Chương 14: Nhận ra.
Ông Hoàng Danh trở về nhà thì nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trên mặt bàn, đó là một gói bưu phẩm nhưng không hề có tên người gửi. Quá nhiều sự việc xảy ra, ông có lòng đề phòng với mọi thứ vì sự an toàn của bản thân mình. Có chút e dè, ông ta đứng từ xa quan sát gói bưu phẩm kia thật lâu, lắng nghe động tĩnh bên trong gói bưu phẩm. Nhưng dường như chẳng có bất cứ tiếng động nào bên trong cả.
Do dự hồi lâu, ông liền quyết định mở chiếc hộp ra. Chiếc hộp dường như chỉ chứa một vật nhỏ nào đó, ông không dám mạnh tay, chỉ sợ bên trong là một quả bom nổ chậm, chẳng may ông kích thích nó, thì chắc chắn sẽ chết không toàn mạng. Rất nhẹ nhàng, ông dùng dao rọc nhẹ gói bưu phẩm ra. Rồi cẩn thận mở nắp gói bưu phẩm.
Khi nhìn vào cái vật kia, ông ta bàng hoàng sửng sốt vô cùng, còn hơn khi đó là một trái bom nổ chậm nữa. Bởi vì đó là một khẩu K 365.
Ông ta vội vàng cầm khẩu súng này lên xem, bên trong không có viên đạn nào cả. Một cái rùng mình ớn lạnh chạy dọc toàn thân, ông vội vàng mở khóa két sắt tìm khẩu súng K365 của mình. Khẩu súng màu xám bạc của ông vẫn còn đây, đạn vẫn còn đầy đủ, vậy thì khẩu súng được gửi đến cho ông là của ai? Không lẽ là…..
Ông Văn Lâm trở về nhà trong tâm trạng đầy căng thẳng và mệt mỏi. Dạo gần đây có quá nhiều áp lực đổ lên vai của ông cùng một lúc. Chuyện các cấp lãnh đạo đồng loạt bị ám sát một cách kì lạ và áp lực tìm cho ra tên sát thủ đó. Là âm mưu chính trị hay là do bọn ********* quá khích tạo nên. Chuyện Bảo Nam bị Bảo Phương biết được khiến con bé nổi giận bỏ đi.
Ông ngã người lên ghế dựa đưa tay xoa xoa trán, thím hà vợ của ông bê vào cho ông một ly nước cam. Thấy vẻ mệt mỏi của chồng, bà nhẹ nhàng vỗ vai ông nói:
- Con bé sẽ hiểu thôi, nó sẽ trở về. Cho nó ít thời gian suy nghĩ đi.
Nghe vợ khuyên, ông gật đầu bê ly nước cam uống, ánh mắt bỗng chuyển hướng và nhìn thấy một gói bưu phẩm trên góc kệ sát tường. Có chút ngạc nhiên ông hỏi vợ:
- Đó là cái gì vậy?
- À, chiều nay có gói bưu phẩm gửi đến cho anh, em quên nói – Thím Hà chợt nhớ ra bèn đáp rồi đi đến cầm gói bưu phẩm đó đưa cho ông Văn Lâm.
Ông Văn Lâm nhìn gói bưu phẩm không hề có tên người gửi, có chút thắc mắc, ông bèn lấy dao rọc giấy mở giói bưu phẩm kia ra. Sau đó ông chăm chú nhìn vào cái thứ bên trong gói bưu phẩm , giật mình đứng dậy.
- Thế nào, bây giờ có thể nói ra chỗ của Bảo Nam được rồi chứ? – Lăng Phong nhìn Andy ở trong một căn phòng đóng kín lạnh lùng hỏi.
- Em không hiểu anh đang nói gì cả – Andy mím môi cố gắng trấn tỉnh đáp – Cũng chẳng có gì để nói.
- Vậy chúng ta nói chuyện mà em có thể trả lời đi. Tại sao em lại tiếp cận tôi? – Lăng Phong nhếch môi cười nhạt nhìn cô ta đầy uy hiếp.
- Một người đàn ông ưu tú như anh, đương nhiên phụ nữ muốn sở hữu rồi – Andy bình tĩnh đáp.
- Vậy sao – Lăng Phong hừ mũi hỏi – Vậy tại sao lại đặt máy nghe lén trong phòng của tôi, tại sao đặt máy theo dõi vào trong xe của tôi. Mục đích em tiếp cận tôi chẳng phải là muốn đặt những thứ đó, để có thể theo dõi động tĩnh và công việc của tôi đúng không?
- Haha….anh nói xem, nghề của em là người mẫu, còn nghề của anh là vận chuyển hàng hải. Hai nghề hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Vậy thì vì sao em lại phải theo dõi anh cơ chứ? – Andy cười phá lên đáp.
- Đúng vậy, hai nghề của chúng ta hoàn toàn khác nhau, không có lí nào cô lại làm như thế – Lăng Phong nheo mắt nhìn Andy thâm trầm – Nhưng nếu có người cũng làm cùng ngành nghề vận chuyển này như tôi thì sự cạnh tranh là điều không tránh khỏi, và người đó chình là người đã sai khến em tiếp cận tôi.
Andy nghe Lăng phong
nói, cô biết mình đã bị bại lộ thân phận rồi. Gương mặt cô ta tái xanh, cô ta cắn chặt môi của mình lại, bước thụt lùi.
- Hai người họ hiện đang ở đâu.
- Tôi không thể nói được. Chỉ cần cô ấy làm đúng theo lời yêu cầu, họ sẽ thả anh của cô ấy ra ngay – Dù sợ hãi vô cùng nhưng Andy vẫn nhất mực không nói ra.
- Đó là yêu cầu gì? – Lăng Phong lạnh giọng hỏi.
- Tôi không biết. Ông ta chỉ bảo tôi lại một yêu cầu cho chính anh mà thôi.
Ánh mắt sắc nhọn của Lăng Phong chiếu tới Andy khiến cô ta sợ hãi, không đợi cậu hỏi them câu nào nữa, cô ta đã nói ra:
- Ông ta muốn anh ngừng giao dịch lô hàng đó.
Ánh mắt của Lăng Phong bỗng trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Cậu đứng bật dậy, dường như trong suy nghĩ vừa lóe lên một điều gì đó. Cậu mặc kệ Andy với căn phòng kín mít, bước thật nhanh ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho Jay ra lệnh.
- Bảo vệ sĩ không cho bất cứ người nào vào phòng của ba mình.
- Có chuyện gì xảy ra à. Yên tâm
đi, bác trai khỏe lắm, bác ấy và Bảo Phương đang nói chuyện với nhau.
Lăng Phong nghe xong thì kinh sợ gác máy phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Tay
cậu siết chặt lại, cậu hy vọng mình không đến muộn, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cậu biết đối với Bảo Phương, Bảo Nam vô cùng quan trọng, cô có thể vì Bảo Nam từ bỏ hết mọi nguyên tắc mà mình theo
đuổi. Và cái giao dịch giữa cô với chú Minh, chắc chắn là phải dùng cậu hay ba cậu trao đổi.
Bọn người này muốn cùng lúc có thể đạt được hai mục tiêu. Một là ngăn chặn được giao dịch gây bất lợi cho chúng, hai là dùng mạng trao đổi mạng.
Cậu hổn hểnh chạy thật nhanh vào bên trong phòng bệnh của ba mình, cánh cửa bật tung ra.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, Bảo Phương lên tiếng gọi trước tiên:
- Phong! Anh đến rồi sao.
- Con đến rồi sao? – Ba cậu đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn cậu. Bảo Phương ngồi bên cạnh ông, em sắc mặt thì dường như hai người vừa nói chuyện gì đó rất hòa hợp.
Mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra, lăng Phong thở phào nhẹ nhỏm. Cậu có gắng lấy vẻ bình tĩnh ngày thường của mình, bước vào mĩm cười với Bảo Phương và ba mình.
- Hai người vừa nói gì với nhau thế?
- Em hỏi, có phải khi bác bắt đầu gia nhập vào Việt Nam, bác đã đến tìm ba em muốn đút lót hay không? – Bảo Phương thẳng thắng đáp.
Lăng Phong có chút sững sờ, cậu không ngờ cô lại hỏi thẳng ba cậu như vậy. Còn ba cậu thì phá ra cười nói:
- Con bé thật là thẳng tính, vừa đến thăm liền hỏi ngay. Quả thật khi vừa đến, ông ấy là người đầu tiên ba khâm phục. Bởi vì trước khi tìm đến ông ấy, ba đã làm
quen được với tất cả những nhà lãnh đạo của các cấp. Cho nên, những người khác trả lời có chút e dè, dù họ từ chối nhưng không hề dùng lời nói dứt khoát và thẳng thắng như ba của Bảo Phương. Chẳng những từ chối mà trước khi đi, ông ấy còn đưa ra một câu cảnh cáo thế này:” Ông vào
Việt Nam để làm ăn, tôi rất hoan nghênh, nhưng một khi ông phạm pháp, tôi nhất định sẽ bắt ông.”
- Đúng là tác phong của ba con – Bảo phương cười nhẹ.
Hai người cùng nhau ra về, Bảo Phương dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi còn đọng lại trên mặt của Lăng Phong. Cậu nhìn cô thật lâu sau đó nắm lấy tay cô thật chặt. Thật lâu sau, cậu mới lên tiếng:
- Ông ta đưa ra điều kiện với em là phải giết chết ba anh đúng không?
Bảo Phương không chần chừ gật đầu.
- Nếu như không thể nào tìm được Bảo Nam thì sao, liệu em có chấp nhận theo yêu cầu của ông ta hay không?
- Sẽ không – Cô đáp
ngay lập tức, sau đó mới chầm chậm nói – Đúng là Bảo Nam đối với em rất quan trọng, nhưng em sẽ không vì vậy mà đánh đổi một mạng người để cứu anh ấy. Đặc biệt ông ấy lại là ba của anh.
Lời Bảo Phương nói khiến Lăng Phong cảm thấy rất hạnh phúc. Điều này có nghĩa là cô đã chấp nhận cậu và ba cậu, dù thân phận hai người có là gì đi
chăng nữa.
- Cám ơn em – Cậu nhìn cô khẽ cười ấm áp nói.
Bảo Phương đưa tay vòng ôm lấy eo cậu, tựa đầu vào long cậu nói:
- Thật ra có lẽ vì em tin tưởng ở anh, tin tưởng anh có thể cứu Bảo nam ra.
- Anh nhất định sẽ mang Bảo Nam về bên cạnh em
- Cám ơn anh.
Tay Lăng Phong siết cô thật chặt, cả hai người giờ đây trong lòng đã không còn vách ngăn nào nữa . Chỉ cần mọi chuyện được giải quyết xong, họ có thể hạnh phúc bên nhau.
- Hừm ….- Jay đột nhiên bước ra tằng hắng.
Hai người buông nhau ra quay đầu nhìn Jay, mặt Bảo Phương có chút xấu hổ nên đỏ ửng lên.
- Đến lúc rồi, con cáo đang ra khỏi hang – Jay cười khẽ nháy mắt trêu chọc hai người bọn họ nhưng vẫn thong báo.
Ông nhận được khẩu súng K365 thì quyết tâm xem xét lại nơi mà mình đã cất giấu khẩu súng. Vốn ông đã định quăng bỏ nó đi, nhưng vì nó nhắc ông rằng, những ý định của mình vẫn chưa được hoàn thành, nên ông muốn đợi đến khi mình có thể thực hiện những điều mình mong muốn thì mới đem nó bỏ đi.
Thật không ngờ nó lại xuất hiện như thế trước mặt ông. Vậy thì ai là kẻ đã gửi cây sung đó, hắn ta đã biết chỗ ông cất giấu khẩu súng từ khi nào?
Ông chạy đến mạnh đất trống thuộc quyền sở hữu của mình, ở đó có một cái cây, ông đã chôn chiếc hộp đựng khẩu súng dưới gốc cây đó.
Ông nhanh chóng dùng cuốc cuốc phần đất đã chon chiếc hộp lên. Chiếc hộp đã bị thời gian bào mòn, nhưng vẫn không hư hại gì cả. Ông vội vã mở chiếc hộp bên trong ra.
Khẩu K365 vẫn còn nằm nguyên trong chiếc hộp. Ông giật mình nhìn lại khẩu sung K365 trên tay mình, vậy thì khẩu sung này là bản sao chép. Vậy thì ai đã gửi ch ông và vì mục địch gì? Chợt ông lờ mờ nhận ra điều gì đó, định đómng chiếc hộp lại rời khỏi nơi này thì …..
- Quả nhiên là chú.
Người đàn ông giật mình quay sang nhìn Bảo Phương, bàn tay cầm cây súng K365 bỗng trở nên lúng túng.
Bảo Phương nhìn ông ta một cách không thể tin được sự thật trước mắt mình.
- Con đã nghĩ không phải là chú, vậy mà….
- Không, Bảo Phương con đừng hiểu lầm – Ông Văn Lâm lung túng siết chặt cây súng trên tay mình nói, khẩu súng này và khẩu súng ông vừa nhận được quả thật là giống y như K365, mà Bảo Phương lại đang điều tra về những người sở hữu loại súng này, rất có thể đang giữ súng của ba cô.
- Hiểu lầm…, chú cho là con có thể hiểu lầm hay sao – Bảo Phương phẫn nộ hét lên – Nếu đó là hiểu lầm, vậy cây súng trên tay chú từ đâu mà ra. Nó chắc chắn không phải là của chú….
- Phải! Cây súng này không phải là của chú. Chú cũng chỉ vừa mới đến đây mà thôi, cây súng này là chú nhặt được dưới đất – Ông Văn Lâm vội vã giải thích.
- Chú có nhận ra nó hay không? – Bảo Phương dùng đôi mắt oán trách nhìn ông hỏi.
- Nó là ….- Ông văn Lâm nhìn cây sung trong tay mình không khỏi rung mình.
- Dù con chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng con chắc nó chính là khẩu K365 thất lạc của ba con – Cô khẳng định chắc nịch khiến ông Văn Lâm tái xanh nhìn cô.
- Con đã hy vọng người giết ba con là chú Danh chứ không phải chú. Vậy mà sự thật cuối cùng đã phơi bày ra trước mắt con như thế này. Tại sao chú lại làm như vậy chứ? Tại sao chú lại bắn chết ba con – Cô gào lên trong sự giận dữ không nguôi.
- Bảo Phương! Con nghe chú nói đi, sự thật không phải là chú. Ba con với chú là anh em đồng sinh ra tử với nhau, lẽ nào chú lại hại chết ba của con.
- Vậy thì tại sao khẩu súng đó lại ở trên tay của chú – Bảo Phương không tin vào lời ông Văn Lâm nói nữa, bởi vì sự thật đã rành rành trước mắt – Tại sao chú lại đến đây?
Ông Văn Lâm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Có phải là bởi vì khẩu súng mà con đã gởi đến cho chú đúng không? Chú hoảng hốt khi thấy nó, chú tưởng rằng có người đã biết bí mật của chú. Để thẩm định lại, chú chạy đến nơi đây. Có phải đây là nơi chú cất giấu cây súng của ba con hay không? – Cô phẫn nộ nhìn ông hỏi.
Ông Văn Lâm đôi mắt có chút mệt mỏi.
- Cây súng mà con gửi đến cho chú là một khẩu súng giống y hệt khẩu K365 . Nói đúng hơn, nó là bản sao của khẩu K365. Vì vậy chú vừa nhìn thấy nó lập tức rơi vào cái bẫy này ngay – Cô tiếp tục nói, nhưng trong giọng nói đã nghẹn ngào không thôi.
- Bảo Phương, hiện giờ thời gian rất gấp, chú không tiện giải thích cho con nghe. Đợi đến về nhà, chú cháu mình từ từ trò chuyện. Chú sẽ giải thích hết mọi việc cho con nghe – Ông Văn Lâm dường như rất sốt ruột, muốn mau chóng đi khỏi nơi này.
Nhưng Bảo Phương chẳng những không nghe lời ông ta nói mà cô còn đưa tay móc khẩu súng từ sau thắt lưng của mình ra chĩa về phía ông Văn Lâm.
- Ngay bây giờ và ngay tại đây, con muốn chú nói rõ ràng về cái chết của ba con – Cô cương quyết biết cho được sự thật – Bao nhiêu năm qua, được chú chăm sóc và yêu thương. Con thật sự vô cùng cảm kích chú, con đã coi chú như ba của con, thương yêu và kính trọng chú vô cùng. Nhưng mà….chẳng thà là chú cứ để anh em con sống mồ côi như thế còn hay hơn. Vì sao, chú lại nuối lớn tụi con rồi đẩy từng đứa một làm vật con cờ cho chú lợi dụng cơ chứ. Vì sao, chú lại nhẫn tâm như thế…..- Nước mắt cô rơi xuống mặt, nhỏ xuống mặt đất , chất chứa sự đau đớn khôn tả.
Ông Văn Lâm nghe những lời trách móc của Bảo Phương, nhìn cây súng trên tay cô chĩa về phía mình, bỗng giật mình nhận ra điều gì đó.
Tất cả hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp.
- Bảo Phương, con tin hay không tin cũng được. Nhưng chú xin lấy danh dự ra thề, chú không hề làm chuyện gì có lỗi với ba của con. Nuôi dưỡng hai anh em con là vì tình anh em với ba của con.
- Nếu là tình anh em, vì sao chú lại không chịu điều tra ra cái chết của ba con? Vì sao lại đẩy Bảo Nam vào con đường nguy hiểm như thế? Vì sao lợi dụng con để hại người? – Bảo Phương ghiến răng nói ra những điều cô cho là bỉ ổi.
Trước những câu hỏi của Bảo Phương, ông Văn Lâm thở dài một cái, quyết định giải thích tất cả mọi việc mà bấy lâu nay ông vẫn giữ trong lòng.
- Bảo Phương! Chú biết, lâu nay con vẫn thầm trách chú vì sao không có gắng điều tra ra người đã giết ba con. Nhưng hơn ai hết, chú là người muốn tìm ra kẻ đó. Bởi vì chú đang đứng trên cương vị vừa là cảnh sát vừa là bạn thân nhất của ba con. Nhưng khi ba con mất, có tới hai băng nhóm đấu đá với nhau. Mà cả hai đều đó những thế lực ngầm chống lưng, con muốn công khai điều tra sẽ gặp nhiều trở ngại. Còn âm thầm điều tra , thì rất khó mò ra. Dường như cái chết của ba con là một bài toán đố khó giải đối với chú. Nhưng chưa bao giờ chú nguôi hy vọng tìm ra sự thật cả. Còn chuyện của Bảo Nam, như chú đã nói trước đây. Là do thằng bé đã nghe được thông tin từ ai đó, rồi nhất quyết đòi đi, chú vì sự an toàn cho thằng bé, đành đồng ý chấp nhận, còn hơn để Bảo Nam liều lĩnh đi một mình như thế. Còn về phần cháu ….
Ông Văn Lâm chau mày nhìn cô thật lâu, mới nói tiếp:
- Chú hoàn toàn không biết gì hết. Chú lợi dụng cháu, là lợi dụng chuyện gì mới được?
Nghe ông Văn Lâm nói, Bảo Phương sững người nhìn ông chăm chú. Biết ông đã nhiều năm, dù rằng cô sống trong trầm lặng, nhưng về tính tình và cử chỉ của ông Văn Lâm, cô biết rất rõ. Ánh mắt của ông khi nhìn cô rất sáng, trong đó chỉ ẩn chứa sự ngạc nhiên kì lạ, chứ không hề có chút giấu giếm gì cả.
Cánh tay cầm súng của cô có chút run run, cuối cùng cô đã có thể xác định mà không có chút nghi ngờ gì cả. Sự phân vân , sợ hãi cùng hy vọng người đó không phải là ông Văn Lâm, cuối cùng cũng đã có đáp án rồi. Quả nhiên, ông ta dùng tâm lý, chuyển hướng nghi ngờ của cô về phía ông Văn Lâm.
- Có phải chú Danh đã nói gì với con hay không?
- Phải. Chú ấy cho con xem hình của chú với ba Lăng Phong, chú ấy nói, hai người đang họp tác với nhau.
- Quả thật năm xưa, ông ta có đến tìm chú và ba con. Nhưng cả chú và ba con đều dứt khoát từ chối ông ta. Bảo Phương, con hãy tin, lý tưởng của chú và ba con xưa nay đều giống nhau.
Bảo Phương gật đầu. Cô tin, vì chỉ có những người nói về lí tưởng của mình mới có đôi mắt chân thật như thế.
Bảo Phương đang định buông tay súng của mình thì từ phía sau có người lao đến nắm lấy tay cô hất văng khẩu súng. Hơi thở người đó dồn dập, quát lên:
- Em điên rồi hay sao.
Giọng nói đó là của Trí Lâm, cậu trên đường về nhà, thấy sắc mặt ông Văn Lâm không tốt lên xe chạy đi, lo lắng có chuyện gì nên cậu vội đuổi theo. Vì đi sau nên không biết ông Văn Lâm nên phải mất thời gian đi tìm đến đây, vừa đến đây đã thấy cảnh tượng này.
- Trí lâm – Cả bảo Phương và ông Văn Lâm đều kêu lên.
- Ba, ba không sao chứ? Sao ba lại chạy đến đây một mình thế này – Trí lâm nhìn sang bên ba cậu lo lắng hỏi.
Bảo Phương cũng nhìn ông dò hỏi.
- Là dì Dung gọi ba đến đây, nhưng khi ba tìm đến nơi này chỉ thấy khẩu súng này dưới đất mà thôi. Không biết dì Dung con ra sao nữa. Ba linh cảm có chuyện gì không hay.
- Thôi chết chú Danh – Bảo Phương giật mình kinh hãi la lên.
Đột nhiên từ xa, một tiếng súng vang lên
Bảo Phương chỉ thấy gương mặt ông Văn Lâm căng thẳng lao đến đẩy mạnh cô và Trí Lâm sang một bên rồi ông ôm lấy ngực kêu khẽ một tiếng rồi ngã xuống trước mặt cô. Máu từ ngực chảy qua kẽ tay của ông một màu đỏ thẩm.
Bảo Phương hoảng hốt gào lên:
- Chú…….
Trí Lâm nhanh tay rút súng của mình ra bắn trả đối phương trước khi hắn ta kịp nổ tiếng súng thứ hai về phía họ. Hắn ta vội vã tránh né đường đạn về phía mình. Bảo Phương quay đầu nhìn về phía hắn chỉ thấy được cái bóng thoáng qua của hắn, nhưng cô khẳng định kẻ đã nổ súng về phía họ chính là hắn ta – ông Hoàng Danh.
Giữa tiếng súng nổ, Bảo Phương bật dậy lao đến bên ông Văn Lâm, kéo ông vào một góc của container trốn tránh. Tiếng súng nổ trong cuộc đấu súng của Trí Lâm với ông Hoàng Danh vẫn vang lên âm ĩ bên tai họ.
Bảo Phương run rẩy đưa tay giữ chặt miệng vết thương trên ngực o6gn Văn Lâm, ngăn không cho nó chảy máu tiếp. Nước mắt rơi trên gương mặt cô, cô nghẹn ngào nói:
- Chú hãy ráng lên, con lập tức gọi điện cho xe cấp cứu đến ngay đây.
Nói xong cô bèn lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, giọng cô run lên, nói đứt quảng nơi họ đang ở. Ông Văn Lâm nhìn cô thều thào lên tiếng, sắc mặt ông trở nên trắng bệch.
- Chú xin lỗi, là chú đã hại Bảo Nam.
- Chú đừng nói gì hết, hãy giữ sức chờ xe cứu thương tới – Bảo Phương lắc đầu , nước mắt rơi trên mặt cô nghẹn ngào nói, ngăn không cho ông Văn Lâm nói tiếp.
- Không – Ông Văn Lâm chụp lấy tay cô lắc đầu nói – Hãy để chú dung chút dũng cảm cuối cùng này để nói ra hết.
- Chú …- Bảo Phương yếu ớt kên.
- Năm đó, chú rơi vào tuyệt vọng khi chẳng thể nào tìm ra hung thủ giết ba con. Canh cánh trong lòng, tự trách bản thân bất tài không thể điều tra ra, khi mà lúc nào đứng trước mộ ba con chú cũng tự hứa sẽ điều tra ra tân hung thủ đó cho bằng được. Cho nên…khi Bảo Nam kiên quyết đòi đi, chú cho rằng đó cũng có thể là một tia hy vọng. Tia hy vọng duy nhất trong sự tuyệt vọng của chú. Cho nên, chú đã không quyết liệt ngăn cản thằng bé, để rồi chính tay mình đẩy thằng bé vào trong hố sâu của sự nguy hiểm.
- Tụi con không trách chú đâu – Bảo Phương rơi nước mắt nói.
- Chú cũng đã từng tự hỏi mình, liệu làm như vậy là đúng hay là sai? Nhưng chú đã luôn tự bào chữa cho lỗi lầm của mình là, nếu chú không đồng ý thì Bảo Nam cũng sẽ ra đi. Là chú ích kỷ, cho nên mới khiến hai an hem con xa cách nhau. Bảo Nam thì sống trong khổ sở. Chú rất hối hận, hối hận , chú có lỗi với hai an hem con, có lỗi với ba của con.
- Không đâu. Con tin anh Bảo Nam cũng không trách chú. Chú nói đúng đó, dù chú có ngăn cản thì với tính cố chấp của mình, Bảo Nam vẫn nhất định sẽ ra đi mà thôi – Bảo Phương muốn xoa dịu sự ân hận của ông Văn Lâm Ba con cũng sẽ không trách chú, đời này, ba con có người bạn như chú là sự may mắn nhất của ông ấy.
- Cám ơn con, Bảo Phương. Cuối cùng thì hung thủ cũng đã lộ diện ra. Chỉ tiếc rằng chú không thể tận tay bắt hắn ta về quy án – Ông Văn Lâm nói trong sự hối tiếc, nhưng ánh mắt của ông có phần nhẹ nhỏm khi đã biết kẻ phản bội ngành, kẻ bán đứng anh em, và là hung thủ sát hại người bạn thân nhất của mình.
- Hãy bắt ông ta, xin cháu thay chú bắt ông ta, để ông ta trả giá cho cái chết của ba cháu. Để chú có thể gặp mặt ba cháu mà không hổ thẹn – Ông siết chặt tay Bảo Phương cầu xin.
- Con hứa với chú, bằng mọi giá. Con sẽ bắt được hắn ta – Bảo Phương gật đầu hứa.
Đôi mắt ông Văn Lâm mệt mỏi khép lại , tay ông vẫn nắm chặt lấy tay Bảo Phương nhưng khóe miệng ông nở một nụ cười mãn nguyện. Cô hoảng sợ thét lên:
- Chú, con xin chú, cố gắng lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi….chú đừng nhắm mắt. Chú còn phải chứng kiến kẻ giết ba con bị pháp luật trừng trị mà.
Bảo Phương ra sức lay người ông Văn Lâm , nước mắt cô rơi đầy gương mặt, rơi xuống thấm đẫm áo ông Văn Lâm. Bàn tay ông rơi xuống khỏi tay cô.
Trí Lâm nghe Bảo Phương kêu gào, cậu hoảng hốt lao đến gọi:
- Ba, ba ơi….
Cậu nhìn đôi mắt nhắm ghiền của ông Văn Lâm , cơ thể ông bất động, máu trên ngực ông thấm đỏ tay Bảo Phương. Hai chân khụy xuống bên cạnh thân thể của ông. Cây súng trên tay cậu rơi xuống, tiếng động càng thêm phần đau đớn.
Đâu đó vang lên tiếng thắng xe vang dội, ông Hoàng Danh quyết định rút lui thoát thân.
Bảo Phương liền chớp lấy cây súng k365 của ba mình rơi dưới nền đất đuổi theo.
Bắt đầu từ khẩu K365 này, thì hãy để chính nó kết thúc.
Bảo Phương chạy đuổi theo ông Hoàng Danh, cô siết chặt cây súng trên tay, quyết tâm phải bắt được ông ta. Ông Hoàng Danh vừa chạy vừa nhả súng về phía cô. Bảo Phương phải vất vả né tránh và không để mất dấu ông ta.
Hai người chạy đến một đoạn khá xa. Cuối cùng ông Hoàng Danh cũng dừng chân đứng lại, bởi vì trước mặt ông ta là một con đường bị những container chắn lối.
Ông ta đứng lại, dù hơi thở đứa quảng nhưng nét mặt của ông ta không hề thay đổi. Ông ta từ từ quay đầu nhìn lại, không hề sợ hãi khẩu súng trên tay của Bảo Phương đang chĩa về mình.
- Bỏ súng xuống, theo tôi về đồn. Tôi sẽ để pháp luật trừng trị thích đáng tội ác của ông.
Ông Hoàng Danh bèn quăng bỏ cây súng của mình xuống đất, nhưng không phải ông ta sợ cây súng trên tay Bảo Phương mà là vì ông biết cô sẽ không dám.
- Được thôi, vậy thì cháu cứ bắn ta đi – Ông Hoàng Danh mở miệng cười nhạo bảo cô.
- Đùng ….
- Ông tưởng tôi không dám sao? – Bảo Phương siết chặt cây súng trên tay mình bắn một phát giữa hai chân ông ta.
Ông Hoàng Danh bị phát súng làm kinh sợ một chút nhưng sau đó ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của người nắm được tất cả mọi thứ trong bàn tay.
- Để ta cho cháu biết một tin thú vị nha.
Nói xong ông ta cho tay vào túi, Bảo Phương chăm chú nhìn theo vật thể ông ta lấy ra, sự căng thẳng khiến tay cầm súng của cô run lên.
Nhưng thứ mà ông ta lấy ra không phải là một khẩu súng mà là một tấm hình chụp Thục Quyên và Bảo Nam đang hôn mê. Ông ta quăng tấm hình về phía Bảo Phương, tấm hình rơi xuống đất khiến Bảo Phương nhìn rõ hơn tình trạng của Bảo Nam và Thục Quyên. Sắc mặt của Thục Quyên đầy sự sợ hãi, còn Bảo Nam thì xanh xao đau đớn.
Bảo Phương run lên giận dữ nói:
- Hóa ra là ông cho người bắt họ. Bây giờ họ ở đâu.
- Sinh mạng của họ đang ở trong tay cháu. Giờ thì cho cháu hai sự lựa chọn. Một là bắn chết ta, hai là để ta đi, nếu không, sẽ có vật hy sinh, chắc là cháu hiểu ý chú.
Ông ta khẽ cười khi thấy ánh mắt sa sầm của Bảo Phương, tiếp tục chơi trò tâm lí với cô.
-
Trong lúc cháu suy nghĩ, để chú kể cho cháu nghe toàn bộ sự thật mà bao lâu nay cháu muốn biết.
Bảo Phương mở to mắt nhìn ông ta, cả người run lên. Cô nhớ lại hình ảnh
của ba mình trong đêm đó, mùi máu tanh nồng, đỏ thẩm đầy đáng sợ.
- Năm xưa, ta, cha cháu, và Văn Lâm là ba cán bộ ưu tú nhất của ngành, cùng được đề bạt một lúc. Ta rất hy vọng mình có thể dung hết sức mình để giành lấy vị trí đó. Mỗi ngày, ta không ngừng tích cực điều tra phá án. Cho đến một hôm, bọn ta được điều động đi bắt một tổ chức ma túy. Mà tin tức đó lại là do ta phải đánh đổi rất nhiều mới moi ra được. Nhưng chỉ vì ba của cháu bắt được tên trùm mà được thăng chức. Bọn người kia chỉ vỗ tay khen ngợ ba cháu, còn ta thì sao, chức vụ đó lí ra đả thuộc về ta mới đúng. Có biết ta tức giẫn đến cỡ nào hay không? – Ánh mắt ông ta bỗng đỏ ngầu đầy đáng sợ.
Bảo Phương cảm thấy lạnh người trước ánh mắt đó của ông ta.
- Coi như ta chấp nhận bỏ qua chuyện đó. Ta hy vọng lần tới ta có thể dung sự cố gắng của mình để thăng tiến. Chứng tỏ cho mọi người năng lực của ta. Và cơ hội lần thứ hai đã đến. Trong cuộc truy bắt mấy tên cướp ngân Hàng, ta tích cực truy đuổi bọn người đó, còn cùng tên đàn em đánh nhau một trận , chỉ vì trong lúc ta xảy chân mà tên đàn em đó trốn được. Nhưng chính ta đã bắn bị thương tên đàn em đó, từ hắn mới khia ra được kẻ chủ mưu đứng phía sau lưng. Ta cứ nghĩ, vị trí lần này đã thuộc về ta. Nhưng ba của cháu, ông ta lại đề cử Văn Lâm chứ không phải là ta – Ông Hoàng Danh phẫn nộ gáo lên.
- Lúc đó, chú Lâm cũng nổ súng về phía tên cướp đó. Cho nên viên đạn đó chưa chắc là do chú bắn ra – Bảo Phương từng nghe kể lại vụ việc này – Ba cháu chỉ nhìn thấy chú Lâm bắn mà không hề nhìn thấy chú. Cho nên mới đề cử chú ấy thăng chức. Vì sao chú không nói ra cho mọi người biết.
- Nói ra, nói ra thì được gì nào. Họ đã nhầm lẫn, không lí nào chịu sữa chữa. Khi ta nói về công lao của mình trong truyện của ba cháu. Họ đã gạt đi, trong mắt họ lúc ấy chỉ có ba cháu mà thôi. Cho nên chuyện lần này cũng như vậy mà thôi. Ta không cam tâm, vì sao cả hai lần, ta đều là người bị cướp hết công lao như vậy – Ông ta ghiến rang nhìn cô trừng trừng nói – Điều đáng hận nhất là, cô ấy cũng chỉ có ba cháu mà thôi.
- Cô ấy, ý ông là cô Dung ư?
- Phải! Chú thích cô ấy, cô ấy là một nữ cảnh sát nhiệt tình vui vẻ. Vừa gặp mặt, chú đã thích cô ấy rồi. Cô ấy là đàn em của ba cháu, cũng là cấp dưới của ông ấy. Cho nên cô ấy rất ngưỡng mộ ba của cháu. Rồi dù nhận lời làm vợ của chú, cô ấy vẫn nhìn ba cháu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Chỉ vì lí do đó mà ông giết ba tôi ư – Bảo Phương không ngờ ông ta loại là kẻ thù hằn đáng sợ như thế.
- Không phải. Năm đó khi người của ba thằng nhóc đó đến tìm chú, ông ta đã đưa ra một cái giá vô cùng hấp dẫn. Nhưng chú từ chối.
- Ông đã từ chối vậy vì sao còn dính líu đến bọn họ – Bảo Phương nhìn ông ta khó hiểu. Vì sao khi ba của lăng Phong cho người đến tìm ông ta để mua chuộc thì từ chối, bây giờ lại tiếp tay cho bọn chúng.
- Bởi vì mẹ của chú lúc đó cần một số tiền để mổ. Mà đồng lương của chú khi đó còn quá thấp, cho nên cuối cùng chú đã chấp nhận yêu cầu đó của bọn họ. Không ngờ sự việc lần này lại bị ba cháu phát hiện. Chú vì sợ ba cháu tố cáo mình cho nên chạy đến tìm ông năn nỉ. Không ngờ khi tìm đến nơi thì đã nghe tiếng súng nổ ầm ĩ. Chú vội vã chạy đến đó thì thấy ba cháu vừa bắn chết một tên. Ta đã chạy đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn giúp ông ấy bắn hạ một tên. Sau đó ta cầu xin ba cháu cho ta lấy công chuộc tội. Nhưng ông ấy vẫn cố chấp không đồng ý. Ta đã nghĩ, cuộc đời mình không thể cứ chấm dứt tại nơi này, cho nên ta đã dung khẩu K365 của ông ấy để bắn chết ông ấy. Bởi vì, chỉ khi ông ấy chết, sẽ không có ai đứng ra tố giác hành vi phạm tội của ta.
- Ông là đồ khốn – Bảo Phương tức giận mắng.
- **** hay lắm….- Ông Hoàng Danh cượt nhạt nói – Tính cách của Bảo Nam rất giống ba cháu, trầm tĩnh, lý trí . Còn cháu thì lạnh lùng.
- Cũng là nhờ ông ban cho tôi – Bảo Phương khinh bỉ mắng.
- Khi ta biết, mục đích của Bảo Nam là làm cảnh sát để điều tra cái chết của ba mình. Ta đã rất sợ, ta sợ có một ngày tìm ra sự thật. Cho nên ta đành phải đẩy anh trai cháu vào con đường chết. Ta làm như vô tình tiết lộ cho bạn của Bảo Nam về thông tin, nó được người của HK để ý. Mà HK có quan hệ với bọn tội phạm mafia liên quan đến cái chết của ba cháu. Chúng ta cần người vào làm gián điệp thăm dò hành vi phạm tội của bọn chúng. Quả nhiên, Bảo Nam lập tức xin được đi. Ngày giao nhiệm vụ cho nó, ta cảm thấy thật nhẹ nhỏm vô cùng. Cuối cùng cũng có thể đẩy một quả bom nổ chậm đi nơi khác. Ta cứ nghĩ như vậy là có thể an tâm rồi. Ông Văn Lâm cũng không dám mạnh tay điều tra , cho nên ta hoàn toàn cho sự việc chìm vào quên lãng, cho đến khi ….
Ông ta đảo mắt nhìn Bảo Phương
- Không ngờ cháu cũng thi vào công an điều tra. Và ta phát hiện, cháu và Trí Lâm đang tìm cách lấy cho được bảng danh sách những người sở hữu khẩu K365. Và ta quyết định, một tên bắn hai đích….
- Bằng
cách ép buộc Bảo
Nam
phải ám sát những
người có tên trong danh sách có đúng không? – Bảo Phương
mím môi nói ra sự nham hiểm
của hắn
ta – Và mục đích của
ông chính là muốn
dư luận
đổ xô lên, gây sức
ép mạnh mẽ
lên vai chú Lâm. Mục đích chính của ông là đẩy
chú ấy ra khỏi
vị trí hiện
tại có đúng không?
Ông
Hoàng Danh nheo mắt nhìn Bảo Phương
một cách thâm hiểm.
Vài giây sau, ông ta bật cười rồi
vỗ tay….
- Giỏi lắm,
giỏi lắm….cả
hai anh em cháu đều rất
thông mình. Đặc biệt
là cháu. Trong khi Bảo Nam chỉ dám nghi ngờ,
còn cháu lại khẳng
định điều
này luôn.
- Tôi
coi khinh lời khen của ông – Bảo
Phương nhìn ông ta với
ánh mắt khinh bỉ
vô cùng.
-
Haha….cứ tự
nhiên, bởi vì khi chú chấp nhận
bước chân vào con đường
này. Chú đã gạt bỏ
sự phán xét của
lương tâm mình rồi
cháu gái à. Sự khinh bỉ
của cháu chẳng
hề gì đối
với chú – Ông Hoàng Danh cười nói.
- Vô
liêm sĩ….
Ông
Hoàng Danh chẳng thèm để ý đến
Bảo Phương,
ông nói tiếp :
- Thật đáng tiếc,
cháu vừa thông mình lại
vừa đặt
nặng tình cảm
với Lăng Phong. Nếu
không cháu đã rơi vào cạm
bẫy của
ta.
- Tôi
thấy mừng
vì điều đó. Ông định
lợi dụng
tôi để có thể
bắt ba của
Lăng Phong và như vậy
có thể lập
được thành tích đúng không? Sau đó
khuấy đảo
cho dự luận
nóng lên trước tình hình những
viên chức đang bị
bọn ********* khủng
bố. Chú Lâm sẽ
bị dư
luận ném đá vì vẫn
dậm chân tại
chỗ trong công cuộc
điều tra. Áp luật
càng cao, chú ấy sẽ
bị cấp
trên chỉ trích phê bình, sau đó là mất tín nhiệm. Còn ông , với
thành tích vừa lập
ra, sẽ được
tính nhiệm thay thế
vị trí của
Chú Lâm, làm cục trưởng
đương nhiệm
của cục
công a thành phố có đúng không?
- Đúng
vậy, chỉ
tiếc rằng
kế hoạch
của ta bị
cái thứ tình cảm
rẻ tiền
của cháu làm hỏng
bét – Ông Hoàng Danh có hút giận
khi nghĩ đến kế
hoạch ông cố
công gầy dựng
bị hỏng.
- Cho
nên ông cố tinh dung Bảo nam để
ép tôi phải thực
hiện theo lời
của ông và chú Minh, kẻ hợp
tác với ông đúng không?
- Đúng
vậy, bất
đầu từ
khi ông Minh đến tìm ta ngỏ ý cùng hợp tác với ta như
năm xưa. Rồi
ong ta đưa ra kế
hoạch giúp ta, ta đồng
ý phối hợp
với hắn
ta. Việc đầu
tiên là dụ cháu vào tròng. Ông ta sẽ đưa
cháu đến nơi
ba mất, không ngừng
tác động đế
cháu, khiến lí trí của
cháu bị lung lay. Sau đó giả vờ
giúp cháu dụ ba Lăng Phong về nước
bằng cách tạo
ra nhiều sự
cố. Cuối
cùng là đế phiên ta, ta sẽ
dụ cháu vào con đường
nổi gián kia, cũng như Bảo
Nam
năm xưa.
- Khi
ông thấy tôi dơ
dự, ông đã cố
tình cho người bắn
Bảo Nam đúng không?
- Đúng
vậy, ta giả
vờ như
vị trí của Bảo Nam bị
phát hiện, sau đó cho người
truy sát nó, cũng chính tay ta bắn
nó một phát đạn.
-
Đùng….
Bảo Phươn
tức giận
bóp cò bắn ra một
viên đan xẹt ngang qua tay của
ông Hoàng Danh.
- Nếu như
có thể, tôi muốn
gim viên đạn này vào ngực
ông, ngay vị trí mà Bảo nam đã bị
để ông cảm
nhận được
nỗi đau này.
- Có
biết thất
bại lớn
nhất của
người công an là gì hay không?…Đó là sự cố
chấp trong việc
phải bắt
bọn tội
phạm về
quy án, cho nên ta biết, cháu không thể nào giết
được ta đâu – Ông ta cười hằn
lượn qua trước mặt
Bảo Phương.
- Giờ thì tôi đã biết
lí do vì sao mà ba tôi lại đề cử
chú Lâm thay vì ông. Không phải ba tôi vì bạn bè mà giới
thiệu chú Lâm, cũng khjong phải ông ấy
không thừa nhận
năng lực của
ông, mà là vì ông ấy nhận ra bản
chất của
ông – Bảo Phương
cười nhạt
nói – Bản chất
ham hư vinh,sang đánh đổi
tất cả
của ông.
Bảo Phương
không ngừng mắng
ông Hoàng Danh, nhưng ông ta xem như không có gì, tiếp
tục nói.
- Có
muốn ta kể
cháu nghe khi ba cháu mất như thế
nào ko…..Ông ấy hoàn toàn đau đớn. Ông ấy
cầu xin ta tha mạng
cho hai anh em cháu trong lúc máu từ
ngườ ông ta chảy
ra khắp than thể.
Bảo Phương
cảm thấy
máu nóng bốc lên, cả
người run lên đầy
căm phẫn. Hình ảnh
ba mình nằm trên vung máu khiến của
đau đớn khôn cùng.
Ông
Hoành Danh biết việc tác động đến tâm lý của
cô đã thành co6g. Ông ta tiếp tục nói tiếp:
- Thật tiếc
là khi cháu gửi cho ta khẩu súng giả,
ta đã không kịp suy xét mà chạy thẳng
đến đây. Ngay khi ta phát hiện mình bị
bẫy thì em Dung tới.
- Dì
Dung tới đây ư
– Bảo Phương
ngạc nhiên vô cùng.
- Phải. Cô ấy
đã nghe lỏm cuộc
nói chuyện của
ta với cháu nên nghi ngờ, sau đó theo ta đến đây. Và phát hiện
ra khẩu 365 này, cô ấy
hiểu ra tất
cả mọi
chuyện và mốn
ta ra tự thú, nhưng
ta làm bao nhiêu việc
như vậy,
không lí nào đành chịu mất vị
trí của mình. Và ta biết
cô ấy gọi
cho Văn Lâm đến đây nên tượng kế
để cháu nghi ngờ
hắn ta.
- Cho
nên ông đã giết dì ấy có đúng ko – Bảo
Phương sợ
hãi hỏi.
-
Không, ta chỉ giả vờ
cầu xin cô ấy
tha thứ rồi
đánh ngất à thôi.
Bảo Phương
càm thấy nhẹ
nhỏm vì biết
dì Dung không sao.
- Vậy giờ
dì ấy ở
đâu.
- Ở bên kia – Ông Hoàng Danh hất đầu
nhìn về phía bê kia.
Bảo Phương
vô thức nhìn theo.
Ông
Hoành Danh chỉ chờ có vậy,
ông ta lập tức
cướp súng trong tay cô. Sau đó chĩa
về phía cô định
bắn.
Nhưng Bảo
Phương kịp
định thần
lại, nhanh chân đá tung cây súng trên tay ông ta.
Cây súng văng lên cao ròi rơi bộp xống
đất.
Cả hai quay đầu
nhìn cây súng trên tay mình. Rồi cùng chạy đến
chúp lấy cây súng, Ông Hoàng Danh nhanh chân hơn, vì súng nằm
gấn ông ta, ông ta lao đến định
chụp lấy
nó. Bảo Phương
vợi đá nó lần
nữa bay xa.
Cuối cùng ong và Bảo
Phương cùng lao vào nhau, quyết tâm hạ
đối phương.
Ông
Hoàng Danh tuy bị thương do vết
đạn của
Bảo Phương
như ông ta vẫn
rất khỏe
mạnh. Cũng là người có than thủ
giỏi, ông ta có thể
né đòn của Bảo
Phương một
cách dệ dàng. Nhưng
thấy Bảo
Phương nhất
quyết đồn
mình, ông bèn nói.
- Chẳng lẽ
cháu không lo lắng cho tình mạng của
anh trai mình à. Nếu ta chết, thằng
bé cũng chết theo ta.
- Để tôi kể cho ông biết
một việc
– Bảo Phương
nói – ngay khi tôi giăng cái bãy này ra với
ông và chú Lâm, tôi đã cho người thoe bám sát tìm
động tĩnh. Khi ông đến đây, họ
lập tức
hto6ng báo cho tôi hay. Nhưng vì Lăng Phong được thong báo là đả
tìm thấy anh trai tôi cho nên anh ấy không đến
đây cùng tôi mà đi cứu Bảo nam. Cho nên, dù bây giờ tôi có giết
ông đi chăng nữa, cũng được
xem là tự vệ.
Nhưng bây giờ,
ông không thể dung Bảo
Nam để uy hiếp
tôi được nữa
đâu.
- Hầy, cháu tin chắc
như vậy
à – Ông ta vừa nói xong thì đưa tay rút ra một
ống tiêm nhỏ,
nhanh tay đâm nó vào người Bảo Phương.
Thuốc vừa
ngấm, Bảo
Phương cảm
thấy toàn than yếu
sức.
Ông
Hoàng Danh lấy con dáo sắc nhọ
ra trước mặt
Bảo Phương
nói.
- Ta rất tiếc,
cháu gài à. Nhưng cháu đã biết quá nhiều,
không thể để cháu sống
tiếp được.
Ông ta
giơ con dao lên trên vao nhìn vào Bảo Phương.
Chúc các bạn online vui vẻ !