Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Một đời một kiếp - trang 1

Mở đầu

Ngày mười tháng hai.

Quốc lộ E40 tại Bỉ, tuyết đọng rất nặng, ô tô chạy cực kì chậm.

Cô lướt trang web, đã có tin tức về thiệt hại do trận tuyết này gây ra. Ô tô xếp hàng dài đến hơn 900 km, thật không biết khi nào mới kết thúc.

Hơn 900 km? Nếu hiện tại có máy ảnh hay cái gì đó chụp lại không chừng sẽ là một tư liệu lịch sử rung động.

Cô đặt tay trên cửa kính xe, hơi nước tạo thành những vệt mờ không lớn không nhỏ.
Xe không lớn, ghế sau có đến bốn người chen chúc.

Cũng không phải là những bạn học quen thuộc lắm với cô, nhất là người đàn ông bên cạnh, cô gặp hắn chưa được ba bốn lần. Hắn mặc trang phục leo núi trắng đen kết hợp, gương mặt rất trắng, ánh mắt màu nâu nhạt, ít nhiều có chút âm nhu.

Cô chỉ biết hắn không học cùng khoa với mình, nếu không phải bạn cùng phòng mời cô nhiệt tình như vậy, cô cũng sẽ không cùng hắn chen chúc trên xe này, ngồi chung một cái ghế. Hai người bên cạnh hắn mới là bạn học cùng khoa với cô.

Bởi vì xe chạy chậm khá lâu, hai người kia đã sớm ôm nhau, cúi đầu dùng tiếng Tâu Ban Nha nói chuyện, chậm rãi hôn môi, âm thanh rất nhỏ.

Cô ngủ mơ hồ một lát, khi tỉnh lại phát hiện xe đã dừng hẳn.

Người đàn ông bên cạnh ở trong tư thế thật không tự nhiên. Một bên tránh đôi tình nhân, tay này đặt lên ghế Nam Bắc, tay còn lại để trên đầu gối của mình. Bởi vì chân dài, hắn bất đắc dĩ nghiêng người kề sát vào cô.

Tư thế như vậy, tầm mắt hắn hiển nhiên dừng ngay trên người cô.

Cô thật đồng tình cười với hắn, nhỏ giọng hỏi, “Biết nói tiếng Trung không?”

“Muốn nói cái gì.” Hắn cười một cái, thanh âm trong như nước.

“Nói cái gì cũng được.” Cô mệt mỏi nhìn hắn, “Dù sao chúng ta nói như vậy, bọn họ nghe cũng không hiểu. Anh tên gì? Tôi là nói tên tiếng Trung.”

“Trình Mục.”

“Nam Bắc.” Cô rụt lui lại, chừa cho hắn chút không gian, “Phương Nam, phương Bắc.”

“Nam Bắc?”

“Vâng.”

“Nam Bắc.”

“A?”

“Không có gì, tôi có hỏi qua bạn học nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô. Không nghĩ tới tên cô đơn giản như vậy.”

“Rất dễ nhớ phải không?” Cô thấp giọng cười rộ lên.

“Họ thật đặc biệt, tên cũng vậy, nghe qua một lần sẽ nhớ kĩ.”

Hai người nói chuyện một lát, cô cảm thấy ngày càng lạnh. Bởi vì không biết xe dừng đến khi nào nên đã sớm tắt điều hòa. Băng tuyết ngập trời như vậy, ngay cả hai người ngồi ở ghế trước cũng đã ôm lấy nhau sưởi ấm.

Hai người trước mặt như thế, hai người bên cạnh cũng như thế.

Người đàn ông trước mặt đang nhìn cô, mà cô cũng nhìn hắn. Trong không gian như thế này quả thực khiến người ta dễ dàng phạm tội.

Cô nhẹ giọng nói: “Hơn 900 km, nghe ra có vẻ rất tuyệt vọng .”

Trình Mục lấy từ trong người ra một bình rượu nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay của cô: “Quốc lộ này dài hơn 8000 km, như vậy cô nghĩ con số 900 này có đáng nhắc tới hay không?”

Cô khéo léo cầm lấy bình rượu mở ra ngửi: “Rất mạnh?”

“Rất mạnh.”

Cô cúi đầu nhấp môi, cay đến mức le lưỡi: “Anh cứ trực tiếp uống rượu nguyên chất thế này sao?”

“Nếu đã uống thì uống thêm đi.” Âm thanh của hắn rất nhẹ.

“Nếu say thì sao?”

“Tôi sẽ đưa cô về.”

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí cảm thấy nếu hai người nói thêm một chữ nữa sẽ chạm phải môi nhau. Cô buồn cười mở cửa xe. Đã hai năm, không nghĩ tới khi sắp về nhà lại có được cuộc gặp gỡ này. Trong đôi mắt hắn có chút thành thực lại có chút mê hoặc.

Vừa rồi đối diện, thiếu chút nữa cô đã đồng ý với anh.

Bên ngoài xe, gió tuyết quả thật rất lớn. Rất nhiều đứng ở bên cạnh xe nôn nóng chờ tuyết ngừng.

Mái tóc ngắn của Nam Bắc đã bị thổi loạn lên che cả mắt. Cô còn chưa thoát khỏi tâm tình lúc nãy, bỗng nhiên có tiếng súng chấn động, một viên đạn bay ngang qua người, cô theo bản năng ôm đầu ngồi xuống.

Tại sao có thể như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?

Cô đang do dự không biết điều gì xảy ra thì cánh tay phải đau xót, cả người bị kéo mạnh về sau xe: “Đừng cử động, không nên làm bất cứ cái gì.” Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía xuyên qua tai cô.

Nam Bắc đau đớn hoa mắt, trong lòng lại hận đến mức muốn giết người.

Sống hơn hai mươi năm, cô thật không biết bị trúng đạn lại đau buốt như vậy…

Cô tỉnh lại, cũng bởi vì đau đớn, Nam Bắc nghĩ đang ở bệnh viện, nhưng thật xui xẻo khi thấy mình vẫn ngồi ở trong xe, giữa dòng xe bị ách tắc đến hơn 900 km này.

May mắn là cánh tay bị thương của cô đã được băng bó, có thể bác sĩ đã đến.

Nếu đã đến, sao lại không mang cô đi bệnh viện?

Không biết Trình Mục đã thuyết phục bốn người kia thế nào mà hiện tại chỉ có hắn và cô ở trên xe: “Cô thấy thế nào?”

Cô dùng tay còn lại ôm lấy tay bị thương: “Vẫn là chế độ xã hội chủ nghĩa tốt nhất…Ở quốc gia cấp giấy phép sử dụng súng hợp pháp này, danh sách đăng kí thì khoảng bảy, tám vạn khẩu, nhưng thực tế có khi nhiều đến hai triệu, kẹt xe thế này cũng có thể gặp được cảnh bắn nhau trong phim Hollywood…”

Cô cố gắng nói chuyện cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Cô thật sự không biết trúng đạn lại đau như vậy, không chỉ là vết thương, toàn thân đều đau, giống như thịt trên người bị cắt ra. Cuối cùng, không biết vì quá đau hay mệt mỏi, cô cuộn tròn người lại, mái tóc rối tung che phủ mặt, ánh mắt hỗn loạn, gương mặt đã trắng nhợt.

“Cô không sao chứ?” Có một âm thanh mơ hồ hỏi cô.

Mà ý thức của cô, sớm đã đi nơi khác.

Chương 1: Trình thị, Trình Mục Dương (1)

Đài Loan, Trung Quốc.

Sau khi thôi học từ Bỉ trở về, đã bốn năm rồi cô không rời khỏi Vân Nam.

Nếu không phải ông Thẩm – người nuôi cô từ nhỏ trở về quê tế tổ, cô cũng sẽ không cùng ông trở về quê cũ Đài Loan.

Theo ông Thẩm trở về tế tổ lần này có chừng 170 người thuộc Thẩm gia từ khắp mọi nơi như châu Mĩ, Châu Âu, Mexico, Indonesia cùng với các tỉnh thành khác trong nước….nhưng chỉ có ông Thẩm cùng hai người con trai được ở tại nhà tổ tiên. Nam Bắc cũng ở nơi này. Ngày nào cũng như nhau, không chào hỏi các trưởng bối và tiểu bối thì cũng là đi thăm các cửa hàng ngọc quý ở gần đó.

Cửa hàng ngọc thuộc sở hữu của tư nhân. Chính phủ dùng nơi này để triển lãm, chiêu đãi khách quý, mọi người đều rất bận rộn.

Vào một buổi trưa, không khí có chút ngột ngạt.

Ông Thẩm nhận lời phỏng vấn của một đài truyền hình. Cô không có việc gì làm, từ cửa sau ra ngoài, đi dọc con đường nhỏ đến cửa hàng ngọc.

Cô đẩy cửa vào liền ngửi được mùi đàn hương tràn ngập trộn lẫn và cảm giác hơi lạnh của máy điều hòa phả vào mặt. Phía sau bình phong bằng ngọc lưu ly đối diện với cửa vang lên một khúc ca kịch truyền thống của Đài Loan, nhịp điệu nghe thật thú vị và mang phong cách cổ xưa.

Thời tiết bên ngoài thật nóng.

Nam Bắc hưởng thụ hơi mát từ máy điều hòa, thích ý nheo mắt lại và thở dài từng hơi.
Cô muốn gọi một li trà lạnh nhưng lập tức cả người sửng sờ.

Trong hai, ba vị khách đang ở nơi này, có một người rất nổi bật.

Là Trình Mục.

Cô vẫn nhớ rõ hình dáng của hắn trước khi hai người tạm biệt nhau. Khi đó, hắn vẫn là một chàng trai cao gầy, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu nâu rất xinh đẹp, giống mèo Ba Tư. Mà người trước mặt cô lúc này đã không còn như xưa. Hắn đã trở thành một người đàn ông thực thụ.

Nam Bắc ra hiệu cho cô gái trong cửa hàng vừa nhìn thấy cô im lặng, lặng lẽ đến gần nhìn kĩ hắn.

Trình Mục mặt áo sơmi màu đen và không mang trang sức gì trên người trừ một cái đồng hồ. Hắn ngồi một mình, tựa tay lên cạnh bàn, nhìn cô gái đang chọn vòng tay ở cách đó không xa. Hai người thỉnh thoảng cùng nhau nói chuyện, đều là dùng tiếng Quảng Đông [1]. Ngôn ngữ địa phương này thông qua âm thanh của cô gái quả thật rất dễ nghe.
Nơi này là cửa hàng ngọc quí tư nhân. Ngày đầu đến đây, ông Thẩm có nói với cô rằng người có thể đến đây thì chắc chắn là có quan hệ với Thẩm gia. Chẳng lẽ hắn cũng có quan hệ với Thẩm gia?

Nam Bắc thật không thể tin được.

“Cái này được không?” Cô gái nâng cánh tay nhìn hắn.

“Cũng không tệ lắm.” Hắn rất kiệm lời.

Trình Mục với cô đã từng quen biết, chỉ là quan hệ sơ giao qua sự giới thiệu của người bạn cùng khoa vật lí. Mà hắn đã chuyển đi giữa chừng trong quá trình học tập. Giờ đây, gặp lại tại Đài Loan, trong cửa hàng ngọc của Thẩm gia này, nên làm sao?

Cô không ra cửa mà đi về phía họ. Thảm dưới chân rất dày, đi ở trên có cảm giác thật mềm mại. Cô đến gần khiến cả người đều quay đầu nhìn.

Nam Bắc cười nói: “Nơi này vẫn còn nhiều loại tốt hơn.”

“Thật sao?” Ánh mắt cô gái lộ vẻ sung sướng.

“Còn thì lấy hết ra đây đi.” Trình Mục nhìn mặt cô, cẩn thận xem xét người bạn đã lâu không gặp này.

“Đợi chút.”

Nam Bắc quay đầu nói nhỏ với nhân viên cửa hàng vài câu. Không lâu sau liền có người mang đến những loại ngọc tốt.

Cô gái kia chắc cũng là người hiểu biết rõ về ngọc, ánh mắt vui mừng, cúi đầu nhìn những thứ vừa được mang đến.

Nam Bắc đứng bên trái cô gái lặng lẽ lướt tầm mắt qua, không tiếng động mà hỏi hắn: bạn gái?

Trình Mục chống tay trên cái bàn gỗ liêm. Hắn nhìn cô, trong mắt có ý cười nhưng lại không thể hiện trên khuôn mặt: “Những thứ này cũng không tệ, còn có cái gì đáng giá hơn không?”

Đối với câu hỏi của cô hắn hoàn toàn không để ý.

“Có.” Khóe miệng cô khẽ nhếch, nói với nhân viên cửa hàng lấy chìa khóa mở tủ trưng bày bằng thủy tinh ở phía trước.

Tủ to như thế, nhưng chỉ có hai chiếc vòng ngọc
, như vậy đã có thể đánh giá được giá trị của chúng.

Cô không do dự lấy cả hai chiếc vòng ra, chọn chiếc nhỏ hơn mang vào tay cô gái. Nam Bắc nắm nhẹ tay cô gái kia, cẩn thận xuyên vòng ngọc qua bốn ngón tay rồi ép chặt eo bàn tay. “Cái vòng này rất đáng giá, cũng vừa vặn với cô đây.”

“Tại sao không trực tiếp mang vào?” Trình Mục hứng thú nhìn cô.

“Vòng tay này nhỏ, nếu mang vào sẽ rất khó lấy ra. Hơn nữa, vòng ngọc đã mang vào thì chính là đã lựa chọn chủ nhân, cứng rắn tháo ra là điều không tốt.” Nam Bắc nói như có như không, “Đây là bảo bối của cửa hàng, có lẽ anh cùng cô đây hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trực tiếp mang vào.”

Hai cô gái bán hàng sau lưng cô cố nén tiếng cười.

Lời nói này tuy rất hù dọa người khác, nhưng không chuyên nghiệp, cứ như là lời của người đi lừa gạt. Nếu không phải trước đây ông Thẩm có nói để cô gái này có thể làm gì tùy thích, các cô thật không dám để Nam Bắc trực tiếp chạm vào đôi vòng này.

Nhưng mà lời cô nói lại có chút đúng. Tuy trong cửa hàng có người chuyên mang và tháo vòng ra cho khách hàng, nhưng chiếc vòng này nhỏ như vậy, nếu mang vào thì lấy ra sẽ rất đau đớn.

Cô vốn chỉ muốn hù dọa hắn.

Không nghĩ tới Trình Mục thật sự lấy đôi vòng tay, để cho cô gái kia trực tiếp mang vào. Nam Bắc thấy đôi vòng ngọc tốt như vậy cuối cùng có thể bán thì thở dài một hơi. Cô bảo nhân viên cửa hàng tính tiền, chỉ thấy cô nhân viên tươi cười, không đến quầy mà khom người tiễn hai người họ ra khỏi cửa hàng.

“Là khách quen sao?”

“Không phải, người của chính phủ dẫn anh ta tới đã nói, cho dù anh ta chọn cái gì thì xem như là quà tặng.” Nhân viên cửa hàng sụt sịt, thật vất vả các cô mới giúp ông chủ tiết kiệm tiền, cất giấu đôi vòng tay phỉ thúy đó, không ngờ lại bị Nam Bắc mang ra. (phỉ thúy là tên gọi khác của cẩm thạch khi đạt những tiêu chuẩn nhất định.)

Hôm sau, mọi người đều biết, chuyện này trở thành chuyện cười về Nam Bắc, đưa tặng vòng ngọc trị giá bảy trăm ngàn. Nhưng mà cửa hàng ngọc này của Thẩm gia cũng là nơi trưng bày triển lãm của chính phủ, xem như Thẩm gia góp chút thành tích cho quê hương vậy, không có so đo điều gì.

“Không sao, vòng ngọc kia là một vị thái giám ăn trộm rồi lưu lạc ra khỏi hoàng cung. Đưa cho anh ta ít nhất không lo nó sẽ bị bán ra nước ngoài.” Thẩm Gia Minh, người lớn lên cùng cô, nói chuyện có chút chua, “Cùng lắm thì mang món nợ này ghi vào sổ của anh. Nhưng Bắc Bắc, sao em có thể rộng rãi với Trình Mục Dương như vậy?”

Cô sợ run, chớp mắt một cái: “Anh nói là Trình Mục Dương?”

“Đúng vậy, cháu thứ tư của ông chủ Trình, Trình Mục Dương.” Thẩm Gia Minh đứng lên, cẩn thận nhìn con vẹt trong cái lồng sắt, “Trình gia đến bây giờ chỉ nhìn tài năng mà không nhìn thân thích. Trình Mục Dương này từ khi ông Trình bảy mươi tuổi thì xuất hiện càng nhiều, có khả năng sẽ trở thành người thừa kế Trình thị.”

Cô lớn tiếng: “Em không biết hắn là người của Trình gia.”

Thẩm Gia Minh không cẩn thận suýt nữa bị con vẹt mổ vào ngón tay. Con vẹt điên cuồng va chạm vào cái lồng, Thẩm Gia Minh như không có cảm giác gì mà nhìn cô: “Thật trùng hợp.”

“Đúng vậy… Thực trùng hợp.”

Trình Mục Dương, thì ra hắn chính là Trình Mục Dương.

Nhiệt độ từ tách hồng trà trong tay dần tản ra.

Chiết Giang (một tỉnh của Trung Quốc) lúc này vừa đến mùa mưa dầm. Thời tiết nhiều mưa cũng như Vân Nam, khí hậu quen thuộc khiến cô không có cảm giác xa nhà.

Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình đã ở rất nhiều nơi. Vài năm trước ở Bỉ, cũng là đất nước nhiều mưa, khí hậu rất thoải mái. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hè chỉ là 28 độ, mùa đông nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm cũng chỉ 0 độ.

Tuy là có nhiều trận tuyết rơi, nhưng cũng chỉ là những hạt mưa dính vào nhau, rơi xuống thì thành tuyết.

Trận tuyết lớn khiến xe cộ xếp thành hàng hơn 900 km kia cũng là mười năm khó gặp.
Khi đó cô được đưa vào bệnh viện. Vị bác sĩ người Bỉ không ngừng dùng tiếng Pháp hỏi cô ai đã lấy viên đạn ra? Trình Mục cuối cùng cũng thừa nhận là anh, cô thật kinh ngạc vì anh gan lớn như thế. Chẳng qua trong tay anh không có dụng cụ nào nên miệng vết thương trông rất khó coi.

Sau đó lại chữa trị, nhưng trên sườn tay phải của cô để lại một vết sẹo.

Những bạn học đi cùng bị dọa không ít, nhưng người trúng đạn là cô lại rất bình tĩnh. Trước đây cô ở Vân Nam cũng đã thấy qua cuộc đấu súng thật sự, cho nên trừ cảm giác đau đớn thì không còn cảm xúc gì đặc biệt. Từ khi lấy lời khai với cảnh sát đến khi đưa cô vào bệnh viên, Trình Mục cũng như cô, rất bình tĩnh, không có dấu hiệu hoảng sợ nào khiến cô rất kinh ngạc.

Khi đó cô chỉ nghĩ đầu óc mỗi người cấu tạo không giống nhau.

Bây giờ ngẫm lại, cô cuối cùng cũng hiểu rõ. Trình gia là gia tộc buôn bán vũ khí, hắn sợ mới là lạ.

Khó trách, hắn mới từ đầu đến cuối chỉ biết hỏi cô: “Cô có sao không?”

Thật sự là… Quá đáng.

Khi đó thời tiết rất ẩm ướt, miệng vết thương cũng rất khó phục hồi.

Sau khi trở lại trường học, mọi người phát hiện bên cạnh cô có thêm một người đàn ông xinh đẹp hỗn huyết, kiêm nhiệm bảo mẫu. Lúc ấy Nam Bắc ở cùng phòng với một cô gái người Nga, nghĩ rằng hắn ra vào phòng cô sẽ gặp không ít không ít khó khăn. Không ngờ cô bạn cùng phòng lại tốt bụng mà phối hợp với hắn.

Một buổi tối, cô vùi đầu vào bài vở, cô bạn cùng phòng liền hỏi được một người đàn ông như hắn thầm mến lâu như vậy thì có cảm giác gì? Cô mờ mịt không hiểu, cô gái Nga mặc quần đùi lắc lư trước mắt cô nói, Trình Mục đã bắt đầu chú ý tới cô ngay từ khi cô vào học.

Chuyện này Nam Bắc thật sự không biết. Giờ đây biết điều này, cô bắt đầu chút cảm xúc kì lạ.

Nhưng gia đình đặc biệt khiến cô không dám có ý nghĩ gì sâu xa. Hơn nữa, cô lại kém hắn xa như vậy.

Trình Mục là tài năng của khoa vật lý, đáng lẽ nên học đến cuối cùng rồi thuận lợi vào phòng thí nghiệm mới đúng.

Căn bản sẽ không có gì ngăn trở đường đi của hắn.

Chỉ có một lần, chỉ có một lần đó, cô thử hỏi hắn.

“Anh có ý kiến gì đôi với việc buôn bán vũ khí không? Anh muốn sống cuộc sống này không?” Cô tựa đầu vào ghế, lặng lẽ ngắm hắn.

Cô rất thích cùng hắn nói chuyện bằng tiếng Trung.

Giọng nói của hắn thật sự là rất chuẩn.

Trình Mục liếc cô một cái, dùng bút gõ nhẹ trên mặt bàn. Một lát sau nở nụ cười như con cáo giảo hoạt: “Nghe như vậy, có vẻ cô rất muốn sống cuộc sống này?”

“Làm sao có thể.” Cô rung đùi đắc ý, cười nhạt.

Buổi chiều kia, bên ngoài mưa dầm rả rích. Bên trong hắn ngồi rất gần cô. Quần áo trên người có mùi thơm nhàn nhạt, hương vị ấm áp.

Không thể không nói, sau này cô không thể tìm được một bảo mẫu tri kỉ như vậy.

***
[1]: Tiếng Quảng Đông là một nhóm ngữ âm chính trong tiếng Trung Quốc được nói chủ yếu ở các vùng Đông Nam của Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao; nó cũng được dùng bởi một số Hoa Kiều sống ở Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới. Tại Trung Quốc, tiếng Quảng Đông còn được gọi là “Việt ngữ” vì hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây nguyên trước là đất của dân tộc Bách Việt (vùng đất mà ngày nay thuộc lãnh thổ phía Nam Trung Quốc cùng một phần ở thượng du, trung và đồng bằng châu thổ miền Bắc Việt Nam), nên họ gọi hai tỉnh ấy là tỉnh Việt.

Chương 2: Trình thị Trình Mục Dương (2)

Nam Bắc không phải là con cháu Thẩm gia cho nên đến ngày tế tổ, cô đương nhiên trở thành người nhàn rỗi nhất.

Thẩm thị tại Giang Nam đã truyền thừa (truyền lại và kế thừa) được hai mươi sáu thế hệ, mấy trăm năm qua vẫn vững chắc, tất nhiên sẽ được mọi người quan tâm chú ý. Lần này là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm ông Thẩm mới trở về quê hương tế tổ, đương nhiên không thể thiếu báo chí phóng viên.

Thời điểm ánh sáng mặt trời dần hé lên, tế tổ đã bắt đầu.

Nam Bắc xen lẫn trong đám phóng viên đi theo Thẩm gia. Phóng viên đến đây hôm nay phần lớn là do chính phủ địa phương mời đến. Nhưng nhiều nhất chỉ cho chụp ảnh chứ không đồng ý phỏng vấn chính thức.

Mọi người một đường vào nhà thờ tộc, vào trong thắp hương. Cuối cùng là đến khu mộ tổ tiên dâng hương.

Một loạt bông cúc trắng đã được chuẩn bị sẵn, mỗi người khi dâng hương đều cầm lấy một bông.

Phía trước cô là hai phóng viên, không thể chụp được bên trong liền buông máy ảnh nói chuyện với nhau.

“Đang dâng hương là Thẩm Khanh Thu, năm nay đã tranh cử trưởng phòng tài chính tại Mexico, không nghĩ tới vai vế của anh ta thấp như vậy.”

“Gia tộc lớn chính là thế này. Anh xem bé trai đứng trước hắn thì biết, vị trí lớn hơn hắn, cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi, phải không?”

Những loại chuyện bát quái thế này, tất nhiên có đúng cũng có sai.

Cô nghe cũng thật vui, xem như là tiểu khiển.

Gần giờ cơm trưa, tế tổ cũng ngừng một lát. Thẩm gia sắp xếp cho mọi người cùng với phóng viên dùng cơm ngay tại nhà tổ tiên, đặc biệt mời đầu bếp đến làm món chay. Một vài người Thẩm gia sinh sống tại Đài Loan phụ trách tiếp chuyện cùng với lãnh đạo địa phương và phóng viên.

Nam Bắc đi theo bên cạnh Thẩm Gia Minh, bị không ít máy ảnh ghi hình lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt khẽ nhếch, rất ít cười.

Chỉ có đôi khi cùng ông Thẩm nói chuyện cô mới nở nụ cười. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Thẩm Gia Minh cùng cô là một đôi.

Nhưng nếu nghe cuộc nói chuyên của hai người thì mới biết được sai lầm của mình.

Chính là sai mười phần.

“Nào, cười cái coi.” Thẩm Gia Minh nghiêng đầu cười một cách chuyên nghiệp, “Ngày mai khẳng định em sẽ có ảnh chụp trên báo.”

Cô đương nhiên biết ý đồ của hắn nhưng vẫn phối hợp: “Gần đây có phải anh định hợp lại với Danh mĩ nữ hay không?”

“Danh mĩ nữ?” Thẩm Gia Minh theo bản năng xoa ngón trỏ mà hôm qua bị con vẹt mổ đến rớt thịt, nhớ lại còn thấy đau, “Cũng là chuyện xưa ba đời rồi, sao bây giờ nhắc lại?”

Nam Bắc giơ lên ngón giữa với Thẩm Gia Minh: “Ngại quá, em chính là quan tâm đến đến chuyện cũ ba đời.” Thẩm Gia Minh không kiềm được nắm lấy ngón giữa của cô, nở nụ cười: “Có người nhìn em.”

“Thật sao?” Cô giả vờ sửa sang tóc tai, phối hợp diễn trò với Thẩm công tử này: “Thế này đã được chưa? Vào ống kính sẽ ăn ảnh chứ? Sao phóng viên lại có thể vào nơi này?”

“Có thể, hoàn toàn có thể.”

Thẩm Gia Minh tươi cười nắm lấy vai Nam Bắc xoay cô nhìn về hướng Đông Nam.

Có người đang đi tới.

Cô có chút ngạc nhiên khi thấy hắn. So với hôm trước gặp
gỡ, hắn vẫn cao gầy như vậy, dáng đi không hề thay đổi. Lúc hai người bọn họ chạm mắt nhau, trên khuôn mặt Trình Mục Dương nở nụ cười khó có thể nắm bắt.

Cô nghĩ hắn sẽ đến nơi này, nhưng không ngờ Trình Mục Dương lại đi dọc theo con đường nhỏ bên hòn núi giả rồi đi thẳng qua chỗ khác.

“Rốt cuộc làm sao em lại quen biết hắn,” Thẩm Gia Minh ngồi trên lan can bằng gỗ tại một hành lang ở góc khuất, “Vân Nam? Tứ Xuyên? Hay tại miền Nam?”

“Bỉ, lúc em học tại Bỉ đã biết hắn.”

“Về sau cũng không gặp lại sao?”

Cô gật đầu.

“Đại khái là hai năm trước, phó thị trưởng mới của Moscow (thủ đô Liên bang Nga) nhậm chức, muốn phát triển thế lực hắc bang làm chỗ dựa của mình đã khiến việc buôn bán của Trình gia gặp không ít khó khăn. Lúc đó, người nổi tiếng nhất trong Trình gia không phải hắn mà là anh họ của hắn Trình Mục Vân. Người này cái gì cũng tốt, nhưng lại vì lợi ích trước mắt mà dùng thủ đoạn cực đoan, muốn trực tiếp ám sát phó thị trưởng.”

“Người ta có ý định ám sát mà anh cũng biết?”

“Sau này anh mới biết. Trình gia sở dĩ có thế lực ở biên giới Trung-Nga nhiều năm như vậy là do biết ẩn mình rất khôn khéo. Bất luận chính phủ có thay đổi thế nào thì các tổ chức bên ngoài vẫn không hề thay đổi. Em có biết một khi đã đánh vỡ thế cân bằng thì kết quả chính là hủy diệt. Trình gia dù gì cũng là người làm ăn, không phải loạn đảng, đương nhiên không thể làm vậy.”

Nam Bắc nghe có chỗ hiểu chỗ không.

Đối với tình hình tại biên giới Trung-Nga, người ta vẫn cảm thấy như đang xem các bộ phim điện ảnh cũ kĩ của Âu Mĩ.

Nơi đó so với Vân Nam tựa như hai thế giới.

Tại Bỉ, cô bạn người Nga cùng phòng với cô cũng từng oán giận, sau khi Xô Viết giải thể [1], Nga đã sớm trở thành quốc gia của hắc bang. Các bang phái khống chế đất nước, chiếm 20% thậm chí là 30% tổng giá trị kinh tế quốc gia.

Một đất nước như vậy thì quan viên chính phủ tất nhiên là không thoát khỏi liên quan. Nói cho cùng, đây là một quốc gia đen tối.

“Trình gia vì chuyên này đã có một trận rung chuyển lớn. Sau đó Trình Mục Dương xuất hiện.”

“Sau đó thế nào?”

“Không có sau đó.” Thẩm Gia Minh cười cười, chuyển đề tài, “Anh nhớ rõ sau khi từ Bỉ trở về em chưa đến biên giới lần nào. Hàng năm đều ở tại Vân Nam, em không thấy nhàm chán sao?”

Cô lắc đầu: “Cũng không hẳn là nhàm chán. Nếu anh có cơ hội đi Vân Nam, em sẽ dẫn anh đi xem phim trường 3D có cảnh bắn nhau.”

Thẩm Gia Minh nghiêm nghị nhìn cô: “Anh không đi, anh sợ nhất chính là anh trai Nam Hoài của em.”

Nam Bắc quăng cho anh một ánh mắt xem thường.

Vài ngày sau đó, Trình Mục Dương không xuất hiện lại.

Ngay khi cô nghĩ đến sẽ không gặp lại hắn nữa thì ông Thẩm bỗng nhiên báo cô biết hành trình có thay đổi, phải theo đường biển trở về Đài Châu. Câu nói của ông có hàm ý khác, không rõ ràng, chỉ muốn cô đi trước, ông sẽ ở Đài Châu chờ nghi thức quyên tặng của Thẩm gia kết thúc, sẽ một người bạn đi với cô.

Theo trực giác cô đoán được, người ban kia có lẽ là Trình Mục Dương.

Trời tối, cô mang theo hành lí đứng trước của lớn chờ người đến đón.

Mưa quá lớn, dù Nam Bắc đã đứng dưới cửa tránh mưa nhưng vẫn bị ướt. Khu vựa này nhà dân rất ít, xung quanh không có ai đi lại, càng không có xe cộ gì.

Chỉ có tiếng mưa rơi.

Khoảng mười phút sau có một chiếc xe màu trắng chiếu đèn về phía cô.

Tiếp theo một đoàn xe Mercedes S600 Pullman Guard [2] nối đuôi nhau chạy qua trước mặt, màu sắc xe hoàn toàn giống nhau, duy chỉ có biển số là khác. Ban đầu cô còn có hứng thú đếm số xe, về sau đếm không nổi là có mấy chiếc. Cuối cùng có một chiếc rời khỏi đoàn xe tiến tới dừng ở bậc thang trước mặt cô.

Người ngồi ở ghế lái phụ chạy xuống mở dù.

Nam Bắc mang hành lí giao cho người kia, che dù đi hai ba bước liền tiến vào xe.

Trình Mục Dương đang ngồi trong xe nhìn cô.

Hắn mặc bộ quần áo đơn giản, áo trắng quần đen. Gương mặt phản chiếu ánh đèn màu vàng trở nên xinh đẹp vạn phần, đôi mắt thâm sâu nhìn cô.

Câu đầu tiên của cô lại là: “Không có dép lê sao?”

Trình Mục Dương mở kính cách âm, người ngồi phía trước liền đưa một đôi dép lê màu trắng.

“Cám ơn.” Nam Bắc cúi đầu cởi đôi giày ướt sũng rồi mang dép vào, cảm thấy rất thoải mái. Lúc này mới nhìn lên, thấy hắn vẫn như cũ nhìn cô, hai người cứ vậy mà nhìn nhau.

Ba bốn giây sau, cô bỗng nhiên cười rộ lên.

Lúc này mới thật sự là bạn cũ gặp lại nhau.

“Mưa rất lớn sao?” Hắn hỏi cô, thanh âm có chút thấp.

“Vâng.”

“Đi đến nơi ở đêm nay cần năm, sáu giờ.” Hắn nói, “Đường hơi xa, ngồi ô tô sẽ không thoải mái, cô nên chuẩn bị sẵn sàng.”

“Đi nơi nào?” Cô xuyên qua kính nhìn về đoàn xe phía sau, “Anh mang theo mấy chiếc xe vậy?”

“Hồ Vạn Đảo [3]. Lần này có khoảng bốn mươi xe.”

Bốn mươi chiếc?

Cô cười thán: “Đông như vậy đi trên đường, không kẹt xe sao?”

Đi xa nhưng chuẩn bị cẩn thận đến mức này thì lần đầu tiên cô thấy.

“Sẽ không kẹt xe.” Hắn vẫn nghiêng thân mình, khoát một tay lên chỗ vịn của ghế, tay kia đặt trên đầu gồi. “Khoảng cách mỗi chiếc xe là năm mươi thước, sẽ không đi quá gần nhau.”

Khoảng cách thực thích hợp, cho dù có xe bị tấn công cũng không liên lụy đến xe còn lại.

“Nếu có người biết được anh ngồi trên chiếc xe nào thì sao?”

Hắn nở nụ cười nhạt: “Cứ cách mười phút chiếc xe cuối cùng sẽ tăng tốc chạy lên đầu.”

Cô suy nghĩ cẩn thận lời anh nói.

Bốn mươi chiếc xe hoàn toàn giống nhau, giữ khoảng cách không xa không gần. Cứ mười phút lại đổi vị trí một lần, chỉ sợ ngay cả tài xế cũng không biết rốt cuộc xe mình là thứ mấy.

Khả năng có người biết Trình Mục Dương ngồi trên chiếc xe nào không phải là bằng không sao?

Cô nhớ rõ đây là chiếc Mercedes S600Pullman Guard chống đạn, đạt được tiểu chuẩn VR7 (một tiêu chuẩn về xe chống đạn), cực kì an toàn. Nếu dùng đạn đạo M51 (một loại tên lửa đạn đạo do Pháp sản xuất, được xem là có sức công phá lớn nhất hiện nay) tấn công thì cũng không có thiệt hại nào.

Nhưng mà dù sao nơi này vẫn trong địa phận Trung Quốc, xem như an toàn.

Trình Mục Dương thấy cô không đặt câu hỏi nữa thì dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người này từ vài năm trước đã ra vào thường nơi ở của cô ở kí túc xá, cùng học tại thư viện, từ xa lạ trở nên quen thuộc, cho nên hiểu biết về thói quen của đối phương cũng thật rõ ràng.

Cùng anh chung đường thế này cô cũng thấy thoải mái hơn. Nam Bắc dựa vào ghế, ấn một dấu tay lên kính xe.

Qua dấu tay ấy, cô có thể nhìn rõ ràng quang cảnh bên ngoài.

Chắc hẳn là xe đang đi trên đường cao tốc, những ngọn đèn đường nối tiếp nhau kéo dài đến vô tận.

“Bạn gái của anh đâu?”

Nam Bắc bỗng nhiên nhớ đến cô gái mang vòng ngọc kia.

“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.” Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối, “Là vợ của anh họ đã chết của tôi.”

***

[1]: Xô viết là tên gọi chung cho các cơ quan đại biểu dân cử của chính quyền nhà nước tại Liên Xô (nước Nga cũ) và một vài quốc gia khác từ giai đoạn 1917 tới đầu thập niên 1990 (chính quyền Xô viết), mặc dù ý nghĩa ban đầu của nó là hội đồng công nhân địa phương. Tuy vậy, về cơ bản khái niệm Xô Viết luôn được coi là đồng nhất với Liên Xô. Năm 1993, trong quá trình của khủng hoảng hiến pháp thì tổng thống Nga B.N. Yeltsin đã ra sắc lệnh bãi bỏ các xô viết, bắt đầu bằng việc giải tán Đại hội Đại biểu Nhân dân và Xô viết Tối cao, sau đó là các Xô viết ở mọi cấp.

[2]: Mercedes S600 Pullman Guard: “Cỗ máy” hoàn hảo này chỉ dành cho chính khách và những người có 1,4 triệu USD trong tài khoản! Mức độ chống đạn của S600 Pullman Guard ở cấp cao nhất B6/B7, có khả năng chịu được các loại vũ khí quân sự hạng nhẹ, mảnh vỡ lựu đạn hay các loại chất nổ khác. Ngoài ra, xe trang bị lốp run-flat có thể đi với vận tốc 80 km/h khi bị bắn thủng. Bình xăng tự hàn được trang bị cùng hệ thống cứu hỏa tự động. Ngoài những công nghệ được lấy từ quân đội, S600 Pullman Guard vẫn có những công nghệ cao cấp từ S-class như an toàn đón đầu Pre-Safe, hệ thống quan sát đêm, chống bó cứng phanh và phân bổ lực phanh điện tử mới nhất.

[3]: Hồ Vạn Đảo: Hồ Qiandao, hay còn gọi là hồ Vạn Đảo nằm ở Chiết Giang, Trung Quốc, trải rộng trên diện tích khoảng 150km thành phố Hàng Châu. Đây là hồ nước nhân tạo, được hình thành sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện trên sông Xin’an. Trong năm 1959, để xây dựng hồ chứa Xin’anjiang với khoảng 17,8 km khối nước, cả thung lũng đã bị ngập. Tên của hồ xuất phát từ đặc điểm bao gồm 1.078 đảo lớn nhỏ. Nơi đây có 2 thành phố bị nhấn chìm dưới nước.

Chương 3: Trình thị Trình Mục Dương (3) Cô nói câu xin lỗi.

“Cô ấy cũng là chị họ của tôi.”

Nam Bắc đem hai câu nói này lòng vòng trong đầu, đây không phải là kết hôn gần sao?

Vì tại Đài Châu mưa rất to nên nửa chặng đầu của hành trình xe chạy rất chậm, phải đợi đến ba, bốn giờ sau mới có thể tăng tốc. Khi đến hồ Vạn Đảo đã là năm giờ, so với dự tính của hắn chậm hai giờ.

Ngồi trên xe một thời gian dài như thế khi bước xuống hai chân Nam Bắc có chút cứng ngắc.

Đây là nơi ở tư nhân, ngoài cô và Trình Mục Dương thì có lái xe và thiếu niên ở vị trí ghế phụ lái, cả bốn người đi vào sân khu nhà.

Ra đón chỉ có hai bà lão cao tuổi, trừ bỏ mặc hai bộ sườn xám trắng đen phân biệt thì tất cả đều giống nhau, ngay cả cách búi tóc cũng thế.

Hai bà không xưng hô với Trình Mục Dương là ông chủ như hai người kia mà dùng tiếng địa phương gọi hắn là “Trình Trình”.

Mới đầu, cô nghe cái tên nàycó chút quen quen, hơi giống tên đàn bà. Sau đó mới chợt nhớ ra, Trình Trình, Trình Trình, đây không phải là Đại tiểu thư Phùng Trình Trình trong “Bến Thượng Hải” [1] khiến người ta có ấn tượng sâu sắc sao? Khi đó cô rất thích quyển sách này, kể về chuyện tình của một tiểu thư môi hồng răng trắng xinh đẹp dịu dàng cùng với một đại ca hắc bang.

Bởi vì quá mức si mê mà cô tìm đến xem phim truyền hình để rồi bộ phim đó trở thành phim thần tượng của cô.

Cô ấn tượng nhất là vị đại ca hắc bang trong phim rất thích hút thuốc lá, dùng điếu thuốc này xây dựng hình tượng đại ca thêm sâu sắc. Việc này làm cô nhớ lại anh trai Nam Hoài cùng với Trình Mục Dương, hai người dường như không thích hút thuốc.

Sau khi cô tắm rửa đi ra đã là bình minh, đường chân trời xa xa nổi lên những tia nắng hồng nhợt nhạt. Trình Mục Dương ngồi trong phòng
khách gọi điện thoại. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Khi nãy bước vào cô phát hiện đây là hai phòng ngủ, cứ nghĩ rằng một căn phòng sẽ để trống, chẳng lẽ hắn ở đây cùng cô?

Trình Mục Dương thấy cô đi ra thì ra hiệu không cần xen vào chuyện của hắn, cứ trở về phòng nghỉ ngơi.

Nam Bắc thấy trời đã sáng, cũng không thể nào ngủ tiếp. Cô bước qua ngồi xuống sô pha bên cạnh hắn.

Hắn đang dùng tiếng Nga nói chuyện điện thoại. Trước đây cô đã nghe qua bạn cùng phòng nói tiếng Nga, nghe cũng có thể hiểu chút ít.

Trình Mục Dương nói tiếng Nga rất hay, âm lưỡi rõ ràng. Đôi khi hắn ngẫu nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói vài câu.

Bởi vì hắn nói chậm nên giọng nói lộ rõ vẻ lạnh như băng nhưng không kém phần mềm mại.

Cô rốt cuộc cũng tin một câu nói, so với tiếng Anh, tiếng Nga càng thích hợp với những người đàn ông xinh đẹp.

Cô ngồi nghe một lát thì một câu tiếng Trung thình lình vang lên: “Có phải trước kia mỗi khi bạn cùng phòng của cô gọi điện thoại, cô nghe đều hiểu?”

Khi đó cô bạn kết luận hai người sẽ nghe không hiểu tiếng Nga nên không có gì kiêng dè.

Hiện tại nhớ lại, hắn đúng là ngụy trang rất giỏi.

“Không sai, nhưng tôi cũng không nghe cái gì.” Khi hắn dùng tiếng Trung hỏi cô, điện thoại vẫn không ngắt máy, không biết bên kia là ai? Mặc kệ là ai, hắn đã thản nhiên nói hai câu rồi cắt đứt liên lạc: “Sao không ngủ?”

Nam Bắc nhanh chóng nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra.

“Muốn nói gì?” Hắn hỏi cô.

“Anh mấy ngày tới sẽ ở với tôi trong phòng này?”

“Trước kia tôi vẫn ở phòng này, đây là thói quen.”

“Tôi có thể đổi qua phòng khác không?”

Hắn cười rộ lên: “Nếu tôi nói cho cô biết trong phòng này ngoài cô và tôi còn có người thứ ba, cô sẽ không thấy khó xử khi ở cùng tôi chứ?”

Trình Mục Dương nói xong liền vươn tay chỉ vào một chiếc xích đu bằng gỗ ở trong phòng.

Trên xích đu có người đang ngủ, nếu Trình Mục Dương không nói, cô quả thật là không chú ý đến.

Hắn đứng lên: “Tại Bỉ, chúng ta từng ngủ trên cùng một chiếc xe. Khi nãy trên đường cô cũng ngủ bên cạnh tôi. Nếu đã như vậy, cô cảm thấy chúng ta có thể ngủ cùng ở gian phòng này hay không?”

“Được rồi.” Cô thấp giọng nói, đứng lên bước qua trước người hắn: “Trí nhớ cũng thật tốt.”

Đây không phải câu hỏi, chỉ là thuận miệng tự hỏi mà thôi.

Vừa đi được hai ba bước đã bị Trình Mục Dương nắm lấy cánh tay, Nam Bắc quay đầu, hắn nói: “Bắc Bắc, trí nhớ của tôi rất tốt, nơi này,” hắn giơ tay chỉ vào thái dương của mình, “Luôn nhớ rất rõ về cô.”

Khoảng cách gần như vậy cô có thể ngửi được mùi bạc hà trên người hắn.

Cách nhau quá gần, cô nhìnánh mắt hắn không biết phản ứng thế nào. Trầm mặc một lát, Nam Bắc rốt cuộc mỉm cười: “Anh không biết là anh trong trí nhớ của tôi với anh bây giờ, một chút cũng không giống nhau sao?”

Khi đó hắn là Trình Mục, thích mặc áo trắng mềm mại cùng quần màu đen, nói chuyện chậm rãi, đôi khi thật lơ đãng, hay đi dạo trong sân trường, đôi lúc lại nằm ngủ trong thư viện, rất nhiều cô gái nhìn trộm hắn.

Mà Trình Mục Dương trước mắt cô lúc này thì hoàn toàn khác.

Miệng hắn khẽ nhếch lên, giống như đang cười: “Nam Bắc?”

“Vâng?”

“Nam Bắc?” Hắn cười một cái, thanh âm trong như làn nước .

“…”

“Phương Nam, hướng Bắc. Họ đặc biệt, tên cũng rất đặc biệt, nghe qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.”

Trình Mục Dương gằn từng tiếng lặp lại cuộc nói chuyện năm đó.

Cô không thể mở miệng trả lời được.

May mắn hắn chỉ nói như vậy,cuối cùng vẫn buông tay cô ra mà đi ngủ.

Trước khi Nam Bắc đóng cửa phòng, cô nhìn thấy thiếu niên ngủ trên xích đu ló đầu ra nhìn Trình Mục Dương, khuôn mặt lộ lên ý cười.

Như Trình Mục Dương bố trí,cô cùng hắn ở đây trong hai ba ngày, đợi đến khi công việc của Thẩm gia kết thúc sẽ trở về. Lúc Nam Bắc tỉnh ngủ đã hơn hai giờ chiều. Cô xuống lầu nhìn thấy 2 bà lão đang thấp giọng tán gẫu với nhau. Nam Bắc lễ phép cúi chào qua cửa thủy tinh, một trong hai bà lão mở cửa đón cô vào bên trong.

Bà lão còn lại bưng lên một chén cơm.

Mới nhìn qua chỉ là rau xanh cùng với thịt khô, nhưng hương vị rất kì lạ. Cô cầm đũa gắp một miếng cẩn thận xem xét là hương vị gì, chậm chạp không ăn. Bà lão mặt sườn xám đen cười rộ lên: “Mau ăn đi, rất ngon đấy, Trình Trình rất thích món này, gọi nó là ‘cơm rau’.” Cô gật đầu ăn một ngụm, hương vị thật ngon.

Mùi rau xanh, thịt khô trộn với hương thơm của cơm, rất dân dã.

“Đây không phải đồ ăn thượng hạng gì, chỉ là những thứ nông dân hay ăn. Nhưng Trình Trình rất kì quái, đặc biệt thích ăn những món này. Những thứ nó thích sẽ cho cô nếm thử hết.” Bà lão mặc sườn xám trắng nói chuyện, giọng nói hơi nhỏ, tiếng phổ thông không tốt lắm. “Lần này thời gian quá vội, lần sau đến sẽ dạy cho cô cách làm. Sau này cùng Trình Trình đến Nga có thể tự làm cho mình ăn.”

Những lời này là đem cô trởthành người nhà với hắn sao?

Nam Bắc muốn giải thích nhưng nghĩ sau này cũng không gặp lại hai người họ, hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi.

Hai bà lão vừa cười tủm tỉm nhìn cô ăn, vừa dùng tiếng địa phương hỗn loạn mà kể chuyện quá khứ.

“Trình Trình rất giống bên ngoại. Lúc ấy ông ngoại Trình là chủ ngân hàng nổi danh ở Thượng Hải lấy một cô gái ngoại quốc. Cô xem a, ánh mắt của Trình Trình rất xinh đẹp. Trước đây nó có làn da rất trắng, tóc đen mềm mại xoắn đến dưới tai, trông rất giống búp bê Tây Dương.”

Búp bê Tây Dương?

Nam Bắc nhịn không được cười rộ lên.

“Xem, xem, cô gái nhỏ, cười lên vẫn là đẹp nhất.” Bà lão mặc áo đen vỗ vỗ lưng cô: “Cô khi không cười nhìn cũng rất đẹp, nhưng đáng tiếc ánh mắt lại dương lên, có chút dọa người. Còn cười thế này rất đẹp, giống như……”

“Búp bê Trung Quốc phải không?” Nam Bắc học hỏi cách nói của hai người mà đùa.

Hai bà lão đồng thời vuốt cằm: “Đúng, đúng, thật là giống.”

Cô buồn cười.

Một người là thành viên Nam gia, gia tộc nổi tiếng với các truyền thuyết đẫm máu tại biên giới phía Nam của Trung Quốc, một người có khả năng thừa kế Trình gia, gia tộc nắm giữ đường biên giới Trung-Nga. Cô và hắn trong mắt hai bà lão này chỉ là hai con búp bê tinh xảo.

Cô cùng hai bà lão nói chuyện vui vẻ trong chốc lát thì thiếu niên đi cùng Trình Mục Dương như hình với bóng tiến vào, vẫy tay ra hiệu. Bà lão mặc áo trắng tươi cười đứng dậy nói: “Trình Trình cho người đến đón cô.”

Nam Bắc đứng lên, thiếu niên lại ra hiệu, bà lão lập tức hiểu ý đưa Nam Bắc vào phòng thay quần áo, chính là áo ngắn cùng quần đùi. Nam Bắc theo hắn ra xe, định hỏi điều gì. Thiếu niên trực tiếp nhe răng cười cười chỉ vào miệng mình lắc đầu.

Cô đã hiểu ý tứ của hắn.

Căn nhà này vốn nằm đối diện hồ nước, xe theo đường hồ mà chạy, khung cảnh xung quanh rất lãng mạn. Xe dừng lại nơi cuối con đường, ở đây chỉ có một chiếc ca nô cùng vài người ngồi bên trên nói chuyện phiếm.

Trình Mục Dương cũng ngồi trên đó, đầu đội mũ đánh cá mang kính râm, trong tay phải cầm một vật rất quen mắt, chính là bình rượu nhỏ màu bạc. Mặt trời chói chang không lưu tình mà chiếu lên người càng làm nổi bật làn da trắng của hắn. Khi nghe tiếng xe đến, hắn tháo kính râm nhìn về phía cô.

Nam Bắc đến gần, mọi người bỗng nhiên đều đứng lên.

Chỉ có hắn vẫn ngồi như cũ, dựa lưng vào lan can, tiếp tục nhìn cô: “Tôi nhớ trước kia cô đã nói có thể lặn xuống nước?”

“Có học qua một ít.” Nam Bắc bình tĩnh nhìn mặt hồ yên lặng, có chút ngạc nhiên: “Anh muốn lặn ở nơi này?”

Mọi người yêu thích lặn nước đều biết, hòn đảo này được hoan nghênh là vì nước ở đây chiết xạ ánh sáng vô cùng tốt, san hô hay hải ngư ở dưới đáy đều có thể nhìn thấy, thậm chí có thể nhìn thấy những sinh vật biển trong suốt. Trừ những người khảo cổ, người khác lặn xuống đáy hồ làm gì? Cô xem mặt hồ xa xa, tầm nhìn rất kém.

Nhiều nhất lặn sâu được năm thước thì đã không còn ánh sáng nữa.

Tuy mặt trời chói chang thế này nhưng không chừng dưới đó lạnh đến thấu xương.

“Tôi muốn dẫn cô đi xem một vài cảnh đẹp.” Hắn không phủ nhận nói: “Có thể là cảnh trước đây cô chưa từng thấy.”

Hắn nói xong, đứng lên, bắt đầu mặc thiết bị lặn chuyên nghiệp.

Tất cả mọi người cười nhìn Nam Bắc.

Vừa rồi cô mới nói mình có thể lặn xuống nước, không thể từ chối ý tốt của Trình Mục Dương như vậy, Nam Bắc đi qua bên cạnh hắn mặc thiết bị lặn, cô không quên hỏi: “Nơi này nước sâu không? Có cần phải mặc đồ kháng áp (thiết bị chống lại áp lực nước khi lặn) khi lặn xuống không? Nên giữ ấm chứ?”

Hỏi xong cô liền cảm thấytrán lạnh lẽo.

Trình Mục Dương lấy bình rượu nhỏ gõ nhẹ lên đầu cô: “Cục cưng thật nhiều vấn đề, trước kia khi đi học sao không thấy cô hỏi nhiều như vậy?” Nói xong đem bình rượu đến trước miệng cô: “Cô có thể uống một ít lấy can đảm.”

Cô hiểu rất rõ hàm lượng cồncủa rượu trong bình, xem như không nghe nói: “Quên đi.”

***
[1]: Bến Thượng là loạt phim truyền hình được đài TVB Hồng Kông phát sóng đầu thập niên 1980. Đây được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen và là bộ phim đưa Châu Nhuận Phát lên vị trí ngôi sao của truyền hình, và sau đó là điện ảnh Hồng Kông. Bài hát chủ đề của phim, Bến Thương Hải (do nữ ca sĩ Diệp Lệ Nghi trình bày) cũng được coi là một bài hát xuất sắc của dòng Cantopop.
Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời TrungHoa Dân Quốc trước Thế chiến thứ hai với câu chuyện về các mối quan hệ ân oán, bạn thù của Hứa Văn Cường và Đinh Lực trong thế giới xã hội đen. Bến Thượng Hải cũng đề cập đến mối tình tay ba đau khổ giữa ba người Hứa Văn Cường – Đinh Lực và Phùng Trình Trình. Phùng Trình Trình là con gái cưng của Phùng Kính Nghiêu. Là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, được cả Hứa Văn Cường và Đinh Lực đem lòng yêu. Cô có tình cảm với Hứa Văn Cường hơn nhưng sau này lại quyết định cưới Đinh Lực.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have