Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Gỗ mục không thể đẽo - Trang 1

Mở đầu:

Thành phố A

Cuối hè, ánh mặt trời nhẹ nhàng nhưng cũng rực rỡ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây rồi trườn dài trên mặt đất, gió khẽ lay nắng lá hoà vào nhau, loang lỗ thứ màu sắc phức tạp của trời chiều.

Trên đường phố, một đoàn quân nhân mắt nhìn thẳng đang bước đều, hàng ngũ chỉnh tề. Đoàn trưởng là người có dáng người cao to, rắn chắc tráng kiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nước da màu lúa mì phản xạ dưới ánh mặt trời đầy khoẻ mạnh nhưng cũng khêu gợi sáng bóng. Cảnh tượng này thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thời điểm đến trước Quảng Trường Nhân Dân, Lí Mộc hô to:

- “Nghiêm!”

Rồi xoay người, phân phó với toàn đội:

- “Các đồng chí tự đi mua đồ cần thiết, sau một giờ tất cả tập trung tại đây. Giải tán!”

Sau tiếng hô, đoàn quân nhân giải tán, người đi thì trật tự di chuyển người không đi thì yên ổn xếp hàng, vừa nhìn là biết ngay được huấn luyện nghiêm ngặt, quả là quân nhân có khác.

Trong quân đội, mỗi tuần binh lính sẽ được thay phiên xuất khu, có thể ra phố mua sắm vài nhu yếu phẩm. Lí Mộc sống vốn tiết kiệm, lại thêm chế độ đãi ngộ quân nhân của quân đội rất tốt, mà đồ dùng cũng không thiếu gì nên hắn rất ít khi đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, không hiểu sao hắn lại đổi ý, xuất khu một phen.

Tuy rằng đã đóng quân ở thành phố này hơn một năm, nhưng vì bản thân vốn ít ra ngoài nên đối với nơi này, Lí Mộc vẫn không quen thuộc cho mấy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy vẫn nên đi dạo khu mua sắm một vòng trước thì hơn.

Ai ngờ, chân trước còn chưa đặt đến cửa khu mua sắm, hắn đã nghe phía sau mình có tiếng thét chói tai:

- “Bắt cướp a! Có kẻ cướp túi xách!”

Hắn xoay người, nhìn theo hướng chỉ tay của người đang la hét cầu cứu đầy đau khổ kia, thật nhìn thấy một bóng dáng đang ra sức chạy thục mạng.

Một giây sau, Lí Mộc như một con báo nhanh nhẹn lao ra ngoài. Trong chớp mắt, tên cướp vồn đã chạy xa hơn mười mét thế nhưng lại bị cánh tay của hắn níu lại, ghì chặt người xuống đất. Hắn nhanh tay đoạt lại cái túi xách nữ từ trong tay tên cướp, xoay đầu nhìn chằm chằm về phía người kia, hỏi:

- “Xin hỏi, đây là của cô sao?”

Lúc này, cô gái mới có phản ứng, lon ton chạy đến, vừa nói vừa cười:

- “Là của em, là của em, cảm ơn anh đồng chí!”

Lí Mộc kéo tay tên cướp vẫn còn nằm trên đất, lạnh lùng nói:

- “Đứng lên! Đi đến đồn công an!”

Tên cướp nằm trên mặt đất vặn vẹo thân mình kêu đau, xoay người nhìn về phía cô gái, nghiến răng nghiến lợi nói:

- “Cô… Cô được lắm!”

Lí Mộc ngẩn ra, nhìn đến vẻ ngoài của tên cướp mà ngạc nhiên, quần áo của tên này thoạt nhìn cũng rất cao cấp, nhưng sao lại ban nghày ban mặt mà đi cướp túi xách của người khác như thế? Nhưng lại nghe nghe từ chính miệng tên đó nói ra câu uy hiếp ‘người bị hại’ kia, sắc mặt Lí Mộc trầm xuống vài phần.

Lúc này, cô gái bị cướp túi xách cười híp mắt với Lí Mộc:

- “Anh quân nhân này, hôm nay thật cảm ơn anh! Xin hỏi anh đóng quân ở thành phố A sao? Anh ở đơn vị nào? Tên gọi là gì? Emnhất định phải tặng một huy hiệu để cảm ơn anh mới được!”

Lí Mộc lắc đầu:

- “Không cần, bảo vệ an toàn và tài sản cho người dân là nhiệm vụ của quân nhân như chúng tôi.”

Sau lại xoay đầu nói với tên cướp:

- “Đi, đi lên đồn cảnh sát!”

Cô gái chợt bước lên một bước chặn đến trước mặt hắn, giương đôi mắt to tròn long lanh như có nước:

- “Anh đồng chí, dù sao em cũng không bị mất thứ gì, thôi thì tha cho hắn đi.”

- “Không được, chuyện này sao có thể…”

- “Đồng chí, anh còn chưa cho em biết anh tên gì, ở quân khu mấy nữa đó nha.”

- “Thật không cần cảm ơn…”

- “Nếu không thì như vầy đi, buổi tối anh rảnh không, emmời anh bữa cơm?”

- “Cảm ơn, không cần, bộ đội chúng tôi có quy định không thể…”

- “Nếu không thì, anh cho em cách liên lạc với anh, hôm nào em hẹn gặp lại anh có được không?”

- “Cũng không cần…”

Lí Mộc nói chưa hết câu, đã thấy mỹ nữ với khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo trước mắt đột nhiên nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ như vô cùng oan ức, bày ra bộ dáng buồn tủi nhìn Lí Mộc:

- “Anh ghét em sao? Sao lại chối bỏ ý tốt của em?”

Lí Mộc bối rối đến độ nói lắp, cuống quýt lắc đầu:

- “Không… Không có…Không có…”

Đối phương nhanh chóng bày ra một mặt vui vẻ:

- “Vậy thì anh thích em rồi hả?”

Lí Mộc cứng họng, đầu óc rơi vào một hố hỗn loạn.

Đối phương đột nhiên nâng khoé miệng cười đến rạng rỡ, chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn Lí Mộc với vô vàn niềm vui, nói:

- “Thì ra chúng ta thật ‘lưỡng tình tương duyệt’! Đã vậy… đại ân khó mà một lời là có thể báo đáp, thôi thì em đành lấy thân báo đáp vậy!”

* ‘lưỡng tình tương duyệt’ là một thành ngữ hiện đại, ý chỉ đôi bên thật ý yêu nhau mà đến với nhau…*

Vốn được xưng là “Thiết diện Diêm Vương”, không sợ trời không sợ đất, huấn luyện vô số tân binh, lập không ít công to công nhỏ, Lí Mộc – rốt cục cũng hoàn toàn ngây ngốc, đứng ‘chôn chân’ giữa Quảng Trường Nhân Dân đầy người đến người đi…

Chuyện này đối với Lí Mộc mà nói, so với phim bom tấn của Hollywood còn chấn động hơn. Ngày bắt đầu tiến hành ‘lấy thân báo đáp’, thật không phải là lần đầu tiên mà họ gặp nhau.

Thế nhưng Lí Mộc sớm đã quên mất đã từng gặp qua cô nàng không thể chọc vào ấy.

Vì vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến An Hảo liều chết theo đuổi hắn.

Hơn một năm trước, An Hảo vì muốn an ủi cô bạn thân Phương Nam Nhân thất tình, nên đã đồng ý cùng cô nàng đến tham gia một ngày hội xem mắt tên là ‘Tình Yêu Tám Phút’. Từ nhỏ đến lớn, An Hảo không thiếu con trai theo đuổi, nên đối với buổi họp hội xem mắt này cũng là lần đầu tiên cô tham gia.

Thật ra cô cũng chẳng tin tưởng gì vào những buổi xem mắt, mà nhìn đến cảnh người khác thất vọng với đối tượng xem mắt cũng đủ khiến An Hảo quả quyết khẳng định – chỉ có dạng người không đứng đắn mới có thể đến xem mắt như thế này.

Nhưng lúc An Hảo đang buồn muốn chết, chẳng màng để ý đến những đối tượng xem mắt không ngừng thay đổi kia thì kỳ tích xuất hiện.

Lần này ngồi đối diện cô là một người con trai, xem tướng mạo kìa, mày rậm mắt tinh môi mỏng mũi cao, cộng thêm nước da màu lúa mì – hết sức phong cách! Áo sơ mi gọn gàng sạch sẽ, cà vạt thắt ngay ngắn tỉ mỉ, dáng ngồi nghiêm trang cao lớn – lại thêm một lần hết sức phong cách nữa!

Vừa rồi ngồi đối diện với cô, lần lượt không phải quá béo thì cũng xanh xao vàng vọt, hoặc xấu xí hoặc không đứng đắn, nhưng giờ trước mắt lại hiện lên một người con trai với vẻ ngoài ưu chất như thế này, An Hảo cảm thấy tinh thần phấn chấn như được nhìn thấy Gà Hoàng Thử Lang. Thu lại vẻ ngoài ngây ra của mình, nở một nụ cười cùng cái nháy mắt mang lực sát thương cao – một là thẹn thùng hai là nhu mì ba là tinh khiết và bốn là đẹp. (T.T có kiểu cười thế này sao ạ????) Mỗi khi An Hảo lộ ra nụ cười như vậy, Phương Nam Nhân nhận ra – cô đã chọn được con mồi, nhất định sẽ khiến nó bỏ mình tử trận!

*theo như bác gú – gồ, Gà Hoàng Thử Lang dịch ra cũng hao hao với con Gà Hoàng Gia bên mình í…túm lại là cho một mục đích là chỉ người đẹp, nhưng mình lại không biết nên edit từ đó thế nào, bạn nào có ý hay hơn thì “ném” cho QJ nha nha nha ^^*

Nhưng tục ngữ có câu: ‘Mắt thường không nhìn ra vàng ngọc’. Dịch sang thứ ngôn ngữ chuyên dụng của An Hảo và Phương Nam Nhân, chính là – ‘Mắt chó của ngươi bị mù, không nhìn ra bà là tuyệt thế mỹ nữ à!’

Người con trai vẻ ngoài ưu chất này, ánh mắt trong suốt nhưng vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy An Hảo xinh như hoa đẹp như bướm, thế mà trước sau nét mặt cũng chẳng lộ ra chút tia kinh ngạc nào, đáy mắt bình tĩnh vô cùng. Trong lòng An Hảo thầm cảm thán – ‘Được! Đứng trước sắc đẹp như vậy mà cũng bất động như núi, không mang chút vẻ háo sắc, đủ bình tĩnh!’

Nhưng rất nhanh An Hảo cũng phát hiện, chàng trai cực phẩm đối mặt với sắc đẹp của cô, sau khi qua giai đoạn bình tĩnh ban đầu, lại thăng hoa đến một cảnh giới khác – Coi – Như – Không – Thấy!

Cuộc nói chuyện kế tiếp của cô, vô cùng khốn khổ. Bất kể An Hảo nói cái gì, đối phương cũng chỉ hoặc là gật đầu hoặc là lắc đầu, nếu không thì chính là trầm mặc không nói. Suốt buổi, An Hảo giống như một người dốc mình diễn xuất, mà người xem dưới khán đài lại bày ra bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào cô.

An Hảo luôn khéo léo, khuấy động không không khí thu hút ánh nhìn của người con trai, nhưng từ trước đến nay lần đầu cô đối mặt với một người con trai mà lại sinh ra cảm giác bất lực cùng thất bại như thế này.

Người con trai ấy cuối cùng cũng chịu nói câu đầu tiên trong ngày hội, nhưng lại khiến An Hảo muốn phát điên. Hắn nói:

- “Cô An, tám phút đã hết.”

Giọng nói bình tĩnh, âm thanh trầm thấp, thật hấp dẫn người khác đến hồ đồ. Nhưng An Hảo lại chỉ muốn đem cốc nước trong tay hất hết lên đầu hắn.

Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, “cực phẩm nam nhân” trước mắt này, không hơn không kém chính là một người có tình cảm như gỗ mục!

Lần đầu giao chiến, thất bại.

Nửa năm sau, An Hảo đang trên đường đến hôn lễ của Phương Nam Nhân làm phụ dâu, vừa lúc gặp Lí Mộc đang chỉ huy một đám huynh đệ vừa hô hét vừa chạy bộ ngang qua. An Hảo đang ngồi ngay ngắn trong xe mà Lâm Nhiên phái đến để đón cô, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt mấy lần xuất hiện trong ác mộng của mình. Cúi đầu vừa nghĩ, mình hôm nay ăn mặc ‘quốc sắc thiên hương’ đẹp như tiên thế này, nhất định phải lên trước gặp hắn chào hỏi, khiến hắn chấn động ngay tại chỗ, trở tay không kịp , nhằm báo thù cho sự thất bại trong ngày hội xem mắt nửa năm trước!

Vì vậy An Hảo dặn tài xế thả chậm tốc độ xe đi đến bên cạnh hắn, quay cửa xe xuống, nở nụ cười ưu nhã hoàn mỹ:

- “A, anh Lí? Thật tình cờ…”

Nhưng người con trai mặc quân trang chạy dưới ánh mặt trời, mồ hôi thấm đẫm như mưa toát lên vẻ hấp dẫn, chỉ xoay đầu nhìn cô một cái, nói như có như không:

- “Cô là ai?”

Trong phút chốc, nét mặt An Hảo từ tươi như mùa xuân chuyển thành ngày thu tàn úa…

Lần thứ hai giao chiến, lại thất bại.

Cho nên, từ đó về sau Lí Mộc không ngừng gặp lại cơn ác mộng ‘lấy thân báo đáp’ ấy, thật ra thì bọn họ cũng đã là lần thứ ba giao chiến rồi.

Ngày đó cô đến nhà Phương Nam Nhân chơi, đúng lúc cũng gặp được Lâm thiếu ở đó, hai người kết bạn rồi cùng nhau ra về, vừa ra đến cửa, cô đã nhìn thấy một bóng lưng cho dù có hoá thành tro bụi cô cũng nhận ra. Trong nháy mắt An Hảo nghĩ ra ý hay, đem túi xách của mình nhét vào tay Lâm thiếu:

- “Cầm túi xách của tôi chạy mau, cái gì cũng đừng hỏi, sau này tôi mời anh bữa cơm!”

Lâm thiếu không nghi ngờ gì, liền làm theo.

Kết quả ai cũng biết.

Lần này, An Hảo đã nắm chắc được tình hình, chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, dựa vào khả năng diễn xuất ‘xuất quỷ nhập thần’ của mình cùng với phương châm ‘Người không biết xấu hổ, chính là thiên hạ vô địch’, giữa ban ngày ban mặt nửa ép buộc nửa lừa gạt quân nhân gan dạ sáng suốt, kết thúc thu về chiến thắng!

Dĩ nhiên sự kiện lần này khiến Lâm thiếu gia tức giận tuyên bố cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn đường đường là Lâm thiếu, đi đến nơi nào cũng có người tâng bốc, tán tụng, thế nào lại bị người khác cho rằng mình là kẻ cướp rồi còn bị ghì chặt xuống đất? Thật không xem hắn ra gì!

An Hảo mang theo quà tặng chủ động tới cửa nói xin lỗi. Cuối cùng còn không tiếc vỗ ngực thề thốt, Lâm thiếu gia từ nay về sau nếu muốn theo đuổi cô gái nào, An Hảo nguyện ý đi theo sau bày mưu tính kế hỗ trợ, đừng nói là làm trâu làm ngựa, cho dù là làm người yêu cô cũng không từ! (chị này khôn phết nhể =..=)

Mặc dù lúc ấy Lâm thiếu gia có trả lời một câu:

- “Bản thiếu gia còn ngại con gái theo đuổi tôi quá nhiều! Làm sao tôi có thể chủ động theo đuổi con gái chứ?!”

Bất quá nhìn An Hảo xin lỗi đầy thành ý, tốt xấu thế nào vẫn quyết định tha thứ cho cô, còn hứng trí bừng bừng liều chết làm ‘quân sư quạt mo’ cho con đường ‘theo đuổi’ của An Hảo.

Buổi trưa một ngày đẹp trời. Sau giờ cơm trưa là thời gian tự do hoạt động, trong bộ đội tràn ngập không khí vui mừng của binh lính.

Duy chỉ có mỗi Lí Mộc, sắc mặt còn đen hơn cả Bao Thanh Thiên.

Đối với Lí Mộc mà nói, người kia quả thật là một ‘cơn ác mộng’.

Hắn sống hơn hai mươi năm, cho dù trời có sập hắn cũng chẳng màng, trong quân đội có biệt danh là ‘Thiết Diện Diêm Vương’. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, trong đầu Lí Mộc như có một sợi dây thần kinh phản xạ vô điều kiện khiến hắn đau đầu không thôi.

- “Báo cáo Liên trưởng, có điện thoại!” – Tiểu Khương là một tân binh lanh lợi, năm nay mới mười chín tuổi, tính tình nhu hoà, ngay cả người thường ngày nói chuyện vô cùng nghiêm túc như Lí Mộc cũng lộ rõ vẻ ôn hoà đối với hắn. Giờ phút này nghe hắn nghiêm trang báo cáo, nhất thời khiến thần kinh Lí Mộc căng thẳng kêu đau.

- “Nếu như là cô ấy, thì cứ nói tôi không có ở đây.” – Lí Mộc trầm mặt phân phó.

- “Báo cáo Liên trưởng, cô An nói, nếu anh không có ở đây, cô ấy sẽ cứ cách mười lăm phút gọi điện một lần, cho đến khi anh có ở đây mới thôi.” – Tiểu Khương tuy vẻ ngoài vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt kia đã tiết lộ, giờ phút này tâm tình hắn đang hả hê lắm.

Lí Mộc thở dài một hơi, bưng kuôn mặt lạnh như băng đi nhận điện thoại.

Chân trước của hắn vừa đi, chân sau của Tiểu Khương đã hoả tốc lao đến phòng ngủ của các binh lính – ‘Cô nàng khắc tinh của Liên trưởng lại gọi điện đến rồi!’

Vì vậy, bên này Lí Mộc vừa nhận điện thoại – “Này” ¬– một tiếng, thì ngoài phòng bên kia đã ầm ập đến mười mấy đôi tai.

- “Ừ. Chuyện gì?”

- “Không cần.”

- “Thật không cần?!”

- “Cảm ơn ý tốt của cô, không cần!”

‘Rụp’ một tiếng cúp điện thoại, Lí Mộc chợt mở cửa, mười mấy ‘đại lão gia’ bên ngoài vì chưa kịp rời khỏi hiện trường nên cứ - “Ây da! Ây da!”, chất chồng lên nhau mà ngã vào bên trong.

Lí Mộc nghiêm mặt, cười mỉa đám anh em của mình, nâng tay chỉ về phía cửa số:

- “Thế nào, buổi sáng chưa luyện tập đủ? Chạy quanh mười vòng!”

- “Liên trưởng….” – Một đám người đồng thanh rên la thấu trời.

- “15 vòng.”

Cường quyền thắng lợi, không ai dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn chạy vòng quanh sân.

Nhưng ngay lúc thực thi việc chạy vòng, họ cũng không ngừng đoán già đoán non. Bộ đội đóng quân ở thành phố này, chỉ toàn là một đám ‘đại lão gia’ ngốc đơ ở với nhau suốt ngày, thật chẳng tìm thấy sự thú vị nào. Nhưng tự nhiên giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện một người lợi hại như vậy, ngay cả vị Liên trưởng mà bọn họ sùng bái cũng có thể khắc chế, khiến bọn họ tò mò mãi về An tiểu thư kia.

Nghe nói vị An tiểu thư đó là một đại mỹ nhân hiếm thấy!

Nghe nói đại mỹ nhân đó đã trúng tiếng sét ái tình với Liên trưởng của bọn họ!

Nghe nói đại mỹ nhân trúng tiếng sét ái tình này luôn mặc kệ mưa gió, ngày ngày gọi điện thoại đến đây!

Nghe nói đại mỹ nhân không chỉ gọi điện thoại mà còn thường chạy đến đưa quà thăm hỏi!

Nghe nói Liên trưởng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, thường truy đuổi bọn trộm cướp, nhưng chỉ mỗi đối với đại mỹ nhân này – vừa nghe thấy tiếng đã hồn lìa phách tán!

Nghe nói …

Trong quần chúng nhân dân – không đúng, là trong đám quân lính cấp dưới truyền miệng nhau, vị An tiểu thư đó đã trở thành thần thoại. Người gặp qua cô, sẽ yêu chết khí chất can đảm cùng sự thông minh sắc bén của cô, người chưa gặp qua cô, chỉ hận tại sao bản thân mình không có duyên được gặp giai nhân?!

Sau khi một đám người cấp tốc chạy xong 15 vòng, thì thấy một chiếc xe giao hàng nhỏ từ cửa quân khu chạy vào. Tài xế sau khi xuống xe, lấy theo một bó hoa từ trên xe xuống.

Lí Mộc bước nhanh tới, trầm giọng hỏi:

- “Có việc gì?”

- “À, cô An chỉ danh gửi hoa cho Liên trưởng.”

- “Không phải đã nói với cô ấy là không cần rồi sao?”

- “Sao? Tôi không biết đâu, dù sao hàng cũng đã đứa đến, muốn xử lý thế nào là chuyện của anh.”

Lí Mộc nhìn lái xe chuyển xuống mười mấy chậu hoa, rồi lái xe rời đi, hắn nâng tay xoa xoa huyệt thái dương. Một đám anh em binh lính nhao nhao ập đến, khỏi phải nói cũng biết hoa này là do ai tặng, nhưng cũng không dám nhắc đến tên của người đó. Vì vậy bọn họ cười ha hả nói:

- “Liên trưởng ơi, hoa đẹp như vậy, mỗi phòng ngủ được một chậu chứ?”

Lí Mộc khoát tay – “Ai thích thì cứ lấy.”

Một màn giành giựt diễn ra.

Cuối cùng bọn họ còn tự giác, chừa lại cho hắn một chậu. Hắn cũng không biết đó là hoa gì, chỉ thấy hoa mang một màu đỏ au, giống như một đốm lửa, rất đẹp, Lí Mộc mang chậu hoa đặt bên cửa sổ phòng ngủ của mình.

Lần đầu tiên An Hảo mang quà đến, Lí Mộc khăng khăng từ chối không nhận, An Hảo liền nước mắt lưng tròng, không nói câu nào, chỉ dùng đôi mắt vô vàn nỗi buồn tủi nhìn hắn cùng đám chiến hữu của hắn, khiến đám ‘đại lão gia’ ấy cũng không đành lòng. Cuối cùng vẫn là Chính trị viên ra mặt, vỗ vỗ vai hắn nói:

- “Được rồi, trước mắt hãy nhận đi, hôm nào tặng lại vài món là được.”

Ai ngờ đã có được lần một, thì sẽ có lần hai, ba, bốn….

Lí Mộc cau mày nhìn đến chậu hoa bên cửa sổ, đau đầu suy nghĩ nên tặng lại cái gì bây giờ?

Lúc này, Tiểu Khương lại đi vào, đôi mắt ẩn ý cười đến hả hê:

- “Báo cáo Liên trưởng, có điện thoại!”

Lí Mộc đứng dậy đi nhận.

- “Hoa em tặng như thế nào? Nhìn được không? Hoa đó là lấy từ chỗ bạn tốt của em – Liễu Song. Nếu anh thích em lại đi lấy, cô ấy có rất nhiều. Đúng rồi, bây giờ em đang ở trên xe, nửa tiếng nữa sẽ đến chỗ của anh. Có gì đợi lát nữa gặp mặt rồi nói, bye bye!”

Cứ như vậy, Lí Mộc từ khi nhận điện thoại, cũng chưa kịp nói câu gì, đối phương đã răm rắp nói xong rồi cúp điện thoại.

Hắn vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ nghe thấy bên trong sục sôi tiếng thảo luận:

- “Cái gì? Cô An muốn đến đây?”

- “Khắc tinh của Liên trưởng đến rồi?! Tôi nhất định phải đi nhìn mặt mới được!”

- “Trời ơi, thần tượng của tôi sắp đến!”

Lí Mộc bực mình, giơ tay vỗ lên cửa:

- “Mọi người chuẩn bị, mười phút sau đi tập luyện dã ngoại!”

Hết chương 1

Cửa sắt đóng chặt, sân huấn luyện không một bóng người, kí túc xá lạnh lẽo.

Khi An Hảo diện váy công chúa tinh xảo, hai tay hai túi bánh ngọt lớn đứng trước cửa quân khu, đối mặt với cô chính là cảnh tượng ấy.

Anh chàng gác cổng đẹp trai cuống quýt giải thích:

- “Hai mươi phút trước, Liên trưởng đã đưa đoàn ra ngoại ô huấn luyện dã ngoại rồi.”

An Hảo tức giận đến thiếu chút nữa đem răng của mình ra mà cắn nát hết. Hắn nhất định là cố ý mà!

Đem mấy túi bánh ngọt được gói kĩ đưa cho lính gác, An Hảo cười hỏi:

- “Đồng chí, xin hỏi bọn họ tập luyện ở đâu vậy?”

Anh chàng lính gác trẻ tuổi cuống quýt trả lời:

- “Thật xin lỗi, quân đội có quy định, lính gác không thể tuỳ ý nhận đồ gửi bên ngoài, hay là cô chờ Liên trưởng về rồi trực tiếp đưa cho Liên trưởng thì tốt hơn. Huấn luyện dã ngoại có khi thì leo núi, khi thì chạy ven sông Bắc. Lần này giám sát theo không nhiều, hẳn là đi leo núi Vi Sơn rồi.”

An Hảo cũng không so đo, cười híp mắt nói cảm ơn , để đồ lên xe rồi chạy thẳng tới chân núi Vi Sơn.

Ghé đầu thấy An Hảo đã đi, lính gác từ trong túi lôi ra một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút. Mở ra một trang trong cuốn sổ, rồi viết hai chữ ‘Đang’, phía bên dưới là rậm rạp một đám tên người, mỗi sau một cái tên còn ứng với một con số, còn có cả phương thức đánh cược.

Lính gác viết xuống một chữ ‘Một’, rồi lên tiếng cười, hai hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng.

Hàng trên của trang giấy viết một dòng chữ: Đánh cược – An tiểu thư tới bao nhiêu lần… thì Liên trưởng sẽ đầu hàng?

Dù trời đã bắt đầu vào thu nhưng thành phố A vẫn như cái ‘lò lửa’, ánh mặt trời không còn mãnh liệt như hồi tháng 7 tháng 8, nhưng nhiệt độ lại không giảm chút nào, trong không khí như dày đặc những phân tử hơi nước li ti. Cả người được bao vây bởi nhiệt độ cùng hơi nước, giống như đang ở nhà tắm hơi.

An Hảo bước thấp bước cao, chưa leo được bao nhiêu đã bắt đầu thở hồng hộc. Cô chống một tay lên gối, ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi xa xa trông giống như vĩnh viễn cũng sẽ không đến được nơi đó. Mùa này lên núi Vi Sơn, cây lá xum xuê rậm rạp không thấy ánh mặt trời, hoa cỏ nở rộ. Nhìn từ xa, chẳng khác nào một vườn treo khổng lồ. An Hảo lấy tay quạt lấy quạt để , đến một tảng đá ven đường ngồi xuống, quyết định ‘hoá đá’ ở đây đợi tên gỗ mục đó.

Bên đường thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba du khách đi ngang qua, An Hảo thầm thán phục thể lực hăng hái của họ. Hằng năm mỗi lần thành phố A bước vào giai đoạn chuyển mùa hạ - thu như thế này, cô chỉ hận bản thân không thể gia nhập bầy đàn chim cánh cụt di cư đến Nam Cực, bước chân ra khỏi cửa cũng đã là một chuyện vô cùng khổ sở rồi, chứ đừng nói chi là loại hoạt động leo núi dữ dội như thế này. Nghĩ đến Lí Mộc lại ngay trong thời tiết thế này mà đem toàn đội đi huấn luyện dã ngoại, An Hảo thầm cảm thấy oán hận thay cho những người lính ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh ấy.

Đang lúc cô cảm thấy thật chán, Phương Nam Nhân gửi đến một tin nhắn: “Thế nào rồi? Lại trở thành mẹ của người ta rồi à?”

Hỏi câu hỏi như thế cũng chẳng khác gì nói ra câu tục ngữ ‘Thất bại là mẹ thành công’. An Hảo nhanh tay soạn tin nhắn trả lời: “Thôi đi, đến giờ còn chưa thấy người đâu nữa này! Đến gặp lãnh đạo quốc gia còn chưa khó khăn đến thế!”

- “Hả? Lại bị sập cửa vào mặt rồi à? Thêm lần này nữa hình như là 5 lần rồi đó? An công chúa à, cậu định quyết đại chiến ba trăm hiệp với hắn sao?”

- “Đấu với hắn, rất vui nha!”

- “Ừ, vậy cậu cứ cố gắng lên! An công chúa chưa bao giờ thất bại, ngàn vạn lần cũng đừng để tên Lí Mộc đó phá huỷ thanh danh một đời!”

- “Cậu cứ chờ xem đi, cho dù hắn có là lô-cốt dao chém súng bắn cũng không vào đầu được, tớ cũng có thể đem hắn hoá thành ngón tay mềm!”

Vừa mới gửi tin tức đi, xa xa liền nghe những tiếng hô hào. Trong lòng An Hảo vui vẻ - Đến rồi!

----------------- ta là dãy phân cách – ta đang múa may quay cuồng--------

Trên sườn núi, đám người mặc quân trang vừa hô hào sang sảng vừa đạp chân trên nền đá đều đều chạy đến. Người chạy trước một mình kia, bản lĩnh cao lớn, bước chân vững vàng, cả người là quân trang màu xanh lá cây cực kì hiên ngang mạnh mẽ.

Lí Mộc vừa chạy đến ngay chỗ rẽ ở chân núi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dáng người đứng đó, tay áo thổi nhẹ bồng bềnh theo gió, mái tóc đen dài xoăn nhẹ như rong biển

Thấy bọn họ đã tới, An Hảo nhấc cái túi chạy chậm đến, cười híp mắt hỏi:

- “Mọi người huấn luyện xong rồi sao? Em tự mình làm bánh ngọt, đem tới cho anh cùng các anh em ăn đấy.”

Lí Mộc nhíu mày, không nói gì, bước chân cũng bắt đầu chạy, An Hảo cũng không nói gì, chạy bên cạnh hắn. Bọn người phía sau thấy An Hảo đến tận núi Vi Sơn, từng người nín cười len lén nhìn Liên trưởng của bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Bước chân của quân nhân luôn lớn hơn, An Hảo khó khăn để theo kịp, không chạy được bao xa đã thở hồng hộc, chạy hết nổi rồi. Quay đầu nhìn sắc mặt Lí Mộc không thay đổi, khẽ cắn răng dùng sức đuổi theo.

Lí Mộc một mặt vừa hô hào khẩu lệnh, một mặt lại quay nhìn người phía sau mình, khoé mắt nhìn thấy bộ dáng An Hảo hết sức nhọc nhằn, trầm giọng nói:

- “Cô đừng đi theo chúng tôi nữa, mau về đi. Bánh ngọt tôi không cần, cô mang về luôn đi.”

An Hảo nghe thấy hắn chịu nói chuyện với mình, vui đến mức cười tươi như hoa nở:

- “Không sao, không sao, anh… anh không cần để ý đến em! Em… em theo được!”

Mới nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng “A”, ven đường có một tên con trai đang ôm chân kêu đau. Lí Mộc lên tiếng hô “Dừng!”, chạy tới nhìn, An Hảo cũng vội vã đi theo.

Thì ra là thằng nhóc này mặc kệ biển báo ‘Cấm trèo’ mà leo lên một mỏm đá cao để chụp hình, kết quả là ‘tự mình làm bậy, không thể sống’ mà té xuống, bị thương ở chân.

Đi cùng với hắn có một cô bé, giây phút nhìn thấy bạn mình vì nghịch dại mà tự hại mình, hoảng đến nỗi lúng túng nhìn quanh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Lí Mộc đi lên phía trước, sờ sờ nắn nắn đùi của thằng nhóc hai cái, khiến tên nhóc la lên oai oái. Chính trị viên từ phía sau chạy lên, hỏi:

- “Sao lại dừng?”

- “Có người té bị thương, có lẽ là gãy chân.”

Chính trị viên liếc nhìn Lí Mộc, rồi lại nhìn sang An Hảo đang đứng kế bên đang thở hổn hễn như người bị phát bệnh suyễn, nói:

- “Nếu không thì thế này đi, cô giúp một tay đem cậu ta vào bệnh viện, tôi dẫn đội trở về. Giải quyết xong mọi chuyện, về muộn cũng được.”

An Hảo nghe nói mà trong lòng vui vẻ vô cùng, Chính trị viên thật hiểu lòng người! Nhanh chóng đem một trong hai túi bánh đang cầm trong tay đưa cho anh ta, cười tủm tỉm nói:

- “Cảm ơn Chính trị viên! Đây là bánh ngọt, tự tay tôi làm, mọi người chớ ghét bỏ.”

Chính trị viên cười ha hả nói:

- “Ôi, có lòng như vậy, vậy tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô.”

- “Không cần khách sáo, là người thân quân nhân thì phải biết quan tâm chăm sóc quân nhân mới phải chuyện!”

Vừa đem tên con trai bị thương kia cõng lên trên lưng, Lí Mộc nghe thế, thiếu chút nữa là ngã quỵ luôn xuống đất, Chính trị viên liếc nhìn hắn sâu xa một cái – người thân nha….

Lí Mộc tuy mới huấn luyện dã ngoại xong, lại đang cõng thêm một người trên lưng vội vã xuống núi, nhưng lại không có một chút gì là mệt mỏi, ngược lại bước đi nhanh như bay. An Hảo cùng cô bé kia mỗi người đi một bên, lại vô cùng khổ cực theo sau.

Xuống đến chân núi, rồi thuê xe đi bệnh viện, Lí Mộc cùng An Hảo giúp một tay đem tên nhóc kia đến phòng hậu phẫu, xong hai người ngồi trên ghế dài trong bệnh viện nghỉ ngơi.

Lí Mộc vẫn luôn cho rằng An Hảo là một đại tiểu thư yếu ớt, không ngờ lần này cô thế mà chạy trước chạy sau, không oán trách than khổ chút gì, hơn nữa động tác lại nhanh nhẹn, khiến ánh mắt hắn nhìn cô có chút thú vị.

- “Lần này làm phiền cô rồi.”

- “Không phiền không phiền! Giúp một tay thôi mà, với lại suốt đường đi toàn là anh cõng cậu ta, em cũng không giúp được gì.”

- “Váy của cô nhuốm máu rồi, không thể mặc lại.”

An Hảo hoảng hốt cúi đầu nhìn, đau lòng không thôi. Cái váy này là do cô vừa tốn nửa tháng tiền lương để mua, cố tình lần đầu tiên mặc đến tìm Lí Mộc nhưng lại ‘nhuộm máu’ thế này.

Nhưng là đã cố tình cao thượng tới giờ, như thế nào đi nữa cũng đành ‘phóng lao thì phải theo lao thôi’, vì vậy khoát tay cười nói:

- “Không sao, chỉ cần người ta không sao, cái váy này có là gì!”

Thật ra thì cô rất muốn nói, ‘chỉ cần bắt được anh, mười cái váy này cũng chẳng đáng gì!’

Không lâu sau, cha mẹ của tên nhóc cũng tới. Thấy Lí Mộc cùng An Hảo có lòng tốt giúp đỡ, nên muốn cảm ơn, còn dùng tiền để hậu tạ, nhưng lại bị cự tuyệt khiến họ càng thêm cảm động, nước mắt lưng tròng mà nói:

- “Thật cảm ơn hai người! Hôm nay cũng nhờ có quân nhân và quân tẩu, thật tốt quá!”

Mặt Lí Mộc vốn đã co quắp nay lại càng đen thêm, An Hảo lại bị tiếng gọi ‘quân tẩu’ kia làm cho vui mừng đến choáng váng cả đầu óc, cười ngọt như ăn phải mật.

Cha của tên nhóc lấy giấy bút ra viết lên một dãy số, đưa cho Lí Mộc cùng An Hảo, nói:

- “Hôm nay vội vàng chạy đến đây, nên không mang theo danh thiếp. Tôi để lại liên lạc cho hai người, về sau nếu có gặp chuyện gì khó khăn, cứ tới tìm chúng tôi, nếu có thể giúp một tay, chúng tôi nguyện dốc hết lòng!”

Lí Mộc mặt không biến sắc mà khước từ:

- “Không cần, tôi là quân nhân, vì dân phục vụ là thiên chức, không cần mọi người phải đền trả cái gì cả.”

An Hảo nhìn thấy không khí có chút ngượng ngập, vội thay hắn nhận lấy, cười nói cảm ơn:

- “Tâm ý của hai người chúng tôi xin ghi nhận, thật cảm ơn hai vị trước vậy.”

Lúc này hai phụ huynh kia mới khôi phục lại vẻ vui mừng.

Chờ giải quyết xong mọi chuyện, Lí Mộc nhìn thời gian, đã gần 6 giờ. Nói với An Hảo:

- “Tôi muốn về quân trại, cô cũng mau về nhà đi thôi.”

An Hảo thất vọng hỏi:

- “Chính trị viên có nói, anh có thể về muộn, cùng ăn một bữa cơm với em không được sao?”

- “Không được, cô về nhà sớm đi, tôi cũng có chút việc” – Hắn vừa nói vừa đứng dậy.

An Hảo cũng vội vã đứng dậy theo, lại đột nhiên “Ây da” một tiếng, ngồi chồm hổm xuống đất.

Thì ra là cô mang một đôi giày cao gót chạy theo Lí Mộc xa như vậy, đã sớm bị trặc chân. Nhưng là vì lúc nãy tập trung tinh thần quá mà không chú ý, giờ tỉnh táo lại mới cảm thấy đau. Lí Mộc đỡ cô đi xem vết thương rồi bó thuốc, lại gọi xe đưa cô về nhà.

Vừa đến dưới lầu, Lí Mộc định nói “Vậy cô từ từ đi lên, tôi về trước”. An Hảo đã dùng một đôi mắt to trong veo như nước đầy đáng thương mà nhìn hắn, nói:

- “Anh yên tâm, em sẽ không xin anh cõng tôi lên đâu. Thương tích ở chân quá nặng, thậm chí nếu vì thế mà té từ trên lầu xuống, em cũng sẽ không trách anh…”

Lời nói của Lí Mộc cắm luôn trong cổ họng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập uất ức của cô, không nói gì, buồn bực ngồi từ từ xuống đất.

Vui vẻ trong lòng An Hảo dâng cao, không chút do dự nhào tới.

Vừa vào đến hành lang, liền nhìn thấy một bảng thông báo vô cùng khí phách hiên ngang dính vào trước cửa thang máy: ‘Thông báo, thang máy bị trục trặc kĩ thuật, đang sửa chữa bên trong, gây bất tiện cho mọi người, chân thành xin lỗi!’

Lí Mộc hỏi:

- “Cô ở lầu mấy?”

- “Khụ khụ… 15…”

Mặt than cứng đờ, lặng lẽ cõng An Hảo bắt đầu leo thang bộ.

Hôm nay Lí Mộc đầu tiên là ra ngoài huấn luyện dã ngoại, sau đó cõng người bị thương đi bệnh viện, giờ lại cõng An Hảo leo cầu thang đến lầu 15. Tuy nói là An Hảo đang vô cùng hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật hiếm có này, nhưng vì nghĩ tới hắn hôm nay mệt nhọc như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy. Vì vậy liền hỏi:

- “Anh mệt sao? Không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút thôi.”

Lí Mộc từng bước từng bước vững vàng trên bậc thang, trầm giọng nói:

- “Không mệt, không sao cả.”

An Hảo nằm trên lưng hắn, có thể cảm thấy từng cơ bắp rắn chắc, bên tai là tiếng tim hắn đang chầm chập đập. Mặc dù hắn toát ra không ít mồ hôi, nhưng mà một chút khó ngửi bình thương cũng không có, ngược lại còn mang theo chút gì hương vị ấm áp như ánh mặt trời. Trong lòng như có vô số bọt sóng từ từ tràn tới, An Hảo nảy ra ý nghĩ xấu, giá như vĩnh viễn cũng không đi đến được nhà cô thì tốt biết mấy.

Cuối cùng cũng đến lầu 15, Lí Mộc cẩn thận đặt cô xuống, chống tay lên khung cửa mà thở. An Hảo mở cửa, khập khễnh bước vào nhà, cầm một bình nước suối cùng một cái khăn lông ra ngoài.

- “Này? Đi luôn sao? Vào ngồi nghỉ ngơi một chút đã.”

Lí Mộc lắc đầu, xoay người rời đi, An Hảo vội vàng gọi hắn lại, đem cái túi mà cô ôm suốt buổi chiều đưa cho hắn, nói:

- “À, phần này là cho anh, nhưng không được phép cho người khác ăn.”

Lí Mộc vừa định khoát tay không cần, đã thấy An Hảo bày ra bộ dáng đáng thương dường như sắp khóc, nói:

- “Nếu anh thật không muốn nhận, em cũng sẽ không miễn cưỡng anh. Cho dù là vì em muốn đặc biệt làm riêng cho anh, cho dù để làm được bánh này em phải đặc biệt đi học làm bánh ngọt, em cũng sẽ không trách anh…”

Lí Mộc trầm mặc nhận lấy túi bánh…

An Hảo cười híp mắt vẫy tay:

- “Trở về cứ từ từ thưởng thức nhé, em đã đặt hết tình cảm vào trong đấy! Đừng cho người khác ăn đó nha!”

An Hảo chạy vào phòng ngủ, tựa người bên cửa sổ nhìn Lí Mộc đi xuống lầu, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi biến mất ở chung cư. Vui vẻ nắm chặt cái khăn mặt mà hắn dùng qua, nhắn tin cho Phương Nam Nhân: ‘Thì ra hắn cũng không hẳn là gỗ mục nha!’

Hết chương 2

An Hảo vì bị đau chân, nên cũng không tiện đi lại, hơn nữa trong công ty đang có đợt điều động nhân sự loay hoay đến trời long đất lỡ, cho nên hai tuần lễ qua cô cũng không đến quân khu quấy rầy Lí Mộc, chỉ là thỉnh thoảng cũng có điện thoại oanh tạc hắn một chút.

Chờ qua giai đoạn này, An Hảo quyết định sẽ ‘trọng chấn quân uy’ , lần nữa thẳng hướng tấn công Mộc lô – cốt! Thế nhưng lần này đi tìm hắn, nên dùng lý do gì đây?

Thật ra trong bộ đội quân kỷ rất nghiêm minh, chỉ có gia đình quân nhân mới được mang quà thăm tới, và cũng chỉ có gia đình quân nhân mới được tới thăm. An Hảo là dựa vào kỷ xão giả vờ đáng thương trời phú của mình, khiến Lí Mộc nhất thời sửng sốt không biết làm sao liền tranh thủ… hưởng thụ chút đặc quyền này. Chỉ là mỗi lần đi đều mang theo ít quà, sau đó chưa nói được với hắn mấy câu, hắn đã vội vàng rời đi xử lý công vụ, hoặc là tổ chức huấn luyện, hai người hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau, chứ đừng nói chi đến bồi dưỡng tình cảm.

Phương Nam giờ đã làm vợ người ta, đã vậy còn bị ông chồng như bình dấm chua quản lý gắt gao, Liễu Song cùng Lâm thiếu liền thăng cấp trở thành bạn thân đồng hạng hai của An Hảo. An Hảo cứ thế mà chia ra gọi điện thoại giúp đỡ.

Liễu Song uy quyền nói: “Trong tình huống bình thường nếu muốn bắt được tên con trai, trước tiến chỉ cần bắt được thân thể của hắn trước, khi đó coi như cậu đã thành công một nửa! Chỉ là Lí Mộc có chút đặc biệt nha, khẳng định về mặt nhục thể, dục vọng của hắn không mãnh liệt đến thế, hơn nữa công lực tự kềm chế hẳn rất mạnh, ca này khó à. Lại nói hắn ở trong quân đội lâu như thế, cũng không biết có còn thích con gái nữa hay không… Khụ khụ, tóm lại, cậu phải hy sinh thân mình cứu quốc, không từ thủ đoạn mà xuống tay! Nhất định phải khiến hắn sinh ra cảm giác với cậu!”

Lâm thiếu nghe xong không chút để ý nói: “Con trai ấy, cũng thích kiểu chim nhỏ nép vào người mình. Nhất là quân nhân, ý thực bảo vệ của họ cao hơn những người đàn ông bình thường, cho nên trước mặt hắn cô nên tỏ ra yêu kiều yếu đuối mong manh dễ vỡ, khiến hắn đắm chìm trong ảo tưởng làm anh hùng!”

An Hảo nghe xong như vừa có thu hoạch, vội vàng đi thương lượng với Phương Nam Nhân. Hai người chụm đầu bày mưu tính kế hồi lâu, vẫn không nghĩ ra kế gì, rốt cuộc phải làm thế nào để thu phục, thế nào để làm người yêu yếu đuối. Chẳng lẽ… đi theo hắn ngắm sao trăng, cùng nhau đàm đạo triết học, thuận tiện ngâm tụng mấy câu ‘Táng Hoa Từ’ ?

* Bài thơ: Táng Hoa Từ

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên

Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên

Du ti nhuyễn huệ phiêu xuân tạ

Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm

Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ

Sầu tự mãn hoài vô thích xứ

Thủ bả hoa trừ xuất tú khuê

Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ

Liễu ti du giáp tự phương phi

Bất quản đào phiêu dữ lý phi

Đào lý minh niên năng tái phát

Minh niên khuê trung tri hữu thuỷ

Tam nguyệt hương sảo dĩ luỹ thành

Lương gian yến tử thái vô tình

Minh niên hoa phác tuy khá trác

Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!

Nhất niên tam bách lục thập nhật

Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức

Minh mị tiên nghiêng năng kỷ thì

Nhất triêu phiêu bạt nan tầm mịch

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm

Giai tiền muộn sát táng hoa nhân

Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái

Sái thượng không chi kiến huyết ngân

Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn

Hà sừ quy khứ yểm trùng môn

Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ

Lãnh vũ xao song bị vị ôn

Quái nùng để sự bội thương thần

Bán vị liên xuân bán não xuân

Liên xuân hốt chí não hốt khứ

Chí hựu vô ngôn khứ bất văn

Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát

Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu

Điểu tự vô ngôn hoa tự tu

Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực

Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu

Thiên tẫn đầu, hà xứ thị hương khâu?

Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt

Nhất bồi tịnh thổ nhiễm phong lưu

Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ

Bất gian ô náo hãm cừ câu

Nhĩ kim từ khứ nùng thu táng

Vị bốc nùng thân ha nhục táng

Nùng kim táng hoa nhân tiếu si

Tha niên táng nùng tri thị thuỳ

Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc

Tiện thị hồng nhan lão tử thì

Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

* Dịch thơ: Bài từ chôn hoa (nhóm dịch Vũ Bội Hoàng)

Hoa bay hoa rụng ngập trời

Hồng bay hương lạt ai người thương hoa?

Đài xuân tơ rũ la đà

Rèm thêu bông khẽ đập ra bên ngoài.

Kìa trong khuê các có người,

Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ

Vác mai rảo bước bước ra

Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?

Vỏ du tơ liễu đẹp thay,

Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà

Sang năm đào lý trổ hoa,

Sang năm buồng gấm biết là còn ai?

Tháng ba tổ đã xây rồi,

Trên xà hói én quen người hay không?

Sang năm hoa lại đâm bông,

Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?

Ba trăm sáu chục thoi đưa,

Gươm sươn dao gió những chờ đâu đây.

Tốt tươi xuân được mấy ngày

Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu

Nở rồi lại rụng đi đâu,

Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn

Cầm mai lệ lại ngầm tuôn

Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi

Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi

Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh

Ngả người trước ngọn đèn xanh

Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn

Mình sao vơ vẩn từng cơn?

Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?

Thương khi đến, hờn khi đi

Đến lừ lừ đến, đi lì lì đi

Ngoài sân tiếng khóc rầm rì

Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim

Hồn kia lảng vảng khôn tìm,

Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng

Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh

Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!

Nào đâu là chỗ chân trời,

Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn

Thân kia trong sạch muôn vàn

Đừng cho rơi ngập xuống tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,

Chôn thân ta chưa biết bao giờ

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ

Sau này ta chết, ai là người chôn?

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn

Cũng là khi khách hồng nhanh về già

Hồng nhan thấm thoát xuân qua

Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

Bài này của Lâm Đại Ngọc, hồi 27 – Hồng Lâu Mộng )

Phương Nam thở dài nói: “Haizzz, nếu sắp tới ngày sinh nhật của hắn thì tốt rồi, cậu có thể quang minh chính đại đi chúc mừng hắn, sẵn tiện bày tiệc chúng mừng rồi hẹn hắn ra gặp luôn.”

Ánh mắt An Hảo sáng lên, hiểu ra:

- “Ý kiến này không tồi nha! Không phải ngày sinh nhật của hắn, nhưng có thể là ngày sinh nhật của tớ!”

- “An công chúa à… Nếu như tớ nhớ không lầm, sinh nhật của cậu là vào mùa đông…”

- “Sợ cái gì! Ăn mừng sinh nhật trước ba tháng không được sao!”

Ngày chủ nhật, tâm tình của An Hảo tươi sáng như ánh nắng. Dậy sớm rồi chải chuốt ăn mặc đẹp như tiên, chạy đến chỗ Lí Mộc. Cô sớm đã dò la được ngày nghỉ của Lí Mộc, chính là trong tuần này.

Đến cửa quân khu, lòng tin tràn đầy, An Hảo nở một nụ cười ngọt ngào với đồng chí cảnh vệ:

- “Đồng chí, tôi là người thân của Lí Mộc!”

Nhân viên cảnh vệ nghe xong lảo đảo người, thiếu chút nữa là té ghế, tằng hắng một cái, gật đầu nói:

- “Ừm, tới đây ghi danh.”

Nhìn An Hảo nhanh chóng ghi tên đăng kí xong rồi thướt tha duyên dáng đi vào bên trong, nhân viên cảnh vệ thổn thức không dứt. Trước kia mỗi lần An Hảo đến đều nói câu ‘Tôi là người thân tương lai của Lí Mộc’, hôm nay thế nào lại dứt khoát tiết kiệm hai chữ ‘tương lai’. Liên trưởng ơi, anh chạy không thoát ma chưởng này rồi….

Lí Mộc cùng mọi người vừa kết thúc khoa huấn luyện buổi sáng, đang trong giờ nghỉ tự do. Xa xa nhìn thấy bóng dáng của An Hảo, một nhóm người từ ý chí kiến cường anh dũng hy sinh lập tức biến thân thành Bát Quái Thiên Vương, mắt trợn to tai thẳng đứng mà nghe ngóng, chỉ sợ bỏ qua một chút tính tiết hấp dẫn.

Lí Mộc nhìn thấy tình thế khác thường, vừa quay đầu lại nhìn, lại đúng lúc trông thấy An Hảo mang khuôn mặt tươi cười tiến lại gần, hắn lập tức giống như biến thân thành con mèo, lông mao toàn thân dựng đứng cảnh giác đối phương.

Còn không đợi An Hảo mở miệng, hắn đã nói một lèo:

- “Một chút nữa tôi có chuyện phải xử lý, buổi chiều là thời gian huấn luyện, cho nên hôm nay thời gian rảnh một chút cũng không có, cô có chuyện gì thì nói mau.”

Khuôn mặt đang tươi cười của An Hảo suy sụp, có cần đối với cô như là ‘chạy giặc’ thế không…

Nhanh chóng thay đổi vẻ mặt biểu cảm, An Hảo như đang chịu uất ức nhiều lắm, nhỏ giọng nói:

- “Thì ra hôm nay anh bận rộn như vậy… Hôm nay vốn là sinh nhật của em, em muốn…mời anh cùng em mừng sinh nhật…”

- “…”

- “Không sao không sao, em biết anh bận rộn. Hôm nay ba mẹ em cũng bảo là có việc bận, bạn tốt cũng nói là không đi ăn mừng cùng em được… Không sao, em có thể thông cảm cho mọi người. Dù sao cũng chỉ là già hơn một tuổi thôi, cũng chẳng có gì lớn lao.”

- “…”

- “Thật không sao, anh có việc bận của anh, em cũng đã tính đến rất nhiều việc muốn cùng anh làm, em định mời anh ăn cơm, người mua bánh ngọt, người thổi nến, cũng không sao, em cũng sẽ không trách anh…”

Đôi mắt đảo quanh một vòng rồi bắt đầu ngân ngấn nước long lanh, trên mặt còn viết thêm hai chữ: ‘Buồn bã!’

An Hảo kềm chế im lặng vài giây.

Lí Mộc nhỏ giọng nói:

- “Có lẽ…chuyện của tôi cũng có thể giải quyết sau…”

Trong nháy mắt khuôn mặt từ uất ức tổn thương của An Hảo nhanh chóng biến hình thành hài lòng đắc ý:

- “Như thế thật không tiện, em thật sự… Quyết định vậy đi! Chúng ta bao giờ có thể đi đây?”

Chung quanh một mảnh lắc đầu thờ dài thành tiếng: ‘Liên trưởng… anh lại không kiên định nữa rồi, làm sao lại không chịu nổi khuôn mặt giả vờ đáng thương đó chứ, mặt anh đối với chúng tôi lúc nào cũng như sấm vang chớp giật, khí thế nói một không hai của anh đi đâu rồi!’

Lí Mộc sắp xếp chuyện của đại đội xong, lại đi xin phép nghỉ, rồi mới cùng An Hảo rời khỏi.

Hai người cùng đi trên đường, An Hảo cười híp mắt nói:

- “Chúng ta đi lấy bánh ngọt trước đi, hôm qua em đã đặt rồi.”

Hai người cùng đi vào Christine, một cao gầy mảnh khảnh thướt tha, một quân trang cao lớn phẳng phiu, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong cửa hàng.

An Hảo nhận lấy bánh ngọt, cười rất ngọt ngào. Lí Mộc nhìn bên trên mặt bánh, dùng mứt dâu tây vẽ hình một đôi hồ điệp đậu trên trái tim màu hồng, bên trong trái tim là dòng chữ viết bằng chocolate ‘An Hảo – Lí Mộc’, mặt hắn đen lại.

Hai người vừa ra khỏi Christine, liền nghe một tiếng thét chói tai:

- “Bớ người ta! Giật túi xách aaaaaa”

Một tên cướp diện mạo hung ác ôm túi xách hướng Lí Mộc chạy đến. Lí Mộc thì đã như cây cung lên sẵn tên, chỉ chờ tên cướp chạy đến mà thu phục.

Nhưng ngay lúc này, An Hảo đột nhiên hét to một tiếng rồi đem hộp bánh ngọt đang cầm trên tay ném ra ngoài, nện lên đầu tên cướp, khiến hắn ngã ngoài trên đết, hộp bánh rơi ra, ‘Bụp!” một cái úp lên mặt tên cướp huang ác kia…

Chung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng ho sắc sụa của tên cướp vì bị bánh ngọt nhét vào đầy mồm đầy mũi. An Hảo chậm rãi quay đầu lại nhìn Lí Mộc, chỉ thấy khuôn mặt không gợn sóng khi đối diện với nguy hiểm lúc nãy giờ lại đang co quắp, giồng như bị hoá đá…

Lúc Lí Mộc ép tên lưu manh đến đồn cảnh sát, vị cảnh sát quen biết với Lí Mộc liền hỏi hắn một cách kì quái:

- “Lí Liên trưởng, tên cướp này cướp bánh ngọt sao?”

Vừa nghe đến chữ ‘bánh ngọt’, tên cướp hung tợn liếc nhìn An Hảo, quát tháo:

- “Ông nội mày! Dám dùng ám khí đánh lén ông!”

Bánh ngọt… Ám khí…

Vị cảnh sát trẻ lấy tay vỗ mạnh vào sau ót tên cướp, quát lớn: “Câm miệng! Cướp cửa hàng bánh ngọt còn dám lên mặt!”

An Hảo bình tĩnh uống nước, theo Lí Mộc mặt than ra về.

Để làm việc tốt, bánh ngọt được An Hảo dùng làm ‘ám khí’ hạ gục tên cướp lưu manh, cũng không còn kịp mua bánh mới, An Hảo dứt khoát trở về mua hai cái bánh ngọt nhỏ. Trong lúc Lí Mộc phải đi ra ngoài một chuyến, không biết là vì chuyện gì. Sau khi trở về, liền hỏi An Hảo: “Đi ăn cơm ở đâu?”

An Hảo hả hê nói: “Hôm nay chúng ta không ăn ở bên ngoài, em sẽ tự xuống bếp nấu cơm!”

Lí Mộc ngạc nhiên nhìn cô, cô thật sự biết nấu cơm….???

Sau khi Phương Nam Nhân kết hôn, An Hảo liền đổi phòng trọ, dời đến một khu chung cư dành cho nhân viên gần công ty của cô. Nơi đây mặc dù không lớn, nhưng ‘Ma tước tuy nhỏ, nội tạng câu toàn’

An Hảo để Lí Mộc ngồi trong phòng khách tự nhiên xem ti vi, nghịch máy tính, còn cô thì chạy đi chạy lại trong phòng bếp, liên tục dặn dò hắn không nên vào đấy, bên trong chỉ toàn khói dầu, còn đem cửa phòng bếp khoá chặt lại.

Lúc này trong phòng bếp, Phương Nam Nhân nhỏ giọng hỏi: “Tới rồi? Khi nào thì bắt đầu được đây?”

An Hảo ôm chặt lấy Phương Nam Nhân vào lòng như ôm một con gấu bông: “Phương Nam à, nửa đời sau của chị có hạnh phúc hay không, là dựa vào cưng hết đấy!”

- “Ngừng… Nửa đời sau của cậu đã qua rồi! Đầu thai cũng chưa có ai nhanh như vậy!”

- “Vậy thì còn biện pháp nào nữa, cuối cùng tớ cũng tìm được người chồng ưng ý nhưng hắn lại đối với tớ chẳng khác nào người qua đường Giáp Ất Bính đâu chứ!”

- “Giảng viên Triết học đã nói với chúng ta, nếu làm chuyện gì mãi cũng không thành công, thì nên xem lại vấn đề ở chỗ chính bản thân mình…”

An Hảo tiện tay cầm lên một trái táo cắn một cái, dáng vẻ cực kỳ vô tội: “Vấn đề ở chỗ tớ? Tớ không có vấn đề gì, tớ là nữ chính, là trung tâm của thế giới, làm sao lại có thể có vấn đề chứ?”

- “… Cái tính công chúa đúng là một loại bệnh, phải trị!”

An Hảo phủi phủi tay, nháy mắt mấy cái: “Vậy sao? Rõ ràng trời sinh tớ vốn là công chúa mà….”

- “…An công chúa, cậu thắng…”

Hơn nửa tiếng sau, bốn món mặn một món canh được giải quyết xong. Phương Nam Nhân thừa dịp An Hảo lôi Lí Mộc ra ban công ăn tối, nhanh như mèo rón rén kéo cửa lui ra ngoài.

Căn phòng An Hảo thuê có thiết kế đặc biệt. Tổng diện tích hơn 70m2, có một ban công, đối diện với hồ bơi trong chung cư, phong cảnh rất đẹp. Trên ban công, An Hảo có nuôi mấy giò hoa lan, làm thành một tấm rèm hoa che bớt ánh nắng mặt trời, rồi đặt một cái bàn ăn và hai cái ghế.

Lí Mộc đối diện với ánh mắt tập trung và mong đợi của An Hảo mà gắp một miếng thức ăn, rồi sau đó gật đầu: “Rất tốt.”

An Hảo cưới đến đoan trang: “Cảm ơn, em cũng không biết làm món gì, anh đừng chê bai là được rồi.”

Cơm nước no nê, An Hảo lấy hai cái bông lan nhỏ ra, cắm lên mấy cây nến, nhắm mắt lại cầu nguyện. Mở đôi mắt vô hạn dịu dàng nhìn Lí Mộc, hỏi: “Anh không muốn biết em cầu nguyện điều gì sao?”

- “Điều gì?”

- “Ghét, không nên hỏi, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!”

- “…”

- “Tại sao anh không hỏi?”

- “Không phải là không thể nói sao?”

- “…”

… Anh không biết con gái đều là ăn ở hai lòng sao?! Nói rằng không cho anh hỏi, chính là ngầm muốn anh mau nhanh nhanh hỏi đi đấy! An Hảo nâng trán, quả nhiên suy nghĩ của gỗ mục không giống như người thường!

Lí Mộc từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, do dự nói: “Sinh nhật cô, tôi cũng không biết tặng cái gì, mới vừa mua, cô đừng ghét bỏ.”

An Hảo vừa nhìn thấy cái hộp nhỏ nhỏ ấy, nhất thời hô hấp dồn dập.

Tay run run mở chiếc hộp ra – Quả nhiên càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng, một căn bệnh chung của con gái: nghĩ quá nhiều!

Bên trong cái hộp nhỏ vuông vuông thẳng thẳng kia, không phải thứ đồ hiển nhiên mà cô đang nghĩ tới, mà là một miếng Phật ngọc nhỏ.

An Hảo an ủi bản thân, hắn thế mà tự mình tặng đồ trang sức thế này cho cô, có được phần tâm ý này, cũng đáng! Vì vậy cô vươn tay cầm miếng Phật ngọc lên, nước mắt lả chả nói: “Cảm ơn! Em rất thích! Em nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày!”

Lí Mộc gật đầu: “Cô thích là tốt rồi!”

An Hảo yêu thích nhìn miếng Phật ngọc trên tay, đột nhiên phát hiện ra đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết ngôn tình với tình tiết lãng mạn vô cùng lộng lẫy rồi lại nhìn đến cảnh tượng máu chó này của mình, ngay lập tức cô quyết định phải đổi thành ‘người thật cảnh thật’. Vì vậy tay cầm mặt Phật ngọc, liếc mắt đưa tình với Lí Mộc: “Có nhiều người đã ước nguyện với Phật tổ, nên người hẳn phải biết rất nhiều chuyện? Vậy anh đoán xem, người hẳn là biết em thích anh chứ?” Vừa nói xong, ngay cả chính bản thân mình cũng thấy buồn nôn khiến cô không tự chủ mà rùng mình.

Nhưng người đối diện giống như đã được huấn luyện cho những tình huống thế này, đôi mắt đen tĩnh lặng như nước, bình tĩnh mà mở miệng: “Chúng tôi theo chủ nghĩa duy vật của Karl Mark, Phật tổ - căn bản chính là không tồn tại.”



Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là, một người con gái dùng hết tâm tư cõi lòng, nói ra lời tỏ tình lãng mạn nhất với người con trai mình yêu thích. Chuyện tàn khốc nhất trên thế giới này chính là, người tỏ tình – nữ chính An Hảo, người ‘bị’ tỏ tình – nam chính Lí Mộc.

Hết chương 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ