112.
LẠI GIAO ƯỚC [4]
Hôm nay biệt thự Mộc thị bận rộn bất ngờ. Lúc Ngải Ái ngủ dậy xuống tầng dưới ăn sáng liền nhìn thấy những người giúp việc tập trung trong phòng khách ra sức quét dọn, lau chùi các vật dụng. Mộc Giản đứng trước sảnh lớn tiếng chỉ đạo.
Ngải Ái bị cho ra rìa ngồi ăn sáng ở bàn. Nhân lúc Mộc Giản rãnh rang, cô lên tiếng hỏi:
“Chú Giản, có chuyện gì xảy ra thế? Sao giống sắp chuyển nhà vậy ạ?”
“À, vì ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng, có rất nhiều vị khách sẽ tới nên phải sắp xếp lại tất cả các phòng và cho bố trí sảnh”.
“Quan trọng đến thế cơ ạ?”. Cô cắn một miếng bánh mì nhai nhai. “Mộc Duệ Thần còn chưa về sao đã có khách tới làm gì vậy?
Mộc Giản mỉm cười:
“Cách đây mấy tiếng, cậu chủ đã lên máy bay để bay về Mỹ, sau đó đến công ty xử lý công việc, tối nay cậu chủ sẽ có mặt ở biệt thự. Cậu chủ có dặn Ngải tiểu thư không được ăn tối trước mà phải đợi cậu chủ về cùng ăn”.
“Ui trời…”
Ngải Ái cắn phải lưỡi mình.
“Tối nay ư? Sao nói mai mới về mà?”
“Mai là sinh nhật mười tám tuổi của cậu chủ. Mọi năm cậu chủ đều mừng sinh nhật ở khu biệt thự Mộc gia nhưng năm nay cậu chủ muốn tổ chức ở đây… Tôi nghĩ do….”. Mộc Giản nhìn cô đầy ẩn ý. “… có liên quan tới Ngải tiểu thư”.
“Sinh nhật! Phụt!”. Ngải Ái bị sặc ngụm sữa vừa uống. “Sao nhanh thế? Tôi còn tưởng lâu lắm mới tới…”
Cô đã hứa với cậu ta tới lúc cậu ta mười tám tuổi sẽ thực hiện giao ước. Giờ biết làm thế nào để cự tuyệt đây.
Chết tiêu! Cô không ngờ lại nhanh như thế.
Tối nay Mộc Duệ Thần sẽ quay về, Mộc Dịch Triệt liệu có gặp cô dễ dàng được nữa không? Còn kế hoạch bỏ trốn về nước phải làm sao… Ngải Ái bải hoải tay chân dứng dậy, bầu trời bỗng dưng xám xịt trước mắt cô.
“Ngải tiểu thư, cậu chủ đặc biệt nhắn rằng tiểu thư không được đi đâu để tránh việc bị những người có ý đồ chống đối đưa tiểu thư đi. Ngài dặn rằng tôi phải lấy đầu mình ra đảm bảo lúc cậu chủ về phải nhìn thấy cô… bởi vì…”
“Tôi sẽ không đi đâu cả, chú Giản”. Ngải Ái cười cười. “Mọi người đừng lo, tôi ở đây vướng chân vướng tay mọi người nên giờ tôi sẽ về phòng”.
“Vậy thì tốt rồi, thưa tiểu thư”.
Mộc Giản nói xong, quay đầu tiếp tục chỉ đám người làm bố trí sảnh.
Ngải Ái thảm thương đi lên tầng trên, thang máy không sử dụng được nên cô phải đi bộ. Giờ mà ngồi rầu rĩ trong phòng thì thật mất thời gian.
Cô đi lên tầng hai nhìn kiến trúc phòng khách theo phong cách Trung Quốc cổ đại nổi trí tò mò, mở cánh cửa khắc hoa lá từ từ bước vào.
Woa!
Phòng này lớn thật, khá trang nhã với rèm cửa kết dây, bộ bàn ghế được chạm trổ hoa văn rất tinh xảo, bình hoa bằng sứ… Còn có một chiếc máy quay đĩa xưa lắc…
Cô dạo một vòng quanh phòng khách, hít phải một luồng không khí bụi bặm, nhìn trên bàn phủ một lớp bụi dày, ngẫm nghĩ. Chắc ở đây lâu rồi không có ai ở.
Kỳ lạ thật! Mộc Duệ Thần là người thích gọn gàng sạch sẽ sao cậu ta có thể để một căn phòng bám đầy bụi đất này tồn tại trong biệt thự của cậu ta?
Đối diện với cửa chính có một căn phòng khác. Cửa đóng hờ. Hình như có ai đó đã từng bước vào đây hoặc cũng có thể cánh cửa không được đóng kín nhiều năm nay. [Đọc đoạn này thấy nổi hết cả da gà…]
Trí tò mò nổi lên, cô đi tới sau đó là đẩy cánh cửa gỗ. Một tiếng “cạch” vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô bước vào và phát hiện đây là phòng trưng bày tranh.
Có đầy đủ những dụng cụ vẽ tranh ở đây. Trên tường treo nhiều bức tranh sơn dầu vẽ cảnh núi non. Có lẽ chủ nhân của phòng này là một họa sĩ rất tài ba.
Ngải Ái lật ra một quyển báo trong chồng báo được xếp ngay ngắn trên bàn. Đây đều là những cuốn tạp chí cách đây hai mươi mấy năm, hầu hết là tập san viết về hội họa.
Lật xem một lúc thấy chán, Ngải Ái quay người định trở về phòng mình. Vừa quay lại, sau lưng đột ngột vang lên một tiếng “rầm” dọa Ngải Ái sợ tới mức hồn bay tán loạn.
Cô từ từ quay đầu lại nhìn thấy một bức tranh sơn dầu do thời gian bị bong ra khỏi tường rớt xuống đất.
Cô vuốt ngực mấy cái sau đó đi tới cạnh bức tranh nhặt lên xem, thổi thổi phủi lớp bụi bám bên trên.
Vừa nhìn thấy rõ bức tranh, cô bủn rủn tay chân thả luôn bức tranh ra.
Bức tranh vẽ một cô gái bị xích. Cô gái mặc một bộ sườn xám Trung Quốc lộn xộn và rách rưới, trên người có vô số những vết lằn do bị roi quật vào, vừa nhìn là biết cô ấy đã bị tra tấn rất tàn nhẫn, tóc tai bù xù, trông có vẻ dữ tợn và rất đau đớn.
Hai mắt của người phụ nữ đó trợn ngược, khát máu căm tức nhìn về phía trước. Cô vừa nhìn vào cô gái đã nhận ra sự hận thù tột cùng hiện rõ trên mặt.
Có vẻ như cô gái này hận không thể giết được người đã vẽ bức tranh này.
Đau đớn, khổ sở cũng chưa đủ để khiến người phụ nữ hận thù tới mức này, có lẽ cô ấy đã tuyệt vọng tới mức uất ức.
Ngải Ái run lẩy bẩy treo bức tranh lại vị trí cũ, hai chân bủn rủn quỳ rạp xuống đất thì thào:
“Chuyện này… chuyện này là sao…”
Người con gái trong bức tranh… Tại sao… lại có ngoại hình… giống y hệt cô! [Nổi da gà… Lạnh xương sống… ]
*************
Ngải Ái ngồi ở đó rất lâu cho đến khi hai chân tê rần không có cảm giác mới lồm cồm bò dậy, lảo đảo như một bóng ma đi ra cửa. Nhìn người phụ nữ đó giống như đang nhìn mình… Không những bị xiềng xích mà còn bị đánh rất dã man… Đúng là cô rồi…
Cả người cô lạnh như băng, run lẩy bẩy.
Cô điên cuồng chạy ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại sau đó chạy lên cầu thang…
Thở hổn hển … Chạy trốn… Cô có cảm giác như bị vô số xiềng xích gông cùm đuổi theo phía sau… Muốn đẩy cô xuống địa ngục…
Lúc Ngải Ái chạy vào trong phòng, mồ hôi túa ra như tắm chảy xuống hai bên má.
Cô đóng phịch cửa lại, quỳ xuống chiếc thảm màu hồng thở dốc…
Đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng thở dài phát ra từ ghế nệm gần đó.
Cô ngước đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn đứng dậy. Anh ta đứng yên tại chỗ đó nhưng cái bóng của anh ta vẫn phủ được tới cô.
Cô ngồi thẳng lưng nhìn anh ta quay đầu lại cười nói với mình:
“Em mới chạy marathong à? Chạy vội về để làm gì?”
Ngải Ái tái mặt, đáng thương như con mèo hoang không nhà không cửa:
“Cậu… về rồi…”
113.
LẠI GIAO ƯỚC [5]
Ngải Ái nhìn Mộc Duệ Thần mặc đồ vest màu trắng rời khỏi ghế nệm, từ từ đi về phía cô.
Anh tới trước mặt cô rồi ngồi xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm:
“Sao lại chảy mồ hôi ròng ròng thế này? Ai bắt nạt em, hãy nói với tôi”.
Sau đó cô thấy anh cầm khăn tay lau mồ hôi cho mình. Tay anh lạnh băng, cô giật mình theo phản xạ lùi ra đằng sau, cầm chiếc khăn tay tự lau mồ hôi:
“Tôi không sao đâu. Sao cậu về sớm vậy? Giờ này đáng lẽ cậu phải ở công ty làm việc mà?”
“Tôi nhớ em nên về nhà trước”. Mộc Duệ Thần phì cười. “Em có nhớ tôi không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng không trả lời, từ từ đưng dậy đi tới ghế nệm. Mộc Duệ Thần đi theo cô, cả hai cùng ngồi xuống ghế.
“Em không tin tôi?”. Anh nắm tay cô đặt lên ngực. “Em thấy không? Tim tôi đập rất nhanh vì được gặp em”.
Ngải Ái để mặc bàn tay mình yên bị trên ngực, nhìn mặt anh im lặng.
“Sao vây?”. Anh nhìn cô khó hiểu, càng nắm chặt tay cô. “Em tức giận à? Tôi xin lỗi. Từ nay trở đi tôi sẽ không rời xa em lâu như vậy, Tiểu Ái Ái, đừng cáu được không?”
Giọng nói dịu dàng mềm mại như tơ, môi ghé càng lúc càng gần cô:
“Để tôi hôn em một cái…”
Bộp.
Môi anh hôn vào lòng tay cô. Cô giơ tay chặn lại.
Ngải Ái nhìn anh nở nụ cười:
“Hành động này của em quen thuộc quá nhỉ ?”
Anh bật cười:
“Mới có mấy ngày không gặp mà không ngờ em lại lạnh nhạt như vậy, muốn thân mật hôn em cũng không được!”.
“Thân mật? Anh tưởng anh muốn thân mật với tôi là được hả? Hai lần anh được bàn tay tôi đặc biệt chiêu đãi còn chưa thỏa mãn à?”. Ngải Ái giơ tay lên chỉ ngón tay vào trán anh đẩy về phía sau. “Tránh xa tôi ra”.
Mặt Mộc Duệ Thần biến sắc.
“Sao thế? Chẳng lẽ em không yêu tôi nên muốn tôi tránh xa em ra?”
“Tôi nói tôi yêu anh lúc nào”. Ngải Ái liếc mắt, thuận tay rót cốc nước.
Mộc Duệ Thần đứng dậy, mặt nhăn nhó. Ngải Ái nhìn lên.
“Sao em biết?”. Anh hỏi.
“Bởi vì cậu ta chưa bao giờ mặc quần áo trắng sáng chói mắt”. Cô trả lời.
“Nhận ra từ lúc nào?”
“Từ lúc anh bước tới lau mồ hôi cho tôi”.
“Hành động đó là bình thường, có gì khác đâu”.
“Trước hết, khăn tay của anh giống như của bà mẹ, cậu ta không dùng đâu. Thứ hai, cậu ta không nói mấy câu sến rện kiểu như anh yêu em… giống anh”. Ngải Ái uống ngụm trà. “Cậu ta biết kìm chế hơn anh!”
“Anh tưởng giả dạng thành công một trăm phần trăm!”. Anh ngả người xuống ghế nệm, thở dài. “Anh đã tìm tới những tay bác sĩ thẫm mỹ chuyên nghiệp nhất, dùng những nguyên liệu cao cấp mất một ngày một đêm mới chế tạo ra được mặt nạ này, không ngờ lại dễ dàng bị em nhìn ra”.
Ngải Ái uống cạn cốc trà, lẳng lặng nói:
“Mộc Dịch Triệt, thật ra cũng không phải do anh…”
Chỉ vào mặt nạ Mộc Duệ Thần, Mộc Dịch Triệt nằm dài trên ghế nệm quay mặt sang nhìn cô:
“Tôi biết mà. Tôi là số một trong việc giả dạng người khác, Mộc Giản và tất cả những người giúp việc đều bị tôi qua mặt”.
Ngải Ái đặt cốc trà lên bàn:
“Không thể do anh được… Bởi vì… tôi rất hiểu cậu ta…”
Cô nhoẻn miệng cười khổ.
“Thái độ của Mộc Duệ Thần, giọng nói của Mộc Duệ Thần, những hành động quen thuộc, thậm chí mùi của Mộc Duệ Thần… Kể từ năm năm trước đây… đã khắc quá sâu vào trong đầu tôi…”
Mộc Dịch Triệt im lặng một lúc rồi ức chế nói:
“Thằng nhóc đó trái lại cực kỳ nham hiểm, em giờ thuộc sở hữu độc quyền của Mộc Duệ Thần, vậy nên em phải hết sức cẩn thận”.
Ngải Ái tức giận liếc anh:
“Làm gì có sở hữu độc quyền ở đây hả? Tôi là của tôi không phải của bất kỳ ai cả”.
“Tốt lắm. Anh giờ cũng sẽ khắc sâu hình ảnh em vào trong tim”. Mộc Dịch Triệt cười như gã du côn nhìn Ngải Ái. “Anh ước ao có được bé con từ lâu rồi. Nào, lại đây cho anh ôm cái…”
Bộp… Cặp mông của hellokitty bay vào mặt anh ngay sau đó.
Ngải Ái ló mặt sau con thú bông:
“Mộc Dịch Triệt, tuy rằng anh lớn tuổi hơn tôi nhưng nhiều lúc tôi thấy anh ngây thơ quá đấy”.
Mộc Dịch Triệt đờ người sau đó ngả người về phía sau, lại thở dài:
“Anh ngây thơ? Chỉ với em mà thôi”.
Chính anh cũng không hiểu lòng mình mấy ngày nay mù mịt không giống mọi khi. Từ khi gặp cô, anh chưa hề có ý định sẽ cứu cô mà chỉ muốn thằng nhóc Mộc Duệ Thần kia nếm mùi khổ đau và thất bại. Cứ nghĩ lại lúc cô chủ động nắm cánh tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu… Chết tiệt! Cái cảm giác áy náy biến mất tiêu từ lâu đột ngột lại dấy trong lòng anh…
Làm một cái mặt nạ Mộc Duệ Thần cơ bản không cần thiết… nhưng để được nếm thử hương vị của cô… anh có thể dùng những cách hèn hạ nhất… Anh chợt thấy mình thật vô dụng…
Anh chỉ ngây thơ với một mình cô.
“Đi chứ?”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Ngày mai anh chuẩn bị đưa em đi, nhưng nhìn thấy em lưu luyến Mộc Duệ Thần như vậy anh không muốn cứu em nữa. Lỡ em lại chạy trở lại, thì mọi chuyện anh làm đều công cốc”.
“Mai à?”
Lại là ngày mai… Bỏ trốn đúng vào ngày sinh nhật Mộc Duệ Thần, cô cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn, rất đúng đắn… Nhưng lòng tự nhiên lại thấy buồn bã..
Cô chưa từng chúc mừng sinh nhật cậu ta.
“Sao em không nói gì? Không muốn đi nữa phải không?”. Tiếng Mộc Duệ Thần cắt ngang suy nghĩ của cô, đứng dậy đi ra cửa. “Anh không nên ở đây, chỉ tổ lãng phí công sức và thời gian. Ngải tiểu thư, bảo trọng!”.
“Khoan đã!”. Ngải Ái giơ tay lên gọi anh lại.
Một lúc lâu sau cô gật đầu thật mạnh, kiên quyết nói:
“Ngoài việc đưa tôi đi, anh phải làm sao để Mộc Duệ Thần không thể tìm được tôi ngay… Anh nên nhớ, cậu ta có thể bắt tôi lại bất cứ lúc nào…”
“Ha ha!”. Mộc Dịch Triệt quay lại, cúi người gần sát Ngải Ái. “Em yên tâm. Anh biết rất rõ Kim Ốc Tàng Kiều [1]
***
[1] Đại khái là thế này nhé: Ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.
Chắc là Mộc Dịch Triệt ám chỉ sau này Ngải Ái cũng bị như dzậy á? Haizzz. Mấy cái tích xưa nghĩa cũ chịu thua… Chắc chỉ có người Trung Quốc mới hiểu ý nghĩa của mấy chữ đó nha… Kim Ốc Tàng Kiều… Tòa nhà vàng dành cho nàng Kiều????
114.
LẠI ĐẶT GIAO ƯỚC [6]
Sắc mặt cô trầm xuống, đang muốn trách anh nói hươu nói vượn thì nhìn thấy anh lấy từ trong túi ra một viên thuốc mày trắng, ngẩn người:
“Cái gì đây?”
“Thuốc ngủ!”
“Thuốc ngủ?”. Lòng tin dành cho Mộc Dịch Triệt trong cô giảm xuống hẳn. “Anh định dùng thuốc ngủ? Không ngờ anh lại dùng cách thiếu i ốt thế này. Tôi mắc công tin tưởng anh. Cậu ta uống được mới sợ”.
“Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của em”. Mộc Duệ Thần bỏ vào tay cô. “Thể chất người của Mộc gia khá đặc biệt, thuốc ngủ hầu như vô dụng. Đây là loại thuốc ngủ đặc biệt, người của Mộc gia cho dù có sức mạnh của mười con hổ cũng ngủ như chết với một liều duy nhất. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu”
“Nhưng…”. Ngải Ái thấy khó xử. “Mọi đồ ăn nước uống ở đây đều do Mộc Giản chuẩn bị và kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi không có lý do gì để tới gần phòng bếp, hơn nữa khứu giác và khả năng nhận biết của Mộc Duệ Thần rất cao cường, trong lúc đang cùng ăn với nhau mà tôi đổ gì đó vào đồ ăn hay đồ uống cậu ta sẽ biết ngay…”
“Em ngậm trong miệng…”. Mộc Dịch Triệt bày mưu. “Rồi hôn nó, đút cho nó ăn”.
“Tôi làm thế à?”. Cô lí nhí. “Vậy chẳng phải tôi cũng ngủ say như chết còn gì?”
“Đừng lo lắng. Anh sẽ cứu em ra. Lúc em mở mắt ra sẽ là lúc em đang ngồi trên máy bay bay giữa bầu trời, rời khỏi New York”.
Ngải Ái ngập ngừng nhận viên thuốc, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Anh có chắc sẽ đưa được tôi ra khỏi biệt thự này?”
“Ngày mai mới quan trọng. Ở đây sẽ xuất hiện những người trong Mộc gia và các chính trị gia nổi tiếng. Nó sẽ không để em ở đây”. Mộc Dịch Triệt mỉm cười bí hiểm. “Em là người không thể xuất hiện ra ngoài ánh sáng nên nó sẽ đưa em tới một nơi nào đó…Ừm… Ngọn núi này là địa bàn của nó, những nơi khác không phải… Khi con sư tử bất tỉnh để tuột mất con mồi, sẽ tới lúc anh xuất chiêu…”
Không cho Ngải Ái cắt ngang, Mộc Dịch Triệt cong môi mỉm cười:
“Thế nào, không tin anh?”
Ngải Ái suy nghĩ một lúc lâu:
“Nói thật, đúng là tôi không tin anh”.
Anh bông đùa:
“Bé con, em khinh thường anh à!”
“Nhưng, tôi cũng quyết đánh cuộc một lần”. Cô bắt chước anh nhún vai. “Bởi vì lúc này tôi chỉ có thể tin anh mặc dù anh không đáng tin một chút nào”.
Những lời cô vừa nói khiến Mộc Dịch Triệt thấy kích động.
Ngải Ái trầm tư:
“Tôi là người không thể xuất hiện ra ngoài ánh sáng… tức là sao?”
Mộc Dịch Triệt nhếch môi cười:
“Vợ của nó sẽ do Mộc gia chỉ định, không được phép cãi lời. Tức là như thế đấy… Em không phải là nô lệ của nó mà chẳng qua chỉ là người tình của nó”.
Mặt Ngải Ái biến sắc.
Anh quay người sải chân đi tới cửa, không quay đầu lại giơ một tay lên:
“Anh phải đi đây, bé con. Đừng quên giao ước giữa chúng ta, sau khi xong việc sẽ kiss anh nhiệt tình”.
Cánh cửa được đóng “cạch” lại ngay sau đó, Ngải Ái có cảm giác như chỗ nào đó trong lòng mình bị dao cứa, đau ê ẩm, oxi trong phổi cạn kiệt…
Cô chỉ là…tình nhân của Mộc Duệ Thần sao?
*************
Trước bữa tối, Mộc Giản vào phòng nói với Ngải Ái rằng Mộc Duệ Thần bận xử lý chuyện công ty nên rất có thể tối khuya mới về. Vì thế cô ăn tối một mình rồi chán nản ngồi xem ti vi, cuối cùng bò lên giường, nằm lăn lộn vẫn không sao ngủ được.
Đúng mười giờ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cô vui sướng chạy ra mở thì nhìn thấy Mộc Giản cung kính đứng trước cửa:
“Ngải tiểu thư!”
“À, là Chú giản à!”. Nụ cười trên môi Ngải Ái biến mất, lòng thầm thất vọng. [À, bé chờ Mộc Duệ Thần à? Thế sao mai còn định trốn đi????]
“Cậu chủ đã đặt trước phòng khách sạn cho Ngải tiểu thư. Giờ ngài muốn tôi đưa tiểu thư tới đó”.
Em là người không được xuất hiện ra ngoài ánh sáng nên nó sẽ đưa em tới một nơi khác…
“Khách sạn ư? Tại sao tôi phải tới khách sạn?”. Cô cười gượng gạo. “Tôi ở đây có phải tốt hơn không?”
“À…”. Mộc Giản ngập ngừng. “Đây là ý của cậu chủ… Bởi vì… Ngày mai ở đây ở biệt thự rất ồn ào và náo nhiệt, cậu chủ lo lắng sẽ quấy nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi…”
Ngải Ái không hỏi gì nữa, gật đầu mỉm cười:
“Được thôi! Chú Giản chờ một lát. Tôi thay đồ rồi ra ngay”.
Sau Mộc Giản đi xuống cầu thang, Ngải Ái thay một bộ quần áo đơn giản để dễ dàng hành động, mang đôi dày búp bê, buộc tóc đuôi ngựa, nhét viên thuốc Mộc Dịch Triệt đưa vào trong túi quần rồi quay người đi xuống tầng dưới.
*************
“Chú Giản, chú đã lên tầng hai lần nào chưa?”. [Thôi bé, bé đừng nhắc tới căn phòng đó nữa, nổi cả da gà]
Trên đường tới khách sạn, Ngải Ái nhìn ra ngoài cửa xe vu vơ hỏi Mộc Giản ngồi bên cạnh:
Mộc Giản lạnh nhạt trả lời, thái độ cung kính như ngày thường:
“Trước đây thường rất hay đi qua. Đó là phòng phụ thân cậu chủ”.
“Phụ thân”. Ngải Ái quay đầu lại, mấp máy môi. “Giờ chú ấy đâu rồi? Đang sống ở khu biệt thự Mộc gia ạ?”
Cô để ý cách xưng hô của Mộc Giản với cha của Mộc Duệ Thần không đặc biệt tôn kính, cảm giác như hai chữ phụ thân rất bình thường bởi vì đơn giản ông ta là cha của Mộc Duệ Thần.
“Không phải!”. Mộc Giản hơi hoảng hốt. “Phụ thân cậu chủ đã qua đời mười mấy năm trước. Ông ấy từng là một họa sĩ tài năng, tầng hai đúng là khu dành riêng cho phụ thân của cậu chủ… Sau khi ông mất, cậu chủ không cho phép ai được đặt chân vào đó… Ngải tiểu thư, hôm nay cô đã vào đó sao?” [Chắc chú Giản cũng sợ ma… ]
Ngải Ái thấy đầu óc mình lộn xộn, mỉm cười nói tiếp:
“Vâng. Hèn gì trong phòng bám đầy tro bụi, phòng tranh bên trong cũng bị phủ lớp bụi dày nên không nhìn rõ lắm…Đáng lẽ nên thanh lý… Những bức tranh đó… Rất đặt biệt”.
Cô rất muốn hỏi về bức tranh kia nhưng cố nhẫn nại, nói bóng gió xa xôi.
“Phụ thân cậu chủ là một họa sĩ hết lòng vì nghệ thuật. Khi còn trẻ, có rất nhiều người phụ nữ khác nhau tới biệt thự tạo dáng quái dị để ông vẽ…”. Mộc Giản nói, thái độ suy tư. “Có điều… Ngải Ái nhìn thấy rồi có sợ không?”
“Không! Tôi có thấy một bức… nhưng may mắn là tôi có sức mạnh đối phó với sự sợ hãi”. Ngải Ái bật cười, quơ quơ tay.
Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, trên đời có rất nhiều người giống người, chẳng qua do cô bị lóa mắt thành ra bị ảo giác.
Hơn nữa, ngày mai rời khỏi đây rồi, không gặp lại Mộc Duệ Thần, cô cũng sẽ không bị lo lắng bởi những thứ như thế nữa…
115.
EM ĐỢI TÔI NHÉ
“Ngải tiểu thư, đến nơi rồi”.
Nghe Mộc Giản nói, Ngải Ái ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm muôn ngàn vì sao lấp lánh, khẽ thở dài sau đó bước xuống xe.
Được thang máy đưa lên tầng trên cùng, sau đó cô theo Mộc Giản vào trong một căn phòng Tổng thống màu trắng đen đối lập lạnh lẽo không có nổi một hơi ấm.
Cô đã quá quen với căn phòng màu hồng của mình…
“Ngải tiểu thư, xung quanh đây đều có các nhân viên phục vụ rượu và đồ ăn, cô cần gì cứ gọi điện yêu cầu với họ. Cậu chủ có dặn cô không cần phải ra ngoài…”
“Tôi biết rồi, chú Giản. Ở đây không quen tôi cũng không muốn bị lạc”.
Mộc Giản gật đầu, sau đó đóng cửa phòng. Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Ngải Ái.
Cô không bật đèn, nằm dài xuống chiếc giường lớn, nhìn thành phố sầm uất sáng đèn bên ngoài cửa sổ, chợt thấy lạnh người.
Một lát sau, đầu giường phát ra tiếng chuông reng điếc tai khiến Ngải Ái hoảng sợ ngồi bật dậy. Cô quay đầu, nhận ra đầu giường để sẵn một cái máy vi tính, đang hiển thị có cuộc gọi đến.
Cô thở hắt ra, bò lên giường nhấn phím kết nối. Màn hình lóe sáng. Ngải Ái nhìn thấy Mộc Duệ Thần mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế xoay.
“Bé con…”. Ngải Ái nghe anh nói giọng khàn khàn, mệt mỏi.
“Ừ, tôi nè!”
Cô trả lời rồi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh vẫn đẹp trai như ngày thường, cổ áo không cài hết nút để lộ ra làn da màu đồng, ánh đèn chiếu rọi vào anh khiến cô không nhìn rõ được ánh mắt của anh nhưng cho dù là nhìn anh qua màn hình vẫn cảm nhận được vẻ gợi cảm tản mác từ người anh. [Edit dở dở…]
“Tôi biết là em”. Anh dịu dàng nhìn cô. “Tôi nhìn thấy em, đồ ngốc”.
Ngải Ái chớp mắt, chợt nhận ra mặt mình đang ghé sát màn hình vội nhích ra đằng sau, cách xa màn hình ra.
“Cậu giờ này vẫn còn làm việc à?”
Mộc Duệ Thần gật đầu:
“Ừ, có việc gấp”.
“Cậu nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị kiệt sức”. Cô nghiêm mặt. “Hơn mười một giờ đêm rồi”.
“Em lo cho tôi?”. Anh từ từ ngồi thẳng người. Ngải Ái thấy anh càng lúc càng xích lại gần màn hình, tim như sắp ngừng đập đến nơi.
Ngải Ái hơi hoảng:
“À… Đâu có… Tôi vô tình hỏi vậy thôi… Do do một người mẹ tốt cần phải dạy dỗ con cái mà”.
Mặt anh hơi tức giận:
“Hãy đợi tôi. Mai tôi sẽ đến tìm em”.
“Tìm làm gì?”
“Còn làm gì nữa?”. Anh thiếu kiên nhẫn đặt cả hai tay lên bàn, nói rõ ràng từng từ một. “Em quên chuyện em đồng ý với tôi rồi sao?”
Ngải Ái bặm môi không nói câu nào.
“Em ngượng à?”. Tối nay, Mộc Duệ Thần dịu dàng bất ngờ.
“Đâu có!”.
“Hay em định nuốt lời?”
“Tôi đã nói là giữ lời”.
“Tốt!”. Anh nở nụ cười tỏa nắng. “Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai không được đi đâu, chỉ được đợi tôi”.
“… Tôi…”. Cô mấp máy môi, ngón tay đụng vào viên thuốc Mộc Dịch Triệt đưa trong túi áo. “Ừ… Tôi sẽ đợi cậu”.
“Cậu… Ngày mai lúc nào thì… sau đó… tới đây…”. Mặt cô đỏ lên hỏi như vậy thật giống đang mong chờ anh đến.
“Vào buổi tối”. Anh áy náy. “Ban ngày tôi không đến được vì bận việc”.
“Không sao!”. Ngải Ái ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng. “Tôi sẽ không đi đâu cả, ở đây đợi cậu”.
Mộc Duệ Thần kinh ngạc nhưng lát sau liền cười rạng rỡ:
“Sao hôm nay bé con ngoan đột xuất?”
“Có đâu!”. Cô phản bác, nhìn đồng hồ đeo tay. “Sao cậu không về biệt thự đi? Giờ này khuya lắm rồi”.
“Ừm. Nhưng tôi muốn được nhìn em thêm một lát”.
Mặt cô đỏ lên. Ai nói Mộc Duệ Thần không nói mấy câu sến rện. Cô phồng má, rất muốn rút lại lời đã nói với Mộc Dịch Triệt ban sáng.
Cô im lặng không nói gì thêm. Anh cứ thế ngồi nhìn cô và cũng im lặng. Thời gian tích tắc trôi qua. Ngải Ái ngồi trên đầu giường mân mê mép váy. Cảm giác được ai đó nhìn mình mãi thật thú vị, cứ như là anh đang ở bên cạnh cô.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ. Khi kim phút và kim giờ chỉ về cùng một hướng mới ngẩng đầu lên.
Một nụ cười rực rỡ như hoa điểm trên môi cô:
“Mộc Duệ Thần, sinh nhật vui vẻ”.
Cho dù không thể gặp nhau vào lễ thành nhân của cậu nhưng tôi vẫn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu.
“Ừ!”. Mộc Duệ Thần mỉm cười. “Cảm ơn em. Vì thế hãy đợi tôi nhé”.
Ngải Ái khó khăn lắm mới mở miệng trả lời:
“Ừm!”
Anh cầm áo khoác mặc vào người:
“Bé con, tôi phải đi đây. Em ngủ sớm đi”.
“Chúc ngủ ngon!”
“Chúc ngủ ngon”.
Màn hình vụt tắt, căn phòng tối thui. Ngải Ái ngã ập xuống giường, nhắm mắt lại rất muốn ngủ nhưng rồi lại chẳng thể ngủ được.
***********
Hậu quả của một đêm thức trắng là ngày hôm sau cô ngủ tới tận lúc mặt trời bắt đầu lặn về phía tây mới tỉnh dậy. Sau giấc ngủ quên trời quên đất, cô bò xuống giường nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ ba mươi, xoa đầu mấy cái rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc đang chải tóc, cô nghe tiếng chuông cửa đính đong.
“Ngải tiểu thư, bữa trưa muộn của cô đã được đưa tới”.
Ngải Ái chạy ra mở cửa thì nhìn thấy một anh chàng tiếp tân đội chiếc mũ rộng vành kéo xuống thật thấp, đẩy xe vào trong:
“Đây là bữa trưa của cô, Ngải tiểu thư”.
Ngoài những khay bày biện các món Tây, còn có cả chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt. Ngải Ái thấy lạ nên hỏi:
“Tôi đâu có gọi bánh kem?”
Lúc anh chàng phục vụ ngẩng đầu lên, dưới vành mũ, cô nhận ra người quen:
“Có chắc là cô không gọi không? Nhưng nó rất thích ăn bánh kem”.
“Là anh à?”. Ngải Ái thở nhẹ lập tức đóng cửa lại.
116.
LÝ DO PHẢI ĐI
“Mộc Dịch Triệt, tại sao lúc nào anh xuất hiện cũng giả dạng người khác. Anh tưởng anh là điệp viên à?”. [Giống kid1412]
Mộc Dịch Triệt cởi mũ, nhìn căn phòng một lượt mỉm cười:
“Cái giường không tệ, khá lớn, chắc chắn được dùng vào việc quan trọng”.
“Cái gì?”. Ngải Ái quay đầu nhìn anh. “Sao giờ này anh lại tới đây? Chẳng phải anh nói tối khuya anh mới tới còn gì…A! Hay là chúng ta sẽ đi bây giờ?”
Mộc Dịch Triệt đi tới bên giường, không quay đầu lại:
“Giờ anh không thể đưa em ra ngoài. Nó rải nhiều vệ sĩ canh gác ở đây, tối nay khi nó có mặt ở đây mới đề phòng lỏng lẻo, lúc đó anh chắc chắn sẽ đưa em ra được”.
“Giả sử tối nay trong khách sạn vẫn có nhiều người canh gác thì anh sẽ không đưa tôi ra khỏi đây như đã hứa?”
“Không, điểm mấu chốt là các vị tai to mặt lớn trong Mộc gia sẽ không tới đây nên chỉ cần đến tối là mấy người đó sẽ tản đi hết. Anh đang là tội phạm nên không thể kiêu ngạo mà phải khiêm tốn để mọi việc được diễn ra thuận lợi”.
Mộc Dịch Triệt từ tốn giải thích sau đó lấy từ trong túi ra một vật nhỏ đính lên tường. “Chỉ cần em nói phải giữ lời”.
Ngải Ái nghi ngờ hỏi:
“Sao anh lại là tội phạm của Mộc gia?”
“…” Mộc Dịch Triệt ngừng lại. “Do em cả đấy… Chuyện xảy ra năm năm trước…”
Cô bước lại hỏi anh:
“Chuyện đó tại sao lại có liên quan tới Thang Thang và tại sao Mộc Duệ Thần bày mưu hãm hại cô ấy. Anh đã nói sẽ kể hết với tôi nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm”.
Mộc Dịch Triệt đi tới trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc:
“Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu”.
Nếu không có chuyện xảy ra với Thang Thang, có lẽ cô đã không lựa chọn việc bỏ trốn, bởi vì cô không có cách nào có thể tha thứ cho việc Mộc Duệ Thần làm hại Thang Thang. Nếu cô còn tiếp cận Mộc Duệ Thần, cô sợ cậu ta sẽ lại làm Thang Thang phải đau đớn.
Suốt mười mấy năm qua, người thân duy nhất của cô là Thang Tiểu Y.
“Muốn anh nói cho em biết cũng được thôi, nhưng với một điều kiện…”. Mộc Dịch Triệt cười gian tà. “Chúng ta hãy ký hợp đồng tình yêu cho hoành tráng như tiểu thuyết. Em vì bảo vệ bạn bè mà đồng ý ký hợp đồng với anh, sau đó anh sẽ cho em biết toàn bộ sự thật. Rồi chúng mình yêu nhau nhưng tình yêu của em lại song hành với lòng hận thù anh sâu sắc để rồi em quyết định chạy trốn khỏi anh. Ba năm sau, hai chúng ta tình cờ gặp lại nhau, em và một nhóc bản sao của anh sẽ trở về bên anh, hai chúng ta một nhà đoàn tụ. Đó chính là happy ending…Á!”.
Mặc cho Mộc Dịch Triệt đứng nói ba xàm ba lá, Ngải Ái cầm chiếc gối phang vào mặt anh chàng để anh chàng kịp Á lên kết thúc.
Anh cầm gối, mặt rầu rĩ:
“Bé con, anh cố gắng hết sức để thảo kịch bản, em lại không mảy may cảm động. anh đau khổ quá”.
“Thôi đi, chuyện đó tính sau. Giờ việc quan trọng nhất là anh phải đưa tôi về nước”. Ngải Ái thở dài. “Cuối tháng này tôi nhất định phải có mặt ở Trung Quốc. Còn chuyện xảy ra năm năm trước, tôi sẽ tự mình điều tra để xem liệu anh có lừa tôi không và Mộc Duệ Thần có đúng là một kẻ xấu xa. Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện”.
Từ cái ngày Thang Tiểu Y uống lọ thuốc kia mấy tháng sau đó mới xuất hiện di chứng. Hàng đêm bụng của cậu ấy sẽ rất đau, đau tới mức gập cả người lại run rẩy và sau đó thì ngất xỉu. Sau khi lén đưa Tiểu Y đến bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận Thang Tiểu Y uống phải chất phóng xạ không rõ tên, gây ảnh hưởng nặng nề tới tử cung dẫn đến vô sinh. Hơn thế nữa Tiểu Y phải chống chọi với căn bệnh đó mà không thể điều trị tận gốc gì không biết chất phóng xạ đó rốt cuộc là gì thì không thể tìm ra cách để điều trị.
Bệnh tình của Thang Tiểu Y chỉ có hai cô biết, giấu diếm cả cha mẹ của Tiểu Y. Vào cuối tháng, Tiểu Y phải được truyền hóa chất nên cô phải nói dối cha mẹ Tiểu Y rằng cô ấy đến nhà cô ở mấy ngày để hai ông bà khỏi la rầy. Điều trị bằng hóa chất rất đau đớn suốt cả năm năm qua. Lần nào cô nhìn Tiểu Y khổ sở chống chọi với bệnh tật trong lòng luôn thấy tội cô thật nặng.. Bởi vì, đáng lẽ ra cô không nên dây vào Mộc Duệ Thần…
Bây giờ, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Tiểu Y…
“Được thôi!”. Mộc Dịch Triệt không cười cợt nhả với cô nữa. Anh đội mũ lên đầu, kéo sụp xuống, đi ra cửa. “Em nên can đảm hỏi Mộc Duệ Thần. Nếu cậu ta thật sự không có dính líu tới chuyện đó sẽ nói cho em biết”.
Ngải Ái đáp:
“Không cần anh phải nhắc nhở tôi”.
Cô đi theo Mộc Dịch Triệt ra tới cửa rồi đột ngột hỏi:
“Hồi nãy anh gắn cái gì trong phòng vậy?”
“Quà cho Mộc Duệ Thần”.
Mộc Duệ Thần cau mày sau đó quay người cúi đầu:
“Ngải tiểu thư, chúc tiểu thư ngon miệng. Chào cô!”
Ngải Ái biết trong hành lang có gắn camera theo dõi liền gật đầu mỉm cười:
“Cảm ơn anh!”
Sau đó Mộc Dịch Triệt đi thẳng tới thang máy như để đón tiếp ai đó. Lúc đóng cửa, cô nhìn thấy ba người đẹp ngoại quốc đầy đặn cao gầy bước ra từ thang máy. Mộc Dịch Triệt cười khẽ với các cô nàng rồi đưa vào trong một căn phòng gần đó. Cô cau mày. Mộc Dịch Triệt đúng là một gã chơi bời gái gú, đã giả dạng nhân viên phục vụ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Ngoảnh đầu nhìn chiếc bánh kem mấy tầng ngon tuyệt, cô khẽ cau mày.
Ăn xong bữa trưa, cô dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị sẵn sàng thuốc ngủ, ngồi giữa phòng im lặng đợi Mộc Duệ Thần xuất hiện.
*************
Hoàng hôn buông xuống, trời sập tối. Thành phố sáng trưng bởi những ánh điện đủ màu sắc rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, khung cảnh bên dưới lấp lánh kỳ ảo.
Ngải Ái ngồi trên ghế nệm đợi mãi, theo tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc choàng tỉnh nhìn nửa bầu trời được thắp huy hoàng rực rỡ, thần người thầm cầu nguyện.
“Dậy rồi?”
Giọng nói trầm trầm có hơi khàn khàn lọt vào tai. Ngải Ái giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
“Mộc…” Cô hô lên khe khẽ, lồng ngực nhảy dựng lên. “Cậu… Cậu đến khi nào vậy?”
117.
MÓN QUÀ
Ngải Ái chợt nhận ra tại sao cô cảm thấy ấm áp và đã ngủ rất say, tại sao không ngửi thấy mùi của ghế nệm bằng da mà là một mùi hương rất khác, tại sao mình ngồi trên ghế nệm mà lại ngủ khá thoải mái…
Là bởi vì cô đã dựa vào người Mộc Duệ Thần mà ngủ từ lúc nào…
“Mới tới!”. Mộc Duệ Thần trả lời, một tay ôm eo cô, một tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà. “Em ngủ cả ngày à?”
“Ừm!”. Cô gật đầu, vẫn nằm trên đùi anh, quay mặt híp mắt nhìn lên. “Ở trong khách sạn chán quá chẳng biết làm gì nên tôi ngủ”.
“Khách sạn này có khá nhiều tụ điểm vui chơi”. Anh nói tiếp. “Đáng lẽ em phải nói… Do không có tôi nên em không muốn làm gì”.
Ngải Ái chớp chớp mi mắt, chống tay ngồi dậy:
“Làm gì có. Tôi vốn là người tẻ nhạt và rỗi hơi, cậu biết từ trước rồi đấy thôi”.
Thấy cô rục rịch ngồi dậy, anh mỉm cười cởi áo khoác vắt lên thành ghế. Cô ngồi cạnh anh, mũi ngửi được mùi rượu từ người anh, mở miệng trách:
“Con nít con nôi không được uống rượu!”
“Con nít?”
Mộc Duệ Thần nhỏ giọng lặp lại, với anh đây là mấy chữ mà anh ghét nhất. “Em dám gọi tôi như thế một lần nữa xem”.
“Chỉ có con nít mới thích uy hiếp người khác và cậu cũng thế”. Ngải Ái liếc mắt. “Mười tám tuổi thì vẫn là con nít. Con nít mới không cho người ta nói”. Tính tình trẻ con kiêm kỳ cục hết sức, không biết kìm chế.
“Tôi tại sao phải uy hiếp em trong khi em không xứng đáng để được tôi uy hiếp”. Mộc Duệ Thần hơi mỉm cười. “Con nít. Được. Em thích gọi tôi như vậy tôi cũng chẳng có lý do gì để la em. Tuy nhiên, đêm nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi có con nít như em nói không”.
Ngải Ái mặt đờ đẫn, định đứng dậy. “Để tôi đi bật điện”.
Pặc!
Cổ tay cô bị nắm lấy, sau đó cả bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tay anh rất to và ấm nóng.
“Đừng bật. Chút nữa lại phải tắt. Phiền phức”.
Giọng nói của anh vừa điềm tĩnh vừa từ tốn:
“Hay em thích chúng ta ở trong sáng?”
Nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay Mộc Duệ Thần đi vào trong da thịt cô sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp cả cơ thể đến chân cũng nóng rực cả lên. Ngải Ái hiểu anh đang nói về chuyện gì, nhẹ nhàng đặt tay lên trên bàn tay to đang nắm cổ tay cô:
“Cậu… vội vàng làm gì… Chẳng phải còn… cả một đêm sao? Tôi cũng không chạy trốn được”.
“Ừm”. Mắt anh sáng lấp lánh. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Sau đó…”. Cô bặm môi. “Tôi có món quà tặng cho cậu? Cậu có muốn xem không?”
Mộc Duệ Thần ngẩn người rồi buông tay cô ra:
“Được!”
Ngải Ái hít vào một cái thật sâu để bình ổn trái tim đang đập dữ dội, bật đèn, đẩy tới chiếc bánh kem đẹp mắt rồi ngượng ngùng đứng đằng sau, băn khoăn lo lắng chỉ ngón tay vào chiếc bánh:
“Cái này… cho cậu”.
Chùm đèn chiếu ánh sáng chói lóa xuống chiếc bánh và gương mặt cô. Vẻ đẹp của cô kết hợp với chiếc bánh ngọt ngào như một liều thuốc mê tỏa ra từ người cô.
Mộc Duệ Thần thở ra, bắt đầu thấy hơi thở mình rối loạn.
“Tôi cắt bánh kem nhé!”. Ngải Ái nhìn mặt anh gấp gáp, vội cầm dao lên hai tay run run. “Sinh nhật lúc nào cũng ăn bánh kem…”
Anh nhìn cô bận rộn, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.
“Ui trời!”. Cô ré lên, mặt méo xệch. “Cắt lệch rồi!”
Mộc Duệ Thần bước lại phía sau lưng, ôm cô từng đằng sau, cầm bàn tay đang cầm dao của cô, nhẹ giọng nói:
“Ngốc, có mỗi việc đơn giản mà cũng không làm được”.
Ngải Ái tức tối:
“Đáng lý ra cậu phải là người cắt bánh mới đúng”.
“Ừm!”
Chiếc bánh sau đó được cắt ra thành nhiều miếng, có lớp kem dính lên trên lưỡi dao. Mộc Duệ Thần quăng dao qua một bên ôm eo Ngải Ái:
“Cắt xong rồi đó!”
Cả người Ngải Ái cứng đờ, tim đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác được dục vọng cứng như sắt của anh đang đâm phía sau cô, đầu óc chợt nổ tung trống rỗng.
Tay anh vuốt ve làn da mịn màn của cô qua lớp quần áo, phả hơi thở nóng rực vào mặt cô:
“Bé con…”
Mộc Duệ Thần khẽ gọi cô, giọng nói đầy ham muốn. Ngải Ái muốn ngăn chặn hành động tiếp theo của anh thì cả người đã bị anh quay một trăm tám mươi độ, ôm vào ngực.
Anh vùi đầu vào giữa cổ cô bắt đầu nhấp nháp từng centimet làn da trắng nõn, để lại dấu màu đỏ như dán mác.
Ngải Ái trong cơn hoảng loạn, bị anh cắn đến xây xẩm mặt mày, bủn rủn hai chân.
“Đừng… Không được…”
“Lần này cũng muốn tìm một cái cớ nào đó sao”. Anh ngước mắt lên, ánh mắt như muốn rực lửa. “Cho dù em có lấy cớ gì cũng vô dụng, không biết à?”
Mình đã đồng ý rồi thì không thể từ chối được nữa.
Ngải Ái quá hiểu điều đó, vươn tay ôm hông Mộc Duệ Thần.
“Tôi biết và tôi cũng không từ chối cậu. Nhưng đây là món quà của tôi, cậu mới chỉ cắt thôi, còn nhìn cũng chưa thèm nhìn, tôi thấy hơi buồn…”
Mộc Duệ Thần chợt dừng lại nhưng sau đó những ngón tay bắt đầu luồn vào áo cô vuốt ve làn da mịn màng ám chỉ không muốn dập lửa.
“Ăn một miếng thôi nhé, được chứ?”. Cô bám lấy anh, nhìn vào mắt anh khẩn khoản. “Tôi sẽ đút cho cậu”.
Anh im lặng một lúc rồi buông cô ra, ngầm đồng ý. Ngải Ái hít vào thật sâu. Hôm nay cô giấu thuốc ngủ sâu bên trong bánh. Cô cầm thìa xúc một miếng rồi cho vào miệng.
Sau đó cô quay người, nhón chân hôn lên môi Mộc Duệ Thần , đẩy miếng bánh vào trong miệng anh…để cho hương vị ngọt ngào của bánh kem và thuốc ngủ hòa tan trong nụ hôn của cả hai… Tan biến…
118.
LẦN ĐẦU TIÊN KHÓ KHĂN [18+]
Biết sao khó khăn với ai không dzợ? Cả hai lun ó. Kha kha kha~. Dán mác dán mác 18+ nhé. Đừng em nào vượt rào nhé! Làm mờ mờ nhé.
*************
Hương vị ngọt ngào hòa quyện trong thuốc ngủ không màu không mùi vị hòa tan trong miệng cô, đồng thời cũng tan biến vào trong miệng anh…
Mộc Duệ Thần không mảy may phát hiện, sau khi nụ hôn dứt ra, anh bế cô tới giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm giữa chiếc giường lớn rồi nằm đè lên trên.
Anh bắt đầu cởi áo và quần cô, Ngải Ái nhìn không quen. Mấy lần trước quần áo cô luôn bị anh cắn và xé nát còn lần này lại cởi theo thứ tự nên Ngải Ái thấy lạ.
Quần áo bị cởi sạch, đồ lót cũng mất tăm, Ngải Ái ôm ngực co người lại:
“Cậu đừng… Á!”
Cô hét lên vì bị Mộc Duệ Thần kéo thẳng người, sau đó anh chạm môi vào bờ ngực trắng hồng, đầu lưỡi vươn ra cắn một cái lên đó.
Hai tay Mộc Duệ Thần lướt từng centimet trên người cô như hai con rắn, vuốt ve tới đâu chỗ đó nóng rực như lửa, đỏ bừng như phát sốt.
Anh cởi quần áo rồi hôn lên khắp cơ thể cô, nhỏ giọng ra lệnh:
“Hãy nhìn vào tôi!”
“Đừng!”. Ngải Ái nhắm tịt mắt, run giọng nói. “Tôi xấu hổ lắm”.
“Em không được nhắm mắt”. [Bá đạo vừa thôi ông]
Anh lại ra lệnh cho cô, cơ thể trần truồng gần sát, càng làm cô cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của anh. “Ái Ái, đừng sợ, ngoan nào, mở mắt ra đi…”
Mộc Duệ Thần hôn lên mắt cô, dịu dàng an ủi:
“Bé con… Bé con?”
Nửa như gọi cô nửa như thôi miên, Ngải Ái từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mộc Duệ Thần, đôi mắt ấy đang nhìn cô không chớp mắt, có hình ảnh cô trong đó, thuần khiết không lẫn tạp chất.
Anh thấy cô mở mắt ra, miệng nở nụ cười đẹp trai:
“Rất biết nghe lời!”
Tuy đã mở mắt ra nhưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ lúng túng gật đầu:
“Tôi là mẹ của cậu mà, không phải sao… Giờ thật sự thế này… Sau này tôi còn có thể làm người giám hộ của cậu sao…Hai chúng ta làm sao sống chung được nữa…Ưm…”
Những chất vấn của cô bị đôi môi anh phong tỏa.
Mộc Duệ Thần không thể chống lại sự hấp dẫn tỏa ra từ cơ thể cô, rất muốn giày vò người con gái này. Lúc này anh không hơi đâu mà thảo luận với cô về mấy vấn đề đó.
Đầu gối tách hai chân cô ra, nâng eo cô lên rồi cầm cái đó của anh đặt trước bông hoa của cô. “Bé con, tôi, tôi muốn đi vào…”
Anh hiếm khi lặp lại lời mình nói. Ngải Ái nhìn thấy mặt Mộc Duệ Thần dần đỏ lên.
Cả người cô như sắp bị ngất đi.
“Không, không được đâu, chờ chút, tôi rất sợ…”
“Đừng sợ.”
“Tôi sợ đau.”
“Ngốc”. Anh rủa thầm một tiếng, dò tìm lối vào, trán lấm tấm mồ hôi. “Tin tôi đi”.
“Không, không được đâu!”
Ngải Ái giãy dụa cả người, xấu hổ lùi ra sau, nhìn vào ánh mắt bị dục vọng bao trùm của anh, mặt đỏ bừng:
“Để bữa khác chúng ta làm lại nhé…. Bữa nay tôi thấy khó chịu trong người…”
Cô nhích qua một bên để chạy trốn, rầu rĩ không dám nhìn Mộc Duệ Thần:
“Trả quần áo cho tôi, tôi muốn mặc vào”.
Mộc Duệ Thần nhướng mày nhìn người con gái chạy trốn như con rùa đen rụt đầu!
Ngải Ái chống tay, mắt dáo dát nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Mộc Duệ Triệt, đồ trứng thối, liều thuốc ngủ dành cho cả chục con sư tử gì chứ. Tại sao lâu như vậy rồi mà Mộc Duệ Thần còn… Nhìn xấu hổ chết mất… Cô sợ hãi… Như thế…Càng cần phải bình tĩnh…
Anh nắm lấy cánh tay cô, một cách dễ dàng, kéo cô trở lại nằm dưới cơ thể mình.
“Tôi đã nhịn rất nhiều lần, lần này không thể kìm chế được”.
Anh mỉm cười, dỗ dành:
“Đừng sợ, bé con. Tôi sẽ dịu dàng”.
Miếng mồi được đưa tới miệng còn để cô chạy thoát thì còn xưng danh là sư tử được sao?
*************
Mộc Duệ Thần cau mày nằm đè trên người Ngải Ái, để mặc cô gào la, tiếp tục nâng eo cô lên, không cho cô được chống cự dưới bất kỳ hình thức nào.
Ngải Ái cảm giác được đỉnh vật cứng kia đụng vào nơi thầm kín của cô, tim đột nhiên nhảy dựng lên:
“Không… Á!”
Cúi người hôn môi cô, sau đó Mộc Duệ Thần từ từ trượt vào cơ thể cô…
“Á!”
Ngải Ái hét lên, hai tay đấm mạnh lên vai Mộc Duệ Thần:
“Đau quá! Đau quá! Rất đau!”
“Chết tiệt!”. Mộc Duệ Thần rủa thầm một tiếng, túm tay cô ghìm giọng quát: “Đừng lộn xộn!”
Anh còn chưa đi vào, nhóc gào thét làm gì.
Ngải Ái mếu máo:
“Đây là lần đầu tiên của người ta… Đau quá hét lên cũng không được sao?”
Mặt Mộc Duệ Thần đỏ dừ, ngẩng đầu đe dọa:
“Em còn dám lộn xộn tôi sẽ trói em lại”. Ai mà không có lần đầu tiên.
“Cột… Trói lại”. Ngải Ái khủng hoảng. “Mặt cậu trông thật đáng sợ, hay cậu thật sự muốn trói tôi lại…”
Phải bịt miệng cô lại, cũng là cách để cô khỏi lộn xộn. Trước cơ thể của người con gái, dục vọng bùng lên mạnh mẽ khiến anh như muốn phát điên không thể kìm chế được nữa, chỉ muốn được xâm nhập vào trong.
Đây là lần đầu tiên Mộc Duệ Thần muốn phát điên. Anh không quan tâm tới tiếng cô kêu gào, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
“Thả lỏng người ra. Tôi nói thả lỏng người ra sẽ không đau nữa…”
“Á!”. Vừa mới tiến vào được một chút, Ngải Ái lại hét điếc tai, lại đánh đấm, lại chỉ trích. “Cậu lừa tôi, đau lắm. Cậu nói cậu sẽ dịu dàng mà… Dối trá…”
“Hộc!”. Mộc Duệ Thần híp mắt lại, nếu sớm biết thế này mấy ngày trước ông nội đưa tới mấy ả gái bao để anh hưởng thụ đã tập dợt trước để không gặp phải khó khăn như lúc này.
Mộc Duệ Thần chưa từng mất mặt như lần này.
“Ngải Ái, em mà còn la hét tôi sẽ không quan tâm tới cảm giác của em nữa đâu”.
Lại bị đe dọa, Ngải Ái mỉm môi, nhìn mồ hôi chảy từ trên má Mộc Duệ Thần chảy xuống ngực mình, chảy xuống chỗ hai cơ thể dán sát vào nhau…
Quỷ tha ma bắt tên Mộc Dịch Triệt đi. Anh ta khiến cô tuyệt vọng. Mộc Duệ Thần còn đang mạnh bạo như hổ kìa. Chắc trăm năm nữa cậu ta cũng chưa ngất đi.
Cô cắn răng hít sâu vài cái, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Mộc Duệ Thần, rồi quay đầu đi chỗ khác.
“Biết… Biết rồi!”
119.
M MƯU
Mộc Duệ Thần chưa bao giờ để ý tới cảm giác của người khác nhưng lúc này lại khiêm nhường với cô, chỉ vì anh muốn lần đầu tiên khắc sâu trong tâm trí cô. Cô hoàn toàn hiểu được điều đó.
Nếu thế thì cô sẵn sàng dâng hiến lần đầu tiên của cô cho Mộc Duệ Thần.
Mộc Duệ Thần thấy cô không nói gì, liền nhẹ nhàng động đậy cả người, từ từ xâm chiếm cơ thể cô…
“A…”. Ngải Ái cắn răng cố chịu, bóp chặt vai anh, cảm nhận cơn đau đớn ập đến, bắt đầu há miệng thở hổn hển…
Mộc Duệ Thần bất ngờ dừng lại, nhướng mày, nhìn như đang bị thôi miên…
Ngải Ái kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn vẻ bình tĩnh trong mắt Mộc Duệ Thần dần tản ra…
Đôi mắt như mắt của chim ưng trong đêm tối dần dần… dần dần… nhắm nghiền…
Cô sửng sốt.
Mộc Duệ Thần…bất tỉnh…
Cậu ta ngất rồi!
Đầu óc Ngải Ái mù mịt.
Cô và Mộc Duệ Thần cùng trúng thuốc ngủ, đoán trước sau gì cô cũng sẽ ngủ nên vùng dậy đẩy Mộc Duệ Thần ra, trùm chăn kín người anh rồi vội vội vàng vàng mặc quần áo của cô vào, chạy tới cửa chỉ còn đúng hai bước chân nữa thì ngã quỵ xuống nền và ngủ thiếp đi.
Trước khi nhắm nghiền mắt, cô nhìn thoáng qua vẻ mặt đang ngủ say của Mộc Duệ Thần, thì thầm với chính mình. Mộc Dịch Triệt, tôi mong anh nói được là làm được.
*************
Giữa căn phòng cao cấp và sang trọng, một bóng người cao gầy từ từ đi vào, kéo những tấm rèm cửa buông sát đất lại. Căn phòng chìm trong bóng tối ảm đảm.
Anh tới gần người con gái đang nằm trên nền nhà, nở nụ cười lạnh lẽo.
Tay rút ra chiếc control remote nhỏ, bấm một cái về phía thứ mà anh đã đặt ban ngày.
“Mộc Duệ Thần, lần này tôi thắng chắc”.
Đôi mắt ranh ma như hồ ly lóe sáng, anh không cười nữa, ôm cơ thể mềm mại của cô gái vác lên vai đi ra ngoài cửa.
Bên ngoài, có ba cô nàng bốc lửa mặc đồ ngủ đã chờ sẵn, hỏi anh bằng tiếng Anh:
“Tổng giám đốc Mộc, người chúng tôi sẽ phải phục vụ là ai?”
“Trai tân, chúc ba cô chơi đùa vui vẻ”.
Mộc Dịch Triệt nhỏ giọng nói rồi ra lệnh cho các cô nàng vào trong, sau đó đóng cửa lại. [Chết nhóc Mộc. Khà khà khà].
“Cậu chủ của Mộc gia, mày cứ từ từ mà hưởng thụ.. Hừm!”.
Giọng nói nghe qua có vẻ vô hại nhưng lại có khả năng khiến tim người khác trong chớp mắt lạnh run.
Anh huýt sáo vác Ngải Ái vào trong thang máy, bấm điện thoại:
“Năm phút sau khi tôi rời khỏi khách sạn, thiết bị tôi cài bên trong sẽ quay toàn bộ cuộc mây mưa. Để xem cậu chủ trẻ của Mộc gia thanh lịch và hoành tránh như thế nào ở trên giường. Đừng bỏ lỡ bất kỳ phút nào!”
“Vâng, thưa tổng giám đốc Mộc”.
Mộc Dịch Triệt tắt điện thoại, nhếch môi một cái. Từ cửa sau đi ra khỏi khách sạn, đặt Ngải Ái vào trong xe ô tô, anh mỉm cười tươi rói:
“Bé con, anh đã giữ lời hứa cứu bé ra… Nhưng… Anh sẽ không đưa bé về đâu. Anh không tốt tới mức đó, vì anh vốn không có thói quen giúp đỡ người khác. Bé cần phải tới địa bàn của anh để báo đáp anh trước đã,đúng không bé?
Anh nói xong, điện thoại đổ chuông trong xe.
“Tổng giám đốc, máy bay đến Nhật Bản đã chuẩn bị xong, mời ngài đến xx để đăng ký”.
“Tốt! Mười phút nữa tôi sẽ đến đó”. Mộc Dịch Triệt mỉm cười đắc ý. “Và mười lăm phút nữa phải cất cánh”.
“Vâng!”
Tắt điện thoại, Mộc Dịch Triệt nhìn lướt qua phòng Mộc Duệ Thần trên tầng cao nhất, nụ cười trên môi anh chợt tắt. “Mộc Duệ Thần, người con gái của mày, tao phải đưa đi”.
Anh không hề muốn cướp cái vị trí thừa kế của Mộc Duệ Thần… Mà là…
Ánh mắt anh chợt tối đi. Mộc thị qua năm trăm năm đã sớm mục nát, nên bị hủy diệt.
Muốn hủy diệt cả một dòng họ không phải là điều dễ dàng nhưng triệt tiêu hy vọng của họ thì anh tin mình có khả năng làm được. [Mộc gia là một dòng họ rất đáng sợ…]
Thu hồi tầm mắt, anh quay cửa kính lên, nhấn ga, tiếng động cơ ô tô “brừm” khởi động.
Vù… Chiếc ô tô lao vút như tên bắn trong tiếng gió rít qua thẳng tiếng về phía trước để lại điểm xuất phát một tầng bụi. Tốc độ của xe cực nhanh, loáng một cái người ta không nhìn thấy đâu nữa.
************
Ngoái đầu nhìn Ngải Ái đang nằm ngủ say trên hàng ghế sau, Mộc Dịch Triệt bật cười.
“Quá nhẹ dạ cả tin, bé ngốc vẫn hoàn ngốc…”
Ngốc cũng tốt, cho dù bé có ngốc thế nào đi nữa thì hôm nay anh cũng đã thắng.
Anh thắng vì sẽ làm cho Mộc gia nếm mùi bị sỉ nhục, và càng thắng lớn khi đoạt được người con gái Mộc Duệ Thần thấp thỏm chờ đợi tận năm năm, ha ha! Mình đã thắng.
Anh hếch cằm lên, mặt rạng rỡ, tăng tốc thẳng tiến ra sân bay.
Nhìn cô gái phía sau qua gương trong xe, dáng người xinh xắn bên dưới áo khoác để lộ ra bờ ngực căn tròn ẩn hiện, đôi chân dài thon thả dưới lớp quần jean, gương mặt của cô lúc ngủ say với vẻ biếng nhác nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Anh rất muốn được nếm thử mùi vị của bé con ngay bây giờ.
Đùng!
Một tiếng vang lớn. Bầu trời đánh sét, cắt xoẹt màn đêm, sau đó sấm sét rền vang, mây đen cuồn cuộn kéo tới.
Mộc Dịch Triệt cau mày, giảm tốc độ:
“Trời sắp mưa?”
Vừa dứt lời, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, trên thân xe và cửa xe bị nước mưa tạt vào độp độp.
Lòng anh xuất hiện một điềm báo không lành.
Tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Anh bí mật ẩn trong khách sạn từ sáng sớm, sau khi Mộc Duệ Thần đến để giải tán các vệ sĩ của Mộc gia, chờ thời cơ, nhẩm tính thời gian và vào phòng đưa bé con đang ngủ say ra khỏi khách sạn để nhanh chóng lên máy bay rời khỏi Mỹ, trở về Nhật.
Anh và phe của cha trong Mộc gia đã mở rộng lĩnh vực nhân sự ở Nhật, đó chính là địa bàn của anh. Cho dù Mộc Duệ Thần có tìm đến, anh tự tin vẫn có thể giấu được cô bé không để lại bất kỳ dất vết này.
Kế hoạch không liền mạch do ý trời.
Nhưng bây giờ… mọi việc đã tiến triển quá thuận lợi, nên anh nghĩ có lẽ không có điềm xấu nào ở đây.
Chúc các bạn online vui vẻ !