Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mờ ám ( Ám muội ) - ngoại truyện

Ngoại truyện 1 của Lâm Hữu Nam: Đêm hôm ấy

Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, đêm ấy tôi đã bị ma nhập sao?
Đêm ấy, Vu Tiệp hẹn tôi đến ăn cơm với gia đình ba người họ. Lúc xong bữa, tôi bế Tiểu Bái Nhiên chưa đầy hai tuổi ra ngoài trước, vợ chồng Tấn Tuyên đi tính tiền. Tiểu Bái Nhiên đã biết bập bẹ những câu đơn giản, nhưng không biết gọi chú, lần nào dạy nó, nó cũng chỉ bĩu môi không chịu nói. Có lẽ chỉ khi có mẹ ở bên, cậu nhóc mới chịu nghe lời!
Tiểu Bái Nhiên thường không cho người lạ bế, tôi phải luyện n lần trước mặt Vu Tiệp thì Tiểu Bái Nhiên mới nhận ra mùi của tôi, không trốn tránh tôi nữa. Kết quả là, tôi nói Tiểu Bái Nhiên giống con chó con nên bị Tấn Tuyên đá cho một cú! Vốn là thế mà, nhận ra hơi người mới cho bế, không phải chó con thì là gì? Nhưng câu này không thể nói thường xuyên được, Vu Tiệp mà nghe được sẽ nổi cáu mất!

Mắt Tiểu Bái Nhiên đã díp lại, mới chín giờ hơn mà đã buồn ngủ rồi, cậu nhóc này chắc chắn ban ngày đã chơi mệt lắm rồi đây! Tôi bế Tiểu Bái Nhiên lên cao hơn, cho nó tìm một tư thế thoải mái gục lên người tôi, có lẽ sắp ngủ đến nơi rồi.
Bỗng nhiên, một cô gái lạ thoáng lướt qua trước mắt, tôi giật mình ôm chặt Tiểu Bái Nhiên theo phản xạ, nheo mắt nhìn cô ta. Gương mặt ấy ngược sáng nên rất mờ nhạt, một cặp kính râm che kín nửa khuôn mặt, cô ta hạ giọng cầu cứu: "Giúp tôi với!". Giọng trầm nhưng rất hay, dịu dàng như có đường. Chưa đợi tôi phản ứng, cô ta đã bế Tiểu Bái Nhiên ra khỏi tôi. Tôi kinh hoàng, Tiểu Bái Nhiên ghét nhất là bị người lạ bế. Lúc tôi định cướp cậu nhóc lại thì đã nghe thấy Tiểu Bái Nhiên lẩm bẩm: "Thơm, thơm". Tên nhóc này lại lao đến trước ngực cô ta rồi dụi dụi vào. Tôi ngẩn người, Tiểu Bái Nhiên không ghét cô ta sao?

Cô gái ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản ứng, đứng sát lại, tay níu lấy cổ tôi rồi xoay người, thế là tôi đã che cho cô ta. Tôi đội chiếc mũ bóng chày, đầu bị kéo xuống phủ lên mặt cô ta, đôi môi cô ta ập đến. Tôi định đẩy ra theo phản xạ nhưng cô ta đã thì thầm van xin: "Hôn tôi". Hương vị trên người cô mỗi lúc một gần, mùi vị quen thuộc ấy xộc vào đầu khiến tôi thất thần.
Tiếp đó là sự quyến rũ mãnh liệt, do bản năng, tôi đành đáp lại sự khiêu khích đó, cho đến khi có tiếng bước chân gấp gáp băng ngang qua người, cô ta mới buông tôi ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta ngước lên, cặp kính râm che nửa khuôn mặt, tôi lại nhìn thấy rõ đôi môi hé mở của cô ta rất đẹp, đó là mùi vị mà tôi đã được thưởng thức. [Khổ thân em Nam bị cưỡng hôn ]

Cô ta nhếch môi, cúi đầu ngắm Tiểu Bái Nhiên, hôn chụt lên mặt cậu nhóc một cái rồi trả cậu nhóc vào lòng tôi: "Cám ơn!", sau đó quay người chạy theo hướng ngược lại.
Tiểu Bái Nhiên vẫn bi bô: "Thơm, thơm". Tôi ngẩn người nhìn theo bóng cô ta.
Cuối cùng, Vu Tiệp và Tấn Tuyên đã ra, thấy tôi ôm con của họ đứng đờ đẫn thì gọi: "A Nam!". Tôi sực tỉnh, đưa mắt sang nhìn họ. Vu Tiệp đón lấy con trai, Tiểu Bái Nhiên rúc vào lòng cô: "Mẹ, thơm thơm".
Lúc ấy, tôi mới hoàn hồn, cuối cùng biết tại sao mình lại thất thần, cô gái kia có mùi vị của Vu Tiệp, là mùi hoa oải hương dịu nhẹ.
Đến khi gặp lại cô ấy, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn chưa hết bị ma nhập.

Đang cúp tiết và nằm phơi nắng trên nóc một phòng thí nghiệm nào đó, tôi không ngờ rằng, nơi ẩn nấp bí ẩn thế này mà cũng bị quấy rầy.
"Tôi đã nói hôm nay tôi không khỏe", một giọng nữ cao vút cất lên vẻ nóng nảy.
"Tự cô gọi điện cho Chủ tịch Vương nói đi", một giọng lạnh lùng chậm rãi vang lên.
"Đừng ép tôi, tôi điên lên đấy, cẩn thận tôi nói hết chuyện của cô bây giờ", giọng nữ the thé bắt đầu dọa dẫm.
"Chuyện của tôi?", cô gái cười lạnh lẽo, "chuyện của tôi không phải chuyện của các người à? Lúc nào các người lợi dụng được cũng phải suy nghĩ kỹ, khi rút tay lại cũng phải nôn ra chứ".
"Cô!" Giọng nữ the thé kinh ngạc, mãi không thấy nói gì.
"Đêm nay tự mà từ giã Chủ tịch Vương, bảo ông ta lần sau đừng đến làm phiền tôi", giọng lạnh lùng nói thẳng, rồi quay người bỏ đi.
Tôi chống tay ngồi dậy, bò trên nóc nhà nhìn bóng dáng dần xa kia, bỗng tim nhảy thót lên, giọng nói này, tôi nhớ, cô ấy cùng trường với tôi.
Tôi vội nhảy xuống khỏi nóc nhà, phóng theo hướng cô gái vừa mất dạng.

Khi tôi đứng trước mặt cô ấy, tôi thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua, cô nhận ra tôi.Quả nhiên, mùi hương dịu nhẹ lại khiến tôi chao đảo, trên người cô ta có mùi vị của Vu Tiệp.
Cô nàng nhanh chóng đeo mặt nạ, vẻ mặt thờ ơ nhìn tôi: "Có gì không?"
"Cậu đoán thử xem!" Tôi vừa nhìn vừa tò mò, một gương mật trẻ trung đến thế, thực sự không thể liên tưởng đến giọng nói ban nãy, cô ta đang ngụy trang.
"Tôi không quen cậu". Cô ta cúi xuống, nghiêng người định bỏ đi.
"Cậu thiếu tiền à?" Tôi cũng không hiểu tại sao lại thốt ra câu ấy, quay sang nhìn bóng cô ta đang khựng lại.
Cô ta chậm rãi quay lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng khóe môi thoáng một nụ cười: "Phải".

Lần này đến lượt tôi nghẹn lời, không ngờ cô ta lại thẳng thắn đến thế.
Nụ cười của cô ta từ từ biến mất: "Người giàu có như cậu, biết thế nào gọi là thiếu tiền không?". Nói xong, cô ta quay người bỏ đi.
Tôi cuống lên, lớn giọng gọi cô ta lại: "Vậy lần trước, có phải cậu cũng nên trả tiền?"
Vừa thốt ra, chúng tôi đều đờ đẫn, tôi không biết tại sao mình lại nói thế để làm gì. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, băng giá.
Mẹ kiếp, dù sao cũng nói rồi, sợ cái khỉ gì, tôi quyết mặt dày đến cùng.

"Lần trước tôi giúp cậu, cũng không thể giúp không thế được!" Nếu cô ấy đã là người sáng mắt vì tiền thì ra điều kiện với cô ta cũng chẳng có gì phải ngại.
Sặc mặt cô điềm tĩnh, chỉ đôi mắt đang từ từ che đi nét phẫn nộ: "Cậu muốn gì?". Cuối cùng, cô ta không giả ngây nữa, trong lòng cô ta hiểu tôi nói gì.
"Tên cô." Tôi bị ma nhập thật rồi, sao lại chỉ hỏi những câu quỷ quái này. Nhưng, ma xui quỷ khiến, tôi đã hỏi ra rồi.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi lên tiếng: "Ngô Dạ".
Ngô Dạ, Ngô Dạ, tôi đọc thầm tên cô ta.
Ngô Dạ nhìn tôi, cười nhạt: "Lâm Hữu Nam, đừng bao giờ thích tôi." Nói xong, cô ta bay xa như một linh hồn, bỏ mình tôi đờ đẫn đứng tại chỗ.
Cô ta biết tôi, còn tôi thì không biết chút gì về cô ta.
Cô ta có mùi hoa oải hương nhè nhẹ như Vu Tiệp, nhưng lại có vẻ bí ẩn xa cách. Rốt cuộc cô ta là thiên sứ như Vu Tiệp, hay là ma quỷ cố khoác áo thiên sứ để lừa gạt người đời?
Cho dù cô ta là thiên sứ hay ma quỷ, tôi cũng không thể để cô ta sa ngã!
Bởi vì, cô ta có mùi hương giống Vu Tiệp, ắt hẳn là một thiên sứ!

Ngoại truyện 2 của Lâm Hữu Nam: Nụ hôn ấy

Tôi nghĩ quen một người rất dễ dàng, lúc này, tôi thấm thía sâu sắc giá trị của đồng tiền.
Ngô Dạ, năm thứ hai khoa Ngoại ngữ, ở phòng 608 khu Tây, đến từ một thành phố nhỏ của phương Nam, thành tích học rất tốt, biết ca biết nhảy, là học trò cưng của thầy cô. Gia cảnh cả cô không khá giả lắm, từ khi đi học cô ta luôn làm thêm ngoài trường.
Tôi cười thầm, làm thêm ngoài trường, chính là tú bà. Cô giới thiệu những bạn học xinh đẹp cho một số người giàu có, trò chuyện, ca hát cùng để họ có thêm chút tiền. Cô ta làm trung gian cũng được phí giới thiệu. Tuy chưa nghe nói có ngủ cùng, nhưng nếu nữ sinh tự nguyện thì Ngô Dạ cũng không ngăn cản. Một học sinh giỏi trước mắt thầy cô, nếu bị phát hiện làm nghề này thì sẽ thế nào?
Tôi đã có được đáp án rất nhanh, còn cô ta thì hoàn toàn không quan tâm.

"Lâm Hữu Nam, tôi nhớ tôi đã nhắc nhở cậu." Lúc thấy tôi, Ngô Dạ đã không còn ngụy trang gì nữa, vẻ mặt lạnh lùng báo tôi biết rõ, cô không rảnh rỗi quan tâm đến tôi.
"Cậu đang làm những việc đó à?" Tôi rất hiếu kỳ, vóc dáng cô ta rất ổn, chắc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.
Xem ra những gì tôi biết nhiều hơn cô ta nghĩ. "Cậu rảnh rỗi thế à?"
"Có không?" Tôi chỉ muốn biết cô ta còn cứu được hay không.
"Cậu muốn nghe câu trả lời?" Cô ta khẽ cười, ánh mắt bất cần.
"Trả lời tôi." Tôi cố ý phớt lờ ánh mắt cười cợt ấy.
"Có", cô nhếch môi, "bây giờ bắt đầu tính giờ". Nói xong, cô ta đưa tay lên xem đồng hồ.
Cô ta đang tính tiền với tôi, quả là người trơ trẽn. "Bao nhiêu một giờ?"
"Năm mươi", Ngô Dạ dựa vào bức tường phía sau, sắc mặt thản nhiên nói.
Tôi tiến sát lại, khóe môi giật giật: "Nếu làm những cái khác?" Không thể cứu cô ta được nữa rồi, ngay cả cảm giác xấu hổ cũng không có.
"Tôi có thể giới thiệu người khác cho cậu." Ngô Dạ móc di động ra, đưa lên định gọi.
Tôi lôi tờ một trăm tệ ra đưa trước mặt cô ta: "Đi theo tôi". Cô ta bị tôi lôi ra khỏi trường mà không chút chống cự.

Hai tiếng đồng hồ ấy, chúng tôi chỉ trò chuyện, tuy luôn là tôi hỏi nhưng Ngô Dạ cũng không trốn tránh vấn đề. Tôi không biết rằng, những người trò chuyện cùng sẽ không nói đến mình, còn Ngô Dạ lại trả lời những gì tôi hỏi.
Quá khứ của Ngô Dạ không phức tạp, do gia đình nghèo túng, em trai cũng sắp học đại học, bố mẹ đã nghỉ hưu, vì muốn kiếm tiền học cho em mà cô ta phải bạc cả đầu. Ngô Dạ lặng lẽ chọn nghề này, việc này thực sự là kiếm tiền nhanh, nhiều hơn nghề tiếp thị cô ta làm lúc đầu. Lúc bố mẹ nhận được tiền cũng nghi ngờ hỏi xem có làm chuyện xấu không? Ngô Dạ chỉ trả lời ngắn gon, ở đây là thành phố lớn, làm tiếp thị rất dễ kiếm tiền.
Ngô Dạ không hề thấy việc này có gì là vô sỉ, có cầu ắt có cung, tuy rằng có lúc cũng gặp một số khách hàng ngứa tay ngứa chân, nhưng chịu đựng thì cũng qua. Về sau dành dụm được một khoản, Ngô Dạ không làm nữa, nhưng những khách hàng trước đó cứ tìm đến, yêu cầu cô ta giới thiệu người khác. Một số bạn học ngưỡng mộ chủ động đề nghị làm việc này nên cô ta trở thành người trung gian, hai bên đều có tiền. Thỉnh thoảng vẫn gặp rắc rối, lần trước khi gặp tôi, vì giúp một nữ sinh thoát hiểm mà cô ta bị tay chân của khách hàng truy đuổi.
Tôi nghe cô ta nỏi thản nhiên như thế thì cảm thấy trong lòng rất phức tạp, tuy trên mạng đã có xem qua những bài viết về nghề ấy, nhưng khi thấy người cạnh mình làm, tôi vẫn thấy bực bội.

"Còn muốn biết gì nữa?", Ngô Dạ nhìn đồng hồ, "còn mười phút".
"Cậu không sợ bố mẹ sẽ biết à?" Tôi ghét cay ghét đắng vẻ lãnh đạm trên mặt cô ta.
"Biết thì sao? Tiền đã tiêu, em trai tôi cũng lên đại học rồi", Ngô Dạ khẽ cười.
"Nếu trường biết thì sao?" Tôi vẫn không tin cô ta lại không sợ trời, không sợ đất như thế.
"Tôi không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải cuối cùng, nếu muốn quản thì đã quản lâu rồi". Nói xong, cô ta đứng lên định bỏ đi.
"Cậu..." Tôi vẫn chưa nói xong, Ngô Dạ đã đưa tay ngăn lại: "Hết giờ" rồi bỏ đi.
Tôi kéo cô ta lại, kéo ghế ngồi xuống, móc ra thêm một tờ trăm tệ ra. "Hai tiếng còn lại cậu có thể hỏi tôi." Tôi không biết vì sao lại không muốn cô ta rời xa, nhưng lời cô ta nói khiến tôi phát điên.
Cô ta cầm lấy tiền rồi bỏ vào túi, nhếch môi: "Tôi không có hứng thú với cậu, cảm ơn nhé". Nói xong, cô ta nhanh chóng rời đi. Tôi đành ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô ta mất hút ở cổng trường.

Tôi thừa nhận tôi điên rồi.
Tôi kể về Ngô Dạ với Vu Tiệp, Vu Tiệp lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu rồi mới mỉm cười: "A Nam, em muốn giúp cô ấy à?"
Tôi gật đầu: "Cô ấy không nên như vậy". Mà nên giống chị, một cô gái hiền lành lương thiện.
"Hãy kiên nhẫn, quá khứ có lẽ sẽ khiến cô ấy cảnh giác với mọi người, thử làm bạn trước xem sao, đừng nhắc đến tiền, nếu không cô ấy vẫn sẽ đề phòng với em."
"Mẹ..." Một giọng nói non nớt vang lên, tôi quay lưng lại, Tiểu Bái Nhiên đang ôm một món đồ chơi ngồi trên giường em bé.
Vu Tiệp đến bế con trai lên, lúc ấy Tấn Tuyên cũng vào nhà, trừng mắt với tôi khiến tôi cười thầm, lại bắt đầu rồi.
"Còn chưa về à?", Tấn Tuyên vừa choàng vai Vu Tiệp, vừa trợn mắt hỏi.
"Về ngay đây." Tên này, kết hôn rồi mà tính chiếm hữu vẫn mạnh quá.
"Gọi bố đi." Tấn Tuyên nghe thế thì hài lòng đùa với con trai.
Lúc ấy, Tiểu Bái Nhiên đang chăm chú nhìn dải viền hoa ở cổ áo mẹ, bàn tay nhỏ xíu túm chặt.
Vu Tiệp nói với tôi: "Về cẩn thận nhé". Tôi gật đầu, ra khỏi nhà, phía sau tiếng Tấn Tuyên khiến tôi không nhịn được cười.
"Con trai, bố giúp con nhé? Nào, kéo ra thế này này..." Giọng Tấn Tuyên rất nghiêm túc.
"Đừng đùa, A Nam vẫn chưa đi", Vu Tiệp hạ giọng hét. [Tấn Tuyên kinh quá ]
Thật hạnh phúc! Tôi hâm mộ cuộc sống của họ.

Tôi nghe lời Vu Tiệp, không nhắc chuyện tiền với Ngô Dạ nữa.
Ngô Dạ bị tôi đeo bám rất tức tối, cuối cùng kéo tôi ra sau hội trường.
"Lâm Hữu Nam, tóm lại cậu muốn gì?" Lần đầu thấy cô ấy nổi giận.
"Đừng làm việc đó nữa." Mục đích của tôi rất đơn giản, cứu vớt cô ấy.
"Cậu là gì của tôi, tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?" Trên mặt cô ấy lại xuất hiện nụ cười.
"Nếu cậu cần tiền thì cứ bảo tôi", tôi nói khẽ.
Sắc mặt Ngô Dạ cứng lại, rồi cười to, cười đến gập cả người, khó khăn lắm mới ngẩng lên được: "Lâm Hữu Nam, cậu no cơm ấm cật quá rồi à?"
"Tôi không thích cậu làm những chuyện đó." Đó là lần đầu trong đời tôi muốn giúp đỡ người khác nên không thể bỏ cuộc giữa chừng.
"Không ai cần cậu thích"
"Vậy cậu không nên đụng đến tôi". Tôi cười khẽ, cô ấy không nên để tôi ngửi thấy mùi vị của Vu Tiệp, không nên để tôi thắc mắc, không nên để tôi nổi hứng cứu vớt.
"Lâm Hữu Nam, cậu có tiền, có thể đùa giỡn kẻ khác còn chúng tôi thì không, nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn sẽ bị ai đùa bỡn." Ngô Dạ mím chặt môi. "Chuyện của tôi không cần cậu lo." Nói xong, cô ấy định bỏ đi.
Tôi đưa tay kéo cô ấy vào lòng, nhìn vẻ kinh sợ trong mắt cô ấy, tôi liền bật cười.
"Nếu cậu không muốn trả tiền thì trả tôi một nụ hôn!"
Đôi môi lại lần nữa được nếm mùi vị quen thuộc, nhè nhẹ, lặng lẽ, mùi hoa oải hương, cô ấy không nên dùng một nụ hôn để khiến tôi không quên được!
Chuyện của tôi và Ngô Dạ đã bắt đầu từ nụ hôn đó!

Ngoại truyện về Tiểu Bái Nhiên : Ông bố hư đòi được ôm

Tiểu Bái Nhiên miệng ngậm núm vú giả, ngồi trên giường, đôi mắt đen láy đảo lia lịa, ông bố lại giở thói hư rồi, thật không ngoan, chẳng trách mẹ thích mình hơn.

"Vợ ơi, hôm qua em đã bảo đi với anh mà." Ông bố bình thường đã hư hỏng, lúc này càng thế.

"Bố mẹ đã gọi điện mấy lần rồi, nói nhớ cháu quá, hôm nay lại giục sang đó." Mẹ vừa an ủi bố, vừa chuẩn bị cho mình. Mẹ đã nói, lúc ra ngoài nhất định phải mang theo đầy đủ, như tã lót, bình sữa, và cả mũ, khăn giấy. Hi hi, mỗi lần mẹ chuẩn bị lại nói mình nghe đó là thứ gì, thực ra mình nghe hết, chỉ là mình không biết nó có tác dụng gì thôi, có điều mẹ nói chúng đều là vật dụng của mình nên phải mang theo.

Bố phiền phức quá, lại lấy bình sữa của mình ra, định để mình đói chết ư? Hay muốn mình khát chết? Nếu bố không để mẹ mang theo thì mình sẽ khóc cho xem!

"Anh mặc kệ, khó khăn lắm hôm nay anh mới không phải tăng ca, em ở bên anh trước" Bố bắt đầu nhõng nhẽo với mẹ, lại thêm động tác nữa. Ừ hứ, móng vuốt của bố đã để lên eo mẹ, bố không thể làm phiền khi mẹ đang chuẩn bị cho mình được.

I a i a... Đó là ngôn ngữ của mình, mẹ cứ nghe tiếng là sẽ đến ôm mình.

Quả nhiên, mẹ đã quay sang nhìn khiến mình hài lòng tiếp tục bi bô...

"Cục cưng, đừng sốt ruột, mẹ sắp xong rồi, con thấy bố hư không, con cũng đang cười bố đúng không?" Mẹ bước đến bế mình, rất nghiêm túc phê bình bố.

Tôi cũng nghiêm túc gật đầu...

"Con trai! Con dám hừ hừ à?" Bố cũng lao đến. Mình nhăn mặt nhìn, bố dám hung dữ với mình.

"Đêm qua đứa nào khóc hả? Bố còn chưa đánh vào mông đấy, còn dám hừ hừ à? Hại mẹ con mắt đỏ hoa đây này." Bố làm ra vẻ định đánh đòn mình. A a... không thể thế được... mình không trốn được, mình... khóc đây... oa oa oa... mẹ ơi cứu con!!!

"Này, anh làm gì thế?" Mẹ vội giấu mình vào lòng, chỉ sợ bàn tay to tướng của bố đánh vào mông mình. Hi hi, mình hé mắt ra chớp chớp. A, bị bố nhìn thấy rồi, mình vội úp mặt vào người mẹ.

"Vợ ơi, anh phát hiện ra con trai chúng ta là đaọ tặc!" lần này, bố không mắc bẫy, quyết định lôi mình ra.

"Nói bậy, đó là linh lợi, nghịch ngợm. Có ai bảo con mình là đạo tặc không?" Mẹ thương mình nhất, mình cố sức chui vào lòng mẹ. Ừ ừ, thích mùi hương trên người mẹ nhất, thơm thơm, mềm mềm, muốn ăn quá.

"Anh nói thật mà, thằng nhóc này quỷ qoái lắm, em không ở nhà, nó không bao giờ khóc, em vừa xuất hiện là nó khóc ngay! Chắc chắn là chọn người để khóc." Bố cũng không ngốc nhỉ, mình tựa vào người mẹ nheo mắt, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô tội.

"Vì nó quen hơi em, không thấy là nhớ em mà." Mẹ vừa phản bác lại vừa vỗ lưng mình. Mẹ tốt quá, mình chắc chắn thế gian này người tốt nhất là mẹ.

"Thằng nhóc kia, con mau khai thật đi, có phải giả bộ khóc không?" Bố lại hung dữ với mình, vẻ mặt thật đáng sợ.

Xì, nói cho bố nghe được à? Đó là bí mật của mình và mẹ, mình khồng khóc thì làm sao mẹ biết mình nhớ, đương nhiên thấy mẹ phải khóc toáng lên rồi, nếu không mẹ sẽ không thương. Mà lúc mẹ đi vắng, bố cứ phớt lờ mình, hừ, bố ngược đãi mình, mình tìm mẹ vậy.

"Đừng dọa con chứ, anh nói thế làm sao nó hiểu được, nó còn bé mà." Mẹ đẩy mặt bố ra, ha ha, bố buồn rồi kìa. Đúng thế, đúng thế, bố là người lớn, mình là trẻ con, mình chẳng hiểu gì hết, đừng dọa mình!

Bố bị đẩy sang một bên, nhanh chóng sát lại gần, lại xuất chiêu rồi.

"Vợ ơi, chiều nay mình hẵng đi." Woa woa woa, tay bố lại đưa ra rồi, không thấy mình đang tựa vào ngực mẹ hay sao? Ở đây hết chỗ, hết chỗ rồi, lấy tay ra, lấy ra, mình cố sức bi ba bi bô, tay cũng cố gắng đẩy móng vuốt của ông bố ra.

Nhưng tay bố lớn quá, tay mình bé chưa bằng một nửa. Mẹ, mình bi ba bi bô gọi một lúc lâu, mẹ cũng không phản ứng. Sao người mẹ lại nghiêng nghiêng sang bên kia rồi, thôi xong, lại rơi vào ma trảo của bố rồi.

"Chồng ơi... đã hứa là... buổi trưa sẽ đến ăn cơm..." giọng mẹ cũng thay đổi rồi, hu hu, bố xấu, bố hư hỏng, lại lừa mẹ để mẹ mặc kệ mình.

A... mình chưa kịp khóc thì đã bị lôi ra khỏi lòng mẹ. Oa oa...

"Vợ yêu, để con nó ngủ thêm đi, nửa đêm nó thức dậy, hôm nay chắc vẫn chưa ngủ đủ." Bố hư hỏng, lại đặt mình vào giường, lại phớt lờ mình. Mẹ... mẹ... đừng đi, bố lại cướp mẹ đi rồi!

Tôi cật lực hét toáng lên. Oa oa... oa oa... mẹ, đừng bỏ mặc ocn!

"Cục cưng... khóc rồi..." Mẹ nghe thấy mình khóc thì định quay lại ôm.

Nhưng... bố hư hỏng không cho.

"Không sao, khóc mệt rồi sẽ ngủ thôi, không sao, không sao..." Bố hư hỏng! Ngược đãi mình... oa oa...

Mình khóc mãi, tiếc là mẹ đã bị bố kéo đi rồi... Tiếng nấc nghẹn nhỏ trở lại, ghét quá, ghét bố hư quá, mình khịt khịt mũi, không khóc nữa!

Đợi mẹ quay lại rồi khóc, hừ, bây giờ có khóc mẹ cũng không nghe thấy, không đáng.

Bố xấu xa, đợi lát nữa khóc cho bố phiền chết luôn. Tức chết đi thôi, dám giành mẹ với mình, đêm nay mình phải ôm mẹ ngủ, để bố không ôm mẹ được! He he...

Ngoại truyện về nhóc Trịnh : Có người dựa dẫm cũng tuyệt

Lúc nghe tin Vu Tiệp kết hôn, nhóc Trịnh đã buồn bã suốt cả tuần liền.

Cuối cùng, cậu vẫn phải mỉm cười chúc phúc. Nhưng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tấn Tuyên, cậu thật sự muốn đấm cho anh ta một cú! Cậu có điểm nào không bằng anh ta chứ? [ko BT = í mà ]

Thôi vậy, Vu Tiệp đã lựa chọn thì là đáp áp rõ nhất rồi.

Nhưng cậu không phải chịu đựng nỗi buồn một mình vì còn có một cô nàng ma nữ không tan cũng phải chịu đựng theo.

Viên Viên lẽo đẽo theo sau Trịnh Phong, lần thứ một trăm lẻ một thầm hỏi, cứ như thế này thì nhất định sẽ mắc chứng tự kỉ mất.

Cuối cùng, Viên Viên quyết định hỏi cho ra lẽ, cứ thế này thì cô cũng đau tim theo.

“Ơ…anh không sao cứ?”

Trịnh Phong sa sầm mặt, quay lại trừng mắt với cô, biết rõ còn hỏi?

“Em biết tâm trạng anh không vui”, tiếng Viên Viên run rẩy, “ý em nói là…lúc tâm trạng không vui thì tìm người trò chuyện sẽ đỡ hơn…”. Thấy ánh mắt cậu tối lại, cô càng run hơn. “Thực ra, em là thính giả rất ngoan ngoãn, anh…nói, em nghe là được”.

Mặt Trịnh Phong vẫn sa sầm nhưng ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa.

Viên Viên thấy cậu thay đổi thì gật đầu vẻ rất chân thành, cô thật sự sẽ ngồi im lặng nghe cậu tâm sự mà.

Trịnh Phong tần ngần một lúc, cuối cùng cũng vẫn ngồi xuống cạnh cô, kể lể nỗi buồn của mình.

Cậu nhớ lại lần đầu quen Vu Tiệp, nhớ đến sinh nhật cậu tổ chức vì cô, nhớ đến lần đánh nhau với Tấn Tuyên, còn nhớ đến mình đã chịu đau mà buông tay thế nào. Rất nhiều, rất nhiều…những điều cậu vẫn tiếc nuối…

Viên Viên luôn lặng lẽ ngồi cạnh, không làn phiền hồi ức của Trịnh Phong. Cậu thở phào với vẻ thoải mái, quả nhiên, nỗi buồn nói ra thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Những gì đã bỏ lỡ, ngoài tiếc nuối thì chỉ còn cảm khái!

Trịnh Phong cười thầm, không ngờ Viên Viên bình thường ồn ào thế mà lại nghe cậu tâm sự trong lặng lẽ, thật hiếm hoi!

Trịnh Phong ngước lên nhìn Viên Viên, cảm kích trong lòng bỗng biến mất, cô…cô ngủ mất rồi!

“Viên Viên!”, Trịnh Phong tức tối quát lên. Cái gì mà ngoan ngoãn nghe tâm sự, nghe đến nỗi ngủ mất rồi. Quỷ quái!

Bị cậu quát to, Viên Viên giật mình lăn ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, mơ màng hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

“Lúc nãy cô làm gì thế hả?” Trịnh Phong chưa bao giờ tức giận như thế. Cô…cô nàng này, an ủi người khác mà lại ngủ gục?

“Em…” Viên Viên vừa đứng lên, vừa lau nước dãi ở khoé môi. A, cô lại ngủ gục. Cô… đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích: “Xin lỗi, em…tối qua mất ngủ, em…không hiểu tại sao anh không vui nên nghĩ suốt đêm”.

Trịnh Phong nhìn gương mặt đỏ bừng, nghe cô giải thích thì dở khóc dở cười, lý do quỷ quái, cô lại mất ngủ vì nỗi buồn của cậu, ai cần chứ!

Trịnh Phong đanh mặt lại, đứng lên định bỏ đi. Lần nào cũng không bị cô chọc cho phát điên lên thì cũng tức đến mức muốn thổ huyết.

“Trịnh Phong, anh đừng giận, đừng giận mà” Viên Viên thấy Trịnh Phong sắp đi thì vội vã kéo tay lại, van xin.

Trịnh Phong hất tay cô đi thẳng ra ngoài.

“Tại sao anh thất tình đau lòng, mà nỗi đau của em, anh lại giả vờ không thấy?” Viên Viên hét lên sau lưng.

Trịnh Phong sững lại, dưới chân như dính keo, không nhấc lên nổi.

Viên Viên lao đến trước mặt cậu, đôi mắt đã long lanh nước: “Trong mắt anh chỉ có chị ấy, tim em rất đau, thấy anh buồn bã không nói, tim em cũng đau, anh chưa bao giờ nhìn thẳng em, tim em vẫn đau, em phải làm sao thì anh mới chịu thấy nó đang đau?” cô giật mạnh tay Trịnh Phong đưa lên ngực mình.

Trịnh Phong rụt tay lại như bị bỏng, nhưng Viên Viên đã giữ chặt hơn. Trịnh Phong hoảng sợ nhìn nước mắt của cô, lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Trong tích tắc, Trịnh Phong nhìn thấy nỗi bị thương trong đôi mắt đó, mà cậu chình là người tạo ra nỗi đau ấy. Sao cậu lại để một cô gái chịu đau chịu khổ?

“Tôi không xứng đáng” giọng Trịnh Phong hơi gấp gáp.

“Nguời ta đã kết hôn rồi, anh càng không đáng!” vẻ hùng hổ của Viên Viên đã quay lại.

Trịnh Phong nghẹn lời, đành rút mạnh tay về, lặng lẽ đứng đó.

“Em rất vui khi thấy Vu Tiệp kết hôn, vì cuối cùng anh đã được giải thoát. Em vẫn thầm nghĩ, cuối cùng lòng anh đã nguội lạnh, kết quả…anh…anh chỉ tự hành hạ chính mình!”.
Viên Viên vừa gạt nước mắt vừa phẫn nộ chỉ trích Trịnh Phong.

Nhìn Viên Viên lúc khóc lúc giận dữ, Trịnh Phong bỗng cảm thấy dáng vẻ ấy rất buồn cười, nỗi buồn trong lòng dần biến mất, những lời cô nói cậu đều hiểu, Vu Tiệp đã kết hôn, cậu có đau buồn cũng chỉ có mình cậu chịu. Chỉ không ngờ cậu buồn bã mà Viên Viên còn buồn hơn, sao cô ấy lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy!

Viên Viên thấy Trịnh Phong vẫn lặng im, chỉ đứng nhìn chằm chằm đến mức méo xêch miệng: “Tóm lại anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh muốn phá hoại hôn nhân hạnh phúc của người khác thì mới tỉnh ngộ? Được, bây giờ em đi quyến rũ chồng của Vu Tiệp cho anh toại nguyện”. Có lẽ, Viên Viên đã tức giận quá nên không phát hiện ra nụ cười của Trịnh Phong.

Trịnh Phong kéo cô lại, không nhịn được cười nói: “Anh ta không thích dạng người như cô đâu”.

Viên Viên vẫn chưa hiểu, bĩu môi làu bàu: “Vậy em tìm người đẹp hơn”.

“Vu Tiệp sẽ giận đấy” Trịnh Phong nhìn Viên Viên đang tức tối, mới phát hiện ra cô có một đôi mắt rất đẹp, cực giống búp bê Barbie.

“Vậy thì tốt, anh sẽ an ủi chị ấy”. Viên Viên càng nghĩ càng tức, anh mãi mãi chỉ biết có chị ta, trong mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy cô.

“Chẳng phải cô đến an ủi tối à? Tôi đi an ủi cô ấy thì cô làm thế nào?” Trịnh Phong bắt đầu đuổi theo suy nghĩ của cô. Thực ra, cô cũng không đáng ghét, thỉnh thoảng cũng đáng yêu…như bây giờ.

“Em…em đến sân thượng khóc một trận là được, dù sao cũng chẳng ai quan tâm”. Nói xong mắt cô đỏ hoe, nước mắt sắp sửa rơi xuống.

Trịnh Phong bỗng thấy tim thắt lại, xót xa, có phải cậu luôn làm cô khóc?

“Cô khóc rất xấu” giọng Trịnh Phong trở nên dịu dàng.

Viên Viên khịt mũi, chùi mạnh nước mắt: “Em vốn đã xấu, không đẹp bặng chị ta, không đáng yêu bằng chị ta mà”. Anh không chỉ ghét cá tính của cô, mà đến dung mạo cũng chê bai.

“Lúc cô không khóc thì có thể miễn cướng chấp nhận” Trịnh Phong cười khẽ, có lúc cô cũng thật ngờ nghệch.

Viên Viên ngước mắt nhìn Trịnh Phong: “Em không khóc thì anh sẽ quan tâm chứ?”. Hừ, có lúc nào anh nhìn thẳng cô đâu, không đuổi cô như kiến thì cũng đập cô như muỗi.

“Có lẽ” Trịnh Phong đưa tay khẽ lau nước mắt cho cô, thế này đẹp hơn nhiều, gương mặt nhăn nhó xấu lắm.

Viên Viên đờ người, anh nói gì? Anh sẽ quan tâm đến cô? Lúc nãy, anh giúp cô lau nước mắt? Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không phải đang đùa giỡn với cô chứ?

“Trịnh Phong anh sẽ thích em ư?” Viên Viên được thể lấn tới.

“Có lẽ” Trịnh Phong giữ đầu cô đang ngoẹo đến mức muốn ngã lăn xuống, mỉm cười nói.

Viên Viên nghe thấy thì tim bắt đầu rộn ràng. Anh thật sự không ghét cô nữa, điều gì đã khiến anh thay đổi thế? Cô hứng chí muốn hét lên.

“Trịnh Phong, anh đón nhận em thật sao?” tật xấu của Viên Viên lại đến, Trịnh Phong giữ cô lại, quyết định phớt lờ.

“Này, anh nói đi, anh thật sự không ghét em nữa sao?” Viên Viên lẽo đẽo theo sau, cứ lắc tay cậu chất vấn.

“Còn hỏi nữa là không đâu đấy” Trịnh Phong quyết định bắt cô im lặng, hù doạ cô cũng thú vị quá. [hờ hờ bản chất lưu manh bắt đầu lộ rầu ]

Viên Viên lập tức nín ngay, ánh mắt cứ liếc nhìn vẻ mặt cậu.

Nhưng một lúc sau, Viên Viên lại bắt đầu.

“Anh nói em nghe đi mà, anh không ghét em thật chứ?”

Trịnh Phong bất lực nhìn trời thở dài, mặc kệ cô, thỉnh thoảng có người làm phiền cũng tốt, chí ít cũng sẽ không cô đơn.

“Anh thích ăn gì, em khao”.

“Anh đừng đi nhanh thế chứ”.

“Ái da…”.

“Sao tay anh lại còn mềm hơn tay em thế? Nắm thích thật”.

Cuối cùng, Trịnh Phong nhận ra, có phải cậu đã ra một quyết định sai lầm, sao mới ba phút mà cậu đã hối hận thế?

Nhưng, xem ra Viên Viên không định cho cậu cơ hội để hối hận. có ai đời nghe ng ta tâm sự mà ngủ ko trời

Hoàn

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog