XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không thể quên em - trang 3

Chương 5 – HK518 – Hồng Kông ta phải giàu

“Cái này, cái này, cái này nữa, đổi hết cho tôi”, Tang Du chỉ chiếc giường trước mặt, dặn dò với người giúp việc sau lưng. Còn mình thì khoanh tay ngồi trên ghế, nhìn người giúp việc đổi hết drap trải giường, chăn nệm… của trường thành bộ Hello Kitty mà cô vừa mới mua.

Lúc vừa đặt chân vào phòng ký túc 518 cho bốn người ở, hàng lông mày của Tang Du bất giác nhíu chặt lại, trực giác phản ánh rẳng: phòng nhỏ, người đông.

Ký túc X18 là khu ký túc có số người mỗi tầng đông nhất và đặc biệt nhất, cũng là nơi ở của sinh viên của đủ mọi chuyên ngành và mọi khoa.

Vốn dĩ cô đã nghĩ ký túc xá đông người nhất chắc sẽ là nơi có điều kiện tốt nhất, ai ngờ lại là ký túc kém nhất, không có phòng vệ sinh riêng, lúc đi vệ sinh hoặc tắm rửa gì đó đều phải đến nhà vệ sinh công cộng ở ngay giữa các tầng.

Ban đầu tranh nhau vỡ cả đầu để chen vào phòng ký túc này cũng chỉ vì muốn tránh cảnh đông người, ngờ đâu phòng lại nhỏ như thế, so với phòng ngủ ở nhà của cô thì đúng là một trời một vực.

Khi người giúp việc trải drap giường mà trường phát, cô liếc nhìn rồi chỉ muốn đập đầu vào tường, giống hệt như giường bệnh vậy, vỏ gối, drap giường… đều là màu xanh có hoa văn kẻ sọc.

Cô đến để đi học, chứ có phải đến để làm bệnh nhân đâu.

Lập tức cô móc di động ra gọi điện về nhà, nhờ má Ngô dựa vào sở thích của cô rồi đưa tài xế đi mua vật dụng cho giường, mang đến đại học H với tốc độ nhanh nhất.

Ngắm chiếc giường mới toanh vừa được thay đổi, cô hài lòng bảo người giúp việc ra về, sau đó vén tấm màn màu hồng ra rồi chui vào trong nằm.

Tang Chấn Dương vốn đã sắp xếp Tang Du đến Anh học tiếp nhưng đột nhiên cô lại tỏ ra rất bất bình thường, ngày nào cũng học điên cuồng, chỉ trong một tháng, với cái đầu không đến nỗi ngốc nghếch lắm và cả những trò khôn vặt, cô đã có thành tích thi khá tốt, còn vượt qua cả điểm chuẩn, điều đó khiến toàn bộ thầy cô và học sinh trường Nhất Trung đều ngạc nhiên đến rơi cả mắt kính.

Hiệu trưởng trường Nhất Trung vui đến nỗi không khép miệng lại được, xem Tang Du là thần thoại của trường họ.

Vốn dĩ Tang Chấn Dương đã không còn nuôi bất kỳ hy vọng nào ở cô, chỉ cần kỳ thi đại học kết thúc sẽ đưa thẳng cô ra nước ngoài.

Ngờ đâu Tang Du nói một cách nghiêm túc với ông rằng, cô sẽ không ra nước ngoài vì cô đăng ký thi vào ngành Quản trị kinh doanh khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học H, hơn nữa điểm số của cô còn vượt quan điểm chuẩn rất nhiều, thế nên vào đại học H chắc chắn không thành vấn đề. Thực ra cô định đăng ký vào ngành thiết kế nội thất của khoa Mỹ thuật Thương mại, nhưng do trước đó chưa tham gia các kỳ thi về nghệ thuật bao giờ, nên cô đành chọn bừa một ngành. Tóm lại, mục đích của cô là vào đại học H, còn ngành gì thì đối với cô cũng như nhau cả thôi.

Không làm được gì con gái cưng, Tang Chấn Dương lắc đầu rồi thôi. Nhưng ông chẳng hề biết rằng mục đích quanh vinh của con gái cưng khi đòi vào đại học H là để theo đuổi trai Nếu mà ông biết việc này thì dù có phải trói buộc cô hay lôi cô đi Anh, ông cũng làm!

Đương nhiên Tang Chấn Dương đồng ý cho cô ở lại nước học tập, nhưng cũng có yêu cầu, đó là từ nay về sau cô phải cư xử giống một cô gái bình thường, ngoan ngoãn học hành, làm một thục nự có văn minh, không được suốt ngày sử dụng nắm đấm, chửi thế, thời đại ngày nay không còn thịnh hành “dung tay chân đánh thiên hạ” như xưa nữa.

Chuyện Tang Chấn Dương hối hận nhất là năm đó đã để mặc cho Tang Du suốt ngày xem phim đấu súng xã hội đen Hồng Kông, đến nỗi sau này cô hệt như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Ban đầu ông còn tưởng con gái học Taekwondo là để khỏe mạnh hơn, kết quả sau đó ông phát hiện ra động cơ của cô nàng rất không trong sáng, chẳng qua là chưa đi vào con đường bất chính thôi, tuy thế ông cũng đã thấy an ủi lắm rồi.

Mở đôi mắt to, Tang Du nhìn tấm rèm buông dưới chân mình, cô quyết định hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai sẽ đi “thăm viếng” cái con chim ngố đáng ghét kia.

Bỗng nhiên cô thấy không khí ký túc xá có phần kỳ quặc, quay đầu sang thì phát hiện ba người bạn cùng phòng trước đó vẫn ríu rít trò chuyện không ngớt, bây giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt “mau đến xem quái thú đi”!!!

Cô vạch tấm rèm màu hồng, thò đầu ra, thắc mắc:”Sao vậy? Chẳng lẽ tớ có ba đầu sáu tay à?”.

Ba cô bạn mặt méo xệch, trong đó một cô cao gầy ho vài tiếng rồi nói với vẻ lịch sự:”Mình là Hà Kỳ Tư, còn hai bạn này là Sa Sa và Trương Sơ Sơ, cậu có thể gọi bọn mình là Tư Tư, Sa Sa và Sơ sơ. Không biết bạn tên gì nhỉ?”.

Tang Du ngồi
dậy, cau mày rồi đáp gọn:”Tang Du, Tang trong cây dâu, Du trong ‘chí tử bất du’1″. Năm ấy bố mẹ cô cũng sến thật, cứ đòi phải thể hiện tình cảm của họ trong tên cô thì mới chịu, nhưng giờ thì sao, e rằng “sinh tử hữu du 2″ thì có.

1.Cụm từ này nghĩa là: Chết cũng không rời
2.Nghĩa là sống chết cũng phải lìa xa.

“Một cái tên rất hay, có thể gọi là Tiểu Du không?”, Hà Kỳ Tư hỏi.

“Ừ”, Tang Du miễn cưỡng gật đầu.

Nếu với tính cách trước kia, nhất định cô sẽ phớt lờ ba cô gái này. Chẳng qua là khi thi vào đại học H, cô đã thề với trời rằng, cô phải làm một người văn minh, có văn hóa, đối xử với bạn bè thân thiện hòa nhã, chứ không phải chưa gì đã đụng đến nắm đấm.

Phải “dĩ nhân vi bản, dĩ đức vi tiên 3″.

1.Lấy sự phát triển toàn diện của con người làm mục tiêu, lấy đức trọng làm đầu

“Bạn Tiểu Du này, không biết trước khi vào ký túc, bạn đã xem qua thông báo chưa, chăn gối nệm… mà sinh viên năm nhất chúng ta dùng nhất định phải do trường phát, không thể thay đổi bừa bãi được. Nếu phòng nào vi phạm nội quy sẽ bị trừ điểm, đồng thời mọi người trong phòng đều bị phạt lau chùi nhà vệ sinh tấng đó suốt một tháng”, Hà Kỳ Tư rất kiên nhẫn “kháng nghị’ về đám Hello Kitty hồng tươi đầy giường Tang Du.

Đôi lông mày càng nhíu chặt, im lặng một lúc sau, Tang Du hỏi:”Thông báo nào? Viết ở đâu?”. Sao cô không thấy cái thông báo vô duyên lỳ lạ đó nhỉ?

“Cái bảng lớn dựng ngay trước ký túc ấy”, Trương Sơ Sơ nói.

“Viết bằng chữ bút long đen trên tờ giấy đỏ lớn ấy.”

Ngay trước ký túc xá? Giấy màu đỏ? Chữ bút lông màu đen?

Tang Du chớp chớp mắt, bỗng nhớ ra lúc cô kéo lê túi xách vào ký túc xá,quả nhiên trước mặt cũng có dựng một tấm bảng, cô bực vì nó cản đường mình nên đã một cước đá văng nó đi mất. Sau đó hình như có giọng bà bác trung niên nào đó, không biết đang làu bàu gì sau lưng cô, cô đã bảo người giúp việc ra đó giải quyết rồi.

Thì ra là tấm bảng chết tiệt đó.

Cô hoang mang nhìn ba người đối diện:”Nhưng những thứ y hệt trong bệnh viện đã bị tớ vứt đi rồi, làm sao bây giờ? Có mua lại được không?”. Để phòng ngừa đám vật dụng như giường bệnh viện ấy làm chướng mắt, sau khi thay xong, cô đã bảo người giúp việc ném đi rồi.

Khóe môi Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ chỉ có thể giật giật.

Rung động không bằng hành động.

Ba người kéo Tang Du đang ngồi đờ đẫn trên giường dậy, lao ra khỏi ký túc xá.

Đàng tiếc là, những vật dụng hằng ngày mà trường chuẩn bị cho tân sinh viên đều mua theo đầu người, không hơn không kém một bộ nào, lại vừa phát hết.

Nhìn ba cô bạn với vẻ mặt rầu rĩ, Tang Du như chợt nhận ra việc lau dọn nhà vệ sinh trong một tháng là chuyện vô cùng đau khổ.từ ba cô bạn, cô biết trường yêu cầu dùng đồ đạc thống nhất là mong ký túc xá sẽ có môi trường sạch sẽ tươm tất, chứ không phải giường này đỏ, giường kia xanh, khiến người ta có cảm giác rối loạn tạp nham.

Sạch sẽ, tươm tất, gọn gang?

Tang Du bỗng buộc miệng, “Khi nào kiểm tra phòng?’.

“Haizzz, tám giờ tối…” Tư Tư ôm đầu, nhìn món thịt bò xào ớt yêu thích nhất, chẳng muốn động đũa gì cả, cứ nghĩ đến việc phải dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng trời thì còn ai muốn ăn gì nữa.

Tang Du nhìn điện thoại di động, bây giờ là sáu rưỡi, tức là còn một tiếng rưỡi nữa, vẫn kịp. Lại thêm một cú điện thoại gọi về nhà, dặn dò má Ngô, nhờ bà đưa tài xế đi mua thêm ba bộ vật dụng Hello Kitty nữa.

Ba cô bạn cùng phòng đổ dồn mắt nhìn cô gọi điện thoại, mắt chữ O miệng chữ A.

Một tiếng sau, ba bộ Hello Kitty được đưa đến rất đúng giờ, ba cô nàng vẫn giữ nguyên trạng thái ngốc nghếch của một tiếng trước. Đến khi Tang Du đặt ba chiếc đồng hồ báo thức màu hồng Hello Kitty xuống trước mặt ba người, cuối cùng họ cũng tỉnh lại, hứng chí gào thét bắt đầu thay đổi hết mọi thứ trên giường mình.

Nữa tiếng sau, cả phòng tràn ngập một màu hồng, từ drap trải giường, gối nằm, áo ngủ, quần ngủ, dép lê, thậm chí bình nước, hộp cơm, ly nước, khăn mặt, chậu rửa mặt… mọi thứ đều đổi thành hình mèo Hello Kitty hồng rất thống nhất.

Tóm lại là, cả gian phòng hoàn toàn phù hợp với tám chữ “ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, thống nhất”.

Bốn người mệt nhoài nằm rạp ra bàn thè lưỡi như cún, hài lòng cười ngốc nghếch, cho đến khi một tiếng thét vang lên ngoài cửa, mới thấy ba cô gái đến kiểm tra phòng đang đứng bất động bên ngoài như khúc gỗ.

Không lâu sau, cả tầng lầu, thậm chí cả khu nhà đều chấn động, tất cả nữ sinh lao ra như ong vỡ tổ, hướng về phòng 518…

Tám chữ “ngăn náp, sạch sẽ, gọn gàng thống nhất” không hề mang lại vận may cho bốn người họ.

Mà ngược lại, sáng hôm sau, trên các bảng thông báo của trường đều dán thông báo bốn cô nữ sinh phòng 518 lầu T khu B bị nhà trường phê bình, đồng thời cảnh cáo các sinh viên khác không được có hành vi “lãng phí xa xỉ hào nhoáng xa hoa”, nếu còn tái phạm sẽ xử phạt nghiêm khắc.

Trong tấm kính lồng bảng thông báo, ảnh bốn người trở thành tiêu điểm cho các giáo sư và sinh viên ngắm nghía.

Từ đó, Tang Du, Hà Kỳ Tư, Sa Sa và Trương Sơ Sơ trở nên nổi tiếng toàn trường, thành nhân vật ngôi sao mà đại học H không ai không biết. Phòng 518 mà học ở cũng có được đặt một cái tên vô cùng mỹ miều, chỉ cần đến đại học H, không ai không biết phòng ký túc xá nữ lầu T khu B xuất hiện một “HK518 1″

1.”Hongkong wu yi ba” phát âm giống như “Hongkong wo yao fa’, có nghĩa là Hồng Kông, ta phải giàu.

Mà đáng hận nhất là, bốn người Tang Du vẫn không thoát khỏi số phận bị phạt lau dọn nhà vệ sinh một tháng. Do buổi chiều hôm sau các tân sinh viên phải tham gia đợt huấn luyện quân sự trong nữa tháng, nên hình phạt “quang vinh và cực hạn” này được để thành “cái chết chậm” cho nữa tháng sau.

Sau đợt huấn luyện quân sự nữa tháng ở vùng núi sâu, các tân sinh viên đều thành người Châu Phi, ai cũng kêu gào khóc cha gọi mẹ khi trở về ký túc xá, ở đó đúng là thiên đường nhân gian.

Khi mọi người bắt đầu hưởng thụ cuộc sống sinh viên, bốn người Tang Du lại bắt đầu “hành trình WC” trong một tháng.

Đến tối, ngoại trừ Tang Du ra thì Tư Tư, Sa Sa, Sơ Sơ đều trốn trong chăn khóc, từ đó tiếng khóc ai oán trở thành khúc hát ru bất định sau khi tắt đèn đi ngủ của phòng 518.

Ba cô nàng khóc là vì nhớ nhà, ở nhà ai cũng là cục cưng cả, nhưng đến trường thì lại phải chịu khổ như vậy.

Tang Du không khóc không phải vì cô không nhớ nhà, mà vì sau khi vào đại học H, di động của cô chưa bao giờ reo. Cho dù có reo thì cũng là má Ngô gọi hỏi:”Tiểu thư có muốn ăn gì không, tôi làm cho cô, làm xong sẽ bảo tài xế mang đến, quần áo bẩn cô đừng dọn dẹp, tôi bảo người đến lấy về”.

Cha mẹ cô, một người chỉ biết công việc, người kia chỉ biết mạt chược. Có lúc cô thật sự nghi ngờ không biết bản thân đã trưởng thành bằng cách nào.

Tần ngần cầm điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cô gọi về nhà, người nghe máy là má Ngô, vẫn như cô đoán, một người chưa về, một người đang ngồi ở bàn mạt chược.

Nhìn ba cô gái ngoan ngoãn ôm đầu đau khổ trong phòng, cô châm một điếu thuốc,lặng lẽ đứng hút ngoài ban công.

Chỉ trong một tháng, gần như ai cũng gầy đi mất mấy cân, cuối cùng đi ngang qua nhà vệ sinh, ngửi thứ mùi “phấn chấn lòng người”, khiến người ta “muốn lên tiên, muốn chết ngất”, họ lại muốn lao vào trong dọn dẹp. Đáng thương nhất là, sau lần “hành trình WC’ đó, bốn người mắc phải chứng bệnh táo bón với những cấp độ khác nhau.

Tổng kết sự kiện HK lần đó,Tang Du và ba cô bạn cùng phòng đã hiểu thế nào gọi là “hoạn nạn gặp chân tình” , càng quyết tâm giữ vững tình đoàn kết gắn bó keo sơn ở HK518.

Mắt to động lòng người, mắt nhỏ mê người, không to không nhỏ rực rỡ nổi bật. Câu nói ấy thể hiện được hết vẻ đẹp bốn cô gái xinh xắn phòng HK518.

HK518 là phòng hỗn hợp, Tang Du khoa Quản trị kinh doanh, Tư Tư khoa tiếng Anh, Sa Sa khoa xây dựng, còn Sơ Sơ lại học Mỹ thuật Thương mại. Thật trùng hợp cả bốn người đều là người miền Nam, Tư Tư cũng giống Tang Du, đều là người thành phố N, hơn nữa Sa Sa và Sơ Sơ đều là người Chiết Giang.

Tư Tư có dáng vẻ của con gái phương Bắc, cao ráo, ngũ quan sang sủa, da rất trắng khiến người ta có cảm giác cô là hậu duệ của quý tộc phương Bắc. Sa Sa lại có nước da nâu khỏe mạnh, nước da mà người ta hâm mộ nhất lúc bấy giờ, đôi mắt phượng khi cười rất mê hoặc, từ nhỏ cô đã học nhảy nên dáng cô cực kỳ hoàn hảo, chỉ cần dung đưa theo điệu nhạc thì cô chắc chắn sẽ là tiêu điểm. Sơ Sơ là người ít nói nhất, nhỏ bé ngọt ngào, đôi mắt to lấp lánh, làn da như em bé, mịn đến nỗi tưởng như véo vào là có thể tươm ra nước.

Chuyện Tang Du thích làm nhất chính là thỉnh thoảng nhéo má Sơ Sơ:”Nhéo thì mới hồng hơn chứ”.

Từ khi HK518 nổi tiếng toàn đại học H, một lọat phiền phức cũng liên tục kéo đến, ngoài việc có bao nhiêu kẻ hâm mộ tán tỉnh, thì rất nhiều các đoàn đội câu lạc bộ cũng tranh thủ lôi kéo họ tham gia, để đạt được danh tiếng trong bảnh xếp hạnh của trường, nến sớm tối kiểu gì họ cũng bám theo các cô cho bằng được.

Cuối cùng không kháng cự lại những đợt công kích hừng hực khí thế đó, Tư Tư với vốn tiếng Anh rất tốt đã chọn câu lạc bộ Ngoại ngữ Mặt Trời, Sa Sa thích khiêu vũ thì chọn nhóm nhảy, Sơ Sơ hiền lành ít nói chọn nhóm cắm hoa nghệ thuật.

Tang Du không hứng thú gì với mọi thứ, vì sự đào hoa đã khiến cô rất bực bội rồi, làm gì có thời gian đi nghiên cứu đội nhóm gì nữa.

Cứ ngỡ rằng vào được đại học H thì Tang Du có thể tìm Thẩm Tiên Phi để tính sổ, ngờ đâu “sự kiện HK518″ dẫn đến bao chuyện rắc rối, khiến một thiên kim đại tiểu thư như cô bị hành hạ đến mức không bình yên nổi một ngày.

Trận thế ông bướm vây quanh khiến cô gần như phát điên, Tang Du là người trọng hời hứa, nhớ lời hứa với bố rằng mình sẽ làm một thực nữ văn minh, không dung đến vũ lực, cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn những trò tán tỉnh ve vãn ấy. Nhưng cái đám con trai đó còn dính chặt hơn cả loại băng cá nhân mà lúc trước cô đánh nhau bị thương hay dùng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô không thèm nghe lời bố làm một thục nữ văn minh mà đánh cho tên con trai cao to học năm hai một trận nên thân, mới khiến cái đám ong đó sực tỉnh khỏi giác mộng.

Thì ra một số vật đẹp đẽ chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhưng nên nhớ rằng không được đùa giỡn!

Chương 6 – Ngôi nhà từ tội vs ngôi nhà ly hôn

Giải quyết x
ong đám ve vãn kia,cuối cùng Tang Du cũng rảnh rỗi hơn.

Hôm ấy đã là ngày mười một tháng mười một, Lễ Độc Thân mỗi năm một lần, đám con trai trong ký túc xá cứ cách mấy giây lại tru lên những tiếng sói tương tư.

“A Phi ơi, dưới lầu, Bá Vương Hoa của HK518 tìm cậu kìa”. Một cậu trai cao to da ngăm đen, đứng trước cửa phòng 406 cười khoe hàm răng trắng, vẻ mặt mờ ám, nhướn mắt ra hiệu với đám anh em trong phòng.

Bỗng nhiên, cả phòng ky túc nam 406 bừng bừng sức sống.

“A, a…”

“Có gì mà phải kêu, ai cũng biết A Phi rất đào hoa, ngày nào cũng có nữ sinh đến tìm.”

“Lần này khác, Bá Vương Hoa của HK518 đấy, không chỉ xinh đẹp mà nghe nói rất giàu có, thằng nhóc chết tiệt, cậu có phúc quá đấy”.

“Ở đâu thế?”

“Kia, đứng dưới tán cây ấy.”

Thẩm Tiên Phi đang nằm giường trên đọc sách, chau mày hỏi Vương Hạo, phòng kế bên đến báo tin “vui”:”Cái gì mà HK518? Bá Vương Hoa là gì? Tôi không quen”, nói xong, anh cuối đầu tiếp tục đọc sách.

Trương Trung Thành trong phòng ngẩng lên nhìn anh như nhìn người sao Hỏa, cười nói:”A Phi, không phải chứ, dạo trước HK518 – Hồng Kông ta phải giàu ầm ĩ cả trường, thế mà cậu không biết à? Cậu có còn là người Trái đất không vậy?”.

“Cô gái phòng 518 lầu T khu B ném hết đồ dung mà trường phát thống nhất cho các phòng, đổi thành hình mèo Hello Kitty gợi cảm, đã thông báo toàn trường, phạt lau dọn nhà vệ sinh một tháng ấy”, Vương Hạo nhếch môi.

“Thôi làm ơn đi, hình tượng đáng yêu trong sang của Hello Kitty mà cũng bị tên háo sắc nhà cậu nói thành bậy bạ như thế à? “, Lý Thần Hy huơ đấm về phía Vương Hạo.

“Bậy bạ là cậu thì có, nếu không làm sao cậu biết màu hồng là màu bậy bạ 1?”. Vương Hạo nói xong, đám con trai trong phòng cười ầm ĩ, thế mới nói ký túc xá nam sinh không bao giờ thiếu những chỉ đề bậy bạ.

1.Ở Nhật Bản màu hồng là màu của thể loại phim cấp ba, tương tự màu đen ở Việt Nam.

“Xem này, Bá Vương Hoa kia lại biết hút thuốc?”, Trương Trung Thành kêu lên.

“Choáng, tư thế khá là điệu nghệ đấy chứ.”

Thẩm Tiên Phi cau mày, anh ghét nhất người khác hút thuốc, mà còn là nữ sinh nữ.

“A Phi, rốt cuộc cậu có xuống không? Cậu mà không xuống thì tôi dám chắc Bá Vương Hoa kia sẽ lao vào phòng chúng ta đấy, nếu cậu làm cả khu lầu ký túc xá nam này xảy ra bạo động thì cậu có tội lắm!”, Vương Hạo dựa vào cửa sổ bỡn cợt Thẩm Tiên Phi đang ngồi trên giường.

Phiền chết được, ngày nào cũng gặp những chuyện vớ vẫn như thế này. Thật không hiểu đám nữ sinh đó thi vào đại học để làm gì,là để yêu đương hay sao?

“Không đi!”, Thẩm Tiên Phi gấp sách lại, nằm dài ra giường, chuẩn bị ngủ.

Điếu thuốc đã hút hết, cũng chẳng thấy bóng dáng Thẩm Tiên Phi đâu, Tang Du dập tắt thuốc, búng vào thùng rác cách đó mấy mét.

Cái con chim ngố này, đúng là con rùa rụt cổ.

Đến dưới cửa sổ phòng 406, Tang Du ngẩng lên thấy cậu chàng giúp cô chuyển lời và mấy nam sinh khác đang dựa vào cửa sổ nói nói cười nhìn cô, những phòng khác cũng có vài ba người thò đầu ra nhìn ngó.

Quả nhiên, đàn ông mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây.

Lần này còn trốn trên đó cười cô nữa chứ.

Được thôi, không xuống chứ gì? Cô không tin là không ép được anh ta xuất hiện, nếu không được thì d cô không mang họ Tang nữa.

“Thẩm Chim Ngố, đồ rùa rụt cổ, chai Pepsi Cola anh nợ tôi rốt cuộc đến bao giờ mới trả đây?” Bố già nói phải làm một người văn minh, cô không thể mắng chửi bằng những ngôn từ không văn minh được.

Thẩm Tiên Phi nằm trên giường vốn không ngủ được, khi nghe tiếng hét dưới lầu thì hơi sững người, giọng nói sắc nhọn ấy rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

“A Phi, cậu chỉ nợ Bá Vương Hoa một chai Pepsi Cola? Nếu biết sớm thì tôi đã tặng cô ấy một thùng rồi”, Vương Hạo châm chọc.

Bọn con trai trong phòng phụ họa, đồng thời giương mắt nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ tò mò.

Lại là Pepsi Cola.

Từ học kỳ trước kết thúc, gặp phải cô bé nữ sinh trung học đáng ghét kia, mỗi khi anh nhìn thấy cửa hàng bán nước ngọt đó đều đi vòng sang hướng khác. Người tìm anh đòi Pepsi chẳng lẽ là cô nàng đáng ghét đó?

Thẩm Tiên Phi ngồi dậy, xuống giường, đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu thấy Tang Du đang đứng chống nạnh, ngước lên nhìn với vẻ mặt hung dữ.

Đúng là cô nàng nữ sinh trung học đó.

Một cô gái đức hạnh tệ hại thế sao lại thi được vào đại học H của anh?!

Tang Du thấy Thẩm Tiên Phi thò đầu ra thì tiến lên một bước hét to:”Thẩm Chim Ngố, anh xuống đây cho tôi. Hạn anh trong vòng ba mươi giây xuống ngay, nếu không tôi sẽ lao vào phòng các anh. Mau xuống đây, trả Pepsi Cola cho tôi!”.

Thẩm Tiên Phi mắng thầm trong lòng một tiếng, sa sầm mặt đi ra khỏi phòng.

Sau lưng anh ồ lên những tiếng kinh ngạc, vì Bá Vương Hoa là người đầu tiên trong lịch sử gọi thành công A Phi xuống lầu, không hổ danh là nhân vật đứng đầu HK518.

Mấy tên con trai nhoài ra cửa sổ hứng chí hét lên với Tang Du:”HK518, A Phi xuống rồi”.

Những nam sinh phòng khác cũng nghe thấy, ai nấy đều ồ lên phụ họa, những tiến huýt sáo bậy bạ bắt đầu lanh lảnh.

Tang Du lườm bọn họ một cái, khoanh tay trước ngực nhìn Thẩm Tiên Phi ra ngoài tòa nhà

Cách nhau ít nhất năm mét, Thẩm Tiên Phi dừng lại, hai tay đút vào túi quần, giọng nói có phần nóng nảy:”Tóm lại cô tìm tôi có việc gì? Nếu là vì chai Pepsi thì tôi nghĩ cô chỉ phí công thôi”, nói xong, anh quay người định đi vào trong.

“Chim Ngố kia, mấy tháng nay không gặp ‘bạn gái’ là em, anh cũng không nhớ em à? Em thì mấy tháng nay ngày nào cũng mong nhớ anh. Vì anh, anh xem này, em còn thi vào đại học H nữa”, Tang Du đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn. Cô quả là rất nhớ anh, nhớ xem phải theo đuổi anh như thế nào, để anh phải yêu cô, sau đó giẫm đạp sự tự tôn của anh xuống chân, đạp đạp lại chà chà.

Vừa nghe hai chữ “chim ngố”, đột nhiên, lửa giận của Thẩm Tiên Phi bừng lên. Vì tên anh là Tiên Phi, từ nhỏ đến lớn đều bị gọi là “chim ngố”, anh cũng không hề tức giận, nhưng vừa nghe cô nàng không biết lý lẽ này gọi mình là “chim ngố” anh đã không kìm được:”Xin cô hãy tôn trọng người khác có được không? Tôi là Thẩm Tiên Phi, ‘Phi’” của phi phàm, xin cô đừng gọi bậy bạ. Còn nữa, chớ nhắc đến mấy chữ như cô là bạn gái tôi, đừng nói vớ vẩn như thế. Con người cần mặt mũi, cây cần vỏ, cô không cần nhưng tôi cần!”.

Còn vì anh mà thi vào đại học H nữa. Anh đúng là quá xui xẻo, gặp phải quỷ mới đúng trúng cô vào buổi sáng và buổi chiều hôm đó.

Cái gì mà con người cần mặt mũi, cây cần vỏ? Cô đến tìm anh tính sổ có phải đến thảo luận về da mặt đâu.

Cô tiến lên vài bước, cơ thể sắp áp sát vào Thẩm Tiên Phi, học theo cách Thẩm Tiên Phi ban nãy gào toáng lên:”Anh hét lên to thế để làm gì? Không gọi thì không gọi, có cần phải to tiếng thế không? Tưởng anh cao là lấy khí thế chèn ép người khác à?”.

Giây phút căng thẳng ấy khiến mấy dãy cửa sổ trong tòa ký túc xá nam sinh đều vang lên những tiếng huýt sáo lạ lùng, thậm chí có cậu chàng ở phòng nào đó không biết lấy đâu ra hai cái chiêng, đập inh ỏi, những người khác đều hét to trợ uy:”HK518, cố lên! Bá Vương Hoa, cố lên”.

Đôi lông mày chau lại, Thẩm Tiên Phi đẩy mạnh cô ra, liếc nhìn đám con trai náo lọan trên kia rồi đột ngột quay người, bỏ đi hướng khác.

“Người đẹp ơi,đuổi theo đi…”, lại một tràng chiêng trống rộn rã.

Tang Du quay lại nhìn đám con trai nhiều chuyện đó, không chỉ có tiếng chiêng mà còn cờ đỏ phấp phới, nhìn kỹ lại, hóa ra là quần lót tam giác màu đỏ bản mệnh mà siêu thị thường bán 1.

1.Ở Trung Quốc khi đến năm tuổi, thường người ta sẽ tăng nhau hoặc mặc quần lót đỏ để tránh xui xẻo và lấy may mắn.

Thấy Thẩm Tiên Phi đã cách xa mình mười mấy mét, cô vội vàng sải bước đuổi theo.

Thẩm Tiên Phi đi thẳng đến trước cửa siêu thị của trường mới bước chậm lại. Vào trong siêu thị, anh đến trước giá nước ngọt,lấy hai chai Pepsi Cola xuống rồi đến quầy thu ngân thanh toán. Ra khỏi siêu thị, anh lạnh lùng nhìn Tang Du rồi đi về phía vắng vẻ hơn.

Tang Du tỏ vẻ thắc mắc, thấy trong tay anh cầm hai chai Pepsi thì thầm nghĩ tên này chắc nghĩ thong rồi, muốn mời cô uống Cola đây.

Ai ngờ Thẩm Tiên Phi bỗng dừng lại rồi quay người, Tang Du đang cắm cúi đi theo nên đâm sầm vào ngực anh, khiến mũi cô đau nhói. Kìm nén lửa giận sắp bùng nổ, cô sờ sờ mũi, ngước lên nhìn Thẩm Tiên Phi, còn anh đã “tự giác” lùi ra sau một bước ngắn.

Nhét hai chai Pepsi vào tay cô, Thẩm Tiên Phi nói:”Đây là hai chai Pepsi, mua một tặng một, cô nghĩ là tôi nợ cô, bây giờ trả sạch rồi, xin cô sau này đừng đến ký túc xá nam tìm tôi nữa”.

Nói xong, Thẩm Tiên Phi bỏ đi thằng một mạch về phía toà nhà ký túc xá.

Mua một tặng một?

Việc ấy mà con chim ngố đó cũng nghĩ ra được. Đi theo anh hơn nữa vòng trường, dạo bộ nhiều như vậy, chẳng lã cô chỉ muốn có được hai chai Pepsi đó thôi sao?

Tang Du cô vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng, gia thế lại tốt, từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh dù là nam hay nữ, đều vây quanh cô, chỉ cần cô dậm chân thì đất chỗ đó có thể chấn động.

Cái tên chim ngố chết tiệt, tưởng hai chai Pepsi là có thể đuổi cô đi, thiên hạ này đâu có chuyện dễ dàng như thế, nếu không cô phí sức vào đại học H này bằng được để làm gì chứ?

Nhìn hai chai Pepsi trong tay, Tang Du mím môi, vừa xuất trận đã bất lợi, lần đầu tiên chiến bại, chỉ tại cô vừa mở miệng đã đòi trả Pepsi Cola gì đó cho cô.

Chim ngố chết tiệt, anh cứ đợi đó mà xem, Tang Du rủa thầm, cô muốn xem thứ cái tên Tôn Hầu Tử Thẩm Tiên Phi này làm sao thoát khỏi được lòng bàn tay cô.

Cầm hai chai Pepsi trong tay, cô hậm hực trở về ký túc xá, thả hai chai nước cái “rầm” xuống bàn khiến Sa Sa giật bắn mình, tưởng cô uống phải thuốc nổ.

Sa Sa tụt từ tầng trên xuống, hai tay ấn lên vai Tang Du, “Sao vậy Tiểu Du ? Ai bắt nạt cậu ? ”

Tư Tư đang chơi game Bóng Đêm trong laptop, vừa ra sức chém cương thi, vừa chen vào : “Trông bộ dạng muốn mà không được của cậu ấy thì tám phần là bị con trai từ chối”.

Sa Sa có vẻ tò mò :”Hả? Tiểu Du, bao nhiêu anh hùng theo đuổi cậu mà cậu lại theo đuổi ngược lại người ta á? Khoa nào thế?”.

Tư Tư lại nói :”Tớ đã hạch hỏi rồi mà cái tên đó không thèm nói. A a a, giết giết giết…”.

Tang Du lườm Tư Tư một cái :”Chém cương thì thì chém bằng tay, cậu kêu lên làm gì?”.

“Không kêu lên thì không gợ
i cảm, kêu lên mới gọi cảm”, Tư Tư cười nhún vai.

“Tiểu Du, tóm lại anh chàng khoa nào, khoá nào? Có gì mà khó cưa thế”, Sa Sa hỏi.

Tư Tư thở một hơi dài thườn thượt, cuối cùng đã ra khỏi mê cung, tạm ngừng một lúc, không đợi Tang Du lên tiếng, cô nàng đã quay ra tiếp lời :”Theo như tớ biết thì hiện nay đại học H chúng ta có hai chàng trai khá là khó cưa, một là Thẩm Tiên Phi ngành Thiết kế nội thất khoa Mỹ thuật Thương mại, còn người nữa là Tăng Tử Ngạo học chuyên ngành quản lý thông tin máy tính khoa quản lý thông tin năm thứ nhất, không biết Tang tiều thư nhắm trúng anh chàng đẹp trai nào đây ?”.

Vừa nghe nhắc đến tên Thẩm Tiên Phi, Tang Du đã nghiến răng kèn kẹt, mở nắp chai Pepsi ra nốc một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn :”Tớ vì chai Pepsi này nên mới quyết định thi vào đại học H đó”.

“Thi vào đây vì chai Pepsi? Không phải chứ ?”, Tư Tư đưa tay sờ trán Tang Du, xác nhận cô không bị sốt, “Công ty Pepsi Cola trả bao nhiêu tiền quảng cáo cho cậu ? Tớ cứ tưởng cậu chỉ vì muốn mà không được thôi, thì ra là đang ức chế với chai Cola này. Xì…”.

“Ai thất tình a?”, Sơ Sơ cầm lẵng hoa tươi vừa cắm vào, thấy Tang Du thì tò mò hỏi :”Ủa, Tiểu Du, chẳng phải cậu đi hẹn hò với Thẩm Tiên Phi à ? Sao lại ngồi đây ? “.

“Á…”, Tư Tư bỗng hét lên, “Là Thẩm Tiên Phi thật sao? Thẩm Tiên Phi học năm hai chuyên ngành thiết kế nội thất khoa Mỹ thuật Thương mại?”.

Tang Du bịt tai lại, tiếng thét the thé của Tư Tư khiến tai cô ong ong lên.

Vừa nghe thấy tên Thẩm Tiên Phi, Sa Sa đã nhảy lên, túm lầy vai Tang Du lay lắc dữ dội, còn tỏ điệu bộ tát Tang Du liên tục, “Hay thật, khai mau, cậu quen Thẩm Tiên Phi từ bao giờ, không nói thì một cái tát cho cậu đi đời luôn”.

Tư Tư nhào đến, đóng cửa phòng lại, kéo Sơ Sơ vẻ mặt ngơ ngác vào để thẩm vần.

Sơ Sơ đặt hoa xuống :”Trên đường đi tớ nghe hai nam sinh nói thế nên mới biết chuyện Tiểu Du đến ký túc xá nam tìm Thẩm Tiên Phi.”

Trải qua hai tháng ở bên nhau, Tang Du đã quen với việc tiếp xúc cơ thể thân mật, nếu là khi còn học trung học, bọn Chu Tiên Tiên dám làm thế với cô thì cô đã đá cho một cước rồi.

Để có thể vào được đại học H, cô đã hứa với bố sẽ làm một thục nữ văn minh.

Thế là, cô châm một điếu thuốc, kể hết từ đầu chí cuối việc cô quen Thẩm Tiên Phi thế nào. Đương nhiên cô không kể chuyện vì trộm Pepsi mà mình bị bắt, muốn trả thù Thẩm Tiên Phi nên mới thi vào đây, mà đổi thành lúc đó Thẩm Tiên Phi vội chạy đi dạy thêm, cưỡi xe đâm vào cô làm chai Pepsi bị đỗ rồi chạy mất, sau phút bàng hoàng, cô bỗng có cảm tình với anh chàng đẹp trai Thẩm Tiên Phi. Sau này đến nhà bạn chơi, vừa hay anh chính là gia sư của em gái bạn cô, thấy dáng vẻ nghiêm túc dạy học của anh, trông rất tuyệt và thế là cô đã thích anh. Vì anh, cô từ bỏ cơ hội đi học ở Anh, thi vào đại học H, lúc nãy lấy hết can đảm dùng chai Pepsi làm cớ, đến ký túc xá nam sinh tìm anh.

Tuy Tang Du kể rất thắm thiết, tình cảm tràn trề, nhưng thực sự trong lòng cô liên tục rủa xả, nếu Thẩm Tiên Phi dám kể sự thật ra, nhất định cô sẽ không đối đãi với anh bằng phương thức của người văn minh !

Một điếu thuốc đã hết, câu chuyện của cô cũng dệt xong.

Ba cô gái cùng thét lên.

Tư Tư kích động nói : “Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm. Không ngờ bình thường cậu lạnh lùng như thế, nhìn cool như thế, mà lại vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, thật khiến người ta cảm động. Vậy anh ấy có biết không ?”.

Đã ấu trĩ lại còn mê trai, Tang Du lườm ba cô nàng rồi châm điếu thuốc khác :”Nếu anh ấy thích tớ thì có còn mua hai chai Pepsi xem như đền cho tớ không?”. Tên đáng ghét, lại còn dám nói là mua một tặng một nữa chứ.

Tư Tư nghe kết quả thì lập tức vỗ vỗ vai Tang Du như an ủi :”Haizzz, tên ấy quả là khó cưa, trước kia tin đồn anh ấy lên đại học không có bạn gái đã bay đầy trời rồi, nếu không thì cậu nghĩ là đám con gái khoá mình lại chịu im lặng được à? Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng!”.

Bỗng nhiên Sa Sa đập bàn:”Tiểu Du, cậu đừng nản lòng, phải giống như con bê vừa sinh ra, dựa vào lòng can đảm, tấn công từng chút một vào trái tim kiêu ngạo của Thẩm Tiên Phi”.

Nhưng lúc đó, Sơ Sơ lại thở dài :”Tiểu Du, tớ cảm thấy hay là cậu đừng theo đuổi anh ấy, tớ cảm thấy anh ấy rất đáng sợ”.

“Tại sao?”, Tư Tư và Sa Sa cùng hỏi với vẻ tò mò.

Tang Du cũng thắc mắc, quay sang nhìn Sơ Sơ.

“Cái anh chàng theo đuổi tớ ấy, hai hôm trước tớ đi hát karaoke với mấy người bạn của anh ấy, trong số đó có một người là bạn cùng lớp với Thẩm Tiên Phi, uống say rồi nên bọn họ nhắc đến anh ấy, nói là nhà Thẩm Tiên Phi là ngôi nhà tù tội. Cho dù cậu và anh ấy có ở bên nhau thật, nhưng với điều kiện gia đình cậu như thế thì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu, nếu chỉ muốn đùa vui ở đại học thôi thì thà cậu đổi người khác còn hơn”.

“Ngôi nhà tù tội là sao ?”.

“Nghe nói bố anh ấy vì thiếu tiền chơi cổ phiếu nên đã tham ô một số tiền lớn của công ty, phải vào tù ; bác anh ấy vì làm ăn bị người ta lừa, tìm người ta để liều mạng, chém người ta thành người thực vật, phải vào tù ; chú anh ấy vì bạn gái thay lòng nên giết chết cô ta, rồi tự sát không thành, cũng phải vào tù, còn cô anh ấy không biết phạm tội gì, hình như cũng đang ngồi tù…”.

Quả đúng là ngôi nhà XX, bọn họ nghe đến nỗi mắt chữ O miệng chữ A.

“Một ngôi nhà biến thái quá…”, Sa Sa là người đầu tiên hoàn hồn, kéo Tang Du, nói:”Tang Du à, chưa biết chừng Thẩm Tiên Phi cũng có gene tội phạm đó, cậu đừng bao giờ một bước sa chân mà ôm hận ngàn thu nhé”.

Tang Du đần mặt ra tự nãy giờ, cô hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Tiên Phi lại có thân thế như vậy.

Chẳng lẽ chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt? Gia đình cô và anh lại có điểm chung không thể nói ra, bác trai cô vì dính dáng đến một phụ nữ trong giới xã hội đen, khiến cho người của họ ngày nào cũng đến nhà quấy rối, bác gái cô vì không chịu được cuộc sống như vậy nên đã ly hôn ; cô thứ hai của cô vì lấy phải một ông chồng vô tích sự, về sau chê bai chồng chỉ biết dựa dẫm người khác nên đã tìm mối lương duyên mới, cuối cùng đá văng ông chồng chân yếu tay mềm đi, và kết hôn với tình nhân mới ; chú của cô cũng vì quá đào hoa mà khiến thím cô đòi ly hôn; bây giờ ông bố của cô không biết có bao nhiêu cô bồ, cuối cùng về nhà nằng nặc đòi ly hôn với mẹ cô.

Thế thì có phải nhà họ cũng được gọi là “ngôi nhà lăng nhăng”?, “ngôi nhà ngoại tình”? hay “ngôi nhà ly hôn” ?

Sơ Sơ lại nói: “Chuyện này đừng đồn lung tung, nếu người ta biết cũng không tốt cho anh ấy, dù sao anh ấy chẳng đụng chạm gì đến bọn mình. Thực ra Thẩm Tiên Phi rất đáng thương, đẹp trai như vậy, học hành lại tốt thế, nhưng có một gia đình tệ quá”.

“Này, Tiểu Du sao cậu đờ đẫn ra thế?”, Tư Tư huých vào người Tang Du.

Lúc đó Tang Du mới có phản ứng, điếu thuốc trong tay suýt nữa cháy xém vào ngón tay, cô vội dập tắt.

Nhược điểm của con chim ngố kia chắc chính là tâm lý tự ti về gia đình.

Tư Tư nhìn vẻ mặt hoang mang của Tang Du bèn nói với cô: “Ôi trời, Tiểu Du à, hay là cậu bỏ Thẩm Tiên Phi đi, đẹp trai thì sao, nhà anh ta là gia đình phần tử khủng bố, lỡ như cậu và anh ta yêu nhau, hôm nào đó gene tội phạm tiềm ẩn trong anh ta bộc phát thì cậu rất thê thảm đó”.

Tang Du chỉ cười nhạt một tiếng, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, nếu như cô theo đuổi anh ta thành công, con chim ngố kia lại có vấn đề tâm lý, quay ngược lại trả thù cô thì chẳng phải cô sẽ sống rất thảm hay sao ? Vậy rốt cuộc là có nên theo đuổi hay không, nếu không thì cô thi vào đây chẳng phải là tâm thần ư ?

Lời nói và hành động của con chim ngố kia đều rất bình thường, chắc cô sẽ không xui xẻo đến thế đâu, hơn nữa cô có Taekwondo phòng thân, nếu con chim ngố kia bị “cúm gia cầm”, nhất định cô sẽ đánh cho anh ta rụng lông đầy đất. Tang Du cô là người trọng lời hứa, nếu đã từng thề với trời rằng sẽ cưa đổ Thẩm chim ngố thì cô không thể đánh trống rút lui được.

Cô đứng bật dậy, đặt chân lên ghế rất tự nhiên, mở miệng: “Nhà anh ấy là ngôi nhà tù tội thì sao, chỉ cần anh ấy không phạm tội là được. Tớ vẫn quyết định theo đuổi anh ấy ! Nếu chỉ vì gia đình anh ấy thì rõ ràng Tang Du tớ quá hèn kém, nhất định đến chết tớ cũng không thay đổi, nếu không thì có lỗi với cái tên mà bố mẹ đặt cho quá”, vừa nói cô vừa xoè bàn tay phải ra rồi nắm chặt lại. Đúng, chết cũng không thay đổi, không dạy dỗ anh ta thì cô không phải Tang Du, phải bóp chết con chim ngố kia !!!

Ba người kia thấy Tang Du đạp một chân lên ghế hình Hello Kitty, tư thế rất đàn chi xã hội đen, miệng lại nói những lời rất thầm tình như vậy mặt mũi ai nấy đều giật giật. Nếu trước kia Tang Du cũng theo đuổi Thẩm Tiên Phi với bộ dạng như vậy thì chẳng trách anh chàng ấy lại tặng cho cô hai chai Pepsi.

Chương 7 – Pháp luật là một dạng nghệ thuật của cuộc sống

Tục ngữ nói đúng, nam theo đuổi nữ, cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp sa.

Chẳng qua chỉ là một lớp vải thôi, đối với Tang Du mà nói thì cách trực tiếp nhất là xé hết. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô bắt đầu dùng các cách mà những tên con trai ve vãn mình đã dùng để áp dụng với Thẩm Tiên Phi.

Mỗi ngày một thú nhồi bông Hello Kitty được đưa đến phòng 406, mỗi một con Hello Kitty đều được thắt một dải ruy băng màu hồng, trên dải ruy băng đó đều viết một dòng: “Chết không thay đổi”.

Liên tiếp trong một tuần đã tặng bảy con Hello Kitty, đồng thời không con nào giống con nào, Thẩm Tiên Phi chẳng thèm liếc mắt đến một cái.

Lý Thần Hy, bạn cùng phòng anh, lấy từ hộp qua ra con Hello Kitty thứ bảy, ngắm nghía kỹ rồi nói: “Con mèo gợi cảm này không rẻ đâu, từ sau sự kiện HK518, bạn gái tôi ngày nào cũng đòi tôi mua cho cô ấy, không ngờ lần này Bá Vương Hoa của HK518 lại tặng nhiều như thế. Đúng là xa xỉ thật “.

Không nói lời nào, Thẩm Tiên Phi giật lấy hộp quà từ ta Lý Thần Hy, ném cả hộp lẫn mèo nhồi bông vào thùng rác gần bàn học.

Trương Trung Thành thấy vậy thì nhặt hộp quà lại, lôi Hello Kitty ra rồi nói với Thẩm Tiên Phi:”dù sao cũng là tâm ý của con gái người ta, cái tên này chẳng biết lãng mạn là gì”.

“Tôi đến đây để học, chứ không phải để yêu đương”, Thẩm Tiên Phi lạnh lùng đáp.

Trương Trung Thành hô biến ra sáu con Hello Kitty khác hệt như một nhà ảo thuậ
t, nó với mọi người:”Nhìn này, đây có bảy con, đều bị cậu ném hết, cũng may tôi đều nhặt lại. Với kiểu của Bá Vương Hoa thì ít nhất cũng phải tặng một tháng ròng, hay là chúng ta treo hết đám mèo này lên, đính lên mỗi con một con số, làm lịch cho phòng chúng ta, thế nào?”.

Ngoài Thẩm Tiên Phi ra, mấy người còn lại đều cười ầm lên.

“Thế mà cậu cũng nghĩ ra được.”

“Ừ ừ, ngày nào cũng nhìn đám mèo quyến rũ đó, anh em ta chắc chắn sẽ ngủ rất ngon”.

Thẩm Tiên Phi nãy giờ vẫn sa sầm mặt bỗng gầm lên:”Các cậu không thấy nhàm chán à?”.

“Chính vì nhàm chán nên mới tìm chuyện thú vị để làm mà”, Lý Thần Hy vỗ vai Thẩm Tiên Phi, “A Phi này, dù sao ném thì cũng ném rồi, chi bằng treo trong phòng làm đồ vật trang trí cũng được, cậu thấy phòng bọn con trai bọn mình đó, toàn là dương thịnh, vạn vật xem trọng âm dương điều hoà, treo những thứ mềm mại này lên, âm dương kết hợp. Giao cho bọn này đi, cậu cứ xem như chưa bao giờ nhận đám mèo quyến rũ này là được”.

Đúng như Trương Trung Thành dự đoán, Tang Du đã tặng quà một tháng trời.

Trong một tháng đó ngoài tặng mèo nhồi bông ra, những việc khác Tang Du cũng rất bận rộn chuẩn bị, lại thêm sự ủng hộ nhiệt tình của ba cô bạn, cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay thời gian đi ăn và thời khoá biểu của Thẩm Tiên Phi.

Vốn dĩ cô thích ăn trong nhà ăn, bây giờ còn đặc biệt chuẩn bị cả thẻ ăn.

Khi Tang Du ôm khay cơm Hello Kitty dáo dác tìm bóng Thẩm Tiên Phi, bọn Lý, Trương cùng hét lên:”HK518, ở đây ở đây”.

Mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, những tiếng cười trộm vang lên không dứt.

Nhưng lúc sắp được ngồi ăn cơm cùng Thẩm Tiên Phi, Tang Du bỗng thấy hơi do dự, vì khi tặng “món quà tình yêu” thì không cần gặp anh, còn lần này sắp mặt đối mặt, cô sợ mình sẽ tiêu hoá không nổi.

Ba cô nàng Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ đang tìm chỗ ngồi, thấy có người gọi Tang Du còn cô bạn vẫn đờ đẫn đứng đó, thế là ba người tiến lên đẩy cô cùng chen vào ngồi bàn của Thẩm Tiên Phi, đẩy cô xuống ghế cạnh anh.

Thẩm Tiên Phi vừa nhìn thấy cô ngồi xuống thì bỗng hoảng loạn, bị nghẹn cơm, ho sặc sụa.

Lúc đó, Sa Sa ngồi ở bàn khác ra sức nháy mắt với cô, ý bảo Tang Du vỗ lưng cho anh.

Tang Du ca mày, trợn mắt lên, phải vỗ lưng cho anh ta à, có nhầm không, lỡ như cô vỗ lưng không kiềm chế được cơn giận, phát cho một cú làm anh đập mặt vào khay cơm, tuy có thể tạm thời hả giận, nhưng kế hoạch vĩ đại sau này của cô sẽ tan thành mây khói mất.

Tư Tư và Sơ Sơ cũng ra sức nháy mắt, Tang Du quyết định cứ liều vậy, vỗ thì vỗ. thế là, móng vuốt sói thò ra sau lưng Thẩm Tiên Phi.

Ai ngờ chỉ một cú, mà Thẩm Tiên Phi đang ho bị vỗ đập ngực xuống bàn, mặt đỏ bừng lên, suýt nữa lật đổ cả khay cơm trước mặt, khay cơm rung lên mấy lần rời mới dừng lại.

Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ nhất loạt đưa tay lên che mắt.

Lại ho hai tiếng nữa, Thẩm Tiên Phi không chút cảm xúc bưng khay cơm chưa ăn xong rời khỏi bàn, ra khỏi nhà ăn.

Nhìn theo bóng anh, Tang Du rụt tay lại, ảo não vỗ vỗ đầu.

Chết tiệt, đã nói cô sẽ không kìm được vỗ mạnh mà, cũng may lúc nãy Thẩm Tiên Phi đỡ được cú vỗ của cô, chỉ đập ngực vào bàn mà thôi.

Dưới ánh mắt chê bai của ba cô nàng cùng phòng, Tang Du ủ rũ gảy gảy từng hạt cơm vô cùng khó nuốt trong hộp, cô tâm thần rồi nên mới đến đây ăn thức ăn kiểu này. Hừ, ngày mai con chim ngố ấy có van xin cô đến đây ăn, cô cũng không thèm, buổi tối cô quyết định về nhà ăn nhỏ chọn cơm rang còn hơn.

Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm vào món rau trên thìa cơm, có cảm giác buồn nôn, phát ra một tiếng kêu quái dị.

Tư Tư nhìn cô vẻ kỳ thị:”Cái đồ vô dụng này, cậu kêu gì mà kêu? “.

“Ăn phải một con sâu, đáng sợ, ăn phải hai con sâu, rất đáng sợ, vậy ăn mấy con sâu là đáng sợ nhất?”, Tang Du cảm thấy giọng mình đang run lên. Tuy cô thích gây sự đánh nhau, hung dữ hệt đàn chị xã hội đen, nhưng cô sợ nhất những thứ mềm nhũn ghê tởm như thế này.

Lý Thần Hy ngồi cạnh đã ăn xong nghe thấy thế huýt sáo một tiếng, rất tự nhiên tiếp lời:”Chúc mừng ban, Bá Vương Hoa, nửa con sâu không phải ai cũng có thể ăn phải đâu”, vừa nói vừa cười ầm lên với đám bạn rồi đi rửa khay cơm.

Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ nhìn kỹ xác nửa con sâu cứng đờ, hai hàng chân đã bị chiên giòn thẳng đơ, bên trên vẫn còn lông và gai dựng đứng lên rất rõ ràng, nghĩ đến nửa thứ còn lại đã vào miệng Tang Du, rồi vào bụng cô, ba người chen nhau nói: “Hôm nay cậu đừng nói chuyện với bọn này, còn nữa, không được ngồi toilet”.

Tang Du tức giận đặt thìa xuống, bưng khay cơm đến ô lấy thức ăn, ở đó chỉ có vài sinh viên chọn món, nhân viên phục vụ bên trong đang tán chuyện với nhau.

Gõ gõ ô cửa kính, một ông chú hỏi cô có chuyện gì?

Cô chỉ cho ông chú ấy nhìn thấy nửa con sâu kia, ông ta “Ồ” một tiếng dài thườn thượt:”Protein đấy, dinh dưỡng lằm, cô bé không được lãng phí. Nào tặng miễn phí cho cháu một thìa, không cần quẹt thẻ đâu.”

Ông chú đó vô cùng “tốt bụng” xúc một thìa rau vào khay cơm cho Tang Du, nửa con sâu kia bị che lấp mất tăm.

Tang Du chỉ thấy máu nóng dồn lên đầu, nắm tay co lại chưa kịp làm gì thì bị người ta bịt miệng, khay cơm trong tay cũng bị cướp mất, hai tay bị khoá chặt, cứ thế bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà ăn.

Ông chú ngồi trong nhà ngó ra:”Mấy bạn kia chắc là ganh tỵ lắm, đi cướp cả đồ ăn của cô bé kia”.

Bị lôi ra khỏi nhà ăn, Tang Du vùng vẫy cả tứ chi, khiến ba cô nàng Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ đều kinh hãi lùi ra xa hơn một mét.

“Các cậu làm gì thế? Tớ muốn phát biểu ý kiến với thức ăn trong nhà ăn cũng không được à?”, Tang Du giận dữ.

Tư Tư nói:”Tớ xin cậu, Tang đại tiểu thư, thật cậu chỉ đến đó ý kiến ý cò thôi à? Cậu vỗ một cú làm anh Thẩm đẹp trai bỏ đi, tức tối không chỗ nào xả, lại ăn mất nửa con sâu, chỉ đến ý kiến với người ta thôi hả? Lần trước cậu đánh cho anh chàng theo đuổi cậu một trận ba ngày cũng không xuống giường nổi, hơn nữa còn để lại di chứng, gương mặt ấy sau này nhìn sao cũng thấy giống mặt heo. Nắm tay sắt của cậu và gương mặt La Sát nữa, rõ ràng là định lôi ông chú đó ra đánh cho một trận thì có”.

Sa Sa nói:”Tang đại tiểu thư à, đây là luật bất thành văn, luật bất thành văn, cậu có hiểu không? Cơm ký túc là thế, chỉ là hôm nay cậu xui xẻo thôi. Cậu không thấy đàn anh, đàn chị năm hai, năm ba, năm tư à, cho dù trong cơm có kiến thì vẫn bình chân như vại đấy thôi “.

Sơ Sơ nói:”Nếu không phải ba đứa bọn mình kéo cậu đi thì ngày mai cậu lên bảng thông báo rồi. cậu đã lên đó một lần rồi, nếu tái phạm sẽ bị ghi sổ đen đó. Biết không? Người có ‘tiền án tiền sự’ sẽ khó tốt nghiệp lắm”.

Tư Tư bảo:”Cuối cùng tớ cũng biết tại sao Thẩm Tiên Phi nhìn thấy cậu cứ như thấy Thần dịch bệnh, chạy còn nhanh hơn cái gì ấy”.

Sa Sa nói:”Vì cậu bạo lực”.

Sơ Sơ nói:”Mà cậu khá là bạo lực”.

Ba cô nàng mỗi người một câu, vô tình dập tắt lửa giận bừng bừng của Tang Du.

Mãi một lúc sau, cô mới khoát tay:”Thôi, tối nay chúng ta đến nhà ăn nhỏ chọn món đi”.

Tư Tư hỏi:”Vậy cậu không theo đuổi Thẩm Tiên Phi nữa à? Hôm nay cậu phát biểu nghe khí thế lắm cơ mà, không nuốt lời đấy chứ?”.

“Nếu vì theo đuổi anh ấy mà khiến tớ mắc bệnh chán ăn thì thà tớ…” Ba chữ “không theo đuổi” nghẹn lại trong cổ họng Tang Du nhất quyết không chịu nhả ra, tiếng lòng ấy tuyệt đối không thể nói được.

“Thà thế nào?”, ba cô bạn không chịu buông tha.

“Ăn cơm nhà ăn”, Tang Du nhanh chóng sửa lại, Tang Du cô quyết không phải loại người nói bỏ cuộc là bỏ dễ dàng, cô nhất định phải khiến con chim ngố kia khuất phục!

Sau khi Tang Du chọn ăn cơm ở nhà ăn, nhiều nhất cũng chỉ gặp Thẩm Tiên Phi ba lần, về sau cô chỉ thấy bạn anh, sau nữa hỏi ra mới biết, Thẩm Tiên Phi đã sửa thời gian đi ăn của mình, tóm lại không đến nhà ăn sớm thì cũng cố tình đến muộn, sau khi lấy xong thức ăn thì về thẳng phòng ký túc.

Điều đó khiến quyết tâm theo đuổi của Tang Du ngày càng thêm mãnh liệt, chẳng qua chỉ là một con chim ngố, cô không tin lại không bắn rơi được.

Kế hoạch nhà ăn không được, chuyển sang kế hoạch giảng đường.

Tiết đó học môn pháp luật, thông thường một môn đại cương như vậy, học sinh các lớp sẽ tụ tập lại với nhau, những dãy ghế sau bao giờ cũng tốt hơn những dãy trước, người ăn vụng, người đánh bài, kẻ lại ngủ gục rất say sưa.

Thẩm Tiên Phi đến giảng đường bậc thang này rất sớm, ngồi xuống một trong những dãy ghế đầu tiên.

Dần dần, học sinh vào lớp mỗi lúc một đông, bên cạnh anh cũng có người ngồi xuống, nhưng anh không buồn ngẩng đầu lên, cứ lặng lẽ đọc sách.

Hồi chuông vang lên lanh lảnh như đòi mạng, một vị giảng viên mặc áo khoát kaki tiến những bước chân tao nhã gợi cảm vào giảng đường, vì vị giảng viên này cực kỳ giống người mẫu đang đi catwalk, nên các bạn học đều đặt cho thầy biệt danh “Catwalk”.

Catwalk nói chuyện rất thú vị hài hước, mỗi lần kể các vụ án lại khiến mọi người ôm bụng bò lăn ra cười, ngay cả Thẩm Tiên Phi xưa nay trầm mặc kiệm lời cũng không nhịn được cười.

“Không ngờ anh cũng biết cười cơ đấy”.

Bất ngờ một giọng nói tựa ma quỷ xuyên thẳng vào tai Thẩm Tiên Phi, anh quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt đang nở nụ cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo như tảng băng vạn năm.

“Sao cô chui vào đây được”.

“Hiên ngang đi trên con đường mà thầy đã vào đây”, Tang Du vừa trả lời vừa nhìn vị giảng viên Catwalk chằm chằm, chăm chú ghi ghi chép chép. Ông thầy Catwalk mày cũng giỏi thật, pháp luật là một dạng nghệ thuật cuộc sống, giống như đi catwalk vậy. Hiếm hoi lắm mới có một môn học không khiến cô ngủ gục, sao lúc đầu cô không học môn khoa pháp luật nhỉ, cô quyết định lên năm hai sẽ chọn môn học của thầy Catwalk này.

Đối diện với cách nói trơ trẽn của Tang Du, Thẩm Tiên Phi chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng bên cạnh đã gài một quả bom hẹn giờ như thế, về sau thầy có nói gì, anh cũng không cách nào nghe nỗi nữa.

Còn mười mấy phút nữa mới tan học. Catwalk nhìn đồng hồ đeo tay rồi đảo đôi mắt chim ưng một vòng trong lớp, khi ánh mắt lướt qua cô gái ngồi cạnh Thẩm Tiên Phi, thầy nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng:”Hôm nay có một vài bạn không đến, nhưng hình như lại có thêm một vài học viên không nên xuất hiện trong môn học này, khiến Đàm tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thế nên hôm nay Đàm tôi quyết định điểm danh, để làm một trong những tiêu chí ch
ấm điểm cho kỳ thi cuối kỳ của môn học này, giảm bớt áp lực cho các bạn. Có điều những bạn đã điểm danh không được điểm danh hộ, tôi đây trông thường thường bậc trung, nhưng khó điều khiển nhất là tai và mắt, nếu có bạn nào điểm danh hộ, thế thỉ tiếng ‘có’ của bạn ấy sẽ tự động quy về tên của bạn cuối cùng được gọi. được rồi, bắt đầu điểm danh”.

Lời thầy Catwalk vừa dứt, bên dưới náo loạn một phen, ai cũng đều thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã lên lớp, chỉ có thể xin lỗi những bạn đã cúp học thôi.

Catwalk bắt đầu điểm danh từng tên, bên dưới từng người đáp lại.

“Thẩm Tiên Phi”.

Từ khi Tang Du ngồi cạnh, đầu óc Thẩm Tiên Phi bắt đầu hỗn loạn, không biết đang nghĩ ngợi gì, chỉ mong mau chóng tan học, đến nỗi về sau thầy Đàm nói gì, anh cũng không nghe nỗi nữa.

“Này, chim ngố, thầy gọi tên anh kìa, anh thẫn thờ gì thế?” Tang Du lấy cùi chỏ huých vào người anh, lực rất mạnh khiến cánh tay Thẩm Tiên Phi đau điếng.

“Cô nhẹ tay chút có được không, lần nào cũng ra tay nặng! Cảnh cáo cô không được gọi tôi là chim ngố nữa”, Thẩm Tiên Phi nổi giận.

“Thẩm Tiên Phi!”, Catwalk nhìn Thẩm Tiên Phi, lại gọi tên.

“Có!”.

“Tại bạn Thẩm hình như còn khó sử dụng hơn cả tai tôi, sức ảnh hưởng từ bên ngoài quả nhiên rất lớn”, Catwalk cười nói, ánh mắt lại liếc nhìn Tang Du đang cắn bút.

Tai và má Thẩm Tiên Phi nóng bừng lên như có lửa đốt.

Catwalk tiếp tục điểm danh, khi tiếng chuông tan học vang lên cũng vừa lúc gọi xong tên cuối cùng, xong xuôi thầy lại nhìn Thẩm Tiên Phi và Tang Du, cười đầy mờ ám, rồi môm sách sải những bước catwalk đầy uyển chuyển rời khỏi giảng đường.

Ngoài Thẩm Tiên Phi và Tang Du ra, những bạn khác đều đứng dậy lục tục theo sau Catwalk ra khỏi giảng đường, có người còn bắt chước dáng đi của Catwalk nữa.

Vương Hạo, Lý Thần Hy, Trương Trung Thành lúc đi ngang qua họ, ai nấy đều giơ tay hình chữ V với Tang Du, biểu thị sự ngưỡng mộ.

Mọi người đều đi hết, cả giảng đường rộng thênh thang chỉ còn lại Thẩm Tiên Phi và Tang Du.

Thẩm Tiên Phi quay lại hoả Tang Du:”Rốt cuộc cô muốn thế nào?”.

“Chẳng phải anh cũng biết điều đó sao?”, Tang Du hỏi lại.

“Tôi không biết ! Rốt cuộc cô muốn gì, muốn đánh tôi một trận sao, cô cứ nói thẳng ra đi, đừng có suốt ngày đeo bám tôi mãi thế”.

Thấy lửa giận bừng bừng của Thẩm Tiên Phi, Tang Du nắm chặt tay lại muốn đấm cho anh một trận, nhưng bình tĩnh lại, cô buông tay ra, cố kéo da mặt đã cứng đờ để nặn ra một nụ cười méo mó:”Là anh bảo em nói ra đấy nhé, vậy em nói đây. Em muốn là bạn gái của anh…”.

Cuối cùng cũng nghiến răng kèn kẹt nói ra câu đó, Tang Du bỗng cảm thấy mặt mình như bị sốt, cô nghĩ nhất định cô đã bị lửa trong lòng thiêu cháy rồi.

“Thần kinh”, Thẩm Tiên Phi xếp sách lại ngay ngắn, đứng lên bỏ đi.

“Cái anh này lạ thật, là anh bảo người ta nói,nói rồi lại mắng người ta thần kinh”, Tang Du đạp chân lên bàn, nhảy qua chiếc bàn phía trước, phóng thẳng xuống trước mặt Thẩm Tiên Phi, cản đường anh lại: “Muốn làm bạn gái anh là thần kinh, vậy sau này anh cưới vợ có phải cũng là thần kinh không?”.

“Tôi thần kinh cũng không chọn một cô gái vừa thô lỗ vừa bạo lực như cô làm bạn gái đâu”, Thẩm Tiên Phi trừng mắt nhìn cô, đẩy cô ra một cách tuyệt tình rồi ra khỏi giảng đường.

Lần đầu tiên, sau khi vào đại học H, Tang Du muốn chửi thề.

Cô nhịn nữa, nhịn mãi, đến khi không nhịn nổi thì đã đá một cước tung cánh cửa giảng đường.

Kết cuộc là, chiều hôm đó Tang Chấn Dương cho người đến lắp một cánh cửa mới tốt hơn, lần này nhà trường không những bỏ qua cho Tang Du, mà ngược lại còn khen cô là một cô gái tốt biết yêu trường, yêu lớp.

Trải qua sự kiện điểm danh lần đó, môn pháp luật bỗng xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ.

Thẩm Tiên Phi rất muốn đến sớm để chiếm chỗ ngồi, nhưng để tránh Tang Du lại ngồi kế bên nên đành bất lực canh thời gian thật chính xác, chỉ mấy giây trước khi Catwalk vào cửa, anh mới chịu vào, mà lúc nào cũng chỉ có thể ngồi ở mấy hàng ghế sau, chịu đựng đám bạn tụ tập đánh bài, thì thầm to nhỏ tâm sự ở mấ dãy ghế trước.

Không biết vì thích Catwalk hay vì sao, mà những môn học khác của Thẩm Tiên Phi, Tang Du chưa bao giờ đến, chỉ đến khi học môn pháp luật, tiết nào cô cũng tham gia đầy đủ, hơn nữa còn ghi chép rất kỹ lưỡng, chăm chỉ hơn cả những sinh viên năm hai phải học môn học này.

Có lần thầy Catwalk không nhịn nổi, hỏi xem cô là sinh viên khoa nào ngành nào. Những người ngồi gần đó đều quen cô nên nhiệt tình trả lời giúp.

Khi Catwalk vừa nghe cô là HK518, thầy cười càng ý nhị, luôn dụ dỗ cô bằng giọng nói cực kỳ dịu dàng của mình:”Có muốn chuyển ngành không? Đến khoa pháp luật của thầy đi ”

Còn Tang Du luôn trả lời vẻ nghiêm túc:”Có thể chuyển sang ngành thiết kế nội thất khoa mỹ thuật thương mại không?”.

Mấy lần dụ dỗ Tang Du chuyển ngành không thành công, một hôm trước khi tan học, thầy rất dịu dàng nói với các sinh viên ngồi ben dưới:”Các bạn hãy mang vở ghi chép lên, đây sẽ là tiêu chuẩn để chấm điểm cho kỳ thi cuối kỳ, chú ý là tiêu chuẩn chấm điểm, nội dung cân hỏi thi sẽ không được lặp lại trong những đề thi khác.Cho các bạn mười lăm phút, hãy nhanh chóng nộp vở ghi chép lên đây “.

Giọng nói dịu dàng ấy đối với sinh viên năm hai mà nói chính là tiếng sét – giữa – trời – quang, còn mạnh hơn gấp mười lần so với bom nguyên tử. trong tích tắc, cả giảng đường kêu than ngất trời, cuối cùng sau khi thương lượng, Catwalk cũng đồng ý tan học nộp vở ghi chép cũng được.

Vốn dĩ cở ghi chép của Thẩm Tiên Phi luôn là mục tiêu giành giật đầu tiên của các bạn học, nhưng vì bị Tang Du quấy nhiễu, Thẩm Tiên Phi có đến mấy lần không ghi đầy đủ, vì thế nên vở ghi của Tang Du trở thành hàng “hot”.

Đối diện với một đống tiền đang phất phơ trước mặt, Tang Du vẫn không tỏ vẻ gì. Cô có rất nhiều tiền, thứ không thiếu nhất cũng chính là tiền. Cô photo vở ghi ra làm N bản, ai có thể cung cấp được ngày sinh, địa chỉ gia đình, sở thích, thông tin cuộc sống… của Thẩm Tiên Phi, cô sẽ đưa miễn phí một chương của vở ghi.

Chiêu ấy quả nhiên rất hữu hiệu, những mảnh giấy nhỏ ghi đủ mọi chuyện liên quan đến Thẩm Tiên Phi bỗng chốc bay đầy trời, bao gồm cà việc lúc nào anh đi vệ sinh, hôm nay mặc quần lót màu gì… đều có đủ !

Vì sự kiện vở ghi chép của Catwalk, mà đời tư của Thẩm Tiên Phi đã phơi bày hoàn toàn trước mặt Tang Du, điều đó khiến anh không thể chịu đựng nổi, và cuối cùng đã ra một quyết định.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ