Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Không yêu thì "biến" - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 13 :

Sau chuyện vừa rồi, tôi triệt để đánh trống lui binh, dù có giải thích hiểu nhầm kiểu gì cũng là phù vân hết, Tần Mạch, anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi! Dù sao thì hai chúng ta đã như thế này rồi, quan hệ có xấu hơn đi nữa cũng chẳng thể xấu hơn được.

Tôi gọi điện cho Trần Thượng Ngôn định bảo anh ta không cần đến đây nữa, nhưng bên kia không ai nhận máy. Có lẽ vẫn đang làm phẫu thuật rồi, tôi nghĩ, dù sao chờ lúc xong việc, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của tôi anh ta sẽ gọi lại thôi.

Tôi đi xuyên qua đám người trong vũ hội, định chào hỏi Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên trước khi đi, tốt xấu gì cũng phải biết lễ nghĩa. Nhưng khi tôi nhìn thấy Dương Tử đang đứng bên cạnh Thẩm Hy Nhiên, tôi lại cảm thấy mấy cái trò lễ nghĩa đều là hư không, bỏ của chạy lấy người mới là việc đúng đắn.

Vừa định co cẳng trốn đi, đôi mắt chó sáng ngời của Dương Tử chợt nhìn thẳng vào tôi. Vẻ giật mình trong chốc lát lập tức được thay thế bởi nụ cười, gã gọi tôi: “Tịch Tịch cũng ở đây à, sao lúc nãy không trông thấy em?”.

Nếu giờ mà trốn thì há chẳng phải tỏ rõ là tôi rất kém cỏi sao?

Tôi đứng thẳng lưng, lạnh lùng cười một tiếng, bước qua đó. Trình Thần thấy tôi lại thì đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Hy Nhiên, đại để là bảo Thẩm Hy Nhiên đẩy Dương Tử đi đi, nhưng Thẩm Hy Nhiên còn chưa mở miệng, Dương Tử đã đưa mắt đánh giá tôi một lượt: “Mặc đẹp thế này là vì biết anh sẽ tới sao?”.

Tôi đưa mắt nhìn cô bạn gái Anna của gã ở xa xa, cô ta đang vui vẻ nhiệt tình nói chuyện với đám tiểu thư thiếu gia, không hề chú ý tới bên này.

Trình Thần nghe Dương Tử nói như vậy, bèn lạnh lùng hừ một tiếng: “Ai còn thèm nhớ nhung cái loại vô ơn, đóa hoa tươi xinh Tịch Tịch của nhà chúng tôi không phải để cắm vào bãi phân trâu. Còn có bao nhiêu bình hoa đang chờ để nâng niu nó kia kìa”.

Dương Tử bị đâm chọc, mặt mày trở nên u ám. Thẩm Hy Nhiên không hề có ý ngăn cản mà còn vuốt tóc Trình Thần vẻ yêu chiều, nói: “Anh Sầm đừng để ý, xưa nay nhà tôi ăn nói như vậy đấy”.

Tôi lạnh nhạt tiếp lời Thẩm Hy Nhiên: “Phải đó, Dương Tử, không phải anh không biết, Trình Thần nói chuyện có chút thẳng thắn”.

Câu “có chút thẳng thắn” khiến mặt Dương Tử lại càng đen thêm, im lặng một lát mới nói: “À, bình hoa?”.

Sự khinh thường trong giọng điệu của gã khiến tôi cực kỳ bực bội, chỉ muốn gọi cho nát di động của Trần Thượng Ngôn bảo anh ta lăn tới đây nhanh lên cho tôi. Mẹ kiếp, thời gian để anh xuất hiện anh dũng trên sân khấu đã đến lâu như thế mà tới cái bóng ma của anh cũng chẳng thấy đâu. Bạn trai à? Tôi thật sự là người có bạn trai à?

“Cô!”.

Một bóng người đột ngột chạy tới từ bên cạnh đẩy mạnh tôi một cái. Tôi loạng choạng, suýt nữa ngã dập mặt, đến khi đứng vững lại quay đầu nhìn, được đấy, ngay cả tiểu thư An quyền quý cũng đến góp vui rồi!

Cô ta chỉ vào tôi, mắt đỏ lên giận dữ: “Đồ đào mỏ muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng!”.

Tự dưng bị ăn một câu chửi như thế khiến khóe miệng tôi giật giật.

Đám người chung quanh cũng sợ hãi trước khí thế của cô nàng, ai nấy đều im lặng đứng ngẩn ra nhìn về phía này.

“Tôi tuyệt đối sẽ không để cô được ở bên Tần Mạch!”. Nói rồi hai mắt cô ta đỏ hoe, đứng ngay tại chỗ mà khóc rưng rức, vẻ yếu đuối khiến người ta thương cảm.

Đầu óc bị đứng hình trong chớp mắt, đến khi tôi tỉnh táo lại thì bốn bề yên tĩnh cũng đột ngột bùng lên tiếng thở dốc kinh ngạc.

“Tần Mạch?”. Trình Thần thất thanh hỏi lại vẻ không dám tin.

“Tần Mạch?”. Giọng Dương Tử trầm xuống mà phức tạp.

“Tần Mạch?”. Thẩm Hy Nhiên nhìn tôi nửa kinh ngạc, nửa tức cười.

Được rồi, tôi bó tay, nếu giờ tôi giải thích đây chỉ là hiểu nhầm, liệu có người tin tôi không? Tôi cười ha ha: “Đã muộn rồi, tôi đi trước đây”.

“Hà Tịch!”. Trình Thần là người đầu tiên phản ứng, kéo tôi lại. Tôi không giãy, vì đúng lúc đó lại trông thấy bóng dáng tên đầu sỏ tội nợ đang đi ra ngoài. Tôi cười gian xảo trong lòng, mẹ kiếp, muốn chạy à, bà đang dọn dẹp cục diện loạn cào cào này giúp cho ai đây hả!

“A Mạch!”. Tiếng gọi tình cảm dịu dàng như nước trầm bổng vang lên. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của tôi. Bước chân đã sắp ra khỏi cửa của hắn hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén quét lên mặt tôi, tôi càng cười dịu dàng xán lạn hơn, “Anh đi đâu đấy, không phải đã nói về cùng với nhau à?”.

Cái giọng ỏn ẻn này khiến chính bản thân tôi cũng nổi cả da gà. Trình Thần rụt bàn tay đang nắm lấy váy của tôi lại như phải bỏng.

“Ha”. Hắn nở nụ cười chẳng có chút tình cảm nào, rồi thản nhiên bước lại.

Tôi vội vàng bước nhanh tới, xáp lại gần Tần Mạch, sửa lại cổ áo giùm hắn, nhỏ giọng nói: “Giúp người giúp mình. Làm người phải có trước có sau”.

Hắn cũng cúi đầu xuống, đôi môi dán bên tai tôi, khẽ thì thầm: “Tôi đã cạn tình cạn nghĩa với cô rồi”.

Tôi đẩy hắn ra, thẹn thùng ôm mặt, nhưng âm thầm nghiến răng nghiến lợi dồn sức đấm một cú lên ngực hắn, cười điệu: “Đáng ghét! Thế chúng ta cùng về nha”. Dư âm của câu nói này thực sự làm người ta phải suy tư.

Hắn choàng tay lên vai tôi, ngẩng đầu lên nói với mọi người: “Xin phép đi trước”.

Trông Trình Thần như bị sét đánh cháy ngoài nhũn trong, hoàn toàn đờ đẫn, làm gì còn để tâm tới hắn. Tiểu thư An đang khóc lóc thương tâm. Dương Tử nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, nụ cười nơi khóe môi đã không còn sự ấm áp. Chỉ có Thẩm Hy Nhiên là còn bình thường đôi chút, khách sáo đối đáp vài câu với Tần Mạch rồi để chúng tôi đi.

Tôi vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì di động đột ngột đổ chuông, lấy ra xem thì hóa ra là điện thoại của Trần Thượng Ngôn! Không phải anh ta đã đến rồi đấy chứ! Tôi sợ toát cả mồ hôi lạnh, tình hình thế này nếu anh ta mà vào, tôi phải giải thích thế nào đây?

Cuống quýt bấm nút nhận máy, anh ta lại nói giờ đã đến cổng khách sạn thật rồi.

“Không được vào trong!”. Tôi buột miệng. Sau khi nói xong mới phát hiện giọng mình nghiêm trọng quá mức, lại dịu giọng xuống nói: “Em nói, giờ em đi ra đây, anh khỏi phải vào nữa”.

Tuy Trần Thượng Ngôn ở bên kia cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đồng ý.

Tần Mạch hờ hững liếc nhìn tôi. Nhưng Trình Thần ở phía sau hình như đã sực tỉnh ra: “Ai gọi đấy?”

Tôi đảo mắt: “À thì… bố em”.

Dương Tử cười nhạt: “Tịch Tịch, bố em là người thành phố C, bác tới thành phố A xa xôi làm gì?”.

Tôi quay đầu lại nhìn Tần Mạch, tiếp tục cười cười nói: “A Mạch, anh đoán xem bố em tới làm gì?”. Tần Mạch lạnh lùng nhìn tôi ba giây thể hiện sự bất mãn với việc tôi đá bóng qua chỗ hắn, tôi mặt dày để kệ cho ánh mắt sắc bén như gió lạnh ùn ùn quét tới.

Mãi một lúc sau, hắn mới nói: “Đương nhiên là tới đón em về nhà ăn Tết rồi”.

Tôi sung sướng, ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi mấy cái: “Anh thông minh quá!”. Có lẽ đây là câu thật lòng duy nhất của tôi trong đêm nay.

Xem như là bình an vô sự rời khỏi đại sảnh tổ chức vũ hội, vừa bước chân vào thang máy, tôi lập tức thả tay Tần Mạch ra.

Trong không gian kín chỉ có hai người khiến tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên. Gương mặt lạnh lùng của hắn in bóng trên mặt thép sáng bóng như gương trong thang máy, tôi không kìm được mà lặng lẽ ngắm trộm mấy cái.

Cẩn thận ngẫm lại, hình như lần nào gặp Tần Mạch tôi cũng phải đấu trí đấu sức với hắn, mỗi lần chạm mặt là chắc chắn sẽ mang theo ồn ào huyên náo, yên lặng đứng ở cùng một nơi như thế này… lại khiến tôi không quen.

“Khụ khụ, à thì, chắc căn hộ phải qua Tết mới có thể vào ở được”. Tôi tìm chủ đề xoa dịu sự ngượng ngùng vô danh này.

Hắn thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Hôm nay…”. Mở đầu thế rồi lại chẳng biết nên nói gì tiếp nữa, xin lỗi? Cảm ơn anh? Hay tại anh cả? Hình như câu nào cũng có chỗ đúng, lại có chỗ không đúng. Tôi đành thở dài thườn thượt, “Thôi vậy”.

Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi, không nói gì, suốt quãng đường ra khỏi khách sạn đều im lặng. Gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, mũi ngưa ngứa, tôi bèn hắt hơi mấy cái liền.

“Tịch Tịch!”. Chợt nghe có tiếng người ở dưới bậc thềm gọi tên tôi, hóa ra là Trần Thượng Ngôn, tôi bèn vẫy tay đáp lại, ngoái đầu định chào Tần Mạch, đúng lúc thấy hắn đang làm bộ như cởi áo khoác ngoài ra.

Tôi không khỏi sợ tới nỗi lùi lại mấy bước.

Hiển nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng gọi của Trần Thượng Ngôn, đằng hắng một tiếng, sửa sang lại áo khoác như để che giấu sự xấu hổ.

Lúc này đầu óc tôi đã đặc quánh, chỉ ngẩn ngơ nhìn Tần Mạch, vẻ mặt như có chút bực bội chỉ lướt qua rất nhanh trên gương mặt hắn, rồi sau đó hắn lại nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt như bình thường. “Cô Hà đúng là người nặng tình, lại nhớ nhung người yêu cũ đến như thế”.

Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, người yêu cũ? Trần Thượng Ngôn? Hình như hắn nhầm Dương Tử với Trần Thượng Ngôn rồi, tôi ngẫm ngợi một lát, cũng đúng, sau khi say bí tỉ nói những lời đó trên xe hắn thì tôi gọi cho Trần Thượng Ngôn, rồi hôm ấy cũng là Trần Thượng Ngôn đến đón tôi. Chắc hắn đã hiểu nhầm rồi.

Thế nhưng tôi cũng không muốn giải thích điều gì, đành mỉm cười bất đắc dĩ trong giọng điệu có chút châm chọc của hắn: “Anh Tần quá khen. Hôm nay tôi đi trước, tạm biệt”.

Tôi quay người bước xuống bậc thềm, Trần Thượng Ngôn đi tới, cởi áo khoác phủ lên vai tôi. Tôi thoáng sững người, chợt hiểu ra, chẳng lẽ lúc nãy Tần Mạch định cởi áo ra để khoác cho tôi?

Tôi ngoái lại nhìn, trên hàng hiên vừa dài vừa rộng đã không còn bóng người.

Rõ ràng là chuyện vô cùng ga-lăng mà…

Đúng là người đàn ông kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng.

Hôm sau, tôi vẫn định tiếp tục chăm chỉ làm việc, vốn là một ngày bận rộn như thường lệ, nhưng bởi một cú điện thoại bất chợt của Tạ Bất Đình mà tôi lại càng bận thêm.

Ông ta nói: “Tịch Tịch này, khách hàng đột nhiên yêu cầu phải hoàn thành trang trí căn hộ trước khi hết năm. Bên cô làm nhanh lên chút đi, với năng lực của cô thì tôi tin rằng chắc chắn có thể làm được”.

Tôi siết chặt di động, hận không thể đập nát nó. Trước khi hết năm? Anh nghĩ là giờ tôi dư thời gian lắm sao?

Tần Mạch ơi là Tần Mạch, tôi đã đắc tội thế nào với anh mà khiến anh phải hành hạ tôi như thế này hả!

Mẹ kiếp, cái đồ “đàn bà” độc địa kiêu ngạo trong ngoài bất nhất!

Chương 14 :

Vì một câu nói của Tần Mạch mà tôi lại thay đổi quy trình thi công. Tôi hận hắn tới nỗi máu như sôi lên.

Không ngờ đội thợ lại rất vui mừng, nói bận chút cũng được, bận xong về nhà đón Tết vui vẻ. Tôi nghĩ cũng phải, công việc cuối năm mà chưa làm xong, cứ mắc lại trong lòng cũng không thoải mái. Làm hết việc trước khi hết năm, cầm được tiền lương tiền thưởng, mua thứ gì tốt tốt về nhà cho bố mẹ, cũng có thể khoe khoang trước mặt họ hàng thân thích. Vừa cân bằng lại như thế, tôi lại cảm giác có bận thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, tốc độ nhanh hơn trước đây khá nhiều.

Việc trang hoàng bước vào giai đoạn hậu kỳ, việc cần đích thân tôi ra tay càng lúc càng thuyên giảm, có lúc còn có thể bớt được thời giờ quay lại công ty tham dự vào cuộc họp cuối năm. Trong khoảng thời gian này, Tạ Bất Đình vô cùng khen ngợi tôi, lại tăng kha khá tiền thưởng cho tôi. Tôi nhận mà chả thấy thẹn gì, nghĩ bụng: Bên ngoài thì bóc lột mình kinh khủng như thế, chắc chắn phải thêm cho mình ít an ủi trong nội bộ rồi.

Những ngày mệt mỏi dần dần trôi qua, khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu chậm rãi trở về quỹ đạo… thì lại xảy ra chuyện.

Hôm ấy, căn hộ của Tần Mạch sắp bắt đầu lát gạch, tôi đứng một bên xem, chợt nghe thấy có người bên ngoài đang gõ cửa, để tiện cho việc ra vào khi trang trí, phần lớn đều không đóng cửa. Tôi ngoái đầu lại thì trông thấy một người đàn ông mặc vest đang đứng ngay cửa.

“Xin hỏi có cô Hà ở đây không?”.

Tôi nghi ngờ bước tới: “Chào bác, là cháu đây, xin hỏi có việc gì không ạ?”.

Người đàn ông khẽ cúi người trước tôi, tôi sợ hãi giật nảy mình, cũng vội vàng cúi người chào lại. Ông ta nhìn tôi, mỉm cười rất thân thiết: “Tôi họ Lục, là quản gia của nhà họ Tần, phu nhân sai tôi tới mời cô Hà ăn một bữa cơm”.

“Nhà họ Tần?”. Tôi ngẫm nghĩ một lát, hình như tôi có quen một người họ Tần, nhà thuê được quản gia… Nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, vị phu nhân này chắc không phải là mẹ Tần Mạch chứ? Hình ảnh một người phụ nữ quyền quý cao sang chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi lùi lại phía sau một bước, cố nặn ra nụ cười: “Cái đó, cái đó, sao đột nhiên…”.

“Cô Hà không cần lo lắng nhiều, chỉ vì mấy hôm trước phu nhân nghe được chuyện của cô, muốn mời cô tới ăn bữa cơm, nhân thể gặp mặt cô chút thôi”.

Nhất định cái cô tiểu thư An gì đó chạy tới chỗ mẹ Tần Mạch khua môi múa mép rồi! Trong lòng thì hận lắm, nhưng ngoài mặt tôi cố nặn ra một nụ cười: “Không cần đâu, cháu…”. Vốn chẳng có quan hệ gì với Tần Mạch cả.

Nếu vạch trần lời nói dối của Tần Mạch, liệu kết cục của tôi có thê thảm không? Trong đầu chợt lóe lên câu nói đó, tôi lập tức sửa lời, “Cháu vẫn còn công việc”.

Bác Lục gật đầu, mỉm cười ôn hòa: “Đương nhiên là lấy công việc làm trọng rồi”. Tôi vừa thả lỏng thì ông nói nốt nửa câu sau, “Tôi sẽ ở đây chờ cô Hà”.

Tôi nghẹn lời: “Ha ha… Ha ha… Thế thì xin bác chờ cho một lát”.

Tôi quay người đi, chạy thẳng ra ban công tầng hai, không có số của Tần Mạch thì đành cầu cứu Lisa vậy, nhưng cô ấy báo với tôi là Tần Mạch đang họp, không ra được ngay.

Tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn nghiêm trọng, năn nỉ Lisa cho tôi số điện thoại của Tần Mạch, hình như cô nàng bị hoảng trước giọng điệu của tôi, nhanh chóng gửi số điện thoại tới, tôi cuống quýt gọi đi ngay.

“Alo?”. Giọng hắn hơi trầm, xung quanh không hề có tạp âm.

“Tần Mạch, mẹ anh muốn gặp tôi”.

Bên kia im lặng một lúc, “Hà Tịch?”.

“Ừ tôi đây, tôi đang làm việc ở nhà anh thì bác Lục kia tới, nói là mẹ anh mời tôi đi anh cơm”.

Bên kia mãi không có tiếng trả lời, tôi bực bội, lạnh lùng nói: “Tóm lại tôi đã nói chuyện này cho anh biết rồi đấy, tôi không đi ăn bữa cơm dán nhãn ‘Hồng Môn Yến’ này đâu, tự anh giải quyết lấy, sau này đừng trách tôi không thông báo cho anh”.

“Tôi xin phép”. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đấy, sau đó tôi nghe được tiếng đóng cửa, “Hà Tịch”.

“Sao thế?”.

“Thêm ba mươi phần trăm tiền thưởng, đi ăn đi”.

Trong chớp mắt, tôi còn nghĩ rằng mình sinh ra ảo giác: “Hả?”.

“Tăng cho cô thêm ba mươi phần trăm tiền thưởng, theo bác Lục về ăn cơm cùng mẹ tôi đi”.

Lần này giọng nói lạnh lùng của hắn thể hiện ý tứ của câu nói vô cùng rõ ràng, còn tôi lại càng chẳng hiểu mô tê gì. Hắn không hiểu được thế giới của phụ nữ à? Cái kiểu triệu kiến con dâu rõ mồn một thế này mà cũng bảo tôi đi hả?

Thế là tôi thẳng thắn nghiêm túc từ chối: “Không được, chuyện này có liên quan tới sự trong sạch của tôi, vả lại tôi có bạn trai rồi, làm thế sẽ gây rắc rối cho anh ấy”.

“Năm mươi phần trăm”. Bên kia thản nhiên lên tiếng.

Tôi thở dài: “Đây không phải vấn đề tiền nong, được chứ?”.

“Gấp đôi”.

Tôi im lặng, gấp đôi tiền thưởng là một khoản thu nhập rất khả quan: “Không… không phải vấn đề tiền nong”.

“Gấp ba”.

“…”. Tôi nghĩ tới cụ Mao đỏ chót, “Chỉ lần này thôi đấy”.

Bên kia hài lòng ngắt máy. Tôi vỗ vỗ lên đầu mình, chỉ hận mình kém cỏi, đồ ngốc! Rõ ràng là phải nhân cơ hội này mà đòi gấp tư chứ!

Không phải vấn đề tiền bạc, mà vấn đề là tiền không đủ nhiều.

Xuống nhà đồng ý với bạc Lục, tôi thấy mấy người công nhân làm việc vô cùng chăm chỉ cũng an tâm đi theo bác ấy.

Ngồi trong chiếc xe tới đón, tâm trạng của tôi rất thấp thỏm, không biết mẹ Tần Mạch là người như thế nào, nếu là vị phu nhân cực kỳ ghê gớm, tôi lại không kìm được cái tính nóng nảy mà xung đột với bà thì liệu số tiền thưởng gấp ba kia có còn không?

Bác Lục ngồi bên cạnh hiển nhiên cảm nhận được sự lo lắng của tôi, bèn an ủi: “Cô Hà đừng căng thẳng, phu nhân là người rất hiền lành. Bình thường bà không quản nhiều tới chuyện của thiếu gia, nhưng thiếu gia cũng đến tuổi rồi, lại nghe nói hình như lần này cậu ấy nghiêm túc, nên mới sinh ra ý định gặp mặt cô. Không có suy nghĩ gì khác đâu”.

Tôi rùng cả mình, nghiêm túc? Nếu hắn nghiêm túc thì mới là chuyện khủng bố nhất đó!

So sánh hai mẹ con Tần Mạch với nhau, tôi nhất thời cảm thấy khá yên lòng. Dù sao trời sập đã có Tần Mạch chống cho, sự việc bại lộ thì người mà bà ấy đánh cũng là hắn, chẳng can gì tới tôi.

Nhà họ Tần không hề có khoảng sân trước cực rộng và bồn phun nước như trong tưởng tượng của tôi, chỉ là một căn nhà hai tầng giản dị, không hề có vẻ xa hoa.

Tài xế lái xe qua cổng rồi dừng lại, bác Lục dẫn tôi vào nhà. Trang trí trong nhà cũng khá đơn giản mộc mạc nhưng không hề thiếu đi sự ấm áp, tôi trong thoáng chốc bị mê hoặc, rốt cuộc đứa trẻ lớn lên trong căn nhà đẹp đẽ như thế này phải làm thế nào mới có thể sản sinh ra tính cách quặt quẹo như Tần Mạch được…

Khi gặp được bà Tần, tôi lại không nén nổi kinh ngạc, bà ngồi trên xe lăn được bác Lục đẩy từ phòng trong ra, bà mặc áo len trắng, trên chân phủ một chiếc chăn nhỏ màu lông lạc đà. Gương mặt trông vẫn còn rất trẻ, bà thấy tôi thì mỉm cười dịu dàng ấm áp: “Cô Hà”.

“A… bác gái, cháu chào bác”.

“Đột ngột gọi cháu đến thực ngại quá, nhưng mấy hôm trước nghe em An nhắc tới cháu, quả thực bác rất tò mò về cháu”. Ánh mắt bà chậm rãi quan sát tôi một lượt nhưng không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, mãi một lúc sau, bả mỉm cười dịu dàng, bên khóe miệng có lúm đồng tiền mờ mờ, “Tính thằng nhóc A Mạch hơi kỳ lạ một chút, có cô gái tốt thế này sao không đưa về cho bác xem chứ. Hại bác phí công lo lắng”.

Bà oán thán mấy câu như cười như trách rồi chầm chậm đẩy xe lăn tới bên ghế sofa, bác Lục cẩn thận đỡ bà ngồi lên ghế. Bà nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: “Một cô gái ngoan hiền thế này, A Mạch có phúc lớn rồi”.

Nhìn gương mặt tươi cười ấm áp của bà Tần, trong thâm tâm tôi chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Dối gạt người mẹ như thế này, tên Tần Mạch kia nỡ lòng nào chứ!

“Thằng bé A Mạch có rất nhiều khuyết điểm, tính tình lại không tốt lắm, chỉ sợ phải phiền Tịch Tịch quan tâm nhiều hơn đôi chút”.

Tôi cười cười, nói dối không chớp mắt: “Thực ra Tần Mạch rất tốt mà bác”.

“Nói bậy”. Bà Tần vỗ lên mu bàn tay tôi, giả vờ giận dữ: “Con bác đẻ ra, bác còn không biết sao”.

“Ấy…”.

“Có lúc tự tin thái quá, ngạo mạn vô lễ phải không?”.

Tôi ngẫm lại cái mặt lúc nào cũng hơi vênh lên và ánh mắt khinh thường của hắn, bèn gật đầu tỏ ý rất đồng tình.

“Có lúc yêu cầu quá cao, quá cứng rắn đúng không?”.

Đúng thế! Lúc thì nói chẳng có yêu cầu gì, lúc thì không thích cái này, thấy ghét cái kia, chẳng thèm báo cho tôi lấy một tiếng, nói thẳng cho Tạ Bất Đình bảo chúng tôi làm gấp lên, gấp cái đầu ấy!

“Có lúc thì rõ là tốt bụng, nhưng cứ nói ra thành lời là có thể làm người ta tức chết chứ gì?”.

Quá đúng luôn! Hắn chính là tên kiêu ngạo như thế đó!

Đương lúc tôi đang có cảm giác sâu sắc rằng mình đã gặp được tri kỷ thì bà Tần đột ngột chuyển sang hỏi: “Thế sao cháu còn thích nó?”.

Không kịp nghĩ sâu tới thâm ý trong câu nói này của bà, tôi thở dài một tiếng, hoàn toàn xem như bày tỏ tâm trạng sau khi gặp Tần Mạch: “Đây là lỡ bước mà hận cả ngàn thu bác ơi!”.

“Lỡ bước?”. Bà Tần lẩm bẩm, trong chớp mắt đã nắm được từ khóa, nheo mắt lại nhìn tôi, “Tịch Tịch, sao hai đứa quen biết nhau?”.

“Ừm… hình như là ở quán bar ạ, anh ấy…”.

“Uống say hả?”. Bà Tần tự suy đoán, trong mắt lóe lên tia sáng, “Đã làm rồi?”.

Câu nói sắc bén đâm thẳng vào ký ức làm tôi thoáng nghẹn lời, nhớ lại những triền miên quấn quýt trong đêm đó, mặt tôi đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt. Hoàn toàn không để cho tôi có thời gian bịa đặt, bà Tần đã gật đầu, thở dài: “Cái thằng này, uống rượu say là dễ kích động, nhưng thanh niên dễ kích động chút cũng tốt”. Nói xong, bà bèn dời ánh mắt tới thẳng bụng tôi.

Sự hiền lành khi mới gặp đã bị trôi đi một nửa.

Lúc này tôi đột nhiên có cảm giác, bà không hổ là mẹ của Tần Mạch, hai người này đúng là mẹ con!

Nói chuyện với bà Tần thêm một lát, bà chợt nảy ra một ý, hỏi tôi: “Cháu có muốn xem ảnh mặc đồ con gái hồi còn nhỏ của Tần Mạch không?”.

Tôi im lặng, chẳng lẽ khi con trai còn nhỏ thì bà mẹ nào cũng có sở thích quái gở, ăn mặc cho nó thành con gái sao… Tôi chỉ im lặng được đúng lúc đó, rồi cuống cuồng gật đầu: “Có ạ, có ạ!”. Tôi lôi di động ra, “Có thể chụp làm kỷ niệm không ạ?”.

Bà Tần suy nghĩ một lát: “Nếu cháu bán được cho tạp chí lá cải thì chúng ta chia đôi”.

Tôi sung sướng đồng ý.

Mãi tới khi bác Lục hắng giọng: “Thiếu gia về rồi”, tôi vội vàng cất di động, bà Tần vội vàng giấu album. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tần Mạch, tôi mỉm cười dịu hiền đánh tiếng cho hắn. Hắn nhướn mày, đi tới bên bà Tần: “Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi?”.

Bà Tần cũng cười rạng rỡ: “Mẹ khỏe, rất có tinh thần”.

Chương 15 :

Tần Mạch đã về nhà thì đương nhiên phải ăn cơm tối.

Trên chiếc bàn tròn bày sáu, bảy món gia đình hay ăn, mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ, đơn giản mà ấm áp như khi nhìn thấy cả căn nhà này.

Nhưng ngồi ở một góc một trăm hai mươi độ với cả ngọn núi băng lớn như thế tôi chẳng thể nào tự nhiên được. Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh và tiếp xúc một cách hòa bình với Tần Mạch trong tình trạng tỉnh táo lâu như thế này, tôi có cảm giác áp lực rất lớn. May mà bà Tần là người hiền lành dịu dàng, suốt bữa cơm hay kể mấy chuyện hài hước, tôi đế thêm vài câu, bữa cơm này cũng thoải mái.

Trừ việc thi thoảng bà Tần lại tốt bụng nhắc…

“Thịt bò hôm nay nấu ngon lắm, A Mạch, con gắp cho Tịch Tịch ăn thử đi”.

Tôi lập tức hoảng sợ: “Không cần, không cần đâu ạ, để kệ cháu, để cháu tự gắp là được rồi ạ…”.

“Cạch”. Cả đũa thịt bò bay vù vào trong bát, bắn cả nước lên mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói hơi trầm của đàn ông: “Bảo em ăn thì cứ ăn thử đi”.

Tôi hậm hực nghiến nát cả hàm răng, cầm bát dằn cục tức lại mãi, cuối cùng cũng dằn được, rút khăn giấy ra lau mặt, tôi cười hì hì nhìn sang Tần Mạch: “Chẳng phải em sợ anh ăn không tiêu được sao?”.

Có lẽ không ngờ được rằng tôi phản ứng như thế, hắn hơi nhướn mày lên.

Bà Tần nói: “Đúng rồi, dạ dày của A Mạch không tốt lắm, ít ăn mấy món có dầu mỡ đi nhé”.

“Đúng vậy!”. Tôi tiếp lời bà Tần, “Ăn rau nhiều lên chút”. Rồi tôi gắp rau cải bỏ vào bát hắn. Tần Mạch lập tức cau mày lại vẻ căm ghét, tôi ngồi bên này sướng ngầm trong lòng, đừng cho rằng tôi không trông thấy anh chưa hề động tới món rau cải trên bàn này. Tôi cười ngọt lịm, “À, món cải thảo xào cũng ngon này, A Mạch nếm thử nhé!”.

Tôi vốn tưởng hắn sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi, ai dè hắn nhìn cả bát đầy rau một lát, lạnh nhạt quét mắt sang nhìn tôi, rồi bắt đầu ăn thật.

Khóe miệng tôi giật giật, trong nháy mắt có cảm giác trông thấy sói ăn cỏ. Tôi quay đầu lại nhìn bà Tần, trông bà cũng có chút kinh ngạc.

Bàn ăn im lặng được một lát, bà Tần chợt phì cười: “Vẫn là lời con dâu nói có tác dụng, cái tật không thích ăn rau này của con được sửa rồi”.

Tôi nghe hai chữ “con dâu” mà toát cả mồ hôi lạnh, lập tức vùi đầu ăn thịt. Không dám nhìn hắn lần nào nữa.

Tần Mạch về muộn, ăn cơm xong đã bảy giờ bốn mươi phút, tôi đang thầm cân nhắc trên đường về có nên rẽ qua siêu thị mua mấy gói mỳ ăn liền làm bữa sáng mai không thì bà Tần chợt lên tiếng: “Ai da, cháu xem ngày đông trời tối nhanh chưa kìa, chẳng thấy thứ gì bên ngoài nữa”.

Tôi lơ đễnh đáp một câu “vâng ạ”, thì câu tiếp theo của bà đã bay tới: “Đêm nay cháu cứ ở lại nhà bác nhé”.

Tôi giật nảy mình, vội nói: “Không được, không được ạ, cháu… mai cháu còn có việc ạ. Việc gấp lắm, đi từ đây tới đó chắc chắn là không kịp”.

“Mai bảo A Mạch đưa cháu đi là được rồi”. Bà Tần chợt thở dài một tiếng, “Bình thường bà già cô đơn này đều ở nhà một mình, chồng con cứ bay đi khắp nơi suốt, hằng ngày chẳng có ai để nói chuyện, hôm nay Tịch Tịch không thể ở lại chơi với bác sao?”.

Tôi nhìn sang Tần Mạch như cầu cứu, gương mặt của hắn dưới ánh đèn dìu dịu trở nên hiền lành hơn bình thường rất nhiều, nếu tôi không nhìn nhầm, lúc này trên đôi môi hắn hẳn là đang có một đường cong rất nhạt.

Cái tên này… cái tên này lại cười nhạo tôi…

Tôi tức điên lên, định đập bàn bật dậy, thì môi hắn khẽ mở, lặng lẽ nhổ ra một chữ “bốn”.

Tôi gần như hiểu được ý của hắn ngay trong khoảnh khắc đó.

Gấp bốn tiền thưởng, ngủ với mẹ tôi.

Gấp bốn tiền thưởng… giấc mơ của tôi thành sự thật rồi.

Chín giờ tối, biệt thự nhà họ Tần. Tần Mạch vào phòng làm việc xử lý công việc, tôi và bà Tần ngồi trên sofa xem tivi.

Cảm giác này thật sự giống như chúng tôi đã là người một nhà, chung sống với nhau lâu lắm rồi.

Bà xem tới chỗ nào thú vị bèn kéo tôi lại kể, bày tỏ cảm xúc. Nhưng có nói tới cái gì thì chủ đề cuối cùng giữa mẹ chồng và “con dâu” vẫn sẽ rơi vào người con trai.

“Thằng nhóc A Mạch này giống bố nó, hễ làm việc thì cứ như liều mạng ấy, bình thường cháu sống với nó, chăm được nó cái gì thì cứ cố mà chăm nhé, thanh niên trẻ thế mà đã mắc bệnh dạ dày, sau này…”. Bà Tần thở dài, “Từ nhỏ nó đã có cái tính sĩ diện thế rồi, mấy năm trước bác bị tai nạn, bố nó lại bệnh, việc công ty đều do mình nó gánh vác, tính tình càng ngày càng trầm lặng”.

Tôi cười khổ, cái đó không gọi là trầm lặng, hắn rõ ràng là đồ tẩm ngẩm tầm ngầm - biết hành hạ người ta!

“Cháu ở chung với nó, lúc mới bắt đầu thì chưa có gì, lâu ngày sẽ càng hiểu nó nhiều thôi, nó quan tâm cháu thế nào thì cũng đều giấu trong lòng hết”. Bà Tần không nói nhiều, nhưng lại khiến cách nhìn của tôi về Tần Mạch có chút thay đổi.

Mười giờ bà Tần đã định ngủ, tôi đưa bà về phòng ngủ rồi đi gõ cửa phòng làm việc.

Tần Mạch mở cửa, tay vẫn đang cầm di động, dặn dò vài câu ngắn gọn súc tích với bên kia rồi ngắt máy. Tôi hỏi: “Chăn trong phòng dành cho khách nhà anh mỏng quá, liệu có đưa thêm cho tôi cái nữa được không?”.

Hắn vừa gõ lên bàn phím, vừa thản nhiên trả lời: “Tối nay cô ngủ cùng phòng với tôi”.

Tôi lùi lại một bước: “Anh muốn làm gì?”.

Lúc này hắn mới ngẩng lên nghiêm túc nhìn tôi: “Cô Hà, cô quên hôm nay mình lấy thân phận gì để tới nhà tôi rồi sao?”.

Tôi im lặng, trong đầu chỉ toàn là mấy tờ tiền cụ Mao đỏ chót bay phấp phới. “Được rồi”. Tôi nói, “Anh ngủ ở ghế”.

“Phòng không có ghế”. Hắn tiếp tục gõ phím.

“Thế anh ngủ trên đất đi”.

“Ha”. Bên kia lạnh lùng bật cười, “Hà Tịch, muốn quyến rũ tôi thì cô phải mất sức nhiều đấy. Hôm nay tôi không say”.

Gân xanh trên trán tôi nhảy nhót, lửa giận trong lòng bùng bùng, nhưng môi vẫn nhếch lên cười khẽ, giọng điệu pha nửa phần khiêu khích: “Được thôi, ngủ chung thì ngủ chung, tôi còn thấy may vì mình chưa bỏ ‘sức’ ra để khỏi lọt vào mắt xanh của sếp Tần đây”.

Tôi đóng cửa cái sầm, đi thẳng vào phòng Tần Mạch, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rút một chiếc áo sơ mi trong tủ của Tần Mạch ra làm áo ngủ, mặc vào rồi leo lên giường, đắp chăn đi ngủ. Nghĩ thầm, có gái ngủ trên giường mà anh lại không thể làm ăn được gì sất, dù sao thì đến lúc ấy anh mới là kẻ khó chịu, chả liên quan gì tới đây hết! Đây muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, còn thèm một câu khen ngợi của Tần Mạch nhà anh chắc.

Nhưng dù có nghĩ như thế, tôi nằm cứng quèo trên giường mãi mà không tài nào ngủ được. Hình như Tần Mạch cũng không thường xuyên về nhà, lần đầu tiên tôi gặp hắn, trông hắn như đã ở khách sạn lâu lắm rồi. Chiếc chăn này chắc hẳn vừa mới thay, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn trên đó, tựa như được hắn ôm vào lòng.

Chỉ nháy mắt, mặt tôi đỏ rực lên, tôi tự vỗ nhè nhẹ lên má. Cửa vang lên một tiếng “kẹt”, cả người cứng đờ, tôi vội vàng nhắm mắt lại.

Tiếng nước rào rào sau đó bắt đầu làm nhiễu loạn tâm tư tôi. Tôi nghĩ, người đàn ông kia đang ở trong nhà tắm, dáng người cực đẹp, cơ bắp rắn chắc phác họa nên những đường nét tuyệt vời, trên làn da còn vương những hạt nước trong suốt…

Mũi tôi nóng lên, tôi đưa tay quệt một cái… Xong rồi, tối nay ăn thịt bò nhiều quá đây mà. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, nhưng máu mũi đã không thể kìm được mà rơi lên ga giường và vỏ chăn, tôi run rẩy, cái này… mai tôi phải giải thích cho bà Tần như thế nào đây?

Nhưng máu mũi chảy ào ào không để tôi suy nghĩ nhiều, tôi chật vật bịt mũi lại, cuống cuồng chạy xuống dưới nhà, chui vào phòng vệ sinh ở phía sau phòng khách. Lóng ngóng mãi mới cầm được máu mũi, đến khi tôi về phòng ngủ thì Tần Mạch đã nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường. Thấy tôi vào, hắn thả sách xuống, chỉ vào mấy vết máu tôi để lại, trông bộ dạng như đang hỏi tội: “Hà Tịch, cô đến tháng ngay trên giường tôi đấy à?”.

“Đến cái đầu anh! Máu mũi! Máu mũi đấy!”. Tôi lớn tiếng chửi bới, “Ai bảo anh gắp cho tôi miếng thịt bò to thế hả!”.

Nhưng sau khi tôi thở hồng hộc chỉ trích xong, mới phát hiện ánh mắt hắn đang dán chặt lên người tôi, mãi mà chẳng thốt được tiếng nào, tôi nghi hoặc trừng mắt với hắn một cái, lúc này mới hoảng hốt nhớ ra, tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của hắn, bèn cuống cuồng che lại, vội vàng nhảy vào trong ổ chăn.

Bọc kín cơ thể, tôi mới thò đầu ra trừng mắt lườm hắn.

Ánh mắt hắn đã quay về với quyển sách, lẩm nhẩm như đang tự nói: “Cô tốn sức thật đấy”.

Tôi sờ lên mũi mình, lạnh nhạt hừ một tiếng: “Đúng là hôm nay mất sức”.

Hắn đặt sách sang bên cạnh, tắt đèn, kéo chăn ra rồi chui vào. Tôi giật mình sợ hãi kêu lên oai oái: “Anh làm gì thế! Làm gì thế!”.

“Ồn chết đi được”. Giọng hắn cuối cùng cũng mang theo chút tức giận, “Ngủ đi”.

“Sao anh kéo chăn của tôi! Xê ra, xê ra!”.

Hắn khẽ thở dài như đang nhẫn nại: “Chỉ có một cái chăn thôi”.

Tôi im lặng: “Thế anh cách xa tôi ra chút đi… xa thêm nữa.. xa nữa…”.

“Không đắp chăn được”.

“…Được rồi”.

Mãi đến nửa đêm mà tôi vẫn tỉnh như sáo, tôi nghĩ rằng số tiền thưởng gấp bốn đã không còn đủ để bù đắp cho số nơ-ron thần kinh đã chết của tôi, lúc nãy tôi phải đòi gấp ba mươi lần mới đúng.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi mơ màng màng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp lông mi vừa dày lại vừa dài. Dụi dụi mắt, cuối cùng một gương mặt đàn ông cũng xuất hiện trước mặt tôi một cách rõ ràng.

Thầm than một tiếng, tôi biết mà, tôi biết mà, trai gái mà ngủ chung một giường thì làm sao còn tách bạch phân minh vào buổi sáng hôm sau được. Không cử động quá nhiều, tôi đẩy bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo tôi của hắn ra.

“Ừm”. Hắn khẽ hừ lên một tiếng, động tác của tôi thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn đang ngủ rất say, nhưng chân mày thì cau lại bất mãn, tôi đang có cảm giác cái mặt trẻ con hờn dỗi này của Tần Mạch buồn cười quá, thì bàn tay hắn chợt dùng thêm sức, nắm chặt lấy bờ eo tôi, một tiếng rên rỉ mờ ám buột ra không tự chủ được. Tôi định che miệng lại thì đã muộn rồi.

Hắn càng cau mày chặt hơn, hơi thở loạn mấy nhịp, tôi đoán hắn sắp tỉnh rồi, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tư thế này tôi chẳng biết giải thích thế nào nữa.

Chẳng mấy chốc, giường khẽ rung lên, tôi biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, bèn chờ hắn bỏ tôi ra để đi đánh răng rửa mặt. Ai dè hắn không những không buông ra, mà bàn tay nóng ấm kia còn vuốt ve dọc lưng tôi. Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả lên trên mặt tôi, càng lúc càng gần, chợt có thứ không biết tên đang từ từ chọc vào bụng tôi…

Tôi cảm giác được rõ ràng rằng, lúc này mà không “tỉnh” thì sắp muộn mất.

Mở choàng mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như đá quý của hắn, tôi nói rành rọt: “Anh Tần, anh muốn làm gì?”.

Dường như hắn có chút kinh ngạc khi đối diện với sự bình tĩnh của tôi, nhưng đã nhanh chóng ổn định lại: “Mới sáng sớm ra nhìn thấy trên giường mình có phụ nữ, cô nói xem?”.

“Anh không say”.

Hắn im lặng một lát, hình như giọng nói có ý cười đang bị nén xuống: “Nhưng cô đã bỏ ra không ít công sức mà”.

Đôi mắt hắn hơi cong lên, tay lướt qua gương mặt tôi, dịu dàng như đối xử với người yêu của mình, rồi giơ tay ra trước mặt tôi: “Cô xem”.

Tay hắn toàn là máu mũi của tôi

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket