Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không yêu thì "biến" - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 7 :

Hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn nhức đầu như búa bổ.

Cảm giác nặng nề trên đầu vô cùng đột ngột, tôi đưa tay xoa đầu, đầu óc vốn đã đặc quánh lại càng thêm đặc quánh.

Sao đầu mình sờ vào kỳ lạ thế này nhỉ? Trên tủ quần áo trong phòng ngủ có một tấm gương, tôi lảo đảo bước qua đó, cơn đau nơi mắt cá chân khiến tôi phải đi khập khiễng, đến khi nhìn thấy người trong gương, tôi liền sững ra.

Trên trán tôi quấn băng dày cui, mà dù vòng băng có dày như thế nhưng vẫn rỉ ra một vết máu. Khẽ chạm lên, cảm giác đau đớn nhắc tôi rằng đây đúng là hiện thực. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng mình trong tấm gương, ánh mắt chậm rãi rơi xuống cổ, một vết “dâu tây” đỏ tươi lại khiến lưng tôi lạnh ngắt.

Liệu có phải mình… sau khi say rượu thèm quá mà lôi tên đàn ông nào đó ra “làm” không? Đối phương vì muốn tỏ sự kiên trinh tiết liệt nên đánh cho tôi vỡ đầu chảy máu?

Trong đầu chợt lóe lên một gương mặt lạnh lùng…

Tôi không khỏi rùng mình, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng đầu óc căng lên, đau âm ỉ, tôi không nhớ được điều gì.

Thôi vậy, tôi thở dài, đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ có thể coi là sạch sẽ, bụng bảo dạ, chuyện mình đã gây ra chắc vẫn không quá đáng lắm. Cổ họng không khỏi khô khốc khó chịu, tôi mở cửa phòng định ra ngoài uống nước.

Nhưng lúc nhìn thấy phòng khách, tôi lập tức đờ người ra.

Cả một huyện đàn ông!

Vắt ngang trên ghế sofa, nằm lăn ra đất, tựa bên bàn trà. Phải bảy, tám tên đàn ông nằm la liệt! Nhét đầy cái ổ bé nhỏ của tôi.

Tôi nuốt nước miếng, đưa tay lên sờ vào vết “dâu tây” trên cổ mình, chợt cảm thấy chóng mặt. Chẳng có lẽ, tối qua, tôi “chiến đấu” với mấy tên này?

Là NP[1] trong truyền thuyết…

[1] Làm tình tập thể.

Tôi vịn lên khung cửa, trấn tĩnh mãi mới chậm rãi phục hồi tâm trí. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy rõ được mặt mày của mấy người đó - hóa ra cả đám này đều là bạn bè của Thẩm Hy Nhiên.

Lúc này tôi mới có chút yên lòng, tôi biết, mình có say ghê gớm hơn nữa cũng tuyệt đối không rờ tới mấy loại này. Thế nhưng, dấu “dâu tây” trên cổ và vết thương trên đầu tôi làm sao mà có?

Tôi đang ngẩn ngơ thấp thỏm nghi ngờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên từ trong phòng bếp.

Có người đang nấu cơm?

Tôi chần chừ một lát, chậm rãi bước tới. Vừa tới cửa phòng bếp, một bóng người quay ra suýt nữa va phải tôi. Người đó nhanh nhẹn lùi lại vài bước, giữ bát cháo trong tay không bị sánh ra ngoài. Nhìn rõ mặt mũi người kia, tôi kinh ngạc lần thứ ba từ khi tỉnh lại trong sáng nay.

“A… anh, anh Trần, sao anh lại ở đây?”.

Anh chàng Trần Thượng Ngôn, vị bác sĩ đã từng xem mặt tôi, sử dụng dao chuẩn xác lại có xác động vật ngâm phoóc-môn trong nhà. Lần trước khi anh ta đi đã nói với tôi lần sau liên lạc, nhưng mãi tới hôm qua chúng tôi vẫn chẳng có liên hệ gì.

Hôm nay, sau ngày tôi say bí tỉ, lại trực tiếp liên lạc với đối phương ở tận nhà.

Tình huống gì đây!

Dưới ánh mắt anh ta là một quầng thâm, xem ra tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ta cầm bát cháo, đặt nó lên trên bàn, cười ngượng ngùng: “Tối qua em uống say chắc không nhớ được gì nhiều, là em gọi điện bảo tôi tới đây”.

“Tôi?”.

Tôi lại ngẩn ra, vội vàng lần vào túi quần áo nồng nặc mùi rượu, lôi di động ra xem thử, cuộc gọi cuối cùng quả nhiên là gọi cho Trần Thượng Ngôn. Tôi xoa trán: “Vâng, được rồi, xin lỗi anh, đúng là hôm qua tôi uống hơi nhiều, không ngờ là…”, sẽ gây phiền phức cho anh.

Tôi còn chưa nói hết câu, bên kia đã tiếp lời: “Tôi cũng không ngờ được”. Anh ta đỏ mặt thẹn thò, “Không ngờ em sẽ say rượu nói lời trong lòng, càng không ngờ rằng em lại có ý với tôi, ha ha, Tịch Tịch, giờ tôi vẫn có cảm giác mình đang ở trong mơ”.

Tịch Tịch…

Tôi cảm giác mình còn giống ở trong mơ hơn anh ta.

Anh ta không để ý tới vẻ mặt sợ hãi tới thất thần của tôi, tự lải nhải một mình: “Tịch Tịch, thực ra em không biết rằng, từ sau lần chia tay trước, tôi vẫn luôn nghĩ đến lời em đã nói, em nói không sai, chắc hẳn rất ít người có thể chấp nhận được thói quen sống như thế của tôi, thế nên tôi vẫn luôn cố ép mình thay đổi một vài thói quen. Giờ tôi ra ngoài đã không mang theo dao phẫu thuật nữa, hôm qua khi nhận được điện thoại của em, cũng đúng lúc tôi mang nốt thi thể động vật cuối cùng trong nhà đi quyên tặng. Tôi cứ không dám liên lạc với em, chỉ sợ… sợ tôi vẫn chưa thể làm tốt:.

Anh ta càng nói mặt càng đỏ lên: “Kết quả là, kết quả là không ngờ được rằng Tịch Tịch cũng có ý đó với tôi”.

“Không…”. Tôi chỉ uống say thôi. Tôi còn chưa nói câu này ra khỏi miệng, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng hô kinh ngạc. Tôi xoa gân xanh đang nổi lên bừng bừng trên trán, quay người lại, thấy Vương Đại Miêu vác đôi mắt sưng mọng, tựa vào tường với vẻ mặt kinh ngạc:

“Thực sự có người liều mình dám yêu Hà Tịch cơ đấy! Tôi còn nghĩ đêm qua mình nằm mơ!”.

Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.

“Này anh, tối qua Hà Tịch uống say, nó nói gì cũng không thể xem là thật được! Vả lại, nó là đứa con gái hung hãn như thế, à không, là thằng con trai như thế, anh phải thận trọng!”.

Tôi lại âm thầm mài răng.

“Người anh em, quý trọng sinh mạng, rời xa Hà Tịch! Anh có biết nó khủng bố bạn trai cũ thế nào không, lấy cái ấy làm xúc xích đó! Chúa ơi!”.

Tôi lia mắt qua chỗ Đại Miêu, đang định ra tay thì chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ của anh chàng họ Trần: “Thực ra Tịch Tịch rất tốt mà”. Tôi và Đại Miêu cùng quay đầu lại nhìn, anh ta cười cười nói: “Tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng tôi cảm giác cô ấy còn tốt hơn rất nhiều những cô gái khác”.

“Tại sao?”. Đại Miêu hỏi.

“Cảm giác thôi, không phải cô ấy không tốt, chỉ là họ không phát hiện ra cô ấy tốt nhường nào thôi”.

Tôi nhận ra sợi dây trong trái tim mình rung lên khi câu nói này lướt qua, khó bề chống đỡ.

Anh đẩy cặp kính mắt gọng vàng, dịu dàng mỉm cười với tôi, nói: “Bệnh viện hôm nay còn có việc, tôi đi trước nhé, tôi đã múc một bát cháo cho em rồi, hôm qua say nên hôm nay ăn đồ thanh đạm một chút mới tốt”, giọng điệu y hệt như bạn trai.

Đại Miêu nhìn Trần Thượng Ngôn như nhìn quái vật.

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới nghĩ ra, vội đuổi theo ra ngoài: “Chờ chút đã! Chờ đã nào! Cái này là anh làm phải không? Còn vết thương trên đầu tôi…”. Bên ngoài đã chẳng còn thấy bóng dáng anh ta nữa rồi.

Tôi sờ lên băng vải được quấn rất chuyên nghiệp trên đầu mình, đầu óc trống rỗng tới mấy giây.

Rốt cuộc “thương tích” trên người tôi có phải do anh ta gây ra không? Hôm qua tôi thổ lộ với Trần Thượng Ngôn, vậy thì bóng dáng người đàn ông lạnh lùng kia cứ trượt qua trượt lại trong đầu tôi là thế nào đây?

Tôi vào bếp, chăm chăm nhìn xoáy Đại Miêu đang lén ăn cháo.

“Vương Đại Miêu!”.

Gã chợt cứng người, ngoái đầu nhìn tôi, rồi vội vàng giấu bát cháo ra sau lưng: “Cháo này anh đã ăn rồi, đánh chết cũng không nhả ra đâu!”.

Tôi chê bai: “Ai cần anh nhả ra. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi say hả?”.

Đại Miêu vò đầu nghĩ ngợi: “Anh nhớ mang máng, hình như chúng ta đánh cược, sau đó em thắng, muốn bọn anh đưa tiền”.

Hắn vừa dứt lời, đầu óc tôi như có tia sáng xẹt qua, vài cảnh tượng đứt quãng và hỗn loạn ùa vào trong não. Tôi day lên Thái Dương đau nhức, muốn ghép những hình ảnh kia lại…

Tôi uống rượu thả ga, bọn họ gào lên trong một tuần tôi tuyệt đối không thể tìm được bạn trai, tôi tức mình, trong cơn nóng giận… trong cơn nóng giận tôi đã làm gì nhỉ?

Chẳng quan tâm tôi đã làm gì, hình như tôi đã kéo một người đàn ông tới trước mặt bọn họ thì phải.

Là ai nhỉ?

Trần Thượng Ngôn? Không phải. Tôi đang vắt óc nhớ lại thì một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên: “Thơm quá, Hà Tịch, em mà cũng biết nấu cháo à”. Một tên bạn của Thẩm Hy Nhiên đã tỉnh, hắn mơ mơ màng màng đi tới chỗ cái nồi.

Tôi tóm lấy cổ áo hắn, lôi tới trước mặt mình, hỏi: “Lục Tử, hôm qua em đã tỏ tình với ai?”.

Lục Tử ngáp một cái, mơ màng hỏi lại: “Tỏ tình cái gì?”.

Tôi thấy lạ: “Không có à?”.

Hắn ngẩng lên nhìn hoa văn trên trần nhà, nghĩ rất lâu: “Có”.

Tôi tức tới nỗi nghiến răng kèn kẹt, hận không thể nhấn hắn vào trong nồi cháo nóng tắm rửa kỹ càng một chút. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ tay nói: “Hà Tịch, em máu thế, lại còn câu được cả kiểu đàn ông như Tần Mạch, được lắm! Lần này anh thua tâm phục khẩu phục, mai gửi tiền cho em”.

Lòng dạ tôi lạnh buốt: “Anh nói ai?”.

“Người thừa kế Tần thị đó. Bố anh đã từng hợp tác với nhà bọn họ, anh chàng kia kiêu lắm. Nhưng năng lực quả thực không tồi. Hà Tịch, em giỏi đấy!”.

Đầu tôi đặc quánh lại, người lúc nãy bước ra khỏi căn phòng này với tư cách bạn trai tôi là Trần Thượng Ngôn, nhưng Lục Tử lại nói tối qua tôi câu được Tần Mạch…

Thế giới này đúng là càng lúc càng không thể hiểu được nữa rồi.

Thực ra những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là mấy cái thứ trên cổ tôi do ai để lại. Không làm rõ ràng thì chị đây lôi ai ra chịu trách nhiệm bây giờ!

“Hôm qua, làm sao mà em câu được anh ta?”.

“Em nói em nhất định có thể tìm được bạn trai trong vòng một tuần, sau đó lại nói em đã chọn được người rồi, xong thì chạy mất dạng. Tiếp đó anh và bọn Đại Miêu đang uống rượu thì em đưa Tần Mạch đến, nói anh ta là bạn trai em. Bọn anh không tin, em nói em có thể chứng minh, em bước lên mấy bước, kết quả là chẳng hiểu sao lại ngã, đập đầu lên ghế, máu chảy đầy đất. Mọi người uống chút rượu nên chỉ có Tần Mạch là tỉnh táo nhất, cuối cùng anh ta lái xe đưa em về nhà”. Lục Tử liếc mắt nhìn dấu vết trên cổ tôi, nháy nháy mắt hỏi: “Sức chiến đấu của Tần công tử như thế nào?”.

Tôi lạnh lùng cười khinh bỉ trong lòng: Mạnh lắm! Nhưng giờ không phải lúc nói câu này.

“Sao các anh đều ở nhà em?”.

“Bọn anh tới phá động phòng”.

Không thể nói lý với bọn say rượu được, tôi bóp trán rồi hỏi: “Sao em lại kéo Tần Mạch tới nhỉ? Em nói thế mà anh ta không phản bác à?”.

“Lúc ấy anh đang uống ngất trời, không để ý mấy chuyện này. Nhưng Trình Thần thì trông em kỹ lắm, hình như còn theo em suốt nữa, có lẽ cô ấy biết em tóm được bạn trai như thế nào ấy”.

Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”. Tôi mở cửa nhìn, người đang đứng ở cửa nhà là Trình Thần. Chị vào phòng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn hai thằng bạn đã tỉnh, lại nhìn mấy tên khác còn nằm vật ra đất, sắc mặt thay đổi, lập tức nổi giận mắng chửi:

“Chúng mày làm cái gì thế! Bọn mày đã làm gì với Hà Tịch nhà tao hả? Hôm qua vất vả lắm nó mới tìm được một người, bọn mày tới phá sự trong sạch của người ta à? Cút! Cút hết cho tao!”. Trình Thần vô cùng giận dữ, cầm tay áo Vương Đại Miêu và Lục Tử quăng cả hai ra. Còn mấy tên đang ngủ như chết thì túm lấy cổ áo kéo lê trên đất ra ngoài, lấy sức đóng sầm cửa lại tiếp tục chửi: “Phá hoại nhân duyên của người ta thì sớm muộn gì cũng xuống địa ngục bị chọc mông!”.

Lúc này tôi vẫn để hết tâm trí vào chuyện tối qua, không còn sức cảm thán sự mạnh mẽ của Trình Thần, kéo chị lại hỏi: “Sao hôm qua em câu được Tần Mạch vậy?”.

Trình Thần nhìn tôi một cách mờ ám: “Không ngờ em đã rung động trước người ta từ lâu rồi”.

Tôi lau mồ hôi lạnh.

Trình Thần sợ tôi phủ nhận, bèn lớn tiếng nói: “Nhưng chị thấy rõ mồn một rồi đấy nhé! Lúc đó một mình Tần Mạch đang hút thuốc trong sảnh khách sạn thì em chạy tới, kéo áo người ta rồi nói, tôi thích anh, yêu tôi đi”.

Tim tôi chết lặng: “Em… em nói thế à? Thế anh ta thì sao?”.

Trình Thần sờ đầu: “Anh ta cũng không nói được hay không, nhưng chẳng biết lấy thứ gì ra rồi bảo, ‘Nghe nói cô thiết kế nội thất, trình độ cũng không tới nỗi nào. Tôi có đồ bị hư, cô sửa lại giúp tôi rồi tôi sẽ giúp lại’, trông cứ như thể đã biết em đánh cược với bọn Đại Miêu ấy, không xem lời em nói là thật”.

“Sau đó?”.

“Sau đó em sửa đồ giúp anh ta, cuối cùng anh ta giúp lại em”.

Tôi lẳng lặng ngẩng lên nhìn trần nhà.

Trình Thần lại vỗ lên lưng tôi, nói: “Nhưng em vẫn có chút thủ đoạn đấy nhé! Biết giả vờ ngã, sau đó để Tần Mạch đưa em về nhà”. Trình Thần nhìn chằm chằm vào cổ tôi, hỏi một câu đê tiện không khác gì Lục Tử: “Sao nào? Sức chiến đấu của anh Tần không tồi chứ hả?”.

Khóe miệng tôi giật giật, không thèm để ý tới chị.

Giả vờ ngã? Tôi uống say rồi còn biết tính toán việc giả vờ ngã sao? Tôi sắp xếp lại những chuyện đã nghe được rồi cẩn thận ngẫm lại, không khó để nghĩ ra nguyên nhân tôi thành ra thế này.

Nhất định là tôi muốn nói ra chuyện mình đã từng lên giường với Tần Mạch để chứng minh mình là người phụ nữ của hắn, Tần Mạch không muốn bị tổn hại danh tiếng nên ngáng chân tôi một cái, thế là tôi ngã vỡ đầu chảy máu, cho nên mắt cá chân tôi cứ đau âm ỉ thế này!

Rốt cuộc đồ khốn nhà anh lấy bao nhiêu sức đạp tôi hả!

Tôi hít thở thật sâu bình ổn lại tâm trạng đang cuộn trào của mình rồi hỏi tiếp: “Sau đó thì sao ạ? Sau khi anh ta đưa em về thì sao nữa?”. Trần Thượng Ngôn từ chỗ nào chui ra vậy trời!

Trình Thần nhìn tôi mờ ám: “Còn phải hỏi. Nhìn dấu vết trên cổ em đi, hè hè, anh Tần đúng là cố gắng lắm đây!”.

Mặt tôi lại tối sầm.

Rốt cuộc từ sau khi Tần Mạch đưa tôi về nhà tới trước khi bọn Vương Đại Miêu tới “phá động phòng” đã xảy ra chuyện gì, thì chỉ có đương sự - là tôi, Trần Thượng Ngôn và Tần Mạch - là biết.

Điều đáng tiếc là, người nên được biết nhất là tôi lại quên sạch.

Chương 8 :

Thứ hai đi làm, còn chưa ngồi nóng chỗ tôi đã bị sếp gọi vào phòng.

Sếp tôi họ Tạ, biệt hiệu giang hồ là Tạ Bất Đình. Ý nói cứ khi chửi người là liên miên không dứt. Có lẽ hôm nay tâm trạng đại gia Tạ Bất Đình không được tốt cho lắm, tiếng la mắng vô cùng vang dội.

“Xem thử thành tích của cô tháng trước đi!”. Mấy tờ giấy được quăng tới trước mặt tôi. Tôi lẳng lặng sắp xếp lại giấy tờ, lật xem từng tờ một trong bài nói lê thê của sếp Tạ. Mấy tháng trước bị ảnh hưởng vì thất tình, công việc làm ăn chẳng ra sao cả. Thái độ nhận hợp đồng không tích cực, đến phản hồi của mấy khách hàng dành cho tôi cũng là bình thường. Chẳng trách Tạ Bất Đình phát cáu.

“Giờ thứ thừa nhất ở Trung Quốc là người tìm việc. Với chất lượng làm việc của cô hiện giờ, chẳng thà tôi tìm mấy đứa sinh viên mới ra trường thay cô cho rồi…”.

Tôi cúi đầu không lên tiếng. Chờ tới khi Tạ Bất Đình uống hớp nước, tôi mới thầm thở phào, uống thì hay, uống nước chứng tỏ ông ta đã chửi mệt rồi.

Quả nhiên là thế, ông ta đưa một xấp giấy tờ trên bàn cho tôi, giọng điệu dịu xuống: “Tôi nghe nói khoảng thời gian trước cô có chút vấn đề trong tình cảm, tôi rất thông cảm, nhưng người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi được việc lỡ dở đôi lần. Vì chuyện này mà bê trễ công việc thì không được. Đây là hợp đồng mới, làm tốt vào cho tôi!”. Sắc mặt sếp lại sầm xuống, “Còn giống tháng trước thì cô thu dọn hành lý về nhà luôn đi”.

Tôi nhận hợp đồng, làm bộ cảm ơn rồi rút ra ngoài.

Quay trở lại bàn làm việc của mình, tôi thở dài thườn thượt. Tôi nghĩ cứ chán chường thế này mãi thì cũng chẳng hay ho gì, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì trong công việc được, không có việc làm thì chết đói đấy.

Mở tập giấy tờ ra, lật xem sơ qua nội dung bên trong, tôi biết Tạ Bất Đình vẫn còn có thể coi là khá quan tâm tới nhân viên lâu năm như tôi đây.

Căn hộ trong hợp đồng này nằm trong một tiểu khu cao cấp, chủ hộ yêu cầu thiết kế đơn giản, tiền công lại rất hậu hĩnh. Thời buổi bây giờ người mua căn hộ ở tiểu khu thế này đều là kẻ tiêu tiền như rác. Bình thường xây dựng quan hệ tốt với khách hàng chắc chắn sẽ có kha khá điều lợi.

Tôi vui vẻ nhận hợp đồng, liên hệ luôn theo số điện thoại khách hàng viết trên hợp đồng, định mai đi xem kết cấu của căn hộ.

Buổi chiều trước khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của Trần Thượng Ngôn, anh ta nói muốn tới đón tôi, tiện thể đi ăn bữa cơm. Tôi nghĩ một lát, bèn đồng ý.

Một là, tôi cảm giác mình quả thực cũng nên sớm ổn định. Dù hiện tại tôi vẫn chưa có ý định gì với Trần Thượng Ngôn, nhưng tình cảm đều là bồi đắp mà thành. Trần Thượng Ngôn thay đổi một vài thói quen trong cuộc sống vì tôi, chứng tỏ anh ta thực sự hao tổn tâm tư vì tôi. Hai là, tôi quá tò mò tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngoài Trần Thượng Ngôn, tôi thực sự không biết nên hỏi ai.

Nhưng trên bàn ăn, Trần Thượng Ngôn ngượng ngùng gãi đầu lặp lại lời tôi nói với anh ta thêm một lần nữa, rồi tỉ mỉ kể lại từng việc tôi đã làm sau đó. Tôi thực sự nghĩ rằng, một vài chuyện vẫn có chút mơ hồ.

Bữa cơm tối hôm nay kết thúc nhanh chóng, tôi uống cạn ly vang đỏ của mình rồi tạm biệt Trần Thượng Ngôn.

Về đến nhà, rúc vào sofa, tôi ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào chiếc tivi đang không ngừng thay đổi ánh sáng.

“Dâu tây?”. Dâu tây cái đầu!

Tôi nén lại khát khao muốn chửi trời. Cứ trăn trở mãi, hóa ra mấy chấm chấm này lại là do tôi tự lấy kẹp mà kẹp ra!

Theo lời chứng anh chàng họ Trần đưa ra, tối hôm ấy, tôi được một người đàn ông đưa tới dưới nhà, lần trước Trần Thượng Ngôn cũng từng đưa tôi về, đương nhiên cũng biết nhà tôi ở đâu. Vậy là khi ấy, hai người đàn ông đã chạm mặt nhau ở ngay dưới nhà tôi.

Người này lạnh nhạt mà khách sáo đưa tôi tới tận tay người cũng lịch sự chu đáo kia, hai người đối đáp mấy câu đơn giản rồi đường ai nấy đi. Nhưng khi Trần Thượng Ngôn định dìu tôi lên nhà, tôi lại túm chặt lấy tay áo Tần Mạch mà nói “Tôi muốn chơi đấu địa chủ”.

Túm vô cùng chặt, gỡ kiểu gì cũng không ra.

Hai người đàn ông gần như bó tay cùng tôi chơi đấu địa chủ lúc nửa đêm. Rất hiển nhiên kẻ say rượu là tôi đây thua bài liên tục, cười ngu ngơ lấy kẹp để kẹp vào cổ mình, còn không để cho ai lấy đi.

Cuối cùng, tới tận khi bọn Đại Miêu tới “phá động phòng”, Tần Mạch mới trốn thoát được. Tôi cũng lăn ra ngủ như chết. Khổ cho một mình Trần Thượng Ngôn, lấy hết kẹp trên cổ tôi ra, băng bó vết thương cho tôi, rồi lại trấn an đám ma men ầm ĩ, sáng hôm sau còn nấu một nồi cháo ngon tuyệt cho tôi.

Chẳng trách hôm đó quầng thâm dưới mắt anh ta rõ rệt như thế. Lục đục cả đêm, ai mà không mệt?

Đột nhiên, tôi có chút cảm động. Nhưng vừa nghĩ đến cú điện thoại mình gọi cho anh ta hôm đó thì không cười nổi.

Tôi nói: “Em nhớ anh. Hôm nay Trình Thần đính hôn rồi, chị ấy hạnh phúc lắm. Em vốn còn cho rằng mình sẽ giống như chị ấy, em vốn dĩ không cần phải hâm mộ người khác… Anh tới đón em về đi, em uống rượu, không đi được. Mệt lắm, anh tới đón em về nhà đi”.

“Em nhớ anh thật đấy, anh biết em sống một mình mệt mỏi đến mức nào không?”.

Tôi sẽ không tùy tiện nói ra những lời đó với bất cứ người đàn ông nào. Dù có uống say hơn nữa, tôi tin rằng trong tiềm thức của mình vẫn có giới hạn như thế. Mở di động ra, tôi nhìn cái tên Sầm Dương ngay trên tên của Trần Thượng Ngôn, người đã từng là Dương Tử của tôi.

Tôi cuống cuồng che mặt lại, dùng sức mạnh đến nỗi như tự cho mình một cái tát.

Tôi thầm lạnh lùng giễu cợt: Hà Tịch ơi là Hà Tịch, đã đến giờ này mà mày vẫn còn nhớ tới ngữ đó sao?

Im lặng rất lâu, tôi hạ quyết tâm xóa luôn cái tên “Sầm Dương” trong di động, thuận tay quăng máy xuống sàn. Tôi trùm chăn, dùng tiếng ồn ào từ tivi để xua đi nỗi cô đơn trong đêm tối. Cuộn tròn lại trên sofa, tôi thiếp đi trong muộn phiền.

Hậu quả của việc làm bừa là tôi bị cảm.

Mũi nghẹt, giọng khàn, mặt sưng to, không phải là bệnh nặng, nhưng cũng làm tôi tiều tụy đi không ít. Hôm nay phải gặp khách hàng, bộ dạng thế này sao mà đi được.

Tôi trang điểm đậm để che đi vẻ hốc hác, ăn mặc không còn điểm nào chê được. Nở một nụ cười chuyên nghiệp trong gương, tôi xốc lại tinh thần, gặp mặt khách hàng được rồi.

Tôi ra khỏi thang máy, ấn chuông cửa, người mở cửa cho tôi là một cô gái mặc đồ công sở, trông khá giỏi giang. Tôi sững ra một lát, mỉm cười lên tiếng: “Chào chị, tôi là Hà Tịch của Công ty Thiết kế RL”.

Đối phương cũng lịch sự mỉm cười, đáp: “Tôi là Lisa, chào cô Hà, mời cô vào”.

Tôi bước vào nhìn qua bố cục của căn hộ trước một chút, căn hộ gồm có hai tầng, phía dưới là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp. Phía trên là phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, thêm một phòng vệ sinh rộng rãi. Tôi thầm cảm thán, đúng là người không thể so với người được, chắc tôi không ăn không uống suốt năm mươi năm mới có thể mua được một nhà vệ sinh thế này.

Tôi ngoái đầu lại nhìn Lisa bằng ánh mắt sùng bái.

Lisa cười cười giải thích ngắn gọn: “Căn hộ này là sếp Eric của tôi mua. Tôi là trợ lý của anh ấy, dạo này công ty có thầu một hạng mục ở gần đây, Eric sợ ở quá xa, ngày nào cũng lái xe thì phiền phức nên mới mua một căn hộ ở gần. Vốn dĩ hôm nay anh ấy muốn đích thân tới, nhưng quả thật là công việc bận rộn quá”.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Chính vì thế nên yêu cầu của Eric đối với căn hộ này chỉ là đơn giản, phóng khoáng, có thể cố gắng hoàn thành sớm để chuyển vào ở là được rồi”.

Tôi cảm thấy có chút buồn cười: “Đã thế thì sao không mua hẳn nhà đã hoàn thiện rồi?”.

Lisa thở dài, nhìn tôi có chút bất đắc dĩ, nói: “Sếp tôi nói như thế đấy, nhưng khi làm thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện những yêu cầu khác. Hôm nay tôi tới chủ yếu là để báo cho cô biết một số yêu cầu thiết kế và xu hướng thẩm mỹ của Eric”.

Tôi lôi giấy bút ra, chuẩn bị ghi lại.

“Eric ghét nhất là những thứ phức tạp mà vô dụng, tốt nhất là bất cứ ngóc ngách nào trong căn hộ này cũng không nên có trang trí dư thừa. Anh ấy thích màu đen và xanh, ghét màu đỏ và hồng. Tốt nhất là hai màu ấy không nên xuất hiện trong căn hộ này. Ngoài ra anh ấy bị dị ứng với phấn hoa, ghét bất cứ thứ gì liên quan tới hoa, kể cả bình hoa và bồn hoa, bình hoa chỉ để trang trí cũng không được. Còn nữa, anh ấy ghét mấy thứ lông lông xù xù, đừng để xuất hiện thảm trải sàn…”.

Lisa nói tới khoảng bảy, tám phút những thứ Eric ghét, tôi vừa ghi lại vừa chẳng còn sức mà run rẩy nữa, thảo nào người này không mua được căn hộ mình muốn, có nhà ai bài trí đơn giản như nhà tù thế chứ! Tôi vô cùng nghi ngờ ông sếp công ty này thực ra là nhà tu khổ hạnh.

Nghe cho hết yêu cầu của khách hàng, tôi đưa bản phác thảo đơn giản đã làm sẵn cho Lisa xem, cô đang chỉ ra những chỗ không phù hợp giữa bản phác thảo và yêu cầu thì di động đột nhiên đổ chuông, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi tới, cô lập tức nhận điện: “Eric, vâng ạ, tôi đang ở bên này. Vâng, vâng, nhà thiết kế cũng có đây. Được ạ”.

Cúp máy, Lisa liền nhìn tôi, nghiêm nghị nói: “Eric nói công việc ở chỗ anh ấy kết thúc sớm nên sẽ qua đây xem thử. Cô đã nhớ những điểm lúc nãy tôi nói với cô chưa? Nếu lát nữa anh ấy có hỏi tới, nhớ bảo là tôi đã dặn dò kỹ lưỡng những chuyện ấy với cô rồi nhé”.

Nghe một cô gái tài giỏi nói như thế, tôi bỗng dưng ngớ người ra. Có thể thấy bình thường sếp của bọn họ đối xử với nhân viên nghiêm khắc khắt khe tới mức nào!

Tôi vuốt vuốt cái mũi bị nghẹt đặc, cười đáp: “Tôi hiểu rồi”.

Trong lúc chờ khách sộp tới, tôi ra tay đo kích thước căn hộ trước, Lisa đứng bên cạnh ghi giúp tôi. Di động rung lên, tôi lấy ra nhìn thử, ba từ “Trần Thượng Ngôn” đang nhấp nháy liên tục trong tiếng nhạc chuông. Tôi lẳng lặng cầm di động rất lâu mới ngần ngừ nhận máy.

“Tịch Tịch”.

“Vâng ạ”.

“Em… đang bận hả?”. Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên của anh ta ở bên kia di động. Tôi lặng lẽ thở dài, nói: “Vâng, đang đo đạc ở nhà khách hàng. Sao thế ạ?”.

“Không, chỉ hỏi thế thôi. Tối nay em rảnh không? Ở bên anh vừa hay có hai tấm vé xem phim. Chúng ta đi xem nhé”.

Tôi nhìn đăm đăm xuống đất ngẩn ra một lát, mãi tới khi bên kia điện thoại vang lên giọng nói hoang mang, tôi mới vội vàng đáp lời, hẹn anh ta bảy giờ tối nay gặp nhau ở rạp chiếu phim. Ngắt điện thoại, Lisa cười hỏi có phải bạn trai tôi không, tôi bất giác trả lời: “Không…”. Nhưng thoáng nghĩ lại, tôi khẽ gật đầu.

Cô nhìn tôi vẻ buồn cười: “Thế ý là sao?”.

Tôi cười khó khăn: “Tôi và anh ấy khởi đầu có hơi khó hiểu. Không có thứ cảm giác đó”.

Lisa gật gù ra chiều đã hiểu, nói với tôi: “Thời buổi này chỉ có cô nào ngốc mới tin vào tình yêu. Đối xử tốt với cô là được rồi”.

Tôi im lặng thu lại thước dây, nuốt vội hai chữ khờ dại “Tôi tin” chỉ chực thoát ra khỏi miệng.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Tôi và Lisa cùng khựng lại, không ngờ sếp tổng lại tới nhanh như thế. Lisa vội vàng sửa sang lại quần áo đôi chút, tôi đứng thẳng người phủi bụi bám trên người, ngước mắt lơ đễnh nhìn, lướt qua bóng dáng người đàn ông vừa bước vào từ bên ngoài. Cả người tôi cứng đờ, trực giác đầu tiên là tại sao chỗ này lại là tòa nhà cao tầng, mình không thể nhảy ra ngoài cửa sổ được.

Tần Mạch à…

Đúng là nghiệt duyên!

Chương 9 :

Hắn cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt lúc đó có thể gọi là ngạc nhiên. Sau phút sững sờ, chân mày của hắn lập tức xoắn lại với nhau, cứ như thể muốn kẹp chết tôi giữa đôi mày ấy.

“Cô ta là người thiết kế?”. Tần Mạch nghiêm túc hỏi Lisa, sự căm ghét trong giọng nói còn hơn lần gặp mặt trước tới mấy phần.

Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc mình đã làm gì khiến trời không dung đất không tha để đến nỗi một người đàn ông phải ghét tôi đến mức này.

Lisa không hiểu có chuyện gì xảy ra, liếc sang nhìn tôi, nói: “Vâng…”. Không chờ âm thanh dứt hẳn, Tần Mạch đã nói ngay: “Bỏ ngay, tìm người khác”.

Lisa sững sờ, bất giác định trả lời “Vâng”. Tôi phản ứng lại, xông tới cạnh Tần Mạch, kéo xềnh xệch hắn ra bên ngoài, đập vào ngực hắn cười to: “Ha ha! Đã lâu không gặp rồi sếp Tần, anh vẫn thích đùa với tôi thế à! Ha ha!”.

Hắn bị tôi đập tới nỗi ho lên sặc sụa.

Tôi vừa kéo Tần Mạch ra khỏi căn hộ, vừa quay đầu lại cười hà hà với Lisa đã sắp rơi cả mắt ra ngoài, nói: “Chúng tôi ra ngoài ôn lại chuyện cũ một lát, ôn chuyện mà! Ha ha!”.

Cửa phòng đóng “sầm” lại. Tôi lôi Tần Mạch tới đầu cầu thang bộ, đứng thẳng người nhìn hắn. Hắn búng búng vào ống tay áo bị tôi kéo, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô Hà, chúng ta có chuyện gì mà ôn?”.

Tôi siết chặt nắm tay, thầm nhủ trong lòng chửi trời mắng đất chứ không được sỉ nhục khách hàng, trời rộng đất dày khách hàng là to nhất. Tôi cúi người xuống, cười gượng: “Anh Tần nói đùa rồi, tốt xấu gì cũng quen mặt nhau mà, trước đây có lẽ chúng ta đã có quá nhiều hiểu nhầm, nhưng những hiểu nhầm này đều có thể giải quyết được. Tôi đảm bảo, tôi sẽ hoàn thành công việc của mình cực tốt…”.

Hắn cười nhạt: “Đảm bảo của cô không hề đáng tin”.

“Anh Tần, tôi biết có lẽ anh có nhiều thành kiến với tôi, nhưng về mặt công việc thì tôi chuyên nghiệp lắm. Thành tích công việc trước đây cũng rất rõ ràng. Tôi tin là bởi vậy nên trợ lý của anh mới tìm tới công ty chúng tôi, tìm tới tôi. Tất cả những việc trước đây giữa hai chúng ta có thể nói là sự tình cờ bất khả kháng, cả việc nhận được hợp đồng này cũng là trùng hợp thôi. Xin anh hãy chọn người hợp tác bằng lý trí chứ đừng bằng cảm tính”.

“Tình cờ? Trùng hợp?”. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách mờ ám, nhìn tôi chằm chằm: “Gồm cả chuyện tình một đêm, nhờ tôi đưa tới bệnh viện, tham dự lễ đính hôn?”.

Tôi cũng nhìn lại hắn, kiên định đáp: “Đúng thế, đều là trùng hợp”.

Hắn gật đầu: “Được lắm, vậy thì những chuyện đêm đó cô làm cũng là trùng hợp?”.

Đầu óc tôi nổ tung, trước mắt chợt trắng xóa. Tôi sực nhớ ra, đêm say rượu đó, những chuyện khác tôi đã làm có lẽ ai ai cũng có thể biết, nhưng duy chỉ có chuyện tôi làm khi ở trên xe của hắn thì ngoài hắn ra, không ai biết được.

Tôi cho rằng, lỡ tay gọi điện tỏ tình với Trần Thượng Ngôn đã là việc sai lầm tới cùng cực mà mình đã gây ra. Chẳng lẽ, còn có việc quá dáng đáng hơn sao…

Tôi thừ người ra, nhưng khi nụ cười giễu cợt của Tần Mạch đi vào trung khu thần kinh của tôi qua đường võng mạc thì tôi lập tức phản ứng lại: “Với những hành vi không lý trí gây rắc rối cho anh sau khi say rượu vào đêm đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng đó không phải…”. Còn chưa dứt câu, hắn đã ngắt lời.

“Đúng vậy, rất không lý trí”. Hắn nói, “Cô Hà, cô có biết hôm đó cô cứ khăng khăng bẻ tay lái của tôi, rồi thò chân sang nhấn chân ga như thế nào không?”.

Tôi hoảng sợ.

Hắn cười lạnh lùng: “Suýt nữa cô đã giết cô, và, tôi”.

Tưởng tượng tới cảnh đó, tôi sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, nghẹn họng mãi mới run rẩy nói xin lỗi: “Xin, xin lỗi anh, tôi không biết mình say rượu sẽ điên khùng như thế”.

Nhưng hắn lại đáp: “Theo tôi thấy không phải cô say rượu mà điên đâu, cô điên lên vì một người đàn ông, tôi không thể đoán được kiểu con gái như thế ngay giây sau sẽ gây ra chuyện gì. Như lời cô nói, tôi nên chọn người hợp tác bằng lý trí, thế nên…”.

“Anh đang nói gì thế?”. Tôi không hiểu ý của “điên lên vì một người đàn ông” trong câu nói của hắn.

Hắn im lặng: “Muốn phủ nhận à?”. Hắn rút di động ra lắc lắc trước mặt tôi, “Dù rất có lỗi, nhưng tôi đã ghi âm lại hết lời cô nói đêm đó rồi”.

Tôi có chút bực bội: “Anh ghi âm lời tôi à”.

Hắn hừ một tiếng: “Ít ra cảnh sát có thể điều tra xác minh sự thật sau khi xảy ra tai nạn”.

Tôi và hắn trừng mắt nhìn nhau giằng co một hồi, cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, lại tỏ ra mềm mỏng: “Hì hì, có thể cho tôi nghe chút được không?”. Hắn nhướn mày, cao ngạo quét mắt nhìn tôi, đầu ngón tay lướt nhanh, tiếng ồn ào vang lên từ trong di động, là giọng lè nhè của tôi: “Định đi đâu đấy?”.

Nghe thấy giọng này, tôi bất giác nhìn sang Tần Mạch, hắn lên tiếng: “Ghi âm từ sau lần cướp tay lái đầu tiên của cô”.

Tôi nói: “Lúc đó tôi đã say như thế mà anh còn dám để tôi ngồi ở ghế lái phụ hả”.

Hắn trừng mắt căm phẫn nhìn tôi: “Đương nhiên không dám, điều kiện tiên quyết là nếu ghế sau không bị ai đó nôn ọe đầy ra đấy”.

Thế là tôi lại ngoan ngoãn im lặng.

Tôi trong điện thoại lại lên tiếng: “Có phải định về nhà không? Sao anh đưa tôi về nhà? Tôi có bạn trai mà, anh ấy sẽ tới đón tôi. Tôi gọi điện cho anh ấy”. Tôi gật đầu, thế nên mình mới gọi cho Trần Thượng Ngôn.

Trong đoạn ghi âm toàn là giọng của tôi, Tần Mạch chẳng thốt ra lấy nửa tiếng. Tôi cúp máy, im lặng rất lâu rồi đột ngột nói: “Anh đi du học nước ngoài, có tự chăm sóc bản thân cẩn thận không? Anh mà không về nữa, mẹ em sẽ ra tay bán em đi đấy. Anh về đi”.

Tôi ngơ ngác nghe những lời ấy, hận không thể cho mình một cái bạt tai thật mạnh.

“À phải, em quên mất. Anh đã về rồi. Anh đã về rồi”. Tôi tự lẩm bẩm: “Mang theo một cô bạn gái xinh đẹp quay về”.

“Dương Tử, anh nói đi, tình cảm của chúng ta bị khoảng cách đánh bại, hay thua trước sự thay lòng đổi dạ của anh”.

Lại im lặng một lát, khi tôi nghĩ rằng sự yên lặng này còn kéo dài nữa thì đột nhiên có tiếng đàn ông trầm trầm vang lên: “Thua vì bản thân cô không biết giữ lấy”.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Mạch, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Đừng nhìn tôi như thế, đây là câu nói ngu nhất trong đời tôi”.

Cứ như để chứng minh cho lời của hắn, tôi trong đoạn ghi âm đột nhiên khóc òa, sau đó là tiếng phanh xe rít tai, còn có tiếng Tần Mạch hạ giọng chửi thề, sau đó là tiếng di động bị rơi xuống, rồi tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Cuối cùng là câu nói của Tần Mạch: “SHIT!”. Rồi tất cả im bặt.

Tôi nghe các tiếng hỗn loạn mà xấu hổ toát cả mồ hôi, lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận nhìn sang Tần Mạch: “Tiếng đó là dừng xe an toàn hả?”.

“Cô nói xem”.

Trong lòng thì tự nhủ, ai bảo anh kích thích con gái say rượu làm gì, nhưng ngoài mặt thì vẫn nặn ra nụ cười hối lỗi: “Là tôi sai, tôi sai. Đúng là say quá trớn một tí, tư duy cứ loạn cào cào, đừng coi là thật. Anh xem, giờ chúng ta đã không có việc gì rồi, xóa đoạn ghi âm kia đi nhé!”.

Hắn hờ hững đưa mắt nhìn tôi, nhét di động vào trong túi, không hề có ý định sẽ xóa nó đi.

“Anh Tần… chuyện này có quan hệ tới danh dự của con gái đó”.

“Cô Hà, tôi nghĩ cô không cần tới thứ ấy đâu”.

Tôi âm thầm nghiến răng: “Xin đừng công kích người khác”.

“Tôi chỉ đang trần thuật sự việc thôi”.

“Mau xóa nó đi”.

“Ha, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”.

Tôi thấy căn bản là không thể lay chuyển được hắn, nóng ruột tóm lấy tay áo hắn định ra tay cướp lại. Nhưng hắn đâu để tôi được toại nguyện, giơ cao tay lên, tôi có nhón chân thế nào cũng không với được. Hắn như đùa với khỉ, cứ chọc tôi lúc thì bên này, lúc lại bên kia, lửa giận trong lòng tôi tích tụ, bực bội nói: “Anh đúng là đồ giai cấp bóc lột độc ác xấu xa!”.

Hắn vẩy tay tôi ra: “Rất cảm ơn cô đã tặng tên cho tôi. Tôi còn có việc, xin thứ cho tôi không tiếp cô được”.

Tôi hạ quyết tâm, lúc này hoàn toàn không thèm để tâm tới gì nữa, chỉ muốn cướp lại di động trong tay hắn, xóa sạch đoạn ghi âm làm tôi buồn nôn kia đi, xóa sạch mọi thứ. Tựa như chỉ cần xóa nó đi, những suy nghĩ nhớ nhung buồn nôn dành cho Dương Tử vẫn còn tồn tại trong tôi sẽ theo đó mà tiêu tan đi hết.

Tôi lại nắm chặt lấy cánh tay Tần Mạch, lúc này hắn đã có phần mất kiên nhẫn, thẳng tay hất tôi ra. Tôi liều mạng xông lên phía trước, chỉ muốn nhào tới giật di động ra khỏi tay hắn.

Nhìn bộ dạng liều mạng, đôi mắt đỏ lên vì giận của tôi, hắn như bị giật mình. Lúc tôi nhào tới bèn vội vã lách sang một bên. Tôi thừa lúc Tần Mạch lùi lại bèn nhanh nhẹn chộp lấy tay hắn, dùng sức mạnh như gần có thể kéo đứt rời cánh tay hắn ra để cướp lấy máy.

Khi chiếc di động được tôi ôm vào trong ngực, tôi vô cùng an tâm. Nhưng còn chưa có thời gian để nhìn kỹ thứ trong tay, tôi đã cảm thấy người mình bị hẫng, cảm giác mất trọng lực đột nhiên xuất hiện.

Tôi ngoái đầu lại nhìn, hoảng sợ phát hiện ra phía dưới là bậc cầu thang.

Dù lúc này tôi có nhanh hơn nữa, động tác linh hoạt hơn nữa, tính cách mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống cự nổi sức hút vĩ đại.

“A!”. Sau khi tôi sợ hãi gào lên một tiếng, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Nhưng dù trong cơn hôn mê vỡ đầu chảy máu, tôi vẫn nhớ phải cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, phải xóa đoạn ghi âm đó đi.

Xóa nó là có thể xóa được tất cả quá khứ mất mặt rồi.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ