Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh

Chương 15

Vừa may là cuối tuần, do buổi đêm mất sức,Tần Hoan về phòng chỉ nghịch điện thoại một lát rồi ngủ thiếp đi.Đến khi tỉnh dậy, đã gần trưa.

Cô Triệu qua phòng gõ cửa, hỏi cô đã dậychưa, dường như vẫn coi cô như đứa trẻ giống như những buổi cuối tuầntrước kia, gọi cô xuống ăn trưa.

Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, trả lời mơ mơ màngmàng, rồi lại ngây ra hồi lâu mới chậm chạp ra khỏi giường đánh răngrửa mặt.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một ta, đập vào cửakính phòng khách lộp độp rõ ràng, trong trẻo chẳng khác nào tiếng nhạc.

Thấy Tần Hoan bước xuống cầu thang, Ôn NhưThanh cười chào, rồi nhìn cô thật kỹ như thể phán đoán ra điều gì.

Tần Hoan không khỏi giật mình, còn nghĩ CốPhi Trần đã để lại dấu vết gì trên người cô. Nhưng nãy giờ tắm soigương, rõ ràng không hề phát hiện có gì khác lạ.

Cuối cùng Ôn Như Thanh chỉ nói: “Hôm nay thầnsắc em có vẻ vui.”

“Thật không?” Tần Hoan thở phào một tiếng,rồi nhìn ra phía phòng khách.

Cố Phi Trần như vừa gọi xong điện thoại, diđộng vẫn nắm trong tay, cũng vừa đúng lúc quay sang phía cô, trông vẻmặt thản nhiên như không, chỉ là khóe miệng như đang nhếch lên cười.

Tần Hoan ho một tiếng, chỉ đành nói dối nhưkhông có chuyện gì xẩy ra: “Chắc tại em ngủ đủ.”

“Bình thường em làm việc vất vả không?” Đầubếp vẫn chưa làm xong cơm, Ôn Như Thanh bèn kéo cô ngồi xuống nóichuyện phiếm, “Chị nghe nói trong trường rất vui, nhiều người trẻtuổi, không khí làm việc cũng nhẹ nhàng hơn ở công ty.”

“Gần như vậy. Văn phòng em chỉ toàn ngườikhoảng 30 trở lại.”

“Thế thì thích quá. Hôm nào chị hết bận, sẽđến trường em tham quan một lần.”

“Em sẽ đón tiếp chị bất cứ lúc nào.”

Sau bữa trưa, Ôn Như Thanh rủ Tần Hoan đi dạophố.

Người làm đang dọn dẹp bát đũa, Cố Phi Trầnđứng ở trước cửa kính, nhìn bọn họ nói: “Mưa to như thế!”

Đây dường như là câu đầu tiên anh nói với côkể từ lúc cô xuống gác. Đúng là mưa rất to, cửa kính dường như đãbị mờ đi, giống như một màn nước rộng từ trên xuống dưới, ngăn cáchcảnh vật vốn có bên ngoài sân.

Nhưng Tần Hoan vẫn nhìn ra ngoài, chỉ nghĩ haiphút rồi liền đồng ý: “Đợi em lên phòng thay quần áo.” Cuối tuần ởnhà không có việc gì làm, cô không muốn ngồi nhìn Cố Phi Trần, tránhkhông để anh lại nghĩ ra trò gì khác nữa.

Tài xế đưa bọn họ tới tầng hầm để xe củakhu thương mại, hai người đi thang máy lên. Tuy là ngày nghỉ, nhưng trờimưa to gió lớn cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn, chỉ có vài kháchhàng thưa thớt dừng lại quầy vàng bạc kim cương ở lầu một.

Ôn Như Thanh vừa ngắm nghía các gian hàng mộtcách lơ đãng, vừa trò chuyện với Tần Hoan.

Ôn Như Thanh thích nói chuyện, tính tình lạithẳng thắn, có lúc thậm chí còn giống đàn ông, hi hi ha ha không thèmche miệng. Tần Hoan tiếp xúc lâu với cô, càng cảm thấy tính cách vàvẻ bề ngoài hấp dẫn dịu dàng của cô thật chẳng ăn nhập với nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, chuyện tròxong hết, kim cương mới là bạn tốt nhất của họ. Điểm này thể hiệnrất rõ rệt ở Ôn Như Thanh.

Cô hình như đặc biệt yêu thích loại trang sức nàyvà tìm hiểu về nói rất kỹ. Từ công đoạn cắt gọt đến qua lửa, từloại khảm nạm đến loại thuần kim cương, kiến thức chuyện môn cònphong phú hơn cả nhân viên bán hàng.

Ôn Như Thanh đeo thử vài chiếc vòng tay, rồilấy cả nhẫn để thử.

Ngón tay cô dài thanh mảnh, rất đẹp, viên kimcương lồng vào ngón tay giữa, long lanh sang trọng dưới ánh đèn. Cuốicùng cô chọn một chiếc hai cara, quay đầu hỏi Tần Hoan: “Đẹp không?”

Tần Hoan cười bảo: “Đẹp”

“Vậy mua cái này.”

Quẹt thẻ xong, Tần Hoan mới nói: “Chị thườngmua nhẫn kim cương?”.

“Ừ. Không có đàn ông, chỉ tự mình mua chomình thôi.” Nói đến đây Ôn Như Thanh mới phát hiện ra: “Ồ, hình như emrất ít đeo trang sức?”

Mười ngón tay Tần Hoan trống không, ở khuỷutay cũng chỉ có một chiếc đồng hồ.”

“Ừm, em không quen.”

“Chị thích vàng bạc châu báu, nhưng so vớimột người, chị còn không sánh bằng kia.” Ôn Như Thanh chợt nói.

“Ai cơ.”

“Mẹ của Cố Phi Trần”

Tần Hoan ngây ra.

Cô chưa từng nghe Cố Phi Trần chủ động nhắcvề mẹ, chỉ lờ mờ biết rằng khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã mất, sau đóCố Hoài Sơn cũng không lấy thêm người nào khác.

Cho dù là quãng thời gian mối quan hệ giữa côvà Cố Phi Trần tốt nhất, cô cũng không hề hỏi về điều đó. Cô vẫnnghĩ người đã mất rồi, không muốn nhắc tới những việc đau lòng củaanh. Hơn nữa quãng thời gian đó lại ngọt ngào như thế, mà cô lại cóchút ích kỷ và ngây thờ, chỉ mong sao cuộc sống đầy ắp tiếng cười.

Cô cũng đã nhìn thấy ảnh của mẹ Cố PhiTrần.

Là ảnh thời còn rất trẻ, ảnh đen trắng,được phóng to đặt ở giá sách. Thật đúng là giai nhân tuyệt sắc,khuynh quốc khuynh thành, nhất là đôi mắt sinh động, hút hồn. Có thểnhận rõ, Cố Phi Trần được thừa hưởng những ưu điểm tốt nhất củamẹ, chỉ là đôi mắt trông lạnh lùng xa cách hơn một chút. Còn mẹ anh,ít ra thì trong ảnh nụ cười cũng rất ấm áp, có vẻ đẹp làm rungđộng lòng người.

“Chị đã gặp mẹ anh ấy chưa?” Tần Hoan khôngkhỏi tò mò hỏi Ôn Như Thanh.

“Đương nhiên là chưa. Những năm qua chị cũngchỉ là nghe người lớn nói lại. Nghe nói nữ chủ nhân nhà họ Cố đặcbiệt yêu thích sưu tầm trang sức quý, thậm chí đến mức độ mê đắm,hàng năm đều có mặt ở các cuộc bán đấu giá lớn, chỉ cần là nhữngthứ bà ưng ý, bất kể giá cả ra sao cũng phải đưa vào bộ sưu tập.Những thứ bà có, đủ để mở một cuộc triển lãm nhỏ. Đã từng cómột năm trong thành phố mở hoạt động từ thiện, chỉ riêng mình bà đãquyên góp hơn mười loại trang sức, mỗi loại đều là một báu vật hiếmcó, khiến các phu nhân khác tranh nhau mua, nghe nói khung cảnh vô cùngnáo nhiệt.”

Đại khái vì như vậy mà câu chuyện được đồnđại khắp nơi. Sau này khi Ôn Như Thanh lớn lên, tiếp xúc với nhữngngười nhiều tuổi trong giới kinh doanh, thỉnh thoảng cũng nghe lạinhững chuyện như vậy.

Con người ta khi về già thường ôn lại chuyệncũ. Trong mắt của những vị cao niên đó, vợ Cố Hoài Sơn giống như mộthuyền thoại không bao giờ cũ, bởi nhan sắc diễm lệ, lại có sở thíchxa xỉ như vậy, nhưng sớm đã hoa tàn ngọc tạ khiến ai nấy đều tiếcthương khôn hạn.

Nói những điều này, Ôn Như Thanh bất chợt aioán: “Nếu thế giới tinh thần của người phụ nữ đầy đủ sung túc, saocòn cần mê đắm nhưng thứ đồ vật lạnh như băng như vậy? Nghe nói từngcó khoảng ba năm, ngoài trừ việc tham gia các cuộc bán đấu giá ởkhắp mọi nơi trên thế giới, bà gần như không làm bất cứ việc gì,đến cả nhà cũng ít khi về.

Tần Hoan không khỏi ngây ra: “Vậy bà và banuôi... Ý em là, tình cảm của hai vợ chồng họ không tốt sao?”

Ôn Như Thanh nhìn Tần Hoan với ánh mắt ngờvực nói: “Em ở nhà họ bao lâu, chẳng lẽ không biết gì về những việcnày sao?”

“Khi em tới nhà họ, mẹ Cố Phi Trần đã quađời rất lâu. Trong nhà cũng không ai nhắc tới bà, mà em cũng ít khitiếp xúc với người ngoài.”

“Vậy chẳng trách.” Ôn Như Thanh do dự một lát,cuối cùng mới bảo cô, “Nghe nói không được tốt.”

Chỉ mấy chữ đơn giản, cũng đủ giải thíchmọi điều.

Thiếu phụ gia đình giàu có, cuộc sống côliêu, chỉ có thể bù đắp sự trống rỗng của tinh thần bằng việc theođuổi vật chất gần như biến thái.

Những việc đó, Tần Hoan hoàn toàn không hềtưởng tượng được.

Trong mắt cô, Cố Hoài Sơn ôn hòa nhã nhặn,bình dị dễ gần thậm chí có thể coi là người đàn ông cực kỳ biếtchăm sóc người khác. Ông đối với cô tốt như vậy, thì có lý do gìlại không tốt với vợ mình?

Trong lòng cô bất chợt rung động, cô buộtmiệng hỏi Ôn Như Thanh: “Vậy tại sao bà lại mất?”.

“Bị trúng độc trong thuốc.” Ôn Như Thanh dừnglại một lát, rồi bổ sung thêm: “Lúc đó nhà họ Cố đưa ra lý do nhưvậy.”

Hôm đó bọn họ dạo phố đến tận tối mới về.

Tần Hoan lên gác tắm, đang tắm thì có điệnthoại nội bộ.

Chiếc điện thoại này lâu lắm không đổ chuông,cô thực ra đã đoán được ai gọi. Quả nhiên, vừa nhấc lên đã nghe thấygiọng sắc lạnh của người đàn ông vang lên: “Buổi chiều đi mua nhữnggì?”

“Mấy cái ái.” Cô vừa nghịch bọt xà phòngtrong bồn tắm, vừa nói.

“Bây giờ đang làm gì?”

“Đang tắm.”

“Tắm xong đi cùng anh một lúc.”

“Đi đâu?”

“Ăn cơm.”

“Được rồi.” Cô nhanh chóng ra khỏi bồn tắm,thay quần áo xuống gác, lúc này mới nhìn thấy Cố Phi Trần đã đợiở phòng khách.

Cô Triệu thấy hai người cùng nhau ra khỏi nhà,tỏ ý kinh ngạc, rồi nụ cười lập tức nở trên khuôn mặt, đưa đến cổngvẫn còn dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”

“Lại đi tiếp khách?” Lê xe, Tần Hoan hỏi.

Thưc ra hỏi xong cô lại hối hận. Đều là nhữngviệc không cần quan tâm, chẳng qua mọi người đang diễn kịch mà thôi.Mười lăn ngày, không chớp mắt đã chỉ còn lại 14 ngày, nếu lúc đókhông rời xa được, cô sẽ phải đi đâu về đâu?

Bên ngoài mưa to gió lớn, đến ánh đèn đườngcũng như bị mưa giăng che phủ, trong xe cảm giác tối hơn mọi khi.

Khuôn mặt Cố Phi Trần trong bóng tối, như cườikhẽ một cái: “Không phải, chỉ là ăn cơm với mấy người trong hội đồngquản trị.”.

“Sao lại để em tham gia?”

“Vì anh muốn đưa em đi cùng.”

Anh nói rất thoải mái, vừa nói vừa lướt quatay cô. Tay anh có chút hơi lạnh, hơi lạnh đó áp vào mu bàn tay, khiếncô chỉ muốn quay lại áp tay vào đó.

Vì lý do thời tiết, đường phố hơi ùn tắc,trên đường vào thành phố còn gặp phải một tai nạn giao thông, xe cộdịch chuyển chậm chạp theo dòng xe dài dằng dặc.

Trên đường đi, Cố Phi Trần gọi một cuộc điệnthoại, chắc là cho thư ký, để cô báo lại cho mọi người anh sẽ đếnmuộn một chút.

Xe cứ đi rồi lại dừng, cứ thế mãi khôngthoát ra được, Tần Hoan bắt đầu sốt ruột, nhưng lại thấy người đànông bên cạnh có vẻ thoải mái, sau khi cúp điện thoại bèn giơ tay ravuốt tóc cô, kệ cho những sợi tóc bám vào ngón tay.

Cô không đừng được phải hỏi: “Hay lắm sao?”

“Hử?” anh quay người lại, đôi môi mỏng khẽnhướn lên, ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối, nói chậm rãi: “Cũnghay. Nhưng anh thấy có việc khác còn hay hơn.” Nói rồi ôm lấy cô,chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi cô.

Anh không dùng sức, nhưng động tác lại nhanh,hôn cô một cách tự nhiên, cô vừa sợ vừa thẹn, đẩy anh ra nhìn vềphía trước tỏ ý có người. Anh lại chẳng hề để tâm, chẳng hề ngướcmắt lên, chỉ là giơ tay kia ra, ấn nút tự động ở bên cạnh ghế.

Tấm chăn ngăn cách chồi lên, anh nhìn cô, vẻmặt rất đắc ý: “Bây giờ có thể tiếp tục được không?”

Có lẽ từ sáng nay, anh bỗng cười nhiều hơn,đến cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi họ hòa hợp với nhau nhất, cũngchỉ có lúc hòa hợp nhất, anh mới có vẻ mặt như vậy.

Thời gian như quay ngược trở lại.

Cô như bị trúng tà, không còn nhớ cả độngtác phản kháng mang tính tượng trưng, chỉ khẽ chớp chớp mắt, cườinói khẽ: “Được”

Nếu đây là một giấc mơ, thì cứ để cả haichìm vào say mê.

Tắc đường, bọn họ đến muộn mất nửa tiếng.Mọi người đều đang đợi Cố Phi Trần, lúc này nhìn thấy anh và TầnHoan nắm tay nhau xuất hiện, dường như đều rất ngạc nhiên.

Trong số những thành viên của hội đồng quảntrị, Tần Hoan biết được hơn một nửa. Bởi năm xưa khi Cố Hoài Sơn cònsống, những vị cao niên trong hội đồng quản trị cũng thỉnh thoảngtới nhà họ Cố chơi, nói chuyện phiếm với Cố Phi Trần, có lúc cònhẹn nhau đi câu cá.

Cô cũng đi cùng một lần, là ở hồ chứa nướctrong núi sâu, dọc đường cô ngủ quên mất, mãi khi đến nơi cũng vẫnchưa tỉnh táo, dưới ánh nắng mặt trời chỉ cảm thấy buồn ngủ. Bởithế có người chủ động giúp cô móc thính vào cần câu, lại che ô giúpcô, cẩn thận đến mức khiến cô nhớ rất lâu.

Nên bữa cơm tối nay, cô vừa nhìn đã nhận ramột số người. Còn có Tiền Vân Long dường như vừa nhìn cũng đã nhậnra cô, quay sang cười rất tươi chào: “Tần Hoan, lâu lắm không gặp.”

Tần Hoan cũng cười cười, cô cứ ngỡ Cố PhiTrần sẽ hỏi, quay đầu lại chỉ thấy Cố Phi Trần đang bàn chuyện vớimột thành viên hội đồng quản trị tóc bạc phơ, đại khái là đang thảoluận vấn đề gì đó quan trọng, nên không để ý đến cô.

Đến khi bữa ăn kết thúc, hai người quay vềnhà, Cố Phi Trần mới hỏi: “Em quen Tiền Vân Long?”

Anh hỏi như vô tình, mắt vẫn dán vào mànhình vi tính xem cổ phần New York, nên cô gây ra, rồi mới bình thảnnói: “Chỉ là gặp mặt, cũng là nhiều năm trước.”

“Vậy sao?” Anh đáp lại lơ đãng, vứt con chuộtrồi bước về phía giường.

Cô đã thay áo ngủ, đang dựa vào giường xemtạp chí, anh ngắm xuống bên cạnh, giơ tay về phía cô.

“Chúng ta đi nghỉ mát đi.” Cô bỗng đề nghị.

Cô bỗng nhiên cao hứng, là vì tạp chí có mấytrang đính kèm, chụp cảnh đảo ở Thái Bình Dương, trời xanh nướcbiếc, chụp từ trên cao xuống, đảo nhỏ, giống như viên ngọc sáng, dátlên phong cảnh đẹp như tranh.

“Em muốn đi?”

“Ừm, rất đẹp.”

“Thế để mai anh sắp xếp.”

Trả lời nhanh gọn như vậy, cô không khỏi khẽquay đầu lại nhìn anh: “Việc công ty thì sao?” Lúc ăn cơm, nghe nói tậpđoàn Cố Thị đang có một dự án bất động sản mới sắp mở rộng, lúcnày lẽ ra mọi người phải bận đến quay cuồng mới đúng chứ.

“Vẫn bỏ thời gian ra được.” Cố Phi Trần xem rakhông hề lo lắng về vấn đề này.

Cô lại quay sang tờ tạp chú, giở vài trang,cuối cùng mới nói: “Anh bây giờ còn tốt với em hơn trước kia.”

Khi cô nói ra điều này, cũng không biết tâm trạngmình ra sao, nhưng vừa nói xong đã hối hận. Chẳng phải đã nói khôngnhắc tới chuyện trước kia.”

Chỉ còn 10 ngày nữa, mà thời gian lại trôiqua quá nhanh.

Cũng may Cố Phi Trần không tiếp lời, chỉ khẽnắm chặt bàn tay đang vắt lên vai cô. Cô biết mình đã phá hỏng khôngkhí, liền bỏ quyển tạp chí xuống, nghiêng người, quay mặt vào anhngủ.

Kết quả đến chiều thứ hai, cô quả nhiên nhậnđược điện thoại từ thư ký của Cố Phi Trần, nhắc cô kiểm tra hòm thư.

Cô mở vi tính, tải file, thấy bên trên là mấyđịa điểm và lịch trình du lịch được lựa chọn kỹ lưỡng, tập file đóđược làm rất cẩn thận, thậm chí còn kèm theo mất tấm hình lớn.

Ngón tay cô cố định trên chuột, mãi lâu saumới bắt tắt file đi.

Thực ra đây đúng là mong ước của cô, trước kiacô từng mơ ước được đi chơi với Cố Phi Trần, đi càng xa càng tốt, đixem chim cánh cụt ở Nam Cực hay đến sa mạc Ai Cập, xem văn minh cổ xưacủa nhân loại.

Chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng cứ mãi chưa thực hiện được. Anh quábận, mà nhân duyên của anh và cô lại quá ngắn ngủi.

Xem ra lúc này anh thực sự muốn làm nốtnhững việc trước kia chưa kịp hoàn thành.

Cô không biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì,mọi thứ này đều là anh chủ động, anh mang đến cho cô loại rượu ngọtngào như vậy, chẳng lẽ anh không biết, trong rượu có thuốc độc tràomáu tươi, cũng có thể khiến cô cam tâm tình nguyện, tự nguyện uốnghết.

Cuối cùng cô nhấc điện thoại lên, bấm máy choCố Phi Trần: “Em không muốn đi ra nước ngoài du lịch nữa.”

Anh đang tiếp khác ở văn phòng, nên chỉ trảlời ngắn gọn: “Ừ, anh biết rồi.”

Thấy anh cúp điện thoại, vị khách đang ngồitrên sofa mới cười nói tiếp chủ đề đang dang dở: “Nghe nói tổng giámđốc Cố sắp có chuyện vui, khi nào chuẩn bị tổ chức lễ cưới?”

Cố Phi Trần cười: “Đây là tin đồn ở đâu vậy?”

“Cái giới của chúng ta nói nhỏ không nhỏ,lớn không lớn, đã có nhiều người nhìn thấy tổng giám đốc dẫn bạngái xuất hiện ở nơi công cộng. Đây chẳng lẽ không phải lời thông báotrước hay sao?”

Cố Phi Trần đứng lên, không trả lời, cầm bútviết tên một người lên giấy, giao cho đối phương: “Người này, e rằngphải nhờ anh giúp tôi điều tra một chút gốc gác của anh ta, cần thậtnhanh.”

“Người này bình thường đều sống ở nướcngoài, chuyên lừa bịp, hơn nữa hai năm trở lại đây ngày càng to gan,nghe nói dạo này câu được con cá lớn.”

“Tôi biết.”

“Sao? Lần này anh ta làm gì tới tổng giámđốc?’

“Cứ coi là vậy đi.” Cố Phi Trần cười khẽ.

“Thế tôi biết phải làm gì rồi, tổng giámđốc cứ đợi thông tin của tôi.”

“Tốt.” Anh nghĩ một lát rồi nói: “Trong vòng10 ngày, được không?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Sau khi tiễn khách, Cố Phi Trần ngồi xuốngghế, day day lông mày nghĩ: Vẫn còn 10 ngày.

Anh từng nghĩ cuộc đời này sẽ không thể,không thể lại được chung sống với Tần Hoan như bây giờ. Mỗi buổi sángtỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt cô, mái tóc cô dịu dàng thơm mát quấnlấy ngón tay anh, trơn như lụa. Cơ thể cô cũng vậy mềm mại ấp áp, khichạm vào người anh giống như con rắn nhỏ tinh nghịch, cứ trườn thẳngvào tận đáy lòng anh.

Sao trên đời này lại có người phụ nữ nhưvậy?

Anh ôm lấy cô, hạnh phúc như tìm lại được báuvật đã mất. Cho dù biết chỉ là thoáng chốc, dù biết là chỉ tựmình dối mình, nhưng anh vẫn cam lòng làm những điều ngốc nghếch.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra, cũng là lần duynhất, anh không nỡ bỏ thứ đã cầm được trên tay.

Anh thường ngày ngủ rất ít, hay tỉnh giấcvào lúc nửa đêm, thường nhìn thấy cô say giấc nồng. Hơi thở dài đềuđặn, cuộn tròn trong lòng anh, giống như đứa trẻ.

Cũng chỉ lúc đó, anh mới thấy được hình ảnhcô năm xưa.

Những năm gần đây cô thay đổi rất nhiều, cólúc thậm chí còn khiến anh cảm thấy xa lạ. Như đã trút bỏ sự dịudàng, ngụy trang bằng những chiếc gai sắc nhọn, bất cứ lúc nào cũngcó thể đâm xuyên qua được anh, đề phòng anh.

Nên anh không thể ngờ rừng, mình vẫn có mộtngày còn được ôm cô đi vào giấc ngủ.

Mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh - Chương 15: Mong ước 2

Mấy ngày hôm nay, cô dịu dàng như nước, đến đôi mắt cũng như dây đầy nước, sóng sánh rung động lòng người. Khiến anh chỉ muốn hôn cô, hết lần này đến lần khác, từ trán xuống toàn thân.

Chỉ duy có một chỗ, anh cẩn thận tránh qua.

Vết sẹo màu hồng nhạt nằm yên trên cổ tay trắng như ngọc của cô, cho dù trong bóng đêm đen sẫm vẫn vô cùng nhức mắt.

Mỗi lần anh đan tay vào tay cô, ép cô xuống giường, đều cố tình lấy lòng bàn tay xoa nhẹ nó.

Vài năm trước, cô tức giận chạy đến chất vấn anh, có phải anh dùng cô để đổi lấy lợi ích về thương mại.

Anh yên lặng nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô đẹp đến thế, thậm chí còn đẹp hơn người mẹ đã nổi danh ngoài xã hội của cô nhiều, cho dù là đang tức giận, vẫn có một sức mạnh thiêu đốt người khác.

Mẹ cô từng là tuyệt sắc giai nhân, sau này dù đã làm vợ người ta, những vẫn đủ bản lĩnh khiến chồng người khác phải hồn điên phách đảo. Cô lại còn hơn thế, chẳng trách đến cả loại công tử chơi bời khắp chốn như u Dương Viễn cũng say mê vì nhan sắc đó.

u Dương Viễn với anh nước sông không phạm nước giếng, lần đó lại nhã ý đến tìm anh, chân thành nhờ anh làm dây nối, giúp giới thiệu để làm quen với cô.

Anh chỉ suy nghĩ có một ngày, rồi đồng ý.

Thực lòng anh muốn cô rời xa anh, tránh để cô giống như con rắn nhỏ, trườn vào tim anh lúc nào không hay.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại có kết cục như vậy.

Khi cô đã bình tĩnh lại, nhìn anh bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng, lại như không dám tin, như đang nhìn một người xa lạ.

Cô không thể nói thêm gì nữa, vội quay lưng bỏ đi.

Ngày hôm say, anh mới nhận được điện thoại ở nhà. Khi anh phóng từ công ty tới bệnh viện, cô đã ra khỏi xe cứu thương, cánh tay trái cuốn một lớp vải trắng, nhưng tay cô dường như còn trắng hơn cả tấm vải đó.

Vẻ trắng nhợt đó khiến anh khiếp sợ.

Còn cô chỉ nhìn sang anh một cách ngây ngô, dừng lại trên khuôn mặt anh vài giây ngắn ngủi, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Đại khái là từ lúc đó, anh thầm biết, anh và cô đã hoàn toàn chấm dứt.

Một cô gái nhỏ thích làm nũng, thích dỗi hờn, nhưng phần lớn thời gian lại rất thuận tòng anh, cuối cùng cũng thể hiện chút tình cảm cuối cùng với anh bằng sự kích động gần như tuyệt vọng. Sau đó, mọi thứ đều biến thành tro bụi, hóa thành một đám tro tàn.

Anh vốn có thể coi đã hoàn thành ước nguyên, bởi anh không thể yêu cô, kết thúc là một việc tốt.

Nhưng anh bỗng chợt nghĩ tới một người phụ nữ.

Ngoài Tần Hoan ra, còn một người phụ nữ đã coi thường mạng sống trước mặt anh. Năm đó, anh mới 8 tuổi.

Tiếng gõ cửa khiến người đàn ông ngồi sau bàn làm việc giật mình.

Anh bỏ tay đang chống cằm xuống, đứng dậy mặc áo khoác. Trợ lý đã đợi ngoài cửa, thấy anh bước ra bèn hỏi: “Tổng giám đốc Cố, tài liệu đàm phán đã chuẩn bị xong.”

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống bảo: “Đi thôi.”

Nửa đêm, Tần Hoan đã gần ngủ say, bỗng có tiếng điện thoại.

“Em ngủ chưa?”

Cô còn có chút mơ màng, “ừm” khẽ một tiếng rồi hỏi: “Anh vẫn chưa về sao?”

Cố Phi Trần đã về đến phòng. Cô nghe vậy liền ngồi dậy bảo: “Để em sang đó.”

Cô nhìn đồng hồ, vừa quá 12 giờ, nghĩ mọi người chắc đi ngủ, nên cô không buồn mặc cả áo khoác, cứ mặc váy ngủ đi qua hành lang, chui tọt vào phòng ngủ chính ở đầu hành lang.

Sau một trận mưa thu gột rửa, nhiệt độ cả thành phố giảm đang kể. Buổi tối, đã bắt đầu chớm lạnh. Hàng năm cứ đến dịp này, điều hòa tổng lại được tắt, bởi Cố Hoài Sơn trước kia rất thích mùa thu, nên sau khi vào thu, cho đến tận trước đầu đông, ông đều yêu cầu cả nhà hưởng gió tự nhiên. Điều này dường như đã thành truyền thống, cứ năm này nối tiếp năm khác, mọi người đều đã quen với điều đó.

Thấy Tần Hoan mặc váy ngủ mỏng chạy vào, Cố Phi Trần không khỏi chau mày, ôm lấy cô hỏi: “Không lạnh sao?”

Cô không đi cả dép, cứ chân trần chạy trên thảm. Thực ra có hơi lạnh, cánh tay và bắp chân để trần ra bên ngoài khẽ run run. Cô dựa vào lòng anh, khẽ co người lại, nói bằng giọng mũi: “Lạnh.”

Vừa nói dứt lời, chỉ một giây sau, cả người cô đã bị nhấc bổng lên không trung.

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Cố Phi Trần, mặc anh ôm ngang người đút vào trong chă.

“Ôm công chúa như truyền thuyết?” Cô chớp chớp mắt pha trò, nhưng vẫn nắm lấy mép áo anh không chịu buông tay, hơi thở và hơi ấm ở đó khiến cô không nỡ rời xa.

“Có phải lần đầu đâu.” Anh gạt tóc mái của cô cười trêu: “Ban nãy ngủ rồi sao?”

“Ừm. Ai bảo muốn thế rồi.”

“Anh còn phải tắm.”

“Thực ra không cần tắm, em không để ý đâu.”

Tâm trạng cô đêm nay rất vui, lúc này chẳng khác gì con mèo lười làm nũng, đôi môi ửng hồng khẽ mím lại, đôi mắt đen tuyền nheo nheo, khóe mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, vừa ngây thơ vừa đa tình, khiến người ta rung động.

Cố Phi Trần khẽ quỳ xuống bên giường, chăm chú nhìn cô rồi bảo: “Được.”

Mất ngày sau, Tần Hoan nhận được lời mời, cô và Cố Phi Trần cuối tuần đi thành phố kế bên tắm suối nóng.

Người gửi lời mời là vợ của vị quan chức đã cùng ăn cơm với cô lần trước, chắc hẳn rất có ấn tượng với cô, còn bắt Cố Phi Trần chuyển điện thoại cho cô, nhiệt tình bảo: “Cháu nhất định phải đi cùng Tiểu Cố. Đến lúc đó cô sẽ giới thiệu mấy người bạn gái để cháu làm quen. Tới đó, đàn ông bọn họ nói chuyện đánh bài vô vị lắm, phụ nữ chúng mình chơi cùng nhau.” Nói xong lại hỏi, “Cháu thích ăn món gì, cô dặn ở trang trại bên đó chuẩn bị trước.”

Giọng điệu cực kỳ nhiệt tình, Tần Hoan không tiện từ chối, đành ngầm hỏi Cố Phi Trần: “Em tiếp xúc với họ, không có vẫn đề gì chứ?”

“Không có gì.” Cố Phi Trần nói, “Em cứ yên tâm vui chơi.”

Sáng cuối tuần xuất phát, ngồi xe bốn tiếng mới tới nơi.

Suối nước nóng ở trong núi, giữa đường có khoảng hơn một tiếng xe đi ngoắt ngoéo men núi. Đến khi xuống xe, Tần Hoan thấy chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.

Nhưng phong cảnh ở đây quả thực quá đẹp, rừng cây xanh rì bao phủ, phóng tầm mắt ra xung quanh đâu đâu cũng một màu xanh ngát, chỉ có trên đỉnh núi mới lộ ra một khoảng đất rộng, trên đó có trang trại suối nước nóng. Trong trang trại cũng đều là đường rừng, quanh co uốn lượn, không khí trong lành đến mức không thể không hít thở thật sâu.

Hai năm nay Tần Hoan quen ở trong thành phố, rất hiếm có cơ hội đi đâu, những phòng cảnh tự nhiên thế này rất ít khi cô được tiếp xúc. Nhìn thấy cô vui vẻ, Cố Phi Trần bèn nắm chặt tay cô hỏi: “Có mang đủ áo không?”

dù lúc đó là giữa trưa, nhưng trên núi vẫn hơi lạnh. Cô mặc chiếc áo khoác nhẹ, nhưng không hề thấy lạnh, vừa hít thở không khí trong lành, vừa trả lời một cách lơ đãng: “Ừm”

Cố Phi Trần càng nhìn càng muốn cười, bộ dạng của cô chẳng khác nào chú chim nhỏ được sổ lồng, bay về rừng cây, đến ánh mắt cũng vui đến sáng rực lên.

Ăn cơm trưa xong, vị quan chức họ Trịnh gọi mấy người đàn ông đánh bài, Trịnh phu nhân liền ngoắc tay Tần Hoan nói khẽ: “Đi thôi, chúng ta ra sảnh trước ngồi nói chuyện.”

Trịnh phu nhân quả nhiên dẫn theo mấy người bạn gái tới, hình như đều là họ hàng, Tần Hoan nghe thấy một người trẻ nhất trong đám đó gọi Trịnh phu nhân là “dì.”

Thực ra Trịnh phu nhân nhìn cũng không nhiều tuổi lắm, hoặc do chịu khó chăm sóc sắc đẹp, nên nhìn trẻ hơn tuổi.

Trong lúc trò chuyện, Trịnh phu nhân chủ động cười bảo: “Đúng là thời gian không bỏ qua ai, nhớ khi cô còn ở tuổi như A Mai, mới bắt đầu quen ông Trịnh nhà này, cứ như mới là chuyện ngày hôm qua, nhưng chỉ chớp mắt, cháu ngoại cũng đã lớn rồi.”

A Mai chính là người con gái trẻ đó, nụ cười ngọt ngào, có hai má lúm đồng tiền, nhìn rất thân thiện.

Do tuổi tác gần nhau nên A Mai và Tần Hoan nói chuyện nhiều nhất. Xem ra nhà Trịnh phu nhân mọi người tính tình đều giống nhau, thẳng thắn hóm hỉnh, chỉ có một buổi chiều, Tần Hoan đã hiểu khá đầu đủ về tình hình của A Mai.

A Mai vẫn đang học thạc sỹ, kém cô ba tuổi.

Nhưng A Mai nói khẽ với cô: “Nhà em dạo này cứ bắt em phải cưới, khiến em tức chết mất. Lúc nãy khi ăn cơm, có anh chàng không biết chị có để ý không, là cái cậu đeo kính đen ý, vừa gầy vừa cao. Lần này chồng dì cố tình dẫn theo, định giới thiệu để em làm quen.”

Tần Hoan không có ấn tượng lắm với người đàn ông đeo kính, chỉ hơi nhớ khi ngồi ăn mọi người nói cậu ta là Hải Quy, đang làm việc ở cơ quan nào đó.

Cô không khỏi cười hỏi: “Thế cảm giác của em thế nào?”

“Cảm giác gì cơ chứ!” A Mai chun chun mũi kiểu trẻ con, “Em ghét nhất cưới xin, đến cảm hứng nhìn anh ta cũng không có. Nhưng nhà em lại cứ cuống lên muốn em lấy chồng, cứ như em chẳng có ai thèm không bằng.”

Hai người đang nói thì Trịnh phu nhân đã gọi: “Mọi người thay đồ đi ngâm nước nóng thôi, vừa ngâm vừa nói chuyện.”

Ngâm người trong bể nước nóng, Trịnh phu nhân dựa vào thành bể vẫy tay gọi Tần Hoan, khi cô tới dần mới cười hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Tần Hoan bảo: “Rất thích, cháu đã lâu không cảm nhận không khí tuyệt vời như thế này.”

“Cháu thích là được. Thực ra cô còn biết vài chỗ chơi nữa, đợi khi nào cháu và Cố Phi Trần hưởng tuần trăng mật, cô có thể giới thiệu để bọn cháu tham khảo. Còn thích hơn cả trăm lần mấy cái điểm thăm quan chật ních người.”

Nhắc đến kết hôn, Tần Hoan không khỏi cười thầm, đang không biết phải tiếp lời thế nào, vừa đúng lúc A Mai thay xong đồ bơi bước tới, mồm mép liến thoắng, coi như đã cứu Tần Hoan khỏi chủ đề khó nói này.

Sau bữa cơm tối, lại là đánh bài.

Tần Hoan thấy vô vị, liền ngồi xem bên cạnh. Lúc này mới biết thì ra bọn họ chơi rất to, đến cả ông chủ trang trại cũng ra góp một chân, tiền ra tiền vào ào ào như nước.

Đến đêm đám bài bạc cũng tan, cô không khỏi cảm thán một câu: “Thì ra cuộc sống của anh lại sa đọa như vậy.”

Cô và Cố Phi Trần đương nhiên ở cùng một phòng, là phòng theo phong cách nhà sàn nguyên thủy, đơn lẻ một mình, không lo tai vách mạch rừng, nói gì cũng không sợ người ta nghe được.

Cố Phi Trần cười khẽ: “Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thường ngày em đâu có thấy anh như vậy?”

Cô vẫn không chịu bỏ qua: “Em nghe nói kiểu chơi như thế này, thắng một ván là phát tiền khắp nới.”

“Phát cho ai?”

“Cho các em phục vụ.”

Cố Phi Trần mủm mỉm cười, khẽ nhếch lông mày lên hỏi: “Phục vụ ở đâu ra?”

“Chỉ là hôm nay không có thôi.” Cô giơ ngón tay, khẽ gõ lên ngực anh, “Trong trường hợp khác, có hay không?”

“Không có.” anh nhìn cô chăm chú rồi hỏi: “Những cái này em nghe ai nói?”

“Em xem trong sách.”

Cô căn môi, thừa nhận một cách miễn cưỡng: “Tiểu thuyết ngôn tình.”

Quả nhiên, Cố Phi Trần nghe xong bật cười thành tiếng. Thực ra khi anh cười trông rất dễ thường, khóe miệng nhếch lên, mặt mũi tươi tỉnh, đôi mắt sâu khẽ nheo lại, ánh mắt sắc như dao cũng mềm mại hơn rất nhiều. Anh nắm tay cô, miệng vẫn như đang cười, cố tình trêu cô: “Không ngờ em cũng xem nhưng loại sáng này. Đều là lừa người ta thôi.”

“Biết đâu lại là anh đang lừa rối em.” Cô cũng thấy ngượng ngùng, lặng lặng rút tay ra, quay người đi vào nhà tắm, không trả lời anh nữa.

Vệ sinh buổi tối xong, cô mới chợt nhớ ra điều gì: “Anh rất thân với nhà họ Trịnh phải không?

“Cũng gần như thế.” Cố Phi Trần đang dựa vào đầu giường xem tin tức buổi tối, ngẩng đầu lên hỏi lại: “Sao vậy?”

“Em thấy cô Trịnh có vẻ rất quý anh.”

“Ừm, cô ấy vốn định giới thiệu cháu gái cho anh.”

Anh trả lời rất thoải mái, nhưng lại khiến cô giật mình: “A Mai?”

“Ừm. Anh không nhớ rõ cô gái đó tên là gì, trước kia cũng chưa từng gặp mặt.”

“Tại sao?”

“Cái gì mà tại sao?”

“Tại sao chưa gặp mặt người ta?” Cô bỗng cảm thấy tò mò.

Quả nhiên. Cố Phi Trần thay đổi tư thế ngồi, không buồn xem tin tức, quay người sang nhìn cô chăm chú, nửa đùa nửa thật hỏi: “Chẳng lẽ em ghen?”

Cô mấp máy môi, mãi lâu sau mới nghĩ ra.

Cô xị mặt xuống, nhướn mày lên hỏi: “Em có cần phải ghen không?”

Cố Phi Trần lại vẫn vẻ mặt như vậy, cười tươi nói: “Phải hỏi em mới đúng chứ.”

Thật tức chết. Cô không biết anh lấy đâu ra cái vẻ tự tin đó, dựa vào cái gì mà cho rằng cô sẽ ghen với một đưa trẻ ranh như vậy?

Ngày hôm sau gặp A Mai, cô chủ động chào hỏi.

“Chị Tần Hoan.” A Mai cười vui vẻ níu tay cô.

Cô quay lại nhìn ra phía xa, biết Cố Phi Trần đang ở đó. Quả nhiên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, như để chứng minh điều gì đó, cô nhướn mày hướng về phía anh, rồi thân mật bước đi cùng A Mai.

Bởi tối mới xuống núi, nên cả ngày chẳng có việc gì làm. Mấy người đàn ông tụ lại đánh bài, bàn chuyện đại sự, từ chính trị tới tiền tệ, chuyện gì cũng khô khan như nhau.

A Mai kéo Tần Hoan đi ngó nghiêng khắp nơi, mới phát hiện trang trại này nằm trên diện tích cực kỳ rộng, chỉ riêng suối nước nóng đã có hơn chục cái. Ở phía cuối trang trại, còn có một nông trại nhỏ, nuôi gà nuôi vịt.

Hai người sinh ra và lớn lên ở thành phố, chưa từng nhìn thấy gà đẻ trứng. Lúc này đều không khỏi tò mò, A Mai đi bộ cũng đã thấm mệt, bèn tìm một bậc thềm ngồi xuống, đấm đám bắp chân nói: “Nghỉ một lát thôi.”

Phía trước là hồ nước, bên hồ bắc mấy cái cầu vịt. Lúc này là buổi chiều, ngan vịt túa ra cả đàn, đùa nghịch nước, mấy chú vịt con vỗ vỗ cánh, lướt là là qua mặt nước, nhìn từ xa, chỉ thấy những chiếc bóng xám một màu.

A Mai hỏi: “Chị Tần Hoan, nghe nói chị sắp kết hôn?”

Tần Hoan đang cầm điện thoại xem thời gian, lúc này không khỏi ngây ra, rồi ậm ừ trả lời.

“Em tò mò là, trước khi kết hôn có cần đính hôn không?”

“Không nhất thiết, tùy vào cá nhân từng người.” Tần Hoan trả lời khẽ.

“Thế anh chị?” đôi mắt A Mai long lanh dưới ánh mặt trừoi, “Chị và Cố Phi Trần bao giờ đính hôn?”

Bốn năm trước.

Tần Hoan thầm nghĩ trong bụng.

E rằng cũng chẳng có mấy người như bọn họ, đính hôn từ bốn năm trước, cho đến mãi bốn năm sau, vẫn mang danh vợ chồng chưa cưới.

Đó là lúc Cố Hoài Sơn còn sống.

Cô dùng dao cắt đứt mạch máu trên tay, làm kinh động đến người đứng đầu trong gia đình họ Cố, lúc đó đang dưỡng bệnh ở nước ngoài. Thực ra vết cứa đó không sâu, bởi cô rốt cuộc vẫn là đứa trẻ nhát gan, sợ chết, cũng không dám chết. Cô sợ đau như vậy, những cơn đau sinh lý thường kỳ còn khiến cô không chịu nổi, huống hồ là cứa một vết dao trên người?

Nên vết dao đó không lấy đi tính mạng của cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy, kể từ giây phút đó, cô như đã chết rồi.

Máu chảy khắp sàn, nghĩ lại vẫn còn khiếp sợ. Cô Triệu phát hiện kịp thời, vội đưa cô vào viện cấp cứu, rồi Cố Phi Trần cũng đến. Cô rõ ràng nhìn thấy anh, nhưng đã không còn chút sức lực nào để nói với anh. Thực ra cô muốn anh đi, nhưng cô không còn cả sức để mấp máy môi.

Đã kết thúc như thế.

Cô thậm chí còn cảm thấy cuộc đời mình thực ra đã kết thúc

Anh có thể không yêu cô, có thể không cần cô, nhưng anh làm sao có thể tự mình đẩy cô vào vòng tay người khác? Anh làm sao có thể đẩy cô đến với người khác, chỉ vì những thứ đó?

Người đàn ông này sắt đá như vậy sao?

Cô thật sự muốn phanh lồng ngực anh ta ra để nhìn xem nhưng cuối cùng, cô lại chỉ cứa được mạch máu của chính mình.

Giờ nghĩ lại, khi ấy đúng là ngốc nghếch. Vừa ngốc vừa ngây thơ. Nếu anh thực sự không còn yêu cô, vậy thì việc cô sống hay chết có ý nghĩa gì?

Huống hồ, xảy ra trận chiến lớn như vậy, đã làm kinh động đến ba nuôi. Ông vẫn còn đang bệnh, mà phải vội mua vé máy bay về nước. Sau khi nhìn thấy cô, câu đầu tiên ông thốt ra là: “Tìm luật sư, ba phải thay đổi di chúc.”

Thực ra thời gian đó cô sống u u mê mê, chẳng hề quan tâm tới thế giới bên ngoài, tâm trạng luôn mơ hồ, nên trước sau cũng chẳng hề rõ bản di chúc đó có sửa hay chưa. Chỉ đến khi cô khỏi hẳn, Cố Hoài Sơn mới tuyên bố: “Cố Phi Trần và Tần Hoan đính hôn, ngày mai mọi người bắt tay vào chuẩn bị.”

Ông chỉ nói một lời, nhà họ Cố không ai dám phản đối.

Cô nhớ lúc đó Cố Phi Trần cũng có mặt, anh chỉ cụp mắt xuống nói khẽ: “Con biết rồi.”

Cô còn ngờ rằng mình đang năm mơ.

Nếu không làm sao anh lại chịu chấp nhận?

Anh đã chấp nhận rồi. Đến cả một chữ “Không” cũng không có.

Cô cảm thấy hết sức nực cười, rõ ràng anh đã không còn yêu cô, thậm chí cả năm nay, những lần anh nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng anh vẫn chịu đính hôn với cô.

Cô không cười nổi, chỉ nói một cách cứng nhắc: “Con không muốn.”

“Tần Hoan.” Ba nuôi gọi tên cô một cách trịnh trọng, “Việc này ba làm chủ, không ai được phép phản đối.”

Cô vẫn nói tiếp: “Con không muốn.”

“Đến ba nuôi nói con cũng không nghe sao?” giọng nói của ông toát ra vẻ mệt mỏi.

Cô ngẩng đầu lên, cho đến lúc này hình như mới nhận ra ba nuôi cô đã rất già, sắc mặt vàng vọt, giọng nói mệt mỏi, đến cả ánh mắt sắc sảo thường ngày cũng không còn...

Trong lòng cô bỗng vô cùng áy náy. Nếu không phải vì cô, làm sao ông phải bay cả ngàn cây số về đây?

Ông rõ ràng đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, nay lại vì cô...

Cố Hoài Sơn thực sự bực tức, cảm giác không gượng được nữa, theo lời khuyên của bác sĩ gia đình, mãi mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

Khi đi còn nhìn cô bảo: “Việc này quyết định như vậy đi, các con còn có ý kiến là không muốn ba sống trên đời này nữa.”

Cô không dám lên tiếng, chỉ ngồi ngây ra ở đó.

Ánh trời chiếu nhạt dần qua cửa sổ, dường như rất lâu sau, cô mới ý thức được rằng Cố Phi Trần cũng chưa đi. Bởi trên nền nhà vẫn còn bóng của anh, cứ kéo dài, từng chút tưng chút một, hướng về phía cô.

Cô ngẩng đầu lên với vẻ khó khăn, quả nhiên thấy anh vẫn đứng ở đó, trong tay cầm điếu thuốc, đã hút dở được một nửa. Đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút thuốc dữ như vậy, đầu thuốc cháy cả một đoạn dài, anh cũng không buồn phẩy đi.

“... Làm thế nào?” cô cảm giác như đang hỏi chính mình. Nhưng âm thanh quá nhỏ, vo ve nhhư muỗi, đến cả bản thân cô cũng không nghe rõ.

Anh đứng trước cửa sổ không hề quay lại, cái dáng cao cao bị ngược sáng, như cách xa cô đến nghìn dặm.

Thực ra từ sau khi cô xuất viện, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.

Cái bóng trên tường vẫn kéo dài dưới chân, cô không khỏi co lại phía sau, cơ thể như không còn sức lực, nhưng cuối cùng cũng vẫn chống lưng ghế đứng dậy.

Khi cô quay người đi lên gác, mới nghe thấy giọng anh cất lên: “Anh không muốn làm bố tức chết.”

Cô nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, nhắm mắt lại, không biết sức lực bỗng từ đâu ra, khiến cô nhếch mép lên cười một tiếng.

Cô đã hiểu.

Mong muốn đẹp nhất của cô, giờ lại được thực hiện theo cách tồi tệ nhất.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat