Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Lang thang trong trái tim anh - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 4. Bù đắp cho em nụ hôn đầu

1.

Tô Hiểu Bách chỉ ở trong viện hai ngày, rồi nhao nhao lên muốn xuất viện, Nguyên Phi Ngư chẳng thể khuyên nhủ được, cộng thêm bác sĩ cũng bảo chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là không sao, nên thuận theo ý của Hiểu Bách, làm thủ tục xuất viện.

Hôm xuất viện phòng của Hiểu Bách trước đó chưa từng náo nhiệt đến như vậy, toàn bộ các bạn nữ lớp Hiểu Bách đều đến, hầu hết là các nữ sinh mười mấy tuổi trang điểm vô cùng xinh xắn đáng yêu, tay cầm bó hoa, muốn tặng cho Hiểu Bách, mừng cậu ra viện, Tô Hiểu Bách mặt xị xuống chỉ muốn mau mau trốn khỏi đám nữ sinh này, nhưng nhìn thấy Nguyên Phi Ngư đang cố sức đưa mắt ra hiệu, cậu mới miễn cưỡng đưa tay ra.. nhận lấy hoa.

Chẳng biết từ lúc nào Nguyên Phi Ngư đã bị đùn ra đến của phòng bệnh, nhưng trông thấy Tô Hiểu Bách được chào đón như vậy, vẫn nở nụ cười vui vẻ và hãnh diện chỉ chỉ vào phòng rồi nói Tần Lạc đối diện: “Tần Lạc, cậu thấy chưa? Hiểu Bách nhà tớ mới mười bốn tuổi đã có sức hút vô biên như thế đấy.”

Tần Lạc sững người nhìn ngũ quan tuyệt đẹp như tinh linh của Tô Hiểu Bách, nửa ngày trời vẫn chưa định thần lại được, Nguyên Phi Ngư thấy vậy mới vỗ một cái, sắc mặt nó mới như bừng tỉnh mộng nắm chặt tay Nguyên Phi Ngư, mỉm cười lấy lòng, hỏi: “Phi Ngư, cậu ấy thực sự là Hiểu Bách em cậu ư?”.

“Không phải em tớ, lẽ nào là em cậu?”, Nguyên Phi Ngư mỉm cười trợn mắt nhìn Tần Lạc.

“Phi Ngư, vậy lát nữa tớ sẽ mời cậu ăn cơm, nhớ đưa cả Hiểu Bách đi theo nhé.” Tần Lạc lấm la lấm lét tiến đến đi qua đi lại xung quanh Nguyên Phi Ngư, “Để chúc mừng Hiểu Bách được xuất viện, địa điểm tùy cậu chọn.”

“Nè, Tần Lạc, tớ cảnh cáo cậu, chớ có để ý đến Hiểu Bách, nó mới mười bốn tuổi thôi.” Nguyên Phi Ngư vung tay cắm nanh vuốt lên người nó đang đi qua đi lại xung quanh, không chút nể nang cảnh cáo: “Không được dòm nhó đến em của bạn, cẩn thận tớ tuyệt giao với cậu.”

“Thôi được, thôi được, biết rồi, tớ cũng đâu có cầm thú như thế.” Tần Lạc mỉm cười hi hi ứng đáp, sau đó thầm bổ sung một câu trong bụng thế này: Tớ còn không bằng cầm thú.

Bữa cơm cũng xem như rất vui vẻ, Tần Lạc ngoài việc thỉnh thoảng ân cần gắp cho Hiểu Bách thức ăn ra, cũng không làm gì thái quá, Hiểu Bách trước nay không tiếp xúc nhiều với người ngoài nhưng qua sự ân cần của Tần Lạc như thế cũng dần dần cảm thấy thân quen hơn, thi thoảng cũng có nói chuyện một vài câu, vừa lễ phép vừa đúng mực gọi nó là “chị Tần Lạc”, Nguyên Phi Ngư cực kỳ vui vẻ, liền đồng ý với Tần Lạc, khi nào có thời gian nó có thể đến thăm Hiểu Bách.

Mai là thứ hai, sau khi tan học, Nguyên Phi Ngư vì không làm xong bài tập môn toán, nên bị giáo viên gọi đến phòng làm việc “giáo huấn”, đến lúc quay lại thì bạn học đều đã về hết rồi, phòng học trống không, cô vội vội vàng vàng chạy đi làm thêm, luống cuống thu dọn cặp sách rồi xông ra khỏi phòng, nhưng lại bị Quan Nhã Dương gọi lại.

Anh đứng trên hành lang vắng vẻ, dáng vẻ nhàn nhã, Nguyên Phi Ngư quay đầu, tỏ vẻ không hài lòng liếc nhìn một cái: “Có chuyện gì?”.

Hôm đó sau khi chia tay ở bệnh viện, hai người cũng không gặp lại nhau nữa, Nguyên Phi Ngư chẳng biết anh ta làm cách nào mà biết được cô học ở lớp này, nhưng khi cô có thể cảm nhận được sẽ gặp lại, thì giữa họ dường như đang từ từ nảy sinh sự thay đổi nào đó, chí ít cô nhìn thấy anh cũng không kích động muốn tung một cú đấm về phía đó nữa.

“Không có gì, chỉ là sau hôm đó về, tôi càng nghĩ càng thấy mình thiệt.” Quan Nhã Dương mặc bộ đồng phục của trường, trông kiểu dáng rõ ràng rất quê mùa, nhưng khi bộ đó ở trên người anh lại mang vẻ tao nhã cực kỳ, anh dựa vào cây cột ở hành lang, hai tay nhét túi quần, ánh mắt đen láy nhìn Nguyên Phi Ngư, khóe miệng thoáng một nụ cười, dưới ánh mặt trời hình ảnh đó trở nên rạng ngời đẹp mắt, “Chí ít cô cũng nên mời tôi một bữa chứ.”

Nguyên Phi Ngư sững người giây lát, nhưng cũng lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, nghe thì có vẻ anh đang chịu thua thiệt, nhưng hình như… đúng là một lời mời hẹn hò. Nghĩ đến đây con tim cô bất giác lỡ mất hai nhịp, sắc mặt cũng đột nhiên thoáng đỏ, ngay tức khắc đáp: “Tôi chỉ mời ăn quán ven đường thôi, ăn hay không thì tùy anh.”

“Nghe có vẻ tầm thường, nhưng có vẻ hợp với cô.” Quan Nhã Dương đứng thẳng người, đối mặt với cô, mỉm cười càng thêm rạng rỡ, “Chiều nay tan học, gặp nhau trước cổng trường, chớ có đến muộn, tôi ghét nhất phải đợi người khác.”

“Hôm nay không được, sau khi tan học tôi phải đi làm.” Nguyên Phi Ngư ngước mặt, nhếch mép nhìn anh ta, giọng nói cứng nhắc, trong lòng mơ hồ trào dâng niềm tiếc nuối, chỉ sợ anh sẽ quay ngoắt bỏ đi.

Nụ cười của anh ta lập tức biến mất, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ đi mà kiên nhẫn hỏi thêm: “Vậy ngày mai?”.

“Ngày mai cũng phải làm thêm.”

“Thứ tư?”.

“Thứ tư tôi cũng phải làm thêm…”

Cuối cùng nụ cười của Quan Nhã Dương cũng hoàn toàn đóng băng, khóe miệng anh nhếch lên thay bằng một nụ cười lạnh nhạt, gằn giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc khi nào cô không phải đi làm thêm?”.

“Chủ nhật, năm giờ chiều ngày chủ nhật, hôm đó gặp nhau ở công viên Vệ Tâm, đi hay không tùy anh.” Nguyên Phi Ngư buông câu này rồi không dám ngước mắt nhìn anh, chạy như bay đến cửa thang máy, chạy một hồi rồi lại quay đầu bổ sung một câu, dường như sợ anh thực sự sẽ không đi: “Dù anh không đi cũng xem như tôi đã mời, không có lần sau đâu đấy.”

Một ngày lo lắng hồi hộp bất an đã trôi qua, mỗi khi nhớ lại khuôn mặt anh, dáng vẻ của anh khi ấy, con tim Nguyên Phi Ngư bất giác loạn nhịp, sau đó mơ hồ lại nghĩ tới câu nói khi anh ngồi xuống cạnh cô trong bệnh viện thì thầm bên tai: “Nguyên Phi Ngư, cô còn khóc nữa tôi sẽ hôn cô đấy.” Lúc đó ngay tức khắc cô im bặt, nhưng không phải vì bị dọa, mà là đột nhiên nước mắt biến đau hết, nỗi đau trong lòng cơ hồ bị kìm nén bấy lâu cũng theo đó biến mất tăm mất dạng, sau đó cô lén lén liếc dọc theo cánh tay lên nhìn anh, hai người chỉ cách nhau mấy milimet, ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt ấm áp dịu dàng của anh lấp lóe có luồng sáng nhỏ bé vụt qua, luồng sáng ấy tựa như chiếc lông vũ của thiên sứ bay qua vừa bị rơi xuống, trắng tinh khôi mà mềm mại, trong màn đêm đen tối của cô dần ánh lên luồng sáng không thể nào hủy diệt le lói vĩnh viễn.

Tối hôm đó, cô lại nằm mơ khi anh vừa nói xong câu đó, rồi anh thật sự hôn lên môi cô, cảm giác ấm áp xoay chuyển, tựa như lông vũ lướt nhẹ trên môi, ngưa ngứa, tê tê, đến khi tỉnh mộng thì ký ức vẫn còn như mới.

Tình cờ hai người họ lại đụng nhau trong trường, anh luôn bị đám nam sinh vây chặt, nói một vài chủ đề vu vơ tùy hứng, nụ cười thoáng trên mặt, chuyện trò qua loa, vẻ mặt cũng chẳng có tình cảm gì nhiều cả, nhưng chính nụ cười nhạt hờ hững ấy lại lộ ra vẻ nho nhã bẩm sinh, khiến người khác chấn động không ngừng, cô bất giác theo đuổi và tìm kiếm bóng hình anh, nhưng càng chạy nhanh để chạm vào nó thì luồng sáng đó càng bay lùi xa nhanh hơn.

Tần Lạc thường đi cùng cô, cũng thường bị cô vô duyên vô cớ kéo đi một con đường khác, thi thoảng sẽ dẩu mỏ oán trách: “Mặt đối mặt cũng không chết được đâu, cậu thật sự ghét anh ta đến thế ư?”.

“Chẳng phải cậu nói anh ta phát ra luồng khí cực mạnh sao? Tớ sợ nó lóe qua mắt, không được sao?”. Ánh mắt cô trốn tránh, mơ mơ hồ đồ bước đi.
2.

Đến chủ nhật, trời đổ mưa nhỏ, tiết trời cuối xuân đầu hạ, thời tiết kiểu này cực kỳ bình thường, nhưng tâm trạng của Nguyên Phi Ngư vẫn có chút thất vọng.

Cứ khi trời đổ mưa là hầu hết các hàng quán ven đường đều không mở cửa, làm thêm từ trong tiệm bánh đi ra, Nguyên Phi Ngư mở ô đi, trên đường trong lòng buồn rầu nghĩ ngợi, Quan Nhã Dương chắc chắn sẽ không đến rồi.

Tuy nghĩ như thế nhưng cô vẫn đến công viên, từ xa xa nhìn lại, thấy bóng hình không mang ô, đang đứng dưới gốc cây trú mưa.

Nguyên Phi Ngư chợt lặng người giây lát, đối phương đã phi như bay chạy đến chiếc ô của cô, rồi cau mày oán trách: “Sao cô đến muộn thế hả, tôi đợi lâu lắm rồi đấy cô biết không?”. >_<

“Tôi còn tưởng anh sẽ không đến cơ.” Nguyên Phi Ngư ậm ừ mở miệng, nhìn lên gương mặt nho nhã của Quan Nhã Dương, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy mơ hồ mờ ảo, nhưng nhanh chóng định thần lại, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Sao anh không mang ô?”.

Ô của Nguyên Phi Ngư vốn rất nhỏ, giờ lại nhét thêm một chàng trai với “diện tích” không hề nhỏ nên càng thêm chật chội khác thường, Quan Nhã Dương cao hơn hẳn Nguyên Phi Ngư một cái đầu, cùng trú dưới ô, đầu tóc đã chạm đến đỉnh ô, tuy Nguyên Phi Ngư  đã cố điều chỉnh chiếc ô theo chiều cao của anh, nâng ô lên một chút, nhưng xem ra việc đi lại vẫn khá khó khăn, cuối cùng anh đành hậm hực tự mình cầm lấy chiếc ô.

“Người trong nhà lái xe đưa tôi đến, huống hồ hai người cùng đi, một người cầm ô, cô không cảm thấy kỳ lạ sao?” (mình nghĩ chỗ này nên là mỗi người cầm một ô thì hợp lý hơn). Quan Nhã Dương cầm ô, thoải mái tự nhiên tiến sát lại gần Nguyên Phi Ngư, khiến cằm anh mấy lần chạm phải đầu cô, cảm giác ấm áp ngọt ngào kỳ diệu.

Nguyên Phi Ngư trong không gian bé nhỏ ngước nhìn, thầm đánh giá anh một hồi, hôm nay anh mặc chiếc áo khoác có mũ màu khói, quần bò vải màu kaki, trông dáng vẻ rất thoải mái vừa vặn, đôi giày màu trắng như mới, hoàn toàn không lưu chút dấu tích nào của việc thấm nước mưa. Nguyên Phi Ngư im lặng không nói gì nữa, chỉ có điều thân thể hai người càng sát lại gần hơn, khiến cô cứ mất tự nhiên, đi chưa được mấy bước không kiềm chế được lại khẽ giọng lầm bầm: “Hai người đi chung một ô mới lại đó? Có phải người yêu đâu.”

“Cô đang lầm bầm cái gì thế hử?”. Tiếng mưa rơi xuống ô càng lúc càng lớn, Quan Nhã Dương không nghe rõ lời của Nguyên Phi Ngư, vì thế liền cúi đầu khẽ hỏi: “Cô có thể nói lớn hơn một chút được không? Đâu phải con muỗi chứ. Còn nữa, cô định đưa tôi đi ăn ở đâu? Mấy quán ăn ven đường tôi không biết gì đâu đấy.”

“Mưa rồi, làm gì có quán nào mở nữa? Thành phố S này quản lý nghiêm ngặt như thế, làm sao dựng quán vỉa hè được.” Cũng chẳng biết là anh cố ý hay không, khi Nguyên Phi Ngư cũng tỏ vẻ bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, khoảng cách giữa hai người quá gần, mỗi lần ngẩng đầu, trán của cô lại va phải cằm của anh, ánh mắt nhìn chằm chằm ấy cũng trở nên ấm áp ngọt ngào lạ thường, không hề mang vẻ uy hiếp gì cả.

“Vậy đi vào nhà hàng, cùng lắm thì để tôi mời.” Quan Nhã Dương trưng ra bộ mặt tiếc nuối, bị tổn thất, nhưng chẳng hiểu tại sao giọng nói vút cao lại mang vài phần đắc ý, “Lần sau không mưa cô sẽ lại mời tôi ăn quán vỉa hè.”

Nghe cũng có lý, hơn nữa… còn có lần sau mà.

Nguyên Phi Ngư lại thộn người, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Quan Nhã Dương tự ý lựa chọn một nhà hàng, cuối cùng rẽ vào đầu đường, quyết kéo cô vào một nhà hàng vô cùng cao cấp.

Cách bài trí của nhà hàng này theo phong cách Tây Ban Nha, nhưng lại mang cái tên rất Trung Quốc, gọi là “Phong Nhã Viên”, lúc Nguyên Phi Ngư bước vào, nhìn thấy nam nhân viên phục vụ đều mặc trang phục Tôn Trung Sơn, nữ nhân viên phục vụ mặc xường xám đi qua đi lại, liền vô tình bật cười thành tiếng, nói với Quan Nhã Dương: “Phong cách thiết kế của nơi này thật hỗn tạp, Hòa trộn giữa Tây Ban Nha và xường xám, ông chủ đúng là dũng cảm.”

“Có lẽ cha ông ta là người Tây Ban Nha, mẹ là người Trung Quốc, ông ta là người hai dòng máu, vì thế nhà hàng cũng là sự hòa trộn của hai đất nước.” Quan Nhã Dương mỉm cười cùng cô.

Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Quan Nhã Dương lại hỏi Nguyên Phi Ngư thích ăn gì, thích mùi vị ra sao, hoặc là nhắc cô là một vài nguyên liệu chế biến món ăn rất khó ăn nhưng cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, cần phải ăn nhiều. Tuy có vẻ rất áp đặt, nhưng anh lại dạy bảo khá tốt, quan tâm chu đáo đến cô, thậm chí còn khiến Nguyên Phi Ngư trong khoảnh khắc cho rằng mình đã biến thành công chúa. Nhưng cảm giác rõ ràng chân thực nhất, là ở một góc khuất sâu thẳm nào đó trong lòng mỗi lúc một rối bời bất an, mãi đến lúc đã ăn được một nửa, đột nhiên cô mới mở miệng nói:

“Bữa này cứ để tôi mời nhé, dù tôi rất nghèo, cũng ít tiền, nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp đỡ tôi, tôi không muốn mắc nợ anh.”

“Chẳng phải đã bảo lần sau cô mời sao?”. Ánh mắt của Quan Nhã Dương xuyên qua chiếc bàn không rộng lắm nhìn cô, cảm giác không vui trước sự gấp gáp của cô cùng những lời vạch rõ quan hệ, nhưng khi đôi mắt đen láy của anh chạm phải ánh nhìn bướng bỉnh của cô, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nới lỏng tay, cười cười: “Thôi bỏ đi, tùy cô vậy.”

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Quan Nhã Dương đứng lên đi vào toilet, để lại một mình Nguyên Phi Ngư ngồi đó, không lâu sau có nhân viên phục vụ nhà hàng bê đĩa ăn đi lại, mỉm cười nói với Nguyên Phi Ngư đang ngồi trên ghế: “Thưa quý khách, hôm nay là ngày nhà hàng kỷ niệm ba năm thành lập, nhà hàng có tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng đặc biệt cho khách hàng, quý khách có hứng thú tham gia không ạ?”.

“Rút thăm trúng thưởng?”, Nguyên Phi Ngư ngước lên nhìn.

Từ trước tới nay cô cảm thấy mình chẳng bao giờ có vận may gì hết, nên đối với mấy hoạt động rút thăm trúng thưởng chẳng hứng thú lắm, nhưng hiện tại Quan Nhã Dương chưa quay lại, chỉ có mình cô ngồi chỗ này nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nhàm chán, chi bằng cứ thử vận may xem sao, liền gật đầu, “Được.”

Cô chọn một tấm phiếu ở phía góc của chiếc khay đựng đồ ăn, sau khi nghe công bố cô lại được may mắn trúng phiếu giải nhất, không những bữa này được miễn phí, còn được tặng thêm hai tấm phiếu giảm giá tám mươi phần trăm nữa, thật là từ trước đến nay chưa từng gặp được vận may như thế, cho nên, khi nhân viên phục vụ gửi tấm phiếu giảm giá đến tay cô, cô vẫn còn sững người hồi lâu.

Quan Nhã Dương quay lại, Nguyên Phi Ngư cực kỳ đắc ý vung vẩy tờ phiếu giảm giá trước mặt anh, vui vẻ nói: “Xem ra thượng đế vẫn còn thương xót người tốt.”

“Nếu tôi rút chắc chắn sẽ rút được tờ phiếu giải đặc biệt.” Quan Nhã Dương so vai tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét cười, sau đó cúi xuống giật lấy một tờ phiếu giảm giá trên tay cô, “Tờ phiếu này phải thuộc về tôi, nếu không lần sau đến lượt tôi mời sẽ thiệt hại lớn mất.”

Ra khỏi nhà hàng, trời đã tối đen nhưng mưa vẫn còn rơi, Nguyên Phi Ngư muốn về nhà, còn Quan Nhã Dương không đồng ý cho cô về.

“Tôi không mang ô, cô bảo tôi biết về thế nào đây? Trừ khi cô đưa tôi về.” Anh ta cau mày nói một câu cực kỳ trơ trẽn, nói xong vẻ mặt thờ ơ hờ hững như không, “Hay là tôi đưa cô về, sau đó cô cho tôi mượn ô.”

“Anh không thể tự gọi xe mà về được sao? Vả lại chỗ này đâu phải đồng không mông quạnh.” Nguyên Phi Ngư thực sự càng lúc càng không hiểu cách tư duy của anh ta như thế nào nữa rồi, một trong ba nhân vật xuất sắc môn toán cấp ba toàn quốc, nhìn kiểu gì cũng không thể tin được là suy nghĩ của anh chỉ đơn giản như thế, “Cơm cũng ăn rồi, tôi còn phải về chăm sóc em trai, thực sự không có thời gian rảnh rỗi đi dạo cùng anh, anh ngồi taxi mà về đi.”

“Trên người tôi chỉ có thẻ thôi, tài xế có quẹt thẻ không?”. Quan Nhã Dương nghiêng đầu nhìn cô, bộ dạng có vẻ không vui lắm, “Vả lại, cái gì mà rảnh rỗi đi dạo cùng tôi, đi cùng tôi cô thấy khó chịu lắm sao?”.

“Vấn đề không phải là chuyện có khó chịu hay không! Thực sự tôi phải về chăm sóc em trai, hơn nữa cơm cũng đã ăn rồi, tại sao cứ khăng khăng phải lãng phí thời gian đi dạo như thế?”. Nguyên Phi Ngư vẫn cố chấp với ý kiến của mình, “Tôi cho anh vay tiền gọi xe đi về, thế có được không? Mà về nhà muộn, người nhà không lo lắng cho anh sao?”.

“Thật xin lỗi, trong nhà chẳng có ai lo lắng cho tôi cả. Cô muốn đi thì đi đi, tự tôi sẽ nghĩ cách về nhà.” Quan Nhã Dương nhếch mép, để lộ ra nụ cười lạnh, sau đó dúi chiếc ô vào tay cô, quay người lao vào màn mưa, tuy không lớn tiếng gào thét cũng không quá tức tối giận dữ, nhưng trông thấy nụ cười lạnh trên khóe miệng anh, Nguyên Phi Ngư vẫn có thể nhận ra anh đã giận thật rồi.

“Quan Nhã Dương…”, Nguyên Phi Ngư gọi với một tiếng sau lưng anh, lúc ấy, vừa kịp chiếc taxi đang chầm chậm đỗ sát lề đường, đứng bên chiếc xe taxi cách cô không xa, cô chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn lao vào màn mưa đuổi theo bóng anh, “Quan Nhã Dương, anh đợi chút…”

“Có chuyện gì?”, Quan Nhã Dương quay đầu lại, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ không vui, “Chẳng phải cô phải về chăm sóc em trai sao?”.

Nguyên Phi Ngư thở một hơi dài, thật nghi ngờ chàng trai trước mặt lại có cá tính giống trẻ con như thế có phải là anh chàng bình thường vẫn tỏa sáng rạng rỡ mà cực kỳ nho nhã trong trường hay không, dù như thế cũng không thể nhìn anh dầm mưa được, trong lúc tâm trạng còn đang chán nản, cô đành phải giơ tay lên đẩy chiếc ô về phía Quan Nhã Dương, cau mày nói: “Anh đưa tôi về đi, sau đó tôi cho anh mượn ô.”

Từ con đường núi vòng vèo xung quanh nhà hàng mà họ dùng bữa cho đến ngôi nhà mà Nguyên Phi Ngư thuê trọ cũng mất khoảng năm trạm xe, ngồi xe taxi cần khoảng hai mươi phút, nhưng đi bộ ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ, đi qua mấy đoạn đường buôn bán sầm uất phồn hoa, trên đường cũng trò chuyện vu vơ, lại thêm ánh sáng như tỏa sắc cầu vồng xung quanh, dù sao cũng cảm thấy vui hơn.

“Anh không phải cô nhi, vừa rồi tại sao lại bảo không có ai lo lắng cho anh?”. Trên đường đi, Nguyên Phi Ngư vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, hiếu kỳ hỏi.

“Mẹ tôi và em trai tôi ở Nhật Bản, cha ở Anh, người thân nhất với tôi ở thành phố này có lẽ là người giúp việc, cô cảm thấy có người lo lắng cho tôi không?”, Quan Nhã Dương hỏi lại.

“Mẹ anh ở Nhật, cha anh ở Anh, làm sao họ gặp nhau được?”. Nguyên Phi Ngư hiếu kỳ hỏi.

“Ai biết được, có lẽ đã nhiều năm rồi chưa gặp.”

“Tại sao?”.

“Mẹ tôi sức khỏe yếu, không khí ở Hokkaido thích hợp để mẹ trị bệnh, còn ba tôi…”. Anh nói đến đó liền quay mặt đi nơi khác, khóe miệng mang nụ cười lạnh, nhấc chân đá hòn sỏi nhỏ bên đường ra xa, “Có lẽ là không muốn nhìn thấy cảnh mẹ qua đời.”

Nguyên Phi Ngư thẫn thờ, chợt thấy hối lỗi khi nhắc đến chủ đề này, nhưng nhìn thấy nửa khuôn mặt anh chìm đắm trong bóng tối thăm thẳm vô cùng cô đơn hiu quạnh, đột nhiên lại rất muốn hiểu hơn nhiều nữa về cuộc sống của anh, “Mẹ anh… bà ấy bị bệnh nặng lắm à?”.

“Không biết, bác sĩ nói là mắc bệnh tim bẩm sinh, có vẻ nặng lắm rồi, thực ra ấn tượng của tôi về mẹ cũng rất mơ hồ, hồi còn nhỏ vì sức khỏe của bà không tốt nên chẳng thể chăm sóc được tôi, sau này vì sinh em trai, nên đã hoàn toàn nằm liệt trên giường…”. Giọng anh càng lúc càng thấp, như hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô bé nhỏ, trở nên rất lạnh lẽo, “Sau này ông ngoại tôi đón mẹ về Hokkaido, sau đó tôi chẳng còn được gặp mẹ tôi nữa.”

Tuy người thân vẫn còn sống trên đời nhưng lại chẳng khác nào kẻ mồ côi, Nguyên Phi Ngư cúi đầu, đột nhiên cảm thấy giữa họ dường như thật sự có mối tương đồng.

“Tại sao anh không đến Hokkaido? Ít ra cũng có thể được ở bên cạnh mẹ, tôi nghĩ ở bên mẹ sẽ cảm thấy vui hơn đấy.” Cô nhìn anh, dè dặt hỏi.

Lần này Quan Nhã Dương không đáp ngay, mà ngẩng đầu lên nhìn bóng cây lúc tỏ lúc mờ phía xa xa, ẩn trong sâu thẳm đôi mắt đen láy là màn sương mù mờ mờ không dễ gì quan sát được, hồi lâu sau mới tự cười một mình rồi nói: “Có lẽ tôi cũng sợ phải nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi khi mẹ chết.”

Nguyên Phi Ngư cúi đầu, như có hình ảnh nào đó vừa vỡ vụn trong đại não lướt qua, khiến như có thứ gì đó bị tắc trong tim, cảm giác khó chịu buồn bực, qua hồi lâu sau, cô mới tiếp tục giữ động tác cúi đầu, nói: “Mắc bệnh không phải là lỗi của bà, mọi người đều viện cớ này mà không đi thăm bà, bà thật đáng thương.”

Giọng cô rất nhỏ, đứng dưới tán ô nghe tiếng mưa rơi tí tách, lại càng trở nên mơ hồ, cũng chẳng thấy biết là cô đang nói cho Quan Nhã Dương nghe, hay là đang tự thì thầm với chính mình, dù như thế Quan Nhã Dương vẫn nghe thấy, đầu tiên anh thoáng sững người, bước chân đang đi chợt khựng lại, đứng dưới ô tự cười nhạo chính mình: “Cô nói rất đúng, tôi và ba tôi đều là những người ích kỷ và yếu hèn.”

Nguyên Phi Ngư cũng dừng bước theo, Quan Nhã Dương ngước nhìn cô rồi tiếp tục nói, cặp mắt đen láy lạnh băng khiến người khác phải nhói lòng, “Em trai tôi cũng nhận xét tôi và ba tôi như thế.”

Những lời của cô như bị tắc lại trong cổ họng, càng chẳng biết nên nói câu gì tiếp theo, chỉ cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm con tim dường như đã bị ánh mắt lạnh như dao găm của anh chạm đến, truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ, từng cơn từng cơn dồn về.

Trong lòng mỗi người đều có nỗi khổ tâm mà không ai biết được, chỗ đứng khác nhau, lập trường cũng chẳng thể tương đồng, cho nên có một vài chuyện vốn chẳng thể nói rõ được là ai đúng ai sai, mà nguyên nhân trong đó chỉ người trong cuộc mới hiểu được, người ngoài chẳng cách nào thấu đáo, càng không có quyền để phán xét và đánh giá.

Rồi hai người tiếp tục rảo bước trên đường, cả hai đều thinh lặng, ánh đèn neon dần xa hút, chỉ còn vang vọng bên tai tiếng mưa khẽ rơi xuống chiếc ô, con đường quốc lộ rộng thoáng đã hiện ra trước mắt, đi qua đường quốc lộ này là đến nhà Nguyên Phi Ngư. Cô dừng lại bên dưới cột đèn đường, nghiêng đầu nhìn Quan Nhã Dương, vẫy ta với anh: “Tôi về đến nơi rồi, tạm biệt.”

Khoảng cách giữa họ rất gần, ánh sáng trắng lành lạnh tỏa ra từ ngọn đèn đường phản chiếu xuống chiếc ô màu lam nhạt, tạo nên ánh huỳnh quang màu xanh nhàn nhạt, đúng khi khuôn mặt của Nguyên Phi Ngư chìm trong luồng sáng ấy, tạo nên nét đẹp lành lạnh, Quan Nhã Dương nhìn chằm chằm vào chăm chú hồi lâu, sau đó lặng lẽ lùi lại mấy bước, lùi đến khoảng tối bên cạnh ánh đèn đường, vẫy tay với Nguyên Phi Ngư, “Nguyên Phi Ngư, cô lại đây.”

“Làm gì?”. Nguyên Phi Ngư thấy lạ liền đi đến, cơ thể thấm ướt vì mưa nhỏ, thoảng mùi hơi ẩm, “Cũng muộn rồi, tôi…”

Chẳng đợi cô nói xong, Quan Nhã Dương vội giơ tay ra ôm cô vào lòng, tiếp đó cúi người hôn lên môi cô.

Nụ hôn này thật khẽ, nhưng lại mang hơi ấm vô cùng, khiến Nguyên Phi Ngư bất giác đứng thộn người tại đó, con tim như trống trận, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa, ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói trong trẻo mát lành như từng giọt rượu ngấm sâu vào tim phổi của Quan Nhã Dương: “Nếu em hận anh vì đã cưỡng đoạt nụ hôn đầu của em, vậy thì đây là anh bù đắp cho em.”
3.

Bù đắp cho cô nụ hôn đầu, đây có được tính là một cách tỏ tình không?

Ngày ấy đã qua lâu rồi, nhưng câu hỏi đó luôn vương vấn trong đầu cô, cảm giác vừa hân hoan hạnh phúc vừa lo lắng sợ hãi cứ đan xen chồng chéo trong trái tim bé nhỏ của cô, tuy có đôi khi đúng là Quan Nhã Dương rất đáng ghét, nhưng ở lâu bên cạnh mới dần nhận thấy thực ra anh ấy rất tốt bụng, có điều trong thế giới của cô từ trước đến nay cũng chỉ có hai người là cô và Hiểu Bách, nếu muốn đưa thêm người thứ ba vào, cô chẳng biết nỗ lực bao năm của cô để duy trì sự cân bằng vốn có chẳng phải sẽ sụp đổ hoàn toàn ư?

Sau đó Quan Nhã Dương còn hẹn Nguyên Phi Ngư mấy lần nữa, nhưng Phi Ngư đều trốn không gặp, một hai lần khiến các bạn học cùng lớp đều biết Quan Nhã Dương  đang theo đuổi Nguyên Phi Ngư, tranh thủ lúc học Tần Lạc mỉm cười vui vẻ tiến lại gần cô: “Phi Ngư, mau mau thành thật khai báo, cậu với Quan Nhã Dương đang có chuyện gì?”.

“Chuyện gì là chuyện gì?”. Nguyên Phi Ngư giả bộ đọc sách, lẩn tránh ánh mắt của Tần Lạc, khuôn mặt bất giác đỏ hồng lên, để che giấu vẻ gượng gạo không tự nhiên của mình, cô lại ra vẻ tức giận, nện cuốn giáo trình lên người Tần Lạc, “Đó chẳng phải đều là nhờ cậu ban tặng hả”.

“Cậu nói đến chuyện hôn nhau lần trước ấy hả? Làm ơn đi, chuyện đã lâu như thế rồi mà?”, Tần Lạc nhận lấy cuốn sách, không biết xấu hổ sờ mó người Phi Ngư, làn da trắng bóc dưới ánh sáng mặt trời càng hiện lên lấp lánh tựa như châu báu, “Cậu đừng hòng lừa được tớ, vừa rồi khi tớ đi mua đồ uống đã gặp Quan Nhã Dương rồi, anh ấy bảo tớ đến thông báo với cậu, sau khi tan học gặp nhau ở cổng trường.” Nói đến đây mắt Tần Lạc hấp ha hấp háy, giọng điệu cố tình kéo dài âm cuối, cả câu nói đều toát lên sự mờ ám mơ hồ: “Còn nữa, anh ấy bảo sẽ đợi cậu đấy… Úi trời ơi, thần tượng của chúng tớ lại nói ra câu này, thật khiến người ta chua xót, ha ha…”

“Cậu đi chết đi, tớ không tin.” Nguyên Phi Ngư đẩy Tần Lạc ra xa, hổn hà hổn hển đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng học, khóe miệng không kiềm chế được bất giác khẽ nhướng lên cao.

Nữ sinh luôn thích miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, lời của Tần Lạc đương nhiên cô tin là thật, Nguyên Phi Ngư đứng trước bồn rửa trong nhà vệ sinh rửa tay, thông qua tấm gương trước mặt có thể thấy các nữ sinh đi qua đi lại đều đổ ánh mắt hoặc là đố kỵ, hoặc là ngưỡng mộ về phía cô, trái tim bé nhỏ chuộng hư vinh thuộc về các thiếu nữ bắt đầu bành trướng, ngập tràn trong lồng ngực, tâm trang cũng theo đó hứng khởi trở lại, trên đường trở lại lớp, bất giác ngân nga lời một bài hát.

“Nguyên Phi Ngư, em đợi chút.”

Trên đường về lớp, cô Lưu chủ nhiệm lớp đã gọi cô lại, ánh mắt kỳ quái đưa một bức thư cho cô, “Em có thư, từ quê cũ của emm chuyển đến.”

Một bức thư cực kỳ bình thường, phong thư màu trắng phải trải qua thời gian dài lưu lạc đã trở nên nhàu nát, phía góc dưới bên trái phong thư còn có mấy chữ màu xám rất lớn, dưới anh mặt trời trông nó rõ nét đến dị thường: Trại giam XXX.

Đồng tử đột nhiên mở lớn, Nguyên Phi Ngư có thể nhận ra nụ cười trên mặt mình đang từ từ vỡ vụn, từng mảnh vỡ đang chầm chậm rơi xuống, phát ra thứ âm thanh cực lớn, cô đứng sững ở đó, trừng mắt nhìn phong thư hồi lâu, thậm chí còn quên cả đưa tay ra nhận.

“Nguyên Phi Ngư…”. Cô Lưu đưa qua đưa lại bức thư nhắc nhở Nguyên Phi Ngư mau nhận lấy, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô: “Nhà em có người ở tù ư? Sao trong hồ sơ của em không thấy nhắc đến.”

“Không… không phải ạ… chỉ là có người họ hàng xa làm giám ngục trong trại giam thôi.” Nguyên Phi Ngư úp úp mở mở đáp lại, rồi vội nhận lấy bức thư ngay đến nhìn cũng chẳng nhìn mà lo lắng nhét vào túi áo, sau đó quay người bỏ chạy về lớp.

Sau khi tan học cô tức tốc chạy ra khỏi trường cách một con đường trông thấy Quan Nhã Dương đeo ba lô đang đi ra, đứng dưới gốc cây ngô đồng cũ ở cổng trường, tay cầm một cuốn sách, làm bộ đợi đã lâu lắm rồi, cô chợt nhớ đến lần trước khi Quan Nhã Dương yêu cầu cô chiêu đãi, đã từng nói rằng anh không thích đợi người khác, nhưng mọi lần sau này đều là anh đứng đợi, bóng dáng cao ráo trẻ trung đứng dựa vào gốc cây, dáng vẻ tao nhã tựa như cây văn trúc.

Nguyên Phi Ngư trốn trong ngõ nhỏ đối diện con đường cố nép mình ẩn sâu vào bóng râm, ánh mặt trời chiều tà không còn gay gắt, chiếu lên cơ thể toát lên cảm giác ấp áp, cảm giác ấm áp này khiến cô ở trong bóng tối thoáng run lập cập.

Cô lấy bức thư từ túi áo ra, chầm chậm mở ra, trên đó chỉ viết có mấy dòng chữ, viết xiêu xiêu vẹo vẹo, xem ra người viết cũng không biết nhiều chữ lắm. Cho nên dù chữ không nhiều nhưng đọc lại khá khó hiểu.

“Phi Ngư, đã lâu rồi không gặp con có khỏe không? Thằng bé đó có khỏe không? Hai đứa nhất định đã trưởng thành phải không? Hãy tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của mẹ, để con phải chịu khổ cực bao nhiêu năm như thế, nghiệt d mẹ tạo ra cả đời này chẳng thể trả hết được, mẹ cầu xin con nhất định phải giúp mẹ chăm sóc thằng bé đó, đừng để nó phải chịu khổ, nếu thực sự không làm được, hãy xem nó là em trai ruột Phi Hổ của con, hãy coi như Phi Hổ vẫn còn sống. Đây là nỗi day dứt duy nhất suốt đời này của mẹ, mẹ cầu xin con, kiếp sau mẹ nguyện làm trâu làm ngựa…”

Cô vừa đọc vừa siết chặt nắm tay, dường như từng chữ từng chữ hiện lên kia đều là máu tươi đang phun trào, cuối cùng thực sự không thể đọc được nữa, cô liền lấy chiếc bật lửa trong túi ra để đốt bức thư, nhìn từng chữ từng chữ đang cháy, dần dần hóa thành cho tàn, rồi bị gió thổi bay, xoay trên không trung.

Con đường phía đối diện tựa hồ như một thế giới khác.

Quan Nhã Dương đứng đợi ở đó, có một đám nam sinh túm tụm quanh anh, cười hi hi ha ha đùa giỡn anh.

“A Dương, lần đầu tiên tớ thấy cậu để ý đến một con bé như thế đấy, cậu bị trúng tà rồi à?”.

“A Dương, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy, đừng để giám thị tìm cậu gây phiền phức.”

“Lần trước tớ đến phòng làm việc của giám thị, thấy lão ta bàn bạc với giáo viên, nói đưa cậu đến trường đại học Q, A Dương…”

“Xùy… A Dương cậu đừng nghe họ nói, đại học Q tốt thật, tình yêu giá cao hơn.

“Đúng vậy, sắp hết cấp ba rồi, còn không yêu sẽ muộn mất…”

….

Anh chỉ khẽ nhướng khóe miệng mỉm cười, cũng chẳng đáp lời, đôi mắt ưa nhìn, dáng vẻ ưu nhã, đứng giữa đám bạn mà ánh hào quang tỏa ra như báu vật.

Cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng không lộ diện, chỉ ôm chặt hai tay, lặng lẽ đứng cùng anh như thế, cho đến khi trời tối mịt, người giúp việc nhà anh lái xe đến đón, sau một hồi lôi lôi kéo kéo cũng đẩy anh chui vào trong xe.

Cô lúc này mới đeo ba lô giậm chân tê nhức, xoay người rời đi.

Đêm đó, cô cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường, chong chong cả đêm đến sáng, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Cô và anh có quá nhiều điểm khác nhau, thế giới của cô không đơn giản, đã định trước cả đời này cô không thể toàn tâm toàn ý với tình cảm này, có một vài chuyện đã định trước buộc cô phải thừa nhận, đó là vận mệnh của cô, là cuộc sống cô phải chấp nhận, nhưng nếu kéo cả người khác vào, như thế chính là tạo nghiệt… Cô không làm được.

* * *

Trung tuần tháng năm, các học sinh cuối cấp đều tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp, còn các học sinh đầu cấp lại hoàn toàn rảnh rỗi, lúc tan học Nguyên Phi Ngư luôn thích đứng trước lan can ngoài hành lang, vô tình hữu ý ngước mắt lên nhìn nơi các anh chị cuối cấp đang học ở phía trên, bình thường nơi đây trông có vẻ hoang tàn, bên trong mỗi phòng học đều có treo một chiếc đồng hồ đếm ngược đến ngày thi, thời gian ngày càng thu ngắn lại, cô có thể cảm nhận được cuối cùng bước chân anh cũng đang dần dần rời xa cô.

Tiết trời dần ấm trở lại, tiệm bánh nơi Nguyên Phi Ngư làm thêm giờ đã chuyển thành tiệm bán quần áo mùa hè. Áo màu trắng ngắn tay, chiếc váy ngắn chỉ đến đùi, trên chiếc khăn trùm đầu có thêu ren, thiếu nữ trẻ tuổi mặc như thế đứng trước tủ kính cửa luôn thu hút không ít ánh nhìn kinh ngạc của các nam sinh.

Cô đã hẹn gặp mặt Quan Nhã Dương ở đây, lúc Quan Nhã Dương đến cũng đã tám giờ tối, cách giờ cô tan ca còn sớm, cô mặc chiếc áo ngắn váy ngắn chạy từ trong căn phòng ấm áp ra, gió bên ngoài thổi lành lạnh khiến cô run lên cầm cập.

“Bán bánh thôi mà, sao phải ăn mặc thế này?”. Quan Nhã Dương vừa mới kết thúc giờ tự học buổi tối, trong tay vẫn còn ôm một tập tài liệu đề thi thử, bên ngoài bộ trang phục mùa hè của trường là áo dài, trông thấy cô run lập cập như thế thì khẽ chau mày, cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên người cô, “Mặc vào trước đã, anh không lạnh.” Dáng vẻ anh tự nhiên, tựa như không vì lần trước cô thất hứa mà tức giận.

“Quan Nhã Dương…”, Nguyên Phi Ngư chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, cô biết mục đích anh đến đây, con người là loài động vật thường thích dùng tình cảm để hành sự, có một vài chuyện đã xảy ra rồi đến khi nghĩ lại, trong lòng vẫn trào dâng cảm giác đau nhói, nhưng, nếu chuyện kia ngay từ đầu đã không xảy ra, có lẽ cũng không thương tâm đến mức ấy. Trên đường ánh đèn neon như vấn vít bao quanh con đường phồn hoa, trong đôi mắt đen láy kia của anh như tỏa ra ánh hào quang sáng rỡ còn hơn cả ánh đèn, cô nhìn vào luồng sáng đó, hít thở sâu một hơi, giọng nói lạnh nhạt đến đáng sợ: “Quan Nhã Dương, thứ mà anh nợ tôi đều đã trả, anh cũng đã bồi thường cho tôi nụ hôn đầu, chúng ta không còn bất cứ lý do gì để gặp mặt nhau nữa…”

Gió thổi vi vu, cuốn bay lọn tóc của cô như đang nhảy múa trong không trung, cuối cùng từ từ trượt xuống cổ, cổ cô rất trắng rất nhỏ rất dài, tựa như mầm non mới nhú giữa xuân đang vươn mình đứng thẳng giữa làn gió một cách tội nghiệp, nhưng đồng thời cũng mang vẻ ngang bướng dù có chết cũng không chịu nhận thua.

“Quan Nhã Dương, cảm ơn anh đã giúp đỡ, cũng tặng cho tôi một hồi ức tươi đẹp, tất cả chỉ nên đến đây thôi, thực sự không cần phải gặp nhau nữa.”

Quan Nhã Dương nhìn cô, lặng im mãi cũng không cất lời, ánh sáng trong mắt lại như từng chút từng chút bị bóng đen che phủ.

Ngày trước anh đã cố tình kiếm cơ hội để hẹn gặp, anh lại giở chút thủ đoạn không cao đẹp gì cho lắm, cẩn thận dè dặt bảo vệ sự tôn nghiêm của cô. Nụ hôn dưới ngọn đèn đường, anh cho rằng có thể khiến mối quan hệ của họ tiến đến giai đoạn khác, dù cô thất hứa, để anh đứng trước cổng trường đợi năm tiếng đồng hồ, anh cũng chỉ cho rằng vì Tần Lạc không truyền đạt lại mà không hề trách mắng cô, nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện anh làm đều vì anh quá đa tình.

Anh chỉ nhìn cô, sau cùng vẫn không thốt lên lời nào, chỉ chầm chậm nhếch khóe miệng lên, sau đó trước khi ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị thiêu rụi, lập tức quay người, xoay lưng về phía cô, nói: “Nguyên Phi Ngư, tại sao trên thế giới này lại có người sắt đá khiến người ta căm ghét như em chứ?”.

Hôm đó tiết trời thoáng âm u lành lạnh trước khi đón ngày hạ chí đến, Nguyên Phi Ngư cả đêm cứ ngẩn ngơ hoang mang, mãi đến mười một giờ sau khi về đến nhà, mới nhận ra mình quên chưa trả lại áo khoác cho anh. Dường như có một vài người mặc định là vẫn còn phải dính líu tới nhau, trong giấc mộng giữa đêm khuya, cô nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ trong mắt anh dần bị thiêu rụi, sau đó bầu trời sụp xuống, khiến xung quanh trở thành một màn tối đen, làm cô kinh hãi giữa đêm lạnh mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Hôm tranh của Tô Hiểu Bách vẽ giành được giải nhất, cô bất ngờ nhận được một hộp quà mà Hiểu Bách tặng, sau khi mở ra phát hiện là một chiếc váy mới toanh, chiếc váy màu xanh lam nhạt, trên chiếc váy bằng vải voan có những con cá đang nhảy vọt lên mặt nước, ý cảnh mộng ảo tựa như một câu chuyện cổ tích, cô ôm chiếc váy sững sờ nửa ngày trời mới ý thức được “món đồ” mà Tô Hiểu Bách nhắc đến trước đây “muốn mua món đồ gì đó”, hóa ra lại là món quà muốn tặng cô.

Lần đầu tiên Tô Hiểu Bách tặng quà cho người khác trông có vài phần gượng gạo không tự nhiên, trên khuôn mặt xinh đpẹ kia nhuốm một mảng mây màu hồng phấn, cúi đầu không dám nói, cuối cùng vẫn là Tần Lạc phá vỡ không khí bức bối này, cười ha ha đẩy Nguyên Phi Ngư vào sau tấm rèm thay quần áo. Cô thay bộ trang phục đó bước ra, Tần Lạc vừa hét lên “đẹp chết mất” vừa thầm đố kỵ đi đi lại lại mấy vòng quanh cô, Nguyên Phi Ngư nhấc nhấc chiếc váy, mỉm cười, nghi hoặc hỏi Tô Hiểu Bách: “Có thật không?”.

Trông thấy cô mỉm cười, Tô Hiểu Bách mới lén thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đánh rụp một cái, tán thưởng: “Đúng là đẹp thật.”

Thoáng chốc nước mắt Nguyên Phi Ngư bỗng trào ra, nhào đến ôm Tô Hiểu Bách, nói: “Cảm ơn em.”

“Cũng cần phải cảm ơn cả tớ nữa? Là tớ giúp Hiểu Bách chọn đấy.” Tần Lạc ở bên này vừa nói, vừa cố sức chen lấn vào bên trong, túm tụm lại với họ thành một khối.

Căn phòng bé nhỏ tối tăm lần đầu tiên lại ấm áp đến nhường này. Nguyên Phi Ngư mặc chiếc váy có in hình cá đang bơi lội rồi lặng lẽ cất chiếc áo khoác ngoài mà Quan Nhã Dương để lại vào một góc nhỏ trong tủ quần áo, tận sâu trong đáy lòng lần cuối nói với anh “tạm biệt”.

Kết thúc kỳ thi năm nay đúng vào thời điểm hạ chí, trong trường vụt trở nên vắng teo, sau khì nghỉ hè Nguyên Phi Ngư sẽ lên lớp mười một, vẫn như cũ hằng ngày đi làm thêm, đi học, thời gian lâu dần ngay đến nỗi cực khổ cũng trở thành bình lặng. Cô mơ hồ nghe từ chính miệng của Tần Lạc biết được một vài thông tin liên quan đến Quan Nhã Dương, anh là người có thành tích đứng đầu toàn thành phố được vào trường đại học nổi danh nhất cả nước, ngày giấy báo trúng tuyển được truyền xuống, bố anh từ Anh trở về đích thân đến lãnh đạo trường cảm tạ, anh bị tiếng tiền hô hậu ủng khen ngợi vây quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mặt mày ủ rũ, không hề vui vẻ.

Nguyên Phi Ngư đứng trước bảng thông báo của trường, nhìn bức ảnh phía sau mặt gương, anh trong anh đang cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển, trong đôi mắt đen láy là một màu đen kịt, giống như màn đêm đen tối bắt đầu bủa vây, giữa biển lớn đang ngủ vùi trong đêm, gió ngừng thổi, chỉ còn vẻ tĩnh mịch đến chết người mà thôi.

Vốn họ là hai đường thẳng song song không nên giao cắt, vô tình lại bị chệch khỏi quỹ đạo mà có giao điểm tạm thời, may mà hiện tại tất cả đều trở lại bình thường.

Thật may mắn, thật may mắn!

Cô đứng trước bảng thông báo của trường mà vỗ ngực, cố gắng mỉm cười, chỉ thấy trong lồng ngực trống rỗng vọng lại tiếng gió vi vu vi vu, khiến nụ cười của cô như bị nhấn chìm, lại như xe lửa xuyên qua đường hầm, sau tiếng còi hú vang thì chỉ còn một khoảng không trống rỗng hơn cả bầu trời.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ