Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

Chương mười ba: Hương vị của hạnh phúc

Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. Em không cần thiên trường địa cửu, cũng không cần lấy lại những thứ em đã từng có… Em chỉ mong người phụ nữ bên cạnh anh chính là em, đó là đoá hoa nở rộ trong lòng em rồi…


Về sau, anh hỏi cô: “Nếu anh không đi tìm em, em thật sự sẽ lấy người khác à?”.

Y Bối kiên định gật đầu: “Gặp được người thích hợp đương nhiên phải lập gia đình chứ!”.

Nghe cô nói vậy, Trần Tử Hàn tức giận cũng không phát ra được, trừng mắt lườm cô cả ngày đến khi hết giận mới thôi. Vương Y Bối hiện tại đặc biệt có tài chọc giận người khác. Cô sẽ không ngừng khen ngợi đối tượng xem mắt kia hoàn hảo thế nào, bằng cấp, nhân cách ra làm sao. Mãi đến khi trông thấy sắc mặt anh không ngừng biến đổi, cô mới hài lòng bật cười.

Hôm ấy, Vương Y Bối không chút do dự đưa Trần Tử Hàn về nhà mình. Vợ chồng Vương Bác Siêu và Phương Di Vi vừa nhìn thấy Trần Tử Hàn liền giật mình kinh ngạc. Họ kinh ngạc như vậy cũng là bởi vì Vương Y Bối chẳng gọi điện báo trước lấy một câu.

Phương Di Vi trước đây mới chỉ gặp Trần Tử Hàn một lần nhưng vẫn còn ấn tượng, Vương Bác Siêu thì tỏ ra vô cùng hứng thú với anh, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên con gái đưa một người khác giới về nhà, chẳng cần suy nghĩ cũng biết quan hệ không bình thường.

Bà Phương không ngớt trách mắng con gái không báo sớm để bà đi mua thức ăn về làm cơm.

Đợi mẹ đi chợ về, Y Bối cùng vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Vương Bác Siêu và Trần Tử Hàn ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, ông hỏi thăm về gia đình, công việc của Trần Tử Hàn, thật chẳng khác nào đang điều tra hộ khẩu.

Vương Y Bối vừa rửa rau vừa nghĩ lại hôm cô đứng trước cửa sổ nhìn mẹ mình và Trần Tử Hàn nói chuyện, cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn mẹ: “Mẹ không có gì hỏi con à?”.

Bà Phương bình tĩnh nói: “Làm mẹ đương nhiên muốn tìm hiểu tất cả, muốn biết người đàn ông ở bên con gái mình suốt quãng đời còn lại có tính cách ra sao, gia đình thế nào, có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình hay không. Nhưng những điều này mẹ có biết cũng chỉ đứng ở vị trí người ngoài cuộc mà thôi, thật sự có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào cảm nhận của con”.

Chỉ cần không phải điều kiện cậu ta quá kém, hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình, người làm cha mẹ sao có thể nhẫn tâm đi huỷ hoại hạnh phúc của con mình đây?

Y Bối tự nhiên bật cười: “Vì sao mẹ lại quan tâm người đàn ông mà con gái mẹ tìm về có tốt hay không, mà lại không nghĩ tới chuyện dạy con gái mình biết cách bảo toàn tính mạng chạy thoát khi gặp đàn ông xấu xa?”.

Nghe thấy vậy, bàn tay đang bóc tỏi của bà Phương run lên, viền mắt bà giống như bị xông khói, chợt hoen đỏ. Bà nhìn Y Bối, thở dài: “Hoá ra con gái tôi đã trưởng thành rồi!”.

Những người làm cha mẹ luôn coi con cái mình là đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng lại không biết rằng sau khi chúng rời xa mình, chúng sẽ được thế giới bên ngoài rèn giũa trưởng thành rất nhanh, biến thành người có thể kiên cường đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Y Bối tươi cười, hiện giờ cô không muốn suy nghĩ qua nhiều. Nếu giờ khắc này đã hoàn mỹ, đã mang đến sự kiên định về tương lai, thì hà tất phải tự hù doạ bản thân?

Hôm đó, Vương Y Bối nói với mẹ thế nào thì tới tận hôm nay cô vẫn làm y như vậy. Quá khứ cô coi Trần Tử Hàn quá quan trọng nên đã đánh mất chính mình, cũng mất luôn cả phương hướng cuộc đời. Hiện giờ, không phải là cô đã bớt quan tâm tới anh, mà là song song với việc quan tâm anh, cô cũng có cuộc sống của riêng mình. Cho dù những thứ khác sụp đổ, nhưng cuộc sống của cô mãi mãi sẽ bình yên.

Trần Tử Hàn xin nghỉ phép khá dài, lúc nói chuyện qua điện thoại, Lộ Ôn Diên còn khăng khăng không chịu thả người đi. Trần Tử Hàn không quá để tâm tới thái độ của anh ta, quả thực từ khi vào Hoàn Quang, anh luôn làm việc “bán mạng”, chưa khi nào nghỉ ngơi.

Trần Tử Hàn tỏ thái độ kiên quyết, Lộ Ôn Diên liền nửa đùa nửa thật nói: “Không phải vấn đề cá nhân thì không được phép xin nghỉ!”.

Trần Tử Hàn đáp lại anh ta bằng cách cúp điện thoại. Anh nhìn di động, khoé miệng nở nụ cười tươi rói. Lộ Ôn Diên vẫn là Lộ Ôn Diên, bất kể làm việc gì, anh ta cũng thích moi móc được điều gì đó từ miệng đối phương, ngay cả việc Trần Tử Hàn xin phép cũng vậy. Lộ Ôn Diên muốn biết Trần Tử Hàn định làm gì, anh cũng không ngại mà nói cho anh ta biết.

Lần này trở về nhà, Trần Tử Hàn cũng tranh thủ nói với bố mẹ chuyện giữa mình và Y Bối. Không ngờ mẹ anh còn nhớ Y Bối, hỏi anh có phải chính là cô bạn gái hồi cấp ba hay không. Câu hỏi của mẹ khiến Trần Tử Hàn bị rơi vào một tâm trạng kỳ lạ. Cảm giác này đã xuất hiện từ sau khi anh và Vương Y Bối gặp lại nhau. Hai người rõ ràng đã chia tay lâu như vậy, nhưng từ lúc nắm tay nhau một lần nữa, anh lại có cảm giác như khoảng thời gian kia bị cắt bỏ, tất cả đều thuận lợi, nước chảy thành sông, khiến anh lắm lúc thấy thật khó tin. Thế nhưng chẳng ai có thể nói rõ được chuyện diễn ra như vậy là tốt hay không.

Năm nay anh đã hai mươi sáu tuổi, nếu nói bố mẹ không lo lắng cho chuyện riêng tư của anh thì nhất định là nói dối, hiện tại anh chủ động đề cập tới, bố mẹ bắt anh đưa bạn gái về nhà ra mắt ngay lập tức. Trần Tử Hàn không quên dặn dò mẹ đừng tỏ ra nhiệt tình thái quá, sợ cô bị doạ cho hồn bay phách lạc.

Trong thâm tâm, anh không hề lo lắng bố mẹ có ấn tượng đầu tiên không tốt về Y Bối. Anh tin tưởng, chỉ cần là cô gái mà anh coi trọng, thì nhất định người nhà anh cũng sẽ chấp nhận.

Trước khi Trần Tử Hàn trở lại Hoàn Quang làm việc, anh và Y Bối hẹn nhau quay về thăm trường cũ. Từ lúc tốt nghiệp đại học tới giờ, hai người chưa trở lại trường cấp ba. Vương Y Bối coi nơi này là nỗi bi thương của mình, Trần Tử Hàn lại không phải là người thích hồi tưởng quá khứ, thế nên cũng không có ý định một mình trở về trường cũ, dù rằng cách nhà anh không xa lắm.

Vương Y Bối tới nơi đã thấy Trần Tử Hàn đứng ở cổng trường chờ cô. Cô từ xa nhìn về phía anh, cảm thấy thời gian thật thú vị, trước kia ở nơi này cũng có một chàng thanh niên đứng như thế, cùng là một người, vậy mà sao lại khác nhiều đến thế. Cô đem hình ảnh trong ký ức chồng lên bóng người đang đứng đằng kia, bất bể là ai đi nữa, cũng vẫn là người đàn ông tên Trần Tử Hàn.

Y Bối chầm chậm chạy tới bên anh, vẫn không thể giống như ngày xưa, bổ nhào vào người anh được nữa. Mùa đông bàn tay cô rất lạnh, Trần Tử Hàn vô thức nắm lấy tay cô, đặt giữa hai tay mình xoa xoa.

“Chờ em lâu chưa?”

“Không lâu lắm.”

Đường nhìn của cô bị thu hút vào làn hơi thoát ra theo câu nói. Mùa đông đã thật sự tới rồi!

“Anh phải nói là vì em, chờ bao lâu cũng đáng chứ!”

Trần Tử Hàn bật cười: “Em còn “tự sướng” hơn được nữa không hả?”.

Cô định véo anh, nhưng quần áo mùa đông rất dày, nếu véo thì chỉ có tay mình bị đau nên từ bỏ ý định.

Vẫn đang trong giờ học, bảo vệ không cho họ vào. Hai người giải thích mãi rằng mình là cựu học sinh, hôm nay về thăm trường cũ, bảo vệ lúc ấy mới cho vào.

Bàn tay cô được anh nắm lấy, cô nhìn trái ngó phải, mấy năm không về đây, cảnh vật thay đổi nhiều quá! Một khu nhà dạy học mới được xây dựng, rất bắt mắt, không rõ là dành cho khối lớp mấy. Những dãy phòng học cũ vần còn được giữ lại, kinh khủng nhất là khu lớp mười hai, lúc nào cũng khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác áp lực nặng nề. Từ ô cửa sổ, họ có thể nhìn thấy những chồng sách cao chất ngất trên bàn.

Y Bối đi tới đứng dưới một tán cây, bỗng không muốn đi nữa, ánh mắt cô không rời khỏi cái cây đó. Cô nhớ lại một chuyện rất kỳ lạ, năm cô học lớp mười một và mười hai, phòng học của cô nhìn thẳng ra cái cây này, dù rõ ràng là ở hai toà nhà khác nhau. Có lẽ là duyên phận chăng? Vì thế mà đã đốt cuốn sổ nhật ký của mình ở ngay dưới gốc cây này.

Cô còn nhớ rất rõ, ngày ấy, cô ôm quyển nhật ký một mình ngồi xe tới trường học. Suốt chuyến xe, nước mắt cô không ngừng rơi, giống như là khóc trước cho chuyện bi thương trước lúc cô sắp làm. Khoảng khắc ấy, cô tự nhủ, cô phải đốt bằng hết, đốt bằng sạch quá khứ, dùng hành động thực tế để chứng mình, trong ngày sinh nhật hôm nay, nhất định phải đốt hết những tháng ngày đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô thậm chí không dám mở nhật ký ra xem lại. Bên trong, mỗi một trang đều là một cái tên duy nhất. Lúc cô lần lượt xé rách từng trang giấy, trong lòng cô là nỗi căm hận, là sự không can tâm.

©STENT: http://luv-ebook.com/forums/index.php

Khi ấy, cô chẳng bao giờ nghĩ, thời gian trôi đi, đến một ngày nào đó, cô còn có thể đứng bên cạnh cái cây này, hơn nữa, còn là nắm tay người con trai ấy, người con trai có cái tên xuất hiện vô số lần trong nhật ký của cô.

Quá khứ, cuối cùng cũng chỉ là một cơn gió, lúc nó đến, ta rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi nếu như đó chỉ là những hình ảnh do bản thân huyễn tưởng ra.

“Cái cây này có gì đẹp à?” Trần Tử Hàn khó hiểu khi thấy dáng vẻ hứng thú của cô đối với cái cây.

Cô hất cằm, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười: “Đẹp hơn anh!”.

Cô không yêu cầu anh phải hiểu hết nỗi lòng của cô, không hiểu thì thôi đi, quá hiểu nhau, có lẽ sẽ phản tác dụng, làm mất đi thứ gì đó.

Ngôi trường không quá rộng, hai người đi một lúc đã hết. Vương Y Bối túm tỉm cười chỉ tay ra phía chiếc xà đơn, những lúc buồn bực cô hay một mình ngồi ở đó. Cô đứng dưới cổng ký túc xá nữ, đếm số tầng, nói với anh năm xưa cô ở tầng nào, phòng nào. Khi đến dưới cổng ký túc xá nam, cô cũng bắt anh phải chỉ vào phòng mà trước đây anh ở.

Những chuyện rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng khi ở bên cạnh người ấy, chúng lại chẳng tẻ nhạt chút nào, chẳng đơn điệu chút nào, thậm chí còn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Hai người không ngờ sẽ được gặp lại cô giáo Tưởng, cô vẫn còn dạy Ngữ văn ở đây. Trông thấy hai người họ nắm tay nhau, ngay cả ánh mắt của cô cũng thấp thoáng nụ cười. Hai người đi tới chào cô, cô Tưởng chỉ xuống tay của họ: “Không tuân thủ nội quy trường học!”.

Trần Tử Hàn ho khan một tiếng, đấy Y Bối lên trước: “Đây mới là học sinh ngoan của cô ạ”.

Cô Tưởng lườm anh một cái, đúng là quỷ linh tinh[1] , còn dám đẩy Y Bối ra để chặn họng cô. Học sinh xuất sắc nhất môn Ngữ văn mà cô phụ trách lại dám yêu đương sớm, cô còn có thể nói được cái gì nữa chứ!

[1] Khôn khéo, giảo hoạt.

Cô Tưởng trong lòng cũng thầm mừng cho họ. Dù thế nào thì đây cũng là học trò cũ nên cô đứng lại chuyện trò hồi lâu, hỏi thăm họ trước đây học đại học nào, hiện tại đang làm việc ở đâu. Có thể nhận ra rõ ràng cô rất hài lòng về họ, khuôn mặt không ngừng tươi cười. Suy nghĩ một lát, cô nhờ hai người giúp một việc, vào lớp của cô nói chuyện đại học và sau khi tốt nghiệp với những học sinh đang bước trên con đường gian nan chuẩn bị thi đại học.

Trần Tử Hàn và Vương Y Bối liếc nhìn nhau, sau đó đồng ý lời đề nghị của cô Tưởng. Hai người theo cô Tưởng vào lớp học, giống như đang tham gia một cuộc diễn thuyết nho nhỏ, chỉ có điều là các em học sinh sẽ đưa ra câu hỏi để hai người họ trả lời. Bởi vì mọi vấn đề đều không liên quan tới chuyện bài vở nên ai nấy đều tỏ ra rất nhiệt tình.

Ban đầu, đám học sinh hỏi những câu rất có quy củ, phép tắc về cuộc sống sinh viên. Biết được ở đại học, bảy giờ hơn mới phải dậy, chúng đều tỏ ra ước ao, bởi vì hiện tại học cấp ba, ngay cả mùa đông rét căm căm mà sáu giờ đã phải dậy, thế nên cuộc sống sinh viên kia quả đúng là thiên đường với chúng.

Dần dần cục diện trở nên hỗn loạn, một cậu học sinh bạo dạn đứng dậy hỏi: “Anh chị có phải một đôi không?”.

Vương Y Bối chợt đỏ bừng mặt. Đám học sinh rất tinh ranh, lập tức nhận ra phản ứng khác lạ của cô, lập tức la hét: “Anh chị rất đẹp đôi!”.

Có ai đó cố ý nhìn về phía cô Tưởng nói lớn: “Yêu sớm nhé!”.

Cô Tưởng có lẽ cũng quen với cảnh tượng này, cô đi đến bên cạnh hai cựu học trò mà mình rất tự hào. Cô chỉ vào Trần Tử Hàn, nói: “Đàn anh này của các em trước đây thi lần nào cũng xếp thứ nhất!”. Cô lại chỉ vào Vương Y Bối: “Đàn chị này thì điểm Văn luôn trên 120 điểm. Đợi đến khi các em cũng làm được như anh chị này thì yêu đương không cần vụng trộm, quang minh chính đại được thầy cô hoan nghênh”.

“Oa…” Đám học sinh reo lên đầy ngưỡng mộ.

Thấy nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Y Bối gượng gạo ho khan: “Thực ra là chị học không giỏi nên mới không thể đỗ vào một trường đại học tốt, vẫn phải học lại một năm”. Cô liếc mắt qua Trần Tử Hàn khiến anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. “Nói cho các em biết, chính vì chị học không tốt nên sau khi thi đại học liền chia tay. Vì thế chị muốn nhắc nhở các bạn nữ, nếu như các bạn có thầm mến ai thì cũng phải chịu khó học tập cho tốt, bằng không nhất định sẽ bị người ta chê bai.”

“Thề vì sao hai người vẫn yêu nhau?”

Y Bối nháy mắt tinh nghịch: “Thời gian đi học lại thay đổi hoàn toàn, nỗ lực học tập, thì vào một trường đại học thật tốt, anh ấy có lẽ là cảm thấy xứng với mình rồi nên không chê chị nữa. Các em phải học cho giỏi, đừng để phải đi học lại như chị, rất lãng phí thời gian. Hơn nữa, một năm đó, biết đâu người mà mình thích lại bị người khác cướp đoạt mất…”.

Cả phòng học cười vang. Trần Tử Hàn nheo mắt lườm cô, nghe cô nói cứ như anh là kẻ bạc tình không bằng!

Buổi nói chuyện rất vui vẻ, lúc cô Tưởng bảo kết thúc, còn cố ý nói thêm với học sinh: “Muốn yêu sớm, cứ thi xếp thứ nhất đi đã, cô đảm bảo không ngăn cấm! Còn không có bản lĩnh đó thì hãy ngoan ngoãn học hành đi, lên đại học yêu vẫn chưa muộn”.

Trần Tử Hàn và Vương Y Bối nhìn nhau. Cô Tưởng tuổi già nhưng tâm không già, luôn là một người thú vị như thế, chẳng bao giờ cố gắng ép học sinh, mà sẽ dùng cách thức khác khích lệ tinh thần học tập của học trò.

Ra khỏi lớp học, Y Bối không nhịn được khẽ than: “Em cảm thấy mình tự nhiên trẻ ra rất nhiều!”.

“Hoá ra em đã già rồi à?” Trần Tử Hàn giả bộ kinh ngạc nhìn cô.

Cô lập tức giơ tay lên đòi đánh anh, cách một lớp áo dày, chắc hẳn chẳng đau tí nào.

“Bản tiểu thư vẫn luôn trẻ!”

Trần Tử Hàn nựng hai má cô: “Vâng ạ! Đồ ngốc!”.

“Anh mới ngốc!”

“Anh ngốc mà em còn yêu à?”

“Ừ! Đúng thế đấy! Có phải anh rất cảm động không?”

“Anh ngốc, thế em nghĩ em thế nào?”

“Đương nhiên là chị gái thông minh đến cứu vớt kẻ ngốc nghếch như anh rồi.”

Nói xong, cô lập tức chạy, Trần Tử Hàn đuổi theo đằng sau cô. Anh cố ý giữ một khoảng cách giữa hai người, để mặc cô chạy đến lúc mệt phờ, phải đứng lại thở hổn hển. Nhìn theo anh đang tiến lại gần mình, cô cười, không hiểu mình đang cười cái gì nữa. Hơn nữa lúc này cô có thể khẳng định, trong mắt chỉ còn hình bóng của anh.

Đợi anh đứng trước mặt mình rồi, cô mới chìa tay ra: “Này, dắt em đi!”.

Hoá ra hai người đã chạy tới sân vận động. Bao quanh sân là một hàng rào sắt chỉ thấp chừng ba xentimet để phân rõ khu đá bóng, ngày trước, thỉnh thoảng cô lại ra đây đi trên cái gờ sắt này.

Anh nắm lấy tay cô, cô bước lên gờ sắt, chậm rãi đi từng bước một. Cô chỉ đặt nhẹ tay lên tay anh, không cần anh dùng sức kéo, mà cô đi về phía trước bằng chính khả năng của cô. Cái nắm tay kia, chỉ là để cho cô vững tâm mà thôi.

Mười phút nghỉ giải lao, rất nhiều học sinh trông thấy ngoài sân vận động có một đôi đang nắm tay nhau đi về phía trước. Họ không trò chuyện, không cười đùa, nhưng lại khiến người khác có một sự liên tưởng kỳ lạ, họ sẽ cứ như vậy, vĩnh viễn bước đi bên nhau.

Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy ư? Từng bước, từng bước một đi lên phía trước, còn phía trước là cái gì thì đâu cần lo lắng, chỉ cần chúng ta nắm tay đúng người là được.

Ngoại truyện: Sự tồn tại đặc biệt nhất


Nếu không yêu Vương Y Bối thì anh sẽ ra sao


Nếu không yêu Vương Y Bối thì anh sẽ ra sao?

Đây chỉ là một giả dụ, nhưng Trần Tử Hàn phải thừa nhận rằng, không cần mất thời gian, mất công sức suy nghĩ, anh lập tức có thể hình dung cuộc sống của mình đằng sau cái giả dụ ấy.

Anh sẽ ở bên cạnh một cô gái nào đó, giống như mọi đôi tình nhân khác hẹn hò, qua lại, khi tiến triển đến mức thích hợp anh sẽ cầu hôn, sẽ làm lễ cưới, rồi sống bên nhau tới lúc chết đi. Giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa. Đương nhiên, tất cả kết quả này chỉ là do cái tiền đề phía trước tạo ra.

Trần Tử Hàn đặt thiệp cưới lên bàn Lộ Ôn Diên. Lộ Ôn Diên nheo mắt nhìn anh rồi mới lười biếng mở tấm thiệp ra. Tên cô dâu không hề xa lạ. Tuy rằng nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của Trần Tử Hàn, Lộ Ôn Diên cũng đoán được hỷ sự của anh sắp đến, thế nhưng tốc độ này có phải là hơi nhanh không?

©STENT: http://luv-ebook.com/forums/index.php

“Trần Tử Hàn, cậu đúng là ghê gớm thật.” Lộ Ôn Diên lắc đầu, ném thiệp mời lên bàn, bờ môi mím lại thành một đường thẳng: “Cậu nói xem có cần lên tầng thượng toà nhà công ty treo một dải băng biểu ngữ “trân ái sinh mệnh, biệt khinh dịch khinh sinh[1] không?”.

[1] Hãy trân trọng và yêu quý mạng sống, không được tùy tiện làm hại bản thân.

Lộ Ôn Diên nói vậy có vẻ quá khoa trương rồi, cho dù trong công ty có nhiều đồng nghiệp nữ thầm thương trộm nhớ Trần Tử Hàn nhưng tuyệt đối sẽ không có ai vì chuyện anh kết hôn mà tự sát cả.

Trần Tử Hàn cúi đầu, anh biết Lộ Ôn Diên cố tình nói vậy. Anh ta khá coi trọng Hạ Lợi, Hạ Lợi không những có tài mà gia thế cũng rất tốt, nếu như Trần Tử Hàn và Hạ Lợi có thể tiến xa về mặt tình cảm thì đây là một chuyện rất có lợi cho Hoàn Quang. Dù gì thì anh ta cũng là thương nhân, đương nhiên mong muốn càng nhiều lợi ích càng tốt.

Lộ Ôn Diên hiểu rõ Trần Tử Hàn là người ngoài mặt không tranh giành nhưng trong lòng vẫn ôm tâm tư riêng, hơn nữa lại rất kiên định, vì thế cũng đành chịu, dẫu sao cũng không thể nhận thiệp mời cưới của người ta mà lại khuyên người ta chia tay được, huống hồ anh ta cũng chẳng có tư cách làm việc đó.

Sau khi thiệp mời của Trần Tử Hàn được phát đi, cả công ty vẫn không tránh khỏi một trận kích động nho nhỏ, ai cũng tỏ ra bất ngờ. Trong lòng các đồng nghiệp nữ, Trần Tử Hàn tuyệt đối là người đàn ông được đánh giá cao, đi xã giao ra chẳng mấy khi uống rượu, biết hút thuốc nhưng không nghiện, làm việc nghiêm túc, không bao giờ tỏ ra kiêu căng hợm hĩnh. Chẳng thấy ai đồn thổi anh có người yêu bao giờ, vậy mà đùng một cái ở đâu chui ra một cô dâu, làm sao không khiến người ta kinh ngạc cho được?

Mọi người tò mò nhất vẫn là về Hạ Lợi, cô ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại từng đi du học, trước giờ lòng mến mộ dành cho Trần Tử Hàn chẳng hề giấu giếm, hôm nay đột ngột biến thành nhân vật chính của bi kịch “người tôi yêu đi lấy vợ nhưng cô dâu không phải là tôi” khiến quần chúng đứng xem cũng thấy đồng cảm.

Đương sự Hạ Lợi này đang cầm tấm thiệp đỏ, lật đi lật lại xem tỉ mỉ, ánh mắt dừng lại rất lâu trên cái tên xa lạ Vương Y Bối kia, cái tên nghe chẳng thuận tai, dòng họ cũng rất phổ biến, thế nhưng… cô gái ấy lại làm được chuyện mà cô mong ước từ lâu.

Đâu phải Hạ Lợi chưa từng bóng gió thăm dò về đời sống riêng tư của Trần Tử Hàn chứ, lần nào đáp án nhận được cũng là: Trần Tử Hàn còn độc thân. Cô cũng từng nghiêm túc hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của anh, anh chỉ đơn giản đáp, từng có người yêu, sau đó đã chia tay. Giọng điệu của anh lạnh nhạt như vậy khiến cô cảm thấy chẳng cần thiết phải hỏi về cô người yêu cũ kia nữa, chắc chắn anh không còn một chút tình cảm nào với cô ấy nên mới tỏ ra hờ hững như vậy.

Nhưng Hạ Lợi không hiểu rằng, đôi khi người ta dùng phương thức thờ ơ lấy lệ để che lấp đi suy nghĩ thật trong lòng mình, có những thứ không cần thiết phải chia sẻ với người khác.

Hạ Lợi cầm chặt thiệp mời, chỉ là một tấm thiệp hết sức bình thường nhưng cô cứ nhìn mãi, nhìn thật lâu. Cô rất muốn được gặp người con gái kia, muốn biết rốt cuộc cô gái đó xinh đẹp hay thông minh hơn cô, muốn biết bản thân thua kém cô ta ở điểm nào?

Đương nhiên ý nguyện của Hạ Lợi cũng trở thành hiện thực, cô ta gặp được người con gái kia, ở hôn lễ của Trần Tử Hàn. Ánh mắt cô ta không rời khỏi đôi vợ chồng mới, trong lòng cô ta cũng phải thừa nhận, cô gái kia đúng là rất xinh đẹp. Thế nhưng dù thừa nhận như vậy nhưng lòng đố kỵ của phụ nữ vẫn khiến cô phải tìm ra bằng được khuyết điểm trên người đối phương, cuối cùng cô ta rút ra kết luận: Cô dâu hoàn toàn không xứng với Trần Tử Hàn.

Hạ Lợi không ngừng dõi theo cô dâu chú rể. Trần Tử Hàn liên tục thay Vương Y Bối uống rượu, đương nhiên uống thay cũng có luật của uống thay, phải uống gấp đôi bình thường. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng có cái giá của nó. Nhận thấy sự yêu chiều, thâm tình trong ánh mắt Trần Tử Hàn dành cho cô gái kia, Hạ Lợi nắm chặt ly rượu trong tay, ngả người xuống bàn tiệc, trong lòng thật khó chịu!

“Không ngờ hai người họ sẽ lấy nhau. Chẳng phải trước đây đã chia tay rồi sao?”

“Ai mà biết được, tốt nghiệp xong cũng đâu có liên lạc với họ.”

“Đôi kim đồng ngọc nữ của lớp mình ngày trước đây mà. Giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng ta cũng tới chúc mừng nữa kìa.”

Hạ Lợi yên lặng nghe. Hoá ra là mối tình đầu của anh! Hoá ra là “người yêu cũ” trong miệng anh nói ra! Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, vì sao lần trước nghe anh nói lại cho rằng anh không còn tình cảm với cô gái ấy chứ?

Khi cô dâu chú rể đi tới mời rượu, Hạ Lợi nghe thấy mọi người nhất quyết bắt hai người họ phải uống phạt bởi vì quay lại với nhau mà im im không cho ai hay, rõ ràng không coi mọi người là bạn bè. Bọn họ nói rất nhiều thứ, ôn lại chuyện thời cấp ba, rồi trách Trần Tử Hàn giấu giếm tới tận lúc kết hôn.

Trần Tử Hàn không từ chối rượu của bất cứ ai, cô dâu cũng tỏ ra lo lắng cho anh, nhất định không để anh uống thay nữa.

Hạ Lợi lục lọi trong ký ức của mình, chợt nhớ tới một chuyện cũ. Lần đó cô và Trần Tử Hàn đi công tác ở một thành phố ven biển. Dù nơi ở của họ cách biển khá xa nhưng trong lúc công việc ngập đầu, Trần Tử Hàn vẫn dành ra chút thời gian đi ngắm biển. Hạ Lợi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một người trần ổn như anh lại có lúc cố chấp hệt trẻ con đến thế.

Cô vui vẻ hỏi anh, vì sao nhất định muốn đi ngắm biển?

Ánh mắt anh trở nên u ám, anh đáp: “Cô ấy thích…”.

Cô lại hỏi: “Ai thích?”, nhưng anh đã vội vàng nói tránh sang chuyện khác.

Lúc này, Hạ Lợi đột nhiên tỉnh ngộ, ven biển có rất nhiều vỏ sò, mà “cô ấy” kia trong tên có một chữ “Bối”. Những điều rối ren khó hiểu trong lòng Hạ Lợi bây giờ đã được gỡ bỏ, lồng ngực lấp kín nỗi buồn dường như cũng được thông thoáng.

Khi cô dâu chú rễ tới mời rượu, Hạ Lợi vô tư cười thật lớn, uống cạn ly rượu trong tay. Xưa nay cô luôn là một người dứt khoát, vậy thì cũng nên dứt khoát rút lui thôi!

Tiệc cưới kéo dài tới tối muộn, đám bạn học cũ bám lấy Trần Tử Hàn không tha. Hạ Lợi vẫn ngồi chờ, cô hy vọng có được một đáp án! Nhưng đáp án thế nào cô cũng không rõ nữa.

Sau khi tiễn bạn học ra về, Trần Tử Hàn đi tới chỗ Hạ Lợi. Hai người không hề hẹn trước, cũng không phải ăn ý, chỉ vì ánh mắt Hạ Lợi nói rõ rằng, cô đang đợi Trần Tử Hàn.

Trần Tử Hàn đưa cô ra ban công, sau đó hất cằm ra hiệu.

Ban đầu Hạ Lợi cứ nghĩ mình sẽ căng thẳng, nhưng giờ khắc này cô lại thấy lòng mình rất bình tĩnh: “Anh đã từng suy nghĩ tới việc gặp gỡ với người khác chưa?”.

Nếu thật sự câu trả lời của Trần Tử Hàn là “không ai ngoài cô ấy” thì coi như cô đã thua triệt để.

Câu hỏi này không phải lần đầu tiên Trần Tử Hàn được nghe, trước Hạ Lợi, Hướng Thần cũng đã hỏi anh. Lúc ấy anh không biết trả lời thế nào, cũng không có đáp án cụ thể. Nếu nói “không ai ngoài cô ấy” thì có vẻ giả tạo quá, chẳng ai không thể sống thiếu khi thiếu ai được cả. Chia tay rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cứ phải ngày ba bữa cơm, vẫn phải làm việc sáng đi tối về, sẽ không có chuyện chúng ta không sống nổi nếu đánh mất một người.

“Từng suy nghĩ rồi.” Thậm chí anh còn đi xem mắt. Nhưng lúc ấy, khi nhìn qua ô cửa kính, thấy một cô gái đi lướt qua, anh đã vội đứng dậy rồi đuổi theo. Đơn giản chỉ là vì dáng người của cô gái ấy khiến anh tưởng là Y Bối.

Anh từng cân nhắc tới việc sống một cuộc sống như đại đa số mọi người tìm một cô gái phù hợp rồi kết hôn, bình yên vô sự sống bên nhau cả đời. Có thể cô ấy sẽ là một người trưởng thành, chính chắn hơn Y Bối, xinh đẹp hơn Y Bối, biết đối nhân xử thế hơn Y Bối.

Khi anh từ trong quán cà phê lao ra ngoài đường, cô gái kia đã mất hút. Anh chợt thấy lòng mình trống trải, chợt thất hụt hẫng. Anh hoàn toàn không biết mình muốn gặp cô hay là không muốn gặp cô, chỉ đơn giản muốn biết cô sống thế nào hay là vẫn còn nặng lòng nhớ cô…

“Vậy thì sao cuối cùng vẫn là cô ấy?” Hạ Lợi nhỏ giọng hỏi.

Quá khứ anh không đưa ra được đáp án, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí những lời hứa hẹn năm xưa cũng không trở thành sợi dây trói buộc được anh, cô bắt anh tặng mình hoa hồng, bắt anh đưa mình về nhà, nhưng cuối cùng, khi cô một mình rời đi, anh lại không hề tiễn cô.

Trước đây anh không hiểu, còn bây giờ anh đã có thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh rồi. Trần Tử Hàn quay sang cười với Hạ Lợi: “Thích ăn táo tàu không?”. Anh miêu tả loại quả đó, trong siêu thị bán bao nhiêu tiền một cân, mùi vị ra làm sao.

Hạ Lợi lắc đầu, rồi lại gật đầu, chung quy vẫn không hiểu sao anh lại hỏi điều đó.

“Em họ của tôi rất thích ăn táo tàu. Lúc còn bé, nó thỉnh thoảng lại tích góp tiền để mua táo ăn, một hào một túi nhỏ. Lần nào nó cũng rất vui vẻ tích tiền, vui vẻ đi mua táo về ăn hết với vẻ rất thoả mãn. Bây giờ khi đã lớn, nó có nhiều tiền rồi, táo tàu bốn tệ một túi bán đầy trong siêu thị, nó có thể mua thứ tao bốn tệ này dễ dàng hơn rất nhiều so với túi tái một hào năm xưa. Nhưng mà nó đi ngang qua quầy táo cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái dù táo rất ngon. Con bé nói, thứ nó thích thực ra không phải là mùi vị của táo mà là cảm giác khi tiết kiệm từng đồng xu, là hương vị hạnh phúc khi mua được táo về ăn.”

Hạ Lợi nghe vậy, dường như đã hiểu ra, cô nhìn Trần Tử Hàn không chớp mắt.

Trần Tử Hàn cười, Hạ Lợi cũng cười đáp lại.

“Chúc anh và… “quả táo tàu” trong lòng anh mãi mãi hạnh phúc!” Hạ Lợi nghĩ, mình cũng cần phải đi tìm người đàn ông coi mình là “quả táo tàu” của anh ấy thôi.

Đúng vậy, Vương Y Bối chính là quả táo tàu có thể mua được bằng một hào, nhưng đó là một hào tiền phải tích góp từng chút một mới có được. Trong siêu thị có rất nhiều táo tàu ngon, nhưng chúng không phải thứ táo cần anh đổ mồ hôi công sức ra để có được, không phải thứ vật phẩm duy nhất không thể thay thế, không phải thứ đồ một khi đã mất sẽ không thể tìm lại. Bời vì, khi nó mất đi cùng một hào tiền kia cũng có nghĩa là nó đã thuộc về quá khứ.

Trần Tử Hàn nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình, người con gái kia, đối với anh mà nói, là sự tồn tại như thế nào?

Chỉ có mình anh biết rõ nhất.

Anh có thể yên ổn sống đến cuối đời với một người phụ nữ khác, có thể tâm sự nỗi lòng với nhau qua điện thoại, nếu cô gái ấy buổi tối gặp chuyện mà anh không ở bên cạnh, thì ngày hôm sau anh sẽ tới gặp cô ấy. Thế nhưng, nếu cô gái ấy là Vương Y Bối, anh biết chắc, anh nhất định sẽ lao ra khỏi nhà dù bến xe đã ngừng hoạt động, anh sẽ lập tức bắt taxi tới bên cạnh cô…

Thực ra, cô không phải là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong sinh mệnh của anh, cô chỉ là người khiến anh “hành động tức khắc” mà thôi. Thế nhưng, trên đời này, chỉ có một người như vậy, duy nhất một người, như vậy cũng đã là quá đủ.

Anh nhìn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay, nụ cười hạnh phúc lấp lánh trên bờ môi.

Vương Y Bối đã đổi một bộ trang phục khác nhẹ nhàng hơn, đi đến bên cạnh anh, khẽ vỗ vào bờ vai rắn chắc kia: “Mọi người đang tìm anh đấy, tự nhiên chạy ra đây đứng cười như dở hơi. Đang nghĩ gì thế?”.

Trần Tử Hàn quay lại nhìn cô, nâng bàn tay trái đeo nhẫn lên chạm vào mặt cô: “Nghĩ về em!”.

Hoàn

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ