The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Khoảng cách tình yêu

Chương 10. Truy lùng

Bảo Phương né tránh điện thoại của Lăng Phong, cô nghĩ Lăng Phong nhất định sẽ đến tìm mình ở đây, cho nên cô quyết định rời khỏi nhà mình. Cô quyết định đi dạo một vòng trở về nhà Trí Lâm.

Đi được một lúc thì phái sau của cô có tiếng kèn vang lên , Bảo Phương ngoảnh đầu lại nhìn bắt gặp một gương mặt cười tươi ẩn dưới đôi mắt kính màu đen. Chẳng ai khác chính là anh chàng thiết kế thời trang Ken.
- Hì …tôi cứ ngỡ là mình nhầm, hóa ra chính là em.

Bảo Phương không đáp, nói chung cô chẳng có thiện cảm gì dối với anh chàng thiết kế này cả, cô không thèm giữ phép lịch sự cứ thế quay lưng bước đi. Ken liền lái xe chạy chậm theo cô nói:

- Anh thật sự rất muốn em làm người mẫu cho bộ trang phục tới của anh đó, thân hình em quả thật rất thích hợp.

Nói xong, ánh mắt hắn ta lại dán trên người cô, Bảo Phương không khỏi rùng mình một cái , cô lạnh lùng tứ chối hắn ta:

- Tôi nghĩ Andy thích hợp làm người mẫu cho anh hơn tôi nhiều.

- Cô ấy hiện giờ không có ở đây, em biết điều này mà – Ken nheo mắt nhìn Bảo Phương cười cợt, hắn ta dường như biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ.

Bảo Phương thoáng trầm mặt, cô cảm thấy Ken không đơn giản là một nhà thiết kế, ở cậu ta luôn tỏa ra một cảm giác khá lạnh rất đáng sợ. Hắn đưa ra một câu nói mập mờ khiến người ta phải đoán và e sợ.

- Nếu em không thích việc làm người mẫu, vậy thì có thể cùng anh ăn một bữa cơm được không? – Hắn nói giọng bình thản vô cùng, nhưng trong giọng lại khiến người ta không thể từ chối.

Ánh mắt hắn giấu bên dưới cặp kính đen khiến cho người ta khó dò xét ra con người hắn ta.

- Được – Bảo Phương nhìn hắn đăm đăm rồi mở miệng.

Ken liền nhếch miệng cười vui vẻ rồi dừng xe lại. Lịch sự bước ra ngoài mở cửa cho Bảo Phương ngồi vào. Hắn đưa tay về phía cô, cả người áp sát, hơi thở nóng của hắn phủ gần bên cạnh khiến Bảo Phương thấy khó chịu, cô cau mày hỏi:

- Anh định làm gì?

- Chỉ muốn giúp em cài lại dây an toàn thôi – Hắn nhướn mi đáp.

- Cám ơn, tôi có thể tự làm – Bảo Phương nhích người né tránh bàn tay của hắn, lãnh đạm bảo.

Ken nhún người rồi đứng thẳng lưng từ từ bước lại chỗ ngồi của mình. Đóng cửa lại hắn quay sang Bảo Phương khẽ mĩm cười hỏi:

- Em muốn ăn gì nào?

- Tùy anh?

- Được.
Ken gật đầu rồi lái xe phóng đi.

Bảo Phương không quan tâm Ken đưa mình đi đâu, trong lòng cô cứ xuất hiện những tấm hình đó , cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô khó chịu vô cùng .

Trong xe, Ken bật nhạc nhè nhẹ khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Không hiểu từ luc nào, Bảo Phương đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Bảo Phương thức dậy đã thấy mình nằm trên giường êm ái, cô hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

- Dậy rồi sao – Một giọng nói vang lên khiến cô giật ình quay lại.

Ken đang khoát trên người một cái tạp dề, tay vẫn còn cầm cái sạn nấu ăn đanng cười hỏi cô. Mặt Bảo Phương đỏ bừng lên xấu hổ, không ngờ cô lại ngủ quên mất. Cô hất tấm chăn ra rồi leo nhanh xuống giường nhìn Ken hỏi:

- Là anh bế tôi lên đây sao?

Ken gật đầu.

- Đây là đâu?

- Là nhà của anh – Ken cười cười đáp.

Bảo Phương nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi, cô liền nói:

- Trễ quá rồi, tôi phải về nhà.

- Ăn cơm xong hãy về, anh đã vì em mà nấu nướng cả buổi, em nỡ nào bỏ về như vậy sao – Ken nói giọng hờn mác.

Bảo Phương thấy vậy nên đành ở lại thêm một lúc nữa.

Bữa cơm cũng khá thú vị, Ken không ăn nhiều, chỉ ngồi nhìn cô ăn rồi kể cô nghe mấy chuyến vòng quanh biểu diễn của mình. Một người còn trẻ như anh ta mà có được thành tựu như thế rất đáng nể.

- Chị gái anh đâu? – Bảo Phương đột nhiên hỏi.

- Linh không ở cùng anh, chị ấy làm công tác tình nguyện, lần này là đến Việt Nam, có lẽ sẽ lại bay đi đến nước khác – Ken đáp.

- Còn anh, tại sao lần này lại đến Việt Nam, anh định tổ chức buổi trình diễn ở đây à.

- Đúng thế ….Nếu có hứng thú, mời em đến xem buổi trình diễn của anh, anh sẽ rất vinh hạnh.

- Khi nào?

- Khoảng tuần sau.

- Được, nếu lúc đó rãnh rổi, tôi nhất định sẽ tới – Bảo Phương gật đầu nói.

Ken cười cười nâng lên ly rượu mời cô rồi uống cạn.
Cú điện thoại đó là cú điện thoại cuối cùng Lăng Phong gọi cho Bảo Phương. Cũng không hề có bất cứ tin nhắn nào.

Những ngày sau đó, cũng không hề thấy Lăng Phong xuất hiện.

Ngược lại tần số phủ sóng của Ken trước mặt Bảo Phương gần như thường ngày, mặc dù Bảo Phương từ chối rất nhiều lần, nhưng hắn ta kiên trì đợi đúng giờ Bảo Phương ra về, khiến cô không thể từ chối.

Cuối cùng Trí Lâm phải đứng ra mặc cho cô mới có thể từ chối được Ken. Bảo Phương vừa thở phào nhẹ nhỏm được ít hôm thì hôm sau đã thấy Ken đi cùng với Linh. Trí Lâm vừa thấy Linh đã xanh mặt mày, ác cảm của cậu với Linh không thể nào phai.

- Hai người định đi đâu? Có rảnh ăn tối cùng với chúng tôi không? – Linh cười cười bước xuống xe hỏi Bảo Phương và Trí Lâm.

- Bọn này có việc bận cần phải giải quyết không thể đi ăn cùng hai người được , xin phép đi trước – Trí Lâm thở dài một cái rồi từ chối lời mời của Linh.

- Tiếc nhỉ – Ken tò ra luyến tiếc – Nhưng mà hy vọng hai người sẽ tham dự buổi trình diễn của tôi. Chắc là em không quên lời hứa chứ hả.

- Tất nhiên, nếu anh đã mời thì em nhất định sẽ tham dự – Bảo Phương lịch sự đáp.

- Ok, vậy anh sẽ gửi giấy mời cho em – Ken gật đầu mĩm cười nói.

Bảo Phương gật đầu rồi tạm biệt Ken cùng Linh, cả hai lên xe Trí Lâm rồi chạy đi.

- Cậu em thật sự thích cô bé rồi sao – Linh vuốt vuốt ngón tay nhìn theo bóng dáng của hai người đó.

- Cô ấy thật thú vị ….càng ngày càng thú vị. Em nghĩ, chỉ cần ở bên cô ấy, sẽ được dịp chứng kiền nhiều sự việc thú vị hơn nữa – Ken không giấu sự hứng thú của mình với Bảo Phương trước mặt Linh.

Linh nghe xong thì lườm cậu một cái:

- Cậu dám làm chị đây hụt tiền thưởng, lần này mau bù lại đi, thời gian chúng ta không còn dài đâu, visa hết hạn thì phải đi ngay lặp tức.

- Yên tâm đi, việc thù vị sẽ nhanh chóng xảy ra thôi , chúng ta không cần chờ đợi lâu đâu.

- Đi thôi ….
- Thế nào, anh đã có danh sách của hai mươi người kia chưa? Buổi lục soát như thế nào rồi? – Bảo Phương không kiềm nén được liền hỏi dồn.

- Về nhà đi, anh sẽ cho em xem – Trí Lâm mĩm cười nhìn cô đáp.

Bảo Phương gật đầu, lòng cô cảm thấy hồi hộp vô cùng, cuối cùng cô đã tiến thêm một bước đến gần hung thủ sát hại ba cô. Chỉ cần thêm ít thời gian nữa thôi, sự thật sẽ được phơi bày, bóng tối tội ác sẽ dần được hé lộ.

Cả hai ngồi trước màn hình rất lâu, nghiên cứu tỉ mĩ từng nhân vật có tên trong bản danh sách. Đối tượng khoanh vùng lại chỉ còn có 5 người.

- Làm sao anh có được tài liệu này ? – Bảo Phương kinh ngạc nhìn số tài liệu mà Trí Lâm có được, cái này gần như được xem là cơ mật quốc gia.

- Anh lén lút đột nhập vào hệ thống lấy ra – Trí Lâm nói nhỏ.

- Anh điên rồi, nếu như bị phát hiện thì sao? Anh chẳng những bị đuổi ra khỏi ngành, mà còn có thể bị bắt đi tù – Bảo Phương mặt mày tái mét nhìn Trí Lâm.

- Không sao, anh rất cẩn thận, không ai biết được đâu, dù họ có điều tra cỡ nào, cũng chẳng thể điều tra ra anh đâu – Trí Lâm tự tin nói.

Bảo Phương gnhi hoặc nhìn Trí Lâm, nhưng ánh mắt cậu đầy cương nghị tự tin, Bảo Phương mím môi nghĩ ngợi một láy, cuối cùng thở dài nói khẽ:

- Cám ơn anh Trí Lâm

- Không cần cám ơn, anh chỉ muốn giúp em một chút thôi. Anh là con trai, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng vẫn tốt hơn than con gái như em – Trí Lâm cười hiền từ đáp.

Bảo Phương cắn nhẹ môi ngăn tiếng khóc của mình , cô thật sự cảm động trước hành động của Trí Lâm. Cậu biết cô một khi có manh mối, sẽ bất chấp lao vào nguy hiểm, cho nên cậu mới chọn cách thay cô làm những điều đó. Liều cả mạng sống, bất chấp việc quy phạm pháp luật vì cô.

Nhưng dù kiềm nén, cô cũng không thể ngăn được giọt nước mắt của bản thân rơi xuống. Dù Trí Lâm không nói ra, nhưng cô hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho mình. Cậu chọn cách bên cô trong âm thầm.

Những lời thím Hà vang vọng bên tai Bảo Phương.

Những tấm hình Thục Quyên đã gửi, lời hứa hẹn xa vời của Lăng Phong, sự an nguy của Bảo Nam. Tất cả lần lượt ập đến.

Trí Lâm nhìn gương mặt ngây dại rơi nước mắt của Bảo Phương, trong lòng run lên một trận, không cầm lòng được, cậu đưa tay lên vuốt nước mắt cho cô, rồi đột nhiên hôn lên môi cô.

Bảo Phương nhất thời sững người, muốn đẩy Trí Lâm ra, nhưng cuối cùng lại đứng im để cho cậu hôn mình. Bảo Phương khẽ nhắm mắt, có lẽ người thích hợp với cô là Trí lâm. Cô và cậu là hai người cùng thế giới.
- Đối tượng đầu tiên chính là ông ta – Trí Lâm chỉ tay vào một người trong danh sách.

Bảo Phương nhìn một chút, rồi nói:

- Có lẽ em có thể tiếp cận được ông ta.

- Em làm sao biết ông ta – Trí Lâm ngạc nhiên nhìn Bảo Phương hỏi.

- Em quen với con trai ông ấy.

- Anh điều tra được, ông ấy sẽ cùng vợ tham gia show thời trang tuần tới này.

- Chính là show trình diễn đó? – Bảo Phương run run nói.

- Chính xác, chúng ta thật là may mắn – Trí Lâm gật đầu đáp.

Cả hai người ngay sau đó, cùng ăn bận thật đẹp để tham dự show trình diễn của Ken. Có lẽ do bận rộn, mà cả hai vẫn chưa có dịp gặp Ken, nhưng lại gặp được một người.

- Hi, hai người cũng đến đây xem trình diễn à ? – Jay từ xa bước đến vui vẻ chào hai người bọn họ.

Hôm nay Jay ăn bận hết sức phong độ, áo vest xám được may đo rất chuẩn, quần áo không một nếp nhăn, rất ra dáng một nhân viên gương mẫu. Từ trước đến nay, Bảo Phương luôn thấy Lăng Phong điềm đạm, còn Jay lúc nào cũng như một kẻ long bông. Không ngờ hôm nay lại chứng kiến một Jay rất khác lạ, điềm đạm, ung dung. Cứ như người trước đây và người trước mặt Bảo Phương là hai người.

- Xin chào – Trí Lâm cũng lịch sự chào lại.

Bảo Phương chỉ mĩm cười nhẹ chào Jay. Sau đó cô đưa mắt ngó sau lưng cậu tìm kiếm ai đó. Jay biết Bảo Phương tìm ai, bèn thở dài một cái bất đắt dĩ nói:

- Đằng kia kìa.

Bảo Phương và Trí Lâm nhìn vẻ sầu não của Jay thì cùng phì cười, anh chàng này rõ ràng không phải loại người yếu đuối không dứt khoát, vậy mà bị trói chân bởi cô nàng Sophia kia. Xem ra có tình cảm với cô nàng nhưng lại có tật thích bay nhảy tự do, cho nên mới có vẻ mặt sầu khổ thế.
Bảo Phương liếc nhìn thấy mục tiêu của cả hai ngồi kế bên Sophia, cả hai bèn cùng nhau sải bước đến giả vờ hca2o hỏi Sophia.

- Xin chào. Đã lâu không gặp.

Sophia nhìn thấy họ thì vui vẻ đứng dậy kéo Bảo Phương ngồi gần mình.

- Không ngờ hai người cũng đến đây. Mình không nghĩ bạn cũng thích thời trang – Sophia nhìn Bảo Phương vẻ ngạc nhiên thích thú.

- Con gái mà, ai chẳng ham làm đẹp – Bảo Phương cười cười đáp rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cô đưa mắt nhìn về hai người phía bên kia Sophia gật đầu lịch sự chào họ, hai người cũng đang nhìn cô, thấy vậy cũng lịch sự chào lại. Sophia liếc mắt thấy vậy bèn cặp tay Bảo Phương giới thiệu:

- Đây là ba mẹ của Jay….còn đây là Bảo Phương và Trí Lâm, hai người là bạn tốt của anh Jay – Cô quay sang ba mẹ của Jay giới thiệu.

- Chào bác ạ, thật bất ngờ khi biết ngài bộ trưởng lại là ba của Jay – Bảo Phương làm ra vẻ bất ngờ mĩm cười đáp.

- Haha, chắc là thằng con trai của bác khiến các cháu phiền não lắm đúng không – Ba của Jay vô cùng vui vẻ đáp, lời.

- KHông đâu ạ, Jay là một người bạn rât tốt, làm việc rất nghiêm túc, cháu nghĩ là do bác dạy dỗ tốt – Bảo Phương cười khen ngợi.

- Haha, cô bé này rất biết cách nói chuyện – Ông cười sản khoái khi được khen.

Sophia ngồi kế bên cũng cười, người phụ nữ ăn bận sang trọng hiền hòa nhìn họ chĩ cười, Bảo Phương đoán người đó là mẹ của Jay. Cô mĩm cười nhẹ với bà, cố tạo ấn tượng tốt.

- Trong ngành của cháu, không ai không biết bác là nhà chính trị tài giỏi – trí Lâm cũng chen vào khen ngợi.

- Ồ, hóa ra hai cháu là …. – Ông ngạc nhiên nhìn hai người.

- Họ chính là hai cảnh sát trẻ tài giỏi có mặt trong vụ đánh bom lần trước đó bác – Sophia nhanh nhảu chen lời.

- Ồ, hóa ra là hai cháu – Ông lần nữa ngạc nhiên.

- Bác đừng nghe Sophia, cô ấy quá lời đó thôi – Bảo Phương mĩm cười, lắc đầu với Sophia.

- Tụi cháu rất mong có dịp được theo bên cạnh bảo vệ và học hỏi nhiều ở bác – Trí Lâm bỗng nhiên đề nghị.

- Được, có dịp nào đó, bác mời hai cháu đến nhà bác chơi – Ông gật đầu, hào sảng mời.

- Cám ơn bác – Trí Lâm cười đáp, ánh mắt cậu đá qua Bảo Phương rồi vờ như vô tình nói – Bác biết ba của Bảo Phương là ai không? Bác ấy chính là Hoàng thiên , trước đây là trung tá của sở chúng cháu, mặc dù bác ấy đã mất từ lâu, nhưng bây giờ mọi người vẫn tôn kính bác ấy vô cùng .

- Thật là bất ngờ, trước đây bác và ba cô bé cũng nhiều lần gặp nhau, ông ấy là một cảnh sát tài giỏi và gan dạ. Chiến công săn bắt tội phạm dày đặc, là anh hung trong ngành. Thật tiếc là ông ấy lại mất sớm. Lúc bác hay tin, bác lại đang ở nước ngoài nên không thể viếng tang được, thật là một niềm hối tiếc – Ba Jay đáp với giọng rầu rầu, trong mắt ông ngoài ý niệm buồn bã chứ không hề có chút che giấu hay giật mình nào.

Trí Lâm và Bảo Phương đưa mắt nhìn nhau thở dài.

Jay từ xa nhìn hai người họ với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, cậu rút điện thoại ra gọi:

- Đến đây nhanh đi, nếu không mất vợ bây giờ.

Sau đó cười một tràng dài khi nghe người bên kia đáp .

Buổi trình diễn cuối cùng cũng bắt đầu.

Lần lượt những người mẫu bước ra biểu diễn dưới ánh đèn màu sắc của sàn T. Bảo Phương không hứng thú với thời trang, đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một show trình diễn thế này. Nhưng cô vẫn cảm nhận thấy những thiết kế này ti đơn giản, nhưng lại rất đẹp. Không cần phải điểm hoa văn quá nhiều vẫn tôn lên được vẻ đẹp thể hình của phụ nữ. Xem ra, tay nghề của anh chàng Ken này cũng không phải là thấp.
Buổi trình diễn có thể nói là rất thành công, những ánh đèn, những tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng khi Ken lịch lãm bước ra với bộ vest màu trắng, nhưng vẫn là đôi kính đen che kín mắt. Thật khó để biết anh ta nghĩ gì ?

Nhưng điều bất ngờ là, người mà cậu ta khoát tay lại chính là Andy. Cô diện một chiếc váy xanh vô cùng đẹp và trang nhã, toát lên vẽ đẹp quyến rũ chết người, xứng đáng là một siêu mẫu.

Bảo Phương giật mình, cô quay đầu ngó dáo dát tìm kiếm Bảo nam và Lăng Phong. Cuối cùng cô thấy Bảo Nam đang đứng im ở một góc quan sát, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.

Nhưng không hề thấy bóng dáng Lăng Phong đâu. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Nam:” Em chờ anh ở nhà chúng ta”
- Cám ơn các vị rất nhiều khi bỏ thời giant ham dự buổi trình diễn của chúng tôi. Sauk hi kết thúc buổi trình diễn, xin mời các vị lên tầng trên để dự tiệc – Giọng của một người MC vang lên.
Tất cả mọi người lục tục đứng dậy đi lên lầu chuẩn bị dự tiệc.
Bảo Phương và Trí Lâm mục đích đến đây là để tham dò ba của Jay, xem xem phản ứng của ông ta trước cái tin Bảo Phương chính là con gái của ông Hoàng thiên, việc nhắc đến ông Hoàng Thiên để xem biểu hiện của người đó thế nào mà từ đó xác định tên hung thủ.

Là cảnh sát, đấu trí với nhiều loại tội phạm, cho nên họ dễ dàng dò xét biểu hiện của những tên tội phạm đó qua ánh mắt và nét mặt cùng cử chỉ. Nhưng ba của Jay lại cỏ biểu hiện đồng nhất, không có chút gì khác lạ. Họ có thể nhanh chóng loại bỏ ông ra khỏi mục tiêu.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng, ông ta là loại người nham hiểm, biết che dấu nát mặt của mình, nhất là việc ông ta là chính trị gia nổi tiếng như thế.

Cả hai người định rút lui ra về, nhưng không ngờ lại gặp Ken và Linh níu lại.

- Sao về sớm vậy, không lên tham dự tiệc cùng mọi người sao? Thật là không chút nể mặt gì cả – Linh lườm trí Lâm bảo.

- Anh ấy chỉ định đưa em ra ngoài cho thoáng một chút thôi , em không quen tham dự những chỗ thế này. Ánh đèn màu làm em có chút khó chịu – Bảo Phương đáp lời thay Trí Lâm.

- Vậy để anh đưa em đi. Cứ để Linh đưa Trí Lâm lên lầu chút đi. Dù sao bọn anh cũng là chủ nhà, không thể tiếp đón 2 người sơ sài như thế được – Ken mĩm cười đề nghị, khóe môi cậu ta nhếch lên một chút hứng thú.

- Cũng được, vậy thì nhờ anh – Bảo Phương liền đáp ngay.

Trí Lâm trợn mắt nhìn Bảo Phương trách móc, cô khẽ cười nhún vai lắc đầu. Trí Lâm đau khổ đi theo Linh, cô bắt đầu tra tấn cậu bằng một loạt câu hỏi về vết thương lần trước của cậu, chỉ thiếu một chút nữa là đòi xem xét hết than thể cậu mà thôi.

Bảo Phương cười nhìn theo vẻ khổ sở của Trí Lâm mà nói:

- Chị của anh đúng là một bác sĩ tận tâm.

- Đôi khi quá tận tâm lại là vấn đề phiền não đấy chứ. Đi nào, anh đưa em ra ngoài hít thở một chút – Ken kéo tay Bảo Phương đưa cô đến một nơi yên tĩnh ngắm cảnh đêm.

- Thế nào – Ken đứng phía sau lưng của Bảo Phương phả ra một hơi nóng phủ sau ngáy cô hỏi.

Thân hình cậu ta có chút tiến sát lại người cô. Bảo Phương khựng lại một chút nhưng ngay sau đó cô quay người lại, tựa sát người vào lan can, cách xa Ken, mặt đối mặt nhìn Ken nói:

- Rất đẹp.

- Nhưng không đẹp bằng em – Ken bèn đáp, miệng tủm tĩm cười nhìn cô, nhưng Bảo Phương lại không nhìn thấy được ánh mắt của cậu ta lúc này.

- Tại sao anh lại thích đeo kính, anh muốn che giấu điều gì sao – Cô tìm cách nói chuyện.

- Để không ai biết anh đang nghĩ gì – Ken không hề che dấu thẳng thắn đáp.

- Anh có chuyện cần che giấu sao ?

- Bất cứ ai cũng có chuyện bí mật không muốn cho người khác biết – Ken đáp rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc đen của Bảo Phương nhẹ nhàng hôn lên đó rồi nói tiếp – Ngoại trừ người mình thích.

- Biểu hiện này, có được xem là em may mắn không? – Bảo Phương nhìn sâu lại mắt của Ken đáp, cô cố tình đong đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Ken.

Ken quả nhiên bị sự rung động của bản thân, cậu hít thở thật sâu cố kiềm nén nói:

- Em đúng là biết cách khuyến người ta kích động.

- Quá khen – Bảo Phương cười nhạt đáp.

- Được, em muốn hỏi gì thì hỏi đi – Ken thở dài nói.

- Chỉ là muốn anh giúp đỡ một chút thôi – Bảo Phương chỉnh lại giúp Ken chiếc cà vạt cười nói.

- Chuyện gì?

Bảo Phương kề tai Ken nói nhỏ, rồi khẽ cười, nụ cười của cô khiến cho người đứng đằng xa phải nắm tay lại siết chặt kìm nén cơn giận.

- Muốn anh giúp đỡ cũng được, nhưng em sẽ trả công giúp đỡ của anh thế nào? – Ken vòng hai tay vịn vào lan can đem Bảo Phương bao lại, cậu cười gian hỏi.

- Vậy anh đang làm giao dịch với tôi à – Bảo Phương không chút ái ngại, bình thản nhìn Ken hỏi lại nhưng trong lòng cô lại run lên bở cảm giác lạnh toát tỏa ra từ Ken.

- Cứ xem là vậy đi – Ken nhún vai đáp.

- Thật đáng tiếc, tôi không bao giờ giao dịch với người mà tôi không biết họ suy nghĩ gì – Bảo Phương cười khĩa đáp – Vậy thì xem như không có cuộc giao dịch này đi.

Nói rồi cô hất tay Ken định bước đi, Ken không có ý định ngăn cản, câu quay người dựa lưng vào lan can, nói:

- Vậy em có muốn tự tay mình kiểm chứng xem mức dộ cua người mà mình muốn giao dịch hay không? Bảo Phương khựng lại, cố khẽ cười quay người lại đáp:

- Được.

Nói rồi cô bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Ken, ngạo nghễ đứng trước mặt Ken. Ken liền đưa tay kéo sát cô vào người mình một cách chêu đùa, Bảo Phương không phản kháng. Cô để mặc bàn tay Ken vuốt theo mái tóc của minh. Cô đưa tay lên tháo gỡ cặp kính của Ken, đây chính là mục đích cho việc chịu đựng sự áp sát của Ken từ nãy đến giờ của cô. Tim cô đập liên tục không ngừng, bàn tay kia của cô cong lại chuẩn bị, chỉ cần xác định được là hắn ta thì cô nhất định bắt được hắn ta ngay.

Nhưng khi Bảo Phương tháo gỡ cặp mắt kính ra,phía dưới cặp kính đó là một đôi mắt màu xanh chứ không phải là đôi mắt màu hổ phách mà cô e sợ. Gương mặt cô đọng lại chút thất vọng, cô mím môi kéo bàn tay đang đặt trên lưng của mình xuống rồi đặt trả chiếc kính lại.

- Sao hả, em thấy anh có đủ thành ý để cùng em hợp tác không? – Ken cười hỏi cô.

- Tôi chợt nghĩ lại rôi, tôi nghĩ mình không có đủ tiền để trả cho anh bộ quần áo đó. Tôi sẽ tìm món quà khác thích hợp hơn để tặng bà ây – Bảo Phương liền tìm cách từ chối.

- Nếu em thích, anh có thể tặng cho em hết toàn bộ bộ sưu tập này, bù lại đôi lấy một bữa cơm,em thấy thế nào?

- Cám ơn, tôi không hứng thú – Bảo Phương dứt khoát từ chối rồi bỏ đi.

Ken vẫn dựa lưng vào tường nhìn theo bóng cô khẽ cười, sau đó cậu đưa tay vuôt lên vết thương trên tay mình.

- Mèo nhỏ nhận ra móng vuốt của mình rồi sao.

Bảo Phương quyết định đi tolet để rửa mặt, khi Ken chạm vào người cô, cảm thấy thật buồn nôn. Hôm trước, cô vô tình phát hiện ra một dấu hiệu, vì muốn chứng thực hắn ta có phải là người đó hay không, cô đã chịu đựng sự va chạm của hắn. Nhưng hóa ra sự nghi ngờ của cô đều hóa thành tro bụi cả còn để Ken thừa cơ lợi dụng. Không ngờ vừa bước được mấy bước đã gặp Lăng Phong và Andy đang đi tới.

- Xin chào, không ngờ Bảo Phương cũng đến đây xem – Andy thấy cô bèn siết chặt tay Lăng Phong đứng lại chào.

- Là Ken có nhã ý mời đến xem buổi trình diễn của anh ấy, cho nên cũng đi xem để mở rộng tầm mắt một tí – Bảo Phương trả lời Andy mà không hề nhìn Lăng Phong một cái.

- Thấy thế nào? – Lăng Phong trầm giọng nhìn cô hỏi.

Bảo Phương giờ mới ngước mắt nhìn cậu, nhưng nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác, cô đáp:
- Tuyệt lắm.

Sau đó cô quay sang nhìn Andy nói:

- Hai người cứ tự nhiên đi, tôi muốn đi tolet một chút.

Cô bước đi thẳng về phía tolet, đi ngang qua Bảo Nam, cô đưa mắt nhìn cậu ra hiệu, cậu khẽ gật đầu, Bảo Phương tiếp tục đi về phía tolet.

Bảo Phương liên tục vã nước vào mặt mình, cô vừa muốn rửa đi những vết va chạm bởi bàn tay của ken trên gương mặt mình, cũng vừa muốn xóa đi những hình ảnh mà Thục Quyên đã cho cô xem. Bảo Phương đã cố xua đi, đã cố tự nhủ rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ với Lăng Phong, Vì Bảo Nam, vì Trí Lâm. Nhưng khi thấy Andy xuất hiện, cô phải thừa nhận là cô rất muốn nhìn thấy Lăng Phong, mắt cô không ngừng tìm kiếm bóng hình cậu.

Khi thấy Lăng Phong cùng Andy tay trong tay, cô thật sự đau đớn, cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng, một mùi vị chua chát trào dâng lên. Cô thừa nhận bản thân mình đã ghen, cô ghen tỵ với Andy. Cô ấy có thể ở bên cạnh Lăng Phong mọi lúc mọi nơi. Còn cô giống như là người tình bí mất trong bóng tối của cậu. Khoảng cách giữa hai người là không thể vượt qua, bởi chính giữa là hố sâu thăm thẳm.

Cô không muốn ở lại thêm chút nào nữa, cô quyết định ra về trước. Cô bước đến thang máy bấm nút xuống tầng, bên cạnh cô là một người đàn ông mặc vest đen. Khi thang máy mở ra, người đàn ong bỗng nhìn cô lên tiếng.

Đã lâu không gặp – Giong người đàn ông ôn tồn vang lên – Cô vẫn muốn tìm hiểu cái chết của ba mình chứ.

Bảo Phương giật mình quay đầu nhìn người đàn ông đó, gương mặt ông ta có một vết sẹo dài phía trán, mái tóc ông ta có chút bạc hơn. Nhưng cô không thể lẫn với người khác được, người này có ra tro cô cũng nhận ra, cô đã hân hạnh được ông ta tặng cho một phát súng, cho nên không bao giờ có thể quên ông ta.

Nhưng trước khi Bảo Phương trấn tĩnh lại, ông ta đã bước vào thang máy và bấm nút chạy đi. Bảo Phương nhìn theo cánh cửa khép lại, nụ cười đắc ý tên môi ông ta nhìn về phía cô nhếch lên.

Bảo Phương vội cã bấm nút ngưng thang máy nhưng đã muộn. Không do dự thêm nữa, cô chạy đến cầu thang thoát hiểm vội vã đuổi teo. Chiếc giày cao gót trở nên vướng víu vô cùng, Bảo Phương tháo ra khỏi chân mặc kệ nó lăn lông lốc. Cô vén cao chiếc vay vướng víu dưới chân mình, quyết tâm đuổi theo ông ta cho băng được.

Khi cô đuổi kịp đến nơi, thang máy đã mở ra không còn một bóng người, Bảo Phương hoảng hốt quay đầu tìm kiếm, cô thấy ông ta đang đứng trước cửa quay đầu nhìn cô cười.

Ông ta cố tình …cố tính dụ cô đuổi theo ông ta. Trong lòng Bảo Phương xuất hiện sự e sợ. Nhưng ông ta lại tiếp tục quay lưng đi tiếp, là dụ dỗ… Bảo Phương biết như vậy, nhưng cô mặc kệ. Bởi vì so với Lăng Phong, ông ta là người rõ ràng nhất về cái chết của ba cô. Mặc kệ ông ta đang có mục đích gì, Bảo Phương cũng muốn tìm cho ra sự thạt. Cô quyết định đuổi theo ông ta ra ngoài bãi xe.

Bên ngoài đã có xe chờ mở cửa sẵn, ông ta đến bên xe rồi đứng lại chờ Bảo Phương. Khi cô chạy đến, cô nhìn ông ta thở dốc, ông ta nhìn cô với ánh mắt thỏa mãn vì cô đã ngoan ngoãn đi theo ông ta ra đây.

Bàn tay để trong áo của ông ta từ nãy giờ liền chuyển động ra khỏi túi kèm theo một khẩu súng chĩa về phía cô rồi bảo:

- Lên xe đi.

Trí Lâm vì trốn Linh nên bỏ đi xuống tầng dưới, câu đang ngồi chờ Bảo Phương thăm dò Ken xong rồi cùng về. Không ngờ lại tháy Bảo Phương chạy thục mạng xuống rồi chạy ào ra bên ngoài nên vội vàng đuổi theo. Khi cậu định lên tiếng gọi cô thì thấy một gã đàn ông chĩa súng vào cô rồi bắt cô lên xe.
Trí Lâm muốn đuổi theo nhưng chiếc xe đã lăn bánh bỏ xa cậu. Trong lòng Trí Lâm như có lưa, cậu vội vàng đưa tay lấy điện thoại để gọi người đến nhưng phát hiện điện thoại của mình để trong túi xách của Bảo Phương và được gửi ở quầy giữ.

Trí Lâm bèn quay lại quầy tiếp tân lấy đồ. Vừa lúc đó thấy Lăng Phong, Andy, Bảo Nam, Jay và Sophia đi xuống. Cậu vội vã chạy đến nói:

- Bảo Phương bị bắt đi rồi.

Bị bắt? Ai bắt? Bảo Nam hoảng hốt hỏi.

- Không rõ, chỉ biết người đàn ông đó có một vết sẹo dài trên trán – Trí Lâm kể lại những gì mình tháy về người đàn ông đã chĩa súng về phía Bảo Phương. Tuy lúc đó ở xa, không nhìn rõ mặt nhưng câu nhìn rõ được vết sẹo dài trên mặt ông ta. Lăng Phong và Jay không hẹn cùng quay đầu nhìn nhau, sau đó lập tức cả hai chạy vụt đi.

Vừa đi cậu vừa kéo caravat xuống khỏi cổ áo của mình cho thoải mái, bước lên xe, câu lập tức ra lệnh cho Jay:

- Mở máy lên đi, tìm tín hiệu của cô ấy.

Lăng Phong lập tức ngồi vào xe, lòng cậu như có lửa đốt, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lúc nãy có thấy Bảo Phương đeo chiếc vòng ngọc lục, cho nên cậu cảm tháy tảng đá trong lòng nhẹ bớt. Lúc trước, khi sửa lại chiếc vòng bị vỡ, cậu âm thầm gắn vào đó máy phát tín hiệu, bởi vì cậu lo lắng cho sự an toàn của cô, nhất là khi cô lại là một nữ cảnh sát liều mạng. Lần này, chiếc máy có thể nói là hữu ích vô cùng.

Jay cũng lôi một chiếc laptop từ trong vali lên xe, mở máy bắt đầu dò tín hiệu của Bảo Phương.
- Bắt được rồi – Jay vui mừng reo lên, sau đó cậu định vị tọa độ rồi nhanh chóng xác định đường di, Lăng Phong bèn theo hướngchỉ của Jay lái xe thật nhanh đuổi theo.

Chiếc xe đưa Bảo Phương đến một nơi vắng vẻ rồi dừng lại.

- Có nhận ra nơi này không?

Bảo Phương đang suy nghĩ, tìm cách làm sao để hắn ta nói ra sự thật, vừa tìm cách rút lui an toàn. Cô đột nhiên nghĩ đến Lăng Phong, những lúc cô gặp nguy hiểm đều có cậu ở bên cạnh giúp đỡ, bất giác siết chặt chiếc vòng trên tay. Nghe ông ta nói, cô mới giật mình nhìn ra bên ngoài. Lòng cô chết sững khi nhìn thấy nơi này.

Ông ta liếc nhìn chiếc vòng trên tay Bảo Phương rồi nhếch môi cười đẩy cửa bước xuống xe.

Bảo Phương chết lặng. Nơi này, rất lâu ròi cô chưa bước đến đây, dù đi ngang qua đây hàng ngàn lần, cô vẫn không đủ can đảm bước đến nơi này. Vậy mà lần nữa đối mặt với nó.

- Ra đây đi – Ông ta đi vòng lại mơ cưa cho cô.

Bảo Phương mở to mắt nhìn ông ta một cái rồi hít sâu bước xuống dưới. Đôi chân trần của cô chạm xuống nền đất ẩm ướt, tạo một cảm giac rợn người.

Bóng tối hôm nay cũng giống như lần dó, mờ ảo và đáng sợ.

Gio thôi lùa lạnh leo qua từng kẽ tóc của cô, khiến cả người Bảo Phương run lên, cô đưa tay ôm lấy vai trần của mình. Là ảo giác hay là sự thật, tại sao xung quanh lại có mùi máu tanh gòm, tiếng súng nổ ầm ĩ, cô trượt tây lên trên đầu bịt kín hai lỗ tai lại để không còn nghe thấy âm thanh đáng sợ đó nữa.

Tiếng thắng xe vang vọng một góc con hẻm nhỏ, xé toạt màn đêm u tối ra. Tiếp sau đó là tiếng mở cửa vội vã rồi đóng sầm cửa lại từ hai bên mợt chiếc xe hơi sang trọng.

Hai người đàn ông cao lớn nhanh chóng rời ra khỏi xe đi về phía nhau, mắt cùng nhìn vào một điệm hiển thị trên màn hình vi tính, sau đó đóng nó lại, thảy vào trong xe.

- Cậu đi bên này đi, mình đi bên kia – Lăng Phong trầm giọng nói, sắc mặt cậu tái xanh, tay siết chặt lại có chút run rẩy .

- Uhm….có gì gọi điện – Jay nhanh chóng gật đầu rồi đi về hướng đã định .

Lăng Phong không chần chừ đi về hướng ngược lại. Cả hai người đếu không có đem theo súng, đành phải cẩn thận hành động, nhưng trong lòng bất an vô cùng, cho nên bước chân có phần vội vã.

Vừa đi, Lăng Phong vừa phát giác nơi này có phần quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ đây là nơi nào. Đầu óc buộc phải tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh, mắt cậu mở to điều tiết giữa bóng tối để tìm kiếm Bảo Phương và bọn bắt cóc.

Trí Lâm nói hắn ta chĩa súng vào Bảo Phương, gương mặt hắn có vết sẹo dài. Chính là hắn….hắn đã trở lại, hắn dùng Bảo Phương để uy hiếp cậu. Lăng Phong siết chặt tay lại, cả người run run tức giận, cậu hận tại sao lúc đó mình lại mềm lòng mà thả hắn ta đi. Nếu như hắn ta gây thương tổn cho Bảo Phương, cậu nhất định sẽ giết chết hắn mà không chút đắn đo.

Khi cậu bước đến một khúc ngoặt lập tức thấy ngay hai bóng người dưới ánh sáng mờ của đèn phía bên kia hắt qua. Cậu nhìn rõ cô gái đứng đó chính là Bảo Phương, chiếc váy trên người cô bị ráy và nhuộm bẩn, mái tóc dài mượt của cô đã bị rối, một tay cô ôm lấy bắp tay kia của mình. Dường như có máu tuôn ra từ đó, chảy vào các ngón tay đang bịt vết thương lại, gương mặt của cô vì đêm tối nên không hiện rõ, nhưng cái cau mày cho biết cô đang bị vết thương làm đau đớn.

Người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, hắn ta quay lưng về phía cậu, tay vẫn lăm lăm con dao, cả hai người đều nhìn nhau chằm chằm. Lăng Phong bỗng thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lòng mình, xót xa vô hạn. Cậu vội vã chạy nhanh về phía trước, vừa đến nơi đã nhanh chóng ra đòn khiến gã đàn ông này ngã vật xuống đất, con dao trên tay hắn ta nhanh chóng bị cậu tước đoạt.

Cậu giơ cao con dao lên, tức giận bùng nổ, chỉ muốn đâm nhanh một nhát giết chết hắn ta mà thôi. Nhưng khi con dao còn tí nữa là chạm vào vạt áo của ông ta thì tay cậu bị Bảo Phương chụp lại.

- Phong, anh hiểu lầm rồi – Bảo Phương nói torng hơi thở hỗn loạn vì hoảng sợ của mình, nếu như cô không nhanh tay ngăn chặn lại mũi dao trên tay Lăng Phong thì bây giờ hậu quả xảy ra vô cùng nghiêm trọng.

Lăng Phong nhìn Bảo Phương rồi nhìn gã đàn ông đang bị cậu khống chế nằm sấp dưới mặt đất, dưới ánh sang mờ ảo, gương mặt ông ta từ từ hiện ra rõ hơn. Không phải hắn ta, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Bảo Phương kéo Lăng Phong đứng dậy, cô rút con dao khỏi tay cậu rồi nhìn người đàn ông kia từ từ đứng lên với vẻ mặt bình thản, không giận dữ, nhưng trong lòng cô thấy áy náy vô cùng, bèn rối rít tahy Lăng Phong xin lỗi:

- Con xin lỗi chú, do anh ấy hiểu lầm nên mới thế.

- Được rồi, không sao đâu, chú hiểu mà – Người đàn ông mĩm cười hiền lành đáp, tay phủi bụi trên quần áo – Cậu ấy vì quá lo cho cháu, ai gặp cảnh này đều như vậy cả, chú rất hiểu.

- Con cám ơn chú – Bảo Phương cuối đầu hối lỗi.

Lăng Phong nhìn Bảo Phương và người đàn ông đó đối đáp với nhau, cậu hiểu là hai người quen nhau, cũng biết ông ta không phải là kẻ bắt cóc, vì trên mặt ông ta không có vết sẹo nào cả. Biểu tình cậu phức tạp vô cùng, đành im lặng nghe hai người đó đối thoại với nhau.

- Được rồi, cháu đừng lo cho chú, mà lo cho bản thân mình đi, khắp người đều bị thương cả – Người đàn ông gật đầu rồi ra lệnh với cô – Chú về đây, kẻo cô hai đứa trông.

- Cháu biết rồi, hôm nay rất cám ơn chú cứu cháu thoát khỏi tay bọn chúng – Bảo Phương khẽ gật đầu đáp.

Jay cũng từ xa chạy đến bên cạnh họ, nhìn Bảo Phương lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Bảo Phương lắc đầu trấn an Jay, người đàn ông cũng gật đầu chào họ rồi ra về, trước khi về, ánh mắt ông quét qua Bảo Phương, cô cũng nhìn lại ông, hai người cùng nhìn nhau trao đổi một thông điệp mật. Rồi ông ta mới quay lưng bước thẳng đi .

Bảo Phương quay người sang định hỏi Lăng Phong vì sao biết cô ở đây mà đến, thì đã thấy một chiếc áo khoát khoát qua người mình rồi một vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cô nằm gọn trong lòng ngực mình. Cằm cậu đặt trên đầu cô, mắt nhắm ghiền lại không nói gì.

- Phong – Cô khẽ cất giọng gọi.

Nhưng chỉ nhận được cái siết tay rất chặt của cậu, đành im lặng dựa vào lòng cậu, cô nghe rõ tiếng tim đập mạnh vì lo lắng và hỏng sợ của Lăng Phong. Bảo Phương khẽ thở dài, một Lăng Phong luôn bình tĩnh, luôn suy nghĩ thấu đáo, nhưng lúc nào cũng vì cô mà thay đổi.

Sự lạnh lẽo, nỗi đau đớn tư 2 từ tan ra, từ từ dịu lại, Bảo Phương mệt mỏi dựa vào vòng tay ấm áp kia, một vòng tay lúc nào cũng khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng. Cô cũng khẽ nhắm đôi mắt lại, tận hưởng giây phút bình yên này.

Jay nhìn thấy hai người cứ ôm nhau đứng yên như vậy thì nhún vai, một mình quay lại xe trước.

Lát sau cậu đang ngồi nghịch điện thoại thì thấy Lăng Phong bế Bảo Phương đi ra, cậu thở dài não nề cho cái số kiếp làm cu li của mình, đành nhào người mở cửa xe cho họ mà thôi.

Ngồi vào xe, Bảo Phương muốn xuống ghế ngồi, nhưng Lăng Phong không cho cô đi, tay cậu giữ chặt lấy cô, giọng khẽ ra lệnh:

- Ngồi yên.

Bảo Phương đành cúi đầu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu. Lăng Phong ôm lấy cô rồi nhìn Jay ra lệnh:

- Đến biệt thự đi.

Jay không phản kháng, cậu cứ thế lái xe đi thẳng đến biệt thử. Ngồi ở ghế sau, Lăng Phong tháo chiếc cà vạt của mình ra, quấn quanh vết thương vẫn còn chảy máu của Bảo Phương. Rồi dịu dàng ôm cô vào lòng. Nhìn thấy cô bình an, trái tim đầy hoảng hốt của cậu mới bình lặng lại, nếu cô mà xảy ra chuyện gì, cậu không biết bản thân sẽ ra sao.

Xe chạy đến biệt thự , Lăng Phong bế Bảo Phương đi thẳng vào bên trong, người gác cổng cứ chạy theo mở cửa cho họ, Jay thở dài lần nữa lái xe về, trên đường về cậu gọi điện thoại cho Sophia:
- Em yêu, pha nước nóng ở nhà đợi anh.

Nhìn thấy hai kẻ kia như vậy, cậu cũng muốn tận hưởng cảm giác ấm áp .

- Á ….- Bảo Phương nhăn mặt rên nhẹ một tiếng khi Lăng Phong giúp cô băng bó vết thương sau khi cô tắm xong.

Lăng Phong có chút xót xa, cúi đầu thổ nhẹ vết thương cho cỗ đở rát. Bảo Phương khẽ liếc nhìn vẻ mặt ân cần của Lăng Phong nhưng dường như trong lòng cậu có gì đó. Suốt quảng đường về, cậu không nói gì, vào trong biệt thự lại càng không?

- Phong …. – Bảo Phương e dè gọi khẽ – Anh sao vậy.

Cậu nhìn cô, chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu được cô mặc sau khi tắm, mái tóc xõa sau lưng tăng phần gợi cảm vô cùng, anh mắt e dè đầy quyết rũ. Lăng Phong chồm người đến ôm chầm lấy cô bày tỏ sự hờn ghen của mình lúc này, cậu cuống quýt gặm lấy đôi môi cô chà sát mạnh, điên cuồng xông thẳng vào khoang miệng cô, như muốn cướp lấy tất cả không khí tồn tại trong đó.

Bảo Phương bất ngờ không có sự chuẩn bị nên toàn thân mềm ra vô thức dựa vào lòng cậu. Tay tự động vòng lên cổ cậu đón nhận từng nụ hôn mãnh liệt kia.

Khi nhìn thấy cô thân mật bên Ken, Lăng Phong chỉ hận không thể kéo cô vào lòng mà trừng phạt, nhưng khi hay tin cô bị bắt, sự hoảng sợ khi mất cô thay thế cho hờn ghen kia, mất cô mới là điều đáng sợ nhất.

Tay cậu luồn vào kẽ tóc cô giữa chặt gáy cô lại, để cô sát gần cậu hơn, như muốn hòa làm một với cô, như vậy thì cô mãi mãi bên cậu, không còn nỗi sợ hãi khi cô biến mất.

Tiếng điện thoại vang lên xen ngang vào bầu không khí đang nóng dần lên.

Tiếng điện thoại này rất khác với tiếng điện thoại làm nhạc chuông của lăng Phong. Cậu từng nói, tiếng nhạc để anh phân biệt người gọi, cậu đã cài một bài nhạc cho riêng cô, cho nên chỉ cần cô gọi điện, cậu sẽ lập tức nhận máy.

Lăng Phong hơi nhíu mày, luyến tiếc rồi khỏi Bảo Phương, cậu khan giọng nói bên tai cô rất khẽ:

- Chờ anh một chút.

Xong thì đứng dậy ngay lặp tức, nhấc điện thoại lên đi cách cô một đoạn nghe máy. Đầu dây bên kia nói gì đó, Lăng Phong quay lại nhìn Bảo Phương, trong mắt cậu hiện ra một tia phức tạp. Bảo Phương đã lấy lại sức và ngồi ngay ngắn lại sau nụ hôn cuồng nhiệt kia, khi Lăng Phong quay lại nhìn cô, cô khẽ mĩm cười với cậu.

Lăng Phong cũng cười, rồi bước đến hôn cô một cái thật nhẹ rồi bảo:

- Anh giải quyết công chuyện một chút.

Bảo Phương gật đầu rồi ngoan ngoãn với lấy một tờ báo dưới kệ bàn lật ra xem, Lăng Phong thấy yên tâm nên sãi chân thật nhanh đi về phòng làm việc của mình.

Lăng Phong bỏ đi, gương mặt tươi cười bình thản đọc báo của Bảo Phương đột nhiên sầm lại, nụ cười ngưng đọng trở thành cái mím môi, ánh mắt thoáng sầm lại chất chứa sự đau đớn. Tờ báo trong tay cô bị siết chặt, cả người run run. Từng lời từng lời nói vừa xảy ra chạy xuyên qua đầu cô:

- Hắn ta không nói với cô sao…

……………

- Nếu như hắn ta nói cho cô biết thì phản ứng của cô sẽ thế nào?

…………..

- Nếu cô không tin có thể thử hỏi hắn.

…………

- Chỉ có tôi mới có thể giúp cô dụ hắn ra mà thôi.

………..

- Chỉ có cháu mới làm được…..

………

- Nếu cháu đồng ý, chuyện của cháu, chú sẽ giúp cháu tìm ra. Ngay cả chuyện anh trai cháu

………..

Bảo Phương dựa người vào thành ghế để tìm điểm tựa cho cái thân thể đang run lên của mình.

- Cho anh một ít thời gian…..anh sẽ giúp em trả thù …..hắn ta không phải là người dễ đối phó ….rất là nguy hiểm.

Nếu như cô có thể cho cậu thêm ít thời gian, Lăng Phong sẽ làm thật sự giữ lời hứa với cô không?
Đang suy nghĩ Bảo Phương không hay Lăng Phong đã trở lại , giọng cậu trầm nhỏ nhưng lại khiến cô giật mình:

- Đang suy nghĩ gì vậy?

- Có chút chuyện – Cô vội trả lời, nhưng mắt không nhìn cậu.

Lăng Phong bèn ngồi xuống bên cạnh Bảo Phương, ánh mắt hoài nghi hỏi cô:

- Là chuyện gì?

Bảo Phương không đáp, cô chỉ nhoài người lại ôm trầm lấy Lăng Phong, cô vùi mặt mình vào hỏm cổ của cậu, cô khẽ nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương trên người cậu, thân người vẫn còn run. Lăng Phong ngạc nhiên vô cùng, cậu cảm thấy cả thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run lên. Trong lòng bỗng nhói đau, chưa bao giờ lại thấy Bảo Phương có biểu hiện như thế này. Cậu đưa tay ôm chặt lấy cô, siết chặt cô vào lòng mình, rồi hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Bảo Phương lắc đầu, mái tóc cô dụi dụi vào lòng ngực cậu, tay càng siết chặt lấy cậu hơn. Lăng Phong càng cảm thấy khó chịu và lo lắng. Nhưng cậu biết tính Bảo Phương cho nên chỉ có thể im lặng ôm chặt lấy cô, cố dung hơi ấm của mình xua đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Mãi lúc sau, Bảo Phương mới lên tiếng:

- Phong!

- Anh ở đây.

Bảo Phương khẽ cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm thấy ấm áp không phải là do hơi ấm tỏa ra từ thân người cậu, mà từ lời nói của cậu :” Anh ở đây”. Cậu luôn ở nơi cô cần, chỉ cần cô có chuyện thì cậu lập tức xuất hiện.

- Nói cho em biết một chuyện cười, em muốn nghe không? – Lăng Phong đột nhiên mở miệng hỏi .

- Muốn – Cô đáp nhẹ.

- Có một tên ngốc, hắn ta rất yêu một cô gái. Nhưng có một vài lí do, hắn ta buộc phải ở bên cạnh một cô gái khác. Hắn cho rằng cô gái đó sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho hắn. và cô gái đó hành động đúng như suy nghĩ của hắn, cô không hề hỏi hắn ta , chỉ im lặng nhìn hắn tay trong tay với người khác. Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy cô gái đó bên cạnh người con trai khác. Dù hắn tin tưởng cô gái ấy, nhưng trong lòng hắn ta vẫn xuất hiện một ngọn lửa giận dữ. hắn đã nổi ghen, thật sự là nổi ghen.

Hắn thật muốn chạy đến kéo cô gái ấy về phía mình, ôm cô vào lòng và nói cho tất cả mọi người biết, cô là của hắn. Nhưng sau đó, hắn nhận ra một điều, khi hắn bên cạnh cô gái khác, thì người con gái hắn yêu lại âm thầm buồn bã và đau khổ. Hắn biết mình có lỗi với người con gái hắn yêu rất nhiều.
Bảo Phương nghe xong thì nhổm dậy thoát ra khỏi lòng ngực của Lăng Phong nhìn cậu cười khúc khích :

- Em công nhận tên đó ngốc thật.

- Nếu em là cô gái đó, em có tha thứ cho tên ngốc đó không? – Lăng Phong cười như không cười hỏi.

- Đầu tiên là phải phạt hắn ta trước – Bảo Phương tỏa vẻ ngẫm nghĩ rồi đáp.

- Phạt…phạt như thế nào ….

- Phạt tên ngốc đó đi nấu ăn, bởi vì hiện giờ em đang rất đói – Bảo Phương chĩa tay vào lòng ngực lăng Phong nũng nịu nói.

Lăng Phong nhìn cô không chớp mắt, Bảo Phương hơi xấu hổ, bối rối giải thích:

- Cả tối em chưa ăn gì hết.

- Anh muốn thỏa hiệp một chút – Lăng Phong tằng hắng một chút rồi nói.

Lần này đến lượt Bảo Phương nhìn cậu không chớp mắt.

- Anh không biết nấu ăn, chúng ta đi ăn bên ngoài đi.

Bảo Phương mở mắt khi người bên cạnh đã thở đều đặn. Cô xoay người ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Lăng Phong. Gương mặt khi ngủ vẫn rất có thần.

Bảo Phương đưa tay lên vuốt nhẹ đôi chân mày rậm của Lăng Phong, rồi từ từ rê ngón tay di chuyển dọc song mũi, sau đó là rơi xuống đôi môi cong gợi cảm của cậu. Vẽ một vòng theo vành môi rồi luyến tiếc rồi đi.

Nhưng khi tay cô muốn rời đi thì bị Lăng Phong giữ lại. Cậu khẽ mở mắt nhìn cô, vẫn để ngón ngón tay cô trên môi mình hôn nhẹ rồi nhìn cô lo lắng hỏi:

- Không ngủ được à.

Bảo Phương không trả lời, ánh mắt Lăng Phong quét từ gương mặt cô đến vết thương trên tay cảm thấy đau lòng vô cùng. Bàn tay đang nắm lấy tay cô của cậu di dời tay cô đến trước ngực trái của cậu, áp chặt tay cô vào đó, khiến cô cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của mình, cậu khàn giọng nói:
- Khi em bị thương thì nơi này của anh lại rất đau. Anh chỉ hận là không thể bỏ em vào người anh, để em hòa hợp cùng anh làm một, để anh có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào.

Ngừng một lát, Lăng Phong nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô rồi hôn nhẹ lên đó yêu cầu.

- Nói cho anh biết chuyện gì xảy ra.

- Anh có nghe cái tên Demons không?

- Sao em lại biết cái tên này?

Lăng Phong giật mình sau câu hỏi của Bảo Phương. Demons là cái tên mà người trong giới đều nghe qua, cũng giống như cái tên HK vậy. Nhưng những người biết đến hắn ta đều không nhiều, bởi vì hầu như những kẻ biết tên hắn ta đều là người chết. Nghĩa là hắn chỉ nói tên của mình trước giây phút giết họ mà thôi, căn bản khó ai biết được tên hắn ta và diện mạo hắn để nói ra bên ngoài.

Tuy vậy, vì hắn là sát thủ, nên những người tìm hắn để nhờ vả ám sát cũng khá nhiều, cho nên cái tên của hắn cũng được truyền tụng khắp nơi. Nhưng chỉ là truyên tụng với người trong giới của họ, cảnh sát có nghe tên cũng không dám xác định là đúng hay sai và chỉ đối với các băng đảng ở nước ngoài. Cho nên Việt Nam đối với cái tên này hoàn toàn có thể nói là không biết.

Vì việc hắn ta tiếp cận Bảo Phương nên cậu mới đi điều tra về hắn, hôm nay lại nghe Bảo Phương nói ra cái tên này, cậu đã biết người mà cô hỏi chính là hắn. Điều cậu ngạc nhiên là, hắn lại nói tên của mình cho Bảo Phương nghe. Mục đích của hắn là gì?

Nhìn sắc mặt đầy nghiêm trọng của Lăng Phong, Bảo Phương biết tên Demons này là dạng người đáng sợ biết bao nhiêu. Cô bèn kể lại mọi việc và việc Thục Quyên đã để di chúc lại toàn bộ tài sản cho cô nếu chẳng may cô ấy bị giết chết. Và cô trở thành mục tiêu truy sát của tên Kiến Quốc.

- Hôm nay, hắn cho người bắt cóc em, nhưng nhờ chú Danh cứu em nếu không có lẽ em đã mất mạng từ lâu rồi – Bảo Phương biết cú điện thoại lúc nãy của Lăng Phong chính là của Jay. Chắc chắn Lăng Phong đã lập tức bảo Jay đi đều tra sự việc xảy ra với cô hôm nay.

Cho nên cô quyết định tung ra chiêu này để lừa cậu, cô sẽ không để cho Lăng Phong biết người đàn ông bắt cóc cô đã nói những gì với cô. Có như vậy, cô mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình.
- Đừng lo, anh nhất định sẽ loại bỏ hắn ta, không để hắn làm hại em – Lăng phong tức giận nói, trong lòng cậu nổ lên sự phẫn nộ chưa từng có.

Bảo Phương thấy tim mình quặng lên cô vùi mặt vào lòng ngực cậu, lặng lẽ rơi nước mắt:
- Xin lỗi anh.

Khi Bảo Phương thức dậy, cô đi vệ sinh rồi thay quần áo, vì cô từng đến đây, nên Lăng Phong đã chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cá nhân cho cô . Khi cô đi xuống lầu đã thấy Jay có mặt ở đó rồi, cậu cùng Lăng Phong ngồi đối mặt nhau dưới sofa. Hai người họ hình như đang bàn chuyện gì đó rất bí mật, thấy cô xuống thì im lặng không nói tiếp.

Lăng Phong đứng dậy nhìn cô mĩm cười nhẹ nhàng hỏi:

- Dậy rồi sao, đã đói chưa, anh sai người chuẩn bị.

- Uhm….- Bảo Phương gật đầu, có chút ngại ngùng khi thấy Jay, nhưng sau đó lại lên tiếng hỏi – Hai người đang bàn chuyện gì vậy?

Cô cố tình nhìn thẳng Jay hỏi, nhưng Lăng Phong đã nhanh chóng thay Jay trả lời:

- Bọn anh đang tìm tông tích của Demons. Hắn ta có lẽ biết khá nhiều chuyện, cần nắm rõ chủ mưu phía sau, tìm hiểu chúng đã thuê ai ám sát em, chúng ta mới có thể đề phòng được.

- Vậy sao, chẳng phải chủ mưu là ông Kiến Quốc hay sao? – Bảo Phương khó hiểu hỏi.

- Kẻ chủ mưu bọn anh nói, chính là người đã tìm bọn sát thủ để thuê, còn tên Kiến Quốc, hắn ta là người thao túng cho bọn chúng làm như vậy – Lăng Phong từ từ giải thích cho Bảo Phương hiểu.

- Vậy đã có kế hoạch gì chưa? Bảo Thục Quyên nhường toàn bộ tài sản cho hội cứu trợ à?

- Đây là cách tốt nhất, nhưng tên Kiến Quốc nhất định sẽ không chấp nhận như vậy, hắn ta sẽ tác động đến những cổ đông khác gây sức ép cho Thục Quyên. Cô cũng biết, Thục Quyên chỉ mới bắt đầu tiếp nhận công việc, sức ép mỗi ngày một tăng, nếu cứ như thế tinh thần cô ấy sẽ ngày càng suy sụp. Hắn ta sẽ nhân cơ hội này đá Thục Quyên ra khỏi hội đồng quản trị, cô ấy sẽ trở thành bù nhìn, thì lúc đó mạng sống của cô ấy không còn quan trọng nữa, chúng sẽ không tìm cách giết cô ấy mà giống như giam lỏng cô ấy lại cho đến khi chết – Jay điềm tĩnh giải đáp.

Những lời Jay nói khiến Bảo Phương kinh hoàng tột độ, thủ đoạn của bọn chúng thật vô cùng tàn độc. Bọn chúng làm vậy thì so với việc được sống, cái chết là sự giải thoát. Lòng Bảo Phương dâng lên ngọn lửa đầy căm hận.

- Cho nên, di chúc toàn bộ tài sản cho em là cách tốt nhất của Thục Quyên có thể làm, cô ấy chắn chắn đã dự trù đến tình huống này rồi. Cô ấy biết việc giao hết tài sản cho em sẽ gây nguy hiểm cho em, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất, cô ấy cũng phải bất đắc dĩ mới làm thế. Thục Quyên cũng là một cô gái thông minh, nếu như cô ấy chết, tài sản sẽ nằm trong tay em chứ không phải bọn chúng, nhưng nếu em chết, phần di chúc thứ hai của cô ấy mới chuyển cho hội bảo trợ – Lăng Phong tiếp tục giải thích.

Tuy Bảo Phương không học ngành kinh tế, nhưng mấy vụ việc thế này cô cũng có thể hiểu. Cách Thục Quyên làm là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.

- Vậy có manh mối gì của Demons chưa? – Cô nhìn hai người họ dò hỏi.

Lăng Phong lắc đầu còn Jay thì nhún vai, Bảo Phương thở dài chán nản.

- Nếu muốn tìm hắn thì chỉ có cách… – Jay chợt buông tiếng nhưng bị ánh mắt Lăng Phong chặn lại đành ngậm miệng.

- Cách gì ? – Bảo Phương nhìn thấy hai người như vậy thì sốt ruột hỏi dồn.

- Đợi bọn anh nghĩ thấu đáo sẽ nói em nghe – Lăng Phong ảo não đáp.

Bảo Phương cắn môi, cô rất hiểu Lăng Phong đang lo lắng gì, cho nên cô quyết định nói:

- Cứ dùng em làm mồi nhử hắn ta đi.

- Không được – Lăng Phong dứt khoát từ chối.

- Tại sao? Chẳng phải anh nói hắn ta rất khó dò ra tung tích à. Vậy thì cứ để hắn ta tiếp cận em, chúng ta có thể giăng lưới bắt hắn – Bảo Phương tức giận tròn mắt nhìn Lăng Phong, cô nhất định sẽ không nhượng bộ việc này, cô còn những việc quan trọng cần phải làm, không thể vừa làm vừa lo canh chừng bọn sát thủ đến giết mình được, chẳng thà đánh liều một phen. Huống hồ Demons không hề có ý định gây hại cho cô, hắn chỉ đơn thuần muốn tiếp cận cô mà thôi – Cứ quyết định như vậy đi.

- Em hiểu hắn ta được bao nhiêu. Hắn không phải là loại người chúng ta dễ chọc vào, dù hắn không thuộc tổ chức HK nhưng hắn ta không hoạt động đơn độc, hắn ta có thể còn rất nhiều đồng bọn. Bọn chúng lại có cuộc sống hai mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp cận chúng ta và tiêu diệt trong chớp mắt, dù hắn có thương tiếc em đi chăng nữa nhưng đồng bọn của chúng thì không, em có hiểu không? – Lăng Phong cũng giận dữ quát lên.

Bảo Phương ngây người, chưa bao giờ cô thấy Lăng Phong lớn tiếng như vậy. Sắc mặt cậu đỏ bừng, hơi thở nhiễu loạn, lồng ngực thở mạnh.

- Được rồi, trước mắt cứ men theo giả thiết Demons là bộ dạng khác của tên Ken kia. Còn Linh, chị gái hắn ta có thể là 1 trong bọn chúng, cũng có thể là một người vô can. Bọn chúng rất cảnh giác, cho nên việc theo dõi điều tra của chúng ta là hết sức thận trọng, cần rất nhiều thời gian. Cho tới lúc điều tra xong, tạm thời đừng hành động gì nữa. Mình phải về nhà chuẩn bị đi làm đây, Bảo Phương cũng cần đi làm, hai người mau ăn sáng rồi lên đường.

Nói rồi Jay quay người bỏ đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngạo. Bảo Phương biết, lăng Phong vì lo cho an toàn tính mạng của mình cô nên mới quyết liệt phản đối như vậy. Cô nhìn cậu định mở miệng xin lỗi thì đã bị Lăng Phong kéo vào lòng, đầu cậu đặt lên vai cô, giọng cậu khàn khàn bên tai cô.

- Anh xin lỗi….

Cậu im lặng một lúc thở dài rồi mới bắt đầu nói tiếp.

- Tại sao không hỏi anh những tấm hình đó?

- Những tấm hình gì? – Bảo Phương nhất thời không hiểu Lăng Phong nói gì.

- Đêm qua em đã nói mớ …Em hỏi anh về những tấm hình nóng với Andy – Lăng Phong khẽ khàng bảo.

Bảo Phương thấy trấn động, cô đã từng nghĩ bản thân không sao, cô sẽ không để ý đến những tấm hình đó. Cũng sẽ không giống những cô gái khác hờn ghen rồi chất vấn ầm ĩ cả lên. Cho nên khi đối mặt với Lăng Phong, cô không hề hé môi lấy một lời. Nhưng hóa ra trong thâm tâm cô lại vô cùng để ý đến nó, để ý đến nỗi ngay cả trong mơ, tiềm thức cô cũng đã lên tiếng hỏi.

- Em…- Cô không biết nên nói thế nào, nói mình tin tưởng cậu nên không hỏi, hay nói mình vô cùng để ý và cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy những tấm hình đó. Nên nói cô quá rộng lượng không để ý đến những tấm hình đó, hay là nên nói cô rất hẹp hòi, rất để ý đến những tấm hình đó.
- Anh biết là cô ấy cố tình tỏ ra quyến rũ anh, cố tình cho người chụp lại mấy tấm hình đó. Anh không biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng anh biết mình không thể để cô ấy nghi ngờ. Cho nên anh phối hợp diễn cùng cô ấy, nhưng chỉ tới đó thôi, anh không biết những tấm hình em thấy như thế nào. Nhưng anh có thể khẳng định, giữa anh và cô ấy không hề xảy ra chuyện đó – Lăng Phong vòng tay siết chặt Bảo Phương hơn nữa vì lo sợ cô sẽ giận dữ không tin những lời biện hộ của cậu mà muốn đẩy cậu ra, cậu thật sự sợ cô sẽ rời xa mình – Người anh yêu là em, người anh muốn ở bên cạnh anh là em.

- Trước một cô gái đầy quyến rũ, tự động dâng hiến như vậy mà anh không có chút rung động, không có chút dục vọng nào hay sao. Em có nên nghi ngờ một chút không? Ví dụ như anh bị chứng bất lực hay anh anh thích người đồng giới – Nhưng lời khẳng định cùng cái siết chặt của Lăng Phong đã đánh bay hết nhưng hoài nghi trong lòng cô, thật sự run động trước lời nói chân thành của Lăng Phong, Bảo Phương thấy lòng ấm áp vô cùng, hạnh phúc len lõi tận sâu trong tim, cô tin, cô tin những lời Lăng Phong bày tỏ. Cô cũng vòng tay ôm lấy thân người cứng rắn của cậu, bày tõ sự khát khao tình yêu của hai người, nhưng lại buông lời trêu đùa.

Lăng Phong nghe Bảo Phương trêu chọc mình như thế, cậu cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Cậu hiểu Bảo Phương tin cậu, tin vào tình yêu của hai người. Sự xúc động trong lòng dần dần dịu xuống, lí trí cũng khôi phục, cậu nheo mắt thả lỏng vòng tay nhìn cô.

- Không cần nghi ngờ, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh là người đàn ông khỏe mạnh hay bị bất lực. Xem thử anh thích người đồng giới đến cỡ nào.

Nói xong, cậu cười lớn, bế bỗng Bảo Phương lên, ôm chặt không cho cô vùng thoát.

- Không cần, mau thả em xuống – Bảo Phương hoảng hốt kêu lên – Em đùa thôi mà.

- Em châm ngòi rồi lại muốn bỏ chạy sao, đừng hòng – Lăng Phong ngang ngược đáp.

- Vậy anh mau trả lời em, làm sao anh thoát ra được – Bảo Phương cố tình câu giờ.

- Anh âm thầm nhá máy cho Jay, cậu ấy hiểu chuyện liền gọi lại cho anh ngay, anh liền bảo có chuyện gấp rồi bỏ đi. Trả lời xong rồi….- Lăng Phong nhìn cô cười gian nói.

- Không được, em còn phải đi làm – Bảo Phương phản đối ngay.

- Xin nghỉ đi – Lăng Phong nhìn cô dứt khoát nói.

Bảo Phương chẳng thể nói gì được nữa, cô muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát được đôi tay rắn chắc của Lăng Phong.

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên phá tan không khí hạnh phúc của hai người, cả điện thoại của lăng Phng lẫn điện thoại của Bảo Phương. Cả hai nghe máy xong thì nhìn nhau.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ