XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Một đời một kiếp - trang 8

Chương 22: Mặt trận giải phóng hồi giáo Philippines (1)

(Thật ra đầu đề nguyên văn là “MILF” Philippines nhưng mình ghi thẳng ra MILF là Mặt trận giải phóng Hồi giáo luôn)

Nam Bắc căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một luồng lực nước thật lớn nâng cô và Trình Mục Dương lên, giống như không có trọng lực, sau đó bị ném mạnh về trước.

Thật may mắn là Trình Mục Dương đã bảo cô nhịn thở trước.

Nếu không, nồng độ nước biển mặn như thế này mà sặc vào khoang mũi thì hậu quả thật khó lường.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, toàn bộ thân thể được Trình Mục Dương ôm cô bỗng đập mạnh vào thứ gì đó, toàn bộ đau đớn đều giảm bớt, nhưng cách một thân thể vẫn có thể khiến cô cảm nhận sâu sắc lực va đập này mạnh như thế nào.

Cô nắm lấy cổ tay hắn, có chút khẩn trương.

Rất sợ, sợ hắn có vấn đề gì.

“Không có việc gì.” Thanh âm Trình Mục Dương rất bình tĩnh.

Hắn nói xong, không lên tiếng nữa.

Đợt sóng to đã đi qua, nhưng bão táp càng lúc càng lớn. Vừa rồi cũng thật không may, nếu không có sóng to gió lớn thì sẽ không để lộ ra đá ngầm, như thế cũng sẽ không va chạm khủng khiếp như vậy. Trình Mục Dương chậm rãi cảm nhận thân thể của mình, sự chịu đựng đã gần đến giới hạn.

May mắn, khi đập vào đá ngầm thì họ cách bờ biển cũng không còn xa.

Hắn khống chế bản thân, dùng nghị lực chống đỡ thân thể nổi lên, mang Nam Bắc tiến vào đảo nhỏ.

Hai người sức cùng lực kiệt tránh trong một khe hở của núi đá ven bờ, né gió lốc. Từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa bật lên. Ngọn lửa nho nhỏ, chiếu sáng xung quanh hắn cùng cô, hắn nhẹ giọng hỏi: “Có sao không?”

Hai người đều chật vật.

Trên người cô có máu chảy xuống.

Chân Nam Bắc bị đá cắt một vết thương, vì độ mặn của nước biển nên làm cô tê liệt không thể cảm nhận được điều gì. Cảm giác có chút ánh sáng xuất hiện trước mắt, cô đang định mở miệng thì ánh sáng biến mất.

Nam Bắc có chút hoảng, đưa tay sờ cánh tay hắn.

Sau đó lần theo hơi thở của hắn đưa tay đến động mạch ở gáy.

Thực suy yếu.

“Trình Mục Dương?”

Lần này, người ở ngay trước mặt, nhưng không có câu trả lời.

Cô lại hoàn toàn chìm trong bóng đêm, cảm giác được mưa to đang không ngừng xuyên qua vách đá, tạc vào hai người.

Đảo nhỏ xa lạ, khu vực biển xa lạ, Trình Mục Dương hôn mê, vết thương trên người. Tất cả đều làm thần kinh cô căng thẳng, cô chưa từng đối mặt với tình trạng như thế này. Nam Bắc từ trên người lấy ra một con dao, bắt đầu chậm rãi cắt quần của cô, dựa vào cảm nhận tìm miệng vết thương ở chân cô rồi băng bó lại.

Sau đó nhẹ nhàng vươn tay dọc theo thân thể của hắn tìm vết thương. Lúc tay chạm đến vết thương có thể cảm nhận nhận được vết thương rất sâu. Nam Bắc nâng tay hắn lên, dùng răng nanh cắn đầu ngón tay hắn, cẩn thận dùng vải bao xung quanh, nhanh chóng thắt nút để phòng ngừa máu chảy càng nhiều.
Đến khi chạm vào phía sau lưng hắn, Nam Bắc sợ ngây người.

Miệng vết thương quá dài, cô thậm chí không biết có thể dùng cái gì để băng bó.

Nam Bắc thấy bản thân rất bình tĩnh, nhưng tay không khống chế được mà cứ phát run. Cuối cùng cô đem quần dài cởi ra, trong bóng đêm nhanh chóng tạo thành một miếng vải, cô phải làm hắn ngừng chảy máu, nếu không nhất định hắn sẽ chết.

Ý niệm này ở trong đầu không ngừng gặm cắn sự bình tĩnh của cô.

May mắn là hắn lúc nào cũng manh theo rượu mạnh, có thể dùng tiêu độc.
Cuối cùng, lúc băng bó cho hắn, hốc mắt có chút chua xót, như là chảy nước mắt. Mãi cho đến khi nghe được hắn vô ý thức rên rỉ một tiếng, nước mắt rốt cuộc cũng tràn mi. Chết tiệt, rõ ràng là chính hắn mang cô nhảy khỏi thuyền, là tự hắn tìm đến nguy hiểm.

Ban đêm thật dài.

Ngoại trừ tiếng rít của bão táp, không còn một tiếng vang nào.
Nam Bắc im lặng ngồi bên cạnh Trình Mục Dương, trong tay vẫn nắm chặt con dao, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Thẳng cho đến khi mặt trời dần chiếu sáng, bão táp đã suy yếu dần, cô có thể chậm rãi nhìn thấy xung quanh.

Mưa vẫn rơi, chỉ là không còn gió.

Trình Mục Dương trước mặt, sắc mặt tái nhợt đến mức khiến người ta sợ hãi, môi đã trắng bệch. Cô sờ mặt hắn, nóng bỏng, rất nóng. Tối qua băng vết thương, tuy rằng máu ngừng chảy nhưng do vải thiếu thốn nên chỗ băng bó hơi lộn xộn. Da thịt ở mu bàn tay lộ ra, bị nước biển cọ rửa mà trở nên trắng bệch không có chút máu.

Miệng vết thương ở sau lưng lại vô cùng thê thảm.

May mắn là thân thể hắn cũng rất tốt.

Đến bây giờ mới sốt cao.

Bên ngoài mưa gió nhỏ dần, cô có thể xem xung quanh, nhất định có thể tìm được chỗ thích hợp để ở.

Hoặc là, có lẽ có người nào đó, đến đón hắn?

Nam Bắc khẽ cắn môi, nâng người hắn đỡ ra khe đá.

Nơi này thật đúng là hoang đảo, trừ bỏ những tảng đá lớn thì không có thực vật gì. Cô ven theo những dãy đá nhỏ mà đi, nhanh chóng nhìn thấy một bên sườn khác của bờ biển, nhẩm lại quãng đường cùng thời gian mới đi, ước chừng đảo này có đường kính chưa tới hai ngàn thước…Lúc này cô thấy một xác phi cơ trực thăng rớt xuống mỏm đá, nhưng ngoài chiếc phi cơ này thì không còn gì cả, hai bên sườn đảo đều không có thuyền.

Trình Mục Dương cao hơn rất nhiều so với cô, chân chỉ có thể tha lết trên mặt đất, mà Nam Bắc lại bị thương ở chân nên không thể đi quá xa.

Đã không tìm thấy người, Nam Bắc liền tìm một nơi thích hợp, để Trình Mục Dương dựa trên tảng đá. Không thể để hắn nằm sấp, mưa sẽ dội lên miệng vết thương, cũng không thể nằm ngửa vì vết thương sẽ bị chà xát.

Sốt cao không dứt, vết thương lại sâu.

Không có ai, Nam Bắc cũng hết cách.

Cô lấy tay nếm thử mưa, muốn đưa nước vào miệng Trình Mục Dương. Bởi vì đau đớn nên hắn vô ý thức mà cắn chặt răng, không thể đút nước vào được. Nam Bắc không đành lòng, nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi tiến lại gần, môi đặt trên môi hắn, đầu lưỡi dùng sức muốn mở miệng hắn ra.

Mặt hắn nóng bỏng, nhưng môi lại lạnh như băng.

“Trình Mục Dương.” Cô nhẹ giọng kêu tên của hắn.

Chậm rãi, hắn bắt đầu thả lỏng, tùy ý để lưỡi của cô xâm nhập vào trong miệng. Nam Bắc ngậm nước, từng ngụm từng ngụm đút hắn uống. Trừ việc này cô không thể làm thêm gì nữa, trên hoang đảo này, ngay cả thực vật cũng không có.

Cô vuốt trán rồi nhìn mặt hắn.

Đây là lần đầu tiên Trình Mục Dương ở trước mặt cô, nhắm mắt giống như đang ngủ say. Dù là lần quen biết tại Bỉ hay là hành trình lần này, cô chưa bao giờ thấy hắn thả lỏng như vậy. Gương mặt thật trắng, làn da nóng do sốt cao nhưng cảm giác có chút trong sáng, lông mi trên đôi mắt che bớt đi sự âm nhu, trông rất bình tĩnh và xinh đẹp.

Đây cũng là lần đầu tiên, cô bị người khác làm liên lụy mà gặp nguy hiểm, nhưng không tức giận.

Cũng không biết hiện nay trên thuyền đã loạn thành cái gì. Nam Hoài chắc hẳn là rất tức giận.

Cô cứ như vậy nhìn hắn, cách một giờ lại đút cho hắn một ít nước mưa.

Chỉ hy vọng thân thể hắn đủ khỏe mạnh để chống cự.

Qua một ngày đêm, Trình Mục Dương sốt cao cuối cùng cũng giảm bớt một ít. Lúc cô đút nước bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi hắn quấn quanh lưỡi cô, nhẹ nhàng mút vào. Cô mở to hai mắt, tim đập hơi nhanh, nhìn hắn.

Trình Mục Dương chậm rãi, mở to mắt: “Sao lại không tiếp tục?”

Thanh âm trêu chọc, không hề có sự lo lắng.

Hắn vừa nói xong, liền điều chỉnh tư thế ngồi. Thể lực khôi phục thật sự là kinh người.

“Vì sao nhảy thuyền?” Cô hỏi hắn.

“Trong vài năm này, anh chỉ làm một chuyện.” Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Bắt được người phản bội trong Trình gia. Hắn ta che dấu rất giỏi, cần phải có thủ đoạn kỹ lưỡng. Cho nên tất cả mọi việc anh làm, bao gồm cả ván bài trên du thuyền này đều là một cái bẫy.”

Nam Bắc dạ.

Hắn cũng không nói thêm gì nữa: “Khát nước.”

Cô ngẩn n
gười, hắn cười rộ lên. Đưa tay hứng nước mưa, cô đưa tới miệng hắn.

Hắn cười: “Không có sức để uống.”

Trình Mục Dương lúc này tựa như một con mèo đã được ăn no. Nằm bên cạnh cô, mặc cho cô có uy hiếp thế nào cũng không muốn động đậy. Hắn tỉnh lại, lo lắng hai ngày nay của Nam Bắc cũng tiêu tan.

Tuy rằng mưa vẫn rơi nhưng hai người họ cùng ở trên hoang đảo này thì cũng không có vấn đều gì lớn.

Nam Bắc cười uống nước, cúi đầu chạm vào môi hắn. Lúc cô chạm vào hắn, Trình Mục Dương lập tức vươn tay trái đè gáy của cô lại. Sau khi nuốt xong nước thì bắt đầu chậm rãi hôn môi cô. Nam Bắc chống tay trên tảng đá, không để cho thân thể của cô gây áp lực cho hắn.

Bọn họ hôn môi thật lâu, là ôn hòa, không kịch liệt.

Trình Mục Dương di chuyển tay từ lưng của cô đến đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Quần dài của Nam Bắc đã sớm dùng để băng vết thương cho hắn, mặc quần lót suốt hai đêm, chân cô đã lạnh băng đến dọa người. Lòng bàn tay hắn, nhiệt độ vẫn rất cao.

Cô cùng hắn tách ra, đặt trán trên trán hắn, thở từng hơi: “Anh không muốn sống nữa sao?”

“Anh đã nói không chừng sẽ chết ở đây.” Trình Mục Dương nhìn cô: “Em nỡ từ chối anh sao?”

Nam Bắc nhíu mi, bị hắn hỏi vậy thì lòng mềm như nước: “Không nỡ, nhưng mà, anh cũng thật đáng chết.”

Hắn cười: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Cô không thể xác định nếu hai người cùng nhau có thể hay không sẽ hại chết hắn. Có khả năng, nhưng cô không cự tuyệt.

Ngón tay Trình Mục Dương xâm nhập vào trong thân thể cô, có lẽ bởi vì không còn sức lực là mọi động tác đều trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu. Thân thể hai người đã sớm hiểu biết nhau, hô hấp của cô chậm rãi mạnh dần, Nam Bắc nhìn ánh mắt hắn không nói lời nào.

“Bắc Bắc?”

“Vâng.”

“Có phải hay không, có chút thích anh?”

“Dạ.” Cô cười, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Một chút.”

Hắn tựa hồ muốn khởi động thân thể của chính mình.

Nam Bắc đem hai tay khoát lên vai Trình Mục Dương, đè lại động tác của hắn: “Để em.”

Cô cẩn thận cởi bỏ quần dài của hắn, ngồi lên trên người hắn, để hắn thong thả tiến vào.

Thân thể Nam Bắc ngả về sau, hai tay chống đỡ lên tảng đá. Vì không dám tạo áp lực cho thân thể của hắn, cô đành phải dùng sức của hai chân, miệng vết thương trên chân đau đớn nhưng khoái cảm trong thân thể không ngừng trào ra.

Cảm giác này nói không nên lời.

Trình Mục Dương vẫn nhìn mặt cô, hơi đóng ánh mắt, vì động tác của Nam Bắc mà hắn không ngừng tiến vào thân thể cô. Thắt lưng cùng chân của cô, trong màn mưa, lại có vẻ xinh đẹp chết người.

“Có đau hay không?” Hắn dán mặt trong ngực cô mà hỏi.

“Đau.” Nam Bắc nhẹ nhàng thở phì phò, “Chân đau.”

Mưa không ngừng tuôn rơi trên cả hai người, cô cảm thấy vẫn còn lý trí, vết thương trên đùi đã vỡ ra, máu chảy không ngừng…

Đến cuối cùng, hắn nhanh chóng nắm chặt thắt lưng của cô.

Giữa lúc đang cảm nhận đau đớn trên chân cùng với sự giữ lấy của hắn, Nam Bắc nghe Trình Mục Dương nói một câu nói.

Tiếng mưa rơi quá lớn, còn có sự kích thích của thân thể, cô không thể nghe rõ ràng lời đó.

Sau đó cô lại một lần nữa băng bó lại vết thương cho cả hai.

Cầm rượu còn sót lại định giúp hắn tiêu độc, không ngờ Trình Mục Dương lại cầm lấy mà uống sạch sẽ. Cô sờ trán hắn, dường như lại nóng lên: “Nếu anh phát sốt rồi chết, không biết hai chúng ta có thể trở thành chuyện tình yêu của gia tộc hay không.”

“Có lẽ.” Trình Mục Dương cười đến vô hại, nói chuyện có chút yếu ớt: “Anh nhất định nói với họ đem em viết thành vợ của anh. Ngày này tháng này năm này, Trình Mục Dương ôm vợ là Trình Nam Bắc lưu lạc trên biển, một lần hương diễm cuối cùng ở đảo hoang.”

“Đảo này gọi là gì?” Cô bỗng nhiên chuyển đề tài.

“Một đảo trong quần đảo Ba Thản.”

“Không có tên sao?”

“Đại tiểu thư.” Trình Mục Dương buồn cười nhìn cô, “Đông Nam Á không phải là thiên hạ của em sao? Philippines có hơn 7000 hòn đảo, làm sao tất có đều có tên.”

“Được, được. Em thừa nhận, em không biết nhiều như anh.” Nam Bắc lười tranh chấp với hắn: “Cho nên đây là hoang đảo mà anh đã tính toán trước sao?”

Trình Mục Dương gật đầu, mày hơi nhếch lên.

“Có phải nghĩ vì sao không có ai đến tiếp ứng không?”

Hắn khẽ cười, đem cô ôm vào người: “Em làm sao mà biết?”

“Trực giác.” Nam Bắc nói, “Nhưng mà, nguyên nhân có thể là do tàu của hải quân Philippines đột nhiên tiến vào hải vực của Trung Quốc, sau khi giao chiến thì bị khu trục hạm của Trung Quốc đánh chìm, bọn họ liền rút khỏi hải vực Trung Quốc tiến vào eo biển Ba Sĩ. Cho nên, hiện tại chắc là toàn tuyến đường biển này đã bị phong tỏa rồi.”

Trình Mục Dương giật mình: “Không sai biệt lắm, hẳn là nguyên nhân này.”

“Nhưng nếu người của anh muốn đàm phán để tới đón anh cũng không hẳn là khó.” Nam Bắc có chút không hiểu, “Vì sao đến nay vẫn không có ai xuất hiện?”

“Bởi vì anh hạ tử lệnh.” Trình Mục Dương kiên nhẫn giải thích với cô. “Kẻ phản bội này hẳn là một nhóm người trong Trình gia. Lúc trước bởi vì bọn họ nên Trình Mục Vân mới đắc tội với quan chức Moscow, cho nên anh cùng Trình Mục Vân bày ra cạm bẫy này, dùng bốn năm đuổi giết Trình Mục Vân, nắm trong tay toàn bộ gia tộc, sau đó tìm cơ hội, giả chết.”

“Sau đó, người kia sẽ xuất hiện sao?”

“Anh không chết hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Trong bốn năm chạy trốn của Trình Mục Vân, người kia chắc chắn sẽ tìm Trình Mục Vân với ý đồ liên thủ, hoặc là hoàn toàn giết chết Trình Mục Vân.” Trình Mục Dương cười cười.
“Cho nên hiện tại anh phải chết, không còn bất cứ tin tức sống sót nào, trừ bỏ vài người, không ai có thể biết sự thật. Cho nên việc này cũng sẽ không kinh động đến chính phủ lắm.”

Nam Bắc cười nhạo hắn: “Vậy anh thật sự chờ chết ở đây đi.”

“Anh sẽ tìm được A Mạn.” Trình Mục Dương nhìn có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt nói:
“Sau đó, chờ thu lưới.”

Khó trách hắn nói, căn bản không cần ván bài thắng thua.

Cuộc hành trình này đối với hắn chính là cơ hội bốn năm mới xuất hiện một lần.

Hoặc là cũng có thể, lúc hắn ở hồ Vạn Đảo đã sắp xếp tất cả, làm mọi người tức giận, không ngừng khiêu khích người trên thuyền. Cho nên mới có người ám sát hắn.

“Mọi sự sắp xếp của anh, có em trong đó hay không?”

“Hoàn toàn không có.” Trình Mục Dương nghiêng đầu nhìn cô, “Anh không thể để em gặp nguy hiểm.”

Cô than thở nói: “Vậy vì sao lại khiến em không nhìn thấy?”

Khi mới rơi xuống biển, hắn đã nói, anh biết hiện tại em không nhìn thấy.
Trừ bỏ người hạ độc, ai có thể biết rõ ràng như vậy.

Hắn nói: “Anh sợ em sẽ đột nhiên xuất hiện khi căn phòng nổ mạnh nên dùng ít quỷ kế.”

“Không nghĩ tới em vẫn xuất hiện?”

Trình Mục Dương ừ một tiếng, đứt quãng, môi hôn lên môi cô: “Anh không nghĩ tới, em trong lúc bị nguy hiểm còn đến tìm anh.”

“Em cũng không nghĩ tới.”

Nam Bắc cắn cắn môi dưới của hắn trả thù.

Hắn đưa tay vào túi áo sơmi lấy ra một loại vô tuyến điện nhỏ đặt vào tai cô: “Bọn họ chắc là đang nghĩ biện pháp để tìm anh.” Nói xong thì không thèm nhắc lại, thể lực của hắn đã cạn kiệt nghiêm trọng.

Cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vô tuyến điện vẫn im lặng. Ngay khi cô đang ngủ thì phát ra tiếng vang rất nhỏ, từ trong vô tuyến truyền ra giọng của một thiếu niên, như đang nói cái gì đó.

Nam Bắc lắng nghe, qua vài giây thì nghe được: “Lặp lại, ông chủ, tôi là Ninh Hạo. Philippines đã phong tỏa vùng trời trên biển, không thể nào đến đón anh được. Tôi đang mượn hệ thống liên lạc của pháo hạm Philippines để liên hệ, đã giúp anh phát tín hiệu cầu cứu, thuyền cứu viện trong một giờ sẽ tới chỗ anh.” Bên kia truyền đến tiếng uống nước, dường như còn mang theo ý cười, “Nghe nói anh dẫn theo một cô gái nhảy xuống biển? Thật là lãng mạn. Chúc may mắn. Hẹn gặp lại ở Moscow.”

Chương 23: Mặt trận giải phóng Hồi giáo Philippines (3)

Tiếp thu lời nói vừa rồi, Nam Bắc tùy tay tắt tai nghe vô tuyến, mắt nhìn Trình Mục Dương.

Tình trạng của hắn thật không tốt.

Cô cho tới bây giờ không sợ chết, những đôi khi sẽ sợ đau.

Trình Mục Dương cũng là người như cô, người bên ngoài không thể tưởng tượng ra cuộc sống của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sinh mạng.

Nếu người kêu là Ninh Hạo này không tìm được cách để liên lạc, có khả năng hắn sẽ chết ở đây. Cho nên vừa rồi hắn đã nghĩ sẽ chết nên mới cùng cô triền miên sao?

Cô không có đáp án.

Tình cảm đã trải qua của cô rất đơn thuần, chỉ có Thẩm Gia Minh. Cô không có chỗ dựa, cuộc sống của Thẩm Gia Minh khiến cô có khát vọng sống. Cho nên, sự hấp dẫn của Thẩm Gia Minh khi đó khiến cô không thể kháng cự.

Mà Trình Mục Dương lại không giống như thế. Hắn xuất hiện, cứ như thế vượt qua khoảng không lạnh nhạt mà tiến vào thế giới của cô.

Không có do dự, cũng chưa từng cho cô cơ hội chọn lựa.

Cứ như vậy qua hơn ba giờ, trên biển cũng có đèn tín hiệu của thuyền cứu viện.
Nam Bắc vỗ vỗ Trình Mục Dương, đem lời mới nghe được nói cho hắn. Trình Mục Dương lấy vô tuyến điện cất vào túi áo, đem một cây bút phát tín hiệu giao cho Nam Bắc: “Cầm lấy cái này đến tảng đá phát tín hiệu. Có người đến thì không được dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện.”

Nam Bắc gật gật đầu, hiện tại toàn tuyến phong tỏa là tình trạng rất nhạy cảm.

Cô cố gắng chịu đau, chống tay đứng lên tảng đá.

Lúc này, sóng gió nhỏ đi không ít, thuyền cứu viện dễ dàng cập bờ, thả xuống một chiếc xuồng nhỏ.

Trình Mục Dương trước khi xuồng đến đã cho Nam Bắc mặc quần dài của hắn. Nhờ cô đem mọi súng ống đạn dược cùng bom mini trong túi ném xuống biển, chỉ chừa lại hộ chiếu cùng một con dao bình thường, Nam Bắc không hiểu ý tứ của hắn, đợi đến khi có hai người Philippines lên bờ lục soát người họ thì cô đã hiểu. Hai người bắt đầu cầm súng kiểm tra Nam Bắc và Trình Mục Dương.
Như là hoài nghi thân phận của bọn họ.

Trình Mục Dương dựa trên tảng đá, phối hợp đưa con dao, dùng tiếng Philippines nói ngắn gọn vài câu. Tuy rằng người Philippines chủ yếu nói tiếng Anh, nhưng dùng tiếng bản xứ sẽ làm cho người ta thấy thân thiết.

Quả nhiên, hai người cứu viện không còn đề phòng, hạ thắt lưng giúp hắn đứng lên. Nam Bắc đi theo bên cạnh, nghe không hiểu gì, chỉ biết một người Philippines ngẩng đầu đánh giá cô rồi cười.

Trên thuyền có hai người nữa, thấy tất cả vết thương trên
người Trình Mục Dương đều là do tự nhiên tạo thành, dáng vẻ cả hai lại chật vật nên cũng không hoài nghi gì, giúp họ lên xuồng.

“Vừa rồi anh nói cái gì?” Cô nhỏ giọng dùng tiếng lóng hỏi hắn.

May mắn là cả hai người đều có thời gian ở Bỉ nên có thể hiểu được đối phương muốn nói gì.

“Anh nói anh là Hoa Kiều tại Pháp mang theo vợ là người Myanmar về quê hương đi nghỉ, đáng tiếc lại đụng phải bão táp.”

Hai người Philippines vẫn nhỏ giọng nói thầm cái gì đó. Nam Bắc không yên tâm tiếp tục hỏi: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”

Hắn cẩn thận nghe xong hai câu: “Đang mắng người. Thời tiết có bão, còn phải đi ra biển cứu viện người ngoại quốc.”

Lên thuyền lớn, có bác sĩ kiểm tra thương thế cho cả hai, miệng vết thương trên chân Nam Bắc tuy dài nhưng không sâu. Vết thương trên lưng Trình Mục Dương cũng như thế, không có gì nguy hiểm. Vị bác sĩ kia nhìn đến tay Trình Mục Dương thì hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói gì đó với hắn. Trong lúc đó nhìn Nam Bắc vài lần, cô nghe không hiểu gì, nhưng vẫn im lặng ngồi bên cạnh Trình Mục Dương lắng nghe.

Cô dựa theo cảm xúc của bác sĩ trong lúc nói chuyện, cũng có thể đoán được phần nào.

Trên thuyền bố trí không được tiện nghi, hai người ngồi trên một cái thảm đầy dấu vết, không phân biệt được đâu là vết máu đâu là vết bẩn.

Nhiệt độ cơ thể của hắn theo màn đêm buông xuống lại tăng cao.

Bác sĩ truyền cho hắn một túi thuốc nước, không rõ là thuốc gì, treo túi thuốc ngay trên đầu giường. Trước khi đi, hỏi hắn điều gì đó, Trình Mục Dương lấy ra cuốn hộ chiếu.

Bác sĩ lại chỉ chỉ Nam Bắc.

Trình Mục Dương giải thích hai câu, dù sao cũng là gặp thiên tai, giải thích thế nào cũng hợp lý.

Đến đêm khuya, có người đến làm thủ tục giấy tờ với Trình Mục Dương, thuận tiện nói cho hắn biết, bão quá lớn, tạm thời dừng ở đảo gần đây, chờ gió ngừng rồi có thể đi tiếp.

Người kia đem hộ chiếu trả lại cho hắn.

Khi đám người hoàn toàn rời đi hết, cô mới vươn tay thử độ ấm của hắn.

Vẫn sốt nhẹ.

“Không quen sao?” Hắn dùng tay trái, đem đầu của cô dựa vào vai hắn.
Nam Bắc thật sự là mệt mỏi, thả lỏng dựa vào hắn.

“Anh nghĩ rằng cả anh và em đều có cuộc sống an nhàn sung sướng sao?” Cô ngáp một cái, “Thật ra trước đây, lúc còn nhỏ em đi theo anh trai, cuộc sống thế nào cũng đã trải qua, là một đứa nhỏ hoang dã.”

“Anh biết.” Hắn gần như thì thầm, đùa với cô, “Vừa rồi ở trên đảo đã biết.”

Cô thè lưỡi, mặt có chút hồng.

Rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện với hắn: “Tay anh thế nào?”

“Không tốt lắm.” Trình Mục Dương nghĩ nghĩ, “Về sau rèn luyện tốt thì có thể dùng thìa, cầm đũa sẽ có chút khó khăn. May mắn là tay trái và tay phải của anh hoạt động như nhau, sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn.”

Cô gật đầu.

Qua một lát, lại hỏi hắn: “Có thể mặc quần áo chứ?”

Trình Mục Dương buồn cười: “Có thể, cuộc sống hàng ngày có thể làm, chỉ là năng lực tự vệ cùng độ nhanh nhạy sẽ giảm xuống.”

Tầm mắt của cô dừng lại trên cánh tay băng bó của hắn: “Nói không chừng Phật tổ thấy anh giết quá nhiều người, muốn anh buông dao, lập địa thành phật.”

“Dao mổ, cũng không có nghĩa là con dao.” Trình Mục Dương từ lời của cô nói tiếp. “Dao mổ là những suy nghĩ xằng bậy, mê hoặc, là cố chấp. Có những thứ này mới sinh ra ác niệm, ác ngữ, thậm chí là hành động tàn ác.”
Nam Bắc cọ cọ đầu trên vai hắn tìm một tư thế thoải mái: “Thật là dài dòng, nói đơn giản được không?”

“Cố chấp.” Hắn cười một cái, “Đây mới là căn nguyên. Mặc kệ là thân phận, địa vị, tài phú, hay là mĩ nhân, muốn có đều phải trả giá, ví dụ như cánh tay này.” (chỗ này không biết mọi người có hiểu không, ý anh Dương là thứ cần buông không phải con dao trong tay mà là sự cố chấp cùng tạp niệm trong chính bản thân con người, bởi vì những thứ đó mới là nguyên nhân gây nên mọi chuyện.)
Hắn nói thản nhiên.

Nam Bắc đặt tay lên vết thương của hắn: “Làm sao có thể bị thương nặng như vậy?”

“Không kịp dùng công cụ.” Giọng của Trình Mục Dương rất thấp, “Nếu chậm chúng ta sẽ bị nổ chết, một cánh tay đổi lấy hai mạng, thật có lợi.” Cô nâng tầm mắt, nghiêm chỉnh nằm trên người hắn, không nói chuyện.

Qua một lát đứng dậy xem xét, sau đó lại nhanh chóng tiến vào lòng hắn.

Trình Mục Dương đang ngủ.

Cô tắt đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ. Trình Mục Dương nằm đó, ôm cô vào lòng. Nam Bắc nửa ngủ nửa tỉnh, có lúc cảm giác được hắn động đậy cánh tay, cô nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại ngủ tiếp.

Động tác này, như là bản năng.

Cô tựa vào người hắn, cả hai đang mặc trang phục do người Philippines cung cấp, màu xanh thẫm, giống như là đồ cho tình nhân. Mặc dù trước khi thay quần áo, cô đã dùng nước ấm rửa sạch những vết bẩn trên người của cả hai, nhưng không rửa sạch hết được, có một mùi không dễ chịu lắm.

Cô khụt khịt mũi, thật hâm mộ khi hắn có thể ngủ ngon như vậy.

Nhìn gói thuốc nước sắp hết, Nam Bắc nhẹ nhàng đè tay của hắn lại, đem kim rút ra.

Từ sau khi về nước, có một thời gian dài cô ở Myanmar. Những người ở đó cho dù là thợ hay nông dân đều thích mang dép lê, nhiều người nói là do trời nóng, do mưa nhiều, hoặc là do quá nghèo.

Kỳ thật, tất cả chỉ vì thuận tiện cho việc bái phật.

Giống như những người xuất gia cạo đầu đi chân trần, bọn họ tin rằng người theo Phật đều là: “Trên là trời, dưới là đất”, thẳng thẳn tấm lòng với Phật tổ. Sảnh đường của Phật, gạch men dưới ánh nắng rất nóng bỏng, đi chân không sẽ không chịu được, nhưng không ai vi phạm tập tục này, tất cả đều không mang dép. (bởi thế mang dép lê để dễ cởi bỏ đấy)

Đây là tín ngưỡng của bọn họ.

Mà khi cô ở nơi này, chưa từng bái lạy qua Phật nào.

Không phải không tin, mà là rất tin. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thành Phẩm, cô đã nói qua, hai bàn tay nhuốm máu không phải là chuyện gì to tát, không nên xem thường quốc gia Myanmar này, bọn họ có một chùa Vàng [1] tại Yangon, đã trải qua hơn hai ngàn năm, khẳng định sẽ bảo vệ con dân của chính mình.

Cô vẫn tin tưởng, cái gọi là nhân duyên quả báo.

Cô cũng nghe được, những gì Trình Mục Dương mới nói, chính là ý này.

Chẳng qua hắn là đang nói chính hắn.

Trình Mục Dương ngủ hơn hai giờ thì tỉnh lại. Hắn nghĩ cô vẫn đang ngủ, không ngờ vừa động đậy thân mình thì Nam Bắc lập tức mở mắt: “Tỉnh?”

“Em không ngủ sao?”

“Anh ngủ, em làm sao dám ngủ.” Nam Bắc che miệng ngáp, “Em không tin tưởng bọn họ lắm, người ở đây có thù hận nghiêm trọng với người Trung Quốc, mà chúng ta lại là Hoa kiều.”

Cô nhớ rõ, trước đây Nam Hoài đã từng nói qua. Những người đi tranh cử chính phủ ở Philippines muốn gom góp tiền bạc thì sẽ bắt cóc những người Hoa giàu có. Khi đó có người tìm Nam gia, muốn họ ra mặt giao tiền chuộc đổi con tin.
Cô nghe anh trai nói vậy thì thấy rất kỳ lạ. Nếu bắt cóc vì tiền, trực tiếp giao tiền là được rồi, vì sao còn muốn tìm người Nam gia làm người giao tiền chuộc?
“Những người tranh cử kia đều là ủy thác các tổ chức vũ trang để bắt cóc.” Nam Hoài ngồi xổm trước mặt cô, dùng dao tước mía cho cô ăn, “Dân tộc này thù hận với Trung Quốc rất sâu sắc, nhìn người Trung Hoa chịu khổ, giống như người Trung Đông đối với sự kiện 911, rất hưng phấn. Có nhiều người mang tiền chuộc đến, nhưng nếu con tin là người Hoa thì sẽ bị giết chết, không tìm chúng ta, có thể tìm ai?”

Cô hé miệng phun bã mía: “Vì sao lại tìm chúng ta?”

Philippines là một quốc gia nhiều quần đảo, cũng không nằm trong phạm vị của Uyển Đinh.

“Trừ khi những tổ chức này muốn bị chúng ta bài xích về mặt kinh tế.” Nam Hoài tước mía tiếp tục đút cho cô, “Không có tiền? Sẽ không có vũ khí, không có cơm ăn, chỉ có con đường chết.”

Cho nên cô cũng không thích quốc gia này.

Không nghĩ tới, hiện tại lại ở ngay đây.

“Hiện tại có chính phủ giúp đỡ.” Trình Mục Dương chống tay ngồi dậy, “Nhưng mà nếu đụng đến các tổ chức nhạy cảm sẽ rất phiền phức. Đa số bọn họ đều tồn tại trên những hòn đảo riêng, rừng mưa nhiệt đới, địa hình rất khó đi.”
Tuy rằng khi hai người trao đổi đều dùng tiếng lóng, nhưng dù sao vẫn đang ở trên thuyền Philippines, cẩn thận vẫn hơn.

Đến hừng đông, những người Philippines tiến vào, nói qua hai câu, đại khái là sắp cập bờ. Cả hai người đều không mang theo hành lí gì, quần áo cũng là được tặng nên không cần chuẩn bị thứ gì, chỉ đợi rời thuyền.

Khi có người trả hộ chiếu cho Trình Mục Dương, nói rằng những tin tức trong hộ chiếu cần phải xác minh, tạm thời hai người sẽ ở trên đảo vài ngày. Trình Mục Dương vỗ vai đối phương, dùng tiếng Philippines nói: “Không thành vấn đề.”

Bão rốt cuộc cũng tan, trời trong nắng ấm.

Hai người đi lên boong tàu, Nam Bắc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bỗng nhiên người Philippines bên cạnh ngã xuống, cảnh tượng này khiến mọi người bất ngờ.

Trình Mục Dương nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, có tay súng bắn tỉa.”

Hắn nói xong, tiến sát lại Nam Bắc, đem cô chắn ra ngoài phạm vi ngắm bắn.
Trên bờ cát có hai người đàn ông trẻ tuổi, một người vẫn duy trì tư thế bắn, một người tháo kính ngắm, nói với người phía sau vài câu, lập tức từ rừng cây cách đó không xa đi ra khoảng bốn mươi mấy người Philippines. Súng trường được phun sơn ngụy trang cùng màu với cây cối, là trang bị tiêu chuẩn của chiến đấu.

“Trong nghề sao?” Người nói chuyện là người quấn vải trắng che hơn nửa khuôn mặt và mắt phải, có thể nghe được bọn họ thấp giọng trao đổi với nhau, “Xung quanh có hơn bốn tay súng bắn tỉa, các người không thoát được đâu.”

Người kia bảo bọn họ hai tay ôm đầu đi xuống thuyền.

Trình Mục Dương không trả lời, bước qua thi thể của người Philippines, nhìn cổ hắn. Trong lúc đó, Nam Bắc cũng chú ý tới cổ người kia, vị trí trúng đạn không bình thường, không phải viên đạn mà là một cây châm, dưới ánh mặt trời phản quang rất yếu ớt.

“Là gây tê.” Người mang súng dùng tiếng Anh nói: “Có hiệu quả khoảng ba giờ.”

***

[1] Chùa Vàng hay còn gọi là chùa Shwedagon, ở Yangon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar. Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật gíao, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Stupa dát vàng của chùa cao tới 98m. Chùa lại nằm trên đồi Singuttara, từ đây có thể quan sát được cả thành phố Yangon.

Chương 24: Mặt trận giải phóng Hồi giáo Philippines (3)

Bắt cóc hay báo thù đây?

Là các tổ chức vũ trang đó sao?

Bởi vì câu nói kia của Trình Mục Dương, đã khiến hắn bại lộ ít nhiều thân phận, ít nhất sẽ biết hắn không phải là người thường. Những người trên thuyền rất phối hợp ném súng xuống, hai tay ôm đầu rời khỏi thuyền, chỉ có Nam Bắc và Trình Mục Dương vẫn thản nhiên đi xuống.

Mỗi bước đi cô đều suy nghĩ, sẽ xảy ra chuyện gì.

“Châu Á? Hoa kiều?” Người cầm đầu đi tới dùng tiếng Pháp hỏi, ánh mắt có chút khiêu khích cùng thú vị: “Suy nghĩ rõ ràng, trả lời tôi.”

Nam Bắc nhìn hắn.

Những người này thật không ngờ là đụng phải người cũng nguy hiểm như họ. Nếu dựa theo kế hoạch của Trình Mục Dương, hắn đã là người chết, mà cô phối hợp với hắn mất tích trong vụ nổ.

Cho nên, hắn hiện tại là ai?

Mà cô, nên là ai?

“Hoa kiều.” Trình Mục Dương cười một cái, nói, “Hoa kiều Nga.”

Đáp án ngoài dự đoán của mọi người.

Người cầm đầu nhìn chằm chằm Trình Mục Dương, giơ tay lên, mọi người vốn đang buông súng lại giương lên. Những họng súng tối như mực đều nhắm vào cả hai người họ.

“Hoa kiều Nga?” Giọng nói của người cầm đầu có chút nhanh, sau đó phát ra từng chữ: “Họ Trình?”

Trình Mục Dương không lập tức trả lời, vươn tay phải bị thương tùy ý đặt lên vai người kia, thân mình hơi nghiêng về phía trước: “Không sai, tôi họ Trình?”

Con ngươi người cầm đầu nhanh chóng co rút lại: “Trình Mục Dương?”

Nơi này, chỉ có Nam Bắc có thể hiểu được đoạn đối thoại của bọn họ.

Từ lúc Trình Mục Dương nói hắn đến từ Nga, người cầm đầu này rất khẩn trương chứng thực thân phận của hắn, có lẽ là có sự kiêng kị nào đó với Trình gia, nhưng cô lại có trực giác, Trình Mục Dương cùng tổ chức này còn có quan hệ khác.

Thậm chí là quan hệ không tốt.

Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, mọi người đều đoán chuyện gì đang xảy ra, bao gồm hai tù binh đang ôm đầu cũng không thể tin mà nhìn bọn họ. Một người ngoại quốc có thể làm cho người cầm đầu của tổ chức vũ trang này có vẻ mặt như thế. Hắn tột cùng là ai?

“Không phải.” Trình Mục Dương rốt cục thấp giọng nói, “Tên của tôi là Trình Mục Vân.”

Hắn vuốt cằm, xác nhận lại.

Trong mắt người cầm đầu hiện lên sự kinh ngạc, nghi hoặc, rồi sau đó là giật mình, hắn nhanh chóng cười rộ lên, vỗ vỗ cánh tay Trình Mục Dương: “Ma lạc hoang nghênh anh, cựu ông chủ Trình.”

Ma lạc (tên gọi của một tổ chức vũ trang thuộc mặt trận giải phóng Islam)?
Nam Bắc không nghĩ tới, tại phía Bắc của Philippines lại có thể gặp mặt trận giải phóng Islam [1] chỉ có ở phía Nam này. Tổ chức vũ trang này, vào thời thực dân Tây Ban Nha thì tích cực lật đổ người Tây Ban Nha, vào thời thực dân Mỹ thì tích cực lật đổ người Mỹ, cuối cùng, khi Philippines độc lập, họ lại đem lửa đạn chiến tranh nhắm ngay vào chính phủ của mình.

Đây là một tổ chức điên cuồng thích chiến đấu.

Trình Mục Dương như là dự đoán trước: “Như thế nào? Hoan nghênh tôi như vậy không sợ ông chủ Trình đương nhiệm làm khó dễ các người sao?”

“Khó dễ chúng tôi?” Người cầm đâu nhếch miệng, cười quỷ dị: “Hắn thừa dịp chúng tôi tuyên chiến với chính phủ mà nâng giá vũ khí lên mười lần. Tất cả tiền này đều là do anh em chúng tôi dùng máu đổi về. Đừng nói là cùng hắn buôn bán, chỉ cần hắn đến Philippines, nhất định sẽ bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.”

“Làm mồi cho cá mập? Nghe qua cũng không tồi.” Trình Mục Dương cười mờ mịt: “Nếu bắt được hắn, nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Nhất định!” Người cầm đầu đã xem Trình Mục Dương là anh em: “Nhưng mà hắn rất xảo quyệt, nghe nói hằng năm đều ẩn nấp ở Moscow, căn bản không có ai gặp qua hắn.”

“Hắn thực giảo hoạt.” Trình Mục Dương cũng cảm thán, “Nếu không, tôi cũng không bị buộc đến bước đường này.”

Nam Bắc nghe được thì khẽ cười.

Hắn thật đúng là đồ vô lại.

Người cầm đầu tiếp tục mắng vài câu, hận không thể đem hắn lột da lóc thịt. Nam Bắc nghe mà buồn cười, tầm mắt chuyển qua xung quanh, chậm rãi tìm những kẻ đang ngắm bắn hai người.

Người cầm đầu kia quả nhiên không nói dối, Nam Bắc rất nhanh chóng tìm được bốn tay súng bắn tỉa ở xung quanh.

“Anh nhớ rõ là em có gặp qua hắn?” Trình Mục Dương bỗng nhiên nắm vai của cô.

Nam Bắc nghi hoặc nhìn hắn.

“Hắn đang hỏi cô có phải đã gặp qua Trình Mục Dương hay không.”

“Gặp qua.” Cô từ chối cho ý kiến, “Gặp qua tại Moscow. Trình Mục Dương là đồ vô lại, từ đầu đến đuôi là đồ vô lại.”

Trình Mục Dương nhẹ nhàng giơ mi, đáy mắt nổi ý cười.

Người cầm đầu cười to: “Chúng tôi đang trên đường trở về đảo Miên Lan [2], có muốn đi cùng hay không?”

Hắn vừa nói xong thì nghiêng người để lộ ra một con đường. Nói là mời, thật ra giống bắt buộc hơn.

“Được.” Trình Mục Dương thản nhiên nói, “Vừa vặn tôi cũng có một vụ làm ăn muốn cùng các người nói chuyện.”

Cuối cùng, mọi nhân viên cứu viện của chính phủ đều bị áp giải đến mặt sau của con thuyền, chỉ có Trình Mục Dương và Nam Bắc là ngồi với người cầm đầu.

Nam Bắc ở trên thuyền ngủ đến mấy giờ.

Khi tỉnh lại, Trình Mục Dương cũng không có bên cạnh.

Mệt nhọc liên tục mấy ngày, cô quả thật kiệt sức rồi, tối hôm qua vì muốn trông coi hắn nên cũng không có ngủ. Hai ngày hai đêm không ngủ cũng là một loại thống khổ.

Khi tỉnh lại, xương cốt như rời ra từng khúc.

Nam Bắc có chút hốt hoảng nhìn khoang thuyền, trong vài giây không biết bản thân đang ở đâu.

Hương vị ẩm ướt trên môi khiến cô chậm rãi tỉnh táo lại.

Hai ngày ba đêm này, Trình Mục Dương thân thể không tốt, cô chỉ lo chăm sóc cho hắn mà không lo lắng hậu quả của chuyến đi lần này. Tối qua trên thuyền cứu viện, Trình Mục Dương có nói cho cô, hầm mỏ này từ đầu đến cuối hắn đã có giao dịch với Thẩm gia. Hắn sẽ giúp Thẩm gia lấy quyền khai thác hầm mỏ, còn Thẩm gia phối hợp với hắn diễn xuất vở kịch này.

Khó trách, trước ván bài, cha Thẩm Gia Minh nói cô phải tránh xa Trình Mục Dương.

Nhưng mà, Thẩm Gia Minh hẳn là không biết chuyện này.

Mà Nam Hoài, đương nhiên càng không biết chuyện này, ngoài ý muốn biến mất như vậy, cho dù Thẩm gia có giải thích thế nào thì Nam Hoài cũng sẽ không tiếc gì mà đại khai sát giới để tìm được cô. Nam Bắc thở dài, phun ra một hơi, phải tìm cơ hội liên lạc với anh trai.

Trình Mục Dương chỉ nói sơ qua hắn muốn tìm kẻ phản bội trong gia tộc. Nếu chỉ là kẻ phản bội đơn giản, căn bản không cần hắn cùng Trình Mục Vân đích thân ra tay diễn vở kịch này.

Hắn còn có dấu diếm việc gì?

Trình Mục Dương này, đến tột cùng có bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết?
Khi Nam Bắc ra khỏi khoang thuyền thì thấy Trình Mục Dương cùng với người cầm đầu đang ăn trứng tôm nướng, con tôm còn to hơn khuỷu tay, hai người vừa ăn vừa uống bia. Trên boong tàu có mười mấy tay súng đứng xung quanh, ánh mắt của một vài người trong số họ dường như nhìn không có mục đích, nhưng Nam Bắc nhận ra có ba bốn người, luôn nhìn hai người đang ăn uống kia.
Không khí giam lỏng.

Người họ Trình, bất luận là có địa vị hay là người chạy nạn, hoặc nghèo túng thì đối với tổ chức này đều là bảo bối. Ý nghĩ muốn liên hệ với Nam Hoài lập tức bị xóa bỏ, trong không khí này, việc đó là không thể.

Nam Bắc nhìn hắn, Trình Mục Dương bỗng nhiên liền cảm giác được, nâng ánh mắt nhìn về phía cô.

Cô đi qua, bị hắn ôm lấy thắt lưng đặt ngồi trên đùi: “Có đói bụng không?”

“Có một chút.”

“Con tôm này em ăn hai miếng là no rồi.” Trình Mục Dương chỉ vào con tôm, sau đó đút một miếng vào miệng cô.

Cô cắn, thịt vô cùng ngon.

“Ông chủ của Jollibee [3], chính là một Hoa Kiều.” Người cầm đầu uống một ngụm bia, cười mơ hồ, “Anh biết không? Tại Philippines, nơi nào có McDonald nơi đó sẽ có Jollibee. Tôi không nói quá đâu, người Hoa Kiều kia buôn một lời một trăm.”

Trình Mục Dương cười mà không nói.

“Người Hoa, kiếm tiền rất giỏi.” Trong giọng nói có khen tặng nhưng cũng có chút ghen tị, “Cho nên, tại Đông Nam Á thì họ đều bị dân bản xứ ghen ghét. Ai không hận kẻ có tiền chứ? Có phải không, cũng giống như người Hoa ghét người Mỹ vậy.”

Hắn nói xong, cười gượng hai tiếng.

Trình Mục Dương vẫn trầm mặc, bên miệng nở một nụ cười nhạt, khiến ngưởi ta rét run.

Thuyền nhanh chóng đi qua những khu đá ngầm lớn.

Phong cảnh càng ngày càng đẹp.

Nam Bắc đi đến đuôi thuyền, nhìn ra xa vài hải lý [4] có một vài cậu bé da ngăm đen không mang theo bất cứ công cụ gì mà lặn xuống nước du ngoạn. Ban đầu cô không chú ý lắm, nhưng sau đó lại phát hiện xung quanh những đứa bé này có những con cá voi không lớn lắm. Cách đó không xa có một cô bé ngồi trên thuyền độc mộc tươi cười ném đồ ăn cho các con cá.

Cô có thấy qua những con cá này, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều như vậy.

“Thấy thú vị sao?”

Trình Mục Dương bỗng nhiên đưa tay, ôm ngang lấy cô, làm bộ như muốn ném cô xuống biển.

Nam Bắc bắt lấy áo của hắn, không thèm để ý: “Nếu có đi nhất định cũng kéo anh xuống. Đáng tiếc chúng nó không thích ăn thịt người, chỉ thích ăn vỏ sò.”

“Cũng đúng.” Trình Mục Dương tươi cười đặt cô trên lan can, ôm lấy thắt lưng cô: “Không thích hợp để tự tử.”

Cô cười. Lan can bị phơi nắng nên rất nóng, ngồi không thoải mái.

Vừa nhày xuống, Trình Mục Dương đã nói: “Anh sẽ tìm một cơ hội đưa em về Uyển Đinh.”

Nam Bắc giật mình, ôm cổ của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Bằng cách nào?”

“Anh vừa thông qua bọn họ liên hệ với A Mạn. Cô ấy sẽ đưa đến một ít vũ khí để chứng minh thân phận của anh.” Tay hắn khoát lên lưng cô, “Hy vọng có thể sử dụng danh nghĩa của Trình Mục Vân kết liên minh với tổ chức vũ trang này, sau đó đưa em trở về.”

Cô giật mình.

Rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của hắn khi “thừa nhận” là Trình Mục Vân.

Trong hoàn cảnh kia, nếu nói bản thân mình xuất thân trong bộ đội đặc chủng, là người buôn bán vũ khí hay độc dược đều có thể che dấu thân phận, nhưng không biết được sẽ bị họ xử lý như thế nào. Duy nhất chỉ có cái tên Trình Mục Vân mới khiến cho người cầm đầu kia có hứng thú.

Trong mắt người bên ngoài, hắn, “Trình Mục Vân” chống lại gia tộc trong bốn năm, tài sản có thể khiến người ta chảy nước miếng.

Mà tài sản của hắn, ví dụ như, vũ khí.

Thật sự là một người quỷ kế đa đoan.

Gặp nguy hiểm như vậy, hắn lại sớm ngh
ĩ ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất.

Nếu việc gặp những người này là ngoài ý muốn thì hắn rất biết cách lợi dụng việc ngoài ý muốn này. Nếu không, hai người hiện tại đã bị nhốt làm tù binh trên thuyền, tuyệt đối không có cơ hội liên lạc với A Mạn để tiếp tục hoàn thành kế hoạch của hắn.

Nam Bắc âm thầm cảm thán, tiếp tục hỏi hắn: “A Mạn đến đây thì đã an toàn, vì sao còn muốn em đi?”

“Nơi này không an toàn đâu, bọn họ…” Tầm mắt Trình Mục Dương đảo qua người cầm đầu ở xa xa, “Bọn họ không đơn giản là mặt trận dân tộc giải phóng Islam, mà là phe phái tách ra từ đó, là tổ chức vũ trang tự do. Đây là thành phần vũ trang nguy hiểm nhất Philippines, bởi vì mặt trận giải phóng muốn hòa giải cùng chính phủ, cho nên bọn họ tách ra, tiếp tục đối nghịch chính phủ, làm phần tử cực đoan.”

Cô dạ.

Trình Mục Dương khẽ cười, tay lần vào bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve làm da ở hông cô, nhìn hai người như là đang nói chuyện yêu đương, hưởng thụ chuyến du lịch.

“Kế hoạch nhảy xuống biển của anh rất hoàn mỹ, không ngờ em lại ngoài ý muốn xuất hiện, con đường rời đi Philippines cũng hoàn mỹ, không dự đoán được lại gặp cuộc chiến hải quân giữa Trung Quốc và Philippines. Sau đó phải cầu cứu thuyền cứu viện thì lại đụng đến nhóm vũ trang này.” Trình Mục Dương thấy thật bất đắc dĩ, “Anh có dự cảm xấu, tương lại sẽ càng ngày càng nguy hiểm.”

“Đúng vậy.” Nam Bắc nhẹ giọng nói, “Anh là khắc tinh của em, có anh ở bên cạnh, em gặp kẹt xe cũng có thể bị bắn. Trình Mục Dương? Lần này chấm dứt, nếu anh còn sống, có muốn ăn chay trường kì không? Tích chút đức?”

“Được, ăn chay trường.” Hắn cười một cái, “Nhưng vẫn phải uống rượu.”

“Tửu quỷ.”

Cô cười rộ lên.

“Nghe lời.” Trình Mục Dương đem đề tài vòng lại, “Em ở đây, chỉ làm anh phân tâm.”

Lời nói thực bình thản, nhưng từ miệng hắn nói ra khiến người ta mê muội.

“A Mạn khi nào thì đến?” Cằm cô đặt trên vai hắn, thưởng thức cảnh đẹp ở xa xa, những con cá voi lớn nhỏ đang phơi nắng trên mặt biển rộng bao la: “Phải né chính phủ Philippines, nhanh nhất cũng nửa tháng.” Trình Mục Dương nói.
Tay cô đã đặt trên lưng hắn, vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận được lớp băng vải của vết thương.

Giữa cụm đá ngầm, những đứa bé nô đùa cùng bầy cá voi, phát ra những tiếng cười ngây thơ chất phác. Cô không đáp ứng hắn, mà theo cá tính của Trình Mục Dương cũng không cần cô đáp ứng. Đến lúc đó, hắn chắc chắn có biện pháp bức cô rời đi.

Người đàn ông này tâm cơ sâu nặng như thế, thủ đoạn lại cực đoan, thật sự là người rất nguy hiểm.

Mà cô lại cố tình tin tưởng hắn.

Tâm niệm thành ma.

Tâm niệm thành ma.

Hắn, rõ ràng đã là ma trong lòng của cô.

***

[1] Mặt trận giải phóng Islam. Đạo Islam hay còn gọi là đạo Hồi. là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kito Giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ hiện nay là 1,3 tỷ.

Theo sự tìm hiểu của mình, Mặt trận giải phóng Islam chính là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) là một nhóm theo chủ nghĩa Hồi giáo ở miền nam Philippines. Các thành viên của nhóm này hầu hết hoạt động tại vùng Bangsamoro gồm một phần đảo Mindanao, quần đảo Sulu, Palawan, Basilan và các hòn đảo lân cận khác.

[2] Đảo Miên Lan có thể là đảo Mindanao, một trong các căn cứ chính của Mặt trận giải phóng Islam. Mình sẽ dùng tên Hán Việt cho hòn đảo này. Mindanao là một trong ba đảo chính của Philippines bao gồm: quần đảo Mindanao, Luzon và Misayas.

[3] Jollibee là một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có trụ sở tại Philippines, ra đời năm 1978 với người sáng lập là ông Tony Tan, một người Philippines gốc Hoa mà hiện nay là một trong những doanh nhân có tổng tài sản lớn nhất Philippines. Ngay từ năm 1985, sau 7 năm hoạt động, Jollibee đã dẫn đầu thị trường thức ăn nhanh tại Philippines. Đến hôm nay, Jollibee vẫn dẫn đầu thị trường với doanh số là 14 triệu peso tính đến hết quý thứ 4 năm 2008.

[4] Hải lý là đơn vị tính chiều dài trên biển. Một hải lý theo thỏa thuận quốc tế chính xác là 1,852m.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ