Chương 11: Cô ấy là kiểm sát trưởng
Dưới sự chăm sóc như chúng sinh phủng nguyệt [1] của mọi người, thiếu gia Đường Dịch của chúng ta rốt cục cũng hoàn toàn khỏi hẳn.
Thấy anh không có việc gì, nỗi lòng của Kỉ Dĩ Ninh cũng nhẹ nhàng đi không ít. Có điều, Kỉ Dĩ Ninh vẫn là Kỉ Dĩ Ninh, tâm tư luôn chu đáo, trong lòng vẫn không thể quên được một chuyện.
Cô đã chọn một ngày tốt, hôm nay là sinh nhật cô, Kỉ Dĩ Ninh nói một yêu cầu với Đường Dịch.
“À?”
Đường Dịch vừa sáng sớm đã nghe thấy cô nằm ở khuỷu tay mình nói đến chuyện gì đó, anh lập tức tỉnh táo.
“Hôm nay em muốn mời Đường Kính đến ăn cơm?”
“Vâng,” Cô gật gật đầu, nằm trên khuỷu tay ấm áp của anh, cô ôm anh nói:“Em nghĩ mời Đường Kính ăn một bữa cơm, ngay hôm nay mời anh ấy đến nhà thì sao……”
Đường Dịch thông minh như thế tất nhiên hiểu được ý của cô, tính tình của đại thiếu gia nhất thời tốt lên.
Một cái xoay người áp lấy cô, ý vị thâm sâu hỏi:“…… Vì sao sinh nhật em lại muốn anh mời Đường Kính đến đây ăn cơm?”
Kỉ Dĩ Ninh này thật giống như khúc gỗ mục, hoàn toàn không hiểu được lời cảnh cáo và ý tứ sâu xa trong lời nói của thiếu gia Đường Dịch, mà chỉ nghĩ đến điều mình muốn trong lòng:“Chính là hôm nay mới tốt, không khí mới thân mật mà.”
Có quỷ mới thân mật ấy, Đường Dịch ngay từ yêu cầu đầu tiên đã không đáp ứng.
Cứng rắn ném ra một câu:“Không cho phép.”
Kỉ Dĩ Ninh không nghĩ tới anh có thể không đáp ứng, lập tức kinh ngạc nhìn anh:“Vì sao không được phép?”
Làm sao mà có nhiều lý do như vậy chứ? Anh không cho phép chính là không cho phép thôi.
Đường Dịch thuận miệng ném ra một lý do:“Đường Kính không phải không có chỗ để ăn cơm.” Tại sao lại phải đến đây ăn cơm cùng Kỉ Dĩ Ninh chứ.
Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, ôm cổ anh, cô kiên nhẫn giải thích với anh:“Em cũng thật có lỗi với anh ấy, chuyện ngày đó, em đã kéo anh ấy vào…… Anh ấy không chỉ không có trách em, ngược lại còn an ủi em, dựa cả về tình và lý, em đều phải nói một tiếng cảm ơn với Đường Kính.”
……
Sau đó cứ như vậy, Đường Dịch chỉ có thể nuốt nghẹn mà tùy cô thôi.
Giữa trưa, dưới sự phối hợp chậm chạp từ đầu tới đuôi của Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh rốt cục cũng cùng anh đi đến nhà Đường Kính.
Vừa xuống xe, chợt nghe thấy trong phòng khách nhà Đường Kính truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, khí thế mạnh, âm lượng lớn, cũng đủ rung động lòng người.
Kỉ Dĩ Ninh lập tức lo lắng: nhà Đường Kính có trộm ư? Bị cướp? Bên trong đang đánh nhau sao?
Đường Dịch đóng cửa xe xong nghe thấy âm thanh đó, nhất thời nở nụ cười.
Đi đến ôm chầm lấy thắt lưng của Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch cười đến nghiền ngẫm.
“Em may mắn, hôm nay có thể cho em nhìn thấy một lần, Đường Kính nhà chúng ta trăm năm khó gặp vẻ mặt âm u……”
Hai người đi tới cửa, Kỉ Dĩ Ninh nhất thời bị cảnh trong phòng khách làm rung động……
…… Tiểu Miêu……
…… Đang bị đánh……
Dám đánh Tô Tiểu Miêu, hơn nữa được đánh Tô Tiểu Miêu, đương nhiên cũng chỉ có Đường Kính.
Trước kia Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy vợ chồng mà bất hòa dẫn đến đánh nhau thì đó quả là một vấn đề lớn! Tuy nhiên giờ phút này, Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy cuộc hôn nhân của mình lại bị đứng trước thử thách nghiêm trọng……
Hôm nay, nguyên nhân Tiểu Miêu bị đánh chính là dạy mãi mà cô ấy vẫn không bỏ được cái tính trộm cắp. Mấy ngày trước ra ngoài cần đến tiền, cô ấy đã vụng trộm cầm trang sức cổ vô cùng quý giá mà Đường Kính cho cô, để nếu có không may mắn cô có thể đưa ra làm đồ hối lộ.
Tuy nhiên tránh được lần đầu chứ không thể tránh được lần thứ mười lăm, rốt cục cũng có thông tin báo lại, thế nên phóng viên Tô Tiểu Miêu của chúng ta bị Đường Kính bắt về, không nói hai lời liền đẩy ngã cô xuống sô pha trong phòng khách, ấn cô xuống không cho giãy giụa, sau đó đánh vào mông cô một trận.
Mới đầu Tiểu Miêu bị đánh còn hi vọng mình có may mắn. Không khóc cũng không nháo, nghĩ rằng anh cũng chẳng đánh được bao lâu, có câu kẻ trộm cũng có đạo lý của trộm, cô trộm cắp bị anh bắt được, bị đánh cũng đáng thôi.
Nhưng chẳng được bao lâu, Tiểu Miêu đã phát hiện ra mình hoàn toàn sai rồi.
Chúng ta đều biết một chân lý, người nào bình thường càng ôn hòa, một khi đã tức giận lên thì lại càng đáng sợ.
Là thế đó. Mà Đường Kính thì sao, chính là điển hình của loại người này.
Những chuyện nhỏ nhặt bình thường thì Đường Kính luôn bỏ qua cho Tô Tiểu Miêu, tuy nhiên ngày tháng tích lũy, cô không thể không chạm phải hố bom của Đường Kính, hôm nay rốt cục Đường Kính cũng bùng nổ nên đã đánh cô.
Tiểu Miêu cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi: Mẹ ơi, nếu anh ta cứ đánh tiếp như thế, chẳng nhẽ anh ta đang muốn đánh chết mình sao?!
Không thể phủ nhận, mấy năm qua, đồng chí Tô Tiểu Miêu sống an nhàn sung sướng quá lâu, lâu không bị đánh, da cũng mềm……
Lập tức một lần nữa từ chủ nghĩa xã hội tư bản bị đày xuống xã hội nô lệ, Tiểu Miêu hoảng sợ……
Tiểu Miêu rốt cục bật khóc.
Khóc đến trời đất u ám cát bay đá chạy lục cung phấn đại vô nhan sắc.
Vẻ mặt Đường Kính vô cùng âm u, hoàn toàn hóa đen:“Câm miệng! Không được khóc!”
Đúng lúc Đường Kính đang chuẩn bị giơ tay đánh Tiểu Miêu một trận nữa, mọi người xung quanh đã tiến lên nói đỡ.
Người quản gia nói:“Tiểu Miêu còn nhỏ, thiếu gia lại đánh cô ấy như vậy, vạn nhất đánh hỏng cô ấy thì làm sao bây giờ……”
Người làm vườn nói:“Tiểu Miêu hình như phát dục chậm, thời kì nổi loạn cũng sắp qua rồi, đánh cô ấy thì thật tàn nhẫn quá……”
Người đầu bếp nói:“Tiểu Miêu gặp được thiếu gia như gặp được hiệp sĩ áo trắng, nhà mẹ đẻ cô ấy lại không còn ai, nếu thiếu gia cứ tiếp tục đánh cô ấy, không phải cô ấy rất đáng thương sao……”
Kỉ Dĩ Ninh rõ ràng phát hiện, những người quản gia và người làm vườn này ngày thường không biết ăn nói gì, vậy mà đến lúc này, lời khuyên Đường Kính đều là những lời nói có học có đạo lý.
Đến chân Kỉ Dĩ Ninh cũng mềm đi, ngay cả ý nghĩ muốn đến ngăn cản Đường Kính cũng quên. Bây giờ rốt cục cô cũng nhớ tới, vội vàng lên tiếng nói:“Này –”
Tiểu Miêu chính là Tiểu Miêu, lúc bị đánh mà còn có thể mắt nhìn khắp nẻo tai nghe tám hướng, vừa nhìn thấy bóng dáng Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh cùng xuất hiện ở cửa, lập tức bày ra kế bãi binh hướng về phía Đường Dịch gào thét:“Anh trai! Anh trai!……”
Tiểu Miêu gọi vô cùng thân thiết, giống như Đường Dịch thật sự là anh em ruột thịt của cô ấy……
Nghe thấy cô gào thét, Đường Kính lúc này mới xoay người nhìn thấy Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh, anh cũng không có tâm trạng quan tâm đến hai người này đến nhà mình có việc gì, trước mắt anh chỉ có Tô Tiểu Miêu đang ở trong lòng này, vì thế Đường Kính mặt không đổi sắc lập tức hướng ra phía cửa nói với hai người đó:“Nghe cho rõ đây, không được chõ mõm vào.”
Âm u như thế, có thể thấy được thật sự đã bị chọc giận rồi.
Đường Dịch cười cười, xua tay:“Em cứ tiếp tục, anh không nhúng tay.”
Kỉ Dĩ Ninh quay đầu, nhìn Đường Dịch cứ như nhìn thấy quỷ.
Đường Kính nhíu mày:“Vậy còn không đi?” Đường Dịch ở trong này, khí thế quá lớn, Đường Kính cảm thấy không thoải mái……
Đường Dịch thong thả đi đến, “Đánh nhiều cũng vất vả, muốn giải quyết thôi mà, anh giúp em nhé……”
Đường Kính lập tức khó hiểu:“Sao?”
Chỉ thấy Đường Dịch từ từ lấy một khẩu súng trong túi ra, giọng nói chậm rãi vang lên:“…… Cho cô ấy một vết thương, để xem về sau cô ấy còn dám xằng bậy không.”
Tiểu Miêu và Kỉ Dĩ Ninh nhất thời đã bị dọa đến choáng váng.
Đường Dịch thực sự có thể nổ súng! Thực sự có thể bắn chết cô! Người này ngay cả chính mình còn dám bắn! Còn có ai là anh ấy không dám bắn chứ?!
Đường Dịch bỗng nhiên giơ súng lên nhắm thẳng vào ngực Tiểu Miêu.
Sắc mặt Đường Kính tái nhợt, vội vàng nắm lầy đầu súng, cả người đều tỉnh táo.
“Đường Dịch! Anh mà dám động vào cô ấy tôi sẽ trở mặt với anh!”
……
Đường Dịch nở nụ cười, trừng mắt nhìn Tiểu Miêu.
Tô Tiểu Miêu ngay lập tức hiểu được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kích động ôm chầm lấy Đường Kính, cọ cọ lên người anh:“Đường Kính Đường Kính ~~~”
“……”
Đường Kính vô cùng đau đớn.
Lập trường của anh sao lại không kiên định như vậy chứ?! Tại sao anh lại có thể bị loại tiểu xảo nội ứng ngoại hợp này lừa được chứ?! Tại sao anh lại không thể tàn khốc được với Tô Tiểu Miêu mà chỉ như đống lá vàng mùa thu, chỉ cần một trận gió là thổi bay tất cả, mũi tên trong mắt lại chỉ có thể bắn lén mà thôi?!
Đường Kính ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua Đường Dịch.
Đường Dịch buông tay, cười thật âm nhu:“Em nói đi, sao anh lại có người em trai đơn thuần như em chứ……”
Đường Kính:“……”
Vì thế ngày đó, Đường Kính và Tô Tiểu Miêu đóng cửa phòng ngủ giải quyết chuyện vợ chồng của bọn họ.
Tâm tình Đường Dịch rất tốt, anh và Kỉ Dĩ Ninh cùng đi ăn tối.
Trong nhà hàng, Đường Dịch cười cười, “Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Đường Kính chứ? Em có cảm tưởng gì?”
“À……” Kỉ Dĩ Ninh không khỏi lúng túng:“Ấn tượng khắc sâu……”
“Hôm nay còn chưa phải nghiêm trọng nhất đâu,” Đường Dịch lại cười, gắp cho cô một ít thức ăn, rất hứng thú nói:“Đường Kính mà thật sự tức giận, sẽ không chỉ như vậy đâu……”
Kỉ Dĩ Ninh kinh hãi:“Anh ấy cũng sẽ tức giận……?”
Đường Dịch không nói nhiều, chỉ trích dẫn một ví dụ,“Em có nghe nói đến công ty Franki không?”
“Vâng, em biết,” Cô gật gật đầu:“Trước kia là một công ty đầu tư rất nổi tiếng, đáng tiếc hai năm trước đột nhiên phá sản đóng cửa ……”
Dừng một chút, Kỉ Dĩ Ninh thực sự vì nó tiếc hận:“Thị trường tư bản, có quá nhiều bất trắc……”
“Thị trường tư bản?” Đường Dịch nở nụ cười:“Nếu sau lưng không ai thao túng, nó còn giống như vật chết sao?”
“……”
“Trong một cuộc họp báo ông chủ của Franki coi trọng vấn đề mà phóng viên Tô Tiểu Miêu đặt ra, ông ta thật là không may mắn, thời gian đó Đường Kính và Tiểu Miêu đang có chiến tranh lạnh, Tô Tiểu Miêu lại có vẻ ngốc, nhận được cuộc phỏng vấn thì cũng đi, cả ngày ngồi cùng ông ta, kết quả Đường Kính đã bị chọc giận……”
Kỉ Dĩ Ninh nghe thấy vậy lập tức bị dọa.
Đường Dịch sờ sờ mặt cô, nói với cô:“Cho nên nói Đường Kính không phải là người thuần lương như em tưởng tượng……”
Kỉ Dĩ Ninh trong lòng run sợ nghĩ: Ngay cả Đường Kính cũng không thuần lương như vậy mà còn coi Đường Dịch trở thành tín ngưỡng, vậy thì vị thiếu gia Đường Dịch…… Rốt cuộc sẽ không thuần lương đến loại cảnh giới nào đây……
Chạng vạng, hai người ăn cơm xong, rời khỏi nhà hàng.
Có mấy bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Đường Dịch, trên mặt người nào cũng lo lắng như muốn cầu xin việc gì đó.
Nhìn thấy người tới, ánh mắt Đường Dịch trở nên lạnh lùng, Khiêm Nhân vội vàng tiến lên, thấp giọng giải thích nói:“…… Dịch thiếu, bọn họ đợi ngài cả đêm, chúng tôi không ngăn được bọn họ.”
Đường Dịch không có biểu tình gì.
Kỉ Dĩ Ninh cũng là người hiểu biết , hiểu được mình nên lảng tránh, cô xoay người nói với anh:“Em chờ anh ở trong xe.”
Đường Dịch vỗ nhẹ lên vai cô, gật đầu với cô.
Cô vừa rời khỏi, cả người Đường Dịch lập tức đều trở nên lạnh lẽo, hơi giật giật môi, lời nói ra sắc bén vô cùng.
“Chuyện giao tiếp với những người làm quan các người, tôi không có hứng thú.”
Mấy vị trước mặt này chính là kiểm sát viên hàng đầu. Khi có việc cần người giúp đỡ, ngay cả bọn họ cũng không thể không đến tìm Đường Dịch.
Một người lớn tuổi hơn tiến lên, nói với Đường Dịch.
“Dịch thiếu, chúng tôi biết đường mòn cũng có quy tắc riêng, nhưng ở bên này, chúng tôi nếu không có lý do và bằng chứng chính đáng, một khi đã vượt rào, chỉ có thể dùng quy tắc để giải quyết ……”
Đường Dịch không có hứng thú nghe hết, đi trước.
“Dịch thiếu!……” Ông ta gọi Đường Dịch lại, xúc động cầu anh:“Giản Tiệp là kiểm sát trưởng, cô ấy đắc tội với một người, hy vọng Dịch thiếu ngài…… Có thể ra tay cứu cô ấy một lần……”
Kỉ Dĩ Ninh ngồi ở ghế phụ lái trong xe thể thao của Đường Dịch, nhìn ra ngoài qua cửa kính, màn đêm đã buông xuống, cả thành phố cũng bị chìm trong biển đêm đen kịt.
Bên trong xe cô không bật đèn, cũng không có mở hệ thống sưởi ấm, mà chỉ im lặng ngồi một mình. Người có tình cảm, chờ đợi một người cũng trở thành một chuyện ấm áp.
Hôm nay là ngày sinh nhật mỗi năm một lần của cô. Nghĩ đến điều này, trong lòng Kỉ Dĩ Ninh lại dâng lên một chút vui mừng và hạnh phúc.
Cô ở bên anh hai năm, nhưng trong hai năm này, cô đều không thực sự chúc mừng sinh nhật cùng anh. Đương nhiên, trên hình thức thì có, hai lần sinh nhật trước, anh cũng không quên, bánh ngọt, hoa tươi, quà, ôm ấp, anh cho cô không thiếu thứ gì, mà chỉ thiếu duy nhất sự đáp lại của cô.
Lúc đó Kỉ Dĩ Ninh chưa biết đến tình yêu, đối với Đường Dịch, bắt đầu từ khi cô gặp được anh, mỗi lần ở bên anh cô đều sợ hãi, sinh nhật cũng không phải ngoại lệ.
Cô nhớ tới hai năm trước anh tổ chức sinh nhật cho cô, tất cả đèn trong phòng đều tắt, chỉ chừa lại ánh nến trên bàn ăn. Anh rất vui vẻ, ôm cô đến bên bàn ăn, hai người nhìn nhau, hai tay anh đặt bên người cô cùng cô nói cười, nhưng cô trời sinh đã ngốc nghếch về mặt tình cảm nên chỉ ngơ ngác nhìn anh, không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh, thậm chí không biết làm ra biểu tình quyến rũ nào để anh vui, mà anh lại rất kiên nhẫn, vẫn cứ ôm cô và nhìn cô như thế, đặt môi mình lên môi cô gọi cô Dĩ Ninh, cả gian phòng đều được lây dính tình cảm của anh.
Vì thế bây giờ nhớ lại, Kỉ Dĩ Ninh mới chính thức biết được, người đàn ông tên Đường Dịch kia, hóa ra đúng là có ẩn nhẫn ôm ấp tình cảm như vậy.
……
“Tại sao không bật hệ thống sưởi lên?”
Suy nghĩ bị người nào đó cắt ngang, cửa xe bên phải bị mở ra, người còn chưa tiến vào mà đã lớn tiếng dọa người.
Đường Dịch ngồi vào trong xe, bật đèn trong xe lên. Ánh đèn màu da cam nhu hòa vây quanh, anh xoay người liền vòng tay ôm eo cô kéo cô lại gần mình.
Cô cũng không phản kháng, dựa vào người anh, thản nhiên hỏi:“Vừa rồi có nhiều người tìm anh như vậy,…… Đêm nay anh có việc à?”
“Không có.”
Đường Dịch bao bọc hai bàn tay cô, chuyên tâm mang đến ấm áp cho cô, đối với chuyện vừa rồi nửa chữ cũng không nói tới, thái độ hờ hững như nó không liên quan gì đến anh.
Kỉ Dĩ Ninh nhu thuận gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chứa sự chờ mong rõ ràng,“Có nghĩa là, đêm nay anh có thể ở cùng em?”
“Nếu không thì sao?” Đường Dịch nở nụ cười,“Em nghĩ rằng anh và em sẽ đi đâu?”
Khởi động động cơ, chiếc xe Spyker màu đen như lướt nước vững vàng tiến vào bóng đêm.
Hoàn toàn bỏ mặc tiếng cầu xin của những người ở phía sau.
“Dịch thiếu!”
Kiểm sát viên cao cấp trơ mắt nhìn xe của Đường Dịch rời đi mà vẫn chưa từ bỏ ý định gọi anh.
Khiêm Nhân và mấy thuộc hạ của Đường gia tiến lên ngăn bọn họ lại, thái độ dửng dưng:“Xin lỗi, mời các vị trở về đi.”
“Doãn tiên sinh!” Trong đó có một người quay mặt về phía Khiêm Nhân, thần sắc lo lắng:“Anh nên biết, nhiều năm qua, cô ấy đã vì Đường gia chịu không ít ủy khuất, cô ấy là kiểm sát trưởng, nhưng rất nhiều chuyện đen trắng, đúng sai không rõ cô ấy vẫn giúp đỡ Đường gia, dựa vào tình cảm ấy, anh có thể làm cho Đường Dịch cứu cô ấy một lần này được không?”
“Thực xin lỗi, không phải tôi không muốn giúp,” Khiêm Nhân ăn ngay nói thật:“Quyết định của Dịch thiếu, không ai trong chúng tôi có thể thay đổi được.”
……
Xe đi thẳng một đường vững vàng trở về nhà, vừa đến cửa vào hoa viên trước biệt thự, Đường Dịch liền thấy trong hoa viên đã có một chiếc xe.
Rolls-Royce Phantom sang trọng cổ điển, màu vàng nữ thần độc nhất vô nhị dưới ánh đèn đường chiếu rọi trong hoa viên, vẫn rực rỡ sáng bóng.
Một chiếc xe quá quen thuộc, xe của Đường Kính.
Đường Kính đứng dựa lưng vào cửa xe, thậm chí không vào nhà, thân ảnh cô độc đứng ở đó, trong tay cầm một chén trà, nhàn nhã uống, ánh đèn đường chiếu xuống đất một bóng dáng thật dài.
Quản gia bưng một chén trà nóng đi ra từ trong phòng, đổi chén trà kia cho Đường Kính, lại nói một lần nữa:“Nhị thiếu gia, nơi này gió lớn, hay là vào nhà đợi lát nữa đi?”
“Không cần,” Anh thản nhiên từ chối lòng tốt, nâng cổ tay lên nhìn qua thời gian,“Tôi ở đây chờ cũng được.”
Đang nói, bỗng nhiên có một ánh đèn chói mắt chiếu đến, Đường Kính nâng tay che mắt, sau đó chiếc xe Skyper màu đen quen thuộc rơi vào đáy mắt anh, Đường Kính buông chén trà trong tay, hơi hơi nghiêng người, làm ra một tư thế chờ đợi.
Đường Dịch ngồi ở trong xe, không xuống.
Bên trong xe không bật đèn, bên ngoài ánh đèn trong hoa viên cũng không sáng rõ, vì thế Kỉ Dĩ Ninh không thấy rõ người bên ngoài kia đến tột cùng đang mang biểu tình lạnh lùng như thế nào.
“Đường Kính đến đây,” Kỉ Dĩ Ninh vội vàng cởi bỏ dây an toàn, xoay người nhìn Đường Dịch, có chút khó hiểu:“Anh không xuống xe sao?”
Người đàn ông tuấn mỹ đó nhắm mắt lại, thu hồi thô bạo không nên có trong mắt, nâng tay tắt động cơ, mở cửa xe, chậm rãi xuống xe.
Kỉ Dĩ Ninh cũng là người tinh ý, vừa thấy bộ dáng lo lắng chờ đợi của Đường Kính, lại nghĩ muộn như vậy mà anh ấy còn đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng muốn tìm Đường Dịch.
Vì thế Kỉ Dĩ Ninh cười yếu ớt chào Đường Kính một tiếng, sau đó nói với Đường Dịch một câu ‘Em đi vào trước’, rồi đi luôn vào nhà không quấy rầy bọn họ nói chuyện.
Khác với Đường Kính, vẻ mặt của Đường Dịch không có một tia lo lắng nào, một tay đóng sầm cửa xe, cũng không nói gì, bước chân thong thả chậm rãi đi đến đó.
Đường Kính thấy anh rốt cục cũng lại đây, vừa định mở miệng nói cái gì, cũng không ngờ được Đường Dịch bỗng nhiên nâng tay lên, đầu ngón tay dùng sức, giật tung cổ áo sơmi của anh.
Áo sơmi mở ra, chỗ xương quai xanh của Đường Kính còn in đậm dấu hôn.
Nhìn không xót một dấu nào, dấu ấn đó rõ ràng là vô cùng ái muội, nhờ động tác của Đường Dịch mà lộ ra ngay trước mắt anh, tuyên cáo hôm nay chủ nhân của khối thân thể này đã trải qua một hồi cảm tình hoan ái như thế nào.
“Chậc chậc chậc chậc……” Đường Dịch nhất thời liền phát ra một tràng cảm thán ái muội không rõ, khuôn mặt gợi cảm,“Ban ngày vừa đánh Tô Tiểu Miêu một trận xong, bây giờ trên người đã biến thành như vậy rồi, Đường Kính, cuộc sống của em thật đúng là không phải dễ chịu bình thường đâu nhé……”
“……”
Không nghĩ tới người này vừa mở miệng đã trêu đùa mình như thế, Đường Kính cũng thật bối rối, ngay cả trên mặt cũng không nhịn được mà nóng bừng. Đường Kính dù sao cũng không phải Đường Dịch, còn xa mới có được bộ dáng dụ hoặc như Đường Dịch.
Đường Kính không khách khí xua đi bàn tay đang vuốt ve áo sơmi mình của Đường Dịch, ho một tiếng mắng:“Anh thần kinh……”
Đường Dịch cười cười, thu lại bàn tay trong không khí,“Nói đi, muốn anh làm gì.”
Nhắc tới việc này, vẻ mặt Đường Kính lại bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Đường Dịch.“Anh nghĩ là em muốn sao?” Đường Kính hơi hơi thở dài:“Người của Giản gia muốn khủng bố điện thoại của em.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đường Dịch lập tức biến mất.
Đường Kính biết anh có tâm tình riêng, nhưng anh cũng không quản được, bất đắc dĩ mở miệng:“Em và Giản gia có nhiều chuyện làm ăn với nhau, vị tiểu thư kia của nhà họ lại cố tình không an phận làm danh môn thục nữ, vì làm kiểm sát trưởng mà thiếu chút nữa đắc tội với toàn bộ người ở Giản gia, bây giờ Giản gia mở miệng nhờ em giúp đỡ, em có thể không để ý sao? Ngày hôm qua tra án đắc tội với chú Tam, quy của của chú Tam anh biết đó, người nào không biết đúng mực trong phạm vi của mình sẽ giết không tha, Giản Tiệp lại không biết cầu xin tha thứ, mặc kệ người khác lôi đi, bị đánh cũng cứng rắn chịu đựng……”
Đường Dịch chỉ nghe, không đáp, trên mặt không có một chút biểu tình nào, giống như chuyện này không có quan hệ gì với anh.
“Anh có biết không, Giản Tiệp cô ấy…… không phải người xấu,” Đường Kính thản nhiên nói với anh:“Cô gái này có tức giận cũng chỉ để cho vui thôi, thật giống như cô ấy luôn liều mạng kêu gào ‘Uống rượu uống rượu’, tiếp theo lại lôi chai bia ra, sau đó thì sao, sau đó uống hai ngụm liền hôn mê……”
Ồ, đây là Giản Tiệp.
“…… Cô ấy thật tâm đối tốt với Đường gia. Lần này cho dù anh đi cứu cô ấy, cũng là lấy danh nghĩa của Đường gia mà cứu. Chú Tam sẽ thả người, chắc chắn sẽ nể mặt anh. Cho nên, cuối cùng em vẫn phải nói với anh một tiếng mới được.”
Đường Kính xoay người, nhìn Đường Dịch,“…… Anh thật sự, không quan tâm gì đến cô ấy nữa?”
“Đường Kính.”
Đường Dịch rốt cục lên tiếng, mở miệng không mang cảm xúc gì,“Anh cần phải chịu trách nhiệm với việc cô ấy làm hả?”
“…… Đúng?”
“Anh luôn ăn nói rất thẳng thắn,” Đường Dịch hướng mặt về phía Đường Kính, trong mắt có chút thờ ơ:“Anh đã từng nói với cô ấy là mình sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy à? Nếu có, anh sẽ làm.”
“Đường Dịch……”
Anh như không có kiên nhẫn, cắt ngang lời nói của Đường Kính,“Anh biết bản tính của cô ấy không xấu, cho nên mấy năm qua anh đã cứu cô ấy rất nhiều lần, chẳng lẽ anh nên tiếp tục làm như vậy sao? Anh có thể bảo vệ cô ấy cả đời, nhưng với lý do gì đây?…… Làm như vậy, có công bằng với Dĩ Ninh không?”
Đường Kính đã hiểu, buông tay xuống, tỏ vẻ hiểu được và chấp nhận.
“Được rồi,” Đường Kính gật gật đầu:“Em đi.”
Đường Dịch không có động tác gì, ngay cả một biểu tình cũng không có.
Đường Kính lấy chìa khóa xe ra, đi đến bên ghế lái, khi đi sát qua người Đường Dịch, tay phải bất ngờ bị người khác bắt lấy.
“……?” Đường Kính khó hiểu, quay đầu nhìn Đường Dịch.
Đường Dịch liếc anh một cái, không có cảm xúc gì,“Em đã rời khỏi Đường gia rồi, gặp phải những chuyện này lại cứ bị người ta khóa chặt vào người, về sau làm sao bây giờ?”
Đường Kính mở miệng biện bạch:“Không có việc gì, em không sao ……”
“Em về nhà.”
“Sao?”
“Anh bảo là em về nhà,” Đường Dịch lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, một lần nữa mở ra cửa xe màu đen Spyker:“Một lần cuối cùng, coi như nể mặt em, anh sẽ cứu cô ấy một lần cuối cùng.”
[1] Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng. Ý nói lúc nào cũng được mọi người vây lấy xum xoe, như mình là cái rốn của vũ trụ.
Chương 12: Nhỡ hẹn
Một tay Đường Dịch khoát lên cửa xe, đang muốn ngồi lên xe, hình như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, động tác dừng một chút, xoay người nhìn lướt qua Đường Kính, bạc môi giật giật, giọng điệu lạnh lẽo hơn ba phần.
“Chọn ngay ngày hôm nay à, em thật đúng là biết mang phiền toái đến cho anh đó.”
“…… Sao?”
Đường Kính giương mắt nhìn anh, không hiểu ý anh.
Đang lúc Đường Kính hoang mang, Kỉ Dĩ Ninh đi ra từ trong phòng, thân ảnh từ xa tới dần dần rõ ràng hơn.
Trong tay cô, bưng một chiếc bánh ngọt sinh nhật nhỏ tinh xảo.
“Đường Kính.”
Kỉ Dĩ Ninh khẽ gọi anh một tiếng, sau đó đem bánh ngọt đặt vào trong tay anh, còn cẩn thận đặt thêm một con dao nhỏ và dĩa.
“Anh đã đến rồi sao không vào nhà ngồi một chút, em chỉ có thể mang vội ra cho anh, không biết anh có thích ăn không, là em làm đó.”
Đường Kính lập tức hiểu, mở to hai mắt có chút kinh ngạc hỏi:“Hôm nay là sinh nhật em sao?”
“Đúng vậy,” Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười,“Vốn muốn mời anh và Tiểu Miêu cùng nhau tới đây chúc mừng, kết quả bọn anh có việc……”
Đường Kính biết vậy nên cảm thấy hổ thẹn, khụ một tiếng vội vàng nói:“Cái đó……”
“Không quan trọng,” Kỉ Dĩ Ninh cũng biết đổi chủ đề không nên làm khó người khác, biết rõ lúc này thái độ đầu tiên của cô phải là không quan trọng mới đúng. Vì thế, cô vội vàng mở miệng nói an ủi Đường Kính:“Không quan trọng đâu, buổi tối hôm nay còn có Đường Dịch có thể ở cùng em…..”
Cô còn chưa dứt lời, cô nói như vậy, Đường Kính càng cảm thấy toàn bộ linh hồn mình đều đang run rẩy.
Không thể trách anh, làm chuyện đuối lý với mọi người như vậy, bản năng chột dạ……
Anh không chỉ không nhận bánh sinh nhật cô đưa, bây giờ thật sự còn bắt cóc Đường Dịch……
Vừa nghĩ đến đó, Đường Kính nhất thời cảm thấy miếng bánh ngọt trên tay này bỏng rát vô cùng, khiến cho lòng bàn tay anh đều là mồ hôi lạnh.
Bóng đêm dày đặc, Kỉ Dĩ Ninh không có thấy biểu tình trên mặt vừa chột dạ vừa hổ thẹn của Đường Kính, sau khi đưa bánh ngọt cho anh, tự biên tự diễn nói:“Em cũng làm vài cái, là cho Tiểu Miêu, em đi lấy cho anh nhé……”
“Này, Dĩ Ninh –” Đường Kính vội vàng nói:“Không cần……” Anh sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, bây giờ anh chột dạ đến độ ngượng ngùng nhìn cô.
Đường Kính gọi cô lại, thuận miệng nói:“Thật sự không cần, loại người hoang dã như Tiểu Miêu này, không hiểu bánh ngọt có chứa hữu tình gì đó đâu, một cái bánh bao nhân thịt heo cũng có thể khiến cô ấy hạnh phúc đến chết rồi……”
Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười, không nghĩ anh lại có ý từ chối, cô chỉ nghĩ đến Đường Kính đang khách khí, xoay người lại muốn vào trong phòng lấy bánh ngọt.
Tay phải bỗng nhiên bị người nào đó giữ chặt.
Kỉ Dĩ Ninh nghi hoặc quay đầu, chỉ nhìn thấy hé ra một khuôn mặt thật tĩnh lặng.
Đường Dịch nhìn cô không mang biểu tình gì, bạc môi hé ra lại khép vào, nói với cô một câu.
“Đêm nay anh phải ra ngoài cùng Đường Kính.”
……
Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt ba phút.
Như là không nghe rõ lời nói của anh, hay là không tin lời nói đó, cô có chút bối rối lặp lại một lần:“…… Muốn đi ra ngoài?”
“Đúng.”
Một chữ, Đường Dịch cho cô đáp án rõ ràng. Một khi đưa ra quyết định, anh sẽ không dễ thay đổi như người bình thường. Thu hồi vẻ lười biếng, cả người sắc bén vô cùng.
Trong nháy mắt, hốc mắt Kỉ Dĩ Ninh đã nóng lên. Cô là người đa tình mẫn cảm, đối với cảm tình nhiều khi có sự cố chấp vượt xa người thường. Anh nói rõ ràng như vậy, làm cho cô không thể không cảm thấy một tia khổ sở và thất vọng.
Cô muốn nói,‘Anh đã nói đêm nay anh không đi ……’, hoặc là,‘Hôm nay là sinh nhật em mà……’, hay là, xoay người rời đi không hề để ý đến anh.
Tuy nhiên cuối cùng, cái gì Kỉ Dĩ Ninh cũng không nói, thậm chí không hỏi một câu nguyên nhân anh rời đi.
Cô chỉ cúi đầu trầm mặc vài phút, môi mím chặt, sau đó ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy khổ sở vừa rồi trong ánh mắt, cô tiến lên nâng tay sửa lại áo sơmi cho anh, cười khẽ với anh, nói một câu:“Ở bên ngoài phải cẩn thận nhé……”
Thậm chí cô còn không đưa ra yêu cầu anh phải về nhà sớm một chút.
Ôn nhu uyển mị, cô gái này không khiến người ta lóa mắt nhưng thật sự chính là pháo hoa rực rỡ đẹp nhất của nhân gian, ngay cả cách giơ tay nhấc chân cũng đúng mực khi thấy người khác lúng túng, quả nhiên là người làm cho người ta động tâm.
Khuôn mặt cô thanh tú, cái cổ trắng nõn, tóc dài mềm mại, giọng nói nhu hòa cùng với tư thái ôn tồn và biểu tình ẩn nhẫn, chiếc váy màu tối của cô, đau lòng mím chặt môi, thu hồi ủy khuất đằng sau nụ cười, động tác cô nâng tay vì chồng sửa sang lại áo tự nhiên như thế, đến cả lời từ biệt với anh cũng có chừng mực –
Mỗi một chi tiết đều nói lên, đây chân chính là một người vợ tốt.
Đường Dịch bỗng nhiên vòng tay khóa chặt lấy eo cô, dùng sức kéo cô vào lòng mình, cúi đầu liền cuốn lấy môi cô.
Nghiền xoay chuyển lặp lại, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
Nâng gáy cô lên, cô bị bắt thừa nhận toàn bộ của anh, lửa nóng triền miên, có tư thái cường ngạnh của riêng Đường Dịch.
Kỉ Dĩ Ninh vừa mới bắt đầu còn cố kỵ Đường Kính đang đứng bên kia, thở phì phò muốn đẩy anh ra, lại thấy Đường Kính biết điều phi lễ chớ nhìn ngồi vào trong xe của mình, mặt Kỉ Dĩ Ninh lại nóng bừng lên.
Hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn, thở hổn hển nói với anh:“Đường Kính đang nhìn a –”
Đường Dịch làm sao có thể quan tâm đến người khác, người nào trong mắt Đường Dịch cũng bị xem nhẹ, loại thời điểm thế này ngay cả Đường Kính cũng không phải ngoại lệ.
“Vừa rồi em có thể tức giận,” Anh để trên môi cô nói với cô:“Em có thể tức giận, có thể mất hứng, có thể phát giận với anh ……”
Lời còn chưa dứt, anh lại cúi đầu hôn cô, mở ra hàm răng cô và tiến vào, cắn đầu lưỡi cô không tha, cùng cô dây dưa một chỗ anh mới cảm thấy một tia an tâm.
Cô quá tĩnh lặng, luôn mềm mại đối với anh, thậm chí có khi Đường Dịch cảm thấy, cho dù có một ngày anh ở trên chiến trường của tình yêu giơ tay lên chém cô một đao, cô cũng không biết cần phải trả thù lại.
Không biết như thế này có tính là đau lòng không, nhưng mỗi lúc thế này Đường Dịch luôn tự hỏi, cả đời này của anh, thật ra đến tột cùng có thể thu được bao nhiêu ôn nhu như vậy?
Kỉ Dĩ Ninh chỉ có một, trời không phụ anh, làm cho một cô gái tốt đẹp nhất trở thành vợ của mình.
Buổi tối, Kỉ Dĩ Ninh tắm rửa xong, lau khô tóc rồi đi vào phòng ngủ, nhìn đồng hồ trên tường, mới chín giờ.
Vẫn sớm như vậy sao? Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười.
Mình bây giờ, đã hoàn toàn bị Đường Dịch một tay dạy nên rồi.
Cô vốn là người có tính chậm chạp, ở nhà làm việc gì cũng thong thả về mặt thời gian, thường thường tắm rửa xong cũng đã muộn, Đường Dịch không chỉ một lần nhìn thấy bộ dáng ôn nguội của cô, thường thì ngay khi cô mới tắm rửa được một nửa đã đi vào phòng tắm ôm cô ra mà bắt đầu…, động tác cường ngạnh mặc kệ cô kinh ngạc hay là kêu lên sợ hãi, giúp cô tắm xong liền trực tiếp ôn cô đặt lên giường, chân anh quỳ bên mép giường bao lấy cô, mặt không chút biểu tình vung ra một câu: nhớ kỹ, về sau không được chậm như vậy, anh là người không kiên nhẫn lắm, nhất là lúc đang đợi em ở trên giường.
Khi đó cô còn không hiểu bản tính của anh, gật gật đầu nói đã biết, thế nhưng sau đó lại phạm sai lầm, dù sao cũng là thói quen sinh hoạt hơn hai mươi năm rồi, làm sao có thể bởi vì một câu khuyên bảo của anh mà sửa được chứ.
Vì vậy anh rốt cục không thể nhịn được nữa, chọn một buổi tối ở trên giường tra tấn cô, đối với người hiểu biết về chuyện vợ chồng chỉ là tờ giấy trắng như cô, anh thật sự có quá nhiều kỹ xảo cho cô kiến thức. Người đàn ông này có chấp niệm kinh người, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, mỗi lần đều chọn lúc đem cô tiến vào chỗ sâu nhất trong tình dục, anh mới dừng lại, hỏi một câu: ‘Nhớ được chưa?’. Cô bị anh làm cho mất đi thần trí, không kịp trả lời, anh lại tiếp tục, không tiến không lùi, chỉ dùng ngón tay và môi lưỡi của mình khơi mào dục niệm trong cô, để cô một mình trầm luân tiến vào vòng xoáy của dục vọng, anh cũng không cứu, đến khi cô mở miệng đáp một câu ‘Về sau em sẽ không. . . ” anh mới cười chụp lên cô, nói bên tai cô một câu tốt, biết nghe lời, sau đó quấn lấy toàn bộ thân thể cô, yêu cô.
Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Kỉ Dĩ Ninh lại dâng lên nhiều cảm xúc, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong cuộc sống tinh tế như nước chảy, giữa lúc đó cô và Đường Dịch, hóa ra đã có nhiều kỷ niệm để chia sẻ như vậy, thân thể đấy, trong nội tâm đấy, quấn giao cùng một chỗ, không thể so sánh phân rõ cái nào nhiều hơn cái nào.
Mở một góc chăn ra, cô đi vào ngủ, ngồi gần đầu giường, cô cầm một quyển sách của anh lên xem. Một bản “luật pháp quốc tế” dày cộp, bên trên không có một vết tích, một dấu ấn nào, mới tinh giống như chưa có người đọc. Nếu không phải có một lần nào đó cô vô tình nhìn thấy Đường Dịch nói chuyện tại thư phòng trong công ty, cô trông thấy anh tức giận, tiện tay cầm bộ sách này đặt ở trên bàn ném qua, vung ra một câu: ‘Trang hai trăm mười ba điều thứ ba mươi hai! Giấy trắng mực đen xem không hiểu có phải hay không? ! ” thì chỉ sợ đến nay cô mới biết, hóa ra, anh là cao thủ.
Đường Kính đã từng nói qua, nếu như không phải cao thủ đùa bỡn với pháp luật, với thân phận đó, trong thế giới màu đen này làm sao tồn tại được.
Trong nội tâm Kỉ Dĩ Ninh có chút chua xót.
Đối với Đường gia, đối với trách nhiệm, đối với thân phận, đối với gia thế bối cảnh khổng lồ phức tạp sau lưng, Đường Dịch chưa bao giờ đánh giá nửa chữ. Coi như hoàn toàn không có phản kháng, dù tốt hay xấu, anh đều tiếp nhận toàn bộ.
Kỉ Dĩ Ninh không đành lòng đối với sự thuận theo vận mệnh thế này. Nếu không phải là một người đủ mạnh mẽ thuyết phục chính mình tiếp nhận vận mệnh đi trên con đường trải đầy mưu trí đó, chắc chắn không có dũng khí quyết tuyệt chấp nhận như vậy.
Đối với thế giới đó của anh, cô tuyệt đối không muốn tham gia; nhưng đối với con người anh, cô lại muốn tham gia.
Vì vậy cô bắt đầu đọc những cuốn sách anh đã đọc, thầm nghĩ có thể nói chuyện với anh lúc anh cần, cô có thể theo kịp tiết tấu của anh.
Đọc sách là một điều vất vả, người im lặng và quyết tâm như Kỉ Dĩ Ninh cũng không phải ngoại lệ, chỉ cảm thấy mình vừa đọc được một vài phần mà thời gian đã trôi qua mười hai giờ đêm rồi.
Buông sách, Kỉ Dĩ Ninh nhịn không được cầm lấy điện thoại đặt bên đầu giường. Nắm lấy rồi lại buông, buông ra rồi lại nắm lấy.
Gọi cho anh làm gì đây? Gọi cho anh lại có thể nói cái gì đây?
Cô chưa bao giờ là một người nói nhiều, mặt đối mặt cũng có nhiều lời khó nói, càng không nói đến là ở trong điện thoại. Một Kỉ Dĩ Ninh như vậy, chỉ có người đàn ông ôm ấp tình cảm như Đường Dịch mới hiểu được, mới có thể chịu đựng.
Đúng là vẫn còn nhớ anh, lắng nghe giọng nói của anh nói chúc ngủ ngon cũng tốt rồi. Vì vậy, cô nhấn từng con số một, tốc độ của nhịp đập con tim cũng biến đổi cùng tần suất với động tác.
Điện thoại kết nối, chuông vang lên rất lâu, vẫn không có người tiếp.
Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thấy tim mình đang từng chút từng chút một bị chìm xuống.
Lần đó vào đêm sinh nhật cô, Đường Dịch ôn nhu ở cùng cô suốt cả đêm. Thậm chí anh có thể cùng cô chơi ghép tranh, nằm một nửa bên người cô, nhìn cô ngồi lên chiếc thảm nhung, ghép lại từng miếng một lên bức tranh lớn. Lúc cô mê mang ghép sai, anh lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, bên môi mang theo một nụ cười vui vẻ, thẳng đến khi cô bị anh cười đến đỏ mặt, anh mới ra tay giúp cô. Anh cũng không nói chuyện, chỉ là không nhanh không chậm nắm tay cô, dùng động tác im lặng chỉ cho cô phải đem miếng ghép đó để ở đâu, sau đó cô liền nói cảm ơn với anh, nhưng không ngờ anh lại trực tiếp kéo cô xuống đè lên người cô, dùng hàm răng cắn vào cái khóa mở ra quần áo của cô, cười cười nói ‘Muốn thu tiền lãi’.
Còn lần này, anh lại lỡ hẹn.
Không ở bên cô, để lại cô một mình đối mặt với bóng đêm.
Cô biết rõ anh và cô là người của hai thế giới, nếu như không phải anh một mực tới gần cô, cô căn bản sẽ không gặp được anh.
Thời gian cùng sự thật giao thoa đã tạo nên chênh lệch thật lớn, Kỉ Dĩ Ninh mím chặt môi mình, kinh hoảng.
Ngay khi cô đang thất thần, điện thoại rốt cục cũng có người nghe.
Giọng nói của Đường Dịch, là âm thanh cô vô cùng quen thuộc: “Muộn như vậy còn chưa ngủ?”
Kỉ Dĩ Ninh ngay lập tức hoàn hồn, nói quanh co đáp một câu: “Muốn ngủ…” Cuối cùng, cô lại nhịn không được hỏi, “Anh đang ở đâu?”
“Công ty, ” anh trả lời rất ổn định, vẫn là cách nói chuyện thông thường của anh: “Hôm nay nhỡ hẹn sinh nhật của em, anh sẽ nhớ rõ.”
Kỉ Dĩ Ninh không nói. Chỉ một câu nói đơn giản ‘Anh sẽ nhớ rõ” của anh đã khiến toàn bộ ủy khuất và kinh hoảng của cô biến mất không thấy.
Nói với anh ngủ ngon, Kỉ Dĩ Ninh cúp điện thoại. Khả năng thật là cô đã lừa gạt mình rồi, cô quá tín nhiệm Đường Dịch, anh nói cái gì cô đều tin tưởng.
Tắt đèn chìm vào giấc ngủ, nằm ở phía bên phải chiếc giường đôi, cô gái thiện lương nhìn sang chỗ vắng vẻ bên cạnh, rốt cục nói với chỗ không người đó từ trong đáy lòng mình: “Em rất nhớ anh. . .”
. . .
Cùng lúc đó, một nơi khác trong thành phố.
Trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân, trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, một người đàn ông đứng đó mặt hướng ra ngoài cửa sổ, cầm trong tay chiếc điện thoại di động.
Thiệu Kì Hiên mặc áo bác sĩ màu trắng đi ra từ phòng bệnh, nghe thấy lời Đường Dịch vừa rồi nói trong điện thoại, không nhịn được trêu chọc: “Ở công ty? Thật sao? Đối với người như Tô Tiểu Miêu mà lừa gạt cũng thấy cảm giác có tội, còn Kỉ Dĩ Ninh thì sao, người bình thường thật đúng là không nỡ lừa gạt cô ấy. . .”
Đường Dịch quay người, lạnh lùng quét mắt liếc anh.
Thiệu Kì Hiên cười thật mập mờ, “Nhưng cũng đúng thôi, đêm hôm khuya khoắt anh ra tay làm cái việc anh hùng cứu mỹ nhân thế này, gạt Dĩ Ninh vẫn tốt hơn.”
“Anh còn dám nói tiếp thử xem.”
Kì Hiên vội vàng nhấc tay đầu hàng, “OK, tôi không nói, tôi không nói ah ~~ “
Đường Dịch buông tay cầm điện thoại di động xuống, lãnh đạm hỏi: “Cô ấy thế nào?”
“Anh ôm cô ấy trở về mà không phát hiện à?”
Thiệu Kì Hiên vừa rót cho mình một cốc nước vừa nói: “Trên người cô ấy bị thương không ít, cũng may đều là bị thương ngoài da, ăn chút đau thôi,” Thiệu Kì Hiên có lòng cảm khái nói: “Trên đời này tôi gặp qua cô gái vừa có thể gây chuyện lại vừa có thể bảo vệ mình, có lẽ thật sự chỉ có vị kia nhà Đường Kính thôi, biết rõ đánh thắng được mới đánh, đánh không lại sẽ trốn, trốn không thoát sẽ lừa gạt, dù sao thế nào cũng sẽ không để mình chịu chút thiệt hại nào, Tiểu Miêu thật sự là đáng khâm phục nhé ~~ “
“Đây là một loại thiên phú, bẩm sinh đấy,” Đường Dịch nhìn thoáng qua người trong phòng bệnh, mở miệng không mang cảm xúc gì: “Tôi thấy cô ấy không giống người có loại thiên phú này.”
“Không có thiên phú còn chưa tính, tôi thấy điều xui xẻo nhất của cô ấy chính là gặp được anh,” Kì Hiên rất là cảm khái, không có tâm tư nào tiếp tục nói: “Năm đó trong lúc vô tình anh cứu cô ấy, cô ấy mới chỉ có 17 tuổi, anh cũng không phải không biết chính mình rất xinh đẹp, vào thời kì trưởng thành nhất của tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi này, đang đi vòng quanh Quỷ Môn quan rồi lại thấy được một thanh niên anh tuấn như vậy cứu mình, cô ấy làm sao có thể chống cự được chứ, nếu tôi mà là một cô gái khẳng định tôi cũng muốn đạp đổ anh đó…”
Chúc các bạn online vui vẻ !