Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
11
Lúc cả bọn đạp xe về đến nhà Kiều Nhiên đã là hơn mười hai giờ đêm. Đám con trai dựng xe và ngồi phịch xuống đất, chân Phương Hồi tê cứng, Trần Tầm nửa dìu nửa bế mới đưa được cô xuống xe. Lâm Gia Mạt hai tay chống nạnh, chỉ vào bọn họ nói: “Không ai như các cậu! Đạp nhanh như vậy! Lại còn thi nữa! Tớ mệt chết đi được!”.
“Tại tên Trần Tầm sĩ hão cơ! Chở Phương Hồi lại còn lao như bay! Nếu ông đạp chậm một chút thì bọn tôi đã dừng lại hết rồi!”. Triệu Diệp thở hổn hển nói.
“Đừng nhiều lời nữa! Nếu các cậu không nói là thi thì tôi đâu có liều mạng như vậy!”. Trần Tầm đưa áo lên lau mặt nói.
“Thôi im hết đi! Tôi báo cho các cậu biết một tin buồn... Thang máy ở đây dừng làm việc rồi...”. Kiều Nhiên uể oải bước xuống nói.
“Hả!?”.
Mấy đứa liền đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trần Tầm run rẩy nói: “Đại ca, đại ca không nhầm đó chứ! Nhà của đại ca nằm trên tầng 17! Phải leo bộ lên thật à?”.
“Nếu cậu muốn bay thì tôi cũng không có ý kiến gì!”. Kiều Nhiên lườm cậu ta một cái rồi nói.
“M.kiếp kiếp kiếp kiếp kiếp!”. Triệu Diệp hét lớn.
“Thôi thôi, đừng la lối nữa, người nào không biết lại tưởng dưới sân có đàn sói kéo đến! Đi thôi, dìu nhau đỡ nhau, có tầng không có đèn, ai ngã tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!”. Kiều Nhiên gọi bọn họ nói.
Biết kêu ca nữa cũng chẳng để làm gì, cả bọn đành bấm bụng cầm tay nhau và leo từng bậc một.
Kiều Nhiên đi đầu tiên, cậu cầm tay Phương Hồi, Phương Hồi cầm tay Trần Tầm, Trần Tầm cầm tay Lâm Gia Mạt, Lâm Gia Mạt cầm tay Triệu Diệp. Mấy đứa cầm tay nhau tiến bước như bình thường vẫn chơi trò chơi, chúng tôi đều là bạn thân.
Lòng bàn tay của Kiều Nhiên lành lạnh, cậu nắm tay Phương Hồi ở mức vừa phải, không chặt cũng không lỏng, dường như phải tính toán rất kĩ cậu mới nắm tay cô với mức độ đó. Bước theo Kiều Nhiên, Phương Hồi cảm thấy rất vững chãi và an lòng, mặc dù đối với cậu, sự an lòng mà cô cảm nhận được có lẽ kèm thêm một chút ích kỉ.
Đêm khuya tĩnh mịch, những bậc cầu thang dài vô tận và tiếng bước chân đã tạo nên một tiết tấu đặc biệt, đột nhiên Triệu Diệp thở dài nói: “Haizz tớ thấy leo cầu thang như thế này rất tuyệt...”.
“Gia Mạt, có phải cậu cho Triệu Diệp hưởng lợi gì không?! Sao tự nhiên hắn lại phải thốt lên như vậy? Hay là hai đứa mình đổi chỗ cho nhau cái?”. Trần Tầm ngoái đầu lại hỏi.
“Ông này vớ vẩn thật!”. Triệu Diệp nhoài người ra quát Trần Tầm.
Mọi người không nhịn được bèn phì cười, Kiều Nhiên vội “suỵt” một tiếng, cả năm đứa đều lần lượt “suỵt” theo nhau, sau đó lại phì cười. Lâm Gia Mạt nắm chặt tay Triệu Diệp nói: “Thực ra tớ cũng cảm thấy đi như thế này rất vui...”.
“Kiều Nhiên, nhà văn mà cậu yêu thích nói thế nào nhỉ? Đoạn đêm tối ấy!”. Trần Tầm gọi với về phía trước.
“Trong đêm tối mịt mùng, đi mãi, đi mãi là thuở thiên hoang địa lão!”. Kiều Nhiên đọc nhỏ.
Cả bọn đều im lặng, hồi đó bọn họ không hiểu rằng thiên hoang địa lão có nghĩa là gì mà chỉ thấy cảm động và buồn trước câu nói đó, vì trước mặt họ, niềm vui của những cái nắm tay thật chân thực, còn tương lai sắp tới lại mù mịt biết bao.
“Sao tự nhiên lại chẳng nói gì vậy? Câu đó nghe mùi mẫn nhỉ! Tớ còn tưởng kiểu gì các cậu cũng tung ra được đôi câu cơ!”. Kiều Nhiên cười nói.
“Người khác đọc thì nghe chẳng ra gì, cậu đọc lại thấy hay”. Lâm Gia Mạt mím môi nói.
“Kiều Nhiên, cậu cho Gia Mạt ăn bả gì mà sao hôm nay toàn thấy tâng cậu lên tận mây xanh vậy! Tệ thật đấy, hai cậu không được làm điều gì giấu mọi người nhé”. Trần Tầm kéo mạnh tay Lâm Gia Mạt một cái nói.
“Tớ bảo này...”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nói: “Bọn mình đã đếm số tầng chưa, chưa đi quá chứ?”.
“Chưa, yên tâm, tớ đếm mà”. Kiều Nhiên nắm chặt tay cô nói: “Còn ba tầng cuối cùng, xem ý chí của ai kiên định nhất!”.
Cuối cùng thì cả đám đã leo lên được tầng thứ 17, đến nơi không kìm nổi bèn reo lên, Kiều Nhiên móc chìa khóa ra mở cửa, Triệu Diệp là người đầu tiên chui vào, nằm phịch xuống ghế sofa nói: “Cha mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đã đến nơi!”.
“Hê, không phải vừa nãy cậu còn nói đi trong bóng tối rất tuyệt mà?”. Phương Hồi ngồi xuống cạnh cậu trêu.
“Bóng tối đúng là rất tuyệt, nhưng ánh sáng cũng tuyệt vời chứ! Ở trong bóng tối thì tớ tận hưởng bóng tối, dưới ánh nắng thì tha hồ sưởi nắng thôi”. Triệu Diệp trở mình nói.
“Nói thẳng ra là gió chiều nào xoay chiều ấy”. Trần Tầm bước tới, ngồi phịch xuống người Triệu Diệp, Triệu Diệp liền kêu lên oai oái.
“Nhỏ thôi nhỏ thôi! Tầng dưới có bà cụ bị bệnh tim đấy, đừng làm người ta sợ, lần trước Trần Tầm đến làm ầm ĩ hết cả, làm tớ bị cô tổ trưởng dân phố phê bình mãi, nếu tiền điện thoại mà không đắt, chắc chắn đã gọi thẳng sang Luân Đôn cho mẹ tớ rồi”. Kiều Nhiên xách hai chai Coca Cola lên nói.
“Thế bọn mình ngồi hết xuống đất nhé! Trải cái chiếu rồi ngồi nói chuyện!” Lâm Gia Mạt ôm gối tựa, ngồi xuống đất nói.
“Mỗi cậu là hào hứng nhất, xem cậu nói ra được những gì nào?”. Trần Tầm ngồi xuống cạnh cô nói.
“Nói linh tinh thôi! Các cậu ngồi xuống đi!”. Lâm Gia Mạt liền gọi: “Triệu Diệp, xuống đi!”.
“Ừ!”. Triệu Diệp cũng ngồi xuống nói: “Hôm nay đã quá, mấy ngày nay nhiều chuyện hay thật! Thật chẳng muốn sang ngày mai chút nào!”.
“Hơ hơ, vui cũng phải sang ngày mai, không vui cũng phải sang ngày mai”. Kiều Nhiên dựa vào chân ghế sofa nói: “Những năm học cấp ba dù vui đến đâu, không phải bọn mình cũng vẫn phải vào đại học đó sao?” .
“À, đúng rồi, Kiều Nhiên đăng kí ngành kiến trúc đúng không? Cậu thi thế nào? Được bao nhiêu phần trăm?”. Phương Hồi hỏi.
Lâm Gia Mạt liền nhìn cô với ánh mắt buồn bã, Kiều Nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra: “Khả năng đỗ không cao, nhưng tớ tin tưởng sau này sẽ thiết kế được những ngôi nhà đẹp tuyệt vời, giữa các thành phố lớn, nào là Paris, Luân Đôn, New York, dĩ nhiên còn có cả Bắc Kinh nữa, đều có tác phẩm của tớ!”
“To chuyện gớm nhỉ”. Triệu Diệp uống một ngụm Coca rồi nói: “Đến lúc đó nhớ để anh em hưởng chút hương hoa nhé, đi cắt băng khánh thành gì đó!”.
“Chắc chắn rồi! Dáng dấp như ông, không đi bê khay thì thật là tiếc!”. Kiều Nhiên cười nói: “Các cậu thì sao? Thi thế nào?”.
“Tớ và Phương Hồi chắc chắn là chuyên gia máy tính trong tương lai rồi!”. Trần Tầm khoác tay lên vai Phương Hồi nói: “Không phải bốc phét đâu, tớ nói cho các cậu biết nhé, không đầy mười năm, chắc chắn Bill Gate đứng thứ hai, hai đứa tớ đứng thứ nhất. Đến lúc đó bất luận các cậu ở xó xỉnh nào, hai đứa tớ chỉ cần gõ lạch cạch bàn phím là chắc chắn sẽ xác định được vị trí của các cậu. Ai kết hôn, ai đẻ con, ai cặp bồ, đều không giấu được bọn tớ! Gấu như vậy đó!”.
“Coi ước mơ còm của hắn ta kia! Chỉ thích ngó nghiêng chuyện đời tư của bọn mình, lại còn muốn để Bill Gate đứng thứ hai nữa? Đúng là nổ kinh người!”. Triệu Diệp nói với vẻ không thèm chấp: “Thực ra nhiệm vụ của các cậu rất đơn giản, sau này cố gắng làm đám cưới, đẻ con sớm, nhận đội này làm cậu, làm dì. Trần Tầm ông liếc cái gì! Bọn này đều là nhà ngoại của Phương Hồi, ai thèm nhận ông!”.
Lâm Gia Mạt liền vỗ Trần Tầm rồi cười lớn, vừa ôm bụng vừa nói: “Ôi buồn cười quá, nếu cậu làm bố thì thế nào nhỉ? Tớ không có mơ ước lớn lao như các cậu, nguyện vọng một của tớ chắc chắn là hết hi vọng rồi, tớ muốn làm kế toán, tính toán sổ sách gì đó, nếu các cậu cần gì về tính toán cứ đến tìm tớ!”.
“Chẳng có ước mơ gì cả! Không biết câu khẩu hiệu hiện nay à, truy quét mại dâm diệt kế toán, cậu lại sa lầy vào vũng bùn đó à!!”. Trần Tầm giả vờ nói với giọng rất chân thành.
“Đúng là đạo đức giả!”. Triệu Diệp trợn mắt nhìn Trần Tầm một cái nói.
“Ông thì đạo đức thật!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn lại nói: “À, hỏi thật nhé, trường thể thao Bắc Kinh ông thi hi vọng không?”.
“Không nhiều lắm”. Triệu Diệp lắc đầu nói: “Mẹ tôi cũng không muốn tôi chơi bóng rổ mãi, dù gì thì thế giới cũng chỉ có một Jordan, dù thế nào thì tôi cũng không thể đạt được trình độ như người ta, miếng ăn này khó kiếm lắm. Tôi đoán chắc tôi sẽ đỗ trường G, nhưng chuyên ngành của tôi ác lắm! Nghiên cứu và chế tạo máy bay vũ trụ! Đùa thôi, toàn việc trên trời ấy mà!”.
“Kiều Nhiên nhớ nhé! Sau này nếu thang máy nhà ông có hỏng thì chắc chắn Triệu Diệp sẽ giúp được!”. Trần Tầm nháy mắt với Kiều Nhiên và nói, Kiều Nhiên hiểu ý liền gật đầu, Triệu Diệp lại gầm lên một hồi.
Hôm đó bọn họ tán hươu tán vượt suốt cả đêm rồi dần dần lăn ra ngủ ở phòng khác, gian phòng không rộng bị mấy đứa nằm chen chúc, quay ngang quay dọc không ngại ngần gì. Nửa đêm Kiều Nhiên tỉnh giấc một lần, nhìn thấy Phương Hồi nằm co ro liền trở dậy lấy chăn cho cô, đang đắp thì cô liền mở mắt ra, hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, Phương Hồi cúi đầu xuống nói cảm ơn, Kiều Nhiên cười và đáp không có gì.
Đợi sáng ra tỉnh giấc thì đã có hai người chui trong chiếc chăn đó, không biết Trần Tầm chui vào đó từ lúc nào, bị Triệu Diệp nói kháy hồi lâu, khiến Phương Hồi vô cùng ngại ngùng sau khi tỉnh giấc. Vệ sinh xong xuôi, Phương Hồi chuẩn bị ra về, Lâm Gia Mạt liền chào tạm biệt Kiều Nhiên với vẻ vô cùng lưu luyến, Kiều Nhiên vẫn rất tự nhiên, đưa bọn họ ra cửa thang máy, mỉm cười vẫy tay chào.
Và trong tích tắc thang máy đóng lại, những năm tháng thuở học trò của họ đã thực sự một đi không trở lại.
12
Trước hôm biết điểm một ngày, buổi tối đám Phương Hồi ở trong một quán trọ tại Thanh Long Hiệp. Kiều Nhiên vịn vào một lí do rất chỉn chu để không đi cùng bọn họ, trừ Lâm Gia Mạt, còn lại không ai thấy có gì bất thường, chỉ có điều ít nhiều mọi người cũng thấy đáng tiếc. Tối hôm đó họ đã nướng thịt dê, đốt lửa. Đáng lẽ ra phải chơi rất vui nhưng không ai hào hứng lắm, có thể nói, mấy con số của ngày hôm sau sẽ quyết định số phận của mỗi đứa, trước mặt chúng, mọi niềm vui đều phai nhạt đi rất nhiều. Cả đêm bốn đứa đều không ngủ, mặc áo lính ngồi quanh đống tro tàn nói chuyện, lúc thì kể chuyện ma, gì mà “anh em ta dựa lưng vào nhau”, lúc thì nói về nguyện vọng thi đại học, đoán điểm thi của mình.
Hôm đó Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt nói chuyện với nhau rất nhiều, Phương Hồi loáng thoáng nhìn thấy Triệu Diệp nắm tay Lâm Gia Mạt, Lâm Gia Mạt cũng không giằng tay ra. Cô biết Lâm Gia Mạt không thích Triệu Diệp, Triệu Diệp cũng không còn theo đuổi kết cục trọn vẹn nữa. Họ chỉ muốn để lại cho nhau những kí ức ấm áp nhất, sau đó chia tay, không còn điều gì nuối tiếc. Nhưng mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy cứ thế nào, cô nhớ lại hôm đó Kiều Nhiên dang tay ra nhưng cuối cùng cô không chịu tặng cho cậu một vòng tay. Phương Hồi vẫn khăng khăng cho rằng, hai người không thể đến với nhau thì không nên vương vấn, dính líu gì, có lẽ Lâm Gia Mạt vẫn phân biệt được một số tình cảm, còn cô thì không thể. Trần Tầm đã sở hữu cô hoàn toàn, cô không còn đủ sức để trao gì cho ai nữa
Sau khi trời sáng, cả đám liền lên đường quay về Bắc Kinh, trên đường đi, Lâm Gia Mạt và Triệu Diệp lại bình thường như ngày trước, dường như cái nắm tay của tối hôm qua không hề tồn tại.
Vừa về đến trung tâm thành phố, bọn họ liền tra cứu điểm thi bằng điện thoại công cộng, Triệu Diệp 435 điểm, Lâm Gia Mạt 491 điểm, Trần Tầm 546 điểm, Phương Hồi 523 điểm. Kết quả này khiến mấy đứa đều thần người, Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt còn đỡ, mặc dù không vào được trường nào nổi tiếng, nhưng chắc cũng vẫn vào được một trường tạm ổn, nguyện vọng một của mức điểm thứ hai sẽ không quá khó khăn. Còn Trần Tầm và Phương Hồi thì rất khó lựa chọn, điểm của bọn họ không cao không thấp, nguyện vọng một của mức điểm cao nhất chắc chắn đã hết hi vọng, cũng không chắc có đủ điểm để ở mức điểm cao nhất hay không, việc có được học cùng trường với nhau không lại càng không dám chắc.
Câu nói của cô Lí ngày nào không hề sai, thi đại học là sự thật tàn khốc, điểm thi bày ra trước mắt, không ai còn tâm trạng nào để ăn uống vui đùa, buồn bã, bi thương. Phương Hồi rầu rĩ về đến nhà, hiếm khi bà Từ Yến Tân và ông Phương Kiến Châu lại ngồi được với nhau. Chắc chắn họ đã biết điểm của Phương Hồi, đối với thành tích mà Phương Hồi rất không hài lòng, họ vẫn tỏ ra khá thỏa mãn. Họ đều cảm thấy 500 điểm đã là ổn, mở cuốn hướng dẫn tuyển sinh ra xem sẽ thấy, về cơ bản nếu được 500 điểm đã là giỏi rồi. Học kì một của năm lớp 12, ông Phương Kiến Châu còn đi tìm hiểu, thăm dò ngành nào của trường đại học nào ở Bắc Kinh học ổn, đến học kì hai ông bắt đầu đi làm ăn, vì thế cũng không còn để ý gì nhiều đến chuyện đó. Dần dần ông đã cảm nhận được niềm vui của việc kiếm tiền, đồng thời cho rằng, những cái mà ông và bà Từ Yến Tân đem lại cho Phương Hồi hoàn toàn có thể giúp cô có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần thiết phải vào đại học Bắc Kinh hay đại học Thanh Hoa học hành vất vả. Dần dần, ông đã bắt đầu coi mình bằng vai bằng vế trong chuyện làm kinh tế với bà Từ Yến Tân.
Dĩ nhiên họ không biết điều bí mật Phương Hồi rất muốn được học cùng trường với Trần Tầm, ông Phương Kiến Châu còn tưởng con gái hơi buồn vì điểm số thấp hơn khả năng vốn có của cô, thế là ông liền cười nói: “Phương Hồi à, không sao đâu con, có phải mình không đỗ được đại học đâu, không cần thiết phải buồn rầu! Bình thường ba giám sát con là vì sợ con lầm đường lạc lối, bây giờ thi cử xong rồi, cho dù được bao nhiêu điểm ba và mẹ con đều không trách con đâu. Hơn nữa tổng điểm của con đâu có kém, ba đã hỏi con nhà bác Vương hàng xóm rồi, nó chỉ được hơn 400 điểm thôi”.
“Ba không hiểu, chắc chắn con trượt nguyện vọng một rồi!”. Phương Hồi cau mày nói.
“Thế cũng không sao cả! Ba mẹ cũng đâu có bắt con phải đỗ bằng được một trường đại học nổi tiếng, nếu con không thích thì mẹ cho con đi du học! Dì Trương của con đang ở Australia, dì nói với mẹ rằng, nếu như con thích đi thì chỉ cần nói một câu là xong!”. Bà Từ Yến Tân bước đến kéo con gái nói.
“Đi du học làm gì ạ? Còn lâu con mới đi!” Phương Hồi vội buông tay ra nói.
“Đúng vậy! Ra nước ngoài làm gì! Mình chỉ có mỗi đứa con mà còn cho đi xa à”. Ông Phương Kiến Châu góp lời.
“Ông thì biết cái gì? Hiện giờ đang mốt du học, đi mấy năm về nước, thân phận và độ hiểu biết sẽ khác hẳn đám sinh viên học ở trong nước!”. Bà Từ Yến Tân trợn mắt nhìn ông nói.
“Vâng vâng, chỉ có bà là hiểu biết nhất! Đi thôi, cả nhà đi ăn một bữa đã! Ba đặt bàn ở nhà hàng Vô Danh Cư rồi”. Ông Phương Kiến Châu khua tay nói.
Phương Hồi uể oải ăn cơm với ba mẹ, tối về gọi điện đến nhà Trần Tầm, gọi điện thoại là định tìm kiếm lời an ủi, bàn bạc kế hoạch, ai ngờ lại một thông tin nữa ập tới khiến cô vô cùng bất ngờ.
Vừa nhấc máy, Trần Tầm liền thông báo luôn: “Phương Hồi, Kiều Nhiên đi rồi”.
“Đi rồi? Là sao cơ?”. Phương Hồi thắc mắc, cô đã biết hết điểm thi của mọi người, chỉ có điểm của Kiều Nhiên là chưa biết, đang định lát nữa sẽ hỏi Trần Tầm, nhưng đã bị câu nói của cậu chặn họng.
“Cậu ấy sang Anh rồi, đi du học”.
Mấy chữ chầm chậm thốt ra từ miệng Trần Tầm như mũi kiếm đâm vào tim Phương Hồi. Buổi sáng cô vừa được nghe mẹ nhắc đến từ du học, buổi chiều đã có người đi thực hiện, người này lại là Kiều Nhiên, trước khi đi Thanh Long Hiệp, cậu còn thản nhiên nói với bọn họ rằng phải về Sơn Đông thăm bà nội.
“Không thể như thế được...”.
“Thật mà, tớ đâu có lừa cậu. Hôm nay tớ gọi điện cho Kiều Nhiên nhưng không gặp ai ở nhà. Tớ liền lên mạng tra điểm cho cậu ấy bằng số báo danh, không ngờ lại 0 điểm! Tớ không tìm được cậu, tớ liền gọi ngay cho Lâm Gia Mạt để hỏi. Gia Mạt nói rằng Kiều Nhiên có kế hoạch đi du học từ lâu rồi, cậu ấy giấu bọn mình, nói là sợ bọn mình buồn! M.kiếp! Thằng này vớ vẩn thật! Cậu còn nhớ hôm cậu bị đau bụng, bọn mình đến viện khám không? Lúc đó Kiều Nhiên đã quyết định đi rồi, không phải đến viện xin giấy nghỉ ốm đâu, mà đến lấy giấy khám sức khỏe!”.
Phương Hồi thẫn thờ lắng nghe, cô nhớ lại thái độ của Kiều Nhiên trong thời gian gần đây, đột nhiên cảm thấy dường như mỗi nụ cười, mỗi hành động của cậu đều toát lên hàm ý sắp chia tay. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, nhưng cô không biết người ở bên kia địa cầu có cảm nhận được nỗi buồn của cô hay không?
Trần Tầm “a lô” mấy tiếng ở đầu bên kia điện thoại, Phương Hồi mới vội đáp lại: “Thôi cứ thế đã nhé, lát nữa tớ gọi cho cậu sau, bye bye”.
Trần Tầm thần người nhìn ống nghe phát ra những tiếng tút tút, lúc đầu cậu còn định hỏi có đăng kí lớp ôn thi lại đại học không, nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Hồi đã cúp máy. Thực ra sau khi biết điểm, Trần Tầm cũng hơi hối hận, hối hận vì đáng lẽ không nên bỏ câu vật lí 13 điểm đó, nếu cộng thêm vào, nguyện vọng một của trường L may ra còn có hi vọng. Dù gì thì gia cảnh của cậu và Phương Hồi không giống nhau, cậu không có con đường nào khác, thi đỗ đại học vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong thời khắc quyết định tương lai này, mọi thứ lãng mạn, xa xôi đều không còn chân thực, rõ ràng điểm số quan trọng hơn cả Phương Hồi.
Tuy nhiên Trần Tầm không truyền tải được suy nghĩ của mình đến với Phương Hồi, cô cũng không còn đầu óc nào để nghĩ về điểm thi nữa. Sự ra đi của Kiều Nhiên là một cú sốc lớn đối với cô, hiện tại, đọng lại trong đầu cô chỉ là những tình cảm ấm áp mà Kiều Nhiên đã từng gửi gắm đến cô. Cô nhớ lại đóa đinh hương năm cánh mà Kiều Nhiên đưa cho cô, nhớ đến vòng tay mà Kiều Nhiên dang ra trước cô, nhớ đến câu “không có gì” cuối cùng mà Kiều Nhiên nói với cô trong bóng tối.
Nước mắt rơi lã chã, Phương Hồi cảm thấy mình thật ngu xuẩn, nực cười, tại sao hôm đó cô lại bủn xỉn trước một vòng tay bình thường đến vậy? Như Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt, trong giờ phút cuối cùng đã cầm tay nhau và mỉm cười, ôn lại năm tháng vội vã đã sống hết mình, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, tự nhiên biết bao. Nhưng hiện tại nói ra những điều này cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có mình cô ở lại Bắc Kinh hối hận, Kiều Nhiên đã sang đất khách quê người từ lâu.
Phương Hồi quệt nước mắt và nằm xuống giường, cô mở máy tính và gửi cho Kiều Nhiên một lá thư email. Lá thư rất đơn giản, chỉ gồm mấy chữ:
Kiều Nhiên!
Dang hai tay ra, tớ đang ôm cậu rồi.
Phương Hồi liền dang hai tay ra và ôm chặt lấy vai mình, cô coi không khí xung quanh là Kiều Nhiên, coi toàn bộ sức mạnh của mình là những tình cảm trong bao năm qua, ở góc nhỏ không ai nhìn thấy, cuối cùng cô vẫn đáp lại cái ôm không thể thành hình đó.
Mùa hè năm 2001, mọi thứ đã được an bài.
Kiều Nhiên học dự bị đại học ở Luân Đôn, Triệu Diệp đỗ vào trường G, về Trường Xuân học, chỉ tiếc không phải ngành nghiên cứu và chế tạo máy bay, vũ trụ mà là nhiệt năng. Lâm Gia Mạt đỗ trường W, học kinh tế. Trần Tầm và Phương Hồi không đỗ trường L, vì năm sau cải cách thi theo mô hình 3+X nên cũng không ôn thi lại, họ rơi vào nguyện vọng một của mức điểm thứ hai, cùng trường với Lâm Gia Mạt nhưng khác chuyên ngành. Khoảng cách hơn 20 điểm khiến Trần Tầm được học ngành kế toán tốt hơn một chút, còn Phương Hồi thì học ngành marketing.
Ước mơ và hiện thực, chỉ cách nhau một bước nhỏ.
13
Kể đến đây đã là hai giờ sáng, cốc socola nóng đã nguội lạnh, mẹ Phương Hồi ít nhất đã gọi cho cô sáu cú điện thoại.
Đến khi nhận được cú điện thoại thứ bảy của bà Từ Yến Tân, Phương Hồi có vẻ ngại, tôi liền ra hiệu với cô rằng không sao, Phương Hồi liền cau mày nói với đầu bên kia điện thoại gì đó, cuối cùng đồng ý: “Vâng, mẹ bảo anh ấy đến đón con bây giờ đi”.
Tôi sửng sốt nhìn cô cúp máy và hỏi: “Sao vậy? Em về luôn ư?”
“Vâng, em xin lỗi, bắt anh phải đợi lâu như vậy”. Phương Hồi nói với tôi bằng giọng rất biết lỗi.
“Có gì đâu... thế sau đó thì sao? Sau khi vào đại học hai đứa em thế nào?”. Tôi nghiêng người hỏi.
“Sau khi vào đại học?”. Phương Hồi liền đáp với vẻ né tránh: “Sau đó... cũng không có gì nữa, em vẫn đi du học, anh ấy ở trong nước, mỗi người một nơi nên dần dần tình cảm cũng phai nhạt, ít liên hệ, sau đó thì chia tay”.
Thấy Phương Hồi không có ý định kể tiếp, tôi ngồi với cô một lát nữa rồi người nhà cô đến đón cô về.
Tôi biết những điều Phương Hồi nói ban nãy chỉ là nói cho qua chuyện, rõ ràng là sau khi chia tay với Trần Tầm, Phương Hồi mới sang Australia, tuy nhiên vì cô đã không muốn kể nên tôi cũng ngại hỏi. Đàn ông Bắc Kinh, có lí có tình, có tiến có thoái.
Sau đó không lâu, tôi và Phương Hồi lại sang Australia, sau một lần về nước, dường như có cái đã thay đổi. Trên đường đi, tôi vẫn quan tâm đến cô, nhường cho cô ghế ngồi gần cửa sổ, lấy chăn cho cô lúc cô ngủ, nhưng không còn là tâm trạng muốn giành được nữa.
Qua lời kể của Phương Hồi, tôi lại một lần nữa được cùng cô tận hưởng những năm tháng trong sáng, lãng mạn thời quá khứ, đồng thời cùng cô dệt nên một giấc mơ vừa vừa, tôi đã từng mơ tưởng rằng sẽ tiếp tục giữ gìn giấc mơ đó với cô, nhưng cuối cùng tôi đã phát hiện ra rằng, mơ vẫn chỉ là mơ, người đưa được cô đi xa không phải là tôi.
Lúc đó tôi có linh cảm rằng, Phương Hồi sẽ không kể cho tôi nghe chuyện về Trần Tầm nữa, sau đó đúng như những gì tôi đã dự đoán, Phương Hồi không nhắc đến thật. Tôi nghĩ phần tiếp theo chắc chắn là vết thương khắc cốt ghi tâm mà cô đã hạ quyết tâm và hoàn toàn không dám chạm vào, cái gọi là đồng cam cộng khổ, cộng khổ thì dễ, đồng cam mới khó, nhưng ngay cả nỗi khổ trước kia cô còn không muốn chia sẻ với tôi thì nói gì đến cái ngọt ngào trong tương lai.
Những ngày sang Australia sau đó chúng tôi vẫn ở gần nhau, tôi giúp cô xách cây rau cải nặng mấy kilogam, cô giặt cho tôi đống áo phông với đủ mọi màu sắc. Chúng tôi đều vô cùng trân trọng cảm giác được nương tựa vào nhau này, nhưng đây không phải là tình yêu. Nhiều lúc nhìn Phương Hồi không hề tỏ ra cảnh giác trước tôi, tôi cứ tưởng rằng chúng tôi giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Tôi cho rằng những cuộc hôn nhân tuyệt vời đều bắt đầu từ tình bạn và kết thúc bằng tình ruột thịt, dĩ nhiên ở giữa là tình yêu. Còn sở dĩ chúng tôi không phải là vợ chồng vì chúng tôi thiếu tình yêu.
Aiba đã nhận ra những thay đổi ở tôi, mặc dù cách nhìn nhận của cô nàng về vấn đề giới tính hơi bất thường, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến độ thông minh và nhạy bén của cô nàng. Một hôm, Aiba sang phòng và tỏ vẻ vô tình chuyện trò với tôi.
“Anh không định đập ruồi trong phòng à?”. Aiba chỉ vào con ruồi đang đậu trên cửa sổ nói: “Thấy nó đậu đó mà anh không thiết đập hay sao?”.
“Có chứ”. Tôi đáp với vẻ không thèm quan tâm. “Vớ đại một quyển sách! Cuốn giáo trình tiếng Anh dày thế này giữ làm gì? Dùng nó đối phó với các đồng bào Australia chắc tha hồ thoải mái!”.
“Trương Nam, anh tởm thật đấy!”. Nét mặt Aiba lộ rõ vẻ căm ghét, nói.
“Thế mà gọi là tởm à? Em chưa bao giờ nhìn thấy đôi tất anh dựng trên bàn đúng không? Cảnh tượng đó mới gọi là kinh thiên động địa! Lại đây anh mày biểu diễn cho mà xem!”.
Tôi giả vờ cởi tất ra, Aiba liền chạy ngay ra xa nói: “Anh thôi ngay đi! Kinh quá! Cuối cùng thi em đã biết tại sao Hoan Hoan đá anh, Phương Hồi không chịu chấp nhận, vớ vẩn quá!”.
“Hê hê, hóa ra tương lai số phận của tôi bị đại sư nắm hết rồi hả? Xin mời đại sư Aiba ngồi, thảo dân dỏng tai lắng nghe, xin ngài hãy chỉ đường cho con!”. Tôi đứng dậy, kéo ghế lại nói.
“Em thật sự chẳng buồn nói với anh nữa”. Aiba lườm tôi một cái nói.
“Thế đâu có được! Không có sự giúp đỡ và chỉ đạo của ngài, thảo dân như chú cừu non lạc vào bầy sói, tương lai đầy rẫy khó khăn, đồng chí Aiba, đảng và nhân dân cần đồng chí!”. Tôi cười giả lả kéo cô nói.
“Thôi đừng bẻm mép nữa!”. Aiba hất tay tôi ra nói: “Em hỏi anh thật nhé, rốt cuộc anh và Phương Hồi định thế nào?”.
“Anh và Phương Hồi... em nghĩ bọn anh sẽ thế nào?”. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đáp.
“Làm sao em biết được? Thời gian trước em thấy anh bám riết lấy người ta, như chú chó vớ được khúc xương, nhưng từ hôm ở Bắc Kinh sang lại thấy khác. Anh định thế nào hả? Có định theo đuổi Phương Hồi nữa hay không?”. Aiaba ngồi đối diện với tôi hỏi.
“Anh định hay không? Anh định thì làm được gì, người ta không chịu hợp tác thì anh cũng chịu”.
“Anh không cố gắng thì người ta có hợp tác được không? Nếu em là anh, dù phải theo đuổi đến tận chân trời góc bể cũng phải theo cho bằng được!”.
“Hay là em có ý đồ gì xấu với Phương Hồi hả? Sao anh cứ có cảm giác là em còn sốt ruột hơn cả anh nhỉ?”. Tôi ghé sát vào hỏi.
“Biến đi! Đáng lẽ tôi không nên sang tìm anh!”. Lần này Aiba đã bực thật, cô nàng đứng dậy bỏ ra ngoài.
“Cái mà Phương Hồi cần, anh không thể cho được!”.
Tôi liền nói với theo, Aiba bèn dừng lại, cau mày nói: “Cậu ấy cần cái gì mà anh không cho được? Cậu ấy chỉ cần một tình yêu không bao giờ có sự phản bội, một người có thể mãi mãi ở bên cậu ấy, cái mà cậu ấy cần có gì là quá đáng không?”.
“Trước hết tình yêu mà Phương Hồi cần không phải là tình yêu do anh trao, thứ hai mãi mãi là cái gì? Mãi mãi được bán theo cân hay theo đống?”. Tôi nhìn cô nàng và nói với vẻ chán chường.
“Không có ai khuyên nhủ thì chắc chắn Phương Hồi sẽ không thể quên Trần Tầm. Anh đã làm được rất nhiều, tại sao lại không làm tiếp?”.
“Nhưng Phương Hồi cũng phải chịu nghe khuyên nhủ mới được chứ! Anh sợ mình không làm được mà làm cho cô ấy càng buồn hơn!”.
“Hừ! Đây chính là điểm mà tại sao em khinh thường đàn ông các anh! Nói cho cùng là anh vẫn không dám gánh trách nhiệm!”. Aiba liền nói với giọng kinh miệt: “Anh sẵn sàng tiêu hết tiền của mình vì Phương Hồi, sẵn sàng gặm bánh mì không hai tháng liền, nhưng lại không dám hứa vì hai chữ mãi mãi này. Trương Nam, anh tưởng anh vĩ đại lắm à? Nhảm nhí”.
Aiba đóng cửa rầm một tiếng rồi đi ra, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng. Thú thực là tôi không dám hứa về cái gọi là mãi mãi, đừng nói mãi mãi, ngay cả bảo tôi phải hứa ngày mai sẽ thế nào, tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Một người đã từng bị phản bội, đã đến độ tuổi buộc phải nghĩ cho mình như tôi, không thể tiếp tục vỗ ngực cam đoan gì đó. Kẻ cả tôi theo đuổi Phương Hồi hết sức mình thì cô có đồng ý không? Kể cả cô đồng ý thì chưa đầy một năm nữa tôi sẽ về nước, trong khi Phương Hồi phải ở lại Australia ít nhất hai năm nữa mới tốt nghiệp, hai năm đó liệu chúng tôi có kiên trì được không? Kể cả là chúng tôi kiên trì được, quay về Bắc Kinh rồi, chúng tôi có còn yêu nhau nữa hay không? Gia đình cô có chấp nhận tôi không? Công việc của tôi có nuôi được cô ấy không? Hàng loạt giả thiết này đã khiến tôi mất hết ý chí chiến đấu. Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu.
Bất luận nói thế nào, thực tế trước mắt là, tôi thực sự không biết phải làm thế nào với Phương Hồi.
Ngày tháng trôi dần, những ngày còn lại của tôi ở Australia đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Vì Phương Hồi vẫn còn ở lại nên trước khi về nước, tôi không hề vui mà lại cảm thấy lưu luyến, bịn rịn khó tả trước giờ phút chia tay. Tôi tưởng tượng ra rằng có lẽ Phương Hồi cũng có suy nghĩ đó, vì thời gian đó cô thường xuyên sang phòng tôi, nói dăm ba câu chuyện, mượn mấy thứ đồ linh tinh, sau đó ở lại giúp tôi thu dọn va li hết lần này đến lần khác.
Tôi nhìn đám hành lí của mình bị thay đổi vị trí qua bàn tay của Phương Hồi và bất chợt mỉm cười. Người nào không hiểu lại tưởng cô là người yêu của tôi. Còn cô làm hộ tôi những việc này bằng tâm trạng như thế nào?
“Anh bảo này... cái va li đen bị em hành hạ mấy lần rồi? Cũng đâu có thấy đặt thêm được đồ gì đâu!”. Tôi cười nói.
“Ai bảo thế, vừa nãy có chiếc cốc này không? Có lọ dầu này không? Đồ đạc mang về chỉ có hạn, anh để trống nhiều thế này, chẳng lẽ anh còn định quay lại chuyến nữa để lấy à?”. Phương Hồi chỉ cho tôi nói.
“Nếu em bảo anh quay lại, anh sẽ quay lại!”. Đột nhiên tôi buột miệng.
Phương Hồi liền sững lại, ngại ngùng vuốt tóc nói: “Anh chỉ nói linh tinh! Thôi em mặc kệ anh đấy!”.
Nói rồi cô liền đứng dậy, tôi nhìn theo dáng đi mềm mại của cô, không kìm được bèn gọi: “Phương Hồi!”.
“Thôi nhé, ngày mai lên máy bay rồi, anh thu dọn lần nữa đi!”.
Phương Hồi không ngoái đầu lại, tôi vội hỏi tiếp: “Ngày mai em có tiễn anh không?”.
“Em có”. Cô đứng thẳng lưng rồi nói: “Em tiễn anh ra sân bay!”.
Ngày hôm sau Aiba và Phương Hồi đưa tôi ra sân bay, trên đường đi, tôi ra sức khua môi múa mép, bọn họ cũng nhiệt tình phối hợp với tôi, giả vờ cười nói rất vui vẻ, nhưng không ai thể xóa đi nỗi buồn trước lúc chia tay. Sau khi xuống taxi, tôi liền ra cốp xe lấy hành lí, Phương Hồi cũng đi theo và không hề ngần ngừ, nhấc ngay chiếc va li da màu đen mà cô đã sắp xếp nhiều lần đó, tôi vội ngăn cô lại nói: “Đưa cho anh, cái đó hỏng bánh xe rồi, nặng lắm!”.
“Không cần đâu, để em xách hộ anh!”. Phương Hồi nói với giọng rất quả quyết.
“Thôi, đưa cho anh, bắt con gái xách va li cho mình thì mất điểm quá!”. Tôi đưa tay ra nói.
“Không”. Phương Hồi lắc đầu và nói với giọng rất kiên quyết, cô xách chiếc va li lên một cách chật vật rồi bước đi.
Aiba liền thở dài, tôi đi theo sau mà không biết phải làm thế nào.
Hôm đó Phương Hồi xách va li đến tận cửa kiểm ta an ninh, chiếc bóng mảnh khảnh của cô rất không cân xứng với chiếc va li cồng kềnh. Tôi biết cô ra tiễn tôi theo cách ngang ngạnh của minh, tôi nghĩ chắc là ngoài tôi ra, không ai cảm thận được tình cảm đặc biệt bao hàm trong đó, chúng tôi là tri kỉ của nhau, nhưng lại không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh.
Trước khi vào cửa, cuối cùng Phương Hồi đã buông tay ra, tôi không ngần ngại mà ôm chặt lấy cô, tôi không muốn làm một gã trai như Kiều Nhiên, lúc nào cũng giữ những điều nuối tiếc, tôi muốn giữ lại sự vĩnh hằng trong giây phút mình có thể nắm bắt. Tôi cảm nhận được Phương Hồi đang run rẩy trong vòng tay tôi, cũng cảm nhận được rằng nước mắt ướt nhòe trên vai tôi, nghĩ lại hai năm sống trên đất Australia vừa qua, nước mắt và nụ cười của cô đều đã từng thuộc về tôi, như thế tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.
Tôi không khóc, nếu sức mạnh của vòng tay không thể giữ cô ở bên tôi thì ít nhất sẽ phải gặp lại trong giây phút cuối cùng. Tôi vẫy tay chào bọn họ rồi bước nhanh về phía phòng đợi, Australia và Phương Hồi đã trở thành phong cảnh ở lại sau lưng tôi.
Cuối cùng mọi nước mắt tôi đã trào ra trên độ cao vài chục nghìn foot, cảm giác đau đớn trong trái tim khiến tôi hiểu được rằng, Phương Hồi đã tồn tại và không thể xóa mờ trong cuộc đời tôi.
Phần 7: Gặp gỡ
Phương Hồi nói: “Sau khi trưởng thành, ta luôn được học những bài học, đi trên những con đường, gặp gỡ những con người không giống với ngày trước, chúng ta không thể tránh khỏi số phận đôi ngả đôi đường”.
1
Về đến Bắc Kinh, phải mất một thời gian tôi mới thích nghi được với cuộc sống mới, thỉnh thoảng ngủ vẫn giữ thói quen tìm kiếm bóng dáng Phương Hồi, sau khi đối chiếu tỉ mỉ căn phòng của tôi với căn phòng nhỏ ở Australia, tôi mới hiểu ra rằng, tôi và cô đã ở hai bán cầu khác nhau.
Tôi nghỉ ở nhà mấy ngày rồi bắt tay vào làm hồ sơ xin việc. Xét cho cùng thì tôi sang Australia không phải là kiếm người yêu, mục đích quan trọng nhất vẫn là lấy được tấm bằng nước ngoài, về nước tìm một công việc tàm tạm. Chỉ tiếc rằng tôi có vẻ như sinh không gặp thời, khi người ta đi du học, du học sinh còn được cưng như trứng mỏng, đến lượt tôi du học về, thì cứ dưới một tấm biển tuyển dụng lại có nửa anh du học sinh. Khái niệm nửa anh du học sinh là người mà sau khi đi du học chỉ sống chung với người nước mình, thi cử gần như chỉ quay cóp, đi học thì toàn ngủ gật, mua đồ thì toàn ra hiệu bằng tay chân, tìm việc chủ yếu dựa vào vận may. Chính vì có những đối tượng này trà trộn trong du học sinh mới khiến cho chúng tôi bị trượt giá nặng. Thế nên khi tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp in chữ vàng đi xin việc, các ông các chú các cô các bà ở phòng nhân sự đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt tôn sùng nữa, mà thay vào đó là một thái độ thờ ơ, câu hỏi được đưa ra cũng rất coi thường, chỉ còn thiếu nước là hỏi thẳng gia đình các cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tấm bằng này.
Ngành tôi học ở Australia là kế toán, không phải vì tôi theo đuổi và yêu thích chuyên ngành này đến mức nào, mà chỉ đơn thuần là do dễ qua, dễ tốt nghiệp. Mẹ tôi đã làm cả đời ngành này, thế nên cũng rất hiểu, trước khi tôi đi xin việc, bà đã nói với tôi về độ nhạy cảm của cái nghề này, tổng kết lại là tốn công, tốn sức, dễ bị ghét, rủi ro cao. Làm sổ sách giả chắc chắn không ổn, sớm muộn rồi cũng bị cơ quan công an sờ gáy; làm sổ sách chuẩn cũng không ổn, sớm muộn gì cũng bị ông chủ cho thôi việc. Thế nên tốt nhất là không nên làm. Tôi nghĩ bụng thế con làm gì? Ngành tự động hóa mà tôi học hồi đại học đã gần như quên sạch. Mẹ tôi liền bảo ta có thể đi đường vòng để cứu nước, làm những nghề có liên quan, ví dụ làm trong văn phòng công ti tư vấn chứng khoán, việc nào làm được đều thử xem. Không phải có rất nhiều người như vậy sao? Học xây dựng lại làm về quảng cáo, học môi trường lại làm về bất động sản, người đông quá nên khó phân công, xã hội cho các con cơ hội tìm kiếm tương lai con gì, con trai, ngày mai đến ngân hàng nộp hồ sơ đi.
Trước lời khuyên nhủ, định hướng của mẹ, tôi đã cậy cục nhờ người giúp để được đi phỏng vấn ở một ngân hàng nọ có tên viết tắt bằng tiếng Anh rất oai. Lúc đó trong phòng hội nghị, những kẻ xin việc như chúng tôi chẳng khác gì những chú cừu non chuẩn bị lên thớt, bị họ vây quanh. Rõ ràng là cô nàng ngồi bên cạnh tôi có vẻ căng thẳng, liên tục chọc ngón tay vào chiếc tất giấy dưới bộ váy của minh, tôi nhìn thấy chỗ đó thủng hẳn một lỗ.
“Xin mời các bạn giới thiệu sơ qua về mình, nói về hoàn cảnh gia đình, định hướng trong tương lai và lí do tại sao lựa chọn ngân hàng của chúng tôi. Bắt đầu từ bên trái nhé”.
Cô nàng đi tất giấy giật nảy mình, giọng run run nói: “Chào... chào các anh chị, em tên là Phó Vũ Anh, tốt nghiệp trường X, à... nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường X... gia đình em có ba mẹ và còn... bà nội... ba em là quản đốc phân xưởng sản xuất cao su, mẹ em...” .
Nghe đến đây tôi chỉ muốn bật cười, đây có phải là báo cáo thành phần gia đình đâu, nhắc đến bà nội làm gì? Cô nàng này ngờ nghệch quá. Giám thị cũng suy nghĩ giống như tôi nên ngắt lời Phó Vũ Anh, cô nàng mới chuyển sang đọc thuộc bài phát biểu và tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù rất lưu loát, nhưng vừa nghe là biết đã học thuộc lòng, vì trong quá trình nói, cô nàng còn nhìn lên trời theo thói quen.
Rõ ràng là giám thị không có hứng thú với cô nàng, sau khi nhắc thời gian không hỏi thêm gì nữa. Người trình bày tiếp theo là tôi, vì thắt calavat hơi chặt nên tôi cất lời khá khó khăn: “Chào các anh chị, em là Trương Nam, tốt nghiệp trường đại học X của Australia. Em đến đây xin tuyển dụng vì tiếng tăm và văn hóa của quý ngân hàng đã thu hút em, em hi vọng những kiến thức tiên tiến mà mình đã học sẽ được phát huy trong quý ngân hàng”.
Mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng bụng lại nghĩ, tại sao đến đây xin việc, là vì mẹ tôi quen giám đốc chi nhánh của các anh!
“Em nghĩ em có thế mạnh ở lĩnh vực nào? Hoặc giả nói em muốn phát huy thế mạnh trong mảng nào?”. Giám thị nhìn hồ sơ của tôi hỏi.
Bộ phận nào? Vấn đề này đúng là tôi chưa hề nghĩ tới, tóm lại theo lời mẹ tôi thì không làm sổ sách là được.
“Dạ... em cảm thấy mình có khả năng giao tiếp nhất định, có thể phát triển ở mảng tín dụng, khi học nghiên cứu sinh, em có học về đầu tư, ngoài ra em cũng có thể làm việc ở mảng đầu tư tài chính”.
“Ờ. Thế mảng tiết kiệm thì sao? Thông thường nhân viên mới vào ngân hàng thường được chúng tôi bố trí công việc ở phòng tiết kiệm để rèn luyện một thời gian, được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ở quầy, việc này em có làm được không?”. Giám thị ngẩng đầu lên hỏi.
M.kiếp! Dĩ nhiên là không thể chấp nhận rồi! Tôi từ Australia xa xôi trở về là để giữ tiền, trả tiền cho thiên hạ ư? Những kiến thức mà tôi đã học vứt đi hết à!
“Dĩ nhiên được rèn luyện ở quầy cũng là cần thiết”. Miệng tôi thì cười, nhưng bụng thì gầm lên.
“Em nhắc đến phòng tín dụng thì em có nguồn tài nguyên gì không? Có kéo được khách hàng không?”. Một giám thị khác hỏi.
“Em nghĩ nếu dựa vào sự nỗ lực của em, em làm được...” Tôi còn chưa nói hết thì đã bị anh ta ngắt lời.
“Không phải bảo em, mà là nói em có nguồn tài nguyên gì có thể lợi dụng không? Anh thấy trong hồ sơ em có viết mẹ em là trưởng phòng tài vụ, liệu bà có thể giúp em trong việc gửi tiền không?”.
M.kiếp! Tôi đi xin việc hay mẹ tôi đi xin việc! Thật quá thực dụng!
“Nếu cần thì mẹ em có thể ủng hộ em ở một góc độ nhất định!”. Tôi tiếp tục cười, bụng thì lại gào lên.
“Được rồi. Người tiếp theo”. Giám thị không đếm xỉa gì đến tôi nữa mà gác hồ sơ của tôi sang bên cạnh. Xem ra mối quan hệ của mẹ tôi vẫn chưa ăn thua, rõ ràng không đủ để họ phải chú ý, sau đó nghe thấy mấy vị tiếp theo trình bày về gia đình hiển hách của họ, tôi càng hiểu thêm được rằng, lần này tôi lại công toi rồi.
Ra khỏi phòng hội nghị, tôi liền cởi ngay calavat ra, Phó Vũ Anh đi trước tôi, nhìn cũng rất chán nản. Tôi nhìn giữa hai chân cô nàng... loáng thoáng... có lỗ thủng của tất, bèn vỗ vai rất hào hiệp nói: “Ờ... Em là Phó Vũ Anh đúng không? Tất của em... rách rồi”.
Phó Vũ Anh liền cúi đầu xuống ngó rồi kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng nói: “Cảm ơn anh!”.
“Không có gì”. Tôi bấm thang máy nói: “Ai căng thẳng mà chẳng như vậy”.
“Vừa nãy em căng thẳng quá, lần này chắc chắn không ăn thua”. Cô nàng nói với vẻ rầu rĩ.
“Cũng không hẳn là vấn đề căng thẳng, ba người đằng sau em, người nhà không là giám đốc thi cũng là tổng giám đốc, chắc chắn đều có quan hệ cả, như bọn mình, dù căng thẳng hay không cũng chẳng làm được gì”. Tôi nói một cách chán chường.
“Đúng vậy! Thật chẳng công bằng tí nào! Em cũng không trông chờ gì vào đám ngân hàng này, thà là đi nộp hồ sơ vào văn phòng còn hơn! Buổi chiều em sẽ đi! Đúng là hơi mệt nhưng không nhiều người chạy cửa sau như thế này!”. Phó Vũ Anh bất bình nói.
“Em đến văn phòng nào?”. Tôi hỏi cô nàng, nghĩ bụng nếu ổn thì tôi cũng nộp một bộ hồ sơ, đằng nào thì tôi cũng chẳng có hi vọng gì.
“Vĩnh An. Em có một chị bạn làm ở đó, hôm nay bảo em đến nộp hồ sơ”. Phó Vũ Anh nói.
Vĩnh An là văn phòng quốc tế rất có tiếng, ngay từ hồi ở bên Australia tôi đã biết, dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt, đúng lúc thang máy đến nơi, tôi vội hào hiệp bước lên một bước và giữ cửa, nhường cho Phó Vũ Anh vào trước. Cô nàng mỉm cười duyên dáng và nói lời cảm ơn, tôi liền khua tay nói: “Đừng khách khí! Quan tâm phụ nữ là điều nên làm!”.
“Buổi chiều anh phải phỏng vấn không?”. Phó Vũ Anh hỏi.
“Không. Nếu anh mà có chị bạn ở Vĩnh An thì chắc chắn anh cũng đi, tiếc thật, bạn bè của anh ở khắp thế giới mà chẳng có ai nộp hồ sơ giúp anh cả!”. Tôi cố tình nói với vẻ buồn bã.
“Anh có còn hồ sơ không? Hay là em nộp giúp anh một bộ nhé”. Phó Vũ Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm nói.
“Thật hả? Thế thì cảm ơn em quá! Em tốt bụng ghê, thời buổi này hiếm người tốt bụng lắm!”. Tôi đưa bộ hồ sơ của mình cho cô nàng với vẻ vô cùng biết ơn.
Phó Vũ Anh liền mím môi cười nói: “Có gì đâu, thì chỉ nộp giúp hộ anh hồ sơ thôi mà, chị bạn em nói hồ sơ nộp vào chỗ họ nhiều vô kể, cứ từng chồng từng chồng cao ngất, em chỉ tiện thể nộp giúp thôi”.
“Thế cũng vẫn phải cảm ơn em! Anh cho em số điện thoại di động của anh nhé! Sau này thỉnh thoảng bọn mình nhớ liên lạc!”. Tôi tiễn Phó Vũ Anh ra cổng, móc điện thoại ra chờ đợi nói.
Phó Vũ Anh vui vẻ đọc một dãy số, trước khi đi còn lưu luyến vẫy tay chào tôi, nhờ có sự phối hợp của cô mà tôi cũng cảm thấy mình đã gặt hái được một thành công nho nhỏ. Mặc dù tài cán xin việc không ra gì, nhưng khả năng khua môi múa mép vẫn không tụt lùi.
Không ngờ hành động vô tình này lại giúp tôi tìm được việc. Tôi đã qua được vòng thi phỏng vấn của Vĩnh An và trở thành nhân viên của văn phòng quốc tế nổi tiếng này. Nhưng đến lúc kí hợp đồng tôi lại ngần ngừ hồi lâu, mức lương ghi trên hợp đồng chỉ cao hơn 50 tệ so với người tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy thật có lỗi với tấm bằng của minh, nhưng biết làm thế nào, Trung Quốc cái gì cũng thiếu chỉ mỗi không thiếu người, tôi mà không vào đây làm thì đằng sau còn đầy người bám sát, nghĩ đến những đồng loại còn đang phải lang thang ở khắp nơi trên thế giới, tôi đành cắn răng kí tên. Gì thì gì vẫn cứ phải chiếm chỗ đã.
Hôm đầu tiên đi làm, tôi đã gặp Phó Vũ Anh, lúc nhìn thấy cô nàng, tôi không thể vui lên được, tôi cảm thấy việc tôi vào Vĩnh An chứng minh được rằng, tôi và cô nàng có thói quen móc tất trong những lúc căng thẳng có trình độ ngang nhau, điều này khiến tôi rất không khoái. Nhưng Phó Vũ Anh lại tỏ ra rất vui, nhìn thấy tôi liền bước tới, nhiệt tình chỉ cho tôi biết bàn làm việc của cô, đồng thời càng nhiệt tình hơn khi đưa tôi đi loanh quanh cho biết khu làm việc của nhóm chúng tôi.
Đến nơi, tôi đã được tất cả các đồng nghiệp đón chào bằng ánh mắt nóng bỏng, điều này khiến tôi tự tin hẳn lên, hóa ra bổn nhân cũng có thế mạnh nhất định đó chứ, ví dụ dáng dấp ổn, biết ăn nói, khiêm tốn lịch sự, biết tiến biết lùi... Trong lúc tôi đang thao thao tự biểu dương mình thì đột nhiên Phó Vũ Anh đứng lại, nói với tôi với giọng ai oán: “Trương Nam, em muốn đổi chỗ cho anh quá...”.
Tôi cúi đầu nhìn bàn làm việc đang trống trơn rồi thắc mắc: “Sao vậy? Chỗ này là bảo địa phong thủy hả?”.
“Bảo địa phong thủy tuyệt vời”. Phó Vũ Anh gật đầu liên hồi nói: “Em dám chắc là ít nhất có một nửa số đồng nghiệp nữ trong tầng bọn mình đều muốn ngồi ở đây”.
“Hê hê, thế thì lạ nhỉ! Anh vừa mới đến, sao lại được đón tiếp nồng hậu như vậy nhỉ? Lí do gì vậy?”. Tôi ngồi xuống ghế, xoay một vòng rồi nói.
“Là vì...”.
Đang nói thì cô nàng liền dừng lại, mặt mày rạng rỡ nhìn về phía sau lưng tôi mỉm cười. Tôi ngoảnh đầu lại, một anh chàng đẹp trai có thể gọi là Đông Gioăng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, cậu ta đặt đồ đạc lên bàn làm việc của mình và mỉm cười bước đến hỏi: “Vũ Anh đến rồi à? Đây là đồng nghiệp mới hả!”.
“Vâng! Hôm nay anh ấy đến nhận việc, em vừa đưa anh ấy vào! Đây là Trương Nam”. Phó Vũ Anh giới thiệu.
Đáng lẽ lúc này tôi phải đứng lên, nhưng tôi không thể nhúc nhích, tấm thẻ mà anh chàng này đeo trước ngực lắc lư liên hồi trước mặt tôi, dòng chữ trên đó khiến tôi có cảm giác dường như thời gian quay trở lại thời điểm hai năm về trước tại Australia.
Anh chàng đó ngồi xuống và đưa tay về phía tôi, khuôn mặt cậu ta rất đẹp trai, rồi cậu ta nói với vẻ không hài lòng lắm: “Xin chào! Tôi là Trần Tầm!”.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay của anh chàng và thầm nghĩ, m.kiếp, cuộc đời thật là oái oăm!
Sau khi chia tay Phương Hồi, tôi và Trần Tầm trở thành đồng nghiệp của nhau.
Trần Tầm, đúng vậy, chính là anh chàng Trần Tầm học trường F, đẹp trai, biết chơi bóng, hát hay, biết chọc con gái cười, biết đưa Phương Hồi sang Australia đó.
Bàn làm việc của tôi và Trần Tầm ở cùng một ô, suốt ngày chạm mặt nhau. Và ánh mắt nóng bỏng mà tôi được hưởng trong ngày đi làm đầu tiên đó, phần lớn cũng là để dành cho Trần Tầm. Điều này khiến tôi cảm thấy thất bại, chính vì thế ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với cậu ta.
Tuy nhiên, dần dần các cuộc tiếp xúc giữa tôi và Trần Tầm vẫn tăng lên, biết làm thế nào, ngày nào cũng gặp, ngày ngày đi làm chui vào một tổ chim, đi công tác ở cùng phòng, thậm chí những lúc làm thêm giờ đến sáng sớm còn ngủ chung một giường, gần gũi với cậu ta hơn cả gần gũi với Phương Hồi.
Nhưng nói thật là Trần Tầm đối xử khá tốt với tôi. Cậu ta không xa lánh tôi vì buổi đầu tiên gặp gỡ tôi tỏ ra rất thờ ơ, cũng không bực tôi khi nhiều lần tôi dò hỏi chuyện riêng tư của cậu, giúp tôi rất nhiều trong công việc. Lần đầu tiên làm kiểm toán vô cùng vất vả, không thể thích nghi ngay với cường độ làm việc không phân biệt ngày đêm, nhìn một đống giấy tờ, con số mà chỉ muốn nôn, đặc biệt là nửa đêm phải kiểm tra kho, tôi chỉ muốn chửi to cho đỡ stress. Còn Trần Tầm đến Vĩnh An được gần hai năm, đã quen với công việc này từ lâu, chính vì thế cậu luôn an ủi tôi, làm xong việc còn giúp tôi sửa lại bản thảo. Bình thường lúc nào có thời gian, chúng tôi cũng sẽ đi uống bia, ăn cơm, nói chuyện tào lao với nhau.
Nói thế nào nhỉ, thực ra Trần Tầm là người rất dễ sống, cậu ta thông minh, rất được việc, lại không kiêu căng, cư xử có trước có sau, không kẹt xỉ cũng không khoe khoang. Nhưng không hiểu sao tự đáy lòng tôi không thể chấp nhận được cậu ta. Nói thẳng ra là tôi thấy bất bình thay cho Phương Hồi. Cứ nghĩ đến việc vì cậu ta mà Phương Hồi phải phiêu bạt sang đất khách quê người, đi thuê phòng với bạn ở ngoài, nhặt đồ gia dụng trên đường về dùng, nhà vệ sinh hỏng, phòng bốc mùi hôi thối mà vẫn phải ở, bị trộm đồ trắng tay mà vẫn không về nước, nửa đêm sốt cao uống hai viên hạ sốt rồi cố gắng chịu, nửa đêm mơ thấy Trần Tầm lại khóc, vì một số đồ vật rất nhỏ nhặt dính dáng đến cậu ta mà buồn bã, đau khổ như vậy, bây giờ nhìn thấy Trần Tầm tàn đầy sức sống, tôi không thể nào chơi vô tư với cậu ta như anh em.
Trần Tầm chưa bao giờ nhắc đến Phương Hồi trước mặt tôi, hai chữ này chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng cậu ta. Tôi bực vì sự tuyệt tình đó, nên luôn tìm đủ mọi cách để gợi chuyện. Ví dụ ăn cơm với nhau, lúc nào gọi sủi cảo, tôi đều gọi sủi cảo nhân hồi hương[1], hơn nữa lúc nào cũng nhấn mạnh chữ Hồi. Nhưng Trần Tầm lại không phát hiện ra, sau đó trước khi tôi gọi đồ ăn, cậu ta còn luôn nhắc rằng gọi sủi cảo hồi nhân hồi hương ấy, Trương Nam thích ăn!
[1] Rau thì là có âm Hán Việt là hồi hương.
Hoặc là có lúc tôi trêu Trần Tầm, nói thời cấp ba, thời đại học, ông đã hại bao nhiêu đời con gái? Nhìn ông thế này chắc cũng phải một đội quân nhỉ? Trong khi cậu ta chỉ cười giả lả nói, sao ông cứ tò mò chuyện đời tư của tôi vậy, có phải cô em nào của ông đã bị tôi hại, ông phải ăn cơm thừa của tôi không? Ông cho tôi biết tên đi, tôi sẽ khai để ông biết đến bước ABCD nào rồi, đảm bảo sẽ khai thành thật, không bắt ông phải chịu thiệt đâu! Bọn mình là anh em mà!
Tóm lại là tôi không moi được gì từ miệng cậu ta, cậu ta khá giống với Phương Hồi ở điểm này, cái gì cũng kín như bưng. Sau đó tôi cũng không mất công vào chuyện đó nữa, tôi cảm thấy mình hơi nhảm nhí, những chuyện oán hận tình sầu giữa họ, tôi được lợi gì mà tham gia vào làm.
Tuy nhiên dần dần tôi cũng vẫn lôi ra một số chuyện, qua lời kể của Phương Hồi, tôi đã biết rất nhiều về Trần Tầm. Khi diễn ra giải đấu bóng rổ, tôi đã đăng kí cho cậu ta, nói với cô bạn đồng nghiệp phụ trách rằng, Trần Tầm đã từng tham gia trận chung kết cúp Nike trong lúc ốm, khiến sau đó cậu ta rất thắc mắc, bảo mấy năm rồi không nhắc đến chuyện này, không hiểu kể với tôi từ bao giờ. Lúc đi mua nước uống, không cần Trần Tầm phải nói, chắc chắn tôi sẽ mua cho cậu ta trà đen lạnh, lúc gọi món ăn, chắc chắn tôi cũng gọi cho cậu ta món cay. Trần Tầm từng phải thốt lên rằng, có cảm giác tôi là vợ cậu từ kiếp trước, đến kiếp này hóa thân thành đàn ông, nhưng vẫn nhớ rõ thói quen, sở thích của cậu ta. Và chắc chắn là tôi sẽ cự nự lại, hai thằng sẽ tranh cãi, trêu chọc nhau chuyện kiếp trước ai là vợ ai. Tuy nhiên, trong lòng tôi cũng hơi buồn, người ghi nhớ mọi chuyện nhỏ của cậu không phải là ai ở kiếp trước, mà là Phương Hồi - cô gái bây giờ vẫn đang lẻ loi, khóc thầm nơi đất khách quê người vì cậu.
Trong buổi liên hoan đầu tiên mà tôi được tham gia sau khi đến Vĩnh An, sau khi được tôi xúi giục, Trần Tầm đã lên biểu diễn một tiết mục. Lúc đầu Phó Vũ Anh bắt tôi lên biểu diễn, đúng lúc Trần Tầm đi ngang qua, tôi vội kéo cậu ta lại và nói với Phó Vũ Anh: “Có Trần Tầm làm sao đến lượt anh được? Người ta đã từng lên sân khấu biểu diễn, vừa đánh đàn vừa hát, là ngôi sao mới của giới nhạc rock ở Bắc Kinh năm xưa. Nếu không bị Vĩnh An kéo về đây thì chắc bây giờ đang tổ chức live show tại quốc gia nào đó rồi! Để cậu ấy biểu diễn đi! Đảm bảo các em sẽ phải ngất ngây!”.
“Có đúng không anh Trần Tầm! Sao không nghe thấy anh nói bao giờ nhỉ?”. Phó Vũ Anh hào hứng hỏi.
“Đừng nghe hắn nói linh tinh! Trương Nam, sao cái gì ông cũng biết vậy? Vẫn cái giọng lần trước uống say tôi kể cho ông nghe đúng không? Tôi nhớ là ông gục trước tôi mà! Tôi nói nhiều như vậy ư?” Trần Tầm thắc mắc.
“Đâu phải có mỗi từng đó! Nói cho ông biết là ông đừng chọc tôi! Nếu không tôi sẽ lôi hết những chuyện dã sử của ông năm xưa ra đấy!”. Tôi cười nói.
“Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?”. Phó Vũ Anh kéo tay tôi hỏi.
“Chuyện gì đâu! Hắn ta vu khống đấy! Em tin thật à!”. Trần Tầm chỉ vào tôi, vừa cười vừa chửi: “Cứ để hắn kể đi, hắn mà kể được thì anh phục!”.
“Đừng có thách tôi! Tôi kể đó nhé!”. Tôi trợn mắt nói.
“Ông kể đi, xin mời! Phó Vũ Anh, hai đứa mình ngồi nghe kể chuyện nhé!”. Trần Tầm kéo Phó Vũ Anh ngồi sang một bên và nhìn tôi với vẻ thách thức.
“Sau khi uống xong ông cứ gân cổ hát, nói đó là bài hát do ông sáng tác, bắt tôi phải ngồi nghe, tên là gì nhỉ, Năm tháng vội vã!”.
Dĩ nhiên là sau khi uống say, Trần Tầm không nói gì, đây là do tôi bịa ra, nhưng ngồi đối diện với tôi, rõ ràng là mặt cậu ta sầm xuống, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Tầm có thái độ đó, nên cũng hơi ngạc nhiên.
“Thật hả! Anh Trần Tầm từng sáng tác cơ à?” Phó Vũ Anh mừng rỡ hỏi.
“Ừ... ca khúc linh tinh sáng tác hồi cấp ba ấy mà...”. Trần Tầm ấp úng.
“Năm tháng vội vã đúng không? Thế thì em đăng kí cho anh tiết mục này nhé! Đến lúc đó nhất định em phải nghe xem thế nào mới được!”. Phó Vũ Anh cười rồi đi ra, cô nàng quay đầu nói với tôi rằng: “Lần sau anh nhớ kể cho em điều bí mật của Trần Tầm nhé! Hay thật đấy!”.
Sau khi Phó Vũ Anh đi ra, tôi liền ghé sát vào Trần Tầm nói: “Ông sao vậy? Sao tự nhiên lại trầm tư thế! Lần này cả công ti được nghe ông biểu diễn rồi! Còn không vui hả?”.
“Tôi hát cho ông nghe bài đó thật rồi à?”. Trần Tầm cau mày hỏi.
“Dĩ nhiên rồi! Nếu không làm sao tôi biết được! Ông tưởng kiếp trước tôi là vợ ông chắc!”. Tôi vội lấp liếm.
“Biến!”. Trần Tầm đẩy tôi ra nói: “Lâu lắm tôi không hát bài này rồi. Tại ông suốt ngày hỏi chuyện cũ của tôi, say rồi tôi mới hát cho ông nghe. Tôi tưởng mình đã quên hẳn rồi cơ!”.
“Hê hê, viết tặng người tình cũ hả? Coi bộ dạng của ông kìa!”. Tôi trêu.
Ai ngờ lần này Trần Tầm không đáp lại, cậu ngừng một lát, nhếch mép cười nói: “Chắc thế”.
Mùa đông năm 2006, cuối cùng tôi đã được nghe trực tiếp bài Năm tháng vội vã, đó là ca khúc rất du dương, mang đậm phong cách tuổi thanh tuân. Lúc chơi guitar, Trần Tầm nhìn về nơi xa xăm, đồng nghiệp ngồi dưới đều huýt sáo la ó.
Phó Vũ Anh mặc một chiếc váy nhung tím đứng bên cạnh tôi, cô nàng liên tục lắc lư chiếc cốc đang cầm trong tay theo tiếng hát của Trần Tầm.
Tôi liền liếc một cái và nói: “Đừng có xúc động đậy thế, không cẩn thận lại móc thủng tất bây giờ!”.
“Ghét quá!”. Cô nàng đỏ bừng mặt đánh tôi một cái nói: “Còn lâu em mới xúc động đậy!”.
“Còn không xúc động đậy hả? Chỉ còn thiếu nước lên tặng hoa nữa thôi! Có phải con gái các em đều thích vẻ tư lự trên khuôn mặt bạch diện thư sinh của cậu ta không!”. Tôi ngồi xuống ghế và hỏi.
“Giỏi ha! Anh nói Trần Tầm là bạch diện thư sinh! Lát nữa anh ấy xuống em sẽ mách anh ấy!”. Phó Vũ Anh cũng ngồi xuống nói.
“Thôi đừng múa mép nữa, có phải em thích Trần Tầm rồi không? Không vấn đề gì, em cứ nói với anh, anh không nói cho ai đâu!”. Tôi giả vờ ghé sát vào và nói với vẻ thần bí.
“Thôi đi anh! Em đâu có thích mà chỉ là thưởng thức thôi!”. Phó Vũ Anh ngồi cách xa tôi ra rồi nói: “Nhưng người như Trần Tầm chắc chắn là rất hút hồn con gái, nhưng nếu mà thích thì mệt lắm. Làm người yêu của anh ấy thấy không yên tâm chút nào! Em phải biết chứ, còn lâu em mới làm chuyện thiếu tỉnh táo đó!”
“Không ngờ em hiểu sự đời nhỉ! Tiếc là lại có người thích làm chuyện thiếu tỉnh táo này!”. Tôi thở dài nói.
“Ai vậy? Người yêu của anh ấy hả? Nghe nói hiện tại anh ấy không có người yêu mà!”. Phó Vũ Anh ghé sát vào tôi hỏi với vẻ rất hiếu kì.
“Anh không biết, em hỏi cậu ấy xem!”. Tôi chỉ vào Trần Tầm đã hát xong và đang đi về phía chúng tôi nói.
Trần Tầm đến trước bàn tôi, nâng li của tôi lên và uống hết số rượu còn lại. Tôi nhìn vẻ buồn bã của cậu ta với vẻ suy tư, Phó Vũ Anh liền nhảy vào giữa hai chúng tôi rồi nói: “Anh Trần Tầm, nghe anh Trương Nam nói anh sáng tác bài này để tặng người yêu hả?”.
“Làm gì có! Rõ ràng bài này anh sáng tác tặng em hôm đó mà! Trương Nam bịa ra chuyện ấy, tự nhiên anh lại có hứng, thế nào, em hài lòng chứ?”. Trần Tầm trợn mắt nhìn tôi rồi lại quay về với dáng vẻ như thường ngày nói.
“Thôi đi! Không chơi với các anh nữa, ghét quá!”. Phó Vũ Anh đỏ mặt bỏ đi.
Tôi cười nói với Trần Tầm: “Ông cáo già quá! Cẩn thận không Phó Vũ Anh lại tưởng thật đấy!”.
“Tưởng thật với ông hả? Nói cho ông biết nhé, không được yêu đồng nghiệp đâu đấy!”.
“Vớ vẩn! Ê, năm xưa ông câu người yêu bằng cách này hả!”.
“Hơ hơ, năm xưa phải mất bao nhiêu công tôi mới tán đổ được nàng!”. Trần Tầm nheo mắt nói.
“Nàng nào?”. Tôi nâng li rượu lên hỏi với vẻ dò xét.
“Nàng khiến mình phải điêu đứng nhất!”. Trần Tầm chạm li với tôi, lại một li rượu nữa được trút vào bụng.
Đó là lần đầu tiên cậu ta nhắc đến Phương Hồi với tôi, mặc dù không nói tên, nhưng tôi biết người mà cậu ta nói chắc chắn là Phương Hồi.
Sau bữa liên hoan, tôi và Trần Tầm bị đẩy lên Đông Bắc. Cuối năm là lúc ngành chúng tôi bận rộn nhất, chắc đến tết âm lịch mới được về nhà. May mà doanh nghiệp lần này còn làm khá dễ, không có quá nhiều biểu bảng sáp nhập phức tạp, tôi và Trần Tầm vẫn còn có thời gian nghỉ ngơi, thưởng thức phong cảnh phương Bắc, tuyết bay trắng xóa đầy ười.
Do chứng chỉ tôi học là ASCPA, khác với chứng chỉ CPA trong nước, nên tôi bảo Trần Tầm cho mượn một giáo trình kiểm toán của cậu ta trước đây để xem qua. Phiên bản cuốn sách mà cậu ta học chắc chắn đã cũ, nhưng những chuẩn tắc mới nhất gì đó tôi đều biết, tôi chỉ muốn xem qua nội dung. Vì miếng cơm manh áo mà trong những giờ phút trà dư tửu hậu, tôi vẫn phải bỏ thời gian ra nghiên cứu. Vì thế mà tôi còn bị Trần Tầm cười nhạo, những lúc chơi cậu ta thường xuyên đuổi tôi về đọc sách, còn tôi thì toàn kéo cậu ấy về làm “thầy giáo” của tôi.
Trần Tầm là một anh chàng tính tình sôi nổi, hướng ngoại, những lúc ở gần nhau, hai chúng tôi rất ồn ào, nói rất nhiều chuyện nhưng rất ít chuyện nghiêm chỉnh. Tôi không ngờ rằng sau đó cậu ta lại kể cho tôi nghe chuyện của cậu ta với Phương Hồi, mọi cái đều diễn ra rất ngẫu nhiên, nhưng giống như nội dung được nói trong triết học Mác Lê Nin, trong sự ngẫu nhiên hàm chứa cái tất yếu.
Hôm đó tôi vẫn đang đọc cuốn Kiểm toán của cậu ta, đến một trang giữa chừng đột nhiên tôi nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ, bên trên có viết “Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng”. Nét chữ này đã quá quen thuộc với tôi, nó đã từng xuất hiện vô số lần trong căn phòng nhỏ của tôi ở Australia, nào là “thức ăn trong tủ lạnh, anh về nhớ hâm nóng”, hoặc “tối em không về đâu, anh ăn cơm trước, đừng đợi em”.
Nhìn thấy nét chữ của Phương Hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trần Tầm đang nằm trên giường xem ti vi, cảm giác trong lòng tôi vô cùng khó tả. Tôi cảm thấy bọn là đôi oan nghiệt, khiến tôi không thể yên lòng. Tôi thực sự không chịu được nữa, bèn đứng bật dậy, ném cuốn sách xuống trước mặt Trần Tầm nói: “Giờ thì bị túm được chứng cứ rồi nhé, thành thật khai báo đi, năm xưa cô nàng nào viết cho cậu những câu đẫm nước mắt như thế này!”.
Trần Tầm cầm cuốn sách lên xem, cậu ta sững người ra một lát rồi từ từ gập sách lại nói: “Người yêu cũ của tôi viết”.
“Người yêu cũ của cậu thì nhiều lắm! Cô nào vậy?”. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, châm một điếu thuốc hỏi.
“Nói nghiêm túc là trong một thời gian khá dài, tôi chỉ có em ấy là người yêu cũ”. Trần Tầm nhìn tôi nói: “Tôi nghiêm túc đấy, ông đừng có đó là chuyện bịa, cho tôi một điếu đi”.
Tôi đưa cho cậu ta một điếu thuốc, nói: “Cậu có hút thuốc đâu?”.
“Đó là do tôi cai rồi, thời ngông cuồng năm xưa, tôi hút kinh khủng hơn ông nhiều!”. Trần Tầm châm một điếu thuốc với vẻ rất lành nghề, phả ra một làn khói nói.
“Chậc chậc, một nhân vật có nhiều chuyện thâm cung bí sử đây! Kể cho anh em nghe đi!”. Tôi cười nói.
“Kể cái đếch gì! Sao ông đàn bà thế nhỉ!”. Trần Tầm đẩy tôi một cái nói.
“Tôi chỉ tích lũy đề tài của cuộc sống thôi mà, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ viết cho ông một cuốn tiểu thuyết mang tính tự truyện thì sao!”. Tôi giả vờ nói với vẻ nghiêm túc.
“Ông á? Trên forum chat ngoài ba cái câu bậy bạ và mấy từ sai chính tả, chẳng moi ra được câu nào hoàn chỉnh mà còn đòi làm nhà văn ư?” Trần Tầm liền hạ bệ tôi.
“Đồ đểu!”. Tôi cười đánh cậu ta: “Không kể thì thôi!”.
“OK! Để tôi kể cho ông nghe, để tôi kể!”. Trần Tầm né tôi nói: “Chuyện này tôi chưa kể với ai bao giờ!”.
Và thế là tối hôm đó, tôi đã cống hiến hết đám thuốc lá Trung Nam Hải, còn Trần Tầm thì cống hiến ra mọi câu chuyện của cậu trong những năm tháng vội vã đó.
Trước khi Phương Hồi và Trần Tầm vào đại học đã xảy ra một chuyện. Đó là ngày 29-8-2001, sinh nhật Trần Tầm. Mọi thứ vốn không mấy thuận lợi, Trần Tầm nghĩ thôi không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng Ngô Đình Đình lại chủ động đứng ra lo liệu cho cậu. Cô vẫn còn nhớ chuyện Trần Tầm nói với cô trong hôm đi hát, muốn tìm cơ hội để giải thích với Phương Hồi.
Ngô Đình Đình xuất đầu lộ diện tổ chức nên Trần Tầm cũng ngại từ chối, Tôn Đào và Dương Tình đều dễ sắp xếp, Đường Hải Băng cũng không kêu ca gì. Chủ yếu là do lần sinh nhật trước để lại dấu ấn quá đáng sợ, không ai còn đầu óc nào để tạo ra sự kiện kinh khủng hơn nữa. Người không muốn đi nhất vẫn là Phương Hồi, điều này khiến Trần Tầm thấy hơi buồn, cậu nghĩ mỗi bên lùi một bước là được rồi, không cần thiết phải so đo như vậy. Phương Hồi cũng ngại, không muốn làm cậu cụt hứng, đành miễn cưỡng tham gia, trên đường đi mặt mày ủ rũ.
Bữa ăn diễn ra cũng tạm gọi là vui vẻ, tuổi tác đã lớn hơn, Đường Hải Băng cũng không còn cố chấp như trước nữa. Cậu chủ động rót rượu cho Phương Hồi, nâng li lên nói: “Nói thật là tớ cũng không ngờ hai cậu lại có thể kiên trì được đến ngày hôm nay, nếu cậu đã thật lòng yêu Trần Tầm thì tớ cũng chẳng có gì để nói nữa! Trước đây có gì không phải thì cậu cũng đừng để bụng. Tớ thừa nhận đúng là tớ đã từng làm một số chuyện, cái thằng gây chuyện ở công viên Địa Đàn đã khai với tớ rồi, tớ cũng đã bảo ban nó. Tớ không ngờ lại xảy ra chuyện đó, hôm nay tớ cũng xin lỗi cậu thay cho hắn ta. Thôi không nói nhiều nữa, cậu đừng làm Trần Tầm buồn nữa là được, tớ uống cạn còn cậu uống được bao nhiêu thì tùy”.
Đường Hải Băng uống hết số rượu trong li, Phương Hồi khẽ nhún người và nhấp hai ngụm nhỏ tượng trưng. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng họ đều hiểu, thời gian trôi qua, không chấp vặt gì nhau nữa có thể còn làm được, nhưng họ cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trần Tầm không hiểu điều này, còn tưởng rằng hai bên đã bỏ qua mọi hiềm khích cho nhau và nói chuyện vui vẻ với nhau, lúc thì cậu bắt Đường Hải Băng uống rượu cùng, lúc lại bảo Phương Hồi rót rượu, cắt bánh, cuối cùng Ngô Đình Đình không chịu được nữa, bảo Phương Hồi ra nhà vệ sinh cùng cô, mới kéo được cô ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng ăn trong nhà hàng, nhưng cũng vẫn không nói chuyện gì. Ngô Đình Đình nhìn dáng vẻ rất gò bó của Phương Hồi, liền cười nói: “Phương Hồi, có phải cậu tưởng giữa tớ và Trần Tầm từng có chuyện gì với nhau không?”.
“Không... không phải đâu”. Phương Hồi vội ngẩng đầu lên nói.
“Haizz, có cũng không sao. Tớ cũng không ngại nói thật với cậu, đúng là tình cảm của tớ với Trần Tầm không giống với Hải Băng, Tôn Đào. Trần Tầm là anh chàng rất có sức quyến rũ, được cậu ta thích là điều rất đáng tự hào, con người mà, ai chẳng có lòng sĩ diện hão đúng không? Ai chẳng muốn được chàng Đông Gioăng theo đuổi! Tớ cũng đã từng rung động trước cậu ấy, nhưng cùng lắm cũng chỉ là rung động thôi, không phải là thích. Vì tình cảm của tớ đối với Bạch Phong lại càng khác với Trần Tầm. Cậu biết Bạch Phong chứ?”.
Phương Hồi luống cuống gật đầu, cô không ngờ Ngô Đình Đình lại thẳng thắn như vậy, cô luôn luôn cảm thấy khó xử trước thái độ thẳng thắn của người khác. Có lẽ là do bản thân cô thiếu những tình cảm bột phát, nên rất thấp thỏm không yên.
Ngô Đình Đình liền giơ hai chiếc li lên lắc lư và nói: “Tớ thích Bạch Phong, số năm mà tớ thích không thể đếm được bằng số ngón tay trên hai bàn tay nữa. Cậu biết đó là cảm giác như thế nào không? Có thể nói mấy năm đẹp nhất của thời con gái tớ đều dành cho anh ấy rồi, vì anh ấy mà tớ đã tự thay đổi mình, vì anh ấy mà tớ đi làm quen với những người bạn của anh ấy, vì anh ấy mà đi chăm sóc ông của anh ấy, vì anh ấy mà đơn thân hết năm này sang năm khác. Nhưng tớ nói cho cậu biết rằng, ngay cả với tư cách là người yêu của anh ấy tớ cũng không có, anh ấy cũng chưa bao giờ bảo tớ đợi anh ấy cả. Giữa hai bọn tớ không có tình cảm sâu nặng gì, không thể so được với cậu và Trần Tầm. Nhưng tớ vẫn muốn làm như vậy. Tớ cũng đã quen rồi, tớ cứ có cảm giác rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về và cho tớ một lời giải thích. Tình cảm của bọn tớ mong manh như vậy đấy, nhưng cứ như hai sợi chỉ, quấn chặt vào nhau và tạo thành nút thắt không thể gỡ. Thế nên Phương Hồi ạ, Bạch Phong không quay về thì tớ cũng không thể thích ai được”.
Phương Hồi nghe cô kể, đột nhiên thấy thương thương, cô nhìn đôi tay của Ngô Đình Đình mà thấy buồn vô cùng. Lúc đó cô còn chưa có khái niệm mười năm là khái niệm như thế nào, nhưng cô hiểu quãng thời gian dài hơn một nửa số tuổi của cô này chắc chắn là vô cùng khổ sở.
Phương Hồi bước đến, nắm tay Ngô Đình Đình nói: “Chắc chắn cậu sẽ đợi được Bạch Phong!”.
Ngô Đình Đình quệt nước mắt, cũng nắm chặt tay cô nói: “Tớ mong là thế, mong những lời may mắn của cậu sẽ trở thành hiện thực!”.
Hai đứa cầm tay nhau rồi quay vào bên trong, khiến Trần Tầm cũng sững người. Tôn Đào vỗ tay nói: “Trần Tầm, vậy là ước mơ của ông trở thành hiện thực rồi nhé, thê thiếp đã chung sống hòa bình với nhau dưới một mái nhà!”.
“Em nghĩ đó phải là ước mơ của anh chứ nhỉ? Bao giờ anh cũng phải kiếm nàng thiếp chứ?”. Dương Tình nháy mắt, nhìn Tôn Đào nói.
“Anh làm gì có tài cán đó, ngậm trái tim em trong bụng rồi!”. Tôn Đào vội ôm chặt Dương Tình nói.
“Dương Tình nói hay lắm! Với gã Tôn Đào, chỉ có cậu là trị được hắn!”. Ngô Đình Đình dí mạnh tay vào trán Tôn Đào một cái và nói.
“Đúng vậy! Chẳng nghiêm túc tí nào cả! Tôi hỏi ông, quà của tôi đâu?”. Trần Tầm xòe tay ra nói.
“Ông mà không nói thì tôi suýt quên mất, đợi chút, để tôi lấy”. Nói rồi Tôn Đào liền móc tay vào túi quần.
Cậu ta móc từ túi trái ra một túi gì đó dài dài dài, nhìn một lát rồi nói, “không phải, không phải”, rồi lại đút trở lại vào bên trong, móc từ túi phải ra một túi vuông khác, vẫn nói “nhầm rồi, nhầm rồi” rồi lại đút trở lại. Cuối cùng móc hết chỗ nọ chỗ kia cũng vẫn không móc ra được quà gì, cậu ta liền cười ranh mãnh và ném cho Trần Tầm hai món trong túi nói: “Đi vội quá, quên mang rồi. Thôi lấy hai món này thay quà nhé, hê hê, có khi đây là cái ông cần nhất ấy chứ”.
Trần Tầm cúi đầu nhìn rồi cười quay sang véo tai Tôn Đào, Phương Hồi thấy trên đó viết dòng chữ “thử thai”, “tránh thai”, biết không phải là cái gì hay ho, ngượng quá mặt đỏ bừng lên.
Mấy đứa đang đùa nhau thì đột nhiên điện thoại của Ngô Đình Đình đổ chuông, cô vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nghe máy: “A lô... vâng., ông đừng vội, có chuyện gì ạ, ông cứ nói từ từ... hả... gì cơ ạ? Ông nói gì cơ?... Thật ạ? Thật ạ? Thật hả ông? Bọn họ nói như vậy thật ạ?... Vâng, vâng, cháu biết rồi... Để cháu sẽ bảo với bọn họ!... Tối cháu sẽ đến chỗ ông! Vâng! Cháu chào ông!”.
Lúc cúp máy, Ngô Đình Đình đã giàn giụa nước mắt, mọi người đều giật mình nhìn cô không nhúc nhích. Cô liền đứng bật dậy, nói lớn: “Bạch Phong không giết người! Anh ấy không có tội!”.
Trần Tầm cũng đứng phắt dậy, kéo Ngô Đình Đình nói: “Gì cơ? Rốt cuộc là thế nào? Ông cậu ấy gọi điện cho cậu à? Cậu cứ bình tĩnh kể”.
“Vừa nãy cảnh sát và tổ dân phố cùng đến nhà ông anh ấy! Anh chàng họ Tào bỏ trốn cùng anh ấy năm xưa đã bị bắt. Hắn ta đã khai hết mọi chuyện, chính hắn là người đã đánh chết người đó chứ không phải Bạch Phong! Không phải Bạch Phong! Anh ấy không giết người!”.
Ngô Đình Đình hưng phấn túm chặt Trần Tầm nói lớn, cô vừa khóc vừa cười, nhìn rất buồn cười, nhưng cô không thể kìm chế được mình, đôi tay cô run rẩy liên hồi, cả người cũng run run. Trần Tầm cũng mừng vô cùng, cậu ôm chặt Ngô Đình Đình vào lòng, hét “tuyệt quá! Thật là tuyệt vời!”. Đường Hải Băng, Tôn Đào và Dương Tình cũng bước tới, mấy đứa ôm chặt lấy nhau, ca tụng công đức các vị thần tiên, hào hứng như những đứa trẻ.
Chỉ có Phương Hồi là không hòa nhập được vào trong đó, ngại ngùng ngồi ngoài nhìn, vòng tay Trần Tầm nhìn hơi trái mắt, cô lặng lẽ cúi đầu xuống. Thực ra cô cũng thấy mừng cho Bạch Phong, cũng mừng thay cho Ngô Đình Đình, chỉ có điều cái mừng của cô vẫn không thể sánh với bọn họ.
Nhảy nhót hò reo một lúc, Trần Tầm mới sực nhớ đến Phương Hồi, cậu buông Ngô Đình Đình ra rồi bước đến trước mặt cô nói: “Anh xin lỗi, hôm nay không đưa em về nhà được, lát nữa bọn anh phải đến nhà ông Bạch Phong, em tự về nhé, tối anh sẽ gọi điện cho em!”.
“Vâng, anh đi đi!”. Phương Hồi gật đầu nói: “Thôi tớ về trước nhé”.
“Đi cẩn thận nhé!”. Trần Tầm với lấy túi xách cho cô, sau đó lại bước về phía đám Ngô Đình Đình.
“Vâng, Trần Tầm...”. Phương Hồi kéo cậu lại nói: “Chúc mừng sinh nhật anh!”.
“Anh biết rồi, ngoan nhé!”. Trần Tầm hôn nhẹ lên má cô, cười nói.
Hôm đó Phương Hồi về nhà một mình, Trần Tầm đưa Ngô Đình Đình về nhà ông Bạch Phong. Ông cụ quá xúc động, kể đi kể lại mấy lần mới kể rõ được đầu đuôi. Cảnh sát nói năm xưa trên người người bị hại có mấy phần mềm bị thương, nhưng vết thương chí mạng là xương sọ trên đỉnh đầu bị vỡ. Những cậu có mặt trong buổi hôm đó đều mới mười bốn, mười lăm tuổi, thấy người ta nằm bất động liền tan tác như chim muông, sau đó cảnh tượng diễn ra rất hỗn loạn, không ai biết rốt cuộc ai là người đã giáng cú đòn chí mạng đó cho người bị hại, nhưng chắc chắn ba đứa trẻ chạy trốn là nghi phạm. Mấy hôm trước nghi phạm họ Tào bị bắt vì tội trộm cắp, trong quá trình thẩm tra, cảnh sát đã nắm bắt được đầu mối liên quan đến một vụ án từ nhiều năm về trước. Cậu họ Tào nói sau khi Bạch Phong đánh vào gáy người bị hại, cậu ta liền vớ một cái chai đánh lên đầu họ, lời khai của cậu ta khớp với kết quả khám nghiệm tử thi, xác định cậu ta chính là hung thủ giết người năm đó. Với hành vi của Bạch Phong hồi đó, cùng lắm là bị kết án tội cố tình gây thương tích, bản án dành cho tội cố tình gây thương tích là ngồi tù từ ba đến mười năm, hồi đó Bạch Phong vẫn là vị thành niên, còn có thể giảm nhẹ mức án. Bất luận thế nào, kết quả này đều là một tin vui.
Ông Bạch Phong nói mấy năm trước Bạch Phong còn gọi điện thoại về nhà, ông không dám nói với cảnh sát, nhưng mấy năm gần đây lại không liên hệ gì. Ông cụ nói không biết bây giờ Bạch Phong còn sống hay đã chết, nước mắt giàn giụa. Ngô Đình Đình vừa khóc vừa khuyên nhủ, đến hơn mười giờ mới rời nhà ông Bạch Phong. Trần Tầm đưa Ngô Đình Đình về nhà, trong lòng cậu cũng rối bời, về đến nhà không gọi điện cho Phương Hồi nữa.
Còn Phương Hồi đợi cậu đến 12 giờ, đến lúc không đợi được nữa mới thấp thỏm ngủ thiếp đi.
Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10
Chúc các bạn online vui vẻ !