Chương 3: Yêu thương
Định thần từ hồi ức, tôi nhìn thẳng vào ông chồng hợp pháp của mình: “Anh muốn biết phải không? Được…”
Tôi kéo áo cưới trên vai xuống, chiếc áo cưới nặng nề rơi xuống đất. Thân thể tôi gần như lõa lồ hiện ra trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Từ vai xuống đến đùi tôi vẫn còn lưu lại vết bầm của cơn hoan lạc. Mặc dù vết bầm đã nhạt đi nhiều nhưng do tôi có làn da trắng nõn nên vẫn có thể thấy rõ. “Bây giờ anh đã nhớ ra chưa?”
Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, anh rời mắt đi chỗ khác, nhưng khi lướt qua cánh tay tôi anh lập tức dừng lại. Tôi thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống, liền thấy vết bầm tím trên cánh tay tôi. Đó là vết bầm anh để lại khi tôi vùng vẫy. Do dùng sức quá mạnh, vết bầm tương đối nghiêm trọng, mấy ngày sau cũng không tan hết. Hôm nay, tôi phải dùng phấn ướt che đi nhưng một khi để ý vẫn có thể nhìn ra.
Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, tôi vội giấu tay ra sau lưng: “Anh nhìn đủ chưa?”
“Ừm.” Anh quay người đi ra cửa. Cuối cùng anh vẫn không chịu ở lại.
Nhìn anh quay người rời khỏi phòng, trong lòng tôi dội lên một cảm giác thất bại chưa từng có. Nhưng tôi vẫn không chịu đối mặt với hiện thực, hét lớn: “Cảnh Mạc Vũ, anh không muốn chạm vào người em, nửa đời sau anh muốn sống như hòa thượng, em không ngăn cản anh. Nhưng anh nhất định phải ghi nhớ, kể từ hôm nay trở đi, anh là chồng em, mãi mãi là chồng em.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Nói xong anh đóng sập cửa, để lại một mình tôi trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Tôi ôm chặt thân thể ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra khóe mi. Tôi thừa nhận, tôi đã sai rồi. Nhưng không phải vì câu nói của anh năm đó, sao tôi có thể sai lầm đến nước này?
***
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó. Hôm đó hình như là ngày rằm, ánh trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, tỏa sáng khắp không gian.
Cảnh Mạc Vũ ngồi ở ghế salon đọc báo, tôi nằm gối đầu lên đùi anh, ngắm gương mặt anh không biết chán. Lúc bấy giờ, anh mới hai mươi tuổi, gương mặt anh dù nhìn ở góc độ nào cũng không một chút tì vết. Đôi mắt anh trong suốt như hồ nước sau cơn mưa, đẹp đẽ hút hồn.
Còn tôi vừa tròn mười lăm tuổi, là độ tuổi thanh xuân vô địch nhất. Anh chàng trăng hoa Tề Lâm từng nhận xét, tôi giống một quả anh đào chín mọng, khiến đàn ông vừa nhìn là thèm nhỏ rãi, nhưng không thể nuốt vào miệng, chỉ có thể vương vấn trong lòng. Có lúc nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ ôm tôi, Tề Lâm thường bày tỏ sự bất mãn, anh ta nói tiểu mỹ nhân ngon lành chẳng thèm để ý đến anh ta, Cảnh Mạc Vũ dựa vào cái gì muốn ôm thế nào thì ôm, muốn sờ thế nào thì sờ, muốn hôn thế nào thì hôn? Cảnh Mạc Vũ thản nhiên trả lời: “Tôi là hợp pháp.” Tề Lâm tức đến mức nhảy dựng lên: “Anh là anh trai hợp pháp, đâu phải là ông chồng hợp pháp?” Tôi lập tức nhào vào lòng Cảnh Mạc Vũ, thơm lên mặt anh rồi quay đầu chớp đôi mắt ngây thơ vô tội với Tề Lâm: “Tôi thích cho anh ấy ôm, anh làm gì được?” Tề Lâm chỉ có thể giậm chân bỏ đi mất…
Nói đi đâu rồi. Tối hôm đó, Cảnh Mạc Vũ rời mắt khỏi tờ báo, đối mắt tôi. “Sao em nhìn anh như vậy?”
“Anh, em muốn hỏi anh một vấn đề?”
“Ừ, em hỏi đi!”
“Nếu em yêu một người đàn ông, rất yêu, rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy hình như không yêu em, em phải làm thế nào?”
Cảnh Mạc Vũ quan sát tôi hồi lâu. Nhận ra vẻ nghiêm túc của tôi, anh trả lời: “Rất đơn giản, em hãy dùng mọi cách có được anh ta, rồi khiến anh ta yêu em.”
“Anh nói giống hệt ba.” Tôi lắc đầu, có một số chuyện nói thì có vẻ đơn giản, nhưng không dễ thực hiện: “Nếu em đã làm hết cách mà anh ấy vẫn không yêu em?”
“Em hãy nói cho anh biết người đó là ai, anh sẽ khiến hắn vĩnh viễn không có cơ hội yêu người đàn bà khác.”
“Tại sao?”
“Anh không muốn thấy em đau lòng…”
Tôi bật cười ngồi dậy: “Được, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Khi nào em nói cho anh biết người đó là ai, anh nhất định không cho anh ta cơ hội yêu người đàn bà khác đấy nhé.”
“Ừ!” Cảnh Mạc Vũ kéo tôi vào lòng rồi véo hai má đỏ hây hây của tôi: “Hay là bây giờ em mau nói cho anh biết thằng đó là ai, để anh tranh thủ bắt hắn về cho em, tránh tình trạng đêm dài lắm mộng.”
Tôi nhổm người thì thầm vào tai anh: “Rồi sẽ có một ngày, em nhất định sẽ cho anh biết.”
Lúc đó, tôi còn tưởng tượng ra bộ dạng kinh ngạc của Cảnh Mạc Vũ khi biết sự thật, tôi cảm thấy đây là một việc hết sức thú vị. Cho đến mãi sau này, khi tận mắt chứng kiến, tôi mới phát hiện, sự kinh ngạc đó rất vô vị, rất bi ai.
***
Ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, tôi mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, lưng eo nhức mỏi. Xoa bóp bờ vai tê liệt một lúc, tôi chậm chạp lết xuống giường.
Sau khi đánh răng rửa mặt, trang điểm kỹ lưỡng, tôi thay bộ váy đỏ rực chuẩn bị sẵn cho cô dâu mới cưới. Tôi xõa mái tóc dài đen nhánh, xác nhận lại một lần gương mặt tiều tụy đã được che giấu sau lớp phấn son. Đánh giá bộ dạng xinh đẹp rạng ngời của cô gái ở trong gương đủ tiêu chuẩn đi dự tiệc rượu, tôi mới rời khỏi phòng.
Ánh nắng chiếu xuống nền đá vân hoa lan trắng như ngọc, phản chiếu màu váy đỏ tươi của tôi.
Khi đi tới đoạn vòng trên cầu thang, tôi nhìn thấy ba tôi và Cảnh Mạc Vũ đang ngồi bên bàn ăn đọc báo buổi sáng. Thấy tôi xuống lầu, ba tôi cười ngoác miệng, dặn dò vú Ngọc chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Cảnh Mạc Vũ tiếp tục cúi đầu đọc báo, phảng phất tôi chỉ là một người xa lạ, thậm chí còn không quan trọng bằng mấy người xa lạ xuất hiện trên mặt báo.
Liếc qua chồng báo dày bên tay Cảnh Mạc Vũ, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba tôi rồi nhìn thẳng vào mặt anh: “Xin lỗi, tối qua con mệt quá nên bây giờ mới dậy, hai người đợi con lâu rồi phải không?”
“Ờ, không lâu lắm.” Lúc trả lời tôi, Cảnh Mạc Vũ vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại. Không biết tin tức gì có sức hút như vậy. Tôi muốn lấy một tờ báo trên bàn ngó qua, nhưng vừa giơ tay, Cảnh Mạc Vũ đã nhanh hơn một bước thu hết đống báo, gấp lại đưa cho vú Ngọc. Sau đó, anh liếc tôi một cái: “Ăn sáng đi.”
“Vâng ạ, mùi vị thơm quá, nhất định ngon lắm đây!” Tôi thu lại cánh tay cứng đờ trong không trung, nở nụ cười rạng rỡ cầm bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo[1] mà tôi thích nhất, đồng thời nói một câu tôi cho rằng có thể làm dịu đi không khí ngượng ngập xung quanh bàn ăn. Đáng tiếc có người không nể mặt tôi, ba tôi không động đũa, ông bày ra vẻ mặt khó coi như có người nợ ông mấy chục triệu không chịu hoàn trả.
[1] Trứng bắc thảo (hay còn gọi là trứng bách thảo, bách nhật trứng, thiên niên bách nhật trứng): món ăn từ trứng có nguồn gốc từ Trung Hoa. Tại Việt Nam, món trứng này được làm từ trứng vịt, ủ trong một hỗn hợp từ đất sét, tro, muối, vôi, trấu… trong nhiều tuần lễ hay nhiều tháng.
“Vú Ngọc, lát nữa đi dọn dẹp phòng của Mạc Vũ. Phòng nó để lại cũng vô dụng, gọi người đến trang trí thành phòng dành cho trẻ sơ sinh.”
Tôi lén nhìn Cảnh Mạc Vũ, anh chẳng có biểu hiện nào khác, vẫn từ tốn ăn cháo như không có chuyện gì xảy ra.
Đương sự không phát biểu ý kiến, tôi việc gì phải nhiều chuyện. Tôi chống mắt chờ xem người đàn ông tuyên bố xanh rờn: “sẽ không chung chăn chung gối với em gái” buổi tối ngủ ở đâu?
Vài phút sau, ba tôi lại lên tiếng: “Tôi mặc kệ anh và con bé đó có quan hệ gì, sau này tôi không muốn nhìn thấy nó. Anh muốn tự giải quyết hay đích thân tôi ra tay?”
“Con sẽ xử lý ạ.”
“Tốt!”
Tôi vẫn như người bàng quan, chuyên tâm ăn cháo của tôi. Ai ngờ ba tôi vẫn chưa hết chuyện: “Còn nữa, hôm nay anh đi công ty thu xếp công việc, ngày mai cùng Ngôn Ngôn đi hưởng tuần trăng mật, mau sinh một đứa cháu ngoại cho tôi.”
Tôi suýt nữa bị cháo thịt nạc làm nghẹn chết.
Trước đòi hỏi ngày càng vô lý của ba tôi, Cảnh Mạc Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi, anh đặt cái thìa xuống bàn: “Ba, trong tay con còn một dự án đang chuẩn bị nghiệm thu. Bên khu mỏ có người nhắn tin, thời gian tới sẽ có lãnh đạo từ trên xuống kiểm tra. Một khi xảy ra chuyện, người ở dưới không giải quyết nổi đâu.”
“Có vấn đề gì chứ? Dù có vấn đề, tôi cũng sẽ đích thân xử lý.”
Cảnh Mạc Vũ á khẩu.
Với lập trường một người vợ, tôi ngồi thẳng lưng giải vây cho ông xã tôi: “Ba, tháng sau con phải thi rồi, làm gì có thời gian hưởng tuần trăng mật?”
“Thi? Thi gì chứ? Ba sẽ tìm người giải quyết cho con.”
“Không cần phiền ba đâu ạ.” Tôi cười hì hì ghé sát người ba tôi, khoác tay ông nũng nịu: “Tuần trăng mật phiền phức chết đi được, còn phải đi xa nữa. Ba à, hay là ba tìm một nơi nào đó đi du lịch, vui chơi một thời gian, để chúng con có cơ hội sống trong thế giới riêng của hai người. Ba thấy có được không ạ?”
“Con bé đáng chết này, đúng là đồ bất hiếu, vừa có chồng đã muốn đuổi ba cô ra khỏi cửa rồi.”
“Chẳng phải ba từng nói, không trông mong con có hiếu với ba, một mình anh con…” Tôi ý thức mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Một mình chồng con có hiếu với ba là đủ rồi.”
“…”
Điện thoại di động của Cảnh Mạc Vũ đổ chuông, anh bắt máy, thong thả đứng dậy: “Tôi xem rồi. Ờ… tìm hiểu xem ai cung cấp tin tức…”
Cúp điện thoại, anh nói lãnh đạm: “Công ty còn có việc, con đi trước đây.”
Khi bóng lưng đẹp đẽ của anh biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, bát cháo thịt nạc cũng trở nên nhạt nhẽo. Tôi quăng thìa xuống bàn, thu lại nụ cười giả tạo. Nói thật, nếu còn tiếp tục cười nữa, cơ mặt tôi chắc sẽ bị rút gân.
“Ba, chuyện riêng của con để con tự giải quyết, ba đừng can thiệp vào.”
“Ba không can thiệp? Nếu ba không can thiệp, liệu con có thể sống tốt với nó không?”
“Con biết, con là con gái ruột của ba. Chỉ vì muốn tốt cho con, ba mới làm tất cả những chuyện này. Nhưng anh ấy cũng là con trai ba, hai mươi mấy năm qua, anh ấy luôn coi ba là cha ruột, chuyện gì cũng nghe lời ba, vì ba cam tâm tình nguyện làm bao nhiêu việc, ba cũng nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy một chút!”
“Ai bảo ba không nghĩ đến nó? Nếu ba không nghĩ đến nó, ba có thể dùng tuyệt chiêu này hay sao?” Ba tôi thở dài, giọng điệu mang ý tứ sâu xa: “Ngôn Ngôn, ba đã hứa với mẹ con, nhất định tạo cho con một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Ba không thể nuốt lời. Bằng không, sau này gặp mẹ con ở dưới suối vàng, mẹ con sẽ trách mắng ba. Về phần Mạc Vũ, ba tuyệt đối không bạc đãi nó. Ba đã quyết định rồi, sau này ba sẽ giao toàn bộ tài sản của ba cho nó, bao gồm cả con.”
Ba tôi cho rằng ông không hề bạc đãi cậu con nuôi Mạc Vũ, giao cho anh tất cả tài sản mà ông vất vả kiếm được. Có lẽ trong con mắt người ngoài, họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi biết rõ, tại sao Cảnh Mạc Vũ bỏ hết tâm huyết, thậm chí bán cả linh hồn vì sự nghiệp của ba tôi.
Nguyên nhân phải kể từ lúc ba tôi bắt đầu lập nghiệp. Ba mươi mấy năm về trước, giới giang hồ không ai là không biết tên Cảnh Thiên Hạo. Ông là đại ca xã hội đen nổi tiếng. Ông rất độc đoán, bá đạo, nhưng cũng rất nghĩa khí. Dưới trướng ông có một đám huynh đệ thân thiết cam tâm tình nguyện vào sinh ra tử cùng ông.
Sau đó, xã hội ngày càng ổn định, hắc đạo không dễ sinh tồn, Cảnh Thiên Hạo cùng đám huynh đệ bắt đầu chuyển nghề, kinh doanh nơi vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng. Sự nghiệp khởi sắc, tiền vào như nước, nhưng người lăn lộn trong chốn bụi trần nhiều năm như ông vẫn chưa tìm được người phụ nữ ưng ý. Năm ba mươi lăm tuổi, ông gặp được người phụ nữ khiến ông thật sự động lòng. Ông tìm mọi cách chiếm đoạt cô gái nhà lành đó, cô gái nhà lành xinh đẹp mà tôi nhắc tới tất nhiên là mẹ tôi.
Theo lời các chú kể lại, lúc đầu mẹ tôi không cam tâm tình nguyện, nhưng ba tôi đối xử với bà rất tốt, thậm chí “moi hết tim phổi” cho bà. Cuối cùng, mẹ tôi cũng chấp nhận số phận.
Sau đó, ba tôi vui mừng hớn hở chờ bà xã xinh đẹp sinh cho ông một cậu con trai mập mạp. Không ngờ bác sỹ nói cho ông biết, mẹ tôi bị mạch máu tim hẹp bẩm sinh. Tình trạng của mẹ tôi rất nghiêm trọng, đừng nói đến sinh con, ngay cả chạy bộ cũng có khả năng phát bệnh tim.
Ba tôi lập tức từ bỏ ý định ôm con trai.
Một năm sau, ba mẹ tôi đi cô nhi viện nhận con nuôi. Mẹ tôi vừa gặp là thích một bé trai khoảng một tuổi. Nghe nói, cậu bé đó rất xinh xắn, hai má trắng hồng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, lanh lợi như một thiên thần. Mẹ tôi ôm cậu bé ngắm trước ngắm sau, không nỡ buông tay. Khi mẹ tôi xúc động đến mức rơi nước mắt, cậu bé còn nhỏ tuổi đã biết thương hoa tiếc ngọc, rút khăn tay lau nước mắt cho mẹ tôi…
Mẹ tôi cười trong nước mắt, tình mẫu tử tiềm ẩn trong lòng bộc phát, không thể kiềm nén. Bà luôn miệng nói, có cậu con trai như vậy, đến mạng sống bà cũng không cần.
Ba tôi không nói một lời nào, lập tức nhận nuôi cậu bé, đặt tên là Cảnh Mạc Vũ. Ba năm sau, mẹ tôi mang thai ngoài ý muốn, ba tôi khuyên nhủ hết nước hết cái nhưng mẹ tôi không chịu nghe lời, nhất quyết sinh con. Trong thời gian gần mười tháng mang thai, ba tôi chăm sóc mẹ tôi cực kỳ cẩn thận, một bước cũng không rời. Lúc mẹ tôi chuẩn bị sinh, ba tôi ngồi bên cạnh nắm chặt tay bà, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không sao! Không sao! Không sao đâu!”
Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thoát khỏi số mệnh.
Khi tôi có mặt trên thế giới này, cũng là lúc mẹ tôi từ giã cõi đời vì bệnh tim đột phát. Lúc hấp hối, mẹ nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi.
Bà nói, có thể sinh cho ba tôi một đứa con thật sự của hai người, bà không hề hối hận…
Ba tôi ngồi trong phòng đẻ cùng mẹ tôi suốt một đêm, không ai có thể tiến lại gần. Từ đầu đến cuối, ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Là lỗi của anh, anh đã tạo quá nhiều nghiệp chướng.”
Chỉ sau một đêm, tóc ông bạc trắng, người già đi mười mấy tuổi. Cảnh Mạc Vũ lặng lẽ ở bên cạnh. Khi đó anh mới lên năm tuổi, nhưng hình như anh cũng hiểu ra điều gì đó, tâm hồn non nớt của anh quyết định gánh vác trách nhiệm mà anh cần đảm nhận.
Nhiều năm sau, Cảnh Mạc Vũ nói với tôi, anh không phải là người tốt. Trừ việc phóng hỏa giết người, anh có thể làm mọi điều tồi tệ. Dù chết có phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ khiến ba tôi được an hưởng tuổi già, khiến cô em gái yêu quý là tôi sống vui vẻ, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không muốn cũng không ai ép buộc.
Nhưng đến cuối cùng, anh được gì? Ba anh chấm dứt quan hệ cha con với anh, em gái trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Tuy anh không cự tuyệt hay oán trách, nhưng tôi có thể nhận ra sự bất lực trên gương mặt lạnh nhạt của anh.
Đã đến nước này, việc duy nhất tôi có thể làm là hâm nóng trái tim anh, để anh biết, tôi và ba đều rất yêu anh.
Bởi vì yêu nên mới chiếm hữu, đây là tác phong của Cảnh gia xưa nay.
Tôi giúp vú Ngọc dọn dẹp suốt một ngày, cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ của Cảnh Mạc Vũ. Quần áo ủi thẳng từng cái, treo vào tủ quần áo, đèn bàn anh hay dùng nhất được đặt ở đầu giường của chúng tôi. Còn đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh, tôi bày đâu ra đấy trong nhà tắm của chúng tôi.
Căn phòng có thêm đồ của anh, như chứng minh sự tồn tại của anh, làm tôi thật sự cảm thấy chúng tôi đã kết hôn, tạo thành một gia đình nhỏ của hai đứa. Tất cả những điều này giống một giấc mơ hư ảo đẹp đẽ.
Bên ngoài phòng vang lên âm thanh tạp loạn, tiếp đến là giọng nói âm trầm của Cảnh Mạc Vũ: “Ba cháu có nhà không?”
“Có, ông ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng.” Vú Ngọc trả lời, ngữ khí khá căng thẳng.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của một người đàn ông, thanh âm run rẩy như lá vàng bị cơn gió thu quét qua: “Không liên quan đến tôi… Có một trăm lá gan tôi cũng không dám hãm hại cậu… Thật đấy, Cảnh Vũ, là ông chủ Cảnh sai tôi làm.”
Tôi nghe ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng lao khỏi phòng. Tôi nhìn thấy chú Mã, tài xế của Cảnh Mạc Vũ đang túm cổ áo một người đàn ông mặt mũi tái mét ném xuống chân cầu thang. Người đàn ông mặc bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là đồng phục của Hội Hiên.
Nghe tiếng ồn ào, ba tôi đẩy cửa phòng đi ra ngoài, trông ông như bị người khác phá giấc ngủ ngon, sắc mặt rất không vui. Nhìn thấy ba tôi, anh chàng nhân viên phục vụ sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước.
“Sao tập trung hết ở đây thế này, có ai coi tôi ra gì không hả?”
Người nhân viên phục vụ quỳ gối trên mặt đất lết về đằng trước, anh ta cất giọng run rẩy: “Ông chủ Cảnh, tôi không muốn bán đứng ông, là bọn họ ép tôi nói… Tôi sai rồi, xin ông hãy tha cho tôi.”
Ba tôi hết kiên nhẫn, xua tay ra hiệu. Chú Mã lập tức kéo người đó ra ngoài, những người có mặt trong phòng cũng lui hết, vú Ngọc là người cuối cùng rời khỏi phòng, bà thuận tay đóng chặt cửa lớn. Lúc này, ba tôi chậm rãi đi xuống cầu thang, đến trước mặt Cảnh Mạc Vũ.
“Ba, những lời cậu ta nói có phải là sự thật không?”
“Ba…” Tôi định ngăn cản ông thừa nhận, nhưng ba tôi phất tay: “Con về phòng đi, không liên quan gì đến con.”
Ba tôi quay đầu, thản nhiên nhìn Cảnh Mạc Vũ: “Không sai, là ba sai thằng đó bỏ thuốc vào rượu của anh, là ba đuổi Lão Mã đi chỗ khác, rồi bảo người đưa anh về nhà.”
Cảnh Mạc Vũ im lặng hồi lâu, sắc mặt anh lúc này còn u ám hơn lúc nghe tôi thừa nhận. Sau đó anh lên tiếng: “Ba, nếu chuyện này do Ngôn Ngôn làm, thì con có thể hiểu được. Cô ấy còn ít tuổi không hiểu chuyện, tùy hứng làm xằng làm bậy. Nhưng con thật không ngờ…” Anh ngừng lại, đột nhiên cười cười: “Không, con nên nghĩ ra sớm hơn mới đúng.”
“Mạc Vũ, có thể anh cho rằng ba ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Ngôn Ngôn, không để ý đến cảm nhận của anh. Ba thừa nhận, ba là một người cha ích kỷ. Nhưng nếu người Ngôn Ngôn thích là một cậu con trai khác, ba tuyệt đối không làm như vậy…” Ba tôi thở dài rồi nói tiếp: “Mạc Vũ, ba thật lòng coi anh như người thân, ba muốn giao Cảnh gia cho anh, muốn giao con gái bảo bối của ba cho anh, ba sẽ cho anh tất cả những thứ ba có… Anh vẫn nghĩ ba muốn hại anh hay sao?”
Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, hai bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng.
“Anh nói anh không yêu Ngôn Ngôn, vậy anh hãy cho ba biết, rốt cuộc anh không yêu con bé ở điểm gì?” Thấy Cảnh Mạc Vũ không trả lời, ba tôi lại thở dài: “Xét cho cùng, Ngôn Ngôn từng là em gái anh, anh mới không thể vượt qua khúc mắc trong lòng… Nhưng anh là đàn ông, lúc đó chính anh mở miệng đề nghị cưới con bé, anh phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình.”
Đến cuối cùng Cảnh Mạc Vũ cũng không lên tiếng. Thật ra tôi muốn anh nói điều gì đó, dù nổi nóng hay cãi lại cũng được, còn hơn đè nén mọi chuyện ở trong lòng… Có những việc, đè nén càng lâu, lúc bộc phát sẽ càng đáng sợ, tôi thật sự lo lắng sẽ có một ngày như vậy.
Chương 4: Bắt gian
Buổi tối hôm đó, Cảnh Mạc Vũ không về nhà ăn cơm tối, nửa đêm anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi cũng không thấy bóng dáng anh.
Tôi hơi lo lắng bất an, không biết muộn như vậy rồi anh còn có thể đi đâu, liệu có phải anh một mình đứng trong đêm tối, để cơn gió lạnh làm buốt giá trái tim?
Tôi không muốn quấy nhiễu Cảnh Mạc Vũ, khiến anh phiền não thêm. Tôi gọi điện cho lái xe của anh: “Chú Mã, anh trai cháu… À, Cảnh Mạc Vũ đang ở đâu ạ?”
Từ trước đến nay, chú Mã không dám thất lễ với tôi, tôi hỏi gì chú đáp nấy. Tuy nhiên, tôi không dám xác định trong câu nói của chú có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả: “Cậu ấy… tâm trạng của cậu ấy rất tệ nên bảo tôi đưa cậu ấy tới ngôi biệt thự ở Dương Sơn. Tôi nghĩ tối nay chắc cậu ấy qua đêm ở đó.”
“Dương Sơn? Anh ấy có biệt thự ở Dương Sơn sao?”
“Vâng ạ, cậu ấy mua từ mấy năm trước.”
Như vậy cũng tốt, Cảnh Mạc Vũ tìm một nơi yên tĩnh để tập trung suy nghĩ. Qua một đêm, chắc anh sẽ nghĩ thông suốt. Chúng tôi dù sao vẫn là người một nhà, cha con đâu phải là kẻ thù. Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Anh ấy chỉ có một mình hay sao?”
“Tôi không thấy trong biệt thự có người khác.” Câu trả lời của chú Mã có vẻ mơ hồ.
“Vâng, cháu rõ rồi.”
Sau khi buông điện thoại, tôi cuộn người trên giường, dù đắp tấm chăn dày nhưng tôi vẫn rất lạnh. Ánh sáng buổi sớm mai mờ mờ chiếu qua rèm cửa màu gạo, không thể làm căn phòng sáng thêm dù chỉ một chút.
Không biết bình minh ở ngôi biệt thự Dương Sơn liệu có thể khiến một người bớt cô độc?
Cuối cùng, tôi không kiềm chế nổi nghi hoặc trong lòng, tôi cầm máy di động, tìm đến số điện thoại quen thuộc. Phân vân một lúc, tôi quyết định đổi thành số điện thoại của Tề Lâm. Vì không chắc chắn anh ta ngủ hay thức nên tôi gửi tin nhắn: “Anh ngủ chưa?”
Tề Lâm nhanh chóng gọi điện cho tôi, đầu máy bên anh ta rất ồn ào, trái ngược căn phòng tĩnh mịch của tôi: “Ngôn Ngôn, ngày tân hôn mà em còn có thời gian quan tâm đến anh, quả thực khiến anh vừa mừng vừa lo quá đấy.”
Tôi hít một hơi, cố gắng đè nén sự bực bội muốn đạp cho anh ta một phát: “Tề Lâm, anh có thể giúp tôi một việc không?”
“Giúp gì cơ?”
“Anh giúp tôi điều tra xem cô gái có mặt ở lễ cưới là ai? Còn nữa, anh giúp tôi tìm hiểu xem, ai đang sống trong ngôi biệt thự Dương Sơn?”
“Cảnh gia nhà em đầy người, điều tra việc cỏn con thế này dễ như trở lòng bàn tay, sao phải nhờ anh giúp đỡ?”
“Anh thử nói xem.” Anh ta rõ ràng biết rồi còn hỏi. Bây giờ, ai mà chẳng biết người nắm thực quyền ở Cảnh gia là Cảnh Mạc Vũ, ai dám ăn no rảnh rỗi đi giúp tôi điều tra anh? Dù có người chịu giúp tôi đi chăng nữa, tin tức chắc chắn sẽ bay đến tai anh ngay lập tức.
“Rốt cuộc anh có định giúp không thì bảo?”
“Giúp, tất nhiên là giúp rồi. Em cứ ở đó chờ tin đi!”
“Được!” Cuối cùng tôi nói thêm một câu: “Cám ơn anh!”
“Em cám ơn trong lòng là được rồi.”
Tôi đang định nói “tạm biệt”, Tề Lâm đột ngột lên tiếng: “Em một mình giữ căn phòng trống có phải cô độc lắm không. Hay là anh đến với em nhé.”
“Nếu anh không sợ ba tôi đánh gãy chân thì đến đây đi!”
“Được.”
Từ lúc Tề Lâm nói “được” rồi quả quyết cúp điện thoại, mí mắt tôi không ngừng giật giật.
Về lý mà nói, tuy Tề Lâm không đáng tin cậy, nhưng anh ta chắc không đến nỗi nhân lúc chồng tôi không ở nhà, nửa đêm mò vào phòng tôi. Anh ta không phải không biết tính ba tôi. Nhỡ bị ba tôi phát hiện, đánh gãy chân anh ta còn được coi là nể mặt Tề gia. Bằng không, ông có khả năng băm vằm anh ta ấy chứ.
Thế nhưng, từ trước đến nay Tề Lâm không bao giờ hành động theo lẽ thường tình.
Tôi đang ôm chăn suy tư, cửa sổ đột nhiên có tiếng động nhẹ. Tôi hiếu kỳ đưa mắt qua bên đó, thấy một bóng đen động đậy đằng sau tấm rèm cửa màu gạo. Vài giây sau, Tề Lâm trèo qua cửa sổ vào bên trong. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. “Ngôn Ngôn, em bảo anh đến là anh đến ngay. Dù có bị ba em đánh gãy chân, anh cũng đến với em.”
Tôi vội vàng nhảy xuống giường, huyệt thái dương giật giật đau nhức: “Tôi… tôi bảo anh đến lúc nào?”
“Vừa rồi em chẳng nói qua điện thoại là gì?”
“Tôi đâu có…” Tôi phản bác một cách yếu ớt. Được rồi, tôi thừa nhận, câu từ chối của tôi không rõ ràng, đáng lẽ tôi nên nói: Nếu anh không sợ bị tôi đánh gãy chân thì đến đây đi!
Tề Lâm phủi bụi trên người, tiện tay cởi áo khoác ngoài. Mùi rượu, thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa đàn bà xộc vào mũi tôi, tôi bịt mũi lùi lại phía sau mấy bước: “Anh lại đi hộp đêm ăn chơi trác táng phải không?”
“Ờ, người phụ nữ anh yêu lấy người đàn ông khác, anh không đi hộp đêm mượn rượu giải sầu còn có thể đi đâu?” Từ ngữ khí tùy tiện của Tề Lâm, tôi không hề nghe ra anh ta cần mượn rượu giải sầu. Nhưng lời nói của anh ta khiến tôi ít nhiều cảm thấy áy náy.
“Anh có muốn uống ly trà giải rượu không?”
“Cũng được, em nhớ bỏ mật ong nhiều một chút.”
Tôi ngây người, một lúc mới bừng tỉnh. Cảnh Mạc Vũ mỗi lần uống rượu say về nhà, tôi đều pha cho anh ly trà giải rượu. Lần nào anh cũng bổ sung một câu: “Em nhớ bỏ nhiều mật ong một chút.” Tôi rón rén đi xuống bếp, nhanh chóng pha một ly trà giải rượu rồi mang về phòng. Người nào đó rất tự nhiên nằm trên giường của tôi, đắp chăn của tôi và nghịch máy tính bảng của tôi, cơ hồ không rõ ông chủ của căn phòng này là ai.
“Cám ơn em!” Tề Lâm nhận ly trà uống một ngụm, lim dim thưởng thức: “Không tồi, Cảnh thiếu quả nhiên không nói dối, mùi vị rất tuyệt.”
“Vậy sao?” Cảnh Mạc Vũ dường như chưa bao giờ khen trước mặt tôi: “Anh ấy còn nói gì với anh?”
“Tất nhiên là nói em tốt rồi, anh ta chỉ hận không thể tâng bốc em lên tận mây xanh, làm anh cả ngày muốn cưới em về nhà, để nâng niu như một nữ thần. Kết quả…” Tề Lâm bĩu môi: “Nhân lúc anh đi nước ngoài theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, anh ta liền cưới em. Cưới xong, để em một mình cô đơn ôm căn phòng trống.”
Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường: “Cũng không thể trách anh ấy, anh ấy bị ép buộc.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tề Lâm truy vấn thẳng thừng.
Quen Tề Lâm từ nhỏ, tôi quá hiểu tính tình của anh ta. Nửa đêm nửa hôm anh ta mạo hiểm đến nhà tôi, tất nhiên không phải định yêu đương vụng trộm với tôi. Anh ta muốn biết một đáp án, đáp án khiến anh ta có thể yên tâm từ bỏ tình cảm, tiếp tục cuộc sống phong lưu của anh ta.
Tôi thở dài một hơi, ánh mắt trở nên xa xăm: “Chúng tôi…đã lên giường…thật đấy…Tối hôm đó anh ấy uống rất nhiều rượu…”
Một cảm giác lạnh buốt vào tận cốt tủy, tôi bất giác ôm chặt bản thân. Tôi không muốn nói tiếp, nhưng đầu óc vô ý thức nhớ đến đêm mê loạn đó, nhớ đến câu lạnh lẽo như băng tuyết: “Ngày mai đi làm thủ tục kết hôn.”
“Ngôn Ngôn…” Đến khi ngón tay ấm áp lướt qua khóe mắt tôi, tôi mới phát hiện cảnh vật trước mắt như bi sương mù che phủ. Đôi mắt hoa đào đáng ghét của Tề Lâm qua làn nước mắt trông rất thâm tình: “Cuộc sống này có thật là cuộc sống em mong muốn hay không?”
Tôi đã từng hỏi bản thân câu tương tự vô số lần, đây có phải là cuộc hôn nhân tôi mong muốn? Tôi có hối hận khi gả cho Cảnh Mạc Vũ? Nếu tôi có cơ hội chọn lại một lần, liệu tối hôm đó tôi có kịch liệt phản kháng?
Tôi không có đáp án. Ít nhất hiện tại, tôi vẫn chưa thể trả lời.
“Ngôn Ngôn, đây là một sai lầm. Anh ta không yêu em, em đừng tiếp tục lún sâu nữa.”
Tôi kiên định lắc đầu: “Không, không phải anh ấy không yêu tôi. Anh ấy chỉ là không thể chấp nhận sự thật, tôi từ em gái biến thành vợ anh ấy. Anh ấy cần thời gian thích ứng.”
“Em nghĩ anh ta cần thời gian bao lâu? Một năm, hai năm, năm năm, sáu năm, hay mười, hai mươi năm?”
“Bất kể bao lâu, tôi cũng sẽ đợi anh ấy.”
Tề Lâm nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân hết thuốc chữa, ánh mắt anh ta đầy vẻ bất lực: “Trên thế giới này còn biết bao người đàn ông tốt. Tại sao em cứ khăng khăng yêu anh trai của mình?”
“Dù có nhiều đàn ông tốt đến mức nào đi chăng nữa, trong mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy một mình anh ấy.”
Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ, lại đột nhiên biến mất. Tôi còn chưa xác định liệu tôi có phải nghe nhầm, tiếng khóa cửa xoay tròn vang lên trong không khí tĩnh mịch. Tôi vội vàng đứng dậy, định ngăn không cho mở cửa, đáng tiếc tôi chậm một bước. Cánh cửa mở toang, Cảnh Mạc Vũ xuất hiện ở cửa phòng. Tôi thấy rõ anh nín thở gần nửa phút mới lấy lại hô hấp bình thường.
“Em…” Tôi rất muốn giải thích, nhưng bây giờ đã hơn ba giờ sáng, một người đàn ông yêu thầm tôi nhiều năm nằm trên giường của tôi. Tình huống này nên giải thích thế nào?
Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa, khóe miệng anh cong lên: “Đây chính là “bắt gian ngay tại giường” trong truyền thuyết đúng không?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ váy ngủ trên người, lại quay sang nhìn Tề Lâm quần áo không chỉnh tề. Tôi nuốt nước bọt: “Nếu em nói anh ta đi ngang qua, không có việc gì làm nên vào đây tìm em ôn lại chuyện cũ, liệu anh có tin không?”
Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, anh kéo rèm quan sát cửa sổ mở toang, rồi lại giơ tay nhìn đồng hồ: “Cậu ta vừa vặn đi ngang qua, leo cửa sổ vào phòng em ôn lại chuyện cũ vào lúc ba giờ rưỡi sáng?”
“Ờ, đại khái là vậy.” Tôi túm tóc, mặt dạn mày dày gật đầu.
Cảnh Mạc Vũ có lẽ đoán ra, đánh chết tôi cũng không chịu thừa nhận, anh quay sang nhìn Tề Lâm đang leo xuống gường mặc áo khoác một cách thoải mái: “Tề thiếu, bây giờ cậu đã nói xong chuyện cũ chưa? Cậu định tự mình ra về, hay để tôi bảo người tiễn cậu?”
Giọng nói anh pha lẫn ý cười, nhưng khiến tôi sởi gai ốc.
Tề Lâm cũng bất giác toát mồ hôi lạnh: “Không cần phiền phức, tôi tự đi là được rồi.”
Tề Lâm vẫy tay với tôi: “Bye!”, rồi leo lên cửa sổ nhảy xuống đất. Tôi vội chạy đến bên cửa sổ ngó nghiêng. Xác định anh ta tiếp đất an toàn, không bị thương ở đâu, còn gửi tôi một cái hôn gió, tôi mới yên tâm đóng cửa sổ.
Lúc quay đầu, tôi vô tình chạm phải ánh mắt Cảnh Mạc Vũ. Ánh mắt của anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi dường như bắt được một ngọn lửa. Chỉ có điều, ngọn lửa đó nhanh chóng được giấu kín trong đồng tử sâu hút của anh.
“Bọn em quả thật chẳng có gì cả?” Tôi giải thích một cách yếu ớt.
“Tất nhiên tôi biết, nếu không tôi sẽ không dễ dàng thả cậu ta đi như vậy?”
“Hả?” Tâm trạng vốn u ám của tôi vì một câu nói mang mùi thuốc nổ của Cảnh Mạc Vũ trở nên tươi sáng hẳn. Tôi tiến lại gần anh một bước, ngẩng đầu mỉm cười, nháy mắt với anh: “Nếu bọn em thật sự có gì đó, anh sẽ xử lý anh ấy thế nào? Hai anh chẳng phải là bạn bè hay sao?”
“Chắc em cũng hiểu tác phong của tôi, người bất nghĩa thì tôi bất nhân.”
“Vậy sao?” Tôi thích đề tài này, nên đến gần anh thêm một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Mạc Vũ: “Vậy đổi lại là anh thì sao? Nếu đêm nay anh đi gặp người con gái khác, em nên đối xử với cô ta thế nào?”
Cảnh Mạc Vũ không né tránh ánh mắt của tôi, khóe miệng anh nhếch lên: “Tôi là đàn ông, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui cũng chẳng phải chuyện to tát.”
“Chắc anh quên rồi, anh là người đàn ông của em. Cảnh An Ngôn này tuyệt đối không cho phép người đàn ông của em bất trung, một lần cũng không được. Không tin, anh cứ thử đi!”
Tôi phát hiện, càng nói tôi càng hùng hổ. Rõ ràng tôi mới là người giấu đàn ông ở trong phòng lúc nửa đêm gà gáy, vậy mà tôi dám ngang nhiên khiêu khích Cảnh Mạc Vũ. Làm phụ nữ như tôi, cũng có tiền đồ đấy chứ?
Trước sự khiêu khích mang tính uy hiếp của tôi, Cảnh Mạc Vũ chỉ nhếch miệng cười, như chẳng thèm bận tâm, cũng giống như dung túng một đứa trẻ không hiểu đạo lý trên đời: “Đợi đến lúc em có bản lĩnh bắt gian tôi ở trên giường rồi tính sau!”
Tôi thật sự không mong tôi có bản lĩnh đó…
Trời đã sáng từ lúc nào không hay, ánh nắng ban mai đặc biệt ấm áp, chiếu tận vào lòng người.
Cảnh Mạc Vũ đảo mắt một vòng quan sát sự thay đổi của căn phòng. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở cốc trà giải rượu uống dở trên tủ đầu giường. Anh cầm lên quan sát kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Sau đó, Cảnh Mạc Vũ chau mày, mở cửa sổ, ném chiếc cốc ra ngoài không một chút lưỡng lự.
Một giây sau, bên dưới truyền lên tiếng cốc vỡ tan tành.
Đó là chiếc cốc dạ quang tôi mua ở tận nước Pháp xa xôi mà tôi thích nhất
“Anh… sao anh ném vỡ cốc của em?”
“Tôi không thích.” Cảnh Mạc Vũ bình thản trả lời.
Giời! Tôi hít một hơi sâu, thầm oán trách trong lòng.
Người đàn ông này mặt nào cũng tốt, chỉ là từ nhỏ có một thói quen rất xấu. Đã là đồ của anh, bất kể anh có thích hay không, anh đều không cho người khác động vào. Tưởng đến khi anh trưởng thành, ít nhiều cũng thay đổi thói quen đó, không ngờ ngày càng ghê gớm hơn. Đến chiếc cốc bị người khác uống nước, anh cũng không chịu nổi.
Quan trọng nhất, đó là cốc của tôi.
Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt ai oán vô hạn, Cảnh Mạc Vũ cúi xuống rút khăn giấy lau nước dính trên tay: “Tôi sẽ bảo người đi Pháp mua cho em một bộ. Không còn sớm nữa, em mau rửa mặt mũi rồi xuống dưới nhà cùng ba ăn sáng.”
“…Ờ, thảo nào mới sáng sớm anh đột nhiên về nhà, em còn tưởng anh cố ý quay về đây để bắt gian.”
“Tôi không phải là ba, không làm những chuyện vô vị như vậy.”
“…” Nhắc đến đề tài này, tôi lén quan sát sắc mặt Cảnh Mạc Vũ, hỏi thăm dò: “Anh còn giận ba không?”
“Giận thì sao chứ? Tôi có thể cắt đứt quan hệ với ba sao?”
“Anh và ba đã cắt đứt rồi.” Tôi có lòng tốt sửa lại câu nói của anh, đổi lại là tiếng thở dài của anh.
Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi, nhẹ nhàng cầm vào vết bầm tím trên tay tôi, ngữ khí dịu hẳn đi: “Tôi không nên nghi ngờ em… Tôi xin lỗi. Buổi tối hôm đó, tôi đã làm chuyện quá đáng.”
“Anh nhớ ra rồi à?” Tôi lại hỏi thăm dò.
“Nhớ một số.”
“Chi tiết nào?”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đáy mắt anh lóe lên ý cười như có như không: “Em hy vọng tôi nhớ chi tiết nào?”
“Ờ…” Tôi cố nặn ra nụ cười cứng nhắc, rút tay về: “Không còn sớm nữa, đợi em thay quần áo, rồi chúng ta cùng xuống nhà.”
***
Hiếm có dịp Cảnh Mạc Vũ tỏ ra hiếu thảo. Tuy anh biến mất cả đêm nhưng cũng biết đường sáng sớm đã mò về, cùng bố con tôi ăn sáng. Tôi tất nhiên ngoan ngoãn phối hợp với anh, cố gắng che giấu bộ mặt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, đóng vai vợ chồng ân ân ái ái ngọt ngào.
Nói một câu thật lòng, khả năng diễn xuất của Cảnh Mạc Vũ tuyệt đối có thể tranh cử giải Kim Tượng[1] của Hồng Kông. Anh đã phát huy trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, tạo nên hình tượng một ông chồng mẫu mực. Trong lúc ăn cơm, anh không chỉ chủ động trò chuyện với tôi, mà còn cố ý hỏi: “Đêm qua, em ngủ không ngon à? Sao sắc mặt kém thế?”
[1] Giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của Hồng Kông, một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của Đông Á. Được lập ra năm 1982, giải thưởng được trao vào tháng Tư hằng năm để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ như đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và quay phim…
Tôi nở nụ cười ngọt ngào: “Em ngủ có ngon không, anh biết còn gì?”
Cảnh Mạc Vũ tao nhã đưa chiếc cốc sứ lên miệng, khói nước khiến nụ cười trên khóe miệng anh trở nên mơ hồ: “Lát nữa ăn cơm xong em hãy ngủ bù đi. Tối nay, sau khi tiếp khách, anh nhất định sẽ về sớm… tâm sự với em”.
Tôi nghiến răng, tiếp tục đóng kịch: “Được, em đợi anh!”
Ba tôi ngồi ở bên cạnh vừa cười ngoác miệng vừa đưa ánh mắt tán thưởng và yên tâm vui vẻ về phía tôi.
Sau bữa sáng, Cảnh Mạc Vũ đi làm như thường lệ. Trước khi rời khỏi nhà, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang dặn vú Ngọc: “Vú Ngọc, ga trải giường và vỏ chăn trong phòng cháu bẩn rồi, lát nữa vú nhớ đem vất hết ra thùng rác. Cả vỏ gối cũng bỏ đi.”
Vú Ngọc ngây người, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
Bộ đồ giường tân hôn là do tôi đích thân thiết kế. Từ chất liệu vải đến màu sắc, hoa văn, tôi bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Để cho đồng bộ, tôi còn đặc biệt thay cả rèm cửa.
Vậy mà anh nói bỏ là bỏ.
Tôi đứng dậy, định tranh cãi với Cảnh Mạc Vũ. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, Tề Lâm từng ngồi trên giường của tôi vào sáng sớm ngày hôm nay.
Tôi liền tỉnh ngộ, mỉm cười gật đầu với vú Ngọc: “Anh ấy bảo bỏ thì vú cứ bỏ hết ra thùng rác đi. Để cháu gọi người làm cho cháu một bộ y hệt như vậy.”
“Được ạ.”
Vú Ngọc vâng dạ. Sau khi tiễn đại thiếu gia nhà họ Cảnh đi làm, vú Ngọc về phòng chuẩn bị thu dọn bộ đồ giường của tôi. Tôi vội ngăn bà: “Vú Ngọc, chỉ bị bẩn một chút thôi. Vú cầm ra hàng để người ta giặt khô, ủi phẳng là được rồi.”
“Nhưng vừa rồi thiếu gia, à không, cậu nhà nói…”
“Không sao đâu. Nếu anh ấy hỏi, vú cứ nói là mới mua.”
Vú Ngọc hồ nghi đi thu dọn đồ. Ba tôi vẫn ngồi yên một chỗ, ông nở nụ cười rất mờ ám, miệng lẩm bẩm: “Hừm, có thể bẩn đến mức nào…”
Nụ cười của ba tôi khiến tôi không nuốt trôi đồ ăn. Tôi ngáp dài hai cái, viện cớ chuồn về phòng ngủ bù.
***
Cảnh Mạc Vũ trong giấc mơ của tôi luôn dừng lại ở những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Một buổi chiều trời mưa lất phất, Cảnh Mạc Vũ cầm chiếc ô trong suốt, đứng đợi ở cổng trường cấp ba của tôi. Gió thổi hạt mưa tạt ngang làm ướt áo khoác của anh, nhưng anh không hề bận tâm, anh ôm chặt chiếc áo khoác lông vũ màu hồng của tôi vào lòng.
Tôi chạy hết tốc lực về phía anh như tham gia cuộc thi chạy một trăm mét. Nước bẩn trên đường bắn lên đôi tất trắng quá đầu gối của tôi, nhưng tôi vẫn không hề phát giác.
Bởi vì xung lực quá mạnh, tôi không kịp thời giảm tốc độ, suýt nữa đâm vào thân cây du già ở bên cạnh Cảnh Mạc Vũ. May mà anh kịp thời giơ tay kéo tôi lại, để tôi ngã vào lòng anh như nguyện ước.
“Anh, anh đến từ lúc nào vậy? Đợi em lâu chưa?” Tôi cố ý cất giọng than vãn, nhưng khóe mắt không thể che giấu ý cười: “Thầy chủ nhiệm lớp em đáng ghét quá đi. Tan học rồi thầy ấy vẫn không ngừng lải nhải, làm người ta nóng ruột chết đi được”.
“Anh cũng vừa đến, mới đợi năm phút thôi.” Cảnh Mạc Vũ tháo ba lô trên vai tôi, khoác áo lông vũ lên người tôi. Sau đó, anh ôm tôi dưới chiếc ô: “Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, những ngày trời mưa thì đừng quên mang ô. Em toàn không nghe, lại bắt anh đến trường đón em.”
Tôi thầm đắc ý trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết, là tôi cố ý không mang ô. Làm vậy, tôi mới có thể đường đường chính chính gọi điện thoại kêu anh đến cổng trường đợi tôi tan học. Tôi cũng không muốn nói cho anh biết, mỗi lần nhìn thấy anh ở cổng trường đợi tôi, cánh cổng sắt u ám như cổng nhà tù của trường cấp ba lập tức biến thành bậc thang lên thiên đường, được bao phủ một tầng ánh sáng hư ảo.
Tôi đang có giấc mơ đẹp đến nỗi chảy nước rãi, anh chàng không sợ thiên hạ đại loạn Tề Lâm lại gọi điện thoại. Tôi mơ mơ màng màng, tay mò điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
“Alo! Xin chào!” Tôi cất giọng ngái ngủ.
Thanh âm của Tề thiếu đặc biệt tỉnh táo: “Ngôn Ngôn, bây giờ là mấy giờ rồi, em vẫn còn ngủ sao?
“Anh còn dám gọi điện thoại đến? Anh không sợ chồng tôi xử lý anh?”
“Hừ, chỉ e anh ta đang vô cùng mong mỏi anh có thể quyến rũ em. Như vậy, anh ta sẽ danh chính ngôn thuận cùng em ly hôn, khôi phục tự do cá nhân.”
Tôi ngẫm nghĩ, cũng không loại trừ khả năng này, tâm trạng vui vẻ có được nhờ giấc mơ đẹp vơi đi một nửa: “Nếu anh muốn gọi điện đến gây phiền toái cho tôi, xin anh hãy đợi đến khi tôi tỉnh dậy, bây giờ tôi buồn ngủ chết đi được.”
“Ờ, vậy thì em cứ ngủ đi. Khi nào tỉnh dậy anh sẽ nói cho em biết, người phụ nữ sống ở biệt thự Dương Sơn là ai?”
“Gì hả?” Tôi ngồi bật dậy: “Anh ấy nuôi đàn bà ở biệt thự Dương Sơn thật sao?”
“Đã nuôi ba năm nay rồi, em còn ngủ nổi không?”
Nếu bây giờ tiếp tục đi ngủ, tôi không phải là phụ nữ: “Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm anh ngay.”
“Anh đang uống cà phê ở Hội Hiên.”
“Tôi sẽ đến ngay.”
Tôi nhanh chóng thay quần áo, ngồi xe đến thẳng câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên.
Chúc các bạn online vui vẻ !