XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Năm tháng vội vã - trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

4

“Em có ghét cậu ấy không?”. Nghe đến đây, không kìm được bèn lên tiếng: “Hoặc là thích cậu ấy nên cố tình tránh mặt cậu ấy?”.

Phương Hồi liền lắc đầu, cô mân mê hình chú gấu nhỏ trên chiếc cốc của Hoan Hoan, tiếng gõ của móng tay lên mặt sứ và giọng nói nhẹ nhàng của cô đã biến thành một giai điệu hoài cổ trong sự thay đổi của không gian và thời gian.

“Không thích cũng không ghét. Anh có biết không, có một mẫu người luôn tỏa ra ánh hào quang, đứng dưới luồng sáng này chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu, nhưng nếu đứng quá gần, thi chói mắt. Hơn nữa đứng bên cạnh luồng sáng đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình u ám hơn. Chính vì vậy, so với Trần Tầm rực rỡ ánh hào quang, có lẽ em thích Kiều Nhiên hơn”.

Tôi không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ở độ tuổi đó mọi tình huống đều có thể xảy ra. Tư duy chưa đủ chín chắn để bắt cuộc sống phù hợp với logic, chính vì vậy một người nổi bật như Trần Tầm và một người mờ nhạt như Phương Hồi có thể tạo ra kết tủa hoặc luồng khí nếu thực hiện phản ứng hóa học với nhau.

Xét cho cùng, năm tháng trôi qua, chỉ vì tuổi còn quá ừẻ.

Phải mất ba ngày mới hoàn thành tờ báo tường cho Tết Trung thu.

Ngày đầu tiên, Hà Sa, Trần Tầm, Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đều ở lại giúp. Triệu Diệp cũng lấy lí do để khỏi phải đi tập bóng, cậu không biết gì về mấy trò vẽ vời, thấy gì cũng mới mẻ, nên hết sờ cái này, lại mó cái kia. Mấy lần, không làm gãy bút chì thì giẫm vào giấy vẽ, đã không giúp được việc gì lại còn quấy rối thêm.

Phương Hồi cười đau khổ khi lại phải chữa cây cọ sơn bị Triệu Diệp bất cẩn làm gãy: “Sao cậu không xuống tập bóng? Thấy bảo có nhiều con gái ngồi xem lắm mà!”.

Triệu Diệp liền khua khua tay, nói: “Đám đó nhỏ quá, mặt mũi lại ghớm như vậy, không ăn thua! Đội bọn tớ đều nói rằng, con gái trường F vừa ngoảnh đầu, con trai trường F phải nhảy lầu. Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, Trung Đông không còn sản xuất dầu. Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, sao chổi Halley đâm địa cầu! Con gái trường F…”

“Này! Cậu nói thế là có ý gì!”. Tiểu Thảo vẩy mạnh cây bút lông đang cầm trên tay nói: “Bọn tớ cũng đều là con gái trường F, có gì là xấu chứ?”.

“Oái! Chiếc áo Nike của tôi!”. Triệu Diệp nhìn vết mực trên áo với vẻ mặt đau khổ.

Thừa cơ Kiều Nhiên liền đẩy cậu ta ra ngoài, nói: “Mau ra nhà vệ sinh gột đi, nhỡ cây bút của Tiểu Thảo để lại vết đấy, hay là tôi vẩy thêm đường nữa cho cân?”.

Triệu Diệp lao đi ngay, cuối cùng Phương Hồi cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như Trần Tầm cũng đã nhận ra vẻ ngao ngán của cô, bèn nói: “Cậu cứ tập trung vẽ, lát tớ sẽ ra ngoài cửa canh chừng, không cho hắn vào nữa. Hắn mà còn gây gổ thì tớ sẽ xuống sân gào tên hắn, huấn luyện viên đang ở dưới đấy, hắn sợ huấn luyện viên lắm, chắc chắn sẽ ngồi yên thôi”.

Phương Hồi cúi đầu cười, thu dọn rồi bắt đầu lại từ đầu. Cô hết sức chăm chú, mang hết màu nước, bút vẽ ở nhà đến, đầu tiên là phác thảo lên giấy bằng bút chì, sau đó lại ghi chú hình ảnh rất quy cách. Vì sợ bị phai màu nên ngay cả nước rửa bút lông Phương Hồi cũng thay liên tục.

Do Triệu Diệp quấy rối, cộng với việc Tiểu Thảo và Hà Sa ngồi bên cười nói, chuyện trò rôm rả, Trần Tầm và Kiều Nhiên bàn chuyện liên hoan tết Trung Thu, nên mặc dù người nhiều nhưng chẳng ai giúp gì được cô cả. Thế nên đến cuối ngày, mới chỉ vẽ xong bản phác thảo.

Tình hình ngày thứ hai cũng không khá hơn được bao nhiêu. Đến ngày thứ ba, Triệu Diệp và Tiểu Thảo đã bỏ cuộc, Kiều Nhiên thì bị cảm, Phương Hồi khuyên mãi cậu mới chịu về nhà, vì có việc nên Hà Sa chỉ ở lại đến sáu giờ rồi về. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Tầm và Phương Hồi.

Mùa thu trời tối sớm, Trần Tầm bật hết đèn trong lớp học. Dưới ánh đèn sáng rực, Phương Hồi khom người trước bàn vẽ, chiếc bóng nhỏ của cô in hình xuống trang giấy. Sân trường vắng vẻ, trong phòng chỉ có tiếng bút, tiếng tẩy cọ sát trên giấy, Trần Tầm ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phương Hồi tô màu.

Có lẽ do ít chuyện trò nên cậu chăm chú theo dõi từng động tác nhỏ của Phương Hồi. Ví dụ cô gạt tóc ra sau tai bằng mu bàn tay, hoặc cô gạt nhẹ bụi tẩy bằng đầu ngón tay, hoặc cô cúi đầu xuống nói chuyện. Trần Tầm rất thích nhìn cô làm như vậy, mặc dù nếu cũng giống Tiểu Thảo, buộc tóc đằng sau, phùng mang thổi bụi tẩy đi, mỉm cười, vừa vẽ vừa nói chuyện cũng rất dễ thương, nhưng cậu thích vẻ nhẹ nhàng, đặc biệt của Phương Hồi hơn.

“Cậu xem xem dòng chữ này có bị lệch không?”. Phương Hồi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trần Tầm, mặt cô đỏ bừng, vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Trần Tầm bước đến, nhìn một lát rồi nói: “Không lệch, không lệch đâu! Chữ đẹp quá, sao không giống với nét chữ bình thường của cậu?”.

“Ừ, đây là phỏng theo kiểu chữ Tống. Thực ra tớ viết không đẹp, ba tớ viết mới đẹp, tớ học lỏm ba tớ thôi”.

“Đẹp lắm, ba cậu cũng vẽ tranh à?”.

“Không, ba tớ vẽ sơ đồ thôi”. Phương Hồi lấy thước ra đo rồi nói: “Tiếp theo sẽ tẩy hết đường chì đi là xong, cái này tớ tự làm được, cậu về trước đi, bắt cậu phải giúp ba ngày rồi”.

“Không, tớ không vội đâu, đợi cậu về cùng cả thể”. Trần Tầm vội nói: “Cậu làm báo tường là giúp nhiều cho tớ rồi, nếu không tớ thực sự không biết ăn nói với cô chủ nhiệm thế nào”.

“Cảm ơn cậu”.

Trần Tầm rất hào hứng, cậu lấy máy nghe nhạc vẫn mang theo ra, mở nhạc, bỏ tai nghe ra và điều chỉnh âm lượng ở mức cao nhất. Máy nghe nhạc không phải loại xịn, bài hát đang bật là bài: “Rất muốn nói rằng anh thực sự yêu em, rất muốn nói câu xin lỗi em, em khóc và nói tình duyên đã hết, khó nối lại, khó nối lại... Một cô gái như em, khiến anh buồn, khiến anh vui, khiến anh cam lòng hi sinh tất cả…”

Trần Tầm và Phương Hồi vừa ngân nga khe khẽ vừa hoàn thành tờ báo tường. Họ đứng lên ghế, mỗi người cầm một đầu, căn cho thẳng, trong lúc dán lên tường, hai người đã nhìn nhau cười.

Lúc ra khỏi khu giảng đường, họ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy căng tin chưa đóng cửa, thế là hai đứa đã cùng mua hamburger và trà đen lạnh đóng túi, ngồi trên cây xà kép ở sân bóng ăn một bữa tối đơn giản. Ánh trăng hắt qua kẽ lá tỏa xuống, lốm đốm, có lẽ vì trong đêm tối, thế nên cái mà Phương Hồi gọi là ánh hào quang trên người Trần Tầm cũng đã dịu hơn, khiến cô có thể yên tâm ngồi bên cạnh cậu.

“Cảm ơn cậu”. Phương Hồi vừa đung đưa chân vừa nói.

“Cậu khách sáo quá! Tớ đã nói, thực ra là cậu giúp tớ mà”. Trần Tầm cười nói: “Cậu vẽ đẹp thật đấy! Lần này chắc chắn lớp mình sẽ đạt giải nhất”.

“Cũng chưa chắc, khả năng của tớ có hạn, chỉ được như vậy thôi”.

“Phương Hồi”. Đột nhiên giọng Trần Tầm tỏ ra hết sức nghiêm túc: “Tớ cảm thấy rất đẹp, thật đấy, rất đẹp”.

Tôi nghĩ, mọi người ai cũng thích nghe mình được khen, dù lời khen ấy có thật lòng hay không. Chính vì thế, trước ánh mắt của Trần Tầm, cuối cùng Phương Hồi đã đón nhận. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rất rạng rỡ.

Đoạn này Phương Hồi kể rất tỉ mỉ, cô mặc chiếc áo khoác đỏ, Trần Tầm mặc áo màu trắng, bút màu Hero đựng trong túi đựng bút, máy nghe nhạc là của hãng Aiwa, nghe bài hát Khiến anh buồn, khiến anh vui của Chu Hoa Kiện[1], bánh hamburgerr thịt gà 3,5 tệ một cái, trà đen lạnh của hãng Thống Nhất, trăng chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi là tròn vành vạnh, cây trong trường là cây hòe, xà kép làm bằng đồng, có thể nâng lên hạ xuống...

[1] Chu Hoa Kiện (1960) là một ca sĩ trong làng nhạc Hoa ngữ Hồng Kông.

Sau nhiều năm, nhìn cô nheo mắt nhắc lại những kỉ niệm này, đột nhiên tôi cảm động và chỉ muốn khóc. Hay nói một cách văn chương là tôi đã nhìn thấy chiếc bóng hạnh phúc và cũng đã ngửi thấy mùi vị của nỗi buồn. Nói một cách thô tục là vẻ mơ màng đó của Phương Hồi đã khiến hormon Adrenaline[2] trên tuyến thượng thận của tôi dư thừa.

[2]Một loại hormone do cơ thể sản xuất ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm.

Tôi thấy thương cho Phương Hồi, muốn nắm chặt tay cô, không phải là vì tôi cầm thú đến mức có ý định đồi bại gì với một cô gái có tâm hồn yếu ớt, mà là vì tôi phát hiện ra bàn tay của cô đang run rẩy...

5

Ông trời không phụ lòng người, báo tường của lớp (1) giành được giải nhất.

Kết quả vừa công bố, từ cô phụ trách khối, cô chủ nhiệm lớp, đến cán bộ lớp, tổ trưởng và bạn bè trong lớp, nhìn thấy Phương Hồi đều cười tươi như hoa.

Sau mấy ngày lạ lẫm, cuối cùng Phương Hồi cũng bắt đầu quen dần với nụ cười của mọi người, buổi sáng đi xe đạp đến trường, gặp bạn bè, cô không còn cúi đầu tránh mặt mà đã ngẩng đầu lên chào bạn bè.

Người thích nhìn cô như vậy nhất là Trần Tầm, với tư cách là bạn học cùng lớp, dĩ nhiên là Phương Hồi cũng đã mỉm cười với cậu.

Năm đó trường F chính thức bắt đầu tiến hành cải cách đội ngũ giáo viên, thế nên trường có thêm không ít giáo viên mới là nghiên cứu sinh tốt nghiệp các trường sư phạm nổi tiếng. Thầy hiệu trưởng trường F đã tổ chức một buổi gặp gỡ thầy trò toàn trường, trong cuộc họp, thầy đã phát biểu rất hăng say, nói trường F hội tụ sức mạnh của năm châu bốn bể, học sinh ngồi dưới cười, nói trường F cũng hội tụ tiếng địa phương của năm châu bốn bể.

Hồi đó, nói tiếng phổ thông chưa trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên, cũng phải làm bài sát hạch để cho đạt yêu cầu, nhưng cũng chỉ sơ sơ rồi cho qua. Chính vì vậy, mỗi lần bước trên hành lang yên tĩnh trong giờ học, đều nghe thấy các âm điệu vô cùng đặc sắc.

Một hôm tong giờ hóa, thầy Lưu lại bắt đầu bài biểu diễn trước cả lớp.

“Ờ... các em giở sang trang 27... ờ, câu thứ hai trang 27, ờ, NaCl..

Triệu Diệp ngồi dưới ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi quay sang hỏi Trần Tầm: “Ghi đi! Bao nhiêu lần rồi!”.

Trần Tầm lại vẽ thêm ba dấu tích nữa xuống giấy, đếm sơ qua rồi nói: “Hai tám”.

Triệu Diệp nhìn đồng hồ, cười càng khoái chí hơn.

“Chết mất! Kỉ lục mới, mới được sáu phút mà hai mươi tám từ ‘ờ’!”.

“Đừng cười nữa, thầy Lưu đang nhìn ông kìa!”. Kiều Nhiên nhắc nhỏ.

“Em kia, ờ, chú ý kỉ luật trong giờ học”. Thầy Lưu cau mày nói.

Triệu Diệp vội cúi đầu xuống, quay đi giả vờ đọc sách.

“Ờ, HCl, ờ...”.

Đến nước này thì Triệu Diệp không thể nhịn được nữa, cậu lại bật cười, lần này thì thầy Lưu đã giận thực sự, thầy bước nhanh xuống bàn cuối, bực bội quát: “Cậu đứng ngay dậy cho tôi, rốt cuộc là cậu có thái độ gì hả? Câu này cậu biết rồi hả? Vậy cậu giảng cho cả lớp nghe đi!”.

Thầy Lưu nhét sách bài tập vào tay Triệu Diệp và nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt xuống cuối lớp, Triệu Diệp nhịn cười mặt đỏ tía tai, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, thật thà, tựa như cậu học sinh tiểu học không làm được bài.

Sau đó, cậu học sinh tiểu học khổng lồ này liền lên tiếng, cậu nói: “Ờ... thầy ạ, em không biết”.

Cả lớp cười nghiêng ngả...

Kết quả là thầy Lưu lôi Triệu Diệp lên ngay văn phòng khối, bị các thầy cô khác giáo huấn một hồi, rõ ràng là bản kiểm điểm 800 chữ theo quy định bình thường không dập tắt được cơn thịnh nộ của các thầy cô, họ đã yêu cầu Triệu Diệp phải viết bản kiểm điểm dài 1.500 chữ và không được sai một chữ, rồi xin chữ kí phụ huynh.

Sau khi bị phán quyết như vậy, Triệu Diệp như bị dội gáo nước lạnh, mặt mày thiểu não, cả buổi chiều uể oải, chán chường, sau khi tan học có trận thi đấu bóng đá với lớp (5) mà cậu cũng không chịu tham gia.

Kiều Nhiên liền kéo cậu nói: “Đi thôi, mọi người đang đợi, cậu không đi ai làm thủ môn!”.

Triệu Diệp cúi đầu thu dọn sách vở: “Không đi! Đây còn phải viết bản kiểm điểm nữa! Bảo Chu Hiểu Văn thay tôi!”.

“Kéo chân Chu Hiểu Văn cho dài thêm thì mới đến được thắt lưng cậu! Đùa gì vậy!”. Trần Tầm cũng bước đến khuyên: “Bản kiểm điểm có gì là khó viết! Ông thu thập tất cả các bản kiểm điểm trước đây ông đã viết lại thành một, 1.500 chữ, chuyện vặt!”.

“Không được, yêu cầu phụ huynh phải kí tên, ông bô tôi mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ tẩn cho một trận nhừ tử, tôi phải giữ sức chứ!”.

Trần Tầm liền nảy ngay ra một kế: “Tôi sẽ tìm người kí tên cho ông, để ông yên tâm đi đá bóng với bọn tôi được không?”.

“Đùa gì vậy, bảo bố ông kí cho tôi à?”.

“Không, đợi một lát”. Nói rôi Trân Tầm liên chạy ra ngoài.

Hồi đó giáo viên và phụ huynh liên lạc với nhau không thuận tiện như bây giờ, chính vì thế chiêu giáo viên thích dùng nhất là bắt phụ huynh kí tên, nào là bài kiểm tra, thông báo thu tiền đều phải có chữ kí của phụ huynh. Ý muốn nói rằng tình hình học hành, thu tiền và còn những chuyện mà con bác đã làm, bác phải nắm được hết. Nhưng dĩ nhiên là học sinh có rất nhiều chuyện không muốn để bố mẹ biết, đặc biệt là những vị học hành chểnh mảng, đố dám đưa bài kiểm tra chi chít bút đỏ ra cho bố mẹ xem! Có câu tục ngữ nói rằng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, có cầu thì ắt sẽ có cung và thế là mỗi lớp đều có một hai học sinh bắt chước được chữ kí của phụ huynh. Không nhất thiết là phải bắt chước nét chữ, chỉ cần nét chữ nhìn già dặn là được, đằng nào thì bình thường không có giáo viên nào đối chiếu từng chữ một.

Trong lớp Phương Hồi, vị cao nhân làm được việc này là Môn Linh Thảo.

Lúc Trần Tầm tìm thấy Tiểu Thảo ở cầu thang, cô đang cùng Phương Hồi đi xuống dưới. Trần Tầm liền ngăn bọn họ lại: “Đừng về vội, giúp hộ tớ một việc nhỏ với!”.

Tiểu Thảo nhìn cậu hỏi: “Việc gì?”.

“Hôm nay Triệu Diệp bị thầy phạt viết bản kiểm điểm, cậu kí tên hộ cái!”.

“Không được, cậu không thấy hôm nay cô chủ nhiệm tức thế nào à, nhỡ mà bị cô phát hiện là chữ kí giả thì tớ cũng phải viết bản kiểm điểm chứ chẳng chơi!”.

“Haizz, không sao đâu, chữ cậu kí giống như vậy, chắc chắn cô không phát hiện ra đâu, kể cả là sự việc có bại lộ thì chắc chắn bọn tớ có đánh chết cũng sẽ không khai ra cậu! Tớ thề đấy!”.

Tiểu Thảo liền bật cười, Trần Tầm thấy đã ổn thỏa, bèn nói: “Thôi, cậu mau lên, lát nữa bọn tớ còn phải đá bóng với lớp (5) nữa, chuyện này không xong thì Triệu Diệp không đi đâu”.

“Đá bóng hả? Thế thì tớ cũng đi!” Tiểu Thảo hào hứng nói.

“Ok! Bắt Triệu Diệp mời cậu kem!”. Trần Tầm liền kéo cô đi, bước được hai bước dường như nhớ ra điều gì, lại ngoảnh đầu lại nói: “Phương Hồi, đi cùng nhé!”.

Phương Hồi bèn lắc đầu, nói: “Các cậu đi đi, hôm nay tớ không đi xe đạp”.

“Không sao! Tớ chở cậu!”.

Trần Tầm nhìn cô, cười rất rạng rỡ.

Hồi đó các lớp rất hay thi đấu bóng đá, bóng rổ với nhau. Trường F không có sân bóng đủ tiêu chuẩn, cứ điểm của bọn họ là đá sau khu tường thành Đông Hoa Môn, ít người, thưa xe lại rộng rãi. Ở đó cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp gì, xếp cặp sách coi như là hai khung thành, đặt gạch ở hai góc coi như là cờ góc, nhưng đá vẫn rất say sưa.

Hôm đó Trần Tầm đá rất hay, vừa vào sân đã dội được vào khung thành của đối phương hai quả. Cậu bắt chước cầu thủ Shiller giơ tay cao lượn hai vòng, đang lúc hào hứng thì nhìn thấy Phương Hồi đưa cho Kiều Nhiên một chai nước, hai người vừa cười vừa nói chuyện với nhau.

Và thế là cậu cũng thấy hậm hực, rõ ràng người đưa bóng vào lưới là mình, người chạy mệt nhất là mình, tại sao không thấy nàng ta đưa nước cho mình? Kiều Nhiên đá ở vị trí hậu vệ, tiền vệ của lớp (5) đá đuột như vậy, từ đầu đến cuối cậu ta đá rất nhẹ nhàng, vừa giải lao Phương Hồi đã đưa nước cho cậu ta.

Nghĩ vậy Trần Tầm liền chạy ra biên, gọi với về phía Phương Hồi: “Cho tớ chai nước!”.

Kết quả là Phương Hồi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng là Tiểu Thảo, vội vàng mở chai nước đưa cho cậu, lại còn khen cậu mấy câu.

Trần Tầm hậm hực đá thêm nửa hiệp nữa, lúc thay người giải lao, cậu nhìn thấy Phương Hồi lại bước về phía Kiều Nhiên.

“Muộn rồi, tớ về trước đây”. Phương Hồi nói.

“Ừ, thế cậu đi cẩn thận nhé”. Kiều Nhiên nhìn lên trời nói.

“Ừ, bye bye”. Phương Hồi vẫy tay, đeo ba lô rồi đi qua trước mặt Trần Tầm.

Tuy nhiên trong lúc cô chuẩn bị bước ra đường thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Tầm gọi tên cô sau lưng.

Phương Hồi ngoảnh đầu lại thì thấy Trần Tầm đã đứng dậy, nắng chiều vượt qua bức tường thành cổ và hắt xuống người cậu, đỏ rực.

Trong sắc đỏ này, Trần Tầm cười nói: “Đừng về vội, lát nữa tớ sẽ chở cậu về!”.

6

Phương Hồi nói trời xui đất khiến thế nào mà cô đã ở lại.

Hôm đó Trần Tầm đã khiến cô nảy sinh ảo giác, có lẽ là do bề dày lịch sử của Đông Hoa Môn, nó đã trải qua mấy đời nhân duyên rồi, thế nên cô cũng cảm thấy mờ ảo. Cô cười và nói rằng lúc đó tự nhiên cô lại nhớ đến lời thoại trong bộ phim Đại thoại Tây du[3], giữa nắng chiều, cô tưởng rằng cậu bạn đưa tay về phía cô này sẽ cưỡi mây hồng đến đón cô như trong phim.

[3] Hay chính là Tân Tây du kí là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển của Tây du kí của nhà văn Ngô Thừa n, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.

Còn tôi thì nghĩ, đó chỉ là phút rung động đầu đời của họ mà thôi.

Trận đấu ngày hôm đó lớp (1) thắng giòn giã, Trần Tầm đá vào 5 quả, Kiều Nhiên cũng đá vào một quả - nhưng là đưa bóng vào lưới nhà.

Ngoài Kiều Nhiên ra, các cậu bạn khác đều rất phấn khởi, Tiểu Thảo hãnh diện đi qua trước mặt đám con gái lớp (5), tay ôm năm chai nước ngọt Sinkist, nói là phải ăn mừng.

Còn Phương Hồi thì đã hết hứng từ lâu, cô chỉ mong lát nữa được âm thầm đi xe bus về nhà, vì nắng chiều đã tắt, trời mỗi lúc một tối.

“Cậu sốt ruột rồi phải không?”. Trần Tầm bước đến chỗ Phương Hồi nói: “Về nhé!”.

“Ừ... không cần đâu... tớ về với Triệu Diệp cũng được, tiện đường mà”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.

“Thôi tớ xin kiếu…Triệu Diệp úp người xuống gác baga xe Trần Tầm nói: “Hôm nay tớ không còn đủ sức đâu! Về nhà còn phải viết 1.500 chữ nữa chứ, m.kiếp!”

“Hả?”. Phương Hồi liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc.

“Thôi ông khai thật ra đi!”. Trần Tầm xoa đầu Triệu Diệp, cười nói: “Nhà cậu ta có phải ở Đức Ngoại đâu, ở Triều Ngoại cơ!”.

“Hả?”. Phương Hồi tròn mắt nhìn Triệu Diệp.

“Hề hề... tớ làm thế là để gắn kết tình cảm với cậu mà!”. Triệu Diệp nói với vẻ rất vô tội.

“Biến biến biến!”. Trần Tầm hất cậu ta xuống rồi nhảy lên xe và quay đầu lại nói với Phương Hồi: “Cậu lên đi, không về sẽ muộn mất!”.

Cậu chậm rãi đạp xe về phía trước, lại còn bóp còi cao su trên xe, âm thanh đó như đang giục giã, Phương Hồi vội chạy đến và nhảy lên xe.

Cô không biết nhảy xe, động tác vụng về nhưng lại không muốn bám vào người Trần Tầm và thế là chiếc Giant đó loạng choạng một hồi.

“Cẩn thận đấy!”. Trần Tầm ngồi trước không ngoảnh đầu lại, cậu chỉ đưa tay ra sau đỡ tay Phương Hồi.

Xe đã lấy được thăng bằng, dần dần chạy thẳng.

Đột nhiên Phương Hồi đỏ bừng mặt, một lát sau cô mới sực nhớ ra, vừa nãy quên chào Kiều Nhiên và mọi người.

Hồi đó, chiều hoàng hôn ở Bắc Kinh chắc rất đẹp.

Người không đông đúc, xe cộ không nhiều, cũng không có nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như bây giờ. Người Bắc Kinh vẫn chưa tái định cư ra khu vực ngoại ô, Tây Trực Môn vẫn chưa có nhiều cầu vượt ngợp mắt và các công trình kiến tóc hình vòm thậm xưng như bây giờ, đường Bình An vẫn kết nối nhiều con ngõ nhỏ, họ vẫn còn rất trẻ trung.

Trần Tầm đưa Phương Hồi đi qua những khu nhà tường xanh ngói đỏ ở Nam Trì Tử, đèn đường hắt xuống, tạo thành hai bóng tròn tuyệt đẹp.

Phương Hồi ôm ba lô, bàn chân lắc qua lắc lại, nói chuyện với Trần Tầm.

“Cậu đừng giận Triệu Diệp, cậu ấy làm thế chỉ vì muốn nói chuyện với cậu thôi!”.

“Tớ biết mà, tớ không giận đâu”.

“Thật hả? Thấy bảo con gái ghét nhất là bị con trai lừa mà!”. Trần Tầm cười nói: “Có hôm tớ xem phim với mẹ tớ, những tình tiết khác mẹ tớ không nhớ, bà chỉ nhớ vai nữ chính, chính là cô đóng vai Xuân Hỷ trong phim Hí thuyết Càn Long (Những câu chuyện về vua Càn Long) đó, cô ta gào lớn: ‘Tại sao anh lại lừa em! Sao anh có thể lừa em! Anh tàn nhẫn lắm, dám lừa cả em!’”.

Trần Tầm bắt chước giọng các sao nữ Hồng Kông, Đài Loan, khiến Phương Hồi cười khúc khích.

“Tớ không sợ bị lừa. Nói dối cũng được, nhưng đừng để tớ biết được sự thật”.

“Tại sao?”.

“Nếu không biết đó là lời dối trá thì sống sẽ thoải mái hơn. Đối với tớ, sự thật không có nghĩa lí gì nhiều, thà cứ bị lừa mà không biết còn hơn là tỉnh táo nhận ra mình bị lừa, vì nếu tỉnh táo biết được sự thật sẽ vô cùng đau khổ”.

“Hả? Nếu biết nhận lỗi và hứa sau này sẽ không lừa cậu nữa thì sao?”.

“Đừng xin lỗi, câu nói mà tớ ghét nhất là “xin lỗi”. Nếu đã nói lời “xin lỗi” tức là đang mắc nợ nhau.”

“Vậy hả...”.

“Ừ! Lạ lắm phải không, hi hi”. Phương Hồi tự cười mỉa mình, cô bóp chặt đầu khóa của ba lô, chiếc khóa hằn lên ngón tay.

Mặc dù Phương Hồi nói như vậy, nhưng Trần Tầm cảm thấy chắc chắn là cô rất sợ bị lừa, sợ bị bắt nạt. Cậu nhớ lại vẻ lặng lẽ cúi đầu của cô trong lớp mà thấy thương thương. Cô bạn này không những hiền lành mà còn dịu dàng. Cô không bao giờ làm phiền bất kì ai, nhưng những việc mà người khác nhờ, cô luôn giúp đỡ hết mình. Có thể nhiều lúc còn vụng về, nhưng không cố tình che giấu. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc nào cũng như muốn né tránh, nhưng nhìn kĩ vào đáy mắt cô, thấy thật trong sáng biết bao.

“OK! Từ nay về sau tớ sẽ không nói lời xin lỗi với cậu nữa, tớ sẽ nói không sao cả! Kể cả có giẫm vào chân cậu tớ cũng sẽ nói không sao cả, coi như là cậu nợ tớ!”.

“Cậu nói gì vậy!”. Phương Hồi lại cười, lần này cười rất vui vẻ.

Nếu cô không thích xin lỗi, thì cậu sẽ không nói. Nếu cô không dám lại gần, thì cậu sẽ chủ động tấn công. Nếu cô vẫn lùi bước, thì cậu sẽ kéo cô lại.

Lúc đó chắc là Trần Tầm đã nghĩ như vậy, còn chuyện vì sao lại như vậy, rất đơn giản...

Vì cậu đã thích Phương Hồi.

Ngày hôm sau đi học, bản kiểm điểm của Triệu Diệp đã được trót lọt cho qua. Triệu Diệp đã lấy lại được phong độ, chỉ có điều trong giờ Hóa, cậu không còn gây nhiễu nữa, bất luận thầy Lưu nói bao nhiêu từ “ờ”, cậu đều nghe giảng rất chăm chú.

Tan học, Phương Hồi không đợi Triệu Diệp về cùng nữa, cô dắt xe đi dọc theo sân bóng, đúng lúc nhìn thấy Triệu Diệp, Trần Tầm, Kiều Nhiên đang chơi bóng. Triệu Diệp cũng nhìn thấy cô và ghé vào tai Trần Tầm nói nhỏ: “Lát nữa tôi chuyền bóng cho ông, ông đừng bắt nhé!”. Trần Tầm gật đầu với vẻ thắc mắc, chưa kịp chạy lại thì đã thấy Triệu Diệp ném bóng về phía Phương Hồi.

Bóng rơi trúng vào bánh sau xe Phương Hồi, chiếc xe liền đổ chổng kềnh.

“Oái, trượt rồi!”. Triệu Diệp cười khoái chí.

Phương Hồi trừng mắt nhìn cậu ta, nói: “Ghét quá!”

“Ông giở trò gì vậy?”. Trần Tầm đập tay vào Triệu Diệp nói.

“Hê! Sao ông mạnh tay thế!”. Triệu Diệp vừa xoa vai vừa nói: “Phương Hồi bảo không giận mà hôm nay tôi bye bye lại không thèm nói gì!”.

“Đáng đời!”. Trần Tầm đang định đến dựng xe cho Phương Hồi thì thấy Kiều Nhiên chạy đến.

Kiều Nhiên chỉnh lại ghi đông cho cô, hai người chuyện trò với nhau gì đó rất thân mật rồi vẫy tay chào nhau.

“Ê, ông bảo liệu Kiều Nhiên có gì với Phương Hồi không!”. Triệu Diệp huých tay vào Trần Tầm đang đứng thần người.

“Không biết!”.

Trần Tầm liền cướp ngay quả bóng trong tay cậu ta, đứng ở vạch 3 điểm ném về phía rổ.

Bóng liền chui tọt vào rổ.

7

Đúng là Kiều Nhiên có tình ý gì đó với Phương Hồi.

Nhưng cái gọi là có tình ý gì đó chỉ là một trong số rất nhiều chuyện ở thời cấp ba của cậu. Hàng ngày cậu còn phải phân công các tổ trực nhật, phải lên phòng giáo vụ lấy bút viết bảng, phải nhắc nhở bạn bè nhớ mặc đồng phục, cắt tóc mái, trải khăn trải bàn trước khi sao đỏ kiểm tra, ngoài ra còn phải học thuộc bài khóa tong New Concept English chép vào thứ ba hàng tuần, rồi còn phải làm bài tập, phải đi chiếm sân để buổi trưa có chỗ chơi bóng, phải làm trăm thứ việc không tên nhưng vẫn buộc phải làm.

Việc thích Phương Hồi nằm trong số những việc này, nó thường xuyên khiến trái tim, tâm hồn cậu xao động. Nhưng có thể do bẽn lẽn, cũng có thể là do không ý thức được rằng mình có đối thủ nên cậu không thể hiện gì nhiều. Hồi đó học sinh cũng không dám biểu lộ tình cảm, sau khi ăn trưa xong, đám con trai con gái thường hỏi nhỏ nhau rằng: “Có phải XX thích oo không?”. Hoặc: “Nghe nói XX và oo yêu nhau rồi”. Nhưng chắc chắn không giống học sinh cấp ba bây giờ, động một tí là anh anh em em, ngồi trong lớp mà dám hôn nhau công khai, lên xe bus thì ôm nhau xoắn xuýt, trên đường về nhà tay trong tay, chẳng ngại ngần gì.

Kiều Nhiên không phát ra tín hiệu gì đặc biệt, dĩ nhiên rồi, nếu hồi đó mà cậu ấy phát ra tín hiệu gì đặc biệt thì chắc ngày hôm nay em đã không ngồi đây kể lại chuyện này. Tóm lại là Kiều Nhiên không thể ngờ rằng cậu đã bỏ lỡ người khiến cậu phải thương nhớ da diết sau này.

Mọi chuyện được bắt đầu khi Phương Hồi bị ngất.

Hôm đó là lễ kéo cờ tổ chức vào thứ hai. Cũng như các trường khác, lễ kéo cờ là nghi thức được tổ chức đều đặn hàng tuần của trường F. Các lớp xếp thành hàng thẳng, đồng chí nào cấp hai chưa vào đoàn sẽ phải đeo khăn quàng đỏ, đồng chí nào vào đoàn rồi thì phải đeo huy hiệu đoàn. Đúng bảy rưỡi nghi thức sẽ bắt đầu, không ai được phép đến muộn, nếu không sẽ bị gán cho rất nhiều tội danh, không yêu nước, không quan tâm đến tập thể, không tôn trọng quốc kì... Nếu đến muộn và lại đúng thời điểm cả trường đang hát quốc ca, thì chắc chắn phải đứng nghiêm không nhúc nhích, sau đó kính cẩn chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến hỏi tội.

Quy trình diễn ra rất đơn giản, đứng ở hai bên cột cờ là hai nhóm, học sinh cấp hai và học sinh cấp ba, một bên giương cờ đội, một bên giương cờ đoàn, sau lưng có nữ sinh ôm hoa. Quốc kì được kéo lên, đội viên thiếu niên tiền phong đứng chào, giáo viên và học sinh toàn trường hát quốc ca. Nếu có hoạt động hoặc công việc gì thì sẽ truyền đạt, thỉnh thoảng hiệu trưởng còn phát biểu, tuyên dương hoặc phê bình ai đó.

Điểm khá đặc biệt của trường F là, người kéo cờ luôn cố định, mỗi khối hai người, thay phiên nhau và tất cả đều là nam sinh. Những nam sinh này thành tích học tập không nhất thiết phải quá nổi bật, nhưng dáng dấp, tướng mạo phải khôi ngô, tuấn tú. Thầy hiệu trưởng trường F nói, làm như vậy để tạo dựng bộ mặt, khí thế cho trường. Chính vì thế nghi thức kéo cờ của trường F diễn ra rất “long trọng”.

Đoàn viên kéo cờ của lớp (1) là Trần Tầm và Kiều Nhiên, hôm đó nhiệm vụ giương cờ đoàn và ôm hoa cũng đến lượt lớp (1) phụ trách, Triệu Diệp giương cờ, Phương Hồi và Tiểu Thảo ôm hoa.

Buổi sáng Phương Hồi đến trường muộn, không kịp ăn sáng, tới nơi liền mang hoa ra sân ngay. Cô chỉ đứng một lát đã cảm thấy nắng rất chói mắt, hai chân không còn đứng vững, tuy nhiên vào thời điểm đặc biệt này, cô cũng ngại không dám nói minh không được khỏe, thế nên đành cố chịu. Không ngờ do các lớp xếp hàng không thẳng, trước khi nghi thức bắt đầu, cô hiệu phó lại phê bình toàn trường một lúc,

Phương Hồi thấy mắt hoa lên, lúc tối lúc sáng, cuối cùng không chịu được nữa, cô bắt đầu loạng choạng. Nhưng cô đứng sau Trần Tầm và Kiều Nhiên, bị che khuất nên không ai phát hiện ra vẻ bất thường của cô.

“Í! Quốc kì! Quốc ki!”.

Cô hiệu phó vừa định tuyên bố nghi lễ kéo cờ bắt đầu thì thấy học sinh phía dưới xôn xao, ngoái đầu lại nhìn thì thấy quốc kì đã được kéo lên rồi, nhìn kĩ thì thấy trước khi ngất xỉu, Phương Hồi đã túm chặt sợi dây và kéo cờ lên. Lúc đó cô không còn nhớ gì nữa, ấn tượng duy nhất để lại trong cô là có một đôi tay ấm áp đỡ lấy cô.

“Mau đưa bạn đi…”

Cô hiệu phó chưa nói dứt lời thì Trần Tầm đã chạy đi, cậu vừa đỡ Phương Hồi vừa nói lớn với Tiểu Thảo: “Cậu còn đứng đó làm gì nữa! Mau đỡ cậu ấy đi! Để tớ cõng cậu ấy lên phòng y tế!”.

Tiểu Thảo vội đỡ Phương Hồi đặt lên vai Trần Tầm. Trần Tầm cúi xuống, kéo cánh tay cô và chạy nhanh về phía phòng y tế. Tiểu Thảo chạy theo đỡ đằng sau, gần như không theo kịp tốc độ của cậu ta.

Phản xạ của Trần Tầm quá nhanh, đến khi Kiều Nhiên hiểu ra vấn đề thì Trần Tầm đã cõng Phương Hồi chạy được một đoạn. Kiều Nhiên vội đuổi theo bọn họ, cùng Tiểu Thảo đỡ Phương Hồi.

“Học sinh kéo cờ! Một em quay lại đi!”.

Cô hiệu phó gọi lớn bọn họ, nhưng Trần Tầm và Kiều Nhiên đều không ngoái đầu lại.

Phòng y tế nằm ở tòa nhà giáo vụ, cách sân thể dục một đoạn khá xa, Trần Tầm cõng Phương Hồi đi một đoạn và cậu cũng phải thở hổn hển.

Tiểu Thảo đi bên cạnh nhắc: “Trần Tầm, cậu đặt Phương Hồi xuống đi, để Kiều Nhiên thay cho cậu một lúc!”.

“Ừ, để tớ cõng cho!”. Kiều Nhiên sốt sắng nói.

“Không sao, không cần đầu”. Trần Tầm lắc đầu, tay càng túm chặt hơn.

Lúc đó trong đầu cậu đã có một suy nghĩ rất quả quyết là không giao Phương Hồi cho ai khác.

Thực ra nghĩ lại, cảnh tượng đó không hề lãng mạn, mặc dù Phương Hồi không mập, nhưng dáng cô cao, chắc chắn cõng sẽ rất vất vả. Nếu bế chắc sẽ thoải mái hơn, nhưng trước bao thầy cô, bạn bè trong trường, ai dám làm vậy! Tuy nhiên, trong sự việc không lãng mạn này, những tình cảm nhỏ lãng mạn đã âm thầm nảy sinh.

Mấy đứa lếch thếch kéo đến phòng y tế, tất cả đều rất căng thẳng. Bác sĩ khám một lúc rồi bảo không có vấn đề gì lớn, chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi một lát là ổn.

Vừa tỉnh lại, Phương Hồi liền nhìn thấy ngay Trần Tầm. Cậu và Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đang nhìn cô chằm chằm, nét mặt rất thậm xưng.

“Cô ơi! Tỉnh rồi ạ! Bạn ấy tỉnh rồi ạ!”. Trần Tầm ngoảnh lại gọi.

Bác sĩ liền bước đến, đặt tay lên trán Phương Hồi, nói: “Em còn thấy khó chịu không?”.

“Dạ bình thường ạ”.

“Em chưa ăn sáng đúng không?”.

“Vâng...”

“Lần sau nhớ phải ăn sáng nhé! Không sao, chỉ tụt huyết áp thôi”. Bác sĩ vừa ghi lại bệnh án vừa nói: “Em nào đi mua cái gì đó cho bạn ấy ăn, bánh mì và nước ngọt là được, nhớ mua loại có đường nhé”.

“Để tớ đi cho!”. Kiều Nhiên nói: “Cậu muốn ăn gì?”.

“Cái gì cũng được, cảm ơn cậu”.

“Đừng khách khí thế”. Kiều Nhiên cười rồi chạy đi.

“Haizz, cậu cũng thật là! Trong người không khoẻ sao không nói ra?”. Tiểu Thảo cau mày nói.

“Tớ tưởng cố chịu một lát là ổn…”

“May mà Trần Tầm phản ứng kịp thời, nếu cậu ấy không đỡ cậu thì chắc cậu đã ngã rồi!”.

“Vậy à, cảm ơn cậu..

Trần Tầm khua tay, nói với Tiểu Thảo: “Cậu sang lấy thuốc đi!”.

“ Ừ, thế Phương Hồi cứ nằm một lát đi nhé!”.

Tiểu Thảo liền theo bác sĩ đi ra, Trần Tầm kéo chăn cho Phương Hồi rồi nói:

“Nghỉ thêm lát nữa đã, tiết một đừng học nữa!”.

“Ừ ”.

Chỉ có hai đứa ngồi với nhau, Phương Hồi thấy rất căng thẳng, cuối cùng cô liền nhắm mắt lại không nhìn Trần Tầm nữa.

“Vừa nãy cậu làm tớ sợ quá”.

Trần Tầm như đang lẩm bẩm một mình, bất giác Phương Hồi đỏ bừng mặt.

“Cậu có biết tại sao tớ lại lo cho cậu như vậy không?”.

“Cậu... là người tốt”. Phương Hồi nói nhỏ.

“Hả? Tớ là người tốt? Người khác ngất tớ sẽ không như vậy đâu! Cô Tưởng đứng sau gọi tớ, tớ cũng chẳng kịp thưa”.

Hàng lông mi của Phương Hồi rung rung, dường như cô đã linh cảm được điều gì đó, nhưng cảm giác này vừa khiến cô ngất ngây, vừa làm cô sợ hãi.

“Cậu không biết thật hay giả vờ không biết?”. Trần Tầm nói với vẻ thất vọng: “Nói thật nhé, tớ…”

Cậu chưa nói hết câu thì Kiều Nhiên đã về.

Kiều Nhiên mua nước táo, bánh hamburger bò và cả một gói kẹo nữa.

“Sốt ruột rồi phải không? Tớ bảo họ phải nướng lại bánh cho nóng”. Kiều Nhiên nói: “Vừa nói chuyện gì mà không khí nặng nề thế?”.

Phương Hồi nhắm mắt lại không nói gì.

“Không có gì, tớ dọa chơi cậu ấy thôi”. Trần Tầm bóc gói kẹo ra, cho một viên kẹo màu xanh vào miệng.

Viên kẹo đó chua chua, giống như tâm trạng hiện giờ của cậu, giống cả câu nói dở vừa nãy.

8

Cả ngày hôm đó, Phương Hồi luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Câu nói ngập ngừng đó của Trần Tầm vẫn lởn vởn trong đầu Phương Hồi, lúc thì cô nghĩ, liệu có phải ý cậu ấy là... thích ư? Lúc lại nghĩ, không thể, không thể, làm sao cậu ấy thích mình được, rõ ràng là nói với Kiều Nhiên rằng dọa chơi cô thôi, tốt nhất không nên tưởng bở.

Thực ra chắc chắn Phương Hồi cũng mong chờ một điều gì đó, bình thường trong giờ học, cô thường liếc xuống bàn cuối, buổi trưa thường ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân bóng rổ, lúc làm bài tập cùng Kiều Nhiên cũng thường lén quan sát xung quanh một cách vô thức. Trong những cái nhìn bối rối đó của cô, bóng Trần Tầm là tâm điểm. Cô rất hiểu, cậu bạn thường xuyên gọi tên cô, thường xuyên nhớ đến cô khi mọi người quên lãng cô, thường xuyên lén chăm sóc cho cô mỗi khi cô không biết phải làm gì, đã âm thầm gieo hạt giống yêu thương trong trái tim cô và hạt giống ấy đã nhú ra một mầm xanh non nớt, nhỏ xinh.

Chuyện thích nhau hồi 16 tuổi bình dị và đơn giản như vậy, những câu chuyện tình yêu với kết cục happy ending hay sad ending trong phim ảnh đã không được họ coi là thật nữa. Họ luôn cho rằng mình sẽ trải qua một mối tình không giống ai, tưởng rằng những ngày tháng lông bông này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra mọi thứ vẫn đi theo lối mòn xưa cũ, những người đã từng ở bên mình mỗi ngày rồi cũng sẽ mỗi người mỗi ngả.

Buổi trưa ăn cơm, từ đầu đến cuối Phương Hồi không ngẩng đầu lên. Trần Tầm cố tình kể mấy câu chuyện cười nhảm nhí, thậm chí là lấy trộm viên thịt trong hộp cơm của cô, nhưng đều không thể khiến cô ngước mắt lên được. Triệu Diệp kéo Trần Tầm đi chơi bóng, Tiểu Thảo kéo Phương Hồi đi lấy thư. Hai người một bên, đi cùng một lúc, nhưng cuối cùng lại rẽ theo hai hướng khác nhau.

Hồi đó máy tính vẫn chưa phổ biến, thế nên không có QQ để chat, cũng không có email để gửi thư điện tử. Điện thoại di động và tin nhắn lại càng khỏi phải nói, chỉ có mấy kiểu điện thoại di động, nhưng vẫn chưa có chức năng nhắn tin bằng tiếng Trung. Bạn bè ở các trường liên lạc với nhau bằng thư từ. Cổng trường nào cũng có sạp hàng bán giấy viết thư, hình các nhân vật hoạt hình của Nhật Bản, rồi các mẫu hoa nhí của Hàn Quốc, thần tượng điện ảnh, loại 5 tệ/ tập, có thể xé ra từng tờ để viết, loại 4 tệ/tập, còn được tặng thêm mấy phong bì nhỏ, vừa rẻ vừa đẹp, tha hồ chọn lựa.

Tiểu Thảo là cô bạn nhận được nhiều thư nhất trong lớp bọn họ, bạn bè của cô nằm rải rác khắp Bắc Kinh.

“Cậu xem tập thư này đi”. Trong phòng văn thư, Tiểu Thảo đưa cho Phương Hồi một chồng thư.

“Ừ”. Phương Hồi bước đến chọn thư của lớp mình, một lát thì tìm thấy hai lá thư của Tiểu Thảo.

“Í! Đẻ tớ xem nào! Không ngờ cậu ấy lại hồi âm nhanh như vậy”. Tiểu Thảo cầm lấy lá thư cười nói: “Ơ, Phương Hồi, sao chẳng bao giờ thấy cậu viết thư gì cả! Bạn cấp hai của cậu không liên lạc với nhau à?”.

“Tớ không thân với bọn họ lắm”.

“Không thân?”. Tiểu Thảo hỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu đùa à?”.

Phương Hồi xếp lại chồng thư, đứng bên đợi bạn, đằng xa hình như có cậu nào đó ghi được một cú 3 điểm, mọi người reo hò, vỗ tay rất ồn ào, bất giác cô lại dõi mắt về phía đó.

“Tớ bảo này... Phương Hồi...”. Tiểu Thảo cầm lên một lá thư, giơ lên trước ánh nắng, nhìn tờ giấy viết thư gấp thành hình trái tim bên trong.

“Hả?”. Phương Hồi ngoảnh đầu lại, lá thư đã che kín đôi mắt Tiểu Thảo, cô nhìn thấy mặt sau của phòng bì có nét chữ rất dễ thương: “Cảm ơn chú đưa thư”.

“Cậu... có phải cậu thích Trần Tầm không?”.

Tiểu Thảo hỏi nhỏ.

“Hả?”.

“Đúng không?”.

“Không... làm gì có!” Tim Phương Hồi đập thình thịch, cảm giác bị người ta nói trúng tim đen khiến cô vô cùng sợ hãi: “Cậu đừng nói linh tinh!”.

“Hi hi! Tớ biết rồi!”. Tiểu Thảo đặt ngay lá thư xuống, vui vẻ nói: “Thực ra là cậu thích Kiều Nhiên, đúng không?”.

“Cậu nói gì lạ vậy! Nhảm nhí quá!”. Phương Hồi lườm Tiểu Thảo một cái rồi quay đầu đi ra.

“Đừng giận, đừng giận mà!”. Tiểu Thảo kéo cô lại, nói với giọng rất bí ẩn: “Tớ cam đoan sẽ không nói cho ai biết đâu!”.

“Tớ xin đấy, đừng nói linh tinh nữa!”. Nét mặt Phương Hồi tỏ vẻ bất lực.

Bị Tiểu Thảo dọa như vậy, Phương Hồi phát hiện ra rằng, trước cái gọi là tình cảm đẹp, cô vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác này, tự nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng chán chường.

Tưởng như thế là xong, nhưng trước khi tan học, Trần Tầm lại đến chỗ cô.

Phương Hồi luống cuống thu dọn ba lô, trong lúc chuẩn bị với lấy túi đựng bút thì bị Trần Tầm ấn tay xuống. Cậu không nói gì, chỉ nhét một tờ giấy vào trong đó, Phương Hồi sửng sốt nhìn, Trần Tầm liền cười nói: “Về nhà hãy xem”.

Phương Hồi không đợi được đến lúc về nhà mà đã xem trước, thực sự cô không chịu được cảm giác thót tim này, đi đến giữa đường liền mở ra xem. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, cô lại càng thót tim hơn.

Mẩu giấy viết rằng:

“Phương Hồi, buổi sáng chưa nói được hết, sở dĩ tớ lo cho cậu, không phải vì tớ là người tốt, cũng không phải vì chúng mình là bạn thân của nhau. Mà là vì, TỚ THÍCH CẬU. Tớ không đùa đâu, tớ thật lòng đấy. Nếu cậu thấy tớ được thì hãy viết tên tớ vào vở bài tập lịch sử. Tớ đợi cậu!”.

Phương Hồi là tổ trưởng phụ trách môn lịch sử, lần đầu tiên phát vở bài tập lịch sử, có một cuốn vở không ghi tên, cuốn đó chính là vở của Trần Tầm. Ít nhiều Trần Tầm có ý tiếp cận cô, lần thứ hai nộp vở, cậu vẫn không ghi tên, Phương Hồi biết nên đã trả thẳng cho cậu. May mà bài tập môn lịch sử không nhiều, nên Phương Hồi cũng âm thầm dung túng cho trò đùa có phần mờ ám này của cậu. Ngày mai có giờ lịch sử, bài tập tuần trước lại phải trả và lần này, cô có nên viết tên vào vở rồi trả cho cậu ta hay không?

Giữa nắng thu, Phương Hồi nhìn theo con đường phủ đầy lá ngân hạnh[4] vàng, trong tay nắm chặt tấm lòng của một cậu bạn, nhưng lại không biết phải làm gì.

[4] Còn có tên là Bạch quả là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoales.

Hiện tại, khi được nghe Phương Hồi kể về câu chuyện của cô ngày trước, tôi rất hiểu tâm trạng rối bời của cô lúc đó. Tôi hiểu cô đã phải lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng thế nào, nhưng vẫn không thể viết ra tên của cậu bạn mà rõ ràng cô rất có cảm tình đó.

Tuy nhiên, chắc chắn hồi đó Trần Tầm không hiểu được những điều này. Chính vì vậy, ngày hôm sau, cậu cầm cuốn bài tập lịch sử trên tay mà lòng tràn đầy hi vọng, đến khi phát hiện ra rằng vạch chấm phía sau chữ họ tên vẫn để trống, cậu thấy vô cùng chán nản. Cậu rất muốn đi hỏi cô, rốt cuộc là tại sao, tại sao rõ ràng đã nhìn thấy vẻ cảm tình hiện lên tong ánh mắt của cả hai người mà cô vẫn cố tình né tránh.

Nhưng rõ ràng Phương Hồi đang tránh mặt cậu, mấy ngày hôm đó gần như cô chỉ chuyện trò với Tiểu Thảo hoặc Kiều Nhiên mà không liếc cậu cái nào, cũng không nói chuyện với cậu. Nhưng Trần Tầm có cảm giác rằng, chắc chắn Phương Hồi không ghét mình. Vì từ đó trở đi cô không hề cười, trong đôi mắt trong trẻo đó, chất chứa một vẻ u buồn khó có thể miêu tả bằng lời.

Cuối cùng Trần Tầm không nói được với Phương Hồi câu nào, dĩ nhiên là câu hỏi tại sao đó cũng không nói ra được. Lúc tan học, cậu nhìn theo Phương Hồi và Kiều Nhiên cùng ra khỏi lớp, bước chân của họ rất đều nhau, rất ăn ý, ngay cả lúc bước ra khỏi cửa lớp cũng là bước chân trái trước.

Phương Hồi liếc trộm Trần Tầm, cô biết chắc chắn cậu đang nhìn cô. Nhưng cô không ngoảnh đầu lại, cho dù chỉ là mỉm cười với cậu cũng không.

Không phải cô không muốn, mà là không dám.

Trong lúc Phương Hồi định tiếp tục im lặng và lặng lẽ bước đi, cô không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, trên bảng lại có một dòng chữ đang chào đón cô.

Đó là nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, không nhận ra là chữ của ai, nhưng lại vô cùng nặng nề: “Phương Hồi thích Trần Tầm”.

9

Hôm đó là ngày Phương Hồi và Tiểu Thảo phải xếp xe, Phương Hồi đã đến từ sớm, nhưng mãi không thấy bóng dáng Tiểu Thảo đâu. Lúc Kiều Nhiên đến, nhìn thấy Phương Hồi đang chật vật xếp chiếc xe đua của Triệu Diệp, cậu vội dừng xe lại, bước đến giúp cô.

“Để tớ xếp cho, Triệu Diệp tệ thật, không chịu xếp xe rồi hãy vào lớp! Mỗi xe cậu ta là chiếm nhiều chỗ nhất”. Kiều Nhiên giữ lấy chiếc xe, nói.

“Cậu ấy đến muộn, vội đi tập bóng rổ nên vứt xe ở đây rồi chạy mất”. Phương Hồi cười khổ sở, nói.

“Sao có mỗi mình cậu vậy? Tiểu Thảo đâu?”.

“Cậu ấy chưa đến, chắc là quên rồi”.

“Cô nàng này, suốt ngày bận rộn toàn cái không đâu, không thể hiểu nổi!” Kiều Nhiên thở dài và dắt một chiếc xe đạp vào.

“Cậu về đi, một mình tớ làm được mà”.

“Không sao, để tớ giúp cậu! À, hôm nay cậu ăn sáng chưa?”. Kiều Nhiên hỏi rất quan tâm: “Nếu chưa ăn thì đi ăn ngay đi!”.

“Tớ ăn rồi”. Phương Hồi mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn cậu”.

Kiều Nhiên khua tay rồi cười bẽn lẽn.

Gần như chuông báo bảy rưỡi Tiểu Thảo và Trần Tầm mới đến. Kiều Nhiên và Phương Hồi đang chuẩn bị về lớp, bọn họ mới dắt xe chạy như bay từ cổng trường vào. Mắt Trần Tầm thâm đen, tóc bù xù, vừa nhìn là biết dậy muộn. Còn Tiểu Thảo đến trường rồi mới nhớ ra hôm nay phải xếp xe, trên đường về lớp luôn miệng xin lỗi Phương Hồi.

Bốn đứa vừa chuyện trò vừa chạy lên lớp, nhưng vừa bước vào cửa lớp, đột nhiên liền im bặt.

Tất cả đều nhìn thấy dòng chữ trên bảng đó, không to, nhưng rất nhức mắt: “Phương Hồi thích Trần Tầm”.

Tiểu Thảo là người phản ứng đầu tiên, cô không nói câu nào, bực bội đi về chỗ mình. Chiếc ghế bị cô kéo ra rất mạnh, phát ra tiếng động rất chói tai.

Kiều Nhiên là người phản ứng thứ hai, cậu bước lên bục giảng, cầm giẻ lau xóa dòng chữ xấu xa đó đi. Vì lau mạnh quá nên chiếc bảng rung bần bật. Sau đó cậu ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói: “Lần sau đề nghị các bạn trực nhật nhớ xóa bảng trước khi vào học!”.

Trần Tầm là người phản ứng thứ ba, cậu kéo Phương Hồi và nói nhỏ: “Thôi cứ về chỗ đã”.

Còn từ đầu đến cuối, Phương Hồi không hề nhúc nhích. Ánh mắt cô vô hồn, nhìn chằm chằm lên bảng, sắc mặt trắng bệch, sợ sệt. Thực ra cô không hề nhìn dòng chữ đã biến mất đó, cũng không nghe thấy những điều Trần Tầm đang nói với cô. Cô đã bị nỗi xấu hổ và sự sợ hãi nuốt chửng, cảm giác đáng sợ đó ập xuống đầu, xé nát tình cảm nhỏ nhoi của cô, chỉ trong giây lát, lòng tự trọng của cô đã vỡ vụn.

Phương Hồi nheo mắt lại nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng cô vẫn thấy lạnh vô cùng. Cô thực sự tuyệt vọng vì nghĩ rằng, từ giây phút này trở đi, tuổi trẻ của cô sẽ hóa thành tro bụi.

Trái tim tôi lại một lần nữa thắt lại. Hồi đó cô không dám mơ mộng gì cao xa, nhát như thỏ đế, thậm chí còn không dám đón nhận sự theo đuổi của Trần Tầm, mà chỉ rụt rè bảo vệ chút tình cảm đầu đời kín đáo đó. Trong góc nhỏ chưa bị ai phát hiện, cô lén lấy ra để ngắm nghía, ngây ngất một lúc, sau đó tranh thủ lúc mọi người không để ý, lại cẩn thận cất đi.

Tựa như một chú sóc, ngờ nghệch ngồi chờ hạt sồi cuối cùng của mùa đông. Tuy nhiên đến cuối cùng, hạt sồi đó vẫn bị phát hiện, nó bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người, bị chế giễu, mỉa mai, cuối cùng là bị giẫm nát không thương tiếc.

Tôi nghĩ, chắc chắn con sóc đó sẽ vô cùng đau đớn.

Phương Hồi bước về chỗ ngồi của mình, cả buổi sáng, cô gục mặt xuống bàn không hề nhúc nhích. Cô giáo hỏi cô bị làm sao, Kiều Nhiên trả lời thay cô rằng người không được khỏe. Trần Tầm ngồi sau cũng không học được chữ nào vào đầu, từ đầu đến cuối cậu vẫn theo dõi bờ vai gầy guộc của cô, bờ vai đó run rẩy, khiến cậu càng thêm buồn phiền.

Mãi cho đến giờ ăn trưa, Phương Hồi mới ngẩng đầu lên. Mắt cô đã khóc sưng húp, tay áo vẫn còn chưa khô nước mắt. Trần Tầm nhìn cô bê hộp cơm của mình lặng lẽ quay về chỗ ngồi, không kìm được nữa bèn bước đến.

Cậu đóng nắp hộp đựng cơm của Phương Hồi lại rồi nói: “Sang ăn cơm cùng mọi người đi!”.

Phương Hồi cắn chặt môi, chậm rãi lắc đầu.

“Tớ lấy ghế cho cậu rồi, mau lên”.

“Tớ không sang đâu”. Vì vừa khóc nên giọng Phương Hồi còn hơi lạc, cô đưa tay với đôi đũa thi bị Trần Tầm giằng lại.

“Cậu có làm gì sai đâu, sao lại làm như vậy! Chẳng lẽ từ nay trở đi không bao giờ nói gì nữa à?”.

“Tớ không đi đâu”. Dường như Phương Hồi lại sắp bật khóc.

“Thôi được, thế thì bọn tớ sang đây ăn vậy!”. Trần Tầm quay lại kê bàn rồi gọi Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê, lại đây!”.

Vì đi tập bóng nên Triệu Diệp không được tận mắt chứng kiến cảnh buổi sáng, cậu chỉ được nghe Kiều Nhiên kể sơ qua, đang không biết phải an ủi Phương Hồi thế nào. Thấy Trần Tầm gọi, cậu bèn vội bê hộp cơm chạy đến.

“Hôm nay có khoai tây à”. Triệu Diệp cúi người nhìn thẳng vào mặt Phương Hồi: “Khoai tây, Phương Hồi”.

Phương Hồi liền liếc Triệu Diệp một cái với vẻ chán chường.

“Nhìn nữa đi! Nhìn thêm một lần nữa đi!”. Triệu Diệp giả vờ trợn mắt lên nói: “Nhìn nữa tớ sẽ xơi tái cậu luôn!”.

Kiều Nhiên cũng bước đến, dường như cậu coi như không có chuyện gì xảy ra mà rút khăn trải bàn ra cho Phương Hồi rồi quay lại nói: “Tiểu Thảo, mau lên!”.

“Tớ đang trao đổi một chút với Hà Sa, các cậu ăn trước đi”. Tiểu Thảo cầm bát đi về đầu bên kia.

“Mặc kệ Tiểu Thảo, cậu ta sợ tớ lấy khoai tây đó mà!”. Triệu Diệp không ngại ngần mà mở ngay hộp cơm của Phương Hồi ra, nói: “Đồ kẹt xỉ!”.

“Đồ đểu! Tưởng ai cũng như cậu à!”. Tiểu Thảo trợn mắt lườm Triệu Diệp một cái.

Trước tiếng cãi nhau chí chóe của Triệu Diệp với mọi người, dường như mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nhưng Phương Hồi biết, cô không thể như trước được nữa. Thời đó người ta rất nhạy cảm, cô rất hiểu ánh mắt của của các bạn trong lớp nói nên điều gì. Đối với những đứa trẻ ngày ngày chỉ đối mặt với sách vở, bài thi, đây có thể coi là một chuyện lớn đầy háo hức. Mặc dù, nhân vật trung tâm câu chuyện đó cảm thấy rất buồn.

Tối về đến nhà, đầu óc cô vẫn cứ để đâu đâu.

Đang chép bài thì điện thoại đổ chuông, một lát thì ba cô quay vào gọi.

“Tìm con hả ba?”. Phương Hồi hỏi với giọng nghi ngờ.

“Ừ, con trai”. Ba cô nói.

“A lô”. Phương Hồi nghe máy.

“A lô”.

“Ai đấy?”

“Tớ Trần Tầm đây”.

Nghe thấy đối phương xưng tên, tim Phương Hồi liền đập thình thịch.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Bài tập toán cậu làm xong chưa?”.

“Xong rồi”.

“Xem hộ tớ trang 49, câu 5, kết quả cuối cùng của cậu là bao nhiêu?”.

“Đợi lát nhé”. Phương Hồi chạy vào phòng lấy vở toán, đột nhiên cô phát hiện ra rằng, cô rất vui khi nhận được điện thoại của Trần Tầm.

“A lô, x=5, Y=3”.

“Ừ, giống của tớ”.

“Ừ ”.

“Cảm ơn nhé”.

“Không có gì”.

“Thế, thôi nhé”.

“Ừ, bye bye”.

Điện thoại vọng lại tiếng tút tút, tự nhiên Phương Hồi lại thấy có cái gì đó thất vọng.

Cô về phòng tiếp tục làm bài tập, nhưng năm phút sau, điện thoại lại đổ chuông.

Phương Hồi dỏng tai lắng nghe ba nói chuyện, đến khi nghe thấy ba nói: “Cháu đợi một lát”. Cô vội mở cửa phòng ra.

“Tìm con hả ba?”.

“Ừ...”. Ba cô nhìn con gái bằng ánh mắt dò hỏi: “Hình như vẫn là cái cậu ban nãy”.

“Vâng”. Phương Hồi giả vờ quay vào lấy vở bài tập toán rồi chậm chạp bước đến.

“A lô”.

“Tớ đây”.

“Ừ, còn câu nào cần đọ kết quả nữa không?”.

“Hết rồi”.

“Hả?”.

“Ờ... tớ có chuyện muốn nói với cậu, nói chuyện có tiện không?”.

“Bình thường”.

“Thế tớ nói nhé, cậu chỉ cần nghe thôi”.

“Ừ”.

“Chuyện sáng nay đừng nghĩ ngợi gì nhiều”.

“Tớ biết rồi”.

“Biết gì, khóc cả buổi sáng đúng không?”.

“Không”.

“Nếu tớ không lên tìm cậu, chắc cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa đúng không”.

“Ừ”.

“Vì sao?”.

“Không hay...”.

“Có gì mà không hay! Hay là ngày mai tớ cũng viết lên bảng rằng Trần Tầm thích Phương Hồi! Cho hòa cả làng nhé!”.

“Cậu đừng làm vậy!”. Phương Hồi bắt đầu cuống.

“Tại sao không được! Tớ thích cậu mà!”.

Đây là lần đầu tiên Trần Tầm bày tỏ tình cảm trực tiếp với cô, vừa nói ra câu đó, hai đứa liền im bặt.

Bây giờ chúng ta thường hay nói là yêu. “Anh yêu em!”. “Em có yêu anh không?”. “Anh có mãi mãi yêu em không?”. Cân nhắc câu chữ quá, dường như cũng mất đi vẻ tôn trọng vốn có. Nói nhiều đến đâu, đều vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng, không khiến người ta tin được. Chính vì thế mấy câu bên trên đã biến thành: “Anh rất yêu em!”. “Em có yêu anh thật lòng không?”. “Anh có thật sự mãi mãi yêu em không?”.

Chữ yêu và chữ thật lòng, thật sự, đã trở thành một tổ hợp dở khóc dở cười.

Còn khi mười mấy tuổi, cái gọi là “thích”, mặc dù nghĩa của nó không sâu sắc bằng từ “yêu”, nhưng vẫn đủ để lấp đầy trái tim.

Trong tích tắc đó, cái gọi là “thích” của Trần Tầm, đã khiến Phương Hồi cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Cậu... thích tớ không?”. Trần Tầm vẫn vặn hỏi.

“Thích thì nói có, không thích thì nói không”.

“Phương Hồi, đừng nói chuyện nữa, mau vào làm bài tập đi”. Ba Phương Hồi gọi cô.

“Vâng, con vào ngay đây!”. Phương Hồi luống cuống trả lời: “Thôi để ngày mai đi học nói nhé”.

“Đợi đã! Có hay không?”. Trần Tầm sốt sắng hỏi: “Cậu trả lời tớ đi!”.

“Có! Thế đã nhé!”. Phương Hồi không đợi cậu nói gì thêm mà cúp ngay máy.

10

Hôm đó không phải là ngày đặc biệt gì, hàng nghìn năm qua, đó cũng chỉ là một đêm rất bình thường, nhưng hai đứa trẻ đó đã khắc sâu trong lòng.

Ở hai đầu Bắc Kinh, chúng đã tự cười thầm. Không thể gọi điện thoại để nói thêm gì nữa, thế nên đành phải hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy, hồi tưởng từng chữ một. Không có điện thoại để nhắn tin xác nhận lại, thế nên trong lúc vui mừng vẫn còn có điều gì đó thấp thỏm, không yên tâm. Không có phần mềm chat QQ có thể gửi gắm mọi niềm thương nỗi nhớ, thế nên đành phải giấu sự rung động dưới đáy lòng.

Nhưng có lẽ chính vì thế mà nỗi nhớ và niềm vui lại lắng đọng nhiều hơn, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt hơn, dĩ nhiên là cũng sẽ nhớ lâu hơn.

Ngày hôm sau thế nào mà hai đứa lại gặp nhau trên đường đến trường. Cả hai đều hơi đỏ mặt, Trần Tầm đạp xe mải miết, thỉnh thoảng lại liếc Phương Hồi đạp xe bên cạnh. Còn Phương Hồi thì một mực cúi đầu, tóc mái che kín mặt.

“Ờ...”. Trần Tầm không chịu được nữa bèn hỏi: “Hôm qua, cậu nói ‘có’ đúng không?”.

“Sao vậy?”. Phương Hồi nhìn cậu bằng ánh mắt căng thẳng.

“Không sao cả, xác nhận lại thôi”. Trần Tầm liền cười: “Phương Hồi, tớ... tớ mừng... vô cùng”.

“Tớ tưởng cậu rút lại lời cơ”. Phương Hồi khẽ cắn môi.

“Làm sao có chuyện đó được!”. Trần Tầm quay đầu lại, nói với giọng khẳng định.

Cậu ra sức đạp về phía trước, thả hai tay ra, hào hứng kêu lên mấy tiếng. Phương Hồi liền cười, đạp xe đuổi theo cậu.

Đến trường, hai đứa không dắt xe song song bên nhau. Trần Tầm đi trước, Phương Hồi theo sau, phối hợp rất ăn ý, cả hai đều cố gắng thể hiện không có tình ý riêng tư gì với nhau. Thích, là chuyện hai đứa tự tận hưởng, hồi đó chắc cũng không muốn công khai trước bàn dân thiên hạ. Dĩ nhiên rồi, chúng cũng không dám, yêu trong trường phổ thông cũng không có gì là hay.

Trần Tầm xếp xong xe liền tự động tạo ra một khoảng trống. Phương Hồi cười thầm rồi dắt xe dựng bên cạnh xe cậu, cô cúi xuống khóa xe, ngẩng đầu lên thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng Trần Tầm đã khóa bánh xe trước của hai xe lại với nhau bằng ổ khoá hình chữ U.

“Cậu làm... làm gì vậy?”. Phương Hồi lén lút nhìn bạn phụ trách xếp xe.

“Không gì cả. Nhưng nếu hôm nay cậu không nói chuyện với tớ thì chiều đừng có hòng về nhà được”. Trần Tầm cười rất đắc ý.

“Kiểu gì vậy!”. Phương Hồi lườm Trần Tầm một cái, nhưng trong lòng lại vui vô cùng: “Nhỡ mọi người nhìn thấy thì sao”.

“Không sao, cậu đừng khóa xe nữa, nếu bọn họ nhìn thấy thì bảo cậu không mang chìa khóa!”.

Lúc vào lớp, Phương Hồi vẫn hơi căng thẳng, cô vẫn chưa hết sợ trò đùa buổi sáng hôm qua, cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm, nghĩ lại cô vẫn thấy run. Nhưng nhìn Trần Tầm đi trước, Phương Hồi cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất là hiện tại đã có một người chịu đứng về phía cô, cô không còn lẻ loi nữa, cô đã có một cậu bạn khá ổn ở bên cạnh, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy, chỉ mỗi điều này thôi cũng đã khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Buổi trưa, Trần Tầm lấy cơm hộ Phương Hồi và Tiểu Thảo, nhưng Tiểu Thảo vẫn nói có việc với Hà Sa nên không vào. Phương Hồi ngại ngồi ăn cùng Trần Tầm và bọn họ, một mình cô ngồi ăn với ba cậu con trai, nhìn cứ kì kì thế nào đó. Nhưng Trần Tầm không chịu, cậu chỉ muốn ngồi ăn với Phương Hồi. Và thế là trong lúc Phương Hồi từ chối ăn chung với bọn họ, Trần Tầm lại vẫy Kiều Nhiên và Triệu Diệp đến bàn Phương Hồi như lần trước.

Trước hành động này của Trần Tầm, Phương Hồi luôn phải chấp nhận một cách bị động. Hôm nay cậu đã mấy lần làm thế rồi, ví dụ buổi sáng khóa xe, hoặc như vừa nãy xin giấy kiểm tra toán. Cậu nói quên mang rồi cười xin Phương Hồi mấy tờ. Một lát sau, Phương Hồi lại nhìn thấy cậu lôi từ cặp ra một sấp đưa cho Kiều Nhiên.

Mặc dù cách cố ý tiếp cận của Trần Tầm hơi ngang ngạnh, trẻ con, nhưng Phương Hồi vẫn thấy rất vui. Cô biết, sở dĩ Trần Tầm làm như vậy là vì cậu thực sự quý mến cô.

Giờ thể dục trường F, con trai học riêng, con gái học riêng, tập bài thể dục, chạy đôi vòng là giải tán, hoạt động tự do. Tiểu Thảo không chơi cùng Phương Hồi nữa, cô và mấy cô bạn khác ngồi dưới gốc cây thảo luận tập phim Hoàn châu cách cách tối hôm qua, hình như Ngũ A Ca đã hôn Tiểu Yến Tử, chính vì thế bọn họ bàn tán rất hào hứng. Hà Sa và Tiểu Thảo còn ngân nga ca khúc trong phim.

Phương Hồi ngồi một mình bên cạnh, không cô bạn nào quay sang nói chuyện với cô, cô chỉ lặng lẽ nhìn họ cười đùa và lắng nghe: “Hãy để chúng ta được làm bạn với hồng trần. Cưỡi ngựa phi nhanh, tận hưởng nhân thế phồn hoa. Đối tửu xướng ca, hát lên bài ca vui mừng trong tim. Oanh oanh liệt liệt, nắm bắt tuổi thanh xuân”. Cô biết, trong mắt Tiểu Thảo, cô chỉ là một người bạn không có gì quan trọng. Thế nên vì chuyện ngày hôm qua mà Tiểu Thảo tránh mặt cô, cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, ít nhiều cô cũng vẫn thấy lẻ loi.

Đám con trai cũng đã giải tán, Trần Tầm vào phòng dụng cụ thể thao mượn quả bóng rổ, lúc quay ra thì nhìn thấy Phương Hồi đang ngồi một mình ở một góc. Cô vốn đã gầy, trước tiếng nói, tiếng cười vui vẻ bên cạnh, cậu lại càng cảm thấy cô mảnh mai, đơn độc hơn. Trần Tầm nghĩ một lát rồi quay lại gọi Kiều Nhiên và Triệu Diệp: “Ê! Hôm nay đừng chơi bóng nữa! Ra chơi trò gọi số với con gái đi!”.

Kiều Nhiên cũng nhìn thấy Phương Hồi đang ngồi một mình, bèn kéo ngay Triệu Diệp, mặc dù Triệu Diệp không tỏ ra tình nguyện lắm: “Ừ! Đi thôi! Ra chơi gọi số!”.

Trần Tầm lại quay sang gọi đám con gái, lúc đầu Phương Hồi ngồi im không nhúc nhích, nhưng rồi cũng bị Kiều Nhiên kéo đi.

Mọi người xếp số, Triệu Diệp số 1, Trần Tầm số 2, Phương Hồi số 3, Tiểu Thảo số 4, Kiều Nhiên số 5, tổng cộng mười mấy người, luật chơi là ai thua ba lần sẽ bị mọi người thay nhau tung bóng vào mông.

Vì muốn Phương Hồi được chơi vui, Trần Tầm và Kiều Nhiên đã liên tục gọi số 3. Phương Hồi chạy mấy vòng, dần dần cũng bật cười. Cô là người thật thà, mỗi lần bị gọi đều tung bóng rất cao, thế nên đón bóng của cô rất dễ, mọi người cũng đều gọi số 3.

Triệu Diệp thì không như vậy, cậu ta chơi láu cá hơn ai hết. Triệu Diệp cố tình trêu Tiểu Thảo, lúc thì tranh thủ khi cô đứng cách xa, tâng nhẹ bóng lên rồi ném xuống gọi số 4, lúc lại giả vờ tuột tay khi Tiểu Thảo sẵn sàng tư thế chờ cậu gọi số, sau đó ném bóng vào cô. Kết quả là chỉ một lát, Tiểu Thảo đã thua ba lần.

“Triệu Diệp! Cậu cố tình đúng không!”. Tiểu Thảo hậm hực quát.

“Hê hê, ai bảo buổi trưa không ăn cơm với bọn tớ”. Triệu Diệp cười nói: “Nhanh lên! Xong rồi đấy!”.

“Không ăn đấy! Nhìn thấy cậu là bực!”. Tiểu Thảo giận dỗi quay mặt đi.

Mọi người vừa cười vừa lần lượt tung bóng vào Tiểu Thảo, đến lượt Phương Hồi, cô nhẹ nhàng đập bóng xuống đất rồi ném đi. Không ngờ đúng lúc Tiểu Thảo nghiêng người về phía sau để bảo vệ cổ tay.

Tiểu Thảo liền hét lên, bực bội quay đầu lại quát: “Nhẹ thôi! Đừng ném vào tay!”.

“Tớ... xin lỗi”. Phương Hồi nhẹ nhàng xin lỗi.

“Thôi đi, cậu ấy có ném mạnh đâu”. Trần Tầm đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, không kìm được bèn lên tiếng bênh vực Phương Hồi.

Vốn đang bực mình, nghe Trần Tầm nói như vậy, mắt Tiểu Thảo liền đỏ hoe, cô nhặt bóng lên ném mạnh về phía Trần Tầm: “Tớ không chơi nữa!”. Nói xong liền quay đầu chạy về lớp. Hà Sa trợn mắt nhìn Trần Tầm một cái rồi đuổi theo.

Phương Hồi cũng muốn chạy vào xem sao, nhưng lại bị Kiều Nhiên kéo lại.

“Đừng vào, cậu ấy gây sự với cậu đấy…”

“Thích chơi thì chơi! Không chơi thì thôi!”. Trần Tầm nhặt bóng lên nói.

Sau ngày hôm đó, Tiểu Thảo không ăn cơm cùng bọn họ nữa. Mấy ngày đầu cô còn lấy cớ có chuyện muốn nói với Hà Sa, nhưng sau đó thì mang cơm đến bàn Hà Sa ăn. Phương Hồi không phải là người chủ động, thế nên cũng không đi tìm cô. Hai đứa dần trở nên xa cách.

Thế rồi, sự kiện dòng chữ trên bảng đã trôi qua như chưa từng xảy ra. Dù gì thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, phải học từ mới tiếng Anh, phải làm bài tập, phải trả bài kiểm tra, phải nghe thầy Lưu liên tục “ờ”.

Nếu không đặc biệt để tâm thì chắc cũng đã quên rồi. Trừ phi ai đó đột nhiên nhắc lại, thì cũng chỉ bàn tán một lúc. Nhưng những lời bàn tán đó, Phương Hồi không nghe thấy. Cô cũng không để ý, hồi đó, cô chỉ chuyên tâm thích Trần Tầm.

Nhiều lúc Phương Hồi cũng cảm thấy lẻ loi, mặc dù Trần Tầm, Kiều Nhiên và Triệu Diệp đều rất tốt với cô, nhưng có những việc chỉ có con gái mới cùng làm được. Ví dụ cùng nhau đi vệ sinh, mượn đồ dùng cá nhân của nhau, nói chuyện với nhau trong giờ học, buổi trưa trao đổi với nhau về bộ phim truyền hình, xuống căng tin mua đồ ăn vặt...

Không bạn nữ nào cùng Phương Hồi làm những việc này, cô nói hồi đó cô đã quen rồi, cô tưởng minh sẽ phải sống như vậy trong suốt ba năm.

Tuy nhiên, Lâm Gia Mạt đã xuất hiện.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ