Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Kế hoạch làm bố - trang 11

Minh Thư vẫn phải nằm viện để theo dõi, Minh Thư không khỏe nên việc tham gia talkshow và tuần này chỉ một mình Kỳ Tuấn tham gia. Việc Kỳ Tuấn tham gia làm bà Kim, mẹ của Tuấn không thể nào bỏ qua dù bà đang tất bật với những dự án, những buổi ký hợp đồng cùng với núi công việc của mình. Với việc một badboy tham gia chương trình như thế này là việc không thể nào hot hơn đối với những cô nàng yêu thích và mến mộ Tuấn. Vương Khang lái xe đưa Kỳ Tuấn đến, cô và Vương Khang cùng xem Kỳ Tuấn làm như thế nào.

Phương My vẫn trao cho Kỳ Tuấn ánh mắt đặc biệt hơn bình thường, nhưng Kỳ Tuấn thì không quan tâm cho lắm. Cô nói:
- Bài học hôm nay, các ông bố bà mẹ tương lai của chúng ta sẽ học cách vệ sinh cho bé, thay tã và cách cho bé uống sữa.
Các cặp đôi khác trông khá là hào hứng, mỗi cặp được phát một con búp bê để làm theo giáo viên hướng dẫn. Kỳ Tuấn thì ngủ gà ngủ gật trong lúc nghe giảng lý thuyết, anh trở thành trò cười khi ống kính cứ dúi vào anh. Minh Thư vừa được bác sĩ kiểm tra xong, cô cảm thấy hơi buồn miệng, thấy quả cam trên bàn, Thư tự gọt vỏ mà ăn trong lúc vô tình ấn nút remote TV làm kênh ca nhạc bỗng chuyển hướng sang talkshow cô và Kỳ Tuấn đang tham gia. Không hẳn là trùng hợp, có lẽ đó là một cái duyên. Trông Kỳ Tuấn buồn cười không chịu được, mấy cô nàng trong tòa soạn cứ xuýt xoa:
- Anh Tuấn thật là dễ thương, tại sao sếp lại tài giỏi thuyết phục anh ấy vào học những lớp học này chứ.
- Xem cái bộ điệu buồn ngủ của anh ấy kia kìa… Cứ như tài tử Hàn Quốc đóng phim vậy.
- Anh ta tham gia talkshow này, sau này liệu anh ta sẽ bỏ những cuộc vui chơi cùng chúng ta mà quay sang thích thay tã cho con, pha sữa không nhỉ?
- Dám chừng lắm đấy.

Minh Thư cũng không giấu nỗi cảm xúc, cô phải che miệng cười không thành tiếng khi ánh mắt Kỳ Tuấn cứ nhíu lại. Nhã Trúc nói nhỏ với Vương Khang:
- Tìm cách gì cho anh ta tỉnh táo đi.
- Cô bảo tôi phải làm gì?
Nhã Trúc nói nhỏ vào tai Vương Khang, anh chàng tủm tỉm cười và mở điện thoại bấm số của Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn mắt nhắm mắt mở bắt điện thoại, chưa kịp hé môi :
- Thái Kỳ Tuấn, dậy mauuuuuuuuuuuuuuu………………..

Tiếng hét thấu tận mây xanh, dù là chỉ trong điện thoại mà nghe suýt điếc tai. Kỳ Tuấn quay lại nhìn Vương Khang và Nhã Trúc rồi tặc lưỡi và gãi gãi đầu tiếp tục nhìn cô nàng hướng dẫn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, điều Tuấn mong chờ cũng đến, học lí thuyết đã xong, bây giờ là bài học thực hành. Phương My nói :
- Bây giờ trước mặt các bạn có một thau nước, tã giấy, phấn và khăn, các bạn hãy thử vệ sinh cho búp bê, tưởng tượng chúng là đứa con bé bỏng sau này, hãy làm mọi việc thật nhẹ nhàng và cẩn thận, như lúc nãy tôi đã hướng dẫn.

Không có Minh Thư, Kỳ Tuấn phải một mình xoay sở với con búp bê cứ nhìn anh mỉm cười. Nhã Trúc và Vương Khang thì cười không ngừng được, Nhã Trúc nói:
- Lúc nhỏ em có rủ anh chơi trò này vài lần mà.
- Giúp anh đi. Mặc cách nào?
- Talkshow này anh là nhân vật chính đó.
- Anh nên thể hiện mình khi vắng mặt sếp chứ. Chứng tỏ đàn ông chúng ta chẳng có sở đoản nào hết.
- Cậu giỏi thì chứng tỏ đi.
- Giáo viên sẽ chấm điểm đấy.

Kỳ Tuấn tỉ mỉ nhìn con búp bê vô tri thức kia rồi cũng bắt đầu nhún xuống nước như cặp bên cạnh, anh chàng khá lúng túng trông khá buồn cười, Phương My trông thấy vậy liền nói:
- Anh phải làm sao để bé không khóc, nên nhớ là cổ em bé rất mềm, chúng ta phải đỡ cổ bé, làm mọi thứ thật chậm và không được gấp, bởi em bé còn rất nhỏ, có thể chúng ta sẽ trượt tay.
- Không sao đâu. Tôi tự lo được.

Dĩ nhiên anh chàng học mau hiểu lẹ này học hỏi rất nhanh, Tuấn làm dù vẫn còn lọng cọng trong thao tác nhưng cơ bản anh chàng cũng hoàn thành bài tập, dù thời gian thì chỉ xếp cuối cùng. Phương My hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết cảm nhận của anh về bài học làm bố này không?
- Khó xơi cực kỳ.
- Vậy khi không có vợ bên cạnh, như tình huống này, anh sẽ để cho người khác trông bé hay là tự tay làm mọi thứ?
- Còn tùy thuộc vào người khác đó là ai. Nhưng mà nếu tự tay mình chăm sóc sẽ cảm thấy yên tâm hơn, cho dù chính tay mình làm đôi khi có hơi lúng túng một tí.

Anh chàng MC dí dỏm quay con búp bê được Tuấn quấn tã và nói :
- Nói gì với vợ của anh đang ở nhà xem TV đi !
Kỳ Tuấn giơ hai ngón tay, ký hiệu Victory và cười tươi giơ con búp bê lên khoe:
- Anh đã hoàn thành tốt ngay cả khi không có em nhé ! Lát nữa em sẽ hôn anh chứ?
- Một câu nói rất dí dỏm và dễ thương phải không các bạn.

Dĩ nhiên, có một ánh mắt vẫn đang theo dõi xuyên suốt chương trình này. Cô không mỉm cười, nhưng mắt thì ánh lên một khoảnh khắc vui vẻ, cứ như là một người vợ thực sự vui sướng khi nghe chồng yêu nói như thế. Cô cắn một miếng táo, hài lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy vụt tắt rất nhanh và lặng hẳn khi trở về thực tế. Hôn nhân của Thư và Tuấn xuất phát từ những toan tính riêng, không dành cho những khoảnh khắc hạnh phúc như thế.

Kỳ Tuấn đã thực sự trở thành một ngôi sao trong lòng các quý bà có cơ hội xem talkshow này bởi cái vẻ lịch lãm của một quý ông hiện đại, lại mang chút tính cách trẻ con, vụng về khi làm bố lần đầu. Họ là cặp đôi hoàn hảo và gây chú ý nhất cho mọi người. Vương Khang và Nhã Trúc trở về, ngồi trên xe, Nhã Trúc nói :
- Chưa bao giờ anh Tuấn lại gãi đầu nhiều như thế.
- Tôi làm những thứ đó không tệ như anh ấy đâu.
- Anh nói được chứ chưa chắc làm được.
- Thôi, bây giờ đi đâu đây?
- Anh nhớ địa chỉ nhà tôi chứ?
- Chê căn nhà trọ của tôi rồi à?
- Không. Nhưng tôi còn có nhà kia mà.
- Cho tôi một cái hẹn vào ngày mai đi.
- Đi đâu?
- Đâu cũng được. Miễn là đi với cô.
- Được rồi. 2h trưa mai, chúng ta đi bơi.
- Tuyệt lắm.
- Anh có thể tan sở sớm sao?
- Cũng không hẳn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm và không trễ hẹn với cô.
- Được rồi. Tạm biệt !

Nhã Trúc nhìn Vương Khang lao xe đi, cô thở dài bước vào nhà :
- Chọn địa điểm là hồ bơi, có khi nào anh ta sẽ nhảy xuống luôn ngôi ngoi lên nữa khi mình nói ra điều mình định nói không?

Từ dạo đó, Trình Can và Phương Dung đã không gặp nhau. Phương Dung dành cho Trình Can một chút tình cảm đủ để ghen tức và giận hờn khi anh cứ điên cuồng lao vào Minh Thư một cách vô vọng. Dù cô là một người có kinh nghiệm đến mức gọi là “kỳ cựu” để đoán trước và xử lí những gì sắp diễn ra nhưng đối với Âu Trình Can, Phương Dung cần thể hiện một chút “phụ nữ” một tí. Nghĩa là phải yếu đuối, giận lẫy và mảy may cảm động trước sự quan tâm của anh chàng. Và dĩ nhiên, “mĩ nhân kế” đã thành công. Trình Can đang làm việc, anh nhận được điện thoại của Nhã Trúc:
- Chào anh.
- Em đó sao?
- Anh còn giận em chuyện trong siêu thị hôm nọ à?
- Anh làm gì dám giận em.
- Không thể tin được là anh với anh Tuấn có thể chiến đấu với nhau kể cả tình yêu cũng vậy.
- Nó luôn tìm cách thắng anh bằng thủ đoạn
- Nhưng bây giờ họ sắp có con. Anh có cố níu kéo gì thì Kỳ Tuấn cũng đã chiếm 90% chiến thắng rồi. Con là con của anh ấy.
- Em là em gái anh, và đang khuyên anh đầu hàng đó hả?
- Em là em gái anh và hôm nay em về nhà, em muốn có anh cùng với ba và chị Nhi ăn cơm với em.
- Ồ thế sao… Tốt quá còn gì ! Trưa anh về !

Trình Can lại thở dài, nghĩ ngợi một chút, anh đã định bấm số gọi điện thoại cho Phương Dung nhưng rồi lại tặc lưỡi làm hết cho xong mọi việc. Cuối cùng, buổi trưa hôm đó, Can lại đến tòa soạn tìm Phương Dung. Phương Dung trông thấy Trình Can, cô mừng đến suýt làm hư bột hư đường, Dung bỏ đi sang hướng khác. Trình Can tặc lưỡi đuổi theo:
- Dung, em đi đâu vậy?
- Đi tránh mặt anh.
- Tại sao?
- Anh không thấy là em nên làm như vậy à? Em sẽ làm cản trở những hi vọng anh có thể níu kéo Minh Thư.
- Không. Anh thừa nhận mình sai rồi. Anh không nên mù quáng níu kéo Thư. Cô ấy và anh rõ ràng là không thể nào. Anh biết đó chỉ là quá khứ !
- Anh biết anh đang nói gì không ?
- Anh biết. Anh hoàn toàn tỉnh táo khi nói rằng, chuyện giữa anh và Thư là quá khứ. Còn em mới là hiện tại của anh. Lẽ ra anh phải biết điều này sớm hơn.

Trình Can nhìn Phương Dung, rồi cô không phản ứng và nói:
- Anh chứng mình đi !
- Được thôi. Theo anh đến một nơi, anh sẽ chứng minh cho em thấy không phải anh chỉ hứa suông.
- Anh điên quá. Lôi em đi đâu vậy?
- Đi ! Theo anh. Mau lên !

Bữa cơm trưa có đủ các món ăn mà Trúc và Can thích, tuy nhiên cả nhà cảm thấy khá gượng gạo khi xuất hiện thêm Phương Dung. Nhã Trúc khó chịu ra mặt, Thanh Nhi nói :
- Can, là bạn của cậu hả? Mời ngồi.
- Chào ông chủ, bà chủ.
- Gọi tôi là Thanh Nhi được rồi.
- Cô chắc là … nhân viên…
- Tôi đã vào làm việc được hơn 3 tháng. Theo lệ thì Tổng biên tập đã có thể cho tôi cái thẻ chính thức, nhưng vẫn chưa…
- Sao cô Thư lại trì hoãn thế nhỉ? Chắc là phải có lí do.
- Thôi, vào dùng bữa đi. Hôm nay không nói chuyện công việc, con có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.

Nhã Trúc mím môi :
- Nghe là biết chuyện không hay.

Trình Can nắm lấy tay Phương Dung và nói:
- Con nghĩ, chuyện của 2 tháng trước tốt hơn hết là quên hết đi. Con nghĩ là bây giờ con đã rất ổn, đã sẵn sàng cho một tình yêu mới.
- Tình yêu mới? Với chị ấy sao?

Nhã Trúc nhận cái liếc mắt từ Trình Can, ông Minh nói :
- Con chắc chắn chứ?
- Vâng ạ. Con nghĩ con làm không có gì sai. Con không làm việc này bởi vì Kỳ Tuấn và Minh Thư đã kết hôn. Và như thế, từ nay, con muốn mọi người bên cạnh việc nhìn Phương Dung chỉ là một ký giả của tòa soạn “Người thời thượng”, cô ấy còn được biết đến, với danh nghĩa là người yêu của con.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, họ trao nhau nụ hôn ngay trước bàn ăn. Nhã Trúc cáu kỉnh nhìn tức ra mặt, không hiểu tại sao cô không thích Phương Dung bao giờ. Luôn có ác cảm như thế nào ấy. Thích Minh Thư bao nhiêu thì lại chán ghét Phương Dung bấy nhiêu. Thanh Nhi nói:
- Vậy thì từ nay, Can nên dắt bạn gái về nhà dùng cơm thường xuyên một chút.
- Được rồi. Dung à, em biết đó. Vợ của ba anh nấu ăn ngon lắm. Lúc trước chị ấy là đầu bếp ở nhà hàng New World đó.
- Vậy hả? Vậy thì chị tài quá rồi.

Sau khi tan học, Kỳ Tuấn nói với Phương My :
- Tôi có thể mượn con búp bê này không?
- Đừng nói là về nhà để thực tập nhé.
- Khoe với vợ thôi mà.
Nói rồi Kỳ Tuấn hí hửng vào xe và lái xe thẳng đến bệnh viện. Kỳ Tuấn mua cho Minh Thư một phần bánh kem dâu trông rất ngon và hấp dẫn. Minh Thư vừa chợp mắt một chút, Kỳ Tuấn đẩy cửa vào làm cô thức giấc. Minh Thư ngồi dậy nhìn Kỳ Tuấn và con búp bê anh cầm trên tay, cô không thể không nhịn cười được khi nhớ lại cái vẻ ngượng ngùng đáng yêu của anh trên TV. Thư bật cười thành tiếng, Kỳ Tuấn hỏi:
- Tại sao vậy? Sao lại cười tôi?
- Không. Không có gì.
- Hôm nay thật là một buổi học thảm họa khi không có em.
- Quấn tã như thế này à?
- Ừ. Cô giáo khen đẹp đấy.

Thấy Minh Thư vẫn nhìn con búp bê chăm chú, Kỳ Tuấn hỏi:
- Còn cô? Có cho tôi lời nhận xét nào không?
- Ừ.
- Ừ là sao?
- Ừ là đồng ý.
- Tôi không hiểu.
- Thì cô giáo khen anh tức là tôi cũng cảm thấy cô giáo khen đúng.
- Cô không cho tôi lời nhận xét nào sao?
- Tôi đã nói rồi mà.

Kỳ Tuấn chỉ thở dài, Minh Thư cũng ăn những thứ Tuấn đem đến. Nhưng anh không muốn trở nên nặng nề hơn không khí giữa anh và Thư. Anh hiểu muốn thực hiện điều gì đó thời gian không chỉ là vấn đề mà bên cạnh đó cũng cần thấy phải có lòng thành và sự nhẫn nại. Kỳ Tuấn chỉ mỉm cười gật đầu. Anh nói :
- Ừ. Anh biết rồi.

Minh Thư biết rằng, trái tim cô đã dần dần tan chảy, khi mà trả thù không còn là điều khiến cô phải bận tâm. Đứa con giờ với cô là quan trọng nhất, và Thư chỉ muốn quan tâm đến nó. Tất nhiên, một khi mục tiêu trả thù đã trở thành cây gậy đập chính vào Thư. Cô biết mình đã quá sai khi lao vào trả thù một cách không lí trí, cô không thể làm mình đau thêm cũng như gây cho Kỳ Tuấn nỗi đau khác nữa.

Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu là như thế. Thư không thể mạnh dạn cho Kỳ Tuấn một lời khen cũng không thể hé môi cười với anh một cách chủ động. Cái gì thì cũng cần có thời gian, chuyển đổi từ hận sang một thứ tình cảm khác không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng ít ra, cô và anh đang có chung một tình yêu. Đó là sinh linh bé bỏng đang ngày một lớn lên trong bụng của cô.
- Tôi thích kem xoài hơn kem dâu.

Câu nói làm Kỳ Tuấn không đỗi bất ngờ, có lẽ, đối với anh, đó là câu nói dù tầm thường nhưng lại hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào từ vợ của anh – Minh Thư.

Một ngày đẹp trời, Thư được xuất viện. Suýt mất đứa con làm cô phải cẩn thận với mọi thứ, Thư kỹ lưỡng hơn trong mọi bước đi. Cô hiểu rằng, giờ đây đứa trẻ đã chiếm gần như tất cả suy nghĩ của cô. Thư không còn bận tâm tình yêu hay sự trả thù nào có thể làm cô khuây khỏa, điều làm Thư quan tâm nhất bây giờ chính là bao giờ đứa trẻ sẽ đến thế giới này. Kỳ Tuấn đến khá sớm để đón Thư về, cô không mỉm cười với Kỳ Tuấn nhưng cũng không còn khó chịu với cô như trước kia. Kỳ Tuấn đưa Thư ra xe, anh nói :
- Nằm ở bệnh viện đã mấy ngày, em có muốn đổi khác không?
- Về nhà đã là sự đổi khác.
- Thật ra, ngoài bài tập thực hành hôm nọ, chúng ta chưa có lần mua sắm nào dành cho con hết.
- Vẫn chưa tới tháng lãnh lương mà.
Kỳ Tuấn mỉm cười:
- Anh đã làm việc mấy năm nay rồi, giờ đã đến lúc sử dụng những thành quả anh có được. Hôm nay anh sẽ cho em thấy anh là người cha tốt.
- Tiền bạc à? Không phải từ bà mẹ giàu có của anh sao?
- Bà mẹ giàu có là khái niệm như thế nào nhỉ? Ngoài việc mẹ là người sinh ra anh, anh gọi bà là mẹ. Có lẽ bà chỉ là người giám hộ tài sản cho anh thôi. Anh là người thừa kế duy nhất của mớ tài sản ba anh để lại.
- Anh nói mà không nghĩ đến chút tình mẫu tử nào thì làm sao có thể tin được anh là người cha tốt?
- Anh thương mẹ anh theo cách của anh. Ngay cả anh thương em theo cách nào em còn chưa biết thì làm sao em có thể khẳng định được anh là đứa con không biết đến tình mẫu tử?… Và em sẽ không bật cười nếu anh nói anh chưa hề sử dụng mớ tài sản đó chứ?
- Lương của một nhân viên làm báo, có làm một tuổi xuân, thậm chí là cả một đời chưa chắc gì đủ tiền sắm đủ chiếc ô tô đi lại. Huống gì đó là một chiếc Lamborghini Gallardo sành điệu
- Quà sinh nhật thôi. Nếu không nhận thì anh đúng là đứa con bất hiếu đấy.
- Anh không có lối sống của một đồng lương nhà báo. Anh có lối sống của một thiếu gia phá của.
- Rồi anh sẽ cho em thấy, anh sẽ là người đàn ông tuyệt vời bên cạnh em, phải để con chúng ta tự hào khi gọi anh là ba.
- Anh sẽ chết vì cái thói nửa vời này.
- Được rồi. Hôm nay như thế với anh đã là quá hạnh phúc. Em đã nói chuyện với anh giống chúng ta là người cùng một thế giới rồi. Shopping thôi !
- Tôi không có hứng.
- Nhưng con của anh thì cần. Em xem, có gia đình nào, vợ mang thai sắp qua tháng thứ 6 rồi mà trong nhà vẫn còn bề bộn y như mới cưới sao? Đi thôi !

Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư và kéo vào siêu thị. Kỳ Tuấn đưa Minh Thư đứng trước các kiểu đầm bầu thời trang và nói :
- Cho em nửa tiếng để chọn, có những thứ chỉ có ông bố lựa chọn mới tốt thôi.

Thư biết mình phải tạm thời xếp gọn những chiếc quần jean, những đôi giày cao gót và những chiếc áo phong phanh đầy vẻ sexy sang một bên, Thư biết rằng chơi Kỳ Tuấn bằng cách xài bớt tiền của anh là một trò ngu ngốc bởi Kỳ Tuấn không có khái niệm keo kiệt với chuyện mua sắm. Huống chi lại là anh đề nghị đi, chắc hẳn Tuấn đã có kế hoạch gì đó. Nhưng cô không nghĩ thêm nhiều.
- Tôi nghe đây, ông chủ !
- Cô chắc là mình vẫn đảm nhiệm tốt chứ?
- Ông đang phàn nàn tôi vắng mặt quá nhiều đó sao?
- Dĩ nhiên là không phải. Nhưng cô cũng biết đấy, cô đang mang thai cháu đích tôn của bạn thân của tôi đấy.
- Tôi có thể bảo đảm công việc tôi vẫn làm tốt.
- Theo chế độ của tòa soạn thì …
- Ông chủ, tôi làm được mà.
- Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Nhưng cũng đến lúc cô phải chọn người thay thế, thời gian cô sinh con và trở lại ít nhất cũng phải mất nửa năm, mà tôi thì đã không hứng thú với đống công việc nữa. Bây giờ tôi chỉ đơn giản mướn người và sống một cuộc sống hưởng thụ. Cô có thể chọn người thay thế cô ngay trong tòa soạn không?
- Chuyện này thì …
- Cho tôi vài cái tên trước khi cô nghỉ hộ sản. Đồng ý chứ?
- Được rồi, chào ông !

Dù sao cô cũng nên dành ít thời gian cho công việc hơn, Thư nhìn mấy bộ đầm bầu, cô bán hàng nhìn Thư có vẻ khác lạ, Thư hỏi :
- Có chuyện gì thế?
- Không ạ.
- Trông cô nhìn tôi rất khác lạ.
- Vì tôi chỉ thấy, tại vì hầu hết các bà mẹ đến đây đều mang một tâm trạng rất là hạnh phúc khi lựa chọn. Tôi để ý cô từ nãy đến giờ, cô rất xinh đẹp, nhưng cô không có vẻ mặn mà với chuyện mang thai cho lắm. Cô bị ép buộc trở thành mẹ à?
Minh Thư không trả lời, cô bán hàng bối rối:
- Tôi xin lỗi nếu tôi có lỡ lời. Tôi chỉ quen miệng…
- Không. Không sao đâu. Nếu là tôi, trải qua những chuyện của tôi thì cô cũng chưa chắc gì mỉm cười để đến những nơi mà theo lời cô nói là bị ép buộc phải đến.
- Vậy cô có chọn được cái nào không?
- Tôi không có tâm trạng. Cô chọn cho tôi đi ! Xem như làm phiền cô vậy.
- Thư …

Kỳ Tuấn ở tít đằng xa chạy lại và nắm tay dắt Minh Thư đi. Anh kéo cô đến chỗ xe đẩy em bé, Kỳ Tuấn khá nhiệt tình kéo Thư lại giữa hai chiếc xe đẩy màu xanh da trời và màu đen. Minh Thư coi thử, toàn là hàng nhập châu Âu, không tính bằng tiền Việt Nam. Nhưng cô chẳng chút xúc động và chỉ cho rằng đó là cách con nhà giàu tiêu tiền thể hiện thú chơi miễn cái gì cũng phải là nhất của mình thôi. Thư bĩu môi:
- Kéo tôi tới đây làm gì?
- Anh đã chọn rồi, nhưng còn 2 cái này, không lẽ mua 2 cái. Cái nào cũng thích, cái nào cũng đẹp hết.
- Thì sao nào?
- Em không hứng thú với việc đi mua sắm này à? À, mà em đã chọn được chưa?
- Vẫn chưa.
- Hay là hôm nay em không hứng thú. Em muốn về nhà nghỉ hả?
- Đã nói là tôi không muốn đi. Anh ép hoài làm gì?

Tuấn im lặng một chút rồi nói :
- Vậy thôi mình về nhé !
- Tôi không quen trò tiêu khiển đốt tiền của anh. Tại sao nhất thiết phải là những khu mua sắm cao cấp như thế này?
- Tất cả là vì đứa con thôi. Em cho rằng anh đang chơi nổi đó sao?
- Tôi không cho rằng như vậy. Tôi chỉ thấy anh đang làm điều đó thôi. Đừng kéo tôi vào những thú tiêu khiển của con nhà giàu các anh nữa. Tôi đi về đây !

Khang và Trúc diện những bộ đồ bơi sặc sỡ sắc màu cùng hòa vào dòng người đang ngâm mình dưới dòng nước xanh mát trong công viên nước. Cả hai cùng chơi trượt máng, cùng nhau bơi và còn thỏa sức hò hét. Nhã Trúc nói:
- Anh bơi giỏi quá !
- Cô cũng chơi bạo không kém gì đâu. Con gái không nhiều người chơi được trò trượt máng này.
- Thế mới làm anh phục được chứ. Anh biết bơi lâu chưa?
- Lúc nhỏ, nhà tôi có hồ bơi riêng. Có lẽ là tôi thích nước. Còn cô?
- Cách đây 3 năm. Trong một lần tôi về Việt Nam nghỉ hè. À, cũng tại nơi đây !
- Vậy à?
- Và hơn hết… người dạy cho tôi bơi chính là …
- Ken.
- Phải. Là anh ấy ! Chúng tôi yêu nhau ngay lúc tôi bơi thành thạo…
- Thằng đó nó quen cô cũng trong tình huống lãng mạn đó chứ.
- Giai đoạn nào mới yêu thì người ta cũng nhìn mọi thứ đều màu hồng. Lúc không yêu nữa thì dù sao cũng muốn vứt hết mọi thứ trong đầu.
- Cô đã có thể sẳn sàng cho một tình yêu mới chưa?
- Anh nghĩ tôi đã sẵn sàng chưa?
- Tôi không biết. Tôi đang chờ câu trả lời đó. Bởi vì cô tôi biết cô biết vì sao.
- Có những thứ, tốt hơn là hãy giữ im lặng.
- Được rồi, bơi thôi nào !

Khang và Trúc vờn nước bên cạnh nhau như một đôi tình nhân thực sự. Khi cả hai vừa bước lên bờ, một anh chàng thợ chụp hình đứng đó và tiện tay trao cho hai người tấm ảnh Trúc và Khang dưới làn nước, đùa giỡn cười tình tứ nhìn nhau. Nhã Trúc ngạc nhiên:
- Tôi đâu có yêu cầu chụp.
- Một khoảnh khắc đẹp. Nếu hai người không lấy thì tôi cũng sẽ giữ làm kỷ niệm.
- Đẹp đó chứ. Tôi sẽ trả.
- Nè… Hay là để tôi.
- Nghĩ tôi là cái gì? Đi chơi để con gái trả tiền hả?

Vương Khang lấy tiền ra trả rồi
kéo Nhã Trúc đi. Cả hai quanh quẩn vòng vòng rồi lại đèo nhau ra đường phố xinh đẹp. Chạy quanh con đường Đồng Khởi rồi lại đến những nơi nhộn nhịp như Parkson hay Diamond Plaza, những nơi tạm trú yêu thích của Nhã Trúc. Không biết tại sao Vương Khang lại chỉ im lặng đi theo mà không cằn nhằn còn trong khi đó Nhã Trúc cũng chỉ đi xem và chỉ mua duy nhất một thứ. Đó là chiếc cravat màu đen. Cô tặng cho Vương Khang khi cả hai cùng rời trung tâm mua sắm và đi ăn tối. Vương Khang mở to mắt nhìn Nhã Trúc:
- Anh thắt cravat rẻ tiền ngoài chợ trời à? Không hợp thời trang chút nào.
- Sao lại tặng cho tôi thế?
- Xem như cảm ơn anh đã mấy lần cho tôi tá túc.
- Sao? Cô lại sắp phải đi à?

Nhã Trúc không trả lời, cô chỉ tiếp tục ăn. Khang nhớ đến lời của Kỳ Tuấn, đúng là những sự đột ngột từ phụ nữ tức là sắp cho ta những bất ngờ. Anh hồi hộp và có một chút lo lắng vì không biết đó là gì. Đến đoạn đường gần cách nhà của Nhã Trúc, cô đề nghị dắt bộ. Vương Khang hỏi:
- Có phải cô lại sắp phải đi?
- Thật ra lần này tôi về là có lí do để làm như vậy.
- Cô có gì muốn nói với tôi phải không?
- Anh thấy đó. Ở Việt Nam cuộc sống rất đẹp, vui vẻ và yên bình phải không?
- Tôi không hiểu.
- Con gái Việt Nam cũng dễ chịu hơn con gái Hong Kong nhiều.
- Trúc, cô đang định nói tới điều gì vậy?

Nhã Trúc im lặng một hồi, cô không bước đi nữa. Cô chỉ nói câu rất nhỏ:
- Khang à, chúng ta dừng lại ở đây đi !
- Tức là …
- Thực sự anh không cần phải gửi cho tôi những e-mail, những lời hứa hẹn giống như tôi cần phải cho anh một vị trí trong lòng. Tôi không phải muốn từ chối nhưng nó khiến tôi cảm thấy giống như tôi đang phải là một cái gì đó của anh. Tôi nghĩ tôi không muốn như vậy.
- Tôi chỉ nghĩ đó là một sự quan tâm cần thiết đến người mà tôi có tình cảm mà thôi.
- Anh có biết chúng ta khác nhau rất nhiều không? Anh nghĩ anh có thể cho tôi được gì chứ?
- Bất cứ gì em muốn.
- Cái đó chỉ là lời nói. Hành động được không mới là một chuyện. Anh có đủ tiền để tôi có thể đưa tôi đi bất cứ nơi nào tôi chỉ trên bản đồ thế giới, tôi có thể chọn bất cứ thứ nào trong Parkson? Hay chỉ là ngắm nhìn. Đi với anh chỉ toàn nhìn và tưởng tượng mơ về một viễn cảnh đẹp đẽ nào xa xôi ở tương lai.
- Nghĩa là tôi làm mọi thứ cũng không thể gọt bỏ cái nhân cách nghèo của tôi để đến với cô chứ gì.
- Tôi không muốn chờ đợi.
- Được rồi. Như thế là quá đủ rồi.
- Có những thứ có thể giành được phần thắng nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thắng được thời gian. Tôi không muốn khi mà tuổi xuân tôi qua đi thì anh mới thực hiện được lời hứa đó.
- Không yêu là không yêu. Không cần nói nhiều như vậy đâu.
- Đừng chờ tôi nữa. Tôi không mang lại hạnh phúc cho anh đâu.
- Đừng nói gì nữa hết. Đừng biện minh cho hành động vừa bóp nát 1 niềm tin của cô.

Vương Khang bỏ chạy như một tên điên vừa bị kích động. Nhã Trúc thì làm như thế vì cô không xác định rõ cảm giác của mình dành cho Vương Khang là như thế nào. Cô cũng không chắc mình có thể đến được với anh hay không. Hay là những mặc cảm trong quá khứ đã biến Trúc trở thành một cô gái khó ưa như vậy. Trúc biết Khang yêu mình nhưng cô từ chối anh là một mặt, mặt khác cô muốn Khang hãy tập trung cho sự nghiệp mà quên đi tình cảm anh dành cho mình. Trúc cũng muốn tập trung cho chuyện học hành ở Hong Kong và không vướng bận gì ở nơi này nữa. Cô chỉ lặng im và đi bộ về nhà. Thở phào với những nỗi niềm đã đè nén suốt bấy lâu.

Minh Thư bỏ đi trong khi Kỳ Tuấn thì đứng thẩn thờ ở đó nhìn theo. Không hiểu tại sao cô lại nhạy cảm với tất cả những gì Kỳ Tuấn đang làm mặc dù cô đã xác định cô chẳng còn động lực nào để trả thù Kỳ Tuấn nữa. Nhưng dường như giữa họ không đơn giản cách ngăn nhau chỉ bởi một mối thù. Đến đêm, Thư không tài nào ngủ được, cô cứ trằn trọc mãi khi hễ nhắm mắt lại là gương mặt với biết bao nhiêu là thành ý của Kỳ Tuấn bị cô gạt phăng. Thư không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Tước đi hi vọng và thành ý của ai đó không phải là một thói quen của Thư. Cô không quen trở thành một con người như vậy. Tuy nhiên, với việc quá tin yêu vào mối tình với Trình Can đã tôi luyện một Minh Thư khác ngày xưa rất nhiều. Khác với những ngày xưa, khi mà, Thư mới bắt đầu biết yêu…

Kỳ Tuấn đi tìm Phương Dung và Đàm Phúc, Kỳ Tuấn kể lại mọi chuyện. Phương Dung nói:
- Sao vậy? Nhiệt tình tới nỗi chạy tới đây giải quyết bầu tâm sự à?
- Cô nói gì lạ vậy? Diễn kịch thì phải diễn cho tốt vào. Không chinh phục được cô ta thì làm cô ta đau khổ bằng cách nào? Phải nói tình địch của cô có trái tim sắc đá thật. Đặc biệt là cô ta thù dai hết nói luôn.
- Vậy cậu vẫn chưa làm gì được cô ta?
- Làm gì? Phải hầu hạ suốt đó chứ. Chỉ có điều… cô ta quá chặt lòng.
- Cậu có chắc cậu sẽ hoàn thành tốt việc này từ đầu tới cuối mà không chút ngã lòng với cô ta chứ.
- Tôi vẫn sẽ làm việc đó nếu cô vẫn mập mờ vài cái chết của đại ca với hai chúng tôi. Tại sao cô lại không cho chúng tôi biết toàn bộ sự thật?
- Sự thật nơi cuối con đường.

Phương Dung đứng dậy và bước đi. Cô nói:
- Sẵn đây, có 2 việc tôi muốn anh biết. Một là có nguồn tin ông Minh sẽ ngầm chọn người thay thế Minh Thư trong thời gian cô ta nghỉ hộ sản.
- Đó là việc sớm muộn gì cũng xảy ra.
- Tác động làm sao mà để tôi hoặc anh ngồi vào chiếc ghế đó. Và cố thuyết phục bằng cách nào cô ta rời khỏi chiếc ghế này luôn đi.
- Còn việc còn lại?
- Tôi và Âu Trình Can đã chính thức là một cặp. Đừng phá rối và quấy nhiễu nữa. Hai người nên giảm bớt sinh sự lại với nhau đi.
- Cái gì? Thiệt hay chơi?
- Tùy cậu nghĩ thôi.

Luôn là Phương Dung bỏ đi trước, muốn đổi bầu không khí, Đàm Phúc và Kỳ Tuấn đi bộ hóng gió. Đàm Phúc hỏi:
- Cậu có chắc cậu sẽ làm được?
- Làm gì?
- Dặn lòng không được yêu Minh Thư.
- Tại sao ai cũng nghĩ việc đó là quá khó với tớ vậy?
- Vì cậu đã từng gặp thất bại quá lớn với Phương My. Và cô ấy đang trở về. Cậu rất dễ để yêu một người Kỳ Tuấn ạ ! Tớ e rằng cậu đã có Minh Thư trong lòng ngay từ những phút đầu cô ấy đến với cuộc đời cậu rồi.

Kỳ Tuấn có hơi rượu, anh lái xe ngang siêu thị mà lúc sáng anh và Thư đã đi cùng. Tuấn tạt xe vào và đi lại nơi đó, chiếc xe đẩy màu đen đã được bán. Chỉ còn lại chiếc xe đẩy màu xanh, Kỳ Tuấn nói :
- Tôi mua chiếc xe đẩy này.

Lúc anh bước ra, cô bán hàng hỏi :
- Anh gì ơi, có phải lúc sáng vợ anh đã mua hàng ở đây?
- Phải. Nhưng cô ấy chưa chọn món nào hết.
- Cô ấy đã nhờ tôi chọn. Khi tôi quay ra thì cô ấy đã bỏ đi. Chắc bây giờ anh quay lại lấy phải không?
- Vậy… cô gói lại cho tôi.

Sau khi thanh toán xong và chở số hàng về tới nhà, Kỳ Tuấn khệ nệ bưng vào phòng dành cho em bé sau này vẫn còn được bỏ trống. Sau đó, Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng của Thư. Anh nhẹ nhàng đặt mớ đầm bầu vào tủ áo của cô. Tuấn nhìn Thư đang ngủ, cô có vẻ đã ngủ say nên không phát hiện anh vào. Anh thở dài :
- Tại sao anh vẫn không thể nổi giận với em? Có phải anh đã yêu em rồi không? Ai có thể cho anh biết thật ra em có liên quan thế nào tới cái chết của đại ca vậy, mẹ của con anh?

Một ngày mới bắt đầu tại tòa soạn “Người thời thượng”, ai nấy cũng đều đang cắm cúi làm việc cố tránh ánh mắt dò xét từ Minh Thư. Không hiểu cô nhìn gì mà nhìn suốt từ lúc mới vào tới giờ. Thư thì đang đau đầu chọn người thay thế mình. Nhìn quanh quẩn cũng chỉ là mấy gương mặt đó, một Phương Dung có phong cách làm việc khá đỉnh nhưng lại luôn hành động theo cảm tính mà không cần lý do, một Thái Kỳ Tuấn được đông đảo mọi người ủng hộ nhưng lại không xem công việc ra gì, làm lãnh đạo có nước múc cháo mà ăn, nhưng nếu chọn Đỗ Vương Khang thì mọi chuyện xem ra không ổn, anh là người mới, thiếu kinh nghiệm, tuy thái độ làm việc của Vương Khang làm Thư ưng ý nhất nhưng nếu chọn anh cô sẽ vấp phải sự phản đối của làn sóng dư luận. Nhưng thật ra, Vương Khang chính là người Minh Thư cảm thấy yên tâm giao công việc nhất. Chọn ai đây?

Thư thở dài, cô chợt cảm thấy trong người hơi lạ. Thư mỉm cười đặt tay lên bụng, em bé đang đạp cô. Dạo này cứ xuất hiện liên tục, điều đó làm Thư cảm thấy hạnh phúc. Giờ nghỉ trưa, thông thường Kỳ Tuấn vẫn là một ngôi sao ở dưới canteen ngay cả trước lẫn sau khi kết hôn, độ hot của anh vẫn không hề giảm. Nhưng hôm nay, Minh Thư vừa chuẩn bị ra ngoài thì thấy Kỳ Tuấn cũng lái xe đi. Thật lạ, trông anh có vẻ hấp tấp lắm…

- Anh thích chỗ này không?
- Cũng được. Mát mẻ !
- Có biết vì sao tôi lại mời anh ăn món này không?
- Cũng là gà rán thôi mà.
- Nhưng đây là món ngày xưa anh rất thích.
- Tôi không nhớ là ngày xưa mình thích gà rán.
- Vì những lúc đó, tôi là người dắt anh đi ăn.

Kỳ Tuấn im lặng và ăn lại món ăn tưởng chừng rất dân dã, tầm thường này. Món ăn chìm luôn theo ký ức tất cả những ngày Phương My ra đi. Điều làm Kỳ Tuấn nhớ mãi, chính là cách Phương My dỗ anh dứt khóc, nhờ cái đùi gà to tướng này đây. Tuấn vẫn nhớ rất rõ cái hành động mà anh đã làm sao khi nín và ăn hết cái đùa gà, một hành động có lẽ khi lớn lên sẽ nghĩ là một hành động cảm ơn. Nhưng ngày đó, Tuấn đã làm như thế bởi vì Phương My như một thiên thần đều cứu Tuấn khỏi chìm sâu vào nỗi cô đơn đáng sợ kia. Tuấn càng ăn càng nhớ lại những ký ức đẹp về mối tình thơ tuy ngắn ngủi nhưng rất tuyệt vời ấy…
- Thật ra, tôi chưa bao giờ quên cái điều anh đã làm sau khi ăn hết cái đùi gà cách đây nhiều năm. Điều đó là một hồi ức tuyệt vời.
- Nhưng cũng chỉ là hồi ức thôi.
- Thời gian có thể làm chúng ta lớn lên, thay đổi hình hài ngày xưa, bây giờ anh không còn là một cậu bé hay khóc học dưới tôi hai lớp. Anh đã cao lớn phổng phao, là một người đàn ông thực sự.
- Nhưng không thể quay lại ngày xưa…
- Món ăn đó, người xưa đây, tại sao cậu không thể thực hiện lại hành động kia khi mà cậu đã ăn hết cái đùi gà rồi.

Trời nắng có vẻ không tốt lắm để đi dạo, Thư ngồi một mình trong quán café. Cô nhìn ly cappuccino mãi nhưng rồi lại nhớ rằng mình không nên uống quá nhiều thứ này, có thể nói trước đây Thư đã quen miệng với café buổi sáng, khi buồn và khi có tâm sự. Còn bây giờ, cô cũng chỉ mỉm cười gọi một ly thức uống quen thuộc chỉ để nghe mùi hương còn cô chỉ uống nước cam hay nước lọc mà thôi. Bỗng, có hai người lạ mặt xuất hiện:
- Bà chủ cần gặp cô.
- Bà chủ của các người là ai?
- Là mẹ
chồng của cô, thưa cô chủ !

Minh Thư theo hai người mà bà Kim sai tới, nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị lên xe thì cô thấy chiếc Lamborghini quen thuộc mà Kỳ Tuấn vẫn lái. Nhưng có vẻ nhưng bên cạnh anh còn có một người con gái khác. Cũng có gì lạ, dù sao Tuấn và Thư cũng chỉ là cặp vợ chồng hạnh phúc ngoài xã hội thôi kia mà. Thư đến chỗ gặp bà Kim, bà chờ cô với một bữa ăn khá đầy đủ trên một nhà hàng nổi mát lộng gió. Thư lễ phép :
- Con chào mẹ.
- Con ngồi xuống đi.
- Sao mẹ gọi con đường đột vậy ạ?
- Tính ra từ lúc con trở thành con dâu của mẹ tới giờ, con và mẹ vẫn chưa có lần nào ngồi với nhau như thế này?
- Dạ. Con mời mẹ dùng bữa.
- Con cứ tự nhiên. Con đang mang thai nên ăn nhiều một chút. Mẹ có gọi nhiều thức ăn bổ dưỡng cho con.
- Nhìn mẹ nghiêm nghị thế mà cũng cưng chiều con dâu nhiều quá. Mẹ không sợ con trai mẹ ghen sao?
- Mẹ thương con thì cũng là tốt cho con của nó thôi. Mà con có siêu âm là con trai hay con gái chưa?
- Dạ, nếu mẹ muốn thì lần tới con sẽ hỏi giới tính em bé. Nhưng con muốn để tới sinh hãy biết. Con thích như vậy hơn.
- Con không nên quá căng thẳng. Dù Kỳ Tuấn là con trai duy nhất của mẹ, nhưng mẹ cũng không quan trọng chuyện cháu nội sẽ là gái hay trai đâu. Đối với mẹ, cháu nào cũng được. Thằng Kỳ Tuấn chịu lập gia đình, có con là mẹ mãn nguyện rồi.
- Dạ.
- Nó chăm sóc con tốt chứ?
- Anh ấy hay mua đồ ăn cho con, lại rất chăm đẩy xe ở siêu thị mua đồ cho em bé. Con nghĩ anh ấy sẽ là một ông bố tốt của em bé trong bụng con sau này.
- Làm ông bố tốt vẫn chưa đủ, còn phải làm ông chồng tốt cho con nữa chứ.
- Mẹ phải tin con trai mẹ chứ. Anh ấy …

Minh Thư vừa ngước lên nhìn bàn phía đối diện ở cuối góc phòng, thật không thể tin được Kỳ Tuấn đang ôm ấp, vuốt ve một cô gái. Thư cố không để bà Kim quay lại nhìn và cố tình lãng sang chuyện khác :
- Con đang nói sao lại ấp úng thế?
- Anh ấy… Con nghĩ là anh ấy đang … con …
- Minh Thư, con làm sao thế?
- Mẹ à con no rồi, thôi mình về nha mẹ.
- Sao gấp vậy con?

Minh Thư vội vàng đứng dậy, trong khi đó Kỳ Tuấn còn đang huýt sáo boa cho anh chàng phục vụ bàn rồi đứng dậy đồng loại với bà Kim. Anh chàng ngỡ ngàng nhìn, bà Kim thì cũng vui mừng khi trông thấy con trai nhưng rồi lại nổi giận khi cô gái kia bước theo sau anh. Điều làm Thư bối rối hơn chính là Phương My, cô gái đang nắm tay Kỳ Tuấn. Thấy vậy, anh chàng vội bỏ tay Phương My ra. Bà Kim tức giận:
- Con đang làm gì vậy?
- Mẹ, chúng ta rời khỏi đây đi.
- Mới cưới vợ đã đi ngoại tình. Con xử sự vậy đó hả?
- Con sẽ giải thích với mẹ, nhưng mà không phải ở đây.
- Khỏi giải thích với mẹ, giải thích với vợ con kìa.

Minh Thư định quay gót bỏ về nhưng Kỳ Tuấn đã nhanh chóng níu tay cô lại:
- Thư, Thư à …
- Buông tôi ra.
- Em luôn biết anh nắm được tay em là không bao giờ buông ra kia mà.

Thư không hiểu cảm xúc của cô là gì khi thấy cảnh đó. Nếu là một người vợ có tràn đầy tình thương yêu cho chồng, cô hoặc sẽ nổi nóng hoặc sẽ đau trổ bởi bắt quả tang cảnh chồng ngoại tình. Nhưng, cô đã cho Kỳ Tuấn cái thứ tình cảm ấy bao giờ đâu mà bây giờ lại nổi giận khi anh tay trong tay bên người phụ nữ khác. Nhưng sao Thư lại cảm thấy lồng ngực thật nhói. Thư không yêu Kỳ Tuấn nhưng cô thù ghét cái cách anh phản bội. Cô thù hận mọi sự phản bội. Cô nhìn bà Kim, đang tức giận và nhục mặt vì cậu con trai hành xử như thế trước mặt mọi người. Và Thư đã chọn cách, im lặng, mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn và bước ngược trở lại nắm lấy tay Phương My niềm nở :
- Không sao đâu mẹ. Đây là giáo viên hướng dẫn tụi con cách chăm sóc em bé. Mẹ biết đó, anh Tuấn luôn muốn làm người cha số 1 kia mà. Chắc họ bàn với nhau một số điều anh Tuấn chưa hiểu, mẹ đừng hiểu lầm anh Tuấn.
- Chào bà, tôi là Phương My.
- Con trai tôi dù sao cũng đã có vợ, nếu có thắc mắc gì thì cô hãy tìm nơi nào dễ chấp nhận một tí. Tôi cũng không thích cách xã giao phương Tây của cô đâu.
- Mẹ đừng nói như thế chứ ạ ! Dù sao con với cô ấy cũng là bạn gái cũ của con mà.
- Con còn dám vỗ mặt xưng tên nữa đó ư? Không biết gượng mặt là gì. Mẹ nghĩ tối nay con cũng chẳng cần thiết phải về nhà đâu. Mẹ mất mặt vì con.

Phương My nhìn bà Kim bỏ đi, cô khá bối rối và quay sang nhìn Minh Thư :
- Xin lỗi cô, tôi chỉ…
- Có gì mà phải xin lỗi chứ. Tôi không để bụng chuyện cỏn con ấy đâu. Thôi, hai người cứ tiếp tục. Tôi có việc phải về trước.

Minh Thư một mực bỏ ra về. Cô còn đi ngang mặt Kỳ Tuấn cô chạm vào vai anh một cái thật mạnh, Kỳ Tuấn chỉ nhìn mà không chạy theo năn nỉ hay xin lỗi lấy một lời. Phương My hối thúc:
- Vợ anh nổi giận rồi kìa!
- Không sao. Thế cũng dễ giải hơn. Đối với cô ấy, tôi đâu có là gì đâu.
- Cũng nên nói lời nào đi chứ.
- Nếu cô ấy chịu nghe thì đã cô đã không được đỡ đạn trước cơn thịnh nộ của mẹ tôi. Thôi, chuyện gia đình thôi mà. Cô không hiểu đâu. Để tôi đưa cô về nhé !

Kỳ Tuấn vẫn như thế, chưa bao giờ anh không chơi đẹp với phái yếu, dù biết khó mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thư nhưng Tuấn vẫn cứ bình thản. Thư trở về tòa soạn, cô nhốt mình ở trong phòng làm việc suốt. Cô cố làm việc, làm việc và làm việc để quên hết những chuyện lúc trưa đã thấy. Điều đó thật không hay chút nào. Thư không muốn nó xảy ra bởi vì Kỳ Tuấn không đáng để cô phải tức giận. Nhưng Thư không thể phủ nhận rằng cô cứ bị chuyện đó ám ảnh suốt. Chồng ngoại tình với giáo viên của cả hai sao? Điều đó thật là nực cười nếu cả cái tòa soạn này biết thì ai cũng cười vào mặt cô. Làm thế nào để toàn diện mọi thứ? Đường tình lận đận của Thư biết bao giờ mới đến được lối đi bằng phẳng. Một đại lộ phẳng lặng trải đầy hoa hồng dành cho Thư. Điều đó sao lại xa quá vậy. Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế lặng lẽ trút hơi thở nặng nề.

Kỳ Tuấn về nhà rất đúng giờ, nhưng đêm nay, anh lại là người ngồi chờ Thư. Đồng hồ đã điểm 12 tiếng, đã qua một ngày mới. Thế mà bóng dáng cô vợ yêu vẫn chưa quay về. Tuấn đã bắt đầu sốt ruột nhưng anh biết bây giờ có xuất hiện nơi Thư muốn đến thì cũng chỉ làm cô thêm nổi điên. Ai cũng vậy kia mà. Thư cũng là vợ Tuấn, anh nghĩ chắc cô cũng biết ghen tuông và giận dỗi người chồng khi phát hiện anh ta đi với một cô gái khác.

Cửa mở…
Thư bước vào với vẻ mặt mệt nhoài, cô đang cởi giày, Kỳ Tuấn chạy ra :
- Em về rồi đó hả?
- Thấy không biết sao còn hỏi.
- Anh đã chuẩn bị bữa tối. Giờ chúng ta có thể bắt đầu.
- Có bao giờ ăn chung không mà chuẩn bị?
- Nhưng hôm nay anh nghĩ cần phải có, bởi vì anh cần giải thích.
- Vì sao?
- Chuyện buổi trưa.
- Anh lầm rồi Thái Kỳ Tuấn.

Minh Thư đẩy Kỳ Tuấn ra, như cố để hai người gia tăng thêm khoảng cách. Minh Thư nói:
- Khoảng cách này là được rồi. Tốt nhất từ nay về sau anh và tôi nên như thế đi. Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Chuyện của anh tôi không quan tâm và tôi cũng không cần nghe anh giải thích. Tôi không muốn để anh ngộ nhận hoặc tưởng tượng thêm điều gì khác, anh hãy nhớ, tôi đến với cuộc hôn nhân này không có gì ngoài động cơ muốn đi ngược lại quy luật, tôi muốn mang đến đau khổ cho người gắn mác là chồng tôi. Thế nên tôi chả có cớ gì để mà đau khổ hay tức giận hay hờn ghen gì hết. Hơn nữa …

Minh Thư dừng lại một chút rồi nói :
- Anh không đủ tư cách để làm tôi ghen với bất cứ người phụ nữ nào của anh.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng chỉ mỉm cười và đáp :
- Em có tin là em không nhận ra những lời nói sắt đá và vô tình kia của em không thể làm anh đau đớn chút nào mà ngược lại còn làm anh vui mừng vì những lời đó giống lời ghen tuông hơn hay không? Nhưng em à, anh không cưới em chỉ để chịu đựng em. Anh làm như thế vì anh muốn gạt qua mọi thứ. Anh có thể bỏ qua hết cho em để chúng ta cùng xây tổ ấm cho đứa con sắp chào đời. Thái Kỳ Tuấn này chỉ biết yêu phụ nữ chứ chưa biết cách hại phụ nữ. Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, đừng bắt anh đi trái với quy luật của anh !

Trước khi Minh Thư bỏ vô phòng, Kỳ Tuấn còn nói :
- Phụ nữ luôn có những kế hoạch trả thù thâm sâu, sắc sảo hay cay độc hơn cách đàn ông trả thù nhưng xin em hãy nhớ, ở trên đời này, đàn ông mới là người làm vỡ trái tim phụ nữ nhiều hơn. Em cứ tiếp tục làm như thế sẽ không có lợi gì cho em đâu.

Đèn ngủ hôm nay ánh lên muộn hơn, vẫn là kẻ sofa người trong phòng. Nhưng cả hai đều không thể nào yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Kỳ Tuấn thì đang gậm nhắm nỗi đau xé lòng từ những lời nói còn sắt hơn những con dao cứa vào trái tim anh. Minh Thư lạnh lùng và vô tình một cách thật đáng sợ. Tuấn không nghĩ rằng anh lại đau nhiều như thế vì một người con gái. Còn Minh Thư, cô cũng đã bắt đầu cảm nhận được lời nói nơi phía con tim, cô không quá mạnh mẽ như bề ngoài và khi chỉ còn lại một mình, cô chỉ muốn khóc thật to đôi khi chỉ với những nỗi niềm không thể chia sẻ cho ai. Tại sao Thư lại nhớ mãi cái cảm giác bắt gặp Kỳ Tuấn hôn Phương My? Con người đó có đáng để Thư mất nhiều thời gian thế không? Thật lãng phí ! Điều đó còn khó chịu hơn cả những lúc bị nghén thai. Thư tức tối đến uất nghẹn vì cố kiềm chế. Nhưng ! Không được khóc! Cô không cho phép mình khóc ! Thư phải tôi luyện cho mình một thứ cảm xúc cứng như đá, lạnh như băng và sắc như đao kiếm. Để sự quyến rũ từ cô có thể chiếm được tình cảm của bất cứ đối tượng nào cô muốn để rồi dùng thứ cảm xúc sắt đá kia cứa từng nhát kiếm vô tình vào con người ấy.

- Chào !
- Còn ngái ngủ hả bạn?
- Ừ.
- Để tớ qua, tớ và cậu đi ăn sáng.
- Sao hôm nay lại có hứng thú rủ tớ đi ăn vậy?
- Thì tớ đang qua đó. Thay quần áo nhanh lên đi !

Minh Thư vệ sinh cá nhân nhanh gọn rồi mở tủ chọn bộ đầm ưng ý mặc. Cô thấy cái túi hơi lạ đặt phía dưới, Thư nhớ đây chính là tên shop trong siêu thị cô đã chọn mấy kiểu đầm bầu. Rõ ràng hôm ấy cô chưa lấy về. Thư ngẫm nghĩ một chút rồi cô lại tình cờ đi ngang phòng đối diện, có vài thùng sơn và trên tường thì có vài vết sơn qua loa. Đây là phòng dành cho bé yêu sau khi lớn lên. Thư trông thấy chiếc xe đẩy mà Kỳ Tuấn đã chọn, lẽ nào anh đã quay lại đó?

Nhưng chuyện hôm qua vẫn còn đọng lại, Minh Thư đem túi đồ ra và quăng vào người Kỳ Tuấn:
- Anh giở trò gì thế?
- Cái gì nữa ?
Kỳ Tuấn gãi đầu ngồi bật dậy, anh dụi mắt giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Mới sáng sớm cô lên cơn điên gì vậy?
- Tôi không có mượn anh chơi trò bao đồn
g này nhé. Ai đặt thứ đó vào tủ quần áo của tôi?

Kỳ Tuấn nhìn thấy túi đầm bầu, anh chàng bĩu môi :
- Ra là thế ! Không đẹp, không vừa hay là không thích?
- Tôi sẽ không mặc đồ không phải tôi mua.
- Cũng vậy thôi mà. Sao cũng được. Đối với tôi chả là cái gì hết, cô quăng lại đây thì tôi cũng chẳng mặc được đâu. Sẵn tiện xuống quăng dưới sọt rác dưới tầng trệt đi.
- Lần sau đừng có làm mấy chuyện điên rồ này nữa.
- Cô cho làm vậy là hay thì cứ việc. Hôn nhân không tình yêu thì tốt hơn hết cũng giữ thái độ với đứa nhỏ. Nó nghe hết, biết hết đó.
- Anh tỏ ra am hiểu bao giờ vậy? Qua cô giáo Phương My, người tình cũ của anh à? Cô ta có vẻ quan tâm đến học trò như anh nhiều đấy.
- Cô thích nói gì thì tùy cô. Đứa trẻ đang ở trong bụng cô không có nghĩa là tôi không có phần. Tôi đang nhường nhịn cô, tất cả là vì con của tôi thôi.
- Anh muốn làm thì anh làm. Tôi cản được anh sao? Anh thích cái trò dọa nạt người khác quá hả?
- Cô …

Minh Thư ra khỏi nhà khi đồng hồ chỉ mới chỉ kim ngắn số 7. Kỳ Tuấn thì vẫn tiếp tục ngủ. Thư đùng đùng đem xuống định bỏ vào thùng rác, nhưng khi nắp thùng rác mở ra thì cô lại phân vân. Không phải vì cô tiếc những vật dụng hàng hiệu Kỳ Tuấn đã mua nhưng vẫn là như vậy, Thư không có thói quen rũ bỏ những thành ý từ người khác mà không có lý do. Nếu không muốn nói là từ chối một cách vô duyên như vậy. Ánh Tuyết vỗ vai cô:
- Nghĩ cái gì vậy? Tớ đứng bên kia đường ngoắc cậu nãy giờ.
- Cậu lái ôtô được chứ?
- Được.
- Đi xe của tớ đi.
- Thôi đi cô ơi, đi xe hơi thì chẳng thể vào được cái chỗ tớ vừa mới khám phá đâu.
- Thức ăn lề đường à?
- Thôi, nhanh đi. Mình đón Taxi đi cho nhanh.

Ánh Tuyết dắt Minh Thư đến một tiệm ăn của người Hoa, trông thật tấp nập và đông đúc. Cả hai chọn lấy menu và xem thử, Ánh Tuyết nói:
- Cho tôi 2 phần cháo Quảng đặc biệt.
- Còn gì nữa không thưa cô?
- À, vậy là được rồi. Tôi muốn giới thiệu cho bạn tôi món ăn nổi tiếng nhất ở đây.

Minh Thư nhíu mày nhìn Ánh Tuyết :
- Chỉ là cháo Quảng thôi mà. Dắt đi đâu cho xa vậy !
- Nếu chỉ là cháo Quảng bình thường thì tớ chẳng rủ cậu đi đâu. Ngon lắm.
- Tớ chỉ có đúng 30 phút để ăn thôi đấy. Tớ không được đến tòa soạn muộn đâu.

Minh Thư nhìn sang bàn kế bên cạnh, mùi chè thơm lừng, ngọt lịm từ mấy chén chè mà anh phục vụ đặt xuống bàn. Minh Thư chợt thấy thèm vô cùng, cô hỏi :
- Ở đây có bán chè nữa hả?
- Dĩ nhiên, đủ thứ chè luôn. Menu kìa, sao không lật ra.

Minh Thư nhìn những loại chè đủ màu sắc rồi tự nhiên cô thèm đến không thể tả nỗi. Cô nói :
- Anh phục vụ ơi, làm ơn cho tôi 2 chén chè thái.
- Sao sáng sớm lại đi ăn chè? Tớ rủ cậu ăn cháo mà.
- Thì tớ sẽ ăn sau. Bây giờ tớ thích ăn chè hơn.

Và thế là cứ mặc cho tô cháo Quảng bốc khói bay đi, Minh Thư ăn chè một cách ngon lành. Cứ như là cô mới ăn lần đầu vậy. Ánh Tuyết vừa nhìn cô bạn ăn vừa ái ngại với những người ngồi xung quanh khi Minh Thư cứ khoác tay gọi thêm ngay cả khi chén đang ăn còn chưa cạn. Và bây giờ đã là chén thứ 10, cô vẫn chưa có dấu hiệu là ngán ngẩm. Ánh Tuyết nói:
- Thư à, sắp tới giờ rồi. Nếu không sẽ về muộn đấy.
- Vậy hả? Ôi trời, tớ vừa gọi thêm 5 chén nữa.
- Cậu ăn như thể chưa từng được ăn vậy.
- Tớ biết là tớ ăn nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay tớ cứ muốn ăn và ăn món này. Ngon tuyệt !

Ánh Tuyết thanh toán tiền xong, cả hai lên Taxi và đi về, tay Thư vẫn còn túi chè mang theo đem về. Ánh Tuyết nói:
- Lần sau ai mà dám rủ cậu đi ăn nữa.
- Bất quá thì lần sau tớ sẽ khao. Cảm ơn cậu đã cho tớ một địa chỉ tuyệt vời.
- Cậu cứ ăn thế này, nhà họ Thái chắc sẽ mừng điên lên mất.
- Vì sao?
- Cậu không nghe nói thèm ngọt sẽ sinh con trai à?
- Thôi đi Ánh Tuyết, thế kỷ 21 rồi. Cho tớ xin ! Mà mẹ chồng tớ đã nói bà không đặt nặng em bé là trai hay gái đâu nhé.

Minh Thư xuống xe, cô thấy Kỳ Tuấn cũng vừa đến tòa soạn, trông vẻ mặt thì vẫn hầm hầm, không nói không cười nhưng hễ gặp gái thì đểu số 1. Cô đang nghĩ tới chuyện lúc nãy Ánh Tuyết nói, nếu đó là một bé trai thì sao nhỉ? Thư cũng thích nhưng bà mẹ nào chẳng mong sinh ra được một cô con gái giống mình. Con trai thì thường giống ba, thích được thừa hưởng những gì mà người đàn ông đầu tiên chúng thần tượng dạy bảo. Ba của con cô à? Chẳng ra gì. Chẳng có gì để con của cô sau này noi theo. Nhưng nếu đã cùng sống chung dưới một ngôi nhà, chả làm cách nào có thể tách đứa nhỏ ra khỏi Kỳ Tuấn.
Nhưng nếu giống Thư thì sao kia chứ? Lúc nào cũng phải trĩu nặng với công việc và chất đống tâm sự lên thật cao, đến một lúc nào đó thì phải cố mà dìm xuống để chất chứa những nỗi niềm khác ư? Kỳ Tuấn có muôn vàn điều xấu, có lẽ đúng. Nhưng không phải anh không có những điểm đáng ghi nhận là một ông bố tròn vai. Ít nhất là cách anh chàng học hỏi cách thay tã và tự xoay sở khi không có Thư ở lớp học. Điều đó Thư cảm nhận được. Chỉ có điều, cô vẫn không muốn ghép cô và Tuấn vào cùng một công việc. Đó là một công việc lớn của cuộc đời : làm cha mẹ của con nít.

- Vào đi!
Dòng suy nghĩ khựng lại khi có tiếng gõ cửa phòng, Phương Dung hỏi:
- Tôi có thể nói chuyện với sếp được không?
- Mời ngồi.

Phương Dung ngồi xuống, Minh Thư nhìn đảo quanh một vòng rồi hỏi:
- Cô có thắc mắc gì về lương bổng sao?
- Không phải.
- Thế là chuyện gì?
- Tại sao tôi vẫn chưa thể là nhân viên chính thức? Khả năng làm việc của tôi có vấn đề gì sao? Tôi cần nó và tôi muốn dùng năng lực của mình đảm nhận chiếc ghế của cô trong thời gian cô đi vắng.Tôi tự tin với khả năng làm việc của mình.
- Không phải tự nhiên mà tôi để Vương Khang trở thành nhân viên chính thức của tòa soạn trước chị.
- Cô nói là cô cần biết lí do đích thực tôi làm việc ở đây. Đơn giản chỉ vì tôi muốn quay về Việt Nam mà thôi.
- Thứ nhất, việc tôi chọn người thay thế thì ông chủ đã toàn quyền giao cho tôi quyết định. Thứ hai, năng lực làm việc của chị là không có gì phải bàn cãi, nếu chị ngồi ở đây thì ở dưới kia, tờ tạp chí sẽ mất đi cây bút chủ lực.
- Hôm nay tôi đến đây là để đòi quyền lợi cho mình.
- Tòa soạn này có hẹp hòi gì với cô đâu.
- Nhưng tôi mãi là một nhân viên thử việc thế này sao?
- OK. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Cho tôi vài ngày đi.
- Tôi cần ngay ngày mai. Nếu không, tôi sẽ nghỉ việc.
- Cái này là ra lệnh chứ đâu phải có một lời đề nghị công bằng.
- Tôi không biết. Tôi chỉ muốn nói với cô vậy thôi.
- Tùy chị.

Phương Dung tức tối lên thẳng sân thượng để khuây khỏa, cô gọi cho Âu Trình Can nhưng anh chàng đang họp trong văn phòng nên đã không nghe máy, Dung càng tức giận hơn. Nhưng Kỳ Tuấn đã đứng ở sau lưng Phương Dung tự lúc nào, anh đưa cho Phương Dung một tách trà và nói:
- Cô ta dễ khiến người khác phát điên nhỉ?
- Tôi thực sự muốn chiếm chiếc ghế này rồi đó.
- Mình càng tỏ ra muốn chiếm thứ cô ta đang sở hữu, thì cô ta càng để chúng ta thêm tức tối vì không bao giờ cho chúng ta sở hữu thứ đó. Với cô là quyền lực của cô ta. Còn với tôi là trái tim của cô ta.
- Chúng ta sẽ giúp nhau để lấy những thứ chúng ta muốn có từ Minh Thư.
- Như thế nào?
- Hãy làm như thế nào để cô nàng anh muốn chiếm đoạt trái tim kia yêu thích việc ở nhà chăm con cái hơn là công việc.
- Cô thừa nhận là mình bất lực trong việc chinh phục cô ta.
- Vì mối thù anh cần phải trả. Không được chùn bước. Phụ nữ dù có cứng rắn tới đâu thì cũng sẽ mềm mỏng một ngày nào đó, Thái Kỳ Tuấn, anh sẽ làm được. Anh đã làm cho một Hoàng Ngọc Minh Thư từ chỗ là một đấng bất khả xâm phạm ở cái tòa soạn này phải mang thai với anh, buộc cô ta phải hủy hôn ước mà tưởng chừng như đã 99% trở thành con dâu nhà họ Âu. Chuyện này tôi tin là nằm trong tầm tay của anh. Hãy giúp tôi, vì chúng ta đều yêu quý Gia Hòa và không muốn anh ta phải biết được thực sự cô ta có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của anh ấy hay không.
- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng moi hết thông tin khi tôi đã chiếm được trái tim của cô ta.

Kỳ Tuấn quay lưng lại và định đi xuống làm việc tiếp. Phương Dung đã gọi lại:
- Anh muốn chiếm trái tim cô ta để thực hiện mục đích hay anh chiếm trái tim cô ta bởi vì anh yêu cô ta mất rồi?

Anh chàng đứng lặng hẳn một hồi rồi cố quay lại nhìn Phương Dung và cười mỉm :
- Tôi được lập trình sẵn cho việc này, dĩ nhiên là vì mục đích công việc.
- Anh chắc chứ?
- Tôi làm gì trao tình yêu cho duy nhất một người con gái bao giờ. Cô thật khéo đùa.
- Tôi mong là vậy.

Kỳ Tuấn đã bỏ đi khá lâu nhưng Phương Dung vẫn còn đứng nán lại ở đó, đôi mắt nhìn đau đáu vào trời xanh, tách café đã uống cạn. Phương Dung thầm nghĩ :
- Thái độ của anh ta đã thay đổi khi mình hỏi câu đó. Mình cần phải xem xét lại có nên giao nhiệm vụ trả thù cho anh chàng này không. Chẳng lẽ cô ta có ma lực quyến rũ đến như vậy, những anh chàng sát gái và ma mãnh như Kỳ Tuấn hay Gia Hòa đều phải gục chết dưới chân cô ta?

Trời tối muộn, Thư nhìn lên đồng hồ rồi bước ra cửa phòng nhìn xuống, đèn đã tắt hết, nhân viên thì về không còn một ai. Cũng phải thôi, Thư đã ở lại làm việc dù đã tan giờ làm việc cách đây 3 tiếng đồng hồ. Bụng thì đói meo mà giờ này về trễ còn lại đống công việc. Thư chọn cách nhanh nhất, vài cái hamburger và một ly Pepsi, bước vào thang máy, Thư thở dài đặt tay lên bụng:
- Sorry con nha, nhưng hôm nay mẹ bận quá. Mẹ hứa sẽ tẩm bổ cho con sau. Nhìn mấy món này mẹ phát ngán nhưng mẹ chỉ có nửa tiếng để ăn uống tắm rửa, công việc của mẹ nhiều lắm.

Tựa đầu vào thành thang máy, Thư ước gì cuộc hôn nhân của cô thực sự là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Lúc ấy chỉ cần bấm số cho chồng thì chắc có lẽ đã có bữa ăn ngon, nhưng cô đã không chọn cho mình cách sống như vậy. Buồng thang máy mở cửa, Thư trở về căn hộ của mình. Vừa mở cửa đã nghe mùi thơm sực nức từ thịt bò beefsteak, còn có cả những món ăn trên cả tuyệt vời. Kỳ Tuấn nhìn thấy Thư, anh chàng đang rót một ly rượu vang và chuẩn bị ngồi thưởng thức. Kỳ Tuấn hỏi:
- Về muộn thế !
- Mặc kệ tôi.

Cô thực sự không muốn những âm thanh từ trong bụng mình phát ra để Kỳ Tuấn nghe thấy. Thư đặt phần thức ăn nhanh của mình trên bàn rồi đi vào phòng. Kỳ Tuấn bước lại nhìn phần thức ăn của Minh Thư rồi lại nhìn phần thức ăn của mình trên bàn. Quả là một trời một vực. Anh chàng mở ra và nhìn những cái hamburger trông ngán vô cùng. Nhưng Minh Thư sẽ mặc cho những lời mời gọi và không
bao giờ chịu ăn chung với Kỳ Tuấn. Anh chàng mỉm cười :
- Nếu những thứ này không biến mất thì có lẽ con cưng của mình sẽ phải chịu những phần thức ăn chả có chút chất dinh dưỡng như thế này. Nhưng, bỏ thức ăn thì như thế cũng không phải. Chịu thôi ! Tao sẽ làm chúng mày biến mất mà không phải áy náy gì.

Rồi Kỳ Tuấn bỏ vào miệng và ăn từng cái một vừa ăn vừa uống Pepsi. Hơi ngán một chút nhưng dù sao hi sinh cho con cái thì cũng chẳng mất mát bao nhiêu. Anh chàng mỉm cười với suy nghĩ ấy của mình. Minh Thư vừa tắm xong, cô nhìn thân thể phản chiếu qua gương. Bụng đã nhô ra trông thấy, có vẻ như đây sẽ là một em bé bụ bẫm và tinh nghịch, em bé đạp vào bụng Thư ngày một nhiều hơn. Cô thay quần áo và ra khỏi phòng, mặt mũi chẳng có vẻ gì là muốn lao vào bàn ăn bởi những thứ cô mua về. Nhưng vừa bước ra, Thư thấy mấy món ăn kia của cô biến mất hết, còn lại mấy món ăn trên bàn. Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, đang khoan khoái uống ly Pepsi và ngồi bấm remote liên tục. Minh Thư quát :
- Sao ăn phần thức ăn của tôi? Anh vô duyên vừa phải thôi nhé !
- Cũng ngon lắm chứ. Lâu rồi không ăn mấy thứ đó, xin lỗi nhé, tôi ăn hết sạch rồi.
- Anh … Anh muốn gây sự à?
- Ồ không. Nhưng mà cô biết đấy, lúc đói con người khó mà cưỡng nổi thứ gì hấp dẫn được con mắt.
- Anh … Anh có biết là tôi đang đói lắm không vậy? Tôi còn núi công việc phải làm, giờ thời gian đâu mà đi mua lại món khác.
- Vậy thì tôi có thể đền cho cô mấy thứ trên bàn. Hoặc là cô đợi đi, tôi sẽ mua về cho cô cái khác. Nhưng nếu như thế thì cô phải đợi, mất thời gian lắm.

Nói rồi Kỳ Tuấn vào phòng lấy một cái áo khoác và nói :
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi mua. Có chờ được thì chờ !

Kỳ Tuấn mở cửa bước ra ngoài, Minh Thư không còn cách nào khác, cô phải chịu ngồi trên bàn và ăn. Dĩ nhiên sức ăn của bà bầu thì mấy món ăn này còn gì bằng. Thư ăn ngon miệng lắm. Sau khi dọn dẹp xong, Thư vào phòng và làm việc. Chợt, cô suy nghĩ, Kỳ Tuấn làm vậy phải chăng là có lý do. Một công tử giàu có như thế biết ăn được KFC là đã khá rồi chứ huống chi lại ngốn hết mấy cái Hamburger. Cả đêm cô vừa làm việc vừa chờ Kỳ Tuấn về cố để muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng công việc thì chất chồng đống còn Kỳ Tuấn thì vẫn không thấy tăm hơi. Thư gục lại xuống bàn làm việc…

Kỳ Tuấn lái xe một vòng quanh thành phố rồi lại trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã được dọn, Tuấn vội đi lục tủ chén rồi lại tủ lạnh và tới thùng rác cũng không tha. Tuấn thực sự cảm thấy hạnh phúc, Minh Thư đã ăn hết trọn vẹn. Anh rón rén mở cửa vào phòng, nhìn Minh Thư ngủ trông thật tội nghiệp, Tuấn nhẹ nhàng bế cô qua giường và đắp chăn cẩn thận cho Thư. Cô vẫn không hay biết vì ngủ quá say, chắc có lẽ vì được ăn no và làm việc cả ngày mệt mỏi. Tuấn lén lút hôn lên má Minh Thư và nói :
- Như thế là quá đủ rồi, hôm nay anh vui lắm, em có biết không? Anh thèm thuồng cảm giác hạnh phúc này cùng với em. Trái tim anh đã đi quá giới hạn anh cho phép rồi, bà xã ạ ! Chúc em ngủ ngon !

Rồi Kỳ Tuấn vặn lại đồng hồ, để Minh Thư có thể ngủ thêm một chút. Anh đem tất cả các phần công việc còn lại ra phòng khách và làm hết cả đêm hôm đó. Sáng muộn hôm sau, Thư tỉnh giấc. Cô nhìn thấy mình đang ngủ yên trên giường, chưa bao giờ Thư ngủ ngon như hôm nay. Rồi cô lại nhìn sang bàn làm việc và hoảng hốt:
- Nguy to, mình vẫn chưa làm xong. Trời đất tại sao mình lại có thể bị cơn buồn ngủ xui khiến thế này. Không xong rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa, làm sao mà được đây.

Minh Thư cảm thấy lạ, xấp hồ sơ cô làm xong hôm qua vẫn còn đây nhưng phần chưa làm xong đã biến mất. Thư lục tung bàn làm việc rồi chạy ra khỏi phòng, laptop của Kỳ Tuấn vẫn còn mở và đống hồ sơ thì đã được hoàn thành xong. Minh Thư cũng không biết làm gì, cô thu xếp mọi thứ xong xuôi rồi lại đến tòa soạn. Trông thấy Kỳ Tuấn đang đứng tán dốc với mấy cô nàng ở canteen như một thói quen, Minh Thư dù rất muốn cảm ơn nhưng cô vẫn không thích hình ảnh này của Tuấn. Trông thấy Minh Thư đi ngang, mấy cô nàng có vẻ ý tứ hơn :
- Vợ anh tới kìa.
- Có gì đâu. Em cứ tự nhiên.
- Anh không sợ sếp à?
- Ơ… Sao lại phải sợ?
- Mà chừng nào anh mới phải đến lớp học đó nữa?
- Tại vì lúc Thư và anh đến lớp học Thư đã mang thai tháng thứ 5, và bọn anh cũng đã học hết của tháng thứ 6. Qua tháng thứ 7 và thứ 8 thì mỗi lần chỉ cần đến một buổi nữa thôi được rồi. Chưa tới đâu.

Minh Thư vừa định vào phòng đã thấy Phương Dung nhìn mình, cô cũng nhún vai rồi bỏ đi lại uống một chút nước. Kỳ Tuấn xuất hiện sau lưng cô:
- Chào !
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô quay lại và không thấy ai chú ý nên cũng gật đầu chào lại. Kỳ Tuấn nói:
- Hôm nay trông cô tươi tắn lắm. Chắc là hôm qua ngủ đủ giấc !
- Anh cũng biết nói đùa quá hả?
- Tôi… không bị trách khứ gì về chuyện hôm qua chứ?
Minh Thư im lặng. Cô lẳng lặng đi lên sân thượng, Kỳ Tuấn cũng hí hửng chạy theo. Đứng bên cạnh Minh Thư, Minh Thư hỏi:
- Hôm qua anh cố tình phải không?
- Cố tình chuyện gì?
- Chuyện bữa ăn tối chứ còn gì nữa.
- Thì sao? Muốn nói gì? Muốn trả sòng phẳng à?
- Nếu anh muốn.
- Cô thừa biết thứ tôi cần từ cô không phải là tiền.
- Tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với thân xác một bà bầu, thay vì những em xinh đẹp của anh có số đo 3 vòng hoàn hảo.

Kỳ Tuấn đột ngột choàng tay ngang hông Minh Thư và kéo cô sát vào người anh. Mỉm cười nhìn Minh Thư, cô cảm nhận lúc đó tim mình đập mạnh vô cùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy Kỳ Tuấn thực sự là một sát thủ tình trường đích thực, anh luôn có cách làm mọi phụ nữ đối diện với anh phải nao núng. Minh Thư cố giữ ý tứ :
- Làm gì vậy?
- Em đang mang thai con của tôi, em là vợ hợp pháp của tôi cả về hình thức lẫn pháp luật. Với tôi em luôn hoàn hảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phương diện nào. Thân xác của em tôi muốn làm gì mà chả được? Chỉ có duy nhất một thứ em chưa trao cho tôi, đó là tình cảm từ con tim em. Thứ tôi muôn luốn lấy được chính là thứ đó. Tôi không muốn cưỡng ép em làm những chuyện em không muốn nữa. Điều đó có thể làm em đau đớn và cũng làm tôi không vui. Nên tôi sẽ không để nó xảy ra nữa đâu. Chỉ cần em cho tôi cơ hội cùng em chào đón đứa con ra đời đúng tư cách một người chồng, người cha là được.

Rồi Kỳ Tuấn lại bỏ tay xuống và bỏ khoan thai sải bước đi xuống. Anh đã đi được vài bước rồi mà Minh Thư vẫn còn cảm nhận tim cô đập liên hồi. Minh Thư cố lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu và nói to :
- Cảm ơn !

Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, cô nói :
- Về tất cả những chuyện tối qua, tôi nên nói một lời cảm ơn.

Kỳ Tuấn chỉ nhếch mép cười rồi ra cử chỉ yêu thương bằng cánh “mi gió” Minh Thư. Những hành động đó lẽ ra là một tín hiệu đáng mừng nhưng lại có một ánh mắt căm ghét âm thầm đứng ở lối ra vào lấm lét nhìn bấu chặt lấy cánh cửa vì tức giận.

Trình Can lái xe đến trước cửa tòa soạn và đón người yêu đi ăn trưa, trông thấy Phương Dung căng thẳng, Trình Can hỏi:
- Công việc căng thẳng hả?
- Không phải… Chỉ có một chút vấn đề với sếp thôi.
- Chuyện gì thế? Sếp em gây áp lực cho em hả?
- Em vẫn chưa là thành viên chính thức của “người thời thượng”
- Sao thế? Quá thời hạn thử việc lâu rồi mà.
- Nhưng cô ấy cứ trì trệ, không giải thích rõ ràng muốn nhận em hay là không muốn nhận. Đỗ Vương Khang thì đã được nhận hơn tháng nay, anh nghĩ thế có tức không.
- Thế thì bất công cho em. Nhưng em có hỏi lý do không?
- Cô ấy nói cần thời gian. Nhưng em thì không muốn chờ nữa…
- Anh không rành lắm về lĩnh vực này, không biết làm sao để làm bạn gái anh vui lên đây.
- Anh có thể hỏi ba anh về việc này không?
- Ba của anh. Không phải là không được. Nhưng xưa nay cha con anh không nói với nhau nhiều lắm về việc này.
- Nhưng lần này là vì em được không? Em muốn được thể hiện mình, tạo dấu ấn gì đó với bác trai. Hơn nữa, em muốn mình xứng với anh hơn, không phải anh muốn khi giới thiệu với mọi người, bạn gái anh chỉ là một ký giả thực tập thôi chứ?
- Anh biết em là người có tham vọng phấn đấu. Nhưng mà …
- Tất cả là vì tình yêu của chúng ta. Em muốn nó tiến xa hơn…
- Được rồi. Chỉ cần em vui, anh sẽ bàn với ba ngay khi có thể. Còn bây giờ thì phải vui vẻ lên và ăn hết những thứ anh gọi, coi như đó là điều kiện. Được không?
- Em sẽ chiều ý anh, anh yêu !

Trình Can có vẻ như đã ngất ngây với cái miệng ngọt như mật ong của Phương Dung mất rồi. Vương Khang thì vẫn cô đơn và đang muốn tìm mọi cách quên đi Nhã Trúc. Người đã tạt vào lòng tự trọng của anh một gáo nước lạnh vô tình không chút xót xa. Nhưng, người ta vẫn thường nói, tình đầu thì rất khó quên, cả hai vẫn chưa chính thức là một mối tình nhưng đối với Khang, anh đã xem đó như là một tình yêu thất bại của mình. Tấm ảnh cả hai dưới làn nước xanh vẫn nằm im trong ví của Khang, anh thường lấy ra xem mỗi khi muốn tập trung suy nghĩ.

Đêm nay, vẫn là một tâm trạng cô đơn buồn lãng mạn như một nghệ sĩ, Khang lấy cây guitar đã đóng bụi ở dưới sàn, lau lại cho kỹ lưỡng. Anh ngồi bên cửa sổ và đánh du dương bản nhạc Phượng Hồng, buồn một cách sâu lắng. Nhưng, đáp lại anh chỉ là một không gian vắng lặng của màn đêm. Khang mở laptop ra, tạo nhanh một tài khoảng rồi lập một trang Blog. Và bài viết đầu tiên, anh chàng đã sử dụng hết tài văn hoa của mình để viết lên nỗi buồn cô đơn. “Em còn nhớ, hay em đã quên,…”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t