Thiếu tướng lén lút gặp riêng Ngọc phi, tin tức đó nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, trưởng lão cùng mấy vị đại thần cũng bị triệu vào cung thương lượng xem nên xử trí như thế nào.
Ma vương sợ tin đó truyền ra ngoài sẽ làm cho bản thân bị mất mặt, lập tức phong tỏa tin tức, nếu ai dám đem tin tức đó truyền ra ngoài cung, lập tức chém không tha!
Thảo luận chính sự ở chính điện tại Thiên cung, Hứa Tử chưa từng tham dự. Tuy cung quy không thể trói buộc nàng nhưng nàng cũng hiểu được khi nam nhân xử lý công việc thì tốt nhất nữ nhân không nên nhúng tay vào. Nhưng chỉ lần này thì nàng nhất định phải can thiệp, chuyện này liên quan đến sống chết của một đôi tình nhân. Vì Hứa Tử kiên trì cầu xin, cho nên Ma Vương mới phá lệ cho phép nàng được ngồi nghe, nhưng không cho phép nàng tham dự nghị sự.
Hứa Tử ngồi cạnh Ma Vương, nghe bọn họ thảo luận, trong lòng của nàng nhấp nhỏm lo lắng không yên, mọi người đều nhất trí đem Ngọc phi giam vào lãnh cung, tự sinh tự diệt, tước bỏ chức quan của Tỷ Hiền, nhốt vào địa lao, giam cầm cả đời. Mọi người sau khi nói ra quyết định đều quay sang nhìn nàng một cái, có lẽ nếu không có nàng ở đây thì bọn họ nhất định sẽ quyết định đem hai người đó phán tử tội. Dù sao chuyện của Tỷ Hiền cùng Ngọc phi chính là thần tử dám lén lút yêu đương với hậu phi.
"Các ngươi không thể có chút động tâm được sao?" Hứa Tử không thể nhịn được nữa, đứng lên chỉ trích."Ngọc San chỉ mới mười bốn tuổi, Nghịch Thiên hờ hững đối với nàng, phòng không gối chiếc còn chưa tính, đã vậy lúc nào cũng phải lo lắng đến tính mạng. Thật khó khăn mới có đựoc một nam nhân yêu nàng, nguyện ý bỏ qua sinh mệnh để yêu nàng, các ngươi không thể khoan dung thành toàn cho bọn họ sao? Phi tử thì sao? Phi tử thì không phải là người sao? Không được phụ mẫu sinh ra sao? Phi tử cũng có thất tình lục dục, nàng cũng cần một người yêu thương nàng. Quân tử thì không nên so đo, Nghịch
Thiên chẳng qua chỉ cùng nàng ly hôn, để cho nàng tự do hôn giá*. Kết quả như vậy không phải là sẽ tốt hơn so với chuyện bắt nàng giam vào lãnh cung, bắt Tỷ Hiền giam vào địa lao?". Đúng là đồ cổ hủ, cũng chỉ vì nhất quyết giữ cái quy cũ đó mà không biết đã hại chết bao nhiêu người? Quy cũ cũng là do người định ra, bọn hắn cũng đã chết, chúng ta là người sống, cái gì cũng có thể thay đổi được.
*hôn giá: kết hôn
Lời của nàng nói ra khiến chín nam nhân ở đây vô cùng sửng sốt. Bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới việc khoan dung và truy cứu có cái gì bất đồng. Thân là Ma Vương, căn bản hắn không bao giờ nghĩ tới sẽ đem phi tử của mình tặng cho thần tử, cho dù hắn chưa từng yêu Ngọc phi. Ly hôn ư? Cái gì gọi là ly hôn? Sau khi ly hôn có thể tự do hôn giá sao? Nếu lúc trước không cho Ngọc San danh phận, vậy hiện tại nàng gả cho ai thì hắn không có quyền quyết định, cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng bởi vì Ngọc San lại từng là nữ nhân của hắn, cũng là công chúa Tinh Linh quốc. Nếu hắn không phải đưa nàng vào hậu cung thì hắn cũng không có quyền đem nàng đưa đi làm quân kỹ. Hiện tại nếu đã cho nàng danh phận, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân khác gặp mặt nàng. Đây là nguyên tắc của hắn, không thể bởi vì chính mình không cần nàng mà đem nàng tặng cho nam nhân khác, nếu làm như vậy, hắn cảm thấy rất mất mặt. Hậu cung ma nữ sau khi được sủng hạnh sẽ bị đưa đi làm quân kỹ, mọi người chỉ biết nói hắn vô tình. Phi tử lén lút với thần tử, mọi người sẽ nói hắn là có vợ ngoại tình.
"Hoàng hậu, nơi này dù sao cũng không phải là nhân gian. Ngọc phi nương nương nếu đem gả cho thiếu tướng, Vương còn mặt mũi nào đi ra ngoài?" Phong Tử Do ra mặt nói lên tiếng lòng của mọi người. Ma phi hồng hạnh ra tường, sẽ làm tôn nghiêm của Ma Vương vứt vào sọt rác.
Hứa Tử đem tầm mắt chuyển hướng nhìn Phong Tử Do, chất vấn nói: "Nếu hôm nay đổi thành ngươi cùng Lục Ngọc, ngươi có nghĩ thế không? Luật lệ vốn nghiêm minh, nhưng cũng có lúc nên khoan dung. Chuyện ly hôn ở nhân gian không thể thực hiện được ở đây sao? Vậy các ngươi vì cái gì lại giống như nhân gian, có tồn tại phu thê chứ? Mặt mũi có thể so sánh với chuyện sống chết hay sao?"
Phong Tử Do bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được.
Những người khác đều không dám mở miệng, chỉ đem tầm mắt hướng về phía bên cạnh Hứa Tử, khuôn mặt nam nhân tuấn tú đang tối sầm lại.
"Tử nhi, bọn hắn vi phạm cung quy, nếu không trừng phạt bọn hắn, Bổn Vương ngày sau làm sao có thể thống lĩnh toàn quốc, làm sao có thể làm cho người người tin phục?" Nghe xong những gì Hứa Tử nói, Ma Vương thật sự không phải là không để ý, nhưng mà dù sao hắn cũng là Ma Vương, nếu bỏ qua cho hai người đó, hắn làm sao có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian? Còn có một vấn đề nữa, nếu hắn khoan dung hai người, cho phép hai người hôn giá, vậy những ma nữ trước kia bị hắn sủng hạnh đưa đi làm quân kỹ thì phải làm sao bây giờ? Các nàng nếu nhất quyết vùng lên, yêu cầu đòi được hoàn lương, đến lúc đó không phải sẽ xảy ra đại loạn sao?
"Ngươi nếu khoan dung bọn hắn, ta dám khẳng định, mọi người sẽ nhìn thấy được một Ma Vương hoàn toàn mới, bọn hắn thấy ngươi khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ cảm động làm sao lại có thể không phục chứ?" Trong việc trị quốc, nếu lấy sự nhân từ làm trọng thì vị vua đó mới thực sự là vị quân vương được thiên hạ kính trọng.
"Ở nhân gian sau khi ly hôn thật sự có thể tự do hôn giá sao?" Ma vương tò mò hỏi.
Hứa Tử gật đầu, "Đúng vậy. Chỉ cần trong hai người có một người không còn tình cảm, cũng có thể xin ly hôn. Ly hôn xong, chính là độc thân, có thể tự do hôn giá. So với các ngươi ở nơi này, chuyện ly hôn đó thật sự là tốt hơn hưu thê* nhiều. Nữ nhân ở đây nếu bị các ngươi chán ghét, phần lớn là xuất gia đi tu, hoặc là phải làm thiếp người khác, bị người đời xem thường".
*hưu thê: bỏ vợ
"Vậy nam nhân đó không cảm thấy bị vợ ngoại tình sao?" Ma vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Đương nhiên là không". Hứa Tử trách mắng, "Hiện tại nếu ngươi cảm thấy có cảm giác bị vợ ngoại tình, vậy trước kia sao lại đem nữ nhân hậu cung đưa đi làm quân kỹ? Chuyện đó không được xem là bị vợ ngoại tình sao?" Hiện tại chẳng qua là Ngọc San ái mộ Tỷ Hiền, cũng không có biểu hiện ra bên ngoài..., hắn thật sự cảm thấy là có vợ ngoại tình sao?
"Không giống. Ngọc phi đã được bổn vương sắc phong làm Ma phi". Ma vương không đồng ý, nha đầu này lại dám chỉ trích hắn trước kia vô tình.
"Nhưng trước kia, Thiếu tướng đã an bài nhiều ma nữ bị vương sủng hạnh, đều đem đến mỗi cái quân doanh làm quân kỹ, nếu Vương khoan dung hai người, các ma nữ đó sẽ phục sao?" Phong Tử Do nói ra tiếng lòng của Ma vương. Tuy rằng Thiếu tướng chỉ phụng mệnh làm việc, nhưng nếu ma nữ chạy trốn, đều bị Thiếu tướng bắt đem về tra tấn một cách vô tình, các nàng đối với Thiếu tướng có thể nói là hận thấu xương.
Hứa Tử kỳ quái hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến các nàng?"
Phong Tử Do cười khổ nói: "Nhìn thì có vẻ như không liên quan, nhưng là các nàng sẽ cảm thấy được Vương làm việc không công bằng. Các nàng bị sủng hạnh thì đưa đi làm quân kỹ, Ngọc phi nương nương lại được trở thành Ma phi, được cấp danh phận, thân phận tôn quý, nhưng lại cùng với thần tử lén lút yêu đương, chẳng những không bị trừng phạt,còn được khoan dung thì các nàng làm sao có thể phục?"
Hứa Tử ngẩn người, thật sự không nghĩ tới điều này.
Trầm tư hồi lâu, Hứa Tử tùy tiện đưa ra quyết định.
"Đưa ta đi quân doanh gặp các ma nữ đã từng bị sủng hạnh." Lời vừa nói ra, mọi người chấn động. Ma vương lại khẩn trương ngăn cản, "Không được! Ngươi đang có mang, như thế nào cũng không thể đi".
"Ta mới có bầu hơn một tháng, nếu ở nhân gian thì còn phải làm việc." Hứa Tử không cho là đúng, "Ta tự mình đi thay Ngọc San xin mọi người hiểu và bỏ qua, như vậy các ngươi sẽ có thể quang minh chính đại thành toàn cho bọn họ".
"Ngươi cứ như vậy quan tâm đến bọn họ?" Ma vương không đồng ý, gầm nhẹ, "Lại còn không để ý đến chính mình đang có thai".
"Nghịch Thiên." Hứa Tử ngồi xuống, nghiêng người về hướng hắn, Ma Vương vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng làm nũng nói: "Ta không có việc gì đâu. Ngươi cho ta đi đi. Thiếu tướng đại nhân cùng Ngọc San tâm đầu ý hợp, thành toàn cho bọn hắn thì có gì không tốt? Trừ phi...". Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Trừ phi ngươi luyến tiếc Ngọc San muội muội. Nếu thật sự là như thế, ta sẽ không quản nữa, cho ngươi mỗi ngày đến Di An cung ngủ." Trong mắt nàng lóe lên tia cảnh cáo, chỉ cần ma vương đồng ý, nàng lập tức rời khỏi hắn. (BB: ma vương sợ vợ....hắc hắc....)
Nha đầu này! Ma vương thầm thở dài, thật sự là bất đắc dĩ. Chẳng bao lâu sau, sự cố chấp, nói một không hai của hắn thật sự đã bị hạn chế. Ai kêu hắn yêu thương nàng làm gì. "Bổn vương trong lòng chỉ có mình ngươi". Từ ngày có nàng, hắn đối với nữ nhân khác thật sự là không khơi dậy nổi hứng thú, cho dù là thiếu nữ tuyệt sắc.
Hậu cung ma nữ của hắn toàn bộ đều chuẩn bị an bài xuất cung, đều được về nhà, mặc cho phụ huynh an bài chuyện lập gia đình.
Biết không thể tiếp tục tra cứu tội lỗi của Ngọc San cùng Tỷ Hiền, nếu không trong lòng tiểu nữ nhân này tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Dù sao hắn đối với Ngọc San cũng không có cảm tình, để nàng ở lại trong cung, chỉ cảm thấy chướng mắt. Về phần vấn đề mặt mũi, Hứa Tử nói đúng, mặt mũi thì làm sao có thể so sánh với tánh mạng. Nghĩ đến chuyện này, Ma Vương mới giật mình nhận thấy lòng mình đang thay đổi, trở nên không hề vô tình, cũng đang học cách khoan dung. Nhớ tới lời nói của Thái Thượng Lão Quân, chỉ có nha đầu kia mới có thể khắc chế hắn. Khó trách lão gia hỏa kia hào phóng như vậy, lại có thể tặng tiên đan cho Tử nhi, là vì muốn nàng lâu dài kiềm chế hắn, để cho Thiên đình mất đi một kình địch, làm cho thế gian không còn bị ác ma nhấn chìm xuống bùn lầy đen tối.
Ma vương nhìn tám vị đại thần, trầm giọng hỏi: "Các khanh gia, các khanh cho rằng là nên khoan dung hay là vẫn nên truy cứu?"
Tám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự không nghĩ tới việc Vương có ý định tha tội cho hai người đó. Cuối cùng trưởng lão thay mặt mọi người nêu ý kiến, "Xin tùy ý vương xử lý". Là phi tử của Vương, vương còn không truy cứu thì bọn hắn phận làm thần tử thì cần gì phải quá khắt khe? Huống chi Hoàng Hậu có tâm muốn thành toàn, nếu Vương thật sự muốn xử lý hai người, Hoàng Hậu cũng nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản, đến lúc đó, chỉ sợ hai phu thê lại cãi nhau. Hoàng Hậu đang có có bầu, không thể giống như trước, nếu như cả ngày cứ lấy nước mắt rửa mặt, lỡ sinh ra Hoàng tử cả ngày khóc lóc, bọn hắn chắc chắn sẽ càng đau đầu hơn. Tất cả mọi người đều khẳng định, Hoàng Hậu chính là Ma Vương chi mẫu trong truyền thuyết, cho nên đứa trẻ trong bụng nàng chắc chắn sẽ là đại Ma Vương kế vị, bọn hắn nếu muốn an lành sống quá ngày, tốt nhất là đừng làm cho đại Ma Vương kế vị lãnh khốc vô tình giống lão cha.
"Ngày mai Bổn vương sẽ tự mình mang theo Hoàng Hậu đi quân doanh." Bỏ lại một câu như dội bom, Ma Vương kéo Hoàng Hậu ra khỏi chính điện.
Trở lại phòng của hai người, Hứa Tử quay người lại, ôm Ma Vương thật chặt. Sau khi ăn tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, tuy rằng ôm hắn vẫn không có cảm giác nhiệt độ cơ thể con người, chỉ là không biết như thế nào lại cứ muốn ôm lấy hắn, vẫn giống như đang ôm lấy một khối băng vậy. "Cám ơn ngươi đã buông tha Ngọc San cùng Thiếu tướng".
Ma Vương ôm nàng, thản nhiên nói: "Trước kia Bổn vương thương tổn Ngọc phi, hiện tại, đem nàng tặng cho một nam nhân dám yêu nàng, cứ coi như là Bổn vương bồi thường cho Ngọc phi đi".
Hứa Tử ngẩng đầu, cảm động rơi nước mắt, nam nhân này đã thay đổi, hắn thật sự thay đổi, vì nàng mà thay đổi.
Cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của nàng, Ma Vương nói: "Đừng khóc, thấy ngươi khóc, tâm của Bổn vương tựa như bị đao cắt, rất đau." Hắn hôn trên mặt của nàng, sau đó hôn lên môi của nàng.
Hứa Tử khé nhón chân lên, ôm cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
Ma Vương khó kìm lòng nổi, tay sờ tiến vào bên trong xoa ngực nàng, vì nàng mang thai mà có vẻ đầy đặn hơn. Hắn muốn nàng, nhưng mà ma y nói trước tháng thứ ba nếu sinh hoạt vợ chồng sẽ rất dễ đẻ non, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Khẽ rời tay ra, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chấm dứt nụ hôn trong quyến luyến.
"Đừng có ngừng". Hứa Tử đỏ mặt giữ chặt tay hắn, nàng cũng muốn hắn.
"Nhưng mà...", Ma vương trong người nóng muốn bùng cháy, nhưng ánh mắt có chút lo lắng.
"Không có việc gì đâu". Hứa Tử lôi kéo hắn đi đến trước giường, đem hắn đẩy ngã trên giường, nàng chủ động nằm lên hắn.
Nàng thật sự cho hắn cảm giác hoàn toàn mới, làm cho Ma Vương rốt cuộc không thể khắc chế, thầm nghĩ thôi thì phóng túng một lần, chắc là sẽ không có việc gì .
Việc Vương muốn dẫn Hoàng Hậu đến quân doanh nhanh chóng lan truyền, khiến cho quân doanh nháo nhác ầm ĩ. Bọn hắn cũng không biết Vương vì cái gì đột nhiên đến đây, còn mang đến vị Hoàng hậu mà bọn hắn chưa từng được ra mắt. Nghe nói Hoàng Hậu là một nhân loại xinh xắn lanh lợi, tâm địa thiện lương, rất được Vương yêu thích.
Những Ma nữ từng bị thị tẩm, sau bị đưa tới làm quân kỹ, nghe được tin tức này, vừa hận Vương vừa thấy hiếu kỳ về vị Hoàng Hậu này, cũng có vô hạn đáng tiếc. Nếu Hoàng Hậu sớm một chút đi vào Ma giới, các nàng chắc cũng sẽ không trở thành quân kỹ, bất kì nam nhân nào cũng có thể làm chồng.
Mặt khác, tám vị đại thần cũng đi theo đến, bọn hắn muốn xem Hoàng Hậu bằng cách nào có thể thuyết phục được đám quân kỹ, để cho bọn họ tha thứ cho Vương, tha thứ Thiếu tướng cùng Ngọc phi mà không làm loạn.
Một đám người đông nghìn nghịt, Hứa Tử quay đầu trừng mắt nhìn Ma Vương, nam nhân này như thế nào lại có thể sủng hạnh nhiều nữ nhân như vậy! Thật sự là đáng giận, tức muốn chết! Nàng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng hỏi tướng quân, "Toàn bộ đều ở nơi này sao?".
Tướng quân gật đầu, nói: "Đại khái có ba nghìn người."
Ma vương chột dạ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Kỳ thật chính hắn cũng không biết mười năm qua, hắn đã sủng hạnh nhiều ma nữ hậu cung đến như vậy.
Hứa Tử dùng sức chọt ma vương một cái. May mắn là nam nhân này đã thay đổi, nếu không còn không biết có bao nhiêu nữ nhân bị đưa đến nơi này để bị giày vò.
Tuy rằng ba nghìn hồng nhan kia có cung kính, nhưng Hứa Tử tinh tường nhìn ra trong mắt các nàng có bao nhiêu hận đối với Ma Vương. Ngẫm lại một chút, những cô gái ngây thơ này sau khi bị hắn thô bạo chà đạp, còn chưa kịp hoàn hồn sau khi mất đi sự trong sạch, đã bị ép uống vô tử canh, sau đó lại bị ép đưa đến chỗ Thiếu tướng, Thiếu tướng không hề để ý đến sự đau khổ, cầu xin của các nàng, đem các nàng an bài đi làm quân kỹ, mặc kệ cho các tướng sĩ phát tiết, thay phiên nhau chà đạp. Sự bi thảm đó, cho dù là người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được. Nếu Thiếu tướng chỉ cần thoáng mềm lòng, để cho các nàng chạy trốn, có lẽ bây giờ các nàng đã có thể bắt đầu hoàn toàn cuộc sống mới, cho dù không thể lập gia đình, cho dù là ở giá tới già cũng tốt hơn việc bất kì nam nhân nào cũng có thể làm chồng.
"Ngươi tránh mặt một chút đi". Hứa Tử thở dài, "Các nàng đang hận ngươi!" Hắn ở đây, sẽ chỉ làm mọi người nhớ tới nguồn gốc của nỗi thống khổ.
Ma vương lắc đầu, "Bổn vương muốn ở bên cạnh trông coi ngươi, không cho các nàng thương tổn ngươi". Hắn sợ chúng ma nữ bị chọc giận, sẽ làm bị thương đến Hứa Tử.
Hứa Tử cũng chỉ có thể nghe theo hắn.
Nhìn ba nghìn hồng nhan, Hứa Tử không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc sau có một ma nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng lên tiếng hỏi: "Không biết Vương cùng Hoàng Hậu đến nơi dơ bẩn này có điều chi sao bảo? Nếu có việc, có thể cho người đến thông truyền một tiếng, chúng nô tỳ nhất định phải làm rồi. Không cần phiền đến Vương tôn quý phải hạ cố bước vào nơi dơ bẩn này".
Ma nữ này cứ như vậy tự hạ thấp thân phận mình khiến cho Hứa Tử trong lòng cảm thấy chua xót. Suy nghĩ một lúc mới từ từ mở miệng, "Đông đảo chúng tỷ muội, ở nơi này ta thay mặt trượng phu tạ lỗi cùng các vị tỷ muội". Nói xong nàng khẽ khom người cúi đầu, sau khi ngẩng đầu lên thì trên khuôn mặt đã đầy nước mắt. Nàng rưng rưng nói: "Lúc trước, phu quân làm hại các vị tỷ muội ra nông nỗi như vậy, hôm nay vô luận ta nói cái gì hay làm cái gì, đều không thể bồi thường cho vết thương mà các vị phải chịu. Nhưng hiện tại có một cô gái có cùng hoàn cảnh như các vị, cùng với Thiếu tướng đem lòng yêu thương nhau. Vương đã đem bọn họ giam lại, chuẩn bị nghiêm trị. Ta cầu Vương khoan dung cho bọn họ, thành toàn bọn họ, nhưng Vương lại bận tâm đến cảm nhận của các vị, sợ các vị không chịu tha thứ. Hôm nay ta đến, chính là thay mặt bọn họ cầu xin, mong các vị hiểu và bỏ qua." Nước mắt của Hứa Tử càng không ngừng chảy xuống, tiếp tục nói: "Cô gái nảy sinh tình cảm cùng Thiếu tướng là Ngọc San công chúa của Tinh linh quốc, đã được Vương phong làm Ngọc phi..."
Lời của nàng chưa nói xong, ba nghìn ma nữ kia liền kích động, cả đám đông nhao nhao, "Dựa vào cái gì nàng ta sau khi thị tẩm được cấp cho danh phận, bây giờ lại còn có thể tái giá? Vì cái gì chúng ta lại phải trở thành quân kỹ, ở đây chịu đựng bị người ta chà đạp? Thiếu tướng đại nhân đối với chúng ta lãnh khốc vô tình. Hắn lén lút yêu đương với Ma phi, nên định hắn tội chết, tuyệt không thể khoan dung!"
Tiếng kêu khóc vang lên dữ dội. Hứa Tử biết rõ mọi người rất tức giận, muốn các nàng hiểu và bỏ qua thì thật sự rất khó. Nhưng vì hạnh phúc của Ngọc San, nàng nhất định phải làm hết sức.
Nhìn mọi người vẻ mặt kích động, Hứa Tử nhớ tới một bộ phim trên TV tên là "nữ nhân hà tất phải làm khổ nữ nhân", lúc đó nàng thật sự rất cảm động. Hiện tại, nàng ngay lập tức sử dụng những lời nói của bộ phim đó, "Các vị tỷ muội, chúng ta đều là nữ nhân, đã là nữ nhân với nhau thì hà tất phải làm khó nhau! Các ngươi đã nhận hết thương tổn, biết rõ đắng cay tủi nhục, chẳng lẽ các ngươi còn muốn có thêm người tiếp tục chịu đau khổ như các ngươi sao? Bản thân mình đã không muốn vậy thì đừng làm cho người khác phải giống như mình. Các vị tỷ muội xin hãy hiểu và bỏ qua cho Vương, hãy khoan dung đi. Hiện tại Vương đã không còn là Vương của trước kia, hắn đã bắt đầu hiểu được thế nào là khoan dung, vậy tại sao lại không để cho hắn có cơ hội khoan dung chứ? Chẳng lẽ khi Ngọc San cùng Thiếu tướng đại nhân bị xử tử rồi, các ngươi thật sự có thể vui vẻ sao? Các ngươi sẽ không mảy may thương hại cho tình cảnh của Ngọc San sao? Ta biết các ngươi lúc trước chịu đau khổ cũng không hơn Ngọc San là bao nhiêu tuổi, các ngươi dù sao cũng đã bị thương tổn nhưng chuyện đã qua thì hãy đề cho nó qua đi, hiện tại điều chúng ta phải làm chính là không để cho nữ nhân chúng ta tiếp tục bị thương tổn nữa". Lời nói của Hứa Tử hợp tình hợp lý, hệt như nàng đang cầu mọi người tha thứ cho chính mình vậy.
Mọi người trầm mặc, tất cả như chết lặng giống nhau.
Các nàng vốn là hận, là hận Vương vô tình, hận Thiếu tướng vô tình. Nhưng ngẫm lại, thật sự thì Ngọc Phi không hề có liên quan gì. Thiếu tướng cũng có cái khó xử của hắn. Thật muốn oán, chỉ có thể oán Vương lúc trước quá nhẫn tâm, quá tàn khốc. Hiện giờ Vương cũng đã thay đổi, các nàng cũng không muốn Vương tiếp tục đem ngàn vạn nữ nhân đưa tới nơi này nữa, để bị chà đạp giống như các nàng sao? Vương lãnh khốc vô tình đã học được sự khoan dung, vậy vì cái gì các nàng không thể hiểu và bỏ qua để cho Vương khoan dung đâu? Vương có thể không để ý đến việc Ma phi yêu say đắm nam nhân khác, lại còn nguyện ý thành toàn cho bọn họ. Thì các nàng cần gì phải vì vậy mà sinh lòng oán hận? Hết thảy đều đã là quá khứ, cho dù Vương nghiêm trị bọn họ, các nàng cũng không thể quay về như lúc xưa, sự đau xót này cũng không thể biến mất. Hoàng hậu nói đúng, là nữ nhân với nhau thì hà tất gì phải làm khó nhau đâu, điều nữ nhân nên làm chính là không để cho những nữ nhân khác tiếp tục bị thương tổn như mình.
Ba nghìn hồng nhan đồng loạt quỳ xuống, cảm động nói: "Hoàng hậu nói đúng, là chúng nô tì ngu muội. Nếu Vương muốn khoan dung cho Thiếu tướng đại nhân cùng Ngọc phi, chúng nô tì xin chúc phúc cho hai người. Hoàng hậu xin yên tâm, chúng nô tì tuyệt đối không hề oán hận, sẽ không vì vậy mà làm phản. Chỉ cầu Hoàng Hậu ngày sau có thể cố gắng mà khuyên can Vương, không cho nhiều thiếu nữ vô tội khác chịu thương tổn giống như chúng nô tì. Chúng nô tì đã là tàn hoa bại liễu, cũng không muốn hoàn lương, chỉ mong các tướng sĩ không đem chúng nô tì ra tiếp tục chà đạp nữa". Bọn lính có những kẻ rất biến thái, thích ngược đãi thân thể các nàng.
Hứa Tử cảm động không nói nên lời, khóc lớn lên.
Ma Vương không nói gì, đem nàng kéo vào trong lòng, âm thầm thề, sau ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ để cho nàng khóc nữa.
Là sai lầm của hắn lại để cho nàng phải gánh vác giúp hắn, đến bây giờ hắn mới biết được lúc trước mình đã đối xử với nữ nhân tàn khốc đến cỡ nào. Nhìn lại ba nghìn nữ nhân đang quỳ dưới kia, là "thành tích" sau mười năm của hắn. Các nàng vốn đều là những kiều nhi xinh đẹp như hoa như ngọc được gia đình yêu thương chiều chuộng, vậy mà hiện tại đều bị các tướng sĩ chà đạp đến mức dung mạo cũng thay đổi.
Ma Vương quay đầu nhìn tướng quân đang đứng ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, sau này nếu lại có kẻ nào không xem các nàng là người, dám tra tấn các nàng, coi như phạm phải quân lệnh mà xử trảm". Hắn không thể làm gì để bồi thường cho các nàng, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là bảo đảm sự an toàn cho các nàng về sau.
"Thần tuân chỉ". Tướng quân vội vàng nhận lời.
Bọn hắn thân là thần tử, đều cảm thấy may mắn vì Vương thay đổi, cảm thấy may mắn vì có Hoàng Hậu lương thiện. Bọn hắn không thể tưởng được Hoàng Hậu có thể dễ dàng cảm hóa được mọi người, lại còn làm cho các nàng ấy không nổi loạn vì chuyện của Ngọc phi cùng Thiếu tướng. Kỳ thật các nàng cho dù có nổi loạn tạo phản cũng không có mấy tác dụng, nhưng vì trải qua cuộc chiến cùng Yêu tinh quốc, và đại chiến với Thiên đình khiến cho con dân Ma giới chết không ít, cho nên Vương không muốn vì chuyện nhỏ này mà xảy ra nội loạn, khiến cho nhiều người phải thương vong một cách vô ích.
"Còn nữa, mỗi tháng phát cho các nàng ba lượng nguyệt ngân và bốn ngày nghỉ phép, sau đó cho các nàng trở về nhà gặpthân nhân". Ma Vương vừa nói xong, mọi người nhất loạt hoan hô vang dội.
Vương thật sự đã thay đổi!
Ma vương hạ lệnh đem Ngọc San cùng Tỷ Hiền từ cung chấp pháp đưa sang cung nội phủ. Cho dù hắn khoan dung cho bọn họ thì loại việc của nội phủ thì để cho bên trong phủ xử lý.
Hai người bọn họ vốn nghĩ rằng chắc chắn sẽ phải chết, chợt nghe thấy Ma Vương nói tha thứ cho bọn họ, lại còn lột bỏ danh phận Ma phi cho Ngọc San ngay trong ngày, khôi phục lại thân phận công chúa Tinh Linh quốc, đem nàng chỉ hôn cho Thiếu tướng Tỷ Hiền. Hai người thật sự còn cho rằng mình nghe lầm, Vương như thế nào lại có thể tha thứ cho bọn họ?
"Tỷ Hiền còn không mau tạ ơn". Phong Tử Do nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn thật sự hâm mộ Tỷ Hiền, có thể nhận được sự ủng hộ to lớn của Hoàng Hậu, được kết hợp cùng với người mình yêu mến. Trong khi hắn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể cùng Lục Ngọc thành đôi.
Tỷ Hiền, Ngọc San, hai người bọn họ như vừa trong mộng mới tỉnh lại, lập tức dập đầu tạ ơn.
"Các ngươi không cần cảm tạ Bổn vương, người mà các ngươi cần tạ ơn chính là Hoàng Hậu của Bổn vương". Ma vương đem Hứa Tử ôm chặt vào trong lòng.
Tỷ Hiền, Ngọc San lập tức lại hướng về phía Hứa Tử dập đầu.
Hứa Tử cười nói: "Không cần cảm tạ, ta cũng không phải chỉ vì một mình các ngươi, ta cũng là vì chính mình. Ta không muốn lão công của ta đã có ta còn có thêm nữ nhân thứ hai. Hơn nữa, quân tử vốn không thể nào qua được ải mỹ nhân mà."
Tỷ Hiền vô cùng cảm kích nói: "Bất kể như thế nào, Hoàng Hậu chính là ân nhân cứu mạng của thần với Ngọc San công chúa".
Hứa Tử cười vui vẻ nói: "Thiếu tướng đại nhân nói quá lời. Ngươi cùng Ngọc San muội muội là trai tài gái sắc, được ở cùng nhau vốn là không dễ dàng, hy vọng ngươi hãy đối đãi với nàng cho thật tốt".
"Thần nguyện đem cả sinh mệnh này để yêu Ngọc San công chúa. Xin hãy hoàng hậu yên tâm". Nói xong, Tỉ Hiền nắm chặt tay Ngọc San, ánh mắt ẩn chứa thâm tình, chăm chú nhìn nàng.
Ma vương ở bên tai nàng nói nhỏ: "Tử nhi, ngươi đã vừa lòng chưa? Đáp ứng bổn vương, không được khóc nữa. Bổn vương không muốn tương lai Vương nhi lại giống như ngươi, suốt ngày thích khóc".
Hứa Tử e lệ rụt rè, nhẹ ôm lấy cánh tay hắn.
Ma vương ra lệnh đem Ngọc San đưa về Tinh Linh quốc, để cho Tỉ Hiền tự mình đi cầu hôn.
Quốc vương Tinh linh quốc lo lắng khi Ngọc San mất đi thân phận Ma phi, sẽ khiến cho Tinh linh quốc trở thành quốc gia cho các nước khác khi dễ lần nữa.
Tỉ Hiền an ủi nhạc phụ tương lai – Tinh Linh quốc vương, "Chỉ cần có Vương Hậu, Vương sẽ không đứng yên nhìn Tinh linh quốc gặp nạn. Huống chi tiểu tế lại là Thiếu tướng của Ma giới, tay nắm binh quyền, nếu ai dám khi dễ Tinh linh quốc, tiểu tế nhất định sẽ phát binh trợ giúp". Địa vị thiếu tướng phu nhân không bằng ma phi, nhưng trong tay hắn nắm binh quyền, lại có Vương hậu che chở, hiện tại tất cả các nước khác cũng biết, Ma Vương chỉ nghe lời của Vương hậu nói. Cho nên quốc vương rất tin tưởng sẽ không có bất kì người nào dám khi dễ Tinh linh quốc.
Quốc vương Tinh linh quốc lúc này mới thả lỏng được tảng đá lớn trong lòng.
Hoàng hậu Tinh linh quốc lo lắng hỏi: "Thiếu tướng đại nhân thật tình thích Ngọc San sao? Thật sự không để ý nàng đã không còn là hoàng hoa khuê nữ?". Một nam nhân có địa vị nào lại chịu lấy một nữ nhân không phải hoàng hoa khuê nữ làm vợ? Hơn nữa lại là chánh thất.
Tỉ Hiền thâm tình cúi đầu nhìn Ngọc San, "Tiểu tế nguyện đem cả tính mạng để yêu nàng. Sẽ không bao giờ để ý chuyện nàng trước kia là thân phận gì".
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hoàng hậu cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Ngọc San có thể gặp được một nhân loại vì nàng mà ra sức giúp đỡ, gặp được một nam nhân thật tình yêu thương nàng, đáng tiếc là Ngọc Linh không có được may mắn như vậy. Đối với Ma vương nàng đã chết tâm, Ngọc Linh hiểu ra đời chỉ là hư ảo, cho nên đã xuất gia.
Quốc vương nhìn Tỉ Hiền nói : "Thiếu tướng đại nhân, bổn vương đối với hoàng hậu của quí quốc mang ơn sâu đậm, liệu có thể được diện kiến hay không? Bổn vương muốn đích thân nói lời cảm tạ với nàng, nếu như không có nàng, tiểu nữ đã sớm bỏ mạng, làm sao có thể được cùng thiếu tướng đại nhân kết thân? Nàng là đại ân nhân của Tinh linh quốc chúng tôi". Hoàng hậu gật đầu phụ hoạ nói : "Đúng vậy, đúng vậy."
Tỉ Hiền chần chờ nói : "Chuyện này tiểu tế không dám quyết định. Muốn gặp Vương hậu, đều phải có sự đồng ý của Vương. Vương hậu hiện tại có thai được hai tháng, Vương hiện rất lo lắng, rất sợ hoàng hậu có sơ xuất gì, lại càng sợ có người làm thương tổn nàng". Bởi vì Yêu tinh nữ vương có nói qua, nhất định sẽ tìm Vương tính toán chuyện cũ. Thật ra Vương không sợ nàng ta, chỉ là Vương hậu vốn không có khả năng tự vệ, không cẩn thận sẽ trở thành đối tượng của yêu tinh nữ vương. Hiện tại chỉ riêng ở Thiên cung, thủ vệ đã gia tăng gấp đôi, ma nữ hầu hạ Vương hậu cũng tăng đến một trăm hai mươi người, lại còn an bài nữ tổng quản Nội phủ là Lục Ngọc một tấc cũng không được rời khỏi Vương hậu.
Nhưng Vương vẫn lo lắng, không được sự đồng ý của Vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép đến thiên cung gặp Vương hậu.
"Ngươi thử hỏi Vương xem sao?" Ngọc San ôn nhu nói, "Ta cũng muốn nói với hoàng hậu một tiếng cảm ơn".
Người trong lòng nói đương nhiên là Tỉ Hiền lập tức nghe theo, hắn lập tức gật đầu nói: "Chờ sau khi tiểu tế về nước, lập tức đến gặp Vương thỉnh cầu, làm cho Vương đồng ý để cho các ngài được gặp Vương hậu".
Quốc vương cảm kích tạ ơn, "Mọi chuyện xin nhờ thiếu tướng đại nhân."
Tỉ Hiền cười nói: "Nhạc phụ Đại vương, hà tất còn khách khí như vậy, cứ gọi thẳng tên tiểu tế là tốt rồi".
"Được, được." Quốc vương tinh linh quốc vuốt râu cười ha hả. Chuyện Quốc sự, gia sự đều hài lòng, sau này hắn rốt cục cũng có thể an tâm mà ngủ.
Hôn sự của Tỉ Hiền cùng Ngọc San được quyết định sẽ tổ chức vào tháng sau – đầu tháng ba.
Hứa tử phát giác Lục Ngọc dù đang đi theo phía sau mình nhưng tâm thì lại bay về Nội phủ. Từ lâu nàng đã phát hiện Lục Ngọc và Phong Tử Do có tình ý, cũng từng kêu Ma vương giúp hai người tứ hôn, chỉ là Ma vương vẫn cũng không có mở miệng. Hiện tại Tỉ Hiền cùng Ngọc San cũng đã thành đôi, Lục Ngọc càng thêm lo lắng, mấy lần muốn mở miệng cầu Hứa Tử giúp nàng hướng Ma vương thỉnh một cái tứ hôn ngự chỉ, lại sợ Hứa Tử cười nàng vội vã muốn xuất giá.
Hôm nay Lục Ngọc thừa dịp Hứa Tử ở thư phòng cùng Ma vương đọc sách, tranh thủ thời gian trở về Nội phủ, không nghĩ tới đụng Phong Tử Do ở cửa thiên cung. Nàng không nén nổi vui sướng, một phen kéo Phong Tử Do trốn sau núi giả. Phong Tử Do nghi hoặc đang muốn mở miệng, Lục Ngọc lại kiễng chân hôn lên môi hắn.
Phong Tử Do ngẩn người, lập tức nhiệt tình ôm nàng hôn trả.
Xa xa một đôi phu phụ đằm thắm nhìn thấy rõ một màn.
"Ngươi phải giúp bọn họ tứ hôn. Để cho bọn họ thành thân cùng ngày với thiếu tướng đại nhân đi". Hứa Tử ngẩng đầu nhìn trượng phu cười, lại chỉ vào đôi nam nữ đang hôn cuồng nhiệt ở xa xa, thay bọn họ thỉnh cầu.
Ma vương âu yếm trỏ vào trán nàng một cái, đáp ứng nàng.
Cuối cùng cũng được Vương tứ hôn, Phong Tử Do cùng Lục Ngọc đều vô cùng càm kích Hứa Tử.
Trong lúc kinh thành Ma giới đang tràn ngập trong hỉ sự của hai vị đại nhân, yêu tinh nữ vương lại đang chuẩn bị đối phó Hứa Tử như thế nào. Nàng không hề để ý đến những lời khuyên bảo của An Hiền, khư khư cố chấp, cũng tuyên bố thoái vị, đem Vương vị trao lại cho An Hiền. Nàng dốc hết sức luyện công, trù hoạch mưu kế. Nàng muốn hai mẫu tử Hứa Tử phải chết, muốn Ma vương đau khổ sống không bằng chết. Nàng không bỏ xuống được tình cảm đối hắn yêu, đối hắn hận, đối Hứa Tử ghen tị, đã đi đến nước này, nàng đã không thể quay đầu lại nữa, thà làm ngọc vỡ, chứ không sống nhục.
Ma vương cự tuyệt thỉnh cầu gặp mặt Hứa Tử để nói lời cảm tạ của quốc vương Tinh Linh quốc. Gần đây, hắn luôn cảm thấy có điềm không may, luôn cảm thấy được có người muốn thương tổn Hứa Tử, cho dù Tinh linh quốc vương có ý tốt, hắn cũng không muốn mạo hiểm cho Hứa Tử gặp người lạ.
Hứa Tử chỉ có thể đi tới đi lui trong Thiên cung, đương nhiên không biết trượng phu từ chối đi lại của Tinh linh quốc vương. Bởi vì ốm nghén nên nàng ăn cái gì đều nôn ra cái náy, hơn nữa luôn thèm ngủ, nàng cũng không có tinh thần suy nghĩ việc khác, cùng Ma vương đòi quyền tự do.
Nhìn gương mặt nàng ốm đi rất nhiều, Ma vương đau lòng không thôi, bức ma y kê cho thuốc giảm bớt nôn mửa. Ma y nào có loại phương thuốc này mà kê, Ma vương tức giận đến mắng to hắn lang băm. Ma y đáng thương giải thích, "Tất cả nữ nhân lúc đầu mang thai đều có phản ứng không giống nhau, cũng không có loại phương thuốc này, nhân gian khoa học phát triển mới có thuốc giảm bớt nôn mửa. Có thai đều có phản ứng như vậy, ba tháng sau sẽ hết, vào thời điểm đó thai nhi đã thành hình, bắt đầu cần nguồn dinh dưỡng lớn, mẫu thân sẽ bắt đầu thèm ăn. Vương cứ yên tâm đi".
"Có thật không?". Ma vương bán tín bán nghi, tính theo thời gian của nhân gian Hứa Tử đã có hai tháng, còn muốn tiếp qua một tháng nữa mới ăn được. Nhưng qua thêm một tháng nữa, không phải nàng càng gầy sao? Trời ạ! Thì ra nữ nhân làm nương lại vất vả như vậy. Chờ tiểu tử kia sinh ra đến, hắn nhất định phải đánh vào mông nó, lại có thể dày vò Tử nhi của hắn như vậy, cho dù là con hắn cũng không được.
"Nghịch Thiên." Hứa Tử xoa xoa nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng của hắn, thản nhiên cười: "Những lời ma y nói đều là sự thật, cho nên ngươi không cần quá khẩn trương. Ta sẽ tận lực ăn nhiều một chút, sẽ không để cho mình gầy hơn nữa." Hiện tại chẳng qua là hiện tượng thai nghén mà hắn đã khẩn trương đến như vậy, nếu đến lúc nàng sinh, thật không biết hắn sẽ khẩn trương thành cái dạng gì nữa?
Ma vương nắm lấy tay nàng, xót xa nói: "Sau khi sinh xong, chúng ta sẽ không sinh nữa, bổn vương thật không muốn thấy ngươi chịu khổ lần nữa." (BB: ma vương đáng yêu quá đi..., MĐ: *gật gật đầu, mắt mơ màng*)
"Nhưng mà. . . . . ." Nàng muốn có hai tiểu hài tử, một nam một nữ. Nếu như lần này nàng mang thai là thai song sinh thì tốt rồi. Cúi đầu nhìn xuống bụng, mới có hai tháng nhưng bụng nàng tựa như bốn tháng, thật không ngờ lại lớn như vậy, nàng đột nhiên hỏi ma y: "Ma y đại nhân, ta mang thai có phải chính là thai song sinh hay không?"
"Thai song sinh?" Ma y ngẩn ra, "Các Vương hậu từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai mang thai song sinh. Thần cũng không biết thai song sinh và thai bình thường có điểm gì khác nhau." Trên thực tế, từ ngàn năm nay, Ma giới chưa từng có người sinh được thai song sinh. Ngàn năm trước kia, thật sự là đã từng có, nhưng mà này bộ sách ghi chép lại về các dấu hiệu và cách chăm sóc lại đã thất truyền. Trong ma thư hiện tại chỉ ghi rằng ma quỷ khi còn trong bào thai đều hấp thu rất nhiều dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ, hơn nữa lại còn ở bên trong cơ thể mẹ bắt đầu định hình ma pháp, nếu như có thai song sinh, thì khi vừa thành hình rất nhanh chóng sẽ có một cái bị đá ra cơ thể mẹ, hóa thành sương khói, biến mất trong không khí. Thai kia độc chiếm cơ thể mẹ, trải qua mười tháng sẽ được sinh ra. Đương nhiên, khi thai kia đấu tranh thất bại và biến mất thì cơ thể mẹ cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng mà, nếu như hai ma thai cùng đấu tranh cũng có thể có ngoại lệ, giả sử có thể sinh ra thai song sinh, nhưng đa phần một trong hai thai đó sẽ chết.
"Bụng của ta so với phụ nữ có thai bình thường đều lớn hơn rất nhiều, mới hai tháng mà tựa như bốn tháng vậy, ta nghĩ hẳn là thai song sinh. Nếu ở nhân gian, đi siêu âm sẽ biết được ngay." Hứa Tử căn bản là không biết ma thai cùng ma thai trong lúc đó cũng sẽ có trận chiến sinh tồn.
Ma y hoài nghi nói: "Hoàng hậu có khi nào hoài nghi, nếu là thai song sinh thì liệu hai cái ma thai có thể nào không có đấu tranh? Theo như sách nói, nếu là thai song sinh thì chỉ có thể có 1 thai tồn tại, thai kia sẽ bị đá ra khỏi cơ thể mẹ, hóa thành sương khói, biến mất ở trong không khí . Hoàng hậu hoài nghi chính là ma thai, nhưng mà ở nhân gian, ma thai vốn là trong suốt, không có thật thể, dù có đi siêu âm căn bản cũng không thể thấy được." Cho dù Hoàng hậu là nhân loại, nhưng thai nhi cũng chỉ có một nửa gien là của nhân loại, siêu âm cũng chỉ có thể nhìn được một nửa cơ thể thai. Như vậy chắc chắn sẽ làm thầy thuốc bị dọa đến ngất xỉu.
Hứa Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thai song sinh hẳn là phải có cảm tình rất tốt, như thế nào lại có thể tranh đấu chứ? Xem ra ma và người thật sự không giống nhau. Nhưng mà nàng vẫn hi vọng nếu là thai song sinh thì bọn chúng không cần giống các ma thai khác sẽ tàn nhẫn như vậy, chỉ vì sinh tồn liền tàn sát lẫn nhau. Nàng hy vọng bọn chúng giống như con người, có thể như tay chân tình thâm.
Ma vương cũng thấy được bụng Hứa Tử so với phụ nữ bình thường có thai có phần lớn hơn, nhưng hắn cũng chỉ đơn thuần nghĩ đến việc thai nhi quá lớn, căn bản là không có nghĩ đến đó là thai song sinh. Hắn trầm giọng hỏi: "Nếu Tử nhi mang chính là thai song sinh thì hiện tại hai cái tiểu quỷ kia sẽ không tranh cãi đấu đá nhau chứ?"
"Thần nghĩ là không có. Nếu bây giờ mà phát sinh tranh đấu, sẽ bị đẻ non, hai thai đều khó tránh. Chỉ là khi sinh ra không biết có hai cái thai đều có thể nuôi sống được hay không? Hiện tại thần vẫn không thể xác định Hoàng hậu hiện đang mang chính là thai song sinh hay là thai thường." Ma y thật cho rằng hoàng hậu hoài chính là thai thường, hắn không quá tin tưởng kỳ tích lại có thể phát sinh trên người hoàng hậu. Chỉ trừ truyền thuyết ma vương chi mẫu, nàng thật sự đã trở thành Hoàng hậu. Từ ngàn năm nay, Ma giới chưa từng từng có thai song sinh, nếu trên người hoàng hậu xuất hiện thai song sinh, thật sự là thiên đại kỳ tích .
"Ta hy vọng là một đôi long phượng thai, như vậy chỉ một lần mang thai là có thể thỏa mãn tâm nguyện của ta." Nàng tin tưởng thai mình đang mang chính là thai song sinh, cũng tin tưởng rằng có gien của nàng, gien của nhân loại thì hai cái tiểu ác ma kia dù sau này một trong hai sẽ trở thành Ma vương thì cũng sẽ là tay chân tình thâm, sẽ không tàn sát lẫn nhau. và nhất định là không được đi làm hại nhân gian.
Hứa Tử dù sao cũng là một nữ nhân thế kỉ 21, biết rõ việc dưỡng thai rất trọng yếu, chỉ cần nàng dưỡng thai thật tốt, tin tưởng sẽ sinh ra hai cục cưng khỏe mạnh.
Ma y nhắn nhủ: hoàng hậu tốt nhất là nên đi lại nhiều hơn.
Lời ma y nói Long Nghịch Thiên đương nhiên nghe thấy, cho ma y lui ra sau, Long Nghịch Thiên nắm tay Hứa Tử đi ra ngoài. Dắt tay nàng ra hoa viên.
Mùa đông đã đến, hoa viên giờ chỉ còn có cây hoa cúc và mai vàng. Các loại hoa khác đều sớm đã điêu tàn, trên đất đều là những bông hoa khô héo. Hứa Tử chợt nhớ tới một câu thơ: lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân nê càng hộ hoa.
Toàn bộ lá Phong cơ hồ như nhẹ rơi xuống mặt đất, người làm vườn còn chưa kịp quét dọn, trên mặt đất đỏ rực một mảng, thật là đẹp. Hứa Tử xoay người nhặt lên một chiếc lá đỏ, nghiêng người nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh, một nam nhân tà ác nhưng bởi vì yêu nàng cho nên đang cố gắng học cách thay đổi. Đem lá đỏ đưa cho hắn, hắn nhíu mày nhìn nàng, trong mắt có tia nghi vấn, cảm tình này nam nhân thật không thể hiểu, trao lá đỏ cũng chính là gửi gắm tình cảm."Lá đỏ cũng có thể trở thành tín vật tình yêu " .
Nghe vậy, ma vương lập tức nhận lấy lá đỏ. Tinh tế nhìn ngắm, đó là một chiếc lá được bao bọc bởi một màu đỏ ấm áp, tin tưởng lời nói của Hứa Tử, nàng tặng lá đỏ cho hắn chẳng khác nào đem trao trái tim cho hắn. Tuy rằng không thực sự hiểu được lá đỏ có thể thay thế tín vật tình yêu hay không, nhưng bất quá, hắn cũng xoay người cúi xuống mặt đất nhặt lên một chiếc lá đỏ, đưa cho Hứa Tử. Tim của hắn chính là chỉ giao cho một mình nàng.
Hứa Tử cười, khẽ tiếp nhận lá đỏ. Nàng cầm chiếc lá nâng niu trân trọng, so với việc tặng trân châu mã não, chiếc lá đỏ này thật sự trân quý hơn vạn lần.
Cây cối trong hoa viên mùa này đều mang một màu xanh ảm đạm, xen vào đó cũng có những cây liễu rủ mà Hứa Tử thích, nhưng mà liễu rủ mùa đông lại có vẻ phờ phạc hoang tàn. Trừ hoa viên ra, ở phía bắc hoàng cung còn có một vườn trái cây, hoa quả được dùng trong hoàng cung đều được trồng ở vườn trái cây này. Tới mùa hè, toàn bộ khu vườn tràn ngập mùi hương. Đáng tiếc hiện tại lại là mùa đông, vườn trái cây mùa này rất ít hoa quả.
Hai phu thê chậm rãi dạo ở hoa viên, đi theo ở phía xa xa là Lục Ngọc – người sắp trở thành cô dâu. Lam Y, Lam Nguyệt cũng không đi theo, đây là không gian riêng tư của hai phu thê, để bọn họ lẳng lặng hưởng thụ thế giới riêng của hai người.
Đi qua một tòa cung điện xinh đẹp, Hứa Tử không nhịn nổi hỏi: "Chỉ vì một cái cây nhỏ bé như ta mà ngươi nỡ lòng để hậu cung rộng lớn hoang phế, ngươi không hối hận sao?" Xa xa hiện ra vài toà cung điện dành cho phi tử, hiện tại đã trống trơn.
Ma vương không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng đi vào lương đình. Giúp nàng ngồi xuống chiếc ghế đá rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay nắm chặt tay nàng không buông, một tay âu yếm vuốt nhẹ lên trán nàng, thản nhiên nói: "Nếu ta thật hối hận, ngươi liệu sẽ đồng ý cho bổn vương tiếp tục sủng hạnh nữ nhân hậu cung sao?" Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ có suy nghĩ hối hận, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, những nữ nhân khác trong mắt hắn đều trở thành vô hình.
Hứa Tử cắn cắn môi dưới, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, nói thật, nàng không bao giờ có thể tưởng tượng được sẽ chia sẻ chồng mình cùng với người khác, mặc kệ cho hắn có được quyền hay không. Nhưng nếu hắn thật sự đã hối hận, nàng cũng không thể trách được, ai kêu chính mình mị lực không đủ. Nàng cũng sẽ không điên đến mức đi ngăn cản hắn, chỉ có thể đem nước mắt nuốt vào trong lòng. Bởi vì nàng thương hắn, chỉ cần hắn cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.
"Đùa với ngươi thôi, từ ngày bổn vương thấy ngươi, trong lòng đã thầm quyết định, dù bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận. Huống chi hiện tại đã có ngươi, nữ nhân khác đều không thể làm cho bổn vương động tâm." Ma vương hì hì cười nói, đem vợ yêu nhanh chóng ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Hứa Tử đẩy hắn ra, chăm chú nhìn hắn, nàng thật sự không dám khẳng định, hỏi : "Lời này là thật sao? Nếu lỡ sau này ta già cả xấu xí, ngươi với ta vẫn sẽ không thay đổi sao?"
Ma vương buồn cười, khẽ véo cái mũi nàng một chút, ôn nhu nói: "Bổn vương đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ngươi đã uống tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, đã có thể trường sinh bất lão, cho nên quyết sẽ không có chuyện trở thành bà lão. Huống chi, điều bổn vương yêu nhất ở ngươi không phải là dung mạo của ngươi, mà là tấm lòng thiện lương của ngươi. Lúc đầu bổn vương đích xác chính là rất lưu luyến cảm giác mà nụ hôn của ngươi mang lại nhưng sau khi trải qua một thời gian ở bên cạnh ngươi, bất tri bất giác trong tâm của bổn vương đã không còn thuộc về bổn vương mà đã chuyển đến trên người ngươi." Chính hắn cũng không biết từ khi nào đã đem lòng yêu thương nàng.
Nhớ tới lần đầu tiên dùng mỹ nhân kế, khiến cho Ma vương trở nên nghiện, Hứa Tử không chịu nổi, mặt đỏ ửng lên. Nàng lúc ấy chính là cái khó ló cái khôn, không nghĩ tới thật sự có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, lại còn có thể cảm động tâm của nam nhân này, trở thành người duy nhất hắn thương yêu.
Đây là duyên phận.
Trên trời sớm đã đem hết thảy mọi chuyện an bài. Thật sự là quá tốt.
Chúc các bạn online vui vẻ !