XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Này, chớ làm loạn - Trang 8

Chương 36: Xin lỗi

Trời vừa sẩm tối, trên con đường rợp bóng cây xanh, người đi bộ qua lại tấp nập.

Nựu Nựu dắt con Man đầu đi đằng trước, Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam tay trong tay đi sau. Cả hai đều không lên tiếng, chỉ đan chặt mười đầu ngón tay. Trong lòng Cao Ngữ Lam xuất hiện một cảm giác êm đềm khó diễn tả, cô cảm thấy cứ đi như vậy cũng rất hạnh phúc.

Nựu Nựu vừa đi vừa quay sang giáo huấn con Man đầu: "Cái đó không ăn được", "Em đừng có nhặt rác", "Không được chạy lung tung, em có quen biết người ta đâu". Man đầu đúng là chó ngố, nhìn thấy một người xách cái túi nylon liền định đi theo người ta.

Cao Ngữ Lam chứng kiến cảnh đó bật cười, Doãn Tắc quay sang búng vào trán cô: "Cô bé ngốc nghếch?"

"Ai bảo em ngốc?" Cao Ngữ Lam xoa trán. Hai người đi theo Nựu Nựu rẽ sang một lối, đó là đường đi về Tùy Tâm Uyển. Doãn Tắc đột nhiên chỉ tay vào quán bar ở phía đối diện: "Em nhìn xem, đó là nơi em vì muốn thu hút sự chú ý của anh nên đã đánh anh và cướp Man đầu".

Cao Ngữ Lam nhìn theo hướng tay Doãn Tắc, nhớ đến chuyện say khướt đòi đi kiếm đàn ông, cô bất giác đỏ ửng mặt: "Chính anh mới vô dụng, bị một cô gái đánh đến bị thương, còn bị cướp mất chó, anh không cảm thấy ngượng, em còn ngượng thay anh".

"Ôi giời, bây giờ thì vênh vang rồi. Không biết lúc đó ai nước mắt nước mũi giàn giụa kể lể mình uống say vì bị người khác hãm hại, đầu óc không tỉnh táo mới gây ra chuyện tồi tệ. Bây giờ không thấy em khóc lóc, còn quay lại cắn anh một miếng". Doãn Tắc bóp mũi Cao Ngữ Lam, anh rất thích nhìn gương mặt nhăn nhó như cái bánh bao của cô mỗi khi bị bắt nạt.

"Làm gì có chuyện nước mắt nước mũi giàn giụa". Cao Ngữ Lam hất mạnh tay Doãn Tắc.

"Anh phải vỗ béo em mới được, không thể để gương mặt em gầy quá".

"Anh có biết anh biến thái đến mức nào không?"

"Mặt tròn tròn mới đáng yêu".

"Gầy thì anh không cần em nữa phải không?"

"Cần chứ, nhưng anh sẽ nhốt em lại vỗ béo em cho đến khi em tròn xoe mới thôi".

Hai người anh một câu tôi một câu trêu chọc nhau, thoáng chốc đã đi đến cửa Tùy Tâm Uyển. Nựu Nựu quay lại bế con Man đầu, nhìn hai người lớn bằng ánh mắt coi thường: "Cậu và chị nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả, chán thật". Nói xong, cô bé ngoáy mông đi vào trong quán.

"Con bé đang ghen đấy". Doãn Tắc kết luận: "Lam Lam, em nhất định phải cố lên mới được, đừng để thua Nựu Nựu. Bạn trai em mà bị một cô bé cướp đi thì em mất mặt quá".

"Từ trước đến nay em thường bị mất mặt rồi nên không sao đâu".

"Em không thể có yêu cầu thấp với bản thân như thế". Doãn Tắc không nhịn được lại véo má cô. Cao Ngữ Lam gạt tay anh ra, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền mở miệng hỏi: "Doãn Tắc, nếu có một ngày một người phụ nữ nào đó cướp Man đầu của anh, anh có làm như vậy không?"

"Làm thế nào?"

"Thì là...giả bộ bị thương nặng, tìm đến nhà người ta...lừa đảo, à không, nên nói là bắt chẹt mới đúng". Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc để tìm ra từ ngữ thích hợp: "Tóm lại là không dùng cách của người bình thường để nói chuyện".

Nói xong, Cao Ngữ Lam liếc nhìn Doãn Tắc, bắt gặp ánh mắt hung hãn của anh, Doãn Tắc giơ hai tay giả bộ siết cổ cô: "Em định làm phản đấy à, dám hủy hoại hình tượng của anh. Anh không giống người bình thường ở điểm nào, còn bắt chẹt lừa đảo nữa chứ...".

Cao Ngữ Lam kêu "Ôi" một tiếng rõ to rồi quay đầu chạy mất. Bộ dạng của Doãn Tắc đáng sợ quá, nhưng lúc đó anh đúng là giả vờ bị thương còn ngồi xe lăn đến nhà cô lừa đảo mà.

Doãn Tắc chạy theo đuổi cô, Cao Ngữ Lam hét lên: "Em sai rồi, em sai rồi, anh không phải là biến thái, không phải là biến thái".

"Còn biến thái nữa". Doãn Tắc vươn tay chộp lấy Cao Ngữ Lam. Cô không thể miêu tả anh bằng tính từ hay ho hơn sao?

Cao Ngữ Lam kêu một tiếng, liền bị Doãn Tắc túm chặt kéo vào lòng. Sau đó môi cô bị một thứ gì mềm mại âm ấm đặt lên. Nụ hôn của Doãn Tắc rất dịu dàng, Cao Ngữ Lam sững người trong giây lát rồi lập tức bị anh thu hút. Đến khi hai tay cô vòng lên cổ anh, cô mới chợt nhớ ra hai người đang đứng trên đường phố.

Cao Ngữ Lam liếc đuôi mắt sang bên này, thấy có vài người đang nhìn bọn họ. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ bặm trợn còn cười với họ, Cao Ngữ Lam giật mình đẩy mạnh Doãn Tắc ra. Doãn Tắc không biết do quá tập trung hay không đứng vững, bị một lực đẩy từ Cao Ngữ Lam, anh liền ngã bổ chửng. Đằng sau lưng Doãn Tắc là vườn hoa nằm sát vỉa hè, chân của anh bị mắc trên bậc thang của luống hoa, còn cả người ngã vào bồn hoa ở phía sau. Doãn Tắc kêu một tiếng rất lớn.

Cao Ngữ Lam không thể ngờ cô đột nhiên có sức mạnh phi thường như vậy, cô sững sờ mất mấy giây. Sau đó Cao Ngữ Lam mới chạy đi kéo Doãn Tắc. Doãn Tắc từ từ đứng dậy, mặt anh xanh như đít nhái, anh động động cổ chân thấy hơi đau.

Cao Ngữ Lam cảm thấy rất áy náy, vừa xấu xổ vừa đau lòng, cô liên tục nói xin lỗi. Ông chú bặm trợn ở bên cạnh cười ha hả, Cao Ngữ Lam xấu hổ đến mức muốn khóc. Doãn Tắc quay đầu trừng mặt nhìn người đàn ông đó, ông ta liền ngậm miệng và bỏ đi mất.

"Em xin lỗi, không phải em cố ý". Cao Ngữ Lam đỡ Doãn Tắc đi về Tùy Tâm Uyển: "Chân của anh thế nào rồi? Có bị trật khớp không, em xin lỗi..."

"Sao tự dưng em lại đẩy anh". Doãn Tắc không có ý trách cô, chỉ là không hiểu tại sao cô đột nhiên có phản ứng dữ dội như vậy. Anh nhìn trái nhìn phải, dùng ánh mắt gườm gườm đuổi mấy người đứng xem trò vui.

"Em cũng không biết nữa, tự dưng em nhớ ra chúng ta đang ở trên phố, xung quanh có nhiều người nhìn chúng ta...". Cao Ngữ Lam hối hận chết đi được, tình hình bây giờ còn thu hút sự chú ý hơn cả vụ hôn nhau trên đường phố.

Cô đúng là xui xẻo, xui xẻo hết chỗ nói.

Hai người đi vào trong Tùy Tâm Uyển, Doãn Ninh gật mình kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hai em chẳng phải đứng ở cửa quán trò chuyện sao, chị còn đang nghĩ không biết hai em tâm sự đến bao giờ mới kết thúc?".

"Đều do em không tốt". Cao Ngữ Lam cúi đầu nhận lỗi ngay: "Em đã đẩy anh ấy, không cẩn thận nên..."

"Được rồi, có ai trách em đâu". Doãn Tắc véo má cô.

"Chân của anh có đau không?". Cao Ngữ Lam giống cô vợ bé nhỏ, đỡ anh ngồi xuống ghế. Doãn Tắc định nói không đau, nhưng Cao Ngữ Lam vặn vặn cổ chân anh, khiến anh đột nhiên đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Cao Ngữ Lam kéo ống quần Doãn Tắc lên xem xét cẩn thận, hình như chân anh hơi sưng. Doãn Tắc cười tít mắt trêu cô: "Em đã thấy chân ngà ngọc của anh thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé".

Cao Ngữ Lam bĩu môi: "Chân ngà ngọc của anh toàn lông là lông". Trong lòng cô đang buồn, vậy mà người này còn trêu cô nữa, đáng ghét quá.

Doãn Ninh không nhịn được cười, Quách Thu Thần cũng mỉm cười, nhưng anh ta còn tỉnh táo nghĩ đến một vấn đề hiện thực: "Có cần tôi chở anh đi bệnh viện không, bị trật chân là chuyện không nhỏ đâu".

"Đúng rồi, đúng rồi, phải đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào". Cao Ngữ Lam lập tức tiếp lời. Đều do cô không tốt, đang yên đang lành tự nhiên cô lại làm anh bị thương.

Bắt gặp vẻ mặt đầy lo lắng của Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc than thầm trong lòng, nếu anh nói không cần đi, chắc cô sẽ cằn nhằn mãi không thôi.

Thế là Quách Thu Thần và Cao Ngữ Lam đưa Doãn Tắc đi bệnh viện, Doãn Ninh ở lại quán trông Nựu Nựu và Man đầu. Tất nhiên là ba người lại đến bệnh viện bác sỹ Mông Cổ làm việc ở gần đó. Doãn Tắc tưởng Mạnh Cổ đã ra về, nhưng hôm nay anh ta có ca mổ, vừa vặn vẫn còn ở bệnh viện. Doãn Tắc và Mạnh Cổ thân nhau đến mức cô y tá trực ban vừa nhìn thấy anh liền gọi điện thông báo cho Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ bước vào, đem theo nụ cười khiến người khác chỉ muốn đập dép vào mặt anh ta: "Aya, xem ai đến đây này?"

"Ông nội cậu".

"Ông nội lại bị thương rồi? Sao ông nội lần nào cũng bị thương ở chân thế? Ông nội thiếu Canxi sao?"

Hai người đàn ông không ngừng kê kích nhau. Cao Ngữ Lam đứng bên cạnh tỏ ra không vui, cô nhíu mày nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc: "Anh hãy kiểm tra xem anh ấy bị thương thế nào? Có muốn lắm mồm lắm miệng thì để sau đi".

Một câu nói nhằm vào cả hai người đàn ông, Doãn Tắc lập tức ngậm miệng, Mạnh Cổ sờ sờ mũi. Chiến hữu "điêu ngoa" không lên tiếng, Mạnh Cổ không thể phản bác người nhà của chiến hữu, anh ta ho khan hai tiếng, đỡ Doãn Tắc lên giường, cởi giày Doãn Tắc kiểm tra vết thương. Mạnh Cổ vừa xem xét vừa hỏi nhỏ: "Cô ấy có khí thế ra phết, là cậu đào tạo đấy à?"

"Tôi còn chưa kịp đào tạo, tự bản thân cô ấy tiến bộ".

"Sao cậu lại bị thương?"

"Là cô ấy đẩy ngã".

"Chuyện gì xảy ra vậy? Hai lần đều do cô ấy?"

"Duyên số mà. Lúc mối duyên đến muốn tránh cũng không tránh nổi".

"Nhìn bộ dạng của cậu chỉ muốn đấm cho cậu một phát".

"Cậu dám động đến một sợi tóc của tôi, cô ấy sẽ giúp tôi trả thù đấy".

Hai người đàn ông vừa khám bệnh vừa thì thầm to nhỏ, nói chuyện hoàn toàn không liên quan đến vết thương. Giọng nói của hai người không nhỏ, Cao Ngữ Lam nghe thấy hết.

"Các anh có thể tập trung một chút không?". Quả thực cô không chịu nổi lại lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

"Tập trung, tập trung". Hai người đàn ông tiếp tục câu chuyện phiếm chỉ bọn họ mới hiểu. Sau đó Mạnh Cổ về bàn viết phiếu khám bệnh. Cao Ngữ Lam hỏi tình hình vết thương, Mạnh Cổ nói không nặng lắm, chỗ đó sẽ bị sưng vài ngày, chân đi cà nhắc một thời gian, mỗi ngày bôi thuốc là được rồi.

Cao Ngữ Lam bán tín bán nghi, Doãn Tắc cười cười, Mạnh Cổ bày vẻ mặt bi thương: "Cô có thể nghi ngờ nhân cách của tôi, nhưng không thể hoài nghi y thuật của tôi".

Cao Ngữ Lam tối sầm mặt, cô lại nhìn xuống chân Doãn Tắc, hình như sưng to hơn lúc trước, nhưng tinh thần của anh vẫn rất tốt. Cao Ngữ Lam nghĩ chắc không đến nỗi nghiêm trọng, cô liền đi ra ngoài gọi Quách Thu Thần vào đỡ Doãn Tắc.

"Cứ thế ra về sao?" Mạnh Cổ tỏ ra luyến tiếc.

"Cậu còn muốn gì nữa?" Doãn Tắc trề môi.

"Mồm miệng ngứa quá mà lâu lắm không gặp đối thủ, khó khăn lắm mới xuất hiện một người, tôi thật sự không nỡ để cậu đi".

"Tôi có người yêu mới rồi, bây giờ không còn tý tình cảm nào với cậu". Doãn Tắc xua tay rồi một tay quàng vai Quách Thu Thần, một tay khoác vai Cao Ngữ Lam.

Mạnh Cổ lấy một cái xe lăn, tiễn bọn họ xuống dưới tầng một. Trong lúc đợi Quách Thu Thần đi lấy xe, Mạnh Cổ đột nhiên hỏi Cao Ngữ Lam: "Cô bạn của cô gần đây thế nào rồi?"

"Bạn nào cơ?" Cao Ngữ Lam nhất thời không nghĩ ra.

"Nhược Vũ ấy, cô ấy dạo này thế nào rồi?"

"Tôi không biết, hôm nay tôi mới quay lại đây, thời gian trước tôi về quê".

Mạnh Cổ cau mày hỏi: "Vậy ở thành phố A cô ấy còn bạn bè nào khác?"

"Tôi không biết".

Mạnh Cổ càng nhíu chặt đôi lông mày: "Cô chẳng phải là bạn thân nhất của cô ấy sao? Tại sao hỏi câu gì cô cũng không biết thế?"

Cao Ngữ Lam ngây người nhìn anh ta không lên tiếng, Mạnh Cổ lại hỏi: "Vậy thì số điện thoại mới của cô ấy chắc chắn cô cũng không biết?"

"Cậu ấy đổi số điện thoại rồi sao?". Cao Ngữ Lam không biết thật, cô rút điện thoại ra bấm số của Trần Nhược Vũ, tổng đài báo số này không có thực.

Cao Ngữ Lam hỏi với giọng đầy lo lắng: "Cậu ấy xảy ra chuyện gì phải không?"

"Cách đây không lâu cô ấy ra mặt giúp một khách hàng, đòi bồi thường bảo hiểm gì đó, kết quả là xảy ra phiền phức, cô ấy còn bị đánh nữa. Đúng lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện chúng tôi cấp cứu, nhưng tôi mới hỏi vài câu, cô ấy liền bỏ chạy mất. Sau đó tôi gọi điện thoại cho cô ấy, mới biết cô ấy đã đổi số khác".

"Cậu ấy không tìm đến tôi, liệu có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu ấy bị thương có nặng không?"

"Vết thương không nặng lắm, chỉ là cô ấy tương đối ngốc, tự dưng lại đi ra mặt hộ người ta. Khi tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói không thể khoanh tay đứng nhìn người khác bị vu khống không lấy được tiền bồi thường bảo hiểm. Nhưng cô ấy làm sao phải bỏ chạy, tránh mặt tôi làm gì, đúng là đồ thần kinh. Nếu cô có gặp cô ta thì hãy giúp tôi mắng cô ta một trận".

"Sao phải mắng hộ cậu, nếu có bản lĩnh thì tự cậu mắng đi". Doãn Tắc nói chen ngang. Cao Ngữ Lam cau mày, cô có cảm giác không đúng ở điểm nào đó.

Đúng lúc này, Quách Thu Thần lái xe đi tới, Cao Ngữ Lam đỡ Doãn Tắc lên xe, sau đó chào từ biệt Mạnh Cổ. Trên đường đi, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng nghĩ ra: "Bác sỹ Mạnh sao lại có số điện thoại của Nhược Vũ?"

Doãn Tắc trả lời: "Nhược Vũ hình như triển khai hành động tấn công. Anh nghe Mạnh Cổ nói cô ấy đến bệnh viện của cậu ấy khám bệnh mấy lần, lần nào cũng chẳng bị làm sao cả. Mạnh Cổ rất không vui, nói cô ấy lãng phí tiền".

"Vậy...hai người đó không chạm điện sao?"

"Anh nghĩ là không. Mạnh Cổ thích những cô gái nhỏ nhắn dịu dàng, trong khi đó Nhược Vũ ăn to nói lớn, trông không có vẻ gì là nữ tính. Chắc Nhược Vũ không phải loại cậu ấy thích".

Cao Ngữ Lam thở dài, nghĩ đến lời nói của Mạnh Cổ lúc nãy, Trần Nhược Vũ ra mặt giúp khách hàng, cô ấy nói không thể khoanh tay đứng nhìn người khác bị vu khống không lấy được tiền bồi thường bảo hiểm. Cao Ngữ Lam nhìn xuống điện thoại, nhớ đến nhiều năm trước cô nhận được một tin nhắn từ Trần Nhược Vũ, tin nhắn chỉ có ba từ: "Tớ xin lỗi".

Khi sự việc xảy ra, chỉ có Trần Nhược Vũ lên tiếng giúp cô, nhưng rất nhanh bị người khác phản bác nên cô ấy không thể nói gì thêm.

"Tớ xin lỗi".

Lúc đó, trong đám bạn bè cũ chỉ duy nhất Trần Nhược Vũ gửi tin nhắn cho cô, mặc dù nội dung tin nhắn đơn giản như không thể đơn giản hơn.

Chương 37: Cô bé này

Cao Ngữ Lam không có số điện thoại của Trần Nhược Vũ, tất nhiên là không thể tìm ra người bạn cũ. Nhưng Cao Ngữ Lam không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện đó, bởi vì cô cần phải giải quyết phiền phức cô đã mang đến cho đại đầu bếp Doãn Tắc, người bạn trai thân yêu của cô trước.

Đại đầu bếp Doãn Tắc tuyên bố Cao Ngữ Lam hại chân anh bị thương nên cô phải chịu trách nhiệm với anh. Phương thức chịu trách nhiệm là cô theo sát chăm sóc cuộc sống của anh.

Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh đều mở to mắt nhìn Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam nghĩ cô chỉ vô tình đẩy anh một cái đã biến thành osin thì thiệt thòi quá. Còn Doãn Ninh nói: "Chẳng phải chúng ta bàn xong rồi, đợi khi nào Lam Lam trở về sẽ mời cô ấy đi làm. Bây giờ chân cậu bị thương không thể đi lại làm việc, nếu Lam Lam chăm sóc cậu thì cô ấy cũng nghỉ làm hay sao?"

Cao Ngữ Lam không hiểu: "Có công ty tuyển em hay sao?". Cô có nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn nào đâu. Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, cô không hề viết số điện thoại của quán Tùy Tâm Uyển vào đơn xin việc, lẽ nào là công ty của người quen Doãn Tắc cần tuyển nhân viên nên anh giới thiệu cô?

Doãn Tắc và Doãn Ninh đưa mắt nhìn nhau, sau đó Doãn Ninh ngồi thẳng người nói với Cao Ngữ Lam: "Lam Lam, chị muốn bàn với em một việc".

Thấy bộ dạng trịnh trọng của Doãn Ninh, Cao Ngữ Lam hơi khẩn trương, cô cũng ngồi thẳng người: "Vâng, chị nói đi ạ".

Ở góc bên kia, Quách Thu Thần và Nựu Nựu đang chơi bài tây, Man đầu chạy lăng xăng bên cạnh họ. Doãn Ninh đưa mắt nhìn, thấy bên đó không khí khá vui vẻ, chắc Nựu Nựu và Man đầu sẽ không sang bên này quấy rối, cô liền mở miệng: "Là thế này, quán của chị kinh doanh mấy năm nay nhưng chưa bao giờ có lãi. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, lúc nào cũng bắt Doãn Tắc bỏ tiền, chị thật sự cảm thấy rất ngại".

Cao Ngữ Lam gật đầu, Tùy tâm Uyển có điều kiện rất tốt, không nên bị lỗ suốt mới phải. Hơn nữa, Doãn Tắc luôn phải đổ tiền vào nuôi quán cũng không phải là kế lâu dài.

Doãn Ninh nói tiếp: "Em cũng biết đấy, khách đến quán chị không nhiều. Nơi này ngoài không gian tốt ra không có một ưu thế nào khác. Bản thân chị chỉ biết bánh ngọt, nhưng mỗi ngày lượng không nhiều, chủng loại đồ uống cũng rất ít, lại không có các món ăn. Trước đây chị từng thuê nhân viên phục vụ nhưng do chị không biết cách quản lý, việc kinh doanh cũng không khá khẩm dù có thêm người".

Nói đến đây, Doãn Ninh ngừng trong giây lát, cô quay sang nhìn Doãn Tắc: "Doãn Tắc nói do chị tìm không đúng người nên không thể cải thiện tình hình. Chị cũng từng mời một người làm cửa hàng trưởng nhưng tác dụng không lớn lắm. Cô ấy muốn biến Tùy Tâm Uyển trở thành một quán cà phê truyền thống, vì vậy yêu cầu cung cấp nhiều sản phẩm, bánh ngọt, đồ ăn vặt, cà phê, trà, các món ăn đơn giản...Nếu làm vậy sẽ cần thêm rất nhiều nhân lực, chị đã thử tính...".

Nói đến đây, bắt gặp Doãn Tắc cau mày, Doãn Ninh vội đính chính: "Được rồi, là Doãn Tắc thử tính...". Ngẫm nghĩ một vài giây, Doãn Ninh quay sang bĩu môi với Doãn Tắc và nói với giọng không phục: "Chị cũng có quyền phát biểu ý kiến riêng của bản thân chứ, thật ra chị từng nghĩ y như cậu nói...".

Nghe đến đây, Cao Ngữ Lam hiểu ra bảy tám phần. Với tính cách của Doãn Ninh, cô không thể quản lý nổi quán cà phê có cường độ làm việc rất cao. Thêm vào đó cô còn phải chăm sóc Nựu Nựu, vì vậy việc kinh doanh quán cà phê khó có tính khả thi. Nếu tuyển thêm người, nào là cửa hàng trưởng nào là đầu bếp nào là nhân viên phục vụ, như vậy sẽ phải bỏ vốn đầu tư rất lớn. Với tài lực của Doãn Tắc, chưa chắc anh đã chịu nổi khoản đầu tư đó. Nếu quán có thể kiếm ra tiền thì không sao, nếu tiếp tục lỗ vốn, chỉ e là ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của Doãn Tắc.

Doãn Ninh quả nhiên nói: "Tóm lại là cần đầu tư rất lớn, đồng thời không thể nắm chắc có lãi hay không. Mặt khác, nếu biến Tùy Tâm Uyển trở thành quán cà phê, chị sẽ không còn vai trò ở đây. Như vậy chị sẽ rất buồn chán, không có cảm giác đạt thành tựu sự nghiệp gì cả".

Nghe Doãn Ninh nhắc đến thành tựu sự nghiệp, Cao Ngữ Lam muốn bật cười, Doãn Tắc không kiêng nể cười phát ra tiếng, ngay cả Quách Thu Thần ở góc bên kia cũng hắng giọng, có lẽ anh ta đang vểnh tai lên nghe câu chuyện của chị em Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam.

Doãn Ninh quay đầu trừng mắt nhìn Quách Thu Thần, tiếp đó cô nói với Cao Ngữ Lam: "Lần trước em giúp chị tổ chức hoạt động, công ty đã chuyển tiền cho chị rồi".

Cao Ngữ Lam gật đầu, Tiểu Tình đã gọi điện thoại thông báo với cô về việc thanh toán tiền, còn nói tháng sau công ty sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở quán.

"Chị để lại một khoản, định khi nào em trở về sẽ đưa cho em".

"Hả?" Cao Ngữ Lam xua tay lia lịa: "Không cần, không cần đâu ạ. Chẳng phải em nói giúp chị làm thử một lần hay sao. Bọn họ sau này sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở đây".

"Tiền thì em phải nhận, đây là công của em mà, em là người vất vả nhất, chuyện này em đừng từ chối. Kỳ thực, sau khi chị nói với Doãn Tắc, cậu ấy bảo làm vậy cũng tốt, quán cà phê truyền thống chị không kinh doanh nổi, còn quán sách thì chị bị lỗ. Nếu kết hợp lại làm quán salon thì rất thích hợp với chị".

Salon? Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Tắc, ngẫm nghĩ một lúc. Khu vực này, không gian này, thêm vào đó là nội dung và các dịch vụ có thể cung cấp, đúng là một ý tưởng không tồi.

Doãn Ninh lại nói: "Lam Lam, em cũng biết đấy, chị không có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có mối quan hệ gì, bản thân chị lại tương đối lười biếng...". Doãn Ninh nói đến đây, Doãn Tắc không nhịn được lại bật cười ha hả. Doãn Ninh đưa tay đánh mạnh vào người anh.

Doãn Tắc giơ hai tay làm động tác đầu hàng, Doãn Ninh tiếp tục nói: "Vì vậy chị muốn mời em làm cửa hàng trưởng của Tùy Tâm Uyển. Em chịu trách nhiệm tìm khách hàng, chị phụ trách trông coi quán, làm bánh ngọt và pha đồ uống. Đến khi quán đông khách, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên".

Cao Ngữ Lam sững sờ, cô chỉ tay vào người mình: "Chị mời em?"

"Đúng rồi, chị mời em làm cửa hàng trưởng, em chịu trách nhiệm lên kế hoạch làm ăn, còn chị làm công việc trong khả năng của chị".

Cao Ngữ Lam há hốc miệng, mãi không thốt ra lời. Đầu óc cô chuyển động rất nhanh, tính toán xem cô có thể đảm đương công việc này.

Doãn Tắc đột nhiên lên tiếng: "Những nguồn nguyên liệu có thể sử dụng em cũng biết rồi đấy. Nhà em lại ở gần quán, đi làm sẽ rất thuận tiện. So với người phá gia là chị gái anh, giao quán cho em anh sẽ thấy yên tâm hơn. Em hãy suy nghĩ xem nơi này còn có thể làm gì, anh cảm thấy salon là ý tưởng không tồi. Hoạt động của mấy tờ tạp chí hay những việc liên quan đến chị em phụ nữ, em và chị Ninh chắc là hiểu rõ. Trong quá trình triển khai, anh sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Tất nhiên đây cũng chỉ là một ý tưởng, em có suy nghĩ đến cả hướng phát triển khác".

Cao Ngữ Lam cảm thấy hưng phấn, thật ra công việc này đúng là sở trường của cô, có không gian lớn để cô phát huy khả năng của mình. Doãn Tắc báo cho cô một con số: "Đây là mức lương của em, xấp xỉ mức ở công ty cũ. Sau này mỗi tháng dựa vào thành tích kinh doanh em còn có thể nhận thêm phần trăm. Tiền bảo hiểm xã hội gì đó sẽ đóng hết cho em, ở đây có bao ăn, nếu chúng ta phát triển thuận lợi sau này sẽ bao cả chỗ ở...".

Doãn Tắc cười híp mắt khi nói đến câu cuối cùng, nhưng Cao Ngữ Lam hoàn toàn không để ý, trong đầu cô còn bận tính toán tính khả thi của công việc: "Anh có phải thương hại em không tìm được việc làm nên mới kêu em tới đây?"

"Tất nhiên không phải rồi, anh biết em làm việc gì cũng rất chăm chỉ nghiêm túc, anh không đem chuyện này ra đùa giỡn với em đâu. Nếu anh muốn nuôi em, còn kêu em đi làm làm gì. Một khi em nhận lời thì cũng sẽ có ba tháng thử việc. Vụ hợp tác với tòa soạn tạp chí lần trước, em có thể tiếp tục tiến hành. Em xem đi, em vừa tới đây đã có dự án để làm, quán lại kiếm được tiền, sao có chuyện anh thương hại em nên mới sắp xếp như vậy chứ?"

Cao Ngữ Lam cắn môi, Doãn Ninh kéo tay cô: "Lam Lam, đồng ý đi em, bao nhiêu năm nay chị chưa kiếm nổi một đồng, tất cả trông cậy vào em. Chúng ta bắt tay nhau có khi còn kiếm nhiều tiền hơn Doãn Tắc ấy chứ".

"Hừ hừ", Doãn Tắc nhướng mày: "Em sẽ cho chị xem báo cáo tài vụ, chị có thể kiếm lại phần lỗ trước đây là em đã đủ mừng lắm rồi, còn dám nói kiếm tiền nhiều hơn em?".

Doãn Ninh không phục, ngẩng cao đầu: "Sao trước kia cậu bảo không thành vấn đề, bây giờ lại oán trách chị tiêu tốn tiền của cậu".

"Trước đây em không trông mong chị kiếm nổi tiền, oán trách có tác dụng gì chứ? Em còn đang nghĩ không biết nên giải quyết cái quán này thế nào. May mà có ý tưởng của Lam Lam, thêm vào đó là kế hoạch và khả năng thực hiện của cô ấy, em mới cho hai chị em một cơ hội".

"Được thôi". Cao Ngữ Lam gật đầu: "Em đồng ý". Cô nắm tay Doãn Ninh: "Hai chị em ta nhất định sẽ chuyển lỗ thành lãi".

"Được, cứ quyết định như vậy nhé". Doãn Tắc đập tay xuống bàn: "Mấy ngày tới anh sẽ nghỉ ngơi chữa trị vết thương, Lam Lam ở bên cạnh chăm sóc anh, không cần đi làm vội. Nhân cơ hội này, em hãy làm một bản hoạch định kinh doanh cho anh".

Cao Ngữ Lam còn chưa lên tiếng, Doãn Ninh đã nói xen vào: "Bản hoạch định kinh doanh? Đó là thứ gì, tại sao phải làm?"

"Không có bản đó, em làm sao biết được quán cần đầu tư bao nhiêu tiền, cần nguồn nguyên liệu gì, nhân công như thế nào?"

"Hóa ra là như vậy". Doãn Ninh hết thắc mắc, từ trước đến nay cô chưa từng làm mấy trò này.

Cao Ngữ Lam gật đầu: "Được thôi, em sẽ làm xong trong vài ngày tới. Nhưng em cần biết rõ tình hình của nhà hàng "Thực" và nông trường, xem có thể tận dụng nguồn nguyên liệu gì".

"Được, nhưng nếu em dùng đến chưa chắc được miễn phí, vì hai nơi kinh doanh độc lập, sổ sách tài vụ riêng biệt. Em muốn làm gì thì hãy thông báo trước, và phải chịu trách nhiệm khi cần thiết".

Doãn Ninh lại chen ngang: "Cậu kiệt sỷ quá".

Cao Ngữ Lam gật đầu đồng ý: "Được thôi".

Bắt gặp dáng vẻ đầy tự tin của Cao Ngữ Lam, Doãn Ninh bất giác ưỡn ngực: "Lam Lam, vậy chị nhờ cả vào em. Chúng ta cùng hợp tác làm việc đại sự, để chị có thể thưởng thức mùi vị kiếm tiền".

Cao Ngữ Lam mỉm cười: "Vâng ạ, chúng ta cố lên nhé!"

"Được rồi, được rồi, bây giờ việc công đã bàn xong, mệt quá đi, ai về nhà nấy thôi". Doãn Tắc vươn vai, bộ dạng rất lười biếng.

"Anh về nhé, cẩn thận đừng để chân lại bị thương nữa, trước khi đi ngủ nhớ bôi thuốc, anh biết chưa?". Cao Ngữ Lam lập tức lên tiếng dặn dò.

Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô: "Anh về đâu? Anh sẽ đến sống ở nhà em".

"Gì hả?" Cao Ngữ Lam giật mình: "Sao lại sống ở nhà em?"

"Anh không đến nhà em, em chăm sóc anh kiểu gì?"

"Anh chỉ bị trật chân, không đến nỗi khoa trương như vậy chứ? Anh chỉ cần bôi thuốc mỗi ngày, chú ý đừng để bị trẹo lại là được rồi. Bác sỹ Mạnh Cổ nói, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường. Ngày nào em cũng đến thăm anh được chưa?"

"Không được, chân anh tàn phế rồi, sao có thể lên xuống cầu thang?"

"Có thang máy mà". Cao Ngữ Lam không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Nhà anh kiểu cũ, không có thang máy. Anh sống ở tầng trên, không leo lên nổi".

"Sao có thể? Anh vịn tay vào thành cầu thang là được". Cao Ngữ Lam vừa nói xong bị Doãn Tắc trừng mắt, cô vội chữa lại: "Nếu không, anh nhảy lò cò lên cũng được. Chẳng phải một chân anh còn lành lặn hay sao?"

"Này này, cô bé này, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?" Doãn Tắc không hài lòng, vừa kêu lên vừa giơ tay kéo cô vào lòng rồi véo má cô.

"Em biết rồi, em sẽ đưa anh về, dìu anh lên gác, bôi thuốc cho anh xong em mới quay về nhà. Sáng sớm mai em lại đi thăm anh, như thế được chưa?"

"Không cần đâu". Doãn Tắc lắc đầu: "Không cần em tiễn, anh có thể tự đi về. Sau này không cho em gặp anh, để em đau lòng chết đi".

Cao Ngữ Lam ngây người, quay sang Doãn Ninh hỏi: "Có đúng là anh ấy đã ba mươi không chị, không phải mới mười ba đấy chứ?"

Doãn Ninh cười tươi, không trả lời. Doãn Tắc ôm ngực: "Cô ấy không những chê tôi già, còn nhắc đến tuổi tôi và cười nhạo tôi ấu trĩ nữa chứ".

Không đợi Cao Ngữ Lam lên tiếng, Doãn Tắc chống tay vào mặt bàn đứng dậy: "Đau lòng quá đi, chân còn đau chết đi được. Về nhà, về nhà thôi, bảo bối Nựu Nựu, bảo bối Man đầu, chúng ta đi về thôi".

Cao Ngữ Lam tiến lại gần đỡ Doãn Tắc, anh thả lỏng toàn thân đè xuống người cô, miệng còn nói: "Hừ, không cần em đỡ, em không cho anh đến nhà em, anh chẳng thèm để ý đến em".

Cao Ngữ Lam không so đo với Doãn Tắc, cô và Doãn Ninh dìu anh ra ngoài cửa quán. Sau đó Quách Thu Thần lại xung phong làm tài xế đưa chị em Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam về nhà. Kết quả khi lên xe, Doãn Tắc còn giở trò con nít, anh nói với Cao Ngữ Lam: "Em đồng ý thu nhận anh về nhà em, anh mới cho em lên xe".

Cao Ngữ Lam bịt mồm, cảm thấy rất ấm ức, làm gì có người nào ấu trĩ như anh chàng này. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì anh đi cẩn thận nhé, nhớ bôi thuốc, lúc lên cầu thang hãy chú ý đừng để bị ngã". Nói xong cô xách túi hành lý của mình, giơ tay chào tạm biệt mọi người.

Doãn Tắc ở trong xe trừng mắt nhìn theo bóng lưng Cao Ngữ Lam. Cô bé này, cô bé này...

Chương 38: Đăng đường nhập thất

Cao Ngữ Lam xách túi hành lý đi về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ: "Mặc kệ anh, ai bảo anh giở trò ấu trĩ". Cao Ngữ Lam quyết định ngày mai mới gọi điện cho Doãn Tắc, nếu anh tỏ ra ngoan ngoãn một chút, cô sẽ đến tận nhà thăm anh.

Một loáng đã về tới nhà, Cao Ngữ Lam ngây người ngồi trên ghế sofa một lúc, chưa đến mười phút, cô bắt đầu thấy nhớ nhung anh chàng Ảnh đế của cô, không biết nhà anh có xa không, anh đã về đến nhà chưa? Liệu có thể leo lên cầu thang?

Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam lập tức định thần, mới xa nhau có mấy phút, cô đã bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi.

Cô không thể suốt ngày vòng vòng quanh Doãn Tắc, cô nên tập trung vào những chuyện nghiêm túc, ví dụ như công việc. Làm cửa hàng trưởng hình như cũng không tồi, rất có tính thử thách. Cô rất vui khi một tay tổ chức thành công hoạt động của tòa soạn tạp chí lần trước, nhưng chỉ có một khách hàng chắc chắn không đủ, dù sao việc kinh doanh không thể chỉ dựa vào khách hàng. Muốn Tùy Tâm Uyển có thể tiếp tục phát triển, biến lỗ thành lãi, nhất định phải tạo ra sản phẩm riêng biệt, tạo một lượng khách hàng ổn định.

Cao Ngữ Lam liền mở máy tính, lên mạng tìm xem salon của người khác có chủ đề gì, có hoạt động gì hay, cách thức tổ chức như thế nào? Cao Ngữ Lam vừa đọc tài liệu vừa suy nghĩ nghiêm túc, cô còn ghi ghi chép chép ra một quyển sổ. Đang tập trung hết tinh thần vào công việc, Cao Ngữ Lam đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang.

Cao Ngữ Lam nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Muộn như vậy rồi còn có người đến tìm cô?

Cao Ngữ Lam đi đến bên cửa nhòm qua mắt mèo ra bên ngoài. Cô giật bắn mình, vội vàng mở cửa. Doãn Tắc lưng đeo ba lô, hai tay chống nạng, bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng thương đứng ở ngoài cửa.

Phản ứng của Cao Ngữ Lam là vô cùng kinh ngạc, cô há hốc miệng không thốt nên lời. Lần này không phải là xe lăn, mà đổi thành cây nạng.

Cao Ngữ Lam hơi buồn cười, nhưng cô cảm thấy không thể cười vào lúc này. Vì vậy, cô ho vài tiếng cố gắng đè nén nụ cười rồi nghiêm mặt hỏi Doãn Tắc: "Chuyện này là thế nào?"

Chẳng phải rõ rành rành hay sao mà còn hỏi nữa? Doãn Tắc bày ra bộ mặt đau khổ, nói với ngữ điệu đáng thương: "Chân què không ai thương, đành phải đến cửa cầu".

Lần này Cao Ngữ Lam không nhịn được phì cười.

Cô chỉ cười mà không cho vào nhà thì phải làm thế nào?

Doãn Tắc được đà lập tức mặt nhăn mày nhó, vẻ đau khổ tăng thêm mấy phần, anh nói: "Lam Lam, chân anh đau quá, vất vả lắm mới có thể đến nơi này. Nếu em không cho anh vào nhà, anh bò kiểu gì cũng không quay về nổi đâu".

"Sao anh đến được đây?". Cao Ngữ Lam hỏi.

Doãn Tắc lắc đầu, giả vờ vô tội: "Tóm lại là anh đã đến rồi".

"Ai đưa anh đến? Chị Doãn Ninh có biết không?"

Doãn Tắc gật đầu: "Chị ấy biết, nếu em không cần anh, chị ấy sẽ cười nhạo anh chết mất. Anh sẽ mất sạch sự tôn nghiêm trước mặt chị ấy, trước Nựu Nựu và Man đầu, anh cũng sẽ không còn chút tôn nghiêm".

"Em đâu có nói không cần anh".

"Thế thì tốt quá, anh vào nhà đây". Doãn Tắc cười toét miệng, chống nạng cà nhắc chen qua người Cao Ngữ Lam đi vào trong nhà.

Cao Ngữ Lam vội đưa tay đỡ Doãn Tắc, sợ anh bị ngã. Trong đầu cô nghĩ, cô chỉ nói không phải không cần anh, chứ không nói sẽ thu nhận anh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đồng chí Doãn Tắc đã đặt mông xuống ghế sofa của Cao Ngữ Lam, vui mừng hớn hở. Anh đặt balo xuống ghế, xếp hai chiếc nạng sang một bên.

Cao Ngữ Lam thở dài, Doãn Tắc đã như vậy rồi, cô quả thực không thể đuổi anh ra khỏi nhà.

"Lam Lam, anh khát quá". Sau khi đăng đường nhập thất thành công, Doãn Tắc bắt đầu đòi hỏi, Cao Ngữ Lam rót cốc nước đưa cho anh.

"Lam Lam, chân anh đau quá". Doãn Tắc bắt đầu giả bộ đáng thương, Cao Ngữ Lam bê một cái ghế nhỏ tới, rồi nhấc chân anh đặt lên ghế.

"Lam Lam, anh buồn quá". Doãn Tắc lại làm nũng, Cao Ngữ Lam cầm cái điều khiển bật tivi. Tivi đang phát phim truyền hình dài tập, đúng đến đoạn tình cảm sướt mướt, một người đàn ông ôm một người phụ nữ khóc nức nở: "Anh không thể sống thiếu em..."

"Bộ phim này hay thật", Doãn Tắc nhận xét: "Đã nói hộ tiếng lòng anh".

Cao Ngữ Lam dậm chân bình bịch. Nhìn vẻ mặt cô, mắt miệng Doãn Tắc đều cong lên thành nụ cười: "Em không thích xem thì có thể đổi kênh khác. Em thích chương trình nào anh cũng sẽ thích chương trình đó".

Cao Ngữ Lam chỉnh nhỏ tiếng tivi, ngồi bên cạnh Doãn Tắc và bắt đầu thẩm vấn: "Ai đưa anh tới đây?"

"Anh Tiểu Quách".

"Muộn thế này rồi anh còn bắt người ta làm tài xế?"

"Đâu có, anh ta bị Nựu Nựu bám riết, bắt anh ta phải đưa con bé đi công viên giải trí. Anh ta nói ngày mai còn phải đi làm, Nựu Nựu hỏi hết câu này đến câu khác, nào là tại sao đi làm thì không thể đi công viên...Chị gái anh chỉ đứng bên cạnh cười cười, cứ như kẻ đang hạ độc thủ với người đàn ông hiền lành thật thà kia không phải là con gái của chị ấy. Đến khi anh nói anh phải đi rồi, anh Tiểu Quách mới có thể thoát thân. Em không được chứng kiến vẻ mặt của anh ta lúc nghe anh nói có thể đi, đó là vẻ mặt đầy vui mừng và cảm động".

Dường như bất cứ chuyện gì qua miệng Doãn Tắc cũng trở thành hài hước. Cao Ngữ Lam tượng tượng ra bộ dạng của Quách Thu Thần, cô không nhịn được phì cười. Nhưng sau đó Cao Ngữ Lam rất nhanh lấy lại thần sắc nghiêm chỉnh, cô tiếp tục hỏi: "Anh lấy đâu ra hai cây nạng?"

"Anh mua, mua ở cửa hàng bán dụng cụ y tế chứ còn đâu ra?"

"Anh không ở nhà điều trị vết thương, mò tới chỗ em làm gì?"

"Anh nhớ em. Bác sỹ có dặn, phải giữ tâm trạng vui vẻ vết thương mới khỏi nhanh. Vì vậy, anh buộc phải đến đây, sống ở bên cạnh em, vết thương của anh mới có thể nhanh khỏi".

"Bác sỹ Mông Cổ ngoài việc đấu võ mồm với anh ra, em có nghe thấy anh ấy dặn dò gì đâu?"

"À...điều đó cần trí tuệ và sự ăn ý mới có thể nghe hiểu, anh hiểu là được rồi, anh sẽ không chê bai em đâu".

Cao Ngữ Lam trừng mắt với Doãn Tắc. Anh thở dài xích lại gần ngả đầu vào vai cô, cất giọng nhẹ nhàng: "Chúng ta xa nhau lâu như vậy, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Kết quả chân anh lại bị thương, nếu chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên thì đáng tiếc lắm. Anh ở chỗ em dưỡng thương, thứ nhất là có thể khỏi nhanh hơn, thứ hai nơi này gần nhà hàng Thực, nếu công việc xảy ra tình huống đột xuất, anh đến đó cũng tiện. Thứ ba là chúng ta có thể chuyện trò tâm sự, bù đắp lại mấy tuần xa cách. Thứ tư là em có sáng kiến gì về việc kinh doanh Tùy Tâm Uyển, em có thể trao đổi với anh bất cứ lúc nào, quá tiện lợi còn gì".

Doãn Tắc nói xong, còn giơ mấy đầu ngón tay ra đếm: "Em thấy chưa, bao nhiêu điểm tốt, có tiền cũng không mua được".

Cao Ngữ Lam cố nhịn không cốc lên đầu Doãn Tắc, cô hỏi anh: "Thế anh ngủ ở đâu?"

"Tất nhiên là trên giường rồi". Doãn Tắc vỗ vỗ vào cái balo ở bên cạnh: "Anh đã mang cả đồ ngủ đến đây".

Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, cô chưa từng gặp một ai mặt dày nhưng lại tỏ ra ta đây làm đúng như anh chàng này, vấn đề trọng tâm không phải là đồ ngủ anh có biết không? Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, còn bổ sung thêm một câu: "Chắc em không để người bị què chân nằm ngủ ở ghế sofa đấy chứ? Hơn nữa, người đó còn là bạn trai thân yêu của em?"

Cao Ngữ Lam thở dài: "Doãn Tắc, anh thử nói xem, em thích anh ở điểm nào?"

"Em không biết?" Doãn Tắc trừng mắt: "Thế thì anh không nói cho em biết, để trong lòng em lúc nào cũng không yên".

"Em cảm thấy, với đức tính của anh, em nên ghét anh mới đúng". Cao Ngữ Lam quả nhiên suy nghĩ nghiêm túc, tại sao cô có thể thích người như anh?

Doãn Tắc ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi Cao Ngữ Lam: "Ôi đau khổ quá, lần này tôi càng bị tổn thương nặng hơn, nhất tiễn xuyên tâm mất rồi". (Nhất tiễn xuyên tâm: Một mũi tên xuyên qua tim).

Cao Ngữ Lam bị bộ dạng của Doãn Tắc chọc cười: "Anh lại biến thành mười ba tuổi rồi".

"Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng em, Cao Ngữ Lam. Bạn trai của em vừa là người đàn ông trưởng thành ổn định ở tuổi ba mươi, vừa có nét thuần khiết đáng yêu của tuổi mười ba. Em vừa có thể hưởng thụ sự quan tâm sủng ái của người đàn ông trưởng thành, lại vừa thỏa mãn ảo tưởng tà ác về một mối tình chị em đầy kích thích. Em lời quá còn gì?"

"Em có ảo tưởng tà ác từ lúc nào?" Cao Ngữ Lam đập vào người Doãn Tắc: "Anh toàn nói linh tinh".

"Sau khi anh xuất hiện thì em biến thành tà ác rồi". Doãn Tắc cười ha hả, vòng tay ôm eo Cao Ngữ Lam, dúi đầu vào bụng cô: "Em cứ việc tà ác thoải mái, anh sẽ không phản kháng đâu...À không, anh có thể phối hợp cùng em giả vờ phản kháng một chút".

"Anh đừng làm loạn nữa". Cao Ngữ Lam vừa tức vừa buồn cười: "Em muốn hỏi anh một câu đứng đắn".

"Đứng đắn ư?" Doãn Tắc nằm thẳng người, hai mắt chiếu thẳng vào Cao Ngữ Lam: "Đứng đắn thì không được phép hỏi, em hãy hỏi câu không đứng đắn ấy".

Cao Ngữ Lam đánh vào người anh: "Tại sao anh lại thích em?"

"Câu hỏi này thâm sâu quá!". Doãn Tắc cong cong đuôi mắt: "Anh trả lời em, em cũng phải trả lời anh câu hỏi tương tự".

"Anh hãy trả lời trước đi". Cao Ngữ Lam muốn nghe câu nói của Doãn Tắc trước, sau khi tham khảo biết đâu cô có thể tìm ra đáp án cho bản thân rằng tại sao cô thích anh.

Doãn Tắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh chậm rãi mở miệng: "Chuyện này...anh cũng định nói cho em biết. Hôm em cướp Man đầu của anh, thật ra không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau".

Chương 39: Tình cờ gặp gỡ

Không phải lần đầu tiên gặp nhau?

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên: "Nhưng em không nhớ là em đã từng gặp anh?"

Doãn Tắc liếc xéo cô một cái, sau đó bày ra vẻ mặt bi thương: "Vì vậy em biết không, khi anh phát hiện em chẳng có lương tâm, không nhận ra anh, trái tim anh bị vỡ vụn".

"Em có thấy gì đâu". Cao Ngữ Lam dí đầu ngón tay vào mặt Doãn Tắc, anh chàng này lại đóng kịch rồi, còn tim vỡ vụn nữa chứ.

"Ôi, em dí tay vào mặt anh, chứng tỏ em rất yêu anh". Doãn Tắc nghênh mặt sát vào tay cô: "Em muốn anh trở nên xấu xí, khiến người khác không để ý đến anh, là em có thể đạt mục đích độc chiếm anh đúng không?".

"Rốt cuộc anh có kể chuyện anh gặp em từ lúc nào hay không?" Cao Ngữ Lam lại day day mặt anh, anh chàng này thích đóng kịch quá.

Doãn Tắc mỉm cười, nắm lấy tay cô: "Em có nhớ vào ba năm trước. À không, phải hơn ba năm trước, hình như vào khoảng tháng 4, ở công viên Thanh Tùng của thành phố C..."

Cao Ngữ Lam im lặng. Tháng 4 ư? Tất nhiên là cô nhớ rồi, đó là thời điểm cô bị ăn một cái tát, cô bị mắng nhiếc không ra gì, cô bị bạn đại học hãm hại, bị bạn gái thân vu khống, cô bị người bạn trai hẹn hò bảy năm bỏ rơi, làm sao cô có thể quên được.

Nhưng công viên Thanh Tùng thì...

"Lúc đó em uống say rồi". Doãn Tắc gợi ý.

Cao Ngữ Lam "à" một tiếng. Đúng rồi, khoảng thời gian đó cô rất buồn, bạn bè đều xa lánh cô, đến một đối tượng thổ lộ tâm tình cô cũng không có. Một ngày, cô cảm thấy vô cùng đau khổ nên quyết định uống đến say khướt. Cô ra ngoài uống rượu nhưng không dám về nhà, cô muốn tìm một nơi không người để khóc lóc, lúc đó cô đã đến công viên Thanh Tùng sao? Sao cô chẳng có ấn tượng gì cả?

Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô: "Em xem, cứ uống rượu vào là em lại mất trí nhớ phải không?".

"Đâu có". Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cả đời này cô mới chỉ uống say hai lần, làm sao có thể phán xét cô cứ rượu vào là bị mất trí chứ.

"Vậy em thử nói xem, lần em cướp Man đầu của anh, nếu không phải ngày hôm sau anh tìm đến tận nhà, em có thể nhớ chuyện xảy ra không?"

Tất nhiên không nhớ rồi, cô còn tưởng cô cướp đàn ông mang về nhà.

"Hừ, em thấy chưa? Sau này em không được phép uống rượu trừ những lúc ở bên cạnh anh. Em dễ dàng bị người khác lừa lắm, anh phải trông coi em chặt chẽ hơn mới được".

"Anh toàn nói vớ vẩn, rốt cuộc có kể cho em biết không hả?"

"Thì em uống rượu say, làm chuyện này chuyện kia với anh ở trong công viên Thanh Tùng. Sau đó em phủi tay bỏ đi mất, để lại một mình anh đau khổ. Ba năm sau, em lại xuất hiện làm náo loạn cuộc sống của anh".

Cao Ngữ Lam há hốc miệng, cô rất muốn nói "không phải đấy chứ" nhưng không thể thốt ra lời. Lẽ nào khi cô thật sự muốn giở trò lưu manh thì không thành công, ba năm trước lúc còn ngây thơ thì cô đã ra tay với người ta? Lúc đó cô quá đau lòng nên gây ra chuyện hồ đồ rồi bỏ trốn. Sau đó oan có đầu nợ có chủ, ông trời cho anh và cô gặp lại nhau, nhưng lần này là cô rơi vào tay người ta?

Cũng không thể trách Cao Ngữ Lam có trí tưởng tượng phong phú, vì thực tế trên người cô từng xảy ra quá nhiều chuyện hoang đường. Lẽ nào cô thật sự làm chuyện này chuyện kia...

Chỉ trong chốc lát, đầu Cao Ngữ Lam xuất hiện vô số ý nghĩ, tuy nhiên khi bắt gặp nụ cười đểu đểu của Doãn Tắc, cô lập tức nhớ ra những lời nói của anh chàng này nửa thật nửa giả, không đáng tin cậy.

"Anh nói dối".

"Câu nào cũng là sự thật".

"Vậy những chuyện này chuyện kia ấy, anh hãy nói rõ một chút".

"Em muốn biết thật sao?"

"Đúng vậy".

"Anh xấu hổ quá". Doãn Tắc ôm mặt

"Anh nói đi". Cao Ngữ Lam tỏ ra có khí thế.

Doãn Tắc thả tay xuống, anh dịch dịch đầu đang gối trên đùi Cao Ngữ Lam để tìm tư thế dễ chịu. Đôi mắt anh đối diện với mắt cô, khóe mắt cong lên cười cười. Doãn Tắc cầm tay Cao Ngữ Lam và nghịch ngón tay cô, sau đó anh chậm rãi mở miệng: "Lúc đó, việc kinh doanh nhà hàng của anh không được tốt lắm, nông trường vừa mới khởi sắc, nhưng anh phải duy trì cả nhà hàng Thực và quán của chị gái anh, anh không đủ vốn nên có áp lực rất lớn".

Cao Ngữ Lam gật đầu, cô có thể hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó.

Doãn Tắc nói tiếp: "Lúc đó anh ở thời kỳ đứng giữa ngã ba đường. Nếu anh đóng cửa nhà hàng và quán của chị gái anh, anh sẽ chẳng cần lo đến chuyện tiền nong. Nhưng tình hình của chị gái mới khá hơn một chút, Nựu Nựu gần hai tuổi, là lúc bi bô tập nói rất đáng yêu. Chị anh vừa chăm sóc con nhỏ lại vừa lo bán quán, chị ấy bắt đầu có mục tiêu cuộc sống. Bây giờ chị ấy sống vui vẻ chứ mấy năm trước chị ấy luôn khiến anh lo lắng. Anh đã mất đi bố mẹ, không thể mất cả chị ấy".

Doãn Tắc bóp tay Cao Ngữ Lam, rồi đặt lòng bàn tay cô lên lồng ngực, vào đúng vị trí trái tim anh. Mỗi khi anh nhắc lại chuyện cũ, Cao Ngữ Lam đều cảm thấy tim cô mềm hẳn đi. Doãn Tắc nói tiếp: "Vì vậy khi anh thấy chị ấy vui vẻ, anh bắt đầu do dự. Anh không muốn dẹp tiệm, dù là nhà hàng hay quán nước của chị ấy. Nếu anh đóng cửa, chị ấy sẽ rất lo lắng. Hơn nữa nếu anh từ bỏ, có nghĩa là anh thừa nhận thất bại, anh nghĩ anh sẽ không bao giờ còn dũng khí mở quán nữa. Anh không muốn bị thua".

Cao Ngữ Lam chỉ thấy nhà hàng Thực hiện tại kinh doanh rất thành công, cô không ngờ có lúc nhà hàng lại đứng trước nguy cơ bị đóng cửa.

Doãn Tắc nói: "Thế là anh quyết định cố gắng thêm một chút, tìm ra nguyên nhân không thu hút khách hàng. Lúc đó, nhà hàng chủ yếu kinh doanh các món ăn bình dân, anh cho rằng món ăn của nhà hàng không tồi, cũng có nhiều khách quen. Nhưng em biết đấy, vị trí này rất thuận tiện nên tiền thuê nhà hơi đắt. Anh có trong tay một số món đặc sắc nhưng giá thành cao, giá đắt nên khó bán. Anh suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng anh cảm thấy là do nhà hàng của anh không có nét riêng biệt. Vì vậy anh đi khắp các nhà hàng nổi tiếng ở các nơi, ăn thử các món đặc sắc của họ và học tập người ta cách kinh doanh. Nhưng anh vẫn không tìm ra đầu mối, không biết nên đưa nhà hàng của anh đi theo hướng nào. Chuyến đi càng dài, tiền trong tay anh ngày càng ít đi".

Cao Ngữ Lam say sưa lắng nghe, câu chuyện về quá trình lập nghiệp của Doãn Tắc hấp dẫn hơn câu chuyện bị người khác bỏ rơi của cô nhiều.

"Sau đó thì sao?" Cao Ngữ Lam hỏi.

"Có một ngày, anh đi tới thành phố C. Ở trên đường Hồng Tân có quán thịt kho tàu A Phúc, diện tích quán không lớn, món ăn không nhiều nhưng lại rất đắt hàng, danh tiếng còn lan truyền ra cả ngoại tỉnh. Anh đã tìm đến quán đó khảo sát".

"Vậy quán đó có gợi ý cho anh điều gì không?"

"Cũng coi như có".

"Là gì vậy?"

"Thật ra thịt kho tàu của quán đó không ngon bằng anh làm".

Tự kiêu quá, Cao Ngữ Lam véo má Doãn Tắc, anh cười cười: "Anh nói thật đấy".

"Không ngon bằng anh làm mà là sự gợi ý ư?"

"Không phải. Lúc đó anh chỉ nghĩ, anh có thể nấu ngon hơn họ, tại sao món thịt kho tàu của anh không nổi tiếng bằng họ?"

"Người ta là quán ăn lâu đời mà". Cao Ngữ Lam từ nhỏ đã biết đến quán đó, quán ăn lâu đời nổi tiếng cũng không có gì là lạ.

"Họ còn biết cách gây tiếng tăm nữa". Doãn Tắc nói: "Đến người chưa từng đặt chân tới thành phố C như anh cũng nghe danh phải đến thưởng thức một lần, em nói người ta có thành công không?"

"Vì vậy anh cũng muốn tạo ra tiếng tăm?"

"Anh không biết làm thế nào để gây tiếng tăm". Doãn Tắc nói: "Tối hôm đó, anh đi bộ trên đường phố ở thành phố C, vừa đi vừa suy ngẫm về vấn đề này. Anh cứ đi mãi, đến lúc toàn thân mỏi nhừ, anh ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là công viên Thanh Tùng. Anh liền vào trong công viên ngồi nghỉ".

Công viên Thanh Tùng gọi là công viên cho oai chứ thực ra chỉ là một hoa viên khá rộng ở trung tâm thành phố. Công viên mở cửa miễn phí, để người dân đi dạo bộ, tập thể dục và nghỉ ngơi. Cao Ngữ Lam biết công viên này, nó cách nhà cô khá xa.

"Anh ngồi một lát, vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay. Trong lòng anh buồn bực nên lôi thuốc lá ra hút. Đúng lúc này có một cô mèo say đi tới..."

"Mèo làm sao say được?"

"Là anh ví von thế".

"À, ý anh là con mèo đó đi loạng choạng như uống say phải không?" Lúc đó Doãn Tắc nhặt được một con mèo sao? Anh quả nhiên hay lượm được đồ ở ngoài đường thật.

"Không, là anh dùng mèo để ví về con người". Doãn Tắc hết nói nổi, đầu óc cô bé của anh lại bị thắt nút rồi?

"Rồi, thế thì anh phải nói có một kẻ say rượu đi tới".

"Ok, lúc đó có một kẻ say rượu đi tới, trong tay ôm một thùng bia. Kẻ đó nước mắt nước mũi giàn giụa, ngồi xuống bên cạnh anh rồi đặt thùng bia xuống đất".

Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ ra: "Anh nói đến em sao?"

Doãn Tắc không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục lên tiếng: "Lúc đó anh muốn đi chỗ khác, nhưng nhìn ngó xung quanh chẳng thấy một chiếc ghế nào cả. Anh lại rất mệt mỏi, không muốn lê bước đi tiếp, thế là anh mặc kệ người ở bên cạnh, tiếp tục hút điếu thuốc của anh".

"Người đó có phải là em không?"

"Toàn thân kẻ say bốc ra mùi rượu rất hôi. Cô ấy còn vừa khóc lóc vừa mở một lon bia tu ừng ực. Uống xong, cô ấy ném lon bia xuống đất, chẳng giữ gìn vệ sinh gì cả. Sau đó, cô ấy tiếp tục khóc hu hu, nước mũi chảy ra ròng ròng, bẩn chết đi được ấy".

"Này!" Cao Ngữ Lam đánh vào người Doãn Tắc, lời nói của anh thật quá đáng, chắc chắn đang nói đến cô rồi.

Doãn Tắc mỉm cười: "Sao em lại đánh người ta? Anh nói câu nào cũng là sự thật".

"Chắc chắn anh cố ý bêu xấu em".

"Không có đâu. Lúc đó anh nên chụp ảnh làm bằng chứng cho em xem mới phải".

Cao Ngữ Lam giơ hai tay siết cổ Doãn Tắc. Doãn Tắc cười ha hả, nắm lấy tay cô: "Em có muốn nghe tiếp không?"

"Anh mau nói đi!"

"Sau đó anh thật sự không chịu nổi nữa, đang chuẩn bị đứng dậy bỏ đi, kết quả kẻ say rượu nắm gấu áo anh, hỏi anh có khăn giấy không. Trên người anh đúng là có túi khăn giấy, anh liền đưa cho cô ấy. Cô ấy lau sạch mặt, rồi lại vừa khóc lóc vừa tu bia, thế là mặt lại bị dính bẩn. Vài lần như vậy, túi khăn giấy dùng hết sạch, cô ấy đòi anh, anh nói không có, thế là cô ấy mắng anh keo kiệt, nói anh không vệ sinh, tại sao ra ngoài không đem theo khăn giấy".

Cao Ngữ Lam ngây người, lắc đầu lìa lịa: "Người đó tuyệt đối không phải là em".

"Em cũng cảm thấy quá đáng sao?"

Cao Ngữ Lam không trả lời, có chết cô cũng không thừa nhận người đó là cô. Dù sao cô chẳng nhớ gì cả, cô không liên quan gì đến những chuyện đáng xấu hổ đó.

"Anh cho em biết một chuyện còn quá đáng hơn. Cô ấy mắng anh xong, đấm anh vài phát. Sau đó cô ấy rút từ trong túi xách của mình một tập khăn giấy..."

Cao Ngữ Lam đen mặt, đó không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô!

"Lam Lam à, em nhìn nhận như thế nào về chuyện này?"

Doãn Tắc mỉm cười nhìn Cao Ngữ Lam. Bộ dạng của cô lúc đó rất buồn cười, mỗi lần hồi tưởng lại, anh đều cười té ghế. Bây giờ nhìn gương mặt nhăn như bị của cô, anh càng muốn trêu chọc cô.

Cao Ngữ lam cắn răng, suy nghĩ hồi lâu, cô có thể nhìn nhận như thế nào chứ?

"Anh cũng thật là, người ta đánh anh mà anh vẫn không bỏ đi sao?"

Chương 40: Tình cờ gặp gỡ (tiếp)

"Anh cũng muốn bỏ đi, nhưng người ta không cho anh đi".

"Tại sao?"

"Ai biết được, có lẽ tại anh dễ thương?" Doãn Tắc cầm tay Cao Ngữ Lam đưa vào miệng cắn một phát.

"Em không tin".

"Thật đấy, em kéo áo anh, không cho anh đi. Em nói không có người nào tin em, em nói tình yêu là giả, tình bạn cũng là giả nốt. Em nói em muốn rời khỏi thành phố này, bỏ đến một nơi không ai quen biết em".

Cao Ngữ Lam yên lặng, cô nghĩ cô gái say rượu kia chính xác là cô. Bởi vì lúc đó, ý nghĩ rời khỏi quê nhà luôn quanh quẩn trong đầu cô, sự phẫn nộ và đau buồn cuối cùng cũng khiến cô rời khỏi gia đình, rời khỏi thành phố đó.

Trầm mặc một lát, Cao Ngữ Lam hỏi Doãn Tắc: "Em còn nói với anh điều gì?"

"Em chê người anh hôi". Doãn Tắc tỏ ra vô tội: "Rõ ràng em mới hôi chết đi được, vậy mà em còn chê người anh bốc mùi".

"Hả?" Cao Ngữ Lam thử tưởng tượng ra cảnh đó, cô cảm thấy rất buồn cười: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh nói với em, cô mới hôi".

Cao Ngữ Lam cười ha ha, lại dí dí tay vào mặt Doãn Tắc: "Anh hôi thì có".

"Đúng rồi, lúc đó em cũng dí ngón tay vào mặt anh, có điều anh không phải nằm trên đùi em như bây giờ nên em chỉ có thể dí đến vai anh. Em hỏi anh, em hôi ở chỗ nào. Anh hỏi lại em, anh hôi ở chỗ nào, sau đó em nói anh hút thuốc nên hôi chết đi được. Anh liền cho em biết, cả người em toàn mùi bia rượu, hôi không chịu nổi".

Cao Ngữ Lam vừa nghe vừa cười rách cả miệng, cô hỏi: "Sau đó thì sao? Em có đánh anh không?"

Doãn Tắc lườm cô: "Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện đánh người thế? Em không đánh anh mà mời anh uống bia. Em cứ nhét lon bia vào tay anh rồi bắt anh uống. Anh nghĩ chắc em muốn anh bị nhiễm mùi hôi giống em".

"Thế anh có uống không?"

"Uống chứ, có bia miễn phí tội gì không uống".

Cao Ngữ Lam tỏ ra khâm phục Doãn Tắc: "Người không quen biết mời anh uống bia mà anh dám uống, anh không sợ bị bỏ thuốc sao?"

"Không sợ, em cũng có sợ anh đâu". Doãn Tắc nói: "Anh đưa thuốc lá cho em hút, cho em hôi mùi thuốc luôn".

"Còn lâu em mới hút". Cao Ngữ Lam kêu lên, từ nhỏ đến lớn cô là một cô bé ngoan ngoãn, rất hiểu biết vâng lời, cô chưa từng hút thuốc bao giờ và cũng cực kỳ ghét mùi thuốc lá.

"Em hút đấy". Doãn Tắc lại cười khi nhớ đến chuyện này: "Em không những hút mà cướp cả điếu thuốc của anh. Hơn nữa em còn rít lấy rít để, làm anh không kịp ngăn cản".

"Không phải đấy chứ?" Cao Ngữ Lam trợn mắt, cô đã hút thuốc?

"Sau đó em ho sặc sụa, rồi em nổi cơn điên và bắt đầu động thủ đánh người".

"Em lại đánh anh?" Đến nước này Cao Ngữ Lam không biết phân trần thế nào nữa.

"Ừ, nhưng lần này anh mặc kệ em, anh bỏ đi".

"Anh bỏ đi?" Cao Ngữ Lam lớn tiếng: "Sao anh có thể bỏ lại em một mình ở nơi đó? Em uống say rồi có biết gì đâu, anh không sợ em gặp phải lưu manh hay kẻ xấu sao?"

"Nếu em được chứng kiến bộ dạng của em lúc đó, em sẽ biết, đừng nói là lưu manh hay kẻ xấu gì đó, cho dù người ngoài hành tinh đến chắc em cũng không sợ".

Cao Ngữ Lam cứng họng, cô đập vào người Doãn Tắc: "Anh đáng ghét thật, em có thể về nhà bình an, đúng là em phúc lớn mệnh lớn".

"Em mà tự về nhà?" Doãn Tắc nói: "Cuối cùng vẫn là anh đưa em về".

"Chẳng phải anh bỏ đi rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng anh vừa đi, em liền bám theo anh, em ôm ba lon bia cuối cùng đi đằng sau lưng anh, anh muốn cắt đuôi thế nào cũng không được. Em theo đuôi anh cũng không sao, nhưng em vừa đi vừa than vãn, vừa than vãn vừa khóc bù lu bù loa, không biết em lấy đâu ra nhiều nước mắt thế?"

"Nhất định là người ta nhịn lâu quá, người ta ở nhà sợ bố mẹ lo lắng nên không dám khóc".

Doãn Tắc thở dài, giơ tay véo má Cao Ngữ Lam: "Em đi theo anh thì không sao, em than vãn cũng không sao, nhưng em bày ra bộ dạng tủi nhục đáng thương, làm người đi đường tưởng chúng ta là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Một bà thím dắt chó đi dạo có lòng tốt khuyên anh đừng giận em nữa, cô gái này trông đáng thương quá".

"Hi hi". Cao Ngữ Lam cười: "Bà thím đó có lòng tốt thật đấy, đúng là một người tốt".

Doãn Tắc liếc cô: "Nhưng cô gái say rượu đột nhiên xông lên mắng bà thím khiến bà ấy hoảng hồn. Anh sợ cô gái say rượu động thủ với bà thím nên nhanh chóng đưa cô ấy đi. Thế là chúng ta quay lại công viên Thanh Tùng. Nhưng thật không may, ghế đá trước đó đã bị một đôi tình nhân chiếm mất".

"Vì vậy anh đưa em về nhà?"

"Không, anh còn chưa nghĩ ra nên làm gì, em đã cầm lon bia xông đến trừng mắt hét lớn: "Ghế này là của chúng tôi". Bộ dạng của em rất giống nữ lưu manh, khiến người ta chẳng nói chẳng rằng lập tức đứng dậy chạy mất. Sau đó em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra gọi anh ngồi xuống bên cạnh em. Rồi em lại mở một lon bia tu ừng ực".

Cao Ngữ Lam hết phát biểu ý kiến, xem ra buổi tối hôm đó cô đã bị quái vật nhập hồn.

Doãn Tắc kể tiếp: "Sau đó em kéo anh nói chuyện, em kể không đầu không đuôi, anh nghe chẳng hiểu mấy. Anh chỉ nắm được ý chính là bạn trai bỏ rơi em, người bạn thân hãm hại em, còn cụ thể thế nào anh nghe không hiểu. Em lặp đi lặp lại câu em phải rời khỏi nơi này. Tiếp theo em hỏi chuyện của anh, hỏi anh tại sao đến thành phố C, anh có phải là lưu manh buổi tối muốn kiếm gái ở đây không. Sau đó em lại nói buổi tối không an toàn, anh đừng một mình lang thang ngoài phố".

Cao Ngữ Lam đen mặt, cô cố biện bạch lần cuối: "Anh nhất định lừa em, đã ba năm trôi qua rồi, sao anh có thể nhớ rõ như vậy, đến cả chi tiết em ôm ba lon bia đi theo anh, rồi những lời em nói, anh làm sao có thể nhớ rõ thế, anh nhất định bịa ra, nếu không là thổi phồng lên".

"Anh tuyệt đối không thổi phồng câu chuyện này. Trên thực tế năng lực ngôn ngữ của anh chỉ có thể hình dung ra một phần ba bộ dạng của em lúc đó. Nếu em gặp một người như vậy, lại nói chuyện với cô ấy cả buổi tối, em nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Đừng nói là ba năm, ba mươi năm sau anh bảo đảm anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết khi nhắc đến chuyện này".

Doãn Tắc dùng cùi chỏ huých vào người Cao Ngữ Lam: "Em đừng ngắt lời anh, anh vẫn chưa nói xong mà, trọng tâm còn ở phía sau. Tình tiết em bắt giữ linh hồn anh vẫn còn chưa kể đến".

"Anh biến thái quá đi, em khó coi như vậy, lên cơn say rượu xử sự như một nữ lưu manh, vậy mà anh còn hiến linh hồn của mình cho em, đáng sợ quá".

"Này, này, không cho phép em nói xấu người anh yêu. Em đừng ngắt lời, anh sắp nói đến trọng tâm rồi".

Cao Ngữ Lam bĩu môi, lại dí ngón tay vào má anh, Doãn Tắc nắm lấy tay cô bắt đầu kể: "Lúc đó tâm trạng của anh rất tệ, anh bị áp lực nặng nề và phiền não nhưng không có người giãi bày. Em cứ hỏi anh hết câu này đến câu khác, cuối cùng anh kể ra chuyện nhà hàng. Dù sao chúng ta cũng không quen biết, hơn nữa em còn say rượu, anh coi em như cái thùng rác để xả hết nỗi bức bối. Anh kể xong tình hình liền hỏi em, nhà hàng nên bán thứ gì mới đắt hàng, tôi muốn kiếm nhiều tiền. Sau đó em mắng anh ngốc, em nói chuyện này quá đơn giản, thì bán lòng ham hư vinh chứ còn bán gì nữa".

Cao Ngữ Lam ngây người: "Hóa ra con người khi uống say, IQ cũng tăng cao hơn một chút".

"Anh hỏi em lòng ham hư vinh thì bán thế nào? Em bảo làm cho những người khách đến nhà hàng không phải để ăn cơm mà là làm đại gia (bề trên). Hơn nữa đại gia không phải người nào cũng có thể làm, có tiền cũng chưa chắc làm được, anh phải bắt bọn họ xếp hàng, khiến bọn họ khó khăn lắm mới ăn nổi một bữa". Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam mỉm cười: "Thật ra những lời em nói rất điên rồ, nếu mấy tháng trước đó mà có người đề xuất với anh như vậy, anh nhất định sẽ cho rằng người đó bị thần kinh. Nhưng trong mấy tháng anh đã suy nghĩ rất nhiều, quan sát rất nhiều nhà hàng, anh cũng có một số ý tưởng nhưng vẫn có cảm giác không ổn. Vì vậy ý kiến không hề thực tế của em đã gợi ý cho anh, anh cảm thấy em nói đúng, đó là bán lòng ham hư vinh".

"Trời, thế thì anh phải chia cho em cổ phần nhà hàng Thực, chính em đã giúp anh phát tài".

"Cô bé ngốc này, đến cả ông chủ nhà hàng Thực cũng thuộc về em rồi, em còn đòi cổ phần làm gì, đúng là tầm nhìn nông cạn quá!". Doãn Tắc cầm tay Cao Ngữ Lam cắn một miếng: "Em nói đi, bao giờ em mới chịu thu nhận ông chủ nhà hàng Thực đấy?"

"Bây giờ em không rảnh, em còn bận nghe kể chuyện". Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến câu hỏi của ông chủ nhà hàng Thực: "Sau đó thì sao? Anh kể xong chuyện của anh rồi đưa em về nhà phải không?"

"Em cứ nói mãi không thôi. Sau đó em lại khóc nức nở, em bảo tình cảm bảy năm cuối cùng đổi lấy sự phản bội. Em muốn bắt bạn trai em và hai người bạn đã hại em, dóc thịt họ tặng anh làm nhân bánh bao rồi đem đi bán. Anh nói anh đưa em về nhà, em bảo em rất vui khi có người nói chuyện cùng em, em hẹn anh ngày mai lại gặp nhau ở nơi này, anh đã gật đầu đồng ý".

Nghe đến đây, Cao Ngữ Lam giật mình than thầm trong lòng. Cô về nhà ngủ một giấc ngày hôm sau chẳng nhớ gì cả, cô chỉ láng máng là hình như cô khóc đã đời ở một nơi nào đó rồi mới về nhà. Còn cuộc hẹn gặp ngày hôm sau, chắc chắn cô cho anh "leo cây" rồi.

Quả nhiên Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô: "Anh gọi taxi đưa em về, em cũng không nói rõ địa chỉ cụ thể, toàn chỉ lung tung. Em bảo khu nhà em ở đường này, đi gần đến nơi em lại bảo không đúng rồi em bắt ông tài xế rẽ sang đường khác. Một đoạn đường đáng lẽ đi mất 20 phút, em bắt người ta chạy xe 50 phút mới tới nơi. Em không biết lúc anh xuống taxi thanh toán tiền, ông tài xế nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như thế nào đâu".

Nói đến đây, Doãn Tắc nghiến răng ken két: "Em đúng là đồ vô lương tâm, anh đã nghèo rớt mùng tơi, còn phải giúp em thanh toán khoản tiền taxi trên trời. Vẫn chưa hết, khi quay đầu đã không thấy bóng dáng em đâu cả. Trong lúc anh trả tiền taxi, em chuồn về nhà từ lúc nào. Anh nghĩ em đến cửa nhà rồi, chắc không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau anh đi công viên Thanh Tùng đợi em, kết quả là em mất hút".

"Em xin lỗi, em thật sự không nhớ gì cả". Cao Ngữ Lam cảm thấy rất áy náy, xót xa khoản tiền ngồi taxi.

Doãn Tắc "hừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Sau khi quay về đây, anh hoàn thiện lại phương án chuyển đổi cách thức kinh doanh nhà hàng Thực rồi bắt tay vào thực hiện. Cuối cùng, nhà hàng Thực cũng thành công, anh bắt đầu kiếm được tiền. Anh vẫn nhớ đến em, không biết em thế nào rồi, người bạn trai đó có xin lỗi em không, hai người có làm lành hay không, hoặc là em đã rời khỏi quê nhà đi tìm cuộc sống mới. Sau này có dịp tới thành phố C, anh còn tìm đến công viên Thanh Tùng và lượn lờ trước khu chung cư nhà em nhưng không bao giờ gặp lại em".

"Sau đó anh tình cờ gặp Man đầu ở trên đường, nó cứ đi theo anh, bộ dạng trông rất đáng thương. Anh chớt nhớ tới hình ảnh em vừa ôm mấy lon bia vừa khóc lóc đi sau lưng anh, thế là anh nhặt Man đầu về nuôi. Một ngày, anh đang dắt Man đầu đi dạo, đột nhiên có một kẻ say rượu từ quán bar xông ra, lớn tiếng kêu gào muốn tìm đàn ông. Cô ấy lao về phía anh, anh đứng lại nhìn, lập tức hóa đá trong giây lát".

Cao Ngữ Lam cười ngây ngô, toàn là chuyện đáng xấu hổ, cô ngoài cười ngây ngô ra còn có thể làm gì hơn?

"Anh đứng yên ở đó, cô gái say rượu nhân cơ hội đá anh hai phát rồi dùng sức đẩy anh, sau lưng anh vừa vặn có bậc cầu thang, anh ngã xuống và bị trẹo chân. Cô gái say rượu đó liền ôm Man đầu chạy mất. Lúc đó anh tức lắm, bao năm rồi mới gặp lại, không ngờ cô ấy vẫn bạo lực như vậy. Đáng ghét nhất là cô ấy không cướp anh mà đi cướp chó nhà anh, tuy cũng là giống đực nhưng cách biệt là quá lớn đúng không em?"

Cao Ngữ Lam tiếp tục cười ngây ngô.

"Anh nghĩ lần này nhất định anh phải tìm ra cô ấy, thế là anh nhanh mắt ghi nhớ biển số xe taxi rồi tiến hành một loạt hành động, ngày hôm sau anh tìm đến nhà em. Anh đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp lại nhau, em kinh ngạc nói: "hóa ra lại là anh". Không ngờ em có phản ứng ngược lại, em hoàn toàn không nhớ anh là ai, em cũng không nhớ chuyện cướp chó tối hôm trước. Bộ dạng ngây ngốc của em rất buồn cười, thế là anh giả vờ không quen biết em".

Cuối cùng Doãn Tắc cũng kể xong câu chuyện, anh nhướng mắt nhìn Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam hắng giọng: "Được rồi, anh không phải là biến thái. Em còn tưởng, đóng giả kẻ tàn tật đến nhà người phụ nữ xa lạ lừa đảo là một trò đùa tác quái của anh cơ đấy".

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Anh thích em là vì em đánh anh rồi nêu ý tưởng giúp anh, giúp anh kiếm ra tiền?".

"Em có thể tổng kết hợp lý hơn một chút được không?"

"Lẽ nào không phải? Nghe cả câu chuyện, em chỉ nhớ hai điểm là em đánh anh và giúp anh kiếm tiền".

"Em biết tìm trọng tâm thật đấy", Doãn Tắc thở dài: "Đổi lại là em, có phải anh đẹp trai tuấn tú phong lưu hài hước thú vị ra nhà hàng vào nhà bếp nên em đã bị thu hút đúng không?"

Cao Ngữ Lam mỉm cười: "Nếu cần so sánh, em cảm thấy câu anh nói trước đó có vẻ đúng hơn".

"Gì cơ?"

"Tại anh dễ thương".

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ