Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Một đời một kiếp - trang 16-end

Chương 46: Phản kích ở bước đường cùng 2

“Trình Mục Dương.” Cô thấp giọng kháng nghị, “Lần sau anh có thể thông báo trước hay không?”
“Thông báo trước?” Hắn cười, “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của em, mất nhiều hơn được.”
Lý do thật tốt.
Phải nói là hắn vĩnh viễn đều có đạo lý, cho dù hắn nói chân lý hay ngụy biện.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời như máu, sa mạc cũng như máu.
Những đồi núi cát đá bị phong hóa (gió mài mòn) càng ngày càng gần.
Những đồi núi này đã bị bão cát bào mòn cả trăm năm, đứng sừng sững ở xa xa, cho dù ban ngày có hình dạng thế nào thì tối đến, dưới ánh trăng đều trông như một bức tượng Phật. Cô nhớ tới khi vừa mới đến Ả Rập Saudi cũng đã bị cảnh này hấp dẫn, Trình Mục Dương cũng nhắc đến bức tượng Phật dưới ánh trăng này.
Mặt trời lặn chỉ trong giây phút.
Khi bọn họ bỏ lại lạc đà tiến vào các khe núi thiên nhiên, trời cũng đã vào đêm. Trình Mục Dương rất quen thuộc địa hình nơi này, mỗi lần gặp ngã rẽ đều quyết đoán chọn đường đi. Phạm vi cồn cát lớn thế này rất dễ lạc đường, rất nhanh, sáu bảy người CIA đi theo phía sau đã không thấy bóng dáng.
Trình Mục Dương sau khi lòng vòng trong những ngọn núi như mê cung này thì cũng dẫn cô ra một gò đất, ở đó đã có người ngồi chờ sẵn bên cạnh những đống lửa.
Còn có lều trại đã được dựng rất chu đáo.
A Mạn cùng Kyle thấp giọng nói chuyện, khi thấy bọn họ xuất hiện thì Kyle ngẩng đầu cười, dùng tiếng Trung kì quái của hắn nói: “Hai vị, lễ tình nhân vui vẻ.”
Trình Mục Dương không quan tâm hắn, đi qua.
Những người ngồi giữ đống lửa đều lập tức đứng dậy, im lặng nhìn hắn.
Trình Mục Dương nhoài người ra nhìn thấy những xiên thịt đặt trên đống lửa thì tùy tay cho thêm một ít gia vị.
“Kế hoạch của chúng tôi chính là có người sẽ giả dạng hai người đưa người của CIA đến.” Kyle tủm tỉm nhìn Nam Bắc, “Đáng tiếc, hôm nay là lễ tình nhân, Trình kiên trì muốn chúc mừng với cô.”
Nam Bắc cười một cái.
Trình Mục Dương lãng mạn, không phải là điều mà người bình thường có thể thừa nhận.
Ví dụ như hắn có thể cho anh nhiều niềm vui, nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi. May mắn, hắn là Trình Mục Dương.
Ninh Hạo ở bên cạnh A Mạn vẫn dùng máy tính quan sát những người CIA trong đồi núi kia. Những điểm đỏ biểu hiện nguồn nhiệt của con người không ngừng di động trên màn hình, có đôi khi những điểm đỏ này tập trung cùng một chỗ, có thể nghe được tiếng bắn súng cách đó không xa. Xem ra Trình Mục Dương an bài mê cung này, còn bố trí thêm rất nhiều chướng ngại vật.
Sau đó, tiếng súng nổ dày đặc liền biến mất.
Trình Mục Dương từ phía sau lấy ra một con dao, đem phần ngon nhất cắt ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Bắc rồi đút cho cô ăn.
Nam Bắc nhẹ nhàng cắn một miếng nhai.
“Ăn ngon không?” Hắn hỏi.
“Vị thịt không tồi.” Cô cười, “Ăn ngon.”
Trình Mục Dương tươi cười cũng cắn miếng thịt, nói với A Mạn hắn muốn tắm nước ấm. Mọi chuyện đều làm theo kế hoạch, một giờ sau bắt đầu, cần phải giải quyết mọi vấn đề trước 7 giờ sáng mai.
Hắn giao mệnh lệnh xong thì mang Nam Bắc vào một cái lều nhỏ.
Ở trong đã sớm chuẩn bị vòi sen để tắm, còn có nước ngọt.
“Nơi này nước còn quý hơn dầu mỏ, ông chủ Trình, anh cũng thật xa xỉ.” Nam Bắc dưới dòng nước thả mái tóc, đem những nơi dính cát rửa sạch, từng mảng lớn bọt tắm màu trắng ở trên đầu cô, nhìn rất bắt mắt.
Hắn xúc động đưa tay giúp cô lau đi bọt tắm hai bên tai và cả ở cằm.
Sau đó bàn tay từ cổ đi xuống, nắm lấy ngực cô.
“Lưu manh.” Cô không mở mắt, chỉ than thở cười mà mắng hắn.
“Không phải lưu manh, “ Giọng của hắn trêu chọc, “Là giặc cướp.”
Đây là từ buổi chiều cô đã cười nhạo hắn, không nghĩ hắn còn nhớ rõ ràng như vậy.
Cô hé miệng cười không nói gì.
Trình Mục Dương dán sát vào thân thể của cô, giúp cô tắm rửa từ đầu đến chân, rất cẩn thận: “Anh thấy rất kì lạ, vì sao Chu Sinh Nhật lại giúp em.” Nam Bắc nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Có lẽ là nhấc tay chi lao, hoặc cũng có thể do em trai hắn rất thích em, nhưng lí do này không thuyết phục lắm.”
Ánh mắt Trình Mục Dương giữa làn hơi nước trở nên sáng bóng.
Chẳng qua là lúc này hắn có chút không thoải mái.
Nam Bắc cười , dùng một ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt của hắn: “Có thể vì chúng ta đều là người Hoa, nhấc tay chi lao, cớ sao lại không làm?” Trình Mục Dương không nói gì, chỉ là cúi đầu hôn lên môi cô.
Thân thể hai người áp sát vào nhau, nhanh chóng nổi lên khát vọng với đối phương.
Chính là khi hắn sắp hành động thì từ xa xa lại truyền tới tiếng bắn nhau. Hẳn là CIA gặp chướng ngại vật. Nam Bắc nhân cơ hội hất tay hắn ra, “Bên ngoài có rất nhiều người.”
Hắn cười: “Hôm nay là lễ tình nhân.”
Cô nhìn ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Sau này sẽ đền cho anh.”
“Gấp đôi?”
“Gấp đôi.”
“Sáu ngày sáu đêm, như thế nào?”
Khẩu vị thật lớn.
Nam Bắc cảm thấy buồn cười, tùy tiện gật đầu, lấy khăn tắm nhanh chóng lau khô thân thể rồi mặc quần áo sạch sẽ vào. Sau đó nhanh chóng mặc áo choàng đen và mang khăn che mặt. Trải qua cuộc trốn chạy vừa nãy trên sa mạc, cô bỗng nhiên rất thích trang phục của phụ nữ Ả Rập Saudi, ít nhất sẽ không bị cát bay vào cơ thể, khiến cả người dơ bẩn không chịu nổi.
Khi họ đi ra thì tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng.
Một nhóm người leo lên đỉnh núi đá, có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy khung cảnh dưới chân núi. Trình Mục Dương mang theo súng mini tự động, dẫn mọi người đi qua đỉnh núi. Cho đến khi tiến vào phạm vi bao vây, Nam Bắc có thể nhìn thấy có mấy người đàn ông đang nằm trên đỉnh núi đá, dùng những mỏm đá nhấp nhô che đậy cơ thể, nhắm súng bắn vào người của CIA đang ở phía dưới.
Đây là một cái bẫy được thiết kế rất tốt, đáng tiếc người của CIA không hề hay biết.
Những người này tự nhận là đặc công ưu tú nhất thế giới, lại trong khi thực hiện nhiệm vụ ám sát mà rơi vào bẫy của kẻ thù. Nam Bắc nghĩ, cho dù thế nào thì họ cũng không tình nguyện thừa nhận chuyện này.
Đáng tiếc, điều Trình Mục Dương muốn làm là khiến cho họ tuyệt vọng.
Trình Mục Dương lấy bình rượu bạc ra uống một ngụm, đây là lần đầu tiên hắn vi phạm phong tục truyền thống đạo Hồi khi hắn đến quốc gia này. Đối với tín ngưỡng của bạn bè, hắn rất tôn trọng, nhưng đối với kẻ thù, hắn sẽ không nhân từ như vậy.
Đêm khuya trên sa mạc, bão cát rất lớn.
Đầu tóc hắn rối loạn do gió bão thổi, che đi khuôn mặt nhưng không thể giấu được ánh mắt sắc bén trực tiếp.
Sau khi xem trận chiến gần 5 phút, hắn nói với thủ hạ hai câu tiếng Nga, rất ngắn gọn. Vẻ mặt những người đó như cứng lại, nhưng nhanh chóng thu hồi súng, đình chỉ bắn.
Trình Mục Dương mang kính ngắm trong đêm, giương súng trong tay lên, nhắm xuống dưới, tiếng đạn rít lên xé tan không khí, không gián đoạn, không lưu tình. Nam Bắc nhìn thấy ở dưới không ngừng có người ném súng, nhưng không một ai ngã xuống cả.
Hắn chính là đang tự mình giúp họ buông súng.
Có thể nói là kinh hoàng.
Tư thế bắn của hắn rất đẹp, hơn nữa, giữa trung tâm của bão cát lại phát ra uy lực khiến người ta hít thở không thông.
Người của Trình Mục Dương trên đỉnh núi, thêm người của Cục an ninh thì có khoảng 25, 26 người.
“Tôi không muốn giết các người.” Cuối cùng hắn cũng buông súng, dùng tiếng Anh nói với những người Mỹ này, “Ngược lại, tôi còn muốn trả lại một ngươi bạn cho các người, để các người an toàn về nước. Vì vậy, buông súng đối với chúng ta mà nói đều có lợi.”
Những người ở dưới không có biến hóa gì những hiển nhiên đã dừng bắn.
Trình Mục Dương ném khẩu súng cho A Mạn .
Sau đó đi đến người đang ngồi xổm phía sau, bị trói hai tay hai chân đồng thời bị bịt miệng Afa Fu nói: “Tôi biết mục đích các người đến Ả Rập Saudi lần này, mà các người có thể cũng biết mục đích của tôi tới đây làm gì.”
Afa Fu mở to hai mắt nhìn hắn.
Người đàn ông này, trước khi cô gặp hắn đã đọc rất nhiều tư liệu về hắn, nhưng thật ra chỉ là một chút ít bên ngoài. Cho đến khi hắn xuất hiện tại Philippines, cấp trên lập tức hủy bỏ lệnh nằm vùng nhiều năm qua của cô, đổi thành việc theo dõi trùm buôn vũ khí này.
Hắn rốt cuộc là người như thế nào?
Trên đảo Philippines, hắn là một người đàn ông rất dịu dàng chăm sóc bạn gái, đây là ấn tượng đầu tiên của cô về hắn. Sau đó, giữa những cuộc khủng bố tập kích tại Philippinesm hắn biết mất. Khi cô trở lại tổng bộ, mới nhìn thấy hình hắn đang giết hại những nhân viên CIA, dùng lời của người Phương Đông để hình dung, hắn là ác quỷ đi ra từ địa ngục, A Tu La.
Tội phạm truy nã quốc tế, nhân vật trọng yếu trên danh sách ám sát, lại có thể ngang nhiên ở Ả Rập Saudi cướp đi nhà khoa học hạt nhân mà họ dụ dỗ, thậm chí giữa sa mạc có thể bao vây những nhân viên CIA phụ trách ám sát hắn.
Trình Mục Dương nhìn ánh mắt của cô, kéo khăn che miệng cô xuống.
“Anh muốn làm gì?” Afa Fu hỏi hắn.
“Đem nhóm người các cô giao cho Ả Rập Saudi.” Vẻ mặt hắn bình tĩnh, thờ ơ lạnh lùng, “Đương nhiên, cô có thể tố giác với bọn họ, tôi là người đoạt đi nữ khoa học gia hạt nhân. Cho dù họ có tin tưởng hay không, đầu tiên họ sẽ lấy mạng của các người, sau đó nói rằng ở đây có rất nhiều phần tử tôn giáo thù hận với Mỹ, khủng bố tập kích đã kéo dài một dài thời gian như vậy, đương nhiên bọn họ không thể đề phòng.”
Bởi vì hắn nói chậm, giọng điệu lại lạnh như băng.
Sự phân tích khách quan này khiến người ta khó có thể chống đỡ.
Mỗi câu nói của Trình Mục Dương đều đúng. Trên thế giới này, nước Mỹ đắc tội với đại đa số tôn giáo cùng quốc gia, quan hệ đã không cách nào cứu vãn. Cho nên bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội khống chế, kìm hãm các quốc gia đó. Trung Đông là một nơi nguy hiểm, nếu chuyện này bị tố giác, sẽ mang đến thêm nhiều thù hận.
“Nếu cô đã hiểu rõ rồi thì tôi sẽ cho cô đi xuống.” Trình Mục Dương cười một cái, “Ngày kế tiếp, các người sẽ phải tiếp nhận những buổi thẩm vấn tâm lý dài dòng, sau đó quốc gia cô nhất định sẽ lấy đầu tư kinh tế làm thỏa hiệp đổi các người trở về. Tôi chỉ có một lời khuyên thiện ý, che miệng các người lại, quên đi chuyện của nhà khoa học hạt nhân, các người mới còn mạng sống mà trở về.”
Hắn nói xong, đứng lên.
Ý bảo hai người ở bên cởi trói cho cô.
“Chúc cô may mắn.”
Hắn không hề nhìn Afa Fu, xoay người đến bên cạnh Nam Bắc, nhẹ nhàng đẩy mái tóc bị gió thổi rối loạn của cô ra, hôn vào trán Nam Bắc. Giống như hắn và Nam Bắc chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, sau đó thả cho Afa Fu một con đường sống mà thôi.
“Trình Mục Dương.” Nam Bắc nhẹ giọng nói, “Có đôi khi anh rất đáng sợ.”
“Thật sao?”
Ánh mắt cô hơi cong lên: “Thật.”
“Anh không có hảo cảm với người Mỹ.” Hắn thấp giọng nói, “Chỉ do kì thị chủng tộc, thầm nghĩ dọa họ một cái.”
Nam Bắc dần dần nghe được, là âm thanh quay của cánh quạt. Tiếng vang đinh tai nhức óc đánh gãy cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Càng lúc càng lớn, càng lúc tới gần, ánh sáng chiếu mạnh đến, hơn nữa không chỉ có một.
—Hết chương 46—

Chương 47

Áo choàng đen của Nam Bắc bị cuốn bay trong gió. Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy bốn, năm chiếc trực thăng xoay quanh trên bầu trời đêm. Có một dây thang từ trực thăng được thả xuống.
Cảnh sát Ả Rập Saudi? Hay là ai?
Cô không thấy rõ người đứng trên thang.
Cho đến khi người đó nhảy xuống, giữa gió xoáy cùng với tạp âm đi đến phía cô, Nam Bắc mới nhận ra là Ba Đông Cáp. Tất nhiên là khi cô rời đi một khoảng thời gian, Ba Đông Cáp đã trở thành một bộ phận trong kế hoạch của Trình Mục Dương.
“Hoàng tử nghe có rất nhiều nhân viên CIA của Mỹ xuất hiện tại Ả Rập Saudi nên đã khiếp sợ.” Ba Đông Cáp cười, “Đồng thời, ngài ấy cũng rất lo lắng đến sự an toàn của khách quý.”
Ba Đông Cáp nhìn Nam Bắc chào hỏi.
“Tôi rất tốt.” Trình Mục Dương nâng cao giọng giữa những tạp âm, cười nói, “Chỉ là có hơi kinh sợ.”
Ba Đông Cáp ngầm hiểu: “Những lời này tôi sẽ giúp anh chuyển đến họ.”
“Cám ơn anh.”
Những tia sáng không ngừng chiếu lung tung lên người Trình Mục Dương, càng làm nổi bật làn da trắng của hắn. Trực thăng xoay quanh trên đầu tạo ra luồng gió thổi mái tóc hắn rối loạn.
Nam Bắc bĩu môi, ý bảo hắn sau này phải giải thích với cô.
Có thể khiến Ba Đông Cáp ra tay chỉ có Nam Hoài và cô. Cho nên có thể là Nam Hoài giúp hắn.
Tuy rằng chung quy cũng là người một nhà, nhưng cô không tin Nam Hoài có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lợi dụng quan hệ của mình với hoàng thất Ả Rập Saudi mà giúp Trình Mục Dương, điên đảo trắng đen.
Lúc này trên sa mạc đã xuất hiện mười chiếc xe của cảnh sát và quân đội được vũ trang, chạy lại nơi này. Trình Mục Dương đưa súng cho Ba Đông Cáp, người phía sau ngầm hiểu, đều đem súng giao cho tâm phúc của hoàng tử.
Từ khi Trình Mục Dương chuyển giao súng, “sự thật” cũng đã được xác định:
Chuyện này vô cùng đơn giản, hắn là khách quý của Ả Rập Saudi, khi đang xem đua lạc đà thì bỗng nhiên gặp tập kích của nhân viên CIA. May mắn, hoàng tử anh minh thần võ, thu được tin tức tình báo đến cứu hắn đúng lúc.
Từ đầu đến đuôi, vị khách quý này căn bản không liên quan đến chuyện của nhà khoa học hạt nhân.
Những chuyện sau đó, sẽ là khúc mắc trong quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi.
Cuối cùng Trình Mục Dương mang theo Nam Bắc cùng người của hắn lên một trực thăng rời xa cồn cát. Nam Bắc từ trên cao nhìn xuống, nơi đó đã bị đèn chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều quân vũ trang bao vây nơi đó như là chuẩn bị lâm trận đánh đại địch. Họ không biết, những nhân viên CIA ở dưới đã sớm bị Trình Mục Dương đánh tan khí thế, buông vũ khí đầu hàng.
Nam Bắc nhìn chằm chằm, càng nhìn càng xa, càng bội phục người đàn ông bên cạnh.
“Suy nghĩ cái gì?” Hắn đem cằm đặt trên vai cô.
Cô cười: “Suy nghĩ anh lật ngược phải trái, không phân biệt trắng đen.”
Hắn cười mà không nói.
Nam Bắc tiếp tục nói: “Những người này nhất định sẽ bị khởi tố tội gián điệp. Hơn nữa, chuyện này nhất định làm quan hệ Mỹ và Trung Đông căng thẳng, lúc này, Moscow càng muốn cảm ơn anh.”
Trình Mục Dương ừ một tiếng: “Bọn họ lại thiếu nợ anh một lần.”
“CIA thật đáng thương.” Nam Bắc cảm thán, “Hao hết khí lực, dụ dỗ nhà khoa học hạt nhân, lại bị anh mang qua tay người Nga. Hiện nay không chỉ không có kỹ sư, còn phải nén giận mà nhận tội gián điệp.”
Hắn lại uh.
Qua một lát lại hỏi cô: “Muốn uống rượu không?”
“Không muốn.”
“Chỉ uống một ngụm nhỏ thôi.”
“Em uống rượu, anh uống rượu, uống đến say a.”
“Sẽ không .” Hắn cười.
“Nếu say thì sao?”
“Anh sẽ mang em về nhà.”
Đáp án thật không phù hợp, là do Trình Mục Dương cố ý trả lời. Khoảng cách giữa họ rất gần, cô thậm chí cảm thấy nếu nói thêm một chữ nữa, môi hai người có thể chạm nhau. Ánh mắt hắn vẫn như trước, có mê hoặc, khiến cô suýt nữa nhận lời.
Cô buồn cười.
Đây rõ ràng là những lời khi mới quen lúc đầu, hắn đã ở trên đường cao tốc nói với cô. Từ ánh mắt đến khẩu khí đều rất mê hoặc. Cô nghĩ đến đây nhịn không được chế nhạo hắn: “Nói thật, lúc trước anh có nghĩ đến khiến em uống quá chén hay không?”
Hắn cười: “Uh.”
Nam Bắc nhướng mày, thật đúng là lưu manh.
Trình Mục Dương thấp giọng nói, “Nếu lúc đó khiến em quá chén, sẽ không có Trình Mục Dương hiện tại. Nhưng mà, cho dù thế nào đi nữa, kết cục của hai chúng ta đều giống nhau.”
Lời nói rất mê người.
Nam Bắc vốn định hỏi tiếp đến tột cùng là hắn có lý do gì để anh trai của cô có thể thỏa hiệp, tại giờ khắc cuối cùng giúp hắn một tay, đem chuyện này kết thúc hoàn mỹ. Đáng tiếc chưa kịp mở miệng thì Ninh Hạo đã đưa tai nghe qua, ý bảo Trình Mục Dương tiếp điện thoại.
Nghe qua, là chuyện ở Moscow.
Cô dừng lại lòng hiếu kì của bản thân, còn nhiều thời gian để hỏi.
Khi họ rời khỏi Ả Rập Saudi thì giới truyền thông đưa tin nhân viên của Mỹ hoạt động gián điệp tai Ả Rập Saudi đã bị bắt. Mà mục đích cùng nội dung hành động thì không được nêu rõ. Nam Bắc ngồi trên máy bay xem tin tức của một kênh truyền hình Trung Đông, rất ngạc nhiên vì sao họ lại biết tin tức nhanh như vậy.
Nhưng rất nhanh cô liền hiểu.
Việc này nhất định là Trình Mục Dương khi ở trên trực thăng đã nói với người Nga kia an bài.
Trải qua cuộc hành trình ở Ả Rập Saudi, tuy ngắn nhưng rất có hiệu quả, cô đối với thủ đoạn bày mưu tính kế của Trình Mục Dương cùng ý nghĩ chính trị quốc tế của hắn đã rất tin phục.
Cô biết, tất cả hướng đi đều dựa theo sự đánh giá của Trình Mục Dương mà phát triển. Ban đầu, chẳng qua là Trình Mục Dương muốn liên thủ với Moscow lấy cớ nhà khoa học hạt nhân uy hiếp nước Mỹ thừa nhận Trình Mục Dương là thương nhân từ thiện. Cuối cùng, Nam Hoài lại giúp đỡ, khiến Trung Đông cũng trở thành bạn bè với hắn.
Những ngày kế tiếp, các quốc gia liên quan sẽ tiến hành thương lượng lợi ích.
Trình Mục Dương và Nam bắc đều tin rằng, trong xã hội hiện đại, cho dù là chiến tranh, dụ dỗ, chia rẽ hay là gián điệp, hoạt động ám sát, chẳng qua đều phục vụ cho lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế cao hơn tất cả, đây mới là trung tâm của đấu tranh.
Cho nên vấn đề chính là thời gian.
Mọi việc xảy ra, đều đã được yên lặng giải quyết trên một cái bàn tròn nào đó.
Thế giới này, lục địa cùng đại dương chiếm gần 5,1 triệu km2.
Mà ở đó vẫn luôn tồn tại một thế giời ngầm.
Có lẽ quy tắc sinh tồn sẽ khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ, những thế lực tồn tại ở những nơi nhất định, sẽ vì bảo vệ người dân cùng đất đai nơi đó mà tiến hành tranh đấu.
Giống như lời Nam Hoài: Bắc Bắc, chúng ta sinh ra trong gia tộc này, phải có nhiệm vụ bảo vệ người nhà cùng quê hương. Cho dù là chiến loạn hay bần cùng, cho dù thời thế thay đổi, cũng phải bảo vệ thật tốt con người cùng khí hậu ở đây.
Mà Trình Mục Dương, cũng đã nhắc đến ý này qua lời của hắn.
Nam Bắc nghĩ ban đầu cô động tâm với Trình Mục Dương chính là vì cảm thấy hắn và cô là người cùng thế giới. Cô thật may mắn, gặp được hắn.
Cô cứ nghĩ máy bay sẽ đến Bỉ, không ngờ Trình Mục Dương không sắp xếp như vậy. Càng kỳ lạ hơn là, hắn không đi Bỉ cũng không trở về Moscow mà là đến Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh đi tàu về Moscow.
Bọn họ ở toa hạng nhất.
Trừ bỏ những người của Trình Mục Dương, không còn hành khách nào khác.
Có ánh nắng từ ngoài chiếu vào qua kính thủy tinh rơi trên sàn. Tàu đang chạy đến nhà ga của đại lục Siberia và cách nó khoảng chừng 1000 cây số. Xung quanh chỉ có thảo nguyên cùng những khu rừng rậm bạt ngàn, không phải là phong cảnh có thể nhìn thấy ở Uyển Đinh.
Nam Bắc đang thấp giọng dỗ cục cưng, vô tâm nhìn ngoài cửa sổ.
“Anh trai em mang cục cưng trở về Vân Nam sao?” Nam Bắc cắt đứt điên thoại với Nam Hoài, khẩn trương nhìn về phía Trình Mục Dương.
Cô nghĩ, Trình Mục Dương muốn cho cô bất ngờ nên mới thay đổi hành trình.
Có lẽ cục cưng sẽ xuất hiện trên tàu, nhưng kết quả là không có. Càng có thêm tin không vui là Nam Hoài lại mang cục cưng rời Bỉ về Vân Nam.
Trình Mục Dương liền gật đầu: “Anh ấy nói với anh rồi, anh ấy muốn dẫn cục cưng đi ba năm.”
Tay hắn từ lưng Nam Bắc trượt xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh đồng ý sao?” Nam Bắc vẫn cảm thấy có gì đó kì quái.
Hắn lắc đầu: “Không muốn.”
“Vậy sao anh còn đáp ứng với anh ấy?”
“Anh ấy là anh trai em.”
“Nhưng cục cưng là con gái anh.”
“Không sao.” Trình Mục Dương cười rộ lên, “Anh sẽ nghĩ biện pháp cướp về.”
Nam Bắc dở khóc dở cười.
Hai người kia rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?
“Anh trai em đồng ý giúp anh là vì muốn dẫn cục cưng đi?”
“Đây không phải nguyên nhân chủ yếu, chỉ là điều kiện phụ.”
“Nguyên nhân chủ yếu là cái gì?”
Trình Mục Dương cười một cái, thanh âm thấp dần, nhưng cũng không trả lời vấn đề của cô: “Bắc Bắc, em không phát hiện ra tuyến đường này phong cảnh rất đẹp sao?” Nam Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hắn nói tiếp, “Tuyến đường sắt này đi từ Bắc Kinh đến Moscow, khoảng cách mỗi nhà ga cũng hơn 1000 dặm, hai bên chỉ có thảo nguyên và rừng rậm, rất thích hợp để im lặng đọc sách, hoặc là làm một số việc.”
“Quả là rất đẹp.” Cô thuận miệng ứng phó.
“Chủ yếu là, toàn bộ hành trình vừa vặn sáu ngày sáu đêm.”
Cô rốt cục cũng hiểu ý tứ của hắn. Thì ra người đàn ông này vẫn còn nhớ lời hứa của cô ở Ả Rập Saudi.
Trình Mục Dương cười mà không nói, gọi điện thoại nội tuyến, cho người mang bữa tối tới.
Nhanh chóng có cô gái Moscow bưng đến rượu cùng thức ăn ngon.
Khi cô gái kia buông khay, Nam Bắc mới tùy tiện nhìn một chút, rất kinh ngạc. Là Catherine, bạn cùng phòng khi cô học tại Bỉ, đã nhiều năm không gặp. Catherine nhe răng cười với cô, dùng tiếng Nga nói vài câu với Trình Mục Dương rồi rời khỏi phòng.
Nam Bắc càng thêm nghi hoặc, quay đầu nhìn Trình Mục Dương.
Xem ra cô thật sự cần một lời giải thích hợp lý, về Bỉ, về sự quen biết của cô cùng Trình Mục Dương, có phải đều do hắn cố ý sắp xếp hay không: “Cô ấy là người của anh?”
“Không phải.” Trình Mục Dương ôm thắt lưng của Nam Bắc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô: “Cô ấy là người của cục an ninh.”
Nam Bắc né tránh tay hắn, nhưng lại trốn không khỏi ánh mắt hắn, như là đã chờ đợi điều gì đó từ lâu lắm.
Ánh mắt như vậy thật dễ dàng khiến cô đầu hàng.
“Vấn đề này, về sau em sẽ hỏi lại anh.” Giọng của cô thấp xuống, “Nói cho em biết, anh trai em đồng ý giúp anh là vì nguyên nhân gì?”
Trình Mục Dương im lặng nhìn cô, qua một lát, mới đột nhiên cười cười.
“Anh nói với anh ấy một câu chuyện xưa. Là chuyện của anh khi mười bốn tuổi.”
Hắn vừa nói xong, nụ hôn đã dừng trên thân thể cô. Bọn họ còn có thời gian rất dài, hắn không vội. Chuyện xưa đó, hắn sẽ chậm rãi kể cho cô nghe:
Hắn, Trình Mục Dương, đã thiếu cô một mạng như thế nào.
Lại như thế nào, có lòng tham không đáy, muốn cô một đời một kiếp.

Ngoại truyện

Cảm giác đi xe lửa ban đêm thật mới mẻ.
Bên tai Nam Bắc là tiết tấu leng keng của đoàn tàu đang chạy trên quỹ đạo, tựa vào vách tường có thể cảm nhận được chấn động rất nhỏ. Toàn bộ đều có quy luật, thanh âm, cảm xúc, đều có thể khiến người ta nhớ tới những đoạn ngắn trong ký ức.
“Em nhớ tới lần đầu tiên khi em ngồi xe lửa.” Cô lấy tay kéo chăn, dán mặt lên đó, ngồi nhìn Trình Mục Dương bên cạnh cửa sổ. Hắn mặc quần áo đơn giản, chân mang dép lê màu trắng, ngồi ở chỗ kia, đang xem báo chí.
Trong tay, có một bình trà.
Thật giống một buổi sáng nào đó ở Hồ Vạn Đảo, khi đó hắn và cô còn chưa có bắt đầu.
“Thực đặc biệt sao?”
“Hoàn hảo.” Nam Bắc nhỏ giọng nói: “Đoàn tàu kia đặc biệt cũ, ngồi trên rất xóc nảy. Khi đó, không biết vì cái gì em lại ngồi trên toa tàu không thoải mái kia, thật muốn khóc. Ôi chao, anh đừng cười, anh có biết khi đó em mới chỉ vài tuổi không, lần đầu tiên chịu khổ, thật là chỉ biết khóc.”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó? Em nhớ rõ anh trai ôm em ngồi cả một đêm, thấp giọng dỗ em. Trời sáng, tàu dừng ở một nơi hẻo lánh, anh trai liền mang em đến một cái nhà cũ ở sau nhà ga, tìm dây thừng cột tay chân của em, còn bịt miệng em lại, sau đó tìm ít vải bố cùng chiếu buộc em vào, cứ trói em lại một ngày như thế.”
Trình Mục Dương nhíu mi nhìn cô.
Cô lại dương dương tự đắc mà nhớ lại.
“Lúc ấy em hận chết Nam Hoài, ban ngày mà phơi nắng như vậy rất không thoải mái, còn có thật nhiều sâu, em thật hận anh trai, cảm thấy anh ấy muốn hại chết em.”
“Sau đó?”
“Không có sau đó.” Nam Bắc cười nhẹ, ngửa mặt nằm trên giường: “Anh ấy trở về, dẫn em đi, cho em ăn uống. Sau đó tiếp tục tìm chỗ như vậy cột em, không để em làm gì, biến mất mấy giờ, có đôi khi là một ngày một đêm, sau đó lại trở về dẫn em đi. Mãi đến khi trưởng thành, em không khóc nữa, em biết anh ấy làm thế là muốn dẫn những người đuổi giết chúng em đi, em không hận anh ấy.” Cô trầm mặc.
Chỉ có Nam Hoài biết, trước đây cô hận hắn, rất hận.
Rầu rĩ cắn tay hắn, khi đó cô còn nhỏ, thật không hiểu chuyện.
“Lần đầu tiên anh đi xe lửa là khi nào, Trình Mục Dương?”
“Mười bốn tuổi.” Hắn buông báo ra, đến nằm bên cạnh cô, ôm thân thể cô vào ngực: “Khi đó lần đầu tiên anh đến Đông Nam Á, không nghĩ đến lại có một nơi nóng như vậy, khắp nơi đều có muỗi, mọi người phơi nắng nên thật đen. Em có biết mỹ nữ ở Moscow nhiều như mây, da ai cũng trắng như tuyết.”
Nam Bắc kinh ngạc nhìn hắn: “Anh đi qua Đông Nam Á?”
“Đúng, hơn nữa…” Trình Mục Dương nhìn đôi mắt tỏa sáng kia của cô nói: “Anh đã đến Myanmar.”
“Mười bốn tuổi sao?”
“Mười bốn tuổi.”
“Anh đến đó làm gì?” Thời gian lùi lại mười lăm năm, nơi đó không thái bình.
“Đi nhìn quốc gia lấy Phật giáo làm tín ngưỡng.”
Nam Bắc nở nụ cười: “Thật sự là số mệnh khác nhau, khi đó em ở Myanmar chạy trối chết, anh lại đi xem phong cảnh?”
“Mới đầu là thế, sau đó ——” Giọng của hắn kéo dài, có chút hấp dẫn: “Sau đó, anh gặp tai nạn, bị bắt trói.”
“Bắt cóc sao?”
“Hư —— để anh nói.”
Hắn nói bên tai cô: “Anh rất thông minh, nhân cơ hội cổ động mấy bé gái Myanmar cùng chạy trốn, trên đường, những bé gái ấy không phải bị bắt lại thì bị giết. Sau đó anh ở trong một khu rừng, bên tai đều là tiếng súng, nghe một tiếng rống không hiểu gì, nhưng có thể biết là họ muốn giết anh.”
Nam Bắc nín thở lắng nghe như cô đang tận mắt thấy.
“Anh cầu Phật tổ, em cũng biết người nhà của anh theo Phật, nên anh cũng tin, nhưng Phật Tổ không xuất hiện. Sau đó anh lại cầu nguyên thượng đế, nếu thượng đế cứu anh, anh sẽ thờ phụng thượng đế, nhưng cũng vô dụng.”
Ngón tay hắn xoa mặt của cô: “Khi đó anh cảm giác máu tươi của bé gái bị bắn chết ở trên cây rơi xuống, nơi này. Anh không dám động đậy, nấp vào trong bụi cỏ, mất hết can đảm.”
“Sau đó thì sao?”
Cô thở dài một tiếng.
“Sau đó, anh được cứu, có một người bắn lén bốn năm người Myanmar kia.” Thanh âm của Trình Mục Dương mang theo tiếng cười, nhẹ giọng nói: “Anh thấy một thiếu niên, dáng vẻ thậm chí còn không bằng anh, mang theo súng, phía sau là một tiểu mỹ nữ.”
Nam Bắc bỗng nhiên mở to hai mắt.
“Bé gái kia nói, anh đừng tìm nữa. Anh nghĩ bé gái biết, nếu tìm ra được kẻ nào, anh trai cô nhất định sẽ không để sống, cho nên bé gái kia mới mềm lòng.”
“Trình Mục Dương ——”
“Để anh nói xong.” Hắn đánh gãy lời nàng: “Một người có tín ngưỡng, thì đối với những gì mình thờ phụng rất thành kính. Ở thời khắc anh tuyệt vọng, người xuất hiện không phải Phật tổ, không phải thượng đến, là bé gái kia.”
Cô không thể tin được.
Ở nơi đó vài năm trước, cô đã gặp hắn.
Nam Bắc muốn đứng lên, cẩn thận hỏi hắn.
Chỉ là hắn đã đi trước một bước nắm tay cô lại: “Không cần vội vã hỏi gì, chúng ta có chút chuyện đúng đắn cần làm.”
“Tiểu lưu manh.” Cô thì thào , ngực lại kịch liệt nhảy lên .
“Lưu manh?” Hắn cười: “Anh rất có chí hướng thiện, để anh niệm tâm kinh cho em nghe. Quan tự tại bồ tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì…” Nam Bắc bị hắn chọc cười rộ lên, muốn trượt ra khỏi thân thể hắn, đáng tiếc, kỹ thuật của cô không bằng người ta, lại bị hắn túm về.
Gây sức ép như thế nhưng tâm kinh trong miệng trong đứt đoạn.
Gằn từng tiếng, giống như lời tâm tình.
Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết bàn. Niết bàn có phải là tận cùng?
Trong lòng chưa từng lo lắng, trần thế này vốn chỉ là một giấc mộng điên đảo mà thôi.
Hắn không thể nói những câu chữ tiếp theo.
Trước mắt, chỉ có đôi mắt đen kia.
Vì cô, hắn cam tâm tình nguyện.
Một đời đa tình dù cho đánh mất cuộc sống hướng thiện kia.

The end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ