Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nắm tay sai, gả đúng người - trang 10

Chương 33: Tân hôn vui vẻ….

Lương Đông Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay, tận đến lúc đi ra khỏi cục dân chính vẫn còn trong trạng thái hốt hoảng.
Trần Hải Nguyệt cười hì hì vỗ vai anh, rất nghĩa khí nói: “Bốn đồng rưỡi còn lại không cần trả lại em đâu, đều là người một nhà rồi, đừng khách khí.”

Thấy Lương Đông Vân không phản ứng, Trần Hải Nguyệt ghé sát mặt vào mặt anh: “Nghĩ gì vậy?”
“Có phải xé giấy chứng nhận đi,” Lương Đông Vân ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, khẽ nói, “Thì không cách nào ly hôn được đúng không?”
Ánh mắt anh ngây thơ vô (số) tội tựa như đứa con nít, làm cho Trần Hải Nguyệt xúc động, mũi cay cay.
Nói đến chuyện nghiêm túc khiến cô bối rối, vì thế, cô đứng lại, cố ý liếc xéo anh một cái, làm bộ giả vờ như xé thật: “Nếu không, em làm thử nhé.”
Lương Đông Vân lập tức khôi phục tinh thần, vội vàng chụp lấy tay cô: “Không được, anh nghĩ rồi, đây là bản án tù chung thân của em. Ngồi tù chung thân, ngay cả có ý nghĩ vượt ngục trong đầu cũng bị xử chém.”
Chém, chém đầu? Được, tạm thời không định vượt ngục. Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết.
Trần Hải Nguyệt phiền muộn, rất ra dáng dắt tay Lương Đông Vân: “Đi, về nhà nấu đồ ăn ngon cho anh.”
Về nhà….
Lương Đông Vân nhìn cô, không nói gì, trong mắt lại xuất hiện ý cười ấm áp.
“Aizz, không đúng,” Trần Hải Nguyệt nghĩ lại, nói thêm: “Dù sao cũng đã tới đây rồi, còn về làm gì nữa. Anh tiếp tục đi làm đi, em tìm Quan Nhung chơi.” XIn nốt nửa ngày tự do, buổi tối lại chúc mừng vậy.
“Em gọi điện hẹn Quan Nhung đi, anh đưa em qua đó.”
Xong rồi, cô bị thích thằng cha này, có người cướp ngục cô cũng không thèm bỏ trốn.
Trần Hải Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên má anh hai cái, ngọt ngọt ngào ngào nói: “Bạn Lương Đông
Vân, tân hôn vui vẻ.”
Lương Đông Vân cười, từ khóe mắt đến chân mày đều lộ rõ sự vui mừng, nắm tay cô đi về phía bãi đồ xe.
Trần Hải Nguyệt vừa đi vừa cười, gọi điện cho Quan Nhung: “Quan nữ hiệp, có thể cho tao hân hạnh mời mày đi ăn không?”
“Tất nhiên là có, cho hỏi, vụ trác táng này có mục đích gì thế?” Giọng Quan Nhung rõ mồn một xuyên qua điện thoại, bắn thẳng vào màng nhĩ.
Trần Hải Nguyệt ngồi vào ghế phụ, hét lại: “Mục đích để chúc mừng Lương Đông Vân tiên sinh cuối cùng cũng cưới được vợ.”
“Sặc, mày lại lừa gạt tình cảm tao, tao tin mày tao là đồ ngu.” Bị lừa một lần, Quan Nhung coi chừng cẩn thận hơn.
“Thôi đi, đừng diễn trò sói giả cừu nữa” Trần Hải Nguyệt quay đầu nhìn Lương Đông Vân cười cười, lại nói với đầu dây bên kia, “Nửa giờ nữa, ở chỗ cũ nhé.”
“Chẳng lẽ thật à? Không thể, tuyệt đối không thể. Lần trước mày vừa gạt tao như vậy! Khẳng định không thể nhanh thế được…. Lát nữa gặp.” Quan Nhung có vẻ vẫn còn hơi do dự, cúp điện thoại.
Lương Đông Vân khẽ liếc mắt nhìn Trần Hải Nguyệt một cái, giọng điệu vẫn cố gắng tỏ ra không để ý, lơ đễnh nói: “Em có cảm thấy như vậy nhanh quá không?”
“Biết sao được,” Trần Hải Nguyệt cười gian tà, cất điện thoại đi, “Em đang còn hận sao anh rơi vào tay em muộn như thế này đây.”
Không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai, bây giờ cô vô cùng chắc chắn, người trước mắt chính là tương lai của cô.
Người này, đã vì cô mà cô đơn chờ đợi bấy lâu, chậm rãi bước vào cuộc đời cô.
Mười mấy tuổi đầu, ở trường học đã vô số lần bước qua nhau, vậy mà cô vẫn vô tình không biết.
Im lặng cẩn thận cất giữ tấm ảnh của cô mười năm…
Chỉ của mình cô.
Đúng vậy, của cô.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, mắt cô đã ươn ướt, vội cố giơ khóe miệng lên, nghiêng người dựa vào anh: “Hỏi anh một chuyện, anh phải nói thật, em tuyệt đối không giận. Lúc em nắm tay anh, anh có thấy em điên không?”
Lương Đông Vân vẫn nhìn phía trước, giọng nói hết sức dịu dàng: “Lúc đó anh chỉ nghĩ, Trần Hải Nguyệt, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày em đưa tay về phía anh rồi…”
****
“Lần này là thật à….” Quan Nhung như không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận kết hôn đặt trên bàn.
Trần Hải Nguyệt ngồi phía đối diện, lên mặt : « Hừ, còn không mau chúc mừng tao cuối cùng cũng gả được ra ngoài đi. »
« Chúc mừng, chúc mừng chứ… » Quan Nhung lấy lại tinh thần, phấn khích lục lọi túi mãi mới móc được điện thoại di động ra, « Không ổn, tao phải gọi gấp cho An Linh, bảo nó đến đây ngay lập tức. »
Trần Hải Nguyệt tươi cười ngăn Quan Nhung lại : « Nó đi làm mà, mày đừng quấy nó, để tối nay hẹn cùng nhau ăn cơm nhé. »
Ừ, cũng đúng.
Quan Nhung buông di động ra, đập tay xuống bàn : « Ăn cơm là ăn cơm thế nào ! Chuyện lớn như vậy, phải uống rượu, nhất định phải uống rượu ! »
« Tao con gái nhà lành mà mày dám dụ dỗ tao ăn chơi trác táng, mày là đồ bạn bè xấu xa, ha ha ha. » Trần Hải Nguyệt buông đũa, rót thêm cho mình chén nước.
Quan Nhung khí thế quơ đũa, nói : « Dù sao cách mạng cũng đã thành công, cờ đỏ cũng giương lên rồi ! Đêm nay không say không về. »
« Được rồi. » Trần Hải Nguyệt đầu hàng.
« Aizzz, tao nói, » Quan Nhung rướn người sang, dí sát lại gần Trần Hải Nguyệt tọc mạch, « Khi nào bọn mày mời khách đây. »
Trần Hải Nguyệt ngây người, « Ack, còn chưa tính đến. »
« Sặc, đừng bảo tao mày ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn đã dắt nhau đi đăng ký chứ. » Hừm, với Trần Hải Nguyệt thì cũng có thể lắm.
Trần Hải Nguyệt khuất phục, bắt đầu cười trừ : « Thì là, thấy trời cũng đẹp, vì thế, nên…. He he he… »
« Hừ, nói nói, xảy ra chuyện gì mà khiến cho mày lại làm cái hành động xưa nay chưa từng thấy vậy ? » Quan Nhung cầm cái thìa, chuẩn bị công tác tám chuyện.
« Nhung Nhung, mày có nhớ cuộc thi hùng biện hồi đầu năm cấp 3 không ? » Trần Hải Nguyệt cười hỏi.
Quan Nhung nghiêng đầu nghĩ ngợi, gật đầu : « Mày nhắc tao mới nhớ, bọn mình giải nhì, vòng chung kết mày được giải hùng biện xuất sắc nhất. »
« Mày còn nhớ rõ đối thủ của bọn mình hôm chung kết là lớp nào không ? »
Ding–
« A~ ! là Lương Đông Vân ở bên phản biện ! » Quan Nhung tất nhiên nhớ ra, khoái chí, « Tao nói rồi mà tao nói rồi mà ! Tao đã nói là cả buổi thằng chả cứ nhìn mày mà ? Khốn ! Hóa ra tao từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh ! »
Đại khái dây thần kinh to có tiếng như Quan Nhung, cả cuộc đời hiếm khi được một lần « tâm hồn tinh tế », vỗ tay, vỗ tay !
« Thực ra tao cũng không nhớ rõ, nhưng hôm trước Hàn Nhạc Nhạc tìm tao nói chuyện, tao cũng gặp mẹ của Lương Đông Vân luôn-«
Quan Nhung cắt ngang lời cô : « Đừng bảo tao đó lúc mày đứng trước mặt mẹ chồng diễn vai đàn bà đanh đá chửi đổng đấy nhé. »
«Không hẳn nhưng cũng gần thế, » Trần Hải Nguyệt thở dài bất đắc dĩ, « Mày ngồi yên đừng có ngắt lời, để tao kể cho mà nghe. »
Quan Nhung áy náy nhướn một bên mày lên ra ý bảo : « Mày cứ nói, cứ nói. »
Bị khuấy động, cảm xúc của Trần Hải Nguyệt lại hỗn độn, đành tóm tắt lại tình huống : « Nói chung, tao nghe theo lời của mẹ anh ấy, vào trong thư phòng tìm một lúc thì thấy bức ảnh chụp hồi mình thi hùng biện. Hết ! »
« Mẫu thân đại nhân nhà người ta thì giờ cũng là mẫu thân đại nhân nhà mày rồi còn gì. Ha ha ha. » …
Dứt tiếng cười, Quan Nhung suy ngẫm lại, gật gật đầu, « Nhưng mà dù sao, đó cũng không phải điều quan trọng, tao chỉ muốn nói, người như mày, chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn ! »
Trần Hải Nguyệt gật đầu đồng tình : « Tao cũng cảm thấy thế, ha ha ha. »
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, điện thoại di động của Trần Hải Nguyệt đột nhiên báo có tin nhắn đến.
Vừa bấm vào inbox, là một dãy số xa lạ.
–Trần Hải Nguyệt, tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Tôi muốn gặp cô, có chuyện muốn nói.
Lại nói ? Trần Hải Nguyệt bĩu môi, nhanh chóng nhắn lại.
–Nói qua điện thoại không được à ?
–Chuyện này, tốt hơn hết nên gặp rồi nói.
–Bây giờ ?
–Đúng vậy, bây giờ.
Thái độ hùng hùng hổ hổ của đối phương làm Trần Hải Nguyệt nhức cả đầu.
–Hôm nay không tiện lắm, hẹn hôm khác nhé.
–Cô sẽ hối hận.
–Tôi-sẽ-không.
Trần Hải Nguyệt không nói gì, tiếp tục ăn.
Có ai muốn ngay ngày đầu tiên kết hôn đã muốn chạm mặt với người phụ nữ nhập nhằng với chồng mình không ? Mất hứng bỏ xừ.
Ăn cơm trưa xong, kẻ hoang đàng Quan Nhung quyết chí lôi kéo kẻ-sắp-hoang-đàng Trần Hải Nguyệt đi dạo phố.
« Tối nay định thế nào ? » Quan Nhung cầm một chiếc áo, ngắm nghía trước gương.
Trần Hải Nguyệt bẹp dí tựa lên tấm vách phòng thử đồ, uể oải nói : « Bọn mày thích thế nào thì tùy. Vừa mới nhắn tin cho An Linh cơ mà, nó nói sao ? » Xem ra, số cô trời sinh không phải để hoang phí, mới đi lượn phố được 3 tiếng đã tuyên cáo bỏ cuộc.
Quan Nhung còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Trần Hải Nguyệt đã kêu lên.
Lôi máy ra nhìn, không phải An Linh, chắc chỉ có thể là Tào Tháo!
“Trần Hải Nguyệt, bọn mày ở tầng mấy?”
Trần Hải Nguyệt vội vàng đứng thẳng dậy: “Sao mày tới nhanh vậy? Trốn việc à?”
“Yên xem nào, tao đang ở cửa trung tâm thương mại rồi, bọn mày mau xuống đây đi, tao có việc muốn nói.”
“Chuyện gì vậy? Sao giọng mày nghe nghiêm trọng quá?” Trần Hải Nguyệt hướng về phía Quan Nhung, hất mặt xuống dưới lầu, Quan Nhung hiểu ý, hai người đi thang máy xuống dưới.
Giọng An Linh rất mất bình tĩnh: “Đừng nói nhảm, mau đi.”
Một lát sau, ba người đã gặp nhau ở cửa chính.
Trần Hải Nguyệt tươi cười đi đến: “An An, chuyện gì mà gấp vậy? Quà cưới cũng thư thư được mà, lớn cả rồi, chúc tao tân hôn vui vẻ là ok.”
An Linh thở dài, đưa di động cho cô: “Kỳ thật tao e là quà của tao không làm cho tân hôn của mày vui được đâu.”
Màn hình di động hiện thị một cái tin nhắn ta phương tiện, người gửi là đồng nghiệp của An Linh, Trần Hải Nguyệt cũng hơi có ấn tượng, An Linh đã từng nói cô ấy là fan của Hàn Nhạc Nhạc.
Nội dung tin nhắn là một bức ảnh, mặc dù chụp bằng điện thoại chất lượng kém, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ, đó là một quán cà phê, Hàn Nhạc Nhạc cầm trong tay một cái hộp, đưa cho người đang ngồi đối diện mình – Lương Đông Vân.

Chương 34: Giấc mộng năm ấy….

“Khốn! Cái gì đây chứ?” Quan Nhung vừa nhìn thấy vậy đã kích động nhảy dựng lên.
Trần Hải Nguyệt vẫn không phản ứng, nghĩ ngợi một lúc rồi trả điện thoại lại cho An Linh.
“Đồng nghiệp tao buổi chiều đến chỗ gần công ty của Lương Đông Vân làm việc, lúc mua cà phê thì thấy Hàn Nhạc Nhạc. Nó là fan của Hàn Nhạc Nhạc, cũng biết tao với Hàn Nhạc Nhạc là bạn học nên chụp ảnh lại gửi tin nhắn tới cho tao,” An Linh kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của Quan Nhung xong, lại không nhịn được quay sang Trần Hải Nguyệt: “Mày tính sao đây?”
“Địch không động, tao không động.” Trần Hải Nguyệt nắm tay hai người, lôi họ tiếp tục đi ăn cơm.
Quan Nhung giằng tay cô ra, tức giận: “Cơ mà bây giờ địch đã động ầm ầm rồi! Mày nghĩ cái gì vậy chứ?”
Trần Hải Nguyệt trầm tư: “Bây giờ sao, địch động… tao cũng không động. Hắc hắc hắc.”
“Trần Hải Nguyệt, mày không thể lại bánh bao như vậy được,” An Linh đau lòng trách cô: “Chưa nghe qua câu, không có chuyện không đào được tường, chỉ có trách tiểu tam không chăm chỉ!”
Hai kẻ đã kết hôn rồi này đúng là vô cùng nhạy cảm với mấy vấn đề như vậy!
Trần Hải Nguyệt thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ tao không biết chuyện gì xảy ra, cho nên, tao chỉ muốn nói duy nhất một điều là, tạm thời tao không có gì hay ho để nói hết.”
” Mẹ nó chứ, trơ như cái hàng rào.” Quan Nhung bình tĩnh lại đầu tiên, không nhịn được thuận miệng khinh bỉ một câu.
An Linh thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, ba người vừa tán gẫu vừa đi ăn.
Đợi đến lúc đồ ăn đã dọn lên hết mới thấy Lương Đông Vân vội vàng đến.
“Xin lỗi, để mọi người đợi lâu.” Anh cười cười áy náy, ngồi xuống bên cạnh Trần Hải Nguyệt.
An Linh cười lạnh: “Lương Đông Vân, anh không đến tôi lại tưởng tối nay thay nam chính chứ.”
Lương Đông Vân nghe vậy, quay đầu nhìn Trần Hải Nguyệt: “Muốn đổi à?”
“Ngân sách không nhiều lắm, bấm máy rồi còn thay người sợ lại phải đền, “Trần Hải Nguyệt khoát khoát tay, “Có điều, nếu nam chính muốn bỏ vai, chúng ta có thể thương lượng được.”
“Hàng đã mua miễn đổi lại, xin quý khách tự trọng.” Lương Đông Vân nhấc chén trà, tầm mắt nhìn xuống , hàng lông mi thật dài che giấu cảm xúc trong ánh mắt.

Quan Nhung nghe ba người bọn họ đối thoại qua lại, mặt kệ có ý gì sâu xa, đập bàn kêu to: “Tao cần ăn cơm gấp! Bây giờ, tao xin, ăn no xong rồi muốn bàn diễn vở: “Cô dâu chạy trốn” hay “Chú rể không phải là anh” cũng chưa muộn, được không?”
“Được. Dọn cơm đi!” Trần Hải Nguyệt đầu tàu gương mẫu quơ quơ đũa.
Ăn xong cơm chiều, An Linh và Quang Nhung đều vì cái tin nhắn kia cảm thấy bất ổn, mỗi người viện một lý do hợp lý rồi giải tán, ai về nhà nấy.
Trần Hải Nguyệt chậm rãi đi theo sau Lương Đông Vân về phía bãi đỗ xe.
Đang đi đang đi, Lương Đông Vân bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn Trần Hải Nguyệt.
Trần Hải Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng bước đến đi sóng vai với anh, có điều vẫn cố tình duy trì một chút khoảng cách.
Lương Đông Vân liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, tỉnh bơ nắm lấy tay cô.
Trần Hải Nguyệt đang thất thần, theo phản xạ có điều kiện mà giãy ra, ngước mắt lên, Lương Đông Vân đang đứng bất động nhìn cô.
Hình như không khí hơi bị cứng nhắc? Được rồi, Trần Hải Nguyệt chân chó– Biến thân!
“Tránh xa em ra chút đi! Đều là nam nữ đã kết hôn rồi, lỡ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm?” giọng Trần Hải Nguyệt ngọt như đường, bá lấy cánh tay anh, cả người dựa sát vào anh.
Lương Đông Vân nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy chứ.”
“Đang nghĩ làm sao….” Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu, “Ăn no ăn được, eo vẫn không to ra. He he he.”
Hai người rất nhanh lên xe, đi về nhà.
Tuy rằng đã qua giờ cao điểm, trên đường vẫn rất đông đúc, ngoài cửa kính, đèn đường, đèn xe các loại nhấp nháy, làm nổi bật lên sự sôi động của thành phố này…
“Hôm nay anh tan trễ à? Đến muộn như vậy….” Trần Hải Nguyệt xoa xoa tay, làm cho bàn tay ấm thêm một chút.
Lương Đông Vân nhìn cô một cái, điều chỉnh lại điều hòa trong xe, trả lời: “Hôm nay đường tắc quá.”
Hử? Hử hử….
Anh không thẳng thắn.
Có vấn đề, có vấn đề, có vấn đề?
“À, đúng rồi, quan hệ của anh với Hàn Nhạc Nhạc rất tốt đúng không?” Trần Hải Nguyệt thay đổi tư thế ngồi, nghiêng người đối mặt với anh.
Lương Đông Vân chăm chú nhìn phía trước, ngữ điệu không hề bối rối: “Nghĩ gì mà tự nhiên hỏi như vậy?”
“Cũng không có gì, chẳng là vừa rồi nói chuyện phiếm với An Linh thôi, cô ấy bảo ở công ty có một đồng nghiệp rất thích Hàn Nhạc Nhạc,” Trần Hải Nguyệt thật muốn vỗ tay cho sự nhanh trí của mình vô cùng, “Anh biết đấy, bọn em với Hàn Nhạc Nhạc không hay ho cho lắm, tự nhiên nhớ ra có thể hỏi anh, xem có thể giúp cô ấy xin chữ ký không. Lần trước sinh nhật em gái anh cô ta cũng đến mà, hình như anh với cô ta có vẻ rất thân thiết.”
Nhân lúc đèn đỏ, Lương Đông Vân quan sát cô một lúc lâu, tận đến lúc xe chuyển bánh mới chậm rãi nói: “Ngày trước thì không quen, nhưng tốt nghiệp đại học xong hay gặp cô ấy ở nhà lão Ngôn, cũng không thân thiết gì lắm cho cam.”
“Lừa ai chứ? Hồi trung học hai năm liền cô ta chủ trì nghi thức kéo cờ, còn làm MC với Ngôn Tể Thời mấy chương trình lớn ở trường mà.” Ngày trước không quen? Hừ hừ.
Lương Đông Vân cười khẽ: “Hồi trung học….Không biết cô ấy tên là gì nên không để ý, chắc tại anh không có tế bào nhiều chuyện.”
Trần Hải Nguyệt bắt đầu ngưỡng mộ giọng điệu của anh.
Ừ, thành khẩn, trung thật. Vậy, tạm thời tin.
Được rồi, bắt đầu trường hợp thứ hai.
“Cô ta còn lồng tiếng cho quảng cáo của công ty mẹ anh, không phải anh nhờ vả à?”
“Chuyện công ty anh chưa hề nhúng tay vào.” Lương Đông Vân bắt đầu thấy là lạ, cảm giác được trong câu nói của cô còn có hàm ý khác.
Trần Hải Nguyệt yên lặng trở người ngồi thẳng lại, nhìn bóng dáng của mình in trên cửa kính xe.
Họ Trần kia, phụ nữ ghen tuông trông xấu xí cực kỳ.
Tuy rằng mấy ngày sau đó vẫn luôn tự cảnh cáo bản thân không được sinh sự vô cớ, nhưng Trần Hải Nguyệt vẫn không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng cũng lục lọi đồ của Lương Đông Vân tìm được cái hộp mấy hôm nay treo lơ lửng trong lòng cô.
Đúng lúc Lương Đông Vân tắm xong đi ra, thấy Trần Hải Nguyệt đang định mở nắp hộp ra, nỗi chán nản trào dâng trong lòng, anh đi đến chặn tay cô lại, giọng nói có phần suy sụp: “Không nên mở.” Đáng lẽ hôm trước xem xong phải vứt ngay đi mới phải.
Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, “Vì sao?” Chẳng lẽ bị mật trong này, cứ thế, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng… đã bị thủ tiêu?
“Không nên.” Lương Đông Vân không trả lời, chỉ lắc đầu.
Trần Hải Nguyệt hiếm khi bướng bỉnh: “Nếu em vẫn muốn xem thì sao?”
Im lặng đấu tranh một hồi, Lương Đông Vân đành chịu thua, chậm rãi rụt tay lại, giọng nói nghe như mất mát: “Nếu em nhất định phải xem thì xem đi… Thật ra cái này vốn là của em.
Nói xong, anh đi vào trong phòng, đóng cửa lại, thả mình lên giường.
Lương Đông Vân ngơ ngẩn nhìn trần nhà, nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện cũ trước kia.
Hồi trung học, Trần Hải Nguyệt, An Linh và Quan Nhung thường hay tới cái chòi nghỉ mát gần thư viện tán gẫu. Những tâm sự đó các cô vốn nghĩ không ai có thể biết, nào ngờ tất cả đều bị anh – nằm đọc sách nơi lùm cây trong vườn trường nghe được.
Anh vốn chưa bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, những bí mật vô tình biết được lúc đó anh chẳng bao giờ nhớ được, duy chỉ có những chuyện về Trần Hải Nguyệt, một chữ anh đều không quên.
Mười năm, anh vẫn nhớ rất rõ, trước đây, Trần Hải Nguyệt đã có một giấc mộng xa xăm, một giấc mộng nửa thực nửa mơ đến gần như là vọng tưởng.
Họp lớp ngày đó, trong số “Bát quái đến đây”, cô cũng không hề giấu diếm mà nói, thực ra cô nắm tay sai người. Tận đến hai hôm trước Hàn Nhạc Nhạc đưa cho anh cái hộp này, anh mới biết, hóa ra, giấc mộng của Trần Hải Nguyệt không phải vọng tưởng, chỉ là, không cẩn thận để lỡ mất.
Trần Hải Nguyệt, anh muốn làm em hạnh phúc nhất thế giới này. Chỉ là, nghĩ đến niềm hạnh phúc của em không có anh ở đó, anh lại khó chịu.
Như vậy, chờ em biết được người trong mộng em từng để lỡ, liệu có chăng, nam chính thật sự…. phải thay người?
Nếu anh không buông tay, liệu em có khóc không?

Chương 35: Là như vậy sao….

Trong cái đình đọc sách ở rừng cây nhỏ, trung học Y, hai nữ sinh, một người ngồi viết, một người ở bên cạnh quan sát, đôn đốc.
“Bạn Trần Hải Nguyệt, dạo này bạn lén lút buôn hàng lậu hơi bị ghê nha….” An Linh không ngừng múa bút, miệng cũng không rảnh rỗi….
Bị nhắc đến tên, Trần Hải Nguyệt đang chúi đầu đọc lại bản thảo của mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô: “Cái gì mà lén lút buôn hàng lậu cơ?”
An Linh dừng tay, lấy đầu bút khoanh tròn cái tên rất kêu ghi trên bản thảo: “Không phải tần suất xuất hiện của anh chàng này rất cao sao? Liên tục 3 số rồi….”
“Lúc xảy ra chuyện, tao ở ngay hiện trường,” Trần Hải Nguyệt cây ngay không sợ chết đứng, trừng mắt phân trần: “Cái đó gọi là mẫn cán tận tụy với công việc, không được nghi ngờ tư cách nghề nghiệp của tao!”
“Hứ!!! Vậy dạo này mày cứ chạy qua chạy lại sân bóng rổ làm gì? Nói, nói xem!” An Linh thẳng tay quăng cây bút, khoanh tay trước ngực, chuẩn bị tư thế bức cung.
Đáng tiếc đối thủ khí thế quá yếu, không cần phải dụng hình: “Hơ… dạo này tao thích chơi bóng rổ chứ sao….”
“Thôi đi, mày tưởng tao không thấy chắc, mày toàn chọn lúc hắn lên sân mới ra chơi…” An Linh hùng hổ, tuyệt đối không để cô qua mắt.
Trần Hải Nguyệt đầu hàng: “Đâu phải chỉ có hắn, những người khác chơi với tao chắc? Mày lại định hỏi sao không đánh con gái chứ gì? Con gái lớp mình có mấy đứa chơi đâu.”
“Hừ hừ, tao nhớ hôm trước nằm nói chuyện trong phòng, có ai đó còn nói hắn rất tốt nữa.” Cười gian.
Cô vô tội mà!
Trần Hải Nguyệt cuống quýt: “Bậy! Tại mày với Nhung Nhung hỏi tao hắn là người thế nào, hắn là người tốt, chả nhẽ tao lại lừa dối lương tâm vu hắn xấu xa à? Bọn mày đúng là vô cớ sinh sự! Tao nằm mà cũng trúng đạn là sao!”
“Mày làm gì chột dạ luống cuống lên thế,” An Linh cầm lấy cây bút trên bàn, gõ “cạch cạch” hai cái, “Muốn biết vì sao nằm cũng trúng đạn chứ gì, tất nhiên là bởi vì–mày nằm. Ha ha ha.”
Không thèm gây sự với cô, Trần Hải Nguyệt nguýt dài một cái, ngồi xuống.
An Linh ghé sát vào ngồi cạnh, cười hì hì huých cô một cái: “Thích thì phải nói chứ, mày không nói người ta làm sao mà biết.”
“Mày thích thì làm đi, kệ mày,” Trần Hải Nguyệt sắp lại đống bản thảo lộn xộn, “Tao cũng không mơ mộng hão huyền vậy đâu.”
“Sao mày biết là mơ mộng hão huyền? Mày chưa thử cơ mà.” An Linh bĩu môi.
Trần Hải Nguyệt thở dài một cái, còn nghiêm túc nói: “Không cần thử tao cũng biết.”
“Vì sao?”
“Hắn thích người khác rồi,” Trần Hải Nguyệt vốn định kể ra, nghĩ lại thấy không nên, vội vàng khoát tay giải thích, “Quên, tao cũng không có ý đó, cho dù hắn thích ai hay chưa cũng không cần thử! Tao chỉ là thấy hắn là người rất tốt. Vậy thôi.”
Ý chí chiến đấu của An Linh sục sôi, hăng hái nói: “Kệ hắn thích ai, dù sao giờ hắn vẫn ‘alone’. Tới trước được trước, nếu mày xấu hổ, tao giúp mày!” Như vậy đi!
“Ack, tao bảo, mày đừng có gây phiền nữa! Eh, cười kiểu gì đấy, mày định làm gì?” Trần Hải Nguyệt nhìn An Linh cười mà kinh hồn bạt vía.
An Linh mim cười thần bí, xoay xoay cây bút trong tay: “Mày quản suy nghĩ của tao làm chi.”
Hóa ra, An Linh thuộc trường phái hành động….
Trần Hải Nguyệt nhìn tờ giấy nhớ đã hơi ố vàng đặt trong hộp, nét chữ xinh đẹp, chính là loại chữ An Linh thường hay dùng: Trịnh Phi, Trần Hải Nguyệt thích cậu.
An Linh, cái con đúng là máu gà chọi, lại còn làm chuyện này nữa chứ.
Lại còn không dám nói cho mình, chắc tại vì Trịnh Phi không phản ứng gì nên mới xấu hổ không dám mở miệng đúng không?
Trần Hải Nguyệt lắc đầu, nhớ lại quãng thời gian ấy, không nhịn được mà mỉm cười.
Tiện tay lât lật xấp giấy bên dưới, cô ngẩn ngơ… Chuyện này… Là sao?
Đều là những tờ “Bát quái đến đây”, trong đó, mỗi một kỳ có tin tức về Trịnh Phi đều được dùng băng dính dán ép, người lưu giữ nó có vẻ đã rất cẩn thận.
Vẫn nghĩ mình thời trung học siêu cấp nhiều chuyện, ít nhất thì chuyện trong lớp không chuyện nào lọt khỏi tai. Hóa ra, cũng có ngoại lệ sao?
Chính là, người Trịnh Phi thích là Hàn Nhạc Nhạc mà…
Trần Hải Nguyệt luôn luôn tự tin về khả năng buôn chuyện của mình, thời trung học, vô số dấu hiệu đều chứng tỏ người Trịnh Phi thích, chắc chắn phải là Hàn Nhạc Nhạc.

vốn biết như vậy, nhưng không đưa lên “Bát quái đến đây”, chủ yếu là bởi vì phía Hàn Nhạc Nhạc không tỏ thái độ gì, thứ hai, hai người cũng không hề tuyên bố là một cặp.
Thân là một người buôn chuyện có lương tâm, Trần Hải Nguyệt rất ghét đem phán đoán suy luận cá nhân viết thành báo.
Đại não vốn nhiều năm không hoạt động với tốc độ cao cuối cùng cũng phải làm việc, cuối cùng, khi cô nhìn thấy bức phác họa chân dụng thì đột nhiên hiểu ra mọi chuyện–
Nữ sinh anh ta thích không đáp lại tình cảm của anh ta, khiến cho anh ta rất đau khổ, chính là, lại có người khác đưa cho anh ta một tờ giấy, nói với anh ta, có một cô gái khác thích anh ta….
Vì thế “Trần Hải Nguyệt” liền biến thành cái tên ‘ký thác’ của anh ta, một phương án dự phòng.
Có lẽ, đôi khi anh ta sẽ nghĩ, nếu người anh ta thích là Trần Hải Nguyệt, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Anh ta cũng không hẳn thích cái người có tên “Trần Hải Nguyệt” này, mà chỉ đơn thuần xem mẩu giấy nhắn kia như cái phao cứu sinh cho tình cảm của mình. Cho rằng, nếu có một ngày, tình cảm vô vọng của mình không chống đỡ nổi nửa, như vậy, ít nhất vẫn còn có Trần Hải Nguyệt.
Là như thế đúng không?
Hóa ra là như thế.
Sau khi sắp xếp lại rõ ràng suy nghĩ trong đầu, Trần Hải Nguyệt cười cười, cất chiếc hộp về lại chỗ cũ, chuẩn bị về phòng lấy quần áo đi tắm rửa.
Đợi đến lúc nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt cô mới nhăn mặt nhớ ra, nguy cơ hiện tại không phải cái hộp kia, mà chính là ở vẻ mặt vô vọng của Lương Đông Vân !
Xong rồi, xong rồi, rõ ràng tên kia suy nghĩ lệch lạc rồi !
Đúng rồi, cái kia là do Hàn Nhạc Nhạc đưa…. Hóa ra, đây là nội dung tin nhắn của cô ta, cô sẽ hối hận về chuyện nào sao ?
Trần Hải Nguyệt đột nhiên không hiểu đại não của Hàn Nhạc Nhạc cấu tạo như thế nào nữa.
Chẳng lẽ, Hàn tiểu thư cho rằng, Lương Đông Vân biết Trịnh Phi thích Trần Hải Nguyệt (tất nhiên, đó là tin giả), Trần Hải Nguyệt cũng viết thư cho Trịnh Phi (Tất nhiên, đây cũng là tin giả), sẽ chia tay với cô ?
Nghĩ đông nghĩ tây, chẳng có cái gì ra hồn.
Trần Hải Nguyệt trong lòng oán thầm, đẩy cửa phòng bước vào.
Lương Đông Vân nghe tiếng mở cửa, ngơ ngẩn quay đầu nhìn cô.
Trần Hải Nguyệt làm như không có việc gì, sải bước đến bên giường nhìn anh, đưa tay ra sức kéo anh dậy : « Sấy khô tóc rồi hãy ngủ chứ, đứng lên, đứng lên. »
Này…. Phản ứng kiểu gì vậy ?
Lương Đông Vân ngồi dậy, mặc kệ cho cô kéo mình đến trước bàn trang điểm.
Trần Hải Nguyệt lấy máy sấy tóc ra, ân cần cười : « Em giúp anh sấy nhé. »
« Ừ ». Lương Đông Vân nhìn người đứng cạnh mình qua gương, vẫn chưa hiểu được tình thế.
Tiếng máy sấy ro ro vang lên.
Im lặng trong chốc lát, Lương Đông Vân thấp giọng nói : « Anh sẽ không chia tay đâu. À, không đúng, giờ muốn chia tay thì phải nói ‘ly hôn’ mới đúng. »
Trần Hải Nguyệt rõ ràng chỉ nghe thấy nửa câu sau, quơ máy sấy tóc phụ họa : « Ừ, đúng. »
« Đúng cái gì mà đúng ? » Lương Đông Vân quay lại trừng cô một cái, giật lấy máy sấy tắt đi.
« Bây giờ muốn chia tay phải nói là ‘ ly hôn’, là anh nói mà…. » Câu này rõ ràng có lý.
Trần Hải Nguyệt còn chưa dứt lời đã bị Lương Đông Vân cắt ngang–
« Anh chưa nói ! Em nghĩ cũng không được nghĩ, anh, không, đồng, ý. Em khóc cho anh xem anh cũng sẽ không đồng ý. » Nhìn vẻ cố chấp của anh giống hệt cậu nhỏ đang cãi trắc, không thắng được sẽ rất xấu hổ, vừa kiên cường vừa bướng bỉnh.
Trần Hải Nguyệt, cô có tài cán gì ? Vì sao không làm gì mà lại có được tình cảm của con người này.
An Linh nói rồi, không ai có thể không làm mà hưởng, tình cảm cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống. Như vậy, hiện tại, người không làm mà hưởng đành phải cố gắng một chút rồi.
« Nếu anh đồng ý, em mới khóc cho anh xem ấy. » Khóe mắt Trần Hải Nguyệt ươn ướt, miệng lại nở nụ cười ngọt ngào, « Lương Đông Vân, nếu anh vẫn cứ có cảm giác không an toàn như vậy, người xem trả vé hết bây giờ. »
Quay lại với Lương Đông Vân, có vẻ như cũng biết mình đã hiểu sai, mặt đỏ lên, đưa tay ôm chặt lấy cô, giấu mặt vào hõm vai cô, nhỏ giọng nói : « Chỉ cần em không bỏ cuộc là được. »

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ