80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đen trắng - trang 3

Chương 6: Hương trầm lan tỏa (*)

Đêm lạnh như nước, Kỉ Dĩ Ninh đứng một mình trong hoa viên. Đôi môi vẫn còn nóng bỏng như trước, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên.
Trong lòng có chút sợ hãi.
Nhiều năm trước cô thật sự không thể tưởng tượng được mình có thể thế này, Đường Dịch đã đánh tan toàn bộ lễ giáo ràng buộc nhiều năm của cô. Anh cũng không nói yêu, đưa ra tình cảm bằng những hình thức cực đoan nhất. Anh rõ ràng còn nợ cô một thứ, anh nợ cô một phần công khai thừa nhận, vì thế anh đưa ra trước mặt mọi người, hình thức cực đoan, để xem cô có cam đảm thừa nhận hay không.
Bỗng có một đôi tay từ phía sau vòng lấy eo cô.
“…… Tựa như ngôi sao đêm nay chẳng phải đêm qua, vì ai mà phải chịu sương gió đứng giữa đêm?”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
Đường Dịch cúi đầu, hôn lên vành tai tinh xảo của cô:“Cười cái gì?”
“Không có gì,” Kỉ Dĩ Ninh cười nói:“Nhìn thấy một người đàn ông có thể đùa tình đùa dục mà còn có văn hóa như thế, có chút không quen.”
Đường Dịch dừng lại động tác, ngữ khí có chút vô tội:“Aizz, anh còn chưa học xong đó.”
Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên có cảm giác thích thú với câu nói của Đường Dịch.
“Em cũng không biết anh tốt nghiệp bằng cấp gì?”
“Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở thôi, làm gì có bằng cấp chứ.”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh có chút bối rối, bán tín bán nghi hỏi:“Thật sự?”
“Thật sự.” Vẻ mặt của Đường Dịch vẫn bình thản, cả người lẫn vật đều biểu tình vô hại:“Xã hội đen đều là đánh đập giết tróc thôi, học văn hóa nhiều như thế để làm gì chứ, tốt nghiệp trung học cũng đủ rồi mà.”
Kỉ Dĩ Ninh nghe thấy vậy lại càng bối rối, nghĩ lại, không đúng nhé,“Vậy trong thư phòng của anh có nhiều sách văn học nước ngoài như thế để làm gì?” Toàn là những bộ sách thâm thúy khó hiểu như vậy, một học sinh trung học làm sao có thể xem được.
Đường Dịch không chớp mắt đã thuận miệng nhặt ra một lý do:“Haizz, một kẻ tốt nghiệp trung học lại phải nuôi nhiều thủ hạ như vậy, đương nhiên cần phải trang điểm mặt tiền rồi.”
“……”
Đứng trước mặt một người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở thế này, thân là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học Cambridge ở Anh như cô lại lúng túng không biết nói gì.
Nhưng mà, tại sao vẫn cảm thấy không thể tin được nhỉ……
Đường Dịch cúi đầu, có chút đau thương, ngay cả giọng điệu cũng khiến người ta thương tiếc:“Mẹ anh mất sớm, bố anh lại mặc kệ anh……” Dừng một chút, giọng điệu lại tăng lên đau kịch liệt hơn nữa:“Anh cũng muốn cố gắng, nhưng không ai giáo dục anh tầm quan trọng của việc đến trường……” Bộ dáng như nạn nhân của một gia đình bi kịch……
Ồ, chẳng qua, loại nói dối này đối với Kỉ Dĩ Ninh mà nói mang lực sát thương rất lớn! Cũng đủ đánh gãy một chút hoài nghi cuối cùng trong lòng cô.
Đường Dịch hoàn toàn không ý thức được mình đang bắt nạt người khác, đương nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước:“Cho nên, về sau em không cần hơi một tí là đi đọc sách, có một người vợ tốt nghiệp đại học danh giá như em, anh phải chịu áp lực rất lớn đó em có biết không?”
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng gật đầu.
Bạn Kỉ từ nhỏ đã biết suy nghĩ cho người khác này trong lòng lập tức hạ quyết tâm: Về sau, nhất định phải sửa thói quen xấu suốt ngày đọc sách tiếng nước ngoài của mình, phải lo lắng đến chuyện bằng cấp thấp của Đường Dịch mới được, một người vợ tốt thì không thể khinh bỉ chồng mình được……
Đêm khuya trong hoa viên, hương thầm lan tỏa. cuộc đối thoại của tình yêu, dường như được nhuộm đẫm mùi hương nhẹ nhàng, cũng nhuộm đẫm mùi hương yên tĩnh.
“Mọi người đã chơi xong chưa?”
“Còn chưa xong. Nghỉ ngơi một chút, Đường Kính và Tiểu Miêu đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya.”
Yên tĩnh.
Kỉ Dĩ Ninh nhớ đến trò chơi vừa rồi của bọn họ, rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi:“Nếu, hôm nay em không ở bên cạnh anh, mà anh ở cùng những người khác, anh sẽ nguyện chịu thua chứ?”
Đường Dịch không nói chuyện.
Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy ở phía sau anh bỗng nhiên trở nên yên lặng không có một động tĩnh nào. Khi Đường Dịch yên lặng, thường thường chính là yên lặng trước khi bùng nổ.
Quả nhiên, ngay sau đó, Đường Dịch đột ngột buông tay ra, đem thân thể anh xoay một trăm tám mươi độ nhìn đối diện với khuôn mặt cô. Cô giương mắt lên nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, khuôn mặt đẹp kia không hề để lộ chút biểu tình nào.
“Nếu không phải vì em, em nghĩ rằng anh và em sẽ thua sao?”
“……”
Đường Dịch không phải một người biết kiên nhẫn giải thích, chỉ cần một câu nói này thôi anh rốt cuộc không có bất cứ lời giải thích nào khác. Huống chi với tính tình của cô, thật sự có thể trêu chọc Đường Dịch.
Vì thế ba giây sau, chỉ nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Kỉ Dĩ Ninh:“Đây là nhà người khác, anh có đạo đức một chút có được không……”
“Không tốt,” Người nào đó không có ý định nói đạo lý:“Em không cần nói chuyện đạo đức với một người đàn ông không có bằng cấp.”
“……”
Cô thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào bằng cấp thấp mà lại có thể ăn nói đúng lý hợp tình như thế này.
Thiệu Kì Hiên tràn đầy nhiệt tình từ trong phòng khách chạy ra gọi hai người trong hoa viên vào nhà ăn bữa khuya.
“Đường……” Một chữ ‘Dịch’ còn chưa kịp kêu lên, Thiệu Kì Hiên vội vàng dừng lại một bước chân.
Tuy rằng không thấy rõ Đường Dịch đang làm cái gì, nhưng dưới bóng đêm mông lung, bóng dáng một đôi đang ôm nhau kia vẫn làm cho bạn Thiệu Kì Hiên này cảm thấy thực thuần khiết thực đẹp đẽ, vì thế bạn Thiệu biết mình không thể quấy rầy một đôi cực kỳ thuần khiết này.
Thiệu Kì Hiên nhanh chóng quay người đi vào phòng bếp lấy bữa ăn khuya, đi đến cửa phòng bếp lại nghe thấy giọng của Đường Kính:“Tô Tiểu Miêu! Còn tiếp tục đùa nữa thì ngay tại nơi này anh sẽ muốn em……”, tiếp theo lại truyền đến một loạt âm thanh hài hòa. Kì Hiên bối rối, biết mình không thể quấy rầy một đôi cực kỳ không thuần khiết này……
Đồng chí Thiệu Kì Hiên đột nhiên phát hiện mình đang bị bao vây trong một hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ và bi ai, mình đang bị bao vây bởi hai anh bạn trong phòng bếp và ngoài hoa viên, tiến hay lùi đều không được. Bác sĩ Thiệu không nói gì nhìn trời: Xem ra anh cũng phải cưới lấy một bà xã mới được ……
Kết thúc giờ nghỉ ngơi, nhà Đường Kính một lần nữa lại biến thành sòng bạc. Mạt chược hỗn chiến, Đường Dịch, Đường Kính, Tiểu Miêu, Kì Hiên, bọn họ đều là trụ cột vững vàng.
Đường Dịch tâm tư không thuần, đang bắt đầu nhồi nhét vào đầu Kỉ Dĩ Ninh những tư tưởng độc hại.
Đường Dịch bộ dạng xinh đẹp quyến rũ, vì thế khi người này mà có ý định giả bộ lừa gạt người khác tất nhiên hiệu quả có thể rất cao, vì thế chỉ nghe thấy Đường Dịch thiếu gia tẩy não một lần cho Kỉ Dĩ Ninh: Tin tưởng anh, ngoài kiến thức văn hóa ra em cũng không phải ngốc nghếch, em có thể chơi một vài trò lưu manh một chút, thật sự thật sự thật sự……
Tiểu Miêu & Đường Kính & Kì Hiên nhất thời xúc động chỉ muốn chạy đi thật xa, trong lòng đều đang tru lên cảm thán thì ra trên đời này thật sự tồn tại một người có thể trợn mắt mà nói dối đến trình độ này!!
Cái gọi là một lời nói dối vạn lần không tin, cũng trở thành chân lý. Không biết có phải là tư tưởng độc hại của Đường Dịch nổi lên tác dụng hay không, mà đến khi Đường Dịch một lần nữa bảo Kỉ Dĩ Ninh sờ bài thay anh, tình huống kì lạ lại bắt đầu.
Một người mới học nghề như Kỉ Dĩ Ninh thật là may mắn đến thái quá rồi, chỉ cần cô lên sân khấu, thì vận may chắc chắn sẽ ào tới. Tô Tiểu Miêu gấp gáp đến mức giơ thẳng chân, cô có thể thắng Đường Dịch còn chưa tính, chẳng lẽ lại có thể thua Kỉ Dĩ Ninh hay sao.
Đường Dịch cười to, đúng lúc đó điện thoại vang lên, Đường Dịch buông tay để Kỉ Dĩ Ninh tự chơi, còn anh thì đi ra ngoài nghe điện thoại.
Vừa thấy Đường Dịch rời khỏi, Tô Tiểu Miêu lập tức lên tiếng:“Ninh Ninh, chị không cần thức đêm đâu! Thân thể của chị không tốt, thực không tốt cho sức khỏe, chị ra sô pha đọc sách rồi ngủ đi!”
“Không cần.”
Tiểu Miêu bối rối:“Không phải chứ?” Vừa vào sòng bạc đã thâm sâu như biển rồi, ngay cả loại lương dân như Kỉ Dĩ Ninh này mà cũng không muốn xem sách ……
Kỉ Dĩ Ninh nhớ tới vừa nói chuyện với Đường Dịch ở hoa viên, không nhịn được nói:“Anh ấy không thích.”
Tiểu Miêu lập tức xúc động:“Oh My God! Sao chị có thể nghe lời kẻ xấu sai bảo như vậy được?! Khởi nghĩa đi bạo động đi chống lại chủ nghĩa tư bản nào! Người trẻ tuổi phải biết phản kháng!”
Đường Kính:“……”
Kỉ Dĩ Ninh lắc đầu, muốn nói lại thôi:“Thật ra Đường Dịch có điều khó xử của anh ấy…… anh ấy luôn biểu hiện không sao cả, nhưng đó cũng là lòng tự trọng của đàn ông.”
Chuyện bằng cấp này nọ đó…… Là chỗ đau của anh phải không?
Đến lúc này, không chỉ có Tiểu Miêu, mà ngay cả Đường Kính và Kì Hiên đều tò mò.
“Khó xử?” Người kia luôn gặp may mắn, cái gì cũng có, sẽ có khó xử thì cũng có thể gặp quỷ rồi.
“Lòng tự trọng?” Lòng tự trọng của người kia không phải rất viên mãn (đầy đủ, trọn vẹn) rồi sao, chỉ có anh ta khinh bỉ người khác mà thôi.
Tô Tiểu Miêu, Đường Kính, Thiệu Kì Hiên, mỗi người đều có một suy nghĩ, một cô phóng viên giàu trí tưởng tượng, một người đàn ông hay suy nghĩ tò mò, một người là bác sĩ tư duy sinh động, vì thế, vừa thấy bộ dáng khó mở miệng của Kỉ Dĩ Ninh, cả ba người đều suy nghĩ và nhất trí nghĩ tới một nguyên nhân–
“Không phải là, Đường Dịch…… phương diện kia đó có vấn đề?”
Đàn ông à, phương diện linh kiện đó mà có vẫn đề gì xảy ra thì lòng tự trọng tất nhiên là bị tổn thương rồi!
Kỉ Dĩ Ninh cực kỳ bối rối, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng xuống dưới:“Mọi người đang suy nghĩ cái gì thế! Sao có thể như vậy…… sao có thể là vấn đền đó chứ!” Đường Dịch cái kia…… rất bình thường mà!
Tiểu Miêu kêu lên:“Chính chị nói mà, cái gì mà lòng tự trọng này, khó xử kia……”
Kỉ Dĩ Ninh lại càng bối rối, đem suy nghĩ trong lòng đều kêu lên:“Tôi đang nói đến bằng cấp của anh ấy mà!”
“Bằng cấp của anh ấy sao có thể làm tổn thương lòng tự trọng được?”
“Ách, theo lời anh ấy nói, có thấp một chút……”
Tiểu Miêu đang uống nước ngay lập tức phun ra thật mạnh.
Có lầm hay không?! Bằng cấp của anh ấy mà còn gọi là thấp, vậy thì Tô Tiểu Miêu chẳng phải là thất học sao? Ah ah ah?!
Đường Kính lau mồ hôi lạnh hỏi Kỉ Dĩ Ninh:“Em nghĩ anh ấy có bằng cấp gì?”
“…… Không phải miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở sao?”
Đường Kính & Tiểu Miêu & Kì Hiên:“……”
“Chính anh ấy nói mà!” Cái gì mà mẹ mất sớm bố lại mặc kệ anh linh tinh ……
Đường Kính lập tức hiểu được.
“Có phải Đường Dịch nói với em, anh ấy bằng cấp thấp không có văn hóa, cho nên em không cần giảng đạo lý với anh ấy, dù sao anh ấy cũng không học cái gì nhiều đạo đức thì không biết, nếu em dám phản kháng anh ấy thì chính là khinh bỉ anh ấy?”
“……”
Cũng gần như vậy ……
Anh ta lại còn lấy cớ bằng cấp thấp để muốn làm gì thì làm ……
Tiểu Miêu thật sự phẫn nộ rồi:“Vô sỉ!”
Kì Hiên đứng về phía chính nghĩa:“Ti bỉ!”
Rốt cuộc cái người đàn ông ti bỉ vô sỉ kia vẫn là anh trai của mình, Đường Kính chỉ có thể khắc chế khụ một tiếng, tận lực dùng khuôn mặt không méo mó nói cho cô:“Về sau, em phải nhớ rõ, nếu Đường Dịch có thể dùng loại vẻ mặt bị thương vô tội linh tinh gì đó mà nói chuyện, khẳng định là đang lừa gạt em…… Anh ấy là người tinh thông tâm lí học, biết dùng loại thủ đoạn mềm dẻo này để dễ dàng đối phó với người ăn mềm không ăn cứng như em ……”
“……” Kỉ Dĩ Ninh vừa bất ngờ vừa lúng túng:“Đó là anh ấy nói, nói cái đó là……”
Đường Kính nâng tay nắm thành quyền chặn ngang môi, tận lực che dấu khuôn mặt co giật của mình, thực vất vả nói cho cô biết:“Cái đó, bằng cấp của Đường Dịch…… Không thấp……. Luật pháp quốc tế, kinh tế học và bác sĩ, Tiến sĩ từ Ivy League mà ra (**) ……”

Suốt một đêm.
Kỉ Dĩ Ninh chung quy vẫn không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ đột kích mà đã nặng nề ngủ, tựa vào khuỷu tay Đường Dịch, trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa GUCCI ENVY, đậm chất Phương Đông, phong cách Desire, Trendy, Sexy đều mang trên người.
Hơi thở của Đường Dịch, là hương vị hai năm nay cô rất quen thuộc, nó thấm sâu vào người cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Vì thế cô nặng nề ngủ, yên tâm đem chính mình giao cho anh.
Cho đến hôm nay cô mới biết, lời mẹ từng nói với cô khi còn sống, là rất đúng.
– sau khi yêu một người, nhất định có thể sau một đêm mộng tỉnh dậy thấy mình đã đi rất xa.
Đường Dịch thắng ván cuối cùng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, gần ba giờ sáng. Kỉ Dĩ Ninh ở trong lòng anh an ổn mà ngủ, bỗng nhiên anh cảm thấy không đành lòng, nâng tay vén sợi tóc xõa xuống trán cô.
Cô bị anh quấy rầy, lông mày và lông mi hơi giật giật, nhẹ nhàng thức giấc.
Đường Dịch mơn trớn khuôn mặt cô, khẽ cười:“Về nhà thôi.”
“…… Vâng.”
Kỉ Dĩ Ninh dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo, sau đó đứng dậy từ trên đùi anh.
Đường Kính vội vàng đứng lên nói:“Đêm nay ngủ ở nhà em đi, đã muộn thế này rồi, lái xe sẽ rất mệt mỏi đấy.”
“Không cần.” Đường Dịch cầm lấy chìa khóa trên bàn, tươi cười rạng rỡ:“Anh không quen ngủ trên giường nhà người khác……”
Đường Kính & Tiểu Miêu & Kì Hiên & Dĩ Ninh:“……”
Cuối cùng, vẫn là Thiệu Kì Hiên xuất phát từ góc độ y học mà giảng hòa:“…… Trước khi ngủ nên vận động, sẽ có một giấc ngủ ngon! Đúng, sẽ có một giấc ngủ ngon hơn……”
Đường Kính & Tiểu Miêu & Dĩ Ninh:“……”
Tô Tiểu Miêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, lôi kéo Đường Dịch đi ra ngoài, muốn anh mở cốp xe thể thao của mình ra.
Bên trong chỉ còn Đường Kính và Kỉ Dĩ Ninh.
Đường Kính tự nhiên lại có thái độ hào phóng, lấy áo khoác trên sô pha đưa cho cô.
Kỉ Dĩ Ninh nhận lấy áo khoác,“Cảm ơn.” Đối với anh ấy, cô không chỉ thích, mà còn biết ơn.
Đường Kính nở nụ cười nhẹ nhàng, lơ đãng hỏi một câu:“Em không quen ngủ giường lạ đúng không?”
Cô sửng sốt, sau đó là cực kỳ tò mò:“…… Anh có biết à?”
Cô thực sự có thói quen này, từ nhỏ đã như vậy rồi, sửa mãi mà không được. Đây cũng là một loại bệnh tâm lý thiếu cảm giác an toàn, hai năm trước, khi cô vừa gặp được Đường Dịch rồi bị anh giữ lấy bên người, phải mất nửa năm cô mới quen được với hoàn cảnh xa lạ mà anh đem đến.
Đây là thói quen riêng tư của cô, chưa từng dự đoán được, Đường Kính lại biết.
Chống lại tầm mắt kinh ngạc của cô, Đường Kính nở nụ cười:“Không phải anh hiểu em, mà là anh hiểu Đường Dịch……”
Anh cười nói cho cô:“Em chưa thấy qua bộ dáng độc thân của Đường Dịch, thời điểm đó Đường Dịch chơi bời thực điên cuồng, giống như trường hợp của ngày hôm nay, nếu đổi lại thành Đường Dịch của trước đây, khẳng định sẽ không trở về. Em không thấy đêm nay cuối cùng anh ấy vẫn tắt điện thoại sao? Cho dù mọi người ở đây đã chơi xong, tự nhiên cũng sẽ có những người khác gọi điện kéo anh ấy ra ngoài. Với thân phận và khả năng của Đường Dịch, mọi thứ anh ấy đều biết, chỉ cần anh ấy xuất hiện ở quán bar hay quán ăn đêm, chắc chắn sẽ không bước ra được.”
Kỉ Dĩ Ninh nghe xong mở to mắt.
“Vậy hôm nay anh ấy……”
Đường Kính cười thực ôn nhu:“Anh ấy có khả năng, nhưng mà em lại không có khả năng. Vừa rồi nếu anh ấy quyết định ở lại nhà anh, hoặc là tiếp tục đi ra ngoài chơi, em cũng chỉ có thể ngủ lại nhà anh, hay là một phòng nào đó trong khách sạn……. Chính vì thế anh mới đoán được em không có thói quen ngủ giường lạ, thay đổi địa phương em sẽ không quen, Đường Dịch là vì em nên vừa rồi mới có thể kiên trì muốn về nhà.”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Đường Kính nghiền ngẫm nhớ tới lời nói vừa rồi của Đường Dịch, không nhịn được vuốt cằm bật cười:“Cái gì mà không quen ngủ giường nhà người khác chứ…… Cái loại lý do loạn thất bát tao này chỉ có anh ấy mới không chút nghĩ ngợi mà lại hạ bút thành văn được……”

Trong hoa viên, Đường Dịch tựa vào cửa xe thể thao, ánh mắt lười biếng nhìn Tô Tiểu Miêu trông như một nhân viên khuân vác đang chăm chỉ bê từng thứ một bỏ vào trong cốp xe anh, chiếc xe thể thao bất ngờ bị biến thành xe chở hàng.
Đường Dịch rốt cục không nhịn được lên tiếng,“Này, muốn anh giúp em kiểm tra đống hàng buôn lậu này không hả.”
“Không được xem không được xem!” Tiểu Miêu che chở cái thùng giống như con gà mái bảo vệ gà con không cho anh xem, cuối cùng đành ôm lấy thắt lưng Đường Dịch nói:“Về nhà mới có thể xem!”
Không đợi Đường Dịch kịp nói cái gì, cổ áo của Tiểu Miêu đã bị một người túm lấy mà kéo ra.
Đường Kính kéo cô, không khách khí tách cô ra khỏi người Đường Dịch, tức giận mở miệng nói:“Muốn nói gì thì cứ nói, không cho phép nhúc nhích động chân động tay.”
Tiểu Miêu:“……”
Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Đường Kính và sự nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn của Tô Tiểu Miêu, Đường Dịch mang theo Kỉ Dĩ Ninh về nhà. Xe đi được một đoạn, còn mơ hồ thấy Tô Tiểu Miêu ở đằng sau vẫn đang nhiệt liệt vẫy tay.
Spyker đen bóng thẳng đường vững vàng tiến về nhà.
Tắt động cơ, Đường Dịch nghiêng người, đưa tay ra sờ lên mặt Kỉ Dĩ Ninh,“Có buồn ngủ không?”
“Hết rồi ạ.” Vốn dĩ thật buồn ngủ, nhưng khi gió đêm vừa thổi tới lập tức khiến cô tỉnh táo bảy phần.
Đường Dịch chỉnh lại áo khoác cho cô,“Không buồn ngủ thì cũng xuống xe đi, còn có chuyện phải làm.”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh giúp mình kéo khóa áo, không nhịn được hỏi:“Còn muốn làm cái gì?”
Đường Dịch không đáp, mỉm cười chạm nhẹ lên mặt cô. Sau đó mở cửa xuống xe, mở cốp xe ra.
Nhìn thấy đống thùng lớn trong cốp xe, Đường Dịch bất ngờ ngay cả cười cũng lười, nâng tay gõ vào thân xe,“Cái loại tiểu dã nhân (người hoang dã tí hon) Tô Tiểu Miêu kia, dĩ nhiên lại có tư tưởng chơi trò này nữa, Đường Kính dạy cô ấy khá tốt rồi……”
Kỉ Dĩ Ninh đi lên phía trước, lúc này mới thấy rõ thứ trong xe đó, tất cả đều là pháo hoa.
Đường Dịch sờ sờ cằm, chậm rãi cảm thán:“Anh buôn lậu vũ khí, cô ấy buôn lậu pháo hoa, ừm, khó trách anh nhìn cái tiểu dã nhân kia lại thấy thuận mắt đến vậy……”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Kỉ Dĩ Ninh khụ một tiếng, hỏi:“Muốn bắn pháo hoa sao?”
“Bắn thôi.” Tuy rằng Dịch thiếu gia anh luôn luôn khinh thường cái loại không hề có kỹ thuật này, nhưng cũng có lúc là ngoại lệ. Đường Dịch mở rộng cốp xe, vén tay áo sơmi lên, động tay chuyển pháo hoa ra ngoài.
“Vừa rồi tiểu dã nhân kia bê nhiều thùng vào xe anh thế này cũng không dễ dàng rồi. Từ khi cô ấy gả cho Đường Kính, trừ bỏ việc tự ra ngoài tìm việc vui mà làm, thì Đường Kính chưa từng bắt cô ấy động tay làm việc gì để kiếm tiền,” Đường Dịch rất kiên nhẫn xếp đống pháo hoa lên mặt đất, nói:“Vì vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng nên quý trọng thành quả lao động của vị Tô tiểu thư nhà Đường Kính này, không thể lãng phí thể lực của cô ấy được.”
Anh xoay người nửa quỳ xuống, châm lửa, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô.
Pháo hoa sau lưng anh nháy mắt đã nở rộ tỏa sáng.
Người xinh đẹp gặp được cảnh vật xinh đẹp, vì thế mọi cảnh tượng xung quanh giờ phút này đều trở nên vô cùng huyền ảo.
Anh đứng sau cô, vòng tay ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng.
Kỉ Dĩ Ninh nhìn pháo hoa đầy trời, chỉ cảm thấy mình như đang gặp ảo giác, có được một khắc như thế này, cô hy vọng thời gian có thể dừng lại.
Vì thế cuối cùng không giữ được lời nói từ đáy lòng mình.
“Cổ đại thật tốt, thời gian chậm rì rì trôi qua gần như tạm ngừng, làm một nữ tử, nếu xảy ra chiến tranh cũng có thể đánh chừng mười năm,” Cô nhỏ giọng cảm thán:“Đổi góc độ mà đánh giá, dùng một cuộc chiến tranh, đổi lấy mười năm dây dưa, cũng không phải là một chuyện xa xỉ gì.”
Đường Dịch đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
Anh không biểu lộ cảm xúc gì chỉ mở miệng nói:“Em cảm thấy chúng ta ngay cả mười năm cũng không có khả năng có được sao?”
Cô không trực tiếp trả lời.
Im lặng một lúc lâu sau, cô bất ngờ lên tiếng gọi anh.
“Đường Dịch.”
“Ừ?”
“Nghe nói, trước kia khi anh mười tuổi, đã từng biết đến mười loại thuốc phiện mạnh nhất trên đời, có phải hay không?”
Dừng một chút, Đường Dịch nhìn nửa khuôn mặt bình tĩnh của cô, biểu tình có chút nghiền ngẫm,“Ai nói cho em?”
“Nghe đồn,” Giọng điệu của cô thẳng thắn thành khẩn, như đang kể lại một câu chuyện truyền thuyết:“Những lời đồn về anh nhiều lắm, không phân biệt được cái nào là đúng cái nào là sai.”
Đường Dịch không có phủ nhận, không hề lộ ra thái độ gì, gật đầu một cái thừa nhận:“Trước đây không hiểu chuyện, ham chơi mà thôi……”
Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười, lắc lắc đầu.
“…… Anh không giống loại người có thể ham chơi.”
Đường Dịch bỗng nhiên cảm thấy thú vị.
Vì thế anh cúi người, vùi đầu xuống cổ cô, khẽ hôn lên da thịt non mịn trên cổ cô.
“…… Vậy em cảm thấy, anh là vì sao?”
Kỉ Dĩ Ninh cười một chút, cũng không ngăn cản động tác dần dần lây dính dục vọng của anh. Vừa động môi, đưa ra đáp án.
“Tự mình muốn.”
Đường Dịch nhất thời cười rộ lên, dừng lại động tác ngẩng đầu, ánh mắt thực mê hoặc lòng người.
“…… Ồ?”
Cô chống lại tầm mắt mê hoặc của anh, chậm rãi mở miệng.
“Không phải anh ham chơi, không phải anh không hiểu chuyện,” Ngược lại, lúc anh còn nhỏ, quả thực là thâm trầm,“Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với anh mà nói, có thủ đoạn, cho nên không có việc gì là không thể làm được. Có lẽ anh luôn xác định rõ mình đang ở đâu, luôn rõ ràng mình cần cái gì, trên thế giới này không có thứ gì anh không khống chế được. Bắt nó tìm ra nó, sau đó nghĩ biện pháp đối phó với nó.”
Cô mỉm cười, trong nụ cười có dấu vết của sự yếu đuối, giọng điệu giống như một tiếng cảm khái, lại giống như có một chút không đồng ý.
“…… Một đứa nhỏ mười tuổi, đã có suy nghĩ hành động như vậy, thật là chuyện khiến người ta nghĩ đến mà sợ.”
Đường Dịch bỗng nhiên dùng sức, đem thân thể của cô quay vòng lại. Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chuyên chú quả thực động lòng người, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại sắc bén vô cùng.
“Như vậy có thể nói ……” Anh nhìn cô, khoảng cách gần như vậy, giống như muốn hôn cô,“Em có biết hay không, chưa có ai dám nói thế này với anh……”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, thấy ánh mắt anh bắt đầu lóe lên tia sáng khiến người ta khiếp sợ, vì thế cô mở miệng vì mình biện giải.
“Không phải em có ý phân tích anh, em chỉ đang tìm lý do tồn tại của mình thôi.”
Đường Dịch nắm lấy eo cô, ngón tay dùng sức, không buông tha cho cô, nắm chặt khiến cô đau đớn.
“Kỉ Dĩ Ninh, nói mục đích của em ra.”
“Em không phải là vật thí nghiệm cho khả năng tự kiểm soát của anh sao?”
……
Cô thừa nhận, cô có mục đích, mục đích chính là muốn nghe một câu nói thật của anh. Cô chỉ muốn như vậy thôi, một câu là đủ rồi, đáng tiếc anh cũng không cho cô.
“Thích một người, luôn có chút lý do,” Cô cúi đầu, đáy mắt đau thương,“Chỉ có anh là không phải……”
Chính là mới gặp nhau, anh đã giam cầm cô.
Tình cảm anh dành cho cô dường như không có lý do .
Không có dấu vết có thể tìm ra, lại sâu sắc đến thế, chỉ cần chạm vào thì ngay lập tức sẽ bị hãm sâu, nặng thì khuynh thành, nhẹ thì cũng mất hồn.
Vì thế cô chỉ có thể nghĩ đến lý do duy nhất đó. Những gì trên thế gian có thể gây nghiện, anh đều đã thử qua, trừ bỏ cảm tình.
Cô là người để anh tự kiểm tra công dụng của loại độc dược cao nhất, có yêu, cũng có thể từ bỏ.
Đường Dịch đứng thẳng người dậy.
Anh không có giải thích gì, chỉ khẽ cười cười, mê hoặc trong mắt biến mất, cả người lộ ra một tia thuần túy khó tìm.
Anh nâng tay, vén sợi tóc buông xuống ra sau tai cô, dịu dàng mềm giọng.
“Năm nay, nếu em muốn đi làm,thì cứ đi đi.”
“Hả –?”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ nỗi khiếp sợ.
Anh không cho phép cô ra khỏi nhà, huống chi là thả cô một mình đi ra ngoài công tác.
Đường Dịch nở nụ cười, cũng không giải thích gì nhiều.
“Chỉ có một điều kiện, buổi tối trước sáu giờ phải về nhà, nếu không, người của anh lập tức sẽ kéo em trở về,” Anh vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt có dung túng:“Đừng làm trái với điều kiện, em nên biết, nếu anh muốn tìm một người, cũng không phải là chuyện khó.”
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng biện giải:“Vừa rồi em nói những lời đó, không phải ý nói anh đối với em không tốt, em chỉ là muốn biết một lý do……”
“Anh cần em.”
Pháo hoa nở rộ.
Giữa màn trời sáng lạn này, anh cho cô thấy một Đường Dịch chân thật.
“Anh cần em, lý do này có đủ hay không?”
Một màn pháo hoa hoa mỹ được bắn ra.
Không, là hai màn.
Thiên thượng một màn, nhân gian một màn.
Nó lẫn lộn giữa thiên thượng và nhân gian, khiến cô ý loạn tình mê.
Từ nay về sau, Kỉ Dĩ Ninh vĩnh viễn nhớ rõ, một đêm này, ánh trăng là mông lung hư ảo thế nào, trời cao vời vợi đến trống không thế nào, cả mùi hoa hải đường quyến rũ thanh tịch ra sao.
Cô vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, nhiệt độ cơ thể của Đường Dịch, cách một lớp áo sơmi, cứ dần dần thấm sâu vào tận đáy lòng cô, khiến cô từ nay về sau gặp tất cả mọi thứ đều là ấm áp, vô cùng ấm áp.
Cô vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, giọng nói của Đường Dịch, như đang thôi miên lọt vào tai cô, khiến cô trúng độc, quyến luyến cả đời không chịu tỉnh lại.
– anh cần em.
Chỉ vì những lời này của anh, Kỉ Dĩ Ninh cả đời tin tưởng, từ nay về sau, đất có ông trời đất không hoang.

(*) Chú thích tên chương: Trích ra từ bài “Sơn viên tiểu mai” của Lâm Bô. (từ in đậm đó)
山園小梅
眾芳搖落獨暄妍,
占盡風情曏小園。
疏影橫斜水清淺,
暗香浮動月黃昏。
霜禽欲下先偷眼,
粉蝶如知合斷魂。
幸有微吟可相狎,
不須檀闆共金尊。
Sơn viên tiểu mai
Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển,
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn,
Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn.
Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp,
Bất tu đàn bản cộng kim tôn.
Dịch thơ: Điệp Luyến Hoa:
Cánh hoa nhỏ trong khu vườn núi
Chúng hoa đều rụng, chỉ mai còn
Độc chiếm khu vườn một mảnh con
Thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước
Thoảng hương tỏa xuống động hoàng hôn
Chim sương muốn đậu thâu tầm mắt
Bướm phấn như hay đứt nỗi lòng
Gặp cảnh vui ngâm như muốn giỡn
Cần đâu ca sáo rượu thơm nồng.

(**)Ivy League (Liên đoàn Ivy) là một liên đoàn thể thao bao gồm tám cơ sở giáo dục bậc đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cụm từ này được sử dụng chính thức trên danh nghĩa thể thao sau sự thành lập của liên đoàn thể thao Division I (hạng nhất) trực thuộc Hiệp hội thể thao đại học quốc gia Hoa Kỳ (National Collegiate Athletic Association, thường viết tắt là NCAA) vào năm 1954.
Tuy nhiên Ivy League hiện nay còn thường được dùng để chỉ nhóm 8 trường và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. Toàn bộ 8 trường và viện đại học thành viên của Ivy League đều nằm ở nhóm đầu của danh sách xếp hạng các trường và viện đại học do U.S. News & World Report thực hiện cũng như có nguồn tài chính đóng góp vào loại hàng đầu thế giới (cả 8 trường đều là đại học tư). Bảy trong số 8 trường và viện đại học được thành lập trong thời kỳ Hoa Kỳ còn là thuộc địa, ngoại lệ duy nhất là Viện Đại học Cornell được thành lập sau đó vào năm 1865.

Chương 7: Khác đường

Ngày xuân ba tháng, cỏ mọc chim bay, vạn vật sống lại.
Giữa trung tâm thành phố có một quán mỹ thuật tạo hình tư nhân vô cùng nổi tiếng, tên của nó cũng thực đặc biệt, là TimeCity. Nó có vẻ ngoài rất giống một tòa lâu đài ở Châu Âu trong những câu chuyện cổ tích, cửa ra vào được trang trí bằng bức tượng độc nhất vô nhị, đó là bức tượng của Tretiakov [1]. Chủ sở hữu quán mỹ thuật tạo hình này là một vị Hoa Kiều, khi còn trẻ cũng từng say mê nền văn hóa phục hưng [2], nay đã sáu mươi tuổi, ông liền đem toàn bộ tài chính mà cuộc đời này có được trút xuống cho việc quản lý quán mỹ thuật tạo hình này. Có tài chính, có địa điểm tốt, cũng thật tinh mắt, vì thế tiếng tăm của nhà mỹ thuật tạo hình này chẳng mấy chốc đã vang xa.
[1] Tretiakov – Hòn ngọc của Matxcơva: Đó là danh hiệu mà giới văn hoá và nhiều nhà tạo hình thế giới dành cho Viện Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Nga mang tên Tretiakov, nằm ngay trung tâm thủ đô Matxcơva. Đây được xem là nơi hội tụ nền hội hoạ đậm đà bản sắc Nga lớn nhất đất nước.
[2] Phục Hưng (tiếng Ý: Rinascimento, từ ri- “lần nữa” và nascere “được sinh ra”) là một phong trào văn hóa trải dài thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, khởi đầu tại Frorence (Ý) vào hậu kỳ Trung Cổ và sau đó lan rộng ra phần còn lại của châu Âu. Thuật ngữ này cũng được dùng một cách không rõ ràng để chỉ thời kỳ lịch sử, mặc dù những thay đổi của Phục Hưng không đồng đều ở khắp châu Âu, đây là cách sử dụng thông dụng của thuật ngữ.
Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, mặt trời nhô lên chiếu ánh sáng xuống mặt đất, sưởi ấm vạn vật.
Sáng sớm bảy giờ, một cô gái chậm rãi đi tới.
Sạch sẽ, tinh khiết, biểu tình dịu dàng, cả người lộ ra một khí chất bình thản.
Chủ quán mỹ thuật tạo hình đang đứng trên bậc thang đá cẩm thạch, trong mắt có chứa ý cười ôn hòa, hoan nghênh cô đã đến.
Kỉ Dĩ Ninh chậm rãi đi lên bậc thang, đứng trước mặt ông, cúi người một chút, vừa muốn chào đã nghe thấy lão nhân sĩ trước mặt hứng thú mở miệng trước.
(Lão nhân sĩ: hiểu là ông già làm về nghệ thuật…)
“Kỉ tiểu thư, đứng trước một lão nhân sĩ ăn mặc như thế này, cô cũng không chuẩn bị một số lễ tiết bình thường sao?”
Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt, chợt bật cười.
Trên đời này chuyện khiến người ta sung sướng nhất, chính là gặp được người cùng sở thích với mình. Nói ba phần, cũng đủ rõ ràng, đây là một cách để nói chuyện giữa những người hiểu nhau, bên ngoài tuy không nghe thấy tiếng gì, nhưng tiếng lòng lại va chạm đã nói lên tất cả.
Chủ quán là người đam mê nghệ thuật, tuy đã sáu mươi tuổi rồi nhưng vẫn đang mặc bộ đồ của quý ông người Anh, đầu đội mũ dạ màu đen, tay cầm cây gậy đi bộ loại tốt nhất, cổ áo sơ mi có gắn một cái nơ đỏ, nhuộm đẫm ra một sắc thái tươi sáng, như cuộc sống sinh động này. Vào buổi vũ hội cuối tuần, cũng có thể vui vẻ bừng bừng xoay người mời nhân viên của ông khiêu vũ chậm rãi một vài điệu, nhảy xong lại đưa bạn nhảy về chỗ ngồi, như bước ra từ tầng lớp quý tộc thời Trung Cổ, xuyên qua thời gian từ xa xưa trở lại đây.
Lão thân sĩ như thế này, thực đáng giá một cái Curtsey. (Curtsey: quỳ gối)
Vì thế, Dĩ Ninh mỉm cười, hai tay cầm lấy làn váy, hướng hai bên sườn giãn ra, lấy tư thái cực kỳ tao nhã hơi hơi quỳ gối, cúi đầu xuống, hoàn mỹ thực hiện một nghi thức quỳ gối của cung đình:“Xin chào, tiên sinh.”
Quán trưởng nở nụ cười, từ từ tiến lên, nâng tay cô lên, chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay mềm mại của cô, đó cũng là một lễ tiết cung đình.
“Hoan nghênh cô, Kỉ tiểu thư, từ hôm nay trở đi cô sẽ trở thành nhân viên của quán mỹ thuật tạo hình này.”
Một màn đó toàn bộ rơi vào mắt những người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa.
Trong xe có bốn người, đều mặc quần áo màu đen, đeo tai nghe duy trì cuộc gọi, thói quen nghề nghiệp hàng năm khiến cho trên người mỗi người đều tỏa ra một làn khí lạnh thấu xương, xơ xác tiêu điều.
Kỉ Dĩ Ninh từ hôm nay trở đi sẽ công tác ở quán mỹ thuật tạo hình này, phụ trách giải thích các tác phẩm mỹ thuật tạo hình cho những khách hàng vip. Đường Dịch lo lắng, cho nên ngay ngày đầu tiên đã âm thầm phái người bảo vệ cô, chờ đến khi xác định được cô đã an toàn, anh mới không nhúng tay vào nữa.
Mà lúc này đây, bốn vị thuộc hạ của Đường gia ngồi trong xe hiển nhiên đều có chút cảm giác lo lắng.
Một người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái quay sang nhẹ giọng hỏi Khiêm Nhân:“…… Người kia, anh xác định cô ấy là người của Dịch thiếu ……?”
Đường Dịch cũng không cho Kỉ Dĩ Ninh xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên trừ bỏ những người hay ở cạnh Đường Dịch, rất ít có người nào biết đến cô.
Khiêm Nhân gật đầu một cái:“Xác định, cô ấy chính là vợ của Dịch thiếu.”
“……”
Mọi người chìm trong im lặng.
Không nhịn được mà đồng thời cảm khái thật sâu:“Dịch thiếu của chúng ta có sự thưởng thức quả nhiên không giống người thường……”
Một người đàn ông bạo lực đẫm máu như thế mà người phụ nữ gần gũi nhất, hóa ra lại là một người nghệ sĩ dịu dàng như vậy. Trái ngược hoàn toàn, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Bỏ chuyện khác sang một bên, Đường Dịch có ưu điểm lớn nhất chính là đánh giá và khẳng định, chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Anh ấy rất giỏi quyết định, bất kể truyện gì nằm trong thế giới của Đường Dịch, tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có một: Cho phép hay không cho phép, đi hay không được đi. Anh quyết định để cô ấy đi ra ngoài thì sẽ không thay đổi và anh sẽ không can thiệp vào.
Trong quán mỹ thuật tạo hình, Kỉ Dĩ Ninh như được tái sinh. Tất cả những gì đã qua đều hiện rõ trong trí nhớ, dùng tất cả những gì cô đã học được, dùng tất cả những gì cô hiểu được, giải thích ý nghĩa của mỗi tác phẩm nghệ thuật cho từng người khách đến xem.
Hết ngày mặt trời lặn, ngày hôm nay, là một ngày vui vẻ mà lâu rồi chưa từng có.
Bốn giờ chiều, đúng giờ Kỉ Dĩ Ninh kết thúc một ngày làm việc.
Đi ra khỏi quán mỹ thuật tạo hình, chậm rãi đi bộ trên con đường dẫn về nhà, bỗng nhiên cô nhớ đến anh.
Vài ngày nay không gặp anh rồi.
Đường Dịch bề bộn nhiều việc, nhiều khi cô rất khó nhìn thấy anh. Cũng không biết anh đang ở góc nào trên thế giới này, cô không chỉ thấy mờ mịt mà còn có một loại cảm giác mất mát.
Đột nhiên cô dừng bước chân đi về nhà.
Cô muốn gặp anh.
Trên thế giới này, có một số ít cô gái, yêu một người có thể yêu đến tự cao tự đại.
Thà rằng ngay lập tức bị mù đi, cũng không cần nhìn đến người khác nữa.
**** **** ****
Trụ sở chính của Đường gia.
Tòa nhà chọc trời rộng lớn, như cơn ác mộng xuyên thẳng qua đám mây, hòa hợp giữa màu đen và màu trắng, màu sắc và không gian được phát huy đến mức tận cùng. Đặt mình vào trong đó, ánh sáng như đến từ nơi tận cùng của thế giới, không cẩn thận sẽ rơi vào con đường ma đạo, đây là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thần bí.
Tầng cao nhất, văn phòng trụ sở chính của Đường gia. Ngoài cửa có hai hàng người đang đứng, tất cả đều mặc âu phục màu đen, sắc mặt nghiêm nghị.
Trong văn phòng lúc này có hai người. Một người đã lớn tuổi và một người còn trẻ. Một người đứng, một người quỳ.
Người trẻ tuổi đang quỳ kia trong mắt có hoảng sợ, lôi kéo tay người lớn tuổi, khẩn cầu nói:“Chú Tề, chú phải cứu cháu……”
Người lớn tuổi kia nhắm mắt lại.
Hồi lâu, mới cảm thán ra một câu:“Trình Lạc, cháu cầu chú cũng vô dụng……. Quyết định sự sống chết của cháu, là Dịch thiếu.”
Người thanh niên còn muốn tiếp tục cầu xin, lại nghe thấy cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, ngoài cửa vang lên tiếng cung kính cúi đầu.
Chú Tề lập tức xoay người, cúi thấp đầu chín mươi độ theo tiêu chuẩn, giọng nói cung kính cất lên:“Dịch thiếu.”
Trình Lạc kinh hoảng ngẩng đầu, rốt cục đã thấy người đó, người đàn ông sắp quyết định sự sống chết của mình.
Kinh diễm như vậy.
Ấn tượng như vậy, trong không khí xơ xác tiêu điều, nhất thời khiến cậu lạnh thấu tận xương thịt, đôi môi nhợt nhạt, đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, dễ dàng gợi lên dục vọng cho người khác.
Đường Dịch.
Thì ra, đây là Đường Dịch.
Chú Tề vội vàng nói:“Dịch thiếu, cầu ngài tha cho nó một lần, tôi……”
Đường Dịch chậm rãi đi vào bên trong, tư thái tuyệt đẹp, đứng bên cạnh chú Tề, ánh mắt lại không dừng lại một chút nào trên người chú.
Chú Tề bị không khí sắc lạnh xung quanh anh mà lo sợ, đột nhiên không thể nói nên lời. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy người đàn ông tuấn mỹ kia rốt cục đã mở miệng.
“Chú Tề,” Đường Dịch hơi giương mắt, ánh mắt như gió đảo qua:“Chú đi ra ngoài đi.”
Mệnh lệnh của Đường Dịch, không ai dám phản kháng.
Bên trong còn lại năm người. Đường Dịch, Trình Lạc, Khiêm Nhân, và hai cấp dưới bên cạnh anh, đứng ở phía sau Đường Dịch, gần như đều không có biểu tình.
Đường Dịch chậm rãi đến quầy bar nhỏ trong văn phòng, thanh niên kia cũng theo sát bên người mà qua, người đàn ông không hề cúi đầu nhìn cậu một chút nào, giống như hoàn toàn không có hứng thú, chỉ đến khi đi ngang qua cậu mới bình tĩnh lên tiếng:“Cậu đứng lên.”
Trình Lạc không dám.
Trong ánh mắt kinh hoảng của cậu, chỉ nhìn thấy bên quầy bar có một bóng dáng cô đơn, tư thái huyễn hoặc.
Đường Dịch xắn tay áo sơmi lên đến khuỷu tay, sau đó tự mình rót lấy một ly nước trắng. Ly thủy tinh hình lục giác trong suốt, bị cầm trong bàn tay, toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên phơi bày ra một sự gợi cảm.
Cầm ly nước đi về phía quầy bar, thấy cậu vẫn quỳ trước bàn, Đường Dịch cũng không nói gì, ánh mắt đang đánh giá cậu, cảm giác áp bách bất ngờ thổi quét toàn thân Trình Lạc.
Áp lực vô hình, căng thẳng mà không thể phản kháng, Trình Lạc chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn, chỉ là một ánh mắt của Đường Dịch, nhưng lại thật sự không thể kháng cự, cậu chậm rãi đứng lên.
Đường Dịch ngồi xuống sau bàn làm việc, tư thái bình thản, nâng tay uống một ngụm nước.
“Tên là gì?”
“Trình, Trình, Trình Lạc……”
“Bao nhiêu tuổi”
“Mười, mười chín……”
“Ở Đường gia chịu ủy khuất?”
“……”
“Cho nên mới muốn phản bội tôi?”
“……”
Anh càng bình tĩnh, Trình Lạc càng hoảng sợ, rốt cục không nhịn được mà cầu xin tha thứ:“Em không, không có……”
“…… Không có?”
Đường Dịch lên tiếng hỏi lại, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nụ cười như có như không.
Giây tiếp theo đó, người đàn ông bỗng nhiên cầm lấy một phần văn kiện đặt trên bàn, vung tay thật mạnh ném nó xuống, tất cả tư liệu bị ném ra trước mặt Trình Lạc.
Trang giấy va chạm với sàn đá cẩm thạch, bởi vì lực của anh, mà phát ra tiếng vang thật lớn, nặng nề, khiến cho người ta sợ hãi.
“Có chuyện này tốt nhất là cậu phải rõ ràng trước,” Đường Dịch nhìn về phía cậu, khẽ mở bạc môi:“Tôi là người rất không thích có người nói dối trước mặt mình.”
Trình Lạc không nhịn được mà run rẩy mạnh mẽ.
Hóa ra, tin đồn là đúng. Đường Dịch, âm tình bất định, căn bản là khiến người ta không thể nào xuống tay.
Đường Dịch nâng tay cầm ly thủy tinh, uống một ngụm nước, màu sắc của bạo lực bỗng chốc không thể nhìn ra, Trình Lạc dường như nghĩ đến mình đang gặp ảo giác. Lúc trước không để ý đến bộ dáng của người đàn ông trước mắt này, ngay cả giọng nói cũng có vẻ lười biếng.
“Đối phương cho cậu bảng giá thế nào?”
Trình Lạc ấp a ấp úng:“…… Năm triệu đô la…… Bọn họ nói có thể đưa em đến Hoa Kỳ…… Không cần trở về……”
Đường Dịch bỗng nở nụ cười, giọng nói chậm rãi.
“Có phải bọn họ còn nói với cậu, trên đường đến sân bay sẽ gọi điện cho cậu, nói cho cậu nơi để lấy năm triệu đô la?”
“…… Tại sao anh biết?”
Ánh mắt Đường Dịch vô cùng lười biếng, buông ly nước, nâng tay xoay màn hình máy tính xách tay lại, hướng về phía Trình Lạc.
Màn hình máy tính hiện lên một đoạn video, là Khiêm Nhân đang kiểm tra một chiếc xe.
“Biết chiếc xe này đúng không?”
Trình Lạc trừng lớn mắt, sau đó gật đầu. Nếu không phải bỗng nhiên bị Đường Dịch bắt về thì tối hôm qua cậu đã ở trên chiếc xe này mà đi đến sân bay.
Đường Dịch nâng tay, gõ lên màn hình máy tính:“Thấy rõ ràng chứ, bên dưới ghế ngồi là cái gì.”
Trình Lạc nghi hoặc nhìn lại.
Khi cậu thấy rõ đó là cái gì, trong nháy mắt cả người đã lạnh như băng.
Đường Dịch chậm rãi nghiêng người, ngữ khí huyễn hoặc:“Đứa trẻ rất đơn thuần rồi……” Anh khẽ cười,“Quả bom dưới ghế ngồi được điều khiển bằng các tín hiệu điện thoại di động, chỉ cần cậu nhận điện thoại lập tức sẽ nổ mạnh……. Cậu bán đứng tôi, đối phương chỉ có thể giết người diệt khẩu mới không bị tôi tìm ra chứng cớ……. Thật sự là ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu?”
Trình Lạc quỳ hai chân xuống, giọng nói cực kỳ hối hận, cực kỳ hoảng sợ.
“Dịch thiếu! Dịch thiếu cho em xin một cơ hội nữa! Chỉ cần một cơ hội thôi! Về sau em sẽ không bao giờ như vậy!……”
Đường Dịch nhìn cậu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, có chút lạnh lùng, lại có chút đùa cợt.
“Tôi thực cẩn thận, hơn nữa dùng người thì không nghi ngờ người. Cậu ở Đường gia nhiều năm như vậy, tôi chưa từng bạc đãi cậu. Cậu còn muốn một cơ hội? Có thể, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”
Bỗng nhiên Đường Dịch lấy ra một khẩu Walther P38 [3], loại súng lục hàng đầu của Đức. Đường Dịch nâng tay, ném khẩu súng ra trước mặt Trình Lạc, trong mắt vẫn bình tĩnh không hề dao động.

[3] Walther P38: sản xuất cho quân đội phát xít.
“…… Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tôi không muốn động tay, cậu tự mình giải quyết đi.”
Anh ta muốn mình phải chết.
Hóa ra, lời đồn đãi là đúng, Đường Dịch không bao giờ buông tha cho người phản bội Đường gia.
Bất luận kẻ nào, khi bị buộc phải đi tới điểm cuối cùng của sự sống, đều có thể rất nguy hiểm.
Trình Lạc nhìn khẩu súng lục mà Đường Dịch ném ra trước mặt mình, trong lòng đột nhiên cháy bừng lên một ngọn lửa độc ác.
Trình Lạc đột nhiên cầm lấy khẩu súng trên mặt đất với một tốc độ nhanh nhất, rồi chậm rãi đứng dậy.
Súng trên tay cậu, nhắm thẳng vào Đường Dịch.
Đường Dịch bật cười.
“…… Cậu muốn giết tôi?”
Toàn thân Trình Lạc run rẩy, không khống chế được kêu to:“Em chỉ muốn tiếp tục sống! Chỉ cần anh để em đi, em quyết không giết anh!”
Trong khoảnh khắc, nụ cười của Đường Dịch càng đẹp hơn.
“Trình Lạc,” Anh gọi tên cậu, thật nhẹ nhàng:“Tất cả mọi người của Đường gia đều biết được, tôi là người không thích bị người khác uy hiếp ……”
Người đàn ông ngẩng đầu, trong mắt không chứa một tia kinh hãi nào.
Một Đường Dịch như vậy làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trình Lạc không dám nổ súng, nhưng sự thật là cậu vẫn không được buông tha. Rõ ràng cậu thấy động tác của Đường Dịch, thấy người đàn ông quyến rũ trước mặt mình bình tĩnh buông ly nước trong tay xuống, sau đó chậm rãi lấy ra một khẩu súng lục khác, dùng một cử chỉ cực kỳ lạnh lùng thành thạo mà nạp đạn.
Trình Lạc rống to:“Đường Dịch! Anh đừng bức em!”
Đường Dịch nở nụ cười, cười đẹp đẽ chói mắt với Trình Lạc, từ từ nâng khẩu súng trên tay lên.
Trình Lạc hoàn toàn bị bức đến đường cùng, rốt cục hét to một tiếng, ấn tay vào cò súng nhằm thẳng vào Đường Dịch.
Tạp tháp một tiếng –
Không một tiếng động nào vang lên nữa.
Trình Lạc nhìn súng trong tay, không nghe thấy tiếng vang nào từ nó, giống như vừa bừng tỉnh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ngay mà bấm liên tục vào cò súng.
Bất đắc dĩ, không có một tiếng vang nào. Trong khẩu súng này, vốn không có đạn.
Đường Dịch lên tiếng, gợi cảm, tuyệt đẹp, khí lạnh tỏa ra bốn phía:“Vừa rồi đã nói qua, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng……. Là tự cậu, không biết quý trọng.”
Khấu động cò súng, giơ tay bắn ra.
Giết người, mới là lĩnh vực chuyên chức của anh.
**** **** ****
Trình Lạc trúng đạn ngay mi tâm (mi tâm:điểm ở giữa hai mày), thẳng tắp về phía sau, ngã xuống đất không dậy nổi.
Đường Dịch cầm súng trên tay, màu của bạo lực hiện rõ trên mặt.
“Khiêm Nhân.”
Anh gọi một tiếng, Khiêm Nhân đã hiểu, vội vàng tiến lên, gật đầu nói:“Tôi đã biết, tôi sẽ xử lý ngay.”
“Ngoài ra, điều tra những người ở bên cạnh Trình Lạc.”
Khiêm Nhân dừng một chút, hỏi:“Nếu điều tra ra thì sẽ thế nào?”
Đường Dịch khẽ mở bạc môi, mang đậm sát khí.
“Xử lý sạch sẽ, một người cũng không lưu –”
Một chữ ‘Lưu’ cuối cùng còn chưa nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lạ.
Âm thanh này rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, hình như có vật gì đó rơi xuống đất, nhưng cũng không thể trốn được cảm giác sâu sắc của Đường Dịch.
Người đàn ông giận dữ.
“Ai ở bên ngoài?!”
Khiêm Nhân lập tức hiểu được, đi nhanh đến đó, mở bật cửa văn phòng.
Ngoài cửa, vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt của Kỉ Dĩ Ninh lập tức rơi vào trong mắt Đường Dịch.
Cô nhìn thấy khẩu súng trong tay anh, thấy biểu tình bạo lực đẫm máu của anh, thấy thủ đoạn tàn nhẫn không lưu lại một con đường sống nào của anh.
Đó làm sao có thể là Đường Dịch dịu dàng yêu thương dỗ dành cô, đó rõ ràng là một người xa lạ.

Hai lần.
Đường Dịch giết người, cô đã nhìn thấy hai lần.
Ngoài cái đêm anh lấy đi đêm đầu tiên của cô đó, còn có một lần, là vào hai năm trước, khi cô và anh gặp nhau lúc chạng vạng.
Một đám cháy lớn, lật úp cả tòa Kỉ trạch. Mười mấy tên vay nặng lãi đã tìm đến phóng hỏa đốt nhà cô, hai gã đứng trước cửa trói chặt tay cô ra sau, bắt cô phải chứng kiến đám cháy đó, thấy rõ sự tàn khốc của một gia tộc suy vong, thấy rõ thân thể của người mẹ đã tự sát biến mất trong ánh lửa như thế nào.
Toàn thế giới như đang ầm ầm sập đổ trước mặt cô, còn bọn họ thì đang cười cợt thích thú, vuốt tay lên mặt cô, thưởng thức nỗi đau đớn thấu tận xương thịt của cô.
Trong nháy mắt khi cô đang thất thanh rơi lệ đó, một tiếng súng bỗng nhiên vang lên.
Nặng nề, ngắn ngủi.
Ra tay sạch sẽ gọn gàng. Không một chút cố kỵ, tùy tâm sở dục.
(Tùy tâm sở dục: không theo ý ai hết, chỉ làm theo ý mình).
Cô trơ mắt nhìn mọi người trước mặt trúng đạn ngã xuống đất, đạn trúng mi tâm, chất lỏng màu đỏ trào ra, yêu diễm vô cùng.
Ngắn ngủn mấy giây.
Một người, tiến hành một cuộc giết chóc, chỉ dùng mấy giây ngắn ngủn.
Cô cứng ngắc xoay người, liền nhìn thấy anh.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Dưới sắc trời mờ ảo, anh đứng dựa vào trước cửa chiếc xe Spyker đen bóng, tư thái huyễn hoặc, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương. Bạc môi chỉ cần nói một câu, cũng đủ để cám dỗ người khác.
Tư thế cử chỉ đều rất gợi cảm nếu như trong tay anh không có súng, khói thuốc súng còn chưa tan hết, cô dường như có ảo giác người đàn ông trước mắt này không phải mới vừa giết người, mà mang hương vị dịu dàng mới bước ra từ cơn sóng tình dục.
Rõ ràng và mờ ảo, ánh sáng và bóng tối, toàn nhân anh cứ lẫn lộn giữa đen và trắng.
Mà bây giờ, là lần thứ ba.
Tầm mắt của Kỉ Dĩ Ninh toàn bộ đều dừng trên người thanh niên ngã xuống đất kia.
Hình ảnh đó thật quen thuộc, mi tâm của người kia có chất lỏng màu đỏ đang ào ào chảy ra, lấy đi nhiệt độ cơ thể cậu, từ từ biến thi thể cậu thành lạnh như băng.
Tận mắt chứng kiến, sinh mệnh đang dần dần xói mòn, quá trình như thế làm cô không thể thừa nhận.
Kỉ Dĩ Ninh rất muốn chạy đến đó, muốn nâng cậu dậy, muốn lấy tay che đi mi tâm kia để cầm máu cho cậu, muốn gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu, muốn nói với cậu rằng: Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.
Cô muốn cứu cậu ấy.
Giọng nói sợ hãi của đám người phía sau truyền đến, trong nháy mắt khiến cô tỉnh táo.
“…… Dịch thiếu, thực xin lỗi!…… Bởi vì thấy đó là Kỉ tiểu thư, cho nên vừa rồi chúng tôi mới không ngăn cản cô ấy……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức bừng tỉnh, bây giờ mới nhớ ra, trong không gian này, anh mới là chủ nhân.
Lời giải thích yếu ớt như vậy, không thấm vào đâu cả, Đường Dịch giận tím mặt.
Tầm mắt sắc bén quét về phía cấp dưới đang canh giữ ở cửa, giọng nói tăm tối đến cực điểm, rồi đột nhiên lạnh lẽo.
“Cút –!”
Bọn họ đáng chết.
Đã để Dĩ Ninh của anh nhìn thấy cảnh bạo lực thế này.
Anh nhìn thấy khuôn mặt cô, thấy rõ cô mang biểu tình sợ hãi sâu sắc thế nào. Giống như ngày đó họ gặp nhau, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Thời gian cứ như đi dạo vòng vòng, anh giữ lấy cô suốt hai năm, từng giây từng phút, dùng tình dụng tâm, cho nên, anh tuyệt không cho phép cô một lần nữa trở lại bộ dáng ban đầu đó.
Đường Dịch bỗng nhiên cất bước, thẳng đến phía cô.
Kỉ Dĩ Ninh thấy anh đang lại gần mình.
Khói thuốc súng trên tay còn chưa tan hết, bạo lực trong mắt còn chưa rút đi, quanh người tỏa ra mùi máu tươi dày đặc. Đường Dịch thật xa lạ, khiến cô sợ hãi muốn chạy trốn.
Nhưng mà, thân thể lại không có một chút sức lực nào, bởi vì cô nhớ tới quá khứ. Kỉ Dĩ Ninh nhớ tới một lần vào hai năm trước, anh giơ tay ra muốn nắm lấy cô, nhưng cô theo bản năng đã lùi lại từng bước một muốn chạy trốn khỏi anh, kết quả là sự kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn bị đánh gãy, nội tâm đau đớn cả một đêm, nói lên cô đã mất đi tấm thân xử nữ suốt hai mươi ba năm.
Mà bây giờ, một Đường Dịch xa lạ như thế đã trở lại. Từng bước một, anh tiến lại gần cô.
Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, Kỉ Dĩ Ninh mờ mịt đứng nguyên tại chỗ, ngay cả tầm mắt cũng phiêu tán, không biết nên rơi xuống đâu.
Ngay sau đó, trước mắt cô bỗng nhiên chỉ còn một mảnh tối đen.
Đường Dịch nâng tay trái lên, động tác thực dịu dàng, che đi ánh mắt cô, làm toàn bộ thế giới của cô rơi vào khoảng không trống vắng.
Sau đó ôm chặt cô vào người.
Tay phải anh vòng ra ôm lấy cô, khiến cả người cô đều nằm gọn trong lòng anh, đem thân thể cô dính sát vào ngực anh, ngay cả hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cô mệt mỏi mặc anh ôm lấy, cả người đang run rẩy kịch liệt.
Anh cứ ôm cô như vậy, rất thâm tình mà cũng thực cám dỗ, như thể chỉ trong nháy mắt đã thay đổi một con người.
“Dĩ Ninh……” Anh dịu dàng dỗ dành cô:“…… Nghe lời, không nên nhìn.”

Anh ôm chặt cô vào trong ngực.
Tay trái nâng lên, khẽ vuốt lưng cô, từng chút từng chút một, cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành, động tác cũng cực kỳ ôn nhu.
Cô bị anh gắt gao giam hãm vào trong ngực, bởi vậy, giờ phút này cô không thể nhìn thấy ánh mắt của anh.
Lạnh như băng, sát ý.
Trong không gian này, cô không thể nhìn thấy, ánh mắt sắc bén xung quanh cô, thẳng tắp bắn về phía những người khác trong văn phòng.
Vẻ mặt lạnh như băng của Đường Dịch làm sao lại có nửa phần dấu vết của sự dịu dàng, đáy mắt rõ ràng đang ánh lên màu máu, sát ý dày đặc.
Cô ở đây, anh không thể nói thêm nửa chữ, vì thế người thông minh như anh, chỉ cần dùng một ánh mắt, để cô không sợ hãi, hạ xuống mệnh lệnh mà không cần cất lời.
Khiêm Nhân hiểu được ngay, lập tức xoay người làm một dấu hiệu với mọi người, ý bảo dọn sạch hiện trường.
Tính cách của Đường Dịch mọi người đều rõ ràng, hôm nay Đường Dịch thật sự tức giận, nếu không cố kỵ Kỉ Dĩ Ninh còn đang ở hiện trường, chỉ sợ người đàn ông này đã sớm mở ra sát giới, nếu không muốn gây nguy hiểm cho bản thân, tốt nhất từ nay về sau không được phép mắc sai lầm nữa.
Vì thế, một phút đồng hồ.
Chỉ dùng một phút đồng hồ, hiện trường đã trở về với không gian sạch sẽ thuần túy như trước. Không có mùi máu tươi, không có dấu vết gì, cứ như tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Chỉ là, cả người mệt mỏi khiến cho Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn không có cảm giác gì.
Trong khoảnh khắc, mọi người ở đây đã nhanh chóng rời khỏi văn phòng, Kỉ Dĩ Ninh giãy giụa một chút.
Cô muốn xoay người.
Đây chỉ là một động tác theo bản năng, đạo đức trong tâm khiến cô không thế trơ mắt nhìn tất cả cảnh tượng diễn ra trước mặt mà lại không thể làm gì.
Tuy nhiên, có người không cho phép.
Đường Dịch đã nhanh hơn cô một bước, nâng tay đè lấy gáy của cô, đem cô ấn vào trong ngực mình, ôm trọn vào lòng.
“Không có việc gì ……”
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng thực chất lại cường ngạnh không cho phép từ chối.
Rốt cục toàn bộ tiếng bước chân đều biến mất, Khiêm Nhân là người cuối cùng đi ra ngoài, cẩn thận vạn phần đóng cửa ban công lại. Tiếng động rất nhỏ, chỉ phát ra một tiếng đóng cửa ‘Tạp tháp’.
Tiếng động đó thật nhẹ, mỏng manh đến mức dường như không hề có, nhưng vẫn làm kinh động Kỉ Dĩ Ninh.
Cuối cùng cô cũng bật khóc.
Như lập tức mất đi toàn bộ sức lực, buông tha tất cả niềm tin đấu tranh, nâng tay nắm chặt lấy cánh tay anh, cô bắt đầu khóc, nước mắt thấm ướt vào áo sơmi của anh, hơi lạnh gặp độ ấm, cho anh thấy sự vô lực và ấm ức của cô.
Khi nào thì bắt đầu, Kỉ Dĩ Ninh cô đã trở thành người như vậy?
Trơ mắt nhìn một người chết đi, lại không có làm cái gì.
**** **** ****
Đường Dịch không nói gì thêm, bế cô lên đi về phía phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh cúi người, quỳ một gối trước mặt cô, lẳng lặng giúp cô lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống.
Kỉ Dĩ Ninh quả thực không thể phân biệt rõ ràng người nào mới thực sự là anh.
Cô không hiểu anh.
Đứng trước một mặt bạo lực quyết tuyệt của anh, cô không hiểu.
Bởi vì, trong phạm vi kiến thức của cô, có một sự thật tàn khốc đối lập đặt ngay trước mặt –
“Tại sao, tại sao Đường Kính chưa bao giờ có thể –”
Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên lên tiếng, còn không hỏi xong câu hỏi đó, đơn giản là vì cô nhìn thấy ánh mắt của Đường Dịch.
Lạnh lùng, tuyệt vọng, đau thương, máu lạnh.
Giống như ảo giác, nháy mắt đã biến mất, [hoa trong gương, trăng trong nước] không thể nắm bắt được, cứ như mắt mình chỉ nhìn nhầm mà thôi.
Cô còn muốn nhìn, nhưng không thể tìm ra dấu vết nào.
Đường Dịch vẫn ở ngay trước mắt, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt tối đen, ảnh ngược trong mắt tất cả đều là cô, ôn nhu kỳ cục.
Bỗng nhiên anh nở nụ cười, tươi cười mềm mại, cô chỉ nghe thấy anh chậm rãi mở miệng –
“…… Thật đáng tiếc, đúng không?”
“……”
“Thật sự, thật đáng tiếc……. Kỉ Dĩ Ninh nhìn thấy, không phải Đường Kính, mà là Đường Dịch.”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức tỉnh táo, trong lòng căng thẳng cực độ.
Cô đã sai rồi –!
“Không phải, không phải…… Đường Dịch, anh hãy nghe em nói –”
Anh che môi cô lại.
Quá muộn.
Anh là cao thủ sát ngôn quan sắc [4], tinh thông tâm lý của đối thủ. Càng không nói đến, cô vừa rồi đã nói ra lời mấu chốt. Tâm tư kín đáo như anh, đã hoàn toàn hiểu được.
[4] Sát ngôn quan sắc là xét lời nói và xem sắc mặt thì có thể biết được tâm ý của người khác.
Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, tươi cười nhu tình như nước, ánh mắt chuyên chú quả thực động lòng người.
“Anh hiểu được, anh hiểu được,” Anh quỳ một gối trước mặt cô, dịu dàng mà mê hoặc, gằn từng tiếng thay cô nói tiếp:“…… Nếu, người Kỉ Dĩ Ninh gặp được là Đường Kính, thật là tốt biết bao. Đường đường là nhị thiếu gia của Đường gia, lại sạch sẽ không nhiễm một tia màu đen, cũng không giết người, cũng không dính máu, thậm chí cuối cùng, không cần quyền lợi cùng ích lợi gì, thanh cao phóng khoáng rời khỏi……. Sạch sẽ thuần túy, ôn hòa hợp lòng người, một người đàn ông như vậy, mới là người thích hợp với Kỉ Dĩ Ninh.”
Kỉ Dĩ Ninh nghe xong toàn thân đều run sợ.
Rốt cục hiểu được mình đã gây nên họa lớn.
Có một việc, cô rất rõ ràng.
Đường Dịch thay đổi thật nhanh, làm cô không thể theo kịp.
Cô vội vàng muốn kéo tay anh,“Không phải như thế! Đường Dịch, Đường Dịch anh nghe em giải thích –”
Anh lùi dần từng bước, chậm rãi đứng lên.
Nhìn cô từ trên cao, Đường Dịch bỗng thản nhiên hỏi:“Đạo đức của em là thế nào?”
“……”
Cô không hiểu ý anh, mờ mịt nhìn anh.
Đường Dịch nở nụ cười,“Giết người thì đền mạng, đúng không?”
Kỉ Dĩ Ninh hoảng sợ, theo bản năng muốn đi lên kéo tay anh.
Đáng tiếc, anh không phải người cô có thể giữ chặt.
Đột nhiên Đường Dịch lấy từ trong túi ra một khẩu súng, màu bạc, là loại súng tự động cao cấp của Đức. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, một biểu tình cũng không có, ngón tay thon dài lạnh như băng nắm chặt khẩu súng, điều chỉnh, lên đạn, tất cả động tác đó đều liền mạch lưu loát.
Giây tiếp theo, Đường Dịch xoay người quỳ gối, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay phải của Kỉ Dĩ Ninh, động tác mạnh mẽ kiên quyết, không hề để lại con đường phản kháng nào.
Kỉ Dĩ Ninh sợ tới mức thất thanh kêu lên:“Anh đang làm gì –?!”
Anh vẫn nắm chặt tay cô, không cho phép cô từ chối. Mà trong tay cô, là súng.
Họng súng nhắm ngay vào người anh.
“Em nhìn thấy anh đã giết người. Em có biết không, Đường Dịch anh có giết người cũng không ai truy cứu được. Tuy nhiên, em là ngoại lệ, anh cho em một cơ hội.”
Đường Dịch nhìn cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, muốn cô nhớ kĩ tất cả mọi thứ về anh.
Anh đem khẩu súng trong tay cô nhắm thẳng vào mình, nhắm ngay vào ngực anh, vị trí của trái tim, vị trí gây nguy hiểm lớn đến tính mạng.
“Anh không phải Đường Kính, nếu bây giờ em không giết anh, tương lai anh ở cạnh em, vẫn sẽ là một Đường Dịch bạo lực đẫm máu.”
Anh vẫn nắm tay cô thật chặt, cả người bình tĩnh không lộ rõ một cảm xúc nào, chỉ tiến gần lại từng chút một, bắt buộc cô phải nổ súng.
Kỉ Dĩ Ninh chưa từng gặp phải trận thế như vậy, trong nháy mắt đã bị dọa đến kinh sợ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, cô bật khóc lắc đầu, cầu anh không cần như vậy, không phải cô có ý đó, cô biết cô đã nói sai, cô có thể giải thích, có thể giải thích mà.
Đường Dịch nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, khẽ mỉm cười.
“Dĩ Ninh……” Anh gọi tên cô, cực kỳ dịu dàng:“Đối với em, anh chưa bao giờ đùa……”
Lời còn chưa dứt, trong mắt anh gợi lên tia sáng tàn nhẫn, ấn ngón tay cô xuống, khấu động súng trong tay cô.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ