Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu một ngày anh hỏi...Em là ai - trang 28


Chủ tịch Hwang hơi đẩy Vân vào người Kiệt, Kiệt nhìn Vân chằm chằm. Vân nở nụ cười tươi duy nhất, chỉ cười với Kiệt.

+ Em là Vân, anh làm bạn của em nhé?
+ Ừ anh là Woo Joong.
+ Kiệt là bạn bọn này, sẽ không làm bạn với đứa bẩn như mày. Tránh ra *Tuấn kéo Kiệt ra, cả Chi và Trung cũng nhao nhao tới chỗ Vân, mắng mỏ*
+ Em chỉ cười với Joong mà không cười với bọn anh *Nam tỏ ra ghen tị, bước lại gần Vân, chìa tay làm quen*
+ Nó khinh chúng ta đấy, nó chỉ thích Kiệt thôi, không thích anh đâu *Ghim quát rồi lôi mạnh anh trai mình đi, không vì Ghim phá đám thì Nam xém chút được cầm tay Vân*

Vân bị ghét vì bộ dạng của Vân, trong lòng Vân tức giận, nảy sinh suy nghĩ nhất định sau này sẽ phải đẹp hơn, sang trọng hơn bất – kì – kẻ - nào.

+ Làm gì vậy ! *Kiệt đẩy mấy thằng bạn ngã lăn ra đất và nạt chúng* Vân sẽ là em gái của tớ, tớ sẽ cùng chơi với Vân. Các cậu còn mắng Vân tớ sẽ đánh đấy.

Kiệt là người thấy thương hại Vân, thêm vào đó, Vân gọi mẹ Kiệt là “mẹ”, tức là người trong nhà với Kiệt rồi.

+ Em không phải em gái. Mẹ bảo nếu em học tốt thì mẹ sẽ cho em làm vợ anh *Vân giải thích*
+ Vợ????? *cả lũ đồng thanh*
+ Mẹ ơi mẹ đã nói như thế *Vân chạy xô tới ôm chủ tịch Hwang*
+ Đúng như thế. Mẹ nghĩ một đứa con gái xứng đáng với Joong sau này sẽ khó tìm, chi bằng mẹ tự tay đào tạo “vợ” cho Kiệt theo đúng ý mẹ. Vân là trẻ mồ côi mẹ gặp trong lần làm từ thiện ở VN. Con bé nhanh nhảu, có tố chất thông minh, chỉ vài tháng mà nó đã nói được tiếng Hàn, thấy không? Hai đứa sẽ rất đẹp đôi.

Dù biết mấy đứa con nít không hiểu hết ý nhưng mẹ Kiệt vẫn nói và cười hài lòng.

+ Kiệt có “vợ” ấy hả? *Ghim òa khóc như mưa*
+ Không phải. Nó xấu xí lắm, không chơi với nó đâu *Tuấn hét toáng lên*
+ Nó bẩn nữa. gầy nhom ! *Chi bịt mũi chạy đi*
+ Nó…..
+ Nó……..

Ngay tức khắc đám trẻ con trở nên náo loạn vì những lý do rất …trẻ con. Tuấn – Trung – Chi chụm đầu đòi “cách li” Vân. Ghim đứng khóc inh ỏi, khó bù lu bù loa. Nam ngồi phịch xuống bãi cỏ, bặm môi cay cú vì Kiệt đã có “vợ” còn Nam thì chưa, áo Nam bị Ghim kéo xếch lên lệch hẳn sang bên. Kiệt bần thần đứng ngây người nhìn Vân – vợ của Kiệt. Chủ tịch Hwang dắt Vân vào nhà để thay đồ. Vân bám lấy Kiệt, kéo Kiệt đi cùng, như thể Vân xem Kiệt là người tin tưởng nhất.

Vân bước ra với một bộ đầm trắng, đã gọn gàng và xinh đẹp không kém gì Ghim (hồi nhỏ vẫn chưa có ý định làm lu mờ giới tính). Kiệt và Nam chết trân như tượng gỗ, Ghim càng khóc to hơn, Chi – Trung - Tuấn tắt ngúm những lời xì xầm.

Đôi mắt to trong sáng, mái tóc đen nháy, búi hai bên. Trông Vân như một thiên thần đáng yêu. Mặt khác vóc dáng gầy và xanh xao của Vân cho mọi người cái nhìn về một cô bé thiên thần bé bỏng yếu ớt, luôn cần sự che chở, bảo vệ.

+ Anh Joong. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, anh phải làm chồng em nhé. Hãy dẫn em đi chơi mỗi ngày, đừng bỏ em một mình.

Vân chạy lại ôm Kiệt và hôn nhẹ lên môi Kiệt (Rất tiếc vì nụ hôn đầu đã không dành cho Đan) =.= Khỏi nói cũng biết người lớn lẫn bọn trẻ shock thế nào, riêng Ghim thì…., có cần miêu tả không nhỉ??

+ Vợ sẽ không bị bỏ rơi, có chồng rồi ^^ *Kiệt không mấy hiểu ý nghĩa nụ hôn, chỉ đơn giản là Vân muốn Kiệt luôn đi cùng*
+ Em có thể làm vợ anh, anh sẽ luôn dẫn em đi chơi , anh sẽ mua quà cho em *Nam kéo Vân về phía mình, không ngờ mới ranh ba tuổi đầu mà Nam đã biết dùng quà mua chuộc con gái ~ không hổ thẹn là sát thủ tình trường*
…………….

+ Nam tranh giành Vân với Kiệt từ ngày đó hả? *Đan đớp đớp cái miệng*
+ Ừ. Trẻ con ấy mà. Về sau, chủ tịch Hwang phải căn dặn rất nhiều thì Kiệt và Vân mới không xưng hô vợ chồng. Kiệt yêu mến Vân, quan tâm tới Vân từ lúc nào không rõ, chỉ biết khi cả hai lớn thì tình cảm đã rất sâu sắc.

Bụp.

Ghim trơ cái mặt, tròn con mắt nhìn cái gối bông trên tay Đan vừa “đáp êm” vào người mình. Không hiểu. Nhưng tự nhiên Ghim nghĩ không hỏi nguyên do bị ăn đòn thì tốt hơn =.= *toát mồ hôi*

Trung thực mà nói, Đan cũng như bao cô gái khác, không thể không nổi điên trước chuyện tình cũ của người yêu, lại còn nụ hôn đầu với chẳng nụ hôn cuối !

Ghim thật tội nghiệp, khi không luôn là cái bao cát để bao kẻ trút giận.

+ Hix hix *Ghim bật khóc*
+ Sao vậy? Kể…tiếp…đi *cười méo mó*

Năm Kiệt 16 tuổi, tình cảm giữa Kiệt với Kiệt bị rạn nứt. Tuy về sau hiểu lầm được tháo gỡ nhưng Vân cố chấp vẫn đa nghi và suy diễn nhiều, mối quan hệ cũng dần phai mờ.

Chuyện du học của Kiệt và Vân khá phực tạp, hầu như đều du học hết nơi này nơi kia. Hai người về Hàn một thời gian rồi lại đi du học cho kịp khóa học. [Học những cái gì chắc chỉ có mẹ Kiệt mới biết] Hè, cả hai về HQ một tháng để nghỉ ngơi, Kiệt hẹn cuối tháng sẽ cùng Vân sang Mĩ du học. Nhưng Vân đợi cả ngày cũng không thấy Kiệt tới sân bay.

“Seo Woo Joong sao anh không tới? Em đã đợi anh cả một ngày trời. Chưa bao giờ anh bỏ lại em như vậy? Em không thể thiếu anh, em chỉ có một mình anh thôi, người em tin tưởng, người em yêu quý…”

Vân ngồi ngoài sân bay đến tận 9h tối, giữa tiết trời lạnh cắt da thịt, tuyết rơi ướt đẫm thành những mảng dày trên quần áo Vân. Tiếng điện thoại reo lên, Vân vừa mừng vừa hốt hoảng.

+ A lô?? Joong à?? Sao anh không đến? Anh bận gì?
+ Tao Hye Mi (Thu) đây. Mày yêu Joong kiểu gì mà để một con ranh khóa dưới kéo anh ấy vào khách sạn hả. Mày khiến tao điên lên mất. Mày….
+ Joong?? *Vân thất kinh hồn vía*
+ Mày không biết à. Con bé nói với mọi người mày bị Joong xù đẹp, Joong chán mày nên tìm nó.

Chiếc điện thoại tuột tay rơi xuống đất, Vân chạy vội bắt taxi, không để ý chính Vân vừa dẫm nát điện thoại.

+ Tớ thấy cuộc điện thoại của tớ có vẻ không đúng lúc, con bé khóa dưới khiêu khích làm tớ không kịp phân định đúng sai *Ghim chống một tay buồn rầu* Giá như tớ hiểu kĩ mọi chuyện.
+ Không lẽ ngày trước Vân khác bây giờ? Xem chừng Vân rất trân trọng tình yêu của Kiệt thì phải.
+ Ừm. Ngày trước Vân cũng tử tế lắm, tính Vân không hiền lành nhưng cũng không sa đọa như bây giờ. Nó xác định từ lúc vào nhà Kiệt thì nó chỉ nghĩ đến học tốt và yêu Kiệt thôi. Không ngó ngàng thằng nào ngoài Kiệt. Tớ cũng phải chào thua nó, rút lui không theo đuổi Kiệt *Ghim siết tay, thở dài*
+ Tớ đoán cậu thích Kiệt, thế mà chối *Đan lườm*
+ Ờ ờ…*nhìn lên trần nhà – mặc dù chẳng có gì phải nhìn cả*

Vân đi taxi tới nhà tớ, cùng tớ tới khách sạn tìm Kiệt. Vân lúc ấy trông sợ hãi và căng thẳng cực độ, quên trả tiền taxi, làm tớ mất bao nhiêu tiền (!!!)
Ngay ở cửa khách sạn đã có thể nhìn thấy Kiệt, chẳng cần phải lên các phòng tìm kiếm. Vân sững người, khuôn mặt nhợt đi vì chịu lạnh đã đỏ lên vì ghen tức phẫn nộ. Nước mắt lã chã rơi trên má Vân. Ghim thở hồng hộc chạy theo, cũng kinh ngạc khi thấy Kiệt đi ra.

Một cậu thanh niên cao, hơi gầy, mái tóc phớt màu đỏ trầm loạng choạng đẩy cửa khách sạn. Đó chính là Kiệt, 16 tuổi. Kiệt choáng váng bước không vững, áo khoác thì không mặc, áo somi thì xộc xệch. Đằng sau là con bé khóa dưới xinh đẹp có đôi mắt ngây thơ to tròn, nó đang cố nhét vạt áo vào trong váy. Cuộc giằng co diễn ra ngay trước cổng khách sạn, những người lớn đưa mắt nhìn thằng nhóc 16 tuổi và cô bé 15 tuổi.

+ Buông tay…Muốn ăn đòn à?

Kiệt gằn giọng khi con bé đòi dìu Kiệt đi. Kiệt đau đầu, chóng mặt và muốn nôn ọe.

+ Em sẽ dìu anh Woo Joong về tận nhà ! Nhà anh ở đường X đúng không? Hi hi.

Con bé mặt dày thừa biết Kiệt không thể vung tay đánh nó, cũng không đủ sức mà xô nó ra nên nó càng bám dính lấy Kiệt không rời.

+ Cút ngay, tôi sẽ tính sổ cô và những thằng nào dám gọi tôi đi party rồi lôi tôi tới cái nơi chết tiệt này…

Kiệt ôm bụng khụy vào cửa kính, mấy người bảo vệ giúp nhỏ kia dìu Kiệt ra ngoài. Hậu quả của việc bám lấy Kiệt là….

BỐP.

Một cái tát thẳng tay ngay khi nhỏ khóa dưới vừa đỡ Kiệt ngồi xuống bậc thang.

+ Cần tao nói lại hả. Cút ngay !
+ Anh đã ngủ với em trong khách sạn này, để coi anh chối cãi làm sao *nó quạu* Em sẽ nói cho cả đất nước biết công tử tập đoàn T.A nổi tiếng 16 tuổi đã dẫn con gái nhà lành vào khách sạn.

Kiêt chóng mặt như bị gõ búa vào đầu, ruột gan sôi lên.

+ Giỏi thì nói đi. Tao sẽ cho cả nhà mày vào tù vì đã sinh ra đứa con gái láo toét như mày. Mày thì con gái nhà lành nỗi gì *Kiệt cười mỉa*
+ Tôi không quay phim nhưng những người hôm nay đã thấy tôi và anh ở khách sạn này, mấy người bảo vệ đã giúp anh vừa nãy… Anh dám…
+ Sao mày ngu vậy *Kiệt cắt ngang* Mày dẫn tao tới khách sạn của tập đoàn LI, chẳng lẽ mày không biết tao và con trai nhà ấy là bạn bè. Mấy gã bảo vệ đứng canh cửa là kiếm tiền mà sống, có tiền, dù nhìn thấy gì cũng phải cười mà giả mù thôi.
+ SEO WOO JOONG *nó ấm ức*

Đột ngột Vân nhào tới đánh con bé khóa dưới. Kiệt kinh ngạc, bối rối nhìn cả Vân và Ghim, tình cảnh hiện tại của Kiệt đúng là tình ngay lí gian, giải thích là vô cùng khó khăn.
……………………

Kiệt bị con bé kia lừa à? Thế …thế nó đã làm gì Kiệt chưa??????????? *bóp cổ Ghim lay lay*
+ Ax ax…Nghe tớ kể…*nghẹt thở*

Thế đấy. Vẫn có những người mất bình tĩnh cả khi câu chuyện đã xảy ra mấy năm rồi.

Tối trước khi Kiệt và Vân hẹn nhau ở sân bay, một đám bạn của Kiệt đã rủ Kiệt đi party, với lý do muốn chia tay Kiệt.

Kết quả Kiệt bị đám bạn bè lén pha rượu nặng vào đồ uống. Hai cốc rượu Kiệt gục tại bàn. Đám bạn kia gọi điện cho Jion Hea – khóa dưới học cùng Kiệt hồi cấp I. Jion Hea dìu Kiệt vào khách sạn nhưng không dám làm quá, chỉ cởi áo khoác và áo somi của Kiệt, ngụy tạo một chút để trông giống việc Kiệt đã qua đêm với nó. Nó lên kế hoạch khá cầu kì, rồi nó sẽ dọa nói cho người khác biết chuyện nếu Kiệt không chịu làm bạn trai của nó.

Nhưng Kiệt không dễ dàng như nó tưởng, mặc dù say vật vã mất nguyên một ngày nhưng Kiệt dám chắc hắn không làm gì ngoài việc…ngủ. Thói quen của Kiệt khi say thì sẽ ngủ một giấc ngon lành, với chút rượu nặng, Kiệt lại càng khẳng định chẳng có chuyện gì giữa Kiệt và con bé khóa dưới.

Là tại con bé Jion Hea bày ra trò này, nó tự hại nó chứ đào dâu ra Kiệt hại nó. Tự mơ tưởng tới “tương lai tươi đẹp của hai đứa”!

+ Vân, nghe anh giải thích đã. Vân. Mở cửa cho anh !!

Kiệt đập cửa phòng Vân rầm rầm, cơn đau bụng và chóng mặt vẫn âm ỉ không thôi. Vân ngồi chùm chăn kín mít, nước mắt đầm đìa, hai mắt sưng đỏ lên.

+ Anh không cố ý bắt em đợi, anh không biết gì, đến gần tối anh tỉnh dậy thì đang ở trong khách sạn.

Kiệt thầm nguyền rủa, bọn nó cho Kiệt uống thứ gì mà toàn thân Kiệt muốn rời rã.

+ Anh đừng có biện minh nữa. Hai người bước ra từ khách sạn, quần sao xộc xệch, còn chối cãi gì??? Em đợi anh cả ngày, không biết anh ở đâu em còn lo anh gặp chuyện gì bên ngoài, ai ngờ…..!!! Em đúng là ngốc nhất trần đời mới tin tưởng anh !! Huhuhu…

+ Em nói gì vậy hả. Mở cửa cho anh !!! *vặn tay nắm cửa*
+ Đi đi !! Em không muốn thấy mặt anh nữa. Đi đi !!
+ Vân….Hix…..

Kiệt ôm bụng ngã xuống cửa phòng, Ghim và Nam vừa tới, Ghim đỡ Kiệt ra ghế sopha, Nam gõ nhẹ cửa phòng Vân.

+ Joong vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, bị ngất rồi. Em ra xem thế nào…..
+ Đừng lừa em, dù Joong có ra sao em cũng không tha thứ.
+ Kiệt và con bé khóa dưới không có chuyện gì, em phải nghe Joong nói đã…
+ Em nhìn thấy rõ ràng, nói gì nữa chứ?? Em khờ quá nên chỉ tin một mình Joong, còn Joong có tin tưởng một mình em không? *Vân ôm mặt khóc nức nở*
Nam chẳng biết nói gì, im lặng đứng ngoài cửa phòng Vân một hồi. Không thấy Vân khóc nữa, Nam đang định gõ cửa gọi thì Vân bước ra.

+ chắc anh cũng ghét cảm giác bị phản bội? Đằng này người phản bội là người được tin tưởng duy nhất, người được yêu quý nhất *Vân nấc nghẹn* Chỉ cần không yêu ai quá nhiều, không tin tưởng ai quá lớn, như vậy, bị phản bội cũng không sợ đau khổ.

Nói rồi Vân ôm chầm Nam, lần đầu tiên Vân ôm đứa con trai khác ngoài Kiệt. Thì ra bờ vai của Nam cũng rất ấm áp. Vân là bạn gái của Kiệt đã bao lâu, Vân biết Nam có tình cảm với Vân nhưng Nam chỉ dừng lại ở sự quan tâm của bạn tốt. Giờ Vân bỗng nhiên hành động thân thiết, Nam không khỏi lúng túng.
+ Uống đi này.

Nam đặt cốc nước nóng lên mặt bàn và bước tới sopha Kiệt đang nằm, ngồi phịch xuống.

+ A… *Kiệt gượng người, tay với cốc nước nhưng vì Nam ngồi vướng víu* Ngồi...xích ..ra…coi, muốn gây sự hả??
+ Quân tử tranh thủ..à ! *nỡ miệng* Quân tử không thừa cơ tiểu nhân quặt qoẹo để trả thù * lừ mắt với Kiệt*
+ Nói gì đó??? *gầm ghè, đúng là đang “quặt qoẹo” trên sopha đấy thôi??*

Nam cầm cốc nước và ấn vào tay Kiệt, lòng lương thiện bay qua. Nam nhìn Kiệt uống nước, khuôn mặt hắn trầm xuống, Nam mở lời.

+ Vân giận cậu thật đấy.
+ Ừm. Không giận mới lạ. Con bé khóa dưới cũng to gan lắm, bao giờ sức khỏe khá hơn tớ sẽ tính sổ với nó *Kiệt lại đặt cốc nước xuống bàn, nằm gối đầu lên thành sopha, khẽ nhắm mắt.

Sau một lúc im lặng:

+ Cậu biết tớ thích Vân chứ?

Nam hỏi bằng giọng nghiêm túc, Kiệt vẫn nằm im không trả lời. Điều đó không có nghĩa là Kiệt phủ nhận không biết tình cảm của Nam.

+ Tớ cảnh cáo cậu lần cuối cùng. Chuyện này mà còn xảy ra, tớ sẽ không để cậu yên.
+ Cậu sẽ làm gì? *Kiệt khẽ mở mắt, đôi mắt đang ánh lên nỗi buồn, hoặc là sự dè chừng kín đáo*
+ Hứa là dù Vân có khó chịu thế nào, cậu vẫn sẽ yêu Vân không thay đổi.

Kiệt trở mình, thái độ xem nhẹ cuộc đối thoại mà Kiệt cho là vô lí. Chẳng việc gì hắn lại phải hứa với Nam, Nam có vai trò gì trong mối quan hệ của Kiệt và Vân chứ.

+ Ra chỗ khác cho tớ nghỉ ngơi *Kiệt đá vào lưng Nam*
+ Tớ không đùa. Không dám hứa à?

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Kiệt và Nam đều im lặng. Ghim từ cửa ngoài đi vào.

+ Hey, anh hai, mẹ gọi điện thoại bảo chúng ta về nhà. Có lẽ nên về một lúc, rồi em sẽ lại đến xem Vân đã ổn chưa *Ghim tỏ ra mệt mỏi và buồn bã*
+ Ok, ý hay đấy.

Nam đứng dậy cầm chiếc áo khoác, khoác lên người.

+ Cậu đã có lời hứa của tớ rồi đấy.

Kiệt khó chịu khi phải khẳng định với Nam nhưng chẳng có lý do gì để Kiệt không hứa. Tại thời điểm này, Kiệt có thể hứa hàng trăm hàng tỉ lần với Nam.

Nam khựng lại, quay nhìn Kiệt vừa thách thức vừa chờ đợi. Nam ra cửa cùng Ghim về nhà.

Sáng hôm sau, Kiệt tỉnh dậy và được biết Vân đã lên máy bay đi du học từ lâu. Kiệt bắt đầu thấy lo lắng, bực mình. Khoảng thời gian sau đó, Vân hầu như không cho Kiệt cơ hội để giải thích. Những tin đồn Vân lăng nhăng các mối tình tới tai Kiệt ngày càng nhiều.

Có lần Kiệt bắt gặp Vân đang đi cùng một gã tầm sinh viên năm 3 ~ 4, Vân lại tỏ ra buồn buồn, tội nghiệp. Kiệt chỉ có thể làm ngơ, bỏ qua vì Kiệt nghĩ đây là “hình phạt” cho Kiệt.
………….

+ Bên ngoài Vân vẫn là Vân trước kia nhưng thực sự thì tấm lòng và nhân cách của Vân đã thay đổi, Kiệt bị vẻ ngoài của Vân đánh lừa. Anh ấy cũng không ngờ chỉ một việc như thế nhưng lại tác động sâu sắc đến Vân. Tớ cũng không ưa Vân từ đó. Sao nó cứ… tự suy diễn, bảo thủ chỉ tin những gì nó nhìn thấy lúc ấy? Không thể phiến diện, nó phải nghe câu chuyện đằng sau thì mới hiểu được.

Cả hai đứa đột ngột im lặng, Ghim tròn mắt liếc nhìn Đan, dè dặt.

+ Tớ nói gì khiến cậu không vui hả?
+ Không *trầm ngâm*

Quả là một thái độ bất thường của Đan, lúc thì đấm đá, lúc hò hét, giờ thì im ru.

+ Đi ngủ đi.

Đan thoáng buồn bã, ngồi dậy xếp lại chiếc gối và kéo chiếc chăn bông chùm kín đầu. Im lặng. Ghim nhìn Đan một hồi với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng cũng đành nằm xuống đi ngủ.

Đan không ngờ cô trằng trọc mất ngủ cả đêm.

“Làm sao đây? Khi đã biết Vân là một đứa trẻ yếu đuối, tội nghiệp dễ bị tổn thương tinh thần thì mình không tài nào ghét cô ta được nữa. Khó chịu quá, còn Kiệt? Chẳng lẽ mình lại chùn bước vì quá khứ của Vân ư?”

Có câu này : Ghét tội của một người chứ không nên ghét con người của kẻ ấy !
…….................

Chíp…chíp…
Reeeeeeenggggggg

Đan lim dim hai mắt, nửa tỉnh nửa mê, kết quả mệt mỏi khắp người. Cô khều khều chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, nỡ tay đủn rơi xuống.

+ Ái !!!!!!!!!*âm thanh đáng thương của kẻ đáng thương vang lên, đồng hồ cũng phải tắt tiếng nhường quyền được “hét” cho Ghim* ĐAU….*lồm cồm bò dậy, cầm cái đồng hồ lên mà xoa xoa cái đầu*
+ Ghim?? *Đan mơ màng* Sao cậu ngủ ở gầm giường tớ thế?
+ Gầm giường gì, tớ không ngủ gầm giường ! Tối qua tớ đã xin phép hai chị của cậu ngủ lại nhà cậu rồi mà !
+ À…Ừ nhỉ *tiếp tục mơ màng*

Ghim vò mạnh mát tóc bạch kim, thở hắt xem lẫn bực bội. Ghim lay Đan dậy, hai đứa sẽ muộn học mất. Xem chừng thời điểm này hơi nhạy cảm, Đan có thể gặp bất trắc từ rất nhiều kẻ.

+ Đã có tớ và Nam bên cạnh, cậu không việc gì phải nghỉ học, hạn chế ra đường hay….z..z.. gì hết. Tớ sẽ làm vệ sĩ tạm thời cho cậu, chắc sẽ nhanh thôi, sắp kết thúc rồi *Ghim khẳng định hùng hồn, sau khi vất vèo cái chăn của Đan, lôi tay Đan ngồi dậy*
+ Kết thúc? Ai nói sẽ kết thúc?
+ Tớ. Linh cảm chuyện này sớm kết thúc thôi.
Đan khẽ chẹp miệng, điều này Đan cũng mong mỏi từ lâu rồi, mặc dù không phải nó sẽ dễ dàng kết thúc. Nhà Đan luôn có một chiếc bàn chải, một chiếc khăn, thậm chí một bộ chăn nệm phòng khi có khách ngủ lại. Ghim thật may vì không phải đi mua những thứ đó.

Chị An lại tất tưởi đi làm từ sớm tinh mơ, chị hai dọn bữa cho hai đứa rồi cũng tranh thủ ra mở cửa hàng hoa.

Brừm….Brừm..

Ghim nổ máy chiếc moto đen của Nam. Cô nàng tạo một ấn tượng rất – giống – một - thằng – con – trai, không hiểu hàng xóm có nghĩ Đan dẫn bạn trai về nhà ngủ qua đêm không. Hix.

+ Còn làm gì mà không lên xe? *Ghim thắc mắc*
+ Hàng xóm… từ từ…nhỡ họ nhìn thấy…*ngó ngó*
+ Trời đất =.= Có lên xe nhanh không thì bảo !!

Trường học:

Ghim táp xe vào cổng, đi thẳng vào khu đỗ xe, không ngoài dự liệu của Đan, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào cô và Ghim. Ghim làm một hành động rất là vô tư – khi kéo balo của mình lên, Ghim đã khoác vai Đan, khẽ đẩy Đan đi nhanh.

+ Ê người ta nhầm chúng ta đang cặp kè mất ! Tớ không muốn mang tiếng …cắm sừng cho Kiệt *Đan líu ríu cố nhấc tay Ghim khỏi vai cô, sao mà Ghim bám chặt thế*
+ Yên nào. Người ta biết tớ là nữ mà *cái này phải xem xét lại trước khi nói nha* Cái tớ muốn là chứng tỏ cho bất kì kẻ nào trong trường này hiểu tớ đang bảo vệ cậu, nếu chúng không muốn chết thì tốt nhất hãy tẩy não những kế hoạch làm hại cậu ngay *nhìn Đan cười lấp lánh*
+ Sao cơ? Kiệt bảo cậu làm vầy à?

Đan ấp úng, Ghim càng siết chặt “tình yêu thương”, Đan bị Ghim kéo vào lớp. Có một điều đáng ngạc nhiên trong phòng học 11B2 đang chờ Đan:

+ Chào.

Đan chết cứng người, là tên côn đồ yêu thích đồng phục trường. Hắn ngồi vắt chân lên ghế và nhìn Đan.

+ Chào cậu.

Đan liếc nhanh sang bóng người ngồi trên bàn cạnh Nam – đang quay lưng và ngoảnh mặt lại nhìn Đan. Có nên ngạc nhiên không?

+ Huyền *Đan không chắc Huyền đã hết giận cô nhưng trong sự lạnh lùng của Huyền, Đan đã tìm được chút hi vọng hiếm hoi*
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ