Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không thể quên em - trang 17

Chương 39 – Đen mãi mãi không thể biến thành trắng
Từ sau khi lừa dối Tang Du qua điện thoại, Tang Chấn Dương rất hối hận nên ông thường xuyên về nhà, mong có thể níu kéo tình cảm của con gái. Nhưng cứ cuối tuần má Ngô lại nói với ông, tuần này tiểu thư có việc ở trường, hoặc tuần này tiểu thư đi chơi với bạn bè, cứ tuần này đến tuần khác, con gái yêu học đại học của ông còn bận rộn hơn cả mình, năm thứ nhất chưa thấy như thế bao giờ, hỏi Triệu Trác Thanh, bà cũng gọi điện bao nhiêu lần, thậm chí cũng đến cả trường nhưng Tang Du lúc nào cũng ở ngoài trường.

Hai người kết luận là Tang Du đã có bạn trai rồi.

Trước kia lúc học cấp hai, cấp ba, Tang Chấn Dương cứ ngỡ với cá tính mạnh mẽ của Tang Du thì cũng mập mờ không rõ về chuyện nam nữ, đa phần là cưỡng ép nam sinh, sau đó gây chuyện rồi còn đánh người ta nữa, chưa bao giờ không về nhà, càng không nói dối. Mùa hè năm ngoái còn nói là muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập gì đó, ông vốn không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

Thứ Năm hôm đó, Tang Chấn Dương cố ý dành thời gian đến trường H một chuyến, đồng thời gọi điện cho Tang Du. Cô nói đã hẹn với bạn và ra khỏi trường rồi, có chuyện thì tối hẵng nói, thế rồi cúp luôn máy.

Chuyện đó khiến Tang Chấn Dương rất tức giận.

Chiếc Bentley đen đang định rời đi thì lão Ngô đã chỉ một người chạy ra khỏi cổng trường: “Đó chẳng phải là tiểu thư sao?”.

Tang Chấn Dương dập tắt điếu thuốc, thấy con gái cưng đang thở hổn hển vẫy vẫy tay, ngồi lên xe taxi rồi bỏ đi.

Không đợi Tang Chấn Dương ra lệnh, lão Ngô đã khởi động xe chạy theo.

Theo dõi suốt đoạn đường, điều khiến Tang Chấn Dương sửng sốt là, Tang Du đang nắm tay một chàng trai cao ráo điển trai đi dạo phố. Con đường nhỏ cũ kỹ bát nháo từ đầu tới cuối toàn là những hàng quán bày trên đường, bán nào là hoành thánh, kẹo hồ lô, mực nướng, xiên thịt dê nướng… Gương mặt Tang Du luôn nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười ấy Tang Chấn Dương chưa bao giờ nhìn thấy.

Tang Chấn Dương quan sát rất lâu, đa phần là Tang Du cưỡng ép chàng trai kia ăn uống, nếu cậu ta không ăn thì cô đích thân đút cho ăn, còn cười toe toét sung sướng.

Tình huống ấy… khiến Tang Chấn Dương nhớ lại chuyện theo đuổi Triệu Trác Thanh năm nào.

“Tiểu thư hình như rất vui, lão Ngô lâu lắm rồi không thấy tiểu thư vui như thế, Lão Ngô nhìn hai người đang ăn uống, bất giác cảm khái.

Sa sầm mặt, Tang Chấn Dương lôi điện thoại ra, gọi cho thuộc cấp yêu cầu lập tức điều tra hoàn cảnh gia đình của chàng trai đang ở cạnh con gái mình.

Chỉ hai hôm sau, Tang Chấn Dương đã đọc tất cả tư liệu về Thẩm Tiên Phi.Điều khiến ông không thể nào chấp nhận là gia đình của chàng trai đó, không chỉ nghèo khó mà cả nhà đều có quá khứ không trong sạch. Một gia đình như vậy làm sao giáo dục được con cái cho ra hồn? Cho dù cậu ta có vào thực tập trong Hoàng Đình thì sao?

Để theo đuổi chàng trai đó, con gái của ông đã bỏ ra biết bao tâm sức, lần nào cũng bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn chịu đựng. Không chỉ chạy đến căn nhà nghèo khổ ở phố Tây chịu bị sỉ nhục, mà còn dồn hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà mà cô gọi là “nhà thuê” vì cậu ta nữa.

Đọc những tư liệu đó mà Tang Chấn Dương giận đến run người.

Con rể tương lai của Tang Chấn Dương sau này sẽ tiếp quản Tang thị, không chỉ có nhân phẩm tốt, học thức rộng mà gia đình cũng phải ổn, thân phận như cậu ta thì không có tư cách cưới con gái ông.

Với hiểu biết xã hội của mình ông nghĩ cậu chàng đó chắc chắn chỉ quan tâm đến tiền. Nên dù thế nào đi nữa, ông cũng sẽ không đồng ý cho Tang Du qua lại với loại người đó.

Sau đó, Tang Chấn Dương đã đến Hoàng Đình.

Khi Thẩm Tiên Phi bước chân vào phòng họp, anh hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện hút thuốc, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tang Chấn Dương, bố của Tang Du trong hoàn cảnh này.

Tang Chấn Dương thấy anh thì cau mày, ánh mắt toát lên vẻ khinh khi, búng búng tàn thuốc, lạnh lùng hỏi: “Nhận ra tôi?”.

Thẩm Tiên Phi liếc nhìn Tang Chấn Dương, khẽ “Vâng” một tiếng, đồng thời cũng lờ mờ hiểu ra.

“Được, nhận ra thì tốt”, Tang Chấn Dương nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ mặt bình tĩnh, thầm nghĩ thằng bé này trông khá có khí chất, “Tang Du là máu thịt của tôi, từ nhỏ đến lớn nó muốn gì tôi cũng đáp ứng, cho dù nó có đòi sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho nó. Có lẽ tôi đã nuông chiều nó quá nên tính cách nó mới ương ngạnh như vậy, lúc nào cũng không hài lòng với những thứ có trong tay mà thích theo đuổi những điều mới lạ kích thích, còn thề là trong bao lâu nhất định sẽ lấy cho bằng được, lâu dần rồi thành tật xấu có được sẽ nhanh chóng chán ghét, sau đó vứt đi. Lúc nhỏ, mẹ nó suốt ngày cằn nhằn đồ chơi của nó quá nhiều, cứ bạ đâu vứt đó”.

Thẩm Tiên Phi chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì.

“Tang Du có nói với cậu là nó không thích con trai theo đuổi mà thích tự theo đuổi con trai không?”

Nhíu mày, Thẩm Tiên Phi lắc đầu ra vẻ phối hợp.

Tang Chấn Dương cười cười: “Càng là người từ chối nó thì nó càng phải cưa cho bằng được. Tôi nhớ lúc học trung học, nó đã bỏ ra rất nhiều công sức theo đuổi nam sinh, về sau cưa được rồi lại đá người ta đi, tính ra thì cậu không phải là người đầu tiên”.

Cụp mắt xuống, dường như Thẩm Tiên Phi cảm nhận được cơ thể mình đang khẽ run lên, hơi thở bắt đầu rối loạn, nắm tay càng lúc càng co chặt.

Mọi thứ đều không qua khỏi mắt Tang Chấn Dương, ông lại nói: “Học sinh bây giờ đi học chẳng qua là để chơi bời, ra khỏi cổng trường là mạnh ai nấy chạy, hành vi này đúng là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Tôi nghĩ cậu là một nhân tài, nên dồn thời gian vào học hành thì hơn, dù sao cậu cũng có một gia đình không huy hoàng gì, nếu trong lúc học tập không cố gắng hơn kẻ khác thì khi ra ngoài xã hội… cậu sẽ biết thế nào là sự tàn khốc của nó. Chuyện lãng phí thời gian như yêu đương khi còn đi học, đối với cậu căn bản là vật xa xỉ. Thế này đi, cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi”.

Lời nói rất khéo léo, uyển chuyển, nhưng từ lúc Tang Chấn Dương xuất hiện, Thẩm Tiên Phi đã hiểu mục đích đến đây của ông. Trầm mặc một lúc, anh nói: “Có chuyện gì thì để cô ấy tự nói với cháu, chuyện giữa hai chúng cháu không cần mượn lời của người khác”.

Cau mày, Tang Chấn Dương có phần bực bội dập tắt điếu thuốc, thằng bé này biết rõ ông lén Tang Du đến gặp mình mà còn thẳng thừng như thế. Ông đứng dậy, giọng nói mang một vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: “Chàng trai, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?”.

“Cháu biết.”

“Cậu biết?”, Tang Chấn Dương có vẻ tức tối vì thái độ thờ ơ hờ hững của Thẩm Tiên Phi, cố kìm cơn giận, tỏ ra bình tĩnh, “Tang Chấn Dương này hôm nay đích thân đến Hoàng Đình để bàn điều kiện với cậu là đã nể mặt con gái tôi rồi, nếu là chuyện khác thì ngay cả tư cách nói chuyện với tôi, cậu cũng không có đâu. Chàng trai, đừng quá tự cao, coi thường kẻ khác, tự yêu mình quá đáng. Ngẫm lại gia đình cậu xem, một kẻ giết người vào tù, một kẻ làm trọng thương người khác cũng vào tù, một người tham ô vào tù, một người trộm cắp vào tù, với hoàn cảnh gia đình như vậy, cậu có tư cách gì mà chăm sóc che chở cho con gái tôi? Đừng nói với tôi là cậu vào Hoàng Đình rồi thì sẽ khiến tôi coi trọng cậu. Tuy cậu có tài nhưng nếu không nhờ ánh hào quang của Tang Chấn Dương này thì cả đời cậu cũng không vào được Hoàng Đình đâu. Có những thứ đã đen mãi mãi không thể thành trắng được”.

Sự khinh miệt trong lời nói của Tang Chấn Dương khiến Thẩm Tiên Phi co chặt nắm tay, hàng lông mày nhăn lại, khi nghe câu “nếu không nhờ ánh hào quang của Tang Chấn Dương này, thì cả đời cậu cũng không vào được Hoàng Đình đâu”, cơ thể anh cứng đờ, chuyện này là sao? Anh luôn cho rằng bản thân nhờ vào thực lực mới được Hoàng Đình trọng dụng, anh nhìn Tang Chấn Dương vẻ không hiểu.

“Sao? Cậu không biết cậu được vào Hoàng Đình bằng cách nào à? Ha ha, con bé nhà tôi vì muốn theo đuổi cậu đã tốn khá nhiều công sức đấy”, đột nhiên, Tang Chấn Dương chuyển sang chuyện khác, “Nói nãy giờ rồi, tôi nghĩ chắc cậu hiểu ý tôi đến đây hôm nay, ròi xa Tang Du, cần điều kiện gì thì cậu cứ nói”.

“Xin lỗi, cháu nghĩ giữa cháu và bác không có gì để bàn.”

“Tôi biết cậu ngại, không sao, tôi nói thay cậu, cần một trăm ngàn tệ, hai trăm ngàn, năm trăm ngàn hay một triệu?”

“Cuối cùng cháu đã hiểu vì sao Tang Du luôn thiếu cảm giác an toàn. Tiền, có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mãi mãi không mua được thứ quan trọng nhất. Cháu yêu cô ấy không phải vì cô ấy là ai, mà là trước cô ấy, cháu có thể là ai. Tang tiên sinh, xin lỗi, vì Tang Du, cháu chọn cách tôn trọng bác, cũng mong bác tôn trọng bản thân, càng tôn trọng Tang Du hơn. Cảm ơn.”

Thẩm Tiên Phi nói xo
ng, quay người ra khỏi phòng họp.

Tang Chấn Dương chưa bao giờ thấy uất ức như bây giờ, mà cơn giận đó là do một thằng nhóc mang lại, ông cười gằn, lạnh lùng nói với bóng anh: “Cậu bé, hôm nay cậu có thể vào Hoàng Đình, tôi cũng có thể cho cậu ra đi ngay ngày mai”.

Khựng lại, rồi Thẩm Tiên Phi cương quyết ra ngoài.

Thẩm Tiên Phi đi rồi, Tang Chấn Dương rất giận dữ, ông nghĩ ngợi rồi lao vào văn phòng Hoàng Kiến Quốc như một cơn lốc.

Đối với yêu cầu của ông bạn Tang Chấn Dương, Hoàng Kiến Quốc không chấp nhận.

MC đã không chỉ một lần ăn cắp tác phẩm của cấp dưới, thậm chí còn lợi dụng chức vụ để bớt xén và lạm dụng công quỹ, những chuyện đó Hoàng Kiến Quốc đều biết rõ. MC đã ở rất lâu trong Hoàng Đình, thâm căn cố đế, ông lại khổ sở vì không tìm ra người thích hợp thay thế nên không thể “mời” MC đi ngay được.

Ban đầu khi Tang Du bày tác phẩm của Thẩm Tiên Phi ra trước mặt, ông cảm thấy cơ hội đã đến, Thẩm Tiên Phi là chọn lựa số một của ông, ông lặng lẽ sắp xếp cho anh thực tập dưới tay MC cũng là để đánh tan tà tâm của hắn, đồng thời dùng một năm đó để bổi dưỡng chàng trai trẻ ấy.

Quả nhiên không khiến ông thất vọng, đúng như ông dự đoán, Thẩm Tiên Phi đã khác hẳn với cậu bé non nớt lúc vừa vào Hoàng Đình thực tập, chàng trai ấy rất cố gắng, chịu khó học hỏi, cầu tiến, đó là những điều mà rất nhiều thanh niên vừa bước chân ra xã hội thiếu sót. Ông phải mất gần hai năm mới tiêu diệt hẳn virus độc MC.

Bây giờ MC đã đi, ông bắt buộc phải cần một người có kiến thức và tài năng để đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế hàng đầu, lúc này làm sao ông để Thẩm Tiên Phi đi được.

Lão Tang yêu thương con gái quá nên mới không nhìn thấu.

Hai người tranh cãi trong văn phòng cả buổi chiều, cuối cùng Hoàng Kiến Quốc nghĩ ra một biện pháp lợi cả đôi đường, Thẩm Tiên Phi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, muốn anh trưởng thành nhanh chóng thì bắt buộc phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp hơn nên ông đã quyết định cử Thẩm Tiên Phi đi du học nước ngoài.

Tang Chấn Dương nghe bạn mình bảo sẽ bồi dưỡng cậu bé cô độc, cao ngạo ấy, tuy trong lòng bất bình nhưng cảm thấy đó là thủ đoạn hay nhất để cậu ta nhanh chóng rời xa con gái, ông miễn cưỡng đồng ý, yêu cầu phải cho cậu ta đi càng nhanh càng tốt, dù có phải chịu một phần phí tổn ông cũng chấp nhận.

Thẩm Tiên Phi không hề hé môi về chuyện Tang Chấn Dương đến tìm anh, đối với việc anh đã vào Hoàng Đình thế nào, mỗi lần định nói anh lại nuốt vào, sau đó tự an ủi rằng, cho dù Tang Du vì muốn theo đuổi anh, giúp anh vào đó thì cũng là chuyện trước kia rồi, nếu không có sự cố gắng sau này thì anh cũng không thể ở lại Hoàng Đình được.

Chủ nhật, Tang Du phải đợi cả tuần mới đến được căn nhà nhỏ với Thẩm Tiên Phi, nhưng lại nhận được điện thoại của bố cô: “Tiểu Du, con đang ở đâu?”.

Cô đang dạy Thẩm Tiên Phi chơi Tiên Kiếm, suýt nữa thì tức thổ huyết vì đòn tấn công vụng về của anh, thấy điện thoại của bố thì ngẩn người, sau đó nghe máy: “Con đang chơi game”.

“Chơi ở đâu? Chơi với ai?”

“Ở căn nhà thuê, với bạn con.”

“Bạn nào?”

Tang Du không trả lời ngay, mơ hồ nhận ra điều gì đó nên bình tĩnh hỏi: “Bố tóm lại là có chuyện gì?”.

“Tối nay con về nhà ăn cơm với bố, bố có chuyện hỏi con”, Tang Chấn Dương nói như ra lệnh rồi cúp máy.

Tang Du bần thần nhìn di động, trong tích tắc, tâm trạng vui chơi đã biến mất.

Từ lúc cuộc điện thoại đó đến, Thẩm Tiên Phi đã biết trở ngại đến rồi, anh buông bộ điều khiển cầm tay xuống: “Có chuyện gấp à?”.

“Vâng, bố bảo tôi nay về nhà ăn cơm”, Tang Du bĩu môi.

“Vậy cuối cùng tối nay anh cũng thoải mái rồi, không cần nấu cơm cho em nữa”, Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ ung dung.

“Đồ quỷ, anh đã nói bao em ăn cả đời mà”, Tang Du túm lấy gối, đánh Thẩm Tiên Phi.

Cười nhẹ, Thẩm Tiên Phi chụp lấy gối đặt sang bên, ôm Tang Du rồi dịu dàng hôn lên khóe môi cô: “Đi cẩn thận”.

Tang Du không buông tay, ngược lại còn cắn mạnh lên môi anh, nói với vẻ xấu xa: “Buổi tôi đừng nhớ em đấy nhá”.

Thẩm Tiên Phi thấy tai nóng lên, nhướn môi như che giấu.

Vì cú điện thoại đó mà trong lòng Tang Du và Thẩm Tiên Phi xuất hiện một tầng mây đen. Tang Du nằm ườn ra trong vòng tay anh đến năm giờ mới chịu về nhà.

Chương 40 – Tuyệt đối không buông tay

Về đến nhà, trời đã chạng vạng, Tang Du vừa vào đã thấy Tang Chấn Dương sa sầm mặt ngồi trên sofa.

Ngồi xuống đối diện bố, Tang Du khẽ gọi: “Bố”.

“Ừ”, khẽ một tiếng, Tang Chấn Dương nhìn cô rất lâu, đang định lên tiếng thì Triệu Trác Thanh cắt ngang: “Tiểu Du về rồi à, nào nào, có món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất đấy”.

Hôm nay đích thân Triệu Trác Thanh xuống bếp, tuy lâu rồi không nấu ăn nhưng tài nghệ vẫn không hề giảm sút. Tang Du ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn mình thích đầy ắp nhưng nhất thời không thấy thèm ăn tí nào.

Triệu Trác Thanh gắp thức ăn liên tục cho cô, Tang Du thấy trong bát đã đầy thì cười ngượng nghịu, vừa khó nhọc ăn vừa xuýt xoa khen ngợi tài năng của mẹ.

Tang Chấn Dương lại không động đũa mà châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi hút, nhìn con gái vẻ mặt biểu cảm rất phong phú thì búng búng tàn thuốc hỏi: “Tang Du, dạo này bận học lắm à?”.

Tang Du ngẩng đầu lên khỏi núi thức ăn: “Cũng tạm ạ”. Thực ra trên đường về cô đã đoán ra bố sẽ nói gì rồi.

“Nếu đã không bận thì tại sao cuối tuần không về nhà ăn cơm?”, Tang Chấn Dương cau mày.

Nghe câu đó, Tang Du cười lạnh thành tiếng: “Về nhà ăn cơm? Thì đang ăn đây ạ”.

“Vậy trước đó?”, Tang Chấn Dương dập tắt thuốc, “Bố và mẹ con đã gọi điện rất nhiều lần, thậm chí mẹ con còn đến trường vài chuyến vì muốn con về nhà ăn cơm. Nhưng con không ở trường thì cũng ra ngoài chơi với bạn, rốt cuộc là bạn nào mà còn quan trọng hơn về nhà dùng cơm? Về đây ăn khó khăn lắm à?”.

Tang Du buông bát đũa xuống, nhìn Tang Chấn Dương vẻ nghiêm túc rồi lại nhìn Triệu Trác Thanh, sau đó cười mỉa mai: “Ăn với ai? Ăn với má Ngô hay là với vật dụng trong phòng khách này? Trước kia con cũng gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày nhưng một người thì ở bàn mạt chược, người kia ở cạnh đàn bà, con cũng muốn hỏi rằng về nhà ăn cơm khó khăn lắm sao?”.

Tang Chấn Dương và Triệu Trác Thanh đều im lặng, những lời Tang Du nói đều là sự thật, người thờ ơ với nhà này xưa nay luôn là họ.

Tang Du nhìn bố, cuối cùng không kìm được đã nói hết chuyện cách đây hơn một năm: “Phải, rất khó, Tang tiên sinh ngay cả điện thoại cũng phải phiền đến ‘thư ký bé nhỏ’ bên cạnh, bảo ‘thư ký bé nhỏ’ của ngài nói với con gái rằng di động bỏ quên ở công ty. Tang tiên sinh, ngài nói xem về nhà ăn cơm có khó không?”.

Huyệt thái dương co giật, Tang Chấn Dương nắm chặt tay, gương mặt méo mó, cố nhẫn nhịn, chỉ sợ chưa nói được gì với con gái đã cãi vã , cho đến khi tâm trạng bình ổn, ông mới bảo: “Chuyện này bố đã giải thích với con nhiều lần rồi. Chuyện người lớn, trẻ con không hiểu đâu”.

Đẩy bát đũa sang bên, Tang Du nhìn thẳng bố: “Bố, nếu có chuyện gì cần nói với con thì cứ nói”.

Cuối cùng cũng đến vấn đề chính, cô đã đoán chính xác rằng bố bảo cô về nhà chắc chắn không đơn giản, cứ vòng vo tam quốc thì chi bằng nói rõ còn hơn.

Gương mặt thoáng vẻ tức giận, Tang Chấn Dương dặn má Ngô vài câu, má Ngô liền đi lên lầu. Bà vào thư phòng, lát sau lấy ra một túi tài liệu rồi đưa cho ông. Tang Chấn Dương rút ra một xấp ảnh, ném đến trước mặt Tang Du: “Thằng này là ai?”.

Tang Du cầm mấy tấm từ trà kỷ lên, chăm chú xem từng tấm một, có ảnh cô nắm tay Chim Ngố, có tấm anh thổi bụi trong mắt cô, rồi có tấm cô đút thức ăn cho anh… Những phút thân mật của hai người mấy ngày gần đây đều được phản ánh qua những tấm ảnh này.

Cô cười cười, ném ảnh lên bàn rồi nhìn bố: “Cha con liền kề trái tim, trước kia con nhờ người ta chụp ảnh bố, giờ bố lại chụp ảnh con. Chụp đẹp lắm, đẹp hơn cái tên thám tử lần trước con thuê nhiều. Bố, bố tìm người đó ở đâu vậy? Giới thiệu cho con với!”.

“Tang Du!”, Tang Chấn Dương nghe cô nhắc đến chuyện trước kia tìm thám tử tư chụp ảnh mình thì giận đến run người, “Bố nói con biết, cho dù con với cậu ta quen nhau bao lâu, hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi thì bắt đầu từ tối nay, con phải cắt đứt với cậu ta!”.

Đột nhiên, Tang Du đứng phắt dậy, hét lên với Tang Chấn Dương: “Cắt đứt vái anh ấy? Tại sao con phải làm thế? Bọn con yêu nhau quang minh chính đại chứ có phải trộm gà bắt chó lén lén lút lút đâu, tại sao phải cắt đứt?!”.

“Con có biết hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào không?” Tang Chấn Dương ném tài liệu lên bàn, “Xem đi, gia đình thế này thì làm sao dạy dỗ con cái tử tế được? Người sáng mắt đều nhìn ra cậu ta chỉ là tên hám danh hám lợi, để ý đến tiền của con nên mới ở bên con, mà con còn không tự biết à”.

“A Phi không phải loại người bố nói. Tư liệu này thì chứng minh được gì? Điều duy nhất có thể chứng minh là cho dù sinh ra trong một gia đình như vậy, anh ấy vẫn xuất sắc, vẫn thi đậu Đại học H, vẫn có thể vào được Hoàng Đình. Nếu chỉ vì gia đình anh ấy thì bố chẳng có lý do nào yêu cầu con chia tay cả.”

“Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi phải không?”

“Không phải con đủ lông đủ cánh, con chỉ nói đạo lý, không giống ai kia chỉ biết lấy thân phận đàn áp kẻ khác. Con muốn bố cắt đứt với đám đàn bà kia, tại sao bố không thể?”

“Con và cậu ta không giống bố và mấy người phụ nữ đó, bố và họ chỉ là hợp tác làm ăn, còn con bây giờ còn là sinh viên mà suốt ngày chỉ biết yêu đương khắc cốt ghi tâm gì đó, tình yêu có ăn được không? Tình yêu có khiến con sống cả đời được không? Không có tiền thì tình ở đâu ra? Nếu không phải con có ông bố này thì tên đó có yêu đương nhăng nhít gì với con không? Con xem thử bao lâu nay mình đã làm những gì? Vứt tiền đi, còn mua cả nhà vì thằng đó, con hay ho gớm nhỉ?”

Tang Du thực sự không chịu đựng việc bố sỉ nhục tình yêu của mình. Đúng, là cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi trước, trong một khoảng thời gian dài đã rất hèn mạt, nhưng cô đã làm được, anh không phải là không có cảm giác với cô mà vì gia đình đã tạo nên sự tự ti và lạnh nhạt xưa nay của anh. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô, còn trong mắt bố cô, anh lại trở thành một kẻ tiểu nhân trơ trẽn tham tiền.

Cô cười mỉa: “Đúng rồi, con thích vứt tiền đi đấy, sao nào? So với việc để bố phí tiền vào mấ
y ả đàn bà hèn hạ kia thì con có đốt tiền cũng có sao đâu? Mua nhà thì bố cũng đã mua cho mấy ả kia rồi đấy thôi? Chẳng đã mua cho họ xe, trân châu, trang sức? Có câu này rất hay, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu không có một ông bố làm gương thì có lẽ con và anh ấy đã không có ngày hôm nay. Tình yêu, chính vì bố không hiểu thế nào là tình yêu nên mới trống rỗng cô đơn. Những ả đàn bà ở bên bố mới là vì tiền, bố biết rõ nhưng bố vẫn vui vẻ rải tiền cho họ. Tang Du con vì anh ấy, cho dù có tiêu hết nhà họ Tang này con cũng vui lòng”.

Nghe những lời ngỗ ngược đó của cô, Tang Chấn Dương giận dữ giơ tay lên đinh “dạy dỗ” con gái, nhưng bị Triệu Trác Thanh nãy giờ vẫn im lặng ngăn lại: “Tang Chấn Dương, có gì thì từ từ nói, anh không được đánh nó. Con bé từ nhỏ đã có lòng tự trọng, anh không thể động vào nó. Nếu anh dám đánh nó, tôi sẽ liều mạng với anh”.

“Con hư tại mẹ. Triệu Trác Thanh, cô cút ra cho tôi”, Tang Chấn Dương giận đến độ giọng nói cũng run lên, chỉ vào mũi Tang Du quát, “Tang Du, hôm nay bố sẽ nói trắng ra, chỉ với gia đình của thằng đó, muốn làm con rể của Tang Chấn Dương thì đừng mơ! Bố không bao giờ cho phép con gái bố lại gả cho một thằng nhóc có cả gia đình đi tù, không trong sạch như thế. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga à!”.

Con người có thể lựa chọn tương lai của mình nhưng không thể nào chọn lựa hoàn cảnh xuất thân.

Cứ nghĩ đến gia đình Thẩm Tiên Phi là Tang Du lại thấy đau lòng thay anh, vết đen mà cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng phải gánh cái tiếng “gia đình tội phạm” ấy, sự hành hạ về tinh thần đó không phải ai cũng chịu đựng được.

Bố cô càng nói càng khó nghe, cô cũng đã đến giới hạn cuối cùng, hét lên bất chấp tất cả: “Ngồi tù thì sao chứ? Kẻ ngồi tù đâu phải anh ấy, kẻ phạm tội cũng không phải anh ấy! Bây giờ anh ấy đang cần mẫn phấn đấu trong Hoàng Đình, không trộm cắp, không cướp của, tinh thần học hỏi từ tiểu học đến đại học lúc nào cũng xuất sắc. Sinh ra trong gia đình nào đâu phải do anh chọn lựa mà được, dựa vào cái gì mà anh ấy phải chịu bị người ta lườm nguýt và sỉ nhục? Dựa vào đâu mà anh ấy phải chịu đựng tất cả? Chẳng lẽ năm xưa gia đình bố tốt lắm hay sao? Chẳng phải bố cũng bắt đầu từ việc đãi cát bên sông hay sao, bây giờ bố thành đạt rồi, người ta đều ca tụng bố, nói rằng bố tay trắng làm nên sự nghiệp, là một doanh nhân thành đạt. Nếu bố không thành đạt thì sao? Người ta chẳng cũng sẽ lườm nguýt bố, nói bố là một nông dân đãi cát nghèo hèn. Lúc đầu bố theo đuổi mẹ, chẳng phải ông ngoại cũng chê bai bố, chẳng phải cũng là cóc đòi ăn thịt thiên nga…”.

Chưa nói dứt, “chát” một tiếng, cô đã hứng ngay một cái tát tai rất mạnh.

Cái tát tai đó khiến nước mắt cô tuôn trào.

Từ nhỏ đến lớn, Tang Chấn Dương luôn nâng niu con gái như bảo bối, ngay việc cô rụng một sợi tóc cũng xót xa, hôm nay lần đầu ông ra tay nặng như vậy. Tát rồi, thấy năm dấu ngón tay in hằn trên mặt cô, ông hối hận vô cùng nhưng là một người cha, ông không thể nào thôi uất ức được, con gái dám vì một thằng nhóc nghèo hèn, gia cảnh tệ hại mà đấu khẩu với mình, đúng là tức chết đi được.

“Tiểu Du…”, Triệu Trác Thanh khiếp đảm, thấy năm dấu ngón tay in rõ trên mặt cô thì vội vàng chạy đến, vừa định sờ vào mặt thì cô đã tránh đi, bà cuống lên, “Tang Du, con không sao chứ?”. Quay lại, bà hét lên với Tang Chấn Dương, “Tang Chấn Dương, anh thần kinh hả?! Anh ra tay nặng như thế là do bị nói đúng chỗ đau chứ gì? Anh hay thật, dám lôi con gái ra xả giận!”.

“Triệu Trác Thanh, cô câm miệng lại! Con bé này từ nhỏ đã bị cô nuông chiều đến chẳng biết trời cao đất dày là gì, chuyện trước kia tôi đã không tính toán nữa”, Tang Chấn Dương xắn tay áo lên, chống nạnh, chỉ vào Tang Du quát lớn, “Tang Du, hôm nay bố sẽ nói hết. Muối mà Tang Chấn Dương này ăn còn nhiều hơn gạo con được ăn, loại người nào thì bố chỉ nhìn là biết. Bố nói cho con biết, đàn ông khinh thường nhất là phụ nữ bám dính lấy anh ta, sau lưng không biết bị người ta mắng mỏ chẳng ra thể thống gì. Con què tay, cụt chân hay là mặt có sẹo mà không gả cho ai được hả? Vứt tiền đi thì thôi, đằng này ngay cả chính con cũng lao vào. Tang Du, bố nói cho con hay, đùng mong lằng nhằng với bố, thằng đó vào được Hoàng Đình thực tập thì bố cũng có thể khiến nó cút ra khỏi ngành này, mãi mãi không xoay trở được. Mọi thứ con có được hôm nay là do bố cho con, tự cho rằng đủ lông đủ cánh rồi phải không? Bắt đầu từ hôm nay bố sẽ cắt đứt đường lùi của con, để xem con lấy gì nuôi thằng nhóc đó. Nếu con không cắt đứt quan hệ với thằng đó thì chúng ta thử xem, bố muốn thấy là con cứng, hay là bố cứng!”.

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, Tang Du ôm lấy mặt, đưa mắt nhìn bố, nói rõ từng chữ: “Tang tiên sinh, xin ông nghe cho kỹ đây, tôi chưa bao giờ nuôi anh ấy, xin ông đừng sỉ nhục người khác. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân ông”.

Cô đứng dậy, cầm ba lô từ trong tủ, lấy ví tiền rồi rút mọi thẻ tín dụng ra, bẻ gãy tất cả, ngay cả xấp tiền trong đó, cô cũng ném hết trước mặt Tang Chấn Dương: “Còn nữa, tiền của ông, ông thích nuôi ai thì cứ việc, tôi không thèm!”.

Cô đá đổ ghế sau lưng, khoác ba lô lao ra khỏi nhà.

“Tiểu Du, Tiểu Du…”, Triệu Trác Thanh gọi to, đuổi theo ra ngoài.

Trời đã tối mịt, Tang Du lại chạy nhanh nên khi Triệu Trác Thanh ra ngoài đã không thấy bóng dáng con gái đâu, bà vội quay lại, thấy Tang Chấn Dương đứng trước bàn ăn thì gào lên, “Tang Chấn Dương, tôi nói anh biết, nếu con gái có mệnh hệ nào thì cả đời tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu”.

Triệu Trác Thanh dẫn theo má Ngô, gọi cả những người giúp việc khác trong nhà, cùng đuổi theo Tang Du.

Tang Chấn Dương giận đến độ lật cả bàn ăn, châm điếu thuốc rồi đi qua đi lại trong phòng khách, thấy gì ngứa mắt là đập hết. Cái thằng nhóc đó chọc tức ông thì thôi, con gái cũng dám cãi lại, đúng là tức chết đi được! Nghĩ đi nghĩ lại, thấy không yên tâm về Tang Du, ông vừa nguyền rủa vừa đuổi theo.

Tất cả những người trong nhà họ Tang đều tìm hết một lượt những ngôi biệt thự gần đó, thậm chí lái xe ra khỏi khu biệt thự cũng không thấy cô đâu.

Về đến nhà rồi, Triệu Trác Thanh cãi nhau một trận to với Tang Chấn Dương, còn kịch liệt hơn cả trước đây. Triệu Trác Thanh khóc lóc dở sống dở chết, lớn tiếng gào thét nguyền rủa Tang Chấn Dương. Ông nổi giận, bảo lão Ngô lái xe đưa đến công ty.

Núp trong bụi hoa nhà hàng xóm, chịu đựng muỗi đốt, đến khi không thấy bóng người nữa, Tang Du mới đứng dậy nói, “Cảm ơn” với người giúp việc đang tưới hoa cho nhà họ rồi bỏ đi.

Biệt thự nhà họ Tang ở ngoại ô thành phố, ở đó vắng xe cộ qua lại, vốn dĩ cách rất xa thế giới phồn hoa.

Nước mắt đã khô tự bao giờ, Tang Du vai đeo ba lô đi trên con đường vắng lặng, má trái vẫn còn nóng rát khiến cô cảm thấy nửa mặt không bị đánh còn lại cũng đau theo.

Tuy bố cô nói nhiều lời khó nghe nhưng vẫn có một câu đâm trúng trái tim cô. Cô bỗng sợ hãi, vì cô theo đuổi A Phi, có thể là đeo bám dai dẳng, quyết liệt, nếu không phải thế thì A Phi căn bản không thèm nhìn cô lấy một lần.

“Đàn ông khinh thường nhất là kiểu bám dính mặt dày của phụ nữ, sau lưng còn không biết người ta mắng mỏ ra thể thống gì.”

Câu nói đó giống như lời nguyền, từ lúc nãy đến giờ cứ văng vẳng mãi bên tai cô, xua cũng không đi.

Hôm xác định mối quan hệ, A Phi từng hỏi cô có phải là thích theo đuổi con trai, về sau còn nói cô rất phiền phức giống những người ở võ quán đã ép uổng cô vậy.

Trong vô thức, anh đã để lộ suy nghĩ.

Trong lòng A Phi, có lẽ, cũng có phần khinh khi cô chăng… Không biết đi được bao lâu, cuối cùng khi sắp ra khỏi khu biệt thự, Tang Du nhìn thấy một chiếc taxi chạy nhanh qua. Theo phản xạ cô đưa tay lên vẫy, trong tích tắc mở cửa xe, cô sực nhớ là mình không mang theo tiền. Thẻ tín dụng đã bẻ gãy, tiền cũng ném đi rồi, cô bây giờ không còn một xu dính túi.

“Xin lỗi, tôi quên mang theo tiền”, cô đành đóng cửa xe lại.

“Thần kinh, không tiền mà đòi gọi xe”, tài xế chửi một câu rồi lái vụt đi.

Không tiền thì không thể gọi xe, tâm lý kiểu gì thế? Cô tức tối nhặt một hòn đá lên, ném về hướng chiếc xe vừa chạy.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe âm thanh hòn đá rơi xuống mặt đường.

Cảm giác bực bội khó tả, cô đi mệt rồi nên ngồi luôn xuống bậc đá ven đường, tìm thuốc lá theo phản xạ, mới nhận ra từ khi ở cạnh A Phi, đã lâu rồi không hút thuốc nữa, khi ở võ quán với Tăng Tử Ngạo, thỉnh thoảng mới hút một, hai điếu.

Tiền đi xe còn không có chứ đừng nói là mua thuốc lá.

Hiện thực vô tình.

Không còn những thẻ tín dụng có quẹt mãi cũng không hết tiền, cô chẳng là gì cả. Vì có tiền, cô mới có được cuộc sống sung túc, có thể học Taekwondo, có thể dùng tiền ném vào mặt những ả đàn bà đáng ghét, có thể thô lỗ to tiếng với kẻ khác, có thể làm rất nhiều việc mình muốn. Nếu không vì có tiền, cô vốn không thể ở cùng một mái nhà với A Phi, không thể trở thành bạn gái của anh. Giống như A Phi từng nói, căn bản cô chỉ là một phế nhân. Xa rời cha mẹ rồi, thực ra cô chính là phế nhân, giúp đỡ và hỗ trợ cô chính là tiền.

Từ nhỏ cô đã được cơm bưng nước rót tận miệng, nếu không gặp A Phi thì cô vốn không biết củi, gạo, mắm, muối là gì. Tuy cô không nhận tiền thuê nhà của anh, nhưng A Phi kiên quyết mỗi tháng đều chịu tiền điện nước, vật dụng trong nhà và cả chi phí sinh hoạt thường ngày. Nếu nói là “nuôi” thì cô lại cảm thấy mình chính là kẻ được nuôi mới đúng. Khi cô nhìn thấy những hóa đơn thanh toán đó, mới hiểu thì ra thế giới này những người vì tiền thuê nhà, tiền điện nước, vật dụng và sinh hoạt phí thường ngày kiêm sống quả là vất vả, khó nhọc.

Nếu không phải là A Phi thì cô không biết được niềm vui kiếm được tiền dựa vào khả năng chính mình. Sở dĩ cô có thể thản nhiên ném trả lại thẻ tín dụng và tiền cho bố cô là vì cô vẫn còn có công việc. Nếu không có công việc đó, nếu từ đây về sau cũng như bây giờ, ngay cả tiền đi xe cũng không có thì cô sẽ giống hệt những người sống dưới đáy xã hội, thậm chí còn thảm hại hơn họ.

Khi cô hoang mang nhất thì A Phi đã cho cô mục tiêu sống, động lực sống. A Phi khác những người đó, lời bố cô sẽ không ảnh hưởng đến cô còn một năm nữa là cô tốt nghiệp, cô sẽ sống trọn đời bên A Ph
i, cho dù không có những thẻ tín dụng dùng mãi không hết đó, cô và A Phi vẫn có thể kiếm ra tiền bằng đôi tay của mình.

Tang Du hiện giờ không còn là phế vật chẳng biết làm gì như trước kia nữa.

Cô đứng lên, hét to với con đường dẫn đến biệt thự nhà mình: “Bắt đầu từ hôm nay, Tang Du ta sẽ chỉ tiêu tiền chính mình làm ra!”.

Vì quá xúc động nên cô đã động vào nửa bên mặt đang sưng.

Ôm lấy mặt, cô mới sực nhớ đã muộn rồi, cô phải tìm chỗ để nghỉ. Không thể về ngôi nhà nhỏ của hai người được, cô không muốn A Phi nhìn thấy mặt cô, về trường thì không kịp, bây giờ nơi duy nhất cô có thể đi là Đại học S gần đây, nơi Chu Tiên Tiên theo học.

Không muốn bố mẹ gọi điện nên lúc ra khỏi nhà cô đã khóa máy. Khởi động máy, cô đang định gọi điện cho Chu Tiên Tiên thì hai tin nhắn mới đến, là tin nhắn A Phi gửi, cô xúc động mở ra xem:

19:45 Em dám giấu thuốc lá dưới gối nằm!!!Chết thật, sao tự dưng anh lại chạy vào phòng cô kiểm tra gối chứ, bao thuốc đó đã để từ rất lâu rồi, cô đã quên mất sự tồn tại của nó.

20:15 Cứ tưởng vị thuốc lá rất được, thì ra lại tệ đến thế!Anh hút thuốc?!Cô kinh ngạc, nhìn đồng hồ trên đó, vừa đúng 20:30, cũng tức là mười lăm phút trước, cô vội gọi lại thì nghe “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”.

Có lẽ anh đã ngủ, Tang Du nghĩ.

Tang Du gọi cho Chu Tiên Tiên, hỏi địa chỉ cụ thể của Đại học S, nhờ Chu Tiên Tiên nghĩ cách ra cổng trường đón cô.

Cô phát huy tinh thần thể thao siêu việt, chỉ đi bộ nửa tiếng đã đến.

Khi Chu Tiên Tiên nhìn thấy nửa bên mặt sưng húp của cô thì giật bắn mình nhưng cũng không tiện hỏi. Hai người đến ký túc xá của Tiên Tiên, cô nàng còn đến siêu thị của trường mua một chai nước khoáng lạnh để cô bọc khăn lại đắp lên mặt.

Chu Tiên Tiên có người bạn cùng phòng đã về nhà, nên giường còn trống, bảo Tang Du ngủ giường mình, còn cô thì ngủ giường bạn.

Đêm đó, Tang Du ngủ không ngon, trằn trọc mãi, trong đầu cứ nghĩ mai về trường phải tránh gặp mặt A Phi, nếu để anh thấy mặt cô sưng húp hệt mặt ỉn thế này thì nhất định sẽ nghĩ nhiều cho xem.

Sáng sớm hôm sau cô đã dậy, nhìn gương mặt vẫn sưng húp trong gương, cô cắn môi, xõa mái tóc vốn buộc gọn, ít nhiều cũng che bớt phần nào.

Lúc chào Chu Tiên Tiên, cô còn ôm chặt bạn, cảm động nói lời “Cảm ơn”. Tuy chỉ giữ cô lại ở một đêm, mời cô ăn một bữa sáng, nhét cho cô mười tệ đi xe bus, nhưng cô nàng Chu Tiên Tiên ba năm trung học bị cô đàn áp ấy, lại giúp đỡ cô nhiều nhất trong lúc cô khốn khó nhất, tình cảm đó cô mãi mãi cũng không quên được.

Chu Tiên Tiên nhìn theo bóng Tang Du khuấtt dần, trong lòng cảm khái vạn phần, thực ra cuộc sống bình thường mới là tốt nhất.

Về lại trường, cô cứ cúi đầu đi mải miết, để mái tóc dài che khuất mặt xem như cũng về đến ký túc xá bình an vô sự.

Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ thấy chỉ có hai ngày cuối tuần mà Tang Du đã ra nông nỗi đó thì đều im lặng, không ai hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Tang Du nhờ họ xin thầy nghỉ học, cứ nằm mãi trong phòng không đi đâu, ngay cả cơm nước cũng do bạn cùng phòng mang về.

Tăng Tử Ngạo đợi hai ngày cũng không thấy Tang Du đến võ quán, gọi điện cho cô thì thấy cô nói không khỏe, chỉ muốn ngủ một giấc. Tăng Tử Ngạo bảo đến thăm cô thì bị từ chối, còn không cho bọn Tư Tư nói là mặt cô bây giờ không thể gặp ai được.

Vì Thẩm Tiên Phi không ở trong trường, khi anh ở trường cũng là lúc đi học nên Tang Du và anh gần như không gặp nhau. Chỉ cần cô không đến đó thì Thẩm Tiên Phi sẽ không biết chuyện cô bị đánh.

Buổi tối, cô gọi điện về ngôi nhà nhỏ, vẫn giọng điệu vui vẻ, cười cợt, bảo anh đừng quá nhớ cô. Cô hỏi tại sao anh lén lút hút thuốc thì anh lại không trả lời; cuối cùng phát phiền, hung tợn nói một câu: “Giấy cam kết thêm một điều nữa: Nghiêm cấm tàng trữ thuốc lá”.

Khỉ thật! Giọng điệu gì thế! Nghe như cô buôn lậu không bằng.

Từ sau khi yêu nhau, Tang Du nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, càng lúc càng sến, lúc cúp máy còn nói với Thẩm Tiên Phi: “A Phi, em muốn sống bên anh trọn đời”, nói xong cô cúp luôn, một mình ngồi cười ngô nghê rất lâu.

Khoảng mấy phút sau, di động có tin nhắn, cô mở ra xem, Thẩm Tiên Phi viết:

Cuối tuần về sớm, anh nấu cơm cho em ăn.

Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng từng chữ lại toát ra tình yêu sâu đậm, khiến những giọt nước mắt của cô bất giác tuôn rơi.

Tuần đó, Tang Du phải rất vất vả mới qua được. Ngày nào cô cũng hỏi xa, hỏi gần Thẩm Tiên Phi xem mấy ngày nay có xảy ra chuyện gi không, cô lo rằng bố sẽ làm gì đó, mỗi lần nghe anh nói không có, cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài ra, mẹ và má Ngô ngày nào cũng đến trường tìm mà cô luôn tránh né không gặp, đồng thời nhờ bạn chuyển lời rằng nếu họ còn đến tìm cô nữa thì cô sẽ nghỉ học.

Triệu Trác Thanh và má Ngô sợ hãi, đành gọi điện liên tục cho cô, nên di động của cô đa phần đều bị bức phải tắt máy. Ban đầu cô rút dây điện thoại trong phòng ra nhưng lại làm phiền đến ba cô bạn, nếu không rút dây thì điện thoại cứ réo liên tục. Tang Du nhận ra ba cô bạn tuy không nói gì nhưng trong lòng rất bực bội.

Trên đường đi đến võ quán, cô gọi điện cho mẹ.

Triệu Trác Thanh nghe giọng con gái thì xúc động muốn khóc: “Tiểu Du, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với mẹ”.

“Mẹ, mẹ đừng thế nữa có được không, chẳng phải con vẫn sống khỏe đó thôi”, Tang Du cau mày.

“Bố con nói đã năm ngày con không xài thẻ rồi, con còn tiền không, mẹ mang đến…”, Triệu Trác Thanh cuống quýt.

“Không cần! Tối đó con đã nói rất rõ, từ nay về sau sẽ không dùng tiền của ông ấy nữa”, Tang Du cắt ngang, “Mẹ, bây giờ con sống rất ổn. Mọi người đều nghĩ A Phi quá xấu xa. Mẹ có biết không? Con đã dạy trong võ quán từ lâu rồi, từ mùa hè năm ngoái. Ở cạnh A Phi, chúng con không chỉ biết yêu đương thôi. Là A Phi dạy con không thể dựa dẫm cha mẹ cả đời, từ lúc ấy, việc gì con cũng tự làm kiếm tiền dựa vào khả năng bản thân. Mẹ, điều con lo nhất bây giờ là mẹ, đừng suốt ngày ngồi chơi mạt chược nữa, để mẹ đánh bài bao năm nay, thua bao nhiêu tiền, nếu đổi lại là người đàn ông khác, họ cũng không chịu được. Mẹ đó, nhớ phải dành dụm tiền bạc, cho dù ly hôn thì mẹ cũng được bảo đảm”.

Bên kia, Triệu Trác Thanh im lặng.

“Mẹ?”

“… Không sao”, Triệu Trác Thanh sụt sịt, nước mắt lại tuôn rơi không kìm lại được, “Tiểu Du, con trưởng thành rồi, càng lúc càng hiểu biết, cũng biết tự chăm lo bản thân, mẹ rất vui. Nhưng con nghe mẹ nói này, cho dù là để lừa bố con hay thế nào cũng được, con hãy tạm cắt đứt với cậu bé kia đã, sau này tốt nghiệp, cậu ta thành đạt rồi thì hẵng hay”.

“Không!”, Tang Du từ chối thẳng thừng.

“Mẹ không hại con đâu.”

“Được rồi, con phải đi dạy đây, rảnh rỗi sẽ về thăm mẹ. Mẹ, giữ gìn sức khỏe, đừng đánh mạt chược nữa, cũng đừng cãi nhau với ông ta, dành dụm tiền bạc nhé. Con cúp máy đây!”

Tang Du không muốn nói về đề tài làm tổn thưcmg đến tình cảm với mẹ nữa.

Triệu Trác Thanh ôm điện thoại khóc rất lâu.

Bà đã hiểu rõ nếu không phải vì Tang Du thì quan hệ giữa bà và Tang Chấn Dương đã không duy trì được, không phải bà muốn chơi mạt chược, mà là nếu không thế thì bà còn biết làm gì.

Con bé Tang Du tính cách mạnh mẽ, Tang Chấn Dương cũng cứng đầu, hai cha con mà đối nghịch thì không ai khuyên can nổi. Cho dù bà không nghĩ cho nửa đời còn lại thì cũng phải suy nghĩ cho con gái, dù Tang Chấn Dương kiên quyết ly hôn, bà cũng không thể để Tang thị rơi vào tay kẻ khác, Tang thị chỉ có thể là của con gái bà.

Chàng trai đó, dù thế nào đi nữa cũng phải rời xa con gái bà.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt