XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ma vương hoàng hậu - Chương 7

Nhìn nam nhân kia bởi vì không lấy được tính mạng của Yêu tinh Nữ vương mà tức giận, Hứa Tử ở trong lòng cảm thấy đau xót.

Nam nhân này vĩnh viễn sẽ không học được cách khoan dung.

Yêu tinh Nữ vương sở dĩ muốn lấy tính mạng của nàng cũng là vì hắn vô tình, làm cho Yêu tinh Nữ vương chỉ còn biết cách đi thương tổn nàng.

Nàng hiểu rõ tâm tình của Yêu tinh Nữ vương. Tuy nàng vừa mới tỉnh lại nhưng đã nghe Lam Y, Lam Nguyệt kể lại, nàng thật sự đã hiểu hết mọi chuyện. Bị chính người mình yêu thương tổn là việc rất tàn nhẫn. Nàng không hận Nữ vương, ngược lại còn có phần thông cảm với nàng ta. Tuy nàng thực sự trở thành tình địch của Nữ vương nhưng cũng là bất đắc dĩ, chuyện tình cảm là không thể gượng ép, nàng không dám nói bản thân nàng không yêu Ma vương, cũng không muốn lừa dối chính mình rằng nàng sẽ không để ý đến chuyện Ma vương có nữ nhân khác, chỉ có điều, nàng có được tình yêu của Ma vương trong khi Yêu tinh Nữ vương đã đau khổ chờ đợi tám năm ròng rã, cuối cùng cái gì cũng không có. Đương nhiên nàng ấy có quyền hận nàng.

Nữ nhân một khi rơi vào lưới tình, liền trở nên rất cực đoan, trở nên keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi. Có ai mà không hy vọng người mình yêu mến cũng thực sự đáp lại tình yêu của mình?

"Ngươi khóc cái gì? Không cho phép ngươi khóc, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, khóc là điềm xấu." Thanh âm lạnh lùng của Ma vương từ đỉnh đầu truyền đến, lúc này Hứa Tử mới giật mình nhận ra mình đang khóc, hơn nữa còn rơi lệ đầy mặt.

Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, ngày đại hỉ? Nàng và hắn? Nàng khi nào thì đồng ý gả cho hắn?

Vừa nghe lời nói của Ma vương, mọi người mới hiểu được lý do Vương phân phó chuẩn bị hai bộ mũ phượng, khăn quàng.

"Tử Do, Lục Ngọc, đưa nàng đi thay quần áo, chuẩn bị bái thiên địa". Ma vương phân phó. Hắn đã thông suốt, chính cái ngôi vị Ma hậu còn bỏ trống đó đã đưa tới không ít phiền phức, rất nhiều nữ nhân muốn tranh đoạt ngôi vị đó, vì thế chi bằng công khai luôn thân phận của Hứa Tử, việc này chắc chắn có thể làm cho không ít nữ nhân không còn hy vọng nữa. Đương nhiên cũng có người sẽ cho rằng biện pháp này sẽ hại Hứa Tử, nhưng sau chuyện của Yêu tinh Nữ vương này, hắn tin tưởng sẽ không có mấy người còn dám làm thương tổn Hứa Tử nữa.

Hắn dùng hành động nói cho mọi người biết Tử nhi đối với hắn quan trọng đến mức độ nào, nếu người nào không thức thời dám làm thương tổn Tử nhi, liền sẽ trở thành oan hồn dưới chưởng của hắn.

"Vâng", Phong Tử Do cùng Lục Ngọc lập tức đưa Hứa Tử đi. Chuyện vừa rồi thật sự là bị Vương oanh tạc làm cho mơ hồ, nhưng quyết định này của Vương lại làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Vương rốt cục cũng đã nghĩ thông suốt, rốt cục cũng cho Hứa cô nương danh phận. Bọn hắn luôn tin tưởng chỉ có Hứa cô nương trở thành Hoàng hậu thì vương mới có thể từ từ thay đổi.

Bọn hắn đều hiểu được ma quỷ nếu có chút nhân tính thì sẽ không còn là ma quỷ, nhưng bọn hắn lại hy vọng Ma vương thật sự có một chút nhân tính, Ma vương độc ác tàn nhẫn thì làm cho bọn hắn ăn không tiêu rồi. Nhìn Hứa cô nương, bọn hắn thấy được sự lương thiện của nhân loại, bắt đầu xem lại chính mình luôn đi theo Ma vương làm hại chúng sinh khắp nơi là đúng hay sai?

Hứa Tử giãy dụa kêu: "Ta không có nói là sẽ gả cho hắn!". Từ khi hắn quan tấm đến nàng đều làm cho các nữ nhân khác hận nàng, giờ nếu trở thành thê tử của hắn, chẳng phải nàng sẽ bị chết nhanh hơn sao?

Nhưng không có ai thèm để ý đến lời nàng.

Bị bắt buộc thay mũ phượng và khăn quàng, lại còn bị ép cùng Ma vương bái thiên địa. Hứa Tử vừa tức lại không biết làm gì.

Biết Hứa Tử tức giận, Ma vương cũng không muốn chiêu đãi khách nên sau khi bái thiên địa xong liền đi Thiên Phượng Cung.

Hứa Tử lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại giường tân hôn, Lục Ngọc dẫn mười mấy ma nữ đứng ở bên trong, mười mấy ma nữ trên tay đều đang cầm các vật biểu tượng cho sự may mắn.

"Vương". Vừa thấy Ma vương tiến vào, mọi người lập tức cúi đầu cung kính hành lễ.

"Ừm", chăm chú nhìn người ngồi trên giường, không gian vô cùng yên tĩnh,Ma vương cảm thấy được có chút không thích hợp. Hắn sải bước tiến lên, lấy Hỉ xứng từ trong tay Lục Ngọc để vén khăn voan đỏ ra, hắn thấy rõ Hứa Tử đang cắn chặt môi dưới, nước mắt đầm đìa.

Tâm Ma vương nhất thời như bị dao cắt, rất đau đớn, vội vàng lấy tay ngăn không cho Hứa Tử tiếp tục cắn môi, môi dưới của nàng đã bị cắn đến chảy máu. Nâng đầu nàng lên, nhìn thấy nàng nước mắt ràn rụa, Ma vương đau lòng hỏi: "Vì sao lại khóc?" Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho hắn sao?

Hứa Tử khẽ lắc đầu, tiếp tục khóc, cái gì cũng không nói.

Lục Ngọc lúc này đã lén lút dẫn đám ma nữ lui ra ngoài, lúc này đối với bọn họ mà nói, những người khác đều là dư thừa.

"Nàng không thương Bổn vương?" Ma vương cẩn thận hỏi, cũng thay nàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hứa Tử lắc đầu, nàng thật sự thương hắn, nhưng mà.... nàng không nghĩ sẽ bị ép buộc cùng hắn thành thân. Hắn vừa mới đánh trọng thương một nữ nhân hết lòng yêu thương hắn, đáng lý là hắn sẽ cùng nữ nhân kia bái đường nhưng hắn lại cưỡng ép nàng cùng hắn bái thiên địa.

"Ngươi tức giận vì Bổn vương đã không hỏi ý của ngươi đã bắt buộc ngươi cùng Bổn vương thành thân?" Ma vương thấy nàng cũng không phải là không thương mình nên cũng thở dài nhẹ nhõm một chút.

Hứa Tử gật gật đầu.

Ma vương thở dài, khẽ ngồi xuống ở bên cạnh Hứa Tử, đem nàng ôm vào lòng. Hắn thật sự thấy bản thân mình có lỗi, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, lúc ấy ngươi trúng hấp huyết chú, mất máu rất nhiều, hôn mê bất tỉnh, Bổn vương không có cách nào hỏi ý của ngươi".

"Không phải ngươi chuẩn bị cùng Yêu tinh Nữ vương thành thân sao?" Hứa Tử rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"Đó chỉ là vì muốn lừa nàng ta giúp ngươi giải chú, ta không thể không giả dối nói sẽ cùng nàng ta thành thân. Trừ nàng ra, Bổn vương sẽ không bao giờ lấy nữ nhân nào khác nữa". Ma vương nhẹ nhàng đẩy nàng nằm lên giường tân hôn, cúi người xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, "Đừng khóc, thấy ngươi khóc, tâm Bổn vương như thắt lại". Tay hắn nhẹ nhàng cởi y phục tân nương của nàng ra.

"Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Yêu tinh Nữ vương càng thêm hận ta". Hứa Tử thở dài.

Ma vương từ trước ngực nàng ngẩn đầu lên, vẻ mặt lộ ra vài phần hung hăng, "Nếu nàng ta có gan dám làm thương tổn ngươi, Bổn vương sẽ đem nàng ta phanh thay vạn đoạn". Vừa rồi nếu không có Hứa Tử ngăn lại, hắn đã sớm lấy mạng của Yêu tinh Nữ vương.

"Nàng thực sự rất đáng thương". Hứa tử rất thương cảm cho nàng ta. Thân là nữ nhân, nàng hiểu được nếu yêu phải một nam nhân không yêu mình lại còn đem lòng yêu người khác, thật sự là rất đau khổ. Huống chi lại vào đúng ngày thành thân, tân nương là mình lại bị đổi thành người khác, Yêu tinh Nữ vương làm sao có thể chịu đựng nổi?

"Đừng nói về người khác nữa. Hiện tại là đêm động phòng hoa chúc của hai ta". Ma vương tháo mũ phượng trên đầu Hứa Tử xuống, cởi khăn choàng của nàng ra, bắt đầu hưởng thụ quyền lợi của trượng phu.

Một mảnh nùng tình mật ý.

Liễu Ảnh Nhi rốt cuộc cũng gặp được Hứa Tử. Nàng không nhịn được, tiến lên ôm chặt lấy Hứa Tử làm cho Hứa Tử mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người Ảnh Nhi truyền đến một luồng nhiệt ấm áp của nhiệt độ cơ thể con người làm cho Hứa Tử hiểu ra nữ nhân nhanh nhẹn, y phục vô cùng hoa lệ này đều là nhân loại giống như nàng.

Ma vương cùng Bạch Long Viễn đều hào phóng để yên cho hai người ôm nhau mà khóc.

"Ta không nghĩ tới việc còn có thể gặp lại con người". Liễu Ảnh Nhi khẽ lau lệ, vừa cười nói. "Ta rất cao hứng. Sau này chúng ta liền xem nhau như tỷ muội".

Hứa Tử gật gật đầu. Nàng nhìn Liễu Ảnh Nhi, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt tuổi, còn ngươi?" Liễu Ảnh Nhi năm 19 tuổi đã tới thế giới này sống.

"Vậy ta đây là tỷ tỷ, ta hai mươi bốn tuổi".

Ma vương cùng Bạch Long Viễn liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời nói: hai ta chẳng phải thành quan hệ liên khâm (anh em rể với nhau)?

Do Liễu Ảnh Nhi kiên quyết yêu cầu nên Bạch Long Viễn cũng miễn cưỡng đáp ứng nàng, cho phép ở lại Ma giới thêm mười ngày.

Bởi vì thời gian quá ngắn nên hai nữ nhân cho rằng nhất định phải nắm chắc tất cả các cơ hội để được ở chung với nhau, vì thế hai nàng cả ngày dính vào cùng nhau.
Trong hoa viên hoàng cung, hai nữ nhân nhỏ xinh giống như hai đứa trẻ đang vui đùa dạo chơi, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang lên thánh thót khắp hoàng cung.

Ngồi ở trong lương đình (đình nghỉ mát) có hai vị quân vương bất đắc dĩ yên lặng nhìn các nàng.

Nhìn tiểu nữ nhân chơi đùa rất hưng phấn ở hoa viên, ma vương cũng có phần vui vẻ nói: "Tử nhi ở trước mặt bổn vương chưa từng vui vẻ như thế ". Bởi vì đối phương cũng là nữ nhân, nếu không hắn cũng không hy vọng vì nhờ có nàng mà Tử nhi của hắn mới vui vẻ.

Bạch Long Viễn buồn cười đặt tay lên vai hắn, khẽ cười nói: "Không phải là ngươi ngay cả điểm ấy cũng để ý chứ? Ảnh Nhi của trẫm là nữ nhân, không phải là nam nhân". Hắn vốn nổi tiếng là yêu thương thê tử mà cũng không để ý.

Ma vương quay đầu nhìn hắn một cái, đáp lại một cách lạnh lùng, "Nếu là nam nhân, Bổn vương sẽ cho phép hắn tiếp cận Tử nhi sao?". Tử nhi của hắn là trân bảo, hắn thầm nghĩ sẽ trân quý nàng như quí chính bản thân mình. Nếu không vì Liễu Ảnh Nhi có thân phận đặc thù, lại còn cùng là loài người giống với Tử nhi của hắn nên hắn mới cho phép hai nữ nhân này cả ngày dính vào cùng nhau, chuyện trò vui vẻ, thật sự đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Động vật Hoàng hậu thậm chí còn rất quá đáng mà yêu cầu được cùng ngủ với Tử nhi, nói là phải tranh thủ cơ hội được gặp nhau. Hắn quyết sống chết cũng không đáp ứng, hơn nữa Động vật hoàng cũng không đồng ý, vì thế hai nữ nhân này mới không thể cùng nhau đồng giường cộng chẩm(cùng giường, cùng gối).

Bạch Long Viễn cười nhạt, hiểu hắn thật sự là bá đạo, tâm tình của Ma vương bây giờ thật sự đã hiện ra rất rõ. Chính mình không phải cũng từng như vậy sao? Nhớ ngày đó, khi phát giác mình đem lòng yêu thương Ảnh Nhi thì lại phải chứng kiến cảnh nàng cùng hoàng đệ đi du ngoạn cả ngày, lúc đó hắn thật sự rất giận dữ, thật sự xúc động đến muốn đi giết người. Hắn cũng không cần quan tâm lúc ấy thân phận của Ảnh Nhi không phải phi tần của hắn, Tính bá đạo cùng dục vọng độc chiếm của nam nhân làm cho hắn bắt đầu ngăn cản Ảnh nhi cùng hoàng đệ gặp gỡ. Nhưng Ảnh Nhi lại không thèm để ý đến sự ngăn cản của hắn như trước, vẫn cùng hoàng đệ đi du ngoạn khiến hắn rốt cục cũng mất sạch phong thái của một Hoàng đế, lấy thủ đoạn cực đoan đoạt đi sự trong sạch của nàng. Hắn cũng không vì nàng kêu khóc, hoàng đệ chỉ trích, thật sự đã bức Ảnh Nhi trở thành hoàng hậu của hắn. Từ đó về sau, hắn luôn luôn yêu thương, kề cận thê tử, một khắc cũng không chịu rời đi.

Hai nữ nhân ríu rít vui vẻ như hai con chim nhỏ phi thẳng vào lương đình. Cố gắng lôi kéo phu quân của mình, yêu cầu bọn hắn cùng các nàng đi ngoạn cảnh dạo chơi.
Hai đại nam nhân nhìn nhau, cười nhạt, để yên cho thê tử đem bọn họ lôi ra khỏi lương đình.

Thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, chớp mắt mười ngày đã trôi qua. Trong mười ngày này, Ma vương đối với Hứa Tử rất mực dịu dàng, Bạch Long Viễn đối với Liễu Ảnh Nhi hết sức yêu chìu, làm cho hai nàng đều vì đối phương mà cảm thấy cao hứng. Lưu luyến không chịu rời, không muốn ly biệt khiến cho hai nữ nhân khóc đến đỏ mắt. Liễu Ảnh Nhi mời Hứa Tử nhất định phải đến Hoàng cung của Động vật Hoàng làm khách.

Hứa Tử nghiêng đầu nhìn xem ý của Ma vương, Ma vương đành phải nói: "Ngày khác, Bổn vương nhất định sẽ đưa Hoàng hậu đến nhà thăm hỏi".

Liễu Ảnh Nhi nghe vậy mới vừa lưu luyến vừa theo sát Bạch Long Viễn rời đi.
Tiễn Động vật Hoàng tôn quý đi xong, Ma vương nắm tay Hứa Tử trở lại Thiên cung. Trừ ngày đại hôn thì từ đó đến giờ, hai người vẫn ở tại Thiên phượng cung. Ngày hôm sau, Ma vương đem Hứa Tử về ở tại Thiên cung, hắn sợ Hứa Tử ở Thiên phượng cung sẽ không an toàn.

"Tử nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, Bổn vương còn có một chút việc phải xử lý". Ma vương ra lệnh cho Lam Y, Lam Nguyệt đến đưa Hứa Tử đi.

Hứa Tử không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Lam Y, Lam Nguyệt.

Nàng vừa đi khuất, Ma vương lập tức thay ngay vẻ mặt dịu dàng thành vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ, "Truyền chấp pháp quan". Nói xong đi thẳng vào thư phòng.

"Vâng", Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.

Rất nhanh sau đó, chấp pháp quan Hàn Quân xuất hiện ở trước mặt hắn. "Thần xin ra mắt Vương, Vương bình an". Hàn Quân cung kính hành lễ.

"Ừ", Ma vương thản nhiên lên tiếng. Hắn đặt cuốn sách xuống, giương mắt nhìn Hàn Quân, lạnh lùng nói: "Bổn vương muốn ngươi thẩm vấn một người nhưng tuyệt đối ngươi không thể để cho Hoàng hậu biết". Ai đắc tội với hắn, hắn sẽ không dễ dãi bỏ qua như thế đâu.

"Không biết vương muốn thần thẩm vấn ai?" Hàn Quân cảm thấy kỳ lạ hỏi, lại có ai đắc tội Vương?

"Di an cung – Ngọc phi". Là nàng gián tiếp hại Tử nhi, nếu không Tử nhi cũng sẽ không thiếu chút nữa phải tới Địa phủ trình diện.

Hàn Quân kinh ngạc hỏi: "Ngọc phi nương nương đã phạm tội gì?". Vị nương nương tuyệt sắc kia nhát như chuột, Hàn Quân cho rằng nàng không dám đắc tội Vương.
Ma vương nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng gián tiếp hại Tử nhi. Nếu nàng không đưa Tử nhi đến Hoa viên, Yêu tinh Nữ vương sẽ không thể hạ chú Tử nhi, hại Tử nhi thiếu chút nữa là mất mạng. Đây không phải là tội sao?". Hắn quyết không vì Tử nhi đã bình an vô sự mà bỏ qua cho Ngọc San. Nếu hắn không đem tội của nàng ra trừng phạt làm gương, nếu lỡ lại có cái lần sau, hắn thật sự không dám chắc rằng Tử nhi có thể toàn mạng lần nữa.

"Nhưng nếu để cho Hoàng hậu biết thì phải làm sao bây giờ?". Hàn Quân liền cho rằng Vương muốn truất phế Ngọc phi.

"Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Không được cho Hoàng hậu biết. Nếu ngươi để lộ ra, Bổn vương quyết không tha cho ngươi!", Ma vương uy hiếp.
"Nhưng mà..." Hàn Quân chần chờ, "Vương muốn thần phán tội Ngọc phi nương nương như thế nào?".

Ma vương lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tội chết!".

Hàn Quân thật sự cảm thấy được trái tim mình như đóng băng, thật đáng thương cho Ngọc phi!

"Thần đã rõ. Thần xin cáo lui".

Ngay lúc này tại Di an cung, Ngọc san bỗng nhiên rùng mình một cái.

Nàng biết Ma vương nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù nàng chưa từng có ý hại Hứa Tử. Nhưng mà lần này Hứa Tử thiếu chút nữa mất mạng là do nàng gián tiếp làm hại, nàng không cho rằng Ma vương sẽ bỏ qua cho nàng. Nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần, chờ ma vương hỏi tội.

Vào thời điểm Hàn Quân mang theo thị vệ xuất hiện ở Di An cung, Ngọc San buồn bã cười, cái gì cũng không nói, liền ngoan ngoãn đi theo Hàn Quân. Nàng biết sinh mệnh của nàng đã đến lúc kết thúc, nàng chỉ hy vọng Ma vương không cần giận chó đánh mèo mà trút giận lên quốc gia của nàng.

Nhớ... thật muốn một lần nữa được nhìn thấy song thân tuổi già sức yếu, nhớ... muốn nhìn một chút tỷ tỷ đáng thương, nhớ...quá nhớ... bọn đệ đệ muội muội của nàng, nhớ... muốn được lần nữa... nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt tràn ngập ân tình của Tỷ Hiền... đáng tiếc, nàng sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa.

"Ngọc phi nương nương còn có chuyện gì không yên lòng không? Hạ quan nhất định sẽ thay nương nương đi hoàn thành". Hàn Quân đồng cảm nhìn Ngọc San, năm nay nàng mới 14 tuổi. Từ xưa, đã là hồng nhan thì đều bạc mệnh!

"Đa tạ đại nhân. Tội phi chỉ có một chuyện muốn nhờ, cầu xin đại nhân nhất định phải chuyển lời đến Vương, thỉnh Vương không cần giận chó đánh mèo, đừng trị tội gia nhân của ta". Nói xong, Ngọc San thật sự đã muốn khóc không thành tiếng.
Vì quốc gia của mình, cô gái này đã phải trả giá quá nhiều. Đáng tiếc, nàng lại gặp gỡ một lang quân vô tình.

"Hạ quan nhất định thay nương nương chuyển lời đến Vương. Nương nương muốn lựa chọn cách nào để ra đi? Có chủy thủ, rượu độc kiến huyết phong hầu, bạch lăng". Hàn Quân ra lệnh cho thị vệ đang cầm 3 loại đồ vật này đi lên, để Ngọc San lựa chọn.

Ngọc San lựa chọn rượu độc.

Khóe mắt chứa lệ, Ngọc San ngửa đầu, một hơi uống cạn sạch rượu độc...
"Không được!". Từ bên ngoài truyền đến âm thanh lo lắng vội vã của Hứa Tử.
Đáng tiếc, dù có cố gắng thì cũng đã muộn, Ngọc San khóe miệng đổ máu, thoáng ánh lên nét thê thảm tươi cười, nàng từ từ ngã xuống.

Hứa tử ngây người, ngơ ngác nhìn Ngọc San từ từ ngã xuống ở trước mắt nàng, chết ở trước mặt của nàng. Nàng nổi điên, xông lên phía trước, nâng thi thể Ngọc San dậy, òa khóc lớn. Là Ma nữ của Di an cung xông vào Thiên cung cầu xin nàng mau cứu Ngọc phi, nàng liền bỏ qua một bên việc đi chất vấn ma vương, vội vàng mà chạy đến, nhưng mà.... nàng vẫn là đã tới chậm, một nữ nhân rõ ràng là vô tội mà phải chết đi ở trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy Ngọc San trước khi chết còn khẽ nở nụ cười sầu thảm, tâm của nàng như chảy máu, là nàng đã hại chết Ngọc San. Trong mười ngày sau khi thành thân, hắn vẫn dịu dàng săn sóc nàng, vô luận là thị vệ hay cung nữ hắn cũng đều thực ôn hòa, nàng thật sự tưởng Ma vương đã thay đổi, nhưng nàng lại không nghĩ rằng hắn căn bản là không thay đổi, vẫn ngoan cố như vậy! Nàng hận! Hận Ma vương vô tình, hận Ma vương tâm địa sắt đá, nàng hận! Nàng thật sự rất hận!

"Không..."

Hứa Tử kêu khóc rất lớn, thanh âm thê lương bi ai của nàng truyền xa... thật xa... thật xa...

Khóc hồi lâu, Hứa Tử đờ đẫn buông thi thể Ngọc San, thấy vậy Hàn Quân lập tức cho người đem thi thể Ngọc San đi chỗ khác. "Hoàng hậu..." Hàn Quân thật sự cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Hứa Tử.

Hứa Tử không trở về hỏi hắn, đờ đẫn rời khỏi cung điện Chấp pháp, đờ đẫn chậm rãi đi đến Hoàng cung. Sau đó, dừng lại ở trước hồ nước – nơi Ngọc San từng nhảy xuống. Nàng không muốn sống nữa, bởi vì sự tồn tại của nàng, đã làm Yêu tinh Nữ vương sống hận, hại Ngọc Linh công chúa bị đánh một cách tàn nhẫn, lại làm hại Ngọc San công chúa vì nàng mà chết, nàng chính là người gây nên mọi chuyện. Nàng mang theo tình cảm vừa yêu vừa hận Ma vương thả người xuống hồ nước lạnh như băng, trong khoảnh khắc rơi xuống nước, nàng nghe được tiếng gọi tê tâm liệt phế của Ma vương ...

Hồ nước lạnh như băng nuốt trọn thân thể của nàng, hắc ám vô đáy cuốn đi ý thức của nàng...

Khi Hứa Tử mở mắt ra, chứng kiến Ma vương ngồi trước giường thần tình lo lắng khủng hoảng, lúc đó nàng mới biết mình vẫn chưa chết.

Vừa thấy nàng tỉnh lại, Ma vương xúc động, đánh nàng một cái tát, khiến cho miệng nàng bất giác chảy máu. Nàng không phản kháng, cũng không kêu lấy một tiếng. Cái tát đó mạnh mẽ dừng lại trên mặt của nàng, lưu lại rõ ràng những dấu tay.

"Vì cái gì?", Ma vương gầm nhẹ, "Vì cái gì lại có suy nghĩ nông cạn như vậy? Ngươi cho là ngươi chết , Ngọc phi có thể sống lại sao? Nàng là bị trừng phạt đúng tội, chuyện đó không hề liên quan gì tới ngươi". Hắn không quên được lúc Hứa Tử thả người nhảy vào hồ nước đoạn tuyệt. Hắn biết rõ nàng mà biết hắn hạ lệnh xử tử Ngọc phi, nàng nhất định sẽ tức giận cho nên mới ra lệnh cho Chấp pháp quan giữ bí mật. Nhưng hắn lại không thể lường được nàng sẽ biết chuyện nhanh đến vậy. Hắn không thể tưởng tượng được Hứa Tử sẽ tức giận đến như thế, lại còn tự cho rằng do bản thân mình hại chết Ngọc phi, nghĩ lấy cái chết để kháng nghị lại quyết định của hắn, lấy cái chết để tạ tội cùng Ngọc phi.

Hứa tử chua xót nghĩ, người đã làm sai sự vẫn còn có thể so sánh nàng đúng hay sai.

Nàng không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn dù chỉ một câu, không nghĩ sẽ cùng hắn có thêm quan hệ gì cả. Nàng hận nam nhân này!

"Chết tiệt, ta đang nói chuyện với ngươi a!". Ma vương vừa nóng nảy vừa tức giận. Không để ý thấy thân thể Hứa Tử suy yếu, dùng sức nắm lấy hai vai nàng, dùng sức lay nàng.

Hứa Tử nhắm hai mắt lại, nước mắt tràn mi chảy ra.

Ma vương tức giận thô lỗ hôn lên môi của nàng. Hắn toàn tâm toàn ý suy nghĩ đến sự an toàn của nàng mà nàng lại hận hắn, còn muốn lấy cái chết để rời xa hắn.

Hứa Tử không có phản kháng, giống như một cái xác không hồn, mặc kệ cho Ma vương phát tiết.

Ma vương cáu tiết dời môi, trừng mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm chặt đang rơi lệ đầy mặt của Hứa Tử. Thật lâu sau mới đứng dậy bỏ đi.

"Hoàng hậu". Đến lúc này, Lam Y, Lam Nguyệt mới dám tiến vào, các nàng thay Hứa Tử lau đi nước mắt. Vương rất nhẫn tâm mà hoàng hậu lại rất lương thiện, hai người nhất định trở thành một cặp phu thê khó hòa hợp.

Từ đó Ma vương cũng không xuất hiện ở trước mặt Hứa Tử thêm lần nào nữa, cũng trong ngày hôm đó hạ lệnh đem Hứa Tử chuyển về Thiên phượng cung.

Đối với chuyện này, Hứa Tử không nói gì cả. Như vậy cũng tốt, đỡ phải chạm mặt nhau mà thấy chán ghét nhau.

Đây là lần thứ hai Hoàng cung lâm vào không khí ngột ngạt, căng thẳng.

Tất cả chúng Ma quỷ nếu có thể trốn được đều trốn thật xa, ai cũng không dám chủ động xuất hiện ở trước mặt Ma vương.

Tại Thiên phượng cung, Hứa Tử cả ngày đều không ra khỏi cửa nửa bước, một ngày cũng không nói quá hai câu, luôn ngồi một chỗ cả ngày. Vô luận ai tới khuyên, cũng không thể nào làm nàng quên được cái chết của Ngọc San, lại càng không có khả năng tha thứ cho việc Ma vương đã làm. Đối với chuyện Yêu tinh Nữ vương muốn lấy tánh mạng, nàng đã cầu xin Ma vương rộng lòng mà nương tay. Huống chi nàng lại còn như là tỷ tỷ của Ngọc San, trở thành thân nhân duy nhất của Ngọc San.

Nàng không cho rằng chuyện mình thiếu chút nữa mất mạng là do Ngọc San làm hại. Ngọc san đều vì lo lắng cho tỷ tỷ của mình, cũng chỉ là đưa nàng ra khỏi Thiên cung, bản thân Ngọc San cũng không nghĩ rằng Yêu tinh Nữ vương sẽ hạ độc thủ, nếu biết, nàng tin tưởng rằng Ngọc San dù có chết cũng sẽ không đem nàng ra khỏi Thiên cung. Một đứa nhỏ đáng yêu động lòng người như vậy, đến mặt thân nhân cũng không kịp thấy, cũng không kịp hưởng thụ cuộc sống, cứ như vậy vì một câu nói của hắn, một cái quyết định của hắn, liền bị mất mạng .

Ở trong mắt của hắn, sinh mệnh người khác giống như bùn đất. Hắn có thể tùy ý an bài, hắn nói chết không ai dám sống, hắn nói sống không ai dám tự tìm cái chết. Hắn luôn nói vì sự an toàn của nàng mà hắn phải làm vậy, nhưng hắn nào có biết hắn càng làm vậy sẽ chỉ khiến nàng sống trong sự áy náy, tự trách mà thôi.

Ma vương ngày tiếp nối đêm, không ngừng say rượu. Càng không ngừng tự hỏi: hắn thật sự là đã sai lầm rồi sao?

Đối với việc Ma vương xử tử Ngọc San, chín vị đại thần trừ Tỷ Hiền ra thì không có ai cảm thấy bất ngờ cả. Lấy tính tình Ma vương mà đoán, sau khi Hứa Tử xảy ra sự cố, qua hơn mười ngày mới xử tử Ngọc Phi đã là rất nhân từ rồi. Hắn cho tới bây giờ tuyệt đối sẽ không khoan dung với bất kì ai. Chính là Hoàng hậu dù sao cũng do có máu có nước mắt có tấm lòng và tâm hồn của nhân loại nên chuyện lần này đối với Hoàng hậu mà nói là sự đả kích quá lớn. Hoàng hậu càng cảm thấy tội lỗi mãnh liệt thì càng hận Vương vô tình.

Tỷ Hiền vì Ngọc San bị ban cái chết, ôm hận đối với Ma vương nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn lại vì chuyện đó mà giận chó đánh mèo, trút giận vào những nữ nhân từng bị sủng hạnh mà đưa đến đây làm quân kĩ. Những nữ nhân này không có danh phận lại chẳng sợ thái độ khinh thường của mọi người đối với quân kỹ, lại còn tham sống sợ chết. Trong khi người hắn yêu là Ngọc phi nương nương đã chiếm được danh phận, nhưng lại phải mất sinh mệnh. Tuy nàng cũng từng là nữ nhân của Vương nhưng lại không được an bài như những người kia. Hắn thật sự hy vọng Vương đem Ngọc phi đưa đến quân doanh, như vậy hắn có thể quang minh chính đại có được nàng, cũng có thể bảo hộ cho nàng không bị các nam nhân khác đụng vào.

Thấy Vương ngày ngày say rượu, trưởng lão truyền tám vị đại thần đến thương lượng, liệu có thể làm cách nào cho Ngọc Phi sống lại.

Tỷ Hiền không nói được một lời, nữ nhân mà hắn chung tình đã chết, hắn cũng không mong Vương được hoàng hậu khoan dung. Vương phải trả giá lớn vì quyết định của mình.

Chấp pháp quan thở dài nói: "Muốn Hoàng hậu tha thứ cho Vương, trừ phi có thể làm cho Ngọc phi nương nương khởi tử hồi sinh".

Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ràng, chuyện này căn bản không có khả năng. Trừ phi có cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão Quân.

"Thi thể Ngọc phi nương nương được xử lý như thế nào?" Trưởng lão hỏi.

"Sau khi Hoàng hậu gieo mình xuống hồ, Vương hạ lệnh hạ quan đem thi thể Ngọc phi nương nương đặt ở hầm băng quanh năm đóng băng lạnh giá". Không biết Vương quyết định như vậy có tính toán gì không.

Trưởng lão nghĩ nghĩ một lúc, "Nếu chúng ta có thể lên Thiên đình trộm cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão Quân, làm cho Ngọc phi nương nương khởi tử hồi sinh, lúc đó có thể làm cho Vương cùng Hoàng hậu hoà thuận như lúc đầu. Đồng thời cũng có thể làm cho Vương hiểu được, nếu tiếp tục sát hại người vô tội sẽ mất đi Hoàng hậu. Đối với tình cảm mà Vương dành cho Hoàng hậu, chắc chắn Vương nhất định sẽ có điều thay đổi".

Mọi người đều gật đầu, chỉ là... lên Thiên đình trộm tiên đan nói thì dễ nhưng làm thì... Chỉ sợ bọn họ còn chưa trộm được tiên đan, đã bị chúng tiên trấn áp hết thôi.

Thật nan giải a!

Ngày chậm rãi trôi qua, Ma vương vẫn như cũ, không hề có chút hi vọng sẽ được Hứa Tử tha thứ.

Chín vị đại thần đang bàn kế lên Thiên đình trộm tiên đan, nhưng mà bàn tới bàn lui, rốt cuộc cũng không có ý kiến nào hay, nếu muốn đi trộm tiên đan thì phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Thiên đình luôn có sự đề phòng nghiêm ngặt, nếu bọn hắn chỉ đi một người thì khẳng định là không trộm được. Nhưng nếu toàn bộ cùng đi thì cơ hội rất lớn, nhưng mà như vậy sẽ rất dễ gậy sự chú ý, rất dễ bị phát hiện.

Hứa Tử ngơ ngác ngồi ở trong phòng, nàng mãi vẫn không quên được nụ cười bi thảm đó của Ngọc San.

Cửa phòng bỗng nhiên bị người đá mạnh, đầy người toàn mùi rượu, không phải ai khác chính là Ma vương đang nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Lam Y, Lam Nguyệt đi theo phía sau hắn, sợ hãi kêu: "Vương".

"Biến đi!". Ma vương thô bạo đem hai người bọn họ đẩy ra ngoài, sau đó "rầm" một tiếng, cửa được đóng lại.

Hứa Tử sợ tới mức đứng lên, không biết hắn muốn làm cái gì. Từ khi nàng bị đưa đến Thiên phượng cung, hai người cũng đã có hơn mười ngày chưa từng gặp mặt nhau. Hắn có vẻ rất tiều tụy, ngay cả râu cũng dài đầy cằm.

"Tử nhi". Ma vương bổ nhào về phía trước, muốn ôm Hứa Tử vào lòng.

Hứa tử vội vàng tránh ra, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện đang say khướt, ngươi hãy trở về Thiên cung đi. Chỗ này của ta không chào đón ngươi". Tuy nàng đang hận hắn nhưng bây giờ lại thấy hắn tiều tụy mà cảm thấy đau lòng.

"Ta không muốn!" Ma vương giống như tiểu hài tử kêu lên, "Ta muốn ngươi, ta chỉ nghĩ đến ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi". Hắn tiến lại gần, mặc cho Hứa Tử tránh né, hắn vẫn bắt được nàng, gắt gao ôm lấy. Hắn thật sự nhớ... rất nhớ... rất nhớ nàng! Tại sao hắn luôn suy nghĩ cho nàng nhưng nàng luôn đáp lại hắn bằng vẻ lạnh lùng, nàng thật sự muốn đối với hắn như vậy sao? Không thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, hắn cảm thấy mình như cái xác không hồn.

Hứa Tử càng giãy thì hắn càng ôm, nàng dùng cố gắng đẩy hắn ra, tức giận chỉ vào cánh cửa, kêu lên: "Ngươi là hung thủ giết người, ngươi cút đi, cút ra ngoài cho ta! Ta không bao giờ... muốn gặp ngươi nữa!" Nhớ tới hắn đã tàn khốc ban cái chết cho Ngọc San, nói cho hoa mỹ là vì sự an nguy của nàng mà suy nghĩ, nhưng kỳ thật là bởi vì chính mình đã giết người nên muốn đi tìm một cái lý do. Hứa Tử không thể tha thứ cho hắn, bản thân hắn là ác ma, chuyện này nàng biết rõ nên cũng không nói làm gì, nhưng nàng là một con người có lương tri, nàng không thể khoan dung trượng phu của mình là một hung thủ giết người. Cho dù hắn trên tay đã sớm dính đầy máu tươi, nhưng hắn không thể vì nàng mà ngừng tay giết người sao? Còn nói đối với hắn nàng rất quan trọng nhưng ngay cả điểm này cũng không thể thay đổi hắn, đối với hắn nàng có thực sự quan trọng không?

"Bổn vương toàn tâm toàn ý vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ, ngươi lại còn chỉ trích Bổn vương là hung thủ giết người?". Ma vương nổi giận, hắn bước nhanh tiến lên bắt lấy Hứa Tử, dùng sức đem nàng ấn xuống giường, lập tức chèn ép đè nàng xuống, thô bạo xé y phục của nàng. "Chưa từng có người nào dám nói như vậy với ta, ngươi đừng có nghĩ rằng ngươi là Hoàng hậu thì có thể chỉ trích Bổn vương, Bổn vương vốn không có sai!"

"Buông ra! Ngươi chính là ma quỷ!" Hứa Tử liều mạng đẩy hắn ra, cố gắng ngăn cản động tác của hắn. "Ta vốn không nghĩ sẽ làm Hoàng hậu của ngươi, điều đó làm ta có cảm giác mình là kẻ có tội. Là ngươi kiên quyết muốn cùng ta thành thân!". Nàng bắt đầu khóc.

Ma vương kiềm giữ hai tay nàng, nhíu mày nhìn nàng.

"Ta hận ngươi!", Hứa Tử khóc, oán hận nói

Ma vương hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sau đó tàn bạo hôn lên môi của nàng. Nàng muốn hận thì cứ hận đi!

"Uhm...

Hứa Tử chưa bao giờ cảm thấy bất lực như giờ phút này, cảm thất rất thương tâm. Nàng không hề phản kháng, giống như một con rối gỗ, mặc kệ cho Ma vương ở trên người nàng phát tiết.

Ánh mắt của nàng làm cho Ma vương đau lòng, nhưng lại càng làm cho hắn không thể dừng lại được, hơn nữa còn ra sức quấy phá, hắn chỉ có thể tiếp tục làm thương tổn nàng. Biết rõ rốt cuộc cũng không thể có được sự tha thứ của nàng.

Tình yêu của hắn làm nàng cảm thấy tội lỗi, nhưng hắn thật sự là rất yêu nàng.

Hắn không thể ngừng tay, cũng không muốn buông tay. Bây giờ hắn chẳng sợ nàng hận hắn, cho dù nàng hận thấu xương, hắn cũng không muốn buông nàng ra.

Ban đầu khi mới thành thân, phu thê vẫn còn ân ân ái ái, hôm nay lại biến thành phu thê bất hoà, chẳng lẽ hắn thật sự sai lầm rồi sao? Hắn chính là quá yêu nàng, rất sợ mất đi nàng, cho nên không thể khoan dung bất luận kẻ nào dám làm thương tổn nàng.

Nàng đang ngủ mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, hắn nhẹ nhàng lau đi, những giọt lệ nóng bỏng đó làm tim của hắn rất đau rất đau...

Ma vương khẽ đứng dậy mặc quần áo rời đi.

Lam Y Lam Nguyệt vẫn chờ đợi ở bên ngoài đến giờ mới dám tiến vào. Các nàng cẩn thận giúp Hứa tử vẫn còn đang ngủ mặc lại quần áo, tận mắt chứng kiến trên người Hứa Tử toàn là ứ thanh, dấu hôn. Nghĩ thầm, Vương thật sự là điên rồi, lại có thể đối đãi với Hoàng hậu như vậy.

Ai..., không biết hai người đến khi nào mới chấm dứt tình trạng này?

Ma vương kỳ thật cũng muốn sửa chữa sai lầm, nhưng mà hắn không có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, hắn không có biện pháp làm cho Ngọc San sống lại, cũng không có biện pháp làm cho Hứa Tử tha thứ hắn. Đây là hắn lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận, hối hận quyết định của chính mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ma vương không chịu nổi ngửa mặt lên trời rống to.

Bọn thị vệ nghe thấy hắn nhất thời rống lên, sợ tới mức theo bản năng mà rút lui.

Nghiêng ngả lảo đảo đi vào Nội phủ cung.

Phong Tử Do khiếp sợ bộ dáng của hắn, chưa tới mười ngày, Vương tuấn mỹ tiêu sái, tự tin tràn đầy của bọn hắn liền biến thành một kẻ si tình khốn khổ, đầy người toàn mùi rượu, thật sự đã trở thành một nam nhân tiều tụy. Ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt của hắn rõ ràng là đã có sự hối hận. Nam nhân tàn nhẫn này chậm rãi cũng đã bị cải biến.

"Tử Do, làm sao bây giờ?" Ma vương bổ nhào vào Phong Tử Do đang đứng trước mặt, nắm lấy áo Phong Tử Do, thương tâm nói: "Làm sao bây giờ? Tử nhi hận không thể giết chết Bổn vương. Bổn vương yêu nàng như vậy, nàng có thể nào lại đi hận Bổn vương như thế? Nàng sao có thể?". Ma vương nói trong nghẹn ngào, "Tử Do, nói cho Bổn vương biết, phải làm như thế nào Tử nhi mới có thể tha thứ?"

Trước mắt hắn, thật sự là Vương đây sao?

Phong Tử Do không khỏi cảm thán sức mạnh của ái tình.

"Vương, ngồi xuống trước đi". Phong Tử Do vội vàng giúp Ma vương ngồi xuống, phân phó thị nữ dâng trà giải rượu.

Sau khi làm yên lòng sự kích động của Ma vương, Phong Tử Do mới nói: "Trưởng lão cùng các đại thần đã thương lượng qua, nếu có thể lên trời trộm cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão Quân thì sẽ có thể làm cho Ngọc phi nương nương khởi tử hồi sinh, chỉ cần có thể làm Ngọc phi nương nương sống lại, hoàng hậu liền tha thứ cho Vương. Nhưng chúng thần còn chưa thương lượng được làm cách nào để có thể lên Thiên đình trộm tiên đan".

Ma vương lâm vào trầm tư.

Dường như là đoán được tâm tư Ma vương, Phong Tử Do vội vàng khuyên nhủ: "Vương, ngàn vạn lần đừng một mình xông vào Thiên đình, nếu chúng tiên hợp lại, Vương sẽ gặp nguy hiểm".

Ma vương không nói gì, để có được sự tha thứ của Tử nhi, hắn quyết định một mình xông vào Thiên đình ăn cắp tiên đan.

Ngày hôm sau, mọi người mới biết được Ma vương một mình xông vào Thiên cung.

Trưởng lão nghe vậy, tức giận nhìn Phong Tử Do mắng to, "Tử Do, ngươi sao có thể để cho Vương đi một mình như thế, tại sao ngươi lại không đi theo? Nếu Vương có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi sẽ trở thành tội nhân của Ma giới!" Ma vương tuy có ma pháp rất lợi hại, nhưng nếu Thiên đình chúng tiên mà thợp lại, Ma vương không những khó có thể trộm tiên đan mà còn có thể không toàn mạng trở ra.

Phong Tử Do cúi đầu, áy náy đứng đó hứng chịu sự quở trách của trưởng lão.

Sau khi mắng xong, trưởng lão phân phó Phong Tử Do, thiếu tướng, thiện thực quan ba người cùng nhau ở lại trấn giữ Hoàng cung, hắn mang theo năm vị quan còn lại vội vàng tiến đến Thiên đình trợ giúp Ma vương.

Hứa Tử nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam Y liền hiểu được đã có vẫn đề, hơn nữa Lam Y tuy rất muốn nói nhưng lại thôi, nàng không nhịn nổi cuối cùng cũng hỏi. Sau khi nàng nghe được chuyện Ma vương một mình xông vào Thiên đình thì mặt nàng trắng bệch, sợ đến nỗi không còn giọt máu. Hắn không sợ chết sao? Lại dám xông vào Thiên đình, dù cho ma pháp của hắn có cao tới đâu, cũng là một quyền nan địch bốn tay a? Không thể nghĩ nhiều nữa, Hứa Tử vội vàng đi tìm Phong Tử Do.

"Tại sao ngươi lại không ngăn cản hắn?" Hứa Tử tức giận đánh Phong Tử Do. Nàng cuối cùng nhịn không được, khóc ròng nói: "Nếu hắn chết, ta cũng không muốn sống". Nàng tuy hận hắn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng vì do nàng thương hắn, vậy mà hắn lại không hiểu được điều này.

"Thỉnh Hoàng hậu thứ tội". Phong Tử Do lập tức quỳ xuống, "Vương cũng chỉ vì muốn được Hoàng hậu tha thứ".

Hứa Tử ngã xuống, ngồi bệt trên mặt đất, nếu sớm biết như thế, lúc trước nàng sẽ không làm như vậy!

Bây giờ, nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể bình an trở về.

Ngày hôm sau, cũng không thấy Ma vương trở về, tâm Hứa Tử càng thắt chặt hơn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng lo lắng đến mức 1 giọt nước cũng không muốn uống, một hạt gạo cũng không muốn ăn, mặc kệ lời những người khác khuyên can. Nếu Ma vương không thể sống sót trở về, nàng liền tuyệt thực mà chết, đi theo hắn xuống dưới cửu tuyền...

"Hoàng hậu, Hoàng hậu" một gã thị vệ vội vàng đi vào nội phủ cung bẩm báo, "Hoàng hậu, Vương cùng trưởng lão và các đại thần đã trở về".

Hứa Tử bỗng đứng bật dậy, tự nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người choáng váng, Lam Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ nàng. Nàng vẻ mặt kích động hỏi: "Hắn thật sự đã trở về? Không có tổn hao một sợi tóc nào chứ?".

Thị vệ gật đầu, "Vâng, nhưng Thái Thượng Lão Quân đem theo Tháp Thiên Vương cùng Na Tra tam thái tử dẫn theo mười vạn thiên binh thiên tướng cũng đuổi theo đến đây. Hiện tại đang ở trước Ngự thiên cung cùng vương đánh nhau".

Nghe vậy, Hứa Tử thiếu chút nữa té xỉu.

"Ta phải đi xem sao".

"Vâng", Lam Y, Lam Nguyệt vội vàng giúp nàng đứng lên, tiến đến Ngự thiên cung.

Nhóm người Phong Tử Do cũng theo nàng tiến đến Ngự thiên cung.

Đây là một trận đại chiến của Thiên đình cùng Ma giới. Cát bụi mù mịt, Nhật Nguyệt vô quang, Sơn Băng Địa Liệt.

Ma vương lấy một địch hai, đấu với Tháp Thiên Vương cùng Na Tra tam thái tử, hai bên đánh nhau rất cam go. Người đầu bạc râu bạc trắng Thái Thượng Lão Quân kia lại đứng ở một bên, hò hét : "Ác ma, mau mau trả lại tiên đan, ta có thể giúp ngươi cầu xin ngọc đế tha chết cho ngươi".

Ma vương vung ống tay áo lên, đánh thẳng một chưởng về phía Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân thấy thế vội vàng tránh sang một bên nhanh đến nỗi râu bay phất phới, trừng mắt nhìn Ma vương.

Trên mặt đất đầy thi thể nằm la liệt của ma quỷ cùng những ma quỷ đang bị thương, bên cạnh đó cũng có vài phần là thiên binh.

Hứa Tử thấy cảnh đó, đau lòng khóc hô to: "Dừng tay! Không cần đánh nữa!"

Thanh âm của nàng ở chiến trường mà nói, thật sự là rất nhỏ.

Vì không có tham dự đánh nhau cho nên Thái Thượng Lão Quân đã phát hiện ra nàng. Lão liếc mắt một cái ngay lập tức nhận ra nữ nhân này rõ ràng là một nhân loại. Nhưng điều khiến lão tò mò nhất chính là nàng lại đang mặc y phục của Hoàng hậu, ở Ma giới vốn âm khí ngất trời làm sao nàng có thể sinh tồn được? Trong khi đó, bọn họ là thần tiên, ở Ma giới lâu nguyên khí cũng bị hao tổn đôi chút. Lão tò mò vọt đến trước mặt Hứa Tử, dễ dàng gạt hai ma nữ hầu hạ của nàng sang một bên. Hắn tò mò hỏi: "Oa nhi(cô bé), ngươi là ai?"

"Thái Thượng Lão Quân". Hứa tử vừa thấy lão liền lập tức quỳ xuống khóc như mưa trước mặt lão, điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân càng thêm tò mò, nàng làm sao biết hắn chính là Thái Thượng Lão Quân mà không phải là Thái Bạch kim tinh nhỉ? "Cầu xin Thái Thượng Lão Quân rộng lòng giúp đỡ, tha cho phu quân tiểu nữ đi".

"Ma vương là phu quân của ngươi? Người và ma có thể nào kết hợp được? Ngươi không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc làm lu mờ ý chí". Thái Thượng Lão Quân khẽ nâng nàng dậy nhưng nàng khăng khăng không chịu đứng dậy.

Lúc này, Ma vương đã phát hiện ra Hứa Tử, hắn vội vàng kêu to: "Tử nhi, đi ra chỗ khác nhanh lên!". Hắn muốn đến đó ngăn cản Thái Thượng Lão Quân tiếp cận nàng, nhưng mà hiện hắn lại bị phụ tử Thiên Vương gắt gao cuốn lấy.

Ma giới cùng Thiên đình từ trước đến giờ đều là kẻ thù không đội trời chung, nếu Hứa Tử rơi vào tay Thiên đình, hắn muốn cứu nàng ra cũng rất khó. Thiên đình khẳng định sẽ đem Tử nhi đưa đến Phật Tổ Như Lai, chỉ có ở nơi của Như Lai thì hắn mới không dám bén mảng đến. Hắn không muốn mất đi nàng, hắn tình nguyện để nàng cứ hận hắn như vậy.

Hứa Tử không để ý tới tiếng gọi của Ma vương, nàng không ngừng khóc nhìn Thái Thượng Lão Quân nói: "Tiểu nữ tử cam tâm tình nguyện. Chỉ mong Lão Quân có thể tha cho hắn".

Thái Thượng Lão Quân không khỏi lắc đầu thở dài, "Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên", Lão cũng đã nhìn ra Hứa Tử không hề bị âm khí làm tổn thương gì. Lão chỉ trích: "Ma vương bình thường sẽ không ngừng đi khiêu khích sự uy nghiêm của Thiên đình, vọng tưởng trở thành thượng đế – chúa tể Tam giới. Hiện tại hắn còn dám ăn cắp tiên đan, tội ác tày trời, Ngọc Đế truyền lệnh, cần phải bắt hắn về trị tội".

"Không được". Hứa Tử khóc không ngừng, không ngừng dập đầu hướng Thái Thượng Lão Quân, khóc nức nở nói: "Đều là tội lỗi của tiểu nữ tử, đều là bởi vì ta mà hắn phải đi trộm tiên đan, nếu muốn hỏi tội, chính ta mới là kẻ có tội". Hắn cũng vì muốn cứu Ngọc San, mong có được sự tha thứ của nàng, muốn nàng hiểu và bỏ qua cho hắn, cho nên hắn mới có thể phạm phải tội này.

Thái Thượng Lão Quân chần chờ nói: "Oa nhi, ngươi thật sự yêu Ma vương? Nguyện ý thay hắn chịu tội sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy ngươi đi đến gặp Ngọc Đế cầu xin đi". Tha cho Ma vương, điều đó thì không thể do một mình lão có thể quyết định.

Hứa Tử ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt kiên định: "Nhờ Lão Quân đưa ta đến gặp Ngọc Đế."

Oa nhi này thật sự có dũng khí!

"Được rồi". Thái Thượng Lão Quân giữ chặt lấy Hứa Tử nháy mắt một cái liền biến mất.

"Tử nhi!", Ma vương nổi giận, thi triển ma pháp càng thêm phần lợi hại, tức khắc làm cho thiên binh thiên tướng tử thương vô số, phụ tử Thiên vương thấy Lão Quân bỏ đi cũng tháo chạy theo.

Ma vương nhân cơ hội này đuổi theo Thái Thượng Lão Quân.

Chết tiệt... lão già đó dám mang Tử nhi của hắn đi, cho dù phải hủy đi Linh tiêu bảo điện của Ngọc Đế hắn cũng phải đoạt lại Tử nhi của hắn. Bất tri bất giác, sinh mệnh của hắn chính là sinh mệnh của Tử nhi, vì nàng, hắn thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể không cần.

Quỳ gối trước Linh tiêu bảo điện cung vàng điện ngọc, Hứa Tử ngẩn đầu lên, hai mắt đẫm lệ đã không còn chỗ cho sự sợ hãi nhìn thẳng vào Ngọc Đế đang ngồi ngay thẳng trên Long ỷ, bên cạnh Ngọc Đế còn có Vương mẫu vẻ mặt hiền lành.

Sau khi nghe Thái Thượng Lão Quân bẩm báo, Ngọc Đế cũng thầm ngạc nhiên, sao lại có thể có nhân loại không bị âm khí gây tổn hại, lại có thể cảm động ý chí sắt đá của Ma vương, đây đúng là chuyện lạ của thế gian.

"Ngươi đem tất cả nguyên nhân sự việc nói cho trẫm nghe". Ngọc Đế rốt cục cũng mở tôn khẩu.

Hứa Tử rưng rưng đem chuyện của nàng cùng Ma vương kể từ đầu đến đuôi. Nghe xong, chúng tiên đều rất giật mình. Bọn hắn luôn nghĩ rằng Ma vương trộm tiên đan là vì muốn làm cho ma pháp của mình nâng cao thêm một bậc, nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Tử thì lại tưởng hắn vì muốn làm cho con người này trường sanh bất lão. Không hề nghĩ tới chuyện chỉ vì muốn có được sự tha thứ của nữ nhân này mà hắn lại dám trộm tiên đan để làm cho công chúa Tinh linh đã chết khởi tử hồi sinh.

Tiên nữ Thiên đình cũng không thể cảm hóa được ý chí sắt đá của ác ma này, nhưng lại càng không thể ngờ nhân loại bình thường này có thể làm được. Ma vương vì thấy nàng vui mà vui, thấy nàng buồn mà buồn, thấy nàng hận mà hoảng hốt.

Ngọc Đế tuy rằng cũng cảm thấy giật mình nhưng trong mắt hắn lại lóe lên mưu kế. Ma giới từ trước tới nay đều là kình địch của Thiên giới, Ngọc Đế cũng thường vì những tội ác của Ma vương gây ra mà buồn rầu không thôi. Nhưng hiện tại, theo lời của nữ nhân này thì hắn cảm thấy được đây là thời cơ tốt để cảm hóa Ma vương, lại không cần tổn hại thêm người nào, lại có thể làm cho Ma vương không hề làm hại đến nhân gian, sẽ không tiếp tục cùng Thiên giới đối lập.

"Thỉnh Ngọc Đế khoan dung hắn, hết thảy đều là lỗi của tiểu nữ. Chỉ cần có thể làm cho Ngọc San khởi tử hồi sinh, cho dù muốn tiểu nữ chết, tiểu nữ tử cũng không oán không hối hận". Nói xong Hứa Tử lại tiếp tục không ngừng dập đầu. Nàng tin chắc Thần tiên đều rất nhân từ, chỉ cần nàng nguyện ý bỏ đi sinh mệnh, tin chắc bọn họ sẽ bị nàng làm cho cảm động, sẽ không truy cứu tội lỗi của Ma vương, còn có thể làm cho Ngọc San khởi tử hồi sinh, nàng thật sự nợ Ngọc San rất nhiều .

Ngọc Đế trầm mặc.

Hứa Tử vẫn cứ dập đầu như vậy, đến mức đầu toác máu chảy cũng chưa từng dừng lại.

Chúng tiên đều bị sự chân thành của Hứa Tử làm cho cảm động.

Lúc này, thiên binh báo lại, Ma vương đang tiến vào Nam Thiên môn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ