Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Kế hoạch làm bố - trang 24-end

Minh Thư đến bên cạnh giường bệnh của Kỳ Tuấn, trải qua sự việc Thư mới nhận ra rằng, cảm giác thiếu vắng sự yêu thương từ người mình thương yêu thật là một điều thiếu hụt vô bờ bến. Thư đã trải qua tất cả những sự cản trở cô đến chăm sóc cho Kỳ Tuấn từ bà Kim, hằng ngày cô vẫn đến đây, trở lưng, lâu mặt và ở bên anh thì thầm trò chuyện. Kỳ Tuấn đã nằm đây hơn một tuần lễ, tóc anh đã dài hơn, gương mặt Kỳ Tuấn trong lúc ngủ thật ngây thơ, có một chút trẻ con nữa. Cô mỉm cười và nhìn anh. Minh Thư nắm lấy tay Kỳ Tuấn:
- Hôm nay trời rất đẹp, mùa xuân đến rồi. Sắp đến sinh nhật của anh đó, sợi dây chuyền còn lại chắc chắn là anh rất muốn được đeo vào đúng không? … Vậy thì anh phải mau tỉnh lại. Quang Hy dạo này biết nói nhiều lắm rồi nha. Con chúng ta rất thông minh. Nó có thể hát đấy! Đợi anh khá hơn một chút, em sẽ dắt con vào đây thăm anh. Nhưng mà, tốt hơn là anh hãy mau tỉnh lại. Ai cũng trông mong điều đó hết.

Cô ngồi đó rồi thở dài, Kỳ Tuấn vẫn bất động. Bác sĩ kiểm tra cho Kỳ Tuấn, Minh Thư thắc mắc:
- Tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ?
- Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
- Thế sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?
- Điều này, tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lí. Bệnh nhân đã bị chấn thương phần não rất nặng, giữ lại mạng sống đã là điều thần kỳ. Tuy nhiên, chuyện tỉnh lại của bệnh nhân thì chúng tôi không thể đoán được. Cũng có thể hôm nay, ngày mai, một tuần, một năm cũng có thể bệnh nhân sẽ mãi mãi sống đời sống thực vật.
- Cái gì? Tại sao lại như thế?
- Quan trọng là chúng ta đừng từ bỏ niềm tin. Đó là động lực duy nhất.

Các bác sĩ ra ngoài, Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, chẳng lẽ anh phải sống đời sống thực vật thật sao. Điều đó thực sự là một thảm họa. Minh Thư chạy lại bên Kỳ Tuấn nắm chặt tay anh:
- Anh không thể là người thực vật. Không, anh phải tỉnh lại. Anh Tuấn, anh nghe em nói gì không? Anh Tuấn, anh còn rất trẻ, cuộc đời vẫn còn chờ anh phía trước. Anh không thể nằm mãi ở đây. Anh nghe em nói thì hãy mau ngồi dậy đi!

Thư hét lên, rồi cô lại thất vọng gục đầu xuống bên Kỳ Tuấn. Một cảm giác tuyệt vọng trải dài trong tâm hồn Thư. Cô dụi mắt nhìn Kỳ Tuấn:
- Em đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Nhưng tại sao chưa bao giờ em làm được điều đó? Em đã sắp không liên quan gì đến anh nữa rồi… Anh cứ bỏ mặc em hoặc làm điều gì đó để chúng ta đừng phải nợ nhau. Tại sao anh lại lao vào tìm cái chết như thế? Anh muốn làm anh hùng ư? Anh nghĩ anh làm thế thì em sẽ vui sao?

Kỳ Tuấn vẫn bất động, nhưng thật kỳ lạ, nước mắt của anh đã rơi từ khóe mi đóng chặt. Là giọt nước mắt ấm nóng, Thư không nhìn lầm. Nghĩa là Kỳ Tuấn còn nghe và nhận thức được, chỉ là anh không thể ngồi dậy và đáp lại cô những câu hỏi đó.

Nhã Trúc và Vương Khang xuất hiện trước mặt Minh Thư khi cô buông ánh mắt thất vọng rời khỏi phòng bệnh. Cả ba cùng nhìn qua cửa kính, Nhã Trúc rớt nước mắt khi nhìn Kỳ Tuấn với bộ dạng như thế. Minh Thư hỏi:
- Hai người sao về sớm thế?
- Anh Khang có việc nên bọn em phải về sớm, mà nếu em không về thì chị không định báo tin cho em út biết luôn sao?
- Anh Tuấn đã có mọi người lo rồi. Tuần trăng mật của hai người chị thông báo làm gì cho bị ảnh hưởng.
- Mọi chuyện là sao vậy chị? Em nghe chị Nhi kể lại nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Sao anh Tuấn lại lao xe vào trong khi chị thì không bị sao hết ?
- Nếu không tại chị cố cứu Hữu Vinh, Kỳ Tuấn nghĩ rằng chị và Hữu Vinh đã nối lại tình xưa và anh ấy muốn tự kết liễu.
- Anh Kỳ Tuấn vẫn nông nổi như vậy sao?

Nhã Trúc quay sang cáu gắt với Minh Thư:
- Vậy là tại chị anh Tuấn mới ra nông nỗi này phải không?
- Nè, coi kìa em, sao lại lớn tiếng với chị Thư?
- Bỏ đi, chị ấy lúc nào mà không như vậy? Ngày trước khiến anh hai và anh Tuấn phải đấu đá nhau, còn bây giờ thì…
- Em à, có thôi cái tính trẻ con thế được không?
- Bộ em nói sai hả?
- Nhưng đây là chuyện gia đình họ.
- Cậu Khang, đừng cản Nhã Trúc. Nếu trách móc tôi nặng lời đến cỡ nào mà có thể làm Kỳ Tuấn tỉnh lại, tôi cũng chịu hết.
- Chị Thư, chị đi đâu vậy?
- Quang Hy vẫn ở nhà chờ tôi. Hai người ở lại nha…

Rồi Minh Thư đi về. Vương Khang lườm mắt nhìn Nhã Trúc, cô tức giận:
- Sao anh lại cản em? Phải nói để chị ấy rõ chứ.
- Chị Thư ít đầu óc và thiếu suy nghĩ như em sao? Chị ấy đã tự trách mình nhiều lắm rồi. Em không ở bên cạnh động viên để chị ấy thôi làm chuyện quẫn trí thì thôi. Đằng này còn buông lời trách móc, Kỳ Tuấn đã nằm ở đây, giờ em muốn Quang Hy thiếu luôn sự chăm sóc của mẹ hả? Em đừng quên, tìm đến cái chết, chị Thư giỏi hơn Kỳ Tuấn nữa đấy.

Nhã Trúc im lặng. Vương Khang thở dài:
- Chúng ta vẫn trẻ hơn họ rất nhiều. Em hiểu được thì tức là họ cũng hiểu được. Nhưng chuyện của hai người đó về riêng tư, chúng ta dù sao vẫn là người ngoài cuộc. Và chúng ta nên lo chuyện trong cuộc của chúng ta!
- Chuyện gì?
- Về nhà và diện kiến mẹ anh.
- Ở Long An hả?
- Em định không về nhà mẹ chồng luôn à?
- Ừ, thì đi!

Thư đi về nhà, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ánh Tuyết và Đàm Phúc cũng đang ở nhà và chơi đùa với bé Quang Hy. Minh Thư có nhoẻn cười:
- Quý hóa quá, hai người đến nhà chơi.
- Biết em bận rộn với Kỳ Tuấn trong bệnh viện, anh và Tuyết phải dành thời gian hẹn hò tại đây để săn sóc Kimi giúp em.
- Vậy thì cảm ơn anh và Tuyết nhé. Ủa? Mà con em đâu rồi?
- Tớ vừa dỗ nó ngủ. Thằng bé hôm nay đi cả ngày trong công viên. Nó có thể gọi được “ba Tuấn”, “mẹ Thư” rồi đấy.
- Cơm dọn sẵn rồi, thôi qua dùng bữa với tớ rồi hai người còn về sáng đi làm sớm nữa.
- Ừ. Nói tới ăn uống tớ đói quá rồi.

Minh Thư vừa đứng dậy thì thấy trời đất tối sầm lại, mọi thứ như quay cuồng trước mắt cô. Thư suýt ngã xuống sàn nếu Đàm Phúc không nhanh tay đỡ cô…
- Em làm sao thế này? Thư..
- Không. Em chỉ chóng mặt chút thôi.
- Trời ơi, chắc cậu không lo ăn uống gì. Sao cậu xem thường sức khỏe thế?
- Hai người làm gì vậy? Tớ chỉ thấy chóng mặt chút thôi mà. Thôi, ngồi xuống đi! Ngồi xuống.

Đàm Phúc và Ánh Tuyết lo lắng nhìn nhau, Minh Thư mỉm cười:
- Hai người yên tâm, em không lo sức khỏe của em thì cũng phải cố gắng giữ hơi sức để đến chăm sóc Kỳ Tuấn chứ. Em biết anh ấy cần em mà.

Ngày hôm sau, Minh Thư lại đến bệnh viện, cô cảm nhận được cơ thể đang yếu dần đi nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Hôm nay Thư mang theo cả bé Quang Hy cùng đi. Thư lái xe đến bệnh viện thì chợt nhận được tin nhắn của Hữu Vinh, Thư đọc xong, tặc lưỡi rồi cho xe quay lại. Cô chạy đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hữu Vinh vẫn đứng chờ cô. Minh Thư đi tới và nhận được từ Hữu Vinh cái nhìn đầy thiện cảm:
- Sao? Chịu rời khỏi chồng em một lúc để đến gặp anh rồi hả?
- Vâng.
- Nhưng vẫn có 1 tiểu vệ sĩ đi theo kia kìa!
- Anh về Hà Nội à?
- Không. Anh đã nhờ người chuyển hành lí của anh vào đây. Anh sẽ về lại Australia. Lần này anh về, gặp lại em và anh hi vọng khi đi đã có thể đưa em sang đó cùng. Cuộc sống của anh bây giờ không còn chịu dưới sự quản thúc của ba mẹ, anh nghĩ anh có thể có được em. Nhưng, … thật tiếc rằng
- Cuộc sống không bao giờ biết ta muốn gì.
- Anh đã suy nghĩ suốt nhiều ngày qua. Chắc anh sẽ học cách quên em như em đã quên anh và chấp nhận một tình cảm mới giữa chúng ta. Tình bạn.
- Cho em gửi lời hỏi thăm gia đình.
- Không chúc anh sớm tìm được người mới à?
- Có khi lại gặp ngay trên chuyến bay này đấy.
- Vậy à? Thế thì anh phải nhanh vào thôi.
- Tạm biệt.
Hữu Vinh đưa tay ra, Minh Thư mỉm cười chấp nhận cái bắt tay hữu nghị giữa hai người. Hữu Vinh tươi cười đi vào trong còn Minh Thư thì vui vẻ trở ra. Chợt, cô nghe tiếng gọi:
- Minh Thư…

Cô quay lại nhìn Hữu Vinh, anh vui vẻ:
- Anh cũng mong em sẽ luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Anh biết rồi anh ấy sẽ tỉnh lại.

Minh Thư gật đầu vẫy tay chào, cậu nhóc Quang Hy cũng bắt chước mẹ, vẫy tay chào Hữu Vinh, cả hai quay đi trong khi Hữu Vinh cứ đi mà ngoái đầu lại. Chợt anh va vào một cô nàng đang vừa đi vừa lẩm bẩm một giai điệu theo chiếc ipod nhỏ cài trên bâu áo măngtô. Cô nàng té nhào vì cú va chạm:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả?
- Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không cố ý!

Vé máy bay và hộ chiếu của cô nàng cũng rơi ra, Hữu Vinh vô tình nhặt lại và phát hiện cô nàng cũng có một cái tên rất dễ thương. Anh mỉm cười:
- Minh Thư là tên của cô hả?
- Tôi quen anh sao?
- Khôn
g. Tôi cũng có quen một người tên Minh Thư.
- Bạn gái anh hả?
- Có chồng rồi.
- Cô vừa mới xuống máy bay hả?
- Đâu… Sang đó học tìm cái bằng MBA đó chứ.
- Du học sinh hả?
- Sydney, Australia.

Hữu Vinh phá ra cười thành tiếng nhìn cô nàng có đôi mắt tròn. Anh chàng nói:
- Trùng hợp thật!

Minh Thư đi chưa đến nơi đã nghe giọng nói của bà Kim quát inh ỏi. Bà đang đứng tranh cãi với bác sĩ điều trị cho Kỳ Tuấn:
- Các người làm việc kiểu gì vậy? Chúng tôi trả viện phí đủ mà. Tại sao con trai tôi vẫn chưa tỉnh lại? Các người cứ hứa hẹn, sao không thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn.
- Tôi đã trả lời với vợ anh ấy. Cách chữa trị hữu hiệu nhất vẫn là tạo niềm tin cho bệnh nhân. Bà vẫn cứ mất bình tĩnh như thế, tôi e con trai bà không thể thoát khỏi đời sống thực vật như thế này đâu.
- Tôi đề nghị chuyển viện, tôi sẽ chuyển con trai tôi ra nước ngoài chữa bệnh.
- Mẹ vừa nói gì vậy?

Minh Thư chen ngang vào, bà Kim nói:
- Tôi nói tôi sẽ đưa con trai tôi ra nước ngoài chữa bệnh.
- Đó là quyền của bà nhưng tôi cam đoan con trai bà đã được điều trị bằng những phương pháp và cơ sở vật chất hiện đại nhất có thể. Tôi đã nói vấn đề không nằm ở chất lượng của bệnh viện. Sao bà cứ cỗ cãi lại vậy?
- Sáng ngày mai tôi sẽ chuyển con trai tôi đi.
- Hả? Nhanh vậy ư?

Minh Thư nhìn bà Kim, bà cũng không nhìn thấy Minh Thư mang theo bé Quang Hy. Trông thấy cháu nội, bà Kim liền đổi sắc thái gương mặt:
- Là Quang Hy của bà đấy à!
- Chào bà đi con!

Cậu bé khoanh tay cúi đầu nói “chào bà” rất rõ. Bà Kim ôm cậu bé vào lòng, Minh Thư ấp úng:
- Anh Tuấn … sẽ tỉnh lại mà mẹ. Mẹ định chuyển anh ấy đi đâu?
- Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, dù sao thì công việc của tôi ở bên đó, chuyển nó qua đó tôi cũng an tâm hơn. Nhưng tôi biết rằng, từ khi nó cưới vợ, mẹ nó chỉ là số 2 thôi, gia đình của nó mới là số một. Tôi sẽ mượn Quang Hy ngày hôm nay, đến tối cô đến đón nó rồi trả lời với tôi. Tôi không muốn xa cháu nội. Cô có đồng ý cùng sang Mỹ không?

Minh Thư không trả lời ngay, cô chỉ im lặng quay trở vào trong nhìn Kỳ Tuấn. Minh Thư vuốt tóc Kỳ Tuấn và rồi nhìn anh. Cô nói:
- Em chưa từng làm những việc này cho anh, hôm nay, em sẽ làm nhé!

Minh Thư lấy trong túi xách ra khá nhiều DVD, những khoảnh khắc, những thước phim tuyệt đẹp được ghi lại. Minh Thư bắt đầu thoa kem và cạo râu cho Kỳ Tuấn.Xong rồi cô cạo râu giúp anh, vừa làm Thư vừa thủ thỉ bên tai Kỳ Tuấn:
- Nếu anh đau thì phải ngồi dậy và tự làm lấy nhé. Em không giỏi làm những việc này đâu. Hôm nay em định đưa con tới với anh nhưng mẹ đã đưa nó đi rồi. Anh à, có phải anh còn giận em nên không chịu tỉnh lại phải không?

Sau đó Thư còn cắt móng tay, thay bộ quần áo khác. Kỳ Tuấn trông đẹp trai và có hồn hơn hẳn, không giống một bệnh nhân đời sống thực vật. Minh Thư ngồi bên Kỳ Tuấn cả ngày, cả đêm cô cũng không đến đón Quang Hy. Thư muốn dành đêm còn lại trước khi Kỳ Tuấn ra đi cho anh…

Sáng hôm sau, Minh Thư thức giấc. Kỳ Tuấn vẫn còn nằm đó. Cô lấy trong túi sợi dây chuyền bình sữa ra và đeo vào cho anh rồi nói:
- Anh phải đi, nhưng vẫn còn hai tuần nữa mới đến sinh nhật của anh. Em đeo lên cho anh sớm hơn nhé. Chúng ta là một gia đình, luôn luôn là một gia đình. Đúng không anh?

Rồi Minh Thư bỏ vào túi áo của Kỳ Tuấn một tấm ảnh, đó là ảnh hôm sinh nhật Quang Hy. Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn rồi nói:
- Em nghe người ta nói, bệnh nhân tuy ngủ nhưng vẫn có thể nghe được. Anh có nghe em nói gì không? Nếu sau này anh có tỉnh lại, nếu anh có quên em đi chăng nữa thì anh cũng đừng quên Quang Hy. Hãy quay về tìm nó anh nhé.

Minh Thư gạt nước mắt cố không để lệ tuôn nữa, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Kỳ Tuấn. Lúc đó, Thư còn thì thầm vào tai Tuấn một điều gì nữa nhưng không ai nghe thấy được.

Bà Kim đã chuẩn bị sẵn ở ngoài, Minh Thư mỉm cười:
- Chào mẹ.
- Đã quyết định chưa?

Minh Thư bồng bé Quang Hy lên và hôn lên má con trai:
- Mình vào gặp ba con nhé!

Thư đưa con trai cưng vào phòng bệnh, cậu bé vừa trông thấy Kỳ Tuấn đã tuột xuống khỏi tay Minh Thư:
- Ba ơi, ba ơi… xe lửa, xe lửa.

Minh Thư đặt Quang Hy lên bên giường Kỳ Tuấn và nói:
- Con hôn ba đi.

Quang Hy làm theo, cậu bé ngoài người lên hôn Kỳ Tuấn. Cậu bé gọi to và níu áo Kỳ Tuấn mà kéo:
- Ba Tuấn, ba Tuấn…xe lửa đi … xe lửa

Bà Kim và Minh Thư mà giấu nước mắt không kịp nhìn cảnh tượng đó. Minh Thư nhìn bà Kim và nói:
- Con và Kimi sẽ ở lại Việt Nam.
- Sao?
- Con tin nếu tỉnh lại, anh ấy sẽ quay trở về tìm mẹ con con. Hãy để điều đó làm động lực tốt nhất để anh ấy thôi nằm ngủ.
- Tôi không tin cô vẫn tiếp tục làm khổ con trai tôi như thế. Nếu được tôi ước nó sẽ không bao giờ nhớ cô là ai nữa. Nếu Quang Hy không còn quá nhỏ tôi cũng không để nó lại bên cô đâu.

Minh Thư nuốt nước mắt, cô ẵm Quang Hy lên để nhìn bà Kim đưa Kỳ Tuấn vào xe và chuyển ra sân bay. Thư và con trai cũng cố đuổi theo bằng Taxi, nhưng đến giữa đường lại kẹt xe. Lúc Thư đến nơi thì đã không còn kịp nữa rồi, chuyến bay đã cất cánh. Quang Hy chỉ tay lên trời:
- Máy bay.
- Ba con ở trên đó.
- Ba Tuấn.
- Con trai của mẹ giỏi lắm.

Minh Thư đứng ở đó khá lâu, sau đó cô lại dắt bé Quang Hy trở về…
“- Nếu anh nghe những lời em nói, quay về tìm lại những gì đôi ta từng mất đi anh nhé!”

Vài năm sau …

Minh Thư đã trở lại với “Người thời thượng” tờ tạp chí đang ngày được yêu thích hiện nay. Số nào vừa ra sạp cũng đắt như tôm tươi. Thư vẫn thế, vẫn là một Tổng biên tập tài năng, xinh đẹp nhưng kỷ luật thì không hề mềm mại hơn xưa. Sau khi trở lại với chiếc ghế nóng của tờ tạp chí, cô đã từng bước đưa tờ báo đi lên. Vương Khang cũng không muốn mang tiếng dựa hơi vợ, anh cố gắng làm việc và đã trở thành phó tổng biên tập chỉ hơn 5 năm làm việc. Một kỷ lục đáng khen cho sự cố gắng và nhiệt huyết của anh chàng…

Minh Thư tới chỗ hẹn với Ánh Tuyết và Nhã Trúc, cô vừa định lên xe thì bác bảo vệ đã niềm nở mang bó hoa lại:
- Chào cô Thư!
- Chào bác, công việc hôm nay thế nào?
- Rất tốt thưa cô. Có người chuyển hoa cho cô này.
- Ông có biết là ai không?
- Cô Thư vẫn chưa đoán được ai là người trồng cây si tặng hoa chô cô mỗi sáng sao?
- Tôi đâu có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Cảm ơn bác đã nhận dùm nhé.

Minh Thư ôm bó hồng trắng vào xe và tới quán café, Ánh Tuyết và Nhã Trúc vẫy tay gọi. Minh Thư kéo ghế ngồi xuống và hỏi:
- Có 2 tiếng để ngồi tám với các bạn.
- Bận hẹn hò hả?
- Phải rồi. Hẹn với cục cưng, nợ nó buổi đi ăn kem cả tuần rồi.
- Sao không gọi anh Phúc đưa nó đi?
- Thằng bé khó tính, chỉ đòi mẹ nó thôi.
- Thôi đừng có kiếm cớ, hẹn với anh nào ở tiệm kem chứ gì. Nhã Trúc, phải đi rình với chị nhé.

Minh Thư bật cười khuấy đều ly Cappuccino rồi nhìn cô nàng đang không ngừng cho bánh quy vào miệng. Nhã Trúc nói:
- Em bây giờ như thế này, đâu có thể chạy theo chị để giám sát tìm xem chị Thư hẹn với ai?
- Cậu có thôi cái trò đó hay không? Mau mà nhận lời lên xe hoa lần hai đi. Ông bạn luật sư của chúng ta chờ dài râu rồi kìa.
- Cậu cũng có một vài lời hẹn hò, đừng tưởng tớ không biết.
- Chị Thư vẫn còn đắt giá mà.
- Còn em nữa, lo mà sinh cho cậu Khang một đứa đi. Có chồng ngần ấy năm rồi mà vẫn lông bông.

Cả ba cùng bật cười, Ánh Tuyết nói:
- Các cậu thấy không gian của quán thế nào?
- Mát, rất đẹp. Từ đây có thể nhìn cảnh khuôn viên thành phố.
- Em thấy đồ uống ở đây rất ngon đó.
- Tớ dự định sang lại chỗ này, chuyển qua kinh doanh buôn bán, ngồi văn phòng mãi cũng chán rồi.
- Ồ, trở thành bà chủ hả?
- Tớ không nhiều vốn thế đâu, của tớ và anh Phúc góp lại đó.
- Thế cũng tốt.
- Hôm nay hẹn ở nhà chị, ba chúng ta cùng làm món salad trộn, chị mua nguyên liệu chưa?
- Hai người về nhà trước đi, để đi đón Quang Hy cái đã.

Minh Thư nghe điện thoại, cô hớt hải chạy đến trường. Trông thấy cậu con trai Quang Hy ngồi im lặng để hai tay vào túi quần, cô ngạc nhiên:
- Quang Hy, con làm sao vậy?

Cậu bé chỉ lắc đầu. Minh Thư hỏi cô giáo:
- Con trai tôi đã làm gì thế ạ?
- Cậu ấy đã đánh một bạn học cùng lớp.
- Có để lại hậu quả gì không thưa cô?
- Chỉ là hai đứa con nít, không có gì nghiêm trọng nhưng tôi gọi cô đến vì hành vi của cháu có phần bạo lực. Quang Hy đã lấy tất cả mọi thứ mà cậu có thể cầm được để quăng vào người bạn học dù cậu bé kia đã khóc. Gia đình có gặp chuyện gì làm ảnh hưởng đến bé không ạ?
- Nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, tôi không hiểu vì sao nó làm điều đó.
- Trước này Quang Hy vẫn thế. Nhưng, lần này tôi cũng thấy lạ. Tôi hỏi bé nhất định không nói. Đã vậy, Quang Hy không hề có ý muốn xin lỗi bạn.

Minh Thư dắt Quang Hy về, cô rất giận và trên xe cô không nói tiếng nào với cậu con trai hết. Đi ngang cửa hiệu kem mà Quang Hy rất thích, lẽ ra hai mẹ con sẽ ngồi ở đó nếu chuyện hôm nay không xảy ra. Quang Hy lên tiếng:
- Mình không ghé Bud’s sao mẹ?

Thư không trả lời mà vẫn tiếp tục lái xe. Xe vừa về đến cổng, bé Quang Hy đã chạy ra khỏi xe và chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa. Minh Thư nổi giận đuổi theo:
- Đứng lại cho mẹ! Quang Hy, con đứa lại.

Ánh Tuyết và Nhã Trúc không hiểu việc gì xảy ra. Chỉ thấy Quang Hy chạy hớt hải lên phòng rồi Minh Thư đuổi theo với gương mặt đầy sát khí:
- Mở cửa ra!
- Hai mẹ con không phải đang vui vẻ ở tiệm kem sao? Có chuyện gì thế?
- Dì Tư, chìa khóa cửa phòng đâu?

Minh Thư bực mình đi tìm chìa khóa và cô mở cửa phòng ra. Quang Hy trông thấy mẹ liền định chạy nhưng không kịp nữa. Cô nóng nãy kéo cậu con trai lại và đánh vào mông cậu bé. Lần đầu tiên thấy Minh Thư nổi giận với con như vậy, Ánh Tuyết can ngăn:
- Sao cậu lại đánh thằng bé, có chuyện gì từ từ nói? Quang Hy, chuyện gì vậy con?
- Quang Hy, con có làm việc đó không?

Cậu bé vẫn im ỉm, Minh Thư lại càng thêm nổi giận. Cô lại đánh thêm vào mông của cậu nhóc, mỗi lúc một mạnh hơn. Quang Hy vẫn đứng im và chịu đựng. Cậu bé chảy nước mắt nhìn mẹ. Minh Thư quát to:
- Con học cái thói đó từ ai thế? Mẹ đã dạy con rồi mà, làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi. Tại sao con không nghe lời mẹ? Có phải từ mai con muốn ở nhà luôn không đến trường nữa hay không?
- Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nóng nãy như thế chỉ làm thằng bé thêm sợ, không hỏi gì được từ nó đâu.

Quang Hy gật đầu và có đôi chút sợ sệt khi thấy Minh Thư. Cô nổi giận:
- Sao con lại đánh bạn?

Cậu bé vẫn không trả lời. Sau đó cậu dụi hai hàng nước mắt và nói:
- Mẹ không thương con nữa. Mẹ thất hứa hết lần này tới lần khác. Ngày mai con không muốn đến trường. Con ghét mẹ! Đi hết đi.

Quang Hy chạy vào toilet và khóa cửa lại Minh Thư lại định đuổi theo nhưng Ánh Tuyết đã can lại. Cô kéo Minh Thư xuống phòng khách, sau khi kể lại mọi chuyện cho Ánh Tuyết và Nhã Trúc nghe. Minh Thư thở dài:
- Tớ mệt mỏi với thằng con quá rồi.
- Cậu không thấy Quang Hy giống hệt cậu ở cái tính hễ phật lòng ai là không hề hé môi một lời nào mặc cho người ấy có điên tiết thế nào sao?

Nhã Trúc phân bua:
- Nhưng lâu nay nó rất hiền lại ngoan ngoãn. Sao lại có chuyện này xảy ra?
- Phải tìm xem nguyên nhân vì sao cái đã. Nhưng cậu phải mềm mỏng, còn nếu không, tớ e cậu không bao giờ tìm được câu trả lời của con trai cậu đâu. Nó quá giống cậu. Chỉ có một người có thể làm cậu mở lời trước khi cậu hết giận, nhưng…
- Đừng nhắc chuyện đó ở đây.

Ánh Tuyết gật đầu, cô hiểu Minh Thư không muốn bối rối khi nghĩ về Kỳ Tuấn. Vừa sang Mỹ thì đã bị bà Kim đổi địa chỉ, giấu tin tức và cách ly với mẹ con cô ở Việt Nam. Thư dẫu rất buồn và thương nhớ Kỳ Tuấn nhưng cô vẫn gạt đi nước mắt mà nuôi cậu con trai khôn lớn. Cậu bé đã được 6 tuổi, vẫn có gương mặt y chang mẹ nhưng cá tính thì giống hệt ba.

Buổi tối, Thư bí mật sang phòng của Quang Hy. Cậu bé uất ức khóc đến sưng húp mắt, Thư vạch xem thử, cô quả thực đã mạnh tay với cậu bé. Những vết đỏ vẫn hằn lên làn da non nớt của cậu. Khi đánh con lòng Thư cũng đau như cắt, nhưng cô không muốn cậu con trai trở nên khó dạy khi thiếu vắng tình thương của cha. Thư vuốt tóc con trai và thầm nghĩ ngợi, Kỳ Tuấn đã đi quá lâu rồi. Hoặc là anh vẫn còn nằm trên giường và chịu sống cảnh thực vật. Hoặc anh đã tỉnh lại và không nhớ gì nhưng cũng có khi chưa quên nhưng cố tình không muốn nhớ…

Sáng hôm sau, Minh Thư lên phòng và gọi Quang Hy dậy. Cậu bé phải đến trường , Thư nhẹ nhàng:
- Kimi, dậy đi học nào!
- Không.
- Con nói gì thế?
- Không muốn đến trường. Mẹ đi ra ngoài đi.
- Con tập cái thói hỗn xược đó từ ai vậy? Có muốn mẹ lại đánh con như hôm qua không?
- Mẹ không thương con nữa. Con không nói chuyện với mẹ.
- Cái thằng này…

Minh Thư vừa định giơ tay đánh Quang Hy, cậu bé lại òa khóc. Trình Can chạy tới can ngăn:
- Thư, dừng lại!
- Đừng cản em, nó càng ngày càng khó dạy.
- Để anh đưa cháu đi học, được không?

Minh Thư nghe lời Trình Can và đi ra ngoài. Trình Can nhìn Quang Hy rồi nói:
- Anh bạn nhỏ, nói cho chú Can nghe, tại sao con không chịu đến trường?
- Chú có nói cho mẹ con nghe không?
- Đây là chuyện của những người đàn ông. Làm sao mẹ con biết được?
- Có thật thế không ạ?
- Chú Can luôn là bạn tốt của con mà.
- Được. Vậy thì con nói.

Hai chú cháu thủ thỉ với nhau, Minh Thư sốt ruột ở ngoài chờ, quả nhiên thật lạ, chỉ hơn mười phút sau, Trình Can đã bồng Quang Hy xuống nhà với bộ đồng phục tươm tất và tay vai đeo balô trong một tư thế sẵn sàng đến trường. Trình Can đặt Quang Hy xuống:
- Bây giờ con ra xe ngồi trước, nếu con chịu làm theo lời của chú. Chắc chắn con sẽ có điều con muốn. Chú đã nói gì với con?
- It’s okay!

Rồi Quang Hy nhanh nhảu chạy đi. Minh Thư nhìn Trình Can, anh bật cười:
- Sao? Ghen tị với tài dụ dỗ con nít của anh đúng không?
- Anh đã mua chuộc nó bao nhiêu món đồ chơi?
- Không. Không tốn chút nào.
- Thật à?
- Thật ra thì mọi chuyện không đến nỗi to tát cho mấy. Chỉ có điều, em có một đứa con trai rất thông minh và hiểu chuyện. Anh không nói nguyên nhân thằng bé cứng đầu và có phần vô phép với em. Anh đã nói cho nó hiểu và hai mẹ con tự làm hòa với nhau nhé.
- Sao anh biết chuyện mà tới đây?
- Cô bạn thân của em.
- Sao lại phiền anh như thế chứ? Chẳng lẽ em không dạy được con trai em.
- Có những vấn đề, không phải lúc nào đứa trẻ cũng muốn chia sẻ với mẹ. Nhất là khi đó lại là một cậu con trai, có trái tim rất tình cảm được di truyền từ bố nó.
- Chuyện này liên quan đến Kỳ Tuấn hả?
- Rồi em sẽ hiểu. Anh đi làm đây.

Minh Thư đưa con trai tới trường, cậu bé vẫn không nói chuyện với mẹ câu nào. Cô dắt con trai vào cổng trường và nghiêm mặt:
- Mẹ không quên lời hứa, nhưng hôm qua mẹ phạt con bởi vì con làm sai mà không chịu xin lỗi bạn. Con có muốn ăn kem nữa không?

Quang Hy không trả lời nhưng có vẻ cậu bé rất muốn. Minh Thư thở dài:
- Mẹ luôn thương Kimi nhất. Hôm nay mẹ sẽ dắt con đi ăn kem, với điều kiện con phải vào xin lỗi bạn.

Rồi cậu bé Quang Hy bất ngờ chuyển đổi sắc mặt, cậu bé đẩy Minh Thư ra xa và hét to:
- Không cần kem của mẹ đâu.

Quang Hy chạy một mạch vào trong, Thư không hiểu cậu con trai tại sao lại phản ứng quá khích như vậy. Cô cần sự tập trung cao nhất trước khi trở về tòa soạn. Nhưng cô không thể nào tập trung được. Thư cố mong thời gian trôi qua thật mau để cô có thể đến trường mẫu giáo sớm hơn. Chợt cô nhìn lên cái ngón áp út của mình, mặc dù Thư không còn đeo nhẫn nhưng không lúc nào chiếc nhẫn rời khỏi người cô. Nó vẫn nằm im trên sợi dây chuyền trên cổ, nằm cạnh kỷ vật của ba thành viên trong gia đình: mặt dây chuyền hình bình sữa.

- Cô nói sao? Thằng bé đã chịu xin lỗi bạn rồi ư?
- Nhưng Quang Hy có vẻ không vui. Tôi có hỏi nhưng bé không chịu nói. Gia đình có gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của bé không ạ?
- Tôi có phạt nó vì tôi nghĩ nó chơi mạnh tay với bạn mà lại không xin lỗi.
- Theo tôi nguyên nhân không hẳn là như thế.
- Cảm ơn cô giáo. Để tôi đón cháu về.

Minh Thư đưa Quang Hy đến tiệm kem Bud’s như cậu vẫn yêu thích. Ly kem to oành đặt trước mặt nhưng Quang Hy chỉ chống cằm nhìn mà không ăn. Minh Thư hỏi:
- Con không thích kem này sao?

Quang Hy không trả lời, cậu bé chỉ lắc đầu và mặt vẫn rất buồn. Ngồi đến lúc kem tan chảy ra mà cậu bé vẫn không chịu ăn, Thư lại bắt đầu nổi nóng. Chiếc xe thắng rất gắt làm ai cũng phải giật mình, Minh Thư lại bắt đầu làm cậu con trai hoảng sợ. Dì Tư hỏi:
- Ủa? Hai mẹ con sao về sớm vậy? Có Đàm Phúc và Ánh Tuyết đến chơi kìa.

Nhưng có vẻ không khí khá căng thẳng, Minh Thư dắt Quang Hy vào nhà và lớn tiếng:
- Con muốn gì nữa đây? Mẹ đã giữ đúng lời hứa dắt con đi, tới chỗ thì lại không chịu ăn. Giờ về tới nhà thì lại khóc, con muốn gì đây?

- Thư, cậu có thôi mắng thằng bé kiểu đó không? Người khác không biết tưởng cậu là mẹ ghẻ đấy. Nín đi con!

Quang Hy mếu máo:
- Tại sao phải xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi mới được ăn kem?
- Vì con đã gây chuyện với bạn. Con phải xin lỗi. Mẹ không thương những đứa trẻ dám làm không dám nhận. Lại còn cứng đầu không xin lỗi.
- Nó gây chuyện trước. Nó nói ba chết rồi.
- Hả? Cái gì?

Đàm Phúc, Ánh Tuyết, dì Tư và Minh Thư đều ngạc nhiên khi nghe Quang Hy vừa khóc vừa nói…
- Ba Tuấn của con đâu có chết… Mẹ chỉ nói ba đi xa thôi mà. Ba sẽ về với mẹ và con mà. Con chỉ muốn nó im miệng nên mới quăng mọi thứ vào mặt nó. Ba Tuấn của Kimi không có chết.

Tự nhiên Thư lại rơi nước mắt, cô từ từ đi lại, kéo cậu con trai ra khỏi vòng tay Ánh Tuyết. Minh Thư xoa đầu cậu con trai rồi ôm chặt cậu bé vào lòng…
- Đừng khóc nữa, con trai.
- Mẹ ơi, kêu ba Tuấn về với mẹ và con đi. Con muốn được ba đưa con đi học, con muốn ba dạy con chơi đá banh, … Con muốn ba bảo vệ con.
- Mẹ xin lỗi Kimi, sao con không nói với mẹ chuyện này?
- Mẹ cũng sẽ khóc khi Kimi đòi ba. Nhưng Kimi không đòi có ba thì tụi nó sẽ trêu ghẹo mãi. Con ghét trường học.
- Tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ đã không biết con cũng nhớ ba nhiều như thế.
- Mẹ đừng khóc. Kimi sẽ không hư nữa. Mẹ đừng buồn Kimi nha.

Đôi tay bé nhỏ vòng lên cổ Minh Thư, giống như cảm giác Kỳ Tuấn thường ôm ấp cô vào lòng và thì thầm từ phía sau những lời yêu thương mật ngọt. Nước mắt cả hai không ngừng rơi một nỗi nhớ không vơi dành cho Kỳ Tuấn.

Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi… nhiều lúc tự hỏi với lòng, rằng đối phương còn nhớ hay không muốn nhớ hoặc cố tình lãng quên. Hy vọng không phải là một liều thuốc chữa bệnh nhưng đó là giải pháp để ta có thể kéo dài và chịu đau lâu hơn.

Sự việc xảy ra ngày hôm nay, Thư nhận ra Kỳ Tuấn quan trọng đối với cuộc sống của cô và con trai cô như thế nào. Anh đã không ở đây lâu rồi nhưng cả hai chưa thể gạch tên mà vẫn xem anh tạm thời vắng mặt. Đột nhiên, Thư lại lo sợ. Nhỡ Kỳ Tuấn không tỉnh lại, hoặc anh đã không còn nhớ gì vì di chứng sau tai nạn không trở về đây nữa thì cô sẽ giải thích ra sao với cậu con trai? Cậu bé đã từng là tất cả đối với Kỳ Tuấn cũng chính là nguyên nhân khiến anh thay đổi cuộc sống của một thiếu gia có quá khứ ăn chơi trác táng. Thư ước gì tiếng khóc của con trai có thể vang vọng đến phương xa, những lần lặng lẽ trút hơi thở dài của cô nhờ cơn gió mang đến Kỳ Tuấn rồi thổi anh quay trở về nơi anh thuộc về, những thứ thuộc về anh, cuộc sống thực của anh và gia đình nhỏ của anh nữa…

Minh Thư đang ngồi làm bài tập cùng con trai, cậu bé tỏ ra rất nhanh nhẹn với những dạng bài tập về nhà. Trông thấy cậu bé cười, bao mệt mỏi từ tòa soạn về được rũ bỏ hết. Quang Hy nói:
- Mẹ ơi, Kimi làm xong hết rồi.
- Có chắc là đúng hết không?
- Hihihi…Mẹ kiểm thử đi.

Cậu bé gãi đầu cười khoái chí, Minh Thư kiểm tra bài tập và mỉm cười nhìn cậu con trai. Minh Thư hỏi:
- Hôm trước mẹ đánh đòn, con có giận mẹ không?
- Có một chút.
- Còn đau không con?
- Hết rồi.
- Mẹ xin lỗi con nhé. Mai này có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nói hết cho mẹ nghe.
- Kimi hứa sẽ không hư với mẹ nữa. Kimi sẽ không làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ ơi…

Nhìn vẻ mặt khá lo lắng của con trai, Minh Thư biết là cậu lại sắp định hỏi về Kỳ Tuấn. Cậu bé cho tay vào cổ áo và lấy ra sợi dây chuyền , Minh Thư trông thấy mặt dây chuyền đã bị khuyết một mảnh. Quang Hy nói:
- Hôm nay Kimi chơi đùa với bạn…
- Con có bị trầy xước chỗ nào không?
- Dạ không.
- Ừ. Vậy thì tốt.
- Chẳng phải mẹ nói con không được làm hư thứ này sao?
- Quan trọng là cục cưng của mẹ không sao…

Minh Thư ôm con trai vào lòng, cô thở dài:
“- Cũng có khi, Chúa khuyên em và con đừng ảo mộng anh sẽ quay về nữa chăng?… Đã quá lâu rồi, nếu anh có bị mất trí nhớ thì cũng không lâu như thế đúng không? Có lẽ, em nên quên anh chăng? Em phải nói
với con trai chúng ta thế nào đây?”

- Mẹ … mẹ ơi…
- Gì vậy con?
- Đi nhà sách đi mẹ.
- Con muốn mua gì à?
- Lâu rồi mẹ không dắt con đi.
- Vậy để mẹ về phòng tắm, 20 phút nữa gặp con ngoài xe. Ok?

Quang Hy gật đầu. Sau đó hai mẹ con cùng đi nhà sách, Minh Thư để cậu con trai ở chỗ tô tượng một mình, cô đi lòng vòng và tìm xem có sách gì nên mua hay không. Chợt, Thư chú ý một quyển tiểu thuyết khá dày với tên gọi rất đáng làm cô chú ý: “Kế hoạch làm bố”. Thư tiến lại gần và chú ý tên tác giả: Key. Một cái tên rất con gái, cô mỉm cười và chọn lấy trong cả chục cuốn sách cô muốn mua với suy nghĩ có khi nào rãnh rỗi thì lấy ra đọc. Có khi nào câu chuyện này có gì giống với kế hoạch làm bố của Kỳ Tuấn hay không…
Nghĩ cũng lạ. Quyển sách này đặc biệt bởi vì nó nằm trong loại sách dường như sắp được mang đi. Nhưng Thư vẫn muốn chọn và mua nó. Minh Thư hỏi:
- Tại sao …
- Cô cũng cảm thấy chán nản với quyển sách này à?
- Không tôi chỉ… thế quyển này rất chán à?
- Nó sẽ là một best-seller ở đây nếu như không có một cái đoạn kết nhạt nhẽo, chẳng ai hiểu gì. Tôi cũng có một cuốn ở nhà. À mà nếu cô thích thì cứ đọc, rất đáng để suy ngẫm đấy. Chỉ có cái đoạn kết là mất điểm thôi…
- Mẹ ơi!… Con tô tượng xong rồi.
- Về nhà được chưa? Ngày mai phải đi học nữa đấy con trai.
- Mẹ lại quên rồi, mai là chủ nhật mà.
- Ồ, mẹ quên mất. Thế là ngày mai Quang Hy ở nhà chơi cả ngày rồi.
- Ngày mai mẹ ở nhà với con chứ?

Buổi tối, Minh Thư lấy mấy quyển sách dành cho người lãnh đạo ra mà đọc. Cô đọc đến mỏi mòn và chuẩn bị đi ngủ thì Quang Hy đẩy cửa phòng cô và chạy vào:
- Mẹ …
- Chuyện gì thế con?
- Con không ngủ được.
- Muốn vào ngủ với mẹ à?
- Có thể lách luật một đêm không?
- Ừ. Vào đây với mẹ.

Cậu bé dụi mắt, Minh Thư nói:
- Con trai lớn rồi mà vẫn còn nũng nịu mẹ.
- Mẹ kể chuyện cho con nghe đi.
- Lâu nay con đâu có thích nghe kể chuyện.
- Giờ thì có. Hôm nay con muốn.

Thư không biết phải kể với con trai câu chuyện gì, câu chuyện cuộc đời của cô chăng, nhưng làm sao thằng bé hiểu được. Thấy Quang Hy vẫn mở mắt nhìn mình, Thư mỉm cười:
- Bây giờ mẹ chẳng nhớ ra được chuyện gì để kể với con. Vậy thì làm sao?
- Ba có biết kể chuyện không vậy mẹ?
- Có chứ. Mà Kimi nè, nếu như gặp lại ba, con có nhận ra không?
- Nhận ra chứ. Kimi xem hình ba Tuấn mỗi ngày. Ba Tuấn rất đẹp trai. Đẹp trai nhất trong trường của Kimi luôn.

Minh Thư bật cười hôn hai má bầu bĩnh của cậu bé. Cậu bé nói:
- Vậy mẹ đọc cái quyển đó đi.
- Sách người lớn. Sao con hiểu được?
- Nhưng con muốn.
- Nằm xuống và nhắm mắt lại.

Rồi Minh Thư lại mở quyển tiểu thuyết ra và đọc, cô đã khá ấn tượng với tựa đề “Kế hoạch làm bố”, Thư lật ra từng trang từng trang và bắt đầu đọc. Cô đọc qua loa vì đã khá buồn ngủ khi nhìn toàn chữ là chữ. Cậu con trai thì vẫn mở mắt, Thư đành cố đọc:
- “…Và cô ấy đi vào tim tôi, với đôi mắt sâu thoáng lạnh lùng nhưng rất lôi cuốn, dáng đi như một người mẫu và đặc biệt là cách nói chuyện mà trước đây chưa bao giờ cô gái nào nói với tôi như thế. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên…”
- Mẹ đọc đoạn này chán quá, lật giữa cuốn sách đi.
- Cái gì? Tại sao lại là giữa?
- Đoạn giữa thì mới bắt đầu hay. Phim hoạt hình cũng thế mà.
- Được rồi…
- “…Tôi không hiểu được cô ấy nghĩ gì? Tôi luôn yêu cô ấy bằng một tình yêu chân thành nhưng không thể thoát khỏi nỗi hoang mang mà tôi cần thiết có. Có ai lại cảm thấy thoải mái khi sống với yêu thương mà lại có được từ một sự dối trá. Tôi luôn nhìn cô ấy, cố để cô ấy phát hiện và suy nghĩ tôi có điều muốn nói. Nhưng, làm sao mà cô ấy hiểu được. Trong mắt cô ấy, tôi chẳng là gì cả. Mà nếu tôi có là gì, thì chắc có lẽ đó cũng chỉ vì tôi là cha của đứa con trong bụng cô ấy mà thôi…”

- “… Cuộc đời này cho tôi nhiều thứ mà có khi thứ đó là cả một đời người ta đi tìm. Nhưng cũng không cho tôi thứ mà thôi thèm khát nhất. Tình yêu. Tình thương. Gia đình. Người ta nói tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra tôi thay đổi. Và tôi nhận ra em cũng thay đổi. Vì tôi. Vì gia đình của chúng tôi…”

- ” Tôi đã khóc khi tôi trông thấy thằng bé. Nếu có thể thì anh vẫn muốn nói với em rằng, không có trò chơi nào làm nước mắt anh rơi nhiều như thế đâu. Nếu anh có thể chạy nhanh hơn thời gian, anh mong rằng anh sẽ không bao giờ kéo em vào trò chơi này. Anh sẽ yêu em một cách sáng suốt hơn dù có lẽ với cái tính cách của anh thì em sẽ chẳng bao giờ gắn bó cuộc đời mình với một kẻ như anh…Nhưng bây giờ anh không muốn nghĩ gì hết. Trước mặt anh là một thằng nhóc trắng trẻo, khỏe mạnh nằm bên cạnh em. Dù em đang rất ghét anh, em đang ghét hay em luôn luôn ghét nhỉ? Em biết không? Khi đó, anh tự hứa với lòng, đây là gia đình nhỏ của anh. Chỉ của anh thôi. Anh sẽ bảo vệ điều đẹp đẽ này bằng tất cả những gì có thể…”

Cô vẫn tiếp tục đọc, cậu con trai Kimi đã ngủ từ lúc nào, Thư đã quên và không nhớ rằng bên cạnh cô còn có cậu con trai. Quyển tiểu thuyết đã cuốn sâu cô vào câu chuyện đến hàng giờ. Thư cảm thấy có gì đó không bình thường, bởi vì xuyên suốt quyển tiểu thuyết dường như diễn đạt chính cuộc sống hôn nhân của cô và Kỳ Tuấn. Thư không thể xem đó là trùng hợp được nữa, cô vẫn tiếp tục đọc và đọc :
- “… Mất em anh đau anh biết anh hiểu tất cả không thuộc về ký ức ngày xưa khi ta bên nhau thì chỉ có chăng là hạnh phúc ảo. Anh không biết mình phải sống như thế nào? Có gan làm thì có gan chịu. Nhưng anh không sao có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng anh cũng không ngốc nghếch để biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu…”

- “… Anh sắp gấp lại cuốn nhật ký này. Viết lên những điều này, có những lúc anh cười nhưng cũng có đôi lúc anh rơi nước mắt. Em không bao giờ thấy anh viết thì tại sao anh lại có thể có một cuốn dày thế này đúng không? Anh đã viết từ lúc em bắt đầu rời bỏ anh. Anh không hề oán trách em nửa lời. Bởi vì nếu có thể chọn lại, anh vẫn chọn em làm vợ của anh. Người con gái anh yêu thương nhất. Những ngày tháng sống bên em là những ngày tháng nếu mất đi anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Những ký ức anh sẽ không bao giờ quên. Đáng để anh hoài niệm lại mỗi khi nhớ về em. Cảm giác đó… khó chịu nhưng cũng dễ chịu vô cùng. Biết sao được, tình cảm và lòng tin dành cho đối phương đã thay đổi thì có cố níu kéo cũng chẳng đem lại được gì…”

- “…Anh sẽ để trống toàn bộ các trang còn lại, bởi vì anh mong rằng chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Anh dừng lại bằng niềm tin, bằng hy vọng dù rất nhỏ…”

Và ở trang bìa sau là hình ảnh một chàng trai đứng quay lưng ở một ban công đứng nhìn cảnh trời mây màu hồng. Có lẽ là trời về chiều, cạnh một ban công và nhìn máy bay. Ở bên dưới là dòng chữ “Waiting for you”. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu chuyện không sai một ly về cuộc đời của cô và Kỳ Tuấn. Cuốn tiểu thuyết không có đoạn kết bởi chuyện giữa Thư và Tuấn vẫn chưa kết thúc. Thư ngồi bật dậy, cậu con trai đang nằm trên tay cũng bị bật ra, Thư vội nằm xuống dỗ con cho cậu bé tiếp tục ngon giấc. Cả đêm đó, cô nằm suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn đi tìm Kỳ Tuấn ngay nhưng giờ thì biết tìm anh ở đâu?

Sáng thứ hai, Thư lại đến tòa soạn. Như thường lệ, vẫn là bó hoa hồng đỏ thắm dành tặng cô từ ông bảo vệ. Nhưng lần này Minh Thư đã đuổi theo nhân viên giao hoa. Tuy nhiên mức độ bảo mật đã được thỏa thuận, và Thư không thể tìm được ai là chủ nhân của những đóa hoa. Thư đành trở về.

Nhưng cô vừa bước ra thì lại phát hiện, chỗ này rất gần với công ty thời trang mà Âu Trình Can điều hành. Cô vội suy nghĩ một điều gì đó rồi tức tốc chạy đến chỗ Trình Can…
- Ơ … chào em!
- Anh ấy đang ở đâu?
- Ai?
- Đừng giả vờ nữa. Em biết anh và anh ấy đang giởn trò. Anh ấy đang ở đâu?
- Em đang nói gì vậy?
- Có phải người tặng hoa cho em là Thái Kỳ Tuấn, anh thay mặt anh ấy là người gửi tới phải không? Em đã biết địa chỉ tiệm hoa ấy. Chính là anh chứ không ai cả.

Trình Can cố trấn an Minh Thư lại, anh đặt hai tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng:
- Nghe anh nào…

Rồi anh mỗi lúc càng gần Minh Thư hơn và buông lời dịu dàng:
- Tại sao đó không phải là anh? Sao em không nghĩ anh là mới chính là người đeo đuổi em nên mới tặng hoa cho em?
- Không đời nào.
- Là anh đấy. Kỳ Tuấn cũng đã đi 5 năm nay rồi. Thật ra thì, anh muốn để xem chừng nào em mới chú ý tới người tặng hoa. Và nếu em muốn chắc chắn em sẽ tìm tới được đây.
- Em không tin đó là anh.
- Nếu Kỳ Tuấn có tỉnh lại và còn nhớ thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở về. Còn nếu…
- Em không tin.

Minh Thư bịt tai lại và bỏ đi với thái độ tiếc nuối ra mặt. Nhưng, Trình Can không đuổi theo. Anh quay lại và thở dài:
- Ra ngoài đi. Cô ấy rời khỏi đây rồi.

Từ phía sau, một người bước ra và nhìn theo bóng dáng Minh Thư bước xuống dưới. Trình Can nhíu mày:
- Không hiểu cậu đang giởn tròn gì đây? Cậu đã cho ra cuốn hồi ký, rồi làm tất cả mọi chuyện. Nhưng đến khi cô ấy nhận ra thì lại lẫn tránh là sao? Làm chuyện giấu mặt như thế để chi vậy?

Không khác xưa là mấy, đôi mắt có chút phai dần đi độ sắc bén của một bad boy, thay vào đó là một quý ông quyến rũ với mắt kính cận và mái tóc phủ trán. Trông Kỳ Tuấn không giống một bad boy nổi loạn của ngày xưa nữa…
- Không dễ để cô ấy có thể bình yên và trở lại với cuộc sống. Sự xuất hiện của tôi có chăng cũng chỉ khiến những ký ức đáng nên quên ngày xưa quay về.

Hôm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập tờ tạp chí “người thời thượng” rất đông quan khách được mời đến dự. Đây cũng là cơ hội để những cô nàng nhân viên của tòa soạn xúng xính quần áo đẹp buổi tiệc sang trọng này. Ông Minh tự hào bước xuống chiếc limouse sang trọng cùng cô vợ Thanh Nhi. Dù cả hai khá chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn là một cặp đẹp đôi tình tứ bên nhau. Vương Khang và Nhã Trúc đi cùng xe với ông Minh, cả hai cưới nhau đã lâu mà vẫn trẻ con và tươi tắn như lúc mới cưới. Vương Khang ngày càng trưởng thành và kinh nghiệm hơn trong các bài báo, anh đang là một cây bút đáng tin cậy và đang được chờ đợi sẽ tỏa sáng. Buổi tiệc được bày trí rất sang trọng theo phong cách rất Tây. Đàm Phúc và Ánh Tuyết cũng được mời tới dự, lâu nay cả hai vẫn là một cặp sánh bước bên nhau trong các cuộc vui nhưng hôm nay cả hai không đi cùng nhau. Nhã Tr
úc hỏi:
- Bạn trai luật sư của chị đâu rồi?
- Hôm qua cãi nhau.
- Chị thấy thế nào? Là em thiết kế đó.
- Đẹp như cổ tích vậy. Ước gì chị cũng có thể là nhân vật chính trong những không gian tuyệt vời thế này.

Rồi Ánh Tuyết quay lại, ai trông giống như Nguyễn Phong đang tiến lại. Ánh Tuyết có ý định né tránh nhưng Nhã Trúc kéo lại:
- Việc gì phải như thế. Cứ đứng lại xem gã giỡn trò mèo gì với chị.

- Chào em!
- Chào.

Ánh Tuyết ấp úng nhìn Nguyễn Phong và đáp lại lời chào. Nguyễn Phong nói:
- Em dạo này thế nào? Công việc ra sao rồi?
- Bình thường. Còn anh?
- Bắt đầu cảm thấy nhớ mùi hương trên tóc em rồi đấy. Gã luật sư đáng ghét kia còn bám theo làm phiền em hay không?
- Làm phiền nhau thì có hơi nhiều.

Ánh Tuyết quay lại nhìn, Đàm Phúc bước lại gần và nắm lấy tay cô kéo sát vào người anh và nói:
- Bọn này sắp cưới, dĩ nhiên phải làm phiền nhau nhiều rồi.
- Hả? Cưới hả?

Nhã Trúc và Ánh Tuyết trố mắt ngạc nhiên. Nguyễn Phong cười khach khách:
- Ngon dữ ha… Thôi mà, tôi rất hiểu cô ấy. Đừng giúp cô ấy chữa cháy nữa.
- Chữa cháy là gì? Em yêu, làm thế nào để gã này biết chúng ta là một cặp đôi sắp cưới đây?

Rồi Đàm Phúc nháy mắt nhìn Ánh Tuyết, cả hai trao nhau nụ hôn trước mặt Nguyễn Phong. Anh chàng ê mặt và tìm cách chuồn đi. Xong rồi Ánh Tuyết xô Đàm Phúc ra và bỏ đi chỗ khác. Anh kéo cô lại:
- Đừng giận anh nữa mà.
- Ai thèm?
- Anh đã đến đón em đấy. Nhưng em đã đi trước… thế nên …
- Thế nên sao?
- Lúc nãy khi vừa bước tới, anh có nghe em nói, em thích là nhân vật chính trong những không gian rực rỡ ánh đèn thế này à?
- Thì đã sao?
- Em dám đồng ý thì anh cũng dám tổ chức một lễ cưới sang trọng và lung linh thế này ngay khi nào em muốn.

Ánh Tuyết nhìn Đàm Phúc một hồi, rồi cô lại bật cười với cái vẻ hài hước nhưng rất chân thành của anh. Vương Khang cũng đi lại chỗ ba người đang đứng:
- Sao vẫn chưa thấy nhân vật chính đến nhỉ?
- Minh Thư hả?
- Cả tòa soạn đang cá cược nhau xem hôm nay chị Thư sẽ khoác tay ai?
- Thế anh có cược không?
- Có chứ. Anh cược anh trai của em. Ứng viên số 1 đấy.
- Thế thì anh thua trước khi biết kết quả rồi.
- Tại sao?
- Anh Can đi trước chúng ta mà, đến đây từ sáng rồi.
- Sao em không nói với anh?
- Anh cá cược mà có rủ em đâu.
- Vậy em biết ai là người đi cùng chị Thư hả?

Nhã Trúc tức đến không muốn nói, Ánh Tuyết bật cười:
- Dĩ nhiên là “hoàng tử bé” Quang Hy rồi.
- Nhưng kể ra cậu cũng có vé an ủi mà. Xem anh vợ của cậu nãy giờ cứ đứng nhìn đồng hồ rồi lại đi ra ngoài như chờ đón ai kia kìa.

Quả không sai, mọi người ồ lên một cách tiếc nuối khi cậu nhóc Quang Hy nhảy phịch xuống và còn nắm tay mẹ dắt đi. Cậu bé khá mủm mỉm, chải tóc dựng đứng và dáng đi cực giống Kỳ Tuấn. Trông cứ như bản sao thu nhỏ của anh vậy. Minh Thư cúi xuống sửa lại cái nơ bị lệch trên cổ áo của con và nói:
- Hôm nay không được quậy, phải luôn ở cạnh mẹ con nhé.
- Vâng.

Trình Can ra đón Minh Thư và tỏ ra khá bất ngờ với sự xuất hiện của Quang Hy. Anh nói:
- Hôm nay em dắt theo chú nhóc này nữa à?
- Chú không muốn con tới đây hả?
- Dĩ nhiên là không phải vậy. Chú chỉ bất ngờ thôi.
- Tiệc bắt đầu chưa vậy anh?
- Cũng sắp rồi. Chờ bài phát biểu của em đấy.
- Vậy mình vào thôi.
- Ừ !

Trình Can định khoác tay Minh Thư nhưng cậu nhóc Quang Hy không có vẻ gì là muốn rời tay mẹ. Cả hai nhìn nhau, Quang Hy lém lỉnh đưa lấy bàn tay nhỏ xíu của mình:
- Con nắm lấy tay mẹ, còn chú thì nắm tay con. Con sẽ đi ở giữa.
- Ơ … cái thằng nhóc này …
- Kệ nó đi anh, trẻ con mà.
- Y chang thằng cha của nó, lúc nào cũng bám ríu lấy em không cho ai đụng vào.

Minh Thư bật cười với câu nói cáu kỉnh của Trình Can. Cả ba bước vào, Minh Thư bắt tay ông Minh và mời ông một ly champaige:
- Ông vẫn là một chủ tịch phong độ.
- Hôm nay trông cô rất đẹp.
- Cảm ơn. Quang Hy, chào ông đi con.
- Thưa ông.
- Tiểu Kỳ Tuấn đây à? Xinh trai giống mẹ này.

Ông Minh bế Quang Hy lên và hôn cậu bé, Trình Can nói:
- Lát nữa anh mời em một bản nhạc nhé.
- Cũng được.

Minh Thư dắt Quang Hy lại ngồi cạnh Đàm Phúc và Ánh Tuyết, cô nói:
- Con ngồi đây với ba mẹ nuôi, lát nữa mẹ phải lên trên đó phát biểu.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, Vương Khang liền hỏi:
- Này Kimi, tại sao hôm nay mẹ dắt con theo? Con đòi theo phải không?
- Mẹ chuẩn bị quần áo đẹp và nói Kimi hôm nay phải theo sát mẹ, đúng giờ phải nằng nặc đòi về.
- Hả? Có chuyện này nữa hả?

Cả bốn người ngạc nhiên nhìn nhau, Đàm Phúc lắc đầu nhìn Minh Thư một cách thán phục:
- Dùng cả trẻ con làm quân cờ chuồn, đúng là cô nàng lắm chiêu.
- Anh phải thông cảm chứ. Thư không muốn bắt đầu mối quan hệ mới mà.
- Nhưng em không cho rằng chờ đợi anh Tuấn là một ý kiến hay, đã 5 năm trôi qua rồi, tuổi xuân của chị ấy thì cứ trôi đi mãi, nếu cứ ôm con chờ anh ấy thì… Suy cho cùng, trước khi tai nạn xảy ra, họ cũng chỉ còn vài trăm mét nữa đến tòa án còn gì?
- Em nói như vậy có nghĩa là khi anh rời xa em bẵn một thời gian thì em sẽ bắt đầu mối quan hệ mới à?
Vương Khang bĩu môi, Nhã Trúc véo mũi anh và mắng yêu:
- Sao nói gỡ thế? Mà nếu có thật vậy thì anh phải biết thương yêu, chiều chuộng em nhiều, nhiều hơn nữa.
- Anh đã làm như thế từ khi ta cưới nhau mà.
- Vì thế nên em vẫn bên cạnh anh và yêu anh đó thôi.
- Bớt mùi mẫn dùm đi các bạn, có trẻ con ở đây mà.

Đàm Phúc nhắc khéo, Ánh Tuyết chỉ Quang Hy:
- Kìa, mẹ con lên bục rồi kìa, vẫy tay chào mẹ đi.

Ánh đèn chiếu về phía cô, Minh Thư trông như một minh tinh rực rỡ dưới ánh sáng, đã bước sang tuổi 30 nhưng trông cô có vẻ không hề nhạt phai nhan sắc. Thư vẫn có nụ cười làm tê mình bất cứ ai và là niềm mơ ước của bất kỳ chàng trai độc thân nào. Tuy nhiên, chỉ một người đã từng thắng cuộc và đến bây giờ vẫn chưa ai thay thế được anh. Thư dõng dạc:
- Hôm nay là kỷ niệm 20 thành lập tờ tạp chí “người thời thượng” – ý tưởng được hình thành từ chủ tịch Âu Văn Minh, lấy cảm hứng từ cuộc sống, phong thái và suy nghĩ của lớp trẻ thế kỷ 21. Thời gian đầu là một bước ngoặt đầy khó khăn với ý tưởng mới nhưng chưa được số đông ủng hộ. Tuy nhiên, dưới sự lèo lái của ông Minh, tờ tạp chí vẫn êm đềm tồn tại. Bản thân tôi cũng đã và đang nắm giữ vị trí cao nhất điều hành tòa soạn này, tôi hiểu và đã được cảm nhận những khó khăn, thành quả đắng cay ngọt bùi cùng toàn thể các nhân viên lớn nhỏ của tòa soạn. Thay mặt người thành lập, tôi xin cảm ơn các bạn, chúng ta đã và hãy vì một “người thời thượng” luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi vào mỗi sáng chủ nhật thứ 2 và thứ 4 của tháng. Xin cảm ơn!

Ông Minh cũng cầm lấy micro và nói:
- Tôi đã làm việc từ lúc còn trẻ cho đến lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi nhận ra tôi đã già, nhưng người thay thế tôi ở cái nơi mà tâm huyết cả đời tôi đổ dồn vào đây thì không dễ mà lựa chọn. Minh Thư, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn cảm thấy lựa chọn cô là một quyết định mạo hiểm nhưng lại là sự thành công lớn của tôi. Tôi đã có quyết định đúng đắn, tin vào nhiệt huyết tuổi trẻ đôi khi có một chút co thắt tim và tính may rủi cao nhưng thành quả mang lại thì có lẽ đối với tôi nó quá tuyệt vời. Cảm ơn cô. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác tốt. Tôi rất hài lòng sự lãnh đạo của cô!. Cảm ơn cô!

Tiếng vỗ tay rền vang, sau đó là băng rôn kỷ niệm thành lập được trải xuống từ trên cao. Hoa giấy được rãi từ trên xuống trông rất đẹp. Minh Thư hào hứng cùng ông Minh khui champainge và nói:
- Tôi xin tuyên bố, buổi tiệc khiêu vũ được bắt đầu.

Như lời hứa, Minh Thư vừa bước xuống và Trình Can đón lấy cô. Cả hai đang chuẩn bị nắm tay nhau và nền nhạc bài Carless Whisper bắt đầu lướt qua không gian ấy. Nhưng khi âm nhạc vừa bắt đầu, Trình Can và Minh Thư đứng đối mặt nhau, điện thoại của Trình Can lại reo, anh mỉm cười:
- Xin lỗi, anh có tin nhắn.
- Không sao.

Trình Can đọc tin nhắn, sắc mặt anh biến đổi tức thì. Minh Thư ngạc nhiên:
- Em sao vậy?
- Là Phương Dung nhắn cho anh, không được rồi, anh phải đi, cô ấy muốn bỏ đi. Với lại, Phương Dung còn chúc anh và em hạnh phúc.
- Để em đi với anh, biết đâu em có thể giải thích.

Trình Can và Minh Thư rời khỏi buổi tiệc trong sự hiếu kỳ của mọi người, cậu nhóc Quang Hy chạy theo:
- Mẹ ơi, mẹ ơi …
- Chuyện gì vậy con?
- Mẹ đi đâu vậy?
- À, mẹ có việc, con ở lại đây với mẹ nuôi đi.
- Không chịu.
- Quang Hy, đừng có vậy mà.
- Không chịu đâu. Kimi phải đi theo mẹ.

Minh Thư mím môi nhìn Trình Can rồi cả ba cùng lên xe và rời khỏi đó. Trình Can lái xe như bay tới sân bay, anh cố gắng loay hoay đi tìm, Minh Thư trông vẻ mặt của Trình Can cũng cảm thấy có một chút xót xa và tiếc nuối. Dường như Trình Can chưa bao giờ có được thứ tình cảm mà anh đã từng đắm đuối trao về Phương Dung. Đúng thật là khi kết hôn với Phương Dung, trái tim Trình Can chưa hoàn toàn hướng về cô, nhưng sau cùng thì mọi chuyện dường như ngả ngũ thì anh mới xác định được, cô là người con gái phụ nữ anh yêu nhất trên đời. Tìm kiếm một hồi, Trình Can quay lại nhìn Minh Thư:
- Có lẽ … cô ấy đi thật rồi.
- Anh có thể tìm cô ấy mà. Chắc Phương Dung về lại với gia đình ở Mỹ thôi.
- Thật ra thì, duyên phận đến với nhau chắc chỉ có một lần. Không biết nắm bắt thì có lẽ đành tự trách mình thôi.
- Thế là anh từ bỏ tình yêu của mình sao?
- Yêu một người không nhất thiết là phải được bên cạnh người ấy. Anh nghĩ, Phương Dung biết điều đó, anh để điều đó ở trong lòng là đủ rồi.

Trình Can và Minh Thư cùng dắt tay nhau trở ra. Minh Thư mím môi nhìn theo như còn muốn cố tìm kiếm, Trình Can nói:
- Thật ra thì, đâu phải cô ấy chúc phúc cho chúng ta là không có cơ sở đâu.
- Anh đang nói gì vậy?
- Đến tận giờ phút này, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà chỉ còn lại hai chúng ta thì có lẽ, Thượng Đế muốn bù đắp cho chúng ta một cơ hội nữa.
- Em không hiểu.
- Tại sao chúng ta không tìm đến với nhau như những tâm hồn bị thiếu thốn tình cảm? Để anh có cơ hội được chăm sóc và yêu thương em. Tuổi xuân của em đang ngày một trôi đi, em không thể suốt đời chờ đợi một người mà chính em còn không biết được là anh ta đang ở đâu? Có còn nhớ em là ai hay không?

Trình Can chưa nói hết câu đã bị Minh Thư cho ăn tát, cô giận dữ quát:
- Anh đang đùa với đó hả? Vừa mới nãy thì chạy hớt hải tới đây và đi tìm Phương Dung rồi quay lưng lại thì nói với em như thế? Anh nghĩ phụ nữ ch
úng tôi là cái gì chứ? Nếu anh tồn tại cái suy nghĩ ấy trong đầu thì anh không xứng đáng có được tình yêu đích thực của cuộc đời mình đâu.
- Em đã và đang làm như thế? Vậy thì em đã có được tình yêu đích thực à?
- Phải. Em đang chờ và vẫn tiếp tục chờ đấy. Cho dù thời gian không bao giờ cho em được cái em muốn, cuộc sống này không bao giờ hiểu em muốn gì thì em vẫn tiếp tục làm như thế. Bởi vì nếu bây giờ không được thì có thể tương lai sẽ được. Bởi vì nếu em là anh thì em không dừng lại mà sẽ cố gắng đi tìm. Và em có gì cho sự kiên trì đó? Em có được Kimi, đó là niềm an ủi lớn nhất. Đó là kết quả ngọt ngào dù bây giờ em đang có được niềm hạnh phúc hay không? Yêu là bao dung, tha thứ, kiên trì và kiên định. Em không thay đổi quyết định của mình đâu. Em sẽ không chấp nhận tình yêu của bất cứ ai nữa. Cảm ơn anh, nhưng em không cần.
- Đến giờ phút này mà em vẫn từ chối anh sao?
- Chúng ta chỉ có thể là bạn.
- Vậy là …

Trình Can nhìn Minh Thư khá lâu, rồi anh lại bật cười. Trình Can quay lại và nói:
- Vở kịch kết thúc rồi, cậu đã nghe hết những gì cậu muốn nghe rồi nhé.
- Anh nói gì?

Minh Thư quay lại phía sau và nhìn, Phương Dung xuất hiện, nhưng ngạc nhiên hơn hết, đó chính là Kỳ Tuấn. Anh đứng trước mặt cô, là Kỳ Tuấn bằng xương bằng thịt, không như giấc mơ nữa. Minh Thư không tin nỗi vào mắt mình:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Xin lỗi em, anh buộc phải trở thành một kẻ Sở khanh trong vở kịch này.

Trình Can nháy mắt nhìn Minh Thư, rồi nắm tay Phương Dung đi chỗ khác. Minh Thư và Kỳ Tuấn đứng đối mặt với nhau, Minh Thư nhìn anh, mắt cô thấm ướt, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Kỳ Tuấn bước đến gần Minh Thư hơn, anh đưa từng ngón tay của mình lên và lau nước mắt cho Minh Thư. Cô thẳng thừng kéo tay Kỳ Tuấn xuống:
- Anh định chơi trò ú tim này đến bao giờ? Sao anh không đi luôn đi?
- Xin lỗi.
- Còn bày đặt chơi cái trò tặng hoa mỗi sáng đầu tuần, lại viết truyện nhưng không có đoạn kết, anh làm như thế là để làm gì?
- Để xác định một điều…

Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi điềm đạm tiếp tục nói:
- Khi anh tỉnh lại, đã có một thời gian ngắn anh không nhớ gì. Nhưng, anh nhớ rõ trong tìm thức của anh luôn in sâu một câu nói, rằng nếu nghe được thì hãy mau quay trở về.
- Nhưng anh vẫn để người khác chờ đợi một cách vô tình, anh có biết nghĩ đến cảm nhận của ai khác ngoài anh hay không?
- Thời gian anh quay trở lại, anh lại băn khoăn, bởi vì, em nói điều đó phải chăng vì em thấy em có lỗi trong vụ tai nạn hay là em thực sự yêu anh. Anh muốn thời gian kiểm chứng điều đó. Anh không muốn vì tai nạn của anh mà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của em bị xao lãng.
- Anh đã hành động mà không cần biết đến sự việc ấy có đúng hay không? Anh lao vào chiếc xe vì nghĩ rằng em có thể vui bên Hữu Vinh khi anh chịu đau đớn thế ư?
- Anh …
- Bởi vì anh chỉ suy nghĩ về em như thế mà anh chưa bao giờ kiểm chứng được đó là đúng hay sai. Nhưng sự thật là … nếu không xảy ra tai nạn ngày đó, em cũng không biết rằng, quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta là một điều ngu ngốc. Nếu điều đó xảy ra sẽ là sai lầm lớn nhất của em. Bởi vì em yêu, yêu anh thật đấy.
- Minh Thư, xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh xin lỗi.

Cả hai ôm chặt lấy nhau mà khóc, sau bao nhiêu sóng gió, giờ cả hai lại đoàn tụ bên nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc, đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi. Trình Can dắt Quang Hy lại, cậu bé rụt rè đi tới cạnh Kỳ Tuấn và Minh Thư…
- Mẹ ơi…

Kỳ Tuấn nhìn bé Quang Hy, rồi lại nhìn Minh Thư:
- Anh biết đây là ai không?

Anh chàng cúi xuống nhìn Quang Hy rồi bế cậu bé lên…
- Con là Quang Hy …
- Ba Tuấn.
- Con vẫn nhận ra ba sao?
- Con nhớ ba lắm.
- Con trai của ba, ngoan lắm. Ba cũng nhớ con rất nhiều.

Cảnh đoàn tụ của một gia đình sau bao sóng gió tưởng chừng đã vỡ nát thì nay tòa lâu đài hạnh phúc kia vẫn êm đềm. Cả gia đình vui vẻ bên nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào. Nhưng bên cạnh đó còn có một cuộc đối thoại khác ở sân bay. Trình Can lưỡng lự nhìn Phương Dung:
- Em vẫn quyết định bay về Mỹ sao?
- Thật ra, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao bên đó cũng có gia đình của em, khoảng thời gian ở đây, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em quyết định làm lại từ đầu. Bây giờ em cảm thấy rất thoải mái.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà.
- Để thời gian trả lời đi anh. Em hiểu điều anh muốn nói, nhưng, để hàn gắn lại lòng tin và những thứ tình cảm trước đây khiến em bị tổn thương, không phải trong một thời gian ngắn là được.
- Nơi này luôn luôn chờ em.

Trình Can vừa nói vừa kéo tay Phương Dung đặt lên ngực của anh, cô cũng mỉm cười chào tạm biệt và tiến thẳng vào trong. Trình Can mỉm cười nhìn theo:
“- Đúng vậy, yêu một người không nhất thiết là phải được sống bên cạnh. Chỉ cần người đó biết, vẫn có một người luôn quan tâm, dõi theo nhịp bước của con tim, luôn thầm ủng hộ là được rồi.”

————-*****—————-

Hoàng hôn buông xuống, cả gia đình đứng nhìn những chiếc máy bay đáp xuống rồi lại bay đi. Buổi chiều hôm nay thật đẹp, Kimi thì cứ cố muốn đứng thật gần lan can để xem. Còn ba mẹ cậu bé thì tìm một góc mà ngồi tình tứ bên nhau, Minh Thư nói:
- Đây chính là khung cảnh ở bìa sau cuốn tiểu thuyết.
- Đến giờ em mới nhận ra à?
- Em chỉ nghĩ đến việc anh đang ở đâu mà không để ý gì cả. Đến giờ thì mới nhận ra.
- Một Tổng biên tập mà cũng có sơ sót à?
- Một lỗi nhỏ thôi.
- Em có biết vì sao lại là khung cảnh sân bay không?

Minh Thư suy nghĩ một chút rồi lại nói:
- Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
- Đúng hơn hết, đây là nơi em bắt đầu bước vào trái tim anh.
- Lần đầu tiên là anh đến đón em, bây giờ lại là em đến tìm anh. Ở giữa hai khoảng cách này, chúng ta có một Thái Quang Hy. Cuộc đời có nhiều sự trùng hợp anh nhỉ?
- Impossible is nothing!
- Lại nhại câu nói của em à?
- Nào, đưa tay em ra đi.
- Để làm gì?

Minh Thư hiếu kỳ rồi cô lại ngoan ngoãn đặt bày tay cô lên bàn tay Kỳ Tuấn. Anh nắm lấy và hôn lên đó rồi nói:
- Để anh nắm chặt, và sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.

Minh Thư mỉm cười đón nhận lấy nụ hôn từ Kỳ Tuấn, cả hai hôn nhau dưới ánh nắng hoàng hôn. Quang Hy quay lại định gọi ba mẹ xem nhưng cậu cũng phải che mắt lại với cảnh tượng quá đỗi lãng mạn ấy. Phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều cả hai mới có thể lại tìm thấy tình yêu dành cho nhau nên trên hết là phải biết nắm bắt thật chặt. Cuộc sống vẫn thế, hạnh phúc lướt qua buồn đau, nếu có thể, sẽ yêu nhau đến trọn đời.

“Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi. Đó là yêu thương nhau”. Chừng nào những mối tình bền chặt trải qua nhiều ngọt ngào, đắng cay, sóng gió mới có thể tìm thấy bến bờ hạnh phúc được thì câu nói của Victor Hugo mãi mãi là định lý cho tình yêu vĩnh hằng.

**************** The End ****************

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ