Khi Tần Dư Kiều tới chỗ tiến sĩ Carol tiến hành thôi miên lấy lại kí ức, mới đầu cô không nhớ rõ lắm mọi chuyện ở Edinburgh, ngoài những nỗi đau không ngừng kéo tới, mọi cảnh tượng ở Edinburgh đều rất mơ hồ. Lục Lục nhạt nhòa, cảnh đối thoại nhạt nhòa, tình cảm dùng dằng không dứt, để ý lại phiền. Thế nhưng trong sự thôi miên như giấc mơ ấy, Tần Dư Kiều lại có thể cảm nhận tâm trạng của Quả Quả vô cùng rõ ràng, khi yêu Lục Lục cô hạnh phúc vui vẻ, khi tình yêu sụp đổ thì đau thương, đè nén và buồn bã…
Quả Quả ấy xa lạ với Tần Dư Kiều, nhưng cũng rất gần gũi, khoảng kí ức bỗng hiện ra ấy khiến cô thấy mình như đang xem một bộ phim, khúc cuối mọi người đi hết, cô ngoảnh đầu lại thấy Lục Lục đang cười rạng rỡ. Tần Dư Kiều bỗng thấy kí ức và hiện tại không liên quan gì đến nhau, cô nảy sinh phản kháng, đó là cảm giác thế nào nhỉ, như thể sau khi tỉnh lại từ một giấc mơ buồn, lại có người nói rằng, đó không phải là mơ, đó là kí ức đã mất của cô.
Về sau kí ức ở Edinburgh ngày càng rõ ràng, rõ tới mức mọi chi tiết đều có thể hiện rõ ngay trước mặt. Cô thấy màn tỏ tình của Quả Quả với Lục Lục, cô thấy cô và Lục Lục nắm tay nhau đi trong thành phố như tranh sơn dầu… cũng thấy chữ “chính” mà Quả Quả viết trên bức tường trắng, thấy nỗi đau và sự kiên quyết của Quả Quả khi rời xa Lục Lục, thấy sự dũng cảm của Quả Quả ở Halton khi quyết định sinh con, thấy cảnh Lục Lục tình cờ gặp lại Quả Quả ở Halton, thấy sau khi Lục Lục bỏ đi, Quả Quả ôm cái bụng to gục lên sofa khóc nức nở.
Sau đó thì sao, Lục Lục giam Quả Quả, Quả Quả thấy Mục Lộc ở tầng dưới, rồi tới những tháng ngày cô và Lục Lục cẩn thận từng li từng tí ở bên nhau, cuối cùng là cảnh Quả Quả bỏ đi…
Song có rất nhiều chuyện mà Lục Lục không biết, ví như hồi ấy anh tưởng tâm lí của Quả Quả rất ổn định, thật ra nguyên nhân của mỗi lần cô đột nhiên rời khỏi nhà là vì chứng hysteric của cô bắt đầu phát tác, cô lén trốn ở một góc nào đó trong thành phố không cho Lục Lục biết.
Có một lần Lục Lục nói chuyện với Quả Quả, Quả Quả hỏi Lục Lục, anh thấy em là người thế nào, Lục Lục cười đáp, anh dùng rất nhiều tính từ mang nghĩa tốt để tả về Quả Quả, nhiệt tình này, đáng yêu này, hoạt bát này, rồi Lục Lục nâng mặt cô lên nói nghiêm túc, “Tóm lại là một cô gái khiến người ta yêu mến.”
Khiến người ta yêu mến? Sao cô lại khiến Lục Lục yêu mến, bởi vì lúc đó cô cố tình làm những chuyện anh thích. Bởi vậy mỗi lần Quả Quả trở nên đanh đá, điên rồ, không thể khiến người khác yêu mến, cô đều lén trốn đi, rời xa thế giới có Lục Lục; sau đó đợi Quả Quả “đáng yêu”, “nhiệt tình”, “hoạt bát” mà Lục Lục nói quay về, cô sẽ vui vẻ đi tìm Lục Lục, thấy Lục Lục bèn trèo lên người anh: “Tiểu Lục Tử, có nhớ ta không?”
Sau mỗi lần cô đột nhiên biến mất Lục Lục đều không vui vẻ gì, khi đó Quả Quả vô cùng yêu cái tính xấu ấy của Lục Lục, bởi vì Quả Quả biết Lục Lục quan tâm đến cô, sự quan tâm của Lục Lục khiến cô chìm đắm trong tình yêu có bệnh của mình, không thể thoát khỏi.
Ngày Quả Quả đi là một đêm mưa tầm tã, hôm đó Lục Lục đi bàn chuyện làm ăn, Quả Quả lấy máy tính của Lục Lục lên mạng, sau đó cô nhìn thấy một bức thư còn chưa gửi trong máy Lục Lục, đó là bức thư Lục Lục viết về nhà rằng muốn kết hôn với Mục Lộc…
Đó là lần Quả Quả phát bệnh nghiêm trọng nhất, rối loạn tâm lí không còn sót chút lí trí nào. Trong thư Lục Lục nói, “Mục Lộc chỗ nào cũng tốt, con rất thích cô ấy, tình cảm hiện giờ của con và Mục Lộc cũng rất ổn định.”
Quả Quả đập nát máy tính của Lục Lục, đầu óc cô như một mớ bòng bong, hoàn toàn lâm vào tình trạng mất kiểm soát, nhưng khi ấy Quả Quả vẫn không muốn cho Lục Lục biết cô có vấn đề về thần kinh. Nếu anh mà biết, anh sẽ càng chê cô hơn. Không biết đó là tâm lí thế nào, cô không muốn ở bên Lục Lục, nhưng tuyệt đối không cho phép Lục Lục chê cô. Bởi vì cảm giác bị chê ghét ấy rất khó chịu, Quả Quả nghĩ, cô cũng là một cô gái không tồi, vì sao Lục Lục lại coi thường cô đến thế?
Giây phút tỉnh táo nhất của Quả Quả chính là khi lao ra khỏi khu chung cư đó, rời khỏi nơi này như trước kia, đợi khỏe lại rồi sẽ quay về.
Chỉ có điều Quả Quả ra khỏi nhà bao nhiêu lần, đó lại là lần duy nhất cô không trở về, cô đi chuyến tàu hỏa ngay trong đêm từ Edinburgh tới London, sau đó xảy ra tai nạn ở London.
Có những chuyện, ở bên nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận, còn Hi Duệ chính là điều bất ngờ mà duyên phận mang đến, nếu không có bất ngờ này thì Quả Quả và Lục Lục đã kết thúc thật rồi.
Thật ra Tần Dư Kiều không có gì không cam lòng, người không cam lòng là Quả Quả, người con gái yêu Lục Lục vô cùng, người mỗi lần phát bệnh đều lén trốn đi, người tuy đầu óc không được tỉnh táo nhưng vẫn sống vui tươi, cuối cùng vẫn vì chữ tình và tan nát cõi lòng.
***
Tần Dư Kiều ngẩn người ngồi bên cửa sổ, Lục Cảnh Diệu đưa tay phải huơ huơ trước mặt cô, Lục Hi Duệ trông thấy vui, cũng vươn bàn tay nhỏ huơ huơ trước mặt mẹ, “Mẹ, ăn hamburger đi.”
Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ: “Ừm.”
Lục Cảnh Diệu cướp vị trí ngồi cạnh Tần Dư Kiều của con trai, sau đó ân cần lấy sốt cà chua cho cô, khi ngẩng đầu thấy con trai mình ăn dính hết tương cà chưa lên miệng bèn huých khuỷu tay của cô, “Kiều Kiều, em xem, Duệ Duệ ăn như một con mèo hoang vậy.” Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, đã thấy ánh mắt Tần Dư Kiều nhìn anh, lạnh như băng.
Lục Cảnh Diệu chớp mắt, lặng lẽ đưa hết sốt cà chua còn thừa lại cho con trai, “Ăn đi.”
“Cảm ơn ba.” Lục Hi Duệ ăn vui vẻ, miệng còn nở nụ cười, cô ngẩng đầu liếc sang phía Mục Lộc, Mục Lộc vẫn còn ở đây, thế nhưng cũng sắp đi rồi, sau đó người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngồi đối diện Mục Lộc cầm túi giúp cô ta, phía sau Mục Lộc còn có một đứa bé rất đáng yêu, cũng là một gia đình có ba thành viên.
Tần Dư Kiều liếc xong bèn đưa mắt về, sau khi Lục Cảnh Diệu phát hiện ra điều bất thường ở Tần Dư Kiều lập tức trở nên nhạy cảm đa nghi, bởi vậy khi anh nhìn theo ánh mắt của Tần Dư Kiều thấy Mục Lộc, anh chỉ có thể tự nhận rằng mình xui xẻo.
Thật ra chiếc dằm cắm vào tim lâu ngày, sớm muộn gì cũng phải nhổ ra, Lục Cảnh Diệu nghĩ vậy. Chỉ có điều nhìn người phụ nữ bên cạnh, Lục Cảnh Diệu đã quên trước khi nhổ thì phải cho cô ít thuốc tê.
Nói thật, nếu như không có ánh mắt đó của Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu sẽ không nhìn thấy Mục Lộc, bao nhiêu năm qua anh gần như đã quên gương mặt của Mục Lộc như thế nào rồi. Đến tận khi cô xuất hiện trước mặt anh, anh mới nhớ ra mình từng có ý định kết hôn với người phụ nữ ấy.
Lục Cảnh Diệu tỏ vẻ không hề nhìn thấy Mục Lộc, mà chuyên tâm để hết khoai tây chiên chấm tương cà chua ở trước mặt Tần Dư Kiều, Lục Hi Duệ vươn tay định lấy, Lục Cảnh Diệu bèn vỗ tay con, “Tự làm đi, cái này để cho mẹ con ăn.”
“Kiều Kiều, em không thích ăn à.” Dạy bảo con trai xong, Lục Cảnh Diệu quay lại cười điềm nhiên với Tần Dư Kiều, “Thật ra anh cũng không thích ăn thứ này, lát nữa hai chúng ta đi ăn cái khác, để Hi Duệ ăn hết chỗ này là được.”
Lục Hi Duệ: “…”
Tần Dư Kiều bỗng bật cười, vẻ mặt hơi lạnh lùng, tỏ ý muốn xem Lục Cảnh Diệu có thể giả vờ đến khi nào. Lục Cảnh Diệu nhìn thẳng vào mắt Tần Dư Kiều, thành khẩn hỏi, “Kiều Kiều, hôm nay anh có gì không được?”
Tần Dư Kiều dựa lưng vào ghế, hếch cằm ý bảo Lục Cảnh Diệu nhìn về phía Mục Lộc. Lục Cảnh Diệu rất nghe lời, quay sang nhìn một lúc, rồi cười tít mắt hỏi Tần Dư Kiều: “Người phụ nữ đó trông hơi quen, Kiều Kiều, em quen à?”
“Không quen.” Kiều Kiều nói, Lục Cảnh Diệu lại quay sang nhìn, bởi vì Mục Lộc đang đi về phía họ, mang cả chồng lẫn con, Lục Cảnh Diệu tự biết không thể giả vờ được nữa bèn nói, “Ồ, anh nhớ ra rồi, là hươu sao.”
Lục Cảnh Diệu vừa nói xong, Mục Lộc đã mỉm cười bước tới trước mặt anh, “Thật trùng hợp quá, Cảnh Diệu.” Rồi cô ta nhìn Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ, “Quả Quả.”
Tần Dư Kiều ngẩng đầu lên: “Hươu… Mục Lộc.” Câu “hươu sao” bật thốt ra khỏi miệng Tần Dư Kiều chắc chắn là chịu ảnh hưởng từ câu nói vừa nãy của Lục Cảnh Diệu. Cái đồ lươn lẹo!
Mục Lộc cười rất hiền hòa và thoải mái, Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu ôm eo cô đứng dậy bắt tay với chồng của Mục Lộc, sau đó người nước ngoài đó giới thiệu, “Đây là vợ tôi, đây là con trai tôi.”
Trước mặt người ngoài Lục Hi Duệ vô cùng giữ hình tượng, khi Lục Cảnh Diệu giới thiệu đến thằng bé, Lục Hi Duệ vội vàng lấy khăn giấy lau miệng và tay, sau đó nói: “Con chào cô chú.”
“Đúng là một đứa trẻ ngoan.” Mục Lộc nhìn Lục Hi Duệ, nhưng lại nói với Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu cười: “Thằng bé rất giống Kiều Kiều.”
“Ha ha..” Mục Lộc bật cười rồi nói với Tần Dư Kiều, “Quả Quả, tôi vừa về nước không lâu, nếu rảnh chúng ta có thể hẹn gặp.”
“Để lần sau đi, dạo này Kiều Kiều bận lắm.” Lục Cảnh Diệu trả lời thay Tần Dư Kiều, bàn tay khoác sau lưng Lục Cảnh Diệu của Tần Dư Kiều nhéo mạnh anh một cái, đáp: “Để lần sau đi.”
“Ồ, vậy tạm biệt, chúng tôi phải về rồi.” Mục Lộc nói.
Lục Cảnh Diệu gật đầu, đợi Mục Lộc đi rồi, Lục Cảnh Diệu mới cẩn thận nói với Tần Dư Kiều, “Con lai mà lai không tốt là sẽ thành khỉ đó.”
Lục Cảnh Diệu nói vậy để dỗ Tần Dư Kiều vui, nhưng không những không có hiệu quả, lại còn không được Tần Dư Kiều thích, anh vừa dứt lời, ánh mắt Tần Dư Kiều nhìn anh càng lạnh như băng, Lục Cảnh Diệu bĩu môi, quay đầu sang hỏi con trai: “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Lục Hi Duệ lắc đầu, sau đó hếch cằm lên hỏi Tần Dư Kiều: “Mẹ, vì sao cô kia lại gọi mẹ là Quả Quả, đó là biệt danh của mẹ ạ?”
“Biệt danh gì chứ, đồ ngốc này, là nickname.”
Lục Hi Duệ vui vẻ: “Mẹ Quả Quả… lớp con cũng có một bạn nữ tên là Quả Quả, cậu ấy thường tặng thiếp cho con, nhưng con không thích lấy thứ đó, thứ đó chỉ có con gái mới chơi thôi…”
Tần Dư Kiều không nhịn được phì cười, lấy một tờ khăn giấy lau cái miệng dính tương cà của con trai, nói: “Duệ Duệ, con là con trai, không thể tùy tiện nhận đồ của bạn gái, biết chưa?”
“Con không nhận tùy tiện đâu.”
“… Càng không được nhận một cách nghiêm túc.” Lục Cảnh Diệu nói thêm.
Lục Hi Duệ hiểu ý của ba và mẹ, gật đầu nói: “Vâng, con là con trai, phải tặng đồ cho bạn gái đúng không ạ?”
Tần Dư Kiều: “…”
Lục Cảnh Diệu: “Khi nào con tự kiếm tiền được thì nói sau.”
Lục Hi Duệ nhìn sang phía Lục Cảnh Diệu: “Tiền mừng tuổi của con vẫn ở chỗ ba mà.”
***
Lục Cảnh Diệu cảm thấy Tần Dư Kiều đúng là một con tắc kè hoa, cái mặt thay đổi xoành xoạch ấy của cô mà không đi diễn trò thay mặt[1] thì đúng là đáng tiếc, nhưng là đàn ông, vĩnh viễn phải nuốt những lời đó vào bụng, nếu không đời này anh khỏi cần ăn mặn nữa.
[1] Một lối diễn cổ truyền của người Trung Quốc, lấy tốc độ làm trọng, thay những mặt nạ khác nhau trong chớp mắt khiến người xem phải trầm trồ.
Khi ngủ, hai người vẫn một chiếc giường hai cái chăn.
Trong căn phòng tối om, Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say cách mình nửa trượng, lên tiếng: “Kiều Kiều, anh không muốn em nghĩ nhiều về chuyện Mục Lộc, trong tim anh chỉ có em không có cô ta, từ trước đến nay đều vậy.”
Người phụ nữ bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, cũng không biết là ngủ thật hay ngủ giả, sau đó Lục Cảnh Diệu gọi, “Em ngủ chưa, Kiều Kiều?” Một lát sau Kiều Kiều cuối cùng cũng thốt lên một tiếng “Ồ”, sau đó… không có sau đó nữa.
Lục Cảnh Diệu nghĩ rồi nói tiếp: “Kiều Kiều, em còn có suy nghĩ nào khác không?”
Tần Dư Kiều nằm nghiêng người, trả lời rất thong thả: “Anh nói xem?”
“Anh… anh không biết.” Lục Cảnh Diệu đáp, “Em nghĩ gì nhất định phải nói với anh, anh có chỗ nào không tốt, em nói với anh…”
“Được.” Tần Dư Kiều đáp, sau đó cũng không có sau đó nữa.
Lục Cảnh Diệu vốn không hài lòng với hiệu quả của lần nói chuyện này, anh lật người cô lại: “Đây là thái độ nên có khi hai vợ chồng trao đổi với nhau à? Kiều Kiều, em có thể tích cực lên một tí cho anh không!”
Lục Cảnh Diệu nói có phần nặng lời, Tần Dư Kiều lấy gối đánh vào người anh, vừa đánh vừa nói: “Được, vậy em nói, Lục Cảnh Diệu, anh có thể đừng dối trá nữa không?”
Trong bóng tối Lục Cảnh Diệu để mặc cho Tần Dư Kiều đánh, nhưng cũng không quên phân bua cho mình: “Anh… giả dối thế nào?”
Tần Dư Kiều dần lấy lại bình tĩnh, một lát sau cô đặt gối xuống, tựa vào đầu giường lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu bảo, “Đợi một lát.” Sau đó anh xoay người bật đèn đầu giường lên, lập tức ánh đèn màu cam dịu nhẹ phủ lên hai người, lặng lẽ tỏa sáng.
“Chẳng lẽ anh không giả dối ư, Lục Lục, anh đã quên mối quan hệ với Mục Lộc rồi sao? Nếu em nhớ không lầm, nếu Quả Quả không sinh Duệ Duệ, thì hôm nay đã không có Duệ Duệ, cũng không có đứa bé lai kia, mà là con của anh và Mục Lộc.”
“Con của anh và Mục Lộc… Kiều Kiều, chúng ta đừng nghĩ thế…” Lục Cảnh Diệu cố gắng lựa lời, “Không phải em đã nói muốn sống bên anh và quên hết những chuyện trước kia ư, em biết mà, khi đó anh còn quá trẻ… Kiều Kiều, anh thật sự rất hối hận, nhưng giờ em là người quan trọng nhất đối với anh, chúng ta phải ở bên nhau, nếu em không chịu tha thứ cho anh, thì… đời này anh không còn hi vọng gì nữa.”
Tần Dư Kiều liếc mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, kiểu đàn ông này càng nhìn càng thấy phiền thêm, bởi vậy cô tắt đèn: “Đi ngủ đi.”
Lục Cảnh Diệu không muốn Tần Dư Kiều tiếp tục trốn tránh, anh nói tiếp: “Không được, tối nay em nhất định phải cho anh một thái độ rõ ràng.” Nói xong anh đặt tay lên vai cô, muốn kéo cô dậy.
Tần Dư Kiều vừa thấy phiền vừa thấy bực, một lát sau lại nói nhỏ nhẹ: “Cảnh Diệu, anh biết đấy, trước kia em có bệnh về thần kinh, giờ em còn không biết Quả Quả có phải là em hay không, em thật sự thấy rất phiền, anh có thể đừng quấy rầy em được không…”
Lục Cảnh Diệu không nói gì, mà chỉ im lặng nhìn Tần Dư Kiều, một lát sau mới đáp: “Quả Quả không phải là em ư? Nhưng rõ ràng anh yêu cùng một người, không phải là hai người.”
“Em bảo Quả Quả không phải là em, sao có thể? Tức giận sẽ chiến tranh lạnh với anh, vui vẻ tốt bụng giúp đỡ người khác, gặp chuyện gì vui sẽ nói không ngừng, cùng… giống ở việc không biết quý trọng người trước mắt…”
Tần Dư Kiều: “… Em…”
“Đừng nói nữa, ngủ đi.” Lục Cảnh Diệu tắt đèn trùm chăn, một lát sau anh bỗng cong chân lên, “Ai da… chân anh bị chuột rút rồi.”
“A a a, bị chuột rút thật rồi…”
“Đau quá, không thể cử động được, chết mất thôi, cứ đau thế này phải làm sao…”
Nhưng Tần Dư Kiều vẫn không có bất kì phản ứng nào, bởi vậy sau khi rên rỉ một trận Lục Cảnh Diệu cũng im lặng, thế nhưng anh vẫn không ngủ được. Đợi Tần Dư Kiều ngủ say thật rồi, chắc chắn người bên cạnh đã thở đều đều, Lục Cảnh Diệu mới nhẹ nhàng bò xuống giường.
Lục Cảnh Diệu thật sự không ngủ nổi, không phải là anh không có kí ức về những chuyện ở Edinburgh, nhưng anh biết mình sai thật rồi, không phải biết sai rồi sửa là rất đáng quý ư?
Lục Cảnh Diệu tới thư phòng tiếp tục làm việc, sau đó nhớ tới một chuyện, cũng không thèm nghĩ trợ lí của mình đã ngủ chưa, mà gọi thẳng cho anh ta.
“Chuyện của Vương Bảo Nhi điều tra đến đâu rồi?”
Chương 74:
Lục Cảnh Diệu gọi điện xong cho trợ lí bèn ra ngoài ban công ngắm trời đêm, thời tiết tháng Tư vẫn hơi lạnh, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, những ngôi sao lấp lánh ấy đẹp biết bao, lẳng lặng đứng trên cao nhưng lại như đang nghịch ngợm trò chuyện cùng nhau.
Những ngôi sao ngời sáng đáng yêu đó hệt như đôi mắt của Tần Dư Kiều, sáng vậy nhưng khi nhìn Lục Cảnh Diệu không thấy ấm áp bao nhiêu.
Đúng là càng nghĩ càng đau, sự trắc trở trong đêm hôm cũng khiến đàn ông trở nên đa sầu đa cảm. Sau đó trái tim kim cương trăm năm không một vết nứt của Lục Cảnh Diệu cũng trở nên ướt át, yếu lòng và mỏng manh… Khi cơn gió đêm se lạnh xối vào người, anh cũng thấy ngực mình lạnh toát.
Tần Dư Kiều tỉnh dậy sau khi Lục Cảnh Diệu xuống giường, ra ngoài thì thấy Lục Cảnh Diệu buồn bã đứng ngoài ban công. Người đàn ông một giây trước còn xị mặt mà giây sau đã cười rạng rỡ nhìn về phía cô: “Kiều Kiều, em cũng ra đây giải sầu à?”
Giải sầu, đúng là một từ hay, Tần Dư Kiều lạnh lùng bỏ về phòng.
…
Nửa đêm, Tần Dư Kiều cảm thấy nửa giường còn lại phía sau lưng cô lún sâu xuống, một lát sau một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, từ từ siết chặt, lực cũng theo đó mà tăng thêm, Tần Dư Kiều bỗng căng thẳng như mình là một con tôm luộc chín, cơ thể cứng đờ không dám cử động.
Lục Cảnh Diệu không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cô như thế, hai người yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Tần Dư Kiều bỗng nhớ tới lần đầu tiên của Quả Quả, khi đó Quả Quả và Lục Lục cũng ôm nhau như thế tới nửa đêm, không ngủ được nhưng cũng không ai nói gì, nhưng tiếng thở gần sát của đối phương có thể khiến cả hai cảm thấy dao động.
Lục Cảnh Diệu dần dịch người lại, cuối cùng khi đã áp sát vào người Tần Dư Kiều mới thỏa mãn mà ngủ. Tần Dư Kiều rất khó chịu, giãy ra, Lục Cảnh Diệu khẽ nói: “Kiều Kiều, anh không làm gì đâu, anh chỉ ôm em thôi.”
Tối đó Lục Cảnh Diệu chỉ ôm cô ngủ, nhưng sau đêm đó, Lục Lục và Quả Quả bèn chuyển về ở chung.
Tần Dư Kiều quay người lại, Lục Cảnh Diệu vẫn chưa ngủ, đôi mắt ấy sáng hơn bất kì ai khác, sau đó cô đặt tay lên người anh.
Động tác này của cô khiến Lục Cảnh Diệu bối rối, khi đang định nói thì Tần Dư Kiều lên tiếng: “Đừng nói nữa, ngủ đi.”
Sau một đêm yên lặng, sáng hôm sau Tần Dư Kiều dậy sớm hơn Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu rất ít khi ngủ dậy muộn như thế, khi anh dậy Tần Dư Kiều đã xuống nhà kiểm tra cặp sách cho Hi Duệ, cô buộc gọn tóc mình lên, khi cúi đầu kiểm tra cặp sách mấy lọn tóc xòa xuống, tôn thêm phần dịu dàng yên bình.
Lục Cảnh Diệu bỗng thấy tất cả đều đáng, dù Kiều Kiều có giận anh cả đời, anh cũng thấy ông Trời ưu ái cho anh. Năm tháng đã khiến anh hiểu, hai người ở bên nhau khó biết bao, khi cùng sánh bước bên nhau, chỉ cần một người phóng túng quay người bỏ đi, bỏ lại hạnh phúc và tình yêu, là sẽ không bao giờ gặp lại những điều tuyệt đẹp như lúc đầu nữa.
Lục Cảnh Diệu thay quần áo xong xuống nhà vẫn còn kịp ăn sáng với vợ và con trai. Ăn sáng xong, anh và Tần Dư Kiều cùng đưa Duệ Duệ tới trường, rồi mỗi người một ngả về công ty của mình, khi ngồi trên xe đã hẹn rằng chiều sẽ đi thăm Lục Hòa Thước.
Lục Hòa Thước sắp được xuất viện rồi, nhưng càng gần tới ngày xuất viện ông lại càng khó tính, nên mỗi lần Tần Dư Kiều tới thăm ông ít nhiều đều bị nói mát một hai câu.
Nhưng Tần Dư Kiều không buồn, cần tấn công thì tấn công, cần cười thì cười, đôi khi lại không thèm nói gì, sau đó người khó chịu vẫn là Lục Hòa Thước, chẳng mấy chốc lại chủ động hỏi cô: “Lúc nãy ba có nói gì nữa đâu, chỉ có vậy mà con cũng không chịu được ư?”
“Ba, ba không biết mỗi lần con mua hoa quả đến ba chê không ngon, con buồn thế nào đâu.”
“Buồn cũng là đống quả đấy buồn, con buồn làm gì.” Vẻ mặt Lục Hòa Thước hòa hoãn hơn một chút, cái vẻ chết cũng muốn thể diện dù sống phải chịu vạ ấy giống hệt Lục Cảnh Diệu, “Vốn không ngon, lẽ nào ba còn phải tâng bốc hoa quả của con nữa hả, ông già này không thể nói thật ư?”
“Vậy ba muốn ăn quả gì, lát nữa con sẽ mua cho ba.” Tần Dư Kiều cười phối hợp với Lục Hòa Thước. Cô hiểu tính ông, đương nhiên biết câu nào nên nghe, câu nào nên bỏ ngoài tai, nhưng cô chưa từng sơ suất bất kì chuyện gì. Dù y tá ở ngay đấy, Tần Dư Kiều cũng nhớ rõ rằng mấy giờ đo nhiệt độ, khi nào phải uống thuốc, hôm nay lượng thuốc là bao nhiêu…
Bởi vậy khi Lục Hòa Thước xuất viện, thái độ của Lục Hòa Thước dành cho Tần Dư Kiều khiến ngay cả Lục Gia Mẫn cũng phải nói thế này: “Trước kia ba thương chị nhất, giờ là Kiều Kiều. Nếu mà mẹ còn sống, từ nhỏ mẹ đã thiên vị cậu Sáu, có lẽ giờ cũng sẽ thương Kiều Kiều nhất.”
Tần Dư Kiều không hề cảm thấy Lục Hòa Thước thương cô, nhưng cũng thấy gần gũi hơn nhiều. Sau đó khi Lục Hòa Thước qua đời được mấy ngày, cả nhà họ Lục tụ tập trong nhà chính nghe luật sư và quản gia công bố di chúc phân chia tài sản của Lục Hòa Thước, quả thật ông rất ưu ái cô và Hi Duệ.
Mùng Sáu tháng Chín năm đó Lục Hòa Thước qua đời, hưởng thọ tám mươi ba tuổi.
Đôi khi người già ngã bệnh chỉ là chuyện trong nháy mắt, tháng Sáu Lục Hòa Thước lại bị phát hiện ung thư gan, cụ thể là bị ung thư hạch bạch huyết.
Mới đầu cả nhà vẫn giấu ông, nhưng ông lại rõ như gương, biết con cháu giấu mình. Sau khi nhập viện lần nữa tính ông ôn hòa hơn, đôi khi có thể kể cho Kiều Kiều nghe chuyện ông và bà Duệ Duệ cả buổi chiều.
“Trước kia ba và bà ấy đúng là oan gia, cả ngày cãi cọ, con gái thì phải dịu dàng, nhưng tính cách bà ấy lại khó ưa vô cùng, lại có mắt nhìn hơn ba. Ba và bà ấy cứ cãi nhau cả đời, nhưng ba thấy mình may mắn hơn rất nhiều người đàn ông khác, bởi vì người cãi nhau với ba là A Hòa.”
A Hòa là tên ở nhà của bà nội Duệ Duệ, Lục Hòa Thước nằm trên giường bệnh cười tít mắt nói tên vợ, mỗi lần Tần Dư Kiều ra khỏi phòng bệnh hai mắt cô đều ửng đỏ.
“Trước kia mỗi lần cãi nhau ba đều đòi ly hôn, như thể không đòi ly hôn thì mỗi lần cãi nhau không có ý nghĩa, giờ nghĩ lại ba thấy thật có lỗi với bà ấy, khi đó rõ ràng biết A Hòa mạnh miệng mà yếu lòng, nhưng mỗi lần cãi nhau đều cố ý cầm dao đâm vào tim bà ấy… Vợ thằng Sáu à, con nói khi ấy A Hòa đau lòng đến nhường nào?”
“Chắc chắn mẹ cũng biết tính khí của ba, mẹ sẽ không so đo với ba đâu ạ.”
“Không.” Lục Hòa Thước khẳng định, khi nói khóe miệng còn mang theo hương vị hạnh phúc của quá khứ, “A Hòa rất nhỏ nhen, nếu lần ly hôn đó không phải ba đề nghị quay lại thì chắc chắn bà ấy sẽ không chủ động quay về bên ba.”
Khi Tần Dư Kiều ra khỏi bệnh viện có hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ba mẹ anh từng ly hôn?”
Lục Cảnh Diệu nhớ lại chuyện cũ mà khóc dở mếu dở: “Hai người họ từng ly hôn khi anh mười tám tuổi, nhưng lúc ấy anh đang ở nước ngoài nên không rõ lắm, đến hè về thì hai người họ đã phục hôn rồi.”
Lục Hòa Thước nói, phải cãi nhau mới là vợ chồng.
Mấy hôm sau Lục Hòa Thước trở nên rất đa cảm, khi Tần Dư Kiều tới thăm Lục Hòa Thước, tưởng ông thấy có lỗi và buồn về chuyện của bà nội Duệ Duệ, bởi vậy bèn an ủi: “Ba đừng buồn, mẹ sẽ không giận ba đâu.”
“Ba không sợ bà ấy giận.” Lục Hòa Thước quay đầu lại nói, “Chỉ hơi nhớ bà ấy thôi, con nói xem nếu năm xưa tính khí của ba và A Hòa dễ chịu hơn chút thì liệu kiếp này ba mẹ có vui hơn nhiều không… Nhưng nếu tính khí dễ ưa hơn, thì bà ấy đã không phải là A Hòa rồi…” Lục Hòa Thước lâm vào mâu thuẫn.
Tần Dư Kiều hỏi Lục Cảnh Diệu chuyện ba mẹ anh, khi trả lời Lục Cảnh Diệu cũng phải trầm tư: “Hai người là mẫu nam đối ngoại nữ đối nội điển hình, nhưng tính cách đều rất cố chấp, bởi vậy xung đột là điều không thể tránh.” Lục Cảnh Diệu nói xong còn thêm một câu, “Rất nhiều chuyện chúng ta nên tổng kết kinh nghiệm từ đời trước, tuy cãi nhau hay chiến tranh lạnh cũng là qua ngày đoạn tháng, nhưng đời người ngắn ngủi, hà tất phải phí thời gian vào những chuyện không vui.”
Lục Cảnh Diệu nói câu này để cho Tần Dư Kiều nghe, Tần Dư Kiều quay đầu đi Lục Cảnh Diệu tiếp tục lái xe, một lát sau lại nói: “Anh nghĩ thế thôi.”
Khoảng thời gian này có quá nhiều điều muốn nói, Kiều Kiều cũng vậy, bởi vậy cô tính tìm một lúc nào đó nói chuyện thẳng thắn với Lục Cảnh Diệu, nói về tất cả những gì đã xảy ra ở Edinburgh, nói về hiện tại và tương lai.
Nhưng sau đó vì sự qua đời của Lục Hòa Thước, rồi tới phân chia tài sản, cả cô và Lục Cảnh Diệu đều không có thời gian.
Lục Hòa thước cho Hi Duệ 6% cổ phần Lam Điền của mình, trong di chúc còn để lại một câu, trước khi Lục Hi Duệ kết hôn thì số cổ phần này được giữ dưới tên của Tần Dư Kiều, mà không phải là Lục Cảnh Diệu.
Trong tất cả đám con cháu của Lục Hòa Thước, sự thiên vị ấy khiến không ít người phải ghen tị, nhưng trước mắt mấy người đó không thể không lấy lòng cô, bởi vì cộng số cổ phần của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu lại, thì họ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lục thị.
Theo di chúc của Lục Hòa Thước, nhà họ Lục không được tan đàn xẻ nghé, tuy tài sản đã chia, trừ các công ty con, công ty được ví với linh hồn của nhà họ Lục “Lam Điền” vẫn do mấy anh em nhà họ Lục cùng quản lí. Ngoài ra, tuy sau này một tháng không cần về nhà chính ăn mấy bữa cơm, nhưng năm hết Tết đến nhất định phải về, tất cả mọi chuyện trong nhà chính đều giao lại cho Dương Nhân Nhân.
Không ai bất ngờ khi mọi chuyện trong nhà chính được giao cho Dương Nhân Nhân, điều bất ngờ là Dương Nhân Nhân muốn Tần Dư Kiều giúp đỡ bà. Khi Dương Nhân Nhân nói ra lời đề nghị, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu nhìn nhau, rồi nói: “Chị Cả, tính em không cẩn thận, quả thật không hợp chăm lo việc gia đình, huống hồ mấy năm này em muốn quản lí tốt Tần Kí… Tất nhiên nếu có chuyện gì cần em giúp, chắc chắn em sẽ đến.” Giọng Tần Dư Kiều vốn rất dịu dàng, hơn nữa mấy hôm nay còn bị khàn giọng, nếu không nghe kĩ thì rất nhiều người ở đây không thể nghe rõ, bởi vậy khi Tần Dư Kiều nói xong, Lục Cảnh Diệu cao giọng lặp lại lời của cô một lần nữa, “Đúng thế chị ạ, tính Kiều Kiều không hợp làm chuyện này, năm sau anh Tư và chị Tư cũng về nước rồi, em tin chị Tư càng hợp giúp đỡ chị Cả hơn, cái nhà này giao hết cho chị, có đúng không, anh Ba anh Tư, chị Ba chị Tư?”
Trương Kì và Lục Cảnh Thành nhìn nhau: “Vậy để chị Cả và em Tư lo đi, tôi cũng thoải mái.”
Vì tang lễ của Lục Hòa Thước nên tất cả mọi người trong nhà họ Lục bao gồm cả con cháu bên nội từ nước ngoài về và con cháu bên ngoại đều ở lại nhà chính, tòa nhà rộng lớn bỗng trở nên đông vui, trong đó có vài người thường trú ở nước ngoài nên trông rất lạ.
Mấy hôm nay Lục Hi Duệ rất ngoan, từ sau lần khóc khi mới biết Lục Hòa Thước qua đời, mấy hôm nay người lớn đều rất bận, thằng bé không hề ầm ĩ, ngay cả việc khóc cũng lén lút, khi nước mắt rơi cũng lau đi rất nhanh, quả là một đứa bé vừa ngoan ngoãn vừa mạnh mẽ.
Khi Tần Dư Kiều ôm Lục Hi Duệ ngủ say từ linh đường đến phòng khách thì gặp Lục Nguyên Đông. Tuy cô rất bất ngờ khi không thấy Vương Bảo Nhi ở bên Lục Nguyên Đông mấy ngày này, nhưng cũng không hỏi nhiều, cô cũng như tất cả mọi người, bận tới mức không muốn hỏi bất kì chuyện vu vơ nào khác.
Tần Dư Kiều đắp chăn cho Hi Duệ xong xuống nhà định tới bên Lục Cảnh Diệu thì Lục Nguyên Đông vẫn còn ở trong phòng khách, ngồi bên cạnh cậu ta là mấy đứa cháu họ, bọn họ đều khách khí với cô. Gần đây họng Tần Dư Kiều khàn tới độ không nói nên lời, bởi vậy rất ít nói, chỉ gật đầu với đám cháu chắt nhà họ Lục. Cô là bậc cha chú nhỏ nhất ở đây, trước kia còn có hình ảnh dịu dàng thân thiện, mấy hôm nay cô xử lý từng việc bình tĩnh, luôn lấy đại cục làm trọng nên trong mắt tất cả mọi người, hình ảnh hiền lành thân thiện ấy cũng dần biết mất.
Khi Tần Dư Kiều xuống dưới nhà, Lục Nguyên Đông không hề cố ý tới gặp cô, thậm chí anh còn cố gắng không để ý nhưng vẫn không kìm được mà liếc nhìn cô.
Trên bậc thềm đá hoa cương màu đen sáng bóng như gương, bộ váy đen của Tần Dư Kiều càng tôn thêm nước da nhẵn mịn trắng ngần, chiếc váy nhỡ cùng đôi giày cao gót để lộ ra đôi chân nhỏ trắng trẻo, sau đó là mắt cá chân tinh tế, cô mang vẻ đẹp lặng lẽ như ánh trăng, không chói lóa, lại dịu dàng tinh tế khiến người khác không thể ngoảnh đi.
Nhưng Lục Nguyên Đông lại đưa mắt đi, lẳng lặng cúi đầu xuống, anh ta nhớ tới lời của Lục Cảnh Diệu tối qua. Tối qua nhà con cả phải túc trực bên linh cữu, khi tới linh đường Lục Nguyên Đông gặp Lục Cảnh Diệu, sau đó hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau.
“Thật ra cháu không cần phải tới Tây Bắc, nếu muốn rèn luyện, thì chi nhánh bên nước ngoài có rất nhiều vị trí hợp với cháu.”
“Chú út, cháu đã quyết định rồi, ba mẹ cháu cũng đã đồng ý, từ trước tới nay, cháu đều sống dưới sự chăm sóc chu đáo của ông nội của ba mẹ, thế nên dù đã lớn khôn nhưng vẫn không biết bản thân muốn gì, thường không nhìn thấy sự thật trong con người trong sự việc.”
“Cháu đã quyết định rồi thì thôi, thế nhưng ở Tây Bắc chắc chắn ít nhiều cũng khổ, cháu phải chuẩn bị cho tốt, nếu đã đi thì đừng đi bằng thân phận cháu đích tôn nhà họ Lục, mà là nhân viên của Lục thị.”
Lục Nguyên Đông đã chuẩn bị tốt, không thể không nghĩ đến một vài vấn đề, đêm tối đẹp mà vắng lặng, cả nhà họ Lục thắp đèn lồng trắng, khiến màn đêm cũng nhiễm phần đau thương.
Chỉ có điều nỗi đau của người đàn ông được giấu trong tim.
Khi Lục Nguyên Đông định đi, Lục Cảnh Diệu nhắc tới Vương Bảo Nhi: “Địa chỉ hiện tại của cô Vương chú đã cho cháu, hai đứa có thể tiếp nối tiền duyên rồi.”
Lục Nguyên Đông cười: “Chú út, chú không sợ ông nhảy ra nổi trận lôi đình với chú ư?”
“Sao phải sợ?” Cả người Lục Cảnh Diệu đều bao trùm màu đen, gương mặt điển trai thêm phần nghiêm túc, “Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì chú đã làm được việc tốt, nhưng nếu không phải, thì dù chú có cho cháu số liên lạc thì cháu xoay người cũng mất, đúng không?”
Lục Nguyên Đông không muốn nhắc nhiều đến chuyện của Vương Bảo Nhi, sau đó Lục Cảnh Diệu huyên thuyên rồi bật cười: “Thật lòng yêu một người thì sẽ không để ý tới quá khứ của người đó… Hơn nữa về chuyện quan hệ trước kia của cô Vương và anh Ba, ba cũng không có nhiều chứng cớ. Lần đó chú gặp cô Vương, thấy cô ta khóc rất đáng thương, có vẻ thật lòng với cháu.”
Lục Nguyên Đông thấy Lục Cảnh Diệu thật quá khó ưa, nhưng anh bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, đấm vào người Lục Cảnh Diệu: “Chú, chú thích lấy cháu ra làm trò cười lắm à?”
Lục Cảnh Diệu mím môi, nhìn bồn hoa cúc trắng dưới đèn lồng trắng, đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng tinh khiết, sau đó anh ngước mắt lên nói: “Chuyện này Kiều Kiều không biết, cháu đừng nói với cô ấy.”
Vì sao Lục Cảnh Diệu không nói cho Tần Dư Kiều biết, hôm đó Lục Hòa Thước bảo anh xử lý chuyện của Vương Bảo Nhi, anh bèn cho người tra hết mọi chuyện, quả đúng là bất ngờ. Nếu lấy hết đám bạn gái bồ bịch phụ nữ của Lục Cảnh Thành ra so sánh thì sẽ phát hiện ra tất cả đều có điểm giống nhau, hầu hết bọn họ đều có vóc dáng cao, môi đỏ răng trắng, khi cười khóe mắt sẽ cong lên…
Trước có hổ sau có sói, lấy một người vợ xinh đẹp về đúng là nguy hiểm, Lục Cảnh Diệu không phải không lo Lục Cảnh Thành có ý với Tần Dư Kiều.
Chuyện này dù có hành động đi kèm hay không cũng không vinh quang gì, thậm chí còn là điều đáng xấu hổ trong dòng tộc, không phải anh không tin Tần Dư Kiều, sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu có thể, anh không muốn cô thấy sự ghê tởm này, cô chỉ cần làm chuyện mình muốn làm, sau đó ở bên cạnh anh, bên cạnh Duệ Duệ và con cái sau này của bọn họ.
…
Sau khi lễ tang của Lục Hòa Thước kết thúc, nhà họ Lục dần khôi phục lại sự yên tĩnh, Lục Nguyên Đông đã tới Tây Bắc, chịu trách nhiệm dự án mở rộng năm năm của Lam Điền; Lục Cảnh Thành ra nước ngoài, bảo là muốn đi học tiến sĩ, sau đó Trương Kì vội vàng đưa con gái đi theo; Dương Nhân Nhân và Lục Cảnh Thịnh chuyển tới nhà chính ở.
Sau đó mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người đều trở về từ mọi nơi, đoàn tụ xong lại vội vã đi.
Dương Nhân Nhân luôn nói nhà chính không cần người giúp việc, nhưng vẫn giữ lại một người, Lục Hòa Thước đi rồi, đám cây cỏ hoa lá trước kia của ông đều được người làm chăm sóc chu đáo hàng ngày.
Dưới sự giúp đỡ của Lục Cảnh Diệu, Lục Hi Duệ trồng được một cây con ở một góc trong khu vườn của nhà chính, khi trồng cây non thành công, Lục Hi Duệ kéo tay Tần Dư Kiều tới xem, hưng phấn nói với cô rằng: “Mẹ, ba nói sau này có em gái rồi thì sẽ trồng thêm một cây non bên gốc cây này nữa, sau đó so xem em gái hay cây con lớn nhanh hơn.”
Tần Dư Kiều đưa tay xoa hết mồ hôi trên trán Lục Hi Duệ, “Duệ Duệ thích em gái hay là em trai?”
Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn Tần Dư Kiều, có chút do dự: “Con có thể nói thật không ạ?”
Tần Dư Kiều: “Đương nhiên phải nói thật rồi.”
“Em trai.” Lục Hi Duệ tưởng tượng tới sau này có thêm em trai, gương mặt nhỏ nhắn lập tức cười rạng rỡ: “Mẹ, con có rất nhiều đồ chơi thú vị có thể tặng cho em trai, nhưng em gái… có thể em ấy sẽ không thích.”
Tần Dư Kiều ôm Lục Hi Duệ vào lòng: “Vậy mẹ sẽ sinh cho Duệ Duệ một đứa em trai.”
Lời này lọt vào tai Lục Cảnh Diệu, anh không nhịn được nói: “Đợi tám tháng sau, nếu em sinh con gái thì xem em giải thích với Duệ Duệ thế nào.”
Tần Dư Kiều không cho là đúng, “Bụng em, em muốn là gì thì là cái đó.”
Lục Cảnh Diệu: “Thế em sinh trứng được không?”
Tần Dư Kiều dỗi, Lục Cảnh Diệu vội vàng tới dỗ, mặt mày rạng rỡ kéo vợ vào lòng: “Kiều Kiều, nhưng anh lại thích con gái, sao em lại không suy xét tới mong muốn của anh.”
Mới hơn một tháng, bụng Tần Dư Kiều còn chưa lộ, nhưng eo lại tăng thêm một phân rưỡi, bởi vậy có khi Tần Dư Kiều làm chuyện gì mà Lục Cảnh Diệu không nhắc nhở cô thì cô cũng quên mất là mình đang mang thai.
Ví dụ sáng hôm nay Tần Dư Kiều đang định đi giày cao gót dạo phố thì Lục Cảnh Diệu bỗng nói phía sau: “Kiều Kiều, con gái.” Sau đó Tần Dư Kiều mới nhớ ra là mình đang mang thai, cô cẩn thận đứng thẳng lưng, rồi đặt tay phải lên chiếc bụng nhỏ: “Con yêu, xin lỗi nhé, mẹ sơ suất quá.”
Mỗi lần Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều lộ vẻ mong đợi, cẩn thận từng li từng tí, hoặc thỉnh thoảng vì sơ sót mà lo lắng cho đứa thứ hai, anh đều rất muốn lưu giữ lại.
Anh nghĩ, khi đó Quả Quả mang thai cũng như thế này, thời gian quả thật ưu ái anh, cho nên mới một lần nữa cho anh tất cả những thứ đã mất đi.
Khi Tần Dư Kiều mang thai đến tháng thứ tư, Lam Điền muốn quay quảng cáo, địa điểm quay khá xa, ở tại hai trường tiểu học do Lam Điền xây dựng.
Lúc đó vừa hay Lục Hi Duệ được nghỉ Tết, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn lại nhìn Lục Cảnh Diệu, “Em cũng muốn đi.” Một lát sau lại nói, “Duệ Duệ cũng muốn đi, anh đi hay không kệ anh.”
Trời cao đất rộng, nhưng phụ nữ mang thai mới là lớn nhất.
Lục Cảnh Diệu đi cùng vợ và con trai trên chuyến xe mất năm, sáu giờ tới thị trấn nhỏ xa xôi. Nhưng khi tới, Tần Dư Kiều phát hiện ra nó không như tưởng tượng.
Đầu tiên vì cô có thai nên Lục Cảnh Diệu đưa bác sĩ theo cùng, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô nên không cho bác sĩ ngồi cùng xe, có điều chỉ cần cô sốt hay đau đầu, bác sĩ sẽ xuất hiện trước mặt ngay lập tức.
Sau đó chủ tịch huyện trải thảm đỏ trên con đường hẹp hoan nghênh cô tới, pháo mừng trống kèn đủ cả, sau đó cô, Duệ Duệ và Lục Cảnh Diệu cùng ở lại khu nhà khách tốt nhất trong trấn.
Khi tới nhà khách, chỉ cần nhìn qua cũng biết tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ mới.
Chủ tịch huyện còn nói, buổi tối sẽ có giao lưu văn nghệ.
Tần Dư Kiều quả thận không ngờ một suy nghĩ đột xuất của mình lại làm phiền nhiều người như thế. Suy nghĩ ban đầu của cô chỉ là muốn đưa Hi Duệ tới nơi này cảm nhận không khí vùng thôn quê, ngoài việc muốn Hi Duệ kết thêm mấy người bạn mới ngoài thành phố S, cũng muốn thằng bé có thể kết bạn với những đứa trẻ có hoàn cảnh khác, xem xem thế giới của bọn họ có gì khác biệt.
Có những chuyện Tần Dư Kiều tưởng Lục Hi Duệ có thể không hiểu, nhưng Hi Duệ lại làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cô.
Trước hôm lên đường mấy ngày, Hi Duệ đã bắt đầu sắp xếp quần áo, sách vở và đồ chơi của mình, Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ gói món đồ chơi và quần áo mình thích nhất lại, mà không như nhiều người khác, quyên tặng những thứ mình không thích, đó không phải là tặng, mà là bố thí.
Sau đó Lục Hi Duệ lại mang rất nhiều quần áo từ trường về, thằng bé bảo nó cùng cô giáo tổ chức quyên góp, bên trong có rất nhiều quần áo, có cả sách vở, còn có cả tiền tiêu vặt của đám trẻ.
Lục Hi Duệ cũng góp hơn một nửa số tiền tiêu vặt của mình, số ít còn lại thằng bé nói muốn mua quà tặng em gái.
“Sao lại là em gái rồi?” Tần Dư Kiều hỏi, “Duệ Duệ không thích em trai nữa à?”
Mặt Lục Hi Duệ bỗng đỏ rực, “Thật ra em gái cũng rất đáng yêu, mẹ, sau này con cũng sẽ đưa em đi chơi, không phải con không thích em gái mà chỉ thích em trai thôi đâu.”
Tần Dư Kiều rất mừng khi con trai hiểu chuyện như thế, đương nhiên là cô không biết rằng Lục Cảnh Diệu đã lén “khủng bố” Hi Duệ từ lâu.
Câu gốc là thế này: “Sao mà cứ suốt ngày em trai em trai thế, nếu mẹ con sinh em gái, thì em sẽ buồn biết bao, ba sẽ nói cho em biết là con không thích em.”
Lục Hi Duệ rất lo ba sẽ tố cáo với em gái, bởi vậy có thời gian là lại nói với Tần Dư Kiều: “Mẹ, không phải con không thích em gái, sau khi em ra đời, mẹ đừng nói với em là con ghét em nhé.”
Tần Dư Kiều: “…”
***
Buổi diễn văn nghệ ở thị trấn đó tổng cộng có mấy tiết mục, trừ tiết mục mà trường tiểu học tập ra thì còn có của người già và phụ nữ trong thôn. Bọn họ nói liến thoắng, diễn kịch bằng thứ tiếng phổ thông mà Tần Dư Kiều không hiểu, những tiết mục không mấy phức tạp ấy khiến Tần Dư Kiều vừa thấy ấm lòng lại xót xa.
Cô nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, con người bình thường xem tiểu phẩm hài cũng không cười hôm nay cũng cong miệng, trong đó có một tiểu phẩm người vợ hiểu lầm chồng đi trộm người, người vợ đó rất có năng khiếu diễn xuất, từ thần thái, động tác tới ngữ điệu, trừ việc không giỏi tiếng phổ thông bằng diễn viên chuyên nghiệp thì tất cả những mặt còn lại đều có thể sánh với họ.
Khi Lục Cảnh Diệu xem hăng say nhất, anh khen: “Bà vợ này quá đỉnh, chồng đi trộm người, mình cũng đi trộm đàn ông.”
Tần Dư Kiều liếc Lục Cảnh Diệu, “Em lại thấy bà vợ này rất đáng để phái nữ noi theo.”
Lục Cảnh Diệu nghẹn họng, Lục Hi Duệ tai thính nghe thấy chuyện mình không hiểu, bèn ngẩng đầu hỏi ba: “Ba, trộm đàn ông là gì ạ?”
Lục Cảnh Diệu cụp mắt nhìn con trai: “Trộm đàn ông tức là trộm đàn ông, chưa thấy kẻ trộm bao giờ à?”
Tuy xem rất vui, nhưng khi về Tần Dư Kiều lại thấy tự trách, cô thấy mình đúng ra không nên đến đây làm phiền nhiều người như thế.
“Em thật không biết nghĩ…”
Một khi phụ nữ hối lỗi thì chẳng khác gì lúc nghi ngờ, suy nghĩ đều rất mông lung. Trước kia chẳng có vấn đề gì, giờ thì chuyện nhỏ nhất cũng bị để ý.
“Em đúng là điển hình của việc ăn no rửng mỡ.” Tần Dư Kiều ôm cái bụng đã hơi nhô lên của mình, “Rõ ràng muốn làm chuyện tốt, nào ngờ lại mang phiền phức tới cho những người như thế, đến Duệ Duệ còn hơn em…”
Lục Cảnh Diệu vội tới dỗ dành, nói hết những điều nên nói, nỗ lực làm cô dễ chịu mọi mặt, nhưng Lục Cảnh Diệu nói mãi mà vợ vẫn không vui, phải làm sao đây.
Hôm sau, Lục Hi Duệ tới gọi Tần Dư Kiều dậy từ rất sớm: “Mẹ, hôm nay chúng ta tặng quà cho các bạn nhỏ ở đây, mẹ mau dậy đi.”
Tần Dư Kiều vội vàng dậy, Lục Cảnh Diệu hầu hạ bên cạnh, nhưng Tần Dư Kiều không để anh giúp mà tốc độ mặc quần áo vẫn rất nhanh, thoáng chốc đã mặc quần áo, vệ sinh cá nhân xong bèn giục Lục Cảnh Diệu.
Tần Dư Kiều mặc chiếc áo lông màu xanh nhạt, đầu đội mũ đỏ, bỗng khíến Lục Cảnh Diệu nhớ tới Quả Quả ở Edinburgh.
Một người phụ nữ, hai gương mặt khác nhau, nhưng người hạnh phúc đều có cùng một gương mặt. Khi cười đôi mày đều cong cong, khi dỗi cũng nhõng nhẽo như trẻ con, ngay cả khi giận cũng nhíu mày như thế…
Đúng lúc này, người phụ nữ dắt con trai đã bước tới cửa quay đầu lại giục anh: “Lục Tiểu Lục, mau lên.”
Lục Cảnh Diệu mỉm cười theo sau, người đàn ông hạnh phúc, dù có một cuộc đời nhiều lo toan, thì niềm hạnh phúc đó cũng không hề giảm bớt.
Ngoại truyện 1
Lục Nguyên Đông chuẩn bị tới Tây Bắc, khu vực bị thiếu nước, có rất nhiều chuyện khó khăn hơn anh tưởng. Nơi nghiên cứu nhiên liệu mới của nhà họ Lục đi từ thị trấn phải mất đến bốn, năm tiếng. Ở đó có một cái miếu đất, nghe nói rất linh. Bởi vậy ngoại trừ nhân viên và nghiên cứu viên của Lục thị thì nơi đây còn có cả khách thập phương nghe danh tới cầu phúc.
Khi máy móc khởi động trong nhà máy mới, Lục Nguyên Đông và tổng kĩ sư của nơi này, Lâm Hòa cũng tới ngôi miếu đất nằm phía sau ngọn núi hoang cúng bái, làm xong cả đám đàn ông ngồi tán phét, cũng có người hát, thậm chí còn sai nhịp, nhưng Lục Nguyên Đông lại thấy vô cùng thoải mái.
“Nếu có thể sau này tôi muốn đưa bà xã lên đây chơi, ai bảo Tây Bắc không có cảnh đẹp, làm gì có nơi nào bao la hùng vĩ như nơi đây?” Nói xong, người đó quay đầu lại nhìn Lục Nguyên Đông: “Đúng không, Nguyên Đông.”
Lục Nguyên Đông cười, vốn dĩ kĩ sư và nhân viên ở đây đều gọi anh là anh Lục, nhưng ở với nhau lâu, dần dà đều gọi thẳng tên anh, Lục Nguyên Đông vỗ vỗ người đàn ông vẫn đương than thở: “Từ khi nào đã có bà xã rồi, không phải lần trước bảo không có ư?”
Người đàn ông mặc đồ lao động bằng phải cotton cười khì đáp: “Mấy hôm trước chat với một cô trên mạng, tôi thấy được lắm, tôi bảo phải tới vùng Tây Bắc kiến thiết, cô ấy đang đòi tới đây.”
Lục Nguyên Đông đáp: “Một cô gái tốt, hãy biết nắm chắc.”
Buổi trưa Lục Nguyên Đông cùng ăn với tất cả mọi người ở trong căng tin, đang ăn thì Dương Nhân Nhân gọi điện tới. Tuy lúc đầu Dương Nhân Nhân đồng ý cho anh đi, nhưng Lục Nguyên Đông biết, trong lòng bà không nỡ, chỉ có điều không thể thay đổi được quyết định của anh, ngày anh đi, bà dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ăn trước khi lên đường.
Sau đó khi anh lên xe, Lục Cảnh Thịnh kéo anh lại, quay lưng về phía Dương Nhân Nhân mà nói với anh: “Con đi lần này phải cố gắng rèn luyện, thật ra mẹ không muốn đâu, tối qua bà ấy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu vì sao con lại muốn tới nơi đó, nhưng ba rất tự hào. Làm cho tốt, tạo ra thành tích cho mọi người xem.”
Cơm trong căng tin thật ra cũng coi như phong phú, bởi vì công chức và nhân viên nghiên cứu ở đây phần lớn là người phương Bắc hoặc Tây Bắc nên đầu bếp nấu toàn các món cay, bởi vậy trợ lí của anh làm riêng cho anh một cái bếp. Sau vài lần lén ăn ở đó, Lục Nguyên Đông quyết định tiếp tục ăn trong căng tin, giờ quen rồi nên cũng không ghét ăn tiêu ăn ớt nữa.
Dương Nhân Nhân hỏi han ân cần, Lục Nguyên Đông kể cho mẹ nghe vài chuyện vui ở đây, nhưng lại khiến Dương Nhân Nhân bật khóc: “Tình trạng thiếu nước ở đó thật nghiêm trọng… Đông Đông à, nếu khổ thì con về đi… ba mẹ sẽ không cười đâu.”
Lục Nguyên Đông cười đáp: “Mẹ đùng lo, con đã quen với cuộc sống ở đây rồi, hơn nữa con gái ở nơi này chăm chỉ lại thật thà, không chừng sau này con còn đưa về nữa đấy.”
“Đừng.” Dương Nhân Nhân thở dài, “Giờ mẹ không sốt ruột, cũng không giục nữa, bởi vậy chuyện chung thân đại sự của con cứ từ từ… Cái cô Bảo Nhi đó, hai đứa cũng đã đính hôn rồi nhưng nói chia tay là chia tay luôn… Tình cảm có thể tùy tiện như thế ư?”
Lục Nguyên Đông cắn phải ớt, không cẩn thận mà bị sặc, sau đó anh nói với Dương Nhân Nhân: “Con biết rồi, lần này thật sự không hề liên quan tới Bảo Nhi, hơn nữa mấy năm nay con sẽ không suy nghĩ tới chuyện kết hôn.”
Dương Nhân Nhân lại sốt ruột, trước kia nói không lo, nhưng giờ nghe Lục Nguyên Đông nói vậy, bà lại thấy lo: “Thật ra con cũng sắp ba mươi rồi…”
“Gì mà sắp ba mươi, con mới hai mươi tám.” Lục Nguyên Đông nói.
“Được rồi được rồi, hai mươi tám, thế bao giờ con về?”
Lục Nguyên Đông ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường, chỉ còn một tuần nữa là tới giao thừa.
Lục Nguyên Đông tìm Lâm Hòa bàn chuyện nghỉ lễ, “Năm nay cho nghỉ Tết sớm hơn hai ngày đi, khó khăn lắm anh em mới được về nhà một lần, nếu có thể thì cho bọn họ nghỉ thêm vài ngày. Còn những người ở lại đây, năm ngoái cho lương gấp ba thêm tiền thưởng, năm nay gấp đôi năm ngoái, tức là tăng gấp sáu lần.”
Quà Tết của Lục thị tới, Lục Cảnh Diệu gọi điện hỏi thăm, Lục Nguyên Đông nhân tiện thông báo với anh về tiến độ của công trình. Sau khi hai công việc kết thúc, Lục Cảnh Diệu cũng hỏi Lục Nguyên Đông khi nào về thành phố S.
Lục Nguyên Đông đùa: “Chú không sợ cháu về sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa mình và Kiều Kiều à?”
Lục Cảnh Diệu vô cùng khinh bỉ: “Đến cả Duệ Duệ cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu.”
Lục Nguyên Đông buồn cười, sau đó lại nói: “Cháu sẽ mang quà về cho Duệ Duệ.”
“Mang gì? Ớt hay là táo?”
“Dưa Hami.”
Lục Cảnh Diệu cười.
Sau đó hai chú cháu nói tới vài chuyện khác, cuối cùng Lục Nguyên Đông không nhịn được bèn tỏ vẻ nhân tiện nói: “Cháu cũng mua quà cho con gái chú nữa.”
Lục Cảnh Diệu: “Cảm ơn.”
Đứa bé trong bụng Tần Dư Kiều là nam hay nữ, vẫn chưa biết.
Thế nhưng Lục Cảnh Diệu hi vọng đó là nữ, nên Lục Nguyên Đông cũng nói theo ý anh.
Trước khi về thành phố S, tổ công trình tổ chức một buổi liên hoan cuối năm khá là vui, địa điểm là ở trong căng tin. Lục Nguyên Đông ngồi trong đám nhân viên ăn đùi dê nướng, tổ năng lượng có ít nhân viên nữ, nhưng không phải là không có, nên vẫn có thể tìm ra được một cô MC rất khá.
Trong buổi liên hoan có tiết mục hát, Lục Nguyên Đông và một cô kế toán ở đây hát một bản tình ca, hát xong cô kế toàn hào sảng vỗ lên vai Lục Nguyên Đông: “Anh Lục, có bạn gái chưa?”
Lục Nguyên Đông uống rượu mạnh, gương mặt điển trai cười rạng rỡ, sau đó xung quanh có người hét lên: “Trương Tử Ni, muốn tự tiến cử hả?”
“Cái đám đàn ông này sao đầu óc đen tối thế.” Trương Tử Ni đỏ mặt cãi: “Là quan tâm cấp trên.”
“Oa, quan tâm gớm, tối nay đi luôn với Nguyên Đông của tụi này đi, bảo trợ lí Trần đưa chăn mền tới.”
“Kinh tởm!”
“…”
Tối đó Lục Nguyên Đông uống không ít rượu, nhưng sau khi đến Tây Bắc tửu lượng của anh cũng khá hơn, tuy uống đến mặt mũi đỏ gay, nhưng đầu óc lại ngày càng tỉnh táo, khi về phòng nằm trên giường, anh bỗng nhớ tới nụ hôn nhầm năm đó.
Thật ra dù năm ấy anh có bắt đầu theo đuổi Tần Dư Kiều thì cũng chưa chắc anh và Tần Dư Kiều sẽ ở bên nhau, cuối cùng anh cũng hiểu rõ điều này. Lục Nguyên Đông cong miệng khẽ bật cười, chỉ có điều cười xong, anh bỗng thấy cô đơn như màn đêm ở Tây Bắc, bao la mà vắng lặng.
Giang Nham gọi điện tới cho Lục Nguyên Đông. Giang Nham là kẻ hay ton hót, cười khì hỏi bao giờ anh đi sung quân biên cương về xong thì chuyển chủ đề tới Vương Bảo Nhi: “Mày chia tay với Bảo Nhi thật rồi sao?”
Lục Nguyên Đông quay người: “Có ý kiến gì?”
“Không, Đông Tử à… Mày biết đấy, bạn gái tao là bạn cùng phòng trước kia của Vương Bảo Nhi, có lẽ là Vương Bảo Nhi tới tìm cô ấy, thật phiền phức, cô ta nhờ hỏi một câu, rốt cuộc mày có từng yêu cô ta không.”
Lục Nguyên Đông cười sang sảng: “Cô ta chỉ hỏi vậy thôi à?”
Giang Nham: “Nếu muốn biết, có số điện thoại và địa chỉ đây.”
“Không muốn biết.” Lục Nguyên Đông bóp trán, “Giang Nham, nói thật, tao và Vương Bảo Nhi đã kết thúc rồi, kết thúc rồi biết chưa?”
Giang Nham cũng bực: “Mày điên à, chốc hòa bình chốc chia tay, tao tưởng vẫn còn tình nên mới phí công cho mày cách thức liên lạc, thái độ của mày sao thế hả, Giang Nham này đúng là đã kết nhầm bạn rồi…”
Lục Nguyên Đông đặt điện thoại bên tai, bên trong là những câu trách móc như pháo rang của Giang Nham, cuối cùng Lục Nguyên Đông đáp lại một câu: “Giang Nham, mày thật đàn bà!”
“Lục Nguyên Đông, có giỏi thì nói lại lần nữa xem!”
“Sao không dám, đàn bà!”
“Lục Nguyên Đông, mày có tin mai tao đến đấy giết mày không!”
“Khỏi cần, mai về rồi.”
Giang Nham tuy đàn bà, nhưng lại hay quên, mới nãy còn nổi giận với Lục Nguyên Đông mà ngay sau đó đã thu xếp tiệc mừng, “Vậy báo cho mấy anh em biết, mấy giờ về đến để chúng ta tụ họp.”
Lục Nguyên Đông: “Khi về đã là nửa đêm rồi, chọn lúc khác đi.”
Giang Nham: “Đúng rồi, gọi Giang Hoa được không? Mấy hôm nay nó ở nhà tao.”
Lục Nguyên Đông: “Tùy.”
Lục Nguyên Đông và Giang Hoa, tình địch trong quá khứ, giờ là hai bại tướng, khi gặp lại bỗng thấy có chút đồng cảm. Bọn họ cùng uống rượu, thổ lộ nỗi lòng, sau tất cả, hai người có cảm giác như anh em.
Thật ra Giang Hoa tới thành phố S không có chuyện gì nhiều, vốn là có cuộc hội đàm với cục phó, nhưng cục phó không bớt được thời gian nên Giang Hoa bèn tự mình tới. Kiều Kiều bụng to rồi, có ra ngoài ăn một bữa cơm với anh, nhưng trong cả quá trình Lục Cảnh Diệu gọi rất nhiều cuộc điện thoại.
Sau đó Tần Dư Kiều hét lên với điện thoại: “Lục Cảnh Diệu, anh muốn tôi chết vì phóng xạ hả?”
Giang Hoa tấm tắc: “Phụ nữ có thai thật nóng nảy!”
Tần Dư Kiều hếch cằm than thở: “Làm sao giờ, em luôn không khống chế nổi tính cách.”
Giang Hoa: “Đổi một người đàn ông khác là xong ngay.”
Tần Dư Kiều phì cười, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ hạnh phúc có hơi lóa mắt, dáng vẻ ấy khiến Giang Hoa nhớ lại Tần Dư Kiều hồi nhỏ, anh cũng khẽ cười: “Kiều Kiều, khi nào con em ra đời thì nhận anh là ba đỡ đầu nhé.”
Tần Dư Kiều tựa vào cái đệm mềm, từ chối luôn: “Không thích.”
Giang Hoa cười toe: “Đồ độc ác.”
Tần Dư Kiều ngẩng đầu liếc Giang Hoa, “Nếu Tiểu Đậu Đinh nhận cha đỡ đầu thật, sau này không phải bị vợ anh ghét chết ư, thế nên miễn đi.”
Giang Hoa nghĩ cũng phải, gật đầu nói: “Vẫn là Kiều Kiều chu đáo.”
Tần Dư Kiều lườm anh.
Về quá khứ, hiện tại và tương lai, tình yêu của Giang Hoa đã mất đi dáng vẻ ban đầu từ lâu, cả đời anh có quá nhiều thứ muốn nắm bắt, nhưng thứ duy nhất đánh mất đi lại là sợi tơ hồng buộc trên tay.
Cái Tết đầu tiên sau khi Lục Hòa Thước qua đời, nhà họ Lục từ khắp nơi ùa về, có thể là vì xa thương gần thường mà khi cả nhà đoàn tụ đều thấy đông vui hơn rất nhiều.
Bụng Tần Dư Kiều đã rất lớn rồi, đám Trương Kì khi gặp đều hỏi: “Là trai hay gái?”
Tần Dư Kiều: “Em không biết.”
“Sao lúc đi khám không hỏi?” Trương Kì thấy lạ.
“Giờ không biết, sinh rồi mới thấy bất ngờ.” Tần Dư Kiều cười nói, đỡ hông đi về phía sofa, bên cạnh là Lục Hi Duệ đang vô cùng cẩn thận đỡ cô. Mấy tháng không gặp, Lục Hi Duệ ngày càng giống tiểu thái giám thời cổ đại, còn Tần Dư Kiều chính là thái hậu nương nương của thằng bé.
Lần này nhà họ Lục đoàn tụ đón năm mới, đương nhiên phụ nữ mang thai được chú ý nhiều nhất, hơn nữa còn chưa biết giới tính nên mấy người phụ nữ vây quanh Tần Dư Kiều kể kinh nghiệm của mình.
“Bụng em Sáu tròn như thế chắc là con trai rồi.” Đến giờ tất cả mọi người đều biết Lục Hi Duệ là con trai ruột của Tần Dư Kiều, vòng qua vòng lại, nào ngờ lại thành một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
“Mắt chị Hai rất chuẩn, chị nói là con trai thì chắc chắn là con trai.” Lục Cảnh Diệu cười tươi chen vào giữa đám đàn bà con gái, ngồi xuống bên cạnh Tần Dư Kiều, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng.
“Cậu Sáu đội cho chị cái mũ cao quá rồi.” Lục Gia Anh cười khúc khích đáp.
“Không phải ba thích em gái sao ạ?” Lục Hi Duệ ngẩng đầu hỏi.
“Đâu nào, em trai hay em gái đều như nhau.” Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt của Lục Cảnh Diệu càng sáng hơn, anh khẽ vỗ lên đầu con trai, “Hi Duệ thật không hiểu chuyện.”
Lục Hi Duệ buồn bã, muốn nịnh nọt cũng không biết nịnh kiểu gì.
Khi Lục Nguyên Đông bước vào, Dương Nhân Nhân đang cùng một đám phụ nữ gói há cảo. Phụ nữ nhà họ Lục sống an nhàn sung sướng quen rồi, gói há cảo cũng là Lục Cảnh Diệu gói đẹp nhất, bàn tay thon dài thoáng cái đã gói xong, cái bánh mập mạp, nung núc, trông vô cùng đáng yêu.
Lục Hi Duệ cũng gia nhập đội ngũ gói bánh, bác giúp việc lâu năm của nhà họ Lục tự mình dạy cậu nhóc, bánh Lục Hi Duệ gói rất sơ sài, nhưng lại được khen: “Chắc chắn sau này Hi Duệ sẽ thương vợ lắm.”
Lục Hi Duệ như hiểu điều gì đó, đỏ mặt chạy tới phía sau Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều cười khúc khích, nhéo mặt thằng bé: “Con trai của mẹ đương nhiên sẽ thương vợ rồi.”
Mặt Lục Hi Duệ đỏ bừng: “Không đâu!”
Lục Cảnh Diệu: “Sao thế, thương vợ thì mất mặt lắm à?”
Lục Hi Duệ không nói gì, sau đó mắt sáng ngời, nhìn thấy Lục Nguyên Đông đang lại gần: “Anh Nguyên Đông!”
Lục Nguyên Đông cũng ngứa tay gói hai cái há cảo, khi ra ngoài thì gặp chú Ba Lục Cảnh Thành. Lục Cảnh Thành gật đầu với anh, Lục Nguyên Đông cười khẩy, Lục Cảnh Thành không muốn vạch chuyện không hay ra, nhưng nếu Lục Nguyên Đông đã biết thì ông vẫn nên giải thích: “Nguyên Đông, chú từng theo đuổi cô Vương, nhưng khi đó cô ấy không đồng ý.”
Lục Nguyên Đông dừng bước: “Chú Ba, thím Ba rất yêu chú.”
“Yêu, đó không phải yêu, mà là ép.” Mặt Lục Cảnh Thành lập tức trở nên khó coi, một lát sau, ông ta nói: “Cô ta đúng là một người phụ nữ đáng sợ, nếu cô ta bằng một nửa em Sáu thì đâu đến nỗi…”
Lục Nguyên Đông đánh Lục Cảnh Thành, đêm giao thừa mặt Lục Cảnh Thành bầm tím, miệng Lục Nguyên Đông cũng bị rách, khi về thì giải thích với mọi người thế này: “Cùng đạp xe với chú Ba bị ngã.”
Trương Kì hiển nhiên không tin, khi thoa rượu thuốc cho Lục Cảnh Thành còn nhìn Lục Nguyên Đông: “Ba qua đời, cái nhà này ngày càng không biết trên dưới là gì.”
Lục Nguyên Đông đứng dậy về phòng, tối Lục Hi Duệ tới gõ cửa, thằng bé mặc quần áo mới, còn đội một cái mũ len màu cam, trong tay còn có một hộp pháo: “Anh, chúng ta đi chơi pháo đi.”
Lục Nguyên Đông gọi Lục Hi Duệ tới, sau đó đưa quà mang về từ vùng Tây Bắc đưa cho thằng bé: “Này, chúc mừng năm mới.”
Lục Hi Duệ trước giờ nhận quà không hề ngần ngại, cu cậu vui vẻ bỏ vào trong túi, sau đó nghểnh cổ thấy trên bàn vẫn còn một hộp quà, giả vờ hỏi: “Vẫn còn một hộp kìa, anh Nguyên Đông muốn tặng ai đấy ạ? Em có thể xem không?”
Lục Nguyên Đông buồn cười, cố ý không cho Lục Hi Duệ xem: “Cho em trai hoặc em gái của Duệ Duệ.”
Lục Hi Duệ nghĩ một lát, “Hay cứ đưa cho em đi, không biết khi nào mẹ mới sinh, sợ anh Nguyên Đông không đợi nổi.”
“Đúng là lo xa.” Lục Nguyên Đông xoa đầu Hi Duệ, sau đó đưa món quà kia cho thằng bé: “Này.”
Lục Nguyên Đông mang từ Tây Bắc về hai miếng ngọc hòa điền, Lục Hi Duệ bỏ hai miếng ngọc vào trong ngăn kéo, một là của cu cậu, một là của em trai hoặc em gái.
Rốt cuộc là em gái hay là em trai đây, Lục Hi Duệ cau đôi mày nhỏ, sau đó Lục Hi Duệ bò dậy gọi điện chúc Tết Nhan Thư Đông, Nhan Thư Đông không có di động nên Lục Hi Duệ đành phải gọi vào số bàn.
Người nghe là một người phụ nữ trẻ, Nhan Thư Đông nói đó là mẹ kế của cậu nhóc, Lục Hi Duệ nói với người đó: “Cháu chào cô, cháu là bạn học của Nhan Thư Đông, cô có thể bảo bạn ấy nghe điện được không ạ?”
“Đợi một lát.” Người phụ nữ đó nói.
Khoảng mấy phút sau, giọng Nhan Thư Đông vang lên: “Hi Duệ.”
“Thư Đông, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
“Ra ngoài chơi không.”
“Không được, ba tớ không cho ra ngoài.”
Ngoại truyện 2
Đứa bé trong bụng Tần Dư Kiều chắc chắn rất thích giày vò người khác, ngày dự sinh đã qua được mấy hôm rồi, đủ các hiện tượng thai động sắp sinh, cuối cùng vẫn phải vào nằm viện chờ, cô nhìn chằm chằm vào bụng mình rồi lại thở dài.
Trong đó người bị dày vò nhiều nhất chính là Lục Cảnh Diệu, anh không tài nào chợp mắt nổi, tim bị giày vò đến nát rồi còn bị ghét bỏ, Tần Dư Kiều đổ hết mọi tội lỗi không sinh con ra được lên đầu Lục Cảnh Diệu, gì mà anh hung dữ quá làm con sợ… oanh tạc tới nỗi khiến Lục Cảnh Diệu khóc không ra nước mắt, tối đến nhoài lên bụng vợ thủ thỉ: “Con ngoan, ba không dữ với con đâu, nếu con là con trai ba cũng thương con, con mau ra đi…”
Thế nhưng người vui nhất lại là Lục Hi Duệ, hôm nào thằng bé cũng có lí do xin nghỉ học, mỗi lần dự tính mẹ sắp sinh em bé cậu bèn gọi điện cho cô chủ nhiệm: “Cô Vương, hôm nay mẹ em sinh em bé, em không đi học được.”
Nhưnng Tần Dư Kiều vẫn chưa sinh.
Hôm sau Lục Hi Duệ lại nói thế này, “Cô Vương, hôm qua mẹ em chưa sinh, có thể là hôm nay, cô cho em xin nghỉ thêm một hôm nữa.”
Lục Hi Duệ nghỉ liền ba ngày, cuối cùng bị Lục Cảnh Diệu ném về trường, Lục Hi Duệ kháng nghị: “Sinh em bé vất vả lắm, con muốn ở bên mẹ.”
Lục Cảnh Diệu ngoài cười nhưng trong không cười, lái xe tới cổng trường rồi ném con trai xuống xe, tiếp theo quẳng balo của thằng bé ra, rồi hạ cửa kính xe xuống, “Con lo gì chứ.”
Lục Hi Duệ lo thật, thằng bé hỏi Nhan Thư Đông rằng em trai hay em gái tốt hơn, Nhan Thư Đông nghĩ một lát: “Em trai, con gái phiền lắm.”
Lời Nhan Thư Đông nói đúng như những gì Lục Hi Duệ nghĩ, nhưng nếu là em gái thì sao, em bé mà biết thì sẽ buồn biết bao, bởi vậy Lục Hi Duệ vỗ vai Nhan Thư Đông, “Cũng có con gái không phiền mà, ví dụ như An Giai Lạc.”
An Giai Lạc là tiểu đội trưởng trong lớp Lục Hi Duệ, chẳng may câu này bị một tên lẻo mép trong lớp nghe thấy, bèn nhảy lên hét: “Lục Hi Duệ thích An Giai Lạc, Lục Hi Duệ thích An Giai Lạc!” Vừa hét vừa nhảy như con bồ câu đưa tin.
An Giai Lạc có nước da đen, Nhan Thư Đông cười khẩy: “Mắt cậu được đấy!”
Haizzz, bọn trẻ bây giờ thật là!
Có những khi dự cảm rất chuẩn, chiều khi Lục Hi Duệ tan học, tim cu cậu bỗng đập rất nhanh. Chiều là tiết âm nhạc, vì đây không phải sở trường của Lục Hi Duệ nên cu cậu không thích hát, đừng phía sau nói chuyện với Nhan Thư Đông. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp đưa Lục Gia Anh tới, Lục Gia Anh cười rạng rỡ đứng ngoài cửa vẫy tay với Lục Hi Duệ, sau khi chạy tới cửa Lục Hi Duệ hỏi: “Bác, sao, sao bác lại tới đây?”
Lục Gia Anh xoa đầu Hi Duệ, rồi nói với cô chủ nhiệm lớp: “Tôi đưa thằng bé đi trước.”
Chủ nhiệm lớp cười: “Chúc mừng ông bà Lục.”
Lục Hi Duệ phản ứng rất nhanh, hỏi Lục Gia Anh ở ngay tại đó: “Bác, ba sinh rồi ạ?”
Thằng bé này ngơ ngẩn thật rồi.
Sau đó Lục Hi Duệ cũng đỏ mặt, hỏi lại: “Mẹ cháu sinh rồi ạ?”
Lục Gia Anh cố ý không nói cho Lục Hi Duệ biết Tần Dư Kiều sinh trai hay gái, Lục Hi Duệ đáng thương sốt ruột vô cùng, cứ bám theo Lục Gia Anh hỏi: “Bác, bác nói cho cháu biết là em trai hay em gái đi.”
Cuối cùng Lục Gia Anh cũng không chịu được sự nhõng nhẽo của Lục Hi Duệ: “Là em trai…”
“Oa!” Lục Hi Duệ sướng đến phát điên, đúng lúc này Lục Gia Anh lại cười khúc khích nhìn thằng bé, “Ài, bác ngẫm lại rồi, là em gái, một cô em gái xinh đẹp.”
“A…” Hi Duệ có chút thất vọng, thế nhưng vẫn rất vui: “Cháu cũng thích em gái.”
Sau đó Lục Gia Anh như thể thích giỡn trẻ con: “Mẹ cháu bảo cháu thích em trai, quả không sai.”
Lục Hi Duệ: “…”
Khi Lục Hi Duệ thấy em gái lần đầu tiên, thằng bé đã thích cô em gái này rồi. Bé Lục rất đủ tháng nên không cần phải vào lồng ấp mà ngủ trong chiếc nôi bên cạnh Tần Dư Kiều, vừa ra đời con bé đã khóc òa lên, trước lúc Lục Hi Duệ tới mấy phút mới uống sữa rồi ngủ thiếp đi.
Lục Hi Duệ làm anh rồi, một cảm giác thật kì diệu, khi Lục Hi Duệ nắm tay em gái, chỉ thấy máu trong người mình đang cuộn trào, thằng bé vô cùng kích động, lại sợ sự kích động của mình khiến em thức giấc.
Lục Hi Duệ nhoài lên nôi ngắm em gái rất lâu, em gái rất nhỏ, sao lại có người nhỏ như thế chứ, mình phải bảo vệ em kĩ càng mới được.
Bởi vậy, đôi khi một ông anh trai làm trâu làm ngựa cho em gái, cũng không cần phải đào tạo.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!