Chương 3
Cho rằng đi vào nhà ăn để ước định, người Niếp Huân còn chưa thấy tới, Hà Xảo Tình lại nâng lên nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, nguyên lai là cô sốt ruột đến sớm.
Từ tối hôm qua khi nhận được thư của anh ủy thác Joe đưa cho cô, lòng của cô vần bình bịch bình bịch không ngừng, cho dù đã qua một đêm, cảm giác này vàn không thể dịu đi.
Cô từ nhỏ đến lớn trải qua vô số tình yêu, mặc kệ là tình yêu nhỏ ngây thơ vô tư, hay tình yêu lớn cuồng nhiệt đắm say. Mặc kệ là tình yêu của người theo đuổi cô, hoặc là cô tìm tình yêu say mê, cô đều đã trải qua. Nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác này đối với Niếp Huân , cái loại cảm giác này, nếu mất đi, cô sẽ hối hận cả đời.
Cảm giác này thực mờ mịt nhưng cũng thực mê ly, nhìn không được, sờ cũng không thấy, nhưng nó lại tồn tại thực rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức làm cho cô không hồi hộp không được.
Nói thực ra thì, kỳ thật cô tuyệt không giống như biểu hiện bên ngoài tự tin của mình. Thực sự, bên trong tương phản hoàn toàn, cô vẫn là một người cực kỳ tự ti.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn sinh trưởng trong một gia tộc tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho nên cô luôn không ngừng cô gắng chứng minh giá trị của sự tồn tại bản thân, chỉ tiếc dù biểu hiện của cô có xuất sắc đến đâu, cũng vĩnh viễn không thay đổi được chuyện cô là là con gái.
Kỳ thật đối với gia tộc thông thái rởm, quan niệm truyền thống cũng gây cho cô cảm giác tự ti, từ lúc cô bước chân ra ngoài xã hội, độc lập tự chủ cũng đã sớm quên đi nay cảm giác đấy lại rục rịch lên, cảm giác này thật đúng là siêu điềm xấu, chết tiệt, đáng giận!
“Thật có lỗi, tôi đến muộn sao?”
Thanh âm thình lình làm cho Hà Xảo Tình nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, cô ngẩng đầu, chỉ thấy anh cao lớn khom lưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Cô đã chờ lâu sao?” anh đẩy gọng kính đang trễ xuống hỏi.
“Hoàn hảo. anh không đến muộn, là tôi đến hơi sớm. mới có hai mươi phút thôi.” Hà Xảo Tình lắc lắc đầu đối anh nói, khôi phục dáng vẻ tràn ngập tự tin sáng chói bình thường.
“Cho nên tôi có thể đem lý do giải thích thành chờ không kịp sao?” anh tiếu tựa phi tiếu khinh hạ mày
“Có thể, nhưng mà tôi thích bốn chữ khẩn cấp này.” Cô nghiêm trang thừa nhận.
Niếp Huân nhịn không được cười khẽ đứng lên.
“Tuy rằng cô đã muốn khẩn cấp, nhưng là tôi có hơi đói, chúng ta có thể gọi đồ ăn trước không, ăn xong lại nói đến chủ đề gặp mặt hôm nay?” anh hỏi ý kiến của cô.
Hà Xảo Tình gật đầu, hai người vì vậy hướng bồi bàn gọi đồ ăn.
“Nói thật, tôi không nghĩ anh sẽ lựa chọn đáp ứng cùng tôi kết hôn.” Trong lúc chờ cơm, cô đối anh lộ ra ý tưởng.
“Theo như tôi biết, từ trước cô đều tự tin tràn đầy, như là đã sớm dự đoán được bộ dạng đáp ứng của tôi như thế nào.”
“Là như thế sao?” cô mỉm cười.
“Không phải như vậy sao?” anh hỏi ngược lại.
“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh lại muốn đáp ứng nguyện vọng muốn cùng tôi kết hôn không? Tôi thấy với điều kiện của anh, hẳn là phải có rất nhiều đối tượng để chọn lựa mới đúng.” Cô lấy tay chống cằm, mỉm cười nhìn chăm chú vào anh.
“Lúc trước đúng là có rất nhiều khách hàng muốn thay tôi giới thiệu nữ nhi của bọn họ, chất nữ cùng tôi cũng có chút quen biết, nhưng tất cả đều bị tôi cự tuyệt.”
“Vì sao?” cô tò mò hỏi.
“Không biết, chỉ cảm thấy không có hứng thú liền cự tuyệt.”
“Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho?’
“Ân”
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi tư.”
Đúng là tuổi thích hợp để kết hôn.
“Anh nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi một chút mà thôi.” Hà Xảo Tình nhìn mặt anh nói.
“Cám ơn.” Miệng anh khẽ nhếch lên.
“Nếu theo thói quen cự tuyệt, vậy sao lúc trước vì sao lại đáp ứng dặp mặt tôi?”
“Đại khái là nghe qua rất nhiều chuyện của cô, nên đối với bản thân cô có chút tò mò.”
“Thì ra là thế. Tôi đây có lẽ nên phải cảm ơn Joe cùng Á Phu , nếu không có bọn họ miệng rộng đem chuyện của tôi nói cho anh nghe, có lẽ chúng ta cũng không có khả năng gặp mặt nhau như thế này.”
“Có thể nói như vậy.”
“Thật sự là làm cho người ta thương tâm, nguyên lai anh đồng ý lựa chọn tôi, cũng không phải bởi vì tôi là tôi, mà là bởi vì tò mò, hơn nữa chỉ có thể coi như tôi là một đối tượng để kết hôn mà thôi.” Cô khẽ nhếch khóe môi trên mặt, nhưng tươi cười này không biết vì sao thoạt nhìn lại có điểm bi thương cùng thất vọng.
“Lời nói tự coi nhẹ mình như thế này, tuyệt đối không giống những lời cô thường nói.” Niếp Huân không chuyển mắt nhìn cô, hoài nghi đó là ảo giác.
“Là nha, tôi nói anh có cơ hội lựa chọn tôi, là vì anh thích tính cách độc đáo của tôi, vẻ ngoài xinh đẹp của tôi, mà anh đối với tôi là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tạo lập quan hệ đôi lứa.” cô đột nhiên nhếch miệng nói, tự tin sáng chói lại lần nữa hiện lên trong đáy mắt anh, nhưng lại không hiện lên trong mắt cô.
“Hôm nay cô có vẻ không giống lần trước.” Niếp Huân chăm chú nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói.
Hà Xảo Tình kinh ngạc sửng sốt một chút, không nghĩ tới sức quan sát của anh lại sâu sắc như thế.,
“Phải không? Đại khái là do tôi đói bụng rồi nên vậy đi.” Cô giả cười, tránh ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng anh kêu lên:
“A, đồ ăn của chúng ta đã có rồi đây.”
Đồ ăn được đặt trên bàn, hai người im lặng dùng bữa tối, một thời gian không mở miệng nói chuyện với nhau.
Hà Xảo Tình vừa ăn vừa nghĩ chính mình đến tột cùng là bị làm sao vậy. Giấc mộng cùng hy vọng có được một lão công thông minh sắp thành hiện thực, vì sao cảm xúc hiện giờ của cô sao lại có phần u buồn? Thật sự là đang làm cái quỷ gì nha!
Niếp Huân cũng vừa ăn vừa nghiên cứu biểu tình trên mặt, cùng với cảm giác trong lòng không hiểu tại sao lại buồn bực. Anh không biết vì sao nhìn thấy cô nhíu mày, cảm xúc buồn bực nan giải đến tột cùng từ đâu mà đến?
Đối với công việc, anh cũng chưa từng có kinh nghiệm, đó là một cảm giác mang tên lo lắng, mà hiện tại là anh đang lo lắng cho cô sao?
Cô trong lời nói của Á Phu, cảm giác luôn sáng sủa hào phóng, giống như vầng thái dương ban ngày chói mắt tràn đầy năng lượng, tìm không thấy một mảng âm u, ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Nhưng đến hôm nay trong cô không giống như vậy, giống như vầng mặt trời bị mây đen che kín, bóng ma bịt mất.
Nếu nói cô là vầng thái dương, thì ngược lại mặt trăng lại càng thích hợp với cô hơn, bao phủ trong một đạo sương mù đêm tối là ánh sáng.
Mặt trăng hay mặt trời, rốt cuộc người nao mới chân chính là cô ấy?
Mười năm nay, đây là lần đầu tiên đối với ngoài những con số cùng tuyến tính cảm thấy hứng thú.
“Lúc trước cô có nói đến hợp đồng trước hôn nhân, hắn không chỉ là thuân miệng nói chứ?” Niếp Huân đột nhiên mở miệng nói.
Hà Xảo Tình run sợ một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Đương nhiên.”
“Như vậy anh có yêu cầu gì sao?” anh buông dao dĩa trong tay, cầm lấy khăn ăn lau miệng.
“Tôi? Yêu cầu?” cô có điểm nghi hoặc hỏi.
Lúc trước sở dĩ cô nhắc đến hợp đồng hôn nhân, chính bởi vì đảm bảo quyền lợi cho anh, cũng không phải dùng để đảm bảo cho cô. Dù sao điều kiện của người khác cũng tốt hơn cô cả trăm ngàn lần, rõ ràng là chính mình chủ động trèo cao với anh, người được giám hộ đương nhiên phải là anh mới đúng nha.
“Xem ra cô cái gì cũng không có tưởng.”
“Tôi muốn tưởng cái gì?” cô nhíu mi khó hiểu hỏi lại.
“Nếu kết hôn, sau này có bất hạnh ly hôn, cô muốn tôi đưa bao nhiêu phí ly hôn, cô có thể có một số tài sản không phải là nhỏ đâu.”
Hà Xảo Tình một bộ biểu tình ngây như phỗng nhìn hắn, như là không nghĩ sẽ nghe thấy chuyện như thế này.
“Là tôi nói nếu anh cùng tôi kết hôn, nếu chúng ta cuối cùng có kết cục là chia tay, cho nên người chịu trách nhiệm cũng là tôi, tôi làm sao có thể đối anh đòi tiền?” cô nói.
Lần này sửng sốt đổi thành Niếp Huân. Anh quả thực không thể tin nổi trên thế giới này lại có người phụ nữ thẳng tính như cô còn tồn tại. Anh là Niếp Huân nha, những người bám theo anh như rồng rắn đơn giản cũng chỉ vì muốn tiền của anh, mà cô lại muốn theo anh không phải vì muốn có tiền của anh, người phụ nữ này thật sự là…
“Trước khi chính thức kết hôn, tôi nghĩ chúng ta nên thử sống chung hai tháng.” Anh nhìn cô đưa ra điều kiện.
“Sá?” cô ngây người một chút.
“Sống thử?”
“Đúng. Chúng ta sẽ sống chung cuộc sống trong hai tháng, xem chúng ta có hợp nhau hay không thật sự thích hợp sinh hoạt cùng nhau, sau đó mới kết hôn”
“Nếu không thích hợp?”
“Tôi sẽ cho cô một ít tiền.”
Hà Xảo Tình mặt nhanh chóng nhăn lại thanh minh:
“Tôi không cần tiền.”
“Chẳng lẽ cô biết rõ chúng ta không thích hợp, lại muốn giống như trước khi sống thử hay sao?”
Cô nhíu nhíu mày, trong chốc lát có chút đăm chiêu cùng trầm mặc , đột nhiên trầm ngâm mở miệng hỏi:
“Nếu chúng ta thật sự không thích hợp, anh có thể giúp tôi diễn một vở kịch không?”
Niếp Huân lập tức nhớ tới lý do vì sao cô muốn kết hôn.
“được.”
anh gật đầu đồng ý.
“Tôi sẽ viết bản hợp đồng đây.” Cô nói xong liền lập tức mở túi da lấy một cây bút cùng một quyển sổ tùy thân hay mang theo, tìm một tờ giấy trống, cúi đầu viết chữ.
“Hợp đồng hôn nhân.” Cô vừa viết vừa thì thầm.
“Điều thứ nhất, trước khi kết hôn, đôi bên quyết định ở chung với nhau trong hai tháng xem họ có thích hợp để kết hôn hay không, nếu không thích hợp thì chia tay, phí chia tay sẽ là người con trai sẽ diễn cùng người con gái một vở kịch. Điểm thứ hai… điều thứ hai muốn viết là gì?” cô ngẩng đầu hỏi anh.
“Lúc trước cô nói qua, nếu sau hôn nhân, tôi tìm được người yêu lý tưởng thì nhất định phải ly hôn, cô tuyệt đối không dược nuốt lời.” anh nhìn cô nói. (anh có chạy đằng trời anh a. anh bị chị trói rồi!)
“Đúng a, hợp đồng vì lý do này mới có thể tồn tại, tôi nhớ ra rồi.” cô bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói
“Điều thứ hai, nam nữ hai bên sau khi kết hôn, bên trai mặc kệ vì chuyện gì muốn bên nữ ly hôn, bên nữ không có quyền được kháng nghị, tuyệt đối không thể nói rồi nuốt lời, nếu không…nếu không thì phải thế nào?” cô lại lần nữa ngẩng đầu nhin hỏi anh.
“Không cần viết chi tiết như vậy.” anh nhíu mày lắc lắc đầu nói, đột nhiên phát hiện chính mình đối với điều kiện thứ hai có điểm không thoải mái.
“Được rồi, xong điều thứ hai. Kế tiếp điều thứ ba?” cô đem tờ giấy giơ lên.
“Nếu không trong lời nói.” Bốn chữ hoa điệu.
“Nếu có đứa nhỏ xuất hiện, phải ở chung cho đến khi sinh hạ được đứa bé. Nếu song phương muốn ly hôn, thì quyền giám hộ phải thuộc về bên nam.” Anh nói.
Hà Xảo Tình đột nhiên ngây dại. cô chưa từng nghĩ tới chuyện phát sinh thêm đứa con, cô nghĩ kết hôn hay ly hôn đều là chuyện riêng hai người. Nhưng nếu thực sự trong lúc bọn họ kết hôn thực sự có một đứa con, thì… cô đột nhiên trở nên không xác định được vấn đề.
“Nếu ly hôn là vì anh tìm được người tâm đầu ý hợp, hai người cũng có thể cùng nhau sinh một đứa con, con của chúng ta không phải nên để tôi chăm sóc sao?” cô nhìn hắn, do dự hỏi.
“Cô cũng có thể cùng người mình yêu sinh một đứa trẻ khác.”
“Kết hôn một lần là đủ rồi, tôi không muốn sẽ có một hôn lễ lần thứ hai, cho nên sẽ không có đứa nhỏ nào cả.” cô lắc lắc đầu, vẻ mặt lấy biểu tình chắc chắn nói.
“Loại sự tình này rất khó nói.”
“Tôi là người hiểu mình rõ nhất, tôi sẽ không tái hôn lại lần nữa.” giọng nói cô có phần cam đoan, kiên định.
“Cho nên, điều kiện thứ nhất không thể đồng ý được?” Niếp Huân nhíu nhíu mày, hai bàn tay khoanh trước ngực sau đó dựa vào lưng ghế đằng sau, bình tâm tĩnh khí nói ý kiến.
“Có lẽ khi chưa xác định được người bản thân thực sự yêu thương, chúng ta đừng sinh đứa nhỏ?” Hà Xảo Tình trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, hỏi tính hỏi.
“Như vậy chúng ta sao không xác định đối phương chân mệnh thiên tử trước rồi mới kết hôn, miễn cho kết đi kết lại, thực phiền toái” anh nói.
“Muốn xác định người thực sự mình yêu như thế nào?” cô hỏi hắn.
“Đó cũng là một vấn đề cần quan tâm.”
“Chúng ta đang tiến dần vào ngõ cụt, đúng hay không?” cô giận dữ nói.
“Cô trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện đứa trẻ đúng không?” anh nhìn cô nói.
“Ân.”
“Tôi là con một, cha mẹ ở được vài năm thì qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, cho nên tôi nghĩ qua, nếu chúng ta kết hôn thật, nhất định phải sinh thật nhiều con.” Anh trầm ngâm một chút, giải thích nguyên nhân tại sao anh lại muốn có đứa trẻ như thế.
“Thì ra thế. Tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh?”
Anh lộ ra biểu tình xin mời hỏi.
“Đứa con có giới tính như thế nào đối với anh cũng không phân biệt đúng không?”
“Không có. Tôi nghĩ muốn náo nhiệt, mà cũng không phải là nối dõi tông đường.”
“Nếu hỏi anh thích con trai hay con gái?” cô lại hỏi.
“Con gái.”
“Tốt lắm, chúng ta cứ quyết định như vậy. nếu chúng ta ly hôn khi có đứa trẻ, vậy thì nam do tôi nuôi dưỡng, nữ anh nuôi, chúng ta phụ thuộc vào số trời đi, trời quyết định đứa nhỏ sẽ do ai giành quyền nuôi dưỡng. anh cảm thấy thế nào?” cô hỏi ý kiến anh.
Niếp Huân nhìn cô hơi hơi nhíu mày, biểu tình có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật gật đầu.
“Cũng chỉ còn biện pháp này thôi.”
“Được, xong điều thứ ba, hai bên sau khi ly hôn có đứa trẻ thì về phương diện quyền giám hộ , nam thì do bên nữ nuôi dưỡng, nữ thì do bên nam nuôi dưỡng. còn điều thứ tư thì sao?”
“Nếu sau khi ly hôn, bên nam mỗi tháng sẽ phải đưa bên nữ mỗi tháng hai mươi vạn, còn đứa con thì sẽ có tiền nuôi dưỡng khác.” Anh nói.
“Anh không cần phải làm như vậy.” Hà Xảo Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu phủ quyết.
“Tôi muốn như vậy.”
“Thôi được, cũng không cần phải hai mươi vạn nhiều như vậy.”
Nhìn bộ dạng kiên trì của anh, cô hơi nhíu mày cùng anh lập điều khoản.
“ Hai mươi vạn mà nói đối với tôi không có gì nhiều lắm.”
“Đó là hiện tại, anh có thể cam đoan cho chính mình cả đời đều là đại phú đại quý sao?” cô không phải muốn anh gặp rủi ro, nhưng chỉ là giả dụ thôi.
“Một tháng hai mươi vạn, một năm cũng tới hai trăm bốn mượi vạn thôi, cho dù muốn nuôi 50 năm cũng còn thừa lắm, cũng chỉ là 1 triệu 200 ngàn mà thôi. Nếu lo lắng cho tương lai không còn, hiên tại có thể đem số tiền này rút ra để riêng, mặc kệ sau này làm ăn đầu tư lời hay lỗ đều không sao cả, như vậy cô cũng không cần phải lo lắng đi?”
Hà Xảo Tình cứng họng nhìn anh, hoàn toàn không có lời nào để nói. Cô thực hoài nghi anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền, 1 triệu hai trăm ngàn thế nhưng chỉ là một con số rất nhỏ,thực hoài nghi kẻ có tiền này còn có hơn rất nhiều lần.
“Quên đi, tùy ý anh, chỉ cần tương lai anh không hối hận là được.” cô nói xong cúi đầu viết nhanh bốn chữ xuống.
“Vậy điều thứ năm?”
“Cô không có yêu cầu gì sao?” Niếp Huân không chuyển mắt nhìn cô hỏi.
“Không có.” Hà Xảo Tình thành thật lắc đầu.
“Cô luôn luôn lúc nào cũng không có yêu cầu gì sao?” anh tò mò hỏi.
“Tôi cho anh loại cảm giác này sao? Hoàn toàn không có yêu cầu?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?
“Nếu tôi thực sự trong lời nói không có yêu cầu gì, anh cảm thấy vì sao tôi lại đi qua nhiều cuộc tình ngắn ngủi, vĩnh viễn không thu được kinh nghiệm nào?”
“Bởi vì cô còn trẻ, tâm tình còn chưa ổn định?” Niếp Huân nhìn cô thoải mái nói giỡn.
Hà Xảo Tình nhịn không được cười ra tiếng.
“Đúng, anh nói đúng vậy, bởi vì còn trẻ, tâm tình chưa ổn định.”
“Hẳn là bọn họ không phát hiện ra con người thật của cô, không biết rằng cô hoàn toàn không có biểu hiện cầu toàn, cô kỳ thật cũng muốn có gì đó, chỉ là cuối cùng bọn họ cũng không biết được cái cô muốn là gì.” Đôi mắt tinh nhuệ chớp một cái nhìn thẳng vào cô, đột nhiên thong thả mở miệng nói.
Cô đột nhiên ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới anh sẽ nói ra như vậy trong một buổi tối nói chuyện. bọn họ cũng chỉ có gặp mặt không quá hai lần mà thôi, anh làm sao có thể trong một thời gian ngắn như thế đã nhìn thấy con người khác bên trong cô?
“Có người nào đã nói với anh rằng anh rất khủng bố chưa?” cô cũng nói giỡn hỏi.
“Không có, nhưng thực ra tôi có nghe qua có người nói tôi thực thông minh, còn muốn tôi làm lão công của cô ấy.” anh nhìn cô thoải mái trả lời.
“Tôi biêt, người kia chính là tôi.” Hà Xảo Tình khẽ cười nói.
“Tôi hy vọng chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng có duyên, bởi vì tôi thực rất thích cô.” Niếp Huân thật sự nhìn cô.
Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, sau đó cô gật gật đầu, nói ra lời nói tận tâm:
“Tôi cũng như vậy.”
…
“Cô muốn chuyển đến ở cùng hắn trong hai tháng rồi mới kết hôn?” Joe kinh ngạc hỏi.
Vừa mới vào nhà một chút, hắn liền nhìn thấy Tiểu Tình muội muội của hắn đang đóng gói hành lý, hắn mới nhận ra sự tình chuyển biến quả thần tốc làm người ta há hốc mồm, cũng thực thêm lo lắng.
“Ân” Hà Xảo Tình một bên sử sang lại hành lý, một bên gật đầu.
“Làm như vậy có được không? Trước muốn sống thử một thời gian, có phải nên kết giao một thời gian trước rồi hãy nói không?” Joe nhíu mày đề nghị.
“Anh cùng với Á Phu ở một chỗ hẳn là biết, bọn họ thời điểm làm việc có bộ dạng gì. Công tác cuả anh có thể coi là nửa nghề nghiệp tự do, có thể tùy ý phối hợp với thời gian của Á Phu, nhưng em thì không giống như vậy, em là công nhân viên chức bình thường, sáng đi làm tối lại đi về, nếu muốn dùng phương thức bình thường kết giao, em hoài nghi em với anh ấy không kiếm đâu ra thời gian hẹn hò.” Cô ngẩng đầu thực tế nói.
“Cho nên việc sống chung là do cô đề xuất?”
“Không, là anh ấy. Em vốn hy vọng có thể trực tiếp kết hôn, bất quá cần suy nghĩ lại một chút, kỳ thật trước tiên ở chung xem đôi bên thích hợp hay không thích hợp tiến tới hôn nhân, miễn cho sau này phát hiện ra không thích hợp, cũng không phải ly hôn phiền phức. Anh ấy thực sự đúng là thông minh đúng không?” cô nhếch miệng khen ngợi lão công tương lại, đáy mắt tràn ngập bội phục.
“Anh không biết nên nói cái gì.” Joe vẫn biểu tình lo lắng nhìn cô nói.
“Anh đang lo lắng cái gì, Joe? Niếp Huân anh ấy không phải loại người xấu.”
“Hai chữ người xấu cũng sẽ không viết ở trên mặt, huống hồ cô đối với mỗi người bắt đầu gặp nhau đều nói không giống người xấu, chỉ có sau khi chia tay, mới có thể mắng đối phương là hỗn đản.” hắn đối với luận điệu của cô không cho là đúng.
“Phải không?” Hà Xảo Tình cười ha ha.
“Tiểu Tình muội muội, cô cũng không biết Niếp Huân là loại người như thế nào.” Joe thay cô lo lắng không thôi.
“Cho nên anh biết không?”
“Ngay cả hắn là cộng sự của Á Phu trong ba năm như vậy mà cũng không biết hắn là người như thế nào, anh làm sao có thể biết?”
Nghe vậy, Hà Xảo Tình trừng lớn hai mắt, lộ vẻ mặt tò mò.
“ Nói nói xem, trong mắt Á Phu Niếp Huân là người như thế nào?” Cô bỗng nhiên dừng việc nháy mắt chạy đến ngồi bên cạnh Joe để hỏi.
Joe hồi tưởng lại một chút những lời Á Phu đã nói với hắn.
“Á Phu nói, cảm giác Niếp Huân hoàn toàn không phải tính tình không tốt, nhưng cũng không thể thân cận được. anh ta đối với các nhân viên cấp dưới khá tốt, thường xuyên mua đồ ăn khuya cho mọi người, cũng sẽ không tùy tiện chỉ trích mọi người, nhưng bọn họ đối với anh ta lại có phần kính sợ mạc danh kỳ diệu. hắn ở trược mặt mọi người cảm giác cũng không phải là người bí mật gì, nhưng cần phải suy nghĩ thật kỹ đã, không ai biết hắn thích gì, đang ở nơi nào, bình thường tới công ty làm những gì, có bằng hữu nào không?”
“Nói cách khác, anh ấy thần bí là được rồi, mà em sẽ là người đầu tiên thân thiết với anh ấy, hiểu được con người anh ấy.” Hà Xảo Tình nhịn không được lộ ra biểu tình hưng phấn chờ mong.
“Tiểu Tình muội muội…” Joe thật sự lo lắng cho cô, lại không biết nên nói cái gì để ngăn cản hành động của cô.
“Yên tâm, anh ấy có thần bí như thế nào, không muốn cho người khác biết, cũng không có khả năng là người ma hay yêu râu xanh, ha ha ha…” cô cười to, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói, sau đó đứng dậy đi đến chỗ để hành lý, tiếp tục công việc thu thập hành lý của mình.
“Cô đã muốn tiếp tục giữ quyết định của mình đi đến nơi hắn ở, vậy thì căn phòng này không phải sẽ bị bỏ không sao?” Joe trầm mặc nhìn cô sửa snag lại hành lý trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi.
“Tạm thời phải đi, nếu không chờ hai tháng sau quyết định xem em sẽ trôi dạt về đâu?” Hà Xảo Tình cũng không ngẩng đầu lên hồi phục.
“Anh nghĩ cô đối với lão công thông minh của mình nhất định phải là Niếp Huân thì phải.” Joe kinh ngạc nói.
“Em cũng muốn vậy, nhưng là nếu kết quả sống thử xác định em cùng anh ấy có thích hợp với nhau, ở cùng nhau một chỗ đem lại cảm giác gì?” hợp nhau thì kết hôn, không hợp thì ly khai, cô luôn luôn nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau.
“Anh nghĩ cô chỉ muốn thắng mấy người kia thôi.”
“Em là a, cho nên mới kêu Niếp Huân đáp ứng em, nếu không chúng em thật phải chia tay, anh ấy sẽ giúp em diễn một vở kịch.”
“Diễn trò?”
“ân.” Hà Xảo Tình khuôn mặt tươi cười gật đầu nói:
“Trừ lần đó ra, nếu bọn em kết hôn sau lại ly hôn, anh ấy nói sẽ cấp cho em hai mươi vạn hàng tháng làm phí ly hôn.”
“Hai mươi vạn?” Joe tròn xoe mắt, lộ biểu tình bị dọa đến kinh hoàng.
“Đúng rồi. Anh ấy với em tốt lắm?” cô nhếch miệng cười vui vẻ nói.
“Xem ra, anh cùng Á Phu đã giới thiệu cho cô một con rùa vàng nha.”
“Đúng rồi, thật sự là rất cảm tạ.” cô làm bộ hai tay tạo thành hình chữ thập hướng hắn vái một cái.
“Tiểu Tình muội muội, cô phải hạnh phúc nha.” Joe ngóng nhìn đôi mắt của cô, đột nhiên mở miệng chúc phúc.
Không nghĩ tới hắn đột nhiên dùng tiếng nói đối cô nói một câu cảm tình, Hà Xảo Tình không tự chủ được cảm giác hốc mắt nóng lên.
“ân.” Cô dùng sức gật đầu.
“Mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, cô có thể cùng anh chia sẻ, cô gặp khó khăn gì có thể tìm anh kể khổ, anh đều ở trong này.” Hắn còn thật sự nói.
“Nếu đến nơi này không tìm thấy anh, thì anh chắc chắn đang ở chỗ ở Á Phu”
Hắn vừa nói vừa nhìn cô cười, nhưng cảm động vần đang còn. “em biết.” cô cười gật đầu nói.
“Chớ quên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh cùng Á Phu đều ở bên cạnh cô.”
“Vâng”
“Đời này, cô mãi là Tiểu Tình muội muội của anh.”
“Vâng.”
“Cho nên về sau, nếu có cơ hội ăn uống, cũng không thể quên anh cùng Á Phu.”
“Ân__cái gì?” cô mắt ứa lệ ngẩng đâu nhìn hắn.
“Chính là sau này cô có làm Niếp phu nhân, trăm ngàn lần không thể quên ơn huệ nhỏ bé của chúng ta, tỷ như khi ra ngoài ăn cơm cô phải đãi anh, xuất ngoại du lịch phí đi lại cô phải bao bọn anh, cón cái gì party sinh nhật, party Noel, party tất niên đều phải do cô chủ trì hết.”
“Còn cái gì khác nữa không?”
“Anh còn đang nghĩ.”
“Nghĩ cái đầu quỷ anh!” Hà Xảo Tình bỗng nhiên cười không thể ngừng, hướng hắn định đánh mấy cái. Người này thật là, cô vất vả lắm mới bị hắn làm cho cảm động mà hốc mắt phiếm lệ, hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn đem cô làm trò cười, thật sự chịu không nổi.
“ha ha ha…” Joe cười lớn chạy ra khỏi phòng cô, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô nói:
“Những lời anh nói vừa rồi cô đừng có quên, nhớ ơn huệ nhỏ bé của chúng ta nha, chờ tin tức tốt của cô.”
“Anh nằm mơ đi!” cô cười lớn tiếng trả lời.
Chúc các bạn online vui vẻ !