Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tieu thuyet - Giày thủy tinh nối duyên

Phần kết

Chiều thứ Ba, cửa hàng của Julia không đông khách. Thu Thần đang nói chuyện với Julia.

“Gần đây làm ăn khó khăn quá.”

“Mình cũng thế thôi”, Thu Thần phụ họa.

“Haizzz, thiếu khách sộp nên cũng chẳng ăn thua gì.”

“Khách sộp? Ai thế?”

Julia nháy mắt tinh nghịch với Thu Thần: “Thì cái anh Thạch đó ấy”.

Thu Thần thở dài: “Thôi xin người! Đừng nhắc tới anh ta nữa! Cậu thật là tàn nhẫn!”.

“Xin lỗi nhé! Tớ tưởng cậu đã nghĩ thoáng hơn rồi chứ, chỉ là đùa thôi mà.”

Nghĩ thoáng? Thu Thần lại cảm thấy đau lòng. E là rất khó.

Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên, cửa tự động mở ra. Julia nhìn ra ngoài, bỗng hai mắt tròn xoe.

“Sao thế? Có ma à?”

Julia cười, nhếch mép nói với Thu Thần: “Vị khách này cậu tiếp hộ mình nhé”.

Thu Thần quay đầu lại, cô ngồi yên bất động.

Chàng trai đó không thèm nhìn vào quầy tiếp tân mà đi thẳng vào nơi đặt giày.

Anh ta chau mày ngắm nghía tất cả các đôi giày nữ với những kiểu cách khác nhau, sau đó nhấc một đôi màu trắng lên, chăm chú nhìn.

Bộ dáng chăm chú của anh vô tình làm rung động trái tim Thu Thần…

“Anh mua giày cho bạn gái phải không?”, cô bước tới gần.

“Tôi muốn chọn một đôi giày màu trắng thích hợp với lễ cưới.”

Thu Thần tim đập mạnh. Hóa ra… bọn họ sắp kết hôn sao?

“Đôi này được không?”

Thu Thần lấy một đôi giày màu trắng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp đưa cho anh.

Anh chau mày lắc đầu: “Quá nhỏ”.

Thu Thần cũng không chịu thua: “Nói vớ vẩn! Cô ấy đi size 5, đôi này vừa hợp”, cô cao giọng.

Thạch Chấn Vũ cười khổ: “Không phải mua cho Băng Lan”.

“Không phải Băng Lan…”, cô nghi ngờ lẩm bẩm. Bỗng cô mở to mắt, hét lớn:

“Anh không lấy Băng Lan? Sao anh có thể làm như thế?”

Tâm trạng Thu Thần rất phức tạp, tin Thạch Chấn Vũ sắp kết hôn đã đánh một đòn chí mạng vào cô. Nếu như đối tượng là Băng Lan thì cũng coi như xong, dù sao cô cũng sớm biết là thế rồi. Nhưng bây giờ lại là một người phụ nữ khác.

“Cô ấy là ai?”, cô chống nạnh như một bà vợ dữ dằn, không thể không hỏi cho ra ngọn ngành.

“Cô ấy cao một mét sáu mươi tám, nặng năm mươi bốn cân, đi size 7, hai mươi chín tuổi, sinh ngày mồng Mười tháng Mười.”

Hừ, sao thông tin của người này giống cô thế? Đến sinh nhật cũng…

Chờ một chút! Chẳng phải anh ấy đang nói…

Cô mở to miệng, trừng mắt nhìn anh.

Đôi mắt vốn nghiêm nghị của anh lại trở nên dịu dàng, đầy tình ý.

“Thu Thần, em cưới anh thêm một lần nữa được không?”

***

Kéo anh ra khỏi cửa hàng của Julia. Đi tới một công viên gần đó, cũng xem như là có chút tư tình rồi. Cô day day huyệt thái dương đang đau nhức của mình.

“Được rồi! Bây giờ anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc anh đang giở trò đùa gì vậy?”

“Anh có đùa đâu.”

Thái độ rất chân thành của anh khiến cô sợ hãi. Không phải anh đùa, cô biết anh cũng không phải là dạng người hay đùa. Anh rất nghiêm túc.

Nhưng… nếu như không phải là đùa, thế thì…

Thu Thần run run, không kiềm chế được mình.

“Sao anh lại tới tìm em?”

Đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào cô.

“Bởi vì anh đã biết.”

“Biết cái gì?”, cô cảm thấy bất an, hai tay đan vào nhau thật chặt.

“Biết rằng em đang lừa anh.”

“Em lừa anh?” Đây là lời vu khống hoang đường gì vậy?

“Đúng, em lừa anh. Em lừa anh, nói em không bao giờ lấy người em yêu.”

Trái tim của Thu Thần đập nhanh dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn giải thích, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

“Anh đã đọc tác phẩm do tác giả tên là Autumn viết rồi”, anh nhìn cô, đưa ra đòn cuối cùng.

Xong rồi! Xong rồi! Xong hết rồi!

Thu Thần ngồi hẳn xuống chiếc ghế đá trong công viên.

“Không phải em cố ý lừa anh…”, cô rầu rĩ trả lời.

Anh không nói.

“Anh cũng có mất mát gì đâu, phải không? Tại sao lại nhắc đến lời nói dối của em? Cứ để cả hai có một hồi ức tốt đẹp chẳng phải hơn sao?”, cô quay lại trách anh.

“Bây giờ anh mới biết mình nhỏ nhen đến thế, sau này anh sẽ không yêu như thế nữa. Anh không cho phép!”

Gì? Anh ấy nói gì? Thu Thần ngẩng đầu lên.

“Anh không cho phép em không yêu anh nữa.”

Làm gì có ai lại nói lời vô lý như thế. Thật không hiểu nổi!

“Vì sao?”

“Vì anh yêu em!”

Thu Thần tròn mắt nhìn anh. Một giây, hai giây… một phút trôi đi…

“Anh không yêu em! Anh yêu Băng Lan!”, cô hét lớn.

“Không phải như thế. Anh đã hiểu rồi, anh chỉ coi Băng Lan là em gái, người anh thực sự yêu là em, ”

Cô lắc đầu: “Có phải Băng Lan quay lại với Sở Hạo rồi nên anh mới tìm em? Em nói cho anh biết, bây giờ em không muốn sống bên một người mà em không yêu nữa”.

“Băng Lan và Sở Hạo đúng là đã quay lại với nhau rồi, nhưng đó là do anh khích lệ con bé làm thế. Vốn dĩ anh có cơ hội kết hôn với Băng Lan, nhưng anh nhận ra ngoài em, anh không muốn lấy bất cứ người con gái nào khác.”

“Vì sao?” Cô không thể tin nổi, cho nên lại hỏi thêm một câu ngốc nghếch.

Anh nhướn mày, những đường gân xanh trên trán thoáng ẩn hiện.

“Em thật là! Rốt cuộc anh phải nói thế nào thì em mới tin đây?”

Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh. Lúc lâu sau, hai người vẫn đứng im ở đó như hóa đá, nước mắt cô rơi xuống thấm ướt hai gò má…

“Tại sao lại như thế? Khó khăn lắm em mới từ bỏ được…”

Anh ôm cô vào lòng.

“Anh xin lỗi, tại anh quá ngốc nghếch nên đã làm em tổn thương.”

Cảm giác của cái ôm ấp áp như thế, nhất là sau khi cách xa nhau hơn một năm trời, giờ đây họ lại say đắm trong vòng tay ấm áp.

“Từ nay về sau anh nhất định sẽ không như thế nữa. Hãy tin và làm vợ anh, được không em?”

Thu Thần cúi đầu hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Cô ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi cô càng lúc càng gần.

“Thu Thần, đây là công viên…”

Thạch Chấn Vũ vẫn không dám thoải mái, cả người cứng đờ.

“Có sao đâu!”, cô cười lớn, rồi kéo cổ anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh cũng nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn của cô, quên mất mình đang ở đâu. Giống như để khẳng định tình cảm khó khăn lắm mới có được ấy, cả hai người đều tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào của đối phương, chỉ hận vì không thể hòa nhập vào cơ thể đối phương.

Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt gần như táo bạo ấy, hai người nhìn nhau vẻ không thể tin nổi, họ nhìn thấy ngọn lửa tình yêu đang hừng hực cháy trong đôi mắt nhau…

“Chúng ta mau về nhà thôi!” Chàng trai nói với người vợ quyến rũ của mình.

Lần này cô đồng ý…

Lời bạt

Từ hai giờ tới năm giờ sáng ngày Mười ba tháng Tám năm 2002, mưa sao băng Anh Tiên [1] đạt tới mức cực đại, chỉ cần đứng ở một nơi rộng rãi là có thể quan sát được bằng mắt thường.

[1] Tên tiếng Anh là Perseus

Tôi đang tối mắt tối mũi vì bản thảo thì đọc được một bản tin, trong đầu liền xuất hiện biết bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ, tôi lập tức gọi điện thoại cho A Vy:

“Chúng ta có thể cùng thức đêm để viết truyện, đến lúc ba giờ sáng sẽ hẹn nhau đi ra ngoài để ngắm mưa sao băng. Thử nghĩ xem, chúng ta có thể cùng lúc nhìn thấy một ngôi sao lướt qua bầu trời. Điều này chẳng phải là rất lãng mạn sao?”, tôi rất vui vẻ, tấm tắc khen ngợi ý kiến mình vừa đưa ra.

“Thức đêm viết truyện”, ở đầu dây bên kia A Vy nói, “Xin lỗi nhé, tớ nộp bản thảo rồi, không muốn tiếp tục thưởng thức mùi vị địa ngục đó nữa đâu. Tớ có thể gọi cậu dậy lúc ba giờ sáng, nhưng ở chỗ chúng tớ không ngắm được sao băng”.

A Vy thấy đề nghị của tôi chẳng lãng mạn chút nào. Tôi không can tâm, lại tiếp tục gọi điện cho một người bạn khác là A Chi:

“Thức đêm viết truyện? Thôi đi. Tớ đã viết đến chương chín rồi, việc gì phải thức đêm với cậu nữa.”

Lại một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi… Haizzz, mình quên mất! A Chi ngoan ngoãn chứ đâu giống mình.

Hai lần bị từ chối thẳng thừng, tôi cảm thấy bị tổn thương, đương nhiên ý tưởng thức đêm để viết truyện cũng như sao băng lướt qua không còn dấu vết. (Tối đó tôi đi ngủ rất sớm, nghĩ tới những điều A Chi đã nói: phụ nữ lớn tuổi rồi, không chịu nổi sự giày vò của việc thức đêm. Có lý, thực sự rất có lý. Bé ngoan A Chi đã nói thì nhất định chúng ta phải nghe theo rồi.)

Ý định thức đêm viết truyện đã bị bay lên chín tầng mây, nhưng tôi vẫn không quên việc ngắm mưa sao băng. Ba giờ sáng ngày hôm đó, tôi bỗng bị một sức mạnh vô hình kêu gọi – tiếng gọi của tự nhiên, tiếng Anh gọi là Nature is calling, có nghĩa là đi vệ sinh – xem đồng hồ, thật đúng giờ, tôi vội vội vàng vàng bước ra ngoài cửa.

Woa…! Bên ngoài, trời tối đen như mực, lại thêm tiết tháng Bảy âm lịch… Tôi càng thấy thích thú, niềm vui của tôi giống như quả bóng bơm hơi được thả bay lên trời.

“Anh… anh… dậy… dậy đi anh! Dậy ngắm mưa sao băng với người ta…”

Người đàn ông đang nằm trên giường không có phản ứng gì, nhưng tôi đâu dễ bỏ qua như thế… Ôi, không phải chứ, chuyện vui thế này nhất định phải chia sẻ cùng chồng… Hihi… Sau một hồi giằng co lên xuống, cuối cùng chồng tôi cũng tỉnh!

“Ưm! Ngắm sao băng nào!”

Tôi càng thêm đắc ý, háo hức kéo người chồng tội nghiệp còn đang mơ mơ màng màng đó đi ra ngoài. Trước cửa nhà tôi có một dòng sông nhỏ – chính là dòng Cơ Long mà hầu như năm nào cũng dâng nước ngập lụt ấy… – bờ đê bên sông quả là nơi rất thuận lợi để ngắm sao.

Quả nhiên, nằm xuống không lâu đã nhìn thấy ngay một ngôi sao vụt qua. Liền cầu nguyện… Sao băng! Xin cho con lần này nộp bản thảo đúng hạn!

Liên tục thấy năm ngôi sao vụt qua, cầu nguyện năm lần, cuối cùng tôi cũng rất thỏa mãn mà quay về. Về tới nhà, tôi mệt quá nên ngả lưng xuống là ngủ luôn, còn mơ thấy mình gọi điện thoại cho biên tập viên.

“Hi! Em viết xong rồi! Chắc chị không ngờ lần này em nộp bản thảo nhanh thế hả? Hà hà…”

Hoàn
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog