Chương 6: Cũng như nhau cả thôi….
Trần Hải Nguyệt ngồi trong cửa hàng ăn nhanh đối diện nhà ga, yên lặng nhìn người ta tấp nập chiêng trống bên ngoài, không khỏi liên tưởng đến lời thoại kinh điển của hai con quái thú trong “Đông thành tây tựu”: “Người kìa ~! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!!”
Đối với trạch nữ lâu ngày như cô, cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta khó chịu kinh khủng.
Trong quán tiếng đồng hồ báo giờ vang lên, 10h rồi.
Cô bi thương cắn ống hút, trong lòng hốt hoảng–
Rốt cuộc là cô bị làm sao? Làm sao thế này? 7h30 đã chạy đến nhà ga, bây giờ vẫn còn cầm vé ngồi ở đây?!
Hay là gọi điện hỏi xem hắn đang ở đâu. Cô cầm di động lên.
Không được không được, xấu hổ lắm. Đột nhiên nghĩ tới lời nói đong đưa ngốc nghếch của chính mình trong điện thoại ngày hôm qua – “Em sẽ chờ anh”, lại nhanh chóng đặt điện thoại xuống.
Mấy nhân viên đứng trong quầy phục vụ thấy tình hình này không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thì thầm, “Cô gái này có tật xấu, di động cầm lên rồi lại đặt xuống, làm như vậy hơn hai mươi lần rồi.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên chấm dứt mọi sự rối rắm, cô nhanh chóng nghe điện thoại.
“Em ở đâu? Anh ở cửa nhà ga rồi.”
“Ở quán quán ăn nhanh đối diện, em đi ra ngay đây.”
Trần Hải Nguyệt vừa nói vừa xách túi đi ra ngoài, điện thoại còn chưa kịp cúp đã thấy thân ảnh cao ngất đứng bên kia đường đang cầm di động.
Lương Đông Vân ngũ quan không phải là xuất sắc, mặt mũi cũng bình thường, chiều cao cũng chỉ có thể xem như không liên lụy tới giá trị trung bình của nhân dân cả nước. Nhưng chính khí chất chắc chắn, cẩn thận đặc thù của dân kỹ thuật, hơn nữa lại được giáo dưỡng đàng hoàng khiến cho hắn tùy từng lúc thể hiện tư thế xác đáng, để lại cho người ta ấn tượng sáng sủa.
Hiển nhiên, Lương Đông Vân cũng nhìn thấy cô, cúp máy.
Cô nhanh chóng cất điện thoại, chầm chậm chạy về phía trước, không nghĩ được gì khác, trong đầu chỉ có một câu-
Đẹp trai- Cũng là một loại tinh thần!
Quá trình vào đến trạm soát vé rất vất vả, đủ loại gian nan hiểm trở khiến hai người không có cơ hội mà mở miệng nói chuyện.
Chính là, hành động hết sức che chở cho cô của Lương Đông Vân lại khiến cho tim cô bắt đầu đập loạn.
Huynh đài, kỳ thật huynh không cần phong độ như vậy đâu! Trong lòng vừa thầm rơi lệ, vừa đi theo hắn chen lấn trong đám đông, cuối cùng cũng lên được tàu cao tốc.
Tàu cao tốc ngựa quen đường cũ bắn đầu phóng ào ào, cả thế giới lại im lặng.
Trần Hải Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, một lúc lâu sau, thật sự cảm thấy tình huống quá mức ngại ngùng, đành giả vờ vui vẻ ngắm nhìn cảnh sắc bên đường, “thuận tiện” lơ đãng nghiêng đầu hỏi, “Anh về có việc gì vậy?”
Lương Đông Vân thong dong nhìn cô đang cố làm ra vẻ trấn định, hỏi ngược lại, “Em thì sao?”
“Ack, em về thăm ba mẹ.” Rõ ràng là cô hỏi trước mà.
“Cũng như nhau thôi.” Hai tròng mắt nhợt nhạt có vẻ mỏi mệt toát lên ý cười, tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người nào đó viết rõ ràng 4 chữ, “Em rất xấu hổ.”
“À.. Vâng…Ra là như vậy. Ha ha..” Trần Hải Nguyệt hơi chột dạ quay đầu, tiếp tục chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.
Trước mặt mọi người giở trò lưu manh lại còn nhầm người, trước mặt mọi người giở trò lưu manh nhầm người xong còn không biết có phải chịu trách nhiệm với người ta không, thật là không chột dạ không được.
Còn đang rối rắm, Lương Đông Vân đã nhích lại gần, tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lại nói: “Tăng ca cả đêm, mệt quá!”
Đầu tựa lên không nặng, nhưng lại khiến Trần Hải Nguyệt toàn thân cứng ngắc.
Tình huống này là gì?!
Duy trì tư thế cứng ngắc một lúc lâu, âm báo tin nhắn vang lên một tiếng. Trần Hải Nguyệt chậm rãi nghiêng đầu nhìn nhìn, Lương Đông Vân dường như đã ngủ rồi, có vẻ anh ta thực sự mệt mỏi, vì thế thật cẩn thận lấy di động ra.
An Linh: Về đến nhà rồi chứ.
Trần Hải Nguyệt: Vẫn chưa, mới lên tàu, phải lát nữa!
An Linh: Làm cái gì vậy, không phải mày nói 7h đã ra khỏi cửa sao? Hay là lại ngủ nướng?
Trần Hải Nguyệt: Không có. Cái này, là vì Lương Đông Vân nhờ tao tiện đường giúp anh ta mua vé, anh ta có việc đến trễ nên mua vé lúc 10h30.
An Linh: Lương Đông Vân!!! Có JQ, có JQ… Hắc hắc hắc hắc…
[JQ= Gian tình]
Trần Hải Nguyệt nhìn một hàng ý vị thâm trường kia im lặng tuyệt đối, cảm giác không thể ủy khuất danh tiết của Lương Đông Vân, lách cách hồi âm: Không có, không có, không có JQ cũng không có QJ, chỉ là anh ta cũng vừa lúc phải về nhà vấn an cha mẹ nhờ tao tiện thì mua hộ vé thôi.
[QJ= Cưỡng gian]
Nhìn tín hiệu “Đã gửi đi” trên điện thoại, Trần Hải Nguyệt đột nhiên muốn chặt tay luôn, mắt rưng rưng-
Vốn cô muốn làm một vế đối tinh tế, dễ nghe dễ đọc, nhưng mà ký hiệu “QJ” này, thật sự là quá đắc địa, quá mẫn cảm ~.
Cái gì gọi là nói nhiều nói dai đâm ra nói dại? Cái gì gọi là càng bôi càng đen? Cô đúng là .. Trư mà..
Chờ bị An Linh trêu tới chết thôi.
Một lát sau, tin nhắn giết người của An Linh đã gửi tới.
An Linh: Mày nói xem, rốt cuộc mày lòe tao hay hắn lòe mày? Năm kia lúc ba hắn thuyên chuyển công tác, cả nhà hắn đã dọn tới thành phố C rồi, cái gì mà về thăm cha mẹ? Tế tổ còn có lý. Aizz… tao phấn khích quá đi~. Mày phải nắm chắc vào đấy, Muazzzzzzzzzzz!
Trần Hải Nguyệt đọc hết tin nhắn, khóe miệng cong lên cười.
Tế tổ? Ha ha, An Linh mày dùng từ thật là văn minh. Nếu mà là Quan Nhung, cùng ý tứ như vậy, nhất định sẽ nói khác– “Về mà xem người chết nhà hắn à!”
Hehehehe…
Trần Hải Nguyệt cười cười, đột nhiên đọc lại, nhất thời trợn tròn mắt.
Vừa mới rồi rõ ràng anh ta nói là cũng về nhà thăm cha mẹ mà.
Lương Đông Vân đâu có giống mấy người nhàm chán hay nói giỡn đâu, cần gì lừa cô?
Sao cứ thấy là lạ?
Được rồi, tua lại một lần:
“Anh về có việc gì vậy?”
“Em thì sao?”
“Ack, em về thăm ba mẹ.”
“Cũng như nhau cả thôi.”
Em về thăm ba mẹ. Cũng như nhau cả thôi.
Em về thăm ba mẹ. Cũng như nhau cả thôi??
Em về thăm ba mẹ. Cũng như nhau cả thôi!!
!!!
Trần Hải Nguyệt lắc đầu quầy quậy, hoảng sợ nhìn Lương Đông Vân chằm chằm.
Lương Đông Vân bị đánh thức, ngái ngủ nhìn cô, vẻ mơ màng vô tội.
Trần Hải Nguyệt há miệng ra lại ngậm lại, không nói nên lời.
Không phải anh ta có ý kia chứ? Hay là tại cô suy nghĩ nhiều quá?
Cô muốn truyền đạt tới trung tâm tư tưởng, tuyệt đối không có khả năng anh muốn đi gặp ba-mẹ-cô phải không?!
Chương 7: Một đôi….
Cha mẹ Trần Hải Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh con gái mình.
“Mẹ.” Con gái đi giành giật đàn ông đã trở về.
“Cha.” Con gái chém giết nhầm người mất rồi.
“Chú, dì.” So với Trần Hải Nguyệt chỉ có thể khó khăn phát ra từng từ một, Lương Đông Vân rõ ràng bình tĩnh trấn định hơn nhiều.
“Mau vào đi, mau vào đi, ngồi xe lâu như vậy mệt không?” Trần mẹ hồi phục tinh thần trước tiên, đưa mắt ra hiệu kéo Trần ba ba lại, dẹp đường cho hai người vào nhà.
Ngồi xuống uống trà, khách và gia chủ song phương tiến hành nói chuyện thân thiết hữu nghị.
Trần ba ba giành quyền chủ động: “Hải Nguyệt, cậu này xưng hô như thế nào đây?” Con gái à, muốn dẫn bạn trai về nhà cũng phải nói trước một tiếng, ba già rồi tâm lý dễ bị chấn động mạnh lắm ~.
Trần Hải Nguyệt vẫn còn giãy dụa trong đám khiếp sợ khó hiểu, nghe vậy cứng ngắc chìa bàn tay hướng về phía Lương Đông Vân, “Lương Đông Vân.”
Tiếp tục cứng ngắc chuyển qua phía cha mẹ, “Ba em. Mẹ em.”
Lương Đông Vân lễ phép mỉm cười: “Chú dì, cháu làm phiền rồi.”
“Không phiền, không phiền.” Trần mẹ cười tươi như hoa, “Nghe giọng cháu không giống người tỉnh ngoài nhỉ?”
“Lúc cháu học tiểu học thì cha cháu chuyển đến đây công tác, cháu lớn lên ở đây, đến khi tốt nghiệp trung học mới chuyển đi.” Lương Đông Vân lễ phép trả lời.
“Tốt tốt.” Trần mẹ vừa lòng gật đầu mỉm cười. Con gái à, con có nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng tảng đá trong lòng người làm mẹ như ta đây vừa mới rơi xuống đó. ~
Tiếp sau đó, khách và gia chủ song phương tiến hành trao đổi thông tin, chỉ có Trần Hải Nguyệt vẫn còn ở trạng thái tự do bên ngoài.
Tận đến lúc Lương Đông Vân bị mẹ lôi vào phòng dành cho khách, Trần Hải Nguyệt mới nặng nề lê bước về phòng, ném người lên giường.
Đang nằm mơ phải không?
Trong cuốn “Không gian trong mộng” không phải đã nói rồi sao, chỉ có trong mơ thiên tài mới không thể giải thích vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chỗ kia…
Cô hiện tại không cách nào giải thích Lương Đông Vân vì sao lại xuất hiện ở trong nhà mình.
Lung tung lộn xộn quá!
Quên đi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, trấn định.
Trần Hải Nguyệt nhìn bức tranh cửu cửu tiêu hàn ở trên tường, niệm ba lần:
Đình, tiền, thùy, liễu, trân, trọng, đãi, phong, xuân.
Tranh cửu cửu tiêu hàn mỗi chữ đều có chín nét, bắt đầu từ ngày đông chí, mỗi ngày viết một nét, viết xong chín chữ này mùa đông sẽ trôi qua.
Được lắm, ba cái mùa đông đã qua rồi, đi ăn cơm!
Lúc ăn cơm, bầu không khí tiếp tục nhiệt liệt thân thiết hữu nghị, Trần Hải Nguyệt thân thể tiếp tục cứng ngắc, mày móc ăn cơm.
Trần mẹ trìu mến gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát của cô, híp mắt cười: “Hải Nguyệt, bình thường không phải nói nhiều lắm sao, sao hôm nay im lặng vây?”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô.
Cô yên lặng bỏ miếng sườn vào miệng, gian nan ngẩng đầu, nhìn cha mẹ một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn Lương Đông Vân một cái, yên lặng cúi đầu thầm nói: “Con chỉ muốn nói rằng, con không có gì để nói cả.”
Ai tới đánh thức cô khỏi cái giấc mơ chẳng hiểu ra làm sao cả này đi!
Ăn cơm xong, Trần mẹ kiên quyết không cho Trần H
ải Nguyệt rửa bát, “Đi đi, không có chuyện gì làm thì dẫn Tiểu Lương ra ngoài đi dạo một chút.”
Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp phát biểu câu nào, Trần ba ba liền ra lệnh, “Hai đứa không phải tốt nghiệp cùng một trường sao, chi bằng đến thăm lại trường cũ đi.”
Trần mẹ thả cái bát trong tay xuống, thuận tay chùi chùi lên tạp dề, đi tới nhẹ nhàng kéo Lương Đông Vân và Trần Hải Nguyệt ra cửa, “Đúng đấy, đi đi, thanh niên ở nhà mãi làm gì, mấy người già bọn ta xem TV mấy đứa lại không thích xem.”
Cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà.
Trần Hải Nguyệt rưng rưng bi phẫn, liếc mắt nhìn cửa nhà bị khép chặt, yên lặng đi về phía trường học.
Lương Đông Vân cũng không nói chuyện, thong thả đi theo cô.
Nhà Trần Hải Nguyệt rất gần trường trung học Y, đi một lát đã đến cổng trường.
Lương Đông Vân nghiêng đầu nhìn cô, “Nhà em thật là gần trường.”
“Đúng vậy, ngày trước đi học, em toàn ngủ nướng đến lúc còn cách giờ học mấy phút mới ra khỏi giường.” Trần Hải Nguyệt phản xạ có điều kiện quay đầu đáp.
Bắt gặp ánh mắt của anh, toàn thân lại bắt đầu cứng ngắc. Cô gượng gạo quay lại đi về phía cổng trường, tay chân như nhau cuống quýt.
Lương Đông Vân khẽ cười đi theo, tiếp tục thong thả bám ngay sát sườn cô.
“Bác Triệu!” Trần Hải Nguyệt vừa thấy bác bảo vệ, vui vẻ vọt tới, “Là cháu, là cháu này, bác còn nhớ cháu không?”
Bác Triệu bảo vệ nhìn cô, nghĩ nghĩ, “Có chứ, mày nói cứ như bác già lắm rồi ấy! Chẳng phải ngày trước hôm nào mày cũng đến sớm nhất trường tập chạy đó sao! Nhóc con càng lớn càng đẹp ha ha ha!”
╮(╯_╰)╭ Bác, đi tập chạy là Quan Nhung mà.
Biểu cảm trên mặt không đổi, Trần Hải Nguyệt mỉm cười lễ phép hỏi: “Bác Triệu, chẳng mấy khi bọn cháu về đây, có thể vào trong một chút được không ạ?”
Lương Đông Vân thích thú nhìn cô.
Bác Triệu cười hề hề đáp: “Được chứ. Bây giờ học sinh nghỉ hết rồi, có thể vào thăm.”
Vì lý do an ninh, Y trung thường thường cấm nhân viên xã hội vào, chỉ có cuối tuần hoặc ngày nghỉ, học sinh nghỉ học rồi mới mở cửa cho người ngoài vào, dân địa phương có thể đến đây tản bộ hay học sinh cũ trở về thăm trường.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn.”
Hai người trăm miệng một lời cùng cảm ơn, Trần Hải Nguyệt bật cười, vẫy tay tạm biệt bác bảo vệ rồi đi vào trong trường.
“Cười cái gì?” Lương Đông Vân đi tới hỏi.
Trần Hải Nguyệt lắc đầu, cảm giác không còn câu nệ như lúc trước nữa, cười hì hì chỉ vào chòi nghỉ mát trong rừng cây nhỏ bên đường, “Anh xem, chỗ này ngày trước có nhiều tình nhân lắm!”
Hai người đi vào, ngồi xuống chỗ chòi nghỉ mát.
Trần Hải Nguyệt ngó ngó chung quanh, nhớ lại có chút tiếc nuối nói, “Ngày trước ở đây có rất là nhiều đôi, em với Quan Nhung và An Linh toàn tới bắt “Gian”! Hắc hắc. Tiếc quá, hôm nay chẳng có đôi nào.”
Thời trung học bọn cô hết giờ học không có chuyện gì chơi đều rủ nhau tới đây “Tảo hoàng đánh phi”, bắt gian mấy đôi tình lữ, nói trắng ra là thích chơi trò đả uyên ương, ha ha ha!
Lương Đông Vân cười nói: “Ai bảo hôm nay không có đôi nào?”
Cô nghe vậy nghi hoặc nhìn xung quanh, quay đầu nhìn anh: “Không có mà! Anh thấy ở đâu vậy?”
“Chỗ này không phải có một đôi đây sao.” Nói xong nhẹ nhàng giữ lấy cô, thật chậm, thật nhẹ cúi xuống………….
Hôn….
*Note: Lừa hôn đại công cáo thành – ing ~
Chương 8: Vẫn ở đó….
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, theo luật giang hồ, vẫn như cũ cử hành “Chị em tụ họp”.
Trần Hải Nguyệt vừa bước vào “Phi Điểu Ngư” đã chứng kiến Quan Nhung và An Linh mặt mũi hai đứa vô cùng bát quái.
Rối rắm đi đến ngồi xuống.
An Linh nhấc chén trà lên, cười tươi như hoa: “Lại đây lại đây, cho chị em hưởng sái tí kỳ nghỉ ngọt ngào của mày đi!”
Quan Nhung lao qua ôm cổ Trần Hải Nguyệt, cười như đi ăn trộm: “Về nhà mày rồi cơ à? Thế đã áp sát, hôn hít, nhào vô chưa?”
“Tỷ tỷ à, em rất là hay e thẹn,” Trần Hải Nguyệt nổi da gà, “Xin đừng có hỏi trắng vấn đề ra với em, em thẹn thùng.”
“Trần Hải Nguyệt, tao thích nhất nhìn mày xấu hổ đờ mặt ra, ha ha ha..” An Linh cười sảng khoái.
Trần Hải Nguyệt lệ rơi đầy mặt: “Hai đứa mày là cái loại bạn bè gì vậy? Có mắc bệnh tâm thần mới cười vui được như bọn mày. Không quan tâm tao sống chết ra sao- Lũ cầm thú!”
Quan Nhung rụt tay về vuốt vuốt cằm, trầm ngâm nói: “Được. Tao thích cái tên này!”
Quan Nhung, mày là đồ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch thủ.
Trần Hải Nguyệt vừa oán thầm, vừa lôi di động ra nghe điện thoại.
Ack, Lương Đông Vân.
Thấy màn hình lập lòe cái tên này, Trần Hải Nguyệt cảm thấy tâm can nhỏ run rẩy, tay cũng nhân tiện run theo, không cẩn thận tắt điên thoại.
Buổi sáng hai người cùng ngồi xe trở về thành phố C, tàu cao tốc vừa dừng lại, Trần Hải Nguyệt đã quăng lại một câu “Buổi chiều có hẹn với bọn Quan Nhung, em đi trước đây. Tạm biệt.” Sau đó chạy như chó dại lủi vào đám đông chuồn mất.
Từ sau nụ hôn kia, cô vẫn không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào.
Cô với anh ta không quen nha nha nha nha nha nha nha~!
“….Mày làm sao vậy?” Quan Nhung xán lại gần, cắt ngang hồi tưởng của Trần Hải Nguyệt.
“Ack, di động hết pin rồi.” Cầm cái điện thoại màn hình đen sì ra quơ quơ trước mặt Quan Nhung vài cái, sau đó vội ném vào trong túi.
Phá hoại, phá hoại.
Ba người vừa ăn uống vừa bát quái- đương nhiên, trọng tâm của sự bát quái vẫn là sự kiện cầu thân đen đủi của Trần Hải Nguyệt.
“Aizzz, nói thật, mày tính làm sao bây giờ?” Quan Nhung chẳng mấy khi nhân tính nảy mầm, quan tâm hỏi.
Trần Hải Nguyệt y như đà điểu cúi đầu, nắm chặt chén trà nhỏ trong tay.
Không biết có hay không, cô cái gì cũng không biết.
Ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của An Linh gõ lách cách xuống mặt bàn, đây là thói quen của nó khi đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nhìn cô nói: “Mày thích hắn không?”
Trần Hải Nguyệt ôm đầu rên: “Tao xin mày ~! Tao không quen hắn mà! Mấy hôm nay lúc tao nhìn thấy hắn tay còn không biết phải để đâu nữa là.”
“Không biết để chỗ nào? Thì tự mày cầm lấy.”
Quan Nhung chọc cười hơi nhạt, vừa không thể làm dịu đi không khí, vừa không thể chuyển đề tài.
An Linh liếc mắt khinh bỉ một cái, tiếp tục bắn tỉa Trần Hải Nguyệt: “Vậy mày nói rõ ràng với hắn đi, chẳng hạn mày ghét hắn.”
“Chị cả, nói như nào bây giờ! Mày biết tao toàn làm hư chuyện mà, bảo tao nói thì quỷ cũng biết leo tường.” Bây giờ đã đủ loạn lắm rồi, càng bôi càng đen thì biết làm sao.
“Lấy di động trong túi tao ra, tao giúp mày nói rõ ràng với hắn.” Quan nữ hiệp xưa nay khí phách hào hùng, tiếng tăm vang khắp giang hồ.
Ack… Nói thế nào? Nói cái gì? Trần Hải Nguyệt nhất thời im lặng, đáng thương ngẩng đầu.
An Linh như có suy nghĩ gì nhấp một ngụm trà, tiếp tục chậm rãi gõ bàn: “Với tính cách của mày, hôm đó nhận được tin nhắn của tao rồi, về đến trạm sau sẽ lập tức bắt xe về lại thành phố C… Ít nhất có thể thấy, mày cũng không bài xích chuyện hắn chẳng hiểu làm sao lại theo mày về nhà.”
Aizz.. Có đứa bạn hiểu rõ mình như vậy, mặc quần áo mà cứ như “truổng cời”!
Quan Nhung nghe vậy cũng đã tỉnh hồn, há hốc mồm nói: “Vậy Trịnh Phi thì phải làm sao giờ? Aizz, không phải, vậy rốt cuộc có muốn nói hay không?”
Trầm mặc. Mọi người trầm mặc mới thật sự là trầm mặc.
Một lát sau, điện thoại của Quan Nhung vang lên.
“Xin chào… A, xin chào xin chào… Hở? Ừm, Ờ, ở đây ở đây. Ừm, được, anh chờ một chút!”
Trần Hải Nguyệt nhìn Quan Nhung đưa điện thoại qua, mắt đầy dấu chấm hỏi.
Chuyện gì thế?
“Điên thoại của mày.” Quan nữ hiệp không thèm giải thích, cười gian.
Trần Hải Nguyệt đần độn nhận điện thoại, không kịp thấy Quan Nhung nhìn An Linh làm khẩu hình: Lương Đông Vân.
Chưa hiểu đầu đuôi ra sao, vừa mới “Alo” một tiếng, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói của một người khiến cô dựng tóc gáy: “Bọn em tụ họp ở chỗ nào vậy?”
Cô yếu ớt đọc địa chỉ.
“Được. Anh biết rồi,” giọng nói của Lương Đông Vân đột nhiên nhẹ bẫng, “Trần Hải Nguyệt, không nhất thiết từ chối điện thoại của anh, không tìm thấy em, anh sẽ lo.”
Cúp điện thoại, đầu vẫn còn choáng váng, Trần Hải Nguyệt trả máy lại cho Quan Nhung, cả người lâng lâng cứ như quả khinh khí cầu.
Cô…. cô thay đổi có thất thường quá không? Tự nhiên lại cảm thấy thế này… Trong lòng ngọt ngào chậm rãi tràn ra quấn quýt…
An Linh tiếp tục phân tích cho cô thế cục trước mắt.
Quan Nhung vẫn bám riết không tha chân tướng.
Cứ như câu danh ngôn vang dội kim cổ kia: Tin tao đi, mày thua rồi.
Đối mặt với phụ nữ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có trêu chọc cách mấy cũng vô tác dụng.
Cuối cùng, Quan Nhung cũng chịu không nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy: “Trần Hải Nguyệt, tao cảnh cáo mày, cái vẻ mặt cười ngây ngô kia đả kích nghiêm trọng tinh thần của tao, vì thế, tao quyết định về tìm chồng tao an ủi- Tao trịnh trọng tuyên bố, bây giờ, giải tán!”
An Linh nghiêm túc tán thành.
Vừa dứt lời liền cấp tốc thu dọn đồ đạc tính tiền chạy lấy người- phụ nữ chịu đả kích quả thật có động lực.
Trần Hải Nguyệt vẫn hoảng loạn cũng vội đuổi theo.
Vừa chạy tới cửa, giương mắt nhìn liền thấy Lương Đông Vân đứng ở bên kia đường.
Anh ta đứng đó, cao ráo tuấn dật, vừa giống như là vừa vặn đứng ở đó, lại vừa có chút tùy tiện, khẽ mỉm cười nhưng lại rất kiên định, vẫn ở đó…
Trần Hải Nguyệt trợn tròn mắt, trong đầu thoáng hiện lên ánh sáng màu trắng bạc, trước mắt như có hằng hà sa số các vì sao, sáng ngời lấp lánh khiến cho cô mê muội.
Mặc khác, hai đứa kia cơ hồ đã bị chọc mù mắt, thức thời kéo tay giúp Trần Hải Nguyệt đang thẫn thờ băng qua đường, thực hiện dịch vụ giao hàng tận nơi, chất lượng cao, còn thân thiết phất phât tay tạm biệt, vừa chuyên nghiệp vừa hiệu quả, tuyệt không để cho cô có cơ hội giãy dụa.
Lương Đông Vân gật đầu lễ độ, tỏ vẻ xin tâm lĩnh, sau này có dịp tất báo đáp.
Trần Hải Nguyệt ngơ ngác nhìn Quan Nhung và An Linh đi khuất tầm mắt, phản xạ có điều kiện đuổi theo Lương Đông Vân, nói không thèm dùng não: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Ý cười hiện rõ trên mặt Lương Đông
Vân khiến cô tự dưng muốn nuốt lưỡi.
Hắn hiển nhiên rất hài lòng với cách gọi “chúng ta”: “Lên xe, anh đưa em về nhà!”
Trần Hải Nguyệt cúi mặt, lẽo đẽo theo sau hắn.
Đang đi đang đi, Lương Đông Vân đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Em có lạnh không?”
Tuy rằng đã xế chiều, mặt trời cũng đã trốn trong mây, nhưng bây giờ cũng mới chỉ tháng mười, thật sự không đến mức để người ta phải than “Lạnh!”
Trần Hải Nguyệt vội vàng lắc đầu, thành thật trả lời: “Không lạnh.”
Lương Đông Vân dừng bước, nghiêng người nhìn cô, khẽ nhíu mày: “Em chắc không?”
“Thật mà, em không lạnh.” Cô là Peter Pan thành thật không biết dối trên gạt dưới, thật đó, thật đó.
Lương Đông Vân thở dài bất lực, không khách khí cầm lấy tay cô: “Được rồi, em không lạnh nhưng mà anh lạnh.”
Chương 9: Rốt cuộc là vì cái gì mà phải chấp nhất….
Lương Đông Vân mở cửa ghế phụ ra, nhìn bàn tay đang vói ra cửa sau của Trần Hải Nguyệt, cười mà như không cười.
Trần Hải Nguyệt hóa đá, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Má ơi, áp lực lớn quá.
Một lúc lâu sau, cô vẫn là thành thành thật thật mà đút tay vào túi áo khoác, yên lặng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, nhìn chăm chăm về phía trước.
Lương Đông Vân đứng ngoài cửa xe cúi xuống nhìn cô một lát mới vừa lòng đóng cửa ngồi vào ghế lái.
Khởi động xe, thần kinh khẩn trương nãy giờ của Trần Hải Nguyệt khẽ thả lỏng, dần dần không nhịn được nghi vấn trong bụng, quay đầu nhìn về phía anh ta.
Ồ, anh ta nhìn nghiêng rất đẹp trai.
Ánh mắt….
Aizz, không được không được, không được nhìn ánh mắt.
Tầm mắt đi xuống.
Mũi thật là thẳng, đường nét rõ ràng, cứ cho là chạm khắc cũng không sắc bén được như vậy.
Hình như vẫn là không được.
Tầm mắt đi xuống chút nữa…
Môi vậy…
Môi!
Cảnh bên chòi nghỉ mát lại xông lên óc.
Trong nháy mắt giống như có luồng điện thần bí từ trên người Lương Đông Vân theo tầm mắt của cô chạy thẳng vào tim, khiến cô đờ người, vội thu hồi tầm mắt ngồi nghiêm chỉnh.
Xong rồi, vừa rồi vốn là muốn hỏi người ta cái gì cơ mà?
Tayphải Lương Đông Vân khẽ nắm thành đấm, nhẹ nhàng áp đến bên môi, giả bộ ho lụ khụ vài tiếng, nhân lúc anh không hề phòng bị, ý cười trong nháy mắt đã dâng trào.
Như vậy là tốt lắm rồi. Trần Hải Nguyệt, bất luận bây giờ em đang nghĩ cái gì, nhưng là, em đang ở bên cạnh anh, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Hai tay anh nắm chặt lấy tay lái, tựa như nắm chặt lấy trái tim đang loạn nhịp của mình.
Trấn định một lúc, anh mới chậm rãi mở miệng: “Có muốn đi mua sắm gì không?”
Trần Hải Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lắc đầu nguầy nguậy.
“Mệt à?” Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, vừa lòng thấy cô đang hết sức bối rối.
Cảm giác được ánh mắt người ta đang nhìn mình, cô lập tức gật đầu lia lịa.
“Vậy anh đưa em về nhà,” giọng nói của Lương Đông Vân rất dịu dàng, mang theo một chút sủng nịnh, dung túng không hề giấu giếm, “Em ở đâu?”
Trần Hải Nguyệt trên đầu toàn dấu chấm hỏi đọc địa chỉ.
Aizzz, còn nữa, anh ta làm sao mà biết số điện thoại của Quan Nhung được nhỉ?
Anh ta tốn công tốn sức tìm cô, vậy sao vẫn chưa hỏi gì?
Còn nữa, còn nữa, trong điện thoại anh ta nói: “Tìm không thấy em anh sẽ lo.”
Đúng rồi, vì sao cô lại để cho anh ta đưa cô về nhà? Hở?
Đứng ở cửa khu nhà, Trần Hải Nguyệt vội vã xách balo, cười gượng: “Cảm ơn đã đưa em về.” Không cảm kích đâu, sau này cũng đừng gặp lại.
Tất nhiên, vế sau chỉ dám nói thầm trong lòng, trăm triệu lần cũng không dám thốt ra lời.
Lương Đông Vân không nói gì.
Cô nghĩ thầm, im lặng coi như là đồng ý, nguy cơ bị loại trừ, vì thế khẽ thở phào, khoát tay, xoay người đi vào trong khu nhà, lại phát hiện anh ta chậm rãi đi theo ngay sát sườn.
Cái gì vậy? Cái gì vậy?! Cô đâu có mời anh ta lên uống trà đâu uuuuuuuuu ~!
Lại cứng ngắc rồi.
Lương Đông Vân buồn cười nhìn Trần Hải Nguyệt chân tay xoắn xít đi đến dưới lầu, một tay nắm chặt quai đeo balo, một tay khác chần chừ nắm lấy khóa kéo, có vẻ đang do dự không biết có nên giả vờ không mang chìa khóa hay không.
Anh nhẹ giọng mở miệng: “Em ở tầng mấy?”
“7, tầng 7.” Huynh đài, huynh muốn làm gì?”
“Bên kia à?”
“…. Bên trái.” Vì sao cô lại thật thà trả lời anh ta?!
“Đi lên đi. Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hả?
Trần Hải Nguyệt do dự lấy chìa khóa ra, động tác hơi run rẩy mở cửa, quay đầu nhìn lại, Lương Đông Vân vẫn đứng nguyên một chỗ, không có ý muốn lên trên.
Vì thế, cô giả vờ khách khí cho có lệ, cười nói: “Phòng… hơi lộn xộn, không tiện mời anh lên đó ngồi.” Kỳ thật là vô cùng lộn xộn, làm sao mà mời khách đến được. À, không đúng không đúng, cho dù có ngăn nắp chỉn chu cũng không mời anh ta lên!
“Chúc ngủ ngon.” Lương Đông Vân cười gật đầu.
“Chúc ngủ ngon.” Cô đi vào, nói qua cửa sắt.
Nói xong cũng không quay đầu lại vọt vào thang máy.
Tận đến khi phòng bên trái lầu 7 sáng đèn, Lương Đông Vân mới xoay người rời đi.
Lúc này, Trần Hải Nguyệt đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nghĩ muốn nát óc vẫn chưa nghĩ ra– mấy chuyện này là làm sao vậy?
Không nghĩ ra, không hiểu nổi, quên đi, không nghĩ nữa.
Vào phòng, đổi dép lê, bật máy tính, động tác lưu loát, hành văn liền mạch trôi chảy, nhìn là biết đây là quy trình thao tác trường kỳ kháng chiến.
Vừa mở QQ ra, khung chat của nhóm chat quen thuộc đã chớp nháy liên tục.
Hình như có câu như thế này, “Một mụ đàn bà om sòm bằng năm trăm con vịt” (?)
Cái nhóm chat “Chị em bát quái tụ họp” ấy tổng cộng chỉ có 3 thành viên, thật khéo là người nào người nấy cũng đều “om sòm”, vì thế–
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: [nói thầm] nếu nó bị ăn sạch, bọn mình có phải chịu trách nhiệm không?
An phù sinh: Mày vội cái gì mà trách với chả nhiệm? Tất nhiên ai ăn người đó chịu.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha ha, không sai không sai.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nhưng mà cũng phải nói, tao cứ lo lắng nó bị người ta hại.
An phù sinh: Mấy chuyện này, nó sẽ không để mình bị thiệt đâu.
An phù sinh: Mày đừng thấy nó cứ như bánh bao mà nghĩ chỉ số thông minh của nó cũng nằm trên trục hoành giống mày.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Láo! Mày khinh tao à?
An phù sinh: Tuyệt đối không có.
An phù sinh: Tao chỉ khinh rẻ thôi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Con chết tiệt, tao phỉ nhổ mày.
An phù sinh: Bổn tiểu thư nội tâm cường đại, mưa gió không sợ mà lại sợ vài giọt nước miếng của mày sao?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: nghiêm túc đê, mày nói xem, nếu nó mà bị hại, bọn mình có đi cứu nó không?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Rốt cuộc cũng nghe được một câu tiếng người.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: A! Mày… mày…
An phù sinh: Xem ra đã toàn thây trở về…
Ta là Trần Hải Nguyệt: Lỡ tao chỉ là xác chết sống dậy thì sao?
An phù sinh: Ack, không phải chứ? Bị ăn thật à?
Ta là Trần Hải Nguyệt:…. Điều tao muốn nói duy nhất lúc này là tao không có gì để nói cả.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Eh, tao nói, vậy mày rốt cuộc là bị ăn hay không bị ăn?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao không quen hắn…
An phù sinh: Xã nhà tao gọi rồi, lát nữa gọi điện thoại.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Không quen mới tốt, người quen lại mắc công ngại không dám xuống tay.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hở? Gọi điện cho ai?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Nhung Nhung, tao nghĩ nó nói là nó gọi cho tao.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: À rồi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Mà quên, mày vẫn chưa trả lời mà, rốt cuộc là mày bị ăn hay không bị ăn?
Trần Hải Nguyệt sặc sụa, cái con này, đúng là chấp nhất, hơn nữa–
Ta là Trần Hải Nguyệt: Quan nữ hiệp, não mày đúng là tráng kiện, vài chục năm không thay đổi, hơn nữa lại còn phẳng lì.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tôi cũng cảm thấy thế. Hơn nữa, tôi còn thấy đây chính là chỗ đáng yêu của cô ấy.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Vương tiên sinh?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Đã lâu không gặp.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Ack, đã lâu không gặp. Tình hình như này, tại hạ không tiện quấy rầy, nhị vị cứ tự nhiên.
Ai cũng có việc, nhanh chóng giải tán.
Trần Hải Nguyệt uống một cốc nước đầy, ngây ngẩn bò lên giường.
Mọi chuyện sao lại đến mức này? Hai người thậm chí có thể nói là không hề quen biết.
Cứ như vậy bởi một chuyện đen đủi — một đại nam nhân như anh ta, chẳng lẽ vì muốn giữ thể diện mà bắt cô chịu trách nhiệm thật sao?
Nếu không phải thế… Thế thì cái gì là cái gì?
Tuốt tuồn tuột là vì cái gì mà phải chấp nhất như vậy?
Vì cái gì mà phải chấp nhất?
Hả?!
Chúc các bạn online vui vẻ !