Cãi nhau rồi ngồi xuống, mỗi người gọi một ly thức uống cùng một phần điểm tâm ngọt. Phương Nam nghe Lí Mộc gọi món bánh mật ong Mộ Tư từ thực đơn, có chút kinh ngạc hỏi: "Cọc gỗ đẹp trai, anh cũng thích ăn ngọt vậy à?"
Lí Mộc cười không đáp lời, Phương Nam cũng không hỏi nhiều, tiếp tục cùng Lâm thiếu ríu ra ríu rít chinh phạt An Hảo. Sau một lúc điểm tâm được mang lên, Lí Mộc im lặng không lên tiếng đem phần bánh ngọt đặt trước mặt An Hảo, Phương Nam và Lâm thiếu nhìn bằng ánh mắt như đúng rồi, làm bộ không nhìn thấy.
Trò chuyện một chút, An Hảo đột nhiên vỗ tay một cái: "A, trong túi của tớ còn một bọc hạt dẻ rang đường!" Cúi đầu từ trong túi lấy ra đặt lên bàn.
Lâm thiếu và Phương Nam cùng cười như hoa nở, hạt dẻ rang đường là món ba người bọn họ rất thích ăn, thấy An Hảo mang theo tự nhiên vui vẻ. Hai người tranh đoạt cái túi vừa muốn mở ra, rồi lại kinh ngạc: "Cậu mua ở đâu vậy An công chúa? Ômg chủ còn bóc hộ ra nữa này!"
An Hảo trông như rất ngoài ý muốn, quay đầu hỏi Lí Mộc: "Mua ở đâu? Sao lại được bóc sẵn hết ra thế?"
Lí Mộc cười cười không trả lời, những thứ đó đều là do trong lúc hắn chờ An Hảo nhân cơ hội bóc cho cô, bởi vì hắn biết cô thích ăn, lại không thích bóc vỏ.
Lâm thiếu và PhươngNam cùng nhìn, lặng lẽ không chút nào tự giác mà hưởng thụ phục vụ đặc biệt của Lí Mộc.
Ăn đồ người ta bóc cho bạn gái mình, hai người kia da mặt dù dày vẫn cảm thấy có lỗi, vì vậy Phương Nam bắt đầu cố ý nịnh hót: "Cọc gỗ đẹp trai, ngày ngày nghe An công chúa nhắc đến anh, lỗ tai tôi cũng sắp mọc ra kén, hôm nay được gặp, quả nhiên là môt đại suất ca! Cái này mà thả vài trường đại học của chúng ta năm đó, tuyệt đối sẽ thành hotboy!"
An Hảo chen miệng: "Đó là đương nhiên, hoa khôi của trường là tớ, hoa khôi tpnhiên sẽ xứng với hitboy thôi!"
Lâm thiếu cũng bận rộn chen chân vào: "Còn có tôi còn có tôi, ngày trước lúc đi học tôi cũng là hotboy!"
Phương Nam liếc mắt xem thường: "Đi đi đi, anh rõ ràng là một hoa khôi của trường, mò mẫn xen vào cái gì!"
- "Mẹ nó! Các người là ghen tị trắng trợn! Không phải bởi vì tôi quá đẹp ư, đừng chống đỡ không đứng lên thuyền như vậy!"
An Hảo phất tay áo bộ mặt khinh thường: "Tôi cảm ơn anh, nhưng thẳm mỹ của anh chúng tôi thật không thể nào gật bừa, ngó ngó xem hôm nay anh đeo khăn quàng cổ báo vằn (QQ: Da beo í ) kết hợp với cái mặt trắng bệch và cặp mắt thật lớn kia. Chậc chậc, ôi, anh xác định trước khi ra cửa không bị linh hồn quỷ nữ nhập vào sao? Anh cứ đi thong thả, chúng tôi đỡ phải đóng hàng!"
Lâm thiếu bị hai phe công kích thẹn quá thành giận, cầm khăng choàng cổ của mình mà mặt đỏ tới mang tai tranh biện: "Hai người các cô mới là không có mắt đấy! Đây là xu hướng thời trang Paris năm nay, tuần rồi tôi đặc biệt đi Pháp mua! Đâu mà linh hồn quỷ nữ! Rõ ràng là kết hợp vô cùng hoàn mỹ với nam nhân cường tráng đây này! Hai người các cô không có tế bào nghệ thuật phụ nữ, tôi không thèm ao đo với các cô!" Quay đầu nhìn về phía Lí Mộc đang yên lặng xem cuộc chiến "Đẹp trai à, cùng là đàn ông với nhau, anh nói coi, cái khăn choàng cổ này đẹp mắt hay khó coi?"
Lí Mộc vốn định bo bo giữ mình không tham dự hỗn chiến, nhưng không phòng bị nên để Lâm thiếu kéo xuống nước. Cùng là đàn ông hắn thật muốn trò chuyện nhiều với Lâm thiếu, nhưng sở thích của Lâm thiếu khác với cuộc sống hằng năm của hắn ở doanh trại ít người, khẩu vị thực kém quá xa, vì vậy mặc dù đã nổ lực cả nửa ngày, nhưng hai từ "đẹp mắt" nói mãi không ra được. Cuối cùng là cùng Lâm thiếu trừng mắt to mắt nhỏ nửa ngày, sau đó cuối đầu yên lặng uống trà không nói.
An Hảo và Phương Nam trông thấy tình cảnh của Lâm thiếu, cười đến thiếu chút nữa té từ trên ghế té xuống.
Lâm thiếu mắt thấy đồng bào duy nhất nhưng lại không cùng tổ tiên với mình, bi phẫn thiếu chút nữa phất tay áo bỏ đi.
Phương Nam nhìn Lâm thiếu thật thẹn quá thành giận, vội cười trấn an hắn: "Được rồi được rồi Lâm chim công đại nhân, lông chim của ngài thật quá hoa lệ rồi, bọn tôi là tiểu dân thật sự không cách nào thưởng thức vẻ đẹp của ngài, cuối cùng nhất định sẽ có một ngày sẽ có người phát hiện ra vẻ đẹp chim công của ngài thôi!"
Nói xong lại cùng cười với An Hảo. Bởi vì cười quá mau, An Hảo bị ho khan vài tiếng, Lí Mộc im lặng không lên tiếng đưa nước tới, An Hảo với tay Lí Mộc uống một hớp xong lại cười bò trên ghế salon.
Lâm thiếu tức đỏ mặt, vỗ bàn một cái nói: "Yên lặng! Nơi công cộng mà các người cười đến run rẩy hết cả người thì còn đâu công dân biết tu dưỡng tư cách chứ!" Thấy An Hảo và Phương Nam không nhìn hắn, tức giận tới mức cắn răng, thoáng nhìn thấy Ới Mộc bên cạnh vẫn mắt chứa nụ cười nhìn An Hảo, nảy ra một ý định, vì vậy lập tức xoay mặt cười hỏi Lí Mộc: "Tôi nói này anh đẹp trai, anh nhìn gương mặt này,có cảm thấy quen mắt hay không?"
Thấy Lí Mộc có vẻ không hiểu mà lắc đầu, Lâm thiếu tiếp tục đưa ra đầu mối: "Anh nhìn kĩ một chút, gương mặt đẹp trai như vầy không thấy nhiều đâu, thặt không thấy quen mắt sao? Mùa hè năm ngoái ngày anh và An Hảo quen biết, không có chút ấn tượng nào à?"
Lí Mộc vẫn mờ mịt như cũ, An Hảo lại trở nên nóng nảy: "Lâm chim công! Bán đứng bằng hữu là việc làm vô sỉ nhất trên thế giới này!"
Lâm thiếu bĩu môi: "Thôi đi, chuyện vô sỉ như vậy cô và Phương Nam làm thiếu sao?"
An Hảo nhất thời cứng họng.
Đang lúc này, Lí Mộc có ý tương loé lên trong đầu, chỉ vào Lâm thiếu "A" lêm một tiếng: "Anh chính là người đó..."
Lâm thiếu ra sức gật đầu: "Đúng đúng đúng chính là tôi! Rốt cuộc cũng nhớ ra?"
Lí Mộc gật đầu cười một cái, mặc dù đã lâu, nhưng bởi vì An Hảo của ngày đó đã cho hắn hiện tại rung động quá lớn, hơn nữa dáng ngoài xuất sắc của Lâm thiếu thật sự làm người ta khó quên, cho nên Lí Mộc được nhắc nhở một chút liền nhớ.
Hắn nhìn An Hảo lại nhìn Lâm thiếu, rốt cuộc hiểu rõ...
Vẫn cho là ngày đó số mạng đã an bài duyên phận, thì ra là dê con đã bị An Hảo đặt bẫy chết làm thịt từ lâu.
An Haọbi phơi bày, có chút xấu hổ đỏ mặt, vì vậy làm bộ hung hăng hỏi Lí Mộc: "Thế nào, hối hận à?"
Lí Mộc vội vàng lắc đầu, nào dám!
An Hảo xoa tay, bộ mặt vô tội: "Dù sao chỉ cần kết quả cuối cùng là được rồi, quá trình trung gian như thế nào, không sao cả."
"Ồ ồ ồ thật sao?" Phương Nam cười hắc hắc "Cọc gỗ đẹp trai, anh có biết lần đầu tiên gặp An Hảo thật ra là trước mùa hè năm ngoái không?"
An Hảo cứng đờ, chau mày với Phương Nam, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Phương Nam...."
Phương Nam học bộ dạng mới vừa rồi của An Hảo xoa tay nói: "Không phải cậu bảo, chỉ cần là kết quả cuối cùng là được rồi, quá trình trung gian thế nào cũng không sao cả mà. Hơn nữa, dù sao cậu cũng đã bắt lại thành công rồi, là người trong cuộc, cọc gỗ đẹp trai vẫn có quyền có quyền cảm kích nha."
Lí Mộc ở bên cạnh không hiểu ra sao, thật may là Phương Nam rất nhanh đã giải thích cho hắn hết thảy. Nghe Phương Nam giảng thuật hết ban đầu làm thế nào ở buội xem mắt mạnh tay bẻ hoa làm An công chúa tâm tính kiêu ngạo thương tổn nghiêm trọng, Lí Mộc cười nhìn An Hảo: "Anh nhớ, hình như thật sự có chuyện như thế."
An Hảo nhíu mắt lại: "Vì vậy?"
"À... Thật có lỗi khi đó anh có mắt không tròng rồi!" Cảm nhận được mùi vị uy hiếp mạnh mẽ, Lí Mộc lập tức biết nghe lời.
- "Hừ, xem anh hối lỗi sửa sai mà coi trọng em nên cũng không truy cứu nhiều, nhưng anh phải hiểu được ban đầu làm em bao nhiêu tổn thương! Cho nên về sau phải tốt gấp đôi với em có biết chưa?"
- "Ừ."
- "Lời nói của em vĩnh viễn chính xác em chính là chân lý!"
- "Ừ."
- "Vĩnh viễn không cùng em gây gỗ chọc giận em!"
- "Ừ."
- "Trừ em ra phải giữ vững khoảng cách hơn 3m với tất cả sinh vật giống cái."
- "Ừ."
- "..."
Phương Nam và Lâm thiếu trợn tròn mắt há mồm nhìn An Hảo cứ như vậy chuyển hóa hoàn cảnh xấu sang ưu thế tuyệt đối, nắm trong tay quyền to làm mưa làm gió, hận không thể thay Lí Mộc không có tiền đồ mà vỗ ngực liên tục. Đàn ông, một khi bị sắc đẹp dán chắc mắt, thì đó chính là tên A Đấu* nâng lên chẳng nổi.
*ý là chỉ người ngốc, mụ mị
Cuối cùng, An Hảo vung tay lên bày tỏ "Em đói, muốn ăn cơm anh làm", mọi người đến trận địa nhà An Hảo - Phương Nam và Lâm thiếu tự nhiên không tự giác đảm đương chức bóng đèn kiêm ăn chực.
Sau khi mua bao lớn bao nhỏ về, Lí Mộc cần cù chăm chỉ vào phòng bếp làm "ốc đồng tiên sinh", còn dư lại ba kẻ không dùng được vùi người trên ghế chơi game. Kết quả chuông cửa vang lên, ba kẻ kia đang đến lúc mấu chốt không đi được, không thể làm gì khác hơn là gọi Lí Mộc mở cửa.
Am Hảo trong lúc cấp bách nói to: "Chắc là đưa sữa tươi, hôm nay em đạt sữa tươi, anh lấy để vào tủ lạnh là được."
Lí Mộc bỏ dao thái xuống để rửa tay, vừa mở cửa, đứng ngoài cửa là một đôi nam nữ tuổi trung niên, vừa nhìn thấy đối phương mở cửa hai người có dáng vẻ rất kinh ngạc.
- "Xin hỏi là đưa sữa tươi sao? Đưa cho tôi là được rồi."
Đối phương cũng không đáp lời, chỉ trên dưới quan sát Lí Mộc một phen, hỏi: "Cậu là ai?"
Lí Mộc ngẩn ra, nhìn hình dáng đối phương mơ hồ có chút quen thuộc, trong đầu chợt một mảnh trống không. Sau khi hít sâu một hơi, hơi khom lưng cúi đầu cung kính nói: "Con chào chú dì."
Hết chương 29.
Một nhóm người ngồi trong phòng khách nhìn nhau, không khí lúng túng không thổi. An Hảo hắng giọng một cái làm bộ dáng vẻ vô sự kéo tay mẹ An làm nũng: "Mẹ, mẹ với ba làm gì mà đột nhiên chạy tới đây vậy? Có phải nhớ con nhớ đến nỗi đến đưa thức ăn cho con à?"
Mẹ An giơ đầu ngón tay chỉ vào cái trán của An Hảo, không nhịn được cười nói: "Chỉ con là nói nhiều. Mấy ngày trước không phải oán trách với mẹ phải làm thêm giờ nên mệt, đòi ăn thức ăn của mẹ ư, mẹ liền mang theo một ít thức ăn cùng ba con tới thăm con một chút."
An Hảo còn chưa lên tiếng, Phương Nam và Lâm thiếu đã cùng nhau hoan hô: "Cảm ơn dì! Bọn con cũng đặc biệt nhớ nhung thức ăn của dì nấu!"
Lần này mẹ An cười đến vui vẻ hơn. Ba An ngồi hắng giọng một cái, hỏi: "An Hảo à, vị bằng hữu này sao chúng ta còn chưa gặp qua?"
Phương Nam và Lêm thiếu liếc mắt nhau, đồng thời kỳ đứng lên nói: "Chú dì, hai con vừa đúng có chút việc, đi trước đây."
Mẹ An vội giữ người: "Cơm nước xong đã chứ?"
- "Không được không được, hôm nào đến nếm thủ nghệ của dì sau!"
Đợi hai người đi rồi, Lí Mộc đứng dậy, cho ba An mẹ An cái chào cung kính: "Chú dì, con là Lí Mộc."
Sau khi ba An mẹ An trao đổi ánh mắt, mẹ An cười ha hả nói: "Nhanh ngồi xuống đi, con chính là cọc gỗ mà An Hảo ngày ngày nhấc đến à?"
An Hảo cũng làm nũng gọi: "Mẹ~"
Mẹ An chọt cô một cái, giễu giễu nói: "Hiện tại biết xấu hổ rồi à? Các con đều đói hết cả rồi, Lí Môc ở đây cùng ăn trưa luôn đi, để dì đi làm cho con vài món ăn."
Lí Mộc vội đứng dậy nói: "Dì và chú đi đường mệt nhọc, hai người trước ngồi nghỉ ngơi đi, để An Hảo bồi mọi người nói chuyện, khi nãy vừa lúc con đang nấu cơm, cũng không sai biệt gì lắm, để con đi được rồi."
Làm cho ba An mẹ An có chút kinh ngạc: "Con biết làm cơm à?"
- "Đương nhiên, hai người không biết cọc gỗ nấu cơm ngon lắm đó! Ba mẹ chờ là được rồi!"
Mẹ An nhìn bộ dạng con gái dương dương hả hê, sẵng giọng: "Cũng không phải là con biết làm, hài lòng cái gì?" Đảo mắt nhìn Lí Mộc hiểu lễ lại có bộ dạng thuận mắt, cư nhiên lại hơi hơi giống cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng, vì vậy hớn hở đồng ý, "Cái này phiền con vậy."
Thừa dịp Lí Mộc ở phòng bếp tranh thủ thời gian, tỉ mỉ hỏi han tình huống của An Hảo và Lí Mộc. An Hảo hả hê kể lể thế nào mình có thể lừa gạt bịp bợm đem Lí Mộc đến bên mình, một lần nói vài ba lời, khích lệ đáy lòng Lí Mộc thuần lương với mọi người như thế nào. Ba An không vui hừ một tiếng: "Cái bát úp còn chưa lật lên, chưa gì đã vội vã nói tốt cho hắn à?"
Mẹ An giận nhìn trách ông, nói: "Đừng để ý tới ba con, lão đang ghen đấy." Lại hỏi tiếp: "Lí Mộc làm việc gì? Nhà ở đâu?"
- "Anh ấy đang làm quân nhân, nhà ở thủ đô vĩ đại của chúng ta, cha của anh ấy cũng xuất thân là quân nhân."
An Hảo vừa dứt lời, ba An mẹ An liền thay đổi sắc mặt, Lí Mộc đã làm xong thức ăn, vì vậy để đè xuống câu chuyện nên An Hảo đi giúp Lí Mộc dọn bát đĩa.
Mẹ An nghe Lí Mộc nói đang làm cơm, cho là chỉ đơn giản làm vài món canh món xào mà thôi, thế nhưng không nghĩ Lí Mộc làm ra một bàn tràn đầy, nhìn món ăn toàn là món mà An Hảo thích, trong lòng liền thở dài.
"Tay nghề của con không tốt, chú dì thông cảm chấp nhận." Nói xong cũng chờ ba mẹ An thưởng thức trước.
An Hảo cười híp mắt nhìn hắn: "Hôm nay thật khó có được nha, cư nhiên sẽ nói chuyện như vậy, còn nói nhiều nữa. Ba mẹ, con theo các người được thơm lây rồi, bình thường anh ấy cũng không biết nói chuyện như vậy, muốn anh ấy nói lời ngon tiếng ngọt, so với lên trời còn khó hơn."
Mẹ An nhìn trách cô: "Phải nghe nhiều lời ngon tiếng ngọt làm gì, chỉ cần biết thật lòng là được rồi." Nói xong có thâm ý mà nhìn Lí Mộc một cái.
Tuy nói tay nghề Lí Mộc khiêm tốn không tốt, nhưng ba mẹ An thưởng thức, khẩu vị mặn nhạt rất thích hợp. Trên mặt mẹ An mang theo nụ cười: "Không ngờ Lí Mộc một mực trong bộ đội, tay nghề nấu cơm lại tốt như vậy."
Lí Mộc cúi đầu có chút ngượng ngùng: "Dì quá khen, cũng vì trong quân đội, cho nên lúc cần cũng là tự bọn con làm cơm, thời gian lâu dài cũng thành quen tay."
Trên bàn cơm mẹ An thỉnh thoảng lại hỏi một chút chuyện ở bộ đội của Lí Mộc, Lí Mộc cung kính mà trả lời, An Hảo bên cạnh chêm chọc gây cười, không khí ngược lại cũng không tồi, chỉ là ba An vẫn cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.
Ăn cơm xong, Lí Mộc đi dọn dẹp phòng bếp, An Hảo lười biếng nằn té trên ghế salon, mẹ An vội kêu Lí Mộc đợi cô làm, lại vỗ nhè nhẹ An Hảo một cái: "Tại sao có thể để người ta làm, mau dậy đi rửa bát đi."
An Hảo cong môi đổ thừa không dậy nổi: "Thôi không cần, con gia vụ cho anh ấy làm rồi, yên tâm đi, Lí Mộc làm việc rất cẩn thận rất nhanh."
"Con bé này..." Mẹ An hết cách với cô, không thể làm gì khác hơn là vào phòng bếp giúp một tay, nhưng không nghĩ Lí Mộc động tác nhanh chóng mạch lạc, bà đi vào chẳng những không giúp đỡ được cái gì ngược lại thêm vướng tay vướng chân, cũng liền trở về phòng khách cùng con gái nói chuyện.
Sau khi thu dọn xong, Lí Mộc lại đem đĩa trái cây lên. Mẹ An một bên nhìn, càng nhìn càng thấy Lí Mộc biết xử sự, trên mặt hàm chứa ba phần nụ cười. Sau khi Lí Mộc cùng nhị lão hàn huyên, mẹ An phát hiện, mặc dù Lí Mộc nhìn qua là người hướng nội không phải rất thích nói chuyện, chỉ là gia sư lại cực tốt, cùng An Hảo miệng lưỡi bén nhọn ở chung một chỗ, luôn là người bị chiếm tiện nghi, nhưng luôn một mực yên lặng, không cùng cô tranh cãi, chỉ cúi đầu bóc quả cam cho An Hảo. Mẹ An càng xem càng phát giác, mình thật đúng là rất thích Lí Mộc. Nhưng nghĩ lại Lí Mộc vẫn còn trong bộ đội, liền có chút than thở. Suy nghĩ một chút, mẹ An làm như lơ đãng hỏi: "Lí Mộc à, tuy nói quân đội là địa phương rèn luyện người, chỉ là cũng thật khổ cực, có nghĩ sẽ chuyển nghề gì hay không?"
Lí Mộc lắc đầu: "Không có nhiều khổ cực, ông nội con và ba con đều là quân nhân, từ nhỏ con lớn trong quân đội, cũng luôn hy vọng có thể ở quân đội nán lại một đời".
Tiếng nói vừa dứt, không khí đột nhiên có chút cứng, ba An mẹ An liếc mắt nhìn nhau, mẹ An cười nói: "Này, có nghĩ qua sau khi kết hôn thì làm thế nào không?"
Lí Mộc cau mày: "Cái này... Có vấn đề gì không?"
"Đương nhiên là có vấn đề!" Ba An không nén được tức giận, "An Hảo là bảo bối trong hai bàn tay chúng tôi, từ nhỏ cưng chiều đến lớn, chúng tôi không vui khi con bé lập gia đình nhưng phải chịu uất ức!"
Lời nói có chút nặng, Lí Mộc nhất thời ngây dại. An Hảo vừa nhìn không khí thay đổi, nửa làm nũng nửa tức giận nói: "Ba, ba nói cái gì vậy, Lí Mộc đối tốt với con mọi người không phải không thấy, lại nói, chuyện đó còn sớm lắm."
Mẹ An cũng vụng trộm lôi ba An xuống, cười nói: "Lí Mộc à, ba con bé từ nhỏ đã chiều An Hảo, cho nên nói chuyện hơi quá, con đừng để trong lòng."
Lí Mộc vội vàng lắc đầu: "Không có không có, ba thương con gái là chuyện phải, con nhất định không để An Hảo chịu uất ức."
Ba An còn muốn nói chuyện, bị mẹ An ngăn lại, không khí dần dần dung hiệp. Lí Mộc biết nhị lão đến đây là muốn cùng ở cạnh con gái, vì vậy cũng không lâu lắm liền chào ra về. Mẹ An cũng không giữ lại, để An Hảo tiễn xuống.
Xuống dưới lầu, An Hảo yêu cầu cái ôm tạm biệt, Lí Mộc ôm cô nhẹ giọng hỏi: "Ba mẹ em... Có phải không thích anh?"
- "Nào có, anh tốt như vậy làm sao sẽ không thích đây? Từ nhỏ ba em đều nhìn bọn con trai theo đuổi em đều không thuận mắt, trong mắt ông, cõi đời này không ai xứng với con gái của ông! Cho nên về sau đối tốt với ta, có biết không?"
Lí Mộc thoáng an tâm, vội vàng gật đầu. An Hảo lúc này mới hài lòng.
Sau khi đưa Lí Mộc đi, An Hảo về nhà, chỉ thấy ba An vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: "Tôi không đồng ý!"
An Hảo giật mình,vỗ ngực một cái cau mày nói: "Ba làm gì vậy, Lí Mộc thất tốt, sao ba lại không đồng ý?"
Mẹ An kéo chồng một cái, thở dài nói: "An Hảo à, tiểu tử Lí Mộc này thật tốt, có thể nhìn ra gia thế rất tốt, nhìn người cũng đáng tin. Nhưng... Duy chỉ có hắn đang ở quân đội, điểm này..."
An Hảo liếc mắt xem thường, ngồi trên ghế sofa: "Mẹ, con biết ngay! Mẹ lại không phải muốn lật lại chuyện dì nhỏ mà nói đạo lí phải không? Dì nhỏ là chuyện của dì nhỏ, con là con, các người không thể vì một chuyện mà bác bỏ tất cả quân nhân chứ?"
- "Không phải chúng ta có thành kiến với quân nhân, mà là có một số việc con không hiểu..."
- "Mẹ, con đã không còn bé rồi, đối với lựa chọn của mình sẽ thận trọng suy tính. Mẹ biết rõ hắn đang ở bộ đội hai chúng ta về sau có thể sẽ không có phương tiện, những thứ này mẹ không phải là không suy tính, nhưng mẹ lại không cảm thấy đây là vấn đề không thể điều hòa."
- "Con cảm thấy? Con có thể cảm thấy thế nào? Con bây giờ bị tên tiểu tử kia làm váng đầu, còn cảm thấy cái gì không tốt?!" Ba An vỗ bàn một cái, sấc mặt tái xanh.
- "Ba! Làm sao ba có thể cái gì không rõ liền vơ đũa cả nắm! Dù gì các người cũng muốn hiểu chuyện của bọn con, trở lại nhìn đến tận đáy chuyện như thế nào đi!"
- "Ba không biết cũng không muốn biết! Bởi vì ba đã tiên đoán được con về sau là cái dạng gì rồi!"
- "Ba..."
"Tốt lắm tốt lắm, khó được dịp đến đây một chuyến hai người các ngươi đứng làm rối lên, chuyện này kết thúc ở đây, sau này hãy nói..." Mắt thấy hai cha con muốn cãi nhau, mẹ An mau chạy ra làm người giải hòa.
Một đêm này, ba An vẫn trầm mặc sắc mặt khó coi, An Hảo cũng buồn bực không lên tiếng trong nội tâm cảm yhắy uất ức.
Trong lòng Lí Mộc có chuyện, trở về bộ đội nằm cau mày trên giừơng trầm tư. Thấy Lí Mộc trở về sớm, Tiểu Khương có chút kì quái, bỏ lại việc đang làm trong tay, lại gần: "Liên trưởng, sao lại về sớm như vậy? Hội nghị tam phương thuận lợi không?"
- "Ừ, hội nghị tam phương còn may, chỉ là hội nghị tứ phương có chút..."
- "Tứ phương? Sao lại thêm một phương rồi?"
- "Xế chiều hôm nay, tôi gặp ba mẹ của An Hảo rồi, bọn họ giống như... Không quá yêu thích tôi."
Tiểu Khương giật mình: "Không phải đâu, Liên trưởng, anh không thấy hai tốp nhân vật quan trọng? Họ lại không thích anh à? Liên trưởng anh có thể duy trì, lại biết thương người, con rể tốt như vậy đi chỗ nào tìm đây?"
Lí Mộc thở dài cúi đầu không lên tiếng, Tiểu Khương có chút hiểu: "Có phải vì anh ở quân đội hay không?" Thấy Lí Mộc không phủ nhận, hắn cũng thở dài ngồi xuống "Người người cũng hô khẩu hiệu muốn tôn kính mến yêu chúng ta, những người con em quân đội, nói gì quân nhân là vĩ đại, nhưng có mấy gia trưởng nguyện ý gả con gái cho chúng ta?"
Hai người ngồi yên lặng trên giừơng của mình nghĩ từng tâm sự riêng, nhìn nhau không nói gì.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lí Mộc đang trong phòng sáng tác chiến lược huấn luyện kế hoạch, Tiểu Khương chạy tới nói cho hắn biết có người tìm, ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên là người mà mình đoán - ba của An Hảo.
Hết chương 30.
Lí Mộc trở lại, làm cho Tiểu Khương sợ hết hồn. Hắn chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ Liên trưởng uống rượu say, cho tới nay mọi người đều cho rằng Lí Mộc là Thần Tửu ngàn chén không ngã, nhưng tối hôm nay vừa ra ngoài mấy giờ, lúc trở về đã lảo đảo muốn ngã rồi. Tiểu Khương nhớ thời điểm lễ mừng năm mới trước kia, toàn liên từng người xếp hàng lời rượu cũng không làm gục được Lí Mộc, lúc này dạ dày đã uống bao nhiêu chứ?
Nhiệt tình đem Lí Mộc lên giường, Tiểu Khương cũng đoán được mấy phần nguyên nhân, hắn cũng không hiểu làm thế nào khai đạo* cho phải, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Liên trưởng, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần nơi đó có tình cảm là được. Coi như người khác có nói gì đi nữa, nhưng anh yên tâm giao chị dâu vào tay người khác sao? Anh có thể tin tưởng người kia sẽ thương chị dâu giống như anh, không để cô ấy chịu uất ức đau lòng sao? Anh cam lòng rời khỏi cô ấy sao?"
*khai đạo: Nghĩa như đả thông suy nghĩ, an ủi, khuyên, góp ý...đại loại là vậy.
Hắn làm sao sẽ chịu như thế, làm sao yên tâm giao cô cho người đàn ông khác...
Lí Mộc lẳng lặng nằm trên giường, chỉ cảm thấy nơi ngực đau đến tê tâm liệt phế, giống như mất đi một mảnh.
Thời điểm ba An tìm đến, chỉ nói "Cùng tôi đi uống rượu" liền xoay người đi. Lí Mộc đi khai báo với đồng nghiệp một chút rồi vội vàng đi theo. Hai người ở một quán ăn nhỏ gần đó ngồi xuống, ba An gọi hai món ăn cùng mấy bình rượu.
Ba An là thương nhân, năm nào cũng giao thiệp tiệc rượu với khách, tửu lượng tự nhiên không kém. Thời điểm Lí Mộc còn là tân binh vào mùa đông thường thay phiên công việc lúc ban đêm, ví thời tiết rét lạnh cho nên mỗi lần đều uống chút rượu trước chống lạnh, quanh năm như vậy cũng luyện được chút tửu lượng. Giờ phút này hai người vài trong quán ngồi xuống, món ăn cũng chưa lên bàn, ba ly rượu đã vào bụng trước.
Trầm mặc một hồi lâu, ba An mới trầm giọng nói: "Tôi cũng không vòng vo với cậu, cậu nên biết tôi tìm cậu là vì chuyện gì. Cậu thật sự là một tiểu tử tốt, An Hảo cũng thích cậu, mẹ An Hảo cũng cảm thấy cậu không tồi. Nhưng là, chuyện như vậy chúng tôi không đồng ý!"
Lí Mộc gật đầu một cái: "Cháu biết ạ"
- "Lí Mộc, tôi chiểu rõ cậu yêu con gái tôi, con gái tôi cũng rất thích cậu. Nhưng hai người ở cùng nhau, không chỉ là chuyện tình cảm, còn có rất nhiều chuyện khác. Các người có cân nhắc qua sao?"
Lí Mộc khẩn trương liếm liếm đôi môi, gật đầu nói: "Có, cháu tính toán cùng cô ấy kết hôn."
Ba An ngẩn người, lắc đầu nói: "Tôi không nói chuyện này! Tôi nói là chuyện xưa nhà chúng tôi. Em gái của tôi, cũng là cô nhỏ của An Hảo, hơn con bé mười tuổi, từ nhỏ tính tình giống An Hảo hoạt bát lại dẻo mồm, người trong nhà sủng cô ấy nhất. Mười năm trước lúc bằng tuổi An Hảo bây giờ có thích một người lính, bên Nhậm gia đó phản đối nhưng cô ấy sống chết không chịu chia tay, chúng tôi dù lo lắng cho cô ấy nhưng cũng không cưỡng được, vì vậy liền gả cho."
"Vừa bắt đầu cũng ngọt ngào, nhưng sau đó thì sao? Người đàn ông kia ở bộ đội thân bất do kỉ, bị điều đi vùng khác, quanh năm không thể trở về nhà, cô gả đi thật cũng chính là làm quả phụ. Một mình chăm sóc người già không nói, sau lại mang thai, lại một mình chăm sóc đứa bé." Ba An dừng một chút hỏi Lí Mộc "Cậu có biết một phụ nữ gánh cả một nhà có bao nhiêu khó khăn?"
Lí Mộc gật đầu, làm sao không biết, năm đó thời điểm ba gian khổ nhất, mẹ làm sao, hắn rõ mồn một trước mắt.
- "Tôi làm anh, mắt thấy cô vốn tính tình sáng sủa đáng yêu cũng từ từ thay đổi. Hơn nữa cũng không dối cậu, người sống cùng không phải người nhà tốt, mà em tôi tính tình lại bướng bỉnh, liền thường có lâu thuẫn, người đàn ông kia bên ngoài không thể làm gì, lần đầu về nhà còn vì cha mẹ hắn mà trách cứ em gái tôi. Nghĩ tới em gái tôi nhiều năm như vậy chăm sóc cha mẹ hắn nấu cơm chăm con, lại không chiếm được câu hữu ích nào từ hắn, ngược lại vì thời gian lâu dài, kích tình ban đầu qua đi, liền thấy em gái tôi phiền. Hai người ầm ĩ mấy năm, rồi ly hôn."
- "Chú, cháu không biết chuyện này thế nào, nhưng nếu An Hảo gả cho cháu...cháu thương cô ấy còn không kịp, tuyệt đối sẽ không như vậy."
Ba An uống ly rượu một hơi cạn sạch, lắc đầu nói: "Tôi không phải nói cậu và An Hảo nhất định sẽ như vậy. Nhưng cậu có nghĩ tới không, nếu cậu quyết định một mực ở quân đội không chuyển nghề, sau này An Hảo gả cho cậu phải làm sao? Để con bé quanh năm cô quạnh? Một mình gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình? Thời điểm nó có cuộc sống tốt nhất, cậu lại không thể che chở cho nó, chuông tôi sao lại yên tâm? Hơn nữa, nghe An Hảo nói tình huống nhà cậu, cậu cũng không nên tùy tiện quyết định như vậy? Cha mẹ cậu sẽ tiếp nhận An Hảo chứ? Coi như miễn cưỡng đồng ý, bọn họ có thể đối tốt với An Hảo không?"
Liên tiếp chất vấn khiến Lí Mộc á khẩu không trả lời được cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn quả thật không thể chuyện nghề rời khỏi quân đội, cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên bồi An Hảo chăm sóc cô, quả thật cha mẹ hắn có tính toán khác không thể đảm bảo sẽ đối tốt với An Hảo... Lí Mộc một ly một ly uống rượu, rượu cay nóng vào bụng, làm thế nào cũng không lấn át được tư vị nồng nặc khổ sở nơi đáy lòng.
Ba An đã uống đến có chút say mắt đầy sương mù, lớn miệng nói: "Lí Mộc à, tôi và mẹ An Hảo cũng biết, cậu thật ra là một tên nhóc vô cùng tốt. Chuông tôi có thể nhiên ra gia giáo của cậu không tệ, khó mà không để ý An Hảo. Con bé tùy hứng lại tính khí kém,cậu còn có thể bao dung con bé như vậy, chúng tôi cũng biết là rất khó."
Lí Mộc lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Cần phải vậy."
Ba An dùng sức vỗ vỗ bờ vai hắn, rồi khoát khoát tay nói: "Cậu cũng đừng nói không nên lời như thế, không có người nào nên nuông chiều người nào. An Hảo từ nhỏ bị tôi và mẹ con bé làm hư rồi, nhìn dáng vẻ của cậu ở đây vẫn là nuông chiều. Thật ra thì tôi không phải không muốn tin tưởng cậu, mà là cậu hãy hiểu cho tâm làm cha của tôi."
Ba An múa tay múa chân "Tôi nhìn tận mắt con bé lớn được như vậy, con bé là bảo bối trong lòng bàn tay tôi. Con bé lần đầu tiên khóc lần đầu tiên cười lần đầu tiên kêu ba, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Tâm tình một người cha, bây giờ cậu chưa làm cha rất khó mà hiểu rõ. Mặc dù cậu rất tốt, nhưng là, công chúa nhỏ tôi đây nâng niu trong lòng bàn tay bao nhiêu năm, tuyệt đối không cho phép nó chịu uất ức, nhất là loại chuyện nhìn một cái là đoán được uất ức thế này. Lí Mộc à, nếu như cậu thật lòng yêu thương nó, xin vậu vì tương lai của nó mà suy tính."
Lí Mộc không lên tiếng, đưa tay cầm lấy cái ly, rót tràn ly rượu, nâng lên vùi đầu từng ngụm từng ngụm uống vào. Rượu nóng rực trong dạ dày thiêu đốt, giống như muốn thiêu hủy tất cả.
Từ từ đặt ly xuống, cặp mắt Lí Mộc sáng kinh người, nhìn ba An nói từng câu từng chữ: "Chú An, cháu nhất định sẽ đối tốt với An Hảo, cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu uất ức...."
- "Tôi tin cậu sẽ đối tốt với con bé, nhưng cậu luôn bên cạnh con bé cũng không thể đảm bảo, làm sao cậu đảm bảo được con bé sẽ không chịu uất ức?"
Lí Mộc há miệng, nhưng vẫn là lặp lại: "Chú, cháu nhất định sẽ đối tốt với cô ấy, nhất định sẽ đối tốt với cô ấy..."
- "Người trẻ tuổi, hôn nhân không phải chuyện mà các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tình yêu không phải là tất cả, hôn nhân cần hai người cùng nhau hợp tác. Cậu ở bộ đội này, rồi không lâu sau cũng thân bất do kỉ, cậu làm sao cùng nhau hợp tác?"
Lí Mộc từ từ cúi đầu, nhìn cái bàn, vẫn như cũ trầm giọng tái diễn: "Chú, cháu nhất định sẽ đối tốt với An Hảo, nhất định sẽ đối tốt với cô ấy, nhất định sẽ đối tốt với cô ấy..."
Ba An mùi rượu dâng trào, giận dữ xông lên đầu, vỗ cái bàn lạnh lùng nói: "Cậu chỉ biết nói cậu đối tốt với nó, nhưng cậu lấy cái gì đối tốt với con gái tôi? Sao cậu có thể đảm bảo sẽ đối tốt với nó?"
Cả trong quán nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người vừa sợ vừa tò mò nhiên về phía hai người đàn ông trong góc này.
Đối với sự phẫn nộ cùng chỉ trích của ba An, Lí Mộc thật hoàn toàn bất giác, chỉ cúi đầu từng lần một lặp lại lời nói bảo đảm, nhưng cái bàn cũ kĩ trước mặt, lại có từng viên nước mắt lớn rớt xuống bên trên.
*QQ: TT.TT Anh Mộc nín đi a~~~~ *ôm vỗ vỗ* - *Chị An bay lại đá văng QQ, hét lớn* Xê ra - *Ôm anh Mộc* Ngoan nào, ngoan nào Tiểu Mộc..nín nè..thơm thơm nín nè... - Ọe ọe *tiếng nôn của bạn học QQ*
Ba An nhìn người thanh niên chảy máu chảy mồ hôi cũng không thốt một tiếng lại trước mặt mình rơi nước mắt, đột nhiên không biết nói gì, một hồi sau cũng thở dài một tiếng, bưng ly rượu một hơi cạn sạch.
Thời điểm mẹ An đến, ba An đã nằn trên bàn ngủ say như chết từ lâu. Lí Mộc ngồi sóng lưng thẳng tắp, thấy mẹ An tới "Pằng" đứng lên, lại đảo một cái chút là ngã xuống.
Mẹ An vội đỡ hắn, nói: "Cháu nhanh ngồi xuống, cũng uống không ít hả?" Nhìn ba An bất tỉnh nhân sự lại không biết làm sao đành lắc đầu "Không thể uống còn uống nhiều như vậy."
"Dì, cháu không sao, cháu giúp dì đưa chú lên xe." Lí Mộc từ từ đứng lên, lần này đi rất ổn.
Sau khi đưa ba An lên xe, mẹ An nói với hắn: "Lí Mộc à, cùng lên xe đi, dì đưa cháu về."
Lí Mộc lắc đầu: "Không cần đâu dì, quân đội của cháu ở phía trước, đi đường vòng là đến, cháu tự về được, vừa đúng tỉnh rượu."
- "Vậy cũng được, cháu chú ý an toàn. Chúng ta đi trước đây."
Cho đến khi nhìn xe biến mất ở cuối phố, sóng lưng Lí Mộc thẳng tắp mới lung lay hai cái, rồi sau đó vịn vô cột điện ven đường mà nôn ra. Cơ hồ là dời sông lấp biển đem hết bụng phun ra cho hết, mới hơi thoải mái hơn một chút, lảo đảo dọc theo đường cái đi về, đến đầu đường không xa cánh cổng, Lí Mộc tìm tảng đá ngồi xuống, ngửa đầu vô lực nhìn màn đêm đen nhánh.
Đêm đầy sao, ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời.*
*Nguyên gốc CV là: [Đầy trời sao, ngày mai nhất định là cá Tình Thiên.] nếu edit lại y chang thì QQ thấy lặp từ quá, nên chỉnh lại đôi chút cho nghe êm tai tí Một khắc đó, chưa bao giờ chịu đả kích gì thế mà chính tim hắn đột nhiên cũng đập nhanh hai nhịp.
An Hảo, anh không rời bỏ em được, anh không yên lòng giao em cho người khác, anh không tin sẽ có người yêu em hơn anh. Nhưng mà, anh không có cách nào cho em cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác.
Anh nên làm thế nào đây? Anh nên làm như thế nào đây......
Hết chương 31.
Buông bát đũa xuống, An Hảo đi phòng bếp phụ mẹ An rửa bát, mẹ An nhân cơ hội nói: "An Hảo, cuối tuần cùng Chung Ý về chứ? Mẹ làm mấy món các con thích."
An Hảo đem bát cầm trong tay từng cái từng cái một lau sạch sẽ, lạnh nhạt nói: "Mẹ, hắn bận lắm."
- "Nhưng là, bận rộn nữa vậy..." Mẹ An thở dài, không nói gì nữa.
Mới từ thành phố B trở lại ổ nhỏ của mình ở thành phố A, thì có đồ ăn để ngoài cửa. Nhìn phần canh móng heo trên bàn, An Hảo thở dài. Vừa đem thức ăn để vào trong tủ lạnh, điện thoại liền vang lên.
Âm thanh Chung Ý hơi mệt mỏi: "Nhận được thức ăn chưa?"
- "Ừ."
- "Hôm nay về nhà thế nào?"
- "Hoàn hảo."
- "Chú dì có khỏe không?"
"Ừ" Trầm mặc một chút, An Hảo mở miệng hỏi "Chung Ý, cuối tuần này anh có thời gian không?"
- "Cuối tuần? Muốn cùng người hợp tác gặp mặt, còn đi công tác một chuyến. Đã không còn sớm, em ngủ sớm một chút, tôi còn có ít thứ muốn xem. Ngủ ngon."
Câu "ngủ ngon" trong miệng An Hảo còn chưa nói ra, trong ống nghe đã truyền đến tiếng "ục ục". Lặng lẽ gác điện thoại, sau khi rửa mặt nằm vào chăn, thân thể cuộn thành một đoàn.
Không phải tất cả mọi người vì ngươi thích ăn cái gì liền tự mình làm, không phải tất cả mọi người sẽ chờ ngươi gác điện thoại trước, không phải tất cả mọi người có thời gian cùng kiên nhẫn nghe lời ngươi nói đâu....
Như vậy đã rất khá, tôi rất thỏa mãn, rất thỏa mãn, rất thỏa mãn....
#
Trong quán cà phê quen thuộc, Phương Nam nhìn người đối diện, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ "An công chúa, cậu thật cứ tính toán như vậy?"
An Hảo cúi đầu uống một hớp cà phê đen, mày cũng không nhân chút nào. Trước kia cô không chịu nỗi khổ nhất, thích nhất uống Cappuccino, mà bây giờ cô chỉ uống nguyên vị cà phê đen.
- "Không phải tốt vô cùng à. Chúng mình lui tới một năm rồi, hắn đẹp trai lại có tiền tre tuổi, be mẹ tớ cúng rất thích hắn, đối với tớ không tồi."
- "Nhưng cậu phải nghĩ rõ, đây chính là chuyện kết hôn! Là chuyện lớn cả đời người."
- "Ừ, cũng là bởi vì chuyện lớn cho nên tớ mới nghĩ đến rõ ràng hơn."
- "Cậu thật...cứ như vậy... Thật ra thì, tớ cuối cùng cũng cảm thấy sự kiện kia có gì đó không thỏa đáng, có phải cậu hiểu lầm không?"
An Hảo lắc đầu một cái: "Tớ đã hỏi hắn, hắn không phủ nhận."
Phương Nam bất đắc dĩ thở dài: "Để cho tớ nói cậu cái gì tốt."
- "Vậy cũng đừng nói, tiểu cháu ngoại của tớ đâu?"
- "Đừng nhắc tới hắn, quả thực là tiểu ma đầu mà! Tớ sắp bị hắn làm ầm ĩ chết rồi, hôm nay đưa hắn tới ông bà nội rồi."
Thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Phương Nam như vậy, An Hảo không khỏi cười: "Cậu không cần thì cho tớ, tớ thích đấy."
Đang nói, bên cạnh ngồi xuống hai nữ sinh. Một cô gái vừa ngồi xuống liền bắt đầu líu ríu: "Ôi, cậu có nghe nói không? Thành phố S bị đông đất mạnh, thành phố A chúng ta phái cứu viện, nửa đường gặp phải dư chấn, cũng bị khốn trụ đấy."
Một nữ sinh khác che miệng kinh ngạc: "Hả? Thật à? Tin lúc nào sao tớ không biết? Vậy người đi cứu viện không có gì chứ?"
- "Sáng hôm nay liền biết tin tức, có sao không cũng không biết, dù sao đến bây giờ cũng không có liên lạc được, tớ cảm thấy được dữ nhiều lành ít...."
Một câu nói vừa dứt, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh cái ly rơi vỡ trên đất, hai nữ sinh kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp tái mặt chạy ra bên ngoài.
#
Lão Lưu là một tài xế lâu năm, lái xe cho bộ đội mấy chục năm, tài lái xe hạng nhất. Lần này vì đưa vật liệu cho khu vực gặp nạn, hắn cũng bị phái đi. Một đường lái vào khu vực địa phương gặp nạn, trên đường đột nhiên nhảy ra một cô gái ngăn cản xe. Cô gái xinh đẹp đó chạy đến hỏi: "Xin hỏi, có phải đi đến huyện C có phải không? Tôi cũng vừa muốn đi, xe của tôi trên đường bị dừng lại rồi. Nhưng tôi có việc gấp, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?"
Lão Lưu nhìn một chút trước mặt, lắc đầu một cái: "Cô gái à, có lỗi quá đại khái tôi không giúp được gì. Tôi không thể tùy tiện dẫn theo cô, hơn nữa huyện C bây giờ là khu vực gặp nạn nặng, không cẩn thận sẽ có dư chấn, một mình cô đi vào, vì cái gì? Vẫn là không nên đi."
An Hảo gắt gao ôm lấy cửa xe không chịu đi: "Bác tài đưa tôi một đoạn đi, không dối gạt người, tôi là đi tìm người, người tôi quen ở huyện C, anh ấy đi cứu viện, nhưng hiện tại tôi không liên lạc được với anh ấy...."
Lão Lưu nhìn cô gái trước mắt nói xong liền nghẹn ngào, trong bụng thở dài: "Thôi, để giúp cô vậy, lên đây đi. Cô nói, là bạn trai à?"
An Hảo đầu tiên là vui mừng, lại đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải bạn trai."
Lão Lưu sững sờ, rồi sau đó cười vang nói: "Ha ha, tôi biết rồi, là chồng phải không? Haizz, làm quân tẩu không dễ, cảm ơn cô."
Vẻ mặt An Hảo càng thêm chán nản, không nói gì, chỉ là lắc đầu. Dựa vào cửa sổ yên lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, An Hảo kinh ngạc nhìn nghĩ: "Không phải là bạn trai, cũng không phải chồng, tôi vì cái gì lại muốn tới đây... Tại sao vậy chứ..."
Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại, Lão Lưu đối với An Hảo nói: "Cô gái, chỗ trước mặt xe này không qua được rồi, cho nên tôi chỉ có thể tới đây."
An Hảo gật đầu một cái, nói cảm ơn rồi xuống xe, Lão Lưu suy nghĩ một chút rồi gọi cô lại: "Cô gái, huyện C thật sự quá nguy hiểm, một mình cô tốt nhất vẫn không nên đi vào. Bên này có bộ đội trú trát, không bằng cô trước theo chân bọn họ hỏi thăm tình huống một chút rồi tính sau đi."
Đang nói, mấy quân nhân bỏ chạy bước tới đón vật liệu cứu trợ. Lão Lưu cười chào hỏi, hỏi: "Trước mặt như thế nào?"
Một người lắc đầu nói: "Thật không tốt, mấy ngày trước tiến vào một chỉ đội cứu viện, nhưng ngày hôm qua đột nhiên có dư chấn. Bên này núi bị đánh sập, đem đường cũng bị ngăn chặn, hiện tại chúng tôi cũng không vào được rồi, đang gia đăng đào đấy."
Lão Lưu thở dài, đột nhiên nhớ tới cái gì, vì vậy chỉ An Hảo đáng ở sau lưng nói: "Đúng rồi, vị này là gia đình quân nhân, chồng cô phải đi huyện C cứu viện, đến bây giờ cũng không liên lạc được, cho nên tìm tới."
Vừa nghe Lão Lưu giới thiệu, mấy người cũng nhất thời cảm thấy kính nể, hỏi: "Xin hỏi chồng cô tên gì? Nhóm trên đi vào là doanh của chúng tôi, nói không chừng chúng tôi quen biết đấy."
An Hảo lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Không phải là chồng của tôi, chỉ là một vị bằng hữu mà thôi. Hắn tên là...Lí Mộc."
Tiếng nói vừa dứt, mấy người đối diện nhất thời hai mặt nhìn nhau: "Lí Mộc? Đó không phải là doanh trưởng của chúng ta sao? Chẳng lẽ trùng tên?"
An Hảo cũng sửng sốt: "Hẳn không phải đi, tôi nhớ năm ngoái anh ấy còn là Liên trưởng...."
"Ha, đó chính là doanh trưởng của chúng ta rồi, năm ngoái vừa thăng chức lên doanh trưởng." Mấy quân nhân đều cười "Vậy cô không cần lo lắng, doanh trưởng của chúng tôi hiện đang dẫn người đạo đường, chúng tôi đưa cô đi qua."
An Hảo một đường thấp thỏm đi theo mấy người đến trước mặt thân núi sập xuống. Xa xa, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang xách tảng đá mồ hôi như mưa.
Lí Mộc đang bề bộn dàn xếp, mấy lão binh đột nhiên chạy tới nháy mắt, nghi ngờ nhìn theo nơi bọn họ chỉ, "oanh" một tiếng, Lí Mộc chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tất cả chúng quanh đều biến mất, chỉ còn lại bóng dáng trước mắt kia.
Không biết qua bao lâu, An Hảo mới quay lại, nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nghị, nhàn nhạt hỏi: "Có khỏe không?"
Lí Mộc như mộng du gật đầu, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vội hỏi: "Làm sao em đến đây? Bên này rất nguy hiểm...."
An Hảo trầm mặc không nói, mấy vị lão binh bên cảnh cười đầy thâm ý: "Người ta vì anh đi vào huyện C cứu viện kết quả bị ngăn ở bên trong đấy..."
Lí Mộc trầm mặc một hồi lâu, nói: "Nơi này có chút nguy hiểm, anh dẫn em đến chỗ bọn anh ở thôi."
"Không cần, anh đã không có việc gì, vậy em trở về rồi." An Hảo lắc đầu một cái, xem con đường phía trước vẫn bị chặn sít sao như cũ "Em cũng không làm trễ nải thời giờ của anh, sớm thông đường, sớm đến khu vực gặp nạn cứu viện một chút, hiện tại thời gian chính là mạng người."
Trầm mặc hồi lâu, Lí Mộc chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn lại mệt mỏi: "Tốt... Vậy anh đưa em đi."
Lão Lưu cũng đã sớm tháo xong đồ trên xe, Lí Mộc đi lên tiếng chào, Lão Lưu sẽ đồng ý mang An Hảo trở về, một đường chăm sóc nhiều hơn.
Đứng trước xe, hai người đều trầm mặc không nói. Mắt thấy Lão Lưu đã khởi động xe, An Hảo đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tháng sau em sẽ đính hôn."
Vừa hồi trầm mặc, Lí Mộc nhỏ giọng hỏi: "Hắn... Đối với em tốt không?"
- "Ừ, rất tốt."
Rõ ràng là phải nói gặp lại sau, nhưng hai người lại ai cũng không mở miệng, cứ đứng yên như vậy.
Bất chợt, cả vùng đất giống như nhẹ nhàng nhúc nhích, thật giống như một loại tín hiệu, âm thanh trầm muộn từ dưới đất vang lên, cả vùng đất dưới chân rung động mãnh liệt. An Hảo lảo đảo một cái đứng không vững, hoảng sợ nhìn quanh. Lí Mộc thay đổi vẻ mặt, tiến lên kéo An Hảo, kêu: "Nhanh, chạy đến nơi rộng rãi!" Vừa dứt lời, Lí Mộc lại biến sắc, một tay kéo An Hảo vào trong ngực nhảy sang một bên.
Không biết qua bao lâu, An Hảo tỉnh lại, trước mắt tối đen như mực khiến cô hoảng hồn, duỗi tay ra mò tới lồng ngực ấm áp, An Hảo đột nhiên nhớ tới là xảy ra chuyện gì.
Âm thanh trầm mặc trầm ổn bên tai vang lên: "Em đã tỉnh?"
Lòng An Hảo đột nhiên bình tĩnh lại: "Ừ, chúng ta bây giờ phải...."
- "Dư chấn rồi, chúng ta đại khái bị chôn cùng một thần cây dưới núi đá"
Nhớ tới lúc trước Lí Mộc tiến lên đụng ngã mình, An Hảo hỏi: "Anh có sao không?"
- "Không có gì đáng ngại, vừa đúng vây và đá đỡ được một không gian, nếu không hai chúng ta sẽ bị đè chết. Em thì sao? Có bị thương không?"
An Hảo lắc đầu một cái: "Em không có việc gì, trên người anh bị thương, hẳn là rất nặng. Hiện tại chúng ta nên làm gì?"
- "Cánh tay của anh bị thương, em lấy một hòn đá sau đó gõ lên tảng đá, như vậy người tới cứu chúng ta có thể nghe."
- "Anh bị thương? Nghiêm trọng không?"
- "Không có gì đáng ngại, đừng lo lắng."
Không biết bao lâu đã trôi qua, An Hảo chỉ cảm thấy vừa mệt mỏi lại khát lại đói. Lí Mộc không ngừng nói với cô vài lời, không để cho cô ngủ mất. Không ngừng đánh hòn đá khiến An Hảo mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại không dám không làm. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ.
- "Cọc gỗ, anh nói xem, chúng ta có thể chết sao?"
- "Không biết."
- "Nhưng là, đến giờ cũng không có người đến cứu chúng ta."
- "Sẽ có"
Lời nói của Lí Mộc giống như có tác dụng dẹp yên lòng, An Hảo cảm thấy giống như đột nhiên lại có thêm sức lực, càng thêm cố gắng đập hòn đá.
Ngày thứ hai khi bọn họ bị chôn sâu, một đội cứu viện phát hiện bọn họ. Trải qua hơn một giờ cẩn thận đào bới, rốt cuộc được cứu.
Phút chốc tảng đá lớn bị đẩy ra, An Hảo thiếu chút nữa vui phát khóc.
"Cọc gỗ, cọc gỗ chúng ta được cứu... Chúng ta..." Lời nói kích động đột nhiên như xương mắc tại cổ họng. Lí Mộc trước mắt, chính là "Không có gì đáng ngại" của mình hơn nữa vẫn là giọng nói bình tĩnh cùng cô nói chuyện sao? Hắn ngăn giữa An Hảo và tảng đá, cả người đã toàn là máu!
An Hảo hét lên một tiếng, muốn chạm vào Lí Mộc rồi lại không dám, nước mắt lã chã rơi xuống: "Cọc gỗ, cọc gỗ anh làm sao vậy?"
Nhân viên cứu viện mạnh mẽ đem An Hảo đặt trên băng cả, rồi hướng về phía sau kêu lên: "Nhanh, nơi này còn có một người bị thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều!"
An Hảo nằm trên băng ca nhìn Lí Mộc, chặt chẽ nắm lấy ống tay áo của nhân viên cứu hộ, khóc lóc cầu xin: "Mau cứu anh ấy! Van xin các người mau cứu anh ấy!"
Trong vũng máu chói mắt, Lí Mộc ngẩng đầu lên suy yếu cười, âm thanh bình tĩnh như thường ngày: "Em không có việc gì là tốt."
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!