Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không thể quên em - trang 13

Chương 31 – Xác nhận

Đồng hồ treo trên tường phòng khám đã chỉ đúng mười giờ tối, Thẩm Tiên Phi ngồi trên sofa, hút thuốc liên tục.

A Mục đứng lên khỏi bàn làm việc, đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, cúi người xuống định vén áo anh lên.

“Cậu làm gì thế?”, dập tắt thuốc, Thẩm Tiên Phi cau mày, bực bội quát lên.

“Cậu nói xem là làm gì? Đương nhiên là xem xem thắt lưng của cậu có hình xăm đó không?”, A Mục đứng thẳng lên, nhìn Thẩm Tiên Phi rất nghiêm túc.

“Là đàn ông đừng có động tay chân lung tung”, Thẩm Tiên Phi vô cùng khó chịu.

“OK! Không động thủ chỉ động khẩu thôi”, A Mục sờ cằm, cười nhìn Thẩm Tiên Phi, “Ban đầu tôi còn cảm thấy cô ấy mắc chứng hoang tưởng nặng nhưng tối nay trò chuyện đến tận lúc nãy mới kết thúc, tôi nghĩ người mắc bệnh này không phải là cô ấy, mà là cậu. Nếu không phải cậu cứ gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, làm phiền cô ấy thì tôi đã biết rốt cuộc năm năm trước xảy ra chuyện gì rồi”.

Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi đứng phắt dậy, chỉ vào mũi A Mục quát lớn: “Cậu là đồ bác sĩ háo sắc vô lương tâm, lúc khám bệnh thì không khám, cậu hỏi lần đầu của người ta làm gì? Lần đầu của cô ấy có thành công hay không thì liên quan gì tới cậu? Không phải cậu đang khám bệnh mà là lợi dụng cơ hội thăm dò đời tư người ta thì có”.

A Mục hí hửng gạt tay Thẩm Tiên Phi ra nói: “Này, tôi làm theo phương pháp cả mà, rất nhiều bệnh nhân không hòa điệu trong đời sống tình dục, gặp chướng ngại tâm lý đều đến nhờ tôi giúp đỡ. Cô ấy là bệnh nhân của tôi, chẳng qua là gợi mở vấn đề, tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, đương nhiên phải ‘câu mồi’ cho bệnh nhân, giúp người ta tìm nguyên nhân bệnh chứ”.

“Cậu là đồ quỷ!”, Thẩm Tiên Phi huơ nắm đấm nhưng A Mục đã tránh sang bên, “Nếu không phải tối nay tôi ở đây, nếu không phải mấy cuộc điện thoại của tôi bắt cậu dừng lại đúng lúc thì không biết cậu còn hỏi những vấn đề vớ vẩn nào nữa”.

“Này, về chuyện đêm đó, căn bản cô ấy không nói gì mà? Cậu kích động thế làm gì? Mới gặp mấy lần mà cậu đã xem cô ấy là vợ thật à? OK, quay người lại cho tôi xem hình xăm sau lưng đi, tôi đã vất vả khám bệnh cho hai vợ chồng cậu mà”, A Mục nhanh nhẹn đưa tay đến thắt lưng Thẩm Tiên Phi.

“Chết đi!”, Thẩm Tiên Phi gạt phắt móng vuốt của A Mục ra rồi châm điếu thuốc khác, đi đến trước cửa sổ. Rít một hơi thuốc, anh tựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, phả ra một làn khói rồi nói: “Không cần xem, đúng là sau lưng tôi có một hình xăm, một con cá nhiệt đới to bằng lòng bàn tay. Lúc ở Anh, chính tôi cũng không biết con cá ấy được xăm lên người tự bao giờ. Lần nào nhìn thấy nó, tâm trạng tôi cũng trở nên buồn bã lạ lùng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xem con cá ấy từ đâu ra, chính tôi cũng không biết tại sao một người nguyên tắc như mình lại có hình xăm như vậy, mà tôi lại không nghĩ xem là chuyện gì. Còn cả chiếc nhẫn cát tường, khi mẹ tôi hỏi, tôi không nhớ ra nó ở đâu, chỉ xem như đã mất. Như ý… tôi càng không có ấn tượng. Chuyện trong năm năm đó, mọi việc liên quan đến cô ấy, tôi thật sự không nhớ được gì…”

Rít một hơi thuốc, Thẩm Tiên Phi bực bội búng tàn thuốc.

A Mục trầm ngâm rồi nói: “OK, chuyện liên quan đến cô ấy năm năm trước, cậu không nhớ được đã rõ, tôi nghĩ là có thể cậu bị mất trí nhớ, đồng thời chỉ mất đoạn ký ức thuộc về cô ấy. Vậy bây giờ chứng minh được quan hệ của hai người, một là hình xăm trên người, hai là cặp nhẫn kia, ba là sách của đại sư Kenneth, bốn là nhân chứng gồm dì và các bạn học cùng khóa ở đại học H”.

“Tôi và Kenneth biết nhau cũng chính nhờ quyển sách ấy, lúc đó tôi bất cẩn làm rơi quyển sách, được Kenneth nhặt giúp, tôi mới có cơ hội làm quen, bái ông ta làm sư phụ. Nhưng quyển sách ấy xuất hiện thế nào thì tôi…”

“Cậu lại không nhớ ra, OK, không cần nói, tôi hiểu”, A Mục tiếp lời, “Theo lời ‘vợ cậu’ nói thì cát tường chắc chắn nằm trong tay cô ấy, còn như ý thì trong tay cậu. Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ đến vật đính ước đó, chứ đừng nói là biết nó ở đâu. Về chuyện năm ấy, ba vật chứng đã có hai, còn thiếu nhân chứng. Cậu có thể xác nhận lại với dì và các bạn học, có điều với tính cách đáng ghét của mình thì cậu tuyệt đối sẽ không hỏi các bạn đâu, nên người có thể xác nhận lại thì chỉ có dì thôi. Lại theo lời ‘vợ cậu’ thì năm đó dì rất thích cô ấy, một lòng tác hợp cho hai người, nếu mọi việc đều là sự thật thì tôi nghĩ cậu càng nên về hỏi lại dì”.

“Nhưng trong năm năm này, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc với tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy”

“Thế năm năm trước, trước khi cậu xuất ngoại có chuyện đặc biệt gì xảy ra không?”

Ngẫm nghĩ rồi Thẩm Tiên Phi nói: “không nhớ nổi…”

“Không chịu nổi cậu! Nếu tôi là ‘vợ’ cậu, năm năm trước bị cậu ăn tươi nuốt sống sau đó bỏ rơi thê thảm, hai năm trước cha mẹ gặp tai nạn qua đời, có một tình địch là mẹ kế, một cậu em giành gia sản, còn phải quản lý cơ nghiệp đồ sộ như thế thì không mắc bệnh tâm lý mới lạ. Cuối cùng tôi đã hiểu tai sao cô ấy phải hẹn tôi để trò chuyện rồi.”

Thẩm Tiên Phi lặng thinh, buồn bực hút thuốc rồi nói: “Năm năm trước, tôi bị một đám côn đồ vây đánh, phần đầu bị thương, sau đó đã vào viện”.

“Đầu bị thương? Chắc cậu không bị mất trí nhớ lãng nhách như vậy chứ? Trời đất ơi, cậu đang diễn phim truyền hình nhảm nhí đó hả?”, A Mục nhìn vào đầu Thẩm Tiên Phi với vẻ lạ lùng, còn cười rất quái dị, thấy anh có vẻ không vui thì nói, “OK, đừng vội, ngày mai tôi sẽ hẹn giáo sư Châu giúp cậu, ông là chuyên gia có uy tín nhất, nổi tiếng nhất về não khoa của bệnh viện chúng tôi, để ông ấy xem giúp có pảhi đầu cậu có ‘vấn đề’ không, nếu đúng là có ‘vấn đề’ thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị sẳn tâm lý đi. ‘Vợ cậu’ có vẻ không dễ đụng vào đâu”, cậu ta cười cười rồi đấm Thẩm Tiên Phi một cái, “Nhóc con, không ngờ ở đại học cậu lại có một mối tình đặc sắc như vậy, mà giấu không cho tôi biết, giờ xui xẻo thế cũng đáng đời”.

“Cậu nói đủ chưa? Đúng là rảnh rỗi quá, ngày mai không cần đi làm à?!”, Thẩm Tiên Phi dập tắt điếu thuốc.

“Thẩm như ý, tôi hy sinh thời gian hẹn với người đẹp, ở đây điều trị tâm lý vớ vẩn cho cậu, cậu không hiểu mà còn ngược đãi tôi? Phải biết là tôi khám bệnh tính tiền từng phút đấy”.

“Câm miệng, không được nói lung tung.” Im lặng một lúc Thẩm Tiên Phi quyết định về nhà hỏi mẹ trước nên nói với A Mục, “Chuyện hẹn giáo sư Châu thì giao cho cậu. Ngày mai mở thầu, tôi phải về sớm nghỉ ngơi”.

“Ừ, đi nào.”

Về đến nhà, Thẩm Tiên Phi thấy mẹ vẫn chưa đi nghỉ thì đờ đẫn không biết phải mở lời thế nào, chỉ bực bội đi qua đi lại trong phòng khách.

Bà Ngô Ngọc Phương vốn đã định về phòng nghỉ, sau khi rót một ly nước, nhìn đồng hồ trên tường đã hai mươi ba giờ năm phút, mà con trai từ khi về nhà đến giờ đi đi lại lại trong khách suốt hai mươi phút rồi. Nhìn quá chướng mắt, bà lên tiếng: “Con có thể đừng đi đi lại lại nữa được không? Làm mẹ hoa mắt quá. Nếu là việc công khiến con phiền lòng thi biến về phòng cho mẹ nhờ”.

Khựng lại Thẩm Tiên Phi nhìn mẹ nói: “Mẹ, mẹ có nhìn thấy chiếc nhẫn vàng có khắc hai chữ ‘như ý’ không?”.

“Không”, bà Phương lắc đầu.

Thẩm Tiên Phi lại trầm tư, một lúc sau anh cắn răng, lên tiếng: “Mẹ, chuyện đó… trước hôm qua có phải mẹ đã từng gặp cô Tang không?”.

Nghe con trai hỏi, bà Phương hơi sững người, năm năm rồi, cuối cùng con trai bà cũng đề cập đến chuyện này ư?

Bà Phương uống một ngụm nước rồi hỏi lại: “Người ‘hợp tác làm ăn’ với con làm sao mẹ biết được?”.

Thẩm Tiên Phi cuống lên: “Mẹ có chắc chắn là không quen không? Vậy năm năm trước sao mẹ giữ người ta lại ăn cơm?”.

Cầm ly nước, bà Phương quan sát con trai rất chăm chú rồi bất giác cười to, đến ngồi xuống sofa rồi thong thả uống nước nói: “Nhóc con, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi”.

Thở dài, Thẩm Tiên Phi ngồi xuống tay vịn sofa cạnh mẹ, hỏi: “Mẹ, mẹ có phát hiện ra sau năm năm con đi du học có thay đổi gì không?”.

“Không, ăn ngon ngủ đủ, từ sáng đến tối vẫn là gương mặt sầm sì như thể ai nợ con mấy triệu tệ ấy, cảm giác duy nhất thấy chính là càng lúc càng đẹp trai”, bà Phương nhún vai.

“Mẹ, con đang nói chuyện nghiêm túc mà”, với bà mẹ có tâm hồn trẻ trung, có lúc Thẩm Tiên Phi thấy không thể quen được, bất giác cao giọng.

“Được,nếu đã nghiêm túc thì con đừng vòng vo tam quốc nữa”, bà Phương liếc nhìn đồng hồ treo tường, “Bây giờ là hai mươi ba giờ mười phút, con định mấy giờ thì cho mẹ ngủ?”.

“Con muốn biết năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và cô ấy trước kia có mối quan hệ như thế nào? Tại sao con có thể nhớ từng người nhưng lại không nhớ cô ấy? Con có thể nhớ mỗi một chuyện đã xảy ra nhưng lại không nhớ nổi bất cứ việc gì có liên quan đến cô ấy? “, không do dự nữa, Thẩm Tiên Phi nói thẳng tâm sự của mình.

Phòng khách tĩnh lặng, bà Phương sững sờ nhìn con trai. Một lúc lâu s
au, nhìn đi nơi khác, bà cầm ly nước bình thản nói: “Con muốn biết chuyện năm năm trước?”.

Nếu không muốn biết thì bây giờ anh đã đi nghỉ còn ở đây làm gì chứ?

“Vâng, con muốn biết”, khẽ gật đầu, giọng Thẩm Tiên Phi toát ra nỗi cay đắng, ánh mắt nhìn mẹ như van xin.

Ngược lại, bà Phương thấy dáng vẻ con trai như vậy thì cười giễu, đứa con trai của bà cũng chỉ khi gặp Tang Du kia mới biến thành bộ dạng này.

Lắc ly nước trong tay, bà Phương bình tĩnh nói: “Muốn biết chuyện năm năm trước thì tự nhớ, nếu nhớ không ra thì thôi”.

Đồng hồ trên tường đã chỉ hai mươi ba giờ hai mươi phút, bây giờ bà đã già, ăn khó tiêu, phải ngủ sớm. Đứng lên, bà đi về phòng mình.

“Mẹ…”, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, nhìn bà tỏ vẻ không tin, “Chuyện này rất quan trọng với con, con không muốn…”

“Nếu thật sự quan trọng đến thế thì con đã không quên”, bà Phương quay lại vẻ mặt nghiêm nghị ngắt lời con trai, “Năm năm không dài cũng không ngắn, muốn quên hẳn một ai đó, người bình thường còn khó mà làm được huống hồ con lại không nhớ gì, đó chẳng phải ngẫu nhiên mà là sự lựa chọn trong tiềm thức của chính con, là con đã chọn quên lãng. Nếu hôm nay sau năm năm, con phải chọn lại từ đầu, thế thì con hãy hiểu cho thật rõ bản thân mình muốn gì. Nếu ký ức đó là điều con mong muốn thì con phải tự tìm về, nếu không thì hãy cứ là Thẩm Tiên Phi bây giờ. Mẹ không muốn nhìn thấy Thẩm Tiên Phi đầu quấn băng, nằm trên giường như xác chết của năm năm trước”.

Bà Ngô Ngọc Phương xưa nay vẫn lạc quan, dù gặp chuyện gì khó khăn, ngay cả năm xưa đưa con trai rời khỏi nhà họ Thẩm cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, kích động như bây giờ.

Hôm là ngày xảy ra chuyện của năm năm trước, một ngày trước khi A Phi và Tang Du đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ của con trai chưa đến, mà chuyện phải đến lại là tin con gặp tai nạn. Khi bà nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, vội chạy đến bệnh viện Nhân Ái như điên. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc và cồn hòa trộn vào nhau, bà thấy con trai đầu quấn băng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh đã ngủ, nhưng bà lại ngỡ đứa con trai yêu quý đã đi rồi nên ôm anh khóc nức nở, khiến bác sĩ và y tá cả tầng đều chú ý. Nhưng thằng con đáng ghét ấy vừa mở mắt ra lại nói với bà là chỉ ngủ thiếp đi thôi.

Bà Phương không thể phán đoán được đó có phải là tai nạn bất ngờ không, theo lời cảnh sát thì có người chứng kiến mấy thanh niên đánh trọng thương con trai bà, còn cướp tiền của anh, cuối cùng xác định là một vụ hành hung cướp tài sản. Mọi người đều nói với bà rằng A Phi rất may mắn, chỉ bị thương ngoài da còn đám côn đồ kia thì chỉ muốn cướp tiền.

Đã bao ngày trôi qua từ khi A Phi xảy ra tai nạn, bà Phương không thấy Tang Du đâu, cũng không nghe thấy tên con dâu tưong lai từ con trai bà nữa. Từ thái độ của anh và cả những vị khách không mời mà đến ấy, bà mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Xuất viện rồi, A Phi cứ lo việc xuất ngoại, không lâu sau, đã bay sang Anh.

Đến tận hôm nay, lần đầu bà nghe mói nghe lại chuyện từ con trai nhưng điều khiến bà không nghĩ đến là, hóa ra không phải con trai bà không muốn nhắc đến cô bé kia mà căn bản là “không nhớ nổi”.

Rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến con trai chẳng quên gì mà chỉ quên mỗi cô bé đó, bà không biết nhưng bà có thể càm nhận được năm năm trước, con trai bà bị tổn thương rất nghiêm trọng mới lựa chọn cách trốn tránh này. Ngược xuôi ngang dọc, họ lại quay về điểm xuất phát. Không phải bà không muốn giúp con mình mà là những chuyện bà biết thật sự có hạn. Bà tôn trọng quyết định của con nhưng bà không muốn khi con đối mặt với sự lựa chọn, lại khoét sâu vào nỗi đâu quá khứ, cho dù là muốn đau thì cũng phải chuẩn bị tâm lý, chứ không phải lại là tổn thương một cách mơ hồ thế này.

Thẩm Tiên Phi mở to mắt nhìn mẹ, rất hiếm khi bà nổi giận, mà ngạc nhiên không nói nên lời. Tuy mẹ không nói rõ nhưng anh đã có được đáp án mình cần. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc biết mình và Tang Du đã từng có chung quá khứ với nhau, anh lại có cảm giác như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Những điều cần nói đã nói hết, bà Ngô Ngọc Phương bảo Thẩm Tiên Phi: “Con hãy liệu mà làm, mẹ phải đi nghỉ đây”.

Lúc đó đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ ba mươi phút.

Hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, Thẩm Tiên Phi đứng lên, khẽ nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi, con… ra ngoài đi dạo”, nói xong, anh quay người ra khỏi nhà.

Nhìn bóng dáng vội vã của con trai, bà Phương cười khổ sở rồi lắc đầu.

Chương 32 – Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm
Trên con đường khuya trống trải, chiếc xe lao đi như bay.

Thẩm Tiên Phi giảm tốc độ rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối đen như mực, những ngôi nhà thập niên chín mươi san sát nhau xuất hiện trong tầm mắt.

Dựa vào lưng ghế, Thẩm Tiên Phi châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xuống, ánh trăng tràn vào soi tỏ gương mặt nhìn nghiêng trong đêm của anh. Anh rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi đặc biệt phiền muộn mới hút vài điếu, thậm chí anh cũng không biết mình đã học hút thuốc từ khi nào.

Đưa tay đỡ lấy đầu, qua cửa kính, Thẩm Tiên Phi đờ đẫn nhìn những ngôi nhà cũ kỹ kia.

Anh không biết tại sao lại lái xe đến nơi này, vì Tang Du chỉ đường một lần hay vì trong tiềm thức đã ngỡ rằng ngôi nhà họ từng sống chung với nhau là ở đây?

Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy rối loạn, hóa ra không phải lần đầu, mà là cảm giác trước kia đã từng có.

Trong phòng khám thấy cô cau mày, khàn giọng kể lại chuyện cũ cho A Mục nghe, lúc khóc, lúc cười, dáng vẻ tỏ ra kiên cường nhưng thực chất lại là một đóa hoa yếu ớt kiều diễm nhưng không chịu nổi gió bão, thật sự khiến người ta cảm thấy thương xót.

Tình cảm phức tạp hoang mang trong lòng khiến anh không thể bình tĩnh được.

Mở cửa xe, anh đi về những ngôi nhà đó.

Đi theo cảm giác, đứng trước cổng một tòa nhà, anh ngước lên nhìn các ô cửa sổ, dựa về phía bắc không phải là nhà vệ sinh thì cũng là nhà bếp. Cả tòa nhà chỉ có cửa sổ của bốn hộ gia đình là còn sáng, lầu bảy chì có một nhà sáng đèn.

Không hề do dự, anh bước vào trong.

Theo lối hành lang chật chội, tối om, anh lên tầng bảy.

Anh không thể xác định Tang Du có ở tầng này không, nhưng cảm giác quen thuộc như đang mách bảo anh là ở đây, không hề sai.

Đứng trước cửa nhà số 702, anh ngần ngại một lúc lâu rồi cuối cùng đưa tay bấm chuông.

Trong phòng tắm, Tang Du đang cố sức nhét chiếc khăn bông vào vòi nước.

Chết tiệt, hôm qua rõ ràng còn bình thường, hôm nay tự dưng ống nước lại vỡ một cách bất thường. vốn dĩ định nhân lúc chỗ bị vỡ còn nhỏ, tắm trước đã, ai ngờ mới tắm được một nửa, vòi nước đã vỡ toạc, khoa trương hơn là có thể nói là thành vòi phun nước được rồi.

Lúc đó, chuông cửa reo vang khiến cô giật bắn mình.

Ra khỏi phòng tắm cô nhìn đồng hồ trên tường, đã mười hai giờ đêm, ai lại đi bấm chuông giờ này.

Một suy nghĩ kinh khủng xuất hiện – tiếng chuông kinh dị nửa đêm?

Bật đèn hành lang, qua lỗ mèo, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi, đang cuối đầu đứng ngoài cửa, không nhìn rõ mặt.

Qua cánh cửa, cô giận dữ hét lên: “Người gì nửa đêm không ngủ, thần kinh hay sao mà bấm loạn chuông cửa nhà người ta lên vậy?”

Đứng ngoài cửa, nghe giọng nói quen thuộc, Thẩm Tiên Phi nhướn môi cười, quả đúng thế.

“Là tôi, Thẩm Tiên Phi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trầm trầm quyến rũ ấy, Tang Du khựng lại bất động. khi có phản ứng, cô mới nhìn rõ người đàn ông đứng ngoài cửa qua lỗ mèo, đúng là Thẩm Tiên Phi.

Tựa lưng vào cửa, tim Tang Du đập thình thịch.

Muộn thế này rồi, anh đến đây làm gì?!

Tên đáng ghét, cười nhạo cô chưa đủ hay sao?

“Tôi không quen anh.”

Đôi môi mỏng nhướn lên thành một đường cong rất đẹp, Thẩm Tiên Phi gác tay lên tường, “Thế à? Vậy chiếc điện thoại màu bạc này tôi giữ lại dùng, hoặc tặng người khác cũng được, dù sao cũng chẳng ai nhận”.

Cửa mở.

Một giọng nói trong trẻo vang lên: “Trả điện thoại cho tôi”.

Ngước lên, Thẩm Tiên Phi chăm chú nhìn Tang Du tóc tai ướt đẫm, đang mặc bộ quần áo ngủ. anh nói vẻ xin lỗi: “Xin lỗi đã làm phiền tổng giám đốc Tang tắm rồi”.

Đưa tay ra, Tang Du lạnh lùng: “Xin anh trả điện thoại lại cho tôi”.

Nheo mắt lại, Thẩm Tiên Phi quan sát Tang Du đang dung tay trái che ngực, bộ quần áo ngủ màu đỏ hoa hồng bị tóc thấm ướt, dính chặt vào những đường cong tuyệt đẹp của cô, dưới chiếc cổ thanh tú là làn da trắng mịn như tuyết…

Anh có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng, dưới tấm áo kia cô không mặc gì cả.

Nhìn theo ánh mắt gian tà của Thẩm Tiên Phi, Tang Du mới sực nhớ lúc nãy chưa tắm xong, cô khoác áo rồi chạy ra. Cô cắn môi, mắng một câu: “Chết tiệt!”

Cô định đóng cửa lại thay quần áo thì bị Thẩm Tiên Phi đưa tay chặn lại: “Bên trong có tiếng gì thế?”

“Liên quan gì đến anh?”, Tang Du hét lên, sực nhớ ra chuyện vòi nước bị hỏng thì kêu lên, “Chết thật!”

Cô quay lưng chạy vào phòng tắm, khăn bông bịt đầu vòi nước đã rơi xuống đất, còn đường ống đã nứt toát ra, rộng hơn lúc cô và anh đang nói chuyện, lần này còn nước phun thẳng lên trần phòng, trở thành một vòi phun khổng lồ.

Mặc kệ quần áo trên người đã ướt đẫm, Tang Du định đến tắt van nước đi, lúc đó Thẩm Tiên Phi đã kéo cô ra xa, gầm lên: “Cô ngốc à, đó là van nước của bình nóng lạnh mà”.

Tựa lưng vào tường gạch mát lạnh, Tang Du bị Thẩm Tiên Phi khóa lại trong vòng tay, đờ đẫn nhìn anh, chỉ cảm thấy tai rung rung vì giọng nói của anh, cổ họng như bị chặn cứng lại.

Trong tích tắc, như vượt qua khoảng cách không gian, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, thời gian vùn vụt quay ngược trở lại.

Người đàn ông tuyệt tình bỏ đi năm năm trước, bây giờ đã trở về, ngay trước mặt cô…

Nước lạnh trên đầu phun rào rào xuống nhưng tâm tư của Thẩm Tiên Phi đều tập trung ở Tang Du, dùng cơ thể che chắn cho cô. Ánh mắt rơi xuống mặt cô, anh lại không kìm được mà quan sát cô thật tỉ mỉ, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú không chê vào đâu được. tuy anh không tài nào nhớ được dáng vẻ năm năm trước nhưng cô gái với ánh mắt lấp lánh sự kiên định trong quán café Thượng Đảo, cả người như tỏa ánh hào quang đã rất thu hút anh. Cô bây giờ, với dáng vẻ yếu đuối, bất lực, cũng khiến người ta không thể nào rời mắt đi được.

Nhẹ nhàng gạt lọn tóc ướt đẫm dính trên má cô ra, ánh mắt anh nhìn xuống hõm cổ
trắng nõn của cô, bộ áo ngủ màu đỏ trên người đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể cô để lộ nhữnng đường cong hoàn hảo. Lúc nãy anh hơi mạnh tay nên bờ vai phải của cô lộ cả ra.

Thẩm Tiên Phi khẽ hít một hơi, quay mặt đi, kéo áo cô lên rồi đặt tay lên vai cô, dịu giọng nói: “Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi to tiếng làm cô giật mình”.

Ánh mắt dần dần có thần, cuối cùng Tang Du cũng sực tỉnh, nhận thấy tư thế mờ ám gần gũi của hai người thì đẩy mạnh Thẩm Tiên Phi ra, thẹn quá hóa giận: “Ai cho anh vào nhà tôi? Anh cút ra cho tôi!”.

“Cô về phòng thay quần áo trước đã, đừng để máy lạnh thổi cho đông cứng người”, chau mày, Thẩm Tiên Phi mặc kệ cô đang phát điên, đi thẳng vào nhà bếp.

Anh quỳ xuống trước bể nước, đưa tay khóa van lại.

Đồng thời, vòi nước trong phòng tắm cũng ngừng phun.

Nửa quỳ trước bể nước, Thẩm Tiên Phi không đứng dậy mà lại nghĩ về vấn đề khác, đó là anh đã không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến đây, khóa van nước lại.

Là thói quen hay là tiềm thức?

Tang Du sững sờ nhìn bóng anh, cắn môi rồi về phòng thay quần áo. Lúc ra ngoài thì thấy Thẩm Tiên Phi đang lệt mấy hồ sơ tranh thầu trên trà kỷ.

Tang Du bước đến giật phắt tài liệu ra khỏi tay anh, hét lớn: “Ai cho anh đụng vào đồ của tôi? XIn anh trả di động lại rồi ra ngoài ngay.”

Đưa mắt nhìn Tang Du đang lên cơn phẫn nộ lạ thường, Thẩm Tiên Phi lấy từ túi ra một chiếc điện thọai còn ấm ấm, đùa nghịch trong tay, đôi môi mỏng nhuớn lên, như cười như không; ” cũng may điện thoại không uớt. Tổng giám đốc Tang xấu hổ không chịu đến chỗ tôi lấy nên tôi mới đích thân chạy đến đây, nhưng không ngờ lại làm phiền giờ tắm của cô. Để Tổng giám đốc Tang không bị uớt, tôi chỉ có thể xả thân chắn nuớc lạnh cho cô, giúp khóa van nuớc, cả hai nguời đều ướt nhẹp nhưng chẳng ngờ giám đống Tang lại vô tình như vậy”.

Nghiến răng, đôi mắt Tang Du như tóe lửa, hai tiếng truớc cô còn hồi tuởng lại quảng thời gian ngọt ngào của hai nguời với bác sĩ Mục, nhưng chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, khi thật sự nhìn thấy anh thì lại khác xa nhau đến vậy.

Cố bình tĩnh lại, cô lạnh lùng với giọng điệu đuợc nghề nghiệp hóa:” phó tổng Thẩm, chin giờ sáng mai mời thầu, tôi nghĩ anh trả lại di động cho tôi thì có thể đi được rồi đấy”.

“Hắt xì…” Thẩm Tiên Phi cả người uớt đẫm rùng mình một cái trước luồng khí lạnh phả ra từ điều hoà, anh ngước lên nhìn Tang Du, đứng dậy tiến lại gần cô, đưa điện thoại ra, khoé môi nở một nụ cười rồi dịu giọng nói:” tôi muốn uống nuớc nóng, uống xong sẽ đi, yêu cầu này không quá đáng chứ”

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua tai, guơng mặt đẹp trai tươi cười, đối với phụ nữ thì đúng là có sức sát thương chí mạng.

Nhận lại điện thoại, Tang Du trừng mắt rồi đầy anh ra, đến cạnh máy lọc nước, rót một ly đưa cho anh:” phiền phó tổng Thẩm uống nhanh lên rồi đi ngay”.

Đón lấy ly nước, Thẩm Tiên Phi uống một ngụm rồi ngồi xuống sofa.

“Này, người anh lại toàn nuớc…”, Tang Du không kìm đuợc kêu lên, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.

Anh mắt dính chặt vào anh không thể rời đi, vì cô mói chú ý thấy mái tóc đẫm rối bời của Thẩm Tiên Phi rũ xuống trán, áo sơ mi trắng như trở nên trong suốt dán vào cơ thể khoẻ mạnh của anh, chiếc quần tây đen ôm chặt đôi chân dài, quyến rũ vô cùng, đáng ghét nhất là đôi môi mỏng cú chạm nhẹ vào ly nuớc….

Tang Du cảm tháy dòng máu lang sói của mình đang dâng trào.

“Phòng khách chỉ thế này, dù tôi đứng đâu cũng bị máy lạnh thổi vào, ngoài việc ngồi sofa uống nuớc ra, tôi thực sự không nghĩ nỗi cách nào khác, hoặc tổng giám đốc Trang có quần áo cho tôi thay cũng đựợc”, Thẩm Thiên Phi cười khổ.

Tang Du cắn môi, nếu cứ để mặc dáng vẻ trần trụi nguy hiểm của anh ở đó thì cô sẽ sụp đổ mất. Nhất định là đã nhiều năm rồi không tiếp xúc với đàn ông nên cô mới thế.

Đẩy cửa phòng ra, Tang Du vào trong, lấy một chiếc áo sơ mi vào một chiếc quần tây chưa hề bị xé “mác” ra từ tủ quần áo âm tường, rồi lại lấy chiếc khăn bông, ném hết lên người Thẩm Tiên Phi, nói :” xin anh thay quần áo nhanh lên, uống nước xong rồi rời khỏi nhà tôi ngay”.

Mỉm cười đón lấy, Thẩm Tiên Phi nói :” cảm ơn”.

Quay lưng với Tang Du, Thẩm Tiên Phi nhanh chóng vào phòng tắm, đóng cửa lại, nụ cười trên gương mặt biến mất. Lúc này chỉ nói vu vơ một câu, anh thật không ngờ Tang Du lại có thể biến ra một bộ quần áo kiểu nam như vậy.

Nhìn cái bàn chải đánh răng trên bệ và cả khăn bông treo trên giá, là của hai người, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra một chiếc là của đàn ông, cái kia là của phụ nữ.

Nắm chặt quần áo trong tay, anh ngước lên nhìn mình trong gương, trong ánh mắt thất vọng, bực bội, băn khoăn, anh đọc thấy cả sự đố kỵ.

Sa sầm mặt, anh mặc bộ quần áo thuộc về người đàn ông khác vào rồi ra khỏi đó.

Nhìn Thẩm Tiên Phi mặc áo sơ mi trắng Hermes và quần tây ra ngoài, Tang Du thoáng thất thần.

Chiều dài và phần eo đều hợp vô cùng, tuy là kiểu của năm ngoái nhưng Thẩm Tiên Phi mặc lên người cũng không lỗi mốt, ngược lại càng toát lên vẻ thanh lịch của anh. Từ sau khi anh đi, cô đến Mỹ, năm nào cũng theo thói quen mua cả một bộ gồm quần áo, giày dép… theo các mùa xuân hạ thu đông, gửi về nước, nhờ má Ngô mang để trong nhà. Về nước rồi, thói quen ấy vẫn không thay đổi, trong căn phòng của anh đã vừa khéo mười hai bộ, không nhiều, không ít.

“Muộn quá, tôi về trước”, Thẩm Tiên Phi thay quần áo xong như biến thành người khác, mang đồ ướt ra ngoài, anh dừng lại rôi quay người, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tang Du, “Nếu Tang thị ngày mai vẫn tranh thầu với giá cả trong tài liệu đó thì tôi chỉ có thể lấy làm tiếc mà nói với tổng giám đốc Tang rằng, giá như thế không thể trúng thầu”.

Nhướn mày, Tang Du chăm chú nhìn anh, sau đó cầm bảng giá lên xem rồi trả lời: “Giá vật tư như vậy đã thấp nhất rồi, nếu hạ nữa thì tôi cảm thấy không cần phải đi tranh thầu làm gì”.

“Trần nhà và tường là thứ cần nhiều vật liệu nhất trong các công trình xây dựng, nên cũng là phần được nhắm đến nhất của các nhà thầu. Đừng nói vời tôi rằng giá của cô là giá thấp nhất thành phố N, cô thấp thì có người khác còn thấp hơn. Mỗi một mét vuông cho dù chỉ chênh nhau mộ, hai tệ, thậm chí mấy xu thì tổng giá trị công trình đã cách xa nhau rồi. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết rằng với tài liệu tranh thầu này, giá cả của Tang thị hoàn toàn không có gì để so sánh. Nếu cô bất lợi ngay ở phần quan trọng nhất thì những phần trang thiết bị và sàn nhà còn lại càng không có cơ hội”, vặn bàn tay, Thẩm Tiên Phi ngừng lại, “Công trình khách sạn Hoàng Đình này khác với những tòa nhà văn phòng thông thường khác, ngoài là tòa nhà văn phòng ra thì quan trọng là hai chữ ‘khách sạn’, hơn nữa còn là khách sạn năm sao. Ngoài trần và tường ra thì những trang thiết bị khác cũng rất quan trọng, chủ thể quan trọng, chủ thể quan trọng, chi tiết quan trọng. Chúc tổng giám đốc Tang ngày mai gặp may mắn”.

Mở cửa ra, sa sầm mặt, Thẩm Tiên Phi bực bội bỏ đi.

Trong bóng đêm, gương mặt lạnh lẽo của anh như có sương mù.

Ngồi trên ghế sofe, Tang Du nhìn giá thầu, theo lời Thẩm Tiên Phi nói, cô phải tính kỹ lại giá cả hai phần trang thiết bị và sàn nhà, chắc vẫn còn có thể giảm giá.

Tiện tay cầm ly nước lên uống một ngụm, uống xong một lúc sau, cô mới bàng hoàng nhận ra ly nước này là ly lúc nãy người đàn ông đáng ghét kia đã uống.

Bực bội gạt mái tóc ướt, cô thở dài rồi châm một điếu thuốc.

Tăng Tử Ngạo nói đúng, chỉ cần gặp phải người hoặc việc có liên quan đến ba chữ ‘Thẩm Tiên Phi’ là cô sẽ biến thành một con thú bực bội.

Anh đi rồi, để chứng minh không có anh bản thân vẫn sống tốt, cô kiên trì học hết năm ba ở đại học H nhưng đến năm tư cô không còn kiên trì nổi nữa. thậm chí cô cầu hôn Tăng Tử Ngạo nhưng anh đã từ chối thẳng thừng, bảo anh không cần một co gái trong lòng vẫn còn có người khác.

Để quên hẳn Thẩm Tiên Phi, cô đi Mỹ học với Tăng Tử Ngạo. Hai năm trước, cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, cố mới bất đắc dĩ quay trở về. Mấy năm ở Mỹ, cô ngỡ mình có thể thản nhiên quên Thẩm Tiên Phi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ.

Câu mà Tăng Tử Ngạo nói nhiều nhất với cô là: “Khi nào cậu quên hẳn anh ta thì tôi sẽ cầu hôn với cậu, nếu không tôi mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi”.

Từ lần gặp lại Thẩm Tiên Phi ở quán café Thượng Đảo, cô mới biết thì ra mình chưa bao giờ quên được anh. Mỗi một động tác của anh đều khắc sâu vào tâm trí cô, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

Thế nên, cô và Tăng Tử Ngạo mãi cũng chỉ là bạn.

Trong vô thức, điếu thuốc cháy đến ngón tay, nhói đau, Tang Du dụi mạnh đầu lọc vào gạt tàn.

Dồn sự chú ý vào tài liệu tranh thầu, đối chiếu với giá cả trần và tường, cô điều chỉnh lại mức tương ứng, bận rộn đến tận hai giờ sáng mới tính xong giá thành.

Buổi tối cô mang tài liệu về định ký tên rồi sáng sớm mai bảo Viên Nhuận Chi đến lấy, kết quả là lại phải tính lại. cô phải nghỉ sớm, tối mai còn tiệc chúc mừng, cuộc chiến đó cô phải nâng cao tinh thần gấp bội mới được.

Đường ống của vòi nước nóng đã vỡ, xem ra tối nay cô phải ở công ty rồi.

Cô gửi tin nhắn cho Viên Nhuận Chi, bảo trước bảy giờ sáng mai đến Tang thị, làm công tác niêm phong kiểm tra lần cuối.

Mang tài liệu tranh thầu, cô lái xe đến công ty.

Ngoài tiểu khu, một chiếc Lexus màu trắng bạc vẫn đậu ở đó.

Thẩm Tiên Phi cứ ngồi thẫn thờ trong xe, mắt nhìn toà nhà cũ kỹ trước mặt, anh đã ngồi ngơ ngẩn suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì bộ quần áo cho đàn ông trên người mà anh ghét vô cùng và cả những vật dụng của đàn ông trong nhà vệ sinh nữa. Anh cũng không biết vì sao lại nói chuyện giá thầu với Tang Du, anh đang gợi ý trước mà còn là chủ động nữa, không hề giống tác phong của anh chút nào.

Khi nhìn chiếc mini màu đỏ chạy ra, anh vội dập tắt thuốc rồi lái xe theo. Đến khi thấy Tang Du chạy vào tòa nhà tập đoàn Tang thị, anh mới yên tâm quay về.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog