Chương 37
“Ai da…”
Diệp Trì nhìn vào gương, xoa xoa những vết bầm tím ở trên mặt, nắm đấm của thằng ranh Hứa Minh Chương ấy cứng thật, lại cứ nhắm thẳng vào mặt, vào các khớp, những điểm yếu trên người. Ban nãy không thấy gì, giờ tắm xong mới thấy đau nhức khắp người, nhưng mà đau cũng đáng. Diệp Trì không nén được cười, anh bật cười ha hả, người đàn ông trong gương bỗng chốc trở nên ngốc nghếch. Vợ anh, con anh, kể từ nay về sau, thằng ranh ấy chẳng đáng một xu. Tất cả đều là của anh, đều là của anh!
Nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy hôm nay đúng là anh nóng nảy quá. Vừa nhận được điện thoại của Cẩm Phong, Diệp Trì đã không kiềm chế được cơn giận trong lồng ngực. Hứa Minh Chương, giỏi lắm, mày dám dụ dỗ vợ tao!
Diệp Trì rất “kỵ” Hứa Minh Chương, điều này trong lòng Diệp Trì hiểu rất rõ. Mặc dù ngoài miệng vẫn bảo mình chiếm thế thượng phong, nhưng những lời Hứa Minh Chương nói chẳng khác gì con dao nhọn cứa vào tim Diệp Trì.
- Thời Tiêu yêu tôi, rất rất yêu, yêu đến mức đã giấu nhẹm chân tướng sự việc bốn năm trước, cam tâm để tôi hiểu lầm cô ấy thay lòng đổi dạ. Tính cách của cô ấy thực chất không phải như vậy, chắc chắn anh cũng rõ. Nhưng cô ấy lại làm như thế, cho thấy điều gì chắc không cần tôi nói với anh. Chỉ cần cô ấy vẫn còn yêu tôi, tôi tuyệt đối không từ bỏ, tuyệt đối không!
Sự quả quyết và dũng khí của Hứa Minh Chương lúc ấy đã thắp sáng đôi mắt anh ta lúc đó, thứ ánh sáng ấy thật chói mắt. So với Hứa Minh Chương, Diệp Trì yếu thế hơn hẳn. Diệp Trì không thích cảm giác này, cực kì không thích. Vốn đã ôm một cục tức to đùng trong bụng rồi, đã vậy thằng ranh này còn đi tìm vợ anh. Hơn nữa Diệp Trì cũng sợ, đường đường là Diệp thiếu gia mà cũng có lúc hoảng sợ, anh sợ chỉ trong chớp mặt, vợ của anh sẽ bỏ trốn với người khác, chuyện này để lọt ra ngoài thì mất mặt đến nhường nào. Cho dù cô không yêu anh, nhưng anh rất trân trọng cô.
Do vậy Diệp Trì mới tức tốc chạy đến, rồi hùng hổ lao vào đánh nhau như một thằng nhóc ngổ ngáo. Nhưng trải qua chuyện lần trước, Diệp Trì không dám tùy tiện manh động, bị vợ giận dỗi, không đoái hoài gì đến, Diệp Trì khó chịu vô cùng. Mặc dù trước đấy có tức đến mức nào, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của vợ “Diệp Trì, em có thai rồi” là anh chẳng còn để ý đến cái gì nữa, chẳng muốn so đo chuyện gì nữa, trong mắt chỉ còn lại vợ yêu và đứa con trong bụng cô.
Sáu tuần, vợ anh có bầu được sáu tuần, bác sĩ khám cho Thời Tiêu nói với Diệp Trì: “Kết quả siêu âm cho thấy, kích thước cái thai là 18 x 15 x 23mm, đã nhìn thấy mầm phôi, đã có tim thai.”
Nói thật lòng, cầm tấm phim siu âm trên tay, ngắm nghía kĩ càng đến năm phút liền mà Diệp Trì vẫn chẳng nhìn ra được điều gì, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy cảm động khó nói thành lời. Đó là con của anh, con của anh và Thời Tiêu, đứa bé ấy sẽ từ từ lớn lên, mang theo gen di truyền của anh và Thời Tiêu, là cốt nhục của hai người, và họ là một gia đình ba người đầm ấm.
Cứ nghĩ đến đây, Diệp Trì lại không nén được niềm vui trào dâng trong lòng. Trong khi Diệp Trì vẫn đứng đó cười ngô nghê thì tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên, tiếng Thời Tiêu vọng vào: “Diệp Trì, anh xong chưa? Em đói rồi!”
Diệp Trì vội vàng mở cửa đi ra, nhìn thấy Thời Tiêu đang tiu nghỉu đứng bên ngoài cửa, tay ôm bụng, miệng ca thán: “Diệp Trì, em đói rồi, đói sẽ đau dạ dày, uống loại thuốc đó của chú Phan cứ thấy đói suốt!”
Diệp Trì liền mềm lòng ngay, ai bảo chiêu này của vợ anh hiệu quả quá cơ. Anh cúi xuống ôm lấy cô, hôn lên trán cô: “Anh xuống đây, để anh nấu cơm cho em, em muốn ăn gì nào?”
Hai người vừa xuống nhà thì chuông cửa réo vang, Diệp Trì liền đặt vợ xuống ghế, kéo cái chăn mỏng đắp lên người cô, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô rồi mới ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ ở ngoài cửa qua hệ thống quan sát, anh liền trố mắt ra, đúng là chỉ cần chú Phan biết là cả nhà họ Diệp sẽ biết. Anh liền ngoảnh vào nói với Thời Tiêu: “Là mẹ đấy, còn cả cô giúp việc nữa!”
Thời Tiêu ngẩn người, khuôn mặt trắng bệch hơi đỏ lên, cúi gằm mặt xuống, đó là vẻ ngại ngùng. Diệp Trì không khỏi phì cười.
Bà Diệp vừa nhận được tin báo liền mừng như bắt được vàng, đâu ngờ niềm mong ước lại thành hiện thực. Nghe thấy chú Phan nói Thời Tiêu bị nghén ghê lắm, không ăn uống được, bà Diệp liền tức tốc bảo cô giúp việc qua đây làm chút đồ tẩm bổ cho Thời Tiêu, nhưng nhất thời chưa biết làm món gì. Cô giúp việc liền nói cứ làm một nồi tổ yến nấu đường phèn trước, món này vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho thai nhi. Sau khi nấu xong liền vội vàng cho vào cặp lồng giữ ấm và mang qua đây.
Vừa vào phòng đã nhìn thấy Diệp Trì mặt mày bầm tím, bà Diệp giật nảy mình, đưa tay định sờ lên mặt con trai. Diệp Trì vội vàng né tránh, cười nhăn nhở nói: “Hôm nay ra ngoài con không để ý nên bị ngã, không sao đâu mẹ!”
Bà Diệp biết con trai đang lấp liếm để u mình, từ nhỏ đến lớn, Diệp Trì không ít lần bị thương như thế này, nhưng giờ đã hơn ba mươi rồi, đã là người có vợ rồi, bà Diệp cũng chẳng dám nói con trai, chỉ trừng mắt nói: “Sau này ra ngoài cẩn thận chút, sau này ngã sưng mặt sưng mày, để xem Tiêu Tiêu có còn cần con nữa không?”
Nói rồi, bà qua chỗ Diệp Trì, đến bên cạnh Thời Tiêu, kéo tay cô, cười ngọt ngào nói: “Đừng đứng như vậy, mau ngồi xuống, phải nằm xuống, con cứ dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, nói chuyện với mẹ một lát. Mới có bầu nên cơ thể còn yếu lắm, là mẹ con với nhau, không cần phải khách sáo làm gì!”
Cô giúp việc đơm chè tổ yên ra bát rồi đưa cho bà Diệp. Bà Diệp múc một thìa, còn hơi nóng, thổi cho nguội rồi bón cho Thời Tiêu. Mặc dù thường ngày Diệp Trì cũng thích bón từng thìa cho cô như thế này, nhưng dù gì đấy cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng, đóng kín cửa lại, chẳng có ai nhìn thấy hết. Nhưng bà Diệp lại là mẹ chồng của Thời Tiêu, Thời Tiêu sao có thể để bà bón cho mình ăn. Cô vội vàng đón lấy bát chè, khẽ nói: “Mẹ, mẹ cứ để con tự ăn, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lại làm phiền mẹ chạy qua chạy lại. Diệp Trì bảo ngày mai bọn con sẽ về qua nhà…”
Có lẽ nhờ thuốc của chú Phan nên Thời Tiêu ăn hết bát chè tổ yến mà không thấy buồn nôn. Bà Diệp vuốt vuốt mái tóc cô, thấy mặt mày cô xanh xao liền xót ruột than: “Mẹ có mang một ít tổ yến sang đây, sau này bảo bà giúp việc nấu cho ăn hàng ngày, món này tốt cho cả con lẫn đứa bé. Còn cả ít hoa quả mẹ mới mua đấy, con muốn ăn gì thì cứ ăn. Người ta nói ăn nhiều hoa quả thì đứa trẻ sinh ra sẽ hoạt bát, thông minh. Con nhìn thằng Trì mà xem, lúc mang bầu nó mẹ toàn ăn ớt, thế nên tính tình nó mới nóng nảy như thế. Lúc mẹ mang bầu thằng Sinh, mẹ ăn uống rất bình thường, thế nên tính cách nó dễ chịu hơn nhiều!”
Thời Tiêu không nhịn được cười. Diệp Trì gãi đầu, nói: “Mẹ, nói như mẹ thì chắc chắn ngày xưa lúc mang bầu bố con, bà nội đã ăn rất nhiều ống khói, thế nên hơi tí đầu bố mới “bốc khói” ”.
Bà Diệp và Thời Tiêu cười lăn lộn, ngay cả cô giúp việc ngồi bên cạnh cũng phải phì cười.
Bà Diệp vào bếp nhìn một lượt, cũng đầy đủ ra phết, nhưng bà vẫn chưa yên tâm hẳn, phải bàn với Diệp Trì xem có nên chuyển về nhà ở không, dù gì chuyện công ty của Diệp Trì cũng rất bận rộn, sợ không thể chăm sóc Thời Tiêu.
Diệp Trì trong lòng đã sớm kế hoạch, về nhà là chuyện sớm muộn cũng phải làm, nhưng hiện giờ thì chưa được, đợi con được bảy, tám tháng rồi về. Trước đó anh vẫn muốn tự mình chăm sóc vợ, sống cuộc sống chỉ có hai người, à không, ba người, còn cả đứa bé trong bụng nữa chứ. Cứ nghĩ đến đây là Diệp Trì lại nhoẻn miệng cười.
Bà Diệp chợt thấy lòng chua xót, các cụ nói cấm có sai, con trai có vợ rồi sẽ quên mẹ. Trước khi Diệp Trì lấy vợ, người làm mẹ như bà lúc nào cũng lo lắng cho con; lấy vợ rồi bà vẫn phải lo lắng. Còn con trai thì sao, kể từ lúc có vợ trong mắt của nó chỉ còn lại mỗi vợ nó thôi.
Chua xót cũng chỉ là cảm giác trong chốc lát bởi niềm vui chuẩn bị có thêm cháu khiến cho bà mừng còn chưa kịp nữa là.
Sau khi tiễn bà Diệp và cô giúp việc về, Diệp Trì liền đến bên ôm Thời Tiêu vào lòng, chỉ vào mặt mình, thì thầm: “Vợ à, mặt của anh sắp thành mặt heo thật rồi, em có cần anh nữa không?”
Thời Tiêu trừng mắt, hừ giọng: “Không cần, thành đầu heo rồi thì ai còn cần anh nữa?”
Diệp Trì bật cười: “Đồ vô lương tâm!”
Còn chưa nói hết, Thời Tiêu đã ọe một tiếng, vội vàng bịt miệng, đứng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh, quỳ xuống cạnh bồn vệ sinh, nôn hết chỗ chè tổ yến vừa mới ăn vào bụng.
Diệp Trì vội vàng theo vào, xót xa vỗ nhẹ vào lưng cô:
- Không được, anh phải gọi điện hỏi chú Phan mới được, chứ ăn gì nôn nấy thế này thì sống sao được?
Nói rồi liền rút điện thoại ra, Thời Tiêu vội vàng giữ tay anh lại:
- Anh đừng làm ầm lên thế, bác sĩ đã nói rồi, chuyện này là bình thường, qua ba tháng đầu là đỡ thôi!
Diệp Trì kề cốc nước vào miệng cô, bảo cô súc miệng rồi bế cô ra ngoài:
- Chúng ta xuống bếp, xem xem em muốn ăn chút g
Vừa nhắc đến ăn là Thời Tiêu lại thấy buồn nôn, vội vàng bịt miệng lắc đầu, lông mày Diệp Trì nhíu chặt lại.
Diệp Trì vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của vợ, xót xa vô cùng: “À phải rồi, hay là em gọi điện cho mẹ hỏi thử xem!”
Diệp Trì ngồi khoanh tròn trên thảm, nhìn Thời Tiêu ăn ngấu nghiến đĩa nộm dưa chuột to đùng ở trên bàn, không khỏi dở khóc dở cười. Bố mẹ vợ anh sống có hơi thiếu thực tế, lúc anh gọi điện sang, tín hiệu không tốt cho lắm, nghe tiếng được tiếng không, cũng chẳng biết bên đó nói gì nữa. Đôi khi Diệp Trì thật sự băn khoăn tại sao có một người cha người mẹ như vậy mà Thời Tiêu có thể bình an lớn lên, lại còn đáng yêu và rất được lòng người như thế? Hỏi Thời Tiêu cô bảo, từ nhỏ nhà cô đã là hàng xóm của nhà Quyên Tử, sau này di dời đi rồi cũng cách nhà Quyên Tử không xa lắm, thường ngày bố mẹ cô không có nhà, Thời Tiêu thường ăn ở bên nhà Quyên Tử. Lớn bằng ngần này rồi, có đến phân nửa thời gian cô sống ở nhà Quyên Tử, chẳng trách mà Quyên Tử không chỉ là bạn thân của Thời Tiêu mà còn thân thiết như một người chị em. Chính vì vậy khi anh mang Quyên Tử ra để uy hiếp Thời Tiêu mới có hiệu quả như vậy.
Nửa đĩa nộm dưa chuột chẳng mấy chốc đã hết nhẵn, Thời Tiêu ngẩng đầu lên hỏi: “Còn nữa không?”
Diệp Trì bê đĩa không lên: “Có cũng không cho em ăn, ăn nhiều như vậy, tí đau bụng thì sao? Trong tủ lạnh có canh gà ác mẹ gửi sang đấy, để anh nấu cho em chút mì nhé!”
Thời Tiêu xoa xoa bụng gật đầu: “Nhưng vẫn phải cho em ít dưa chuột đất, nếu không em không nuốt nổi!”
Diệp Trì bật cười, dí đầu cô một cái: “Em đúng là bà cô tổ của anh, anh biết rồi!”
Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Diệp Trì như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác ấm áp này khiến cô an tâm. Anh là chồng của cô, là bố của đưa con trong bụng cô. Đây chính là cuộc sống, cuộc sống chân thực nhất.
Điện thoại đặt trên ghế rung lên, Thời Tiêu ngó đầu nhìn, là một tin nhắn. Cô mở ra xem, ánh mắt chợt sầm xuống, do dự giây lát rồi ấn nút xóa và tắt máy.
Chương 38
Thời Tiêu vốn định hạ quyết tâm sẽ sống yên ổn với Diệp Trì. Mặc dù trong lòng vẫn chưa hết ám ảnh chuyện quá khứ nhưng cô vẫn quyết định như vậy.
Thời Tiêu là một cô gái thực tế, những cảnh ngộ gặp phải trong cuộc sống và tình yêu đã dạy cho cô biết cách chấp nhận, chấp nhận hiện thực. Hơn nữa Diệp Trì có thể mang lại cho cô sự ấm áp và an tâm, cô muốn có được cái gia đình này, có được một người chồng che mưa chắn gió cho mình, mang trong mình đứa con của anh, cứ sống như thế cũng tốt lắm rồi!
Nhưng…
Vẻ u ám trong mắt Thời Tiêu chợt tắt ngấm, hai tay đặt lên bụng mình trong khoảnh khắc rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phong Cẩm Phong đang ngồi trước mặt.
Trong mắt cô gái xinh đẹp và sang trọng này luôn ánh lên sự khinh thường và lạnh lẽo, chẳng chút giấu giếm. Bởi vì yêu, người phụ nữ này có thể trở nên yếu đuối trước mặt Diệp Trì. Nhưng trước mặt Thời Tiêu, cô ta luôn là một công chúa cao quý ngự ở trên cao cúi nhìn những kẻ thấp hèn bên dưới. Ẩn giấu đằng sau cái nhìn khinh bỉ và ác ý chính là sự ghen tỵ, sự ghen tỵ đến phát điên.
Trên bàn là một xấp ảnh, nhân vật chính là Diệp Trì và một cô gái trẻ, cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút, hơn nữa lại rất trẻ, trông có vẻ chỉ mười mấy tuổi, ăn mặc rất gợi cảm nhưng vẻ mặt rất thuần khiết. Khi vẻ thuần khiết và sự gợi cảm hòa trộn với nhau luôn khiến đàn ông không thể kiềm chế, huống hồ là Diệp Trì, trong từ điển của anh ta không bao giờ có hai từ “chung thủy”. Những bức ảnh chụp lén này tương đối chuyên nghiệp, từ các góc độ, rõ ràng và sắc nét, vì vậy Thời Tiêu có thể nhìn rõ ánh mắt lả lơi và dâm đãng, ánh mắt rất quen thuộc, biết bao lần anh ta đã nhìn cô như vậy, khe khẽ thì thầm “đòi yêu” bên tai cô…
Thời Tiêu bỗng cảm thấy buồn nôn, vội vàng đè chặt cơn buồn nôn trong cổ họng, không muốn để Phong Cẩm Phong nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình cầm những bức ảnh kia lên xem tiếp, giống như muốn chính mắt nhìn thấy tất cả. Mắt Thời Tiêu mở to, không chớp lấy một cái.
Diệp Trì cúi đầu, tay ôm đầu cô gái, cơ thể hai người dính sát vào nhau, gần như chẳng còn chút kẽ hở, đôi môi quấn thậm chí có thể nhìn thấy lưỡi họ đang đan chặt lấy nhau. Thời Tiêu đột nhiên chẳng còn hứng thú xem tiếp, cô hơi ngoảnh đầu đi, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ.
Những cánh hoa mỏng manh bay lất phất trên không trung, giống như những bông tuyết đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió, tô điểm chút sắc hương và mang lại một giấc mộng đẹp cho thành phố ồn ào và huyên náo này. Những giấc mộng của cô đã vỡ tan, những mảnh vỡ cũng rơi lả tả như những bông tuyết, chất đầy trong lòng cô, lạnh ngắt.
Phong Cẩm Phong có hơi váng vất, cô chưa bao giờ coi Thời Tiêu là đối thủ, mặc dù cô ta đã cướp toàn bộ sự chú ý của Diệp Trì, mặc dù cô ta đã trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhưng Phong Cẩm Phong chưa bao giờ cảm thấy cô ta xứng đáng trở thành đối thủ của mình. Cô ta có cái gì chứ? Ngoài cái nhan sắc cũng tàm tạm kia ra, cô ta chẳng có gì hết.
Nhưng trên đời này, nhan sắc là thứ dễ dàng đạt được nhất, Diệp Trì có thể chung thủy với một người phụ nữ ư? Đừng nói là cô, ngay cả thượng đế cũng chẳng tin!
Diệp Trì rất lăng nhăng, hơn nữa những người đàn ông trong giới của họ ai chẳng chơi bời giống hệt như khi chưa kết hôn? Đàn bà chẳng qua chỉ là “liều thuốc kích thích”, lấy một người vợ môn đăng hộ đối rồi đôi bên đều giả bộ câm điếc mà sống chung với nhau, đây là một việc hết sức bình thường trong thế giới của họ, nhưng Diệp Trì lại một mực lấy Thời Tiêu bằng được.
Mà cô gái này, Phong Cẩm Phong thật không dám tin rằng cô ta có thể không để tâm đến chuyện này. Hoàn cảnh khác biệt, phương thức sống cũng khác biệt, quan niệm đương nhiên cũng khác biệt. Phong Cẩm Phong đương nhiên cũng rất ghen tuông, nhưng đã cảm thấy quen rồi, chỉ cần cô có được một phần của Diệp Trì là cô đã thỏa mãn lắm rồi. So với việc nhìn Diệp Trì túc trực bên Thời Tiêu, cô mong thà Diệp Trì cứ lăng nhăng như trước còn hơn.
Nếu như cô là vợ của Diệp Trì, cô sẽ không để tâm mấy chuyện này, chỉ cần chơi chán rồi biết về nhà là được. Nhưng chắc chắn Thời Tiêu không thể chấp nhận được những chuyện như thế này.
Ánh mắt của Phong Cẩm Phong rất “độc”, cô ta say đắm Diệp Trì, đến mức cho dù biết Thời Tiêu đã mang đứa con của Diệp Trì, cô ta vẫn không chịu từ bỏ. Mà lần này, cô ta đã nắm được điểm yếu chí mạng
Nhưng đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Thời Tiêu, Phong Cẩm Phong lại cảm thấy mình thật thê thảm.
Ánh mắt của Thời Tiêu vô cùng trong trẻo, dường như có thể phản xạ được những khóc khuất tận sâu trong lòng cô, không một chút che đậy. Hơn nữa Phong Cẩm Phong cũng chẳng nhận được kết quả mà cô ta dự đoán trước đó, chỉ là một thoáng u ám, ngay sau đó là sự lạnh nhạt, thứ lạnh nhạt ấy khiến cho Phong Cẩm Phong có cảm giác Thời Tiêu đang xem ảnh của một người xa lạ.
Thời Tiêu giơ những tấm ảnh lên: “Ảnh chụp rất đẹp, chỉ có thế này thôi sao?”
Phong Cẩm Phong sững người trong giây lát rồi bật cười: “Về sau thế nào tôi chẳng cần phải chụp nữa làm gì. Chẳng nhẽ cô không nhận ra, Diệp Trì như một mũi tên đã được giương lên, không thể không bắn, đây là chuyện tối qua. Tôi nghĩ Diệp Trì tối qua có về nhà hay không, cô biết rõ hơn tôi mà!”
Ánh mắt Thời Tiêu bỗng trở nên xa xăm: “Tối qua ư?”
Phong Cẩm Phong đã nhầm rồi, tối qua Diệp Trì có về nhà, nhưng rất muộn. Qua ba tháng đầu, Thời Tiêu trở nên cực kì ham ngủ, gần như ngày nào cũng đi ngủ rất sớm, lúc nào người cũng mệt rũ. Diệp Trì bận rộn tiếp khách nhiều, có hôm rất muộn mới về, trước đó đều gọi cho cô, dặn cô đi ngủ trước, không cần đợi anh.
Tối qua Diệp Trì gọi điện về nói có một bữa tiệc quan trọng, sợ sẽ về rất muộn, Thời Tiêu cũng chẳng để tâm mấy.
Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những sự bất ngờ. Hôm nay vừa đến chỗ làm việc thì Thời Tiêu nhận được điện thoại của Phong Cẩm Phong.
Đôi khi Thời Tiêu cảm thấy rất khâm phục những người này, mặc dù cô mới đổi số điện thoại, thế mà những người này đều biết rất rõ. Bao gồm cả Phong Cẩm Phong, Lục Nghiêm, Hứa Minh Chương và cả Hồ Đình Đình.
Hứa Minh Chương cho đến giờ vẫn chưa đi làm lại, cô nghe phong thanh thấy bảo anh đã chuyển công tác, Lục Nghiêm hôm ấy có nhắn tin nói: “Thời Tiêu, đến bệnh viện ngay, Minh Chương nổi điên rồi!”
Thời Tiêu liền tắt máy luôn, cho dù Hứa Minh Chương có nổi điên thật cô có đến đó cũng chẳng ăn thua gì, tất cả đã thay đổi, cần gì tự chuốc lấy phiền phức, vung kiếm lên chém một nhát đứt hẳn, bốn năm trước bọn họ đã cắt đứt rồi, đã đứt hẳn rồi.
Hơn nữa trong bốn năm ấy, anh ta chưa từng ngoảnh đầu lại, nếu anh ta về sớm hơn, nếu lúc ấy anh ngoảnh đầu lại, tự phát hiện ra tất cả những điều này, có thể mọi chuyện đã khác nhiều. Nhưng cuộc đời luôn có sự bỏ lỡ và gặp gỡ. Nếu bỏ lỡ những cái tốt, cứ coi như bạn kém may mắn, gặp phải những thứ không ra gì, bạn cũng phải chấp nhận sự đen đủi ấy.
Phong Cẩm Phong bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm, những móng tay thuôn dài được vẽ rất cầu kì.
- Thời Tiêu, cô không phải là người trong giới của bọn tôi, cho dù cô có thai cũng chẳng thay đổi được gì. Diệp Trì cuối cùng vẫn là Diệp Trì thôi, đã quen với cách sống hơn ba mươi năm nay, sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều, vì vậy…
- Vì vậy chị càng thích hợp với anh ấy hơn tôi phải không?
Thời Tiêu nhướng mày nói nốt vế còn lại cho Phong Cẩm Phong, giọng điệu đầy châm chọc. Phong Cẩm Phong bật cười: “Cô không cần phải châm chọc tôi như thế đâu. Đàn bà yêu rồi ai cũng trở nên thấp hèn, tôi yêu Diệp Trì, từ nhỏ đến lớn, chưa có bất cứ người đàn bà nào có thể sánh với tôi, tôi có thể bao dung mọi lỗi lầm của anh ấy, vì vậy, tôi thích hợp với Diệp Trì hơn cô. Về điểm này, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu rõ!”
Phong Cẩm Phong liếc nhìn Thời Tiêu: “Hơn nữa cô không yêu anh ấy, nếu như yêu anh ấy, khi nhìn những tấm ảnh này, cô có còn giữ được lý trí nữa không? Nếu có chỉ có thần thánh, không phải con người. Huống hồ cô còn là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy!”
Thời Tiêu cười mỉa mai: “Thật lòng cám ơn chị vẫn còn nhớ được tôi là vợ của Diệp Trì. Tôi còn tưởng chị chỉ mong có thể thay thế tôi ngay lập tức cơ đấy!”
Điện thoại của Thời Tiêu bất chợt đổ chuông: “Bà xã, mau nghe điện thoại, bDiệp Trì đã thu âm lại, bắt Thời Tiêu phải để nhạc chuông như vậy. Lúc này nghe thấy thứ âm thanh này mà Thời Tiêu bỗng thấy thật mỉa mai. Cô lấy điện thoại ra, chẳng buồn nhìn mà tắt máy luôn và ném vào trong túi. Cô giơ xấp ảnh lên và nói: “Cái này tặng tôi làm kỷ niệm nhé chị Phong, chị sẽ được như ý, hãy đợi tin tốt nhé! Có thể không lâu nữa, cái mũ “Diệp phu nhân” sẽ là của chị rồi!”
Nói rồi cô hơi nhướng người về phía trước, thì thầm: “Đừng tưởng cái mũ ấy là quý báu lắm, có một điểm chị đã đoán đúng, đó là tôi chẳng thèm!”
Phong Cẩm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trên làn đường dành cho người đi bộ, thấp thoáng trong những đám đông… Phong Cẩm Phong đột nhiên cảm thấy cô gái đó thật khó nắm bắt, có được sự bao bọc của Diệp Trì trong thời gian dài như vậy mà không hề đem lòng yêu anh, đúng là trên đời chỉ có mình Thời Tiêu.
Thực ra Phong Cẩm Phong đã đánh giá cao Thời Tiêu. Thời Tiêu đang phải cố gắng chế ngự nỗi đau đớn trong lòng, không muốn để cho người như Phong Cẩm Phong nhìn thấy. Đấy là sự kiêu hãnh của cô, sự kiêu hãnh cuối cùng của một người phụ nữ.
Đi qua lối sang đường cho người đi bộ, Thời Tiêu bước vào một cái công viên nhỏ ở đối diện, giờ là mười giờ hơn buổi sáng, trong công viên rất náo nhiệt, người tập thái cực quyền, người khiêu vũ, còn có người tập hát Kinh kịch…
Thời Tiêu kiếm một chỗ ngồi trên khoảnh đất trống, người phụ nữ ngồi đối diện đang hát cái gì đó, Thời Tiêu không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất thê lương. Nghe mãi, nghe mãi, Thời Tiêu chợt thất thần. Đợi đến khi cô định thần lại, những người hát kịch, kéo đàn… đều đi hết cả rồi, trong công viên lặng thinh, chỉ nghe thấy có tiếng chim hót trên cành.
Thời Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, bụng đã bắt đầu réo òng ọc. Thời Tiêu xoa xoa bụng mình, nhóc con qua ba tháng đầu đã thôi không hành hạ cô nữa, nhưng mà nó rất ham ăn, Thời Tiêu ăn bao nhiêu cũng vẫn thấy đói, đói một cái là phải ăn ngay, để lâu là thấy cồn cào khó chịu.
Bởi vì thế nên lúc nào Diệp Trì cũng chuẩn bị mấy đồ ăn vặt như bánh quy, bánh mì, sôcôla… linh tinh để trong túi của cô, đói một cái là mang ra ăn tạm cho đỡ khó chịu đã. Hôm nay cô mải nghĩ ngợi nên quên mất đứa bé trong bụng. Thời Tiêu liền mở túi, lấy một thanh sôcôla ăn tạm. Ăn rồi thấy dễ chịu hơn một chút. Cô xoa xoa thì thầm: “Con yêu à, sau này con sống với mẹ nhé!”
Thời Tiêu cảm thấy mình thật là ngốc, tại sao lại để cảm giác ấm áp nhất thời khiến cho mụ mị đầu óc, nghĩ rằng có thể sống như vậy cả đời với một người như Diệp Trì? Anh ta sao có thể mang lại sự yên ổn và an toàn cho cô? Anh ta còn không đáng tin hơn cả Hứa Minh Chương. Chẳng phải bằng chứng đã rành rành ngay trước mắt hay sao? Thời Tiêu, mày còn tự ru ngủ đến bao giờ nữa?
Cô không thể ở chung với người đàn ông như vậy, cô không thể. Cô không muốn con của cô có một người cha như thế.
Cô còn lờ mờ nhớ rằng tối qua, lúc Diệp Trì về nhà, bên ngoài trời đã hưng hửng sáng, anh bỗng nhiên không chạy đến ôm hôn cô như mọi lần mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Buổi sáng anh ta còn dậy làm một bữa sáng thịnh soạn và đưa cô đi làm, mọi thứ dường như vẫn giống với thường ngày. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, vẫn có thể tìm thấy một chút manh mối.
Thời Tiêu thực chất không hiểu con người Diệp Trì cho lắm, nếu như muốn chơi, sao còn phải kết hôn? Kết hôn rồi thì thôi, tại sao còn bắt cô phải sinh con? Đừng nói anh ta yêu cô, Thời Tiêu cảm thấy, nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ thật lòng, anh ta tuyệt đối không thân mật với người phụ nữ khác như vậy.
Nếu như tình yêu của Diệp Trì là như thế, vậy thì nó thật chẳng đáng một xu.
Nhưng trong lòng Thời Tiêu hiểu rõ, lần này mình không thể lỗ mãng, phải lên kế hoạch từng chút một, đấu với Diệp Trì không chỉ cần có dũng khí mà còn phải có trí tuệ. Qua chuyện lần trước, Thời Tiêu đã thông minh ra rồi.
Chương 39
Diệp Trì sốt ruột ngửa cổ tu cạn cả cốc nước to, với tay ấn phím điện thoại bảo thư ký mang một cốc khác vào.
Lúc Tả Hồng bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Trì, anh không khỏi phì cười: “Sao, không được thỏa mãn nên giờ ra nông nỗi này hả? Giống hệt như một con trâu đực đến kì phát dục ấy…”
Thư ký bê một c nước lạnh và một cốc cà phê vào.
Tả Hồng nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Diệp Trì, châm chọc nói: “Tôi thấy cậu đúng là tự chuốc khổ vào thân, mấy ngày trước, cô nàng ở hội quán đó chẳng phải rất vừa ý cậu hay sao? Thuần khiết lại gợi cảm, lại còn là gái trinh, tôi thấy hơn vợ cậu nhiều…”
Diệp Trì trừng mắt, nghiêm nghị cảnh cáo: “Tả Hồng, cậu mà còn ăn nói lung tung nữa là tôi trở mặt thật đấy. Vợ tôi sao có thể mang ra so s
ánh với cô ta chứ!”
- Thôi được rồi, được rồi, chúng ta không so sánh, không so sánh là được chứ gì? Vợ cậu là vàng ngọc, thịt vàng da ngọc, dát vàng dát bạc, đã qua ba tháng rồi, thế nào? Vẫn không được động vào à? Phụ nữ từ lúc mang thai đến lúc sinh con cần hơn một năm, tôi không tin cậu chịu được làm hòa thượng hơn một năm. Thực ra đàn ông ấy mà, vui chơi qua đường nhiều rồi, cho dù vợ cậu có biết thì đã làm sao? Lần trước hai người cũng ầm ĩ lên đấy thôi, chẳng phải đâu vẫn vào đấy hay sao? Tôi thấy với tính cách của vợ cậu, cô ấy chuyện gì chẳng thích làm căng với cậu. Cậu cứ nhu nhược thế không được, cậu phải cứng rắn lên, xong chuyện rồi thì dỗ dành. Đàn bà mà, ai chẳng thế!”
Diệp Trì bật cười: “Thế cậu đã kiếm chác được gì từ Quyên Tử chưa? Tôi không tin là cậu làm được đâu!”
Tả Hồng thừ người: “Cô ta là yêu nghiệt, vô tâm vô tính, không phải là đàn bà, chẳng bằng một góc vợ cậu! Thôi bỏ đi, không nhắc đến cô ta nữa. Tôi đến là để nói với cậu một tiếng, tối nay Đại Lưu đến, tôi đã đặt chỗ ở hội quán nước nóng để chào mừng cậu ta rồi!”
- Đại Lưu? Chẳng phải cậu ta đang ở Nhị Bào hay sao? Sao lại đến chỗ chúng ta thế?
Tả Hồng cười: “Cậu ta được ra rồi, lần này được chuyển đến quân khu của chúng ta, là phó chủ nhiệm bộ chính trị, mặc dù cũng là dựa vào vai vế của ông già, nhưng đúng là cũng có chút bản lĩnh. Cái thằng vô dụng bị mấy anh em mình bắt nạt ngày nào, rời khỏi chúng ta một cái là rùng mình biến thành rồng ngay được!”
Tả Hồng đứng dậy, nhìn Diệp Trì, không nhịn được lại nói: “Diệp Trì, cậu hầu hạ vợ như hầu hạ ông bà cố tổ mà không thấy mất mặt à?”
- Cút đi! Ti thích thế, liên quan quái gì đến cậu!
Nói ra dạo này cuộc sống của Diệp Trì chẳng hiểu ra làm sao, cứ thấy trong lòng nôn nao, không phải là anh mê tín, chỉ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đối với anh mà nói, những chuyện anh để tâm nhất, khó lường nhất cho đến thời điểm hiện tại đều là chuyện của vợ anh. Nói trắng ra là cô đang nghĩ cái gì anh càng ngày càng không hiểu rõ. Ba tháng đầu mang bầu, không được, chúng ta cố nhịn. Ba tháng sau, anh lén hỏi chú Phan, rõ ràng chú Phan nói không thành vấn đề, nhưng anh năn nỉ “đòi yêu” mà cô vẫn cứ một mực từ chối. Vợ anh cứ nói khó chịu, mệt mỏi.
Nhìn cái mặt tội nghiệp đó, Diệp Trì mặc dù vô cùng khao khát nhưng cũng phải nguội ngay. Đây là vợ anh, người vất vả mang thai đứa con của anh, bởi vì chút nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn mà nổi cáu thì thật chẳng ra làm sao cả.
Nhưng dần dà anh phát hiện ra chuyện gì đó bất ổn. “Đòi yêu” vợ anh khó chịu, thế thì hôn để giải tỏa cũng được chứ hả? Nào ngờ ngay cả hôn cô cũng không thích. Hôn vào chỗ khác còn được, cứ hôn vào môi là cô thấy buồn nôn, nhạy cảm hơn hẳn những chỗ khác.
Diệp Trì bứt rứt toàn thân mà không được giải tỏa, lúc nào cũng cố nhịn. Nhưng vợ anh cứ nhất khoát không cho anh động vào.
Giờ thì hay rồi, mấy hôm nữa là anh phải ra nước ngoài công tác, đi liền cả nửa tháng trời. Vốn định mang cả vợ đi cùng, nhưng Diệp tướng quân không biết nghe ai thông báo, gọi ngay điện thoại đến bảo anh nên đi một mình, nói rằng vợ anh vác cái bụng bầu lên máy bay e không an toàn.
Bây giờ chỉ có đứa bé trong bụng vợ anh là quý báu, anh chẳng còn chỗ đứng nữa rồi. Hơn nữa chú Phan còn lén nói với Diệp tướng quân, bảo rằng đứa bé trong bụng Thời Tiêu chắc tám, chín phần là “thằng cu” khiến cho nhà họ Diệp vui mừng khôn xiết. Vì vậy mà Thời Tiêu bây giờ trở thành “bà cô tổ” trong nhà họ Diệp, còn anh chẳng là cái thá gì.
Nghĩ đến những chuyện này mà Diệp Trì lại thấy chán nản. Biết sớm như vậy có khi tối đó anh nên “hoàn tục”, ít nhất cũng hạ bớt “hỏa” rồi tính tiếp.
Đừng nói cô ả hôm ấy xinh đẹp, quan trọng hơn là ở cô ta có chút bóng dáng của vợ anh. Lúc ấy suýt chút nữa thì anh đã làm thật, nhưng đến phút chót, “ngọn lửa” bốc lên đầu Diệp Trì, ánh mắt trong v của vợ anh thoáng hiện lên trong đầu, chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà khoảnh khắc ấy, anh thấy xụi lơ… “thằng nhỏ” bị bứt rứt lâu ngày của anh cũng mất hứng ngay tức khắc.
“Giữ mình”, Diệp Trì không ngờ có ngày mình phải làm điều đó, thật là nực cười! Bọn Tả Hồng vì chuyện này mà không ít lần cười nhạo anh. Điều nực cười nhất đó là, mặc dù vậy, trong lòng anh vẫn áy này mất mấy ngày liền, có tật giật mình, mấy ngày liền anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt vợ, chỉ bị sợ vợ phát hiện ra manh mối gì.
Kể từ đó về sau, không biết có phải do Diệp Trì bị ảo giác không mà cứ thấy vợ anh có vẻ là lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở đâu anh cũng không biết rõ.
Hết giờ làm, Diệp Trì đi siêu thị. Gần đây vợ anh thích ăn canh cá diếc, mỗi lần ăn hết cả bát to. Xách túi cá diếc vào cửa, nhìn thấy Thời Tiêu đang ngồi trên thảm, online. Diệp Trì vào bếp trước, tìm một cái chậu to thả cá vào nuôi, ăn lúc nào thì mổ lúc ấy, như thế cá sẽ tươi ngon hơn.
Anh rửa sạch tay rồi đến gần vòng tay ôm Thời Tiêu lên ghế ngồi, hôn lên trán cô, trách: “Chú Phan đã dặn phải hạn chế tối đa tiếp xúc với máy tính mà, có bức xạ đấy. Anh mua cá diếc rồi, lát nữa sẽ nấu canh cho em ăn, ăn với mì nhé!”
Thời Tiêu vùng ra khỏi vòng tay anh, ngồi trên ghế sô pha gật đầu. Diệp Trì biết vợ mình lại làm mình làm mẩy với mình nhưng cũng chẳng để tâm, vì chú Phan nói phụ nữ mang bầu thường tâm trạng bất ổn, vui buồn thất thường, nói thẳng ra chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần, chúng ta phải dỗ dành, không được so đo.
Diệp Trì đứng dậy cởi áo khoác ngoài, một tay tháo cà vạt, một tay chìa ra trước mặt Thời Tiêu. Thời Tiêu nhanh nhẹn cởi cúc áo, xắn tay áo lên cho Diệp Trì. Làm xong, Diệp Trì lại bế cô vào ngồi trên ghế trong phòng bếp, còn mình thì thắt tạp dề, mở tủ lạnh, lấy hai quả cam ra trước, vắt lấy nói rồi đặt xuống trước mặt Thời Tiêu, xoa xoa đầu cô: “Xong ngay đây, em ngoan nhé! Uống nước cam trước đi, bổ sung vitamin C!”
Thời Tiêu có vẻ thất thần nhìn người đàn ông đang bận rộn ở trước mặt, động tác rất thành thạo và tao nhã, có thể coi là rất đẹp mắt! Thời Tiêu có thể nhìn rõ những đường nét trên mặt anh. Đôi mắt Diệp Trì rất dài, phần xương ở chỗ lông mày hơi cao, khiến cho đôi mắt trở nên sâu thẳm, sống mũi thẳng và cao, đôi môi mỏng. Nhìn kĩ thấy ở khóe mắt có những nếp nhăn mờ mờ chẳng hề gây cảm giác chướng mắt, ngược lại còn khiến cho anh trở nên chững chạc và điềm đạm.
Một người đàn ông giỏi giang thế này: gia cảnh, khả năng, tướng mạo, thậm chí ngay cả Hứa Minh Chương cũng khó mà bì kịp. Một người đàn ông như vậy có hấp dẫn với phụ nữ cũng là điều đương nhiên.
Thời Tiêu phát hiện tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Hơn nữa chỉ cần người đàn ông này muốn, chỉ cần mình giả bộ hồ đồ, có thể cũng miễn cưỡng được gọi là hạnh phúc. Chỉ có điều Thời Tiêu chẳng bao giờ cần thứ hạnh phúc mỹ mãn ấy. Nếu như không có đứa bé thì thôi, có đứa bé rồi, cô phải nghĩ, Diệp Trì như thế này liệu có đủ tư cách làm cha?
Phong Cẩm Phong mặc dù không có ý tốt nhưng có một điểm, Thời Tiêu cảm thấy cô ta nói đúng, cô không thuộc vào thế giới của họ, cô chỉ là một dân thường, cho dù là Hứa Minh Chương hay Diệp Trì, đều không chung đường với cô.
Trong lúc hầm canh, Diệp Trì liếc cô vợ nhỏ đang thất thần của mình. Dưới ánh đèn, đôi mắt thâm trầm, cắn chặt ống hút, mắt ngẩn ngơ nhìn anh. Vẻ tiều tụy mấy hôm trước đã biến mất, cô trông đã đẫy đà hơn hẳn, khuôn mặt có vẻ tròn trịa hơn, tóc buộc cao đuôi ngựa, để lộ cái cổ dài và trắng ngần.
Cô mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ, cổ hơi rộng, để lộ đôi bờ vai thon nhỏ cùng sợi dây áo lót hoa màu đen nổi bật, vô cùng bắt mắt.
Diệp Trì đột nhiên thấy nóng trong người, không thể kiềm chế được dục vọng trào dâng. Anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt cô, tham lam miết chặt môi trên môi cô, chẳng để cho cô có cơ hội từ chối, anh đã tách được miệng cô ra, đầu lưỡi đi thẳng vào bên trong, vào cổ họng…
Cái lưỡi linh hoạt giống như một “dũng sĩ” thám hiểm vào vùng đất bí ẩn, sục sạo khắp nơi, khuấy động mọi cảm xúc, khó mà chối từ. Nụ hôn này có mùi cam nhè nhẹ, ướt át và nóng bỏng. Diệp Trì khe khẽ rên lên, không kiềm chế được mình chìm đắm vào cảm xúc…
- Ọe…
Thời Tiêu đẩy anh ra, bịt miệng nôn khan. Nhớ lại những bức ảnh đó, anh cũng hôn người phụ nữ ấy như vậy là Thời Tiêu lại không khỏi b
Không hiểu là vì tâm lý hay sinh lý, nói chung là hiện giờ chỉ cần Diệp Trì động vào là cô cảm thấy buồn nôn. Cho dù có muốn cô cũng không thể chế ngự được cảm giác buồn nôn này.
Lúc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Diệp Trì đang nhìn mình, đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt u ám, dường như đang nổi cáu, nhưng dường như cũng đang kiềm chế.
Đúng lúc Thời Tiêu tưởng rằng anh chuẩn bị nổi đóa thì Diệp Trì quay người đi, gắp cá trong nồi ra, bỏ mì vào, cho dưa chuột vào rồi múc ra, đặt trước mặt Thời Tiêu, đưa cho cô thìa và đũa: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi, trước khi đi ngủ nhớ uống sữa. Hôm nay có một chiến hữu của anh đến, chắc là anh sẽ về muộn, em không cần đợi anh đâu!”
Diệp Trì tháo tạp dề ra, tay cầm cái áo vét vắt ở trên ghế sô pha, lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, đến chỗ tủ giày mới nói một câu: “Ngày mai chúng ta đến bệnh viện tìm chú Phan kiểm tra xem, đã qua ba tháng đầu rồi sao vẫn có phản ứng dữ dội như vậy!”
Chương 40
Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, mới chỉ có mấy tháng không gặp mà đã già đi nhiều, trong lòng Thời Tiêu bỗng thấy vô cùng khó chịu. Mẹ của Hứa Minh Chương, người phụ nữ này từng mang đến cú sốc mang tính hủy hoại trong cuộc đời cô, chỉ cần vài câu nhẹ nhàng như gió thoảng cũng khiến cô sụp đổ hoàn toàn, buộc phải từ bỏ tình yêu của mình.
Lúc ấy cô thật sự nghĩ cả đời này mình sẽ là người của Hứa Minh Chương rồi, là bạn gái, là vợ của anh, là mẹ của những đứa con của họ, nhưng trong tình cảnh ấy, cô buộc phải chia tay anh, phải cắt đứt hoàn toàn, cũng chính vì người phụ nữ này.
Lúc này đây, bà ta vẫn mang cái mặt nạ kiêu ngạo của mình đến, ưỡn thẳng lưng, cố ý nói thật nhẹ nhàng, có phần hơi cứng nhắc: “Thời Tiêu, bốn năm trước là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Nhưng cô biết rõ, chuyện này chẳng liên quan gì đến Minh Chương hết!”
Nói rồi bà ta nhìn thẳng vào mặt Thời Tiêu, ánh mắt
đầy phức tạp: “Hủy hoại nó chẳng có lợi ích gì cho cô hết, hơn nữa tôi không tin cô chẳng còn chút tình cảm nào với Minh Chương, dù gì
- Hồi đó…
Thời Tiêu nhếch môi đầy khinh bỉ: “Bà còn dám nhắc đến chuyện hồi ấy với tôi ư? Cho dù bà nghe được tin gì từ đâu, hoặc Hứa Minh Chương như thế nào, tôi đều trịnh trọng tuyên bố với bà rằng, tất cả không liên quan gì đến tôi hết. Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, tôi không cần thiết phải làm thêm việc gì chứ đừng nói là hủy hoại Hứa Minh Chương. Thưa bác, không phải tất cả mọi người đều có thể bỉ ổi như thế, ít nhất thì tôi không làm được!”
Thời Tiêu đứng phắt dậy: “Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây!”
Vẻ ôn hòa giả tạo trên mặt Lý Lệ Hoa lập tức biến mất, bà ta đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Thời Tiêu, cô tưởng tôi vô duyên vô cớ mà nói ra những lời này à? Giờ cô leo được vào nhà họ Diệp rồi, những chuyện này chẳng cần cô nói đương nhiên cũng sẽ có người cho Minh Chương biết tay. Chuyện này chẳng nhẽ cô không biết? Minh Chương bị người ta đánh gãy hai xương sườn, phải nằm trong bệnh viện đến tận giờ vẫn chưa được ra viện. Công việc ở bên này đã bị người ta sắp đặt chuyển đi nơi khác rồi, cô nghĩ chuyện này là trùng hợp?”
Thời Tiêu khựng lại một chút rồi quay lại nói: “Có thể không phải là trùng hợp. Nhưng thưa bác, chẳng lẽ bà đã quên bốn năm trước, bà đã làm gì với bố mẹ tôi rồi à? Rất xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm, bà cứ coi như đây là chuyện thường tình, dù thế nào Hứa Minh Chương cũng vẫn còn có công việc!”
Nói rồi chẳng thèm nhìn Lý Lệ Hoa, Thời Tiêu đi thẳng ra ngoài.
Ra khỏi Starbucks, Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy ánh nắng hôm nay thật rạng rỡ. Đi bộ dọc theo con đường bộ hành… con đường này, ngày nào hết giờ làm cô cũng đi qua, nhưng cô hoàn toàn chẳng để ý, hóa ra cảnh tượng lại đẹp đến như vậy.
Ngoảnh đầu lại nhìn, Thời Tiêu không khỏi tự cười nhạo mình, bản thân mình chẳng qua chỉ là một dân thường, người phụ nữ ấy từng suýt nữa trở thành mẹ chồng của mình, thế mà giờ nghĩ lại, cô bỗng cảm thấy vui vui vì cuộc đời đôi khi thật khó lường.
Một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, cho dù có đến cầu xin mình cũng không thể nén được ánh mắt khinh bỉ. Trong mắt bà ta, mình chỉ là một con ến, nhưng con kiến này vô tình gặp vận may, khiến cho bà ta không thể không có cái nhìn khác đi, thậm chí phải cầu xin một con kiến, đúng là nực cười!
- Minh Chương…
Cái tên này khẽ lướt qua trong đầu cô, vẫn có một cảm xúc gì đó trỗi dậy, nhưng chuyện của hai người đã qua đi thật rồi, còn Diệp Trì…
Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy ủ rũ, tối qua Diệp Trì về không muộn lắm, lúc anh khe khẽ đi tắm, Thời Tiêu đã tỉnh giấc, liếc cái đồng hồ ở trên đầu giường, kim giờ đã chỉ sang số mười hai.
Anh lên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô, mùi rượu thoang thoảng quyện vào mùi hương sữa tắm. Lúc anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy chẳng thể hiểu nổi người đàn ông này. Những cái cảm giác ấm áp nhẹ nhàng này lại khiến cho con người ta vấn vương đến thế. Đàn bà luôn cảm tính và hoài niệm.
Thời Tiêu khẽ thở dài, đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Thời Tiêu lấy ra nhìn rồi nhấn phím nghe:
- Đang ở đâu thế?
Thời Tiêu hơi ngẩn người rồi đáp: “Ở cơ quan!”
- Cơ quan?
Giọng Diệp Trì như trầm xuống, Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía con đường đối diện, xe cộ không nhiều, đứng từ xa có thể nhìn thấy chiếc xe của Diệp Trì đang đỗ ở bên kia đường. Thời Tiêu cắn chặt môi: “Em ở vỉa hè đối diện!”
Diệp Trì kéo cửa xe xuống, nói vọng sang: “Đứng yên đó đợi anh!”
Thời Tiêu đặt điện thoại xuống, lùi ra sau hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên vỉa hè đợi Diệp Trì.
Diệp Trì đi xuyên qua dòng người đi bộ. Lúc sang đến nơi, anh không khỏi kinh ngạc. Vợ anh ngồi yên lặng ở đó, đằng sau lưng là cây hoa anh đào đang nở rộ, một cơn gió thổi qua, những cánh hoa lả tả rơi xuống, rơi xuống bờ vai cô, tóc cô, rất đẹp, tuyệt đẹp! Mái tóc bị gió thổi tung bay trong làn gió, phảng phất mùi hương dịu dàng. Tóc của cô dài nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô buộc tóc đuôi ngựa, tóc chỉ đến chấm vai. Nói thật lòng, lúc ấy trông cô chẳng giống một cô gái hai tư tuổi, nhìn thoáng qua chỉ như một cô bé mười bảy tuổi.
Bây giờ tóc cô dài ra nhiều rồi, sắp đến thắt lưng rồi. Thời Tiêu lúc này đã bớt vẻ non nớt của cô con nhóc, thay vào đó là nét đẹp của một người phụ nữ. Diệp Trì và tất cả người đàn ông đều thích mái tóc dài, anh thích mái tóc bay bay của phụ nữ, cứ cảm thấy trông rất nữ tính, đặc biệt là vợ anh.
Lúc làm tình, mái tóc đen nhánh của cô dải trên gối, vô cùng quyến rũ. Lúc cô ở trên người anh, mái tóc dài buông rủ xuống, những lọn tóc đem theo sự quyến rũ lướt qua mặt, qua lồng ngực cùng cánh tay anh, cảm giác ấy khiến cho anh lâng lâng ngây ngất, dường như đang đi trên mây, đẹp đến mức có chết đi cũng cam lòng.
Mỗi lúc như vậy, anh thường giữ chặt gáy cô, hôn thật sâu lên môi cô, cứ như thể muốn hôn vào sâu trong tim cô, cùng cô hoàn toàn hòa thành một, khiến cô trở thành dòng máu của mình, da thịt của mình, không bao giờ tách rời.
Tối qua, ông chủ hội quán lại sắp xếp tiết mục giải trí như thường lệ, đám con gái ra nhảy nhót còn đẹp hơn cả lần trước, nhưng mặc dù cô nàng cứ bám dính lấy Diệp Trì, anh cũng chẳng buồn đoái hoài, mặc dù anh đã nhịn lâu lắm rồi.
Mùi nước hoa trên người cô ta khiến cho Diệp Trì nhíu mày, khẽ đưa tay xua đi. Cô gái rõ ràng vì mình bị từ chối, vẻ mặt có hơi bối rối. Hồ Quân liền đến bên, quàng tay ôm cô ta rồi hôn một cái: “Nào, sang bên anh Quân nào, anh Quân là rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Diệp thiếu gia của chúng ta là người đàn ông tốt của thế kỷ mới, có ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ phí thời gian mà thôi!”
Đại Lưu phì cười: “Đàn ông tốt? Tả Hồng, Hồ Quân đang nói Diệp Trì đấy à? Đừng đùa nữa, hồi chúng ta còn làm lính, trong doanh trại đến một con muỗi cái còn khó tìm, thế mà Diệp thiếu gia nhà chúng ta vẫn tìm được gái đẹp, thế nào? Giờ không ổn hay là làm sao?”
Diệp Trì ngoảnh phắt đầu lại, Đại Lưu lập tức cười giả lả: “Chẳng lẽ tôi nói đúng à?”
Phong Cẩm Thành cũng phì cười: “Lúc ấy muỗi cái mặc dù không có nhưng bên cạnh là khu thông tin, đó cũng là hậu hoa viên của Diệp Trì. Tất cả những cô nào nhìn được được đều làDiệp Trì, mẹ kiếp, chẳng khác nào tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần rồi!”
Tả Hồng cười tinh quái: “Chứ còn gì, lúc ấy mấy thằng bọn tôi bấn quá, toàn thân như muốn bốc hỏa, nửa đêm liều trốn ra ngoài đi tản bộ, nhìn thấy ở phía đông khu rừng, các cậu còn nhớ chứ? Vừa hay bắt gặp Diệp thiếu gia nhà chúng ta đang “vật nhau” với một con bé, tranh tối tranh sáng nên chúng ta chẳng nhìn rõ, chỉ thấy hai cái đùi non của con bé với cả cái… trắng bóc. Nghĩ lại mà đến giờ tôi còn thấy người rạo rực…”
- Ha ha…
Mấy người ai nấy đều bật cười: “Uống đi, chẳng mấy chốc mà đã cả chục năm trôi qua rồi!”
Diệp Trì cũng không nhịn được cười, lúc ấy còn trẻ tuổi, nông nổi, ngông cuồng đến mức chẳng biết trời cao đất dày, đánh nhau, chơi gái… đủ cả. Nói thật lòng, từ nhỏ đến lớn, Diệp Trì chẳng bao giờ phải tốn một chút công sức cho phụ nữ, không cần anh chủ động, họ cũng tự nguyện bám riết lấy anh, chờ đợi anh lựa chọn. Lúc ấy mấy người bọn họ còn tán phét với nhau: “Cô ả này mặt to quá, chẳng khác gì cái chậu… Cô ả kia miệng nhỏ quá, chơi bằng miệng không sướng… cô này chân hơi vòng kiềng, ở giữa có thể chui lọt cả con chó đấy, anh em mình sao có thể ra vào cái chỗ chó chui chứ?”
Giờ nghĩ lại thật đúng không phải khốn nạn bình thường. Nhưng nếu lúc ấy có cả Thời Tiêu trong số đó, với con mắt kén chọn của Diệp Trì, có lẽ anh thậm chí còn chẳng buồn liếc cô lấy nửa cái: non choẹt, đỏng đảnh, khuôn mặt cũng tàm tạm, thân hình cũng chẳng hấp dẫn lắm. Thế mà hiện giờ cô lại lọt vào mắt xanh của anh, đi vào trong lòng anh. Bị cô lườm Diệp Trì còn thấy muốn chạy đến ôm hôn cô, cô gầm gừ anh cũng thấy còn hay hơn tiếng đàn.
Cho dù cô ấy làm mình làm mẩy với mình, cứ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh như tiền là anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bị ma nhập rồi! Đúng như Tả Hồng nói, anh đã bị ma nhập rồi.
Thế nhưng Thời Tiêu vẫn nghĩ ra đủ thứ để hành hạ anh. Đợt trước thì lằng nhằng với người tình cũ, khó khăn lắm mới thu xếp ổn thỏa, cũng đã có thai rồi, thế mà chẳng biết tại sao lại tự nhiên thay đổi, không cho anh động vào người, cứ động vào là nôn
Diệp Trì vẫn còn nhớ lúc mới qua ba tháng, cô vẫn còn rất bình thường, hơn nữa lại còn rất khỏe khoắn. Chú Phan từng nói phần lớn phụ nữ trong thời gian mang bầu thường có nhu cầu tình dục tăng cao.
Lúc mới qua ba tháng, mới đầu anh còn hơi dè dặt, nhưng cứ động vào cô là cô lại chủ động hôn chụt anh một cái, rồi lấy tay gãi gãi lên lưng anh… Cái cảm giác ấy bây giờ nghĩ lại cũng thấy đẹp biết mấy.
Diệp Trì vò vò mái tóc, ngồi xổm xuống bên cạnh Thời Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Thời Tiêu, rốt cuộc em khó chịu ở đâu, có thể nói thực cho anh biết được không?”
Thời Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, chẳng khó chịu ở đâu cả, anh chỉ phí công hỏi han, quan tâm thôi.
Thời Tiêu đột nhiên hiểu ra, ngoại tình đối với một người đàn ông như Diệp Trì thật chẳng phải chuyện gì sai trái. Hai người họ về cơ bản là khác nhau về quan niệm, cô hy vọng một cuộc hôn nhân bình thường và hạnh phúc, có vợ chồng, con cái; còn thói quen sống của Diệp Trì là: gia đình, hôn nhân chẳng qua chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.
Chuyện này không thể trách ai đúng ai sai, chỉ là hoàn cảnh khác nhau khiến cho quan niệm và thói quen khác nhau mà thôi.
Nói trắng ra, vẫn là câu nói đó của Phong Cẩm Phong là chính xác: cô và Diệp Trì không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy bực bội, có thể không cần phí công sức nữa, hai người có thể bình tĩnh nói rõ với nhau. Vừa nghĩ đến đây, Thời Tiêu liền nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: “Diệp Trì, anh buông tha cho em có được không?”
Chúc các bạn online vui vẻ !