Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hôn nhân đã qua - trang 12

Chương 45

Mười mấy ngày Diệp Trì ở nước ngoài, gần như ngày nào anh cũng gọi điện cho Thời Tiêu, chẳng có ngày nào không, nhưng toàn tắt máy. Gọi điện thoại về nhà mới hay cô chuyển đến chỗ Quyên Tử ở, thế nên anh cũng yên tâm. Cô nàng này lại đang làm mình làm mẩy với anh đây. Cứ như thế này cũng được, còn hơn để cô ở nhà nghĩ ngợi vẩn vơ. Hơn nữa về nhà bố mẹ ở, hai ông bà chắc chắn sẽ suốt ngày ép cô ăn. Thời Tiêu được anh nuông chiều nên ăn ngon quen miệng rồi, giờ ở với bố mẹ, nếu ăn món gì không vừa ý chắc cũng không dám từ chối. Có khi đến ở với Quyên Tử lại hay.

Diệp Trì suốt ngày lo lắng cho vợ. Anh nghĩ, quản lý một công ty trên dưới hàng nghìn người th không vất vả như trông nom một mình Thời Tiêu. Thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy ngọt ngào, cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng vợ là anh chỉ muốn lao ngay về với cô. Thế mà cô chẳng chịu hiểu cho tâm tư của anh gì cả, chẳng buồn nghe đến một cuộc điện thoại.

Diệp Trì định gọi sang máy của Quyên Tử nhưng nghĩ bụng, với tính cách của vợ anh chắc chắn sẽ một mực không chịu nghe nên anh cũng thôi. “Trời cao, hoàng đế lại ở xa”, anh cũng chẳng làm gì được Thời Tiêu nên cũng đành để yên cho cô vài ngày.

Sự sơ xuất của Diệp Trì đã tạo điều kiện cho Thời Tiêu có đủ thời gian trốn chạy. Cho đến khi Diệp Trì hăm hở về nhà mới phát hiện ra người đi, nhà bỏ không. Trong lòng Diệp Trì vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Diệp Trì xé nát tờ đơn ly hôn, cầm xấp ảnh lên, xem hết một lượt. Rất chuyên nghiệp, góc độ chụp rất tinh tế, đừng nói là cô vợ ngốc nghếch của anh mà cho dù anh nhìn thấy cũng có hơi nghi ngờ bản thân đã mắc lừa cô ả kia, thật khốn kiếp!

Xoay tay lại, Diệp Trì phát hiện đằng sau bức ảnh có chữ, vội vàng đọc lướt qua rồi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hai người cãi nhau vào cái đêm trước khi anh đi, cô đã cứng đầu cứng cổ cãi lại anh: “Còn anh thì sao? Anh là cái gì? Anh còn không bằng loại chó má!”

Hóa ra đúng là có bất thường, hóa ra không phải là ảo giác của anh, kể từ lần ở hội quán về, chớp mắt đã thấy cô có gì đó bất thường. Thời Tiêu chẳng buồn hỏi mà trực tiếp định tội anh luôn, định tội thôi chưa hài lòng, lại còn mang theo con anh bỏ trốn, khiến cho anh cáu phát điên lên, muốn tìm đối tượng để trút giận mà không có.

Cô nàng này đã thông minh ra rồi, hơn nữa đã lập mưu từ lâu, chỉ đợi anh ra nước ngoài là chân trước chân sau bỏ trốn luôn. Diệp Trì nghiến răng trèo trẹo, thầm nhủ: “Giỏi lắm! Có bản lĩnh, đáng tiếc là có chạy lên trời xuống biển cô cũng vẫn là vợ của Diệp Trì này. Muốn ly hôn ư, đừng hòng! Còn về những bức ảnh này, cứ đợi anh tóm cổ được cô về đây sẽ tính tiếp!”

Diệp Trì gọi điện thẳng cho Hồ Quân, cậu ta bây giờ giữ chức to rồi, nghe nói sang năm có hy vọng được thăng chức thành Phó cục trưởng, cũng ra trò đấy. Giờ Hồ Quân đang quản lý tổ trọng án của thành phố, lắm quyền lực rất lớn trong tay, muốn điều tra chuyện gì chỉ là chuyện vặt, Diệp Trì tìm đến Hồ Quân là tốt

Thật ra hai ngày nay Hồ Quân cũng đau hết cả đầu, vì trong gia đình anh đang có “chiến tranh” lý do không ai khác lại chính là bị cái gã Hứa Minh Chương kia làm cho xáo trộn hết cả. Đình Đình, cô con gái yêu của ông bà Hồ đã đạt đến mức độ lụy tình đáng sợ. Về cơ bản, Đình Đình là cô con gái rượu của ông bà Hồ, có thể nói là cực kỳ được nuông chiều, cho dù Đình Đình có đòi hái sao ở trên trời thì cũng phải bắc cầu leo lên hái sao cho cô. Mà kẻ phải “hy sinh” lại chính là người anh trai này.

Mặc dù sống trong sự nuông chiều nhưng em gái anh vẫn là một cô gái rất biết điều, mặc dù nói có chủ kiến của mình nhưng về những chuyện lớn đều nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ và anh trai. Nhưng chỉ một gã Hứa Minh Chương nhỏ nhoi đã khiến cho Đình Đình nhà họ mờ mắt.

Hứa Minh Chương không tồi, điều này Hồ Quân phải thừa nhận. Mặc dù không tồi nhưng trong lòng lại có người phụ nữ khác, hơn nữa lại còn rất sâu sắc, có thể cả đời này không thể nào quên được. Đây là những lời Phong Cẩm Thành nói.

Chuyện Diệp Trì và Hứa Minh Chương đánh nhau, mấy người bọn họ đương nhiên đều biết, dù gì chuyện này cũng ầm ĩ lắm, Hứa Minh Chương bị Diệp Trì đánh cho gãy hai cái xương sườn, nằm viện mất nửa tháng trời mới được ra viện.

Mặc dù Hứa Minh Chương thua nhưng mấy người Hồ Quân lại có cái nhìn khác về Hứa Minh Chương. Diệp Trì là ai, tàn nhẫn thế nào, chẳng có ai trong bọn là không biết cả. Cái năm bọn họ chuẩn bị xuất ngũ, tiểu đội đặc chủng đến doanh trại của họ thực hiện nhiệm vụ gì đó, yêu cầu họ phải phối hợp. Người ta là bộ đội đặc chủng, hách dịch là chuyện đương nhiên, nhìn ánh mắt của họ chỉ toàn thấy sự khinh thường và ngạo mạn, nhìn ai cũng như nhìn mấy thằng lính mới tò te. Nếu là người khác thì thôi, nhưng đây lại đụng ngay phải bọn Diệp Trì, thằng nào cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, thường ngày muốn gây chuyện còn không được, giờ tự dưng lại có kẻ tự tìm đến chuốc vạ vào thân.

Hai bên đụng độ nhau, chẳng ai chịu ai, thế là tìm ngay một khoảnh đất “tỉ thí”. Nói thực lòng mấy người bọn họ chẳng phải đối thủ. Mấy thằng đó chẳng phải người, chưa đầy hai chiêu đã đốn ngã bọn Hồ Quân. Chỉ có Diệp Trì, mặc dù một tay bị đánh gãy nhưng vẫn xông lên, đá thẳng vào bụng khiến đối phương ngã ngửa ra đất, sau đó đạp gãy chân gã đó.

Về sau đội trưởng của bọn chúng đến tìm Diệp Trì, nhưng Diệp Trì chán làm lính rồi nên đã xuất ngũ, đi du học rồi. Đến tận bây giờ Hồ Quân vẫn nhớ vẻ mặt của gã đội trưởng lúc đó.

Diệp Trì là dân nhà lính, nhưng Hứa Minh Chương chỉ là một thư sinh nho nhã, có thể ra đòn với Diệp Trì đã là khá lắm rồi, nghe Phong Cẩm Thành nói Diệp Trì bị ăn mấy đòn tím bầm mặt mày, cho thấy ngoài chút bản lĩnh ra, Hứa Minh Chương cũng rất liều mạng. Chuyện này chứng tỏ điều gì, chứng tỏ rằng Thời Tiêu thực sự là cô gái mà cậu ta để tâm đến, là cô gái xứng đáng để cậu ta dùng tính mạng để đổi lấy.

Một người đàn ông như thế chẳng dễ dàng yêu một người phụ nữ, nhưng đã yêu rồi muốn quên sẽ càng khó. Đình Đình là cô công chúa gia đình anh nâng niu trong lòng bàn tay, có chuyện gì khó khăn đều có họ che chắn giúp. Giờ Đình Đình mà theo Hứa Minh Chương chắc chắn không có kết cục tốt đẹp, nói không chừng cả đời này anh ta sẽ mãi nhớ về Thời Tiêu.

Mà Diệp Trì đúng là thùng thuốc nổ, ghen gì mà khủng khiếp. Đã đánh người ta gãy hai cái xương sườn rồi, lại còn chặn đứng con đường tiến thân của người ta. Như thế còn chưa hả giận, còn phải điều Hứa Minh Chương đến tận vùng Xuyên Thiểm xa xôi, đi làm cái chức công an chết tiệt gì đó.

Nhìn bộ dạng căng thẳng của Diệp Trì đối với vợ mình, có lẽ Hứa Minh Chương cả đời này đừng mong quay về. Và nhà họ Hồ có thể nhẫn tâm đứng nhìn Đình Đình đi theo Hứa Minh Chương đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy để cùng chịu tội không?

Thế mà con bé một mực đòi đi, suốt ngày làm ầm lên, ngay cả cửa hàng đồ nướng cũng chẳng chịu làm nữa, chuyển nhượng cho người khác, hành lý đã thu dọn rồi, một lòng một dạ đi tìm Hứa Minh Chương.

Bố mẹ Hồ Quân không ngăn được, đành phải nhốt Đình Đình trong nhà, không cho cô ra ngoài. Chuyện ầm ĩ khiến cho ai cũng đau đầu nhức óc.

Vì thế khi Hồ Quân nhận được điện thoại của Diệp Trì đúng là khắc tinh. Mọi chuyện cứ rối tinh hết cả lên. Hồ Quân thực sự khâm phục Thời Tiêu, trông bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu thế mà trị Diệp thiếu gia của chúng ta đâu ra

Giờ thì hay rồi, cô ấy trốn rồi, trong bụng cô ấy còn có cháu đích tôn nhà họ Diệp, chẳng trách mà Diệp Trì cuống thế. Nếu như ông bà Diệp mà biết không biết còn xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Cô nàng này thật biết làm khổ người khác. Kể từ lúc Diệp Trì lấy vợ, cứ hết chuyện này đến chuyện khác nối nhau xảy ra, chưa khi nào được bình yên: “Ok, chuyện này cậu đừng lo, cúp điện thoại là tôi sẽ điều tra ngay. Nhưng mà tôi cũng nói trước, cho dù có điều tra cũng chưa chắc đã tìm thấy ngay. Nếu vợ cậu quyết không ngồi máy bay hay tàu hỏa, chúng ta có điều tra cũng chẳng điều tra được!”

- Mẹ kiếp, cho dù cô ấy có là con chim thì cậu cũng phải giăng lưới bắt cho bằng được. Để xem tôi mà tóm được sẽ trị cô ta thế nào! Dám mang con trai của tôi đi trốn à!

Diệp Trì nghiến răng trèo trẹo. Hồ Quân không nhịn được cười:

- Thôi cậu đừng nói cho sướng mồm nữa! Cứ dính đến vợ cậu là cậu lại mềm nhũn như con chi chi, ăn nói nhỏ nhẹ chưa từng thấy, chẳng biết ai trị ai đâu!

- Cút mẹ đi, đừng có chọc tức tôi! Mau điều tra đi, tôi không tin là cô ta trốn được lên trời!

Chẳng được bao lâu, chuyện này đã kinh động đến vợ chồng Diệp tướng quân. Ông bà mấy ngày nay cứ thấy bất ổn, bảo là Thời Tiêu sang nhà bạn ở sao chẳng gọi điện về lấy một cuộc, hỏi Diệp Sinh thì anh bảo Thời Tiêu nghỉ dài ngày, ban đầu cũng không nghĩ ngợi gì, sau Diệp Trì đã về, ông bà gọi về nhà ba bốn lần mà không thấy hai vợ chồng con về liền bắt đầu sốt ruột.

Thêm nữa, hai ngày nay, cứ bảo Diệp Trì dẫn vợ về nhà ăn cơm là cứ ấp ấp úng úng, toàn lảng sang chuyện khác, bà Diệp bắt đầu thấy nghi ngờ.

Hôm nay bà kéo Diệp tướng quân đi, mới sáng sớm hai ông bà đã đến nhà Diệp Trì. Bà Diệp không khỏi thở dài, trên tấm thảm ngoài phòng khách ngổn ngang toàn là chai đựng rượu, đều là chai không, cái gạt tàn trên bàn đầy ắp mẩu thuốc lá, rèm cửa không buồn kéo ra, cửa sổ không mở, cả căn phòng ngập trong mùi thuốc lá và rượu

Bà Diệp sầm mặt, một môi trường ngột ngạt như thế này, cháu nội của bà sao chịu nổi? Bà nhíu mày thì nhìn thấy Diệp Trì đi từ trong nhà vệ sinh đi ra, không khỏi giật nảy mình. Thằng con trai từ xưa đến nay vốn rất coi trọng bề ngoài như Diệp Trì giờ lôi thôi lếch thếch, râu mọc nham nhở, mặt mày hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo nhàu nhĩ, trông như mấy ngày rồi chưa thay.

Bà Diệp còn chưa kịp định thần lại, Diệp tướng quân đã vớ lấy cái bình pha lê bên cạnh, ném về phía Diệp Trì. Cú ném vừa mạnh vừa chuẩn, Diệp Trì chỉ kịp né sang một bên, cái bình pha lê đập vào bức tường sau lưng anh, tiếng động chói tai vang lên khiến bà Diệp giật nảy mình.

- Anh làm cái gì thế?

- Làm cái gì ư?

Diệp tướng quân chỉ vào những bức ảnh trên bàn:

- Bà nhìn xem con trai bà đã làm chuyện khốn kiếp gì? Lúc anh Hồ nói với tôi, tôi còn không tin lắm. Bà nhìn đi, bằng chứng rành rành ra rồi đây, tôi mà là Tiêu Tiêu tôi cũng chẳng sống được với thằng đốn mạt này!

Bà Diệp nhìn theo hướng tay chồng rồi ngẩng lên nhìn con trai oán trách:

- Trì à, con làm thế là không được, trước đây con chơi bời bố mẹ có thể nhắm mắt cho qua, nhưng giờ con đã lấy vợ rồi, Tiêu Tiêu lại đang có bầu, con làm vậy thật quá quắt!

Bà Diệp chưa nói hết đã bị Diệp Trì ngắt lời:

- Về cơ bản con chẳng làm gì hết, chỉ xã giao vớ vẩn thôi. Bọn Hồ Quân với Tả Hồng đều biết rõ, là Tiêu Tiêu hiểu nhầm thôi, thế nhưng cô ấy chẳng cho con cơ hội giải thích đã bỏ đi rồi. Con đi tìm ba ngày nay mà chẳng có tin tức. Con cũng sốt ruột đến phát điên lên rồi, bố mẹ đừng thêm dầu vào lửa nữa!

Điện thoại của Diệp Trì đột nhiên đổ chuông, Diệp Trì nhanh chóng nghe máy, giọng điệu đang bực bội bỗng dịu ngay xuống, nghe còn có chút ngọt ngào: “Bố, mẹ, bố mẹ về rồi ạ! Cơ quan Tiêu Tiêu tổ chức đi du lịch, đi Hải Nam, một tuần ạ. Dạ, mẹ yên tâm, bác sĩ nói không sao! Dạ, được ạ, ngày mai con sẽ qua nhà bố mẹ ạ!”

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai mà ông bà Diệp không khỏi cười như mếu. Đợi Diệp Trì ngắt điện thoại, Diệp tướng quân liền nói thẳng: “Tao không cần biết hai đứa chúng mày làm cái gì, nếu để cháu nội tao có mệnh hệ gì, tao sẽ bắn chết mày!”

Chương 46

Lúc Phong Cẩm Phong đến, là bà giúp việc ra mở cửa. Diệp Trì ra nước ngoài, ban đầu bảo Thời Triều sẽ về nhà mẹ anh ở, do đó liền cho bà giúp việc làm theo giờ nghỉ một tuần. Bà giúp việc về nhà một chuyến, lúc quay lại đã thấy căn nhà thành ra thế này rồi. Bà giúp việc đã làm cho Diệp Trì được hơn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Về cơ bản, kể từ khi Diệp Trì chuyển đến, bà cũng đến đây làm việc. Trước khi Diệp Trì lấy vợ, mặc dù anh rất lăng nhăng, nhưng Diệp Trì chưa bao giờ tùy tiện dẫn phụ nữ về cái nhà này, Thời Tiêu là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Bà giúp việc rất thích Thời Tiêu, một cô gái thuần khiết, đáng yêu, chẳng chút kiêu ngạo, mặc dù không biết làm việc nhà nhưng có tinh thần học hỏi, học từng chút một. Nói như lời người già thì Thời Tiêu là một người phụ nữ để chung sống.

Diệp Trì cũng thay đổi hẳn, trở thành một ông chồng mẫu mực, yêu thương vợ, bà giúp việc cứ âm thầm ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng, thường kể cho mấy bà ở quê nghe, hai vợ chồng này yêu thương, quan tâm nhau lắm. Đương nhiên giữa vợ chồng hai người cũng có những xung đột nho nhỏ, nhưng vài hôm lại đâu vào đấy, vẫn ôm ấp, dỗ dành, hôn hít… Nhiều lúc nhìn thấy cảnh đó bà cũng thấy ngại. Bà chưa từng thấy cặp vợ chồng nào cưới nhau lâu thế rồi mà vẫn tình cảm như vậy.

Cứ tưởng Thời Tiêu sắp sinh đến nơi, thế mà chẳng hiểu sao đột nhiên thay đổi một trăm tám độ. Vừa về đến nơi đã thấy Thời Tiêu đi mất rồi, còn mang theo đứa bé trong bụng đi mất.

Bà giúp việc vô cùng băn khoăn, đang sống hạnh phúc thế sao tự nhiên lại bỏ trốn? Có một người chồng tốt như Diệp Trì mà còn đi đâu?

Nhưng chuyện rốt cuộc như thế nào bà cũng không rõ, chỉ biết chuyện của người ta, mình không can dự thì tốt hơn. Nghĩ vậy bà liền nhắm mắt dọn dẹp. Lúc nhìn thấy Phong Cẩm Phong đến, bà đột nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như bà nghĩ.

Thời Tiêu đi mất tăm, Diệp Trì cũng không đi làm, ngày ngày ngồi uống rượu, uống đến say mềm, mắt trừng trừng nhìn vào điện thoại, vẻ thất thần như kiểu mất hồn, rồi đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến. Cô ta là ai phải đợi thời gian trả lời.

Phong Cẩm Phong vào nhà liếc nhìn bà giúp việc, lạnh lùng hỏi: “Anh Diệp đâu rồi?”

Bà giúp việc ngẩn ra một lát rồi mới trả lời:

- Cậu chủ đang ở trên tầng hai tắm rửa ạ.

Phong Cẩm Phong gật đầu, đi qua bà lên thẳng phòng ngủ tầng hai. Bà định thần lại, vội vàng đuổi theo nhưng cô ta đã lên đến tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, dáng vẻ như một nữ thần, đưa mắt liếc khắp căn phòng một lượt, ánh mắt cô ta dừng lại trên bức ảnh cưới treo trên tường, khóe môi nhếch lên cười một cách khó hiểu.

Cho dù thế nào, Thời Tiêu cuối cùng cũng đã đi rồi, ra khỏi căn nhà này rồi, rời khỏi Diệp Trì rồi, vậy thì ít nhất cô cũng có cơ hội tiếp cận anh. Phong Cẩm Phong bước vào, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh giường ngủ, tự nhiên như đang ở nhà của mình.

Diệp Trì quấn khăn tắm ngang eo đi ra, nhìn thấy Phong Cẩm Phong liền sầm mặt:

- Ra ngoài!

Trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ thứ hai, không phải vợ anh khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rõ ràng Phong Cẩm Phong như bị ma nhập, nhất thời đắc ý mà quên mất tính cách thật sự của Diệp Trì. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Trì không khiến cho Phong Cẩm Phong chùn bước, trái lại, cô ta còn xán đến.

Rõ ràng Phong Cẩm Phong đã có ý định từ trước khi đến, cô ta định giậu đổ bìm leo, vội vàng đến ôm chặt lấy Diệp Trì. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu trắng sữa, chất liệu tơ lụa, trơn và mềm mại, eo thắt một chiếc thắt lưng, đẹp và vô cùng quyến rũ

Đáng tiếc là cô ta vừa sáp vào Diệp Trì đã bị anh đẩy ngay ra tức khắc. Phong Cẩm Phong loạng choạng giật lùi ra sau mấy bước, vẻ điên cuồng hiện lên qua ánh mắt. Cô ta tháo sợi thắt lưng ở eo ra, chiếc váy liền thân tuột xuống, bên trong là bộ đồ lót ôm sát màu tím trông rất sexy.

Qua lớp áo lót mỏng có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu nhũ hoa nổi lên vô cùng gợi cảm, đôi gò bông đảo trắng ngần căng tròn, tạo ra rãnh ngực sâu hun hút đầy quyến rũ, vòng eo săn chắc tạo ra đường cong hoàn hảo. Bên dưới là chiếc quần lót hình chữ T chỉ che hờ, tạo cơ hội cho đầu óc tưởng tượng ra những “phong cảnh mê hồn” bên trong.

Diệp Trì lạnh lùng nhìn Phong Cẩm Phong rồi đột nhiên nhướng mày:

- Quả nhiên vẫn là Cẩm Phong của ngày xưa, chẳng có chút tiến bộ nào cả. Sao? Muốn dùng thân hình này để mê hoặc tôi ư? Cô đổ bao công sức đuổi vợ tôi đi chỉ là vì chuyện này thôi sao? Cởi sạch trước mặt tôi để tôi chơi một lần, nếu như đây là nguyện vọng của cô, cần gì phải chờ đến bây giờ? Tám năm trước tôi có thể tác thành ý nguyện của cô mà!

Nói rồi Diệp Trì liếc Phong Cẩm Phong từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh bỉ:

- Đáng tiếc, giờ tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Chuyện này chẳng thể trách tôi được, vì tôi lực bất tòng tâm, cô đã cởi sạch rồi mà tôi không có hứng, xin lỗi nhé!

Nghe những lời mỉa mai đầy ác ý ấy, mặc dù cô đã có sự chuẩn bị trước khi đến nhưng vẫn không chịu nổi. Nhưng dù sao cũng đã đến thế này rồi, không thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì mấy câu nói của anh được.

Cô liền sải bước đến gần Diệp Trì, ôm chặt lấy Diệp Trì lần nữa, làn da trên hai cơ thể áp chặt vào nhau, chẳng có chút khoảng cách. Cô ôm chặt cố Diệp Trì, cố nhón chân với tới môi anh. Nhưng vừa ghé sát lại, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh, cô đột nhiên nản lòng. Diệp Trì chẳng có nửa lời, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng, khi áp sát cơ thể với phụ nữ, bộ phận nào của đàn ông có phản ứng rõ rệt nhất, nhưng chỗ đó chẳng hề có chút phản ứng nào cả.

Phong Cẩm Phong đột nhiên cảm thấy trước mặt Diệp Trì, mình thậm chí chẳng bằng một con gái điếm thấp kém. Tất cả những n lực của cô chẳng qua chỉ là một chuyện nực cười, người đàn ông vô tâm vô tình này, à không, nên nói rằng anh ta có tim, có tình, nhưng trái tim, tình cảm của anh ta đều dành hết cho con khốn không biết điều đó rồi, chẳng còn chút nào dàng cho cô. Tám năm trước là vậy, tám năm sau cũng như vậy.

Sức lực toàn thân của cô như bị mất sạch, cô gần như không đứng vững.

- Cút, nghe thấy chưa hả? Tôi bảo cút, cút ra khỏi nhà tôi, cút ra khỏi tầm nhìn của tôi! Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không bao giờ đánh cô và thấy may mắn vì cô là em họ của Cẩm Thành. Nhưng kể từ bây giờ, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu không, cô biết Diệp Trì này có thể làm ra những chuyện gì rồi đấy!

Diệp Trì gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng, giọng điệu đầy de dọa, khiến Phong Cẩm Phong không khỏi run rẩy, vội vàng vơ lấy quần áo lên người, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.

Diệp Trì ngoảnh đầu lại nhìn bức ảnh trên tường, lẩm bẩm đầy tội nghiệp:

- Vợ ơi, anh rất ngoan phải không, thế em về với anh có được không?

Phong Cẩm Phong vừa xuống đến đại sảnh tòa nhà đã nhìn thấy Phong Cẩm Thành đang đứng dựa lưng vào cửa xe. Nhìn thấy cô đi ra, Phong Cẩm Thành liền buồn bã nói:

- Anh đi theo em đến đây. Anh tưởng rằng mặc dù em làm bừa nhưng ít nhất cũng có chút thông minh, biết chuyện gì nên làm và không nên làm. Em có biết vì sao Diệp Trì nhẫn nhịn với em không? Em nghĩ là vì em sao? Em có biết cái gì hả? Tám năm trước em tự sát, cậu ta đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, em còn kỳ vọng cái gì? Tám năm trước vẫn chưa có Thời Tiêu, tám năm sau, em trở nên ghê gớm hơn nhiều, những chuyện em làm ra nếu Hồ Quân không nói chắc anh không dám tin là do em làm. Em tưởng rằng Diệp Trì là gã đàn ông ngu muội hay sao? Em tưởng rằng để cho Diệp Trì nhìn thấy Thời Tiêu với một người đàn ông khác thì sao? Thời Tiêu bỏ đi rồi thì cậu ta sẽ ly hôn với cô ấy ư? Cả đời này đều không, em biết tại sao không?

Phong Cẩm Phong ngẩng đầu, Phong Cẩm Thành cười mỉa mai:

- Bởi vì cậu ta yêu Thời Tiêu, yêu thật, yêu hết mình, yêu bất chấp tất cả. Yêu đến mức không có Thời Tiêu cậu ta không thể sống nổi, vì vậy tất cả những gì em làm khiến em trở nên ngu xuẩn hơn mà thôi. Phong à, em là em gái anh, quan hệ huyết thống này cả đời không cắt đứt được, nhưng anh thấy nhục nhã vì có một người em như em!

Thất bại ê chề! Nhìn theo xe của Phong Cẩm Thành đi xa dần, cô đột nhiên thấy mình thất bại thảm hại. Cô luôn tự cho rằng mình cao quý, mình tự tôn, thế mà lại bị hai người đàn ông khinh thường. Cô hậm hực giậm chân xuống đất, trước là người đàn ông cô yêu thầm bao nhiêu năm trời, sau lại là chính anh của mình. Thế mà cô cứ nghĩ mình cao quý hơn con nhóc Thời Tiêu đó, còn tỏ ra kiêu ngạo, còn trong mắt Diệp Trì, chỉ e cô còn chẳng bằng một cọng tóc của Thời Tiêu.

Cẩm Thành nói đúng, không đạt được tình yêu, ghen tuông như cuồng nộ, khiến cho cô quên mất tính cách ” có thù phải báo” của Diệp Trì, tình cảm khiến cho cô quên mất sự tàn nhẫn bất chấp tất cả của Diệp Trì. Chút tình cảm đó có đáng gì, cho dù cô yêu đến mức trở nên hèn hạ, anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy nửa cái.

Phong Cẩm Phong siết chặt bàn tay, trong tay cô… Cứ tưởng rằng đã nắm chắc rồi, nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều trống không.

Phong Cẩm Thành không muốn quan tâm đến chuyện của Phong Cẩm Phong nhưng Diệp Trì vẫn gọi điện đến, dù gì chuyện cũng gây ầm ĩ đến mức này rồi, anh cũng khó mà tránh khỏi liên lụy.

- Diệp Trì, chuyện của Phong tôi rất xin lỗi, chẳng phải Quân nói có thể Thời Tiêu sẽ đến Tứ Xuyên sao, Phương Chấn Đông hiện giờ đang làm phó sư trưởng trong doanh trại ở Thành Đô, mấy năm trước tôi từng giúp anh ta một việc, lầm này có thể nhờ anh ta tìm người giúp, chắc không thành vẫn đề!

- Phương Chấn Đông ư?

Diệp Trì lẩm bẩm… Phương Chấn Đông ai chẳng biết, anh ta cũng là một trong những người nổi tiếng ở trong giới, lớn hơn Diệp Trì mấy tuổi, mới ba tám tuổi đã trở thành người có quân hàm đại tá trẻ tuổi nhất trong nước. Sở dĩ có ngoại lệ này là bởi vì anh ta quá xuất sắc, lập ra nhiều chiến công, là người ngay cả một bá vương như Diệp Trì cũng phải tâm phục khẩu phục.

Trong cuộc đời, số người mà Diệp Trì phục chỉ tính trên đầu ngón tay, Phương Chấn Đông chắc chắn đứng đầu danh sách. Xuất thân của Phương Chấn Đông cũng chẳng phải tầm thường, gia đình họ không phải là người có vai vế trong giới quân nhân thì cũng những cán bộ cấp cao trong giới chính trị.

Chính trị và quân đội mặc dù tách rời nhau nhưng thực ra có liên quan mật thiết, cũng giống như ông bố làm tướng quân của nhà anh nổi tiếng trong quân đội, còn Diệp Sinh lại là một nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị vậy. Ngược lại, mấy đời nhà họ Phương đều là một trong những cán bộ cao cấp trong giới chính trị, nhưng Phương Chấn Đông và em trai là Phương Chấn Nam đều là quân nhân.

Nhưng vị trí của Phương Chấn Đông hiện giờ có được không phải là nhờ vào cái bóng của người cha quyền lực mà hoàn toàn do anh ta tự giành lấy, Phương Chấn Đông là một người dám nghĩ dám làm, lại có suy nghĩ kín kẽ, người thường không thể nắm bắt được.

Nếu nói Diệp Trì là một quả đạn bác có uy lực kinh hồn thì Phương Chấn Đông là một quả bom nguyên tử chính cống, Diệp Trì cũng phải phục anh ta, mặc dù không thân thiết nhưng Diệp Trì vẫn thật lòng khâm phục anh ta. Diệp Trì biết bản lĩnh của Phương Chấn Đông. Nếu như anh ta đã chính miệng nhận lời, chỉ cần Thời Tiêu có ở Tứ Xuyên, cho dù có “lột xác” cũng sẽ bị anh ta tìm ra được.

Chương 47

Gặp lại Tưởng Tiến là chuyện có nằm mơ Thời Tiêu cũng không ngờ đến.

Sau khi Tưởng Tiến về nước, hai người tự nhiên xa cách dần. Lúc anh còn ở nước ngoài, hai người thường chát chít qua lại trên QQ. Thời Tiêu có chuyện gì vui hay buồn đều sẵn lòng kể cho Tưởng Tiến nghe. Tưởng Tiến hoặc im lặng lắng nghe, hoặc cho Thời Tiêu một vài lời khuyên. Mặc dù xa cách ngàn trùng nhưng cảm giác chẳng hề xa cách.

Một người anh, tri kỷ.. trong tim của Thời Tiêu, Tưởng Tiến luôn chiếm giữ hai vị trí này. Tưởng Tiến có thể thông qua những gì Thời Tiêu nói để nắm bắt được những suy nghĩ của cô, điều này khiến cho Thời Tiêu từng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lúc ấy Thời Tiêu đã nói đùa rằng, Tưởng Tiến nên mở dịch vụ xem bói, lúc ấy Tưởng Tiến chỉ cười bảo:

- Xét về một góc độ nào đó, tâm lý học và huyền học âm dương của Trung Quốc cổ đại có tính liên quan nhất định, thực ra một số suy nghĩ của con người rất dễ bị tìm ra dấu vết thông qua những lời nói và hành động của con người

Nhất là Thời Tiêu, một cô nhóc thẳng thắn và ngốc nghếch.

Nói xong những điều này, Tưởng Tiến không khỏi thở dài, quả nhiên những người đang yêu trí tuệ thường bị giảm sút, với sự tinh ranh của Hứa Minh Chương, lúc ấy sao chẳng nhìn ra những lời Thời Tiêu nói là nói dối, để rồi bỏ chạy ra nước ngoài cô đơn một mình chứ? Đáng tiếc, nhưng đó cũng là số phận. Tưởng Tiến nghĩ, về Thời Tiêu, cô chính là số kiếp của bọn họ: Hứa Minh Chương, Diệp Trì, còn cả anh, Tưởng Tiến.

Ngày hôm ấy, một sinh viên năm thứ hai, công khai bày tỏ trên giảng đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Mà nhìn khuôn mặt của cô bé đó, cả mặt đầy dũng cảm, bất chấp tất cả hướng về ánh mặt trời, Tưởng Tiến đột nhiên nhớ đến Thời Tiêu năm xưa, cũng lấy hết dũng khí đến tìm anh, nhờ anh phối hợp diễn một vở kịch với cô, chỉ là để cắt đứt hẳn chuyện tình yêu của mình.

Nhưng khoảnh khắc anh hôn cô, trái tim anh đã đập rộn ràng như thế nào chỉ có mình anh biết. Một Tưởng Tiến lý trí, một người sống cuộc sống như một “cha xứ” bao nhiêu năm nay, xét trên một phương diện nào đó, thực chất còn không bằng Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương ít ra còn được có Thời Tiêu một khoảng thời gian đẹp đẽ. Còn anh, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc.

Không phải vì anh không có niềm tin vào bản thân, mà là lúc ấy anh cảm thấy, Thời Tiêu không thể nào yêu một người đàn ông thứ hai ngoài Hứa Minh Chương. Anh dám quả quyết điều đó, chính vì vậy anh đã bỏ qua sự mở đầu, bỏ lỡ cả sự kết thúc.

Trước đây có một Hứa Minh Chương, sau này có một Diệp Trì, Tưởng Tiến chắc chắc chẳng có chỗ đứng, chỉ có thể tiếp tục giữ vị trí là một người bạn tốt, tâm sự này của mình phải chôn giấu cho thật chặt, Thời Tiêu không bao giờ biết được. Nhưng Diệp Trì, chỉ cần liếc qua là thấy ngay, gã đàn ông tên Diệp Trì ấy đang yêu thật, anh ta cũng bị rơi vào hố sâu, rơi vào cái mê cung mà Thời Tiêu đã tạo ra trong vô thức.

Có đôi khi Tưởng Tiến băn khoăn tự hỏi, Thời Tiêu cũng chẳng phải là sắc nước hương trời, nhưng tại sao lại trở thành “mối họa” như thế? Hơn nữa, nếu có sự xuất hiện của một người đàn ông như Diệp Trì, người khác đừng mong có chút cơ hội nào, cho dù là Hứa Minh Chương hay là

Tưởng Tiến cả đời sống rất lý trí, lý trí mang lại tất cả cho anh, anh không hề ân hận, bởi vì anh vẫn còn một người bạn như Thời Tiêu, có thể là một người bạn tri âm, một người anh trai của Thời Tiêu, như vậy đã may mắn lắm hơn Hứa Minh Chương nhiều, có thể nhìn cô ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần, Tưởng Tiến nghĩ như vậy là ông trời đã chiếu cố cho anh lắm rồi.

Nhưng ngay lúc gặp Thời Tiêu một thân một mình trên tàu, một người luôn không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt như Tưởng Tiến bỗng kinh ngạc tột cùng, vẻ mặt ấy của anh gần như khiến cho Thời Tiêu phải phì cười.

Thời Tiêu không ngốc, giờ có con rồi lại phải lặn lội đường xá xa xôi, đương nhiên cô phải chọn cách di chuyển thật an toán, bởi vì cô lo lắng cho cái sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình hơn bất cứ ai.

Mặc dù nói là bỏ trốn nhưng cô cũng nghĩ kỹ lắm rồi, cô biết với khả năng của Diệp Trì, chỉ cần anh muốn tìm cô, cho dù cô trốn đến chân trời góc biển cũng vô ích, cô chỉ cần một khoảng thời gian cho cả hai bình tĩnh lại thôi.

Nếu như Diệp Trì đồng ý ký đơn ly hôn thì thôi, nếu như không đồng ý cũng coi như cho hai người một khoảng thời gian để nghĩ cho kỹ càng, thông suốt. Hơn nữa Thời Tiêu cũng thầm nghĩ, Phong Cẩm Phong lúc nào cũng “hau háu như hổ đói” chờ đợi thay thế vị trí của cô, chắc chắn sẽ tận dụng thời gian này để quyến rũ Diệp Trì. Có thể lúc cô trở về, vị trí Diệp phu nhân đã là của Phong Cẩm Phong rồi.

Vì vậy cô không cần thiết phải giấu giếm hành tung của mình, hơn nữa trên người cũng đem đủ tiền mặt. Nói đến tiền, cảm giác giàu lên chỉ trong một đêm thật không tồi. Cô từ trước đến giờ đều không quan tâm đến chuyện tiền bạc, mọi đồ đạc trong nhà đều do Diệp Trì mua sắm. Sau khi biết cô và Diệp Trì lấy nhau, mẹ cô liền trả lại cuốn sổ lương cho cô. Lúc ấy cô mới biết, bao nhiêu năm qua mẹ đều tích cóp tiền, không hề động đến một xu nào. Mặc dù không nhiều nhưng bao nhiêu năm nay cũng được mấy vạn. Đáng tiếc là qua tay cô chưa được bao lâu đã bị Diệp Trì cướp mất, thay vào đó là một thẻ tín dụng, nói tiêu tiền chỉ cần quẹt thẻ, nếu cần tiền mặt có thể đi rút. Thực ra Thời Tiêu cũng chưa dùng nhiều, ngoài việc mua quà tết cho bố mẹ chồng là không thể qua loa được, cô chỉ dùng tấm thẻ tín dụng ấy có một lần. Còn những lúc khác, chuyện ăn mặc của Thời Tiêu đều do Diệp Trì lo liệu.

Lúc ấy Quyên Tử thường dí trán cô và nói:

- Thật không biết sao mà cậu tốt số thế, từ nhỏ đã được bà mẹ trẻ là tôi chăm chút, lớn một cái là có ngay một gã đàn ông cướp về nâng niu, hầu hạ như hầu hạ bà cô tổ vậy!

Thời Tiêu lúc ấy đương nhiên không nghĩ như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy bản thân chẳng khác gì một con gà công nghiệp. Sau khi quyết tâm bỏ trốn, cô mới phát hiện cuốn sổ lương của mình vẫn ở trong ngăn kéo của Diệp Trì. Cô len lén lấy ra rồi mang đi lĩnh tiền. Thật đáng kinh ngạc, hơn sáu vạn, công thêm với số tiền cô đi làm mấy tháng nay ở ủy ban thanh phố bằng tiền cô đi làm ở cơ quan cũ cả mấy năm.

Thời Tiêu cũng thấy yên tâm đôi chút, với số tiền này, cô có thể yên tâm tìm nơi non xanh biếc sống một thời gian. Do vậy lúc mua vé tàu, cô mua vé nằm. Vì vậy bảo Thời Tiêu là vô lo vô nghĩ có đôi khi là oan cho cô.

Tưởng Tiến đi vào toa nằm cùng với Thời Tiêu. Thời Tiêu nói:

- Anh ngồi đi, đối diện không có người đâu!

Lúc nói câu này, khuôn mặt hí hửng của Thời Tiêu trông rất đáng yêu. Tưởng Tiến bật cười, nhìn cô dò xét một lượt, vẫn là bộ quần áo thể thao, mặc dù bụng chưa lộ rõ nhưng nếu nhìn kỹ cũng thấy có tướng bà bầu lắm rồi, sắc mặt cũng không tồi, có vẻ gì đó thoải mái như con chim được sổ lồng, vẻ mặt hân hoan và thanh thản khiến cho Tưởng Tiến phải nhíu mày:

- Em đang đi đâu thế? Chồng em đâu?

- Chồng á?

Thời Tiêu bĩu môi nói: “Ly hôn rồi!”

Tưởng Tiến tưởng mình nghe nhầm:

- Ly hôn rồi? Diệp Trì đồng ý à?

Mặt Thời Tiêu chợt sầm xuống:

- Tiền bối, tình cờ gặp lại tri kỷ, chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa, chán chết! Thế còn anh, anh đang đi đâu? Nhìn bộ dạng này xem ra anh có ý định đi nghỉ dài hạn thì phải!

Tưởng Tiến nghiêm nghị nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu:

- Ừ, anh được nghỉ nửa tháng, anh muốn đến thăm một nơi!

Mắt Thời Tiêu như sáng lên:

- Tiền bối, anh xem, anh đi một mình, em cũng một mình, chi bằng chúng ta làm bạn đồng hành đi!

Giọng nói tinh nghịch của Thời Tiêu khiến cho Tưởng Tiến không nhịn được cười. Theo như anh được biết, cô nàng này lớn thế này rồi mà chưa bao giờ được đi xa, chắc là đi xa nhất chính là hồi học đại học, cái lần cô một mực kéo anh đi ngắm sao đó. Cuối cùng thì chẳng ngắm được, lại còn khóc ầm ĩ. Ban nãy vừa nhìn thấy cô, Tưởng Tiến đã nhận ra trong lòng cô đang rất thấp thỏm, bất an.

Thực ra anh đã xem thường Thời Tiêu, nơi xa nhất mà Thời Tiêu từng đi là Tam Á, chỉ có điều lúc ấy bên cạnh cô có người đàn ông vạn năng là Diệp Trì. Tưởng Tiến khẽ nhìn lướt qua bụng cô, vẻ do dự:

- Nơi anh đi rất xa xôi, nhưng không khí rất trong lành, nhưng sức khỏe của em…

Thời Tiêu vội nói:

- Không sao đâu, em rất khỏe, thật đấy!

Tưởng Tiến thật sự không thể từ chối, nhất là khi có một chuyến đi riêng với cô như thế này, chắc chắn sẽ chẳng có lần thứ hai, vì vậy nếu cơ hội đã đến thì phải nắm bắt xem sao!

Thế là Thời Tiêu lên theo Tưởng Tiến đi. Thay vì đến bến Thành Đô thì cô xuống xe ở giữa đường, chuyển sang đi ô tô, rồi lại đi xe bò mất nửa ngày đến Bàn Sơn, cuối cùng đi bộ qua một ngọn núi nhỏ mới đến nơi.

Nói thật lòng, không có Tưởng Tiến thì có đánh chết Thời Tiêu cũng chẳng dám đến nơi này. Nửa quãng đường về sau đều là nhờ Tưởng Tiến dìu cô đi.

Đứng từ xa nhìn làn khói tỏa mơ màng từ những ngôi làng thấp thoáng bên những ngọn núi, Thời Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Tiến liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, kê xuống một tảng đá, dìu Thời Tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi rồi than thở: “Giờ thì anh tin rồi, em đúng là rất khỏe, mang bầu bốn tháng mà vẫn trèo đèo lội suối với anh!”

Thời Tiêu bật cười khanh khách, tinh nghịch chớp mắt:

- Nơi này phong cảnh hữu tình, không khí cũng trong lành, nhưng đường khó đi quá, em đột nhiên nghi ngờ anh lên đây không biết có phải để trải nghiệm cái gọi là “Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh” [1] không nữa?

- Trường tiểu học trong cái thôn nhỏ kia là anh quyên góp tiền xây dựng lên. Đừng ngạc nhiên, em là người không biết rằng trên đời này có rất nhiều người đói khổ, ở những nơi thế này, xây dựng một trường tiểu học chưa mất đến một vạn tệ, điều khiến người ta đáng khâm phục là những giáo viên chấp nhận ở lại những nơi này dạy học. So với họ, anh chẳng qua chỉ bỏ ra vài đồng bạc mà thôi!

Thời Tiêu nhìn Tưởng Tiến, kinh ngạc như nhìn thấy khủng long. Trong con mắt của cô, Tưởng Tiến luôn là một người đàn ông rất nho nhã, lịch thiệp, có vẻ gì đó rất công tử, cũng có sự nhạy bén và bản lĩnh hơn người. Một người đàn ông như vậy đột nhiên trở thành một Lôi Phong [2] bằng da bằng thịt trước mặt, Thời Tiêu bỗng thấy khó mà tin được.

Tưởng Tiến xoa đầu cô nói:

- Anh cũng là một đứa trẻ từ vùng sâu vùng xa đến thành phố. Nỗi khổ không được đi học anh từng trải nghiệm rồi, vì vậy anh nguyện dùng hết sức lực của mình để giúp đỡ những đứa trẻ ấy. Em đừng nghĩ anh vĩ đại như vậy, đó chẳng qua là một sở thích mà thôi. Đi thôi, đã đến rồi thì hãy ở lại đây một thời gian, đến nhà trưởng thôn ăn cơm đi, cũng không tồi đâu, ít ra cũng là thực phẩm sạch, không bị ô nhiễm!

Vì vậy khi Diệp Trì như phát điên chạy đến đây tìm được Thời Tiêu, vợ anh đang ngồi dưới gốc cây trong cây nhà trưởng thôn, xơi tái ngon lành món gà nấu nấm hương.

[1] Một câu thơ trong bài “Thục đạo nan” của Lý Bạch

[2] Một tấm gương chuyên làm việc tốt ở Trung Quốc

Chương 48

Đất đai rộng mênh mông, những ngôi nhà ngay ngắn, những mảnh vườn xanh tươi, đường giao thông ngang dọc, chó lợn ăn chung, gà vịt ăn cùng… đây đúng là một “thiên đường” dưới mặt đất.

Thời Tiêu ngồi trên nóc nhà nhìn ra xa, xanh nước biếc, nước chảy suối reo, hoa cỏ rực rỡ trải dài đến tận chân núi, từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến mang theo hương hoa phảng phất thật dễ chịu.

Tưởng Tiến ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô:

- Nơi này không phải thiên đường đâu. Đây chẳng qua là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thông Giang, khu vực Xuyên Thiểm, vì vậy thứ em nhìn thấy chính là cảnh thiên nhiên nguyên sơ, sự nghèo nàn và lạc hậu, giao thông không phát triển, văn minh chưa tìm đến với họ. Nơi đây chẳng phải thiên đường gì đâu!

Thời Tiêu bĩu môi nói:

- Tưởng Tiến Tửu, anh vẫn lý trí đến tẻ nhạt như thế. Đàn ông phải biết phát hiện ra cái đẹp, sự lãng mạn trong mọi hoàn cảnh, như vậy mới có thể thu hút ánh mắt của con gái!

Mắt Tưởng Tiến sá

ng lấp lánh:

- Diệp Trì rất lãng mạn phải không?

Mắt Thời Tiêu thần ra, cô khẽ cười, tay đưa lên xoa xoa bụng mình:

- Anh ta còn thực tế hơn cả anh, hoàn toàn là một gã đàn ông phàm tục bị nhuộm đen bởi tiền tài, tửu sắc. So ra thì Minh Chương lãng mạn hơn nhiều!

Tưởng Tiến đưa tayỗ đầu cô:

- Có thể nói đến Hứa Minh Chương một cách nhẹ nhàng như thế, xem ra trái tim em đã từ bỏ được rồi. Chỉ có điều anh nghĩ Hứa Minh Chương chắc không muốn gặp em.

Mắt Thời Tiêu như tối sầm lại:

- Em với anh ấy có duyên nhưng không có phận, chỉ có điều giờ nghĩ lại, có lẽ bọn em hoàn toàn không hợp, thỉnh thoảng em nghĩ, cố chấp là bởi vì không đạt được, nếu như lúc ấy bọn em cứ như vậy mà chẳng có chút sóng gió gì, có thể cuối cùng tình yêu sẽ nhạt dần, rồi cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi. Chỉ có điều sẽ không có sự cố chấp trong tình yêu đó mà thôi.

Tưởng Tiến gật gù:

- Có lý! Vì vậy mới nói em mới là một người thực tế. Em biết không, sự điềm đạm, thực tế từ trong cốt cách hoàn toàn có thể coi là sự lạnh lùng. Em đa nghi, em không tin, xuất phát từ nội tâm bất định của em. Thực ra em có từng nghĩ, tình yêu cần phải có sự dũng cảm. Bốn năm trước, em cũng có dũng cảm, nhưng lại dùng nhầm chỗ. Nếu như em dành sự dũng cảm này cho Hứa Minh Chương, có thể hôm nay sẽ có một kết cục khác. Vì vậy tình yêu đôi khi cũng cần có tinh thần bất chấp nguy hiểm mới trở nên đẹp đẽ, mới có thể đạt được!

Thời Tiêu nhìn ra xa rồi mới cất tiếng:

- Tiền bối, anh có tinh thần ấy không? Vì tình yêu bất chấp nguy hiểm ấy!

Tưởng Tiến ngây người, đúng thế, bản thân mình chỉ biết nói lý thuyết suông, chẳng phải bản thân anh lúc này cũng chẳng thể tự giải quyết được hay sao?

- Chị Thời, chú Tưởng ơi, đến giờ ăn cơm rồi!

Na Na, con gái của trưởng thôn chạy ra gọi hai người.

Tưởng Tiến dở khóc dở cười, liền nhìn Thời Tiêu, vẻ bất mãn:

- Đã là bà bầu rồi mà còn là chị, mình chưa kết hôn sao đã thành chú rồi?

Thời Tiêu phì đắc chí nói:

- Điều này cho thấy anh trông rất già, mau tìm vợ đi thôi, tránh để lần sau chẳng được làm chú mà bị gọi là ông Tưởng đấy!

Tưởng Tiến bẹo má Thời Tiêu một cái, nói:

- Miệng em độc thật đấy! Đi thôi, xuống ăn cơm, ban nãy lúc anh lên thấy bác gái đang nấu cơm độn cho em đấy!

Thời Tiêu vỗ tay hoan hô: “Nếu ngày nào cũng được ăn món này, em nguyện ở đây cả đời!”

Tưởng Tiến dìu Thời Tiêu cẩn thận đi xuống, ở đây người ta thường phơi nông phẩm, chính vì vậy nóc nhà thường là sân phơi lý tưởng nhất, thế nên cạnh nhà luôn có cầu thang lên nóc nhà, vô cùng thuận tiện.

Những người trong thôn này đều mang họ Doãn, nhà trưởng thôn cũng không phải ngoại lệ. Nơi đây có khoảng hơn ba mươi hộ dân, cách đó không xa, ở chân núi bên kia còn có hai thôn nữa. Học sinh của cả ba thôn cộng lại với nhau tổng thể có một trăm linh năm em, tuổi tác cách biệt nhưng chỉ chia thành hai lớp.

Bởi vì quanh đây chỉ có trường tiểu học Tưởng Tiến bỏ tiền ra xây, lấy tên là trường tiểu học Ba Sơn, Thời Tiêu từng hỏi:

- Tại sao lại lấy tên đó?

Tường Tiến ngẩng đầu chỉ vào dãy núi to trước mắt:

- Dãy núi bên đó tên là núi Ba Sơn, qua dãy núi đó là đến huyện Thông Giang, là căn cứ địa cách mạng của Xuyên Thiểm, đến giờ vẫn còn doanh trại quân đội đấy!

Trường tiểu học chẳng qua chỉ là một khu khép kín gồm ba dãy phòng, hai bên là hai phòng học lớn, ở giữa là một văn phòng cho giáo viên, mặt nghiêng là hai căn phòng, là nơi ở của giáo viên.

Trường học cũng chỉ có hai giáo viên. Một người là một giáo viên về hưu khoảng năm mươi sáu tuổi, người ở làng bên kia núi. Một người là sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm tỉnh, tên Doãn Hồng, là người của làng bên này. Hồi đó sau khi tốt nghiệp đại học, quyết định trở về làng làm giáo viênDoãn Hồng đã phải chịu đựng áp lực như thế nào, phải từ bỏ những gì, không cần phải nói ai cũng biết được.

Nếu như bảo bạn tạm thời xa lánh sự huyên náo của thành phố, đến một nơi thanh tịnh như thế này tĩnh dưỡng vài hôm, thậm chí vài tháng có thể bạn sẽ làm được. Nhưng với một cô gái trẻ tuổi, từng sống nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt, có điều kiện để ở lại thành phố mà vẫn lựa chọn nơi này, một ngày, một tháng, một năm… đến giờ đã là năm năm rồi… cần phải có niềm tin và sự kiên định đến nhường nào?

Doãn Hồng lớn hơn Thời Tiêu ba tuổi, năm nay chưa đến hai mươi tám nhưng vẫn độc thân, hơn nữa cô là người sống vui vẻ, niềm vui và sự hài lòng tỏa ra từ tận trong tim.

Cô nói với Thời Tiêu: hồi nhỏ đi học, ngày nào cũng phải đi bộ ba tiếng đường núi, vì thế phải dậy từ ba, bốn giờ sáng để lên đường, tối muộn mới về đến nhà. Nhưng cho dù là vậy, trong thôn, người có thể kiên trì đi học như cô cũng chẳng có nhiều. Lúc ấy cô nghĩ, nếu như trong thôn cũng có một trường học thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần phải đi xa, thật sự quá mệt mỏi!

Vì thế, sau khi biết tin trong thôn đã xây dựng trường tiểu học nhưng không có giáo viên, cô kiên quyết quay lại. Cô hy vọng những đứa trẻ trong thông có thể đi học, tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, học tập kiến thức, từ đó mang lại sự thay đổi cho cái thôn nghèo này.

Lý tưởng mới vĩ đại làm sao. Thời Tiêu lúc này mới hiểu lời của Tưởng Tiến. So với Doãn Hồng, Tưởng Tiến đúng là không vĩ đại bằng, còn cô thì càng nhỏ bé, chỉ biết những chuyện yêu đương vụn vặt thường tình.

Xấu hổ! Thời Tiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì vậy khi cô Châu bị ốm, tạm thời không thể đi dạy, Doãn Hồng đã đến bảo Thời Tiêu dạy thay. Thời Tiêu đi dạy học với tâm trạng vô cùng háo hức.

Đứng trên bục giảng cũ nát, nhìn những khuôn mặt “đói” kiến thức ở bên dưới, Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Dạy học cho những đứa trẻ này cần có sự kiên nhẫn và kĩ năng, bởi vì độ tuổi của các em khác nhau, khả năng tiếp thu kiến thức cũng khác nhau, trình độ cũng không đồng đều, nhưng Thời Tiêu cảm thấy rất tự tin.

Hết giờ học, cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Tưởng Tiến đứng trong sân trường đợi cô. nhìn cô từ đầu đến chân, nói: “Anh rất sợ em cũng thích nơi này, giống như Doãn Hồng, cả đời không muốn rời khỏi đây nữa!”

Hai người đi ra khỏi sân trường, men theo con đường nhỏ trở về căn nhà nhỏ nơi Thời Tiêu đang ở.

Tưởng Tiến ở trong nhà trưởng thôn, Thời Tiêu vì không biết ở đâu nên đã bảo trưởng thôn là muốn thuê một căn nhà trú chân. Ở con dốc bên cạnh nhà trưởng thôn đã xây cho con trai lớn năm ngoái. Nhà đã xây xong, ở được mấy hôm thì hai vợ chồng con trai trưởng thôn mang theo con cái đi nơi khác làm thuê, căn nhà này bỏ không. Thời Tiêu may mắn có chỗ trú chân.

Căn nhà còn rất mới, hơn nữa nằm trên giường còn có thể nhìn thấy khu rừng canh tươi qua cửa sổ. Thời Tiêu vô cùng hài lòng. Toàn làm phiền trưởng thôn, cô cũng thấy ngại lắm, do đó Thời Tiêu bắt đầu tự nấu nướng. Lần đầu tiên tự nấu nướng chiêu đãi Tưởng Tiến, anh gặp một đũa thức ăn, ăn thử rồi nói: “Khó nuốt quá!”

Thời Tiêu hơi bực mình, ăn thử một miếng, không thể không thừa nhận là khó ăn thật. Nhưng nhớ lại trước đây, có ở nhà thỉnh thoảng lại nấu nướng. Diệp Trì ăn sạch trơn chẳng chừa lại cái gì, còn hôn cô và nói:

- Vợ à, cơm ngon quá, ngày mai lại làm cho anh ăn nhé!

Giờ nghĩ lại, chẳng nhẽ khẩu vị của Diệp Trì có vấn đề? Nhưng lúc ăn ở nhà hàng Cẩm Giang, thức ăn chỉ kém thơm ngon một chút là anh liền gọi ngày quản lý ra, bảo bê đi làm cái khác.

- Thời Tiêu, em đang nghĩ gì vậy? Sao thừ người ra thế?

Tưởng Tiến đặt đĩa thức ăn đã xào xong lên bàn, đưa cho cô đôi đũa:

- Ăn đi, lạp sườn nấm hương, món em thích ăn đấy!

Thời Tiêu gắp một đũa bỏ miệng:

- Tiền bối, tại sao đàn ông các anh đều biết nấu nướng thế?

Đôi đũa trong tay Tưởng Tiến chợt khựng lại

- Đàn ông bọn anh á? Còn ai nữa? Hứa Minh Chương hay Diệp Trì?

Thời Tiêu cúi đầu gẩy cơm trong bát, không nói năng gì, Tưởng Tiến đặt bát xuống, thở dài:

- Thời Tiêu, rối cuộc em định ở đây bao lâu? Có những chuyện không phải cứ trốn tránh là giải quyết được đâu!

Tưởng Tiến còn định nói gì đó nữa nhưng nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô, anh lại không nén được thở dài:

- Ngày mai anh về, em có đi với anh không, hay là…

- Em sẽ ở lại đây!

Chưa đợi Tưởng Tiến nói hết câu, Thời Tiêu đã nhanh nhẹn ngắt lời. Tưởng Tiến nhìn cô hồi lâu, lắc đầu nói:

- Thôi thì tùy em, chỉ mong em sớm nghĩ thông suốt!

Ăn cơm xong trời đã tối đen. Ở miền núi tối đến cũng chẳng có việc gì làm, hai người liền leo lên nóc nhà. Tưởng Tiến nhìn lên bầu trời, thốt lên:

- Còn nhớ cái lần em kéo anh đi ngắm sao không? Nói thực lòng, đó là chuyện vớ vẩn nhất mà anh từng làm trong đời. Giờ nghĩ lại, dường như kể từ giây phút bị em đâm phải, cuộc đời của anh dường như đã thoát ly khỏi lý trí, vì vậy mới nói, Thời Tiêu à, em đúng là một “tai họa”.

Thời Tiêu bật cười:

- Thế à, lúc ấy em đâu có biết, trong lúc hoang mang lại đâm phải hotboy của đại học A, đúng là vinh hạnh, vinh hạnh quá!

Tưởng Tiến giơ tay gõ vào trán cô:

- Em còn dám nói nữa à? Bị em đâm phải, anh thì không sao. Trong khi em ngồi ở đó, ôm đầu gối khóc ầm ĩ, khóc đến thảm thiết. Anh bị em làm cho phát khiếp, lúc ấy còn tưởng em bị gãy chân rồi cơ. Lúc đến xem thấy chỉ bị rách chút da, về sau mới biết em không khóc vì cái chân, mà là khóc vì mối tình đã mất. Nhưng mà làm anh chết khiếp. Lúc ấy, nhìn em khóc thảm thương, anh đã nghĩ, một cô gái xinh xắn thế này mà lúc khóc sao xấu thế!

Thời Tiêu bĩu môi:

- Khóc mà còn đòi đẹp à!

Tưởng Tiến nhếch môi:

- Chẳng phải trong “Trường Hận Ca” [1] có nói: “Ngọc dung dịch tịch mịch lệ lan can. Lê hoa nhất chỉ xuân đới vũ”, chứng tỏ vẫn có người khóc đẹp, chỉ có điều nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của em lúc ấy, thực sự khiến người ta “nghẹn lời”

Thời Tiêu giơ nắm đấm giáng vào người anh, sau đó nghĩ lại cũng không nén được cười.

[1] Của Bạch Cư Di.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ