Chương 5
Bên trong phòng chụp ảnh, Mạc Vũ Thường đang mặc trang phục mùa đông mới chuẩn bị tung ra thị trường của Thái Phong. Ở trước máy ảnh nàng bắt đầu tạo ra đủ kiểu dáng. Nhiếp ảnh gia bận rộn bắt giữ lấy thân ảnh cùng thần sắc sáng ngời như hoa của nàng, chỉ nghe thấy tiếng máy chụp ảnh “cách, cách”.
Sau một loạt ảnh, Mạc Vũ Thường nhanh chóng ngồi xuống để nghỉ ngơi, nhân viên trang điểm vội vàng chạy đến kiểm tra xem có cần dặm lại không.
Mạc Vũ Thường mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng làm việc ở Thái Phong đã hơn một tuần rồi! Cuối tuần này lượng công việc của nàng quả thực có thể nói là cực kì bận rộn, làm cho nàng thật ứng phó không nổi. Từ hôm đó, thần kinh của nàng luôn luôn căng thẳng, không thể thả lỏng. Nguyên nhân chính là vì Cố Vân Dã.
Từ sau khi hắn cùng nàng kí hợp đồng tình nhân kia, hắn không hề đi tìm nàng. Mà đã hơn một tuần nay, nàng cũng chưa gặp mặt hắn một lần, loại cảm giác không xác định và bị người khác nắm trong tay này làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có sáng suốt không khi đáp ứng loại điều kiện vớ vẩn này.
Điều an ủi duy nhất đáng giá là, nợ nần của Thẩm Hồng đã sắp được giải quyết, hơn nữa công việc Thái Phong giao cho Thẩm Hồng khiến cho cô hoàn toàn phát huy được sở trường, khiến cho cô cả người rực rỡ hẳn lên, lại khôi phục tinh thần nhiệt tình vốn có của cô. Sự thay đổi của Thẩm Hồng làm cho Mạc Vũ Thường càng thêm tin tưởng quyết định của mình là chính xác. Đương nhiên, nàng cũng không cho Thẩm Hồng biết giao dịch lúc đó của nàng cùng Cố Vân Dã.
Sau khi công việc vừa chấm dứt, Mặc Vũ Thường tẩy trang, thay quần áo, khi đang chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ, điện thoại vang lên, trong phòng đã không còn ai, nàng liền cầm lấy điện thoại, ôn nhu nói:「 Alo」
「 Lúc 6h, chờ ở bên ngoài bãi đỗ xe dưới lầu, sẽ có xe đến đón em.」 Tiếng nói trầm thấp hùng hồn truyền đến từ trong ống nghe.
Tim của Mạc Vũ Thường thoáng chốc ngừng đập, đó là tiếng nói của Cố Vân Dã. Hắn cuối cùng đã đòi hỏi nàng thực hiện theo thỏa thuận, hơn nữa sự thực hiển nhiên là hắn nắm rõ thời gian làm việc của nàng trong lòng bàn tay.
Bàn tay cầm ống nghe của nàng bắt đầu run run,「 A!…… phải đi đâu?」 nàng miễn cưỡng nói ra một câu.
「 Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ theo lời nói của tôi mà làm là đến nơi!」 hắn dùng giọng nói ra lệnh vừa lạnh vừa trầm vừa ngang ngược.
Trong lúc Mạc Vũ Thường đang định nói gì thì điện thoại liền đột nhiên bị ngắt. Nàng giật mình trầm lặng một hồi lâu, rồi mới liếc mắt nhìn cái đồng hồ báo thức, cũng sắp 6h, nàng không có thời gian để chần chờ. Thế là nàng nhanh chóng cầm lấy túi xách, tắt đèn, đi ra khỏi phòng nghỉ.
* * *
Lái xe chở Mạc Vũ Thường đi vào một khu dân cư cao cấp, toàn là những khu căn hộ cao tầng. Nhìn thấy Cố Vân Dã đã đứng chờ ở chỗ vào. Mạc Vũ Thường cố gắng kìm chế ra vẻ thản nhiên, tim lo sợ đập phập phồng, hai mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Vân Dã.
Nàng vừa đến gần, Cố Vân Dã lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đi về phía tòa nhà, dọc theo đường đi từ đầu đến cuối không nói với nàng một câu.
Tiến vào trong thang máy, hắn ấn nút lên tầng mười một, rồi hai mắt mới nhìn thẳng vào Mạc Vũ Thường, giống như muốn đánh động một cái gì đó trong người nàng. Mạc Vũ Thường nhanh chóng hạ mí mắt, nàng căn bản không dám đối diện ánh mắt như ngọn lửa kia của hắn.
“Đinh” một tiếng, đến lầu mười một, cũng phá vỡ không khí hết sức căng thẳng giữa hai người.
Cố Vân Dã nắm tay nàng đi vào cánh cửa lớn duy nhất, bên trong là một căn phòng cực kì rộng lớn, hoàn toàn là do danh gia thiết kế, cách thức không giống người thường.
Tầm mắt của nàng nhìn khắp phòng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
「Căn nhà này là của em. Từ hôm nay trở đi, em sẽ ở đây.」Mặt hắn không chút thay đổi nói, hiển nhiên là không cần đến sự đồng ý của nàng.
Quyết định của hắn làm cho Mạc Vũ Thường kinh ngạc mở to hai mắt, chằm chằm nhìn hắn,「Ai…… Nhà em đã thuê làm sao bây giờ?」
「 Không phải quan tâm, tôi đã cho người xử lý tốt mọi việc, em không cần lo lắng.」trong giọng nói của hắn có một chút không kiên nhẫn.
Mạc Vũ Thường thật cẩn thận nhìn hắn, rồi mới ngập ngừng hỏi:「Em…… Việc em đến chỗ anh ở, bác gái có biết hay không –」
Lời còn chưa dứt, tức thì đã bị Cố Vân Dã thô lỗ cắt ngang.「 Tôi nói rồi, tôi không muốn có người thứ ba biết thỏa thuận của chúng ta, đương nhiên cũng bao gồm cả mẹ tôi.」Đôi mắt đen lợi hại của hắn nhìn nàng một hồi lâu, rồi mới tiếp tục nói:「 Nơi này là nhà riêng của tôi, chỉ có những lúc đặc biệt tôi mới đến ở nơi này, nói như vậy em hẳn đã biết?」Đôi mắt của hắn phút chốc hiện lên một tia sáng cực nóng, ý tứ ám muội trong giọng nói đã vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt Mạc Vũ Thường bỗng chốc đã trở nên ửng hồng. Nàng không khỏi thầm nghĩ, hắn là đã từng ở nơi đây với những người con gái khác? Ý nghĩ này làm cho trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác ghen tị.
「 Em đi tắm rửa, thay quần áo đi, tôi muốn đi ăn tối rồi」 hắn phá vỡ sự trầm tư của nàng, nói thúc giục.
Mạc Vũ Thường trầm mặc gật đầu, nhanh chóng lấy quần áo trong túi xách của nàng, đi về phía phòng tắm.
Cố Vân Dã dẫn Mạc Vũ Thường đến một nhà hàng có phong cách ấm áp ở gần đó. Sau khi gọi món, hai người liền lặng yên ngồi đối diện nhau.
Mạc Vũ Thường luôn nhìn xuống, không biết vì sao nàng đối với hắn luôn vừa yêu vừa sợ. Ở trước mặt hắn, nàng giống như là một con thỏ trắng dễ dàng hù dọa, việc này quả thật là làm nhục dáng người cao ráo của nàng, nàng không khỏi tự chế giễu mình, khóe miệng cũng bất giác hơi mỉm cười.
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Cố Vân Dã đột nhiên hỏi.
Hắn đã quan sát nàng thật lâu, hai gò má ngượng ngùng đỏ hồng, đôi môi ướt át khả ái vẽ thành một hình vòng cung tựa như mỉm cười. Đột nhiên, hắn cảm thấy hạ thân của mình bỗng căng cứng như bị dục vọng thiêu đốt mạnh mẽ.
Đáng chết! Chỉ việc nhìn nàng thôi cũng có phản ứng kịch liệt như vậy, hắn thực hối hận đã dẫn nàng đến đây ăn tối, hiện giờ thực phẩm mà hắn đói khát lại không thể giải quyết được.
Mặc Vũ Thường nhìn vẻ mặt tối tăm thâm trầm bất định của hắn, cẩn thận trả lời: “Không có gì, em chỉ cảm thấy mình cao lớn như vậy nhưng lá gan lại nhỏ, có chút buồn cười.”
Cố Vân Dã nhướng một bên mày, tò mò hỏi: “Vì sao em cảm thấy mình nhát gan?”
Mặc Vũ Thường bỗng dưng nhìn xuống, hàng lông mi cong hơi run, “Bởi vì.. vì…” nàng thật sự nói không nên lời, nàng làm sao có thể trước mặt hắn thừa nhận nàng sợ hắn.
“Nói! Tôi muốn em nói, em phải nói! Cô Vân Dã nheo nhanh hai mắt ra lệnh, hắn không thích nàng có gì che dấu.
Ngữ khí của hắn làm Mạc Vũ Thường rung động một chút, nàng nhanh chóng giương mắt lên nhìn hắn. “Bởi vì… bởi vì em rất sợ anh! Mỗi lần nhìn anh em sẽ không khống chế được mà phát run lên.” Nàng cuối cùng cũng phải nói, sau khi hắn nghe xong nhất định sẽ rất đắc ý, thậm chí sẽ trêu chọc nàng.
Thế nhưng ai ngờ Cố Vân Dã lại cười thật vui vẻ! Rồi sự trong sáng của tiếng cười làm cho tim Mạc Vũ Thường đập mạnh, đập thình thịch không thôi.
Sau một lúc lâu, tiếng cười của hắn mới ngừng lại. Đôi mắt tăm tối của hắn sáng lên, chăm chú nhìn Mạc Vũ Thường. “Em không phải sợ tôi mà là sợ chính mình!” Hắn nói một cách sâu xa khó hiểu. Mạc Vũ Thường nhìn hắn khó hiểu, nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Cố Vân Dã nhanh chóng hướng về phía trước, lấy môi khẽ chạm vào môi nàng rồi rời đi. “Tối nay, tôi sẽ chứng mình cho em thấy!” Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, tràn ngập ham muốn.
Mặc Vũ Thường càng thêm hoảng hốt và không được tự nhiên. Nàng căn bản không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay, nàng liền thấy khẩn trương.
Bữa cơm này, Mạc Vũ Thường vốn không ăn được bao nhiêu, những suy nghĩ kinh hoảng sợ hãi như chiếm lấy nàng. Sau khi dùng cơm xong, nàng giống như một pho tượng mất đi lý trí mặc cho Cố Vân Dã dẫn nàng về nhà.
Vừa tiến vào phòng khách, Cố Vân Dã đột nhiên ôm Mạc Vũ Thường đi về phòng ngủ. Hơi thở của hắn dồn dập, hai mắt tối tăm vì dục vọng nên càng có vẻ sâu hơn.
“Anh không thể nhịn được nữa rồi.” Hắn thở nhẹ bên tai nàng.
Mạc Vũ Thường kinh hô một tiếng, đôi mắt to ngập nước nhìn Cố Vân Dã, hắn dọa nàng sợ chết được! Nhưng nàng chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, để duy trì sự cân bằng thân thể của mình, nàng không biết mình nên đáp lại hắn như thế nào.
Cố Vân Dã ôm Mạc Vũ Thường đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường. “Cởi quần áo của em ra!” Hắn lấy giọng ra lệnh nói.
Mạc Vũ Thường giật mình yên lặng trong chốc lát, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn, tuy rằng nàng và hắn có gần gũi da thịt một lần nhưng đã nhiều năm trước. Nay nếu bắt nàng hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn thì nàng quả thực sợ không chịu được.
Cố Vân Dã nheo mắt nhìn nàng, một mặt tự cởi bỏ quần áo trên người mình. “Nếu em không làm theo lời tôi, có lẽ quần áo của em sẽ phải quăng bỏ mất thôi.” Hắn nói nhẹ nhàng, trong giọng nói có hàm ý uy hiếp rõ ràng.
Mạc Vũ Thường khẩn trương nuốt nước miếng, nửa người trên của hắn đã lộ ra, cơ ngực rắn chắc màu đồng. Dưới ánh mắt chờ đợi của hắn, nàng khuất phục rồi! Cắn răng, hai tay nàng cởi bỏ từng nút thắt, tay nàng dường như không khống chế được mà phát run.
Vài phút sau, tấm thân ngà ngọc của nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt Cố Vân Dã. Nàng không dám ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt dán xuống mặt đất. Mái tóc đen dài của nàng buông thả trước ngực che phủ đôi gò bồng đảo cao ngất mềm mại, đối lập mãnh liệt với làn da trắng như tuyết của nàng. Đôi nụ hoa mân côi như ẩn như hiện khiêu khích giác quan của hắn.
Dục vọng trong mắt Cố Vân Dã càng thêm sâu, hắn không thể không thừa nhận nàng đẹp kinh hồn. Qua bốn năm, thân thể nàng càng chín muồi mượt mà, cặp đùi thon thả trắng nõn kia đủ để cho đàn ông điên đảo. Hắn muốn nhanh chóng nhấm nháp nàng, muốn cặp chân thon dài của nàng vòng quanh người hắn.
Hắn khỏa thân đi về phía nàng, lấy tay đẩy mái tóc dài trước ngực của nàng ra sau, ngón tay hắn khiêu khích nụ hoa của nàng không ngừng vuốt ve xoa nắn khiến chúng trở nên căng cứng.
Mạc Vũ Thường cả người chấn động mạnh, bất lực nâng mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia sáng như lệ trong suốt.
“Van anh… đừng…đừng như vậy!” Nàng nhẹ giọng cầu khẩn hắn.
Cố Vân Dã xùy nhẹ một tiếng, vẻ mặt cười tà mị. “Đừng quên em là tình nhân của tôi, tùy ý tôi muốn như thế nào là làm thế đấy, đây là nhiệm vụ của em, hiểu không?” Hắn tàn nhẫn cố ý châm chọc, không nghĩ rằng việc làm cho nàng mê say cũng gây ra cho hắn không ít rung động cùng sung sướng.
Toàn thân Mạc Vũ Thường đột nhiên cứng đờ. Hắn nói đúng, đây là cái giá mà nàng phải trả. Nhưng đối với việc này, nàng thật sự không có kinh nghiệm, ngoài chuyện cảm thấy xấu hổ cực độ, nàng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. “Em… em không biết nên làm thế nào” Nàng ngập ngừng nói.
Cố Vân Dã cười nhẹ, lập tức đẩy nàng nằm ngã xuống giường. Hai tay vân vê nụ hoa của nàng, cúi đầu trước ngực nàng rồi không ngừng khéo léo cắn, mút.
“A…” Cả người Mạc Vũ Thường run lên, tê dại, nhất thời ưỡn cong lên, đầu óc nàng sớm đã trở nên hỗn loạn.
Cố Vân Dã hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cùng đôi mắt mờ sương nhắm lại của nàng. Tay hắn chậm rãi đi xuống, khẽ vuốt qua bụng rồi đi vào giữa hai chân của nàng, hết sức khiêu khích, nhẹ nhàng xâm nhập vào vùng nhạy cảm, khiến cho Mạc Vũ Thường không nhịn được vặn vẹo thân người đồng thời phát ra tiếng thở dốc rên rỉ.
Nàng cố gắng tột độ muốn cưỡng lại cái cảm giác dường như ẩm ướt vừa nóng vừa lạnh này. Nhưng hắn không ngừng ve vuốt cùng khiêu khích, hoàn toàn khiến nàng thần trí mê muội, toàn thân run rẩy không thôi.
Cố Vân Dã thở dốc bên tai nàng, thân thể đầy mồ hôi nóng rực của hắn đè lên người nàng, hương vị của hơi thở thổi vào các giác quan của nàng như lưu lại dấu ấn trên người nàng. Hắn một lần nữa khẽ cắn, mút vào da thịt nàng cho đến khi đỏ hồng lên.
Rốt cục dường như cũng không thể chịu đựng nổi, Cố Vân Dã miễn cưỡng rướn người lên chiếc tủ đầu giường lấy ra một chiếc bao cao su, lên tiếng cảnh báo nàng: “Tôi chỉ dùng lần này thôi, sau này em nhớ uống thuốc định kỳ, đây cũng là nhiệm vụ của một tình nhân.”
Mạc Vũ Thường căn bản không thể trả lời, đôi mắt long lanh nước nửa nhắm nửa mở, hai tay bất lực nắm chặt khăn trải giường.
Nhìn bộ dạng thanh thuần mê người của nàng lúc này, Cố Vân Dã nhịn không được khẽ gầm nhẹ lên một tiếng. Hắn lập tức tách hai chân nàng ra, mạnh mẽ đem mình nhanh chóng đưa vào cơ thể ấm áp của nàng. Sự kết hợp trong nháy mắt kia khiến hắn phát ra một tiếng thỏa mãn còn nàng thì đau đến nhíu mày.
Biểu hiện của nàng nói cho hắn biết mấy năm qua nàng chưa từng chung đụng với người đàn ông nào. Phát hiện này lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn và thỏa mãn. Không nhịn được nhiệt huyết trào dâng, hắn bắt đầu cử động, lực ở hông không ngừng càng lúc càng mạnh, xâm nhập vào nàng khiến cho nàng tựa hồ rơi vào cơn cuồng phong bên dưới hắn.
“Xin anh… chậm một chút… Em không chịu nổi!” Giọng nói của nàng dường như vỡ vụn, hai tay nhanh chóng bám vào bờ vai của hắn.
Cố Vân Dã chỉ cười, động tác của phần thân dưới không hề chậm lại, ngược lại còn tăng lên, mãnh liệt tiến vào. Hắn không ngừng xâm chiếm thân thể nàng. Ở bên dưới hắn, Mạc Vũ Thường gần như muốn ngất đi.
Nàng không nhịn được khóc nức nở, rồi nhẹ giọng cầu xin: “Cố đại ca… van anh…dừng lại!” Trong tình thế cấp bách, nàng dùng cách xưng hô trước kia của nàng đối với hắn.
“Tôi không phải là Cố đại ca của em, sau này không được gọi tôi là Cố đại ca, biết không?” Hắn hờn giận gầm nhẹ. Không biết vì cái gì, hắn không thích nàng gọi hắn là Cố đại ca. Lúc này quan hệ giữa họ thuần túy là giữa đàn ông và đàn bà, không nên có cách xưng hô này, nàng không phải là em hắn, hắn cũng không muốn làm anh của nàng!
Lời vừa nói xong, thân mình của hắn càng thêm mạnh mẽ ra vào trong cơ thể nàng, mang hai người đến đoạn cao trào không có biên giới…
Kích tình đã qua, Mạc Vũ Thường mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng Cố Vân Dã lại có vẻ tinh thần sảng khoái, tinh lực càng thêm dư thừa. Hắn thỏa mãn nhìn thân thể bóng bẩy ửng hồng lấm tấm mồ hôi của Mạc Vũ Thường, một tay quyến luyến vuốt ve lưng ngọc của nàng. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là đêm hoan ái mất hồn nhất trong suốt bốn năm qua của hắn.
Không ngờ sự non nớt thiếu kinh nghiệm của nàng lại có thể mang đến cho hắn niềm vui thích lớn như vậy, Cố Vân Dã thỏa mãn nhớ lại. Quyết định của hắn quả nhiên là đúng, chỉ có nàng mới có thể khơi dậy lửa dục tình trong người hắn, những người con gái khác không thể thay thế nàng.
“Ư…” Mạc Vũ Thường bật ra một tiếng rên nhẹ, bất giác nửa tỉnh nửa mê đem thân thể mình dán sát vào lòng Cố Vân Dã.
Hành động của nàng làm cho cơ thể hắn lập tức có phản ứng, Cố Vân Dã nhẹ gầm một tiếng. Xem ra trong một thời gian ngắn nàng vẫn chưa giải trừ được hết ham muốn của hắn. Bỗng dưng, khóe miệng hắn gợn lên một chút tà ý mỉm cười, một khi đã như vậy sao hắn lại không tận tình hưởng thụ nàng.
Sau khi đã ra quyết định, tay hắn bắt đầu không an phận, xâm nhập vào cơ thể trắng nõn mượt mà của Mạc Vũ Thường, bàn tay hắn dường như có lửa, thiêu đốt những nơi hắn tiếp xúc trên người nàng, làm cho nàng trong lúc nửa tỉnh nửa mê phát ra một tiếng than nhẹ, cho đến khi cái vật đàn ông căng cứng của hắn áp chặt vào người, nàng mới bừng tỉnh lại trong phút chốc.
“Anh… anh muốn làm gì?” Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn hỏi.
Cố Vân Dã nở nụ cười tà ác, cố ý đem nửa thân người phía dưới càng áp chặt vào nàng hơn. “Anh nghĩ cơ thể của anh đã biểu hiện rất rõ ràng rồi.” Hắn lười biếng nhìn nàng.
Mạc Vũ Thường có chút hoảng sợ nhìn hắn. “Không muốn một lần nữa đâu, rất đau!”
Nhìn cặp mắt to long lanh nước, điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng Cố Vân Dã bỗng dâng trào một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt. “Sẽ không đau, lần này anh sẽ thực nhẹ nhàng.” Hắn ôn nhu nói.
Mạc Vũ Thường cảm thấy có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại, hắn nói chuyện với nàng ôn nhu như vậy. Thoáng chốc trong lòng nàng vui vẻ ấm áp, nàng hòa thuận đem mình áp sát vào cơ thể rắn chắc của hắn, vụng về ôm lấy hắn muốn đáp lại sự ôn nhu của hắn.
Hành động của nàng hoàn toàn làm tan rã sự tự chủ cuối cùng của Cố Vân Dã, hắn cử động mạnh thắt lưng một cái làm cho hai cơ thể kết hợp chặt chẽ với nhau thành một thể. Lúc mới bắt đầu hắn quả thật cực kì nhẹ nhàng chuyển động, dần dần như vậy cũng không thể thỏa mãn, thân thể bị siết chặt của hắn yêu cầu được giải thoát. Thế nên hắn bắt đầu tăng tốc, vào sâu lại càng vào sâu hơn và nhanh chóng làm cho hắn chìm đắm vào những đợt sóng tình bên trong nàng, cuối cùng hắn mạnh mẽ phóng thích bản thân, mang cả hai lên đến đỉnh đam mê.
* * *
Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Dã đưa Mạc Vũ Thường đến cửa công ty, thản nhiên buông lại một câu: “Sau khi tan sở thì về nhà ngay, không được đi đâu!”
Mạc Vũ Thường liếc mắt nhìn hắn một cái, rất khó liên tưởng sự lạnh lùng hiện tại và sự nhiệt tình, dịu dàng đêm qua là của cùng một người.
“Dạ biết!” Nàng nhẹ giọng trả lời, chuẩn bị xuống xe.
“Chờ một chút!” Hắn đột nhiên kéo tay nàng.
Vũ Thường quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Vân Dã lấy chìa khóa trong cặp ra đưa cho nàng. “Đây là chìa khóa nhà, mỗi ngày em đều về trước bảy giờ tối chờ anh, biết không?” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Mạc Vũ Thường nhận chìa khóa, trầm mặc gật đầu, nhanh chóng xuống xe, đi vào tòa nhà công ty.
Chúc các bạn online vui vẻ !