Chương 7: Số mệnh có thể xoay vần?
Đang trong hoàn cảnh đó gặp lại anh, em cũng biết bản thân mình khó lòng thoát ra khỏi. Mỗi lần rơi lệ, là mỗi lần mệt mỏi, nhưng vẫn can tâm tiếp tục chịu đau thương.
Em cũng hiểu lần trốn chạy này để lừa gạt bản thân. Em đã từng tới tới lui lui, ngốc nghếch mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn thất thường như cũ.
Tình yêu thay đổi số mệnh, đã tiến vào hồi ức, ai đi ai ở đều không để ý đến, anh biến thành số mệnh khiến em lạc lối, em lặng lẽ rút lui. Khi anh như mới tỉnh lại trong giấc mộng, em đã đi xa, ra đi không quay lại.
—“Số mệnh”
Tiểu Mỹ vỗ vỗ xuống bàn, “sao thế? Lại bệnh hả? Sao nhanh khỏi thế? Những người khi có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái chứ?”
Văn Văn bất đắc dĩ gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Mỹ tiến lại gần hơn, lắc đầu liền mấy cái, “thế mới nói cậu thật là, những người có chuyện hỷ thì tinh thần vui vẻ chứ. Người ta đang giả bộ bệnh để đùa cậu đấy. Bệnh gì mà nhanh khỏi thế. Cả ba mẹ cậu cũng vậy. Sợ không gả cậu cho ai được à?”
Văn Văn do dự: “Nhưng nếu không có bệnh gì sao bác sỹ dám cho nhập viện chứ?”
Tiểu Mỹ thở dài một tiếng, “người ta không thể bệnh nhỏ giả bệnh lớn được sao?”
Văn Văn khoanh hai tay trước ngực gật đầu bảo: “Thực ra mình cũng biết điều đó. Xem ra tên Lý Cường này cũng không phải không biết. Thế nhưng giữ thể diện cho ba mẹ mình nên không dám nói ra đó thôi. Hôm đó mình và anh ta đã quyết định chia tay nhau rồi, mới nói lời chia tay trước đó khoảng một giờ đồng hồ… Nhưng cũng không sao cả! Ba mẹ mình đã diễn xuất quá tuyệt đỉnh thì mình còn nói gì được nữa? Mối thân tình của hai nhà như vậy, mình và Lý Cường cũng chỉ còn biết phối hợp theo chứ còn biết làm gì đây?”
Tiểu Mỹ tiến lên phía trước lại gần bạn hơn rồi nói, “nhà người ta đương nhiên phải nỗ lực biểu hiện trước mặt cậu rồi. Ba mẹ Lý Cường không có ác ý thì làm vậy làm gì? Các cậu chẳng lẽ không có khả năng tự phán đoán và lựa chọn hay sao? Nhớ đến hồi Du Tử đang theo đuổi mình, anh ấy còn ra sức hơn nhiều. Nhưng kết quả thì sao? Mình mềm lòng, rồi bị cả nhà anh ta cấu véo!”
Văn Văn ngổn ngang trăm mối trong lòng, gật đầu rồi bảo: “Chuyện này bọn mình còn đang xem đã.”
Tiểu Mỹ vừa ăn vừa bảo, “mình đúc kết thấy người đàn ông nào có khí chất nhất lại là kẻ có hiếu một cách ngốc nghếch! Vì vậy nên chia tay vẫn là hơn.”
Văn Văn cố nuốt đồ ăn xuống, dáng vẻ khá e dè sợ hãi, “kiểu gia đình như cậu nói… không kết hôn còn hay hơn!”
Tiểu Mỹ cười tự giễu, “do vậy mình mới nói, người con gái khi đi lấy chồng chính mình cũng không qua được thì tìm một người đàn ông nào đó để giúp đỡ làm giảm mấy năm tuổi thọ đi.”
Văn Văn cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, dựa đầu vào ghế không nói gì nữa.
Sau khi chia tay với Vỹ được khoảng nửa tháng, cô lại tình cờ gặp Lý Cường. Và câu chuyện của họ đến lúc này mới chính thức bắt đầu.
Hôm đó, cô là người chủ trì buổi phát hành sách mới. Dưới sự nỗ lực của mình, tác giả với lượng đầu sách luôn bán chạy – Đường Đường cuối cùng cũng chịu ký bản hợp đồng với nhà xuất bản, đồng thời chỉ định Văn Văn là biên tập viên.
Tác giả, lãnh đạo nhà xuất bản cùng các cơ quan truyền thông đang ăn uống linh đình. Văn Văn không say cũng không được.
Buổi giới thiệu sách kết thúc thì cũng đến đêm.
Khi ấy tâm trạng Văn Văn rất chán ngán, cô muốn đi dạo phố phường, hưởng chút gió để cho tỉnh táo lại.
Khi về đến khu nhà mình, cô móc túi ra mới phát hiện không mang chìa khóa. Thật tai hại, hai người bạn cô đang ở cùng hôm đó cùng đi công tác. Khi ấy ba mẹ cô cũng đã đi du lịch, tai hại hơn nữa, cô móc chìa khóa nhà mình và chìa khóa nhà ba mẹ thành một chùm. Do vậy không có chìa khóa cô cũng chẳng còn biết đi đâu.
Gọi điện thoại cho Đường Đường thì bà cô này còn đang say hơn cả cô, người cũng không biết chạy đi đâu, điện thoại gọi đến chỉ thấy tu tu hồi dài rồi không ai nghe.
Lại gọi cho Tiểu Mỹ thì cô nàng đã tắt máy. Cô hiện tại phải tìm cho mình chỗ nghỉ ngơi ngay tức khắc.
Bắc Kinh vào cuối thu, một người con gái đang đứng bơ vơ giữa những làn đường cao tốc, nửa tỉnh nửa say, không biết là tâm trạng gì?
Rồi xuất hiện một người còn nhạt nhẽo hơn cả cô, vừa đi trên đường vừa hát, giọng nghe chết khiếp đi được.
Gã đàn ông đang thất tha thất thểu trên đường, miệng ngêu ngao: “Em làm hại tôi, lại còn cười…”
Hai ma men đang chếnh choáng say đã gặp nhau như thế.
“Là anh sao?” Văn Văn véo một cái thật mạnh lên trán mình, ngẩng đầu lên chào Lý Cường.
Anh cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là người quen, cũng mỉm cười đáp lại.
Không nói nhiều lời, hai ma men cùng đổi lại hướng đi, quay người và dựa vào người kia để bước tiếp.
Họ cứ bước đi cùng nhau lảo đảo như thế cho đến tận khi nền trời đã dần chuyển sang màu trắng.
Văn Văn mang giày cao gót đi nhiều quá thấy đau và mệt. Lý Cường thể hiện ngay tính ga lăng, cõng cô lên và đi tiếp.
Hai người không biết thế nào lại đến nhà của Lý Cường, không ai nhớ gì cả.
Khi cô mở mắt, anh vẫn đang nằm ngủ say sưa.
Cô vội vàng nhìn đồng hồ thì đã đến giữa trưa. May mà hôm đó là thứ bảy, cô vui mừng được một lúc rồi thấy bụng bắt đầu reo lên vì đói.
Cô đến bên Lý Cường định nâng anh dậy. Bình thường với một người biết võ như cô đó là chuyện đơn giản, nhưng có lẽ do vẫn còn men rượu nên cơ thể còn khá mệt.
Cô không để ý đến anh nữa, đi quanh nhà của anh để tới nhà bếp tìm đồ ăn.
“Cô tỉnh rồi à?” Bạn cùng nhà của anh là một cô gái miền Nam. Thấy cô, cô gái đó chạy tới chào hỏi.
Văn Văn miễn cưỡng gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm phòng bếp.
Cô gái kia vẫn còn cười sau lưng cô, “bạn trai của cô cũng tốt thật đấy. Cô uống say rồi còn nhờ tôi mang nước mật ong đến giải rượu nữa.”
“Anh ta là con sâu rượu.” Văn Văn ứng phó một câu. Rồi bỗng nhiên nhớ tới Lý Cường không phải là bạn trai của mình liền vội vàng phân trần, “chúng tôi không phải là…”
Cô gái kia ra vẻ đã hiểu rồi gật đầu, “tôi biết rồi, đã hiểu rồi, tôi không nhìn thấy gì đâu nhé!” Nói rồi cô ta quay về phòng luôn.
Văn Văn thấy rất bực tức, đang trong tâm trạng đó thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô gái cùng nhà kia chạy ra mở cửa rồi đon đả: “Cháu chào bác! Hôm qua Lý Cường và bạn gái uống say lắm, về nhà rất muộn. Cháu không nhìn thấy cái gì đâu nhé!”
Tay Văn Văn run lên, cầm cốc sữa suýt rơi xuống đất, “chết rồi!” Văn Văn định chạy ra giải thích thì mẹ anh đã bước vào phòng bếp.
“Ôi giời, là cháu hả Văn Văn?”
“Ơ…” Cô ngại ngùng cười, coi như đó là lời chào.
Khuôn mặt bà Lý vui vẻ lên, “ hai đứa hôm qua đi chơi với nhau hả. Thanh niên thì đương nhiên phải hay chơi bời rồi.”
Cô vội vàng giải thích: “Nhà xuất bản của cháu hôm qua có buổi giới thiệu sách mới, cháu uống say quá. Đi về được nửa đường thì gặp anh ấy.”
“Ừ…” Bà Lý kéo thật dài tiếng “ừ”, điệu bộ thích thú.
Thấy tình hình như vậy, cô vội vàng tiếp lời: “Bọn cháu không có gì đâu ạ. Thật đấy, Lý Cường khi đi ngủ cũng không có cởi quần áo gì đâu. Anh ấy cũng đang nằm trên đất ngủ. Thật đấy ạ.”
Trong mỗi từ “thật đấy” của cô, bà Lý đều cười, “bác biết rồi, con trai bác không mồm mép đâu. Nhưng nó lại thật lòng hơn con người ta. Nhưng bình thường nó chẳng bao giờ đưa bạn gái về thế này đâu…”
Ngoài ý muốn…
Cô ngửa đầu lên uống cạn ly sữa rồi nói, “để cháu sang phòng gọi anh ấy dậy.”
Sau lần đấy, cô và anh trở thành bạn thân của nhau. Cô ăn thì anh uống. Được cái tác phong làm việc của cô nhanh nhẹn hoạt bát còn anh thì nói năng dứt khoát sòng phẳng nên khi ghép với nhau hai người khá hợp ý.
Văn Văn là mẫu con gái rất dễ dàng xưng huynh đệ với những người bạn là con trai. Có lẽ điều đó cũng liên quan một phần đến việc cô học võ. Đó là một tính cách thẳng thắn tự nhiên. Do vậy bạn khác giới của cô khá nhiều.
Khi Tiểu Mỹ vẫn chưa chia tay với Du Tử thì cơ hội để Văn Văn và Đường Đường hẹn được cô đi ăn cơm là không nhiều, nhưng Lý Cường lại là người bạn đồng hành không tồi.
Mối quan hệ anh em huynh đệ, bạn bè nhậu nhẹt kéo dài được khoảng 2 năm.
Vào thời điểm đó, có lần cô bị ốm lại còn sốt.
Những ngày xuân năm 2008 là thời kỳ dịch cảm cúm gia cầm hoành hành khắp nơi.
Mặc dù đi bệnh viện kiểm tra và được kết quả không phải nhiễm H1N1 nhưng do Văn Văn đang cảm cúm nên bạn cùng nhà sợ quá chuyển hết đi. Người chủ nhà được tin cô sốt cũng không dám đến thu tiền nhà.
Nghỉ tạm thời ở nhà xuất bản, cô cũng giấu không cho ba mẹ biết chuyện mình bị ốm để mọi người khỏi lo lắng, trở thành “con bệnh” trong mắt người khác.
Đường Đường cũng trốn biệt ở nhà viết bản thảo. Còn tình cảm giữa Tiểu Mỹ và Du Tử đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Mỗi người đều đang bận rộn cho cuộc sống của riêng mình nên không có thời gian hàng ngày đến chăm sóc cho Văn Văn.
Người duy nhất nhớ đến cô là Lý Cường. Vì khi đó anh cũng cô đơn.
Công ty quảng cáo của anh đang trong thời gian nghỉ. Người bạn cùng nhà anh đã về quê, mặc nhiên anh mất đi một người hàng ngày trò chuyện. Cũng chẳng có chuyện gì làm, anh đi mua ít đồ ăn cho người đang bị coi là “con bệnh.”
Bình thường anh vốn là người thích chốn náo nhiệt, thích được tranh luận thao thao bất tuyệt. Bởi vậy đến chỗ Văn Văn trò chuyện cũng hay. Đến được một hai lần rồi hai người cũng không khách sáo với nhau nữa.
Người đang có bệnh nên rất yếu, vào thời điểm yếu mềm ấy lại nhận được sự quan tâm của người khác. Đối tượng quan tâm đến cô là thanh niên còn đang độc thân, cả hai bên hấp dẫn nhau rồi tự thấy động lòng.
Những ngày xuân năm 2008, những hồi ức rung động và gặp gỡ cuối cùng đã đến.
Chương 8: Thuở ban đầu vụng dại
Dai dẳng đến cuối cùng, ánh trăng đêm ấy rất cô đơn, nhìn xuyên qua rõ mọi vật. Ánh mắt của đôi ta cũng rất cô quạnh, những dự cảm về sự biệt ly khiến người ta thấy nghẹt thở, phải nghẹn ngào. Thế là đành phải chọn việc đi về nơi xa, để không còn dằn vặt. Người ta nói tình yêu quá cuồng nhiệt dễ dẫn đến mê muội, nhưng yêu nhau quá lâu dễ khiến yếu đuối. Hóa ra cõi đi về của cuộc tình là chạy trốn và phiêu bạt.
Cô độc đến cuối cùng, đêm nay ánh sao thật tiêu điều, cách xa nhau quá. Bóng người tiêu điều cũng trầm mặc. Cuối cùng lại quay về với những trận mất ngủ thâu đêm, hồi tưởng những ngày ly hợp. Người ta nói ôm nhau quá thân mật khó tránh khỏi cay nghiệt, thế nhưng chạy trốn tình yêu quá xa cũng không tránh khỏi sự yếu ớt. Hóa ra khởi điểm của tình yêu chính là những chuyện cũ thoáng qua.
—“Trốn tình”
Lưu Đầu Nhi thở dài, vỗ vai Lý Cường, “xem ra ba mẹ ông lo lắng quá rồi, còn can thiệp đến cuộc sống riêng tư của con nữa. Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, cả cuộc đời được tự tại đến mấy ngày? Nhất là đối với nam giới, hồi nhỏ thì còn học hành, nỗ lực thi cử đạt hàng đầu; khi trưởng thành rồi lại lo công danh sự nghiệp; đến thời kỳ trung niên lại bôn ba mọi việc cho con cái, kiếm tiền bằng mọi cách. Với nam giới thì những ngày tháng thực sự tự do chẳng được mấy đâu, muốn thong dong thì cứ thong dong đi!”
Lý Cường: “Nhưng tôi thấy ông không phải đang tự do quá rồi còn gì, vợ thì giỏi giang, bận trăm công nghìn việc, có can dự đến cuộc sống riêng của ông đâu. Là người đàn ông có vợ nhưng buổi tối vẫn có thể nhậu nhẹt chè chén mà.”
“Ối!” Lưu Đầu Nhi bỏ ngay đũa xuống lắc đầu, “tự do cái gì chứ, nó phải gọi là chẳng quan tâm đến mới đúng. Cần phụ nữ để làm gì? Chẳng phải là để tạo cảm giác ấm áp và là người bầu bạn trong gia đình sao? Nhưng cô ấy còn bận hơn cả tôi. Sáng tôi chưa dậy cô ấy đã đi rồi, tối muộn tôi chơi chán chê rồi vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Vậy hỏi tôi cưới cô ấy về làm gì?”
Lý Cường: “Tôi nhớ không nhầm thì không phải vợ trước của ông thuộc hàng những người phụ nữ rất biết chăm sóc gia đình hay sao?”
Đầu Nhi lắc đầu càng mạnh hơn, “ôi giời đừng nói chuyện ấy nữa. Cả ngày bận rộn rồi lại chuyện bếp núc, chuyện con cái. Khi nhìn thấy cô ấy toàn ngửi thấy mùi dầu mỡ, người lếch thếch. Phụ nữ kiểu này có thể mát mặt chồng được không? Lại còn oán giận tôi không ở nhà cùng cô ấy, thì tôi làm gì rỗi được như thế? Cả ngày nhìn thấy mặt vợ, nếu không thì con khóc quấy cũng làm mình phát mệt, thử hỏi cái nhà ấy mình còn mong đợi được gì?”
Lý Cường nghe xong bật thốt ra một câu: “Vậy đứa nhỏ bây giờ đang ở với vợ trước à?”
Lưu Đầu Nhi: “Đương nhiên tôi muốn chăm con rồi. Nhưng nàng của tôi hiện tại còn bận hơn cả mình, thuê bảo mẫu sợ không chăm con tốt. Hơn nữa bà vợ bây giờ cũng tuyên bố rồi, để cô ấy làm mẹ kế là nhất định không chịu cưới. Tôi thấy phụ nữ bây giờ sao chẳng được người lương thiện? Không hiểu phẩm chất đạo đức cao quý của người phụ nữ truyền thống chạy hết đi đằng nào rồi!”
“Nhưng là mẹ kế cũng không dễ đâu.” Lý Cường nói chen vào.
“Chính vì vậy nên tôi đành đưa vợ trước một khoản tiền để nuôi con. Cô ấy cũng tốt lắm, sống chết không nhận còn trả lại nữa chứ. Tôi cũng không biết con trai thế nào rồi. Bây giờ ở nhà cả ngày chả thấy bóng dáng ai, lạnh lẽo hiu quạnh, nghĩ lại nhớ ngày xưa nhà cửa náo nhiệt như vậy lại vui.”
Lý Cường nghĩ bụng: Tốt hay xấu đều bị ông từ chối bây giờ còn muốn thế nào nữa? Rồi anh buột miệng hỏi một câu: “Bây giờ ông thấy vợ trước tốt rồi chứ?”
Đầu Nhi cười quái dị, “thôi miễn đi! Kiểu phụ nữ như thế cả đời chỉ mộc mạc thế thôi, chẳng nở mày nở mặt được đâu, tôi đâu muốn ngược đãi bản thân đến thế!”
Bạn ở cùng nhà Lý Cường là một cô gái phiêu dạt. Ở Bắc Kinh cô vừa học vừa đi kiếm tiền, rất có chí.
Lý Cường làm đạo diễn phim quảng cáo, sau đó được thăng chức lên làm tổng giám chế một công ty quảng cáo rất có danh tiếng ở Bắc Kinh. Anh vốn xuất thân từ dân học mỹ thuật hội họa, rồi vận dụng thương mại quảng cáo nên sự nghiệp như cá gặp nước.
Trước đây, cô bạn cùng nhà hay rủ thêm mấy người bạn cùng học đến chơi, rồi họ mua rượu và mấy món ngon ngon đến, ngồi vậy quanh Lý Cường nghe anh kể chuyện.
Lý Cường rất thích cảm giác được sùng bái và tán thưởng đó. Giữa các mỹ nữ ngồi vây quanh, anh thao thao bất tuyệt về những chủ đề kiểu như “thị giác nghệ thuật và thị trường hóa”, sau đó thường giành được sự reo hò tán thưởng.
Còn bây giờ trong căn nhà lạnh lẽo không có sự tán thưởng của fan hâm mộ anh cũng không muốn về.
Sau khi Văn Văn khỏi bệnh liền qua lại nhà Lý Cường và mang theo mấy đồ ăn ngon.
Đêm hôm đó, hai người uống rượu say và ở cùng phòng với nhau như thế nào đều không ai nhớ rõ. Tóm lại cả hai đều ăn nhiều, uống nhiều, không ai vào trong phòng quấy rầy nên chuyện giữa hai người trưởng thành cũng đã phát sinh.
Đến ngày thứ hai thì thực sự là xấu hổ.
Khi cô tỉnh lại, anh vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh.
Vừa choàng mở mắt, cô cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều, theo bản năng đá phốc anh xuống giường và vội vàng mặc quần áo.
Lý Cường dường như vẫn còn buồn ngủ, lồm nhồm bò dậy, miệng lầu bầu: “Trời sáng rồi… sao em ở đây?”
Cô chỉ ra phía ngoài cửa, “anh cút ngay ra ngoài cho tôi!”
Anh còn chút tỉnh táo, cúi đầu nhìn xuống ngay “phẩm chất đức hạnh” của mình rồi vội vàng tìm quần áo mặc.
Văn Văn: “Bảo anh cút đi mà vẫn chưa đi hả!”
Anh vừa mặc quần áo vừa chạy nhanh ra ngoài. Nhưng mới ra đến ngoài cửa đã đứng khựng lại.
Lý Cường vỗ vỗ vào cửa, “đây là nhà của anh mà.”
Cô thở hổn hển mặc quần áo rồi nhớn nhác đi tìm túi xách, “Tốt thôi, vậy tôi sẽ cút!”
Anh như cố nhớ ra điều gì rồi nói: “Ôi, em đừng như vậy, em mà đi người ta sẽ nói anh thế nào?”
Cô tức giận: “Nói thế nào?”
“Nhất định sẽ bảo anh là gã chẳng ra gì mới để em đi như vậy, không chu đáo.”
Cô giận sôi lên: “Chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, tôi cũng chẳng bắt anh phải chịu trách nhiệm, anh còn định lải nhải gì nữa?”
Lý Cường nghe xong bùng nổ luôn, “cái gì? Sao em lại nói anh và em là tình một đêm? Em… em thật… Em không bắt anh chịu trách nhiệm nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ!”
Cô nghe xong đờ người luôn, “anh nói thế có ý gì?”
Lý Cường cũng hổn hển, “em nói vậy ý gì? Bình thường cứ mở miệng là giảng đạo đức mà bây giờ không chịu trách nhiệm là sao? Anh…” Nói xong anh đỏ mặt luôn.
Cô nuốt nước bọt, có chút ngại ngùng không dám tin hỏi lại: “Anh cũng là…” Nói rồi không dám hỏi tiếp nữa. Thì có cô gái nào dám hỏi lại chàng trai rằng đó là lần đầu tiên của họ không?
Mặt anh càng đỏ hơn, cố vươn cổ lên: “Em cho rằng đây là lần đầu của mình thì em bị thiệt thòi sao? Anh còn thiệt thòi hơn. Anh còn nghĩ lần đầu tiên của mình rất tuyệt vời. Chẳng ngờ rượu xong thì không kìm chế được, hại anh đến mức thấy coi thường cả bản thân. Hơn nữa… anh còn chẳng thấy cảm giác gì. Có nên oán hận mình không?”
Cô đứng đờ người, nhìn chàng trai đứng trước mặt mình với dáng vẻ bị oan ức thì bỗng thấy rất buồn cười và đột nhiên cười lớn.
Anh mặt đỏ tưng bừng và trừng mắt lên, “em còn cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?”
“Em chỉ là… Mặc dù em không ngờ chuyện của hai đứa mình như vậy nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi. Nhưng em thấy rất công bằng!”
“Công… bằng? Em đắc ý lắm phải không? Lại còn thấy công bằng nữa. Là do đều là lần đầu tiên của hai ta phải không? Đầu em có nước à? Em nghĩ như thế sao?”
“Thế nhưng…” Cô mím chặt môi nhưng rồi lại cười, “nhưng anh đã hai tám rồi.”
“Thì em cũng sắp hai bảy còn gì!” Anh thẹn quá hóa giận, người con gái này đang muốn cười nhạo anh phải không. Từ trước đến giờ anh luôn coi trọng sự tinh khiết của bản thân và thấy làm tự hào. Thế mà cuối cùng lại rơi vào tay người con gái này, rồi bị cười nhạo nữa chứ
“Vậy… anh và Lăng Lăng?”
Lý Cường càng điên hơn, “vâng, anh và cô ấy cũng như em với Vỹ vậy. Anh cũng đã từng nghĩ nếu gạo nấu thành cơm rồi thì liệu cô ấy có chia tay mình không?”
“Ồ.” Văn Văn gật đầu đợi anh nói tiếp.
“Nhưng rồi khi thấy em khinh miệt Vỹ như vậy anh đột nhiên hiểu ra. Hà cớ gì mình xóa đi những điều tốt đẹp cuối cùng giữa hai người? Bởi vậy nên anh cũng không hỏi Lăng Lăng điều đó nữa.”
“Ừ.” Cô đột nhiên hiếu kỳ, “xem ra anh cũng không tồi. Nhưng sao cô ấy nhất định phải chia tay anh?”
Anh cụt hứng ngồi xuống, “anh biết được sao? Cô ấy nói đi bên anh không còn cảm giác gì nữa, nói anh ba hoa khiến cô ấy mất phương hướng… Dù sao thì anh cũng không hiểu lý do cho lắm.”
Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, “hình như anh cũng nói nhiều thì phải. Một người đàn ông như vậy mà không cho nói chắc khó chịu lắm; nhưng nếu người đàn ông nói hết lời của phụ nữ chắc cũng khiến họ thấy chán.”
Anh có chút uể oải, “em cũng nghĩ như vậy sao? Vậy sao em và Vỹ chia tay nhau?”
Cô nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thực ra anh ấy là người rất biết chăm sóc quan tâm đến người khác. Nhưng em không thích một người đàn ông không có chủ kiến. Việc gì cũng phải đi hỏi mẹ, không phải là “mẹ anh nói” thì lại là “em thấy thế nào”. Có lẽ em không đủ dịu dàng, không đủ sự bao dung, em cũng không tài nào thay đổi được tính cách đó của anh ấy.”
Lý Cường nghe xong không nhịn được cười, “rất ít nghe thấy một người con gái nói tốt về bạn trai cũ của mình như thế. Xem ra em cũng là người độ lượng đó chứ.”
Nghe thấy lời khen đó cô rất đắc ý, “anh cũng không tồi đấy chứ, ít nghe thấy chuyện anh kể tính xấu của Lăng Lăng.”
“Ha ha, hai ta đều vậy!” Anh lại cười lớn.
“Ha ha… ha…” Cô cũng cười nghiêng ngả.
Nghe thấy vậy Lý Cường hỏi luôn: “Em sao vậy?”
Cô ngậm miệng luôn, chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách tìm túi xách rồi đi ra phía cửa.
Anh chạy ra kéo cô lại, “Em sao thế? Vừa nói đi là đi luôn à?”
Cặp lông mày của cô dựng hẳn lên, “chuyện này dừng lại ở đây thôi, anh biết em biết, không được nhắc lại nữa!”
“Em sao vậy?”
“Em làm sao?”
“Em nghĩ làm thế này là ổn sao?”
Thấy anh cứ hỏi đi hỏi lại, cô sắp phát bực, “em không cần anh chịu trách nhiệm anh còn muốn sao nữa?”
“Vậy em cũng không phải chịu trách nhiệm sao? Là người lớn rồi thì phải có tinh thần tự chịu chứ em có biết không?”
Cô hừ một tiếng, hất tay anh ra, “anh muốn em thế nào? Chịu trách nhiệm với anh?” Cô cố tình nói mấy từ đó nặng hơn.
Anh lắc đầu, “bây giờ anh chưa nghĩ ra.”
Cô quay người ra phía cửa, “vậy khi nào nghĩ ra hãy nói lại cho em.”
Anh chạy theo khóa cửa lại rồi chặn đường cô, “tạm thời anh chưa nghĩ ra nên không thể để em đi được!”
“Anh còn muốn quản thúc em sao?” Nói rồi cô bắt hai tay anh quàng ra phía sau, cả người anh ngã lăn xuống đất.
Anh kêu la oai oái. Biết là cô không dễ chọc, “anh mời em đi ăn sáng… không ăn trưa nhé? Anh chỉ muốn giữ em lại thôi, nhà không có ai lạnh lẽo quá, thật đấy, anh không có ý gì đâu! Ái… em thả tay anh ra!”
“Tha cho anh lần này!” Nói rồi cô cũng thả tay ra.
Chương 9: Từ ngọt ngào đến chết lặng
Đông cứng! Không biết đi con đường nào! Hai giờ sáng, còn lại một mình em trong làn nước mắt.
Một khoảng trống rỗng! Không biết rằng con tim vẫn nhói đau! Trong màn tuyết mịt mùng chỉ còn lại một mình em.
Buổi hẹn hò lần này, những tưởng rằng cùng nhau mộng mị, ngờ đâu sự thực trớ trêu, chỉ là phóng túng của sự phản bội.
Lần hẹn hò cuối cùng, những tưởng rằng đôi ta lãng mạn sẽ ôm nhau cho đến khi bình minh.
Lần hẹn hò cuối cùng, vui buồn hợp tan, để mọi thứ thành khoảng không, yêu nhau say đắm, mọi thứ theo gió bay!
—“Lần hò hẹn cuối”
Văn Văn và Tiểu Mỹ đang sóng bước bên nhau đến nhà xuất bản.
Tiểu Mỹ: “Bây giờ muốn đi đâu?”
Văn Văn lắc đầu.
Tiểu Mỹ dựa vào vai bạn, “không phải muốn đi hẹn hò với Lý Cường đấy chứ?”
Văn Văn hất đầu lên, “không thể sao?”
Tiểu Mỹ cố tình kéo dài một hơi rồi châm chọc: “Gái ạ, một khi mình có cảm giác lệ thuộc người ta rồi sẽ không tìm ra được phương hướng đâu. Thật đáng thương, đáng thương!”
Văn Văn nhíu mày, “cậu nói gì thế?”
Tiểu Mỹ: “Tớ nói cậu đấy, khi đã đi đăng ký kết hôn rồi, đàn ông tự nhiên sinh ra tâm lý mình chiếm ưu thế, họ sẽ thấy cậu không chạy thoát khỏi được nữa. Khi ấy cậu càng bám dính anh ta, hắn càng tự đắc. Do vậy cậu không có hắn sẽ không chịu được!”
Văn Văn càng nghi ngờ: “Tớ có vài chuyện muốn nói với anh ấy… Ừm, dù sao cậu cũng không hiểu đâu!”
“Bởi vậy, muốn để người đàn ông tôn trọng mình thì cậu không được đánh mất mình. Để anh ta phải hiểu rằng, không có anh ta cậu vẫn sống ung dung!”
Văn Văn bĩu môi, “Được rồi!”
Tiểu Mỹ thay đổi vẻ mặt, quay sang quan sát bạn.
Văn Văn quay lại nhìn lại bạn, “nhìn gì chứ?”
“Đúng vậy, cậu điều kiện tốt thế này nên đương nhiên phải có sự lựa chọn tốt chứ.”
Văn Văn cười khổ não, cúi thấp đầu xuống lí nhí: “Không còn cơ hội…”
Tất cả những câu chuyện tình yêu đều mở đầu rất ngọt ngào nhưng kết thúc mỗi loại khác nhau.
Câu chuyện tình yêu của Văn Văn và Lý Cường theo cách nói của Tiểu Mỹ là một vở hài kịch.
Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, người ta thường bất giác thể hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình. Nhưng khi thời gian trôi qua đã lâu, việc ngụy trang thấy mệt mỏi sẽ lộ nguyên hình bản chất.
Lý Cường vốn không phải mẫu người đàn ông biết quan tâm săn sóc người khác. Anh vốn quen tính tùy tiện, gặp ai là bắt đầu khoa môi múa mép, tự nhiên như không có gì.
Văn Văn cũng chẳng phải giai nhân dịu dàng, hình tượng hiền thục cải trang sau một thời gian rồi cũng thấy mệt mỏi.
Sau khi quen biết Văn Văn một thời gian, Lý Cường bắt đầu thấy đồng cảm với người bạn trai cũ của cô. Đồng cảm vì anh khâm phục Vỹ dưới trướng của “người con gái hiệp nghĩa” này có thể sống lâu đến vậy, rồi sau đó là sự đau thương cho bản thân. Vì dù sao Vỹ cũng đã chia tay với cô, còn người đang chịu trận là anh.
Văn Văn cũng dần dần hiểu ra một người con gái ôn hòa như Lăng Lăng tại sao cuối cùng phải chọn việc ra đi. Cô càng hiểu rõ hơn cảnh ngộ của Lăng Lăng. Đằng sau sự đồng cảm ấy là sự buồn phiền cho tình trạng hiện tại của mình.
Lý Cường là người khiến người ta dễ buồn bực. Rất nhiều đàn ông phiền muộn mới làm người khác phải phiền theo. Nhưng việc Lý Cường khiến người khác phiền lòng chính bởi việc nhanh mồm nhanh miệng của mình, lại còn cả ngàn lý do để chứng minh mình đúng.
Anh lại là người không giỏi am hiểu đối phương, lại hay nhìn người khác bằng con mắt khắt khe. Có lẽ nghề quảng cáo đòi hỏi không ngừng phải phán xét bản thân và tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng nếu đem công việc để đối nhân xử thế thì con người đó hoàn toàn thất bại.
Nguyên trong một năm ròng từ 2008 đến 2009, Văn Văn trải qua yêu đương, bất đồng, cãi cọ, và cuối cùng là mệt mỏi.
Đối diện với người đàn ông mà bất luận điều gì cũng bị bác bỏ không thương tiếc thì bạn còn muốn nói nữa không?
Văn Văn kéo Lý Cường tới nhà sách đồ sộ, cũng để anh nhìn thấy thành quả biên tập sách của mình trong năm trước. Là một biên tập viên, việc để người yêu chứng kiến thành quả của mình lẽ nào không được nhận lời khen ngợi?
Vẫn chưa bước vào đến cửa, anh quay ra nói với cô: “Nhà sách đó toàn bày bán sách mới thôi. Sách của em từ năm ngoái cũ rồi, chắc là bị bày ở nơi sale off rồi.”
Cô cố nhịn bực mình, đưa mắt nhìn bốn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy hai quyển mình biên tập, đắc ý giơ lên trước mặt anh.
Anh đón lấy không hào hứng: “Chắc là bán không chạy, tình hình buôn bán không khả quan. Sách năm ngoái mà bây giờ vẫn bày ở đây thì chắc là như thế rồi.”
Cô nghẹn lời.
Văn Văn mời Lý Cường đi dự buổi tụ họp của hội con gái, nhân tiện thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Tiểu Mỹ.
Đường Đường là người nắm bắt rất giỏi tâm lý và luôn là người tạo ra bầu không khí cho buổi gặp mặt.
Hôm đó, Tiểu Mỹ đích thân xuống bếp. Ba cô gái xinh đẹp diện váy dài, phong thái thanh lịch tao nhã.
Đường Đường mở đĩa DVD bật nhạc đàn violong dịu dàng, còn thắp mấy cây nến.
Chẳng ngờ Lý Cường bất ngờ đẩy cửa bước vào, câu mở đầu là: “Ôi giời ba cô nàng này, chắc không đi đóng tiền điện hay sao không dám dùng điện nữa?”
Văn Văn đương nhiên không phải là người dễ chọc. Cô cho anh nếm cảm giác một cái bạt tai đỏ mặt tía tai.
Với những món ngon của Tiểu Mỹ, Đường Đường mang chai vang hạng nhất ra. Trong bầu không khí ấm cúng và mùi thức ăn thơm nức, Lý Cường lại buột miệng: “Anh biết rồi, các nàng không phải không đóng tiền điện. Mà là nàng nào đều suy dinh dưỡng nặng, sợ khách đến nhà nhận ra nên đành thắp nến để che giấu…” Chưa kịp nói xong, anh đã ăn ngay cái bạt tai khác.
Mấy cô gái quay ra nhìn nhau trong ánh nến lung linh.
Cuối cùng Tiểu Mỹ và Đường Đường kéo Văn Văn đi nói chuyện.
Với những kiểu đàn ông này, có thể không có ác ý gì, nhưng kiểu tự phụ nhìn người khác bằng nửa con mắt của hắn sẽ ảnh hưởng đến cậu.
“Thế sao được? Bỏ hả!” Văn Văn quay sang hỏi hai bạn, cũng là hỏi chính mình.
Tiểu Mỹ nói: “Nếu không cậu thay đổi theo hắn ta đi, hoặc thay đổi hắn cho phù hợp với mình.”
Nhưng cả hai trường hợp đều không được thì sao? Chỉ có thể…
Văn Văn cúi đầu xuống nhìn đôi tay của mình… Đúng vậy, cô không thể thay đổi mình để biến thành một người như anh được, nhưng thay đổi bản chất một người là chuyện không tưởng. Vậy chỉ còn lựa chọn thứ ba: … đánh người!
Văn Văn không phải là Lăng Lăng. Cô chịu sự châm chọc chế giễu của anh nhưng không bao giờ vì thế mà đánh mất phương hướng và cam chịu trong làn nước mắt. Cô vốn là cô nàng hiện đại văn võ song toàn, đã từng tay không hạ năm gã thanh niên thì Lý Cường là gì chứ?
Cô cúi đầu một lát rồi nhìn hai bạn: “Các chị em, hãy đợi kịch hay nhé!”
Từ khi Tiểu Mỹ tự rời bỏ vị hôn phu tương lai – Du Tử, thì cô ở luôn cùng hai bạn. Sau đó Đường Đường mua nhà, căn hộ ba phòng, Văn Văn chuyển vào ở cùng, tiếp đến là Tiểu Mỹ. Chuyện ba cô gái hiện đại ở cùng nhau từ đó cũng mở màn.
Câu chuyện của ba cô cũng diễn ra dưới căn nhà này.
Tiểu Mỹ phụ trách nội trợ, Văn Văn lo việc dọn dẹp nhà cửa giặt giũ quần áo.
Còn nhiệm vụ của Đường Đường là ăn. Ăn xong còn viết kịch. Viết chán rồi đi shopping, rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn.
Trong phòng của Đường Đường còn treo câu đối cô tự viết về hai cô bạn của mình.
Văn Văn thuộc cung Sư Tử phóng khoáng tự nhiên. Tiểu Mỹ cung Ma Kết tính tình lạnh lùng hơn, thông minh và giỏi giang. Còn cô nàng Đường Đường thuộc cung Cự Giải lười nhác nhưng thời trang, yểu điệu thướt tha.
Phong cách của ba cô gái khác nhau, trong con đường tình cũng gặp nhiều trắc trở như nhau vậy.
Đường tình trúc trắc như nhau, do vậy họ càng trân trọng những tình bạn quý báu dành cho nhau hơn, càng quan tâm và thấu hiểu đối phương hơn.
Đường Đường cũng từng trải qua cuộc tình không dám quay đầu nghĩ lại. Mặc dù chuyện này cô vẫn giấu kín với cả hai người bạn, nhưng đôi khi sau những buổi tiệc rượu cô vẫn nhắc đến “nhà thơ phương Nam” khiến cô mang bầu, rồi phải bỏ giọt máu của mình đi. Hai người chia tay không từ biệt và bặt vô âm tín.
Cho dù thế nào thì Đường Đường vẫn là Đường Đường. Quá khứ của cô thế nào cũng không làm suy giảm tình cảm hai người bạn dành cho cô.
Sách của Đường Đường không sâu sắc lắm nhưng bán rất chạy. Câu chữ và văn phong của cô trong sáng, sạch sẽ, bắt kịp thời thượng, kịp trào lưu. Cô tự tạo trang web riêng cho mình, dùng ngôn ngữ thông thường để đạt đến những quan điểm tân tiến mới. Các fan của cô cũng ở nhiều tầng lớp khác nhau.
Đương nhiên Đường Đường cũng bị nhiễm căn bệnh chung của nhiều cô gái hiện đại – thích “buôn dưa”. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô để hai bạn của mình tới ở cùng. Thứ nhất, cô giảm được áp lực kinh tế, Văn Văn lanh lợi còn Tiểu Mỹ giỏi nấu nướng. Nhưng còn lý do lớn hơn cả chính là do Đường Đường rất thích “quan tâm” đến người khác, việc công việc tư tất tật cô đều quan tâm.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Sau này Du Tử nhiều lần hẹn gặp Tiểu Mỹ. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng cô đưa Văn Văn đi làm vật ứng phó, lấy thân phận của Văn Văn đương nhiên cô cũng chịu ít nhiều thiệt thòi.
Để thỏa mãn tính tò mò hiếu kỳ của Đường Đường, cô cũng đưa cả bạn đi cùng.
Có lẽ ba mẹ Du Tử thấy rằng không lợi dụng Tiểu Mỹ được nhiều nên cuối cùng kiên quyết bắt con trai đưa cô gái đó về. Họ không giải thích được một người con gái chưa kết hôn nhưng đã ở với bạn trai đến mấy năm liền như cô không quỳ xuống nhà họ để xin cưới mà còn đòi đi gặp người khác, còn người đàn ông nào cần đứa con gái như thế?
Để cô gái này “dừng ngựa trên bờ vực thẳm” trở lại làm “dâu hiền vợ thảo”, họ quyết định cho cô một cơ hội nữa. Đương nhiên với kiểu con dâu này, họ phải tốn không ít công sức để dạy dỗ mới dám cho bước vào cửa.
Với “trái tim nhân hậu”, họ quyết định bỏ qua chuyện cũ, phái con trai sắp đặt một bữa ăn rồi nói rõ mọi điểm lợi hại cho Tiểu Mỹ. Cho cô biết được mọi điều tốt xấu, vị trí mình đang đứng, như vậy cô mới ngoan ngoãn quy thuận và họ thu phục được con dâu.
Nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự kiến.
Đầu tiên, Tiểu Mỹ không hề sợ hãi cúi đầu nhận lỗi như những đứa con dâu bình thường khác, lại còn dám mang bộ mặt kiêu căng trước mặt họ. Đã thế còn mang theo hai đứa bạn là Đường Đường và Văn Văn kiêu căng không kém đến. Kiểu này đúng là “gần mực thì đen.”
Tiếp nữa, sau khi được họ phân tích đúng sai, Tiểu Mỹ ngoài việc cúi đầu mỉm cười và rót trà vào tách, gần như không có biểu lộ gì khác.
Điều càng làm cho họ tức giận hơn nữa chính là việc đứa con gái này không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Điều này họ hoàn toàn không biết, hóa ra nó học hành rồi làm việc ở đây nhưng vẫn chưa có hộ khẩu thủ đô. Vậy giấc mộng lấy gái thủ đô của con trai họ tan thành bọt nước à?
Ba chồng tức giận chỉ thẳng vào mặt cô mắng: “Cô là đồ lừa đảo, không có hộ khẩu Bắc Kinh mà dám lừa gạt tình cảm con trai tôi bao năm.”
Tiểu Mỹ cười mỉm, “con trai bác biết lâu rồi, chẳng qua không nói cho hai bác thôi.”
Ba chồng quay sang nhìn anh con trai.
Anh con trai sượng sùng: “… ban đầu con cũng chẳng nghĩ nhiều thế đâu ạ. Con cũng không biết ba coi trọng vấn đề hộ khẩu thế, sợ Tiểu Mỹ làm ba mẹ phật ý nên không dám nói. Nhưng ba mẹ hãy nhìn những điểm tốt của cô ấy để che đi điểm này ạ.”
Văn Văn đưa mắt nhìn Du Tử rồi lại nghĩ đến anh chàng Vỹ của mình. Có lẽ anh cũng là một con người lương thiện nhưng do quá hiếu thuận nên mất cả chủ kiến, bị ép giữa trách nhiệm gia đình và tình yêu, cũng khó lòng cân bằng. Chỉ có một lựa chọn là chạy trốn thôi, anh là một người con ngoan nhưng tuyệt đối không phải người chồng tốt. Xem ra cô từ bỏ Vỹ là chuyện đúng. Và việc Tiểu Mỹ thôi Du Tử cũng là lựa chọn không tồi.
Ba chồng giận tím mặt, “giống làm sao được? Nó không phải là gái thủ đô mà mày dám ở với nó bao năm như vậy lại chẳng dạy dỗ được gì. Nó không có hộ khẩu thì sao lo cho mày và thằng em được? Đã chẳng lo cho nhà này được gì mà mày lại dám giấu, còn dám nuông chiều nó thế!”
Trên đời này làm gì có kiểu ba mẹ nói chuyện đạo lý như thế? Văn Văn vừa đồng tình với Du Tử vừa chỉ muốn xông vào tẩn cho một trận.
Tiểu Mỹ ấn Văn Văn ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt, đợi ba chồng nói xong mới cười mỉm; “vậy không làm phiền các vị dùng bữa nữa, trước khi vào đây hóa đơn tôi đã thanh toán rồi. Bữa cơm này coi như mời hai vị tới Bắc Kinh.” Nói rồi cô kéo hai người bạn đi thẳng ra ngoài.
Đi ra ngoài bỗng Đường Đường nói: “Chết mình quên điện thoại ở trong rồi, để mình quay lại lấy.”
Hóa ra Đường Đường rất ấm ức trong lòng, muốn thể hiện cho mấy người trong kia một chuyến.
Bước vào phòng, cô thấy bà già than thở: Biết nó trả hóa đơn thế này mình gọi nhiều món hơn cho bõ.
Đang mắng mỏ đứa con trai, hai ông bà nhìn thấy một người con gái dáng vẻ kiêu căng bước vào. Mẹ chồng duỗi thẳng người mặt biến sắc, “có phải nó hối hận rồi nhưng không chịu nhịn nên bảo cô đến nhận tội thay cho không? Thôi đi nhé, cái loại con gái như nó Du Tử nhà tôi vơ được cả đống trên đường! Cô về bảo nó xem lại bản thân đi nhé, loại con dâu như thế chúng tôi không cần!”
Đường Đường cười ngọt ngào, “cháu để quên đồ, chắc là ở đây thôi…” Rồi nhìn bốn phía và bảo: “Chắc là nó không ở đây rồi.”
Ba chồng vẫy tay, “vậy cô ra ngoài!”
Cô càng ngọt ngào hơn, “không biết có phải Du Tử quên nói với hai bác không, ba mẹ Tiểu Mỹ đang định cư ở Australia, anh trai và chị dâu cô ấy cũng đang mở một công ty truyền thông bên đó, Tiểu Mỹ cũng có cổ phần ở đó. Hiện tại anh chị ấy định mở rộng đầu tư trong nước nên cô ấy không định cư nước ngoài nữa mà sớm muộn cũng mở công ty riêng thôi. Cô ấy đầy tiềm năng như vậy mà xem ra các bác suy nghĩ đơn giản quá…”
Hai ông bà già cứng đờ người ra.
Du Tử cũng đờ người, không kịp phản ứng, mãi mới lúng búng nói: “Mấy năm trước anh chị cô ấy đón ba mẹ sang Úc định cư, nhưng cô ấy không có ý định sang đó.”
Ông lão cúi thấp đầu nói: “Ba mẹ nó đang ở nước ngoài thì nó sớm muộn cũng đi thôi. Sao mày không nói cho mọi người biết?”
Du Tử im lặng. Một người đàn ông có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ đi khoe khoang sự giàu có bên nhà vợ tương lai.
Đường Đường tiếp tục tươi cười như hoa: “Anh cô ấy còn có mấy nông trại và nhà máy sản xuất rượu nữa, đương nhiên cô ấy cũng có cổ phần ở đó… Ôi giời!”
“Này! Đường Đường, biết ngay cậu ở đây sinh chuyện mà.” Hai cô gái không biết quay lại từ bao giờ.
Tiểu Mỹ không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ bảo, “đi thôi, bọn mình đi ăn gì đó.”
“Được thôi…” Đường Đường yểu điệu quay lại chào hai ông bà, “Tiểu Mỹ này, tài nghệ nấu nướng của cậu tốt thế, không muốn viết hay biên tập sách nữa thì ra nước ngoài mở nhà hàng Trung Quốc đi. Đảm bảo đắt khách!”
“Tiểu Mỹ à…” Hai ông bà cùng đồng loạt đứng dậy nhưng vẫn đứng tại chỗ như muốn nói điều gì.
Tiểu Mỹ không đáp.
“Du Tử con còn không nhanh…” Bà mẹ ra hiệu bảo con trai giữ cô lại.
Du Tử quay lại ba mẹ tráo trở của mình, rồi lại nhìn ánh mắt kỳ thị của ba cô gái, lặng lẽ cúi đầu rồi thở dài.
Bà mẹ đờ người đến mấy giây rồi mau mồm miệng, “có phải Tiểu Mỹ đang ở nhà cháu không? Không nên làm phiền nhà người ta thế, về nhà vẫn hơn, vừa ấm cúng lại hạnh phúc.”
Ông bố tiếp lời: “Ngày mai… à không bây giờ Du Tử dẫn bạn về lấy đồ đi. Chuyển về nhà chứ…”
Đường Đường vẫn giữ khuôn mặt ngọt ngào: “Tuần trước bọn cháu chuyển nhà rồi, không ở chỗ cũ nữa đâu, Du Tử cũng chưa đến bao giờ.”
Văn Văn nhìn mọi người, “Du Tử, anh cũng biết em rồi đấy, vốn xuất thân từ nhà võ. Anh mà động chạm đến bạn em thì em sẽ cho anh một chưởng, em từng tay không hạ năm tên cầm dao rồi đấy.”
Hai ông bà già nhìn nhau.
Đường Đường thấy Văn Văn cũng đang tung hứng với mình thì đắc ý lắm, ra đến cửa phòng bật điện thoại lên chụp hình: “Văn Văn nhớ nhé, đưa tấm hình này cho bảo vệ tòa nhà. Nói rằng nếu có ba người này đến làm loạn…”
Tiểu Mỹ dường như không chịu được nữa, không nói gì quay đầu bước đi.
Đường Đường sợ bạn mắng cho cái tội trêu quá đà liền kéo ngay Văn Văn đi luôn.
Đường Đường xuất thân từ một gia đình làm về chuyên ngành văn hóa ở Bắc Kinh. Ba cô là nhà sử học, do vậy cô không những được học hội họa còn được thừa hưởng khí chất lãng mạn của ba và sự nghiêm khắc về học thuật của mẹ.
Mẹ của Đường Đường đã từng xuất bản một cuốn sách ảnh về phục trang thời Tùy Đường ở chính nhà xuất bản của Văn Văn. Rất nhiều bức họa do chính tay ba cô vẽ, bởi vậy khi đó nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh lấy đề tài thời Tùy Đường đều lấy hình ảnh phục trang từ những hình vẽ của ông. Cũng bởi vậy quyển sách này của ba mẹ cô trở thành một trong những quyển bán chạy nhất đến mấy năm sau.
Căn cứ theo những hình vẽ đó, Đường Đường cũng tự tay may ba bộ trang phục theo hơi hướng đời Đường cho hai cô bạn gái với ống tay áo khá rộng, nhìn vô cùng gợi cảm.
Với một người tính cách thoải mái phóng khoáng như Văn Văn, Đường Đường thiết kế cho cô một bộ đi săn theo phong cách hồ phục, lại điểm thêm hình thêu cây kiếm đàn hương càng nổi bật hơn sự thoải mái.
Còn một người khí chất lãnh đạm như Tiểu Mỹ, Đường Đường may cho bạn một chiếc váy đen ngắn mặc kèm cùng áo màu trắng trong như nước. Khi giơ tay lên càng lộ vẻ thanh nhã quý phái.
Với mình, cô tự may một bộ váy bó sát hồ phục màu đỏ nhạt với cánh tay áo trong suốt.
Tuy là người lười làm việc nhà nhưng Đường Đường lại rất giỏi trong việc tạo ra bầu không khí vui vẻ
Nhưng Đường Đường là cô gái của tiểu giang hồ. Cứ mỗi đợt không có khách là nam giới đến thăm, cô liền kéo ngay hai người bạn của mình ra ngoài đi shopping.
Những cô gái tri thức thời hiện đại tuy trong lòng buồn bực nhưng không bao giờ có dũng khí chửi đổng. Khi áp lực lớn đè nặng cũng không có công cụ gì để giải tỏa. Họ phải làm thế nào?
Đường Đường vốn là người giỏi cầm đầu. Mỗi khi một trong ba cô có chuyện buồn, cô luôn là người thủ lĩnh đi giải sầu.
…
Ba cô gái luôn có cách để trút giận. Với cách này, đối với họ không chỉ độc đáo mà còn khá cách điệu.
Nhưng Lý Cường lại không nghĩ như vậy. Anh cho rằng ba cô gái sống chung một nhà nếu không tranh cãi nhau thì ít nhất cũng xảy bất đồng dù ít dù nhiều. Giữa nam giới với nhau khi sống chung cũng có những vụ giải quyết nhau trong bóng tối. Huống hồ là trong ba cô gái, có hai cô cùng ngành nhau, cô còn lại là nhà sáng tác, nhất định sẽ có những xung đột.
Có lẽ do Lý Cường không phải là con gái, nên không bao giờ hiểu được những tình cảm chị em sâu sắc. Anh chỉ nghĩ, con gái ở được với nhau chắc chỉ có những khoảng cô đơn vắng lặng.
Anh thậm chí không biết nên có lần lấy tờ giấy đỏ dán bên ngoài cửa của Văn Văn mang về. Nếu như không nhờ Đường Đường từ bi khuyên giải và sự lạnh lùng tỉnh táo can ngăn của Tiểu Mỹ thì Văn Văn sớm đã đưa anh vào bệnh viện rồi.
Chúc các bạn online vui vẻ !