263
HẢI CHIẾN
“Dạ, đây chỉ là trực giác mách bảo”. Ngải Ái cười khiêm tốn. “Cháu không rành về đường biển đâu”.
Mộc Duệ Thần vỗ vai Ngải Ái: “Giải quyết gọn nhẹ hai chiến hạm, anh phải cảm ơn em thế nào đây, bé con?”
“Chỗ đó đều là chỗ nước xoáy, em không thể xác định được hai chiến hạm bị mắc kẹt trong bao lâu, đây đâu có thể gọi là cách giải quyết, chỉ có thể kéo dài thêm thời gian thôi.
“Nhưng so với tổ chức sát thủ thì hiệu quả hơn nhiêu”. Mộc Duệ Thần cười nói lập tức sắc mặt của Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ tối thui, liền rút dao ra xông lên muốn chém Mộc Duệ Thần nhưng may có Ngải Ái ngăn cản.
“Tiếp theo, bắt đầu”.
Dứt lời, không có bất kỳ mệnh lệnh nào, Mộc Duệ Thần ngồi vào ghế thuyền trưởng, tự mình điều khiển tàu. Khởi động, chuẩn bị, xác định đúng khoảng cách, phóng ra quả ngư lôi.
Ầm, nước biển dựng đứng cuồn cuộn.
Lại chuẩn bị, ba giây, phóng tiếp quả ngư lôi.
Bọt biển trắng xóa dựng đứng cao ngút, nhắm thẳng vào chiến hạm của Bắc Minh gia.
“Tiếp tục”. Mộc Duệ Thần vẫn bình tĩnh, tay điều khiển thành thạo khiến đối phương không kịp trở tay, bắn đạn ra, lại nghe “đùng” một tiếng, cột nước từ trong biển dâng cao, nổ mạnh một tiếng, hòn lửa nóng rực bên trong cột lửa bùng lên, nước lửa giao hòa đẹp như kỹ xảo.
Lửa cháy ngùn ngụt trên mặt nước, tia lửa bắn ra bốn phía, những mạnh vụn của tàu chiến mang theo tia lửa bay trong không trung. Ngải Ái nhìn thấy chiến hạm chủ lực bị hỏng nghiêm trọng, thân tàu bị vỡ, đang trong trạng thái báo động khẩn cấp.
“Quá dễ để đánh bại”. Mộc Dịch Triệt huýt sáo, ánh mắt Thanh Dạ lấp lánh.
Mộc Duệ Thần cau mày: “Quá đơn giản, không bình thường”.
“Có vấn đề”. Ngải Ái chỉ vòng nước xoáy quanh hai chiến hạm kêu to. “Hai chiến hạm hai bên đang chìm xuống”.
Mặt Mộc Dịch Triệt biến sắc. “Shit! Bị lừa rồi. Tất cả các chiến hạm đều là giả”.
Thanh Dạ chăm chú quan sát, bình tĩnh nói nhưng giọng có vẻ hơi run: “Không người không xác, là chiến hạm được điều khiển từ xa”.
Lúc này màn hình trung tâm chợt sáng lên.
“Cậu chủ Mộc thật bản lĩnh, cảm ơn mày đã cho tao xem một màn hay”. Người đàn ông trong màn hình có đôi mắt xanh lam vỗ tay mỉa mai. “Mấy thứ chơi với mày chỉ là đồ chơi của tao, đồ thật còn chưa xuất phát đâu”.
“Bắc Minh Hàn, anh là đồ hèn”. Ngải Ái giận dữ quát, mặt đỏ bừng. “Tôi không ngờ người trước mặt tôi đây lại là Bắc Minh Hàn. Ích kỷ, ti tiện, vì lợi ích của bản thân mà hy sinh mọi thứ…
“Này cô bé, cô bé nói không đúng rồi. Tôi không tiếc gì nhưng sẽ không bao giờ hy sinh bản thân mình. Lát nữa tôi sẽ đến đón cô, hãy đợi tôi ở đó”.
Sắc mặt Ngải Ái xấu đi.
“Đến đây”. Mộc Dịch Triệt chỉ vào màn hình nhưng lại thấy ba chiến hạm của Bắc Minh gia đang vây quanh bọn họ, những họng pháo đều trong tư thế sẵn sàng.
“Chiêu này người Trung Quốc gọi là gì nhỉ? À, bắt ba ba trọng rọ phải không? Cậu chủ Mộc, mày hãy cận thẩn, tao sẽ đến đón Tiểu Ái”. Thái độ của Bắc Minh Hàn đã trở nên điên cuồng, hắn có tham vọng muốn thiết lập được lực lượng hùng mạnh nhưng không được nên muốn bắt Ngải Ái.
Sau khi hình ảnh biến mất, Mộc Duệ Thần ôm chặt Ngải Ái. “Ngay bây giờ, em hãy ngụy trang rồi xuống cano trốn đi, vẫn còn kịp đấy”.
“Không”
“Nghe lời anh”
“Mộc Duệ Thần, em không đi”.
“Em ở lại đây sẽ rất nguy hiểm”.
“Nguy hiểm thì sao. Em muốn ở bên cạnh anh vì anh là người đàn ông của em. Nếu không bảo vệ được em thì anh nói anh là người đàn ông của em làm gì?”
Ngải Ái tức giận hét lên. Ngay sao đó, có những tiếng nổ ầm ầm, thân tàu chao đảo, Ngải Ái bị ngã mạnh vào bàn, đau ê ẩm nhưng cô không kêu rên tiếng nào.
“Cậu chủ, thân tàu bị bắn từ ba hướng, có lẽ sẽ hư hỏng nặng”.
“Cậu chủ, thiết bị động lực đã chuyển hướng”.
“Cậu chủ, áp suất trong tàu quá lớn, không khống chế được”.
“Cậu chủ, hệ thống thoát nước có vấn đề”
Mộc Duệ Thần cau mày nhìn Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ, cứng rắn nói: “Đưa cô ấy đi”.
“Tôi không…” Ngải Ái đang định vùng vẫy thì bị Thanh Dạ cầm cán dao đập mạnh vào gáy, ngất xỉu.
“Cậu chủ, tàu liên tục bị công kích, bên trong thân tàu đã ngập nước”.
“Cố gắng cầm cự đến khi cô ấy ra được cano”
“Vâng, thưa cậu chủ”.
Mộc Duệ Thần đứng giữa căn phòng điều khiển, nhìn ba chiến hạm rẽ sóng tiến đến nhưng không hề hoảng sợ.
Bé con yên tâm, anh sẽ không sao.
Đạn và ngư lôi liên tiếp được bắn vào thân tàu, có vẻ như chiến hạm của Mộc gia đã quá nặng, có nguy cơ bị chìm xuống biển. Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ đưa Ngải Ái đang ngất xỉu xuống cano.
“Tàu chìm, Bắc Minh Hàn không tìm thấy Ngải Ái rất có thể sẽ cho công kích hai chiếc cano”. Thanh Dạ không hổ danh là sát thủ, trong lúc nguy hiểm vẫn bình tĩnh phân tích. “Chúng ta cần đánh lạc hướng, đưa cô Ngải đi càng sớm càng tốt, tìm nơi trú ẩn an toàn”.
“Ừ, chia ra, tôi và cô sẽ ở hai cano khác nhau, cô ấy giao cho cô”.
Mộc Dịch Triệt nói rồi chuyển Ngải Ái đang nằm trên vai anh sang cho Thạnh Dạ.
“Anh giao cô ấy cho tôi?” Thanh Dạ kinh ngạc, như không thể tin vào mắt mình. Giao một cô gái cho cô. Đây là lần đầu tiên Mộc Dịch Triệt làm như vậy, anh không sợ cô vứt cô gái này xuống biển sao?
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt chân thành và khẩn khoản của Mộc Dịch Triệt, cô gật đầu đồng ý.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy nhưng tôi không giỏi đi đường biển nên nếu có vấn đề gì xảy ra anh đứng có trách tôi”.
“Tôi tin cô, Thanh Dạ”.
Chương cuối [Hết]
Mộc Dịch Triệt nói xong liền quay người đi chuẩn bị, anh không cần đến hai phúc đã chuẩn bị xong hai chiếc cano, giúp Thanh Dạ đưa Ngải Ái xuống cano, anh luôn miệng nhắc nhở cẩn thận chỗ nước xoáy, sau đó mới yên tâm để Thanh Dạ lái cano đi.
Anh đưa mắt nhìn chiếc cano lặng lẽ tách ra khỏi chiến hạm tiến thẳng về phía trước mới lái cano đi theo sau.
Đúng lúc đó trong không trung vang lên hai tiếng nổ lớn.
Ầm Ầm. Lửa bắn ra bốn phía rồi rơi xuống mặt biển. Bom nổ rền vang làm dậy sóng, lửa phả vào cano. Thanh Dạ vẫn bình tĩnh lái cano đi. Ở đây khắp nơi đều là chỗ nước xoáy, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Muốn đưa được Ngải Ái chạy trốn cũng không phải dễ nhưng nếu Mộc Dịch Triệt đã giao cho cô hơn nữa phía sau đã có anh hộ tống, cần tranh thủ thời gian trốn đi.
Khéo léo tranh tia lửa và đạn lạc, quay đầu nhìn mình đã lái cano đi được một quãng, vòng qua chiến hạm của Mộc gia, chiến hạm của Bắc Minh gia sẽ rất khó có thể thấy được góc chết, bắt đầu chậm rãi tiến thẳng về phía trước.
Cách này tuy hơi nguy hiểm nhưng khả năng trốn thoát là khá cao, đối phó với chiến hạm lớn như vậy không nhất thiết phải chống trả mà né đi thì hơn. Vào thời khắc thích hợp, cô sẽ dễ dàng thoát khỏi vòng vây.
“Tàu chìm. Chiến hạm của Mộc gia sắp bị chìm”.
Người trong cano la lớn.
Thanh Dạ ngoái đầu lại thấy chiến hạm khổng lồ của Mộc gia đã chìm một nửa xuống mặt nước biển, bắt đầu hốt hoảng, lo lắng nhìn Ngải Ái đang nằm ngất xỉu.
Chìm…
Chiến hạm của Mộc gia sắp bị chìm…
Đầu Ngải Ái nặng như đeo chì, nhưng khi nghe tiếng nói liền gắng gượng cố ép bản thân phải tỉnh dậy, mở hai mắt ra. Cô nhìn thấy bầu trời xanh ngắt, nghe tiếng nước chảy, trong không khí ngập ngụa mùi thuốc nổ và khói cửa. Cô vội ngồi dậy, kêu to “Mộc Duệ Thần”
Thanh Dạ hoảng hốt:
“Cô Ngải, sao cô tỉnh lại được”.
Cán dao của Mộc Dịch Triệt không phải thường, bị đập vào rất khó tỉnh lại.
“Thanh Dạ, tàu chìm”. Ngải Ái đứng dậy nhìn chiếm hạm bị hư hỏng nặng đang từ từ chìm xuống, trái tim như sắp bị rụng ra.
“Mộc Duệ Thần vẫn còn ở bên trong”. Ngải Ái hét lên. “Tôi phải đi cứu anh ấy”.
Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ ấy. Thanh Dạ vội can ngăn
“Cô Ngải, sau khi tàu chìm rất có thể sẽ phát nổ, chúng ta cần phải nhanh chóng rút lui khỏi đây, cô còn muốn quay lại đó. Khùng quá đi”.
Trước mắt Ngải Ái chỉ có con tàu, cô nhảy ngay xuống biển, sải tay bơi về phía chiến hạm của Mộc gia.
“Cô Ngải”.
Thanh Dạ kêu lớn, vội điều khiển ca nô quay lại, đuổi theo Ngải Ái.
“Cậu chủ Mộc không sao đâu, cô lên ca nô ngay, anh ấy đã giao cô cho tôi, tôi không thể để cô gặp chuyện không may”
“Cô Ngải, cô lên ngay đi, tôi đưa cô đi tìm cậu chủ”
“Cô Ngải, cậu chủ sẽ không sao mà, lúc còn ở trong tàu, chính miệng anh ấy đã nói với chúng tôi như thế”
“Cô Ngải”
Ngải Ái không nghe Thanh Dạ nói, cố gắng bơi đi nhưng cảm thấy hơi thở của mình bị hao hụt, khoảng cách càng lúc càng xa, chiến hạm đang chìm dần xuống.
“Mộc Duệ Thần”
Tất cả mọi người không ai hiểu Mộc Duệ Thần bằng cô. Để mọi người yên tâm, anh luôn cười nói mình không sao. Sao anh có thể bình yên vô sự được chứ. Thuốc thoái hóa xương sụn vẫn còn tác dụng, trong người lại có vết thương do đạn bắn, lại còn vừa mới chiến đấu căng thẳng với Mộc Thận mà không được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ai cũng có thể tin anh nói nhưng lần này Ngải Ái sẽ không tin.
Muốn gặp anh, xác định anh chắc chắn vẫn an toàn.
Chiến hạm của Bắc Minh gia đột ngột thay đổi mục tiêu, dường như họ đã nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu di động.
“Cô Ngải, Bắc Minh Hàn đã phát hiện ra chúng ta, mau lên đi”
“Tôi…” Ngải Ái cảm giác từ chân dội lên cơn đau đớn, mặt cô rát buốt. “Chết rồi…”
Chân cô bị chuột rút, cả người run rẩy, không thể bơi tiếp được, thân mình đang dần chìm xuống.
Chết rồi… Cứ tưởng khoảng cách rất gần nhưng không ngờ lại xa đến vậy. Cứ tưởng sẽ nhanh chóng đến với Mộc Duệ Thần nhưng lại có nguy cơ chết ở đây.
Cả người cô chìm xuống. Tay chân bất động.
Trong nước, không khí trở nên quý giá. Ngải Ái ôm ngực đau đớn, nước mắt đầu tràn vào mũi, thiếu không khí cô thấy khó thở.
Mộc Duệ Thần.
“Tàu chìm. Nhanh lùi lai. Rút lui thôi”
Cô nghe tiếng người nhao nhao trong cano, trái tim cũng muốn chìm đi.
Mộc Duệ Thần không còn sống, cô cũng không muốn sống nữa.
Anh nói anh không sao! Mộc Duệ Thần, anh là đồ lừa đảo.
Thanh Dạ không giỏi kỹ năng lặn lên chỉ biết vẫy tay trên mặt nước gào lên.
“Cô Ngải, cô Ngải cô sao rồi?”.
Mặt trắng bệch,. “Cô Ngải, cô mau lên đi. Xin cô đừng chết, sư phụ sẽ hận tôi. Đừng chết mà”
Từ xa, Mộc Dịch Triệt nhanh chóng lái cano đến thấy mặt Thanh Dạ tái nhợt và nhìn trong cano không có Ngải Ái, hiểu được chuyện gì xảy ra vội nhảy ngay xuống biển, bơi vào chỗ sâu để tìm Ngải Ái.
“Tao đã thắng”. Trong màn hình phát ra nụ cười ngạo mạn của Bắc Minh Hàn. “Mộc Duệ Thần, tàu của mày chìm rồi, đây là hình ảnh cuối cùng mày thấy. Sao mày, thua vui không?”.
Mộc Duệ Thần không trả lời, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu xanh trên tay Bắc Minh Hàn.
“Để bảo vệ cô bé kia, mày đã giấu cô ấy trên một trong hai chiếc ca nô, giờ tao phải đi đón người đàn bà của tao, gặp lại mày sau”.
“Bắc Minh Hàn, ngạn ngữ có câu này anh đã nghe qua chưa?” Trên mặt Mộc Duệ Thần không mảy may lộ vẻ hoảng sợ, ngược lại trông rất lạnh lẽo. “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”.
“Mày đừng đứng đó mà làm ra vẻ ta đây”.
“Tôi hy vọng tôi là…”
Mộc Duệ Thần chưa nói xong, liền tắt màn hình, đóng cửa phòng thuyền trưởng, ra lệnh.
“Tàu ngầm đã khởi động, chiến hạm có 30% sẽ nổ, phải nhanh chóng thoát ra ngoài”.
“Vâng, thưa cậu chủ”.
***
“Cái gì kia?”
Thanh Dạ nhìn những tàu chiến bao vây quanh ba chiến hạm của Bắc Minh gia đều là những tàu chiến tối tân, loại tàu chiến này ngoại trừ của quốc gia, tư nhân trên toàn thế giới không ai có thể sở hữu, chẳng lẽ chỉ có một cuộc chiến nho nhỏ kia mà đến quốc tế cũng đến ngăn cản.
Tàu chiến loại này, chỉ cần một chiếc cũng có thể đánh chìm ba chiến hạm của Bắc Minh gia, huống chi có tới 10 chiếc cả thảy.
À, huy hiệu kia là của thế lực Nam Cung gia tiếng lăm lẫy lừng, ôm trùm của vũ khí đạn pháo, một gia tộc có những người đàn ông tinh nhuệ và thần bí. Người ta nói ông chủ Nam Cung Liệt sở hữu trong tay thứ vũ khí có thể hủy diệt cả thế giới nhưng vì bản thân không có hứng thú với chiến tranh, thích kinh doanh hơn. Nam Cung gia trở nên nổi tiếng vì sở hữu những loại vũ khí tối tân.
Người của Nam cung gia, tại sao lại ở đây?
Thanh Dạ đang suy đoán thì thấy Mộc Dịch Triệt nhô đầu lên khỏi mặt nước, trên vai anh là Ngải Ái.
“Mộc Dịch Triệt”. Cô mừng rỡ kêu to, ôm chặt Mộc Dịch Triệt rồi giúp anh đưa Ngải Ái lên cano, bật khóc. “Anh không sao, thật tốt quá. Mộc Dịch Triệt, anh làm tôi sợ quá”.
Cô gục đầu vào ngực anh vừa khóc vừa la.
“Thanh Dạ, bình tĩnh lại đi”
“Anh… Sau này anh không được phép biến mất như vậy. Nếu không tôi sẽ giết anh… Hu… Mộc Dịch Triệt”.
Nhìn Thanh Dạ không thể bình tĩnh, Mộc Dịch Triệt thở dài, dùng môi chặn miệng cô lại.
Mặt Thanh Dạ đỏ lên, đôi mắt mở to nhìn gương mặt Mộc Dịch Triệt gần sát, ngây người, không phản kháng.
Anh đang hôn cô.
“Ồn áo quá”. Mộc Dịch Triệt thả Thanh Dạ đang hóa đá ra, ngồi xuống ghế lai.
“Mộc Duệ Thần không sao rồi”.
“Mộc Dịch Triệt, sao anh dám hôn tôi, tôi muốn cho anh ăn đạn”. Có một giọng nứ hét chói tai trên mặt biển. Môc Dịch Triệt nắm cổ tay cô mặc cho cô chống cự.
“Tiểu Dạ, chúng ta cần phải lái cano đi, ở đâu trong tầm ngắm chiến hạm của Bắc Minh Hàn, quá nguy hiểm”.
Thanh Dạ nghe vậy, liền nuốt cơn giận, cùng Mộc Dịch Triệt lái ca nô đi.
Sau khi Ngải Ái tỉnh lại, cô mở to hai mắt nhìn về phía trước. Vừa nhìn thấy gương mặt người đàn ông cười với mình, nước mắt cô trào ra, cô nhìn chăm chú vào mặt và mũi người đó.
“Sao lại nhìn anh chằm chằm?”
“Anh”. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. “Là ma hay quỷ, anh là Mộc Duệ Thần à?”
Mộc Duệ Thần cười như mếu. “Ừ, anh đây”
“À, anh giống em đều ở thế giới bên kia phải không. Mộc Duệ Thần, dù có chết cũng được ở bên anh, cảm ơn anh, em thật sự không muốn rời xa anh”. Cô ôm cánh tay anh khóc lóc. “Anh rất quan trọng với em, lần sau đừng bỏ rơi em nữa”.
Mộc Duệ Thần định mắng cô chuyện nhảy xuống biển nhưng thấy cô khóc nức nở, đau lòng nuốt hết những lời định nói vào trong.
Anh vỗ lưng cô, giải thích.
“Em ngốc quá, anh không ở thế giới bên kia, em cũng không chết, em đang ở trên ca nô”.
“Rõ ràng em nhìn thấy thuyền chìm mà”.
“Trong thuyền có trang bị tàu ngầm đề phòng trường hợp khẩn cấp”. Mộc Duệ Thần nhẹ giọng giải thích, vén mấy sợ tóc trên trán cô. “Sao còn khóc, chúng ta đã an toàn”.
Ngải Ái nghe vậy nhìn tứ phía mới nhận ra trên cano đều là người của Mộc gia, nhưng lại không thấy Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ đâu. Cách đó không xa, trên mặt biển, cô có thể thấy ba chiến hạm của Bắc Minh Hàn bị vây quanh bởi những chiến tàu chiến khổng lồ, bị hư hỏng khá nặng.
Bom nổ ầm ầm vang lên tận trời, tia lửa bắn ra bốn phìa. Cô đứng dậy đi vào trong phòng của thuyền trưởng.
Mộc Duệ Thần thấy vậy cũng đứng dậy đi theo cô, vừa bước vào của, chợt nghe tiếng Ngải Ái nói to trước màn hình.
“Phiền chú cho cháu nói vài câu với Bắc Minh Hàn”
Thuyền trưởng quay đầu lại thấy Mộc Duệ Thần gật đầu, chần chừ vài giây rồi nhấn nút.
Hình ảnh chợt lóe lên, Ngải Ái nhìn thấy trong khoang thuyền của Bắc Minh Hàn hỗn loạn, cả thân tàu chấn động khiến hình ảnh cũng bị chao đảo theo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được Bắc Minh Hàn.
Khi anh ta nhìn thấy Ngải Ái, đôi mắt xanh trở nên lạnh lẽo nhếch môi cười khinh bỉ.
“Cô bé tới để cười nhạo tôi chăng?”
Ngải Ái lắc đầu. “Do tôi có một câu quên nói với anh”
Bắc Minh Hàn không nói gì tiếp tục điều khiển chiến hạm để đối phó.
“Bắc Minh Tuyết”. Cô chậm rãi nói. “Từng nói với tôi về anh”.
Cô nhìn thấy cả người Bắc Minh Hàn cứng đờ, mọi động tác chậm lại.
“Cô bé nói vì anh mà sinh ra cho nên nguyện vì anh trai làm tất cả không sợ hãi, không sợ phải hy sinh, chỉ cần anh trai được vui”.
Ngải Ái thấy sắc mặc đau đớn của Bắc Minh Hàn, hơi tái đi.
“Cô bé đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy nhưng tình cảnh của anh giờ thế nào?”. Ngải Ái cười với anh ta. “Đừng làm cô bé thất vọng. Cô bé không muốn anh chết. Đầu hàng đi Bắc Hàn”
“Bắc Hàn”
Cả người Bắc Hàn khẽ run lên khi nghe hai chữ đó.
“Suốt 7 năm” Bắc Hàn đứng dậy đến gần màn hình, nhìn khuôn mặt của Ngải Ái. “Tôi luôn coi cô như bé Tuyết, tôi cứ nghĩ có lẽ nó sẽ hận tôi, nhưng cũng hy vọng nó đừng hận tôi nếu không tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Bởi vì chính tôi đã đẩy nó về phía cái chết… Chỉ vì muốn thành công”
“Cô bé không vì Bắc Minh gia, mà chỉ vì hạnh phúc của anh”
Ngải Ái đưa ngón tay lên chỉ vào ngón tay của Bắc Minh Hàn, giống như hai ngón tay chạm vào nhau. “Bắc Minh Hàn, điều đó anh cũng không làm được thì không xứng đáng làm anh trai của cô bé”
Bắc Minh Hàn nhìn cô run rẩy.
Ba giây sau, màn hình tắt phụt, Ngải Ái cúi đầu, xót xa nói: “Trước đây Bắc hàn không phải là người như thế…”
Mộc Duệ Thần dựa người vào cửa, mỉm cười:
“Ngẩng đầu lên nhìn xem”
Ngải Ái nhìn về phía trước thấy chiến hạm của Bắc Minh Hàn phát tín hiệu xin ngừng chiến, rút lui khỏi trận đánh, tiếng thẳng về phía xa.
Ngải Ái và Mộc Duệ Thần đi ra ngoài nhìn ba chiến hạm của Bắc Minh Hàn đều rút lui, mặt biển dần khôi phục như cũ, ánh nắng mặt trời óng ánh trên mặt nước.
Những chiến hạm cứu viện xếp thẳng hàng chầm chậm rẽ nước đi theo hai chiếc ca no.
“Ai cứu chúng ta vậy?”. Ngải Ái tò mò. “Hoành tránh quá, bạn của anh hả Mộc Duệ Thần”
“Không phải”. Anh mỉm cười lắc đầu. “Là người quen của em, cô bé đó nghe tin em gặp nạn liền chạy tới cứu”.
Ngải Ái mờ mịt không hiểu.
Mộc Duệ Thần đưa tay chỉ cô bé xinh xắn đang ngồi vắt chân bên cạnh lan can nghe nhạc, cô bé không nghe thấy hai người nói chuyện, làm ra vẻ như trận hải chiến ban nãy không liên quan đến mình.
Ngải Ái nhìn cô bé kia, trong đầu không nhớ ra ai, liền vỗ vỗ cô bé:
“Cảm ơn em đã cứu chị. Nhưng chị có quen em à? Em là sao, sao lại muốn cứu mọi người?”
“Có quen sao? Do có duyên thôi”. Cô bé gỡ tai nghe, quay đầu nhìn Bắc Minh Hàn rút lui, nhìn Mộc Duệ Thần cười nói. “Bắc Minh Hàn đặt chiến hạm ở đây, tôi nghĩ ngoài Nam Cung gia không ai có biện pháp cứu mọi người nên đưa tới những chiến hạm trang bị vũ khí tôi tân, rút lui là lựa chọn sáng suốt, Bắc Minh Hàn không phải thằng ngốc”/
Quay sang Ngải Ái, cô bé nói tiếp:
“Tuy nhiên, tôi chẳng muốn cứu chị đâu, do người đàn ông này nói chị gặp nguy hiểm, uy hiếp tôi nói đây là cơ hội trả ơn ân nhân nên tôi mới đến chứ tôi cũng chẳng muốn trả ơn gì, ân tình của chị đối với tôi cũng chỉ bé xíu mà thôi”
Cô bé khoa chân múa tay, miệng nhai kẹo cao su: “Việc anh muốn tôi làm tôi làm rồi nhé, sau này đứng đến làm phiền tôi nữa đấy”.
Mộc Duệ Thần mỉm cười không nói gì.
“Này, anh muốn có tàu chiến thật hả?”. Khuôn mặt cô bé lộ vẻ nao núng. “Đại ca tôi yêu tiền như mạng, tôi sợ anh ấy sẽ làm thịt tôi”
Mộc Duệ Thần đưa tay ra.
“Cừu, cô cũng biết định giá mà. Đưa cho tôi”
“Cậu chủ Mộc, anh cáo quá đấy. Lừa tôi đến đây để cứu viện giờ còn muốn tôi đưa cho anh một tàu chiến hạng A”
Nói xong, cả người đau nhức vì bị kẹp trong tay Mộc Duệ Thần, không thể không sai người đi lấy chìa khóa.
Ngải Ái há hốc miệng nghe cả hai nói, mù mịt.
“Về nhà thôi”. Cô bé nhảy lên chiến hạm của mình.
“Cô chủ, mới hai năm sao giá chỉ có 500 mà không đẩy lên 500.o00, kia là quân hạm chủ lực của Đại ca mà”.
“Vậy anh nói thử xem, Đại ca có làm thịt tôi không?”
“Tôi nghĩ chắc là có”
“Hứt… Tôi muốn tới tổ chức sát thủ ẩn náu mấy ngày, sợ sợ quá ~~~”
“Cô chủ, Đại ca và Boss của tổ chức sát thủ đã ký kết không có lệnh của Đại ca tổ chức không tùy ý nhận cô…”
“Khỉ thật”. Tiếng cô bé nổi nóng. “Thôi, tối nay tôi sẽ trốn trong tầng hầm, anh đừng quên đưa cơm cho tôi. À, nhưng Vua Hải Tặc ra bán thứ gì anh nhớ mua cho tôi”
“Không được đâu cô chủ, tối nay Đại ca và ông chủ mời nhiều khác đến, nếu không xuất hiện đại ca sẽ nổi giận”.
Mọi người đều hoảng sợ, bởi vì Đại ca của bọn họ rất đáng sợ.
“Anh lái tàu về nói tàu bị cá mập nuốt rồi”
“Không được, chúng ta không thể lừa Đại ca”
“AAAAA”
Tiếng gió biển thổi đến cuộc đối thoại giữa hai người đó, mặt Ngải Ái càng mờ mịt.
“Gì mà 500 là sao rồi còn ai là Cừu? Em cứu cô bé lúc nào sao em không nhớ?”
Mộc Duệ Thần ôm bé ngốc vào lòng, ánh mắt âu yếm:
“Không nhớ thì không cần phải nghĩ, anh sẽ nhớ giùm em”
Cô gật đầu quay lại nhìn quanh cano:
“Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ đâu, họ không sao chứ?”
“Ừ”
Trầm ngâm một lúc, Mộc Duệ Thần cười bí hiểm:
“Anh nghĩ họ có chuyện cần giải quyết với nhau”
“Chuyện gì?”
“Không liên quan tới em, em cũng không cần bận tâm”
“À”
Thật lâu sau, cô ngập ngừng mở miệng:
“Mộc Duệ Thần”
“Sao?”
“Anh giận em lắm phải không? Em đã giết mẹ anh”
Im lặng, chỉ có tiếng gió biển thét gào. Tay cô nắm chặt góc áo theo bản năng, anh sẽ không có cách nào tha thứ được cho cô.
Mộc Duệ Thần thấy cô run rẩy, ôm chặt:
“Anh và ông ta vốn không có cách nào chặt đứt được sợi dây ràng buộc. Bà ấy không thể nhớ lại mọi chuyện, thực sự mà nói anh cũng hy vọng có ai đó giúp anh chặt đứt sợi dây. Bé con, anh hư quá phải không em?”
“Không phải lỗi của anh”
Ngải Ái nhìn thấy vết sẹo sâu hoắm trên cánh tay Mộc Duệ Thần, hốc mắt chợt đỏ lên, lòng đau nhói. Anh thu tay lại cười nói:
“Đây là kỷ niệm mẹ anh để lại cho anh, cũng không tệ đúng không?”
Ngải Ái ôm cánh tay anh, im lặng. Như đoán được tâm tư của cô, Mộc Duệ Thần nói:
“Đừng lo, Angel sẽ không trách em”
“Vâng”
Một lúc sau.
“Giờ chúng ta đi đâu?”
Mộc Duệ Thần nhìn Ngải Ái ngẩng đầu lên hỏi, đưa tay vén tóc cô, dịu dàng nói. “Thành phố A”
Ngải Ái mỉm cười ngọt ngào.
“Bé con, em biết trong Mộc gia khi hai người cột giây tơ hồng vào hai ngón tay có ý nghĩa gì không?”
“Tơ hồng à?”
Chợt nhớ lại mùa hè năm đó, cô mười bảy tuổi và anh mười ba, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, anh từng bá đạo quấn dây tơ hồng vào ngón tay của anh và cô.
“Ừ, có nghĩa là… Từ lúc đó trở đi Ngải Ái đã là vợ của Mộc Duệ Thần”.
Ngải Ái nhìn anh tuyên thệ như nhìn cậu bé bá đạo năm nào, không biết phải nói gì…
Nếu có người suốt bảy năm dõi theo mình.
Nếu có người làm tất cả mọi việc chỉ để bảo vệ mình.
Thế thì, không cần trốn tránh nữa, ngay lúc nào không cần trốn tránh, dũng cảm nói cho người đàn ông này biết.
“Mộc Duệ Thần, thật ra có câu này em muốn nói với anh”
“Anh biết”
“Thật chứ?”
“Ừ”
“Em yêu anh”
“…”
“Anh bị sao vậy?”
“Anh không sao”
“Nhưng mặt anh đỏ lên kìa”
“…”
“A ha, anh xấu hổ khi nghe em tỏ tình à?”
“Không phải”
“Nhóc cũng có lúc đáng yêu ghê”
“Im miệng”
Chiều dần buông xuống, ca nô lặng lẽ lướt sóng, cả hai dựa vào lan can nhìn về phía trước, hai tay đan vào nhau, không thể tách rời.
Chàng trai cao lớn cúi xuống thì thầm vào tai cô gái. Rồi cả hai nhìn nhau cười.
Cô gái xinh đẹp hai má ửng hồng vừa kinh ngạc vừa giận dữ đánh đấm vào người chàng trai nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt hạnh phúc của họ.
Ngoại truyện 1 THANH DẠ, BÌNH TĨNH LẠI
“Mộc Dịch Triệt, chết đi”.
Keng keng keng.
Tiếng đao kiếm keng keng được Thanh Dạ giương tới sát rạt.
Mộc Dịch Triệt đổ mồ hôi, đưa tay ngăn lại. “Thanh Dạ, cô bình tĩnh lại đi”.
“Anh là đồ mắc dịch, dám hôn tôi… tôi tôi tôi không thể nào bình tỉnh được…”
Thanh Dạ dường như đã sắp phát điên, nghĩ đến cảnh vừa nãy môi kề môi với Mộc Dịch Triệt tim cô đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài, mặt đỏ ửng, nóng ran, không bình tĩnh được.
Tên đáng ghét Mộc DịchTriệt! Tên Mộc Dịch Triệt lòng dạ củ cải dồi lợn! Tên này dám hôn môi mình khi mà đã hôn quá nhiều gái… Nghĩ thế, Thanh Dạ tức giận, rút súng từ chân ra nhắm thẳng vào trái tim của Mộc Dịch Triệt. “Lần này, nhất định tôi sẽ không bắn trượt!”.
Mộc Dịch Triệt thấy cô đưa súng lên, đứng im tại chỗ, nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc. “Đó là…”
Ngón tay Thanh Dạ dừng lại, bối rối nói: “Sao anh không bỏ chạy, anh đừng nên dừng lại”. Không chạy, cô bắn trúng thì thế nào! Súng cô có cự ly không thể chệch được. Mộc Dịch Triệt là đồ ngốc, muốn chết ư?
“Đó là súng của tôi”. Mộc Dịch Triệt chỉ chỉ vũ khí trong tay Thanh Dạ, “Là khẩu súng đầu tiên tôi cho cô, sao cô vẫn còn giữ…”
“Không phải!” Cô đỏ mặt , “Không phải súng của anh…”
“Thanh Dạ”, không biết anh đã đi tới cạnh cô từ lúc nào, nắm tay cô, linh hoạt đoạt lấy khẩu súng và nhìn thấy bên trên có chữ M, là biệt hiệu của anh.
“Cô giữ lại vì mê tôi phải không?”. Mộc Dịch Triệt cười đểu, “Ồ, Tiểu Dạ yêu thầm tôi?”
Thanh Dạ nghiêng đầu không nói gì.
Mộc Dịch Triệt thuận tay tháo đồng hồ đeo tay của Thanh Dạ, ném xuống đất, nổ súng, một phát bắn nát chiếc đồng hồ, sau đó ném luôn khẩu súng xuống biển.
“Anh làm gì đấy! Đó là đồ của tôi…”
Hai mắt Thanh Dạ ửng đỏ. “Mộc Dịch Triệt, sao anh lại ném đồ của tôi… Đó là thứ duy nhất…. Á…”
Mộc Dịch Triệt thề, đây là nụ hôn dịu dàng mê đắm nhất của anh trên đời này, anh sợ làm cô bé đồ đệ sợ.
Thanh Dạ bủn rủn cả người, trong người có cảm giác vô cùng kỳ quái, hoảng hốt không dám nhìn vào Mộc Dịch Triệt…
“Không thể bình tình được nên tôi đã giúp cô rồi đấy, đã thấy khá hơn chưa?”
Thanh Dạ không ngừng thở dốc, ôm ngực không nói gì, bây giờ cô đang dựa vào ngực anh…
“Hóa ra chiêu này có tác dụng với Tiểu Dạ, yên tâm đi, kỹ thuật hôn của tôi cao siêu lắm, khi nào cô không thể bình tĩnh tôi sẽ đến giúp cô…”
Kỹ thuật hôn cao siêu lắm!
Mặt Thanh Dạ đen thui, hai tay nắm chặt lại…
“Đồ đệ ngoan nào”. Mộc Dịch Triệt vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, vui vẻ. “Sư phụ luôn bận tâm một chuyện, ngực của con size 32E đúng không, chắc mẫn cảm lắm đây…”
Đồ…
“Sao thế?”. Mộc Dịch Triệt thấy mặt cô biến sắc, lùi lại.
“Mộc-Dịch-Triệt! Đi-xuống-địa-ngục-đi”.
“Bình tĩnh, đừng xúc động…”
“Lần này, tôi muốn anh xuống gặp Diêm vương!”
…
( Mạc Mặc: vòng đi vòng lại hai người, biểu Thiếu gia thật vất vả! )
Ngoại truyện 2
KẾ HOẠCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC MỘC
Như mọi ngày, Tổng giám đốc Mộc về nhà, vừa bước vào liền thấy cô gái bé nhỏ của mình đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn kem vừa ngẩn ngơ xem tivi, cô giờ đã trở thành trạch nữ kiêm bà nội trợ, Mộc Duệ Thần liếc mắt thấy trên ti vi chiếu cảnh của anh chàng gay. [Edit khó quá, để hồi nào mình rãnh mình sửa lại đoạn này].
Tổng giám đốc Mộc tức giận! Cô nàng là một trạch nữ kiêm hủ nữ điển hình!
“Em dám xem cái này ư!”. Anh tắt ti vi, giựt cốc kem to trên tay cô. “Sau này không được xem và cũng không được ăn nhiều đồ lạnh, không tốt cho sức khỏe”.
Ngải Ái nhìn màn hình đen ngòm, nhìn cốc kem bị lấy mất, mặt xụ một đống. “Tổng giám đốc Mộc, anh không thể tước đi của em cả quyền được giải trí”.
“Vấn đề này không đáng để thảo luận”.
Gạt phẳng thẳng thừng!
“Tổng giám đốc à…”. Như con mèo yêu ngoe nguẩy đuôi meo meo. “Ngày mai cho em đi làm đi… Em ở nhà một mình buồn quá…”
“Không được.”
“Nhưng…”
“Em thực hiện chuyện đã đồng ý với anh trước rồi nói sau”
Khi Tổng giám đốc Mộc cao giọng thì chỉ có ba khả năng: Ra lệnh, nhấn mạnh và yêu cầu… Huuuu. Cô số khổ!
Nghe Mộc Duệ Thần nghiêm giọng nói xong, Ngải Ái càng uất ức, ngồi ở trên ghế sofa rầu rĩ cau có, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em chẳng nhớ mình đã đồng ý với anh chuyện gì cả…”
Mộc Duệ Thần cởi quần áo, nhìn Ngải Ái vẫn đang ngồi trên ghế sofa ngẩn người, tức giận, chắc hản cô đã quên việc tối qua cả hai trao đổi rằng nhất định phải sinh con trong năm nay.
Sắp cuối năm… nhìn cô nàng không có vẻ gì là cùng phối hợp, Mộc Duệ Thần biết nhiệm vụ này gặp bất lợi.
“Bé con…”
Không nghe.
“Bé con?”
Đang ngẩn người.
“Bé con?”
Làm bộ đang ngủ.
Mộc Duệ Thần thở dài nhìn Ngải Ái, có cảm giác nói với bé con như nước đổ đầu vịt, phản ứng chậm chạp.
Anh bế cô lên, bước chân đi…
“Đi đâu thế?”
“Thay giùm em bộ váy bẩn”. Tổng giám đốc Mộc chán nản.
“Á, nhưng… “. Cô năn nỉ. “Mộc Duệ Thần, em đói rồi”.
“Ừ, anh cũng đói”. Mộc Duệ Thần trả lời hết sức nhân tính.
“À… Tối nay anh muốn ăn gì?”
“Em”
Câu trả lời rất cầm thú.
Ngải Ái xấu hổ. “Không… không được…”
Đây là câu mà Mộc Duệ Thần luôn nói khi muốn quan hệ.
Vì thế – - – - – - – - – - – -
Mộc Duệ Thần nghĩ trong đầu các trình tự cho tối nay…
Trên giường- – trong phòng tắm – - trên giường – - trong phòng tắm – - trên giường- – trong phòng tắm – - trên giường -… (Mặc Mặc: ăn nhiều thịt quá coi chừng bội thực đấy, ăn từ từ thôi…)
“Bây giờ em phải đi tắm trước”.
Anh ném cô vào phòng tắm, ra lệnh, rồi cũng bước vào trong. “Bé con, cởi quần áo ra, anh sẽ tắm cho em”.
Ừ… Thực ra, trong phòng tắm – - trên giường- – trong phòng tắm – - trên giường – - trong phòng tắm – - trên giường- – trình tự này cũng không tệ, Mộc Duệ Thần thầm đánh giá.
Ngải Ái ngẩng đầu nhìn Mộc Duệ Thần, gật đầu cái rụp rồi mỉm cười, dịu dàng và sảng khoái. “Ừ ừ, em cảm ơn anh, ôi, con trai trưởng thành rồi, lại hiếu thảo như thế, còn muốn giúp mẹ tắm nữa cơ”.
“Ngải Ái!”
Gương mặt đẹp trai của nhóc Mộc tối đi, hai mắt lộ rõ sự tức giận, “Em có gan thì nói lại xem”.
“Ờ, em có nói gì đâu…”
Ngải Ái không to gan tới mức đó, ngoan ngoãn để con trai tắm cho mình.
Nhìn mặt con đen thui, Ngải Ái cọ má vào cánh tay anh. “À… Mộc Mộc, tắm rửa xong… Chúng mình làm gì vậy?”
Mộc Duệ Thần vừa tắm cho cô, nheo mắt, giọng nói lạnh nhạt hết mức.
“Sinh em bé”.
Ngoại truyện đêm giáng sinh
“Bà xã, đây là bánh kem của em”
Tổng giám đốc Mộc nhìn vẻ mặt hớn hở của bà bầu nhếch môi cười như cánh sóng, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Đây không phải là bánh sinh nhật cũng không phải bánh để ước”
“Tự nhiên em muốn ước rất nhiều điều”. Trong ánh nến, gương mặt cô trông rất huyền bí, cô chắp hai tay lại, hé mắt nhìn người đàn ông đẹp trai, giọng nói rầu rĩ. “Không được hả?”
“Được”.
“Ok ok”. Gật đầu, bắt đầu lẩm bẩm. “SantaClause, tôi ước mua được túi LV, ước ngày mai trời đẹp để đi học lớp, ước cao lên vài cm vì chồng tôi quá cao lần nào đứng nói chuyện với anh ấy cũng mỏi hết cổ, ước cho chồng tôi yếu đi để tôi có thể cho anh ấy nếm mùi bị bắt nạt, ước cho tôi…”
Mộc Duệ Thần nhìn nến trên bánh kem sắp tắt mà cô nàng vẫn nói không ngừng:
“À, tôi ước hai tháng trước khi sinh tôi không bị ốm nghén, ăn được nhiều đồ ăn ngon, ước cho tôi sau khi sinh con sớm lấy lại vóc dáng, ước hco Thanh Thang luôn dồi dào sức khỏe, ước cho cô ấy nhanh chóng tìm được một người chồng tốt, ước cho con chó nhà hàng xóm đang bệnh được khỏi vì tôi rất đau lòng”
Mộc Duệ Thần khẽ thở dài, những điều ước của bé con dài lê thê.
“Em”. Anh lên tiếng, nhìn cái bụng tròn vo của vợ lo lắng cô đứng lâu sẽ bị đau lưng. “Em có ước muốn gì cứ nói với anh, anh sẽ thực hiện cho em”
Ngải Ái dừng lại, lườm anh một cái.
“Anh không phải là Santa Clause”
“Nhưng anh hữu dụng hơn ông ta”
Từ nhỏ cô đã tin có Santa Clause, cô thấy nến sắp tắt liền chắp hai tay lại.
“Ước cho hòa bình thế giới, Tổ quốc bình yên, chiến tranh ở Trung Đông ngừng lại, giá cả ngừng tăng, Mộc Duệ Thần bị biến thành người ngoài hành tinh”
“Anh biến thành người ngoài hành tinh?”
Mộc Duệ Thần phì cười, đưa tay gỡ nến. “Santa Clause không vạn năng như vậy, em lại có quá nhiều điều ước, ông ta chắc mệt lắm đây”.
“Chồng, anh cũng ước đi”
Mộc Duệ Thần nhìn cô một lúc lâu, lắc đầu”
“Trẻ con, anh không làm”
Thằng nhóc thối này!
Ngải Ái cau có: “Nhóc chết tiệt, dám chọc chị”
Hai tay ôm bụng, tức giận cắn miếng bánh Mộc Duệ Thần đút cho, sau đó nhìn anh bước tới cửa sổ. Cô bê bánh kem chạy tới quay một vòng rồi đứng sau lưng anh.
“Mộc Duệ Thần”
“Sao?”
Anh vừa quay mặt lại, môi bất ngờ bị chặn lại. Trên môi có một miếng kem phết bơ hòa quyện trong mùi của cô. Anh đưa tay đinh ôm bụng bầy thì cô đã nhanh nhẹn thoát ra.
“Em thích hương vị này”. Cô nhón chân lên, hơi khó khăn để nói được vào tai anh, học ngữ điệu của anh, thổi thổi vào tai. “Cưng à, mai em muốn ăn dâu tây, anh phải mua cho em nhé nhóc đẹp trai”.
Nói xong, cô lướt ngón tay qua cằm anh, cười híp cả mắt.
“Bé con, em đang…”
Đôi mắt Mộc Duệ Thần nheo lại, nghiêm giọng. “chọc tức anh phải không?”
“Không có… Á”
Hình phạt là hôn cô muốn nghẹt thở. Thằng nhóc chết tiệt này luôn dùng sức mạnh để khống chế cô ~~ Hu hu
“Môc Duệ Thần, anh không thể vô duyên vô cớ trừng phạt em. Cái gì cũng phải có lý do… Á”
Lại im lặng một lúc lâu.
“Không biết lý do bị phạt?”. Anh bật cười.
“Anh là đồ vũ phu, hôn muốn nghẹt thở luôn là sao…”
Ngải Ái muốn nổi cáu. Dùng nụ hôn để che miệng người ta lại không cho người ta nói, thằng nhóc này quá độc ác.
Sau khi được buông ra, Ngải Ái có cảm giác mình sắp ngất đi. Cô muốn mở miệng phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Mộc Duệ Thần vội vàng im bặt nuốt giận, rụt cổ đầu hàng.
Cô ôm anh, nũng nịu:
“Chồng, em muốn ăn bánh kem”
Mộc Duệ Thần cao giọng, ôm chặt cô trong lòng.
“Đúng rồi”
Ngải Ái méo miệng, khi nào thì cô mới vùng lên được đây?
“Chồng?”
“Sao?”
“Anh không có điều ước gì hết à?”
“Sao?”
“Á, thôi thôi.. Trẻ con! Trẻ con quá nhỉ? Chồng em sao có thể. Em không nói không nói nữa”
“Tuyết rơi rồi”
Mộc Duệ Thần đột nhiên nói, Ngải Ái im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi dày như lông ngỗng, tung bay trong không trung, hoa truyết trắng xóa phủ khắp thành phố. Cả thành phố A chìm trong tấm màn tuyến trắng xóa. [Mình nghĩ rằng cửa kính sát đất. Nhà giàu hay lắp cửa như vậy”.
Bầu trời trắng lạnh, hoàng hông đang dần buông xuống, thời tiết lạnh lẽo nhưng không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt và sầm uất của thành phố. Những cửa hàng, các trung tâm thương mại vẫn mở rộng cửa, đường phố tấp nập xe cộ qua lại, trước mỗi cửa hàng đều có cây thông Noel nhấp nháy trong đêm tối.
Ngải Ái nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa đầu vào ngực Mộc Duệ Thần, nhẹ nhàng nói:
“Chồng, giáng sinh vui vẻ”
Mộc Duệ Thần ôm bụng tròn của vợ, cởi áo khoác lên vai cô, cười hạnh phúc.
Bé con thật ngốc, tại sao anh lại phạt em?
Bởi vì trong những điều ước của em ngoài điều ước muốn biến anh thành người ngoài hành tinh ra không có điều ước nào dành cho anh.
Em hỏi anh có ước gì không?
Dĩ nhiên là có.
Anh hy vọng mỗi thời khắc trôi qua đều được nhìn thấy em cười.
***
Tuyết rơi.
Mộc Dịch Triệt nhìn cô gái đứng cách mình 3 m, kêu lớn:
“Tiểu Dạ, anh đã đi theo em 5 tiếng đồng hồ rồi, chỉ có một món quà thôi mà em lựa khó đến vậy sao?”
Thanh Dạ đứng trước một cây thông Noel, đưa tay ra thầm thì:
“Tuyết rơi”
“Kim cương, đá quý, quần áo cái gì em cũng không cần. Em thích gì cứ nói cho anh biết. Tiểu Dạ, anh không đoán được”.
Mộc Dịch Triệt đi về phía trước, mặt anh lộ vẻ chán nản. Bất hạnh thay anh lại quên việc mình hứa sẽ tặng cho Tiểu Dạ một món quà nhân dịp sinh nhật đành phải thay thế bằng quà Giáng Sinh nhưng cho dù anh đã chọn hàng trăm thứ cô bé đều lắc đầu buồn bã bỏ đi.
Thanh Dạ nhìn Mộc Dịch Triệt bước lại gần, đứng yên bất động.
Mộc Dịch Triệt kinh ngạc, trước đây khi anh đến gần cô bé sẽ rút súng ra ngay nhưng hôm nay sao lại đứng chờ anh lại gần.
“Thanh Dạ, em”.
“Anh là đồ lừa đảo”. Cô ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, hai bàn tay đeo bao tay đen nắm căặt lại. “Mất tích hơn một năm”
Mộc Dịch Triệt đi đến đứng trước mặt cô thì dừng lại. Anh khẽ nhún vai. “Anh có việc phải làm, là bất đắc dĩ”
Khuôn mặt Thanh Dạ tái đi, nắm cổ áo Mộc Dịch Triệt, ánh mắt cô giận dữ.
“Mộc Dịch Triệt, một năm qua anh đã ngủ với bao nhiêu con đàn bà?”
“Sư phụ rất hấp dẫn phái đẹp nên em đoán thử đi”
Giọng nói của anh ngả ngớn nhưng lại có vẻ mệt mỏi.
Thanh Dạ nhìn anh một lúc rồi thả ra, đưa hai tay lên miệng từ từ rút bao tay ra, ném xuống đất.
“Được, để tôi đếm”
Dứt lời, cô vươn tay ôm cổ Mộc Dịch Triệt, nhón chân hôn vào môi anh.
Mộc Dịch Triệt mở to hai mắt, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang mơ màng, rồi bình tĩnh sau cùng ngập tràn hạnh phúc.
Cô nắm được tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Mộc Dịch Triệt ôm cô, hôn cô say đắm trong đêm tuyết, không muốn ngừng lại.
Thanh Dạ nắm chặt tay anh, cảm giác tuyết tan ra trong lòng bàn tay của cả hai. Tay anh rất lớn và ấm áp.
“Mất tích một năm để làm những nhiệm vụ miễn phí cho tổ chức chỉ để em có thể quay lại đó. Mộc Dịch Triệt, anh nghĩ em không biết gì hết sao? Ai cho phép anh làm như vậy? Tại sao anh lại muốn làm thế?”
Cô trừng mắt nhìn anh, giận dữ nói. Mộc Dịch Triệt chỉ cười, đưa tay vuốt tóc cô.
“Bởi vì anh là sư phụ của em. Tiểu Dạ đã tiến bộ nhiều, có thể chủ động ôm sư phụ, không tệ, không tệ…”
Thanh Dạ có thể sự hãi sự động chạm của bất kỳ ai nhưng lại không e ngại Mộc Dịch Triệt.
Vì cả đời cô đã dính vào anh.
Năm đó cô bị bỏ rơi trong bãi rác, có một câu bé cao gầy đến và đưa tay ra. “Hóa ra lại bị bỏ rơi giống anh. Đi theo anh nào”
Cô không đồng ý.
Anh cười hì hì, “Đi theo anh đi, anh có quà cho em”
Cô gật đầu, vào cái ngày mà cả nhà cô gặp nạ, cũng chính là sinh nhật của cô, anh đã nói có quà cho cô vậy nên cô đi theo anh. Đó là lời hứa anh chưa hề thực hiện. Cô bí mật nhặt khẩu súng anh vứt đi cất giấu trong người như báu vật.
Bây giờ, nụ cười của anh chính là nụ cười của kẻ lừa đảo với cô bé năm nào.
Hiện tại, anh chỉ là một kẻ lừa đảo.
Những lời anh hứa chưa bao giờ thực hiện dù chỉ là một lần.
Đồ lừa đảo… Đồ lừa đảo… Cả đời này anh chỉ có thể là một kẻ lừa đảo.
Mặt Thanh Dạ đỏ lên, cắn môi không nói gì nhìn vào gương mặt của người đàn ông mất tích hơn một năm.
Mộc Dịch Triệt nhìn cô khó hiểu hỏi:
“Sao vậy, em vẫn còn giận? Hay định rút súng ra bắn chết anh?”
“Quà”
Cô đưa tay ra, giọng nói chắc nịch, trịnh trọng nói.
“Cho em, em chọn xong rồi”
Mộc Dịch Triệt thở ra:
“Em nói đi, anh mua cho”
“Không mua được”. Thanh Dạ bình tĩnh nói, lần đầu tiên cười với Mộc Dịch Triệt. “Mộc Dịch Triệt, em muốn món quà chính là anh”
Anh ngẩn người.
“Chắc chắn chứ?”
“Dĩ nhiên”
“Được” Anh nhếch môi cười “Anh giao anh cho em Tiểu Dạ, sau khi dùng qua… đừng có trách sư phụ”.
Sau đó thì thầm vào tai cô như tên trộm. “Đảm bảo với em, kỹ thuật của sư phụ phải nói là…”
Thanh Dạ cố kìm chế cơn giận muốn rút súng bắn chết tên lưu manh này, nghiến răng nói:
“Mộc Dịch Triệt, anh tránh xa tôi ra”
“Tiểu Dạ, em đang cần anh giúp em bình tĩnh lại phải không?”
The end
Chúc các bạn online vui vẻ !