Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không thể quên em - trang 15

Chương 35 – Mất trí mang tính chọn lựa

Đêm ấy sau khi Thẩm Tiên Phi ra ngoài, anh gọi xe đến thẳng căn nhà nhỏ kia, bấm chuông gần mười lăm phút cũng không thấy Tang Du mở cửa, cuối cùng bị hàng xóm mắng đuổi đi, anh mới nhận ra cô không về đây.

Nhìn Thẩm Tiên Phi cứ ngồi thẫn thờ, A Mục chạm vào anh, “Đang nghĩ gì thế? Sắp có kết quả rồi”.

Thẩm Tiên Phi giật mình, nhìn Giáo sư Châu, chủ nhiệm khoa mặc áo blouse trắng ngồi xuống bàn, đưa một tấm phim chụp CT treo trên tường, bật đèn rồi chỉ vào đó: “Nhìn tấm phim này, đây có dấu vết đã từng chịu va đập, theo tình trạng mà cậu nói thì không loại trừ khả năng não bộ bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ. Thẩm tiên sinh, cậu có thể xác định thời gian đầu cậu bị thương không?”.

“Khoảng năm năm trước, quãng thời gian trước khi tôi ra nước ngoài, tôi gặp một đám côn đồ cướp của nên đã đánh nhau với chúng. Tình hình cụ thể thì… có lẽ do thời gian quá lâu nên không có ấn tượng sâu sắc. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh viện, đầu băng kín rồi. Lúc đó sau khi tỉnh lại, tôi không nhận ra có gì khác thường. Bác sĩ nói vết thương của tôi không có gì đáng ngại, khoảng một tuần sau là có thể ra viện. Lúc đó visa đã làm xong, mọi thủ tục đều hoàn thành, vì đầu bị thương nên tôi còn tìm bác sĩ để viết giấy chứng minh, cam kết rõ với công ty hàng không, sau đó ra nước ngoài, căn bản không nghĩ rằng mình lại có khả năng mất trí nhớ”, Thẩm Tiên Phi nhíu mày.

Ngẫm nghĩ, Giáo sư Châu nói: “Theo tình trạng bệnh của cậu thì phù hợp với sự mất trí mang tính lựa chọn mà chúng tôi thường nói”.

“Mất trí mang tính lựa chọn?”

“Đúng, chuyện này bác sĩ Mục chắc biết rõ”, Giáo sư Châu đáp.

A Mục đằng hắng rồ
i vỗ vai Thẩm Tiên Phi, nghiêm túc nói: “Là thế này, từ góc độ tâm lý học, hiện tượng này được gọi là sự lãng quên con người. Quên lãng được giải thích bởi bốn loại lý luận là lý luận suy thoát, lý luận can thiệp, lý luận đè nén và lý luận đồng hóa, mà lý luận đè nén trong đó cho rằng lãng quên là vì chúng ta không muốn nhớ lại nỗi đau hoặc những quá khứ đáng sợ mà tạo nên”.

Nheo mắt lại, Thẩm Tiên Phi nhìn A Mục, hỏi: “Bác sĩ Mục có thể nói ngắn gọn hơn?”.

Giáo sư Châu cười nói: “Đơn giản là khi một người chịu phải sự kích thích bên ngoài hoặc não bộ bị va đập mạnh, trung khu ký ức trong đại não vì để bảo vệ bản thân hoặc để tránh những kích thích mà đã chọn lựa che giấu những ký ức đau khổ, cũng tức là, trong tiềm thức đã chọn lãng quên một số người hoặc vật mà bản thân không muốn nhớ hoặc muốn trốn tránh”.

Trong tiềm thức đã chọn lãng quên một số người hoặc vật mà bản thân không muốn nhớ hoặc muốn trốn tránh.

Ấn vào huyệt thái dương, Thẩm Tiên Phi cau mày nhìn Giáo sư Châu, rồi lại nhìn A Mục: “Cũng có nghĩa là năm năm trước có thể tôi đã bị kích thích rồi gặp đúng bọn cướp đó, não bộ bị tổn thương, do đó để trốn tránh, tôi chọn cách lãng quên?”.

Giáo sư Châu gật đầu.

Trái tim Thẩm Tiên Phi nặng trĩu.

“Giáo sư Châu, tôi muốn hỏi… tôi có thể phục hồi lại ký ức đó không?” Tuy cưỡng bức A Mục vi phạm đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về pháp luật, anh mới biết quá khứ ấy nhưng từ sâu thẳm trái tim, anh rất muốn biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Lần nào nghe trộm hồi ức của Tang Du trong phòng khám, thấy gương mặt đau khổ của cô, tim anh cũng nhói đau.

Giáo sư Châu nói: “Ừ, có thể rất nhanh sẽ hồi phục, cũng có thể mãi mãi không hồi phục được. Nhưng tiếp xúc nhiều với người ấy, cố nhớ lại quá khứ sẽ có lợi cho bệnh tình của cậu, không chừng ngày mai sẽ nhớ ra ngay, về mặt này thì tôi có thể phải thỉnh giáo Tiểu Mục rồi”.

“Cảm ơn giáo sư Châu, phiền giáo sư quá.”

“Chàng trai, chúc cậu may mắn”, Giáo sư Châu vỗ nhẹ vào vai Thẩm Tiên Phi.

Ra khỏi phòng khám, Thẩm Tiên Phi lặng lẽ không nói.

A Mục đuổi theo, khoác vai anh, đùa cợt: “Nhà thiết kế Thẩm ơi, có cần tư vấn không? Nể tình là bạn học lâu năm, giảm 20% cho cậu”.

“Buồn cười lắm à?”, Thẩm Tiên Phi lạnh lùng.

A Mục nhún vai: “Haizzz, theo những hiện tượng đó thì điều duy nhất có thể giải thích là năm đó cậu yêu rất mãnh liệt và đau khổ, giữa cậu và cô ấy có lẽ có khúc mắc gì đó không giải quyết được nên cậu mới lựa chọn lãng quên. Từ nội dung ‘tâm sự’ mà Tang Du kể thì tôi có thể chắc chắn trăm phần trăm là cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu. Bây giờ đã chứng thực cậu quên quãng thời gian đó rồi, vậy tiếp theo cậu sẽ làm thế nào? Nói cô ấy biết cậu mất trí nhớ chứ?”.

Thẩm Tiên Phi càng im lặng.

Hôm nay trước khi đến bệnh viện, anh đã lên mạng tìm kiếm thông tin có liên quan đến chứng mất trí nhớ của mình, không ngờ anh lại thật sự chọn lãng quên. Mọi người anh đều nhớ, chỉ quên mỗi cô. Quên lãng cô và những chuyện có liên quan đến cô, là tiềm thức anh đã chọn cách trốn chạy, tránh né cô… Tại sao phải trốn tránh cô… Anh không dám nghĩ theo hướng A Mục nói, anh yêu quá mãnh liệt, quá đau khổ… A Mục lại nói: “Có cần nói với cô ấy là cậu mất trí nhớ không? Chưa biết chừng bệnh cô ấy không cần thuốc cũng tự lành đấy”.

Thẩm Tiên Phi khựng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn A Mục, bất ngờ mất bình tĩnh gầm lên: “Nói cô ấy biết? Tôi phải nói thế nào? Bây giờ tôi chạy đến bảo rằng: ‘Tang Du, anh mất trí nhớ, mà lại là mất trí mang tính chọn lựa. Thẩm Tiên Phi này nhớ mọi người, mọi việc, nhưng chỉ quên có một mình em, không nhớ những chuyện có liên quan đến em. Bởi anh muốn trốn tránh em nên vì tự bảo vệ mình anh đã quên hết ký ức về em. Những lời em nói với bác sĩ tâm lý anh cũng nghe hết rồi, em luôn không quên được anh, nếu đã có quá khứ như vậy thì chúng ta bắt đầu lại nhé.’ Bảo tôi nói thế à?! Phải không?! Cô ấy có thể chấp nhận chuyện tôi nhớ tất cả nhưng lại quên cô ấy không?! Cô ấy đang vật vã bên bờ vực đau khổ, có phải tôi nên đâm cô ấy một nhát dao nữa không? Mẹ kiếp, tôi phải nói với cô ấy thế sao?”.

Thẩm Tiên Phi điên cuồng đá mạnh vào gốc cây bên cạnh.

“A Phi, cậu bình tĩnh”, A Mục giật bắn mình trước biểu hiện của Thẩm Tiên Phi, vội vàng ngăn anh lại. Lần đầu thấy Thẩm Tiên Phi như thế là khi bạn học mắng anh là con trai của gia đình tù tội, chuyện đã qua lâu rồi, A Mục lại nhìn thấy A Phi mất bình tĩnh như vậy.

Thẩm Tiên Phi cảm thấy rất nực cười, bắt đầu tự cười nhạo chính mình, thì ra bản thân là kẻ nhu nhược, vì trốn tránh mà khiến một người con gái tổn thương suốt năm năm trời và nguyên nhân buồn cười nhất là có thể anh đã quá yêu cô gái đó.

Quá yêu… Anh vôn không xứng với chữ đó.

“Mẹ kiếp, từ đầu chí cuối tôi chỉ là một thằng yếu đuối, lại để một người con gái phải chịu đựng nỗi đau khổ một mình”, Thẩm Tiên Phi hất tay A Mục, giận dữ đi về phía bãi đậu xe.

A Mục đút hai tay vào túi quần, nhìn bóng người bạn thân khuất dần, bất giác thở dài, xem ra anh phải nghiên cứu tâm lý học tình yêu, như thế có lẽ mới giúp được hai người đáng thương ấy.

Từ khi Tang Du tiếp quản Tang thị, ngày nào cô cũng bận tối tăm mặt mũi, thường xuyên quên ăn trưa, nên bất đắc dĩ phải nhờ Viên Nhuận Chi mua thật nhiều mì tôm để trong văn phòng. Công trình xây dựng khách sạn Hoàng Đình đã khởi công, cô càng bận rộn hơn, hôm nay cô lại quên xuống nhà ăn dùng bữa, đến tận hai giờ chiều mới nấu mì tôm ăn.

Đang ăn thì Viên Nhuận Chi gõ cửa: “Tổng giám đốc Tang, có một người bí ẩn tặng ‘hoa’ cho chị”. Viên Nhuận Chi nhìn chậu hoa xương rồng trong tay, cô cảm thấy nên gọi nó là bonsai thì đúng hơn.

“Tặng hoa? Hoa gì?”, Tang Du ngẩng lên nhìn chậu hoa xương rồng nhỏ trong tay Viên Nhuận Chi, “Ai rảnh rỗi thế? Đi tặng thứ này bao giờ”.

“Không biết. Có thiệp đây ạ”, Viên Nhuận Chi đặt chậu cây lên bàn Tang Du, đưa thiệp cho cô.

Mở ra xem, nét chữ trên đó rất mạnh mẽ:

Thuở ban đầu Thượng đế tạo ra vạn vật, xương rồng là thứ mêm yếu nhất thế gian. Dưới những cái gai bao bọc mạnh mẽ là những giọt lệ màu xanh yếu mềm. Ngôn ngữ của xương rồng, là sự kiên cường cô độc.

Ký tên: Mark.

Viên Nhuận Chi tỏ vẻ bí ẩn: “Kiên cường cô độc? Người tên Mark tặng hoa cho chị chắc là quen chị đây”.

“Thần kinh, người này là ai? Không quen, mang ra ngoài vứt đi”, Tang Du ném thẳng tấm thiệp vào sọt rác.

Người gì biến thái thế? Lại còn tặng xương rồng cho cô, rồi còn câu ngôn ngữ của hoa nữa, muốn nói gì đây?

Viên Nhuận Chi nhìn chậu xương rồng bé nhỏ, nhớ đến câu nói lúc nãy: kiên cường trong cô độc, ai tặng cho chị ấy thứ này nhỉ? Hình như rất hiểu chị ấy thì phải.

Chậu xương rồng bé nhỏ trồng rất đẹp, nếu vứt đi thì tiếc quá. Loại thực vật lười biếng không cần tưới nước, hơn nữa còn làm sạch không khí, học tỷ lại thích hút thuốc, để lại cũng tốt.

Viên Nhuận Chi nghĩ thế rồi bưng chậu cây về chỗ mình, sau đó đặt lên chiếc tủ phía sau.

Một tuần sau, trên tủ của mọi người trong văn phòng Tổng giám đốc đều có một chậu xương rồng nho nhỏ, phòng Tài vụ bắt đầu nhận “lịch hẹn” với những chậu xương rồng với văn phòng Tổng giám đốc, nghe nói đơn hẹn đã xếp đến mười lăm ngày sau.

“Viên Nhuận Chi, chị bảo em vứt cái thứ đó đi cơ mà, ai bảo bày trên tủ phía sau hả?”, Tang Du nhẫn nhịn một tuần cuối cùng đã nổi giận.

Không biết ai rảnh rỗi lại tặng xương rồng cho cô mỗi ngày như thế, sau đó còn có cả thiệp, hôm nay chúc cô làm việc vui vẻ, ngày mai lại chúc tâm trạng thư thái. Quỷ thật, cái người tên Mark ấy, ngày nào cũng tặng thứ này, tâm trạng cô tốt được chỗ nào chứ? Cái chậu xương rồng chướng mắt ấy giống như đang ví von cô là hổ giấy, bên ngoài mạnh mẽ, thực chất nội tâm lại yếu đuối vô cùng.

Kẻ nào vừa nhảm nhí vừa ác độc vậy?

Cô phạm lỗi với ai chứ.

Tang Du nghĩ mãi cũng không ra, lần này cô lại thấy Viên Nhuận Chi không vứt đi mà còn để ở tủ sau lưng, mà mỗi người lại một chậu nên lửa giận bốc lên bừng bừng.

“Tổng giám đốc Tang, em thấy loại thực vật như xương rồng rất tốt mà. Xem này, trồng vừa mỹ quan lại phóng khoáng, quan trọng nhất là nó bảo vệ môi trường, làm sạch không khí, em nghe nói có thể chống bức xạ, giống những người suốt ngày ngồi làm việc với máy vi tính…”, Viên Nhuận Chi lại bắt đầu liệt kê ưu điểm của xương rồng.

“Đủ rồi! Viên Nhuận Chi, chị cho em mười phút, xử lý hết đám xương rồng trong công ty”, Tang Du chỉ chậu xương rồng trên tủ, quát to, “Còn nữa, chị bảo em điều tra tên tâm thần đó đã tìm được chưa?”.

“Tổng giám đốc Tang, chuyện đó…”, Viên Nhuận Chi đang định nói chưa tìm ra thì cô bé ngày nào cũng mang xương rồng đến lại ôm một bó hoa hồng to bước vào.

“Vẫn tặng cho cô Tang Du, phiền ký nhận”, cô bé mang hoa đưa cho Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi nhìn bó hoa hồng to đẹp rực rỡ, không dám nhận.

Tang Du nheo mắt, cầm bút lên rồi ký tên vào hóa đơn, cô đón lấy hoa rồi hỏi: “Tôi muốn hỏi là người mỗi ngày tặng hoa cho tôi là ai?”.

“Rất xin lỗi, tôi chỉ phụ trách mang hoa”, cô bé mỉm cười rồi ra ngoài.

Ôm bó hoa hồng to trong tay, theo lý thì mỗi cô gái khi nhận được hoa hồng đều vui mừng như điên, nhưng trước khi nhận được hoa hồng, người này đã phải nhận xương rồng cả tuần liền, nếu vẫn sung sướng thì đúng là kỳ tích.

Mở thiệp ra, cô muốn xem thử cái tên Mark kia hôm nay nói những lời vớ vẩn gì.

Nhưng sau khi xem nội dung, Tang Du sững sờ.

Vì người tặng hoa hồng không phải Mark mà là Thẩm Tiên Phi. Để cảm ơn lần trước đã đưa anh về nhà, anh hẹn cô buổi tối dùng cơm ở Liên Viên.

Tâm thần!Tang Du thầm rủa trong bụng, ném tấm thiệp vào sọt rác, sau đó cũng vứt luôn bó hoa đi, nói với Viên Nhuận Chi: “Sao còn đứng đó? Bảo người dọn vệ sinh đến xử lý đám xương rồng, còn nữa, bó hoa này cũng quẳng đi luôn”.

“Vâng, vâng, đi ngay đây ạ”, Viên Nhuận Chi ôm chậu cây của mình đi trước tiên, sau đó dọn hết ba chậu còn lại.

Ngồi xuống bàn làm việc, Tang Du day day huyệt thái dương, không thể ổn định tâm trạng để làm việc nổi vì bó hoa hồng của Thẩm Tiên Phi.

Lúc ấy, bản nhạc Tha thứ quen thuộc lại vang lên.

Tha thứ? Lúc đầu khi nghe bài này, cô cảm thấy người con gái trong bài hát chính là cô.

Nhớ nhung như một cánh cửa khép khôn
g chặt.Trong không khí có những hạt bụi hạnh phúc,

Nếu không thì vì sao khi nhắm mắt lại thấy đau đớn đến thế…

Mỗi đêm khi nhắm mắt, lồng ngực như có hàng trăm hàng vạn cây kim đâm vào, bây giờ chỉ có làm việc không ngừng, bận rộn không lơi tay, cô mới có thể tạm quên vết thương kia.

Di động lại reo lần thứ hai, thấy số lạ gọi đến, Tang Du nghe máy: “A lô, xin chào!”.

“Chào Tổng giám đốc Tang, tôi là Thẩm Tiên Phi của Hoàng Đình. Cô đã nhận được hoa chưa?”, bên kia vẳng đến giọng nói mà cô vừa muốn nghe nhất lại vừa không muốn nghe nhất.

“Nhận được rồi, cảm ơn Phó tổng Thẩm.”

“Không biết tối nay Tổng giám đốc Tang có thời gian không?”

Sững người, Tang Du hỏi: “Việc công? Việc tư?”.

“Việc tư.”

“Xin lỗi, không rảnh.”

“Vậy việc công?”

“Xin lỗi, tan sở rồi tôi không muốn nói đến việc công.”

“Tổng giám đốc Tang cố ý tránh mặt tôi sao?”

“Anh muốn thế nào?”, Tang Du nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn cô, mời cô ăn bữa cơm”, Thẩm Tiên Phi nói.

Im lặng, Tang Du không trả lời.

Thẩm Tiên Phi lại hỏi: “Vậy tối mai thì sao?”.

“Cũng không rảnh, tuần này tôi đều bận”, Tang Du không nghĩ gì, từ chối thẳng thừng, im lặng một lúc lại nói, “Cảm ơn thịnh tình của anh, hôm đó chẳng qua là thuận tiện giúp đỡ, huống hồ Phó tổng Thẩm cũng uống đỡ tôi nhiều”.

“Không sao, một năm ba trăm sáu lăm ngày dài như thế, tôi tin Tổng giám đốc Tang sẽ có ngày rảnh rỗi”, giọng Thẩm Tiên Phi bên kia có vẻ rất kiên trì, “Làm phiền rồi, hôm khác sẽ hẹn lại, bye bye”.

“Vâng”, cúp máy, Tang Du day day giữa hai mắt, dựa vào lưng ghế.

Tiếp khách tiệc tùng suốt một tuần khiến cô rất mệt mỏi. Tối nay cô phải thư giãn, đến Chính Đạo luyện võ mới được.

Sau khi điều hành Tang thị, cô đã mua Chính Đạo, đồng thời đầu tư mở một chuỗi cửa hàng ở thành phố N, chỉ trong hai năm đã phát triển lên hơn hai mươi cửa hàng. Tuy thân phận bây giờ và trước kia đã khác nhưng cô vẫn đảm nhiệm vai trò võ sư như trước.

Cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Tăng Tử Ngạo, hẹn anh đến Chính Đạo luyện tập nhưng nghĩ anh đã kết hôn rồi nên cô lại thôi.

Sau này, cô không còn tìm được một người bạn nào có tấm lòng cởi mở như Tăng Tử Ngạo nữa.

Cô độc mãi mãi luôn ở bên cô, hạnh phúc mãi mãi chỉ là bến bờ xa vời.

Chương 36 – Không có lí do, làm sao tha thứ

Tan sở, Tang Du lái xe thẳng đến Chính Đạo.

Lúc đi ngang quầy phục vụ chính, cô bị nhân viên gọi lại, rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Hơi sững sờ, cô không ngờ Thẩm Tiên Phi lại biết tối nay cô đến võ quán. Nhất định là Chi Chi đã bán đứng cô, xem ra ngày mai cô phải dạy cho cô nàng một bài học, nhắc cô nàng phải làm sao mới có thể là một trợ lý đạt chuẩn.

“Tổng giám đốc Tang, vị Thẩm tiên sinh này nói chị giới thiệu đến đăng ký, hơn nữa còn chỉ đích danh chị dạy nữa”, cô gái ở quầy tiếp tân tỏ vẻ khó xử, vì Tổng giám đốc Tang đến không định kỳ, cô thật sự không thể sắp xếp lịch học cho vị khách này, tuy anh ấy rất đẹp trai, muốn nói chuyện thêm với anh nhưng thực sự không thể đáp ứng yêu cầu đó được.

Thẩm Tiên Phi cười nhã nhặn: “Tổng giám đốc Tang, cuối cùng cô cũng đến, đã hẹn là giới thiệu tôi tới đây sao cô lại đến muộn thế”.

Tang Du hơi nheo mắt, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Hơi nhếch môi, cô mỉa mai: “Phó tổng Thẩm, anh chắc chắn mình muốn học Taekwondo?”.

Nụ cười trên gương mặt vẫn rạng rỡ, Thẩm Tiên Phi tiến đến gần cô: “Phải, cô phải cho tôi học với mức giá ưu dãi đấy”.

“Ok, không thành vấn đề.” Tự động dâng mình để bị hành hạ, cô sao bỏ qua được, quay lại nói với cô gái tiếp tân, “Giảm 2% cho Phó tổng Thẩm theo bảng giá, đồng thời làm một thẻ VIP cho anh ấy”.

“Hả? Giảm 2%?”, cô gái tiếp tân ngẩn người, bình thường mọi người đến học đều giảm 12%, tại sao bạn của Tổng giám đốc Tang lại phải chịu giá cao chứ.

“Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng bảng giá trên tường kia hình như viết là giảm 12% vào mùa hè”, Thẩm Tiên Phi nhíu mày.

Quay lại nhướn mày, Tang Du nhếch môi: “Đúng thế, giảm 12%, nhưng chẳng phải Phó tổng Thẩm đã chỉ định tôi dạy sao?

Giá của tôi không giảm, giảm 2% cho anh là do chính tôi bỏ ra. Nếu anh thấy giá cao thì có thể không học mà”.

“Nếu Tổng giám đốc Tang đích thân dạy thì sao tôi có thể để cô thất vọng được”, Thẩm Tiên Phi lấy thẻ tín dụng trong ví ra, đưa cho cô tiếp tân, “Làm phiền cô”.

Cô gái tiếp tân vừa định nhận thẻ thì Tang Du đã chặn lại.

“Xin lỗi, chỉ nhận tiền mặt, không quẹt thẻ. Nếu Phó tổng Thẩm không mang đủ tiền thì ra ngoài rẽ tay phải đi khoảng một trăm mét, có khu đặt máy ATM của ngân hàng”, nói xong, Tang Du đi đến phòng thay đồ, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Tiên Phi, cô lại nói, “Tôi lên lớp ghét nhất là học sinh đến muộn, người đến muộn bao giờ cũng phải chịu phạt nghiêm khắc. Phó tổng Thẩm, chúc anh may mắn”.

Nhìn theo bóng Tang Du, Thẩm Tiên Phi hơi nhướn môi để lộ một đường cong hoàn hảo.

Tang Du thay quần áo xong đứng khởi động trên sàn tập, đang chuẩn bị tìm một học viên ra để thị phạm thì thấy Thẩm Tiên Phi mặc võ phục trắng tiến vào.

“Anh đến muộn”, Tang Du khoanh tay đứng giữa sàn tập, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ngân hàng không ở bên phải mà ở bên trái”, Thẩm Tiên Phi giải thích.

“No more excuses!” Tang Du lạnh lùng cắt ngang, chỉ một học viên mới vào khác bên cạnh, “Tối nay anh sẽ thay cậu ta làm thị phạm cho mọi người”.

Ngẩn người, Thẩm Tiên Phi nhíu mày: “Cô chắc chứ?”.

“Vì anh học lần đầu, không hiểu gì cả nên tôi cho phép anh tấn công tôi dùng bất kỳ phương thức nào. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Tang Du, Thẩm Tiên Phi bỗng cảm thấy cô như thế thật quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, có lẽ là trong trí nhớ mấy năm trước mà anh đã mất đi.

Anh gật đầu.

Mặt đối mặt, hai người cúi chào.

Thẩm Tiên Phi chưa phản ứng kịp thì Tang Du đã đá về phía anh, theo phản xạ anh đưa tay lên đỡ, khi chân cô đá vào cánh tay, anh vội lui lại mấy bước, đứng vững lại, đồng thời xoa xoa cánh tay.

“Chiêu này là đá trước, cũng là căn bản nhất”, liếc Thẩm Tiên Phi, Tang Du giải thích với học viên, “Taekwondo biến hóa khó đoán, cách đá chân đẹp và phóng khoáng đã nổi tiếng thế giới, được mọi người gọi là nghệ thuật đá, đó là đặc điểm quan trọng phân biệt Taekwondo với các môn võ thuật khác. Phép chân của Taekwondo biến hóa đa dạng và linh hoạt, tính linh hoạt đối với cơ thể người, tính nhạy cảm với phản ứng của đại não, tính ổn định khi cơ thể vận động đều có những yêu cầu rất cao, nó là sự thử thách với chức năng cơ thể con người và tổng hợp thể năng. Còn lúc nãy anh ta phản ứng không đủ nhanh, cơ thể không đủ linh hoạt”.

Giọng Tang Du đầy vẻ châm biếm.

Không ngờ cô lại đánh thật, Thẩm Tiên Phi nhíu mày nhìn cô, xem ra hôm nay cô không lợi dụng cơ hội để giải tỏa ức chế thì sẽ không tha cho anh. Thở dài, anh chỉ có thể chịu đựng.

Đêm ấy anh đã nghĩ rất lâu.

Mẹ nói đúng, hôm nay sau năm năm, anh phải lựa chọn lại, bắt buộc phải hiểu rõ mình muốn gì. Tuy khoảng ký ức ấy đối với anh rất quan trọng, anh Tất muốn biết trong mấy năm đó rốt cuộc anh và cô đã yêu nhau thế nào, nhưng anh sẽ không nhắc đến chuyện mình mất trí nhớ với cô, nếu chọn lựa lại từ đầu, tuyệt đối không phải vì biết sự tồn tại của quá khứ ấy, cảm thấy hổ thẹn mà chọn cô. Bây giờ đôi với anh, ký ức cũ có quay lại hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh đã bị cô thu hút, anh hiểu rất rõ rằng mình không thương xót cô vì hồi ức năm năm trước mà là trái tim đã bất giác rung động vì cô.

Thế nên nhớ ra cũng tốt mà không nhớ ra cũng được, anh đã quyết định theo đuổi cô.

Biệt ly năm năm, chỉ để gặp lại nhau hôm nay.

Sau một cuộc thị phạm, Thẩm Tiên Phi trở thành bao cát của Tang Du, Tang Du triển khai đủ mọi quyền cước, đá, đấm, móc… cho mọi người xem. Những người trong sàn tập đều thấy Thẩm Tiên Phi bị “thị phạm” rất thảm, bất giác cảm thấy may mắn vì không phải lên sàn tập như anh.

Thẩm Tiên Phi bị đá đủ mọi chỗ trên người rất đau đớn, bây giờ đã không đứng thẳng nổi. Cô nàng này động thủ quá ác, giống như anh và cô có mối thù to lớn lắm.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái đi.

Vốn dĩ vẫn muốn dạy cho anh một bài học nhớ đời, nhưng khi thấy dáng vẻ đau đớn nhưng cố chịu đựng của anh, Tang Du bỗng thấy không nỡ ra tay nữa. Cô cắn môi, nói với mọi người: “Thị phạm đến đây thôi, lần sau đi học nếu ai đến muộn thì sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu. Các bạn tự luyện tập”.

Đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, cô lạnh lùng nói: “Tập Taekwondo là một quá trình dài, nếu anh không kiên trì được thì tôi có thể trả tiền lại cho anh”.

Gồng người lên, Thẩm Tiên Phi ngước nhìn cô, cố chịu đựng cơn đau rồi mấp máy môi: “Nếu đã đến thì sẽ không rút lui. Phải cảm ơn Tổng giám đốc Tang đã nương chân, vô cùng chú ý không đánh vào mặt tôi, ít nhất cũng cho tôi ngày mai được gặp người khác”.

Chính xác, cô đã cố ý không đánh vào mặt anh, theo lý thì cô nên đánh anh vào bệnh viện gặp thiên thần áo trắng mới đúng, cô vẫn còn “nương chân”. Bị anh nói trúng, cô xấu hổ nói: “Tùy anh”.

Giờ học kết thúc, tắm rửa xong, Tang Du thay quần áo ra khỏi Chính Đạo, đến bãi đậu xe, cô nhìn thấy Thẩm Tiên Phi đang đứng cạnh chiếc Lexus trắng bạc.

Liếc nhìn anh một cái rồi cô đi đến chiếc Mini của mình, chưa kịp mở cửa xe thì đã bị ngăn lại.

“Sao? Bị đánh chưa đủ à?”, cô lạnh lùng nói.

“Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn cơm, cảm ơn cô đã đưa tôi về hôm đó”, Thẩm Tiên Phi cau mày, lúc nãy chạy đến đây đã bất cẩn động vào vết thương ở cánh tay.

“Không cần, anh cũng giúp đỡ tôi, xem như không ai nợ ai”, Tang Du đẩy anh ra, định chui vào xe thì bị Thẩm Tiên Phi chặn lại, “Rốt cuộc anh muốn gì?”.

“Chỉ ăn một bữa cơm.”

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh như đang thấp thoáng ánh sáng u ám, Tang Du cúi xuống, nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh, trả lời: “Được! Nhưng không phải là Liên Viên”.

“Không sao, chỉ cần cô thích là được.”

Thẩm Tiên Phi không ngờ rằng Tang Du lại chọn quán mì thịt bát lớn Vương Ký.

Nhìn bảng hiệu cửa tiệm mới toanh, anh lặng lẽ thở dài: “Không ngờ năm năm rồi mà nó vẫn ở đây”.

Vẻ mặt Tang Du không chút cảm xúc, bước vào tiệm.

Ông chủ quán vừa thấy Tang Du, lập tức gọi rất nhiệt tình: “Cô Tang, đến rồi à, vào đây ngồi”. Thấy Thẩm Tiên
Phi, ông ngẩn ra, hình như từng quen biết rồi sực nhớ: “Hình như bạn trai cô bao năm rồi không đến nhỉ? Nào, vào đây ngồi”.

Thẩm Tiên Phi ngượng ngùng nhướn môi, bước vào trong, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Tang Du ở một góc.

Lúc trước làm thêm, anh rất thích đến đây ăn mì, giá rẻ lại ngon.

Anh đưa tay lấy một đôi đũa dùng một lần trong ống, nhẹ nhàng tách nó ra rồi chà xát hai lẩn, sau đó đưa cho Tang Du. Trong tích tắc ấy, anh sững người, dường như động tác nhỏ đó đã từng làm vô số lần.

Tang Du không lấy mà tự mình rút một đôi trong ống đũa ra, cũng lặp lại động tác đó.

Hơi lúng túng rụt tay lại, Thẩm Tiên Phi lặng lẽ nhìn đôi đũa trong tay.

Lúc đó, ông chủ mang mì đến, cười nói để hòa hoãn không khí: “Mời hai vị từ từ dùng nhé”.

Gắp những miếng thịt trong bát lên định vứt ra bàn, tay Tang Du bỗng khựng lại. Trước kia khi cô đến đây một mình, cô đã dặn ông chủ đổi thịt thành xúc xích, ông chủ đã biết thói quen của cô từ lâu, nhưng vì sao hôm nay còn cho cô nhiều thịt như thế.

Một bát mì được đẩy đến, cô nghe Thẩm Tiên Phi trầm giọng nói: “Không thích ăn thì đưa tôi vậy…”.

Tình huống này xảy ra đã bao năm rồi, lâu đến nỗi cô ngỡ chỉ là một giấc mộng.

Nhịp tim đập nhanh, giống như có người dùng một quả cân nện mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Bỗng phát hiện ra càng cố quên thì càng không thể quên được. Năm năm nay, dù cô cố gắng đến mấy cũng chưa từng quên được anh. Trương Tiểu Nhàn đã nói, “Nếu không thể quên được anh ấy thì đùng quên. Lãng quên thực sự thì không cần phải cố gắng”.[Trương Tiểu Nhàn, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, sở trường viết tản văn.]

Thì ra thứ khiến người ta không thể tự nhổ được, ngoài răng ra, còn có tình yêu.

Cắn môi, cô gắp thịt vào bát cho anh.

Hai người lặng lẽ ăn mì, đến khi ăn xong, trả tiền, ra khỏi tiệm, cũng không ai nói gì.

Khác với năm năm trước, lần này Tang Du đi phía trước, Thẩm Tiên Phi theo sau.

Đêm khuya dài dằng dặc và yên tĩnh, hai người một trước một sau đi trong ngõ nhỏ, bước chân đều đều vang lên trong không khí nóng nực, càng toát ra sự nặng nề.

Cách đó hơn hai mét là xe của Thẩm Tiên Phi.

Anh dừng lại, lên tiếng: “Tang Du…”.

Tang Du khựng lại, cuối cùng không đi nữa.

Anh gọi cô là Tang Du, không phải Tổng giám đốc Tang, cũng không phải Tang tiểu thư. Đã bao lâu rồi anh không gọi tên cô như thế? Trước kia cô từng hỏi anh, tại sao bắt cô gọi anh là A Phi, nhưng chưa bao giờ anh gọi cô là Tiểu Du mà kiên quyết gọi là Tang Du? Anh nói: Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Tuy “Du” đó và “Du” tên cô chỉ là đồng âm, nhưng anh thích gọi cô như vậy. Phúc họa tương y, đắc thất tương bạn. [Phúc họa và được mất thường đi chung với nhau.] Có lẽ bây giờ tạm thời mất đi nhưng không bao lâu sau, một năm, hai năm, hoặc ba năm, năm năm, cuối cùng sẽ quay lại.

Nực cười là, cái cô mất đi bao giờ cũng nhiều hơn thứ cô có được.

Cô chậm rãi quay lại, dưới ánh đèn tờ mờ là gương mặt tuấn tú không thể quen thuộc hơn của anh. Trong năm năm, gương mặt ấy cô đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần trong đầu, giờ đây như một giấc mơ, anh đã xuất hiện thực sự trong tầm mắt cô, đưa tay là chạm được.

“Tang Du, năm năm nay… em có khỏe không?”, lời nói cố kìm nén bây lâu, nghĩ ngợi mãi rồi anh cũng hỏi.

Im lặng vài giây, nhếch môi để lộ một nụ cười, cô mỉa mai: “Anh nghĩ sao?”.

Nụ cười ấy trong mắt Thẩm Tiên Phi có một nỗi cay đắng khó nói, rõ ràng muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Dù là cười mỉa mai nhưng Tang Du cũng cảm thấy không gắng gượng được nữa, cô lạnh lùng nói: “Muộn quá rồi tôi phải về”.

Theo phản xạ, Thẩm Tiên Phi nói: “Anh đưa em về”.

“Không cần, tôi có xe.”

“Xe của em còn ở bãi đậu của Chính Đạo.”

“Vậy tôi gọi xe”, Tang Du vừa nói vừa tiên ra đầu ngõ.

Thẩm Tiên Phi cau mày, mím môi đuổi theo, không nói không rằng, anh ôm choàng lấy cô, đưa cô đến xe mình.

“Thẩm Tiên Phi, rốt cuộc anh muốn gì?”, Tang Du giận dữ hét lên.

Bàn tay đang mở cửa xe khựng lại, Thẩm Tiên Phi xoay cô lại, thuận thế nghiêng người về phía cô, đè cô lên cửa xe, mắt đối mắt, mũi đối mũi, nghiêm túc nhìn cô và nói: “Tang Du, đừng đẩy anh ra xa”.

Cô nhìn anh chằm chằm, sự phẫn nộ dồn nén quá lâu như muốn bùng nổ trong tích tắc, cuối cùng cô vẫn ghìm lại, nhìn đi nơi khác, vùng thoát ra khỏi anh rồi tự mở cửa xe chui vào trong và thắt dây an toàn.

Thở dài, Thẩm Tiên Phi đi vòng sang bên kia, vào trong và khởi động xe.

Trên đường đi, Tang Du cứ nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Tiên Phi mím chặt môi, chiếc xe lao đi rất nhanh. Trong xe vốn rộng rãi, máy lạnh mở đầy đủ, nhưng vì hai người không nói gì mà nhiệt độ như giảm xuống âm độ.

Gặp đèn đỏ, Thẩm Tiên Phi phải dừng lại, trong xe vẫn tĩnh lặng như chết, để phá tan sự trầm lặng khó chịu giữa hai người, anh mở CD, âm nhạc lãng đãng vang lên, lại là bàiTha thứ của Trương Ngọc Hoa.

Bài hát đó như có lời nguyền, mở toang cánh cửa trái tim Tang Du, gương mặt cô hoang mang không biết phải tỏ vẻ thế nào.

Thẩm Tiên Phi không chú ý đến vẻ khác thường của cô, bài hát kết thúc cũng là lúc anh đã lái xe đến nơi cô ở.

Ánh đèn vàng vọt xuyên qua cửa kính xe, Tang Du hoang mang, mắt đờ đẫn nhìn phía trước, ánh mắt ấy lọt vào mắt Thẩm Tiên Phi, vốn dĩ định nhắc cô đã đến nơi rồi nhưng mãi anh vẫn không thốt ra được.

Cuối cùng, Tang Du hoàn hồn, quay lại nhìn anh, nói từng câu từng chữ: “Năm năm trước, tại sao anh không nói câu nào mà đã vội vàng bỏ đi Anh? Rõ ràng anh đã nhận lời em, đợi em về sẽ đi đăng ký kết hôn nhưng anh lại đi trước. Không nói năng gì, cứ bỏ đi như thế. Ở sân bay rõ ràng anh đã nhìn thấy em nhưng cứ như thấy một người xa lạ, nói em biết rốt cuộc là tại sao?”.

Câu nói muộn năm năm, cuối cùng cô đã hỏi ra đồng thời cũng khiến Thẩm Tiên Phi nghẹn lời.

Thấy hộp thuốc lá bên cạnh, anh đưa tay lấy ra một điếu châm lên, rít một hơi thật sâu rồi phà ra, những vòng khói xanh cuộn lên trong không khí. Trong xe tĩnh lặng, anh chậm rãi dựa người ra sau, không nói lời nào. Anh không thể trả lời câu hỏi của cô, không thể nói rằng đầu mình đã bị thương, mất đi một phần trí nhớ, anh có thể nhớ mọi người mọi việc, nhưng chỉ quên mỗi cô.

Sự thực ấy, anh không thể nói được.

Đốm lửa đỏ cháy rực giữa các ngón tay thôi thúc thời gian trôi qua từng chút, từng chút một.

Tang Du nhìn chằm chằm những cảm xúc thay đổi trên gương mặt anh, đến khi điếu thuốc đã tàn, đợi rất lâu, cuối cùng cô lại nghe anh nói: “Xin lỗi…”.

Câu “xin lỗi” ấy Tang Du nghe như có ngàn vạn mũi kim đầm vào tim cô, cho đến giây trước đó cô vẫn không tin những lời bố nói năm năm trước, nhưng ba chữ chính tai cô nghe lại hủy diệt sự kiên trì năm năm của cô trong tích tắc.

Mím chặt môi, cô lạnh lùng nhìn anh, căm thù mở cửa xe, bước ra rồi đóng sầm cửa lại.

Thẩm Tiên Phi không bỏ qua nét bi thương trên mặt cô, anh nhíu mày, một cảm giác hoảng loạn kỳ lạ dâng lên trong lòng, anh vội vàng nhảy xuống, đuổi theo giữ cô lại: “Tang Du…”

“Buông tay!”, dừng lại, Tang Du nghiến răng nói.

Nhìn cô như đang thăm dò, khí thấy ánh mắt không thể tha thứ của cô và cả lý do mà anh không tài nào giải thích, Thẩm Tiên Phi rụt tay lại vẻ bất lực, lặng lẽ nhìn cô bỏ đi.

Những ngày tháng sau đó, Tang Du càng bận rộn, ngoài ăn uống và ngủ ra, cô gần như dồn hết sức lực vào công việc. Ngày nào cũng có những việc khiến cô không lo xuể, cũng bởi cô không cho phép mình có chút thời gian thừa nào để nhớ đến người đàn ông đã làm tổn thương mình nữa.

Mấy người với Viên Nhuận Chi trong văn phòng Tổng giám đốc, ngày nào cũng căng ra làm như trâu, như ngựa dưới áp lực rất cao, không dám phàn nàn tiếng nào, chỉ e ngòi lửa trong kia đốt cháy cả mình thì nguy.

Xương rồng khiến người ta vừa yêu vừa hận ngày nào cũng được mang đến đúng chín giờ, những lời chúc trên thiệp mỗi ngày cũng khác nhau, có lúc bảo cô chú ý nghỉ ngơi, lúc lại nhắc cô nhớ ăn cơm, thậm chí còn nhắc cô đi ngủ sớm, buổi tối đừng tăng ca quá khuya… Tên Mark ấy rốt cuộc là ma quỷ phương nào?

Cô điên cuồng uy hiếp tiệm hoa kia nếu còn mang xương rồng đến thì cô sẽ cho cửa tiệm đó biết tay, cô bé mang hoa giật mình khiếp đảm, cuối cùng run rẩy lắp bắp nói, cô chỉ biết người đặt hoa họ Thẩm.

Họ Thẩm?

Ba chữ “Thẩm Tiên Phi” tích tắc xuất hiện trong đầu cô. Cô lấy tấm thiệp bị vò nhàu ném vào sọt rác ra, vuốt cho phẳng phiu rồi ngắm kỹ nét chữ, đúng là rất giống chữ Thẩm Tiên Phi. Cô không thể tin được những chậu xương rồng mang tính quấy rối ngày nào cũng xuất hiện và hành động tặng hoa thay đổi khó lường, ấu trĩ ấy lại do Thẩm Tiên Phi làm. Để xác nhận thêm một bước, cô gọi điện hỏi Hoàng Hữu Tuyền, tên tiếng Anh của Thẩm Tiên Phi đích thực là Mark.

Huyệt thái dương của cô co giật dữ dội.

Nếu chỉ là xương rồng thì thôi, không biết tự bao giờ, ngày nào cô cũng nhận điện thoại của anh hẹn ăn tối, cũng như anh từng nói rằng một năm ba trăm sáu lăm ngày, rồi sẽ có ngày cô rảnh rỗi.

Thỉnh thoảng cô lại đến Chính Đạo luyện võ, lần nào cũng gặp anh, còn anh giả vờ thoải mái nói với cô rằng, cô Tang thích trốn tiết. Lúc đó cô mới nhớ ra không lâu trước đó mình mới gạt anh một số tiền học phí nhưng lại không đến dạy.

Cứ nghĩ đêm ấy, thái độ giận dữ của mình đã khiến anh hiểu ra nhưng sự việc lại phát triển ngoài sức tưởng tượng của cô.

Chuyện năm năm trước như đang lặp lại, khác biệt là vai diễn đã thay đổi, năm năm trước là cô bất chấp tất cả đeo bám anh, năm năm sau đến lượt anh như âm hồn không tan suốt ngày xuất hiên cạnh cô.

Mấy hôm sau, lời đồn đại không biết bắt đầu từ Hoàng Đình hay Tang thị, cứ thế lan rộng.

Mọi người đều nói, trong bữa tiệc chúc mừng Hoàng Đình Phó tổng Thẩm vì hồng nhan mà phá lệ tặng hoa cho mỹ nhân, dùng sức tấn công của xương rồng ngoài mạnh mẽ trong mềm yếu thậm chí còn cam tâm chịu khổ về thể xác, khổ luyện Taekwondo chỉ để người đẹp vui lòng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru