Chương 6. Đau ốm không đáng sợ, điều đáng sợ là nỗi nhớ
1.
Nguyên Phi Ngư hôn mê bất tỉnh ba ngày liền trong bệnh viện, đến khi tỉnh lại Tần Lạc và Tô Hiểu Bách vội vã vây quanh, khắp nơi là một mảng tuyết trắng, giống như đầu óc cô lúc này, cô chằm chằm nhìn thẳng lên trần nhà xa lại một lúc lâu mới hiểu rõ, hóa ra mình đang ở bệnh viện.
“Chị…”, Tô Hiểu Bách vừa nhìn thấy cô mở mắt, lập tức ấn nút bên cạnh máy ho hấp gọi bác sĩ, sắc mặt cậu nhợt nhạt, mắt vằn tia máu, bộ dạng cực kỳ tiều tụy. Nguyên Phi Ngư giơ tay lên sờ má cậu, lòng đau như cắt mà cất lời trách móc: “Hiểu Bách, sao em lại ra nông nỗi này? Hôm qua lại thức trắng đêm để vẽ phải không?”.
“Còn tâm trí mà vẽ hả? Em ấy đã không chợp mắt ba ngày liền trong này rồi đấy…”. Hình như Tần Lạc vừa từ công ty chạy đến, vẫn còn mặc đồng phục làm việc màu nhạt kia, nhìn Hiểu Bách mà nửa đau lòng nửa tức giận mắng: “Khuyên thế nào em ấy cũng không về, nếu cậu còn chưa tỉnh, em ấy sẽ nằm ỳ tại chỗ. Còn cậu nữa đấy, chẳng phải là quan tâm đến rùa biển hả? Sao quan tâm đến mức mà mình phải vào viện thế này? Hai chị em nhà cậu thật khiến người ta lo chết đi được, đúng là kiếp trước tớ đã mắc nợ hai người mà.”
“Mình xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng rồi.” Nguyên Phi Ngư kéo kéo tay Hiểu Bách rồi lại nhìn Tần Lạc, nói vẻ ăn năn, hối lỗi.
Bác sĩ vội vã chạy đến kiểm tra sơ qua tình trạng của Nguyên Phi Ngư, bảo cô không có trở ngại gì lớn, chỉ là cơ thể đã yếu lại thêm làm việc quá sức không nghỉ ngơi trong thời gian dài, khi về cần chú ý nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, tĩnh dưỡng trong một thời gian sẽ không sao nữa.
“À, đúng rồi, Phi Ngư, cậu còn nhớ ai đưa cậu đến bệnh viện không?”. Sau khi bác sĩ rời đi, Tần Lạc mới nhớ tới lúc mình đi làm thủ tục nhập viện cho Nguyên Phi Ngư, bác sĩ bảo thủ tục đã làm xong xuôi, viện phí cũng đã thanh toán, “Người đưa cậu đến đây còn tạm ứng tiền ra để trả viện phí, bọn mình phải mau mau tìm người đó để trả lại tiền viện phí mới được. Cậu cố nhớ lại xem, có phải là người ở chỗ cậu làm không?”.
Nguyên Phi Ngư vô cùng hoang mang nhíu nhíu mày, thực tình không tài nào nghĩ ra được, cô chỉ nhớ giám đốc cho cô về nhà nghỉ ngơi, sau đó cô thay trang phục rồi rời khỏi trung tâm, rồi đầu đau như búa bổ, mặt mày choáng váng, tiếp sau đó chẳng nhớ chuyện gì xảy ra nữa cả, à, có điều, cô nhớ mình đã nằm mơ, mơ thấy Quan Nhã Dương ôm cô vào lòng, nhưng đó chỉ là mơ mà thôi, mơ có được tính không? Thế là cô liền lắc đầu, “Tớ chịu không nhớ nổi.”
“Chi bằng để em đi hỏi xem, có lẽ có người ở quầy lễ tân còn nhớ.” Tô Hiểu Bách mỉm cười, dè dặt nắm tay Nguyên Phi Ngư đang hở ra bên ngoài chăn đặt lại vào bên trong, nói: “Dù sao cũng không nên nợ tiền người khác.”
Nguyên Phi Ngư gật gật đầu, Tần Lạc lại thì thầm to nhỏ nói với Tô Hiểu Bách, “Hay để chị đi cho, em mau về nhà nghỉ đi, ở đây có chị rồi, em không phải lo lắng nữa.” Cô nàng vừa gọi vừa đẩy Tô Hiểu Bách ra cửa, nét mặt tỏ vẻ đau lòng.
Tô Hiểu Bách cũng chẳng tranh giành hơn thua với cô, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười, nói: “Em đến quầy lễ tân hỏi xong sẽ về, tiện đường mà. Chị em còn ở đây lại phải phiền chị rồi, chị Tần Lạc.”
“Được rồi được rồi, mau về nhà ngủ đi.” Tần Lạc đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh, nhìn cậu đi ra ngoài, lúc sau như nhớ ra điều gì đó liền lập tức đuổi theo: “Hiểu Bách, em lái xe của chị về đi, chỗ này cách nhà khá xa, ba ngày rồi không ngủ cũng chẳng ăn uống gì, sao còn đủ sức đi đường nữa chứ.”
“Vâng, cảm ơn chị, chị Tần Lạc.” Tô Hiểu Bách nhận lấy chìa khóa xe, vẫn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, sắc mặt vì mệt mỏi mà lộ rõ vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn chẳng thể che giấu nổi tướng mạo đẹp đẽ tinh tế của cậu, khi khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười, vẫn sẽ trong khoảnh khắc khiến đối phương chợt ngẩn ngơ như vừa trông thấy tinh linh.
Tần Lạc nhìn cậu, nụ cười tươi tắn nở trên môi vẫy tay nói tạm biệt, nhưng ánh mắt lại có vẻ hụt hẫng, chỉ có điều vẻ hụt hẫng ấy như được ẩn giấu sau lớp kính áp tròng được chế tác cực kỳ tinh xảo, kín đáo đến mức ngay đến bản thân cô cũng chẳng cảm thấy gì.
Tô Hiểu Bách đến trước quầy tiếp tân, hỏi kỹ càng tình hình của Nguyên Phi Ngư khi được đưa vào đây, may mà có một y tá còn nhớ được bộ dạng người đã đưa cô vào.
“Cậu nói bệnh nhân của phòng 314 phải không, là một chàng trai đưa cô ấy đến, trông rất đẹp trai, cho nên tôi rất ấn tượng. Hình như còn là nhân vật cực kỳ có tiếng, tôi từng thấy ở trên trang bìa tạp chí…”. Có một cô y tá tiến đến phía quầy cười khì khì nhìn Tô Hiểu Bách rồi nói, chỉ thấy trong mắt toàn là trái tim màu hồng đang bay qua bay lại không ngừng, nói xong lại cúi đầu, tìm kiếm gì đó xung quanh, sau một hồi liền vui mừng khôn xiết đưa cuốn tạp chí đến trước mặt cậu, hào hứng nói: “Chính là anh ta, chính là anh ta, tân Chủ tịch của quốc tế Phong Hoa, Quan Nhã Dương. Anh ta là bạn trai của chị gái cậu ư? Tôi thấy lúc anh ta bế chị gái cậu vào đây, cực kỳ lo lắng…”.
Quan Nhã Dương… Quả nhiên anh ta đã trở về.
Tô Hiểu Bách nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục bảnh bao nhưng lại mỉm cười nho nhã lạnh lùng, chàng trai vốn có nụ cười lễ phép ban đầu vụt trở nên xa lạ lạnh băng, cậu rút từ trong cặp ra chiếc thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt y tá: “Giúp tôi làm thủ tục nhập viện lại.”
“Nhưng thủ tục đã sớm hoàn tất, hơn nữa viện phí cũng thanh toán rồi…”. Cô y tá kia chợt sững người, chẳng hiểu mô tê tại sao chàng trai trước mặt vừa rồi còn mỉm cười ngoan hiền nhu mì đột nhiên lại như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến đáng sợ, “Chúng tôi không thể thu thêm viện phí lần nữa…”
“Tôi nói tôi muốn làm lại thủ tục nhập viện, trả lại viện phí mới.” Tô Hiểu Bách lạnh lùng trừng trừng nhìn thẳng vào cô y tá, ánh mắt hăm dọa, tiếp đó vứt đánh phịch chiếc thẻ ngân hàng lên bàn đá hoa.
* * *
Đúng năm giờ chiều, đồng nghiệp ở trung tâm thủy cung cũng đến thăm Nguyên Phi Ngư, mấy chàng trai Lưu Vĩ, Chu Uy cùng đội lặn đua nhau ầm ĩ kể cho Nguyên Phi Ngư chuyện mới nhất mới xảy ra trong thủy cung mấy ngày gần đây, chị Trương và mấy nữ huấn luyện viên trở nên khá điềm tĩnh im lặng, nhưng thi thoảng lại bị họ trêu đùa đến mức phải bịt miệng cười “hi hi”, phòng bệnh nặng nề đã lâu hôm nay trở nên vui vẻ ấp áp vô cùng.
“Chị Phi Ngư, em kể cho chị nghe chuyện này, mấy hôm chị không có ở trung tâm, Tiểu Mục và Đậu Đậu cãi nhau, vẫn là chị đánh giá chuẩn nhất, hai con vật đều thích Mỹ Mỹ.” Chu Uy mặt mày hớn hở nói, rút điện thoại ra mở cho Nguyên Phi Ngư xem, trên mà hình là hai con báo biển quấn chặt, đánh nhau rất dữ, “Em thấy, Mỹ Mỹ thích Tiểu Mục hơn, Đậu Đậu béo quá, Mỹ Mỹ không thích béo đâu.”
Tiểu Mục và Đậu Đậu là hai con báo biển đực thông minh nhất tại thủy cung, giỏi nhất trò đón phao và nhảy qua vòng trên mặt nước, được các du khách rất ưa thích, là minh tinh ở thủy cung này. Còn Mỹ Mỹ là con báo biển cái, mới được đưa về thủy cung một năm trước, huấn luyện được nửa năm thì nó đã biết nhảy, nên ba con báo biển thường biểu diễn cùng nhau, hơn nữa cũng đến giai đoạn động dục rồi, Mỹ Mỹ khi nóng khi lạnh với hai con báo biển đực kia, hai chú báo biển đực lại không chịu được cô đơn, luôn vì tranh giành cơ hội được gần Mỹ Mỹ hòng chiếm đoạt mà xảy ra chuyện đánh nhau thế này.
Nguyên Phi Ngư trông thấy hai con báo biển đực trên màn hình điện thoại, bất giác đầu mày cau chặt, giơ tay nện lên quả đầu tóc dựng ngược như lông nhím của Chu Uy, “Sao em có thể đứng nhìn chúng nó đánh nhau như thế hả, còn quay lại nữa, thật là vô lương tâm mà, nếu nó bị thương thì làm thế nào hả?”.
“Bị ăn đánh rồi hả? Tớ đã bảo rồi chị Phi Ngư không đồng tình với cậu đâu.” Lưu Vĩ cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác, quay lại an ủi Nguyên Phi Ngư, “Yên tâm đi, chị Phi Ngư, em cũng đứng bên cạnh xem, không có chuyện gì đâu.”
Người nói người cười rộn vang cả căn phòng, bất giác mấy giờ đồng hồ đã trôi qua, sắc trời dần tối, chị Trương nói phải về nhà đón con nên tạm biệt, mấy nữ huấn luyện thú khác cũng nói phải đi trước, đi qua chỗ Nguyên Phi Ngư nói tạm biệt, Nguyên Phi Ngư ngước mắt liền nhìn thấy quầng mắt của mấy nữ huấn luyện viên thuần dưỡng thú đó đỏ au.
“Lã Vân, cậu sao thế? Sao mắt đỏ thế kia?”, Nguyên Phi Ngư quan tâm hỏi thăm.
Lã Vân cố tỏ vẻ điềm tĩnh vội vàng xua tay nói không sao, ánh mắt chớp chớp nói: “ Phi Ngư, cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ về đây.”
“Đợi chút đã.” Dù thần kinh chưa hoàn toàn tỉnh táo, Nguyên Phi Ngư cũng vẫn cảm thấy cô ấy có chuyện gì đó khác lạ, nhưng không chỉ mình cô ấy, mà tất cả mọi người ở đây dường như đều đang giấu giếm cô gì đó, họ cười cười nói nói, cố ý ra vẻ cực kỳ vui vẻ, nhắc đến các loài động vật trong thủy cung, nhưng lại hoàn toàn không nhắc gì đến Tháp Tháp. Chẳng biết tại sao, thấy mọi người cố gắng gượng cười còn quầng mắt của Lã Vân đỏ ầng ậng, đột nhiên cô có một dự cảm không lành liền hỏi: “Có phải Tháp Tháp xảy ra chuyện gì không? Nói thật đi.”
“Tháp Tháp…”. Lã Vân ấp a ấp úng, nói được hai chữ lập tức quay mặt đi chỗ khác, chị Trương vội vã tiếp lời, mỉm cười an ủi cô, “Không sao, Tháp Tháp rất khỏe, em yên tâm đi.”
“Lã Vân, cậu nói cho tớ biết, cậu là người duy nhất trong nhóm không biết nói dối, cậu nói cho tớ biết, Tháp Tháp sao rồi? Cuộc phẫu thuật có thành công không?”, Nguyên Phi Ngư ngồi dậy, nắm cánh tay đang muốn lẩn tránh của Lã Vân, “Lã Vân, cậu nói…”
Mọi người đột nhiên trầm lặng, Lã Vân bắt đầu kêu khóc thảm thiết, Chu Uy không chịu đựng được liền vỗ đùi đánh đốp rồi ngồi dậy, nói: “Chị Phi Ngư, chị đừng làm khó Lã Vân, chị ấy có tình cảm với Tháp Tháp tốt như thế, để em nói, cuộc phẫu thuật không thành công, hôm qua… chết rồi.”
Tháp Tháp chết rồi!
Nguyên Phi Ngư từ từ đổ xuống giường bệnh, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên quá lạnh, cảm giác lành lạnh này giống như sóng biển, từng cơn từng cơn vỗ lên cơ thể cô, cô nằm xuống mà ánh mắt vẫn thẫn thờ pha chút thảng thốt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thì thào: “Chết rồi, cũng tốt, ít ra cuối cùng Tháp Tháp cũng có thể đoàn tụ với Đại Lỗ, rất tốt… rất tốt…”.
Cô vừa lẩm bẩm nói vừ nhắm mắt lại, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng từng con sóng vỗ hết đợt này đến đợt khác, sóng biển mang theo hơi lạnh và sự ướt át nhấn chìm cô, một lát sau mới từ từ rút ra xa, mấy giây sau lại kéo nhau trở lại, không ngừng không ngỉ…
Cô nằm trên những con sóng, bồng bềnh bồng bềnh, nhìn thấy hải vực phía xa tít, Tháp Tháp đang chơi đùa vui vẻ cùng với Đại Lỗ, sau đó cùng nhau lặn xuống đáy biển.
Nước mắt của Nguyên Phi Ngư cuối cùng không chảy ra, cô biết, so với bệnh tật, những nỗi nhớ xa xôi chẳng thể nào kiểm soát được càng thêm đau khổ, cô hiểu rõ, không phải Tháp Tháp chịu thua bệnh tật, mà là đầu hàng trước nỗi nhớ.
2.
Mơ mơ màng màng chẳng biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại trời đã nửa đêm, xung quanh mờ tối, chỉ có chiếc bình thở ở đầu giường thi thoảng lóe ra ánh huỳnh quang, ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ trắng tinh rọi vào trong phòng, cả căn phòng đều toát lên sắc trắng nhạt nhòa và êm dịu.
Có bóng người đứng bên song cửa sổ quay lưng về phía cô, ánh trăng sáng khẽ lay động chiếu vào, làm cô mơ hồ có thể trông thấy chàng trai trẻ tuổi kia, mặc bộ vest chỉnh tề, hai tay nhét túi quần, lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ ấy hòa vào ánh trăng toát lên vẻ ưu sầu cô độc còn hơn cả ánh trăng.
Cô khẽ động đậy, giơ một tay ra, muốn nói gì đó nhưng ngủ đã quá lâu nên cổ họng khô khốc, cố gắng rất lâu mới thốt được tiếng “ưm ưm” như người nằm mộng nói mơ.
Người kia nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu lại, vội vã bước trong bóng tối đến bên cạnh cô, cúi người vừa vui mừng vừa dè dặt cẩn thận hỏi: “Em cần gì? Cảm thấy trong người không thoải mái chỗ nào?”.
Giọng anh vừa mát lành vừa ấm áp, vấn vít quanh tai, cảm giác hạnh phúc quý giá vô cùng mà đã rất lâu rồi trong trái tim cô chưa cảm nhận được này xuất hiện, không kiềm chế được khóe mắt ươn ướt, cô hít thở một hơi, nói: “Nước, em muốn uống nước.”
Người kia lập tức rót nước đưa đến, lại cẩn thận đỡ gối đầu, dè dặt từng chút kê gối sau lưng cô, để cô uống nước thoải mái hơn. Khi anh thay gối cho cô, hai tay vòng qua vai cô, động tác như đang ôm cô vào lòng khiến cô chợt hoảng hốt, đến khi định thần lại người kia đã đứng trở lại bên giường, chỉ còn lại gương mặt mờ mờ không nhìn rõ đường nét.
Nguyên Phi Ngư uống một ngụm nước, đặt cốc trở lại, nửa nằm trên giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào người kia, chầm chậm giơ tay ra, rồi lại dùng giọng như nói mơ: “Quan Nhã Dương, anh là Quan Nhã Dương ư?”.
Người kia im lặng không nói, chỉ đưa một tay ra nắm chặt tay cô, tay anh rất lớn rất ấm áp, có thể ôm trọn bàn tay cô, khiến cô có cảm giác vững chắc, an lòng.
Cô duỗi tay ra như thế, rồi mơ màng nhìn thấy đường nét của anh, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Quan Nhã Dương nắm chặt bàn tay thon dài nhỏ gầy ấy, im lặng bất động, nhìn chằm chằm vào luồng sáng chập chờn ngoài cửa sổ, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa phòng bệnh lại, bên ngoài cửa sổ hành lang phía sau anh là luồng sáng mờ tối, ánh sáng mặt trời bị mây đen che phủ đang cố gắng phát ra từng tia sáng le lói, anh đi xuống lầu, luồng sáng như màu trắng bạc ấy chiếu thẳng lên mặt anh, khiến ngũ quan tao nhã của anh toát lên đường nét lành lạnh và căng cứng, anh đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm của bệnh viện, đúng lúc đó tài xế đang ngủ gà ngủ gật trên xe chợt trông thấy anh, vội vã mở cửa xe ta đón.
“Quan tổng, đưa ngài về nhà phải không?”.
“Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi tự lái xe.” Quan Nhã Dương một tay nhét túi quần, tay kia nhận lấy chìa khóa từ tài xế, sắc mặt lạnh tanh, nơi đầu mày toát lên vẻ mệt mỏi không thể nói thành lời được.
“Nhưng Quan tổng, cả đêm ngài không ngủ…”
Tài xế do dự không dám bỏ đi, Quan Nhã Dương đã chui vào xe, gục lên vô lăng, xua xua tay về phía tài xế, “Về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Tài xế liền rời khỏi, cả bãi đỗ xe rộng lớn từng này chỉ còn lại một mình anh, anh gục đầu xuống vô lăng chợp mắt giây lát, thấy bên ngoài có một chiếc xe Benz màu đỏ đang tiến vào, Tần Lạc và Tô Hiểu Bách bước ra khỏi xe đi đến thang máy của bệnh viện, anh mới chầm chậm khởi động xe, lao ra cổng lướn bệnh viện.
Trời mới tờ mờ sáng, trên đường không có nhiều người, không gian lặng lẽ tĩnh mịch có chút trống trải, anh lái xe một tay, giữa vô lăng có một điểm hình tròn, bao quanh hình tròn đó là ba chữ BMW, BMW… Đọc đi đọc lại ba chữ này, khóe miệng anh bất giác mỉm cười, tiếng cười nói vui vẻ đã từng lặp lại vô số lần trong hồi ức chợt vang lên:
“Chiếc xe mà em thích nhất chính là BMW, B - - M - - W, Be My Wife, làm vợ của anh, Quan Nhã Dương, anh không thấy lãng mạn sao?”.
…
Chiếc xe đột nhiên dừng lại giữa đường, Quan Nhã Dương quay đầu sang nhìn, đôi mắt đen thẳm nhìn về hướng bệnh viện, trong ánh mắt có một nỗi bi thương đang xoay chuyển.
Có một vài chuyện quả nhiên không thể nào quên được, giống như có một vài người, bất luận khi chia tay hận đến mức nào, sau nhiều năm gặp lại cũng không thể chọn ai khác ngoài người ấy.
Cho nên, Nguyên Phi Ngư, không phải anh không thể buông tay, mà là em nợ anh một lời giải thích.
* * *
Ngay sao đó Nguyên Phi Ngư cũng nhanh chóng xuất viện, ngày hôm sau đã đến trung tâm thủy cung làm việc bình thường, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường, cũng không hề vì cái chết của Tháp Tháp mà tỏ vẻ buồn đau. Chỉ có điều hành động của cô càng lúc càng kỳ lạ, bình thường cứ ngồi thẫn thờ mấy tiếng đồng hồ chẳng nói chẳng rằng chỗ bãi cát mà Tháp Tháp và Đại Lỗ từng chơi đùa, lúc cho ăn chỉ cần nhìn thấy cá nhỏ và tảo biển mà Tháp Tháp thích ăn liền muốn bằm nát nó ra, kỳ lạ nhất là, có lần khi Chu Uy cùng cô làm nhiệm vụ quét dọn bể cá, cô lại chẳng thèm đeo cả bình thở, phi thân thẳng xuống nước.
Hành động chẳng khác nào tự sát đó khiến Chu Uy bị một phen khiếp vía, hoảng loạn gọi mấy thợ lặn khác nhảy vào trong bể kéo cô lên, còn cô vẻ mặt vẫn thẫn thờ như đang mộng du vậy, giống như căn bản chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Một vài lần như thế, giám đốc cũng nhận ra sự bất thường của cô, liền gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện.
“Phi Ngư à, cũng rất lâu rồi cô chưa nghỉ ngơi phải không?”. Giám đốc trung tâm nhấp một hớp trà, hòa nhã nói với Nguyên Phi Ngư, “Ngoài việc mấy ngày trước cô bị ốm phải vào viện ra, ba năm nay hình như chưa có lần nào cô xin nghỉ, ngay cả những ngày nghỉ bình thường theo quy định cô cũng nhất quyết không nghỉ, Phi Ngư à, cô tuổi còn trẻ, đừng gắng gượng như thế, tôi cho cô nghỉ nửa tháng, cô nên đi du lịch hay đi chơi đâu đó xem sao?”.
“Giám đốc…”, Nguyên Phi Ngư nhấp nhổm trên sofa, một tay bấu chặt ngón tay cái của tay kia, giống như chẳng biết đau đớn là gì vậy, “Tôi biết dạo gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi xin lỗi.”
“Phi Ngư, cô yêu quý cá như thế nào, mọi người ở đây đều biết, nhưng mọi người còn lo lắng cho cô hơn, có hiểu không?”. Giám đốc buông tách trà xuống, đi đến bên cạnh, vỗ vỗ lên vai cô, “Cái chết của Tháp Tháp không phải là lỗi của cô, không cần phải đem chuyện này đổ hết lên đầu mình như thế.”
Làm việc cùng nhau ba năm trời, thực ra không chỉ có riêng giám đốc, mà mỗi nhân viên làm việc trong trung tâm thủy cung này đều hiểu rõ cá tính của Nguyên Phi Ngư, cô ấy là người bướng bỉnh đến mức tự làm khổ chính mình, tóm lại luôn có thói quen xem tất cả mọi chuyện tất cả lỗi lầm đều là do bản thân mình, nhìn bên ngoài có thể không cảm thấy gì, thực ra nội tâm sau kín bên trong sớm đã tự khoét sâu vết thương, lần này chuyện Tháp Tháp cũng không phải là ngoại lệ, chắc chắn cô đang lặng lẽ tự trách mình tại sao lại để cho nó sinh bệnh, tại sao không thể ở bên cạnh chăm sóc Tháp Tháp.
Thông tin Nguyên Phi Ngư nghỉ, Tần Lạc biết đầu tiên, cô vui mừng phấn khởi lập tức lái xe chạy thẳng đến nhà Nguyên Phi Ngư, sau đó ném lại cho cô một đống sổ tay du lịch, dường như muốn ép buộc cô đi du lịch cùng mình.
“Cậu đâu có được nghỉ, đi du lịch gì chứ?”. Nguyên Phi Ngư nhìn Tần Lạc vẻ kỳ quái, chẳng biết sự nhiệt tình của cô ấy đến từ đâu, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn lên cuốn sổ tay du lịch, nhân tiện cầm một cuốn lên.
Hokkaido vào tháng Năm, hoa anh đào rực rỡ đẹ vô cùng…
“Không được nghỉ thì không thể xin nghỉ được ư? Dù sao dạo này giám đốc công ty tớ về nước rồi, ngày nào tớ cũng phải dịch tài liệu của công ty nhàm chán muốn chết.” Tần Lạc làu bàu, nhanh chóng cướp cuốn sổ tay du lịch trên tay Nguyên Phi Ngư, lập tức hét lên: “Lễ hội hoa anh đào ở Hokkaido vào tháng 5, vừa hay sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi, chắc chắn sẽ rất đẹp rất lãng mạn đây.”
Miệng Nguyên Phi Ngư giật giật, hoàn toàn không hiểu phản ứng của Tần Lạc là như thế nào: “Năm nào cậu cũng bay đi bay lại Nhật Bản biết bao nhiêu chuyến, ngắm hoa anh đào có gì mà phải hét lên thế?”.
“Nhưng hoa anh đào ở Hokkaido tớ vẫn chưa ngắm, chúng mình đi đi, đi thôi, rọi Hiểu Bách nữa, nếu thời gian nộp bản thảo tháng này có thể kéo dài hơn được chút, còn ở trường chắc cũng không bận lắm…”. Tần Lạc nắm chặt tay Nguyên Phi Ngư vung vung vẩy vẩy cứ như một đứa trẻ, “Chúng mình quen nhau nhiều năm như thế mà chưa từng đi du lịch cùng nhau, đi đi mà, đi nhé.”
“Thôi được rồi, đi thì đi, thật sợ cậu quá đi.” Nguyên Phi Ngư giằng thoát khỏi tay Tần Lạc, cười phá lên, thật sự bái phục cô ấy, từ mười tám tuổi đến hai mươi sáu tuổi, tâm tính hình như vẫn chẳng lớn hơn chút nào thì phải, ngược lại cứ như càng ngày càng nhỏ lại vậy?
Tần Lạc hú lên một tiếng sảng khoái rồi lập tức nhảy lên ghế sofa, đầu tiên là rút điện thoại ra gọi cho Tô Hiểu Bách: “Hiểu Bách, Phi Ngư nói muốn đi Hokkaido ngắm hoa anh đào, em cùng đi đi nhé… ừm ừm… tốt quá rồi…”.
Nguyên Phi Ngư cuộn người trên sofa, nhìn Tần Lạc đang vui mừng nhảy chân sáo mặt mày hớn hở, không kìm nén được thở một hơi dài, Tần Lạc vốn chỉ muốn đi du lịch cùng Hiểu Bách mà thôi, nên mới cố gắng khích lệ, thỉnh cầu cô như thế, mục đích cũng chỉ là để Hiểu Bách có thể đi cùng. Tần Lạc ngốc nghếch này, vứt bỏ cơ hội xuất ngoại, cự tuyệt không biết bao nhiêu lời cầu hôn của công tử đại gia phú quý giàu sang, bao nhiêu năm cứ một lòng một dạ bám theo Hiểu Bách, tâm ý đáng quý trọng này, Hiểu Bách ơi là Hiểu Bách, em phải lấy cái gì để đáp trả người ta đây?
3.
Đi du lịch nước ngoài không giống như du lịch ngắn ngày trong nước, thoải mái thư thái như thế, nhưng phải chuẩn bị visa và hộ chiếu, vốn chỉ cần kiếm một công ty du lịch để họ làm thay mọi việc, như thế sẽ hạn chế được không ít chuyện phiền phức, nhưng Tần Lạc kiên quyết không muốn đi cùng đoàn, theo cách nói của cô ấy thì là, đi du lịch cùng một đống người không quen biết chẳng liên quan gì đến nhau, hoa anh đào chắc sẽ phát khóc mất, hơn nữa nó là bá vương trong việc phiên dịch tiếng Nhật, để người khác đưa cô đi du lịch Nhật Bản, như thế chẳng khác nào sự sỉ nhục tới chuyên môn của cô.
Đối diện với một Tần Lạc khẳng khái hiên ngang nhường này, Nguyên Phi Ngư cũng chẳng biết nói gì, đành gật đầu nhận lời, mà cũng chỉ cần cô gật đầu thôi, Tô Hiểu Bách tuyệt đối không có ý kiến gì khác, cho nên cuối cùng tất cả vẫn là do Tần Lạc chủ trì đại cục.
Tần Lạc dựa vào mối quanh hệ của cha mình, nên cũng nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa tất cả giấy tờ liên quan, còn mua được vé ưu đãi nữa, mọi việc tiến hành cực kỳ thuận lợi, nhưng đêm trước khi xuất phát, Nguyên Phi Ngư đột nhiên thay đổi chủ ý.
“Tần Lạc, tớ không muốn đi du lịch.” Cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng gọi điện thoại cho Tần Lạc, vừa nói chuyện vừa nhìn bóng cây đang lắc lư bên ngoài cửa sổ đến thẫn thờ, ánh mắt thấp thoáng vẻ hoang mang, “Cậu có giận không?”.
Đầu kia điện thoại bất chợt tĩnh lặng, tiếp đó giọng của Tần Lạc truyền đến, “Cậu nghĩ sao, Nguyên Phi Ngư.”
Đương nhiên Nguyên Phi Ngư nhận ra giọng tức tối của Tần Lạc, mà cơn tức giận lại còn không hề nhỏ, bình thường khi nó vui vẻ thoải mái sẽ thì thầm gọi cô là Phi Ngư, nhưng đến khi tức giận sẽ lập tức chuyển sang gọi cả họ lẫn tên cô, mà giọng còn cực kỳ cay nghiệt.
“Muốn tạo điều kiện cho cậu và Hiểu Bách đi du lịch riêng, cậu thấy thế nào?”, Nguyên Phi Ngư cười khe khẽ vào ống nghe.
“Thật hả?”, Tần Lạc lúc đầu vui mừng hét toáng lên, sau đó lại lộ vẻ bi thương, “Thôi bỏ đi, cậu không đi chắc chắn Hiểu Bách cũng không đi đâu.”
Tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài phòng khách vọng lại, chắc là Hiểu Bách đang chuẩn bị hành lý, vào trong bếp rót nước, Nguyên Phi Ngư xoay người lại, nhìn thấy luồng sáng lập lòe từ rèm cửa phản chiếu vào, hít sau một hơi dài, rồi len lén nói vào ống nghe: “Vậy nếu tớ giúp cậu lừa nó lên máy bay thì sao?”.
* * *
Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu Bách tâm trạng hào hứng xông đến gõ cửa phòng Nguyên Phi Ngư, Nguyên Phi Ngư đã ăn vận chỉnh tề từ lâu, nhấc hành lý từ trong phòng đi ra, Tô Hiểu Bách vội nhận lấy hành lý, rồi mỉm cười với cô.
“Chị, chị lại đồng ý đi du lịch nước ngoài, thật đúng là kỳ tích.”
“Người bình thường cũng có khi nổi khùng nữa là, em cứ nghĩ đột nhiên chị bị nổi khùng đi.” Nguyên Phi Ngư mỉm cười, theo thói quen chỉnh sửa lại vạt áo cho Tô Hiểu Bách, thằng nhóc này từ nhỏ đã ngăn lắp sạch sẽ, lại không thích mặc áo có cổ, vì thế cứ khi mặc áo có cổ là xiên xiên vẹo vẹo lệch lạc, khiến Nguyên Phi Ngư nhìn thấy là phải chỉnh sửa lại, lâu dần hành động này trở thành phản xạ có điều kiện.
“Vậy thì em thực sự hy vọng chị có thể thường xuyên nổi khùng, như thế chúng ta sẽ được đi chơi nhiều hơn.” Tô Hiểu Bách khẽ mỉm cười, cặp mắt đen láy lấp lánh tỏa sáng như ánh sao trên trời giữa đêm khuya, làn da trắng ngần như trở nên trong suốt dưới ánh sáng mặt trời, cả cơ thể toát lên vẻ đẹp tuyệt trần không thể thốt lên bằng lời.
Hai người cười cười nói nói sau đó xách hành lý đến sân bay tụ họp cùng Tần Lạc, ba người cùng nhau đi đến cửa kiểm tra an toàn, đợi ở nhà chờ sân bay một lát, khi loa thông báo ở sân bay thông báo lên máy bay cũng là lúc thời điểm đó Nguyên Phi Ngư nghe điện thoại, nói là có một loài cá nhiệt đới trong thủy cung xảy ra vấn đề, cô liền lo lắng trốn sang một bên, rồi vẫy tay chào Tô Hiểu Bách và Tần Lạc, “Hai người đi trước đi, tớ sẽ lên ngay bây giờ.”
“Chị…”, Tô Hiểu Bách tay cầm vé máy bay nhìn sang phía cô: “Chị, nhanh lên.”
“Ừm, chị biết rồi. Em lên trước đi.”
Có người nói rằng biển chính là diện mạo của trời khi úp ngược, ngược lại, quay ngược mặt biển lên cũng chính là trời xanh vô cùng vô tận, Tô Hiểu Bách đứng dưới bầu trời xanh thăm thẳm, bóng dáng cao lớn đẹp đẽ giống như tinh linh mà ông hoàng của biển cả phái xuống trần thế, dáng vẻ đẹp đẽ đó khiến Nguyên Phi Ngư phải đề phòng, trước nay cô luôn đối xử với Hiểu Bách giống như một đứa trẻ, vậy mà chẳng biết từ khi nào cậu lại trở thành một chàng trai trưởng thành tuấn tú xuất sắc như thế này, như vậy sứ mệnh của mình chẳng phải đã hoàn thành rồi sao?
“Chị, em đứng ở đây đợi chị, chị đi nhanh lên.”
Tô Hiểu Bách vẫn không yên tâm hét gọi về phía Nguyên Phi Ngư, ánh mắt vừa lo lắng vừa nhiệt tình thân thiết, trong mắt Nguyên Phi Ngư như dâng trào cảm giác đau lòng, cô vội vã quay người đi, nắm chặt chiếc điện thoại vốn chưa được kết nối kia hòa vào đám người.
Đợi đến khi máy bay sắp cất cánh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Nguyên Phi Ngư đâu, Tô Hiểu Bách lo lắng muốn xuống máy bay đi tìm, nhưng vừa mới ra khỏi chỗ ngồi đã bị tiếp viên hàng không ngăn lại, mặt cậu lạnh lùng xam ngoét đành phải trở lại vị trí ngồi, Tần Lạc ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai cậu, thầm an ủi nói: “Khi nào máy bay hạ cánh, chúng ta hãy gọi cho cậu ấy xem sao, bảo cậu ấy ngồi chuyến bay tiếp theo đến Nhật Bản tụ hội cùng chúng ta là được?”.
“Chỉ có một mình chị ấy, làm sao em yên tâm được?”. Tô Hiểu Bách mặt mày lo lắng, quay đầu ra nhìn những sự vật đang không ngừng lùi lại phía sau bên ngoài cửa sổ, nắm chặt tay ngồi yên vị tại chỗ của mình.
“Nhưng…”, Tần Lạc định nói, trong lòng có vài phần buồn bã lại như vui mừng cười lên, “Nhưng máy bay đã bay rồi, làm thế nào bây giờ?”.
* * *
Trên đường từ sân bay về nhà, Nguyên Phi Ngư cứ thấp thỏm lo lắng không yên, cảm giác tội lỗi như đè nén trái tim cô, cô không dám tưởng tượng đến bộ dạng của Tô Hiểu Bách sau khi biết mình bị lừa sẽ là như thế nào, cũng chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai, cô chỉ biết, dù sao sau này Hiểu Bách chắc chắn sẽ yêu thương và lấy một cô gái nào đó, nếu vậy chi bằng tác thành với Tần Lạc là đẹp nhất. Hai người nếu có thể ở cùng nhau thì cô sẽ yên tâm hơn nhiều. Trước đây tuy ngoài miệng kiên quyết không cho Tần Lạc dòm ngó đến Hiểu Bách, nhưng thực ra cũng là cách nhắc khéo Tần Lạc không nên quá nóng nảy, cô yêu thương Tô Hiểu Bách, vì thế cũng không muốn để người bạn thân nhất của mình bị tổn thương.
Nằm dài ở nhà một hồi lâu, thầm nhẩm tính có lẽ Tô Hiểu Bách và Tần Lạc đã đến Nhật Bản rồi, cô liền gọi điện đến “Văn phòng của Tử Nguyệt”, hẹn thời gian chuẩn đoán, côn vốn cho rằng mình sẽ bị đẩy đến mấy ngày sau, không ngờ Ngải Hân ở phía đầu kia điện thoại lại nói: “Cô Nguyên đến lúc nào cũng được, bác sĩ Tử Nguyệt sẵn sàng đợi cô.”
“Hả…”, Nguyên Phi Ngư sững người hồi lâu, lập tức hít thở một hơi rồi hạ giọng nói: “Vậy sau bữa trưa có được không?”.
Ngắt điện thoại, cô lại nhận được điện thoại của Tô Hiểu Bách, đúng là giọng điệu gấp gáp lo lắng như trong đầu đã đoán trước, “Chị, giờ chị đang ở đâu? Em và chị Tần Lạc đã đến sân bay Hokkaido rồi, chị ngồi chuyến bay số mấy? Chị, nếu chị bảo chị không đi nữa, em sẽ lập tức mua vé máy bay về đấy.”
“Chắc chắn chị sẽ đi, sao không đi được chứ.” Nguyên Phi Ngư cười cười, trong lòng chợt chột dạ: “Hôm nay không còn chuyến bay nào đến Hokkaido nữa, sớm nhất cũng phải ba ngày nữa mới có, chị đã mua vé rồi, chắc khoảng ba ngày nữa sẽ có thể gặp lại hai người, em và Tần Lạc đi chơi trước đi, đợi chị sang nhé, rồi hai người làm hướng dẫn viên cho chị.”
“Chị, chị đừng lừa em đấy, nhất định phải sang.” Cuối cùng Tô Hiểu Bách cũng lặng lẽ thốt ra câu này, sau đó cúp máy.
Nguyên Phi Ngư ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, vẫn giữ nguyên bộ dạng nghe điện thoại, cửa sổ chỗ ban công vẫn chưa đóng, gió lùa vào khiến rèm tung bay phấp phới, cảm giác lành lạnh chợt ùa đến khiến cô bỗng rùng mình.
* * *
Cùng lúc ấy trong phòng làm việc của Tử Nguyệt, Tử Nguyệt Vi Trần đang nói lời chào tạm biệt khách đến khám, người phụ nữ trông khá mập mang vẻ mặt luyến tiếc vẫy tay chào anh, nhưng sau đó vẫn phải mở cửa đi ra, Tử Nguyệt Vi Trần ngồi lại trên chiếc ghế xoay phía sau máy tính, lôi điện thoại di động ra gọi đến một số, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười ấm áp và cực kỳ lễ độ kiểu nghề nghiệp: “Anh à, em vừa mới nhận một vụ án kỳ lạ lắm, có người nói cá trong thủy cung chẳng có gì vui vẻ cả, sau bữa trưa sẽ tìm em khơi thông tâm lý, ha ha… anh à, dạo gần đây thành phố S này có vẻ rất thiếu chuyên gia về phương diện hải dương phải không?”.
Quan Nhã Dương đang tham dự họp, là buổi thảo luận liên quan đến tiền lương của công nhân viên, có một vài trưởng bộ phận tổng hợp sắp xếp các nhân tố như ý kiến của công nhân viên và giá cả của thành phố S thời gian gần đây, đề xuất dựa vào quá trình làm việc của công nhân viên và thời gian họ gắn bó với công ty mà có chế độ lương thưởng khác nhau, đầu tiên Quan Nhã Dương mặt lạnh như tiền thảo luận đi thảo luận lại vấn đề này, sau khi nghe điện thoại trở về lại không nói lời nào, mấy vị trưởng bộ phận phát biểu xong ý kiến, đợi anh gõ bàn một cái, nhưng đợi rất lâu, cũng chẳng thấy anh có phản ứng gì.
“Quan tổng…”. Thư ký Ngô ở bên cạnh khẽ nhắc nhở anh, “Quan tổng, mọi người bàn bạc xong rồi.”
“Ờ?”, Quan Nhã Dương ngẩng đầu lên, liếc đôi mắt đen láy qua thư ký Ngô, “Bàn bạc cái gì?”. ( ố ồ >_<)
Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều thộn người, bộ dạng kỳ quái nhìn về phía Quan Nhã Dương, thư ký Ngô vội đưa tay lau mồ hôi trán, cẩn thận dè dặt đọc lại đống tài liệu vừa mới thảo luận kia một lần, cuối cùng làm một tổng kết ngắn gọn: “Những nhân viên làm việc ở công ty từ ba năm trở lên mà mức lương mười vạn trở xuống sẽ được điều chỉnh tăng thêm 10%, những nhân viên làm việc từ ba năm trở lên mà mức lương trên mười vạn sẽ được điều chỉnh tăng lên 5%...”
“OK.” Quan Nhã Dương nhếch nhếch khóe miệng, thái độ lạnh lùng khác thường, rồi lại bất ngờ mỉm cười nhìn thư ký Ngô, “Không sao, vật giá càng cao, tiền lương cũng nên điều chỉnh cho phù hợp.”
Mọi người liền quay sang nhìn nhau, thư ký là người sửng sốt đầu tiên, đến khi định thần lại, Quan Nhã Dương đã nhanh chân rời khỏi phòng họp.
4.
Bữa trưa ăn chẳng biết mùi vị ra làm sao, Nguyên Phi Ngư ngồi xe bus đến tòa cao ốc Phong Hoa, đúng chỗ thang máy lại đụng phải Bạch Thục Quyên, Bạch Thục Quyên vẫn còn nhớ cô, chiếc cằm yêu kiều khẽ hất lên xao, đầu mày cau chặt.
“Cô… là thợ lặn trong thủy cung phải không?”.
Nguyên Phi Ngư lùi lại một bước trong thang máy, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, gật gật đầu: “Cô Bạch, xin chào.”
“Giờ tiền lương của thợ lặn cao lắm phải không? Có thể đến chỗ này để tiêu xài?”, Bạch Thục Quyên nhếch miệng vẻ khinh miệt.
Lại nói những lời giống hệt Quan Nhã Dương từng nói, không hổ là bạn gái của anh ta, Nguyên Phi Ngư bật cười, mơ mơ hồ hồ nói, “Cũng tạm…”.
May mà cuối cùng thang máy cũng nhanh chóng lên đến tầng mười chín, cô nhanh như cắt đi ra khỏi thang máy, khoảnh khắc bước ra cửa thang máy, cô không kiềm chế được mà thở một hơi dài.
Phòng làm việc của Tử Nguyệt từ xưa đến nay luôn nhuốm bầu không khí gia đình, Tử Nguyệt Vi Trần ngồi phía sau máy tính, ngước khuôn mặt ấm áp về phía cô, “Cô Nguyên, lâu rồi không gặp, lần trước khi cô tạm thời hủy bỏ lịch hẹn, làm tôi buồn phiền một trận đấy.”
“Buồn?”, Nguyên Phi Ngư thấy lạ liền hỏi lại, “Tại sao lại buồn?”.
“Tôi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.” Khi Tử Nguyệt Vi Trần dùng những lời tiếng Trung pha chút khẩu âm của Nhật thì tâm trạng vừa mang chút thất vọng lại vừa thấy vui mừng, nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân, nhìn thấy nụ cười của anh rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện tốt đẹp, giống như cây cỏ xanh mướt đâm chồi nảy lộc trong vườn giữa mùa xuân, như món kem dâu tươi mát trong ngày hè nắng gắt, nhưng cánh đồng lúa vàng óng ánh khẽ lay động giữa buổi chiều thu không gian thoáng đãng, mây trôi lững lờ, như cốc trà xanh ấm nóng tỏa hương khắp phòng giữa chiều mưa.
Nguyên Phi Ngư chợt mỉm cười, con tim từng chút từng chút thấy ngọt ngào.
Tử Nguyệt Vi Trần trông có vẻ rất thoải mái, trên thực tế lại làm chủ toàn bộ cuộc đàm thoại này, anh nói chuyện với Nguyên Phi Ngư về những công việc thường ngày ở nhà, rồi từ từ lái đến chủ đề lần trước.
“Cô Nguyên nói mình lừa em trai và bạn thân để họ cùng đi du lịch Nhật Bản?”.
“Vâng, bạn thân của tôi là Tần Lạc rất thích Hiểu Bách.” Nguyên Phi Ngư cúi đầu ôm chặt chiếc ba lô đang đặt trước ngực.
“Cô vì Tần Lạc phải không?”, Tử Nguyệt Vi Trần tỉ mỉ quan sát từng nét thay đổi trên mặt cô, “Lần này có một chút nhỏ nào là vì bản thân mình không?”.
Nguyên Phi Ngư đột nhiên cảm thấy lo lắng, cơ thể lại bắt đầu tỏa ra luồng nhiệt khiến cô thấy bực bội, cô hít thở gấp gáp, cố gắng trấn áp cảm giác này, hít thở thật sâu, chầm chậm gật đầu, “Có.”
“Cô Nguyên, cô thử nói nhiều hơn một chút, nói gì cũng được, không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của tôi.” Tử Nguyệt Vi Trần từ từ dẫn dắt cô, “Cô từng muốn thử vứt bỏ thứ gì hoặc người nào khiến mình thấy mệt mỏi phải không?”.
“Có lẽ.” Nguyên Phi Ngư dần điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng lắng nghe những lời mà Tử Nguyệt Vi Trần dẫn ra, “Tôi muốn ít nhất có thể thay đổi được gì đó, tuy những việc đã xảy ra là không cách nào xóa bỏ được, nhưng tôi nghĩ, ít ra mình phải cố gắng hơn một chút… tôi sợ sau này mình sẽ hối hận.”
“Lo âu của cô đều bắt nguồn từ Hiểu Bách, cô cho rằng mình phải bảo vệ cậu ấy, phải yêu thương cậu ấy, thứ tình cảm này đè nặng lên người chị gái, thực sự là chuyện rất bình thường, thứ thực sự khiến cô lo lắng là khác có phải không?”. Tử Nguyệt Vi Trần chớp chớp mắt, ánh nhìn có chút thay đổi rất nhỏ như anh đã thắp lên một ngọn đèn, rọi thẳng vào con tim của Nguyên Phi Ngư, “Chuyện cậu ấy là tổn thương cô, hoặc làm tổn thương chính mình, cô sợ những chuyện như thế sẽ xảy ra, muốn chạy trốn nhưng lại không dám…”.
Lời của Tử Nguyệt Vi Trần phảng phất như chiếc chìa khóa mở ra ký ức đã chôn vùi trong đầu cô, vũng máu đó vụt lướt qua trước mắt Nguyên Phi Ngư, máu đỏ tươi chích thẳng vào mắt rồi chạy thẳng vào con tim cô, tất cả nỗi nỗi lo lắng, cảm giác sợ hãi trong cô bắt đầu cựa quậy, cô gắng sức lắc đầu phủ nhận, “Không phải, không phải không phải… Hiểu Bách rất ngoan… sẽ không làm hại tôi… không đâu… Em ấy chỉ uống say thôi. Em ấy căn bản không biết mình đang làm gì, chuyện không liên quan đến em ấy, không liên quan đến em ấy…”.
Cô cố sức lắc đầu, lồng ngực phập phồng, hít thở gấp gáp, như con cá rời khỏi nước, không cách nào hít thở được không khí, như sắp ngạt thở đến nơi, hai tay cô ôm đầu, cả người co rúm trên sofa, cơ thể run rẩy không ngừng.
Quan Nhã Dương đang trốn trong phòng nghỉ bên cạnh cuối cùng cũng không kiềm chế được mà mở cửa đi ra, cực kỳ lo lắng, cẩn thận dè dặt lắc lắc vai Nguyên Phi Ngư, “Phi Ngư, Nguyên Phi Ngư, em làm sao vậy?”. Sau đó quay đầu tức tối hét thẳng vào mặt Tử Nguyệt Vi Trần: “Quan Vi Trần, rốt cuộc cô ấy bị làm sao?”.
“Chỉ là nhớ lại ký ức đáng sợ mà bản thân không thể tiếp nhận được, nhất thời tình cảm bị đóng băng mà thôi.” Từ phía sau màn hình vi tính Tử Nguyệt Vi Trần thò đầu ra, trên mặt mang vẻ thương xót nhìn Nguyên Phi Ngư cuộn tròn trên sofa, “Xem ra cô ấy đã trải qua chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được.”
“Chuyện không thể nào tưởng tượng được…”, Quan Nhã Dương lặng lẽ nhẩm lại mấy chữ này, cảm giác ân hận trong lòng trào dâng đến cực điểm, bắt đầu hận bản thân mình năm đó tại sao lại khinh suất đi Anh như thế, đáng lẽ anh phải ở lại bên cạnh để bảo vệ cô, không nên bỏ đi như thế, không nên bỏ đi như thế, anh hận chính mình, bàn tay nắm vai cô càng bóp chặt, “Phi Ngư, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc năm đó em gặp phải chuyện gì? Hiểu Bách đã làm gì em phải không? Trả lời anh, Nguyên Phi Ngư…”
Cảm giác đau nhói trên vai khiến Nguyên Phi Ngư dần dần tỉnh lại, chầm chậm ngước đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt Quan Nhã Dương, đột nhiên khóc thành tiếng rồi lập tức nhào vào lòng anh: “Quan… Nhã Dương… cứu em…”.
“Anh đây, anh đây.” Quan Nhã Dương ôm chặt Nguyên Phi Ngư đang khóc lóc không ngừng, dường như đang ôm bảo bối cực kỳ quý giá với mình, nhè nhẹ dịu dàng xoa lưng cô, khẽ khàng an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây… sẽ không ai có thể làm tổn thương em được…”.
Tử Nguyệt Vi Trần đứng bên cạnh, chợt cảm thấy bản thân mình hơi thừa, anh xoa xoa chóp mũi khẽ hừ một tiếng, nhắc nhở Quan Nhã Dương, “Xem ra cô ấy rất tín nhiệm anh, anh à, anh phải đối xử tốt với người ta mới được. Chỗ này cho anh mượn, em về trước đây.”
Nói xong Tử Nguyệt Vi Trần liền rời khỏi phòng, thông báo cho Ngải Hân mình tan ca trước, rồi rời khỏi phòng làm việc của Tử Nguyệt.
Trong thang máy, tình cờ anh lại gặp Bạch Thục Quyên từ trên lầu đi xuống, tự nhiên thoải mái vẫy tay chào hỏi: “Hi, Thục Quyên, thật trùng hợp.”
Bạch gia và Quan gia thực ra chẳng có giao tình gì cả, chỉ là cha của Bạch Thục Quyên là Giám đốc Ngân hàng Bạch thị, Quốc tế Phong Hoa chiếm không ít sản nghiệp trong thành phố này, cho nên đương nhiên là phải hợp tác với Ngân hàng Bạch thị, trước đây không lâu chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc tế Phong Hoa là Quan Sĩ Phong – cha của Quan Nhã Dương và Tử Nguyệt Vi Trần từng dẫn hai anh em đến thăm hỏi nhà họ Bạch, khi đó Bạch Thục Quyên vừa bị thất tình, lần đầu tiên nhìn thấy hai chàng trai đẹp ngời ngời, tự nhiên như mở cờ trong bụng. Khi biết con trai thứ hai của Quan Sĩ Phong là bác sĩ tâm lý không có ý tiếp quản sản nghiệp gia tốc, nên cô nàng tấn công cậu con trai cả Quan Nhã Dương, mà Quan Nhã Dương lại nể mặt của Ngân hàng Bạch thị mà không dám từ chối thẳng, lại thêm lần trước ở trong thủy cung, anh mang tâm lý báo thù Nguyên Phi Ngư mà làm chuyện khiến Bạch Thục Quyên hiểu lầm, kết quả tạo nên cục diện lập lờ như thế này.
Mọi người đều bảo Bạch Thục Quyên khó tính lại khó ưa, nhưng Tử Nguyệt Vi Trần lại cho rằng: Dựa vào châu báu và đá quý để cải trang cho mình, dùng sự nuông chiều và quyền lợi để giành được sự phục tùng của người khác, kỳ thực trong lòng cô ta rất tự ti, việc này có thể cũng có liên quan đến những việc xảy ra khi cô còn bé, dù nói như thế nào, Tử Nguyệt Vi Trần cũng không ghét cô ấy.
“Vi Trần, anh có thể đừng gọi em là Thục Quyên được không, cái tên này rất quê có phải không?”, Bạch Thục Quyên làu bàu, đôi môi bóng hồng cực kỳ hút hồn người khác, “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi tên tiếng Anh của em, Danae.”
“OK, Danae.” Tử Nguyệt Vi Trần chìa tay ra mỉm cười, “Thực ra có một chuyện không biết có nên nói với em không?”.
“Chuyện gì? Có liên quan đến Quan Nhã Dương không?”, Bạch Thục Quyên hễ nhắc đến Quan Nhã Dương liền thấy có tinh thần hẳn lên, đôi mắt đen láy sáng ngời đến kỳ lạ, “Nhã Dương làm sao?”.
“Mấy năm trước anh trai anh từng làm một vài chuyện, sau này mất đi một vài khả năng mà người đàn ông cần có.” Cố chấp nắm giữ ký ức về người con gái mình yêu, không có cách nào đi yêu người khác được, mất đi năng lực yêu thương người khác, liệu có được tính là người đàn ông mất đi khả năng cần có không? Qua lời của người giúp việc trong nhà, Tử Nguyệt Vi Trần biết được trước đây Quan Nhã Dương từng yêu thương một cô gái, chỉ có điều giờ mới dám đoán cô gái đó là Nguyên Phi Ngư, anh nhìn thẳng vào cửa phản chiếu bóng mình đang nở nụ cười nhạt, khẽ chau mày lại: “Anh cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm em, em cũng biết, anh làm bác sĩ tâm lý nên chuyện không muốn thấy nhất là tổn thương người khác.”
“Mất đi năng lực… đàn ông… vậy chẳng phải là…”, Bạch Thục Quyên thộn người nhìn Tử Nguyệt Vi Trần, bộ dạng như bị đả kích rất lớn, “Sao có thể như vậy?”.
“Anh cũng thấy tiếc thay cho anh trai mình.” Tử Nguyệt Vi Trần khẽ so vai, mỉm cười nhìn cô, “Cho nên, em có thể nghĩ đến việc tìm người khác đi.”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!