Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Này, chớ làm loạn - Trang 12

Chương 56: Cá cược

Lời nói của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam ngượng chết đi được, cô lắp bắp: "Anh...anh...anh đừng có làm loạn".

Câu trả lời của Doãn Tắc là ngẩng đầu hôn thêm phát nữa. Cao Ngữ Lam mở to mắt, lùi lại một bước, không thốt ra lời. Doãn Tắc lại cúi xuống tiếp tục thái khúc cá. Cao Ngữ Lam sững sờ trong giây lát rồi quay người chạy vào nhà vệ sinh.

Cô đóng sập cửa nhà vệ sinh, khóa trái, thế giới không có yêu nghiệt quả là tốt đẹp biết bao.

Cao Ngữ Lam ở trong nhà vệ sinh một lát, nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi lại rất bận rộn. Xem ra trước khi ra đóng cửa hàng có vô số công việc cần giải quyết, mọi người phải nhanh chân nhanh tay thu dọn mới có thể nghỉ sớm. Cao Ngữ Lam nghĩ cô một mình độc chiếm nhà vệ sinh thì không hay lắm, thế là cô mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn ngó, không thấy có gì bất thường, cô mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Doãn Tắc vẫn đang thái thịt cá, trông có vẻ rất chuyên tâm. Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi buồn bực trong lòng, anh chàng này không biết muốn giở trò gì, đáng ghét quá. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Doãn Tắc: "Em ở đây với anh".

Doãn Tắc không lên tiếng, cắm cúi thái từng lát cá. Lúc Cao Ngữ Lam tưởng anh không thèm để ý đến cô, anh bỗng lên tiếng: "Đến đây hôn anh một cái".

"Thôi".

"Sao thôi?"

"Bao nhiêu người còn ở đây, anh phải chú ý đến hình tượng ông chủ chứ".

"Ai quy định ông chủ không được yêu đương hò hẹn không được ôm hôn, em đưa người đó đến đây để anh lý luận với hắn".

"Đừng giỡn nữa". Cao Ngữ Lam dỗ anh như dỗ đứa trẻ, nhưng cậu bé lớn đầu này không dễ dỗ chút nào. Thấy Cao Ngữ Lam không chịu hôn mình, Doãn Tắc lại tiếp tục cắm cúi thái thịt cá.

Cao Ngữ Lam chống cằm xem anh làm việc, cô chỉ sợ anh cắt vào ngón tay. Nhìn một lúc thấy động tác của anh rất thành thục, nhát dao gãy gọn, cô mới yên tâm.

"Hôm nay em làm gì?". Thấy Cao Ngữ Lam ngây người nhìn anh thái thịt, Doãn Tắc lên tiếng hỏi. Cao Ngữ Lam vội báo cáo kết quả cuộc thảo luận ngày hôm nay và cả chi phí dự trù. Bản kế hoạch này Doãn Tắc đã xem qua nên anh nắm được tổng thể. Anh vừa thái thịt cá vừa lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra mấy câu hỏi chi tiết, Cao Ngữ Lam giải đáp tường tận. Cuối cùng Doãn Tắc nói: "Không tồi, chị gái anh chắc sẽ vui lắm".

"Đúng thế, chị Doãn Ninh đã bắt tay chuẩn bị cho khóa học rồi. Đợi sau khi chị ấy lên khóa học cụ thể, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Dự toán về một số việc lớn và nguyên vật liệu, em đã làm bảng biểu báo cáo, bao gồm cả chi phí tuyên truyền nữa". Cao Ngữ Lam báo con số tổng thể, Doãn Tắc gật đầu: "Được, em hãy gửi vào hộp thư của anh để anh xem lại. Nếu không có gì cần sửa chữa, bộ phận mua bán và kế toán của anh sẽ gặp em. Trong quá trình thực hiện, em hãy tự lo liệu".

"Được ạ". Nhắc đến công việc là Cao Ngữ Lam cảm thấy rất hứng thú. Doãn Tắc không nghi ngờ và không bắt bẻ ý tưởng của cô, để cô tự giải quyết, nhưng anh cũng không gật đầu bừa bãi, anh nêu ra một số vấn đề và góp ý kiến với cô. Thái độ của anh khiến cô rất dễ chịu.

Cao Ngữ Lam còn đang hí hửng, Doãn Tắc lại hỏi: "Em muốn anh lên lớp khóa học của em, em định trả anh bao nhiêu tiền?"

Cao Ngữ Lam há miệng, thật thà trả lời: "Không có tiền".

Doãn Tắc liếc xéo cô: "Không có tiền cũng đòi mời anh sao?"

Cao Ngữ Lam bĩu môi, người này ra vẻ ta đây quá, cô thật sự muốn đập anh một phát. Cô cắn môi, quyết định tỏ thái độ mềm mỏng: "Quán đó cũng là của anh mà. Anh thử nghĩ xem, "Tùy Tâm Uyển" chẳng có tiếng tăm gì cả, nhưng nhà hàng Thực ngược lại rất nổi tiếng. Tuy chị Doãn Ninh làm bánh rất ngon nhưng không được ai biết đến, thời buổi này không tuyên truyền thì chẳng thể làm ăn nổi. Nếu chúng ta quảng cáo ông chủ đẹp trai của nhà hàng nổi tiếng "Thực" đích thân giảng dạy, không biết sẽ hút khách hàng đến mức nào".

Nịnh nọt đến mức này, chắc sẽ được đấy chứ? Đáng tiếc là ông chủ Doãn Tắc không tỏ ra hài lòng hay tán thưởng. Anh lên tiếng: "Nói như vậy, em không chỉ mượn kỹ năng nấu nướng của anh, còn lợi dụng danh tiếng của anh mà không muốn bỏ ra một xu, trên đời này liệu có chuyện dễ dàng đến thế?"

"Khoản tiền lương đó chẳng phải rút ra từ hầu bao của anh? Anh đem tiền từ túi bên trái bỏ sang túi phải thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Khoản tiền đó tính lên đầu em thì rất có ý nghĩa". Doãn Tắc nhếch mép cười với Cao Ngữ Lam.

Anh rõ ràng là muốn gây khó dễ cho cô. Cao Ngữ Lam bẻ mười đầu ngón tay, vừa rồi cô còn thầm cám ơn anh đã ủng hộ cô, không ngờ anh dựng ngay chướng ngại vật cho cô. Cao Ngữ Lam cắn môi quyết định dùng chiêu làm nũng: "Anh là bạn trai của người ta mà, lẽ nào không giúp người ta sao?"

"Nếu em không phải là bạn gái của anh, còn lâu anh mới nói với em những điều này. Em có biết bao nhiêu người muốn mua lại quán của anh, muốn mời anh đi làm giám đốc, muốn mời nói chuyện mà anh không thèm để ý". Bộ dạng thờ ơ của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam tức đến nghẹn lời.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tự em nghĩ đi!" Doãn Tắc nói xong tiếp tục băm băm thái thái.

Đồ đáng ghét! Cao Ngữ Lam bực bội trong lòng. Đúng lúc này, nhân viên nhà hàng đến báo đã dọn dẹp xong, mọi người đều ra về. Doãn Tắc gật đầu, nói anh sẽ ở lại thêm một lát. Một đầu bếp cho biết anh ta sẽ khóa cửa chính, hỏi Doãn Tắc có mang theo chìa khóa không. Doãn Tắc không nhớ lắm, sai Cao Ngữ Lam đi vào phòng nghỉ tìm trong túi áo khoác của anh xem có chìa khóa không. Doãn Tắc không mang theo chìa khóa, thế là Cao Ngữ Lam đi theo người đầu bếp xuống dưới tầng một, khóa cửa rồi lại cầm chìa khóa lên trên.

Cao Ngữ Lam chạy lên chạy xuống giống người sai vặt. Cô thở hổn hển hét lớn: "Ông chủ, tiểu nhân đã khóa cửa rồi".

"Tốt". Ông chủ nói: "Mau đi rót cho lão gia cốc nước lọc".

Cao Ngữ Lam hai tay chống ngang hông trừng mắt với Doãn Tắc. Thế nhưng cô ngẫm nghĩ vài giây rồi chạy đi rót nước cho anh. Hai tay Doãn Tắc đều bẩn, anh nhếch môi ra hiệu Cao Ngữ Lam đưa cốc nước vào miệng anh, cô đành làm theo. Đợi Doãn Tắc uống nước xong, cô lại hỏi: "Phải làm thế nào anh mới chịu giúp bọn em?"

"Hừ". Doãn Tắc bỏ hai loại cá đã thái xong vào đĩa rồi lần lượt trộn gia vị: "Em ức hiếp anh, ức hiếp xong lại muốn sai bảo miễn phí. Nếu đổi lại là em, liệu em có nhận lời không?"

"Nhận lời". Cao Ngữ Lam trả lời rất nhanh.

Doãn Tắc huých đầu vào người cô: "Em đừng mơ".

Cao Ngữ Lam hết cách, nhào đến ôm lưng anh lắc lắc: "Nhận lời đi mà, nhận lời đi mà".

Doãn Tắc nghiến răng: "Ai bảo em ức hiếp anh. Hừ, không ngờ em cũng có ngày cầu xin anh".

"Đừng nhỏ nhen như vậy mà. Doãn Tắc, tinh thần giải trí của anh là nhất. Anh suốt ngày thích diễn trò nên người ta mới trêu anh...".

"Không được". Doãn Tắc nghiêm mặt: "Tinh thần giải trí của anh chỉ giới hạn ở việc bắt nạt người khác, đặc biệt là bà xã của anh".

Cao Ngữ Lam đánh mạnh vào người anh: "Rốt cuộc anh có chịu giúp không?"

Doãn Tắc liếc nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười gian tà: "Bà xã, em có thành ý mời anh không đấy?"

Cao Ngữ Lam tỏ ra cảnh giác: "Anh định giở trò gì hả?"

"Em xem đi, anh còn chưa nói hết câu, em đã đổ hết tội danh lên đầu anh rồi. Anh nào có trò gì chứ, anh đối với em một lòng một dạ, yêu em tha thiết, trước sau như một..."

Cao Ngữ Lam dậm chân: "Còn câu gì nữa?"

"Đợi anh nghĩ ra rồi bổ sung sau".

Cao Ngữ Lam hết nói nổi, người này bí từ còn có thể kiêu ngạo, cô quả nhiên không thể đọ với anh. Vì vậy cô trở lại vấn đề chính: "Anh nói đi, làm thế nào anh mới nhận lời?"

"Em nhất định phải thay đổi ấn tượng xấu và ý nghĩ xấu về anh, đối xử với anh tốt một chút, anh mới nhận lời".

"Em luôn có ấn tượng rất tốt về anh, chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ xấu về anh cả". Cao Ngữ Lam vội đính chính.

"Anh không tin!". Doãn Tắc mở vòi nước rửa tay, lấy từ trong tủ một bình dầu ăn. Sau đó anh nhìn đĩa thịt cá rồi quay người khoanh hai tay trước ngực: "Anh cá với em, em không hiểu anh bằng anh hiểu em".

"Còn lâu". Cao Ngữ Lam cũng khoanh tay trước ngực.

"Được thôi, chúng ta sẽ thi đấu, em nói ra những ấn tượng tốt của em về anh, anh cũng vậy. Chỉ được nhắc đến ưu điểm, xem cuối cùng ai có nhiều ưu điểm trong mắt đối phương hơn".

"Nếu em thắng, anh sẽ làm thầy giáo miễn phí giúp quán chúng em".

"Ừ, người nào thua sẽ phải khen đối phương mỗi ngày một lần, chỉ được phép khen điểm tốt, hơn nữa còn phải nghe lời đối phương. Người thắng bảo người thua làm gì người thua cũng phải làm theo. Vì vậy nếu em thắng, đừng nói bắt anh làm thầy giáo miễn phí, em muốn anh làm gì cũng được".

"Được". Cao Ngữ Lam trả lời rất dứt khoát.

Doãn Tắc vui mừng, cười ngoác miệng: "Vậy anh sẽ nói trước, em rất đáng yêu".

"Anh rất phóng khoáng".

"Em rất xinh đẹp".

"Lời khen này giả tạo quá, em có xinh đẹp đâu. Câu nói không thật sẽ không được tính". Cao Ngữ Lam kêu lên.

"Giả tạo ở chỗ nào? Trong mắt người đang yêu đối phương là đẹp nhất em có biết không? Anh cảm thấy em rất xinh đẹp, ai dám không phục nào?". Đồng chí Doãn Tắc hùng hồn biện bạch.

Cao Ngữ Lam được khen là xinh nên hơi đỏ mặt: "Vậy...anh rất đẹp trai".

"Em rất hiếu thảo".

Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ, bố mẹ anh không còn, khen anh hiếu thuận không thích hợp lắm, nhưng như vậy cô sẽ thua anh một câu. Doãn Tắc hình như không có nhiều ưu điểm lắm, ít hơn một câu cô sẽ chịu thiệt. "À...anh đối xử tốt với chị và cháu gái thì nói thế nào nhỉ?"

"Em không trả lời được nhé, đã chịu thua chưa?"

"Em nghĩ ra rồi, anh hòa nhã tốt bụng". Cao Ngữ Lam gấp đến mức nhảy lên, cuối cùng đã tìm ra từ.

"Nghe qua chẳng thấy có thành ý gì cả"

"Đầy thành ý, làm gì có chuyện không thành ý chứ?" Cao Ngữ Lam xắn tay áo: "Đừng làm mất thời giờ nữa, anh nói tiếp đi". Cô không tin là cô sẽ thua. Sớm biết có ngày hôm nay, bình thường cô đã chịu khó xem từ điển rồi.

"Anh rất thích thân hình em, ôm em rất dễ chịu".

Bùng, đầu óc Cao Ngữ Lam nổ tung, mặt cô đỏ bừng, ai ngờ anh lại nghĩ ra câu kinh khủng này. Nếu cô tiếp chiêu, cô sẽ phải nói thân hình anh cũng rất tuyệt, em cũng rất hưởng thụ sao?

Chương 57: Trúng kế

Doãn Tắc cười đắc ý, chăm chú nhìn Cao Ngữ Lam, như kiểu đợi xem màn kịch hay. Cao Ngữ Lam nghiến răng nói: "Dáng người anh cao vượt trội".

"Em làm việc rất chăm chỉ nghiêm túc".

"Anh cũng là một người rất nỗ lực".

Doãn Tắc cười nói tiếp: "Tính em sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp".

"Tài nghệ nấu nướng của anh rất tuyệt, anh nấu ăn rất ngon".

"Em rất lương thiện".

"Anh rất hài hước". Từ "hài hước" được rít ra từ kẽ răng.

"Em ân cần chu đáo".

"Anh hiểu biết rộng, có đầu óc".

Hừm, cô cũng đối đáp trôi chảy thật. Doãn Tắc nhíu mày nói: "Em thông minh lanh lợi".

"Anh mồm mép điêu ngoa, đầu óc phản ứng nhanh".

"Mồm mép điêu ngoa cũng là lời khen sao?"

Cao Ngữ Lam ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Người khác thì em không biết, nhưng đối với anh thì nhất định là một ưu điểm".

Doãn Tắc nheo mắt: "Được rồi, anh miễn cưỡng coi như em có thành ý. Tính cách đó cũng trở thành ưu điểm trong lòng em, chứng tỏ em vô cùng yêu anh, anh cảm động quá".

Cao Ngữ Lam đen mặt, Doãn Tắc véo mũi cô: "Ánh mắt của em có nghĩa là gì hả?"

"Có nghĩa là anh nói những lời mặt dầy như vậy mà không ôm tim để tăng thêm hiệu quả, em cảm thấy không quen chút nào".

Doãn Tắc kéo cô lại gần, cắn lên má cô: "Em đúng là đồ xấu xa, dám cười nhạo chồng em".

"Đâu có đâu có". Cô không cẩn thận nói ra lời thành thực từ đáy lòng, không biết có bị anh trả thù?

Doãn Tắc ôm Cao Ngữ Lam vào lòng, cọ trán anh lên trán cô: "Không được thầm nghĩ xấu về anh".

"Em đâu có". Cao Ngữ Lam vuốt trán: "Anh có đấu nữa không, nếu không coi như anh chịu thua đấy nhé".

"Chuyến này anh thắng chắc. Tiếp tục nào, em thật thà đáng tin cậy".

"Bắt đầu nhanh như vậy sao?" Cao Ngữ Lam vội tiếp lời: "Anh cơ trí dũng cảm".

Doãn Tắc ôm chặt cô, cắn vào môi cô: "Đôi môi em rất thơm tho, hôn rất thích".

Chiêu này quá lợi hại, Cao Ngữ Lam ngây người, theo phản ứng lắp bắp: "Anh...anh...hôn anh cũng rất thích..."

"Thế thì chúng ta phải hôn nhiều vào mới được". Doãn Tắc cúi đầu bịt miệng cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Cao Ngữ Lam không thở nổi, cô thầm nghĩ quả nhiên cô bị báo thù. Anh chàng này gian manh quá, ai lại đột ngột tấn công người ta trong quá trình thi đấu chứ.

Doãn Tắc hôn đã đời mới chịu thả cô ra, anh lại nói: "Đầu lưỡi em rất mềm mại". Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Cao Ngữ Lam, anh nhắc nhở: "Đến lượt em rồi".

"Hả?" Cao Ngữ Lam vẫn chưa định thần.

Doãn Tắc mỉm cười xoa mặt cô: "Da em vừa trắng vừa mềm, sờ rất sướng tay".

Cao Ngữ Lam vẫn ngây người. Da anh chắc chắn không thể bằng cô, da anh không mềm cũng không trắng, có lẽ thời kỳ đầu khi mới mở nông trường anh phơi nắng nhiều nên da mới bị đen.

Doãn Tắc nâng cằm cô, lại hôn lên môi cô và nói: "Tiếng kêu của em nghe tuyệt lắm, anh rất thích". Anh vừa nói vừa nháy mắt đầy mờ ám, khiến mặt Cao Ngữ Lam càng đỏ hơn. Sau đó bắt gặp nụ cười đắc ý và gian tà của Doãn Tắc, cô đột nhiên tỉnh ngộ. Nhưng khi Cao Ngữ Lam mở miệng muốn nói điều gì đó, cô phát hiện không thể đối đáp được nữa.

"Anh...Anh...". Cao Ngữ Lam cố nghĩ, vừa rồi anh nói cô có ưu điểm gì ấy nhỉ?

Doãn Tắc cười ha hả, ôm chặt cô vào lòng tuyên bố: "Em thua rồi!"

"Chưa, chưa đâu, câu vừa rồi không tính. Vừa rồi là anh tự nhiên ngắt lời, chúng ta bắt đầu lại đi".

Bắt đầu lại? Cô đừng mơ. Doãn Tắc mỉm cười cốc vào trán cô: "Đã đánh cược thua thì phải chịu". Nói xong anh buông người cô, quay sang làm món cá của anh.

Cao Ngữ Lam bĩu môi, trong lòng không phục. Cô bám riết lấy anh: "Doãn Tắc, chúng ta đấu một ván nữa đi".

"Không được".

"Đấu một ván nữa thôi mà"

"Một lần phân thắng bại?".

"Thế thì đấu thứ khác?"

"Được thôi, đọ xem ai nấu ăn ngon hơn". Doãn Tắc trả lời rất sảng khoái. Cao Ngữ Lam trừng mắt với anh, đề nghị của anh đúng là chẳng có thành ý gì cả.

Doãn Tắc đặt chảo lên bếp, đổ dầu vào bên trong, anh bảo Cao Ngữ Lam đứng tránh xa ra một chút. Cao Ngữ Lam lùi lại phía sau, nhìn Doãn Tắc gắp từng lát cá vào một cái bát nông lòng, đợi dầu sôi sùng sục, anh liền dùng thìa múc dầu tưới lên những lát cá. Chỉ nghe một tiếng "xèo" rất nhẹ, mùi cá thơm lừng tỏa ra không khí, khiến Cao Ngữ Lam nuốt nước bọt ừng ực.

Làm xong một món cá, Doãn Tắc lại lấy một cái nồi khác, đổ canh đã điều chế đầy đủ gia vị vào trong nồi. Sau khi nước canh sôi, anh nhúng cá vào nồi rồi vớt ra ngay.

Cao Ngữ Lam chăm chú theo dõi động tác thành thục của Doãn Tắc, mũi ngửi thấy mùi thơm lừng, cô bất giác lại nuốt nước bọt, bụng bắt đầu cảm thấy đói. Doãn Tắc làm món cá xong với lấy một cái đĩa, anh đứng quay lưng lại phía Cao Ngữ Lam nên cô không nhìn rõ anh làm gì. Một lúc sau, Doãn Tắc quay người lại, cô mở to mắt nhìn. Trước mắt Cao Ngữ Lam là một đĩa cá gồm hai loại cá khác nhau, được bày thành hình cỏ 4 lá, ở giữa để một ít gia vị. Đĩa cá trông rất tao nhã đồng thời khiến con người ta thèm rỏ dãi.

Doãn Tắc cầm đĩa thức ăn đến trước mặt Cao Ngữ Lam: "Em có muốn nếm thử không?"

Cao Ngữ Lam gật đầu, Doãn Tắc đưa đôi đũa cho cô: "Anh vất vả làm ra, em muốn ăn phải hôn anh trước đã".

Cao Ngữ Lam không nói lời nào, nhận đôi đũa rồi lập tức kiễng chân thơm vào má Doãn Tắc, sau đó cô tự giác gắp cá bỏ vào miệng. Doãn Tắc lẩm bẩm: "Tự nhiên chơi trò cá cược làm gì chứ, làm một đĩa thức ăn còn có tác dụng hơn bất cứ thứ gì khác".

Cao Ngữ Lam vừa ăn vừa hàm hồ quay sang hỏi anh: "Anh nói gì cơ?"

Doãn Tắc thở dài, sán đến ôm cô từ đằng sau: "Ngon không em?"

Cao Ngữ Lam gật mạnh đầu: "Rất ngon".

"Em thích ăn vị nào nhất?"

Câu hỏi này khiến Cao Ngữ Lam trầm tư trong giây lát: "Em không thể phân biệt, cả hai loại đều thích như nhau thì phải làm sao?"

Doãn Tắc ôm eo Cao Ngữ Lam, giơ tay cầm lấy đôi đũa của cô: "Chẳng sao cả, em khiến anh vui, anh sẽ làm nhiều cho em ăn". Anh gắp mỗi thứ một miếng, chấm gia vị rồi từ từ thưởng thức. Sau đó anh gật đầu và trả lại đôi đũa cho Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam vừa tiếp tục ăn vừa cằn nhằn: "Cả ngày anh không thèm để ý đến người ta, lại không nhận lời người ta làm thầy giáo, sau đó còn thử trí óc người ta và bắt người ta làm thế này thế kia nữa chứ".

Nghe lời oán trách như của trẻ con, Doãn Tắc không nhịn được cười: "Dù sao em cũng thua rồi, sau này chuyện của hai chúng ta, anh là người quyết định".

Câu trả lời của Cao Ngữ Lam là tiếp tục nhét cá vào miệng.

Doãn Tắc ôm cô nói: "Được thôi, ban nãy là anh trêu em, tất nhiên anh sẽ lên lớp giúp em, còn về việc tuyên truyền tùy em tiến hành".

"Thật không?" Cao Ngữ Lam ngoảnh đầu nhìn anh, Doãn Tắc gật đầu. Cao Ngữ Lam cắn môi, giơ ngón tay út ra: "Ngoéo tay nào". Hai người ngoắc tay, Cao Ngữ Lam hài lòng ăn tiếp. Lúc này, Doãn Tắc cúi sát người, thì thầm vào tai cô vài câu. Cao Ngữ Lam nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng: "Không được, không được".

"Sao không được? Đã nói em thua thì phải nghe lời anh mà".

"Không được, không được". Cao Ngữ Lam buông đũa, chui qua người Doãn Tắc chạy mất. Doãn Tắc lao theo như tên bắn, túm Cao Ngữ Lam đẩy đến sát cánh cửa tủ lạnh. Cao Ngữ Lam kêu lên: "Không được, em muốn làm ở trên giường, em muốn ở trên giường".

Doãn Tắc cười ngoác miệng, tỏ rõ thái độ hài lòng: "Được, anh nghe em, anh sẽ phối hợp cùng em".

Đến lúc này Cao Ngữ Lam mới tỉnh ngộ, cô hình như lại bị trúng kế rồi.

Chuyện "chăn gối" đã đạt được thỏa thuận chung, nhưng tiểu thư Bánh bao không muốn về nhà ngay lập tức, cô vẫn thòm thèm mấy miếng cá trên đĩa. Thế là cô chậm rãi ăn sạch đĩa cá dưới con mắt bất mãn của Dâm tặc tiên sinh. Sau đó cô còn chén một hộp thạch rau câu mới hài lòng cùng anh về nhà.

Về đến nhà, Cao Ngữ Lam bị trừng phạt do có hành vi thách thức cố ý kéo dài thời gian. Đồng chí Doãn Tắc rất nhẫn nại lột từng cái áo cái quần của cô như lột da cá. Sau đó anh dịu dàng vuốt ve trêu đùa, khiến Cao Ngữ Lam một lát cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bị rơi vào nồi canh nóng, một lát lại cảm thấy cả người sắp bùng nổ như rơi vào chảo dầu.

Đồng chí Doãn Tắc bình tĩnh tấn công, liên tục xâm nhập vào người cô, Cao Ngữ Lam toàn thân run rẩy không ngừng kêu rên. Sau khi bị lật ngang lật ngửa bày vài tư thế, cô thực sự không chống đỡ nổi nên mở miệng cầu xin: "Doãn Tắc, Doãn Tắc! Anh bình thường thử món ăn là được rồi, đừng thử em như thế này nữa, mệt quá đi!".

Doãn Tắc toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang ra sức lắc eo chiếm hữu cô. Nghe câu này, anh phát vào mông cô: "Anh mệt hơn em nhiều, em phản đối gì chứ?"

"Em không phản đối, anh có thể không cần mệt như vậy mà. Mệt mỏi quá không tốt đâu, em sẽ đau lòng lắm. Anh hãy nghỉ ngơi đi có được không?" Tiểu thư Bánh bao cố tìm cách khuyên giải. Trong đầu cô còn đang nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào, ai ngờ Dâm tặc tiên sinh hồ hởi nhận lời ngay: "Được".

Tiểu thư Bánh bao chưa kịp vui mừng, chỉ thấy thân thể xoay một vòng, đến khi dừng lại, cô phát hiện Doãn Tắc nằm ở dưới giường, còn cô đang ngồi trên người anh.

Bộ phận đàn ông của anh vẫn ở trong người cô. Ở tư thế và góc độ này, Cao Ngữ Lam cảm thấy anh càng vào sâu và lấp đầy cô một cách dị thường. Cô đỏ bừng mặt không dám động đậy. Doãn Tắc lên tiếng: "Bây giờ nghe em, anh nghỉ ngơi, đến lượt em vận động".

Cao Ngữ Lam cứng người, không phải đấy chứ? Cô không muốn chủ động, cô thích bị động hơn.

Không đúng, cô cũng muốn nghỉ ngơi, đây mới là cốt lõi vấn đề.

"Đại cuộc giao cho em đấy. Bảo bối, em phải biểu hiện tốt một chút". Doãn Tắc ngước nhìn Cao Ngữ Lam, miệng nở nụ cười gian tà. Cao Ngữ Lam cảm thấy vẻ mặt của anh như muốn nói: em thử không động đậy xem? em thử làm không tốt xem?

Cao Ngữ Lam ngồi hóa đá ngay tại trận.

Chương 58: Nữ hoàng Bánh bao

Doãn Tắc đợi mãi cũng không thấy Cao Ngữ Lam động đậy. Cô ngồi yên ở đó, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương.

Doãn Tắc cố nhịn cười, anh giữ eo cô lắc mạnh một cái, khiến Cao Ngữ Lam kêu oa oa. Cô chống tay xuống ngực Doãn Tắc hét: "Xin đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng..."

Doãn Tắc không kìm chế nổi bật cười ha hả. Cười xong anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Không thể tha cho em, đối xử với em tốt một chút là em định tạo phản".

"Em không dám, không dám". Cao Ngữ Lam lắc đầu, cô định nhấc người ra khỏi cơ thể Doãn Tắc liền bị anh giữ chặt và tấn công tới tấp, làm cô lại kêu lớn tiếng. Doãn Tắc ngừng vận động mở miệng nói: "Đến lượt em rồi".

"Em không biết thật mà". Giọng nói của Cao Ngữ Lam yếu ớt lộ vẻ trách móc vô hạn, cô cảm thấy bản thân rất đáng thương.

Nhưng cô càng thể hiện vẻ đáng thương, cô lại càng trở nên đáng yêu trong con mắt Doãn Tắc, anh càng muốn bắt nạt cô: "Em không biết sao? Để anh dạy em".

Anh giữ eo cô giật mạnh. Thật ra tư thế này đối với anh mà nói tương đối tốn sức, cũng không hẳn dễ chịu hơn. Chỉ là dáng vẻ thẹn thùng và động tình của Cao Ngữ Lam khiến ham muốn của anh càng tăng cao.

"Được rồi, em đã rõ chưa? Đến lượt em đấy?"

Cao Ngữ Lam cảm thấy bây giờ cô như đang ở trong chảo dầu, toàn thân nóng bỏng đỏ bừng bừng. Cô ngượng chết đi được, lấy đâu ra tâm trí động với chả đậy. Nhưng bị Doãn Tắc ép đến mức này, cô không tỏ thái độ là không xong. Thế là Cao Ngữ Lam nghiến răng, ra sức kháng cự: "Không động, em không động đấy". Nói xong cô nằm phủ phục xuống người Doãn Tắc.

"Này..." Doãn Tắc không nhịn được cười, anh đẩy đẩy người Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam nhắm tịt mắt, vận động thì cô chịu, cô chỉ biết giả chết thôi.

Doãn Tắc lật người, đè cô xuống dưới thân: "Em chẳng ngoan chút nào".

"Đâu có?" Cao Ngữ Lam mở mắt nhìn anh: "Em ngoan nhất, là anh đáng ghét thì có!"

"Đúng, anh đáng ghét, anh đáng ghét nhất". Doãn Tắc cười ngoác miệng, hai từ "đáng ghét" kéo dài âm điệu khiến Cao Ngữ Lam đỏ mặt. Sau đó anh bắt đầu lắc mạnh thân dưới, khiến Cao Ngữ Lam không kìm được tiếng rên khẽ. Cô ngượng ngùng giơ tay che mắt mình nhưng Doãn Tắc không cho, anh kéo tay cô rồi cúi xuống hôn lên mắt cô.

Cao Ngữ Lam không phục, kéo cánh tay anh cắn một miếng rõ mạnh, Doãn Tắc bị đau hít một hơi rồi ngừng động tác nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh. Doãn Tắc vừa định ra oai, Cao Ngữ Lam đột ngột thay đổi thái độ, cô ôm vai anh cất giọng yếu ớt: "Doãn Tắc, người ta đau mà".

Anh mới là người vừa bị cắn đúng không? Doãn Tắc nhìn xuống cánh tay mình, trên đó có hai hàng vết răng rõ mồn một, vừa rồi cô chẳng nể nang gì cắn rất mạnh. Nhưng bây giờ cô vừa làm nũng vừa dịu dàng nói với anh là cô đau, đầu cô kê trước ngực anh, những sợi tóc tơ của cô mơn man trên da thịt anh, khiến anh hận đến mức không thể nuốt cô vào bụng, động tác ở thân dưới bất giác nhẹ nhàng hẳn.

Cử động của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam thở hổn hển, trong lòng cô hơi cảm thấy đắc ý khi có thể ảnh hưởng đến anh. Cao Ngữ Lam thưởng một nụ hôn lên cằm anh, nhưng Doãn Tắc không hài lòng với nụ hôn ngoài lề đó, anh cúi đầu ngậm môi cô, hai người tiếp tục dây dưa đến tận nửa đêm.

Ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam nhận được một cuộc điện thoại của ông Cao, nhưng không phải ông gọi vào điện thoại của cô mà là của Doãn Tắc.

Doãn Tắc đi làm từ sáng sớm, anh phải đến nông trường một chuyến. Vì đêm hôm trước hai người thức rất khuya nên sáng hôm sau cả anh và Cao Ngữ Lam đều dậy muộn. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ, Doãn Tắc vội đi rửa đánh răng rửa mặt. Sau đó anh nhận được điện thoại từ nông trường, nói là nhà cung cấp đang đợi anh. Do đó Doãn Tắc vội vội vàng rời khỏi nhà, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.

Doãn Tắc đi một lúc, Cao Ngữ Lam mới phát hiện anh quên không mang theo điện thoại. Thế là cô cầm điện thoại của anh đến Tùy Tâm Uyển, định khi nào anh trở về sẽ đưa cho anh. Đợi suốt buổi sáng không thấy tăm hơi Doãn Tắc, trong thời gian này có mấy cuộc điện thoại gọi vào máy của Doãn Tắc, mỗi cuộc điện thoại Cao Ngữ Lam đều giải thích, hỏi rõ ngọn ngành và ghi chép lại như một người thư ký thật sự.

Đến buổi trưa, điện thoại Doãn Tắc lại đổ chuông. Cao Ngữ Lam cầm lên xem, tên người gọi đến chỉ hiện một chữ "Bố".

Cao Ngữ Lam sững người, bố Doãn Tắc chẳng phải không còn sống hay sao, chẳng lẽ là hồn ma gọi điện?

Cao Ngữ Lam bắt máy, không ngờ ở đầu bên kia truyền đến giọng nói của bố cô: "Doãn Tắc à, bố đây, bây giờ con có bận không?"

Cao Ngữ Lam đen mặt, câu "bố đây" lần nào gọi điện thoại cho cô bố cô cũng nói, ngữ khí cũng giống hệt, xem ra ông già nhà cô đã coi Doãn Tắc như con đẻ thật sự.

Cao Ngữ Lam hắng giọng trả lời: "Bố, là con ạ".

"Lam Lam?" Ông Cao hơi ngạc nhiên: "Doãn Tắc đâu rồi?"

"Doãn Tắc không có ở đây ạ, anh ấy quên mang điện thoại".

"Thế hả? Vậy Doãn Tắc bao giờ mới về?"

"Chắc là sắp rồi ạ, buổi chiều anh ấy thường ở nhà hàng".

"Được rồi, lát nữa bố sẽ gọi cho nó sau". Ông Cao định cúp điện thoại.

"Khoan đã". Cao Ngữ Lam ngăn ông: "Bố tìm Doãn Tắc có việc gì ạ?"

"Có chuyện muốn hỏi nó".

"Chuyện gì ạ". Cao Ngữ Lam tiếp tục truy vấn. Ba cô và Doãn Tắc phát triển đến trao đổi điện thoại riêng ư?

"Nói với con cũng vô dụng".

Cao Ngữ Lam hít một hơi sâu: "Sao lại vô dụng, bố thử nói cho con nghe xem nào".

Ông Cao nói: "Bố muốn hỏi Doãn Tắc, cơm tất nhiên nó sẽ tự làm hay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn. Còn hai tháng nữa là đến Tết rồi, nếu chúng ta ăn ở ngoài thì phải đặt chỗ trước".

Cao Ngữ Lam hết nói nổi, chuyện này cũng phải hỏi Doãn Tắc sao?

Ông Cao giải thích: "Lần trước Doãn Tắc gọi điện nói là để nó làm, nhưng bố và mẹ đã thương lượng rồi, làm cơm tất niên rất mệt, bố mẹ không muốn nó vất vả quá, chúng ta có thể tìm một nhà hàng tử tế là được rồi. Nhưng tay nghề nấu nướng của Doãn Tắc lợi hại như vậy, yêu cầu và tiêu chuẩn chắc là cao hơn bố mẹ, bố mẹ sợ đặt nhầm chỗ, vì vậy muốn hỏi Doãn Tắc xem cuối cùng nó định như thế nào?"

Cao Ngữ Lam muốn thở dài, bố mẹ cô nhập vai nhạc phụ nhạc mẫu nhanh quá, bây giờ còn thương Doãn Tắc, sợ Doãn Tắc vất vả và muốn xin ý kiến của Doãn Tắc nữa chứ.

Ông Cao lại nói: "Thế nào? Con nói con cũng có thể quyết định, vậy thì cuối cùng định thế nào đây?"

"À....". Tuy nói với ông Cao như vậy nhưng Cao Ngữ Lam cũng cảm thấy nên hỏi ý kiến Doãn Tắc. Ông Cao thấy cô ậm ờ biết ngay con gái giống mình, ông lên tiếng: "Con thấy chưa, bố đã nói cho con biết cũng vô dụng thôi".

"Sao lại vô dụng? Con sẽ nói trước với Doãn Tắc, khi nào anh nghĩ xong rồi gọi điện cho bố sau".

Ông Cao cười ha ha: "Con gái à, Doãn Tắc là người tốt, con phải đối xử với người ta tốt một chút".

Cao Ngữ Lam khóc không ra nước mắt, cô bị Doãn Tắc chèn ép đủ đường, vậy mà bố mẹ ruột của cô còn nói cô phải đối xử tốt với anh một chút, cứ như là từ trước đến nay cô luôn bắt nạt anh. Oan ức quá đi!

Cao Ngữ Lam còn chưa lên tiếng, ông Cao nói tiếp: "Thằng đó rất chu đáo. Mẹ con nói muốn học nấu ăn, nó liền nhờ người đưa thực đơn và nguyên liệu đến, hôm hai đứa quay về họ đã mang đến nhà mình rồi, chắc chắn nó sắp xếp từ lúc còn ở đây. Doãn Tắc còn gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ, hỏi con thích ăn món gì, nó sẽ thường xuyên nấu cho con ăn. Bố liền cho Doãn Tắc biết sở thích của con, bố còn nói con thích ăn cá nhưng bình thường con rất lười, ngại nhặt xương cá, vì vậy có món cá là con không động đũa, nhưng không phải con không thích món đó, mà là con chê nhằn xương phiền phức". Ông Cao nói xong tỏ ra đắc ý: "Thế nào, con gái, bố con đã đạt tiêu chuẩn chưa, hiểu con thế còn gì?"

Hiểu, bố hiểu quá đi chứ.

Nhưng trong lòng Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, hóa ra bố cô đã bán đứng cô.

Có điều nói đi nói lại, bố mẹ cô thích Doãn Tắc như vậy cũng là một chuyện tốt lành.

Buổi chiều Doãn Tắc mới trở về, Cao Ngữ Lam đưa ghi chép điện thoại cho anh, bảo anh gọi điện lại cho những người này. Doãn Tắc khen cô là người vợ đảm đang. Sau khi gọi hết điện thoại công việc, anh lại gần cô hỏi: "Anh thấy số điện thoại của bố gọi đến".

Cao Ngữ Lam nói cho anh biết vụ cơm tất nhiên, Doãn Tắc nói: "Tất nhiên là làm ở nhà rồi, anh và chị gái anh bao nhiêu năm nay chưa ăn một cái Tết náo nhiệt, làm ở nhà vui hơn". Nói xong anh cầm điện thoại gọi cho ông Cao.

Cao Ngữ Lam ngồi ở bên cạnh nghe lén, thấy Doãn Tắc và bố cô nhắc đến kết hôn gì đó trong điện thoại. Doãn Tắc tố cáo với ông Cao, Cao Ngữ Lam đã nhận nhẫn nhưng chưa đồng ý làm đám cưới, không biết ở đầu kia ông Cao nói gì, chỉ nghe Doãn Tắc nói: "Không sao đâu bố, con tùy cô ấy. Bố đừng sốt ruột, con sẽ dỗ ngọt cô ấy".

Cao Ngữ Lam nghe mà toát mồ hôi lạnh. Đồng chí Doãn Tắc nói dịu dàng dễ nghe thế, nhưng trên thực thế thủ đoạn của anh đâu phải là dỗ ngọt, nếu anh lại đối phó cô nữa thì cô phải làm sao?

Thật ra ở trong lòng Cao Ngữ Lam, ngoài gả cho anh không còn người nào khác, nhưng anh càng tỏ ra "nắm chắc phần thắng", cô càng không muốn dễ dàng nhận lời. Cô cũng muốn mở mày mở mặt, làm nữ hoàng một lần.

Ờ, nữ hoàng Bánh bao, tên kêu đấy chứ!

Chương 59: Cùng bơi

Cao Ngữ Lam làm ra vẻ không để ý đến vụ thông đồng giữa Doãn Tắc và bố cô. Dù sao cô cũng ăn của Doãn Tắc, dùng của Doãn Tắc, ngủ với Doãn Tắc hàng ngày, nhưng cô vẫn không nhận lời gả cho anh. Doãn Tắc thỉnh thoảng để nghiến răng nghiến lợi lộ vẻ mặt bất lực khiến cô rất vui.

Doãn Tắc dần dần gia nhập cuộc sống của Cao Ngữ Lam, cô cũng dần hòa nhập vào cuộc sống của anh. Ví dụ như Nựu Nựu và Doãn Ninh có chuyện gì đều hay tìm cô, Man đầu thích bám lấy cô, thậm chí đến Doãn Thù cũng chủ động hẹn gặp cô.

Hóa ra vụ Cao Ngữ Lam không vui bỏ nhà ra đi lần trước, Doãn Tắc đã kể hết với Doãn Thù. Doãn Thù băn khoăn rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí đến gặp Cao Ngữ Lam.

"Thật ra em còn nợ chị một lời xin lỗi. Em không biết Ôn Sa lại làm như vậy, nhưng dù thế nào, cô ấy cũng chỉ vì em, em rất có lỗi với chị".

"Chuyện đã qua rồi".

"Anh trai em đã nói hết với em, trước đó là em xin anh ấy đừng cho chị biết sự thật, em sợ chị coi thường em. Nhưng em không ngờ bị chị phát hiện". Doãn Thù cúi thấp đầu, nói lí nhí. "Anh trai em luôn khích lệ em hãy dũng cảm lên, anh ấy nói em đã chọn con đường này thì nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng em không dám. Trước đây anh ấy cũng thường nói, em không làm sai điều gì, em có gây ra chuyện xấu xa hay làm hại người khác đâu, tại sao em không dám ngẩng đầu. Nhưng mỗi khi đối diện với mẹ em, em lại chẳng dám nói gì cả. Sau đó xảy ra chuyện của chị, em đã khiến chị bị ảnh hưởng, vì vậy em càng không dám nói".

Cao Ngữ Lam nhíu này, cô không biết mở miệng thế nào. Cô cảm thấy bản thân đã nỗ lực thoát khỏi đáy vực của sự khủng hoảng tinh thần, bây giờ cô sống rất vui vẻ, nhưng Doãn Thù vẫn cứ sống trong hồi ức rồi tự trách bản thân, cô đột nhiên cảm thấy như vậy rất vô vị.

"Em tìm chị muốn nói chuyện gì?" Cao Ngữ Lam hỏi thẳng không hề khách khí.

Doãn Thù ngẩng đầu, mở to đôi mắt đẹp của cô trông rất tội nghiệp: "Em...em muốn xin lỗi chị".

"Xin lỗi xong rồi thì sao?"

"Hả?" Doãn Thù ngây người, xin lỗi xong rồi thì còn có thể làm gì? "Em, em...". Cô lắp bắp: "Ôn Sa nói cô ấy muốn giới thiệu công việc cho chị, nhưng anh trai em nói chị đang làm việc ở quán Tùy Tâm Uyển, hơn nữa chị rất thích công việc này. Em, em...". Doãn Tắc cố gắng suy nghĩ: "Em cũng không biết nên làm gì, chị muốn sao mới đồng ý tha thứ cho em?"

"Doãn Thù, chuyện đã xảy ra rồi, đã qua lâu rồi, chị thậm chí còn không nghĩ đến nữa. Không có gì đáng tha thứ hay không tha thứ ở đây, công việc tìm rồi sẽ có, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chị từng oán trách, từng tức giận, chị cảm thấy bản thân rất đáng thương, cảm thấy bản thân chịu nhiều oan ức, nhưng như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ngày hôm đó chị không phải vì em mới giận Doãn Tắc, mà là vì bản thân Doãn Tắc. Chị cảm thấy anh ấy không tôn trọng chị. Nhưng bây giờ chị hiểu rồi, muốn được người khác tôn trọng, chúng ta không thể chờ đợi một cách bị động mà chúng ta phải tự giành lấy".

Doãn Thù hình như không hiểu ý, cô chỉ nhìn Cao Ngữ Lam mà không lên tiếng.

Cao Ngữ Lam lại nói: "Doãn Tắc nói không sai, em không làm sai, em nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Vụ Ôn Sa hại chị, chị sẽ tính lên đầu Ôn Sa, chị hy vọng em cũng cảm thấy cô ta không đúng".

"Không đâu ạ". Doãn Thù lắc đầu: "Chuyện đó sau này em mới biết, em cũng không tán thành. Nhưng em tương đối nhu nhược, em không dám đứng ra..."

"Doãn Thù, em không thể cả đời như vậy. Dù bây giờ em không muốn tìm bạn trai, nhưng mẹ em liệu có bỏ qua cho em không? Vài tuổi nữa thế nào mẹ em cũng bắt em coi mắt kết hôn sinh con gì đó".

"Bây giờ mẹ em cũng đã sắp xếp để em đi coi mắt rồi, nhưng em yêu Ôn Sa, em chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy".

"Thế thì em cứ yêu đi". Cao Ngữ Lam cau mày: "Bây giờ em không dứt khoát, bản thân em cũng không được vui vẻ, mà còn làm tổn thương đến người em yêu và mẹ em nữa".

"Nhưng...nếu em công khai sự tổn thương sẽ càng lớn hơn". Doãn Thù bẻ ngón tay, vẻ mặt rất buồn rầu.

"Doãn Thù!" Cao Ngữ Lam nắm tay cô: "Chị không hiểu thế giới của em nên chị nói chưa chắc đã đúng. Nhưng chị cảm thấy, đời người chỉ có từng ấy năm, em còn trẻ, em không thể che dấu cả đời, chị cũng không thể giúp gì cho em. Chị nghĩ dù bất cứ ai, cũng không thể thay thế vai trò của em trong cuộc sống và chuyện tình cảm của em, em chỉ có thể dựa vào bản thân".

Doãn Thù cắn môi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Doãn Thù, chị nghĩ chị sẽ trở thành chị dâu của em, chúng ta đều là người một nhà. Chị hy vọng người nhà của chị có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Em đừng oán trách bản thân, đừng nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ, em hãy nhìn thẳng về phía trước".

"Em không biết có thể làm gì, em nghĩ dấu diếm được ngày nào hay ngày ấy, có lẽ sau này sẽ có cơ hội". Nước mắt Doãn Thù chảy dài trên gò má: "Em chỉ hy vọng có thể sống với người em yêu cả đời, chuyện này không liên quan đến giới tính, em chỉ yêu người em yêu mà thôi, nhưng em sợ lắm. Lam Lam, em không thông tình đạt lý được như chị, em không dám nói cho mẹ em biết, em biết nhất định mẹ em sẽ không đồng ý. Một khi mẹ em không đồng ý, em không thể nào đạt được hạnh phúc, em không dám nói với mẹ, mẹ sẽ bắt em lấy chồng mất, em còn có thể làm gì hơn?"

"Chị không biết, Doãn Thù, chị không biết em có thể làm gì. Chị không hề thấu tình đạt lý như em nghĩ, chị cũng có tính hễ gặp chuyện là trốn tránh, nhưng chị biết không nên làm vậy, chị đang nỗ lực dũng cảm hơn. Doãn Thù, em nhất định sẽ làm được. Có thể không phải bây giờ, cũng không phải ngày mai, có lẽ sẽ phải chờ lâu hơn, nhưng em nhất định sẽ làm được".

"Nếu em không bao giờ làm được thì sao? Có lẽ cả đời này em không làm được..." Doãn Thù hoàn toàn mất đi lòng tin khi nghĩ đến người mẹ nghiêm khắc của cô.

"Nếu em không làm được thì em phải lấy chồng sinh con theo ý nguyện của mẹ em. Đây là đáp án duy nhất, em còn không rõ sao?"

Doãn Thù ngây người, cắn môi trầm mặc không lên tiếng.

Cao Ngữ Lam im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Lúc đó chị có hỏi Doãn Tắc một câu rất ngớ ngẩn. Chị hỏi anh ấy, nếu chị và em rơi xuống nước, anh ấy sẽ cứu ai trước?"

"Hả?" Doãn Thù há to miệng kinh ngạc, mắt cô vẫn ngân ngấn nước: "Lam Lam, em biết bơi, anh trai em nhất định sẽ cứu chị".

Cao Ngữ Lam đen mặt, quả nhiên mọi người đều cảm thấy câu hỏi của cô rất vô vị. Cô hắng giọng ho khan hai tiếng: "Chị muốn nói, câu trả lời của Doãn Tắc là, anh ấy sẽ dạy bị biết bơi trước khi chị rơi xuống nước".

Doãn Thù cười cười: "Đây đúng là kiểu nói của anh ấy, anh ấy cũng từng nói với em điều tương tự. Anh ấy nói không thể lần nào gặp phiền phức cũng có người giúp em, người duy nhất có thể dựa dẫm mãi mãi là bản thân mình. Thật ra em làm mọi việc đều rất tốt, ngoài chuyện này ra".

"Ừ, chị muốn nói, về vụ bơi ấy, nếu chúng ta đều bị rơi xuống nước, chúng ta cùng nhau bơi vào bờ, mặc kệ Doãn Tắc".

Doãn Thù cười ha ha, vỗ tay đánh đét: "Được, được ạ. Chúng ta hãy đợi anh ấy nhảy xuống nước rồi mới bơi vào bờ, cho anh ấy bị ướt như chuột lột".

Cao Ngữ Lam nở nụ cười tươi khi tưởng tượng ra cảnh này.

"Em rất vui khi được nói chuyện với chị, Lam Lam".

"Chị cũng hy vọng em luôn vui vẻ. Bây giờ em định thế nào?"

"Em không biết, Lam Lam, bây giờ em định tiếp tục dấu mẹ em. Anh và chị nói đúng, chuyện này không ai có thể giúp em". Doãn Thù cầm tay Cao Ngữ Lam: "Lam Lam! Nếu...nếu em cần tìm người trò chuyện, em có thể tìm chị không? Chị cũng biết đấy, anh trai em là đàn ông, nhiều khi tâm tư phụ nữ anh ấy không hiểu. Còn chị gái em, chị ấy là người tương đối đơn thuần nên em không muốn chị ấy mệt óc".

Cao Ngữ Lam phì cười khi nghĩ đến Doãn Ninh, cô gật đầu: "Doãn Thù, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Chị sẽ kinh doanh thật tốt Tùy Tâm Uyển, chị sẽ không làm Bánh bao nữa, chị sẽ nỗ lực làm tốt công việc kinh doanh lẫn cuộc sống và chuyện tình cảm với Doãn Tắc. Em cũng phải cố gắng nhé".

Doãn Thù gật đầu, tuy cô vẫn chưa biết nên làm thế nào nhưng cô nhận được sự khích lệ to lớn. Có lẽ, cô sẽ có cơ hội giành được hạnh phúc trong tương lai.

Cao Ngữ Lam tiếp tục cố gắng như lời cô nói.

Tùy Tâm Uyển dần dần đi vào nề nếp. Hoạt động hợp tác lần thứ hai với tạp chí cũng rất thành công. Tạp chí có ý định hợp tác lâu dài, Cao Ngữ Lam đưa ra đề án "Khóa học ẩm thực thời trang. Sau khi thương lượng, phía tạp chí quyết định nhận lời.

Thời khóa biểu của khóa học được lập ra rất nhanh, quán cũng bắt đầu trang trí nội thất, sản phẩm tuyên truyền cũng được làm ra. Nựu Nựu và Man đầu chụp ảnh quảng cáo với bánh mỳ và đồ uống tạo ra hình ảnh thú vị ấm áp, Doãn Ninh có tạo hình cô giáo dạy làm bánh gato vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Bộ ảnh của Doãn Tắc cũng rất ấn tượng, trong đó có một tấm anh đứng trước bàn bếp ở nhà bếp xa hoa của nhà hàng Thực. Hai tay anh chống lên bàn bếp, miệng nở nụ cười đầy cuốn hút, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể "giết người".

Hết cách rồi, ai bảo khách hàng tiềm năng của Tùy Tâm Uyển phần lớn là phái nữ.

Doãn Tắc tỏ ra không hài lòng khi Cao Ngữ Lam "bán sắc" và sức hấp dẫn của anh để quảng cáo cho nhà hàng: "Anh là chồng em, em biết không? Em nên dấu anh đi mới đúng, sao có thể san sẻ anh với người phụ nữ khác?"

"Anh nghĩ ngợi nhiều rồi, chồng yêu". Cao Ngữ Lam dỗ anh.

"Nhanh, nhanh lên". Doãn Tắc tỏ vẻ nóng ruột: "Em nhất định phải "chấm mút" anh vài lần trước khi người phụ nữ khác động đến anh, sau đó em nhất định phải bảo vệ anh, không được để họ chạm đến một sợi lông của anh".

"Anh đừng diễn nữa". Cao Ngữ Lam tát nhẹ vào mặt Doãn Tắc.

"Em đối xử với anh chẳng tốt một chút nào". Đồng chí Doãn Tắc làm nũng.

"Thế thì em phải làm sao?" Cao Ngữ Lam thở dài, tiếp tục dỗ dành ông xã.

Doãn Tắc nhếch mép cười: "Anh đã để tấm hình em thích nhất làm hình nền vi tính và di động của em. Anh còn làm khung ảnh đặt lên bàn làm việc của em và đầu giường của chúng ta".

Cao Ngữ Lam kinh ngạc há hốc miệng, anh làm những việc này từ bao giờ vậy?

Doãn Tắc tiếp tục nói: "Em phải đối xử tử tế với ảnh của anh, không được xóa đi cũng không được đổi hình khác. Em phải ngày ngày nhớ đến anh". Doãn Tắc dứ dứ nắm đấm: "Anh tuyệt đối không cho em cơ hội thay lòng đổi dạ".

Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, ấu trĩ kinh khủng, cô thật sự phục anh quá!

Chương 60: Tâm nguyện

Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, công tác chuẩn bị khóa học ẩm thực của Tùy Tâm Uyển được tiến hành hết sức thuận lợi, Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh rất vui nên họ làm việc hết mình mà không thấy mệt mỏi.

Quách Thu Thần cách một hai ngày lại xuất hiện ở quán, tìm mọi lý do để giúp đỡ. Thậm chí lúc Doãn Ninh bận rộn, anh ta còn chủ động đề xuất đưa đón Nựu Nựu đang học lớp vỡ lòng trường mẫu giáo. Anh ta vì vấn đề lên tiểu học của Nựu Nựu mà nghe ngóng tìm hiểu khắp nơi, với mục đích muốn tìm trường tốt cho Nựu Nựu.

Cao Ngữ Lam dù chậm hiểu đến mấy cũng phát hiện ra điều bất thường. Một người đàn ông bình thường nhiệt tình với bạn bè cỡ nào cũng không tới mức như Quách Thu Thần.

Khi cô nói chuyện này với Doãn Tắc, Doãn Tắc cười cười: "Em đúng là chẳng tinh ý gì cả, đến giờ mới phát hiện?"

"Hả? Anh đã sớm biết rồi sao?"

"Tất nhiên rồi, nếu không anh ta cả ngày loanh quanh bên em, anh làm sao có thể chịu để yên?"

Cao Ngữ Lam "xì" một tiếng, lại hỏi tiếp: "Chị Doãn Ninh có biết không?"

"Chắc là...biết".

"Sao giữa từ "chắc" và từ "biết" anh ngừng lại lâu thế? Anh cũng không xác định sao?"

"Mỗi khi anh hỏi chị ấy, chị ấy đều chuyển đề tài khác, giống như không bận tâm ấy. Nhưng anh cảm thấy chị ấy đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này".

Cao Ngữ Lam đột nhiên tràn đầy tinh thần "bà tám", cô hỏi tiếp: "Chị ấy nghiêm túc suy nghĩ thế nào?"

"Em nên đi hỏi chị ấy". Doãn Tắc cảm thấy rất buồn cười khi nhìn bộ dạng của Cao Ngữ Lam, vẻ mặt cô trông rất đáng yêu.

Cao Ngữ Lam quắc mắt, đập vào vai anh: "Anh có nói không hả?"

"Nói, nói. Em đúng là ngày càng hung dữ". Doãn Tắc cười nhăn nhở: "Bởi vì thời gian này chị gái anh rất nghiêm túc. Em cũng biết đấy, phụ nữ hễ đụng đến chuyện tình cảm là trở nên rất nghiêm túc. Vì vậy anh nghĩ chắc chị ấy biết tình cảm của Quách Thu Thần, chị ấy không nhắc đến vấn đề này có lẽ do chị ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt".

"Cũng có lẽ anh Tiểu Quách vẫn chưa nói gì nên chị Doãn Ninh không tiện tỏ thái độ".

"Chắc chắn chưa nói, nếu anh ta nói rồi, chị gái anh không đến nỗi giả bộ ngốc nghếch như vậy. Thật ra chị ấy không có niềm tin với chuyện tình cảm. Chị ấy từng nói không muốn kiếm đàn ông nữa mà một mình nuôi Nựu Nựu lớn khôn. Nhưng hiện tại chị ấy không đuổi anh Tiểu Quách đi, có nghĩa chị ấy cũng có cảm tình với anh ta".

"Phức tạp quá". Cao Ngữ Lam thở dài: "Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, em cảm thấy chị Doãn Ninh có thể cân nhắc. Chị ấy còn trẻ, không nên từ chối đón nhận hạnh phúc chỉ vì tên đàn ông xấu xa đó".

"Đúng rồi, suýt nữa anh quên mất". Doãn Tắc đột nhiên nhớ ra lời ủy thác của người nào đó: "Mạnh Cổ bảo anh nói với em, xin em chuyển lời đến Trần Nhược Vũ, nói nếu Trần Nhược Vũ còn không thành thật, thì bảo cô ấy hãy đợi đấy".

Cao Ngữ Lam không hiểu: "Ý anh ta là gì?"

"Anh cũng không biết, nguyên lời Mạnh Cổ là như vậy, nếu không thành thật thì bảo cô ta hãy đợi đấy".

"Nhược Vũ đã nói không đi tìm anh ta rồi, anh ta còn muốn gì nữa?" Cao Ngữ Lam nhớ lúc trước Trần Nhược Vũ nói mặt nóng áp vào mông lạnh gì đó, chắc chắn là bị bác sỹ Mông Cổ ức hiếp. Trần Nhược Vũ đã nói sẽ không đi tìm bác sỹ Mông Cổ, vậy mà bác sỹ Mông Cổ lại dám gây phiền phức cho cô ấy?

Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng không vui, cô nói với Doãn Tắc: "Anh hãy nói với người anh em đáng ghét của anh, em sẽ không chuyển lời hộ anh ta. Tốt nhất anh ta đừng bắt nạt Nhược Vũ, nếu không anh ta hãy đợi đấy!".

"Giồi ôi, Bánh bao nhỏ nhà tôi ngày càng tiến bộ, ngày càng oai phong quá". Doãn Tắc bày ra vẻ hài hước: "Lại đây, lại đây, mau nói với chồng em, em định cho bác sỹ Mông Cổ biết tay kiểu gì? Anh nói cho em biết, tên đó không những mồm mép điêu ngoa mà còn bụng dạ hẹp hòi, mặt dầy không chịu nổi, hắn không phải loại người dễ đối phó đâu".

Cao Ngữ Lam lườm Doãn Tắc, những hình dung từ này mà áp dụng lên người anh cũng không sai một ly nào, anh còn nói người khác mà chẳng ngượng gì cả. "Anh ta dễ đối phó hay không em chẳng cần biết, em có đích thân ra tay đâu, vì tự nhiên sẽ có người giúp em".

"Ai giúp em?"

"Anh chứ còn ai nữa".

"Không không, một bên là anh em tốt, một bên là vợ yêu, chuyện này thật sự làm khó cho anh quá, anh không thể giúp em, anh chỉ đứng vòng ngoài theo dõi thôi".

Cao Ngữ Lam không tranh luận với Doãn Tắc, cô nói thản nhiên: "Tóm lại nếu anh ta bắt nạt Nhược Vũ, em sẽ đối phó anh, đến lúc đó xem anh có giúp em không?"

Doãn Tắc ngây người, vợ yêu của anh đối phó anh? Thủ đoạn cô dùng để đối phó anh...anh không thích một chút nào.

"Bà xã, bà xã". Doãn Tắc lập tức nhăn nhó: "Vừa rồi anh chỉ trêu em thôi, anh em làm sao quan trọng bằng vợ yêu chứ. Em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm theo. Em yên tâm đi, chỉ cần bác sỹ Mạnh Cổ khiến em không vui, anh sẽ xử lý hắn".

"Chẳng phải anh nói anh ta mồm mép điêu ngoa, bụng dạ hẹp hòi, mặt dày không dễ đối phó hay sao?"

"Bà xã, em nên có lòng tin với chồng em, anh đâu có kém hắn điểm gì, em giao cho anh là được rồi, em yên tâm đi".

Cao Ngữ Lam mỉm cười hài lòng. Trong khi Mạnh Cổ đang trực ở bệnh viện hắt xì hơi liên tục.

Buổi tối hôm đó, Doãn Tắc gọi điện thoại cho Mạnh Cổ báo tin vợ yêu của anh không muốn chuyển lời giúp anh ta. Doãn Tắc còn nói anh sẽ đứng về phía bà xã, bảo Mạnh Cổ không được khiến Trần Nhược Vũ không vui, nếu không chọc giận đến hai họ Doãn Cao, huynh đệ buộc phải chĩa mũi kiếm vào nhau thì không hay chút nào.

Mạnh Cổ im lặng nghe xong chỉ nói một câu: "Tên khốn khiếp, cậu là đồ dâm tặc trong đầu chỉ chứa đàn bà, ai làm huynh đệ của cậu". Nói xong anh ta liền cúp máy.

Doãn Tắc trừng mắt với điện thoại, kêu oa oa: "Ai nói trong đầu tôi toàn chứa đàn bà, tôi đây chung tình, trong đầu tôi chỉ có mỗi Lam Lam nhà tôi". Nói xong anh lại lẩm bẩm: "Nhưng Lam Lam nhà tôi cũng là phụ nữ, câu "trong đầu toàn đàn bà" không sai chút nào".

Doãn Tắc quyết định không thèm để ý đến người anh em dám cúp điện thoại của anh. Nói chuyện với anh ta đúng là lãng phí thời gian và tình cảm, bây giờ anh còn chính sự cần giải quyết, đó là đi tìm vợ yêu chơi trò tình nồng thắm.

Cao Ngữ Lam tưởng Doãn Ninh và Trần Nhược Vũ sẽ có động tĩnh trong thời gian này, kết quả không có chuyện gì xảy ra.

Hai tháng trôi qua rất nhanh, công tác chuẩn bị Tùy Tâm Uyển đã hòm hòm, chỉ đợi qua Tết là có thể chính thức mở khóa học. Tuy nhiên Cao Ngữ Lam cảm thấy không tận dụng cơ hội trước Tết để tuyên truyền thì hơi lãng phí, thế là cô quyết định triển khai sớm hơn kế hoạch. Cô bán một số thẻ hội viên đồng thời tổ chức buổi lên lớp miễn phí trước Tết, chị em Doãn Ninh Doãn Tắc cùng bắt tay dạy mọi người làm một số món ăn truyền thống, bánh gato...

Hoạt động đạt thành công lớn, từ trong ra ngoài quán chật ních người. Tất nhiên số lượng người bắt tay thực hành chỉ có hạn, những người đứng bên cạnh cầm máy ảnh thu hình và ghi chép rất cẩn thận.

Doãn Ninh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, cô tỏ ra vô cùng căng thẳng. May mà có Doãn Tắc khuấy động không khí, anh ăn nói hài hước, động tác khéo léo tự nhiên, giảng giải các bước làm món ăn rất rõ ràng dễ hiểu. Anh còn kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của mọi người, khiến không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Thẻ hội viên các khóa học được bán hết ngay tại chỗ. Đến nguyên liệu và đồ dùng làm bếp phục vụ cho khóa học cũng tiêu thụ không ít.

Cao Ngữ Lam biết hoạt động này đạt thành công lớn.

Đây không phải hoạt động lớn nhất cũng không phải hoạt động có ảnh hưởng nhất mà cô từng tham gia, nhưng là hoạt động khiến cô xúc động nhất. Khi chứng kiến cảnh khách hàng rất nhiệt tình và tỏ thái độ tích cực, Trần Nhược Vũ hết lời khen Cao Ngữ Lam lợi hại. Những người quen khác như Quách Thu Thần, Lôi Phong và Mạnh Cổ đều đến chúc mừng cô.

Sau khi hoạt động kết thúc, Cao Ngữ Lam tổng kết lại, khóa học của cả quý một năm sau đã bán hết, nguồn cung cấp thực phẩm và đồ dùng không cần bàn đến, tình hình tiêu thụ các hoạt động phối hợp tốt hơn sự tính toán của cô. Còn nữa về mặt nhân lực thì căng hơn cô tưởng, tuy sau này mỗi buổi lên lớp không đông như hôm nay nhưng bọn cô thu phí không thấp, nhất định phải phục vụ tốt. Từ hoạt động hôm nay, có thể thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết.

Cao Ngữ Lam tập trung tính toán, ghi chép chi tiết. Cô không chú đến Doãn Tắc chăm chú nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt ông chồng bị bỏ rơi. Đợi đến khi cô ngẩng đầu, quán đã không còn một bóng người.

"Quán đã đóng cửa, mọi người đều đi cả rồi". Doãn Tắc nói: "Nựu Nựu tức giận vì mọi người bận rộn không để ý đến con bé, anh Tiểu Quách phải dùng công viên giải trí để dỗ nó, chị gái anh cũng đi cùng bọn họ. Lôi Phong về nhà với vợ, Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ sau khi cãi nhau một chặp cũng bỏ đi mất. Bây giờ chỉ còn lại mình anh một lòng trung thành không rời xa em, em có cảm động không?"

Cao Ngữ Lam ngây người, cô mới chỉ tập trung vào việc kinh doanh một lúc, chớp mắt đã không thấy một bóng người.

"Em đã tính xong chưa?" Doãn Tắc cốc vào đầu cô.

"Rồi". Cao Ngữ Lam gật đầu: "Doãn Tắc, sang năm em nhất định sẽ khiến quán kiếm ra tiền".

"Được". Doãn Tắc ôm ngực: "Anh cảm động quá, sao anh có thể nhặt được một cô vợ tốt như vậy chứ. Nếu cô vợ này mà đồng ý kết hôn, đừng để anh làm người chồng bị bỏ rơi thì anh càng viên mãn hơn".

Cao Ngữ Lam đập vào người anh: "Anh đừng diễn nữa".

"Vậy em nói đi, rốt cuộc bao giờ em mới đồng ý gả cho anh". Anh đã cầu hôn nhiều lần rồi, cô còn định thế nào nữa.

Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ: "Đợi đến lúc em muốn gả chồng, tự nhiên sẽ gả thôi".

"Lúc nào em mới muốn gả?"

"Chuyện này phải trông chờ vào anh".

Doãn Tắc khép hờ mi mắt: "Đây là một lời thách thức?"

"Không phải". Cao Ngữ Lam xua tay, nói đùa, cô đấu không lại anh, cô không muốn chọc vào ý chí chiến đấu của anh. Cô chỉ là cảm thấy, cô vẫn cần một chút động lực, động lực lấy chồng.

"Anh phải làm thế nào?"

"Em muốn một lời cầu hôn cảm động và hoàn hảo".

"Cảm động và hoàn hảo?"

"Người ta là con gái, cũng có lòng hư vinh mà, anh không thể suốt ngày nói chúng ta kết hôn đi, là em lập tức gả cho anh. Một khi lấy chồng là sẽ nhanh chóng trở nên già nua cằn cỗi nên trước đó em muốn được oai phong một tý".

"Oai phong một tý?" Doãn Tắc nhướng mày: "Nếu anh khiến em oai phong, em sẽ đồng ý lấy anh?"

"Không phải là oai phong kiểu đó". Cao Ngữ Lam trề môi, ý cô không phải sử dụng bạo lực.

"Anh biết rồi". Doãn Tắc gật mạnh đầu. Cao Ngữ Lam nhìn anh, có chắc là anh biết thật không? Bởi đến bản thân cô cũng không hiểu làm thế nào mới oai phong?

Loáng một cái đã đến Tết, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đưa Doãn Ninh và Nựu Nựu cùng anh bạn nhỏ đáng yêu Man đầu về thành phố C ăn Tết.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ