Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mẹ lưu manh, con thiên tài - trang 16

Chương 94: Kết thúc! Ma tuý phát tác!

“F**k!”

Nhìn xe cảnh sát xuất hiện ở phía sau, mặt Lý Thiết Hùng lạnh đi, chưa bao lâu đã kinh động đến nhiều cảnh sát như vậy.

“Lão đại, hình như có trực thăng!” Gã cao cao thò đầu ra nhìn, mang theo tin xấu: “Trực thăng quân dụng cũng đến rồi.”

“F**k!” Mấy tay này đã tránh đường lớn, chọn đường nhỏ để đi, suốt cả đêm cắt đuôi biết bao xe cảnh sát đuổi theo, nhưng không bao lâu lại có vài ba xe cảnh sát đuổi kịp! Sóng trước chưa tan, sóng sau đã tới, giờ ngay cả trực thăng quân dụng cũng được trưng dụng ra!!!

“Lưu Tử, ở đây mày quen đường hơn, đi thế nào.” Tình hình này nếu tiếp tục sẽ rất bất lợi cho bọn chúng, gã vừa dứt lời, thân xe bỗng chấn động mạnh, bánh xe bên phải xẹp xuống, cả xe bị trượt đi…

“Mẹ nó chứ!” Gã lái xe chửi một tiếng, cố gắng đảo tay lái, đạp phanh, cố gắng để xe không bị lao ra khỏi dải phân cách.

“Làm cái chó gì thế!” Lý Thiết Hùng vốn đã vô cùng bực tức, vì cú trượt xe này khiến đầu gã đập vào cửa xe cứng rắn, khiến cơn tức của gã càng bùng lên mạnh hơn.

“Nổ lốp rồi!”

“Có lốp dự phòng không?”

“Không có…”

Mặt Lý Thiết Hùng đen lại, chỉ hận không thể rút súng ra bắn chết gã lái xe kia: “Xuống xe!” Nhưng gã hiểu rõ, nếu lúc này làm như vậy, tổn thất sẽ càng lớn hơn.

Tiếng còi xe cảnh sát ở phía sau càng lúc càng tới gần, nếu tiếp tục đứng đực mặt ở đây, chờ đám cảnh sát kia đến thì nhóm của gã cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà đưa tay chịu trói. Gã nén tức giận, quan sát tình hình xung quanh. Đây là một con đường nhỏ, hai bên đều là rừng cây rậm rạp.

“A… lão đại…” Một tên lùn trẻ tuổi ghé vào tai Lý Thiết Hùng nói với câu. Cuối cùng, Lý Thiết Hùng quyết định bỏ xe ở lại, dẫn Kỷ Lương và Hạ Vũ ra ngoài, túm họ lôi vào rừng.

Cây cối trong rừng rất rậm rạp, ánh nắng sớm chỉ có thể yếu ớt len qua kẽ lá chiếu xuống, cả khu rừng vừa tối tăm, vừa ẩm ướt, cả đám người đi không ngừng nghỉ. Kỷ Lương khẽ rùng mình một cái, sau khi tiêm ma tuý tinh chất vào người, cô cảm thấy tinh thần hơi lâng lâng, giờ bước vào trong cánh rừng này, không có ánh mặt trời, khiến cô cảm thấy rất lạnh lẽo, u ám, một cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ trong xương cốt. Hạ Vũ nhận ra sự khác thường của cô, vòng tay cầm tay cô, lại bị bàn tay lạnh như băng của cô làm cho kinh ngạc. Kỷ Lương khẽ cắn môi, cười với anh một cái, không muốn anh quá lo lắng.

“Chúng mày định làm trò gì đấy.” Lý Thiết Hùng nhìn thấy hai người đang trao đổi bằng ánh mắt: “Đến nước này rồi, chúng mày còn dám bày trò gì nữa, ông đây sẽ ột phát bắn chết chúng mày.”

“Chúng tôi còn có thể thế nào được chứ.” Kỷ Lương đáp lời gã, sau đó tiếp tục đỡ Hạ Vũ, không nói thêm gì nữa.

Bọn họ đang đợi, bọn họ nghĩ Trầm Sùng nhất định sẽ đuổi theo bọn họ, trên người bọn họ vẫn đeo thiết bị định vị, chỉ cần có thiết bị định vị, bọn Trầm Sùng sẽ tới được…

Lý Thiết Hùng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ố vàng: “Cảnh sát Kỷ vẫn cứng cỏi như thế nhỉ. Tao sẽ chờ đến lúc ma tuý phát huy tác dụng, chờ mày quỳ xuống mà cầu xin tao…”

Kỷ Lương rất muốn nhổ toẹt vào mặt gã, nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả! Tình hình bây giờ, không phải là lúc cô có thể giở trò gì.

Ánh sáng lờ mờ trong rừng khiến người ta không đoán được thời gian. Họ chỉ biết, đã đi rất lâu, nhưng cũng không phát hiện đường ra. Cuối cùng, Lý Thiết Hùng ra hiệu cho tay chân nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Chạy trốn suốt cả đêm, tinh thần của ai cũng đều căng như dây đàn, lúc này, vừa nghe được nghỉ ngơi, bọn gã cũng bất giác buông lỏng thần kinh…

“Còn bao xa nữa? Lưu Tử?” Lý Thiết Hùng hỏi gã thanh niên lùn kia.

“Chắc cũng không xa lắm.” Gã lùn sờ sớ đầu: “Em cũng chưa từng đến đây, chỉ nghe bà em nhắc tới thôi. Bà em là người của tộc đó…”

“Khi đến đó, đầu tiên là kiếm đồ tiếp tế đã, rồi tính sau.” Đồ tiếp tế của bọn chúng không còn nhiều. Kiếm đồ tiếp tế là quan trọng nhất, trước hết phải tìm được bộ lạc Miêu Cương mà Lưu Tử nói, bổ sung lương khô, sau đó mới có thể có sức lực mà tiến hành đàm phán được, nếu không, để đói bụng thì đến phản kháng còn không nổi, nói gì đến chuyện đàm phán.

Đi tiếp một đoạn nữa, cả đám không ai còn hơi sức nói chuyện gì, tất cả đều quá mệt mỏi. Lý Thiết Hùng cũng vậy, mọi chuyện xảy ra liên tiếp khiến gã không nuốt nổi, chân trái đã từng bị chấn thương bỗng đau đến co rút, mỗi lần chân hắn đau rút lên, là một lần nỗi oán hận của hắn với Kỷ Lương lại tăng thêm.

Khi tất cả lực chú ý của bọn chúng đều hoàn toàn thả lỏng, chính là thời điểm bọn họ bắt đầu tấn công.

Đây là do trực giác, hay là do ăn ý?!

Hạ Vũ kéo tay Kỷ Lương, yên lặng, cố gắng ấn mạnh xuống một cái, sau đó, bọn họ nghe thấy một tiếng loạt xoạt truyền ra từ trong tai.

Giây tiếp theo,

Kỷ Lương kéo Hạ Vũ, quay người ngã xuống đất, khi bọn chúng kịp phản ứng, mở to mắt ra, thì pháo sáng cũng đã lăn vào giữa khu vực bọn chúng đang nghỉ ngơi, nổ tung —.

Pằng! Pằng! Pằng!—-

Sau đó, một vài tiếng súng gọn gàng, linh hoạt vang lên, cùng với tiếng đạn cắm vào cơ thể và tiếng thân người ngã ầm ầm xuống đất…

Dù Lý Thiết Hùng vô cùng mỏi mệt, nhưng một kẻ lão luyện như gã, dù đang nghỉ ngơi cũng không dám thả lỏng.

Ngay khi bọn Kỷ Lương có hành động khác thường, Lý Thiết Hùng cũng đi về phía hai người đang nằm sấp, pháo sáng không quá ảnh hưởng đến gã. Giây tiếp theo, gã đã bóp chặt lấy cổ Kỷ Lương, quay vào rừng gào thét điên cuồng: “Bắn đi, tiếp tục bắn đi! Tao sẽ đập chết nó!” Gã nấp mình sau lưng Kỷ Lương rất khéo, đúng vào góc chết của tầm bắn, kéo Kỷ Lương không ngừng lùi về phía sau. Nhìn xác của đám tay chân ở xung quanh, Lý Thiết Hùng vô cùng giận dữ, họng súng trong tay hết dí vào thái dương của Kỷ Lương, lại chĩa về phía Hạ Vũ đang lết từng bước sang bên này: “Giết mày… tao muốn giết mày…”

“Lý Thiết Hùng, đầu thú đi…” Lúc này, Kỷ Lương ngược lại lại rất bình tĩnh.

“Câm ngay!” Lý Thiết Hùng dùng báng súng đập vào đầu Kỷ Lương một cái.

“Mày trốn không thoát đâu…” Kỷ Lương tiếp tục chọc giận gã, chỉ cần có thể làm cho gã tức giận đến mất bình tĩnh, sau đó sẽ để lộ ra điểm yếu, thoát khỏi góc chết, thì cô tin rằng Tần Dịch có thể bắn gục gã.

“Con đĩ này… mày nói cái gì… Tao giết mày…”

“Mày đã hại chết quá nhiều người rồi…”

“Tao giết mày…” Hai mắt Lý Thiết Hùng đỏ vằn lên, cảm xúc đã bị kích động đến mức cao nhất.

Kỷ Lương chớp lấy khoảnh khắc gã bùng nổ, liền thúc khuỷu tay về đằng sau, dùng toàn lực đập vào xương sườn của gã, khiến hai chân gã vốn không đứng vững liền lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Kỷ Lương cũng thừa cơ cúi gập người xuống, để lộ hết cả người Lý Thiết Hùng ra, không làm lá chắn sống của gã nữa…

“Pằng!” “Pằng!”

Hai tiếng súng cùng vang lên.

Một tiếng ở xa, một tiếng ở gần.

Tiếng ở xa tới là của Tần Dịch, tiếng ở gần, là từ Lý Thiết Hùng —–

“Tiểu Lương…”

Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, hai mắt Hạ Vũ như bốc lửa, anh cố gắng cử động hai chân không có chút cảm giác nào để lao qua, nhưng có bóng đen còn nhanh hơn anh, giống một con báo đi săn trong đêm, ngã nhào vào người Kỷ Lương…

Cảm giác đau đớn mà cô chờ đợi không xảy ra, một dòng chất lỏng ấm áp chảy thấm vào quần áo phía sau lưng cô, chạm vào da cô…

Cô xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt ngoài dự kiến…

“Lâm… Lâm Hải Bình…”

Sao lại là ông ấy!

Từ sau sự kiện ở Nhật Bản, ông nhảy qua cửa sổ trốn đi, rồi không còn tung tích gì nữa. Bọn họ đều nghĩ, có thể ông đã tìm một nơi nào đó không ai biết đến, rồi lẳng lặng biến mất trên thế giới này. Không ngờ ông lại xuất hiện ở Trung Quốc, thậm chí… còn ở ngay trong khu rừng này… đỡ thay cô viên đạn đó.

Đối với người này, có thể chính là bố ruột của cô, nhưng cô… thật sự cũng không có nhiều cảm giác lắm. Nói thẳng ra, viện trưởng cô nhi viện còn giống trưởng bối của cô hơn.

Vì sao ông phải làm như vậy?

Trong đầu Kỷ Lương lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhìn khuôn mặt không hề thay đổi theo thời gian kia…

“Tiểu Lương…” Hạ Vũ lao tới, ôm chặt cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, giống như muốn dùng cái ôm này để xác nhận rằng cô vẫn còn sống…

Kỷ Lương vòng tay ôm lấy thân hình run rẩy của anh, sau đó, đột nhiên cô nhận ra: “Hạ… Hạ Vũ… Anh… chân anh…” Cô đẩy mạnh anh ra, không dám tin nhìn trừng trừng hai chân anh!

Đứng lên rồi…

Cô xoa xoa mắt, xác nhận lại lần nữa!

“Đứng… chân của anh đứng được rồi!!!”

Nhưng Hạ Vũ lại không quá kích động như cô, anh vòng tay kéo lại cô vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói: “… Anh xin lỗi…”

“Anh nói gì thế…”

“Đội trưởng Lương!”

“Sếp…”

Tần Dịch và Trầm Sùng chạy tới, nhìn hai người đang ôm nhau liền thở phào một hơi…

“Vừa rồi, người kia… là Lâm Hải Bình sao?” Trầm Sùng không dám khẳng định. Động tác của bóng đen kia quá nhanh, khoảng cách của bọn họ lại quá xa.

“Ừ…” Khi Kỷ Lương kịp phản ứng lại, cô cũng muốn tìm Lâm Hải Bình nhưng đã không còn thấy bóng dáng ông đâu. Khi Lâm Hải Bình còn làm vệ sỹ của Lật Điền Khẩu Nhất Lang, ông đúng như Lật Điền Anh Tử đã miêu tả, rất giống một Ninja!

Ông hiểu rõ cách để hợp thể với khung cảnh xung quanh, khống chế hơi thở của mình mỏng manh đến mức tối đã… Có thể điều tiết đến mức ngay cả Hạ Vũ cũng không phát hiện ra… Năng lực đó, thật quá mạnh mẽ…

Kỷ Lương nhìn vũng máu trên mặt đất, là của Lâm Hải Bình để lại…

Ông rất tự nhiên, lao ra đỡ thay cho cô một phát đạn, rồi lại biến mất!

Vì sao ông phải làm như vậy? Ông nhớ ra rồi sao? Nhưng vừa rồi, khi nhìn vào mắt ông, ánh mắt đó căn bản không giống như đã biết rõ quan hệ của họ, vẫn không có chút cảm xúc nào như trước.

“Nghe cậu nhóc kia nói, là Lâm Hải Bình đã cứu nó.” Trầm Sùng kể lại chuyện Kỷ Duệ đã kể cho họ.

Khi Kỷ Duệ chạy vào rừng trốn, chỉ có thể chạy như một con ruồi không đầu, không có phương hướng. Mấy gã đuổi theo phía sau rất sát, cậu lại vấp vào một rễ cây to, chân bị trẹo một cái. Thấy người của Lý Thiết Hùng đã đuổi đến gần, Kỷ Duệ đấm một cái vào mắt cá chân đã sưng phồng lên của mình, thì đột nhiên có một bóng đen nhảy từ trong bóng đêm ra, vòng một tay ôm lấy cậu, sau đó dùng một năng lực mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi, leo lên cành cây đại thụ. Cũng nhờ có việc này mà cậu nhóc mới thoát được đám người đuổi bắt kia. Bóng đen đó chính là Lâm Hải Bình. Sau đó, Lâm Hải Bình đưa cậu ra khỏi rừng, đi ra đường quốc lộ, rồi lại biến mất. Kỷ Duệ được cảnh sát ở mấy xe cảnh sát phía sau đón lên…

Nghe thấy Kỷ Duệ đã thoát nạn, Kỷ Lương nhẹ nhàng thở phào một hơi…

Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh run lên, cái lạnh này còn tê buốt hơn lúc trước rất nhiều, giống như có thứ gì đó đang va đập vào huyết quản của cô, chảy dọc theo cơ thể cô. Cả người cô bỗng nổi da gà, khắp cơ thể trào ra một sự khát vọng…

Ma tuý!

Phát tác rồi!

Chương 95: Sự tra tấn của ma tuý

Kỷ Lương đã từng công tác ở đội phòng chống tội phạm ma tuý, nên cũng biết không ít thông tin về các loại ma tuý.

Khi ma tuý bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể người nghiện sẽ dần suy giảm, yếu ớt đi, rồi sau đó, toàn thân sẽ như có một sức mạnh vô hình, nhưng tinh thần thì mỏi mệt, buồn ngủ, thèm ngủ hoặc nóng nảy không yên. Cơ thể càng phụ thuộc vào chất gây nghiện, thì dần dần sự nhạy cảm cũng càng thấp đi, tần suất dùng ma tuý ngày càng tăng lên, liều lượng cũng càng lúc càng lớn, sự ỷ lại vào ma tuý càng ngày càng mạnh.

Một khi ngừng sử dụng ma tuý, sẽ xuất hiện tình trạng lo âu, khủng hoảng, sợ hãi, và sự khát vọng được sử dụng ma tuý thêm lần nữa. Các triệu chứng sẽ càng tăng mạnh hơn, giống như có mấy vạn con kiến gặm nhấm xương cốt bạn, giống như có mấy vạn cái kim đâm vào lòng bạn, mấy vạn con sâu hút máu ra sức hút máu trên người bạn, mấy vạn con dao cắt từng vết từng vết lên da bạn. Cảm giác này khiến bạn khó có thể chịu được, đau đớn đến mức muốn chết mà không được, sự thèm khát với ma tuý dâng lên đến cực điểm, chỉ mong có thể chấm dứt ngay cảm giác này lại. Các triệu chứng sẽ đạt tới đỉnh điểm, khiến bạn không thể khống chế được cả tinh thần và hành vi của mình, vì muốn thoát khỏi sự đau đớn khổ sở này, mà người nghiện sẽ không còn quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ muốn đi tìm ma tuý. Lúc này, có một vài người nghiện sẽ nói: “Cho tôi hít một hơi, một hơi thôi là được rồi. Dù bắn chết tôi ngay lập tức cũng không sao.” Những lời nói này khiến cho người bình thường không thể hiểu nổi, nhưng vì bọn họ thật sự rất đau đớn, khổ sở.

Kỷ Lương bị đánh ngất đưa về.

Sở dĩ có nhiều người bước vào con đường nghiện ngập, là vì muốn trốn tránh cuộc sống hiện tại. Vì thứ thuốc độc như ma tuý, có thể khiến cho con người ta bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giúp người ta rời khỏi hiện thực bất mãn, bước vào ảo ảnh do chính mình tạo ra. Người nghiện sẽ cảm thấy thoả mãn ở trong đó, rồi dần dần ỷ lại vào cảm giác này, không còn phân biệt được rõ đâu là thực, đâu là ảo nữa…

Đương nhiên, đấy là nếu hít loại ma tuý pha tạp, có ‘độc tính’ nhẹ nhất. Còn Kỷ Lương tiêm vào người ma tuý tinh chất, cảm giác sẽ không chỉ như thế.

Quy luật tốt quá hoá dở, cũng có thể áp dụng được với ma tuý.

Khi anh hít hay tiêm vào một loại ma tuý vượt quá nồng độ tinh khiết nhất định, thì ảo ảnh mà anh bước vào, sẽ không phải là ảo ảnh mà anh mong muốn. Cảnh tượng này tuyệt đối không thích hợp với người muốn trốn tránh hiện thực, mà khiến anh muốn lao từ trong ảo cảnh đó ra.

Khi Kỷ Lương mở mắt ra, cô nhìn thấy một không gian méo mó, vặn vẹo, hình ảnh trên quần áo như một bức tranh trừu tượng, những nơi nào tầm mắt cô có thể nhìn thấy được cũng như một mảng dầu loang lổ… Nói cách khác, cũng giống như đổ kem vào trong cà phê, sau đó dùng một chiếc thìa nhỏ quấy đều lên, sẽ xuất hiện hình ảnh cà phê và kem hoà chung vào nhau, hình ảnh hiện giờ mà cô nhìn thấy chỉ khác là nhiều màu sắc hơn, và tất cả mọi thứ đều chuyển động mà thôi. Hình ảnh này, chỉ cần tập trung nhìn nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Khi bạn mở mắt ra đều nhìn thấy hình ảnh như vậy, thì dù có nhắm mắt lại, bạn cũng có thể cảm nhận được cả người đang xoay tròn, hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, mà hoàn toàn vượt ngoài khả năng khống chế của bạn.

Kỷ Lương muốn mở miệng chửi ‘mẹ nó’, muốn đào khoét hết những hình ảnh mê muội trong đầu kia ra, nhưng ngay cả sức để chửi cô cũng không có. Cô vừa há miệng, chỉ thấy nước miếng không ngừng trào ra ngoài…

“Chị dâu, cứ nhả ra thoải mái đi…”

Có một người đang đứng trong tầm nhìn của cô. Cố gắng lắm cô mới có thể dựa vào chiếc áo blouse trắng trên người người đó để đoán ra thân phận của họ… Cô cũng chỉ có thể dựa vào những điểm đặc trưng nhất để kết luận, vì người mà cô nhìn thấy cũng bị kéo dài ra, vặn vẹo, méo mó, trộn lẫn vào tất cả mọi thứ xung quanh.

“Chúng ta đã về nhà rồi…”

Cô không nghe được Tiểu Bạch đang nói gì, những âm thanh lọt vào tai đều thành những tiếng ong ong u u khiến cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Không chỉ thị giác đang tra tấn cô, mà trên thân thể, cô cũng cảm thấy khắp người lạnh buốt. Kỷ Lương có thể cảm nhận được da mình đang run lên, ngứa ngáy đến khó có thể nhịn được, đau đến tận xương tuỷ. Toàn thân như có ngàn vạn con kiến gặm nhấm da thịt và xương cốt của cô. Xương cốt toàn thân giống như bị người ta bổ ra, rồi đâm thủng cơ thể và da cô từng nhát từng nhát một. Cô chỉ vừa cử động miệng một chút, nước miếng lại chảy ra, cô cảm thấy hàm răng mình giống như những con dao nhọn hoắt, từng miếng từng miếng gặm nhấm chính não bộ của mình, lục phủ ngũ tạng cũng bị xé rách…

Cô muốn đưa tay ra cào cấu chính mình, nhưng tay chân đều bị trói chặt lại, khiến cô chỉ có thể không ngừng giãy dụa trên giường, muốn ma sát cơ thể xuống đệm giường để giảm bớt đi cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn kia.

“Kỷ Tiểu Lương…”

Kỷ Duệ muốn bước qua, lại bị Tiểu Bạch giữ lại.

“Hiện giờ cô ấy không nhận ra ai đâu. Cháu có đi qua cũng vô dụng.”

“Làm sao bây giờ… Phải làm thế nào bây giờ…” Kỷ Duệ mất bình tĩnh, túm tay Tiểu Bạch hỏi: “Mẹ cháu đang run rẩy, mẹ cháu khó chịu như vậy…”

“Ma tuý đang phát tác mà…” Tiểu Bạch nhíu mày…

“Ong ong ong…” sau khi âm thanh ù ù trong tai biến mất, Kỷ Lương cảm thấy có một dòng chất lỏng thanh mát chảy mạnh vào trong tay mình, chớp mắt làm tan biến hết cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người cô. Cảm giác thanh mát khiến cô vô cùng thoải mái, giúp cô từ từ ngừng giãy dụa, hình ảnh méo mó trước mắt cũng dần khôi phục lại nguyên trạng: trần nhà màu trắng, đèn ngủ màu xanh… Gương mặt trong tầm mắt cũng dần hiện rõ… Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng từ từ rõ ràng hơn…

“Cậu tiêm cho cô ấy cái gì thế?” Sắc mặt của Hạ Vũ vẫn rất khó coi, căng thẳng giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ: “Thuốc an thần à?”

“Không phải…” Tiểu Bạch rút kim về, nhìn Kỷ Lương đã yên tĩnh lại: “Thuốc an thần không có tác dụng với cô ấy. Loại ma tuý tinh chất này, một khi phát tác, thì thuốc an thần cũng không thể can thiệp được.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi tiêm ma tuý cho cô ấy.”

Tuy đã đoán trước được đáp án này, nhưng mà… nghe hắn nói vậy, khiến lòng Hạ Vũ và Kỷ Duệ đều căng lên…

“Thứ ma tuý kia quá kinh khủng.” Tiểu Bạch nhìn Hạ Vũ đang lau nước miếng cho Kỷ Lương: “Một khi đã tiêm vào sẽ khiến cô ấy bị nghiện ngay lập tức… Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, may mà chỉ mới tiêm một ống… nếu tiêm hết cả ba ống đó…” Hắn chưa nói xong, nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Tiêm hết ba ống đó, thì cuộc đời này của Kỷ Lương coi như hỏng hẳn, chỉ có thể dựa vào ma tuý mà sống qua ngày.

“Vậy… chỉ có thể tiếp tục tiêm ma tuý ẹ cháu thôi sao?” Giọng Kỷ Duệ run lên, cậu không thể tưởng tượng ra tình cảnh như vậy…

“Tôi tiêm cho cô ấy loại ma tuý bình thường, chỉ có tác dụng giúp cô ấy tạm thời bớt đau đớn ngứa ngáy mà thôi, cũng không duy trì được bao lâu.” Hắn tiêm cho cô loại ma tuý với nồng độ thấp này, cũng không giải quyết được vấn đề then chốt, qua không bao lâu nữa, chất độc sẽ lại tiếp tục phát tác.

“Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cậu ra ngoài trước đi!” Hạ Vũ ngăn không cho Tiểu Bạch nói tiếp. Tiểu Bạch nhìn Kỷ Lương nằm trên giường, sau đó đi ra ngoài.

Kỷ Lương cười vô cùng thảm thương. Cô nghe thấy, cô nghe thấy hết. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng hiểu được hết… Cô vốn đang ôm hy vọng rằng Lý Thiết Hùng chẳng qua chỉ muốn hù doạ cô mà thôi, không ngờ…

“Tiểu Lương…” Hạ Vũ bước đến trước mặt cô: “Nhận ra anh không?”

Kỷ Lương muốn lên tiếng, nhưng há miệng ra lại chỉ có thể thở dốc, không thể phát ra âm thanh nào, cuối cùng đành trừng mắt lên, tỏ vẻ mình biết… Nhưng mà, sao mặt anh lại bị thương thế kia…

“Anh xin lỗi!” Hạ Vũ ôm lấy cô, không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi bên tai cô. Nếu khi đó, anh có thể đứng lên sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như hiện giờ…

“Vì anh, vì tiểu Duệ, em phải cố gắng giữ vững…”

“Chỉ cần em còn sống là được…”

“Dù em biến thành thế nào cũng không sao…”

“Xin em…”

Cuối cùng, anh còn nói gì đó, nhưng Kỷ Lương cũng không biết. Cô mơ màng ngủ thiếp đi. Cô rất muốn nói cho anh biết, đừng nói xin lỗi cô… Tình hình lúc ấy, dù là anh cũng không có cách nào khác… So với việc để anh tiêm vào người ống tiêm đó, thì cô cảm thấy để chính mình tiêm vẫn tốt hơn… Tính cách của người đàn ông này rất mạnh mẽ, nếu để anh bị nghiện ngập này nọ, anh sẽ sụp đổ mất…

Cô còn muốn nói cho anh biết… Cô sẽ không chết… Cô sẽ cố gắng kiên cường, dù là kéo dài chút hơi tàn, cô cũng phải kiên cường. Nếu không, anh Duệ sẽ khinh thường cô… Cô sẽ không chết, nhưng mà…

Sẽ sống không bằng chết!

Khốn kiếp! Thằng khốn nào dám nói hít ma tuý sẽ rất sung sướng, sẽ có cảm giác sảng khoái đến dục tiên dục tử chứ? Con mẹ nó, toàn là cứt chó! Con mẹ nó chứ, thật muốn ấy thằng khốn buôn ma tuý nếm thử cảm giác bị tra tấn này của cô…

Mỗi một lần đang mơ màng ngủ bị ma tuý tra tấn mà tỉnh lại, trong lòng Kỷ Lương đều thầm mắng mấy tên buôn ma tuý cả trăm ngàn lần… Trong cơ thể của cô như có vô số những con trùng độc ngủ đông, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ, gặm cắn thần kinh cô… Lượng ma tuý nồng độ thấp đã không còn tác dụng gì với cô nữa. Tiểu Bạch dần tăng thêm nồng độ ma tuý, số lần cũng dày đặc hơn…

Cô đã không còn biết đến khái niệm thời gian.

Cả ngày vô tri vô giác, khi tỉnh lại là do bị những con trùng độc tra tấn mà tỉnh, chờ sau khi Tiểu Bạch tiêm ma tuý vào cho cô, bớt cảm giác đau đớn, lại bị tra tấn đến mệt mỏi kiệt sức, cô bắt đầu nặng nề đi vào giấc ngủ… Cứ lặp đi lặp lại như thế, thời gian, đối với cô mà nói, chỉ còn là một danh từ mà thôi. Không có ban ngày, cũng chẳng có ban đêm, khi ngủ thì xung quanh đều tối đen, đến lúc tỉnh dậy mọi thứ đều méo mó. Đó là cuộc sống hiện giờ của cô.

Cuộc sống như thế này…

Phải sống như thế cả đời sao?

Kỷ Lương cho rằng tính cách của mình rất kiên cường, nhưng mà… khi vấn đề này bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, khi cô còn có thể tự hỏi mình, thì trong đầu cũng chỉ còn lại vấn đề này…

Cả đời…

Sẽ dài bao lâu?

Cả đời đều sống vô tri vô giác như vậy sao?

Cô có thể chịu đựng được sao?

Người ta nói bên giường bệnh chẳng còn hiếu nghĩa. Nếu cứ tiếp tục thế này một thời gian dài, liệu Hạ Vũ và anh Duệ có thể cũng chán ghét cô hay không…

Cô không dám nhìn bộ dạng của mình hiện giờ!

Cô đã từng nhìn thấy không ít người nghiện, chỉ cần ghép bộ dạng đó vào tình trạng của mình lúc này, cô cũng không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ như quỷ của mình bây giờ… A, không phải, cô phải là phiên bản cải tiến mới đúng. Dù sao, thứ mà cô tiêm vào người, nồng độ cũng cao hơn thứ bọn họ dùng gấp nhiều lần!

Cô vẫn còn có thể nghĩ đến những điều này, xem ra, cô vẫn chưa bị tra tấn đến phát điên…

Vì suy nghĩ tìm vui trong sự đau khổ của mình, mà Kỷ Lương khẽ cười khổ… Đương nhiên, đối với nàng lúc này, thì ‘cười khổ’ cũng chỉ là một tính từ thể hiện cảm xúc trong đầu cô mà thôi. Cô cũng không biết trên mặt mình bây giờ có cảm xúc thế nào nữa?! Cô chỉ biết duy nhất là, nước miếng vẫn không ngừng chảy ra…

Ngủ đi…

Ngủ rồi, sẽ không biết gì nữa…

“Bình thường, dựa vào thuốc giảm đau cũng có thể cưỡng chế cai nghiện, triệu chứng cai nghiện sẽ xuất hiện trong vòng 24 giờ, từ 24 giờ đến 72 giờ đạt hiệu quả cao nhất, sau mười ngày thì cơ bản sẽ hoàn toàn biến mất… Nếu là người hít loại ma tuý bình thường, thì việc cai nghiện bằng thuốc giảm đau cũng không khó… mất khoảng 15 đến 20 ngày là có thể cai được. Nhưng mà…” Tiểu Bạch rút ra một điếu thuốc: “Loại ma tuý tinh khiết nồng độ cao này của chị dâu, nghiêm trọng hơn loại bình thường gấp mấy chục lần, tôi…” Hắn cũng không dám chắc!

Tình trạng hiện giờ của Kỷ Lương khiến hắn không biết nên xuống tay thế nào, phải dùng phương pháp gì mới tốt.

Hạ Vũ cũng biết sơ qua về phương pháp cai nghiện.

Cai nghiện thường có ba giai đoạn, trừ độc nghiện, phục hồi, và phụ trợ. Trong đó, giai đoạn trừ độc nghiện là khó khăn nhất, còn phụ trợ thì sẽ cần sự giúp đỡ của bác sĩ, giúp người bệnh khống chế chính mình sau khi trừ độc nghiện.

Nói chung, hiện giờ nếu có thể chọn được cách loại bỏ độc nghiện, thì đương nhiên cũng sẽ có cách cai nghiện, và các loại thuốc hoặc không phải thuốc cần thiết để cai nghiện.

“Cách cai nghiện tự nhiên, đó là dùng phương pháp cưỡng chế. Không cần thuốc, hoàn toàn dùng cách cưỡng chế, dựa vào ý chí của người nghiện để cai nghiện, cuối cùng sẽ khiến cho triệu chứng nghiện tự động biến mất, đạt được mục đích giải độc nghiện. Nhưng anh cũng thấy đấy, bộ dạng của chị dâu khi bị chất gây nghiện phát tác, đã không còn là tra tấn hay giày vò bình thường nữa… mà có lúc thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng…” Tiểu Bạch nói.

“Thuốc cai nghiện, là loại thuốc để những người nghiện muốn cai dùng để thay thế, sử dụng phương pháp giảm dần, từ từ giảm bớt sự đau đớn, khổ sở của việc bị ma tuý hành hạ, cũng dần dần đạt đến mục đích hoá giải cảm giác nghiện ngập.”

“Nhưng phương pháp này, cuối cùng cũng sẽ quay về như phương pháp đầu tiên…” Giọng nói mang theo âm điệu của phương Tây tham gia vào câu chuyện của bọn họ: “Tuy phương pháp kia không mạnh mẽ như dùng phương pháp cưỡng chế. Thông thường cũng sẽ khiến cho người nghiện bị phụ thuộc vào thuốc cai nghiện, sự phụ thuộc này, có đôi khi còn khó diệt tận gốc hơn cả ma tuý.” Eric bước tới, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mà ông đã từ dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ban đầu, biến thành dáng vẻ của một người đàn ông trung niên tuấn tú rồi. Tốc độ biến đổi quá nhanh, quả thực giống như là “sống một ngày dài như một năm” vậy, đương nhiên câu nói này cũng không thể lột tả được hết bản chất của sự việc!

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người, Eric khẽ cười: “Đừng ngạc nhiên, nói đúng ra, thì vẻ bề ngoài này mới đúng với số tuổi hiện tại của tôi.” Một mái tóc lấm tấm bạc, một ít nếp nhăn trên mặt, một người… đàn ông trung niên tuấn tú: “Phương pháp dùng thuốc cai nghiện mà vừa rồi các cậu nói, ở nước ngoài có không ít ví dụ. Ban đầu, bên Âu Mỹ đều sử dụng Methadone làm thuốc cai nghiện thay a tuý, nhưng sau đó, mọi người phát hiện ra người nghiện lại càng phụ thuộc vào Methadone hơn… Đến lúc muốn cai nghiện Methadone thì không thể không sử dụng loại ma tuý có nồng độ lớn hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy, cả thể xác và tinh thần của người nghiện đều sẽ chịu di chứng nghiêm trọng. Cơ thể phải tiếp nhận nhiều loại thuốc như vậy, sẽ khiến kháng thể dần dần suy giảm hết, còn bóng ma trong tâm lý thì đương nhiên không cần phải nói tới…”

Cả ba người đều trầm mặc. Chính bản thân bọn họ cũng đều biết, phương pháp dùng thuốc cai nghiện không có nhiều hiệu quả đối với Kỷ Lương. Thứ cô tiêm vào là ma tuý có nồng độ tinh khiết cực kỳ cao, cho dù sử dụng Methadone với cô thì cũng không có tác dụng gì.

Còn về phương pháp không sử dụng thuốc tức là dùng châm cứu, vật lý trị liệu, thêm vào đó, còn dùng một vài phương pháp ám thị về tâm lý để giảm bớt sự đau đớn khổ sở của người nghiện. Nhưng phương pháp này không ổn định, hiệu quả cũng không triệt để.

“Thật ra, trừ mấy phương pháp thông dụng này, còn có phương pháp khác…” Eric nói: “Ví dụ như thôi miên chẳng hạn! Trên thế giới đã có người sử dụng, dùng thuật thôi miên để cai nghiện, là một phương pháp cai nghiện bằng tâm lý thuần tuý. Hiệu quả của phương pháp này cũng không tồi, nhưng mà… nếu không cẩn thận, sẽ khiến người nghiện bị rơi vào trong ảo cảnh của thuật thôi miên, thậm chí cả đời cũng không có cách nào hồi phục lại được, cứ sống không có cảm xúc như thế, hoặc là… thần kinh bị hỏng hoàn toàn!”

“Phương pháp này tôi có nghe qua, trong nước bắt đầu có người nghiên cứu. Là thông qua kỹ thuật phân tích thần kinh ba chiều, lựa chọn nơi bị tổn thương trong não bộ, hoặc là những dây thần kinh quan trọng để đạt được mục đích cai nghiện… Cũng đã có người thí nghiệm, nhưng mà… di chứng của phương pháp này cũng rất lớn. Sau khi phá huỷ hệ thống thần kinh trong não người, sẽ thay đổi cả tính cách của người đó. Có đôi khi phân tích xong, nghiện đã không cai được, mà còn khiến một số tình cảm đặc biệt của con người bị biến mất…” Nếu cố tình làm đến cùng, cai nghiện được, nhưng lại khiến chị dâu trở thành một người không có tình cảm, không có cảm xúc, không phải lão đại sẽ rất đáng thương sao?

Mỗi ngày Kỷ Lương đều trôi qua trong ảo giác hoặc trong giấc ngủ. Thời gian đã không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Một khi ma tuý phát tác, nước mắt cô trào là giàn rụa, nước miếng chảy dài tứ phía, thân thể và tinh thần đều bị tra tấn, cần một lượng thuốc lớn mới có thể giảm bớt. Có thể là ma tuý, cũng có thể là thuốc an thần… Cuộc sống hoàn toàn không có quy luật, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, không có suy nghĩ, không có mục tiêu. Nếu đây cũng được coi là cuộc sống… Sau đó, đến khi ma tuý tiếp tục phát tác, cô lại đau đớn đến mức cào cấu cắn xé loạn lên, khiến cho đệm giường như muốn tan nát ra thành từng mảnh…

“Khụ khụ khụ…”

Cô bắt đầu ho ra máu, miệng đầy mùi máu tanh khiến cô buồn nôn!

“Kỷ Tiểu Lương, mẹ uống một ngụm đi…” Kỷ Duệ cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng cô.

Kỷ Lương cố uống một hơi thật sâu, xoá tan mùi máu tanh trong miệng. Cô quay sang nhìn con trai đang vò khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho cô, từng chút, từng chút một, lau rất thận trọng, cũng rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau cô vậy.

“Duệ…” Cô há miệng thở dốc, yết hầu suốt mấy ngày không phát ra âm thanh, đau như bị lửa đốt: “Anh Duệ…”

Kỷ Duệ không giấu được vẻ vui mừng, bàn tay đang cầm khăn mặt cũng run lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Nửa tháng… đã nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên Kỷ Tiểu Lương lên tiếng gọi người khác. Suốt nửa tháng nay, mỗi ngày cậu đều lo lắng sợ hãi, mỗi ngày nhìn mẹ bị ma tuý giày vò lặp đi lặp lại, nhìn mẹ đau đớn khổ sở nhưng lại không thể nào gánh vác giúp cô. Cậu sợ… cậu sợ nếu một ngày nào đó Kỷ Tiểu Lương mệt mỏi, không thể chống đỡ được nữa, sẽ ném cậu lại, rồi bỏ cuộc… Cho nên, ngày nào cũng vậy, chỉ cần có thời gian, cậu đều chạy đến bên cạnh Kỷ Tiểu Lương, nói chuyện với mẹ, không cần biết mẹ cậu có nghe thấy hay không, cậu vẫn nói, nói từ lúc cậu còn nhỏ xíu, bắt đầu có trí nhớ…

Kỷ Lương muốn vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt gày gò của cậu, nhưng cánh tay bị trói chặt khiến cô không thể làm được. Kỷ Duệ nhìn thấu được ý muốn của cô, vội vàng ghé sát mặt vào tay cô…

Ôi… Gầy quá! Gầy đi nhiều quá! Hai cái má này, vốn bầu bĩnh có da có thịt lắm mà, sao lại gầy không còn chút nào thế này. Kỷ Lương lưu luyến vuốt ve má cậu… luyến tiếc không muốn buông tay ra…

“Gương…” Kỷ Lương cố gắng nói: “Mẹ muốn nhìn một chút…”

Đúng lúc này, cửa bị mở ra, Hạ Vũ bước từ bên ngoài vào, mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, tinh thần của anh cũng thư thái, vui vẻ hẳn lên: “Tiểu Lương…”

Kỷ Lương cố gắng mở to hai mắt, ngắm nhìn anh thật kỹ. Cô phải nhân lúc ma tuý chưa phát tác để ngắm anh, nếu không, một lát nữa cô sẽ lại chỉ nhìn thấy những hình ảnh vặn vẹo, méo mó đến chóng mặt…

Gầy… anh cũng gầy quá… Nhưng nhìn vẫn đẹp lắm… rất tuấn tú… Là người đàn ông đẹp nhất trong lòng cô…

Kỷ Duệ cầm gương bước vào, vừa định đưa cho Kỷ Lương đã bị Hạ Vũ giật lại.

“Em cần gương làm gì. Muốn soi, thì chờ em khoẻ lại rồi soi sau.” Nói xong, anh định ném gương đi chỗ khác.

Kỷ Lương kích động giãy dụa trên giường, dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, xin anh, chỉ cần cho cô liếc mắt nhìn một cái thôi là được rồi: “Liếc một cái thôi…” chỉ liếc một cái thôi mà.

Bàn tay đang cầm gương của anh nổi đầy gân xanh, chỉ hận không thể bóp một cái vỡ nát chiếc gương này, nhưng mà… dưới ánh mắt mong chờ, cầu khẩn đó của cô… cuối cùng, anh vẫn không thể nào từ chối được, đành run tay chuyển chiếc gương đến trước mặt cô.

Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bộ dạng của mình…

Tuy Kỷ Lương đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy cái mặt không khác gì quỷ ở trong gương, lòng cô vẫn vô cùng đau đớn!

Trên khuôn mặt không có chút sắc hồng nào, trắng bệch như quỷ hút máu, da thịt cũng không biết đã chạy đi đâu, gầy như da bọc xương, lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đầy tơ máu. Hai quầng mắt thâm đen như trang điểm theo tone màu khói, đôi môi nứt toác ra, nhưng mà… cô cũng không cảm thấy đau, cố gắng cắn mạnh xuống một cái, màu máu đỏ tươi liền trào ra từ những vết nứt trên môi…

“Em làm gì thế!” Hạ Vũ thu gương lại, giận dữ trừng mắt nhìn hành vi tự hành hạ mình của cô.

Kỷ Lương khẽ nhếch môi, cô muốn cười, vì hành động này, mà những vết nứt trên môi lại một lần nữa như bị rách ra, bây giờ cô mới cảm thấy hơi đau một chút…

Đau, chứng tỏ cô vẫn còn sống…

Nhưng nỗi đau xiu xíu này có là gì, so với cảm giác bị chất nghiện phát tác, thì cảm giác môi bị rách này cũng chẳng đáng là gì cả.

Làm cho cô đau đớn hơn… đó là hai người đàn ông trước mặt cô đây. Là hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất, quan tâm nhất… Nhìn xem, cô đã tra tấn hai người họ thành cái dạng gì kia… Điều cô không muốn nhất là làm cho họ lo lắng, nhưng cô lại thường xuyên khiến họ lo lắng.

Cô kéo kéo sợi dây trói trên tay, đây là lần đầu tiên trong vòng nửa tháng, cô yêu cầu được đi ra ngoài: “Bây giờ… là ban ngày đúng không… Em muốn đi xem một chút…” Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không đi ra ngoài.

Suốt một thời gian dài cô chỉ ở trong phòng, nhìn những hình ảnh méo mó như tranh trừu tượng, khiến cô dường như quên mất thế giới bên ngoài như thế nào rồi. Cô… thậm chí còn cảm thấy, có một khoảng cách xa lạ với thế giới bên ngoài.

Hạ Vũ tháo dây trói tay chân cô ra, bế cô từ trên giường lên…

Lâu lắm không đi ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, giờ vừa ra khỏi phòng, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến cô cảm thấy cơ thể mình bị nắng chiếu vào đến phát đau, đau như bị kim đâm, lại giống như bị giội nước sôi vào người, khiến cô vùi đầu vào lòng Hạ Vũ theo bản năng…

Bây giờ… cô còn sợ cả ánh nắng nữa…

Kỷ Lương thầm giễu cợt mình trong lòng!

“Đang nghĩ gì thế?” Hạ Vũ đưa cô đến một nơi mặt trời không quá chói chang, rất ấm áp, dịu nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, bây giờ mới nhìn thấy rõ nơi bọn họ đang ở, không phải là căn nhà của họ ở trên hòn đảo nhỏ kia…

À… Cô chợt nhớ ra, hình như mấy ngày trước cô đã được đưa tới đây. Hình như là một căn cứ hậu cần nào đó. Nơi bọn họ ở, là một căn phòng nhỏ trong căn cứ này, nhưng cách xa sân huấn luyện. Xuyên qua những song sắt, có thể nhìn thấy những chiếc xe tải quân dụng xếp thẳng hàng thẳng lối, phơi nắng trên sân xi măng, một đám binh lính huấn luyện giống những miếng đậu hũ xanh biếc dưới ánh nắng mặt trời chói chang…

Lúc đó, anh nói gì nhỉ…

Hình như là chỗ ở do ông Hạ sắp xếp!

Đầu óc của cô có đôi khi vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cơ thể thường xuyên bị chất gây nghiện phát tác hành hạ mà thôi…

Hạ Vũ cứ ôm cô như cũ, Kỷ Duệ cũng ngồi bên cạnh: “Hạ Vũ…” cô lên tiếng gọi.

“Ừ?” Anh ngồi sau lưng cô, trả lời.

“Hình như… em chưa từng được nghe anh hát thì phải…” Cô đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì.

Vòng tay của người đàn ông phía sau cô như siết chặt hơn một chút, rồi lại nghe thấy cô nói tiếp: “Hát cho em nghe một bài đi… để em nghĩ xem muốn nghe anh hát bài gì…”

“Chờ em khoẻ lại, anh sẽ hát cho em nghe!”

“Phụt—” Cô làm như không nghe thấy lời anh, tiếp tục nói: “Anh hát bài đi…”

“Kỷ Tiểu Lương… mẹ thật tầm thường quá đi!” Kỷ Duệ vẫn giống như trước kia, không hề khách khí chế giễu cô. Có điều, trong giọng nói của cậu không hề có cảm giác vui đùa như trước, cậu vùi đầu vào hai đầu gối, khiến cho người khác không nhìn thấy nét mặt khủng hoảng và những giọt nước mắt rơi tí tách xuống đất của cậu…

Kỷ Lương không để ý tới sự giễu cợt của cậu, còn tiện tay lôi luôn cậu xuống nước: “Chi bằng anh Duệ cũng hát ẹ nghe một bài đi…” Hai bố con song ca, cũng không tồi… Nhất là nhìn hai bản mặt lãnh khốc kia hát bài hát vô cùng dung tục như

Chà! Nghĩ đến hình ảnh này cô đã thấy buồn cười rồi… Nếu cô còn sức, chắc chắn sẽ nằm bò ra đất mà cười mất.

“Bố con hai người, song ca cho em nghe một bài đi…”

“Không!” Kỷ Duệ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, hung dữ nhìn Kỷ Lương: “Con sẽ không hát ẹ nghe đâu… Sao phải hát ẹ nghe chứ… Nếu… Nếu mẹ dám bỏ con lại, dám không cần con nữa… Con nhất định sẽ hận mẹ cả đời, Kỷ Lương… Mẹ nghe rõ cho con… mẹ đã sinh con ra… Mẹ phải có trách nhiệm nuôi con lớn… nuôi con trưởng thành… Sau đó nhìn con cưới vợ, sinh con, sau đó ôm cháu nội… Không cho… Không ẹ buông xuôi… Không ẹ buông xuôi tất cả… Nếu mẹ mà bỏ cuộc… con phải làm sao bây giờ…” Nói đến đây, cậu đã khóc không thành tiếng, những lời cần nói đều lẫn vào tiếng khóc nức nở: “Con sẽ hận mẹ đến chết… nhất định sẽ không tha thứ ẹ… Mẹ không thể buông xuôi được…”

Lần đầu tiên…

Lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai khóc trước mặt mình không chút kiềm chế như thế. Trong trí nhớ của cô, tên nhóc này từ khi chào đời đã rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khóc cũng không thèm khóc. Cuối cùng, bác sĩ phải vỗ mạnh hai cái vào mông cậu nhóc, cậu nhóc mới gào lên hai tiếng tượng trưng, rồi lại im bặt.

“… Thật… thật mất mặt…” Kỷ Lương muốn chế nhạo cậu, muốn làm cho giọng điệu của mình thoải mái hơn một chút, nhưng giọng nói của cô bây giờ cũng rất run rẩy, không thành câu: “Khóc… Anh Duệ mà khóc đến mức này… Phải chụp ảnh lại… Sau này có thể chế giễu anh…”

“Chụp đi… Mẹ chụp đi…” Kỷ Duệ nhìn cô chằm chằm: “Kỷ Tiểu Lương… con chờ sau này mẹ lấy những thứ này ra chế giễu con…” Bọn họ còn có rất nhiều, rất nhiều những ngày sau, còn có rất dài rất dài cái sau này, cô tuyệt đối không thể bỏ cuộc được…

“Nhóc ngốc…” Kỷ Lương đưa tay xoa đầu cậu nói: “Khóc cái rắm ấy… mất mặt quá… Còn muốn mẹ làm ô sin bế con cho anh à… Anh nghĩ hay thật đấy…”

“Tiểu Lương…” Hạ Vũ ôm chặt lấy cô, để cô cảm nhận được tiếng tim đập hỗn loạn của anh, đó là kết quả của sự khủng hoảng chất chứa bao ngày, để cô cảm nhận được toàn thân anh run rẩy đến không thể khống chế nổi: “Đừng như thế mà…” Anh cầu xin…

“Hai người… làm sao thế chứ…” Kỷ Lương cố làm ra vẻ thoải mái: “Không phải… chỉ là muốn… hai người hát cho em nghe một bài thôi sao… Làm gì mà như muốn sống muốn chết thế… quái đản…” Cô phê phán hai bố con không biết cảm thụ âm nhạc này: “Quên đi quên đi… Hai người không hát, vậy thì em hát… Nhớ đấy, hai người thiếu em một bài… sau này nhớ trả lại cho em…”

“Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm…

Lắng nghe những điệu nhạc, nói lên tâm sự, nguyện vọng của nhau…

Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng

Em hy vọng anh đặt em trong trái tim anh

Anh nói muốn cho em một giấc mộng lãng mạn nhất

Để cảm ơn em đã giúp anh tìm thấy thiên đường

Cho dù phải dùng cả đời để hoàn thành

Chỉ cần là những gì em nói, anh sẽ nhớ kỹ không quên…

Em nói rằng, điều lãng mạn nhất trên thế gian…

Chính là được từ từ già đi cùng anh …”

Một lúc lâu sau cũng không có ai lên tiếng, cái chất giọng khàn khàn, ồm ồm tra tấn tai người nghe như vậy, thật sự không hợp để hát chút nào…

Cùng nhau từ từ già đi… Đúng là một điều rất hạnh phúc. Cô cũng muốn có thể ở bên người mình yêu nhất, từ từ nhìn thời gian trôi, chầm chậm cho đến lúc già, cho đến khi tóc hai người đều bạc trắng, còn có thể cầm súng bắn nước chơi bắn súng với cháu nội…

Chà! Khi đó, cô muốn cháu nội sẽ thành đồng minh của mình, giải quyết lão già chết tiệt kia, cho dù năm xưa anh có oai hùng mạnh mẽ đến thế nào, thì đến lúc đó, chẳng qua cũng chỉ là một lão già tóc bạc trắng mà thôi… Đến lúc đó, cô và cháu nội sẽ liên minh với nhau xử lý anh… Rồi nhìn khuôn mặt già nua của anh đầy vẻ giận dữ, nhưng lại chỉ có thể nuốt giận vào trong…

Nghĩ mới thấy… thật sự rất lãng mạn…

Hát đến gần cuối, đã không còn nhịp điệu gì nữa. Nói là hát, chi bằng nói cô đang đọc thì đúng hơn, cô muốn nhớ kỹ từng chữ, từng chữ một…

“Em nghĩ rằng, điều lãng mạn nhất trên thế gian này… Chính là được từ từ già đi cùng anh…”

U u u……

U u u u……

Bên tai cô như vang lên tiếng vo ve của hàng trăm ngàn con muỗi. Rõ ràng là giọng nói phát ra từ chính miệng cô, nhưng cô lại không nghe rõ được mình đang nói gì, chỉ toàn những tiếng ong ong ù ù, nho nhỏ, rồi to dần lên, to dần lên, khiến tai cô ù đi như muốn nổ tung… Cảm giác đau ngứa từ lỗ chân lông bắt đầu len lỏi vào tận trong xương tuỷ của cô…

Kỷ Lương vặn vẹo người giãy ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ…

Buông… buông… buông cô ra…

Để cho cô… cho cô… hít một hơi là tốt rồi…

Có vô số lời nói vọt tới miệng, nhưng đều biến thành những tiếng gào thét không rõ ràng, cô giãy dụa, gầm lên như dã thú… Cô cảm thấy tim mình như bị xé rách ra, cô cảm thấy mình như không thể hô hấp được nữa…

“Đè cô ấy lại… Đừng cho cô ấy làm bị thương chính mình…” Tiểu Bạch chạy tới.

“Mẹ!”

“Kỷ Tiểu Lương… cố lên…”

Giọng nói của Hạ Vũ và Kỷ Duệ, xuyên thủng qua những tiếng nổ kia, đập vào màng nhĩ của cô, khiến cô nhất thời tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn hai khuôn mặt méo mó trước mắt mình, cố gắng hết sức mới có thể phân biệt được Kỷ Duệ và Hạ Vũ…

Đủ rồi…

Cô há miệng, muốn cắn thẳng xuống lưỡi mình…

Phân tích dưới góc độ y học hiện đại, thì việc mất mạng ngay sau khi cắn lưỡi được miêu tả trong phim truyền hình là không khoa học. Cắn lưỡi tự sát mà thành công chỉ có ba tình huống: Thứ nhất là tế bào thần kinh bị shock — đau đến chết, nhưng Kỷ Lương đã trải qua nỗi đau còn kinh khủng hơn, như vậy đã là gì đâu, thậm chí có thể mượn cơn đau ở lưỡi để chuyển cảm giác đau đớn trên cơ thể sang. Thứ hai là không thở được nên chết, khi bị đau, bắt buộc phải nuốt lưỡi mình vào, chặn lại đường hô hấp, hoặc là, một lượng máu lớn chảy ngược vào làm tắc đường hô hấp, khiến cơ thể không hít thở được mà chết. Còn trường hợp thứ ba là vì mất máu quá nhiều mà chết.

Những tài liệu này, Kỷ Lương đều đã đọc qua…

Cô há to miệng, tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể, cắn mạnh xuống lưỡi mình…

“Em cứ thử làm thế xem…” Hạ Vũ mạnh mẽ bóp lấy miệng cô… “Em có tin anh tháo luôn khớp cằm em ra không…” Mắt anh đầy vẻ hung ác, ghì chặt lấy người cô.

Kỷ Lương giãy dụa muốn thoát ra khỏi tay anh, muốn tiếp tục phó thác suy nghĩ của mình cho hành động…

Cô co chân, đạp mạnh vào người anh, Hạ Vũ bị bất ngờ, nên lực tay thoáng lỏng ra. Kỷ Lương thừa cơ, há miệng định tiếp tục cắn vào lưỡi mình…

Mùi máu tươi ngập tràn trong miệng, xộc vào mũi cô…

Thành công rồi sao…

Cô cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn…

Trước mắt cô là khuôn mặt méo mó phóng đại của Hạ Vũ…

Sau đó, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, thuốc mà Tiểu Bạch tiêm vào cơ thể cô bắt đầu phát huy tác dụng… Cô mất đi sức lực giãy dụa, lại tiếp tục hôn mê…

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy miệng Hạ Vũ đầy máu…

“Anh mau uống nước đá đi!” Tiểu Bạch cầm một cốc nước đá đưa cho anh, để anh ướp lạnh đầu lưỡi cầm máu, rồi kiểm tra tình trạng lưỡi của anh…

“Sao rồi ạ?” Kỷ Duệ lo lắng hỏi. Vừa rồi Kỷ Lương nổi khùng lên thật sự rất kinh khủng…

“Vẫn còn tốt…” Tiểu Bạch cũng toát mồ hôi lạnh: “Vẫn chưa đứt lìa…”

Như thế mà nói là vẫn còn tốt sao?

Cô ấy thế nào… Hạ Vũ dùng ánh mắt hỏi.

“Như cũ!” Tiểu Bạch thở dài: “Có điều, trong đầu cô ấy đã bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn tự kết liễu mình, ý chí của cô ấy cũng sẽ dần trở nên suy yếu… Hơn nữa, các chức năng của cơ thể cô ấy đã bị ma tuý giày vò khiến kháng thể giảm xuống rất nhiều…”

Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không ổn. Hắn nhìn sắc mặt ảm đạm của hai bố con một lớn một nhỏ ở bên cạnh, không dám tưởng tượng, nếu Kỷ Lương thật sự có mệnh hệ gì, thì hai người này sẽ thế nào!

Hắn vẫn cảm thấy Hạ Vũ thật sự rất biết kiềm chế, trong lòng như có sợi dây xích mang tên đạo đức khống chế hành vi của anh. Một ngày nào đó, nếu sợi xích kia vị chặt đứt, thật không biết… anh sẽ làm ra những chuyện gì! Mà Kỷ Lương… cũng chính là sợi xích kia, hiện giờ, sợi dây ấy đã sắp bị cắt đứt…

Bên phía Eric mãi vẫn chưa có tin tức gì!

Hiện giờ, tất cả các phương pháp cai nghiện đều không có tác dụng gì đối với Kỷ Lương. Khi bọn họ đều bó tay không biết làm cách nào, thì Eric lại nói, có thể có một phương pháp có thể cứu được, nhưng rồi cũng không nói rõ là phương pháp gì. Chỉ nói là cho ông một chút thời gian, ông phải đi tìm, rồi sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Khi Kỷ Lương tỉnh lại đã là nửa đêm, cô nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể thấy được bầu trời tối đen như mực ở bên ngoài…

Không thành công rồi.

Cô cử động tay chân, quả nhiên đã bị trói chặt, miệng cũng bị nhét đồ bảo hộ vào để phòng ngừa cô lại tự cắn lưỡi mình…

Cảm giác sống không bằng chết, chẳng qua cũng chỉ đến thế này là cùng.

Kỷ Lương nghiêng đầu, nhìn ra ngoài ban công, đột nhiên phát hiện có một bóng đen lẳng lặng xuất hiện ở đó không biết từ bao giờ, khiến cô sợ đến dựng người. Bóng đen kia cứ đứng yên ở đó, nhìn cô xuyên qua cửa kính…

Đúng vậy, bóng đen đó đang nhìn cô, hai mắt sáng lên như dã thú trong bóng đêm, giống như phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt, nhìn chằm chằm cô…

Sau đó, bóng người kia chợt cử động, đẩy cửa kính ban công không có khoá, đi tới bên cạnh cô…

Người đó im lặng đứng bên cạnh giường nhìn cô!

“… Ai… Ông là ai…” Kỷ Lương khó khăn lên tiếng, miếng bảo hộ ở miệng khiến cô nói không rõ ràng: “Ông là ai…” Cô lặp lại lần nữa.

Người kia không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lẳng lặng đứng cạnh giường nhìn cô, rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức Kỷ Lương nghĩ hắn chỉ là một pho tượng hình người không biết cử động, thì hắn đột nhiên vươn tay ra, vuốt ve hai má cô, khiến cô hoảng sợ, rồi lại tự giễu cợt chính mình…

Đã thành ra cái bộ dạng này, cô không doạ người khác là tốt lắm rồi, có gì mà phải sợ chứ. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu đây là một sát thủ do người khác thuê tới giết cô thì tốt quá…

Người kia vuốt ve mặt cô, rất mạnh tay, giống như không biết cách khống chế lực tay của mình! Cảm giác này rất xa lạ, khiến cô không nghĩ được ra là ai, trong trí nhớ, không có ai vuốt mặt cô như thế cả…

“… Này…” cô lại lên tiếng, cũng không cần quan tâm là đối phương có trả lời mình hay không: “Giúp tôi… giúp tôi một chút… Giết… giết tôi đi…” Cô cảm thấy mình thực sự điên mất rồi nên mới nói ra câu này. Cô lại yêu cầu một người hoàn toàn không biết rõ lai lịch đi giết mình! Không phải là điên thì là gì? Nhưng mà… điên hay không, đối với cô cũng không quan trọng… Cô thật sự rất sợ, cô đã chịu đựng đủ những ngày kinh khủng này rồi. Nếu cô chết đi, Hạ Vũ và anh Duệ cũng sẽ thoải mái hơn một chút… Mọi người đều sẽ thoải mái hơn một chút, thời gian trôi qua, nỗi đau cũng sẽ vơi dần, họ sẽ có thể tiếp tục sống tốt…

Lời nói của cô, nghe rất chói tai, khiến cho bàn tay của bóng đen đang sờ soạng trên mặt cô thoáng khựng lại một chút, sau đó rút tay về, lại lẳng lặng nhìn cô thêm một lúc lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Không… Sẽ không chết…”

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Kỷ Lương chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này, cô càng xác định người này không phải là người quen của cô.

“Sẽ không chết… sẽ không chết…” Người kia trầm giọng nói mấy lần: “Sẽ cứu con… sẽ không chết…”

Cứu thế nào được chứ?

Kỷ Lương thầm cười khổ, hơi bất ngờ vì vừa rồi mình lại không thấy ghét sự đụng chạm của đối phương. Đây không phải tính cách của cô. Cô rất ghét để người xa lạ tuỳ tiện chạm vào người, nhưng mà… người này là ngoại lệ…

Người kia ở lại trong phòng một lát nữa: “Tạm biệt…” Cách phát âm của người đó rất cứng ngắc, giống như đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện, muốn nói đều nhấn mạnh, nhả từng chữ, từng chữ một.

“Lâm Hải Bình…” Kỷ Lương bỗng buột miệng gọi. Cô cũng không biết vì sao tự dưng lại gọi cái tên này, chỉ là… trực giác…

Thân người của bóng đen vừa đi tới bên cửa kính thoáng dừng lại một chút, sau đó vọt ra ngoài nhanh hơn, nhảy xuống qua ban công…

Quả nhiên… là ông ấy…

Kỷ Lương thầm nghĩ, đây là tầng bốn, người dám liều lĩnh nhảy xuống như vậy cũng chỉ có ông… chỉ có Lâm Hải Bình…

Ông tới đây làm gì?

Ông nhớ ra điều gì đó nên đến đây sao?

Chương 96: Xấu hổ chết cô mất thôi!

Mấy ngày nữa lại trôi qua, lại thêm vài ngày Kỷ Lương sống cuộc sống bị tra tấn đến không còn ra hình người nữa. Cũng có mấy lần Kỷ Lương muốn tự hại mình, nhưng đều bị Hạ Vũ ngăn lại, cũng vì như thế, mà toàn thân Hạ Vũ từ trên xuống dưới bị thương không ít.

Vì sợ cô lại tiếp tục có hành vi tự hại chính mình, bọn họ thậm chí còn cho cô mặc bộ quần áo trói ngược đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần. Đồng thời, dưới sự đề nghị của Tiểu Bạch, mỗi ngày Hạ Vũ đều đưa Kỷ Lương ra ngoài tắm nắng một chút, không để cho cô ở trong phòng suốt thời gian quá dài, khiến cô tự có suy nghĩ đóng chặt lòng mình lại, cũng hy vọng nhờ chuyện này có thể thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô, làm cho cô có khao khát được sống hơn một chút. Việc tắm nắng cũng rất có lợi cho cơ thể của cô.

* Quần áo trói ngược dành cho bệnh nhân tâm thần là loại quần áo mặc ngược từ đằng trước, gài ra đằng sau, có hai tay rất dài để trói người bệnh nhân lại.

Đã là thuốc thì đều có ba phần độc, dưới sự gặm nhấm của thuốc, thân thể của cô đã trở nên vô cùng suy yếu.

Ngay khi Tiểu Bạch không nghĩ ra được biện pháp gì, thì Eric rốt cuộc cũng trở lại, nhìn sắc mặt của ông, trong mắt đám Hạ Vũ như bùng lên hy vọng.

“Phương pháp này… cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai thử nghiệm.” Toàn thân Eric lộ ra vẻ mệt mỏi, phong trần: “Mấy năm gần đây, tôi đã đi khắp các nơi trên Thế giới, cũng đi khắp Trung Quốc. Trung Quốc có hơn năm nghìn năm truyền thống, có rất nhiều thứ được truyền lại cho đời sau, lại có những thứ mà khoa học hiện đại của chúng ta cũng không thể lý giải nổi, ví dụ như món đồ mà lần này tôi đi tìm.”

Vừa nói, ông vừa rút trong túi xách bên cạnh người ra một chiếc bình sứ nhỏ màu đen, cẩn thận cầm trong tay: “Tôi đã quay lại hòn đảo nhỏ mà hai người ở lúc trước. Tôi cũng đã từng nghe nói thời cổ đại, nơi đó là khu vực Miêu Cương, có rất nhiều đời sau của người Miêu ở đó, ở khu vực phía Nam, vẫn còn bộ tộc người Miêu.” Ông nói : “Các cậu cũng biết người Miêu chứ?!”

Mọi người khẽ gật đầu. Bọn họ đều đã nghe đến người Miêu, trên báo đài, tivi hay tiểu thuyết nhắc tới rất nhiều. Đó là một trong những dân tộc thiểu số, người Miêu nổi tiếng thực sự là do ‘cổ’ (sâu độc) của bọn họ, những thứ này nghe thì rất mơ hồ, hiện giờ trong tiểu thuyết cũng nhắc tới rất nhiều, nhưng mà… đối với đám Hạ Vũ và Tiểu Bạch mà nói, thì những thứ này như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không thể nào có thật được.

“Chuyện người Miêu nuôi cổ là chuyện lạ có thật.” Eric nói: “Nuôi cổ là một trong những vu thuật thần bí của Trung Quốc cổ đại truyền lại. Ở khu vực lớn như tỉnh Hồ Nam đã từng ồn ào rất lâu, quả thực là khiến người ta nghe tới cổ đã biến sắc. Thật ra, ban đầu, cổ được nuôi ra cũng không phải để hại người, mà nó xuất hiện dùng để cứu người. Chẳng qua, có một số kẻ sử dụng nó với mục đích xấu xa, nên mới tạo ra những con sâu độc hại người.”

“Cứu người!” Hạ Vũ nắm được trọng điểm trong lời nói của ông: “Có phải ông…” Anh nhìn chiếc bình sứ nhỏ trong tay Eric.

“Ừ!” Eric khẽ gật đầu: “Lần này, tôi rời đi chính là để viếng thăm một ông già người Miêu mà tôi đã quen trước kia. Tôi nói với ông ấy tình hình của Kỷ Lương, cuối cùng, mất bao nhiêu công sức mới lấy được thứ này.” Ông quơ quơ chiếc bình sứ trong tay, lược bỏ hết quá trình làm thế nào mà ông kiếm được thứ này.

“Cổ…” Tiểu Bạch không hiểu biết gì về phương diện này, nhưng cũng có một chút kiến thức: “Thứ này không phải là rất tà đạo hay sao? Ông định cho thứ này vào cơ thể chị dâu như thế nào? Sau đó thì sao? Phải làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ để mấy con sâu đó sống trong bụng chị dâu mãi à? Thứ này liệu có thể có ngày nào đó xảy ra phản ứng phụ này nọ, không phải chị dâu sẽ càng nguy hiểm hơn sao?”

“Cậu yên tâm đi.” Eric đã sớm lo lắng đến những chuyện này: “Có rất nhiều loại cổ trùng, có loại cần phải lấy máu để nuôi hoặc lấy mạng người để nuôi. Loại cổ đó rất ác. Tình trạng của Kỷ Lương, không cần đến loại đó…” Ông mở bình sứ ra, đặt bên miệng Kỷ Lương, một con sâu trong suốt chỉ to bằng nửa ngón tay út, bò từ trong lọ ra, sau đó từ từ bò vào miệng Kỷ Lương. Tuy con sâu kia cũng không xấu xí gì, nhưng nhìn tận mắt hình ảnh này cũng khiến người ta hơi rợn người.

“Eric…” Hạ Vũ rất căng thẳng: “Cái này thật sự có tác dụng sao?”

“So với những phương pháp khác, thì cách này càng an toàn hơn.” Eric cất chiếc bình đi: “Không phải tôi đã nói, ban đầu cổ thuật chỉ dùng để cứu người sao?” Tuy con sâu ban nãy đã biến mất trong miệng Kỷ Lương, nhưng từ bên ngoài, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy những vết gồ lên nho nhỏ từ cổ bò dần xuống thực quản, rồi chầm chậm đi xuống: “Cổ trùng là sâu độc, bọn chúng thích ăn độc, ma tuý không giống với các loại độc dược trí mạng khác, nhưng đối với người Miêu mà nói, thì nó cũng coi như một loại chất độc. Không phải người Trung Quốc đã có câu gì nhỉ… lấy độc trị độc đúng không? Tôi đã hỏi ông già kia, ông ấy nói tính khí của con sâu nhỏ này không ác, sẽ không tạo ra tổn thương cho cơ thể người, ngược lại, còn có thể ăn sạch chất độc còn lưu lại trong cơ thể người ta nữa.”

Thần kỳ vậy sao?

Đám Tiểu Bạch vẫn bán tín bán nghi, càng nghe càng không thể lý giải nổi, nhưng mà… Trung Quốc có hơn năm nghìn năm lịch sử, đất rộng, người đông, có rất nhiều thứ được truyền lại từ xa xưa mà bọn họ thật sự cũng không thể hiểu được!

Không chờ bọn họ thắc mắc thêm, Kỷ Lương vốn mê man trên giường bỗng có biến đổi…

Kỷ Lương cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ chảy trong thực quản, lại như có thứ chất lỏng nóng bỏng rót vào miệng, chạy vào thực quản, rồi chạy thẳng xuống ruột. Toàn thân cô như bị vứt vào chảo lửa, bị dầu sôi đun đến bỏng rát, làn da khắp cơ thể nóng như bị thiêu đốt, cô không ngừng gào lên, không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự đau đớn đến tận cùng này. Nhưng mà, bất kể cô có vùng vẫy đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi cơn đau này. Cơn đau này còn giày vò hơn khi ma tuý phát tác, cả người giống như bị rơi xuống chảo dầu sôi, người ở bên ngoài thì không ngừng thêm lửa cho dầu nóng hơn, còn cơn nóng trong ruột thì khiến cô chỉ hận không thể đục một lỗ trên người mình cho luồng nóng đó chảy ra ngoài…

Cô cảm thấy máu trên người mình bắt đầu sôi trào lên, khắp thế giới như biến thành một đại dương lửa đỏ bao la. Cô trợn mắt nhìn, chỉ nhìn thấy lửa đỏ cháy hừng hực…

“Eric!” Hạ Vũ túm cổ áo Eric: “Con mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này…”

“Cậu bình tĩnh một chút.” Eric yếu hơn anh, nhưng trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi: “Ông già kia cũng nói, quá trình sâu ăn độc sẽ rất đau đớn, đây là hiện tượng bình thường…” Có điều, ông không nghĩ Kỷ Lương sẽ đau đớn tới vậy, nhưng so với nỗi đau mà người kia phải chịu, thì cô như thế này… xem như cũng tốt hơn nhiều rồi. Nghĩ đến những gì mà người kia phải trải qua, trong lòng Eric như có trăm mối tơ vò.

Kỷ Lương căn bản không nhận biết được tình hình bên ngoài, chỉ biết mình vô cùng đau đớn, hai luồng lửa băng giày vò cô, đầu tiên là nóng đến mức cô nghĩ mình sắp bị thiêu đốt thành tro, nhưng chỉ chốc lát sau, cảm giác nóng như nham thạch lại biến mất, đổi lại là cảm giác lạnh lẽo như núi băng, lạnh đến mức cô cảm giác như máu khắp cơ thể mình đông cứng lại, cả hai tay hai chân cũng như bị đóng băng. Chỉ cần dùng một chiếc chuỳ lớn đập nhẹ vào người, cô sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nóng lạnh cứ luân phiên nhau như thế, giày vò cô suốt hai tiếng liền, rốt cuộc cũng từ từ dịu xuống, lửa từ từ nhỏ đi, băng cũng dần tan chảy… Nhưng cũng không biến mất hoàn toàn, chỉ là không quá đau đớn như trước nữa…

Hơn mười mấy tiếng, cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vì đau đớn, mà cơ thể cũng giãy dụa theo phản xạ, dùng hết sức lục để giãy dụa, giống như một con mãnh thú bị giam lại, hung hãn đến mức một mình Hạ Vũ cũng không thể ngăn cô lại. Cô không dễ chịu, thì đám Hạ Vũ cũng không dễ chịu, khắp người bị cô tấn công không ít, mặt cả đám đều bầm tím. Hạ Vũ còn nghiêm trọng hơn, trên tay bị cô cắn rách ra rất nhiều vết.

“Cuối cùng cũng yên bình được một chút.” Tiểu Bạch thở hổn hển, nhờ phúc của Kỷ Lương, mà quần áo trên người hắn rách tan rách nát: “Nếu tiếp tục thế này, tôi cũng không còn sức mà ngăn cô ấy nữa.” Sức lực đó thật đáng sợ, mạnh đến kinh người.

“Còn… ba lần nữa…” Eric cũng mệt mỏi thở hồng hộc, sau đó phun ra tin tức khiến Tiểu Bạch suýt nữa ngã gục xuống đất: “Cách bốn tiếng lại bị một lần.”

Ba lần nữa…

Tiểu Bạch nhìn Kỷ Lương đã nằm mê man trên giường, rồi lại nhìn đám người đầy thương tích bọn họ, đột nhiên cảm thấy đường đời thật quá gian truân, con đường phía trước vẫn còn khó khăn nhiều lắm. May mà hai lần sau không quá kịch liệt như lần đầu tiên, nhưng mà cũng rất dữ dội, giằng co suốt một ngày một đêm, đến lúc rạng sáng, đám Tiểu Bạch đều mệt đến không cầm cự nổi nữa, ngồi phịch xuống đất trong phòng bệnh, dựa vào vách tường chập chờn ngủ một giấc.

Hạ Vũ không ngủ, ngồi suốt bên giường chăm sóc Kỷ Lương!

Kỷ Lương bị cơn đau dữ dội trong bụng làm cho tỉnh giấc. Cô mở to mắt, Hạ Vũ vội đứng dậy: “Sao thế em?”

“…” Kỷ Lương muốn tự mình ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực nào, cuối cùng cũng vẫn phải dựa vào anh: “Em… muốn đi toilet…”

Hạ Vũ không nói thêm câu nào, bế cô vào toilet: “Anh… ra ngoài đi…” Kỷ Lương đuổi anh ra ngoài, rồi cũng không thể nhịn thêm được nữa…

Một dòng máu đen đặc sệt chảy ra từ hậu môn, còn mang theo một số thứ gì đó không biết tên, chảy ra ào ào từ trong cơ thể cô, mùi hôi thối xông lên nồng nặc khiến cô không ngừng nôn khan… Một lần ‘phóng uế’ này khiến hai chân cô nhũn ra, cả người càng mất sức hơn, đến ấn nút xả nước bồn cầu còn không thể làm nổi, cuối cùng vẫn phải để Hạ Vũ vào giúp cô một tay, khiến cô xấu hổ đến mức chỉ hận không thể cắm thẳng đầu xuống cái bồn cầu kia, để lặng lẽ bị cuốn trôi đi theo chất thải cho rồi…

Nhưng việc khiến cô xấu hổ hơn không chỉ dừng lại như vậy, bụng cô như muốn tạo phản vậy. Cô vừa chui ra khỏi toilet chưa được nửa tiếng, bụng lại bắt đầu ầm ĩ lên, không thể không tiếp tục nhờ Hạ Vũ đưa cô vào toilet. Vừa bài tiết xong, cô nghĩ lần này chắc đã xong hết rồi, nhưng kết quả lại chứng minh cô quá ngây thơ, cứ đi tới đi lui vài lần, cuối cùng cô quyết định ngồi chồm hỗm luôn trên bồn cầu, không ra ngoài nữa. Sự thật lại lần nữa chứng minh quyết định này của cô thật sự rất chính xác, vì suốt cả một đêm, bụng cô cứ lặp đi lặp lại việc bài tiết như vậy, đến lúc sau, không thể tiết ra được cái gì nữa, bụng cô vẫn tiếp tục ầm ĩ, xuất hiện tình trạng mất nước. Vì thế, cô không thể không bên trên thì uống nước vào, mà bên dưới thì bài tiết ra. Còn Hạ Vũ… vì lo cô sẽ ngất xỉu trong toilet, nên cố tình muốn vào theo…

Tình hình lúc đó, không cần phải nói cũng biết xấu hổ đến độ nào. Tình cảnh đó thật sự khiến Kỷ Lương xấu hổ đến mức muốn lấy đậu hũ mà đập đầu vào tự tử cho xong… Mà rất đáng phục là lúc ấy trên mặt Hạ Vũ không hề xuất hiện một chút vẻ chán ghét hay không chịu nổi nào, biểu hiện đó, khiến cho sau này, mỗi khi Kỷ Lương nhớ lại vẫn thấy vô cùng cảm động…

Suốt một đêm, Kỷ Lương bị giày vò đến chết đi sống lại, cũng vì chuyện này làm cho cô quên đi mất… chất nghiện trong cơ thể mình suốt cả đêm không hề phát tác, cho đến khi trời tờ mờ sáng, rốt cuộc cô cũng không thể chống đỡ được nữa, chính thức hôn mê…

Khi trời vừa sáng, Eric tỉnh lại, vừa lúc thấy Hạ Vũ bế Kỷ Lương về giường.

“Hạ Vũ… Cậu ra ngoài đi, tôi có một số việc, muốn nói với cậu.” Eric quyết định vẫn nên nói cho Hạ Vũ biết chuyện đó. Còn sau này có nói cho Kỷ Lương biết hay không, thì tuỳ anh quyết định đi.

Thấy Kỷ Lương đã ngủ say, Hạ Vũ mới đi theo ông ra ngoài. Vẫn còn rất sớm, bên ngoài vẫn lờ mờ tối, những con côn trùng không biết tên kêu xì xèo trong bụi cỏ!

“Tôi nghĩ cậu chắc cũng đoán được, khi đó ở Nhật… chính tôi đã đưa Lâm Hải Bình đi.”

Hạ Vũ khẽ gật đầu, Lâm Hải Bình đột nhiên mất tung tích, khi đó cũng không thấy Eric đâu, anh đoán ngay được là chính ông đã đưa Lâm Hải Bình đi.

“Khi đó, cậu ta cũng bị trọng thương, nhưng cậu ấy đã không còn cảm giác từ lâu rồi. Nếu lúc đó tôi không cứu cậu ta, thì e rằng cậu ta sẽ giống như một con dã thú, tìm một chỗ kín đáo không ai biết đến, rồi để ình tự sinh tự diệt… Sau đó, tôi giữ cậu ta lại Nhật Bản một thời gian ngắn, điều trị khỏi vết thương cho cậu ấy. Thời gian đó, tôi cũng thử giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ, cho cậu ấy xem mấy tấm ảnh lúc trước… Nhưng cậu ấy đều không phản ứng gì, rồi một lần vô tình, cậu ấy nhìn thấy tấm ảnh mà Lật Điền Khẩu Nhất Lang cho người gửi cho Kỷ Lương, bức ảnh đó, là ảnh chụp cậu ấy và vợ khi còn trẻ. Cậu ta ngẩn người ngắm bức ảnh rất lâu, vì thế, tôi quyết định đưa cậu ta về Trung Quốc… Tôi đưa cậu ấy đến hòn đảo nhỏ của hai người, ở cách nhà hai người không xa, để tránh cho cậu ta làm tổn thương đến Kỷ Lương, mỗi ngày tôi đều còng tay cậu ấy lại.”

Hạ Vũ nhíu mày, anh không ngờ một nhân vật nguy hiểm như vậy lại từng ở ngay bên cạnh mình.

“Trong khoảng thời gian này, tôi nói cho cậu ấy rất nhiều chuyện. Cậu ấy giống như một đứa trẻ, tất cả đều nhận thức lại từ đầu. May mà cậu ta cũng không bài xích những chuyện đó… Có lẽ là do quan hệ huyết thống. Khi còn ở Nhật Bản, cậu ta chịu sự khống chế của Lật Điền Khẩu Nhất Lang. Sau khi Lật Điền chết, cậu ta cũng được giải thoát! Tuy nói là cậu ta đã không còn hiểu được cái gì gọi là tình cảm của con người, nhưng thứ mang tên huyết thống, thì không thể xoá bỏ được…” Cho nên cậu ấy mới có thể đi cứu Kỷ Lương. Eric xoa xoa mặt: “Điều tôi muốn nói với cậu chính là… sinh mạng của Kỷ Lương, là do Lâm Hải Bình dùng sinh mạng của mình để đổi lấy.”

Tuy Hạ Vũ đã dự đoán trước những điều Eric định nói là chuyện này, nhưng mà… “Sao lại như thế?”

“Càng là những thứ cổ xưa, thì càng có những điều cấm kỵ hay nên nói là quy tắc mà đám người như chúng ta không thể giải thích được. Cổ trùng có thể giải quyết được chất độc nghiện trong người Kỷ Lương, nhưng mà… muốn có được con sâu độc đó, sẽ phải trả giá rất lớn. Con sâu nhỏ trong người Kỷ Lương kia, là do Lâm Hải Bình dùng cơ thể của mình để nuôi ra.”

Nghĩ đến cảnh tượng mấy ngàn con sâu độc trên người Lâm Hải Bình, cứ từng chút từng chút một, ăn tươi nuốt sống, cắn nuốt cậu ta, Eric lại rùng mình một cái. Chờ đến khi mấy ngàn con sâu đó gặm cắn Lâm Hải Bình đến một cái xương cũng chẳng còn, nội tạng cũng chẳng thấy đâu, thì lại dùng tiếp ba ngày nữa, để mấy ngàn con sâu đó thôn tính lẫn nhau, cuối cùng còn lại chính là ‘Mệnh cổ trùng’ mà ông đã mang về kia: “Ông già đó nói, để cho ‘mệnh cổ trùng’ có thể cứu mạng của người khác, chỉ có thể dùng máu thịt của người có cùng huyết thống để nuôi cổ, tốt nhất là những người có quan hệ họ hàng gần… ‘Mệnh cổ trùng’ là một loại cổ rất ôn hoà, sẽ không làm nguy hại đến cơ thể người. Sau khi tồn tại trên cơ thể người hai mươi năm, nó sẽ tự chết đi. Trong khoảng thời gian nó ở lại trong cơ thể người, nó sẽ rất có ích. Nó sẽ hỗ trợ quét sạch chất độc còn lại trong cơ thể, khiến thân thể người ta khoẻ mạnh hơn, kéo dài tuổi thọ. Tôi nói với cậu những điều này, còn về chuyện có cho Kỷ Lương biết hay không thì tuỳ cậu.”

Eric hơi nheo mắt, nhìn vầng thái dương đang dần ló lên ở phía Đông: “Năm đó, nếu không phải do sự sơ suất của tôi, thì cũng không xảy ra những việc này. Đều là tội lỗi do tôi tạo ra… hy vọng có thể kết thúc ở chỗ hai người. Như vậy, tôi cũng có thể yên lòng ra đi.” Ánh mặt trời chiếu lên mặt ông, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, mà dường như ông đã già hơn lúc gặp lại một chút, vẻ mặt già nua hiện ra trong nắng sớm… “Gần đây, cuối cùng tôi cũng cảm thấy những ngày còn lại của mình không còn nhiều… Các bộ máy trong cơ thể dần lão hoá nghiêm trọng, cứ đà này, không quá mấy tháng nữa, e là cái thân già này của tôi cũng không còn giữ được, nhưng mà, thật may… may vì vẫn có thể cứu được Kỷ Lương. Nếu không, tôi thực sự sẽ chết không nhắm mắt. Sau đây, Kỷ Lương có thể sẽ vẫn khó chịu một thời gian nữa, có điều, dần dần tình trạng của cô ấy sẽ càng khá hơn…” Nói xong, Eric liền rời đi.

Hạ Vũ cũng không hỏi ông định đi đâu. Đây là con đường của Eric, anh không muốn can thiệp quá nhiều! Trước mắt, anh phải chăm sóc Kỷ Lương cho thật tốt đã…

Eric lái xe rời khỏi căn cứ, đi được nửa đường, đột nhiên ông chợt nhớ ra: “Chết thật! Quên nói với cậu ta… ‘mệnh cổ trùng’ có di chứng… Thôi quên đi, coi như cho bọn họ một chút ‘phúc lợi’…” Eric nghĩ một chút rồi cất điện thoại đi, quyết định vẫn không nói cho bọn họ biết.

Ô tô lao đi vun vút, cuộc đời của ông không còn bao nhiêu, nên hưởng thụ cho thật thoải mái thì hơn!

Còn… chuyện của hai người trẻ tuổi kia, cứ để kệ cho bọn họ tự lo đi!

Khi Kỷ Lương tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường, đầu hơi choáng váng, nhưng mà… cô không quên, ngày hôm qua, rõ ràng cô ngồi chồm hỗm trên bồn cầu trong toilet mà…

“Kỷ Tiểu Lương!” Kỷ Duệ bê cháo vào phòng, nhìn thấy cô đã tỉnh lại, trên mặt cậu vô cùng vui mừng: “Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ có thấy không thoải mái chỗ nào không? Bụng mẹ còn đau không? Đầu thì sao? Có đau nữa không? Mẹ muốn uống nước không? Hay mẹ muốn ăn cái gì? Con mang cháo tới ẹ này…”

A! Từ từ đã nào! Kỷ Lương bị một loạt câu hỏi liên tiếp của cậu làm cho cái đầu vốn đang mơ màng lại càng choáng váng hơn: “Anh Duệ… con chậm đã…” tên nhóc này nhiều lời như thế từ bao giờ vậy.

Kỷ Duệ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn không chớp mắt, khiến Kỷ Lương nghi hoặc, không biết có phải mình mới mọc ra ba đầu sáu tay hay không. Có điều, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là vấn đề đang luẩn quẩn trong đầu cô cơ:

“Anh Duệ, mẹ hỏi anh chuyện này, anh phải thành thật trả lời mẹ!” Mặt cô có vẻ rất thận trọng.

“Vâng?!”

“Tối hôm qua… ai bế mẹ về giường?”

“Tối hôm qua à?” Kỷ Duệ liếc cô một cái: “Mẹ ngủ hai ngày hai đêm rồi.” Suốt hai ngày nay họ đều phải truyền dịch dinh dưỡng hoặc đút cháo loãng cho cô.

Hai ngày hai đêm… Kỷ Lương không nói nên lời… Hoá ra cô ngủ lâu như vậy, thảo nào… tỉnh lại mới cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều!

A!

Không phải!

“Mẹ…” Kỷ Lương mở to hai mắt: “Mẹ, mẹ…” Hai ngày hai đêm, cô ngủ say như vậy, không hề có cảm giác đau đớn, giày vò gì: “Có phải mẹ đã…”

“Ngốc thật!” Kỷ Duệ huých cô một cái không chút khách khí, nhưng cũng rất nhẹ tay, cậu hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một nói với cô: “Mẹ, không sao rồi!”

Không sao… Không sao…

Tiếng nói của Kỷ Duệ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Kỷ Lương. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngồi ngẩn người khiến Kỷ Duệ không nhịn được, khẽ bật cười, cậu cười nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Khoảng thời gian vừa rồi… thật sự không dễ dàng gì. Bọn họ vất vả, cô lại càng khổ sở hơn vì phải chịu đựng sự tra tấn liên tục…

“Đúng thế, mẹ không sao nữa rồi!” Cậu khẳng định lại lần nữa.

Kỷ Lương vẫy vẫy cậu, chờ khi cậu lại gần, cô nhéo mạnh vào tay cậu một cái!

“Kỷ Tiểu Lương, mẹ làm gì thế!” Kỷ Duệ bị đau vội rụt tay lại, tức giận trừng mắt lườm cô một cái: “Đau, không phải mẹ mơ đâu! Mẹ ngốc thật!”

Người ta nói thế nào nhỉ: Hạnh phúc tới quá nhanh, khiến cho con người ta cảm thấy không thật.

Đây là cảm xúc hiện tại của Kỷ Lương, cô không thể tin vào sự thật này, cô nghĩ mình đang mơ… Nếu là mơ, thì xin hãy cho cô cả đời này cũng đừng tỉnh lại…

Nhìn người phụ nữ cứ lúc khóc lúc cười như bà điên ngồi trên giường, Kỷ Duệ ngước lên trời thở dài, rồi xoay người sang chỗ khác, lén lút lau đi giọt nước mắt của đàn ông — đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì Kỷ Tiểu Lương ngốc nghếch kia, sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Người đàn ông nhỏ của nhà họ Kỷ thầm tự nhủ!

“A —- đúng rồi!” Sau khi lau sạch nước mắt, Kỷ Duệ quay lại gọi cô: “Kỷ Tiểu Lương, về vấn đề mẹ vừa hỏi con…”

“Cái gì?” Kỷ Lương đang bị niềm hạnh phúc bất ngờ làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng là vấn đề gì…

“Thì mẹ vừa hỏi hai ngày trước ai bế mẹ về giường nghỉ ngơi đó…” Kỷ Lương hơi nhếch miệng, lộ ra hai cái cánh ác ma nhỏ sau lưng, quyết định phải phá hỏng cảm giác hạnh phúc đến đần người này của cô: “Là Hạ Vũ bế mẹ về giường. Đêm đó, mẹ ngồi chồm hỗm ở bồn cầu trong toilet, rồi ngủ quên luôn…” Nói đến đây thôi, những điều còn lại, cậu không cần nói, mẹ cậu cũng sẽ tự hiểu nhỉ…

Ầm ầm rầm—–

Hạnh phúc bên người giống như quả bóng bay bị một câu nói của tên nhóc ác ma này chọc thủng hết…

Hạ Vũ bế mẹ về giường…

Mẹ ngủ trên bồn cầu…

Trên bồn cầu…

Nếu như vậy, công tác ‘vệ sinh sạch sẽ’…

“SHIT!” Kỷ Lương không dám nghĩ tiếp nữa, cảnh tượng kia vừa manh nha xuất hiện trong đầu cô liền bị cô trực tiếp bóp chết. Để cô chết đi, để cô chết đi cho xong, cô không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa…

Kỷ Lương chui đầu vào trong chăn.

“Con làm gì mẹ con thế?” Hạ Vũ đi từ đằng xa lại, thấy cô rúc vào trong chăn, co lại thành một đống trên giường, liền nhíu mày, mắng tên nhóc đang ngồi bên cạnh bàn kia.

Kỷ Duệ nhún vai, buông thõng tay, làm ra vẻ không liên quan gì đến con: “Con chỉ nói ẹ biết một sự thật, sau đó, mẹ quyết định trốn tránh hiện thực, làm con ốc sên.” Có điều… nhìn thấy Kỷ Tiểu Lương thế kia, khiến cậu cũng nhẹ người hơn. Còn về chuyện con sâu trong bụng cô, bọn họ vẫn quyết định không nên nói cho cô biết. Làm gì có ai thoải mái khi nghe thấy trong bụng mình có một con sâu chứ. Dù sao thì hai mươi năm nữa, nó cũng sẽ tự chết đi.

Còn về chuyện tự dưng cô cai nghiện thành công, bọn họ cũng đã bàn bạc cẩn thận rồi. Cứ tuỳ tiện bịa ra một lý do nào đó là được, dù sao, mấu chốt nhất là cô không sao, kết quả là quan trọng nhất, còn quá trình như thế nào, dùng sự im lặng để đối phó cũng qua thôi…

Cúng đúng như Kỷ Duệ nghĩ, Kỷ Lương không quá chú ý đến việc làm thế nào giải hết độc nghiện trên người mình, việc khiến cô quan tâm hơn đó là… làm thế nào để đối mặt với Hạ Vũ…

Hiện giờ, vừa nhìn thấy Hạ Vũ, trong đầu cô sẽ xuất hiện ngay hình ảnh trong toilet kia, khiến cô xấu hổ, giận dữ đến chết đi được. Mà Hạ Vũ, thì làm như không nhận ra sự xấu hổ của cô, cả ngày lởn vởn trước mặt cô, một ngày ba bữa lại thêm bữa ăn khuya, chăm sóc cô như thái hậu vậy. Rốt cuộc, đến hôm nay anh mới lên tiếng: “Em… đang thẹn thùng gì thế?”

Cứt thối ấy! Kỷ Lương suýt nữa bị đống đồ ăn vừa nhét vào miệng làm cho nghẹn, cô trừng mắt, tức giận nhìn anh: “Em thẹn thùng à? Con mắt nào của anh nhìn thấy em thẹn thùng? Cái từ thẹn thùng đã cút khỏi cuộc đời em từ lâu rồi.” Cô đang xấu hổ đấy chứ!!!

“Cả hai mắt.” Anh giơ hai ngón tay lên, chỉ vào mắt mình: “Vậy sao mấy hôm nay em không dám nhìn thẳng vào anh…”

“Không phải em đang nhìn anh đây sao?” Con mẹ nó, đừng có trợn mắt nói dối!

“Đây là em trừng anh…” Giọng anh rất bình tĩnh, nói đúng sự thật: “Đó… lại trừng mắt lên nữa.”

Kỷ Lương vừa định trừng thêm lần nữa, kết quả là bị anh nói vậy khiến cô không thể không thu ánh mắt đang trừng được một nửa về, cúi đầu, tiếp tục ăn.

Anh quyết định phải hỏi cho rõ ràng: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Không có gì!” Tiếp tục ăn!

“Ừ……” Anh dài giọng ra, tỏ vẻ không tin câu trả lời của cô.

“… Ngày mai, có thể không ăn canh gà nữa được không?” Mỗi ngày đều ăn một bát canh gà, ăn đến phát ngán lên rồi.

“Cũng được!” Anh rất dễ nói chuyện: “Em nói cho anh biết nguyên nhân trước.” Điều kiện tiên quyết là phải nhận được câu trả lời mà mình muốn.

“Uy hiếp người bệnh, thật đáng xấu hổ!” Cô cầm thìa, chỉ thẳng vào người anh, khinh bỉ hành vi vô sỉ này của anh.

“Đây là anh đang giúp em giải toả tâm lý.” Anh không thèm để ý đến sự chỉ trích của cô: “Tìm ra vấn đề mấu chốt, bốc thuốc đúng bệnh. Nếu không, em sẽ luôn vừa nhìn thấy anh đã thẹn thùng…”

“Không phải thẹn thùng!” Khỉ thật!

“Được rồi, không phải thẹn thùng.” Anh ra vẻ rất phối hợp với cô: “Em vừa gặp anh đã không dám nhìn anh, con đường của chúng ta còn rất dài, em định cả đời sẽ thế này mãi sao?”

“… Cũng không phải là cả đời.” Kỷ Lương lí nhí nói, có điều, trước hết cứ để cô vứt hết đi được những hình ảnh xấu hổ trong đầu này đi đã rồi tính sau.

“Mẹ ấy mà…” Không biết Kỷ Duệ ló đầu từ cửa sổ ngó vào từ lúc nào: “Vì ngày đó bố ôm mẹ từ trong toilet ra, cho nên mẹ mới định làm ốc sên, không dám đối mặt với bố!”

“Anh Duệ, anh là đồ ông tám lắm mồm!” Bị nói trúng tim đen, Kỷ Lương trừng mắt nhìn tên nhóc quỷ chết tiệt kia.

Ban đầu, Hạ Vũ hơi giật mình, rồi lại như suy nghĩ gì, sau đó là vẻ mặt bừng tỉnh. Cuối cùng, anh đứng dậy, thu dọn bát đĩa mà Kỷ Lương vừa ăn xong.

A? Như vậy… Phản ứng của anh thế này là sao…

Kỷ Lương nhìn theo bóng người đang đi ra cửa, đột nhiên tấm lưng đó ngừng lại, xoay người nhìn cô, nói: “Em… quả nhiên là đang thẹn thùng!”

“Thẹn thùng cái em gái nhà anh ấy!” Kỷ Lương nổi giận, túm gối trên giường ném về phía anh!

Anh mới thẹn thùng, cả nhà anh đều thẹn thùng!

Chương 97: Một đêm xuân sắc… vẹo thắt lưng (1)

Dưới sự chăm sóc của đám Hạ Vũ, dưới sự tấn công của một đống thuốc bổ, sức khoẻ của Kỷ Lương càng ngày càng tốt hơn, tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng tiêu chảy, nhưng so với tất cả những gì cô đã trải qua, thì chuyện tiêu chảy này cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi.

Khi mùa hè đi qua, hương vị của mua thu càng ngày càng nồng đậm, rốt cuộc Kỷ Lương cũng có thể chấm dứt việc mỗi ngày ‘xử lý’ một con gà để tẩm bổ thân thể. Suốt một thời gian ngắn uống canh gà liên tục, khiến ột thời gian dài sau đó, mỗi khi nhắc đến gà là mặt cô đều biến sắc, có điều, mấy chuyện này để nói sau đi.

Lại nói về thời gian này, nhìn thấy cơ thể Kỷ Lương đã dần hồi phục, Hạ Vũ cũng không còn ‘giám sát’ cô quá nghiêm ngặt nữa — vì Kỷ Lương đã từng có lần thừa dịp anh không để ý, đổ hết canh gà cực bổ kia đi. Cho nên, suốt quãng thời gian đó, mỗi lần Hạ Vũ đều đích thân nhìn chằm chằm cho cô ăn hết mọi thứ. Dù đã biết nguyên nhân khiến Kỷ Lương ‘thẹn thùng’, anh cũng vẫn kiên trì không thay đổi. Mà cũng vì sự ‘cố gắng bền bỉ’ của anh, đã kích động ý chí chiến đấu của Kỷ Lương, khiến cô vứt bỏ sự xấu hổ vốn có, không làm con rùa rụt đầu như trước nữa.

Xảy ra nhiều chuyện như thế này, công việc dạy học ở trường tiểu học của Kỷ Lương đương nhiên cũng không thể tiếp tục được. Hơn nữa, hai bố con đều nhất trí rằng, cô vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

Có điều, người này mà nghỉ ngơi quá nhiều, đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

Gần đây, Kỷ Lương cảm nhận được sâu sắc cảm giác này, bởi vì, gần đây, cô luôn luôn suy nghĩ linh tinh.

Khi Kỷ Duệ từ trường về, nhìn thấy ngay cô đang chống cằm, mặt ngây ra, nhìn rất ngốc nghếch. Gần đây cô thường xuyên xuất hiện tình trạng này, nhìn theo tầm mắt của cô, quả nhiên… Mặt của anh trai nhỏ nhà họ Kỷ hơi co rút lại, bước nhanh chân qua, không khích khí gõ một cái vào đầu cô: “Hoàn hồn!”

“Ôi —- anh Duệ, anh về rồi à?!” Kỷ Lương bị đau, lập tức phục hồi tinh thần, thấy con trai đang vòng tay ôm ngực đứng cạnh mình…

A? Tên nhóc này về lúc nào thế!

Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Kỷ Duệ nhướng mày nói: “Con về lâu rồi, nhìn thấy mẹ đang nhìn đến mê mẩn như vậy, nên không dám quấy rầy mẹ. Có điều, con chỉ sợ nếu không gọi mẹ, thì mẹ sẽ chảy hết cả nước miếng ra mất…”

Kỷ Lương nghe vậy, vội vàng đưa tay lên lau miệng, hoàn toàn khô ráo làm gì có nước miếng: “Tên nhóc chết tiệt, dám lừa mẹ.”

“Chỉ có người ngốc nghếch chột dạ mới dễ bị lừa như thế.” Kỷ Duệ không khách khí phản kích lại: “Sao hả mẹ? Có đẹp không?”

“Cái gì chứ…” Cô giả ngu, mắt đảo vòng xung quanh.

Kỷ Duệ ngồi xuống cạnh cô, nhìn Hạ Vũ đang tưới cây ngoài sân, nước bắn lên ướt hết quần áo anh, ánh mắt trời chiếu rọi xuống người anh: “Nhìn từ góc độ này, cũng rất khá nhỉ.”

Nghe cậu nhóc nói vậy, Kỷ Lương lại bất giác nhìn về phía Hạ Vũ, trong lòng hoàn toàn đồng ý với câu nói của cậu, thậm chí còn hơi đắc ý vì đây là vị trí cô đã đặc biệt lựa chọn, sao có thể không khá chứ. Ở trong này, vừa vặn có thể thu hết hình ảnh của Hạ Vũ vào trong mắt, anh cầm vòi nước, mặc một chiếc áo T-shirt giản dị, tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc của anh, bả vai và mông nảy nở, dáng người tam giác ngược nhìn thật quá chuẩn, trên người không có chút thịt mỡ dư thừa nào, nước bắn lên làn da màu mạch nha, dưới ánh mặt trời, nhìn vô cùng ngon miệng… Làm cho tim cô đập loạn lên, con… con mẹ nó, thật quá ghen tị với những giọt nước nhỏ kia, sao có thể lăn qua lăn lại trên người anh như vậy chứ…

Ặc! Thật quá mất mặt!!!

Kỷ Duệ thật sự cảm thấy nên tìm một chiếc gương to đến để cho người phụ nữ này nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô lúc này… rõ ràng là vẻ mặt của một con sói đói khát…

“Kỷ Tiểu Lương…” Không nhìn nổi, không thể nhìn nổi nữa.

“Khô đi…” Khô đi! Mấy giọt nước kia, tư cách gì mà có thể thân mật với anh như vậy chứ?!

Khô à?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Duệ đen lại, khoé miệng không kìm được, co rút điên cuồng, cậu vươn bàn tay nhỏ bé nhéo mũi cô.

“A… làm gì thế!” Kỷ Lương đẩy tay cậu ra, xoa xoa chóp mũi của mình: “Tên nhóc này, con làm gì thế.” Dám cắt ngang tiết mục ngắm trai đẹp của cô.

“Kỷ Tiểu Lương, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cái rắm ấy! Mẹ anh bao nhiêu tuổi anh còn không biết à? Là một thiếu nữ thanh xuân trẻ trung hào hoa phong nhã…”

“Mẹ khẳng định mình không phải là ba mươi tuổi hay bốn mươi tuổi sao?”

“…” Mặt Kỷ Lương hơi ngẩn ra, đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt trơn bóng không có chút nếp nhăn nào của mình: “Nhìn mẹ già thế sao?” Không thể nào. Sáng nay lúc đánh răng rửa mặt, cô còn soi gương rất lâu, nhìn sắc mặt của mình dạo này vừa hồng hào vừa sáng bóng, cảm giác như trẻ ra không ít mà.

“Không phải người ta có câu, phụ nữ ba mươi tuổi như sói, bốn mươi tuổi như hổ hay sao?” Nhìn cô dạo gần đây, đói khát đến mức không thể dùng sói với hổ để so sánh nữa rồi.

“…” Thân hình gầy nhỏ của Kỷ Lương hơi chấn động, cổ cô cứng ngắc, quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Con… con nói gì thế?”

“Con nói là… Gần đây, mặt mẹ đầy vẻ đói khát, dục cầu bất mãn, giống như mấy trăm năm không gần đàn ông, chỉ hận không thể nuốt thẳng Hạ Vũ vào bụng vậy.” Cậu cố gắng dùng từ ngữ chính xác nhất để miêu tả tình trạng của cô. (Dục cầu bất mãn: muốn mà không được thoả mãn)

Ầm!!!

Trong đầu Kỷ Lương nổ ầm một tiếng. Bị mấy lời của cậu làm cho nổ tung.

Cô cứ nghĩ rằng suy nghĩ nho nhỏ đó của cô, chỉ một mình cô biết, không ngờ…

“Anh… Anh Duệ…” Kỷ Lương nhìn cậu: “Thể hiện rõ như vậy sao?” Không phải chứ?!

“Không!” Kỷ Duệ trả lời, nhìn thấy Kỷ Lương thở phào một hơi, lại đâm tiếp một đao nữa: “Con nghĩ là những gì con vừa nói vẫn chưa đủ để diễn tả hết đâu!”

Pằng—-.

Một phát chí mạng!

“Anh Duệ! Chúng ta đi chơi game đi!” Kỷ Lương đứng dậy, kéo áo con trai, đi tới trước tivi, mở máy chơi game, lấy hai tay cầm ra, ném cho cậu một cái, nói: “Thiếu niên, chúng ta đi đại sát tứ phương, chiến đấu tám trăm hiệp đi.”

Nhất định là dạo này quá nhàn hạ, nên đầu óc mới có thể suy nghĩ linh tinh lộn xộn như thế.

Kỷ Duệ khẽ nhún vai, nhưng cũng chơi cùng cô.

Hôm nay, hai mẹ con nhà họ Kỷ sát phạt khắp nơi trong game… À… Nói thế cũng không chính xác lắm, nói chính xác là, một mình Kỷ Lương giết người đến đỏ mắt, muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc dục cầu bất mãn của mình vào kẻ địch giả tưởng kia. Đối phương dường như cũng bị khí phách không muốn sống này của cô làm cho kinh hãi, có đôi khi còn không thèm đánh trả, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, chết sớm, siêu sinh sớm.

Mấy tiếng sau, chiến tích của hai mẹ con cực kỳ huy hoàng, chiến quả chồng chất, xưng hùng xưng bá. Biểu hiện oai hùng của Kỷ Lương khiến không ít người ném cành ô liu tới — trong trò chơi, có không ít công hội. Nhìn thấy một cao thủ tàn bạo như Kỷ Lương, lại vẫn chưa gia nhập công hội nào, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua. Có điều, những cành ô liu đó đều bị Kỷ Lương bẻ gãy ném trả lại. Cô chỉ muốn phát tiết, phát tiết, phát tiết. Cái gì mà công hội này nọ, biến hết sang một bên! Một đám chủ công hội thẹn quá hoá giận, bắt đầu ở trong game mắng mỏ Kỷ Lương là gian lận, hoặc nói cô đã cài đặt gì đó, bảo mọi người đừng chơi với họ nữa…

Cho đến khi không còn ai vào phòng khiêu chiến của họ nữa, Kỷ Lương cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị, liền ném tay cầm sang một bên, ngồi phịch xuống đất. Một bóng đen phủ xuống người cô, Kỷ Lương hơi nheo mắt, cô chơi game quá lâu, mắt cũng hơi mệt mỏi…

“Không chơi nữa à?” Hạ Vũ đứng từ trên nhìn xuống khuôn mặt trắng hồng của cô, trong lòng anh vốn còn có chút nghi hoặc với lời nói của Eric, nhưng giờ nhìn thấy cô càng ngày càng khoẻ hơn, sức khoẻ cũng phục hồi rất tốt, khiến sự nghi ngờ trong anh hoàn toàn biến mất.

Đẹp trai quá…

Kỷ Lương không nghe thấy anh nói gì cả, trong mắt đều tràn ngập khuôn mặt anh, cùng với cơ thể căng phồng kia của anh — vì quần áo anh bị ướt hết, nên anh phải đi tắm ngay, giờ chỉ mặc một chiếc quần pajama, để trần nửa thân trên… Thực sự là một người đàn ông gợi cảm đến mức khiến cô muốn chảy máu mũi. Cô hơi chun chun mũi, thậm chí còn ngửi thấy mùi sữa tắm vẫn còn tươi mới trên cơ thể anh… Rõ ràng là dùng cùng một loại sữa tắm, sao anh dùng lại thấy đặc biệt dễ chịu thế không biết…

Trong đầu cô tự động hiện lên những hình ảnh của anh trong phòng tắm… nước từ vòi hoa sen chảy ra, tưới ướt người anh… Anh đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay… bàn tay to rộng chà xát toàn thân, sữa tắm trơn mịn tạo ra những đám bọt lớn trên người anh… Tay anh đi từ trên xuống xuống, từ cổ đến bả vai, rồi xuống cánh tay, thắt lưng, sau đó, xuống chút nữa…

Ầm —-

Một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra từ mũi cô.

“Kỷ Tiểu Lương, mẹ chảy máu mũi rồi!”

Kỷ Duệ trợn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất mà tự dưng chảy máu mũi ròng ròng kia, rồi lại nhìn thấy tròng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Hạ Vũ không chớp mắt, anh nhỏ nhà họ Kỷ chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua gáy mình…

Kỷ Lương cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Dạo này… dạo này… cô thực sự như bị thay đổi thành một người khác vậy.

Không phải, nói thế cũng không đúng. Cô vẫn là cô, chỉ có điều… ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt cơ thể cô kia, cũng sắp biến cô thành một người phụ nữ dục cầu bất mãn rồi.

Đúng vậy! Là lửa dục vọng!

Từ mấy ngày trước, cô đã cảm thấy có một sự khao khát khó hiểu đối với Hạ Vũ. Vừa nhìn thấy anh, toàn thân cô sẽ giống như bị quỷ ám, không thể dời mắt đi nơi khác, trong đầu thậm chí sẽ xuất hiện một vài hình ảnh ướt át. Đừng nói đến lúc ngủ, có đôi khi cô còn mơ thấy những giấc mơ khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn lên. Hơn nữa, cảm giác này, càng ngày càng mạnh mẽ, có xu thế cháy lan ra khắp nơi, thiêu rụi hết lý trí của cô!

Giống như lúc xế chiều hôm qua, cô như vậy mà lại nhìn Hạ Vũ đến chảy máu mũi. Nếu để người khác biết được chuyện này, thì thể diện của cô cũng mất sạch. Nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của Hạ Vũ lúc ấy, cô… cô chỉ hận không thể đào ngay một cái hố thật to ở chỗ đó, rồi chui thẳng xuống, vĩnh viễn vùi lấp trong đó. Cuối cùng, cô đành phải miễn cưỡng viện cớ rằng, dạo này mình ăn uống quá nhiều đồ bổ, bổ quá khiến cho cơ thể bị nóng mới chảy máu mũi. Tuy lý do rất gượng ép, nhưng dù sao… cũng còn đỡ hơn việc nói rằng mình bị nam sắc làm cho chảy máu mũi…

Sao có thể như vậy chứ?

Chẳng lẽ cô thật sự đói khát đến thế sao?

Không thể nào, suốt khoảng thời gian bảy năm đó, cô không hề làm chuyện ấy mà cũng không thấy có vấn đề gì. Suốt chừng ấy năm, chỉ lên giường có hai lần mà cô cũng vẫn bình thường. Sao đột nhiên bây giờ lại trở nên khao khát anh đến vậy…

Hiện giờ đang là bữa sáng của nhà họ Kỷ, suy nghĩ của Kỷ Lương đang rất hỗn loạn, tay cô vô thức gắp đồ ăn vào đĩa của mình, nhưng suy nghĩ thì đã chạy xa ngàn dặm, căn bản không để ý rốt cuộc mình đang gắp những gì…

“Hít—-.”

“Kỷ Tiểu Lương—.”

Tiếng đàn ông hít khí lạnh và tiếng cậu nhóc vô cùng kiềm chế vang lên.

“Hả?” Kỷ Lương giật mình hồi phục tinh thần, tiện tay gắp đồ ăn trên đĩa bỏ vào miệng… A! Là lạp xường à…

“Hít—-.”

“Khỉ thật!”

Hai bố con lại đồng thời lên tiếng, sắc mặt hơi khó coi.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2


Old school Easter eggs.