Một là chuyện của Tần Mạch, từ hôm hắn nói cho tôi thời gian để suy nghĩ thì không hề liên hệ lại nữa, cho tôi tự do hoàn toàn, có lẽ hắn rất bận, căn bản không hề xem trọng chuyện này. Hoặc có lẽ trong lòng hắn đã chắc chắn tôi sẽ đồng ý từ lâu rồi.
Nhưng đồng ý thì…
Tôi không rõ cảm giác rung động trước Tần Mạch trong tim mình rốt cuộc là cái gì, nếu tôi đã có tình cảm với hắn mà hắn lại xem hai chúng tôi chỉ là hợp tác, tôi tin rằng tôi và hắn cũng chẳng dài lâu.
Mà tôi đã không phải là cô bé mười tám, mười chín tuổi, chẳng có tuổi xuân mà tiêu xài lãng phí được.
Chuyện lo lắng thứ hai là Trình Thần. Cảnh tượng Thẩm Hy Nhiên đi cùng với một người phụ nữ xa lạ tôi nhìn thấy ở siêu thị lần trước cứ lởn vởn trong đầu óc, tôi cứ cảm giác rằng, nếu không nói cho Trình Thần biết, sau này có lẽ chị sẽ chịu tổn thương, đến lúc đó, sự giấu giếm hiện giờ của tôi với chị mà nói chính là một sự phản bội. Nhưng nếu chuyện này chỉ là hiểu nhầm, tôi nói cho chị biết, thì chẳng khác nào gieo hạt giống nghi ngờ vào giữa hai người họ.
Tiến thoái lưỡng nan…
Nhưng tình huống này không duy trì được quá lâu, hôm ấy tôi tan làm về nhà, đi lên cầu thang đã thấy một cô gái đang ngồi đáng thương ở trước cửa nhà mình, mặt mũi đầy nước mắt, đầu tóc rối bù, trông rất nhếch nhác.
“Tịch Tịch”. Chị gọi tôi, “Chị… chị phải làm sao đây?”.
Tim tôi thịch một tiếng, chẳng lẽ Thẩm Hy Nhiên thực sự làm chuyện có lỗi với Trình Thần?
Chị khóc vô cùng thương tâm: “Thẩm Hy Nhiên… anh ta có tình nhân ở ngoài, anh ta không cần chị nữa”.
Tôi đành thở dài một tiếng, bước tới đỡ chị đứng lên: “Chúng ta vào nhà rồi hẵng nói được không? Chị nín đi đã, có lẽ là hiểu nhầm thôi”.
Chị nức nở ngoan ngoãn để mặc tôi kéo vào trong nhà. Tôi biết giờ trong lòng chị chắc chắn rất hỗn loạn, nếu là bình thường, chị vẫn còn lại chút ít tinh thần, nhất định là không dễ dỗ dành như thế này.
Tôi đặt túi khăn giấy trước mặt Trình Thần, vỗ lên lưng chị, nói: “Được rồi, em đã chuẩn bị xong, chị nói đi, đã xảy ra chuyện gì”.
Trình Thần không khách sáo mà rút một tờ khăn giấy ra, đầu tiên là lau nước mắt, sau đó xì mũi, thút tha thút thít mãi, cuối cùng cũng nói rõ ràng chuyện đã xảy ra.
Trưa nay chị nấu cơm đưa tới cho Thẩm Hy Nhiên, nhưng Thẩm Hy Nhiên không ở công ty, chị vốn cũng không để ý lắm, nhưng lúc về lại trông thấy Thẩm Hy Nhiên đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp trong quán café đối diện công ty, hai người nói nói cười cười xem ra trò chuyện rất vui vẻ, Trình Thần sinh nghi, bèn gọi điện thoại qua hỏi Thẩm Hy Nhiên đang ở đâu, anh ta lại nói mình ở công ty.
Trình Thần chưa bao giờ là một cô vợ lành tính, lúc ấy chị ba máu sáu cơn xông vào quán café lôi Thẩm Hy Nhiên ra ngoài, chất vấn cô gái kia là ai, nhưng Thẩm Hy Nhiên lưỡng lự không trả lời, đúng lúc cô gái kia cũng đi ra khỏi quán, khi ấy Trình Thần phát cáu, tát một cái lên mặt cô ta, đánh cho người ta loạng choạng ngã xuống đất. Thẩm Hy Nhiên khuyên can, Trình Thần trở tay cào một phát lên mặt Thẩm Hy Nhiên, làm cho ba vệt rớm máu. Thẩm Hy Nhiên cũng phát hỏa, che chở cho cô gái kia, quay đầu lại lớn tiếng mắng Trình Thần mấy câu…
“Anh ta nói, nói chị bướng bỉnh lại không biết lý lẽ. Nói chị từ trước tới giờ chỉ biết có bản thân… nhưng, nhưng mà, nếu đổi lại là chị ngồi trong quán café với gã nào đó nói nói cười cười… anh ta sẽ, anh ta sẽ cảm thấy thế nào chứ? Cũng… cũng có lẽ chẳng có cảm giác gì hết, anh ta đã không còn yêu chị nữa… Tịch Tịch, anh ta không còn yêu chị nữa…”.
Tôi nhức đầu xoa Thái Dương, xét từ chuyện đã xảy ra thì việc Thẩm Hy Nhiên có bồ là thật rồi, nhưng tôi cứ cảm thấy trong chuyện này có hiểu nhầm gì đó.
Trình Thần khóc mãi cũng mệt, tôi bèn bảo chị tắm rửa rồi ngủ đi, có lẽ sáng mai thức dậy, chuyện có thay đổi gì đó cũng không chừng.
Trước khi ngủ, Trình Thần nằm úp lên gối, nhìn tôi rồi nói:
“Tịch Tịch, em biết không, hôm nay khi anh ấy che chở cho người khác mà quát lên với chị, chị đã tuyệt vọng biết bao. Chị mới biết bình thường chị dữ dằn với anh ấy, sai bảo anh ấy làm cài này cái nọ, anh ấy chịu thu bớt tính công tử mà nhẫn nhịn cái tính nóng nảy và bướng bỉnh và xấu xa của chị, đều là vì anh ấy thương chị, nếu anh ấy không còn thương chị, chị chẳng còn là gì với anh ấy nữa, cũng chẳng có đặc quyền gì với anh ấy nữa”.
“Tịch Tịch, chị… chị sợ lắm, nếu anh ấy thực sự bỏ rơi chị, chị vẫn yêu anh ấy như thế, vậy trái tim này của chị phải vứt đi đâu đây?”.
Tôi vỗ vỗ lên lưng chị an ủi: “Nếu thật như thế thì vứt cho Thẩm Hy Nhiên là được rồi, dù sao thì…”. Tôi chỉ vào nơi trái tim chị, “Anh ta đã không còn là của chị nữa”.
Bàn tay Trình Thần nắm lấy áo tôi siết lại thật chặt: “Nhưng chị không thể thiếu anh ấy”.
Tôi cười xấu xa: “Thế thì móc tim của anh ta ra, đến lúc ấy em giữ anh ta lại, chị dùng dao, móc tim anh ta ra mà ăn, làm anh ta có muốn cũng không lấy lại được nữa”.
Trình Thần cười, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ.
Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của Trình Thần, thở dài một tiếng, mất đi trái tim còn có thể làm thế nào được đây, hoặc là mạnh mẽ hồi sinh từ đau đớn, hoặc là tuyệt vọng để mặc người ta xâu xé.
Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, một cú điện thoại đã lôi tôi tỉnh giấc, tôi bực bội mò điện thoại, mơ mơ màng màng nhận máy, “Hà Tịch, Thần Thần có ở chỗ cô không? Hôm qua cô ấy có tới chỗ cô không?”.
Tôi nhìn Trình Thần vẫn đang ngủ say ở bên cạnh, hầm hầm đáp: “Không có”. Giờ mới biết nóng ruột, vậy lúc trước anh đã làm gì.
Tôi vừa đáp lại thì bên kia đã cúp máy cái rụp, nghe chừng rất nôn nóng.
Trình Thần bị tôi làm cho giật mình tỉnh giấc, mất kiên nhẫn khàn khàn hỏi tôi: “Ai đấy? Mới sáng ra đã gọi điện tới”.
“Thẩm Hy Nhiên”.
Ba giây im lặng, chiếc chăn ấm áp đắp trên người tôi bèn bị người ta lột ra, Trình Thần bấu chặt lên cánh tay tôi, nhìn tôi chằm chằm, ba phần mong đợi, ba phần mừng rỡ, ba phần sợ hãi: “Anh ấy gọi tới à? Tìm chị hả? Nói thế nào?”.
Tôi giật chăn lại, làu bàu: “Hỏi chị có đây không, em nói không thì anh ta ngắt máy”.
Trình Thần chưng hửng buông tôi ra: “Thế à? Không nói gì khác sao? Anh ấy… anh ấy có nói xin lỗi chị không?”.
Tôi đang ngủ ngon thì bị Trình Thần làm ồn không ngủ được, đành xốc chăn ra nhìn chị: “Trình Thần, chị biết giờ chị đang diễn vai nào không? Chị đang diễn vai người vợ gia đình tử tế căm phẫn bỏ nhà ra đi, Thẩm Hy Nhiên là ông chồng khiến chị tức giận bỏ đi, cả đêm anh ta không tìm thấy chị, chắc đã cuống tới đỏ cả mắt lên từ lâu rồi, quýnh quáng gọi điện tới hỏi em chị có ở đây không, em nói không có, đương nhiên anh ta phải chuyển sang mục tiêu khác mà hỏi thăm rồi, sao còn phải lãng phí thời gian xin lỗi chị với em chứ. Mấy chuyện này phải chờ anh ta tìm được chị rồi hai người mới nói với nhau chứ”.
Nhưng cũng vì cú điện thoại này mà trong lòng tôi lại càng chắc chắn, lần này nhất định là hiểu nhầm, dù sao tôi vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông nào sau khi công khai ngoại tình còn quan tâm tới vợ cũ như thế.
“Sao em không nói chị ở đây”. Trình Thần hơi cáu, “Thế thì sao anh ấy nói xin lỗi với chị được”.
Tôi lườm chị một cái: “Thế em gọi điện thoại nói cho anh ta biết chị đang ở chỗ em, được chưa?”.
“Không được”. Chị vội vàng kéo tôi lại, “Chị tắt di động là không để Thẩm Hy Nhiên tìm được chị, để anh ấy tìm được chị, nói mấy câu thì chắc chắn chị lại mềm lòng, hôm qua anh ấy hung dữ với chị như thế, chị không tha thứ đâu”.
Tôi thở dài: “Rốt cuộc chị muốn thế nào?”.
Chị nhăn nhó mãi mới e dè hỏi tôi: “Em nói… em nói anh ấy còn yêu chị không?”.
“Yêu”.
Trình Thần chợt nở nụ cười kiêu ngạo như tiểu nhân đắc chí, rồi lại nén xuống: “Thế thì không thể dễ dãi với anh ấy được, vất vả lắm chị mới có một lần bỏ nhà đi như thế này, đương nhiên phải khiến anh ấy nóng ruột đủ mới thôi. Tịch Tịch, em đi làm đi, hôm nay chị ở đây dọn dẹp nhà cửa giúp em”.
“Chị không đi làm à?”.
“Chị xin nghỉ, anh ấy nhất định sẽ tới công ty tìm chị, chị không đi, để anh ấy khỏi tìm ra”.
Tôi lặng lẽ nói một tiếng “Thẩm công tử bảo trọng” rồi vùi đầu ngủ tiếp.
Lúc đi làm Thẩm Hy Nhiên lại gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, nội dung chẳng có gì mới lạ, chỉ hỏi tôi có gặp Trình Thần không, chị ấy có liên lạc với tôi không. Sau khi tôi phủ nhận lại vội vàng ngắt máy. Từ giọng nói tôi có thể nhận ra người đàn ông luôn luôn bình thản đó đã cuống cuồng gần như phát điên lên.
Nhưng nghĩ cũng phải, với thế lực của nhà họ Thẩm mà nói, lâu như thế mà không tìm được một người phụ nữ thì hoặc là người ấy mất tích, hoặc là đã xảy ra chuyện rồi.
Tối về nhà, Trình Thần đã dọn dẹp nhà cửa sạch bong, nhưng chị đói tới sắp ngất đi rồi, Trình Thần nằm trên sofa, thấy tôi về thì giơ ngón giữa lên: “Hà Tịch, đồ độc ác, đến lương khô mà trong nhà cũng chẳng có, chị làm việc nhà giúp em mệt tới dở sống dở chết cả nửa ngày trời mà cũng không tìm được lấy một gói mỳ để ăn”.
Tôi xấu hổ toát cả mồ hôi, vì công việc nên tôi rất ít khi ăn ở nhà, dẫu sao tôi chỉ sống một mình nên cũng chẳng để tâm làm gì, hai ngày trước vừa xử xong gói mỳ cuối cùng rồi, lúc về quên không mua ít đồ ăn cho Trình Thần.
“Sao chị không xuống nhà mua gì mà ăn?”.
“Không được, nhỡ Thẩm Hy Nhiên sai người mai phục ở dưới nhà thì làm sao, chị không thể để lại bất cứ dấu vết nào được”.
Tôi thở dài: “Được rồi, chị muốn ăn gì, em đi mua, nhưng chị phải đợt một lát đấy, sắp Tết nên mấy quán ở dưới nhà đã đóng cửa rồi, em phải tới siêu thị xa một chút”.
“Tùy em”. Chị khoát tay, “Đi nhanh về nhanh, nếu em không muốn về nhặt xác chị”.
Tôi lấy mấy chục tệ tiền lẻ và di động rồi ra ngoài: “Em không mang chìa khóa đâu, lát nữa mở cửa giúp em nhé”.
Chị uể oải đáp lại tôi một tiếng.
Siêu thị hơi xa, cả đi cả về có lẽ phải mất nửa tiếng đi bộ, tôi chọn đồ mất thêm một lát nữa, lại mất khoảng hơn chục phút. Về đến nhà, vừa định gõ cửa thì chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ mờ ám vang lên qua khe cửa.
Tôi chấn động, bàn tay cứng đờ. Nhìn cánh cửa nhà mình cũng đang rung lên khe khẽ.
“Thẩm… Thẩm Hy Nhiên…”. Tiếng Trình Thần mê loạn, mà gợi cảm, “Không được… lát nữa Hà Tịch sẽ về… không, không được! Ưm…”.
Cánh cửa lại vang lên một tiếng trầm trầm, người tôi lại chấn động mạnh thêm lần nữa. Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thẩm Hy Nhiên: “Thần Thần… anh không chịu được…”, nghe có vẻ vô tội.
Tiếp đó, cửa nhà tôi bắt đầu vang lên tiếng động có quy luật.
Ngay… ngay chỗ cửa nhà, vợ chồng hai người thật đúng là!
Tôi thẹn đỏ mặt, tuyệt nhiên không dám chạm vào cánh cửa đang kêu lên sung sướng của nhà mình, ôm mặt xấu hổ chạy xuống dưới lầu.
Gió lạnh bên ngoài tòa nhà thổi tới, mang theo cái cảm giác nóng bức trong lòng tôi.
Tôi nhìn lương khô trong tay phải mình, lại mò mẫm được năm tệ còn sót lại trong túi, mặt méo xẹo. Tôi phải ở đây hít gió lạnh chờ bọn họ làm xong hay tìm cách khác nhỉ?
Lề mề thêm năm phút, gió đêm đông lạnh tới thấu xương, thổi qua làm gương mặt tôi đau không chịu nổi. Tôi rút di động trong túi ra, tìm trong danh bạ hai chữ “Cầm Thú”. Rồi chần chừ rất lâu, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm gọi một cú điện thoại. Chẳng mấy chốc, bên kia đã vang lên giọng nói khiến tôi an tâm đến khó hiểu.
Tôi khụt khịt chiếc mũi đã lạnh cóng tới đỏ bừng lên.
“Alo, cưu mang tôi một đêm thì thế nào?”.
Chương 23 :
Khi tôi gọi điện tới, bên Tần Mạch rất ồn ào, hình như hắn đang ở bữa tiệc xã giao nào đó.
Tần Mạch nghe thấy lời yêu cầu của tôi, chẳng hề hỏi han nhiều, nói giờ công ty đang tổ chức tiệc cuối năm, bảo tôi tới khách sạn tìm hắn trước, sau đó sẽ cùng về.
Tôi nghĩ thầm, công ty tổ chức tiệc cuối năm thì cũng chỉ ăn cơm uống rượu thôi, tôi đợi hắn ở khách sạn là được rồi. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, tôi tung tăng đi xe bus tới khách sạn hắn đã bảo.
Khi tay trái xách một túi đồ ăn vặt, tay phải cầm di động và một tệ còn thừa lại sau khi đi xe bus, đi dép bông đầu thỏ tới dưới khách sạn hắn đã nói, tôi đần người ra, sau đó đón nhận ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khinh bỉ của nhân viên tiếp tân ở cửa, biết điều đi tới cạnh bồn hoa trong một góc tối mò.
Đang định gọi điện giục Tần Mạch thì vừa hay nhìn thấy một đoàn người đang nối đuôi nhau đi ra từ trong khách sạn, mặt mày ai nấy đều đỏ bừng bừng nói cười với người bên cạnh, rất khoáng đạt vui vẻ.
“Ai dà, đáng tiếc, năm nay giám đốc Dịch vẫn không chuốc rượu cho tổng giám đốc Tần thành công. Thật không biết người đàn ông bình thường nghiêm túc cẩn thận như thế sau khi uống say thì sẽ ra sao nhỉ”. Ba cô gái khoác tay nhau đi qua chỗ tôi. Cô gái mặc bộ váy màu xanh trong số ba cô cảm khái nói câu ấy, cô khác nghe vậy bèn trêu chọc, “Tiếc cái gì, dù tổng giám đốc Tần có say, cô thấy cũng chẳng có phần nhé. Cô nghĩ giám đốc Dịch chỉ đùa thôi hả, phụ nữ sắp ba mươi ai không sốt ruột muốn gả đi chứ. Tổng giám đốc Tần nếu có say thì cũng chỉ có một kết cục…”.
“Kết cục gì?”.
“Nữ trên nam dưới đó”. Cô gái kia xòe tay ra, “Sau khi chuyện như thế xảy ra, vị trí sếp bà của chúng ta có người ngồi rồi”.
Bọn họ đi xa dần, cũng không nghe được tiếng nói nữa, tôi suy nghĩ, hóa ra Tần Mạch lại là một tên rất có giá, nữ giới trong công ty từ nhân viên tới cấp quản lý đều có ý đồ với hắn. Quả nhiên giống như lời hắn nói, hắn thực sự không thiếu người để chọn.
Tôi cứ nghĩ ngợi như thế, người ra khỏi khách sạn dần dần ít đi, cuối cùng chỉ còn ba người sóng vai nhau cùng bước ra, Tần Mạch, Lisa, và một cô gái tôi không quen. Lisa đỡ cô gái đã uống tới say mèm kia, trông mặt mày có hơi khó xử vì cô gái kia còn túm lấy ống tay áo Tần Mạch mà nói: “Eric, năm nay tôi, tôi nhất định phải làm anh bò về nhà”.
Tần Mạch bình tĩnh gỡ tay cô kia ra, vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Lisa, hôm nay cô chăm sóc cho cô ấy nhé. Tôi còn có việc”.
Lisa vội vàng đáp vâng, dỗ dành cô gái kia đi tiếp: “Giám đốc Dịch, Dịch Tình… bà cô ơi, chúng ta về nào… nhà cô ở đâu?”.
“Tôi… Nhà tôi ở thành phố B, về thành phố B đi”.
“Giờ đang độ Tết, không mua được vé, chúng ta cứ về nhà cô ở thành phố A thôi”.
“Thế gọi taxi đi, bảo tài xế cho về nhà tôi”.
“Thế mới hỏi nhà cô ở đâu chứ?”.
“Ở thành phố B…”.
Tôi suýt nữa không nhịn được cười, đến khi Lisa phát rồ đỡ cô gái kia đi xa rồi, tôi ngoái đầu lại tìm Tần Mạch, nhưng không thấy bóng dáng hắn ở cửa khách sạn, tôi tìm xung quanh, thấy Tần Mạch đang vội vã rẽ qua một khúc quanh của khách sạn, không biết hắn muốn đi đâu.
Tôi nhất thời tò mò theo sau hắn. Còn chưa nhìn thấy người đã nghe được tiếng nôn ọe như lôi cả ruột ra ngoài, tôi thầm kinh hãi, bước nhanh đến đấy, đúng lúc thấy hắn vịn tường, sắc mặt khó coi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi định mở miệng gọi Tần Mạch, nhưng thấy hắn ôm bụng từ từ khuỵu xuống. Rõ ràng là đau tới đổ cả mồ hôi lạnh mà còn cố không kêu lên tiếng nào, tự lôi thuốc ra bỏ vào miệng, rồi lặng lẽ ngồi xuống, chờ thuốc phát huy tác dụng.
Thấy dáng vẻ đó của hắn, trái tim tôi không khỏi xót xa, có chút đau đớn.
“Tần Mạch”.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi vịn tường đứng dậy, “Ừ, tới rồi à. Về đi”. Giọng hắn vẫn bình thản vững vàng như thường lệ. Nhưng tôi biết hắn đã say lắm rồi, vì hắn vừa nói dứt câu, người đã lảo đảo trông như sắp ngã vậy. Tôi vứt đồ đang cầm sang bên cạnh rồi nhào tới, ôm chặt lấy eo hắn để hắn đứng vững. Dán sát vào cơ thể lạnh lẽo của hắn, trong trái tim xót xa của tôi lại sinh ra cơn tức chẳng biết tên, không cầm lòng được mà đánh mấy cái lên lưng hắn: “Có bệnh dạ dày còn uống như thế à, anh muốn chết hay chán sống vậy?”.
Tôi ôm chặt lấy Tần Mạch, cả người hắn cứng đờ, rồi dần dần thả lỏng, tôi cảm giác trên đầu nằng nặng, là hắn đang gác cằm lên đỉnh đầu, rồi vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài như cảm khái, lại như thả lỏng.
Được hắn ôm vào lòng, mặt tôi chẳng mấy chốc đã đỏ lên, bực bội nói: “Tần Mạch, bỏ tay ra”.
Có lẽ vì uống say, hắn không phản ứng theo lý trí như ngày thường nữa, mà cứ cọ cọ lên đầu tôi, vùi đầu vào vai tôi, nói: “Hà Tịch, cô ấm quá”.
“Ấm cũng không thể sàm sỡ tôi được, bỏ tay ra”.
“Không bỏ”.
“Á… anh muốn tôi ra tay hả?”.
Hắn càng ôm siết tôi vào lòng, bảy phần ngang bướng, ba phần bất đắc dĩ: “Không bỏ ra được”.
Mặt tôi nóng bừng, đang định thể hiện ra một chút e thẹn của thiếu nữ mới lớn, ưỡn ẹo trong lòng hắn mấy cái, đột nhiên cảm giác bụng dưới bị cái gì đó cưng cứng chậm rãi chọc vào. Tiếng hít thở của Tần Mạch cũng dần dần nặng nề hơn, hắn nói khẽ bên tai tôi: “Hà Tịch, đã lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào phụ nữ…”.
Nghe nói đàn ông sau khi say sẽ rất dễ dàng có khao khát gì gì đó, Tần Mạch cũng là người đàn ông bình thường, đương nhiên…
Nhưng mà, giờ đang ở giữa đường nha! Cạnh đây còn có mùi từ bãi nôn của hắn nữa!
“Anh muốn tôi giúp anh không?”. Tôi hỏi.
Bàn tay đang đặt trên lưng tôi chầm chậm vuốt ve, giọng nói khàn khàn mà quyến rũ: “Nếu có thể…”.
Và thế là tôi đã giúp hắn.
Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Tần Mạch, bàn tay đang cấu eo hắn xoán một vòng hoàn mỹ, tôi nghĩ, mai khi hắn tỉnh rượu hẳn sẽ phát hiện eo mình bị tím xanh một mảng lớn.
Hắn đẩy tôi ra gần như là phản xạ có điều kiện, ôm lấy eo xuýt xoa hít hà. Tôi xòe tay ra ý bảo: “Đấy, không phải là bỏ ra rồi sao”. Đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại không ít, hắn ôm eo trừng mắt nhìn tôi mãi không thốt nổi nên lời.
“Tôi đi gọi xe, anh ở đây chờ”.
Khi kéo hắn tới nhà thì đã hơn mười giờ đêm, hắn còn tự đi tắm, với kết cấu của căn hộ này, tôi còn quen thuộc hơn cả hắn, nhân lúc Tần Mạch tắm, tôi tìm quần áo để hắn thay, rồi lại nấu một nồi cháo hoa cho hắn, chẳng khác gì một bà mẹ, vừa nấu vừa tự tát mình: Mày đúng là đứa con gái quá hiền lành tốt bụng!
Tần Mạch về phòng nằm, tôi bưng cháo ngồi bên giường lay hắn dậy: “Này, ăn chút gì rồi hẵng ngủ, không mai dậy dạ dày lại đau”.
Mắt hắn mở ra được một cái khe hẹp, nhìn bát cháo hoa trong tay tôi, ngoan ngoãn ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn hết. Tôi bưng bát định ra ngoài, chẳng biết hắn trúng phải gió gì mà đột nhiên túm lấy tay tôi, tôi chỉ có cảm giác trời đất đảo lộn, bên tai nghe thấy tiếng bát rơi vỡ trên đất, gương mặt Tần Mạch đang đối diện với tôi, nheo mắt lại quan sát tôi một cách nguy hiểm.
Tôi có ép bản thân bình tĩnh hỏi: “Anh muốn làm gì?”.
“Cô tới để đồng ý hả?”.
Hắn đột ngột hỏi câu ấy, tôi nhất thời không phản ứng lại được, nghĩ rất lâu mới hiểu Tần Mạch đang hỏi chuyện lần trước hắn nói, tôi có đồng ý hay không.
Tôi trấn tĩnh lại một chút, nhìn gương mặt hắn đang lặng lẽ chờ câu trả lời, nghiêm túc đáp: “Anh thích tôi à?”.
Hắn nhíu mày, chần chừ mãi mới trả lời, có chút chán nản: “Tôi không biết”.
“Nhưng làm thế nào đây?”. Tôi thở dài bất đắc dĩ, “Hình như tôi hơi thích anh rồi. Có hơi… rất thích”.
Ánh mắt hắn sáng lên, ánh đèn màu sắc ấm áp ở đầu giường rọi vào mắt hắn, tôi nhìn mà tim đập loạn nhịp. Đôi môi hắn từ từ hạ xuống, cọ cọ bên tai tôi: “Đã như thế thì chúng ta cứ ở bên nhau đi”.
“Không muốn”. Tôi tỉnh táo đáp: “Vì thích anh nên tôi không muốn”.
Hắn hơi cứng người lại: “Tại sao?”.
“Tần Mạch à”. Tôi thở dài, “Tôi nên giải thích với anh thế nào đây, tôi luôn cảm thấy có giải thích thế nào thì anh cũng không hiểu”.
Hình như hắn có hợi bực bội vì bị xem thường, im lặng nhìn tôi chòng chọc. Tôi đẩy đẩy ngực hắn, nói: “Thôi vậy, chờ mai anh tỉnh dậy rồi hẵng nói”. Tôi quay người định thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
Hắn ôm lấy eo tôi: “Đừng cử động”.
“Không cử động thì sao ra được, anh tránh ra đi”.
Hơi thở của hắn nặng nề, cúi đầu xuống bịt miệng tôi lại. Tôi ngẩn ra, ngoan ngoãn không động đậy. Tay hắn luồn vào trong áo tôi, ngón tay hơi lạnh lẽo làm tôi nổi da gà.
Tôi phản ứng lại, dùng sức đẩy ngực hắn, hắn kéo tay tôi lên đỉnh đầu, nắm thật chặt: “Đã nói với cô rồi, đừng động đậy…”.
“Tần Mạch, không được”.
Hắn không để ý tới tôi, dường như đã hạ quyết tâm phải làm cho bằng được. Chân tôi đá loạn xạ, chưa được mấy chốc đã bị đè xuống, hắn lại hôn tôi lần nữa, lần này lưỡi đã luồn vào trong, tưa như đang đùa bỡn với môi lưỡi của tôi.
“Tần Mạch…”. Khi hắn kéo giãn khoảng cách, khi lưỡi hắn vẫn còn ở trong miệng mình, tôi mơ hồ thốt ra một câu: “Anh nhớ đấy, tôi có phản kháng”.
Hắn như đang cười: “No cơm ấm cật…”.
… Rậm rật đủ trò.
Chương 24 :
Mặt nóng lên đỏ rực, tôi híp mắt lại không dám nhìn hắn, kêu tắt đèn liên tục.
Hắn chê tôi ồn ào, đầu tiên là bịt miệng tôi rồi chậm rãi lần mò tắt đèn ngủ đi, cả căn phòng đột ngột chìm vào bóng đêm đen, trong màn đêm im lặng, tiếng thở dốc của tôi và hắn nghe càng rõ ràng.
Đầu ngón tay hắn lướt trên làn da tôi như đang nhảy múa, khiến tôi run lên từng đợt.
“Tần, Tần Mạch, bật đèn lên, anh cứ bật đèn lên đi”.
“Đừng ồn”. Hắn vừa nói, vừa luồn xuống xốc áo tôi lên, cởi ra giúp tôi. Ngón tay thon dài lướt qua sống lưng tôi, khiến cả người tôi mềm nhũn, nhất thời chẳng lấy đâu ra sức lực nữa, tôi nghiến răng, bụng bảo dạ, người này thật biết tìm điểm nhạy cảm…
Hắn vùi đầu vào bên cổ tôi, đôi môi dán lên động mạch chủ, mút vào thật mạnh tựa như loài ma cà rồng bí ẩn, mãi đến khi tôi có thể cảm giác được rằng chỗ đó đã bị hắn đặt lên một quả dâu tây cực lớn.
Đùa à, mai đây còn phải đi làm nhé! Cái này mà bị người ta trông thấy thì xấu hổ lắm.
Tôi dúi đầu hắn xuống phía dưới, hắn không phản kháng lại mà lần xuống phía dưới một chút theo ý của tôi, ngừng lại nơi xương quai xanh, nhè nhẹ day cắn.
“Tần Mạch”. Giọng tôi khàn khàn, thở dốc nói: “Sao anh… sao anh khác lần trước vậy?”.
Động tác của hắn chợt dừng lại, vừa dịch xuống dưới, vừa hỏi tôi: “Lần trước thế nào?”.
“Lần… lần trước, vào thẳng chủ đề…”.
Tôi nghe tiếng cười trầm trầm của hắn, rất vui vẻ mà quyến rũ: “Cô Hà à. Cô đang mời gọi tôi đấy à?”.
“Anh Tần… anh đã ăn tôi rồi đấy thôi”.
“Rất ngon. Thả lỏng chút nào”.
Tôi dần dần buông ga giường đang bị nắm chặt ra, nâng hai tay choàng lên lưng Tần Mạch, ôm lấy hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn như muốn dựa dẫm vào người đàn ông ấy.
“Tôi bắt đầu đây”. Hắn mới nói tới nửa chừng đã bắt đầu hành động rồi.
“Chờ đã… anh”. Động tác đột ngột của hắn khiến tôi không kịp trở tay, móng tay cắm sâu vào lưng hắn, dường như đau đớn kiểu ấy lại càng kích thích hắn hơn, động tác của hắn càng lúc càng mạnh, tôi gần như không thở nổi, đành gọi tên hắn lần này tới lần khác, dường như ngoài hai chữ ấy ra, tôi chẳng còn nhớ được điều gì khác nữa.
Tất cả mọi thứ đều lắc lư rung động, tiếng nước dính dấp khiến tôi động tình, tiếng thét tới cao trào, ngón chân tôi duỗi thẳng ra, cái ôm ấm áp và giọng nói khàn khàn đang gọi tên tôi của hắn.
Những âm thanh ấy đều hòa thành một bản nhạc tuyệt mỹ, cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi không chịu đi.
Thế nhưng sau khi kiệt sức rã rời, sóng yên biển lặng, chúng chỉ biến thành bốn chữ lớn đẫm máu: không bao cao su.
Sau một đêm điên cuồng như thế, sáng hôm sau tỉnh dậy, phụ nữ rất thảm.
Tôi tỉnh lại, nhưng không ngồi dậy nổi, bèn dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng bao lâu sau, cảm giác chỗ bên cạnh mình hơi rung lên một chút, tôi mở hé mắt ra thấy Tần Mạch đã mặc quần áo xuống tầng dưới. Tôi nằm trên giường gian nan trở mình, quấn chăn chặt hơn.
Lát nữa nên đối mặt với hắn như thế nào đây? Dù tối qua xem như hắn cưỡng ép tôi, nhưng tôi cũng kiểu ỡm ờ từ chối nửa vời, hắn ăn tôi, tôi ăn hắn, chẳng ai nói rõ ràng được.
Nhưng dù tôi có chịu làm chuyện ấy với Tần Mạch, cũng không có nghĩa tôi muốn ở bên hắn.
Bởi phải hoàn thành một nhiệm vụ trong đời nên hắn mới cần tôi, nếu tôi không thích hắn thì cuộc giao dịch này chỉ là một cuột giao dịch song phương cùng có lợi. Nhưng giờ tôi biết mình thích Tần Mạch, tôi làm sao có thể lấy tình cảm của bản thân ra mà giao dịch, bởi nếu có tình cảm lẫn vào cuộc mua bán, thì người bỏ tình cảm vào chắc chắn sẽ không thể lành lặn thoái lui, đến lúc ấy người đi thì phóng khoáng dứt khoát, người bị bỏ lại thì thương tích đầy mình.
Tôi không thể đùa giỡn với tình cảm, bởi tôi không thể thua.
Tôi đang nằm nghĩ ngợi mông lung thì Tần Mạch đã bê bát cháo lên phòng.
“Dậy ăn sáng nào”. Giọng hắn lạnh nhạt, không nhận ra được bất cứ tình cảm gì. Tựa như chúng tôi là vợ chồng đã lâu lắm rồi, đây là khởi đầu của một ngày bình thường.
Tôi không thể giả vờ thêm được nữa, thành thật mở mắt, thò đầu ra khỏi ổ chăn nhìn hắn: “Anh đưa quần áo cho tôi trước đi”.
Hắn không làm khó tôi, vứt quần áo lên trên giường rồi tự tay thu dọn cái bát tối qua bị rơi vỡ. Tôi quấn mình trong chăn, mặc quần áo lại tử tế rồi đỡ thắt lưng ngồi dậy. Đúng lúc hắn đã nhặt xong mấy mảnh vở trên đất mang ra ngoài, hắn quay đầu nhìn, ánh mắt dán chặt lên cổ tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên che cổ mình, khẽ gắt lên: “Nhìn cái gì, ra ngoài đi”.
Hắn mỉm cười có thêm chút đắc ý, tôi thấy hắn chỉ giống tên tiểu nhân hớn hở ra mặt, gân xanh trên trán tôi nổi lên, vừa tới giới hạn sắp chửi người thì hắn biết điều ra ngoài.
Tôi cảm nhận sâu sắc rằng bị một gã đàn ông hiểu rõ tính tình là một chuyện rất thảm thương.
Nhân lúc hắn ra ngoài, tôi cuống cuồng xuống giường mặc lại quần, quá trình mặc đã khiến eo tôi chịu sự giày vò như thế nào thì xin không tả kỹ, sau khi đã mặc quần xong xuôi, tôi quay người chạy ra ngoài. Chỉ muốn nhân lúc mình còn có thể bứt ra khỏi Tần Mạch thì bỏ của chạy lấy người, về nhà cho số điện thoại của hắn vào sổ đen, cũng không muốn liên lạc nữa.
Đi tới đầu cầu thang, tôi chợt khựng lại, tôi đang ở tầng trên, hắn ở tầng dưới. Tôi cứng đờ, hắn thản nhiên.
“Đã ăn cháo chưa?”. Hắn hỏi han nhẹ nhàng, dường như không hề trông thấy bộ dạng toan tính chạy thoát thân này của tôi.
Tôi im lặng không nói tiếng nào, đang nghĩ xem có cần phải nói rõ ràng với Tần Mạch không. Hắn chợt lên tiếng: “Trong bếp còn cháo. Tôi múc thêm bát nữa”.
Mấy thứ trong bếp đó không phải là đồ tôi nấu từ tối qua sao… Người này biết mượn hoa hiến Phật thật đấy. Tôi nhếch môi gọi hắn lại: “Tần Mạch, chúng ta nói chuyện đi”.
Hắn nhướn mày: “Có cần thiết không?”.
“Rất cần thiết”.
“Được rồi”. Hắn xoay người đi tới bên bàn ăn, ngồi xuống trước. Tôi ngoan ngoãn bước lại, nghiêm túc ngồi xuống chỗ đối diện với hắn. Hai người chúng tôi nhìn nhau một lát, ánh mắt bất giác chạm nhau giữa không trung, nhìn tới mức bầu không khí nghiêm túc đứng đắn này dần trở nên khác lạ, cuối cùng, mắt hắn lóe lên, chuyển ánh nhìn, “Em muốn nói chuyện gì?”.
Tôi hắng giọng một tiếng: “Nói thực lòng, anh Tần này, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã phát triển hơi bị sai lệch rồi đấy. Sự thay đổi thái độ của anh dành cho tôi trước và sau lớn tới mức khiến tôi có chút không dám tin, thế nên sau khi cân nhắc lại…”.
“Em lo lắng cũng đúng”. Hắn cũng làm ra vẻ có chuyện phải nói, “Không tin tôi là điều hoàn toàn đúng đắn, Hà Tịch, bất ngờ là em lại có một cái đầu tỉnh táo”.
“Đúng thế. Không thể phủ nhận rằng, tôi quả tình là có ý đồ nên mới đột ngột thay đổi thái độ với em”. Hắn nói, “Lần trước xảy ra chuyện đó, mẹ đã nói với tôi rất nhiều, trong đó có cả chuyện lập gia đình, tôi đã tuổi này rồi, dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống đều cần có một gia đình để…”. Hắn ngừng lại một lát, dường như nhất thời không tìm được tính từ phù hợp.
Nhưng tôi đã hiểu ý của hắn, hắn cần, mà đúng lúc tôi lại ở bên cạnh hắn, thế nên tôi trở thành mục tiêu của hắn.
Không thể không nói rằng tốc độ ra tay của Tần Mạch rất nhanh, đàn ông như hắn, một khi đã quyết định phải làm chuyện gì đó, không đạt được mục đích thì quyết sẽ không ngơi nghỉ. Thế nên ngay hôm sau thái độ đã quay ngoắt, dù sao thì với hắn, quyến rũ một cô gái chẳng cần lãng phí quá nhiều sức lực.
Dù thủ đoạn của hắn vụng về đến mức làm người ta thấy mà giật mình.
Nhưng tôi vẫn phải than thở một câu đáng tiếc, trước khi hắn quyết định quyến rũ tôi, tôi đã rung động rồi…
Tôi tiếp lời hắn: “Tần Mạch, hôm nay tôi nói thẳng với anh nhé. Tôi thích anh, nhưng vẫn chưa tới mức si mê. Nếu anh đưa ra đề nghị đó trước khi tôi thích anh, không chừng tôi sẽ thoải mái đồng ý, nhưng giờ tôi không dám nhận lời. Vì anh không thích tôi, tuy chúng ta ở bên nhau, nhưng tôi không có cảm giác an toàn, tôi là đứa con gái không phóng khoáng lại có chút bướng bỉnh, còn hơi hung dữ nữa, tôi sẽ là đứa đa nghi rảnh hơi suy đoán ngờ vực. Nếu thật sự là như thế thì sau này hai chúng ta đều sẽ không yên ổn được. Thế nên…”.
“Hà Tịch”. Tần Mạch ngắt lời tôi. Hắn hơi rướn người về phía trước, khiến tôi có chút áp lực, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, “Em dựa vào cái gì mà khẳng định tôi không thích em?”.
Tôi ngẩn người ra: “Thế… anh thích tôi à?”.
“Tình hình hiện giờ rắc rối là ở chỗ này”. Tần Mạch lại tựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn, hắn khẽ nhíu mày, như sắp đưa ra một lựa chọn có liên quan tới sự tồn vong của một quốc gia.
“Em nói xem, rốt cuột tôi thấy em thế nào nhỉ?”.
Câu này… Tôi nghiến răng, muốn nén lại ham muốn chửi mắng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, đập bàn: “Anh thấy tôi ra sao thì sao tôi biết được, tóm lại là, tình hình bây giờ chính là thế đó, hai chúng ta không được, đường ai nấy đi”. Tôi đứng dậy bỏ đi.
Chân mày Tần Mạch nhăn tít lại, hắn với một tay qua mặt bàn, tóm chặt lấy cổ tay tôi, dường như có hơi cáu giận: “Không thử sao em biết không được”. Hắn nói: “Chuyện chưa thử, tôi không thích bỏ cuộc”.
“Thử đồng nghĩa với mạo hiểm, tôi không thích mạo hiểm”.
“Tại sao không cho bản thân một cơ hội”. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như đang nhìn một mục tiêu, “Hà Tịch, sao không thử làm tôi thật sự phải lòng em?”.
Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình ra: “Tôi cho rằng anh mãi mãi sẽ không thích tôi”.
“Đừng dễ dàng nói từ mãi mãi”. Hắn để kệ tôi gỡ tay mình ra, ngồi trở lại ghế bằng một tư thế cao ngạo: “Tôi cho rằng tôi rất có khả năng sẽ thích”.
Tôi mấp máy môi, muốn nói cái gì đó để phản bác, nhưng lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ nhất định sẽ là như thế của hắn, nghẹn họng mãi cũng không thốt nên nổi một từ.
“Em suy nghĩ lại đi”. Cuối cùng hắn cũng thả người, tôi vội vàng chạy về phía cửa như một tên lính bại trận. Trước khi cánh cửa nhà Tần Mạch đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn đang lẩm bẩm như tự nói với mình trong phòng: “Nghỉ Tết đúng là khoảng thời gian để người ta suy ngẫm về cuộc đời…”.
Đúng vậy… vì trong một tuần dài lê thê tới đây, sẽ liên tục có đủ thứ người hỏi han về tình hình đời sống riêng tư của bạn.
Mà cuộc sống riêng của tôi, sạch sẽ cô độc tới mức chẳng có gì mà kể!
Chương 25 :
Thành phố A gần thành phố C, về nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước đây khi tôi vừa đi làm thì tháng nào cũng phải chạy về nhà, sau này Dương Tử ở nước ngoài mãi không về, bố mẹ lo cho chuyện kết hôn của tôi, về lần nào là hỏi lần ấy, bà mẹ tính tình nóng nảy đang tuổi mãn kinh của tôi chẳng quan tâm xem tôi có chia tay với Dương Tử không, quăng tuột tôi vào bữa tiệc xem mặt.
Lâu dần, công việc đi vào quỹ đạo, càng lúc càng bận rộn, tôi cũng không muốn về nhà chịu sự càm ràm của mẹ, khi nào lễ Tết mới về.
Năm nay…
Tôi gõ cửa, xách túi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Lỗ mắt mèo trên cửa chính tối om, tiếng mẹ vang lên từ trong nhà: “Ai thế này? Còn biết về nhà cơ đấy”.
“Mẹ, con đây”. Tôi ngoan ngoãn đáp lại.
Cửa mở ra kêu kẹt một tiếng, mẹ tôi khoanh tay đứng ngay cửa nhà: “Không hết năm là không biết về nhà phải không, chẳng quan tâm tới sự sống chết của bố mẹ hả?”.
Tôi cười tí tởn xán lại làm nũng: “Hì hì, mẹ, không phải vì công việc của con bận rộn sao, chờ lát nữa cho mẹ xem tiền thưởng cuối năm của con, nếu không phải con chăm chỉ làm việc thì sếp làm gì thưởng cho con nhiều tiền thế? Con làm vậy là để về nhà đón Tết vui vẻ với bố mẹ mà”.
Mẹ tôi không giả vờ tức giận được nữa, bèn vỗ vỗ tay tôi: “Chỉ có mày nghèo, vào nhà đi. Tối nay ăn sủi cảo, bố mày tự nhào vỏ bánh, mẹ làm nhân, cả nhà tự gói”.
“Vâng vâng vâng, về nhà con muốn ăn nhất là sủi cảo của mẹ mà”.
“Tịch Tịch về rồi hả con?”. Bố tôi cười hì hì bước ra khỏi bếp, miệng chóp chép nhai thứ gì đó.
Mẹ tôi vừa thấy đã phát cáu lên: “Hà Đại Đông, con gái còn chưa về nhà, có một lát mà ông cũng không đợi được hả?”.
Bố tôi tiếp tục cười: “Không phải đã về rồi sao, tôi nghe bà mở cửa mới bỏ vào miệng đó chứ”.
“Tôi xem xem ông đang ăn nhân gì nào?”.
“Bánh chay mà”.
“Ông lừa được tôi chắc? Mỡ trong mồm ông sắp chảy ra hết rồi kia kìa! Hà Tịch, mày về nói chuyện với bố mày đi, mỡ máu cao như thế mà cứ ăn thịt! Hà Đại Đông! Ông còn ăn nữa, ông nhìn thử cái bụng như chửa tám tháng của mình đi”.
“Không thấy tướng này có phúc hả”.
Tôi nghe bố mẹ đấu khẩu, rửa tay rồi vào bếp, sủi cảo trong nồi đã nổi lên, múc đầy hai đĩa to, tôi bưng đĩa đặt lên bàn, mẹ vẫn còn càm ràm đâm chọc cái bụng của bố, bố thì vừa nuốt sủi cảo, vừa phá ra cười.
“Mẹ, ăn cơm, ăn cơm nào, con đói rồi”.
Bữa cơm đầu tiên khi về nhà vô cùng náo nhiệt.
Hôm sau tôi và bố mẹ ra ngoài mua sắm đồ Tết, chiều thì tới nhà ông nội ăn cơm tất niên.
Ông nội tôi ở trong khu tập thể của một nhà máy, nhà cửa không rộng rãi lắm, con cái cháu chắt cứ ngày một đông, năm này qua năm khác, căn nhà trông lại càng chật chội hơn, nhưng nhà tôi có truyền thống ăn cơm tất niên ở nhà ông nội, ông lại không chịu chuyển nhà, thế nên mọi người đành chen chúc, chẳng mấy khi náo nhiệt như vậy.
Tiếng đốt pháo ở bên ngoài rung cả đất trời, con trai anh họ tôi năm nay đã ba tuổi, sắp thành thằng giặc con, bên ngoài đốt pháo ồn, nó nhất định phải thi ai làm ồn hơn với người đốt pháo, gào thét làm cho cả nhà không được yên ổn, anh họ tôi bắt ép dụ dỗ mãi mà không có hiệu quả, thằng nhóc càng gào càng vui. Tôi chịu hết nổi, bèn nhét luôn cả hai cây kẹo que vào miệng nó, đe dọa rằng nếu còn làm ồn nữa, tôi sẽ nhét hai cây kẹo que vào trong mũi nó.
Cuối cùng cu cậu cũng ngừng hét, nhìn gương mặt hung ác của tôi có chút rụt rè sợ hãi.
Cả nhà bày tỏ sự tán thành sâu sắc với hành vi này của tôi, rồi hùa vào với tôi dọa thằng bé, bảo nó không làm ồn nữa.
“Tịch Tịch giỏi đối phó với bọn trẻ con thật đấy”. Chị nhà anh họ, cũng là chị dâu của tôi cười nói, “Cái thằng giặc trời nhà chị chẳng ai quát được nó, hôm nay em quản được nó rồi”.
Tôi cười gượng lau mồ hôi.
Chị dâu cười cười ngồi xuống cạnh tôi: “Tịch Tịch năm nay chắc tròn hai mươi lăm rồi nhỉ?”.
“À… ha ha, năm ngoái vừa tròn chị ạ”.
“Hả, đã hai mươi lăm rồi, thế có ý trung nhân nào chưa, sao không nghe thấy tin tức gì của em hết vậy?”.
Tới rồi, tới rồi! Tôi thầm thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng không tránh được kiếp nạn này…
“Ha ha”. Tôi dồn sức nặn ra nụ cười, “Vẫn còn sớm mà chị, công việc của em bận rộn, chẳng bới đâu ra được thời gian nữa”.
“Có bận đi nữa cũng không thể để lỡ việc chung thân đại sự được”. Chị dâu nói, “Tuổi này của em kết hôn thì hơi sớm, nhưng cũng nên có đối tượng rồi, hai người cứ gắn bó bên nhau, tìm hiểu qua lại thì sau này mới có thể sống cùng nhau được”.
“Ha ha, không vội, không vội ạ”. Tôi lau mồ hôi, chột dạ nhìn mẹ đang trừng mắt lườm mình.
Trước khi ăn cơm tất niên tôi cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ có vị họ hàng nào đó rảnh quá không có việc gì làm đột ngột nói câu, “Ai da, Tịch Tịch à, bác có quen người nào người nào được lắm, có cần giới thiệu cho hai đứa quen nhau không”. Nhưng sau khi đã ngồi vào bàn tiệc, tôi mới nhận ra, tiêu điểm của bữa tất niên này là người khác.
Người đó là chị họ của tôi, chị hơn tôi nửa tuổi, từ nhỏ hai đứa đã nhiều lần giành giật đồ với nhau, cũng khá thân thiết, sau này lớn lên, hai nhà đều dọn đi xa nhau, dần dần ít liên lạc hẳn, đặc biệt là sau khi tôi tìm được việc ở thành phố khác thì càng ít hơn nữa.
Sở dĩ hôm nay chị trở thành tiêu điểm là bởi chị nói mình chuẩn bị làm đám cưới với anh bạn trai đã quen nhau hai năm, tháng ba năm nay tổ chức tiệc mời khách.
Nghe tin này mà tôi vui buồn lẫn lộn, kích động tới nỗi suýt nữa không thở được. Vui vì Tết năm nay chắc chắn mọi người sẽ bỏ lơ sự tồn tại của tôi, buồn vì trong họ Hà nhà tôi chỉ còn một đứa con gái vẫn còn ế dài là tôi đây…
Tôi cầm đũa lên vùi đầu gắp thịt ăn, không bận tâm tới ánh mắt cực kỳ có sức xuyên thủng liên tục hướng tới tôi của mẹ.
Khỏi cần đoán tôi cũng biết hôm nay về nhà lại được một bữa ca cẩm rồi.
Với một cô gái Trung Quốc, áp lực do gia đình gây ra là cực kỳ lớn, không cần thân bằng cố hữu tranh nhau tới “hỏi thăm ân cần”, chỉ cần mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ ai oán cũng khiến tôi run rẩy hết lòng mề.
Sau khi về nhà, mẹ không thèm nói lấy một câu, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi thở dài, tôi phát hoảng, tự bộc bạch: “Không phải con không muốn tìm, thực sự là vì con không tìm được! Chuyện này cứ để kệ cho duyên số đi mà. Có phải không bố?”. Tôi túm lấy bố, ông cười hì hì nói: “Đúng đấy đúng đấy, chuyện thế này gấp không được, gấp không được”. Bố vừa nói vừa bắt đầu kéo mẹ tôi lại:
“Bà đừng gây áp lực cho con bé nhiều như thế, đến lúc đó nó mà tìm bừa một mối để cưới thì cả đời cũng khổ”.
“Ai bảo nó cưới bừa hả?”. Mẹ tôi vừa bốc hỏa quay đầu lại, nhìn thấy tôi có vẻ đáng thương, lại thở dài não ruột, “Mắt mấy đứa con trai giờ đều bị nắng độc chiếu mù hết rồi à? Tôi đẻ được đứa cô gái tốt thế này mà sao chúng nó không nhìn thấy hả?”.
Lần đầu tiên nghe mẹ khen con gái như thế, tôi có chút kinh ngạc xem lẫn mừng vui. Nhưng bà không nói gì thêm nữa, rửa mặt mũi tay chân rồi về phòng ngủ xem tivi.
Tôi gãi đầu cũng về phòng mình.
Mẹ thế này còn làm tôi phiền não hơn cả khi bà càm ràm, nghĩ bà vất vả nuôi nấng tôi bao nhiêu năm như thế, vốn còn nghĩ rằng đã nắm được cổ phiếu tiềm năng, rốt cuộc đưa lên sàn rồi mới phát hiện ra, người cảm thấy tôi là cổ phiếu tiềm năng chỉ có một mình bà, đả kích mà bà phải chịu quả tình có hơi lớn.
Tôi lôi di động ra, mở phần danh bạ, dừng lại ở cái tên “Cầm Thú”, suy nghĩ lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn không có can đảm ấn xuống. Đầu óc tôi không thể tự chủ được, đã bắt đầu nghĩ, giờ Tần Mạch đang ở đâu nhỉ? Có đón Tết cùng với gia đình không? Nhà bọn họ sẽ đón Tết như thế nào? Liệu khi hắn bị người ta hỏi tới chuyện riêng tư có nhớ tới tôi không…
Mãi tới rất lâu sau đó tôi mới biết, Tết năm nay khi tôi vẫn đang lưỡng lự có nên nhận lời Tần Mạch không, hắn đã tuyên bố thẳng thừng với cả nhà chuyện hắn sắp kết hôn. Hơn nữa còn lấy lý do này để từ chối thành công hơn N đám mối lái được đưa tới tận cửa, đón một cái Tết thoải mái vui vẻ…
Đương nhiên, nhiều năm sau đó, khi tôi biết chuyện đã quả quyết ôm mộng trả thù, nhưng hiện giờ, tôi vẫn đang ngập trong sầu não.
Trung thành với lý trí, tôi cảm thấy mình nên dứt khoát nói không với Tần Mạch.
Tính tình của tôi khác xa với hắn, hoàn cảnh sống từ nhỏ tới lớn cũng không giống nhau, thói quen của chúng tôi, thậm chí cả giá trị quan cũng khác. Hơn nữa đúng như Dương Tử nói, tôi và hắn quá kiêu ngạo, chúng tôi rất dễ đối đầu với nhau, mà khi hai người sống bên nhau, điều đáng sợ nhất là ương bướng.
Hai chúng tôi ở bên nhau, một khi tình cảm của tôi không còn, lòng kiên nhẫn của hắn đã cạn, chúng tôi thế là hết.
Tôi không nên đồng ý.
Nhưng ngoài lý trí ra, cả tình cảm lẫn áp lực đều ra sức mê hoặc tôi, mày nên đồng ý, chẳng lẽ mày không nhận ra sao? Hắn có cảm giác với mày, chỉ là người như hắn vẫn chưa biết bản thân đã rung động mà thôi. Mày nên đồng ý, mày nhìn thử xem bên cạnh mày còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với Tần Mạch? Còn có người đàn ông nào chấp nhận thuộc về mày ngay lập tức, chỉ cần một cái gật đầu của mày? Mày nên đồng ý, vì mày thích hắn, không ở bên cạnh hắn, thì tình cảm này của mày phải chôn vùi ở chỗ nào đây?
Tôi chợt nghĩ, không có hắn, rung động trong tim tôi hẳn là sẽ kết thúc một cách thê thảm - chết không có chỗ chôn.
Vậy thì đánh cược một lần… đồng ý đi.
Đầu ngón tay của tôi dừng lại cứng nhắc trên màn hình di động, ấn… hay không ấn…
“Reng reng!”. Di động đột ngột rung, tiếng chuông vang lên rất lớn, tôi giật mình run người vứt thẳng di động xuống đất. Mãi một lúc sau, khi tôi đã thở được một lát, tỉnh táo lại, nhặt chiếc di động may mắn vẫn chưa bị sứt mẻ gì lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi tới đã chợt ngẩn người ra.
Đúng lúc này tiếng chuông ngừng lại.
Mọi thứ cảm giác đang cuộn dâng trong lòng đều biến thành cảm giác mất mát, vừa ảo não sao hắn không gọi lâu thêm một tý nữa đi, vừa trách móc bàn tay đê tiện này của mình!
“Reng reng!”.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tôi nhanh chóng quét mắt nhìn hiển thị cuộc gọi tới, nín thở nhận điện thoại: “Alo?”.
“Sao lúc nãy không nhận máy?”. Câu này chẳng có gì khác với giọng điệu lạnh lùng thường ngày của hắn, không nhận ra được chút xíu trách móc nào.
“Lúc nãy, lúc nãy…”. Tôi vẫn không thể nói với hắn là tôi đang nghĩ có nên đồng ý với cái đề nghị vớ vẩn của hắn hay không, tình thế cấp bách đành bịa ra một lý do mà tôi chỉ muốn tự bóp chết mình, “Tôi vừa đi nặng, di động rơi vào trong bồn cầu”.
“… Thế rồi sao…”. Bên kia bỗng nhiên im lặng, tôi nghe thấy có tiếng gió lướt qua ống nghe, cứ như hắn đang cười khẽ bên tai tôi, dù nụ cười này mang theo ý mỉa mai: “Thế là giờ em đang cầm di động vừa vớt từ trong bồn cầu ra để nói chuyện với tôi đấy à?”.
Tôi câm nín.
“Thật đúng là lý do ngốc nghếch chỉ em mới có thể tìm ra được”.
Chương 26 :
Tôi bĩu môi: “Đúng đấy, tôi ngốc, con ngốc tôi đây còn phải nhọc công ngài gọi điện tới thăm hỏi thật đúng là có lỗi”.
Bên kia đường hoàng chấp nhận lời xin lỗi móc mỉa của tôi không hề khách sáo: “Ừ, tôi tha lỗi cho em đó”.
Giọng điệu của hắn cứ như vừa ban cho tôi ân huệ lớn lao nào đó, tôi tức tới ngứa cả răng: “Anh có chuyện gì hả?”.
Ngữ khí hung dữ của tôi khiến bên kia khựng lại một lát, rồi một tiếng hừ khe khẽ vang lên, tôi có thể tưởng tượng được cảnh Tần Mạch đang khẽ cau mày, hắn nói: “Hà Tịch, là em ngốc hay tôi ngốc hả? Trước đó tôi đã nói với em rồi mà, sao em còn hỏi câu này? Một thằng đàn ông như tôi nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho em, ngoài việc muốn theo đuổi em, em cảm thấy còn có thể có chuyện gì?”.
Câu này thẳng thắn quá mức cho phép, khiến tôi chấn động, toàn thân cứng đờ, sau một thoáng đầu óc trống rỗng thì cảm giác nong nóng chậm rãi bò lên trên má, mặt tôi nóng lên bừng bừng trong đêm đông lạnh lẽo.
“Anh, anh, anh…”. Tôi vất vả lắm mới ổn định lại tâm trạng nghiêm túc chỉ ra lỗi sai của hắn, “Anh Tần, anh không thích tôi, xin đừng nói ra những lời khiến người ta hiểu nhầm…”.
“Tôi cần em”. Giọng nói thản nhiên của hắn khuấy đông trái tim tôi khiến nó nhảy lên thùm thụp, hắn hơi dừng lại, rồi khẽ cười nói, “Có lẽ giờ em cũng cần tôi”.
Câu nói này của hắn rất mờ ám, mùi khêu gợi trong giọng nói chắc chắn là ám chỉ cái đó, nhưng tôi cũng không phủ nhận, giờ tôi quả thực cần một người đàn ông, một người bạn trai nghiêm túc, một người đàn ông có thể kết hôn cùng tôi.
Tôi bị hiện thực trầm lặng mà nặng nề ép tới nỗi thở dài một tiếng: “Anh nói đúng, tôi cần”.
Hắn không trêu tôi nữa, im lặng cùng tôi được một chốc, lát sau bèn lên tiếng: “Nhà em ép cưới hả?”.
Tôi bật lại: “Mẹ kiếp Tần Mạch, anh có thể đừng sắc bén thế được không?”.
Hắn nói như bất đắc dĩ: “Tình cờ là tôi hiểu em một chút thôi”. Hắn nói, “Phải thông cảm cho sự quan tâm của người lớn, trong mắt họ thì con gái nên kết hôn sớm một chút”.
Không ngờ hắn lại an ủi tôi, tôi không kìm được lại mềm lòng, tôi ngồi trên giường ngắm những nét trang trí quen thuộc trong phòng, nhớ hồi cấp hai, cấp ba cho tới tận đại học, cả nhà đều bảo tôi đừng yêu, nhưng vừa bước chân ra khỏi trường thì họ lại muốn gả tôi ra ngoài ngay lập tức, nhưng người đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời này đâu dễ tìm như thế? Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi ấm ức, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại kể hết sạch mấy chuyện đã xảy ra trong ngày, nhỏ nhặt tới không thể nhỏ nhặt hơn cho hắn nghe, thằng nhóc con anh họ nghịch ngợm nhưng đáng yêu, chuyện cưới xin của chị họ, bài ca cẩm của mẹ, tôi cứ thao thao bất tuyệt, hắn im lặng lắng nghe, nói tới cuối cùng, tôi đừng một tiếng: “Đều là lỗi của chuyện trai gái trời đánh”.
Nhưng hắn bật cười: “Có một người dâng lên tận cửa, em không cần à?”.
“Tôi là người có nguyên tắc”.
“À, được rồi, nguyên tắc”. Hắn nói mơ hồ, tôi không nghe rõ, cũng chẳng thèm truy hỏi, bĩu môi nói buồn ngủ, chúc ngủ ngon, rồi ngắt máy.
Cả đêm, tôi ngủ ngon tới không ngờ.
Đánh một giấc tới mười một giờ sáng hôm sau, cửa phòng tôi đột nhiên bị mẹ đẩy mạnh ra, tôi chẳng thèm mở mắt, kéo chăn phủ quá đầu mình, làu bàu: “Lát nữa mà mẹ… để con ngủ thêm lát nữa đi, ngoài kia lạnh lắm”.
“Có người tìm con”. Trong giọng mẹ còn mang theo sự kích động muốn nén lại mà không nén nổi, “Dậy nhanh lên, con xem cái bộ dạng con kìa”.
Tôi cuộn chăn lại, ngọ ngoạy như sâu mấy cái, làm nũng: “Ngủ thêm lát nữa thôi mẹ”.
“Hà Tịch!”. âm cuối của mẹ cao vút lên, cứ như sắp đánh người tới nơi.
“Cứ để em ấy ngủ thêm lát nữa đi, không sao ạ”.
Giọng nói này…
Tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy, khi nhìn thấy bóng người ở cửa phòng ngủ, tôi chợt ngẩn tò te, cốc mạnh lên đầu mình mấy cái, sau khi tin chắc rằng đây không phải là mơ, thì kinh ngạc thốt ra tiếng: “Anh! Anh chui từ chỗ nào ra thế?”.
Tần Mạch, anh đang muốn triệt phá hang ổ của tôi đấy à?
Tần Mạch nhướn mày, trong ánh mắt thoáng qua chút không vui, nhưng mẹ tôi còn đang ở đó nên hắn không nổi giận. Mẹ nghe tôi nói thế thì bực mình: “Chui cái gì mà chui? Con nhìn thử xem con giống cái gì hả? Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên!”.
Tôi cào cào tóc: “Mẹ, anh ta…”.
Ánh mắt mẹ dịu lại, bước tới xoa đầu tôi, nói: “Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng năm hết Tết đến, Tiểu Mạch cũng phải về thăm nhà cậu ấy chứ, cứ chạy theo con thì đâu có được? Mẹ cậu ấy cũng chỉ có một đứa con trai, con gái phải thấu tình đạt lý một chút. Con xem, không phải hôm nay Tiểu Mạch tới tìm con rồi sao?”.
Tôi đần ra: “Dạ?”.
“Thanh niên trẻ tuổi cãi nhau vài bận là rất bình thường, con cũng đừng bướng nữa, người ta đã nhận sai suốt, tới nỗi mẹ cũng thấy ngượng. Con sửa soạn nhanh lên, nói chuyện tử tế với Tiểu Mạch nhé”.
Đầu óc chậm rãi tiêu hóa lời mẹ vừa nói, tôi lạnh lùng cười, gian thương ơi là gian thương, anh lừa người, lừa tới tận nhà tôi đấy hả. Tôi trợn mắt trừng Tần Mạch, nhưng thấy hắn đang thừ người ra nhìn mấy bức ảnh nghệ thuật của tôi treo trên tường, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần như cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của tôi, hắn thản nhiên đưa mắt nhìn lại, ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ràng ý cười xấu xa trong đáy mắt hắn.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi mượn cớ xuống nhà mua bữa sáng, kéo theo cả Tần Mạch. Rời khỏi phạm vi có thể quan sát được từ ban công nhà mình, tôi lạnh lùng nhìn hắn một lát, hỏi: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi hả?”.
Hắn hờ hững trả lời: “Em có cô bạn rất thân, tôi nói tôi muốn đến tỏ tình với em, có bao nhiêu cô ấy khai ra hết”.
Trình Thần, chị đúng là đồ ngốc tư thông với địch phản quốc!
Tôi đỡ trán: “Anh Tần, anh muốn ép tôi tới đường cùng à?”.
Hắn nói: “Nếu cuối đường cùng là tôi, em cứ to gan mà bước lên, chẳng sao cả”.
“Anh biết hậu quả khi làm như thế là gì không? Mẹ tôi sẽ xem anh là đối tượng kết hôn sau này của tôi! Chuyện này và chuyện chúng ta đến với nhau hoàn toàn là hai chuyện khác biệt”.
“Đương nhiên là thế rồi, mẹ tôi cũng nghĩ như thế”.
Hắn cau mày đánh giá tôi, khóe môi hơi mím lại tỏ ý hắn không hề vui, im lặng một hồi, hắn nặng nề lên tiếng: “Em vẫn luôn cho rằng tôi đang đùa giỡn sao?”.
“Không thì sao?”.
Hắn khoanh tay lại, làm ra vẻ thanh tao: “Bạn Hà này, Mao chủ tịch đã từng nói, tình yêu mà không lấy hôn nhân làm mục đích thì chỉ là đùa giỡn lưu manh. Tôi là quý ông, chưa bao giờ đùa giỡn lưu manh”.
Tôi thở dài thườn thượt, lần đầu tiên cảm thấy mình lại có thể bó tay bất lực trước một chuyện nào đó như vậy…
“Thôi bỏ đi”. Tôi lắc đầu, “Trước tiên đi ăn sáng cái đã, tôi trám đầy bao tử mới có sức lực đối phó với anh”. Tôi quay người định đi thì chợt dừng bước, “Tần Mạch, anh lái xe tới đây à?”.
“Ừ”.
Từ thành phố A tới thành phố C, lái xe mất ít nhất cũng phải bốn tiếng, giờ là mười một giờ, vậy thì chắc chắn anh ta đã xuất phát từ bảy giờ sáng nay rồi…
“Anh chưa ăn sáng hả?”. Trong lòng tôi có hơi bực bội, “Anh coi mình là King Kong thật đấy hả? Cứ hành hạ thỏa thuê không sợ đau chắc? Mắc bệnh dạ dày cũng không biết chăm sóc cho bản thân”.
Hắn bị tôi mắng cho một chập, sững người đằng hắng một tiếng mà chẳng phản kháng gì. Tôi kéo tay hắn ra khỏi khu nhà, định tìm chỗ mua bát cháo, nhưng năm hết Tết đến, gần như chẳng có hàng quán nào mở cửa buôn bán, tôi lại đành lôi hắn về nhà.
Suốt đường đi Tần Mạch đều im lặng. Lúc mới đầu còn là tôi nắm ngón tay khô ráo ấm áp của hắn, nhưng tới cuối cùng lại là hắn nắm trọn lấy cả tay tôi, truyền cho tôi sự ấm áp trong ngày đông gió rét, khiến cả người tôi mềm đi.
“Hà Tịch”. Trong không gian kín bưng của thang máy chỉ còn lại hai người chúng tôi, hắn chợt dịu dàng gọi tôi, “Mấy hôm nữa tới nhà thăm bố mẹ tôi nhé”.
Tôi hiểu được ý tứ đằng sau câu nói này của hắn.
Tôi im lặng không trả lời, ngón tay hắn siết lại, mở lòng bàn tay của tôi ra, mười ngón tay đan vào nhau.
“Tôi có thể từ chối không?”. Tôi hỏi.
“Không thể”. Hắn bướng bỉnh lại ngang phè phè.
Tôi trợn mắt: “Thế anh còn hỏi làm gì?”. Cửa thang máy kêu “tinh” một tiếng rồi mở ra, tôi bước ra ngoài. Ra khỏi thang máy, trong hành lang hơi tối, hắn kéo giật tôi lại phía sau: “Hà Tịch”.
Tôi không để hắn nói hết câu, cũng chẳng đè nén nổi tâm tình của mình nữa, bèn quay người lại thô lỗ đẩy Tần Mạch lên tường, cướp lấy đôi môi hắn, lưỡi xộc vào giữa môi răng hắn, đây là nụ hôn sâu đầy xâm lược.
Khi hắn còn chưa phản ứng lại, tôi bỏ dở công việc chiếm thành đoạt đất, rút lui toàn vẹn.
Trong đôi mắt nâu của hắn lóe lên tia sáng lạ lùng. Tôi lên tiếng: “Tần Mạch, rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận vì đã trêu chọc tôi”.
“Không phải anh đã nói giờ anh không thích tôi sao?”. Tôi nheo mắt, cười nói, “Một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ khiến anh khóc lóc nói rằng anh yêu tôi”.
Trong hành lang tối vô cùng yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn dần dần bình ổn lại.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!