Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Kế hoạch làm bố - trang 15

Đàm Phúc hỏi được địa chỉ nơi Ánh Tuyết làm việc, anh ngồi chờ cô suốt. Cô đã chuyển sang làm PR cho một công ty quảng cáo. Anh ngồi chờ hơn 40 phút, khi bắt đầu sốt ruột thì cô quay trở về:
- Mai Ánh Tuyết, cô đi đâu vậy hả?
- Sao anh lại tới đây?
- Tìm cô.
- Được rồi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Đừng cố gây chú ý.

Đàm Phúc theo Ánh Tuyết vào phòng, cô ngồi xuống và hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cô … có cần tôi không?
- Hả?
- Ý tôi là … À không… Tại sao tôi lại làm cái chuyện vớ vẩn này vậy?
- Biết là vớ vẩn thì nói làm gì? Rõ là người dở hơi.
- Cô có biết là cô đang nói chuyện với đại luật sư không đấy?
-Nhưng tôi chẳng cần một đại luật sư ở đây lên lớp tôi làm gì.
- Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô à?
- Chuyện gì là chuyện gì? Anh thì lúc nào mà chả muốn lên lớp tôi. Khoe khoang mình.
- Cô nghĩ tôi đến đây là vì điều đó hả?
- Tôi chẳng có tí
suy nghĩ gì về anh. Anh đến đây hay không thì tùy.
- Thật là quá đáng! Tôi đã ngu ngốc khi đến đây. Cô chờ ngày bị đá ra đường mà không biết lý do đi.

Rồi Đàm Phúc bỏ đi, anh thậm chí đóng cửa rất mạnh làm mọi người phải giật mình. Ánh Tuyết nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng do áp lực từ phía cấp trên, dạo này Ánh Tuyết cũng cảm thấy không được thoải mái khi cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Cộng thêm Đàm Phúc không bao giờ nói chuyện tử tế với cô làm sự xuất hiện của anh khiến Ánh Tuyết khó chịu mặc dù cô không muốn như thế.

Nhã Trúc phải về lại HongKong, Vương Khang là người tiễn cô ra sân bay. Nhã Trúc mặt buồn rười rượi, cô đột ngột ôm lấy Vương Khang. Anh mỉm cười:
- Sẽ nhanh thôi mà em.
- Anh nhớ ngày nào cũng online với em nhé.
- Anh sẽ không quên đâu. Nhanh thôi mà em. Lấy bằng nhanh rồi về với anh. Chúng ta sẽ bắt đầu tình yêu mới.
- Anh nghĩ những gì em đã gây ra cho anh là anh có thể bỏ qua hết sao?
- Miễn là anh có em.

Vương Khang im lặng, kéo Nhã Trúc vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc cô. Trúc nói:
- Chờ em nhé!
- Ừ. Anh chờ em.
- Tạm biệt anh.

Nhã Trúc hôn Vương Khang nữa rồi chạy vào. Vương Khang bỏ về…

Sau một tuần trăng mật, Can và Dung cũng trở về lại Sài Gòn. Cả hai như thường lệ vẫn cùng gia đình dự một bữa cơm thân mật và làm những thủ tục đầu tiên khi Dung trở thành cô dâu của gia đình họ Âu danh giá. Bà Kim cũng có mặt và đi cùng là Kỳ Tuấn và Minh Thư. Cả ba cùng đi chung xe, bà Kim hỏi:
- Mẹ sẽ thu xếp, phải thực hiện trách nhiệm của mẹ chồng khi con sinh cháu cưng cho nhà họ Thái chứ.
- Đã có mẹ con vào lo rồi ạ. Mẹ vẫn còn bận việc, con không dám phiền mẹ.
- Sao? Mẹ con vào khi nào?
- Dạ cũng vài hôm.
- Thằng Tuấn này, sao không nói gì với mẹ hết?

Bà Kim đặt tay lên bụng Minh Thư:
- Con mang thai có mệt không?
- Dạ không ạ. Cũng khỏe lắm. Mà con thấy mẹ bận rộn thế nào thì cũng ít khi vắng mặt những sự kiện của nhà họ Âu.
- Ừ. Bà con thân thích thì cũng không có nhiều. Mẹ và anh Minh như anh em rồi. Thân thiết lắm. Mẹ coi họ là người thân duy nhất. Rất tiếc là thằng con trai của mẹ không hoàn toàn như vậy.

Kỳ Tuấn ngồi ở phía trên, anh chỉ im lặng thi thoảng quay lại nhìn Minh Thư một chút. Bữa ăn linh đình và thịnh soạn, cả gia đình ba người bước xuống xe. Và người đứng ngoài với một ly rượu. Bà Kim trao cho Trình Can một cái ôm:
- Chào chàng trai vừa kết hôn.
- Quý hóa quá! Bác cũng đến được.
- Chứ sao. Cháu cưng của bác mà.
- Ba con đang ở trong nhà.

Bà Kim bước vào trước, Minh Thư bước theo sau. Cô nhìn Trình Can, anh cũng nhìn cô. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì cả. Trình Can phá vỡ bầu không gian im lặng ấy cho đỡ ngột ngạt:
- Chừng nào em sinh con?
- Cũng sắp rồi.
- Em hạnh phúc chứ.

Minh Thư chỉ gật đầu, Trình Can nói:
- Anh cũng hạnh phúc. Rất hạnh phúc.
- Vợ anh đâu?
- Cô ấy ở trong nhà, đang làm thức ăn cùng vợ của ba anh.
- Phương Dung là một cô gái tài giỏi, xinh đẹp.
- Anh biết. Nên anh mới chọn cô ấy làm vợ. Và em cũng như thế phải không?

Kỳ Tuấn đứng ở gần đó nhưng anh nép vào phía sau gốc cây to. Anh im lặng và gần như muốn bỏ về. Trình Can đã thấy Kỳ Tuấn, sau khi Minh Thư đi vào trong, Kỳ Tuấn cũng bước vào. Trình Can tựa lưng vào tường và hỏi:
- Tại sao lại nghe lén?
- Tôi không hiểu anh nói gì.
- Thật không?
- Đang cố tìm bằng chứng để đấm vào mặt tôi hả? Kém cỏi quá vậy? Ngay cả khi tôi đã kết hôn mà cũng sợ mất vợ à? Cho đến bây giờ vẫn chưa có được trái tim cô ấy hoàn toàn sao?

Kỳ Tuấn nhìn Trình Can, ánh mắt vẫn còn chút ngang ngược nhưng sắc mặt thì không còn như thế. Kỳ Tuấn xoạc tay vào túi quần và bình thản:
- Ừ. Thì đã sao? Tôi không có được trái tim cô ấy đó. Thì đã sao? Chẳng cần đánh nhau vì bất cứ lý do gì nữa.
- Tôi không hiểu vì sao cậu lại có đủ may mắn để có được Minh Thư trong đời? Và tôi không muốn cô ấy đau khổ. Cậu nghe rõ chưa?
- Anh làm được thì cứ làm. Làm cho cô ấy hạnh phúc hơn tôi.
- Nếu như ngày đó cậu đừng như con chó điên mà lao vào cướp lấy điều vô giá mà tôi sắp có được.
- Vẫn hối tiếc à?
- Tôi là người tôn trọng hôn nhân. Vợ tôi là Phương Dung. Đừng hiểu lầm vợ của cậu. Chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao thôi.
- Tôi không quan tâm.

Trong suốt buổi ăn, thái độ của Trình Can, Kỳ Tuấn và Minh Thư đều không được bình thường cho lắm. Kỳ Tuấn thì câm như hến suốt cả buổi, Minh Thư thì tỏ ra khó chịu khi Trình Can cứ liên tục đưa mắt nhìn hai vợ chồng cô. Bà Kim nói:
- Cháu dâu khi nào mới đi làm trở lại?
- Chắc là ngày mai ạ. Con biết tòa soạn cần cháu mà.

Rồi Phương Dung nhìn Minh Thư và nở nụ cười:
- Cho dù con chỉ là người thay thế.

Ông Minh nhìn sang Minh Thư, cô biết cô cũng hơi khó xử nhưng chỉ trả lời tế nhị:
- Nếu chị đảm nhiệm tốt, chủ tịch sẽ xem xét lại mà.
- Cô là do đích thân chủ tịch mời. Phải được trọng dụng hơn tôi chứ.
- Nếu như tôi không mang thai thì có lẽ tôi sẽ như thế.

Bữa ăn khá ngột ngạt, bà Kim cho xe đưa cả hai về nhà sớm. Ngồi chung xe mà thấy cả Kỳ Tuấn lạnh lùng, Minh Thư hỏi:
- Anh mệt hả? Sao em thấy anh ít nói quá!
- Em thấy vậy chứ anh có vậy đâu.
- Vẫn còn sớm, mình đi đâu một chút rồi hãy về anh nhé.

Kỳ Tuấn vẫn im lặng. Một lúc sau, anh nhìn Minh Thư, anh nói:
- Có phải em hối hận lắm không?
- Ý anh là sao?
- Về tất cả mọi thứ. Hôn nhân với anh, em bé và cuộc sống trước kia em buộc phải từ bỏ?
- Sao anh lại hỏi em như thế? Có phải tại vì em đã nói tới vấn đề đó lúc trên bàn ăn không?

Kỳ Tuấn không còn chịu nỗi nữa, anh hét lên:
- Tài xế, dừng lại đi! Tôi muốn xuống xe.
- Thưa cậu chủ, chưa tới nhà cậu mà.
- Anh không dừng lại ngày mai mẹ tôi đuổi việc anh đó.
- Nhưng đường này dừng không được.
- Dừng lại cho tôi. Dừng ngay !

Minh Thư kéo Kỳ Tuấn lại:
- Anh đi đâu vậy?
- Em về nhà trước đi.
- Anh đi đâu vậy?

Kỳ Tuấn không trả lời mà bắt Taxi đi ngược lại. Minh Thư cũng không biết nên làm thế nào. Kỳ Tuấn biết mình có thể sẽ mất bình tĩnh nếu ở cạnh Minh Thư. Một là phải chứng kiến cảnh cô lại gọi tên Trình Can hoặc là anh sẽ khiến cái tổ ấm của mình nổ tung để cơn giận có thể nguôi ngoai. Anh lại vùi mình vào âm thanh dập chát chúa ở vũ trường, dìm mình vào rượu mạnh để đầu óc có thể quên hết sự đời. Rồi Kỳ Tuấn nhìn loanh quanh, anh cũng nhận được một vài lời mời mọc từ các cô gái bốc lửa nhưng trong mắt Tuấn giờ đây, nếu nói anh đang hận đàn bà thì cũng không có gì là quá sai…
- Anh uống với em nhé.
- Không.
- Anh có vợ chưa?
- Chưa.
- Sao anh buồn vậy?
- Không muốn nói. Em đi ra đi trước khi anh nổi giận.
- Không thể mời em một ly nào sao?

- Cô đừng làm bạn trai tôi nổi nóng.

Kỳ Tuấn và cô gái kia ngước lên nhìn, Phương My đứng trước mặt Kỳ Tuấn. Rồi cô gái kia bỏ đi, Phương My đỡ anh dậy:
- Sao anh uống nhiều thế?
- Không liên quan tới cô.
- Buồn chuyện gia đình sao?
- Cô đi đâu vậy?
- Đi chơi bời. Tôi độc thân mà.
- Có ai cấm chỗ này không dành cho người đã kết hôn.
- Nhưng tôi nghĩ anh cần ở nhà vào giờ này. Tôi đoán không lầm thì ngày sinh nở của vợ anh cũng không còn xa đâu.
- Đừng nhắc nữa.

Kỳ Tuấn quát to lên. Rồi như sợ mọi người chú ý, anh dịu giọng lại:
- Xin đừng nhắc những thứ không thuộc về tôi vào lúc này. Tôi sẽ nổi điên nếu tiếp tục nghe đấy.
- OK! Sẽ không nhắc nữa.
- Vậy thì cô có thể tiếp tục ngồi đây.

Ngồi một hồi lâu, Phương My hỏi:
- Anh có thể cho tôi biết những thứ gì không thuộc về anh không?
- Không nhiều lắm.
- Nhưng có thể những thứ không thuộc về anh đang làm anh buồn.
- Có thể.
- Để trong lòng hoài sẽ ủ bệnh đấy. Nói ra hết sẽ thấy khỏe hơn.

Phương My thấy mắt Kỳ Tuấn bắt đầu đỏ lên, cô nói:
- Kỳ Tuấn, đừng khóc mà.
- Tại sao người bên tôi không phải là cô ấy mà lại là em?
- Vì một lý do nào đó. Nhưng em có thể giúp anh … làm mọi chuyện khá hơn chẳng hạn. Nói ra đi! Sẽ khá hơn. Tin em đi, thật đấy! Những thứ không thuộc về anh là gì?

Kỳ Tuấn ngước lên nhìn Phương My, nước mắt anh rưng rưng:
- Ngày xưa là tình yêu của em. Bây giờ là trái tim của vợ tôi. Những thứ tưởng chừng như đã là của tôi nhưng nó chưa bao giờ là của tôi cả.

Minh Thư thì liên tục gọi điện thoại nhưng Kỳ Tuấn thì không muốn nghe nên anh đã tắt máy. Cô gọi điện thoại cho Đàm Phúc:
- Chào anh!
- Vợ Kỳ Tuấn đó à?
- Có phiền anh khi gọi giờ này không ạ?
- Không sao. Chuyện gì thế?
- Em nghĩ anh biết. Em gọi không phải để nhờ anh tìm Kỳ Tuấn về. Chỉ là em mong anh ấy không sao. Anh ấy đang có tâm trạng.
- Nó làm sao thế?
- Anh ấy không vui. Anh ấy không nghe điện thoại của em.
- Thôi được rồi. Anh sẽ đi tìm. Thức khuya không tốt cho thai nhi.
- Cảm ơn anh quan tâm.

Cô khá bối rối. Chưa bao giờ cô lo cho Kỳ Tuấn như vậy. Lần đầu tiên cô đã cảm nhận được Kỳ Tuấn rất quan trọng trong suy nghĩ của cô. Từ lúc nào mà việc anh không về nhà đã làm Thư cảm thấy trống vắng trong lòng. Cô nằm trên giường mà không cứ băn khoăn trằn trọc…

Phương My đỡ Kỳ Tuấn ra khỏi vũ trường đầy tiếng nhạc dập đau cả lòng ngực. Anh đã ói rất nhiều. Phương My đưa cho Kỳ Tuấn một ít nước súc miệng rồi sau đó lại lau mặt cho anh. Kỳ Tuấn mơ màng nhìn Phương My, lúc thì biết rằng đó là người tình cũ, lúc thì cứ nhận ra đó là vợ mình. Anh nói:
- Anh nhớ em.
- Kỳ Tuấn, em không phải vợ anh. Em là Phương My! Có một điều em nghĩ anh nên biết…

Kỳ Tuấn quay sang nhìn Phương My, thật ra anh không còn xác định rõ mình nghe gì và thấy gì vì đã quá say. Phương My thì thầm vào tai Kỳ Tuấn:
- Thật ra, năm xưa, Tuấn đã từng có vị trí quan trọng trong trái tim tôi.

Kỳ Tuấn quay sang nhìn, anh đặt hai tay lên má Phương My, từ từ tiếng gần cô hơn:
- Anh hôn nhé!
Phương My vừa gật đầu rồi chấp nhận nụ hôn không rõ định hướng từ Kỳ Tuấn. Đàm Phúc lái xe tới, chưa kịp gì hết đã lao tới kéo Kỳ Tuấn ra rồi đấm vào mặt anh. Kỳ Tuấn cố mở to mắt xem còn nhìn được không:
- Cậu điên hả? Muốn đánh nhau à?
- Cậu mất hết lí trí rồi à?
- Mất trí gì đây? Rồi ở đâu ra vậy?
- Cậu say rồi. Về nhà ngủ đi.

Rồi Đàm Phúc quay sang Phương My:
- Đó đã là quá khứ rồi. Có rất nhiều cách để dỗ nó thôi khóc. Nhưng cô không cần phải làm những cách như ngày xưa. Cô cần phải tôn trọng những học trò của cô, trong đó có vợ của Kỳ Tuấn.
- Tôi chỉ muốn bù đắp.
- Tình yêu không phải người
này làm đau người kia, bù đắp thế là xong.
- Tôi sẽ không như thế nữa. Nhưng tôi sẽ không để anh ta làm như vậy nếu anh ta không nói rằng anh ta không hạnh phúc.
- Cái gì?
- Cô ấy nói không sai đâu.

Kỳ Tuấn đứng dậy, lau vệt máu từ mũi chảy ra. Anh nói:
- Tớ biết những gì vừa diễn ra. Nhưng những gì cô ấy nói cũng là thật.
- Cậu điên hả? Cậu và Minh Thư sắp có con. Không phải là hạnh phúc ngập tràn kia à?
- Chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi.
- Đừng có điên. Thôi lên xe tớ đưa cậu về nhà. Đi nào ! Đi !

Kỳ Tuấn quay lại nhìn Phương My, anh nói:
- Cảm ơn em!

Đàm Phúc lái xe đưa Kỳ Tuấn đến một nơi khá trống trãi, rồi lôi anh ra mà đập túi bụi. Kỳ Tuấn nói:
- Đủ rồi.
- Đánh cho cậu tỉnh. Cậu làm sao ăn nói với Minh Thư đây? Chính vợ cậu đã gọi nhờ tớ đi tìm cậu đấy.
- Thì đã sao chứ? Vì cái gì đây ? Tớ không muốn tiếp tục làm khổ người ta, tớ cũng muốn tớ cảm thấy được bình yên. Tớ không thể quay trở về nhà bởi vì người ấy vẫn ám ảnh đã bị tớ cưỡng bức. Tớ không thể tiếp tục hi vọng gì ở một người trước nay chưa hề có tình cảm với tớ. Cậu biết rõ thất bại đối với một thằng đàn ông là khó chịu như thế nào mà. Cậu cũng biết rõ tớ là người đã có rất nhiều chiến thắng dù chơi không đẹp nhưng cũng đã có những trận thua rất đau.
- Sao cậu lại phẫn nộ như vậy? Cậu vẫn từng tự hào vỗ ngực sắp lên chức mà.
- Ừ thì tớ đã từng hi vọng rất nhiều và bây giờ tớ phải chấp nhận thất bại kiểu như thế đó.
- Cậu còn đứa bé mà. Nó là con của cậu. Không thuộc về ai cả. Cậu là cha của nó.
- Phải. Nhưng tớ không xác định được đối với cô ấy, đứa nhỏ là niềm vui hay là thảm họa nữa. Tớ đã thực sự yêu rất nhiều. Tớ yêu Minh Thư rất nhiều. Nhưng Minh Thư thì không. Cậu biết điều đó khó chịu như thế nào không? Tớ không nghĩ cô ấy biết tớ đã biết được điều này.
- Về nhà đi! Cậu không thể ở đây cả đêm đâu.

Kỳ Tuấn theo Đàm Phúc trở về nhà, chiếc xe đỗ xịch trước tòa chung cư quen thuộc. Kỳ Tuấn nói:
- Sau khi cô ấy sinh con, tớ sẽ là người đề nghị chia tay.
- Cậu định làm ông bố tồi trong mắt đứa nhỏ à?
- Thà tớ là thằng tồi bại còn hơn là nỗi ánh ảnh cho người phụ nữ tớ yêu suốt đời.

Trong khi đó, một giọng nói từ một nơi không xa là mấy cất lên:
- Số ảnh đó không cần phải đăng lên tạp chí rình rang. Hãy giao đến ngay người nhận là Hoàng Ngọc Minh Thư.

Phương Dung tự thưởng cho mình một nụ cười tự đắc:
- Sắp có trò hay để xem rồi! Hoàng Ngọc Minh Thư, tôi không để cô sống trong hạnh phúc lâu thêm đâu.

Nhưng vẫn có một người nghe lén tất cả các cuộc gọi từ Phương Dung. Trình Can ngồi ở phòng bên cạnh nhưng vẫn nghe hết. Anh thở dài:
- Vợ tôi đang làm gì vậy?

Một ngày mới bắt đầu, Trình Can thức dậy sớm hơn Phương Dung. Anh chạy bộ quanh sân nhà, Trình Can vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm qua. Nhưng Trình Can chỉ gạt qua mọi chuyện và cho rằng đó là do Phương Dung có tham vọng thể hiện mình giỏi hơn Minh Thư mà thôi. Anh vào nhà khi nắng đã lên cao, Phương Dung chỉ vừa mới thức và đang đọc báo. Can hôn lên má vợ và hỏi:
- Hôm nay em thế nào?
- Tốt. Còn anh?
- Anh đang ướt.
- Lại một ngày sáng hôn tạm biệt nhau, tối gặp nhau nữa hả?
- Em có muốn một chút khác biệt không?
- Như thế nào?
- Muốn biết thì hãy từ chối tất cả các cuộc hẹn sau 8 giờ tối đêm nay.
- Cũng được. Anh có thể bật mí đó là gì không?

Trình Can cười ranh mãnh:
- Một bữa ăn có đầy đủ dao và thìa.
- Ôi anh trả lời ăn gian à?
- Anh cần đi tắm. Trông anh dơ quá!
- Anh cũng biết vậy.
- Em đi trước nha.
- Chúc một ngày tốt lành.

Một tổ ấm khác cũng bắt đầu một ngày mới, Thư dậy sớm hơn mọi ngày khi cô cảm thấy những cơn đau hơi nhẹ đến từ bụng. Nhưng vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới đến ngày bé yêu ra đời theo tính toán của cô. Cô ra khỏi phòng và thấy Kỳ Tuấn nằm ngoài sofa. Bà Trầm thì đang làm thức ăn sáng cho cả nhà…
- Con chào mẹ.
- Chào con.
- Anh ấy về khi nào vậy ạ?
- Cũng hơn 3 giờ sáng. Mẹ thấy con đã ngủ nên không gọi con dậy. Tuấn cũng đề nghị ngủ ở ngoài sofa không để con thức giấc và không muốn mùi rượu làm ảnh hưởng con.
- Dạ…

Rồi Minh Thư đi vào phòng và lấy ra cái chăn cho Kỳ Tuấn. Anh tỉnh giấc khi Minh Thư khẽ chạm vào tay vào mặt anh:
- Anh dậy rồi hả?
- Ừ.
- Hôm qua anh uống nhiều chắc là còn mệt, bây giờ anh vào giường ngủ thêm một chút lấy sức đi làm.
- Thôi khỏi. Anh ngủ đủ rồi.

Kỳ Tuấn ôm chăn đi vào trong phòng, Minh Thư đi theo và hỏi:
- Hôm qua em có làm gì khiến anh không vui phải không?
- Không có.
- Vậy sao anh lại nổi giận? Không chịu về nhà với em.
- Em trở nên nói nhiều từ khi nào vậy? Anh nhớ trước đây nghe được một câu nói của em là một điều xa xỉ đó.
- Mình là vợ chồng. Anh có gì hiểu lầm thì anh có thể hỏi em mà.
- Có những thứ anh đã từng hỏi rất nhiều. Nhưng giờ thì có lẽ anh biết anh đã có câu trả lời.
- Anh nghĩ em và Trình Can vẫn còn tình cảm sao?
- Không.
- Anh nói dối. Anh có nghĩ như vậy.
- Anh đã nói không có. Em đừng ép anh phải nặng lời.
- Có gì thì anh nói rõ đi. Em không muốn phải để người khác hiểu lầm về em.

Mặt Kỳ Tuấn đỏ ngầu vì tức giận:
- Người khác à? Phải. Chính là cái vấn đề đấy. Vấn đề anh luôn xem anh là người khác trong bất cứ mọi chuyện. Nhưng anh là ai trong mối quan hệ của chúng ta? Anh là chồng em. Anh là người mà cái xã hội này khái niệm rằng là người phải có trách nhiệm là điểm tựa vững chắc, là người phải biết quan tâm, chia sẻ. Nhưng anh có được làm cái điều đó không?
- Vậy là anh chưa bao giờ tin em và Trình Can trong sạch?
- Anh không có.

Kỳ Tuấn quay mặt đi chỗ khác, anh nhìn thấy Minh Thư ngồi xuống giường mặt thì cúi xuống. Anh cũng không biết phải làm gì. Tuấn vào tắm rửa cho tỉnh táo. Lúc anh bước ra thì Minh Thư vẫn còn ở đó. Kỳ Tuấn không nói gì và bước ra ngoài. Bà Trầm hỏi:
- Thức ăn nguội rồi, để mẹ làm nóng lại cho con.
- Dạ thôi khỏi mẹ. Mẹ làm cho vợ con được rồi.
- Hai đứa làm gì mà lớn tiếng vậy?
- Dạ, chỉ là tranh luận hơi lớn tiếng một chút thôi mà.
- Con là con rể, nhưng mẹ cũng xem con là con ruột nên mẹ mới nói. Vợ con đang mang thai, con nên quan tâm nó nhiều hơn một chút và giữ cho mình chút gì đó của một người sắp lên chức đi con. Đừng đi sớm về khuya như vậy. Vợ con hôm qua nó đã chạy đôn chạy đáo tìm bạn của con rồi thức chờ con, mẹ nói mãi nó mới chịu vào phòng ngủ đó.
- Dạ.
- Mẹ nói ít hiểu nhiều. Phụ nữ mang thai cảm xúc là quan trọng lắm con rể ạ.
- Con sẽ cố gắng về sớm.
- Thức ăn hâm nóng rồi, sữa cũng đã pha xong, con bưng vào dỗ ngọt vợ con đi.

Kỳ Tuấn đẩy cửa vào, thấy Minh Thư nằm xuống giường nhưng cô không màng nhìn đến anh. Thư chỉ quay mặt vào trong. Kỳ Tuấn đặt thức ăn xuống rồi đem ly sữa lại:
- Em uống sữa đi.

Minh Thư không trả lời. Kỳ Tuấn thở dài:
- Thôi anh đi làm. Sữa và thức ăn anh để trên bàn. Em có giận dỗi gì anh thì cũng ăn vì con. Ăn một chút cũng được.

Nhưng Minh Thư thì không trả lời. Kỳ Tuấn đi làm…

Kỳ Tuấn vừa tới tòa soạn thì anh lại chạm mặt với Phương Dung. Cô búi tóc cao trong ra dáng phụ nữ mới kết hôn, sang trọng và quý phái hơn hẳn. Cả hai vào chung thang máy, Phương Dung hỏi:
- Vợ anh chừng nào sinh?
- Hình như cô gặp tôi chỉ để hỏi câu này hả?
- Ừ.
- Có vẻ như cô còn trông mong đứa bé hơn cả vợ chồng tôi.
- Thì tôi cũng phải xem cái dáng cô ta sinh nở ra sao đó chứ.
- Tôi nghĩ cô biết tôi đang nói gì.

Kỳ Tuấn lạnh lùng nhìn Phương Dung:
- Vụ bắt cóc hôm đó… Tôi thề là tôi sẽ liều mạng với cô nếu cô đụng đến mẹ con họ.
- Tôi cũng nhắc anh nhớ mẹ con họ là ai? Đứng ở vị trí nào trong nhiệm vụ anh hứa đã giúp tôi.
- Việc tôi hứa thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi mong cô hãy đứng bên ngoài tất cả.
- Anh đã từng cam đoan anh sẽ không yêu cô ta mà. Bây giờ anh dám nói anh không yêu Hoàng Ngọc Minh Thư không?

Kỳ Tuấn quay lại nhìn Phương Dung rồi nói:
- Để yên cho mẹ con họ. Hoặc là cả hai chúng ta sẽ không còn gì. Cô phá gia đình tôi được thì tôi cũng khiến cô là một con thuyền không bến đậu được. Yên phận mà làm vợ Âu Trình Can đi.

Rồi anh hiên ngang bước ra khỏi thang máy. Phương Dung cũng tức giận nên đã nghĩ ra kế hoạch phá hoại Kỳ Tuấn và Minh Thư. Bà Trầm gõ cửa mãi mà vẫn không thấy Minh Thư trả lời, đẩy cửa nhẹ vào thì thấy cô nằm trên giường. Hai hàng nước mắt chảy dà. Bà hỏi:
- Con gái, có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu mẹ. Con chỉ buồn chút xíu thôi.
- Có thể tâm sự với mẹ không?
- Con…
- Có phải con buồn Kỳ Tuấn không?
- Còn ai có thể làm con buồn nhiều như anh ấy nữa ạ.
- Mẹ luôn lo lắng cho con, kể từ cái ngày mặt con lạnh như băng bước vào nhà thờ. Mẹ đã có linh cảm rằng con có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hay đúng hơn hết mẹ không cảm thấy con có chút tình yêu nào với Kỳ Tuấn lúc con trao nhẫn cho anh ta.
- Con …
- Nhưng lần này trở vào lại, mẹ đã thấy có một sự thay đổi tích cực. Mẹ đã cảm thấy con đã thay đổi hơn nhiều.

Minh Thư im lặng. Bà Trầm nói:
- Con có muốn ăn gì không? Con bỏ bữa từ sáng đến giờ rồi.
- Con không muốn ăn.
- Phải ăn. Không vì con cũng vì em bé nữa.
- Con muốn ở một mình.
- Mẹ không phiền con. Nhưng lát nữa mẹ đem thức ăn vào nhé.

Buổi tối Kỳ Tuấn về nhà, dĩ nhiên anh luôn tìm cớ tránh mặt Minh Thư nên về nhà rất muộn. Đã gần 12 giờ sáng Tuấn mới về, anh đã ngồi ở trong xe hơn tiếng đồng hồ mới chịu lên nhà. Kỳ Tuấn thấy đèn trong phòng đã tắt hết, anh định bước vào phòng đọc sách ngủ qua đêm nhưng thấy cửa phòng anh vẫn không khóa. Tuấn thử đẩy cửa vào, anh mở đèn lên. Minh Thư vẫn còn ngồi bên cửa sổ, cô chưa ngủ nhưng mắt lim dim. Kỳ Tuấn nhìn ly sữa và phần ăn ban sáng vẫn còn nguyên, kể cả phần buổi trưa và phần buổi chiều cô cũng để đó. Kỳ Tuấn giận dữ đùng đùng tiến lại và lớn giọng:
- Em đang làm cái quái gì vậy? Tuyệt thực là hay lắm hả?

Minh Thư không nhìn Kỳ Tuấn và không hé môi. Anh nóng giận hét lên:
- Em tuyệt thực để trả đũa anh chứ gì? Được rồi. Sao cũng được nhưng anh không muốn em thực hiện điều đó bằng cách hành hạ em. Còn tội cho con của chúng ta nữa.

Tự nhiên nghe tới đây Minh Thư lại nổi giận hơn, dù vẫn chưa chịu hé môi nhưng Minh Thư giận dỗi đi vào trong giường nằm. Nhưng cô vừa đi vài bước lại đổ gục xuống, Kỳ Tuấn mà không trở tay kịp thì có lẽ Thư đã bị ngã. Tuấn đỡ Thư lên giường:
- Em sao vậy?

Minh Thư ngất trong tay Kỳ Tuấn, anh chạy sang phòng gọi
bà Trầm dậy rồi gọi điện thoại cho bác sĩ tới khám. Kỳ Tuấn rất lo lắng cho Minh Thư. Bác sĩ nói:
- Vợ anh do không ăn uống gì nên kiệt sức.
- Có nghiêm trọng không ạ?
- Chỉ mới hôm nay thì không nghiêm trọng. Nhưng dài dài thì nghiêm trọng đấy.
- Vậy chỉ cần ăn uống đầy đủ là vợ tôi không sao phải không?
- Ừ. Tẩm bổ cho nhiều vào. Ông bố sắp lên chức ạ.

Tiễn bác sĩ ra ngoài, Kỳ Tuấn định đẩy cửa vào phòng nhưng bà Trầm đã ra trước và nói:
- Con để Thư nghỉ ngơi đi nhé.
- Cô ấy không muốn gặp con hả mẹ?
- Mẹ cũng không biết con bé nghĩ gì… Nhưng mẹ nghĩ nó cần được yên tĩnh.
- Không sao. Mẹ để con đem ly sữa vào cho cô ấy. Con chỉ nói vài câu thôi.

Kỳ Tuấn đem vào, Minh Thư vẫn đang ngồi đó và cô mặt vẫn lạnh. Kỳ Tuấn nói:
- Không cần phải nói gì cũng được. Để anh nói nhé.

Kỳ Tuấn thở dài nhìn Minh Thư, anh nói:
- Không phải chuyện gì nó cũng xảy ra mà không có lí do. Nhưng mà chuyện đó, xem như chúng ta bỏ qua hết đi. Anh không muốn trông em tệ như thế này nữa. Anh thực sự chịu không nỗi,nói gì tới con chúng ta. Em à, em có giận anh thì cũng đừng hành động dại dột như thế. Anh xin lỗi em. Nếu chuyện đó là do anh hiểu lầm thì anh xin lỗi. Mình bỏ qua nha em. Vì hạnh phúc của chúng ta, và vì con nữa.

Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, cô nói, giọng vẫn mệt nhoài:
- Tất cả cũng chỉ vì đứa con. Anh lo lắng và chăm sóc tôi ư? Không có. Anh bỏ qua chuyện này cũng là vì tôi đang mang thai đứa con của anh. Có đúng không? Tôi không cần anh bỏ qua. Thẳng thắn với nhau tốt hơn. Anh không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Anh không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi.
- Thư à, thật sự không phải như vậy.
- Tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi.

Kỳ Tuấn không biết làm gì hơn, anh ngồi đó thêm vài phút rồi đi ra ngoài. Minh Thư thì chỉ ngồi đó và buồn thôi. Cô không hiểu vì sao cô mất đi hết hoàn toàn tính cứng rắn. Hay là vì bà bầu thì cảm xúc dễ biểu lộ hơn. Cô đã khóc vài lần kể từ khi mang thai nhưng lần này là tức tưởi nhất.
- Anh ấy chưa hề nghĩ đến cảm nhận của tôi.

Thư cố lau khô hàng nước mắt, cô nhìn sang ly sữa, dù sao em bé cũng đã đói meo theo mẹ từ sáng tới giờ. Và Thư lại uống. Cũng đúng thôi. Có giận thì cũng là giận ba nó thôi. Nó vô tội.

Rồi sau đó Thư nghĩ lại, chính cô cũng xem đứa bé là quan trọng hàng đầu tại sao lại cáu gắt với Kỳ Tuấn và trách móc anh. Có lẽ cô đã quá dỗi hờn, hoặc cũng có thể vì Thư không thích cảm giác bị bỏ rơi cũng nên.

Một ngày, Trình Can về nhà sớm hơn Phương Dung nhưng không ghé đón cô. Công việc của hai người cũng khá bận rộn, Trình Can thì đang chờ cô em cố hoàn thành khóa học cuối cùng để trở về phụ giúp anh. Nghĩ ngợi lung tung, Trình Can trông thấy laptop của Phương Dung vẫn còn mở. Anh định dọn dẹp giúp cô nhưng cũng vì hơi tò mò mà Trình Can đã vô tình chạm phải chuột. Những hình ảnh khá lạ xuất hiện, đó chính là toàn bộ mấy tấm ảnh của Kỳ Tuấn và Phương My đêm hôm nọ. Trình Can lại càng tò mò hơn, nhưng đúng lúc đó, anh nghe tiếng xả nước trong toilet, thì ra Phương Dung đã về trước anh. Trình Can vội vàng di chuyển nhanh lại tủ áo khi thấy Phương Dung đẩy cửa ra. Trình Can mỉm cười:
- Em …
- Ủa anh về sớm vậy?
- Ừ. Hôm nay định tạo bất ngờ cho em. Không ngờ em lại là người tạo cho anh bất ngờ.
- Hôm nay em về sớm chuẩn bị, tối nay em mời ba đến nhà mới của chúng ta dùng bữa.
- Thế à? Em biết làm thức ăn sao?
- Cũng biết chút chút.
- Thôi anh phụ em nhé.
- Có anh phụ chắc thức ăn sẽ ngon hơn.
- Có lẽ vậy.

Phương Dung kéo tay Trình Can đi, anh còn nhìn nán lại luyến tiếc vì chưa kịp xem kỹ.
Minh Thư sau một giấc ngủ trưa, cô thức dậy và ra khỏi phòng. Căn nhà tươm tất hơn rất nhiều khi bà Trầm vào ở đây. Bà hỏi:
- Con có muốn ăn gì không?
- Có gì ăn không mẹ?
- Con đói chưa? Thức ăn trong tủ lạnh gần hết rồi. Để mẹ đi mua.
- Mẹ nhớ đường tới siêu thị không ạ?
- Ừ. Nhớ rồi. Ở nhà có đói thì ăn bánh qui đỡ nhé. Hay để mẹ pha sữa?
- Con không uống sữa nữa đâu. Ngán quá!
- Ừ. Mẹ đi chợ đây.

Kỳ Tuấn đang ngồi một mình ở tòa soạn, anh đang xoay bút và suy nghĩ. Tuấn không muốn về nhà để rồi phải cảm thấy như sự xuất hiện của anh làm Minh Thư khó chịu. Nghĩ ngợi một lát, anh lái xe đến một tiệm chơi bida lớn. Tuấn cũng chơi rất khá bi 3 lỗ. Bắn được vài ván thì đã có vài ba cô chân dài tiến lại:
- Anh bắn tuyệt quá! Thách đấu với người bắn giỏi nhất ở đây đi!
- Là ai?
- Em.

Nói rồi một cô cầm lấy cây cơ và bắn một cách đầy kỹ thuật. Kỳ Tuấn bị khích và dĩ nhiên là đồng ý chấp nhận…

Phương Dung và Trình Can đang làm thức ăn, chợt cô nàng la toáng lên:
- Thôi rồi …
- Chuyện gì thế?
- Chúng ta đã không có đủ rượu vang để em làm món này.
- Ừ anh sẽ đi mua.
- Nhanh nhé!

Trình Can tức tốc lái xe đi, lái xe ngang một vài siêu thị nhưng lại không thuận đường nên anh đành chạy tiếp. Đi khá xa nhà thì Can gặp được một siêu thị thuận đường, anh liền đỗ tạt vào rồi đi nhanh. Đang lúc lựa rượu, Trình Can tình cờ gặp một người trông rất quen., nhất là ở khuôn mặt có nét gì đó rất giống người phụ nữ luôn luôn có mặt trong trái tim anh. Trình Can mạnh dạn tiến tới gần:
- Chào bác…
- Chào cháu. Cháu là …
- Bác có phải là mẹ của Minh Thư không ạ? Cháu thấy bác trong lễ cưới của cô ấy.
- Ừ. Chào cháu.
- Gọi cháu là Can được rồi. Thế bác mua gì đấy ạ?
- Đồ ăn dự trữ thôi. Bác cũng muốn làm vài món cho Thư nó ăn. Mấy ngày nay vợ chồng nó làm sao ấy… Con bác không được vui cháu à.
- Chồng cô ấy không lo lắng cho cô ấy à?
- Có đấy chứ. Nhưng …
- Thật là quá đáng.
- Sao cháu kích động thế?
- Dạ … không có gì. Thôi bác lựa xong chưa. Cháu tiễn bác về một đoạn. Giờ này khó đón xe lắm.
- Cũng gần mà cháu.
- Bác xách đồ nhiều, thôi để chất lên xe cháu cho nhanh.
- Vậy thì phiền cháu quá.

Minh Thư nghe tiếng chuông cửa, cô mở cửa ra nhưng không thấy ai, chỉ có một gói bưu phẩm đặt ở dưới đất. Thư nhặt lên, một cái mặt cười trên bìa bưu thiếp. Thư cảm thấy lạ, rồi cô mở ra xem. Không còn tin vào mắt mình, những xấp ảnh còn nóng hổi, đó là ảnh Kỳ Tuấn đắm đuối hôn Phương My. Thư thậm chí đứng còn không vững, cô thực sự sock, xấp ảnh rơi tứ tung còn Minh Thư thì lùi lại vài bước, trời đất như tối sầm lại. Cô đã va lưng vào cạnh bàn, Thư ngồi bệt xuống sàn và bụng cảm thấy đau nhói. Cô nhìn thấy phía dưới, ở giữa hai chân, có một chất nhầy trong suốt có một chút vàng đục. Thư rất sợ, không có ai ở nhà lúc này. Cô bấm điện thoại cho Kỳ Tuấn…
- Alô …

Một giọng nữ cất lên, Minh Thư vội vã tắt máy. Trong lòng cô lúc này đã không còn nghĩ đến việc Kỳ Tuấn như thế nào nữa rồi. Cô đành ngồi đó chịu trận:
- Con ơi cố lên … Đừng làm mẹ sợ mà …

Kỳ Tuấn bước ra từ toilet, anh nói:
- Sao đây cô em? Phục anh không?
- Phục thì có phục. Muốn em thưởng gì đây?
- Tự để em xuống hạng nhì đi. Anh là nhất.

Rồi Kỳ Tuấn kiểm tra điện thoại, anh thấy số của Minh Thư. Kỳ Tuấn vội vã gọi lại, Minh Thư đang ngồi chịu trận nhưng nhất quyết không chịu nghe. Tuấn không biết là cô đang sắp sửa lâm bồn nên cũng chỉ gọi có một lần.

- Cháu đã đưa bác về rồi lại còn xách lên tận nhà.
- Thôi mà bác. Dù sao cháu cũng chào Minh Thư một tiếng chứ ạ.
- Để bác mở cửa.

Cả hai vẫn còn cười nói vui vẻ thì chợt hoảng hốt khi thấy Minh Thư ngồi bệt ở đó, mặt tái nhợt và ra rất nhiều mồ hôi. Trình Can vội chạy lại:
- Minh Thư, em làm sao thế?
- Em đau bụng quá.
- Nguy rồi, đưa nó tới bệnh viện mau. Con bé sắp sinh rồi.
- Trời, sao lại như vậy? Em bị ngã hả?
- Cứu con của em. Xin anh đấy.
- Có anh ở đây. Sẽ không sao hết.

Rồi bà Trầm vào trong và chuẩn bị quần áo cho Minh Thư. Xe cấp cứu đã đến và chờ dưới đường. Trình Can ẵm Minh Thư vào xe, cùng bà Trầm đưa cô tới bệnh viện. Kỳ Tuấn thì vẫn không hay biết gì và vẫn tiếp tục cuộc chơi bời của mình.

Minh Thư chuẩn bị vào phòng sinh, cô nắm lấy tay bà Trầm:
- Mẹ ơi, có đau không ạ?
- Con rất giỏi. Sẽ không sao đâu.
- Con của con sẽ không sao phải không?
- Bây giờ con phải dũng cảm. Con chỉ còn một vài khoảnh khắc nữa, con sẽ thấy được thiên thần nhỏ tuyệt vời của con.

Rồi cô quay sang nhìn Trình Can, anh vẫn nắm chặt tay cô và nở nụ cười quen thuộc:
- It’s okay. Em đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Thư chảy nước mắt nhìn Trình Can:
- Em đã đối xử với anh như vậy. Tại sao người bên cạnh em ngay giờ phút này vẫn lại là anh?
- Anh cũng không biết. Nhưng dù có là ai, thì tất cả đều muốn em mẹ tròn con vuông.
- Cảm ơn anh.
- Anh chờ em ở đây.

5 phút, 10 phút, 30 phút, một giờ đồng hồ, hai giờ, rồi lại ba giờ. Trời đã tối mịt, Trình Can thì để điện thoại trên xe. Anh cũng quên mất rằng mình đang làm việc gì.

Kỳ Tuấn trở về nhà khi đã thấm mệt vì rượu.Anh thấy đèn trong nhà không ai mở, nghĩ rằng Thư đã đưa mẹ vợ đi đâu đó nên Tuấn cũng không lấy làm lạ. Anh vừa mở đèn lên và đi vào phòng. Bước qua phòng khác, thấy vài thứ là lạ rơi khắp sàn nhà. Tuấn tá hỏa khi nhận ra số ảnh đó, anh lấy điện thoại ra và bấm nhưng chợt nhớ bà Trầm không có điện thoại riêng. Kỳ Tuấn lại bấm số của Minh Thư, lúc này Âu Trình Can là người nghe máy:
- Giờ này mới gọi lại hả? Làm chồng kiểu gì vậy thằng kia?
- Vợ tôi đâu?
- Tôi hỏi cậu tại sao lại bỏ mặc cô ấy ?
- Tôi hỏi anh vợ tôi đâu rồi. Trả lời đi!
- Cô ấy nhập viện. Đang trong phòng sinh. Bệnh viện Từ Dũ.

Kỳ Tuấn tức tốc chạy đến bệnh viện, giữa đường chiếc xe lại bị gì mà không lái tiếp được. Tuấn đành chạy bộ vì anh biết anh sẽ không thể kiên nhẫn chờ được chiếc Taxi nào. Tuấn thở hổn hển khi đến nơi. Anh vừa lê bước đến phòng cấp cứu, thấy bóng dáng Âu Trình Can và bà Trầm ở đó. Một tiếng khóc vang lên, cô y tá bước ra:
- Chúc mừng anh, chị nhà sinh cháu trai, nặng 3,5 kg.
- Ơ xin lỗi, tôi không phải là cha cháu bé.

Minh Thư được chuyển về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Bà Trầm ẵm đứa cháu cưng đang khóc òa, Tuấn chưa kịp chạy lại thì thấy Minh Thư trông cô rất mệt, Minh Thư bật khóc khi nhìn thấy con trai chào đời. Cô đỡ lấy đứa con từ tay bà Trầm. Cô nhìn Trình Can, nước mắt rơi liên tục:
- Em được làm mẹ rồi. Em được làm mẹ rồi.
- Chúc mừng em.
- Cảm ơn anh.
- Em bé tuyệt vời quá.
- Thằng bé giống em đấy.

Rồi Trình Can trông thấy Kỳ Tuấn, anh cố gắng lê từng bước nặng nề đến bên Minh Thư và đứa con bé bỏng. Minh Thư lập tức
tắt nụ cười tươi đang nở rộ trên gương mặt hạnh phúc của cô. Kỳ Tuấn quay sang nhìn Trình Can, lập tức Trình Can vung tay đấm vào mặt Kỳ Tuấn. Máu mũi từ từ chảy ra, Kỳ Tuấn vẫn không đáp trả. Trình Can còn đấm Kỳ Tuấn thêm một cái thật đau, đến nỗi rách cả môi. Kỳ Tuấn vẫn mỉm cười nhìn Trình Can:
- Cảm ơn anh. Không có anh thì tôi cũng không biết vợ con cô ấy ra sao nữa.
- Học cách làm chồng, làm cha người khác cho đúng đi. Tôi không nhận lời cảm ơn đó đâu.

Rồi Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư đang nằm trên băng ca, cô đã trao đứa bé lại cho bà Trầm rồi nằm xuống, Kỳ Tuấn nhìn bà Trầm rồi lại nhìn đứa con trai đang khóc ầm ĩ:
- Con …ẵm em bé được không ạ?
- Dĩ nhiên. Con trai của con mà.

Kỳ Tuấn đỡ lấy cục cưng nhỏ, cảm giác lần đầu làm bố thật tuyệt vời. Đỡ lấy con trai rồi tự nhiên nước mắt Kỳ Tuấn trào ra, anh nhìn bà Trầm rồi nói:
- Mẹ ơi, đây là con của con đấy. Nó tuyệt vời quá mẹ ơi.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, dù đang rất giận anh nhưng cô vẫn không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Cảnh bố con lần đầu tiên gặp nhau.

Thế đó. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, Minh Thư cuối cùng cũng cho ra đời một cậu bé đáng yêu. Kết quả không mong muốn của cô và Kỳ Tuấn giờ đây lại được đón nhận.
Cậu bé đã đến với thế giới này, cậu là kết quả không mong muốn giữa hai người vốn không phải là hai trái tim đong đầy tình cảm cho nhau.
Cậu bé là một sự miễn cưỡng của mẹ cậu nhưng bây giờ cậu lại khiến mẹ mình bật khóc và phát điên vì sung sướng, hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu.
Cậu bé cũng là một phần trong kế hoạch trả thù dành cho một người mà bố cậu rất quý trọng.
Nhưng …
Họ đã có tình cảm cho nhau sau biết bao nhiêu sóng gió đấy.
Liệu, sau tất cả mọi chuyện. Cậu bé này có thể là liên kết đem ba mẹ cậu gắn chặt nhau mãi mãi????

Vì Thư sinh mổ nên cô vẫn còn bị mất sức nhiều, nằm trong phòng bệnh cao cấp thuộc loại nhất của bệnh viện, bên cạnh đứa con xinh xắn. Thư đang cho con bÚ sữa, dưới sự giúp đỡ của bà Trầm, cô dù còn khá lọng cọng nhưng vẫn có thể làm được việc này một cách trơn tru. Cậu bé đáng yêu lắm, có đôi mắt tròn xoa và thỉnh thoảng lại hay nở nụ cười tươi. Kỳ Tuấn thì vẫn đi ra đi vào, anh nói với bà Trầm:
- Mẹ có thể về nghỉ ngơi, đêm nay để con ở lại với Thư và em bé được rồi.
- Có được không? Thôi hãy để mẹ ở lại với nó.
- Không vấn đề gì đâu ạ.

Minh Thư quay sang nói với mẹ, giọng cô không được tốt cho lắm. Dù còn rất mệt nhưng Thư vẫn muốn để bà Trầm an tâm trở về nhà và nghĩ rằng con rể bà thật tốt với con gái bà. Kỳ Tuấn tiễn bà Trầm xuống đường, đang chờ một chiếc Taxi đưa bà về. Anh nói:
- Con đã thông báo cho mẹ con, mẹ con đang ở Thái Lan, sáng mai mẹ con sẽ về.
- Mẹ cũng tranh thủ ngày mai mua gì vào cho Thư. Nó mất sức nhiều lắm.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Đừng làm nó kích động quá. Vết mổ vẫn còn rất đau.
- Con sẽ cố gắng.
- Vậy mẹ về. Sáng mai mẹ vào sớm.
- Dạ, mẹ về…

Kỳ Tuấn quay trở lên, anh thở dài với lời nói của bà Trầm. Chẳng biết làm thế nào mà Minh Thư không giận khi thấy mặt anh. Vừa thấy Tuấn đẩy cửa vào, Minh Thư đã liếc nhìn anh như thể muốn cào xé anh ra. Kỳ Tuấn vừa tiến lại, Minh Thư đã nói:
- Đừng tới gần tôi.
- Em à, anh cần được giải thích.
- Tôi không muốn nghe.

Kỳ Tuấn quỳ xuống trước mặt Minh Thư, anh rối rít:
- Anh biết là em đang rất giận anh. Nhưng anh muốn em nghe những lời này. Thực sự thì anh…

Lời nói bị gián đoạn, Thư dồn hết sức lực của mình để tát vào mặt Kỳ Tuấn. Vết thương mới bị Trình Can đánh lúc nãy vẫn còn chưa hết đau nay nó lại bị Thư làm chảy máu thêm. Cô mạnh tay như thế lòng cô cũng đau như cắt nhưng Thư không thể chấp nhận được chuyện này. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, cô uất ức:
- Anh còn mặt mũi giải thích với tôi sao? Anh còn mặt mũi ở đây mà nhìn mặt con anh sao? Tôi đã quá nhân từ không đuổi anh ngay trước mặt mẹ tôi, tôi cho anh cơ hội nhìn mặt thằng bé. Bây giờ thì ở đây không còn ai. Tôi không cho anh cái diễm phúc đó nữa đâu.
- Xin lỗi em.
- Tôi không muốn nghe lời nào từ anh nữa. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Đồ dối trá!
Cậu bé nằm bên kia gào lên vì giật mình, tiếng khóc xé toạc không gian yên ắng của màn đêm làm cơn thịnh nộ của Minh Thư dịu xuống. Dù vết mổ vẫn còn đau nhói nhưng Thư vẫn cố ngồi dậy và tự ẵm con. Thư ôm cậu bé vào lòng và chảy nước mắt:
- Đừng khóc, con trai bé bỏng của mẹ. Con đừng khóc! Ngoan đi con. Mẹ không làm con giật mình nữa đâu. Mẹ sẽ không lớn tiếng trước mặt con nữa đâu. Xin lỗi cục cưng nhỏ.

Kỳ Tuấn vẫn cứ quỳ ở đó, anh đã quỳ rất lâu. Bao nhiêu thời gian khó nhằn lắm Thư mới dỗ cậu nhỏ thôi khóc, cậu bé lại bÚ sữa no rồi yên giấc ngủ. Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn và dịu giọng:
- Anh đứng dậy đi. Không ai ép anh làm điều đó đâu.
- Không. Anh cần phải nhận được câu tha thứ từ em thì anh mới có thể đứng dậy.
- Ở đây đâu có ai. Anh không cần phải diễn đạt tốt như thế.
- Đừng cãi nhau trước mặt con được không em. Lúc nãy em vừa nói với con vậy mà.
- Nhưng tôi không thể nhịn anh thêm bất cứ lần nào nữa. Đùng đùng bỏ đi rồi lại ôm hôn người tình cũ, sau đó còn về nhà và nghĩ rằng tôi dan díu với người đàn ông khác. Anh có phải là con người hay không vậy?
- Thư à, không phải vậy đâu.
- Chứ là như thế nào? Thậm tệ hơn như thế nữa đúng không?
- Bỏ đi. Tôi cần được yên tĩnh. Mình tránh gặp mặt nhau thì hơn.

Kỳ Tuấn im lặng nhìn Minh Thư, anh đành đứng dậy và tiến gần lại nhìn đứa con yêu quý một chút rồi sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng. Đến lúc này, Thư không thể kiềm chế được nữa. Cô khóc nức nở, nước mắt thì rơi không ngừng. Trước đây Thư không cho phép mình khóc trước mặt ai, vì cô là nữ nhi và sự yếu đuối có thể là nhược điểm ngăn trở cô trên cả đường đời lẫn đường tình. Nhưng Thư đã sai. Trước đây cô khống chế được nước mắt bởi vì cô gặp phải và trải qua cái gì gọi là tình yêu thực sự. Yêu cô cũng có, thương cô cũng có, sẵn sàng chết trước mặt cô cũng không thiếu nhưng để làm Thư phải khóc, phải đau, phải dỗi, phải hận thì chỉ Kỳ Tuấn mới làm được thôi. Cô đã dành cho người đàn ông này hết cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ nốt thăng đến nốt trầm. Cô đã từng rất hận anh, sau đó lại bị sự chân thành của anh cảm hóa, rồi từ sự nể phục ở cái lòng tận tụy của một người đàn ông, cô đã ngả lòng và yêu anh để rồi bây giờ phải chịu cảnh nằm ổ sinh con và nhấm nháp nỗi uất ức bị chồng phản bội. Điều làm Thư giận hơn hết chính là thái độ nửa vời của Kỳ Tuấn. Có một chút gì đó qua nét mặt của anh cho Thư cảm nhận rằng dường như anh làm điều đó vì có nỗi khổ riêng.

Sáng hôm sau, anh về nhà sớm thay quần áo và đón bà Trầm đến đem thức ăn cho Minh Thư. Thấy Kỳ Tuấn có vẻ mệt mỏi, bà Trầm nói:
- Hay con ngủ một chút rồi đến sau. Mẹ tự vào chăm sóc Thư được mà.
- Con không mệt đâu. Chắc vì thấy mặt thằng nhóc nên vui quá. Con không thấy mệt gì hết.
- Ai lần đầu lên chức mà chả như vậy. Nhưng tới mấy lần sau thì ôi thôi… luôn tìm cớ mà chạy trách nhiệm đi nuôi vợ đẻ.
- Nếu được… Thư sinh bao nhiêu đứa thì con cũng háo hức và hạnh phúc như lần đầu cô ấy sinh nở mà thôi. Bản thân con ngay lần đầu tiên đã không cùng cô ấy vượt cạn, con ước gì có thể …

Bà Trầm nắm nhẹ tay Kỳ Tuấn:
- Con cứ làm như Thư chỉ sinh một đứa vậy. Bản thân mẹ cũng muốn nhiều cháu mà.
- Dạ. Thôi mình vào sớm đi mẹ.

Cả hai bước vào thì Minh Thư vẫn còn ngủ, cô y tá vào phòng ẵm em bé đi tắm rửa và vệ sinh. Bà Trầm ra ngoài hít thở không khí một chút còn Kỳ Tuấn thì luôn ở bên cạnh cô. Vẫn chưa 7 giờ sáng, thế mà nắng sớm đã lên cao rồi. Thư choàng tỉnh giấc, chợt không thấy đứa con đâu. Cô hét lên:
- Con ơi, con đâu rồi? Con của tôi đâu? Con ơi…

Kỳ Tuấn vừa mới thiu thiu ngủ, anh giật mình nắm lấy tay Minh Thư trấn an cô:
- Em bình tĩnh lại. Thư à, nghe anh nói…
- Con đâu rồi? Con trai tôi đâu rồi? Ai mang nó đi mất hả?
- Không. Y tá mang con của chúng ta đi tắm. Không ai làm hại em bé cả. Em đừng kích động quá.

Vừa lúc đó, bà Trầm ẵm em bé vào. Thư vội ôm lấy đứa con bé bỏng. Kỳ Tuấn nhìn thấy cảnh đó lại càng cảm thấy dằn vặt hơn. Người phụ nữ anh yêu đang ôm lấy đứa con – công cụ mà anh dùng để trả thù cô – một cách dạt dào tình cảm như thế thì làm sao có thể rắp tâm *** hại Gia Hòa. Anh nhìn thấy cảnh đó mà muốn thú tội ngay trước mặt Thư.
Nhưng…
Sẽ có một vấn đề khác cần được giải quyết ở đây. Tuấn đang nghĩ rằng càng lúc Thư sẽ không còn cần anh nữa. Dù đứa bé là con của anh. Nhưng sự thật thì Thư đang yêu người đang ông khác. Tuấn không biết mình thua Âu Trình Can ở điểm nào mà anh đã làm đủ mọi cách, chân thành đến tận trái tim vẫn không xóa bỏ được bóng hình người ấy trong tim cô. Thư đã làm Tuấn đau lòng rất nhiều. Anh biết mọi chuyện cần một sự giải quyết êm xuôi và ổn thỏa. Anh trách mình tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn. Tuấn có thể giành lấy cho mình mọi thứ, nhưng anh không hề muốn trói buộc một người không thuộc về mình. Không những Tuấn, mà người ấy cũng khó chịu. Đứa con lớn lên sẽ thắc mắc vì sao nó lại được ra đời trong một gia đình có đầy đủ mọi thứ. Chỉ tình yêu thương ba mẹ nó dành cho nhau là không?

Tuấn đốt thuốc và suy nghĩ, anh không có thói quen hút thuốc nhưng bây giờ anh buộc phải làm như thế. Khói thuốc có thể hiểu được tâm sự của người đàn ông. Nó tô đậm thêm nỗi muộn phiền không thể giải tỏa được.
- Lên chức rồi nên phải từ bỏ cuộc sống vui chơi. Tiếc lắm hả con?

Tuấn quay lại nhìn, bà Kim, ông Minh và cô vợ Thanh Nhi là những người tới sớm nhất thăm mẹ con Minh Thư. Kỳ Tuấn nhận lấy cái bắt tay từ ông Minh. Bà Kim nói:
- Mẹ đã về sớm nhất có thể.
- Con biết. Mời mọi người vào.
- Tắt điếu thuốc đi đã.
- Vâng ạ.

Kỳ Tuấn đẩy cửa vào, Minh Thư vui vẻ:
- Chào mọi người.
- Chào bà mẹ trẻ.
- Xem cháu của bà xem nào. Ôi, cháu đích tôn cơ đấy.

Bà Kim ẵm cậu bé, ngắm kỹ cậu một chút. Thanh Nhi nói:
- Cậu bé là bản sao của cô, Minh Thư ạ.
- Không. Giống Kỳ Tuấn ở sóng mũi chứ.
- Thì đều là con của hai vợ chồng Kỳ Tuấn thôi.

Bà Kim hỏi Minh Thư:
- Con sinh có khó không? Mẹ nghe nói là con sinh mổ.
- Vị trí nằm của em bé không được thuận cho lắm.

Minh Thư không muốn để bà Kim biết chuyện cô đã bị té và suýt chút nữa tính mạng hai mẹ con cô bị đe dọa bởi chuyển đến bệnh viện chậm trễ
. Bà Kim nói:
- Thế hai con định đặt tên cho cháu nội mẹ là gì đây?
- Con …

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, anh gãi đầu:
- Tụi con chưa nghĩ ra.
- Cái chuyện này mà cũng không nghĩ tới. Suốt 9 tháng qua hai đứa làm cái trò gì thế? Còn tham gia lớp học gì đó mà lại không nghĩ ra được một cái tên à?
- Chỉ là chưa thống nhất thôi mà mẹ.

Minh Thư cười gượng. Kỳ Tuấn vội chữa cháy:
- Nhưng con có một cái tên thân mật cho con trai của con.
- Là gì?
- Kimi ạ.
- Kimi … Kimi. Nghe hay đó chứ.
- Lại cái môn tốc độ mà nó yêu thích đấy bà chị của tôi.

Ông Minh mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn, anh nói với Minh Thư:
- Em thích cái tên đó không?
- Tên gì cũng được mà.

Làm sao cô có thể thích khi Kỳ Tuấn chọn đại một cái tên để chữa cháy trước mặt mọi người. Bà Kim dặn dò Kỳ Tuấn:
- Con phải chăm sóc vợ cẩn thận nghe chưa. Mẹ đã cho chuyển tất cả những đồ tẩm bổ và đồ đạc của Kimi về nhà con rồi đấy.

Minh Thư đỡ lấy Kimi từ tay bà Kim:
- Mẹ không ở lại chơi lâu với cháu sao ạ?
- Mẹ còn núi công việc con ạ. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ ở chơi cả ngày với cháu nội nếu có dịp. Nó đáng yêu quá mà.

Mọi người đã về hết, bà Kim cũng mời bà Trầm đi tham quan công ty của mình. Chỉ còn Kỳ Tuấn mà Minh Thư ở lại, thấy cô vẫn cứ khư khư ôm cậu nhóc. Kỳ Tuấn mở lời:
- Không ai lấy con của em đi đâu. Em có thể đưa con cho anh trông một chút mà.

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, nhưng cô chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt hờ hững đến lạnh lùng:
- Em đừng lo. Mọi ngột ngạt của chúng ta sẽ qua thôi. Anh có cách giải quyết.

Cô chịu để Kỳ Tuấn ẵm bé Kimi. Anh bồng con đi xung quanh phòng, cậu bé mở mắt nhìn Kỳ Tuấn. Anh nhẹ nhàng hôn cậu con cưng, Kỳ Tuấn hỏi Minh Thư:
- Em quả thực không nghĩ đến chuyện cho con chúng ta dù chỉ một cái tên sao?
- Tôi nghĩ đó là chuyện của anh.
- Anh đã chọn cho con mình cái tên Kimi rồi đó.
- Chỉ là một giải pháp chữa cháy. Cái tên đó xấu òm. Chẳng một chút ý nghĩa. Chẳng một chút lòng thành. Anh chỉ nghĩ qua loa và trả lời cho có.
- Kimi … cái tên này em nghĩ chỉ là biện pháp chữa cháy sao?

Ánh mắt của Kỳ Tuấn lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng anh vẫn cố mỉm cười nhìn Thư và trông cậu con trai suốt cả buổi. Đến chiều thì Thư đã có thể đi loanh quanh phòng, cách cô cho con bÚ sữa đã thành thạo hơn. Đàm Phúc và Ánh Tuyết không hẹn mà gặp cũng đã đến một lượt để thăm nuôi cậu quý tử họ Thái. Kỳ Tuấn không có ở đó, ah đã về nhà nghỉ ngơi. Ánh Tuyết thì không ngừng hôn bé Kimi, Đàm Phúc nói:
- Cô thôi hôn thằng nhóc có được không?
- Tôi không hôn anh nên anh ghen hả?
- Tôi ghen ư? Buồn cười.

Ánh Tuyết hỏi Minh Thư:
- Bố thằng bé đâu?
- Tớ cũng không biết. Lúc đi tớ không có hỏi.
- Vợ chồng cậu lạ nhỉ? Đừng nghĩ có con rồi là bỏ rơi chồng không chăm sóc nhé. Dễ mất chồng lắm đấy.
- Phải rồi. Như ai kia đang như thế đấy Thư ạ.

Đàm Phúc châm chọc và nhận cái liếc xéo từ Ánh Tuyết. Minh Thư mỉm cười:
- Nếu Ánh Tuyết mà chưa có chồng, em nghĩ cậu ấy và anh là một đôi đấy. Hai người có vẻ rất hợp nhau.
- Xì, không nói với cậu nữa. Con trai ơi, gọi mẹ nuôi đi nào. À, mà tên thằng nhóc là gì vậy?

Ánh Tuyết nhìn Minh Thư, cô nói:
- Vẫn chưa chọn được một cái tên nào. Nhưng bố nó muốn đặt cho nó tên là Kimi.
- Kimi? Nickname cá tính quá nhỉ?
- Ông Minh cho rằng Kỳ Tuấn đặt theo sở thích đua xe.

Bà Trầm ngồi bên cạnh và nói, Minh Thư liền chen vào:
- Đó chỉ là một cái tên chữa cháy thôi. Vì anh ấy chẳng thể nghĩ ra một cái tên nào. Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Con không thích cái tên đó.
- Kỳ Tuấn nói vậy với em sao?

Đàm Phúc cắt lời, Minh Thư ngạc nhiên:
- Anh ấy nói gì đâu ạ?
- Về cái tên Kimi. Em không biết ý nghĩa của cái tên đó sao?
- Không. Làm gì có ý nghĩa nào khi nó chỉ là một cái tên anh ta chọn bừa khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh ấy.
- Không ngờ nó lại chọn cái tên này cho con trai của nó.
- Có gì đó đằng sau cái tên này à?

Đàm Phúc nhếch mép cười, hôn lên tay cậu bé Kimi rồi kể lại:
- Lúc nhỏ anh có một con chó con, anh đặt tên cho nó là Bubu. Không hiểu sao Kỳ Tuấn vừa trông thấy nó lại cứ ôm khư khư, rất yêu quý nó. Anh hỏi vì sao thì nó nói mẹ nó không bao giờ cho nó nuôi thú vật vì sợ nó bị bệnh. Nó cũng không một đứa em để chơi với nó. Quanh nó chỉ là một đống đồ chơi đắt tiền, hiện đại nhưng vô tri giác. Nó không có chó con nhưng có hàng chục con gấu bông cỡ bự, niềm ao ước cả một tuổi thơ của những đứa trẻ. Kỳ Tuấn nói với anh, nếu nó có một cái gì đó để nó yêu thương và biết thể hiện tình cảm lại với nó, nó sẽ đặt tên là Kimi. Anh đề nghị đổi tên Bubu của anh lại thành Kimi thì nó lắc đầu. Kỳ Tuấn bảo, nó chỉ đặt cái tên Kimi ấy cho những gì thực sự là của nó, thuộc về nó mà thôi. Nó không thích những thứ gì là của người khác.
- Một câu chuyện nhiều cảm xúc đấy.

Ánh Tuyết nhìn Đàm Phúc, anh mỉm cười vuốt ve bé Kimi và nói với Minh Thư:
- Trước đây, Kỳ Tuấn không có cơ hội để thể hiện yêu thương một cách đúng nghĩa. Hoặc là những thứ nó không có tình cảm thì luôn xung quanh nó. Hoặc đã có tình cảm thì đó lại là những thứ không thuộc về nó. Anh không hiểu vì sao nó đã chọn cho con trai mình cái tên là Kimi mà em lại không hề biết tí gì về ý nghĩa thực sự của cái tên này. Mẹ con em đã thực sự là của nó rồi mà.

Minh Thư im lặng suốt. Cô nhìn đứa con trai rồi lại nghĩ tới Kỳ Tuấn. Những lần anh muốn nhận lỗi cùng cô luôn phảng phất một chút gì đó là lý do chính đáng của anh. Chẳng lẽ cảm nhận của Thư là sự thật. Chẳng lẽ Kỳ Tuấn nghĩ rằng cô vẫn còn yêu Trình Can nên đã chủ động lùi bước. Minh Thư còn nhớ rõ Kỳ Tuấn không hề đánh trả Trình Can lúc cô vừa ở phòng cấp cứu đi ra. Thái độ của anh cũng không còn nông nỗi trước mặt Trình Can. Rồi mới ban chiều Kỳ Tuấn lại nói rằng đã có cách giải quyết.
Có lẽ nào…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches