XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh - trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

CHƯƠNG 29: Một đời châu sa(1), một đời đau

(1). Nốt ruồi son

Tôi gặp Thụy Lâm ở Anh.

Anh ấy là một người Anh gốc. Theo lời của anh ấy thì, đến bây giờ anh ấy vẫn là quý tộc.

Đi dạo đêm với một người con trai Anh trên cầu Cambridge, nhớ lại những năm hai mươi, Từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân cũng đã đi dạo trên cầu Cambridge vào ban đêm, chúng tôi cũng chèo một con thuyền nhỏ, du ngoạn trên Cambridge, tôi khe khẽ hát bài: Bông hoa nhài xinh đẹp, Thụy Lâm nói, u Dương, em có thứ khí chất u buồn bẩm sinh.

Thụy Lâm, tôi khẽ gọi tên anh ấy. Tôi có tình cảm tốt với người con trai này, xuất thân quý tộc, có sự anh tuấn và cao lớn của đàn ông châu Âu trung cổ, thích đưa tôi đến nhà thờ làm lễ, thích đưa tôi đi ăn những món ăn vặt hương đồng gió nội của nước Anh, còn đưa tôi đến những tòa lâu đài cổ kính nhất nước Anh.

Tôi hiểu ý của anh ấy, đúng thế, anh ấy thích tôi.

Bởi vì anh ấy say mê phương Đông, say mê một người con gái có đôi mắt trong sâu thăm thẳm và tết tóc đuôi sam.

Chúng tôi thường ngồi bên nhau ngẩn ngơ, anh ấy thích ngắm tôi, còn tôi lại thích hoài niệm.

Tâm sự của tôi, anh ấy không hiểu.

Tôi cứ nghĩ rằng rồi sẽ có ngày, tôi quên được tình yêu đó, quên được anh, nhưng, đột nhiên một hôm, nghe thấy một bài hát cũ, nước mắt của tôi lại rơi, vì bài hát này, tôi đã từng nghe vào thời gian tôi yêu Thẩm Gia Bạch say đắm nhất. Là Quân cờ của Vương Phi:… Em đã không còn đường để lui nữa.

Sau khi sang Anh, tôi gửi cho Xuân Thiên một email, nói với anh rằng: Sương mù ở Anh rất đẹp, cầu Cambridge rất đẹp, em thích nơi này.

Anh viết thư lại nói: Tình yêu của anh dành cho em như mưa xuân âm ỉ, sự bịn rịn của anh đối với em là con đường không có lối ra, đi vào bóng tối, vẫn tiếp tục đi sâu hơn nữa.

Chỉ mình tôi biết, không có Thẩm Gia Bạch, đi đến đâu thì trái tim cũng đã chết, cũng đã nguội lạnh!

Tôi không có địa chỉ liên lạc với Thẩm Gia Bạch, cũng không thể mở miệng ra để hỏi, rất nhiều đêm, tôi cứ ngồi ngẩn ra để nhìn cái dấu anh tặng.

Chớp mắt đã qua một năm, Thẩm Gia Bạch ở lại Thượng Hải, nhân tài của Phúc Đán, làm cho một công ty chứng khoán, còn Chương Tiểu Bồ muốn đi Nhật, cô ấy nói, muốn sang Nhật du học, nhưng tôi biết, bên cạnh cô ấy, nhất định là có một người đàn ông.

Những lá thư của Xuân Thiên, cứ ba bốn ngày lại được gửi đến, những bức ảnh anh đi công tác, ảnh đồng nghiệp của anh, còn cả những thay đổi rất rất nhỏ của thành phố Bắc Kinh, có Xuân Thiên, tôi gần như không có cảm giác rời xa Bắc Kinh.

Thỉnh thoảng, anh gọi điện thoại sang cho tôi. Mà đã nói là nói cả hơn nửa tiếng đồng hồ.

Thôi được rồi, tôi luôn khuyên anh, đang gọi điện thoại quốc tế đường dài đấy.

Nhưng để được nghe tiếng em thì cũng đáng mà.

Trong điện thoại, anh luôn nói những chuyện đâu đâu, nói anh đã nuôi một chú chó nhỏ và anh đặt tên nó là Hạ Hạ. Hạ Hạ, hay không? Anh hỏi tôi, anh cứ gọi tên nó, là có cảm giác như em đã đến, Hạ Hạ, cái tên đẹp thế.

Tôi nói: Anh thật là đáng ghét, anh thừa biết em tên là Tịch Hạ.

Đúng thế, nó là em gái em!

Là em gái anh ấy!

Tôi và Xuân Thiên ồn ào cãi cọ trên điện thoại, tôi nói: Anh đổi tên cho nó đi.

Gọi nó là gì? Anh sẽ nghe em.

Là Xuân Thiên. Ha ha, gọi nó là Xuân Thiên đi. Lúc này, Xuân Thiên đang kêu ầm ĩ trong điện thoại, nghe rất giống tiếng cún con, cuối cùng tôi cũng phải phá lên cười.

Bạn thấy đấy, tôi và Xuân Thiên lại nhắc đến chó trong một cuộc điện thoại quốc tế đường dài.

Mỗi lần anh gọi điện thoại đều khiến tôi rất vui vẻ, cuối cùng anh hỏi tôi: Còn đeo đồng hồ không?

Đương nhiên vẫn đeo.

Nghĩ đến ba mươi năm sau anh sẽ thay pin cho em nhé.

Đáng ghét. Ba mươi năm sau em sẽ không gặp anh nữa, người cũ không thích hợp cho chuyện gặp gỡ đâu, lúc ấy em hơn năm mươi tuổi rồi, là bà lão rồi, tóc đã bạc trắng, để cho anh nhìn thấy chắc? Còn lâu, nói cho anh biết, em định sẽ ở lại Anh đấy, không về nữa.

Không không không, em vẫn phải về chứ: Tổ quốc đẹp biết bao, cho dù không lấy anh, cũng phải lấy một người Trung Quốc, hoa thơm không thể cho người ngoài ngửi.

Xì, tôi mắng anh, chẳng nghiêm túc gì cả.

Nửa năm sau, Chương Tiểu Bồ cũng ra nước ngoài, sau đó thì bặt vô âm tín. Xuân Thiên nói: Cô ấy bỏ đi cùng với một người Nhật, còn nói không muốn để Thẩm Gia Bạch đi tìm cô ấy, em xem, chuyện này xong rồi.

Tôi không ngờ chuyện lại thế này, đúng thế, dù sao đấy cũng là người cô ấy đã yêu cuồng nhiệt, sao nói đi là đi?

Nhưng không ngờ sự việc không chỉ dừng lại ở đó!

Nửa đêm Xuân Thiên gọi điện cho tôi, Tịch Hạ, em ngủ chưa?

Lại chuyện gì nữa?! Tôi có chút chán nản hỏi: Lẽ nào anh định không cho người khác ngủ sao? Ngày mai em thi rồi.

Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch bị mù rồi.

Cái gì?! Anh nói cái gì!

Thẩm Gia Bạch mù rồi!

Cậu ấy đột nhiên mù, bác sĩ nói khả năng hồi phụ được là rất ít, e là cả đời này cậu ấy sẽ phải sống một cuộc sống tăm tối.

Trong giây lát, tôi cứng đờ người lại.

Lặng lẽ ngồi trong bóng đêm, nước mắt của tôi đột nhiên rơi xuống, Thẩm Gia Bạch không nhìn thấy nữa, không bao giờ nhìn thấy nữa, anh nhất định sẽ vô cùng đau khổ buồn bã, nhất định là do Chương Tiểu Bồ khiến anh quá đau lòng!

Nếu không phải là tôi, năm đó nếu tôi không trả lời lá thư ấy, thì sao anh có thể gặp tai nạn như thế này. Tất cả là tại tôi! Tôi không nên trả lời thư của anh, không nên khiến chuyện này sai nối tiếp sai! Tôi hối hận, nhưng cũng muộn rồi. Khiến anh tổn thương, tôi cũng làm tổn thương chính mình!

Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, tôi khe khẽ gọi tên anh? Em có thể giúp gì cho anh?

Nhớ lại quãng thời gian tiếp xúc với Thẩm Gia Bạch, tôi câm lặng chỉ biết khóc, ông trời nhất định phải trừng phạt anh sao? Vì thế, mới để anh gặp Chương Tiểu Bồ?

Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết những gì mà Chương Tiểu Bồ đã phải trải qua, chỉ ra sức oán trách cô ấy, nếu sớm biết thế này, thì hà tất phải có ngày ấy?

Đêm hôm đó thật dài, dài tới mức dường như quay trở về tuổi mười bảy, lần đầu chúng tôi gặp nhau, dưới gốc cây hợp hoan, chỉ một giây lướt qua ấy, khiến tôi sốc vô cùng, mối duyên cả đời, nỗi đau cả đời, cũng bắt đầu từ đấy!

Trái tim tôi, vẫn là con rắn nhỏ đang tơ tưởng. Nhưng, tất cả đều trống rỗng, tôi sẽ kiên trì tới bao giờ?

Xuân Thiên sẽ kiên trì tới bao giờ? Tại sao lúc nào cũng lướt qua nhau trùng hợp thế? Tại sao?

Kì nghỉ hè đến gần, tôi quyết định về nước! Hai tháng, tôi chuẩn bị để ở bên cạnh Thẩm Gia Bạch, đúng thế, quả do tôi trồng, tôi phải từ từ mà thu hoạch.

Khi Xuân Thiên nghe xong quyết định của tôi, im lặng rất lâu, cuối cùng anh nói: Về đi, cũng có thể, Thẩm Gia Bạch thật sự cần một cô gái dịu dàng lương thiện ở bên cạnh.

Khi Xuân Thiên nói ra những lời đó, tôi biết anh đã phải cố gắng dũng cảm bao nhiêu. Tình cảm trên thế giới này, bao giờ cũng là sự mắc nợ lẫn nhau, anh nợ tôi, tôi lại nợ anh, sau đó - cùng nhau hoàn trả.

Là Xuân Thiên giúp tôi nghe ngóng tin tức của Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch về một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Xuân Thiên nói: Cậu ấy chọn cách chạy trốn, chọn cuộc sống yên tĩnh, chúng ta cùng đi thăm cậu ấy.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, tôi nhìn thấy Xuân Thiên đang đi về phía tôi. Thời gian một năm, anh gầy hơn cao hơn, trên nét mặt phảng phất sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, hai mươi ba tuổi, rực rỡ như thế, giống như cây bạch dương trong gió, trên thế giới này, người hiểu tôi nhất chính là Xuân Thiên.

Vào giây phút nhìn thấy tôi, anh lao đến như một cơn gió, sau đó kéo tôi vào lòng. Người anh em! Anh ấy gọi tôi.

Người anh em! Tôi cũng gọi anh.

Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi không còn là chàng trai cô gái ngây thơ của năm đó nữa, trong mắt chúng tôi, có sự cô đơn sâu thăm thẳm!

Xuân Thiên đưa tôi về thành phố ven biển, bố đã khỏe hơn nhiều rồi, mẹ ngày nào cũng cùng bố đi dạo, anh trai và Vân Cẩm đang làm thủ tục để sang Anh, là bố đích thân lo giúp. Bố nhìn tôi, xoa đầu tôi, Tịch Hạ, con lớn rồi, cao hơn cả bố rồi.

Trên bàn tay bố đã bắt đầu có nếp nhăn, mái tóc điểm bạc, mẹ vẫn nhìn bố với ánh mắt sùng bái như thế. Sóng gió qua đi, cuối cùng đổi lại là cuộc sống yên bình, từ trong ánh mắt của bố mẹ khiến tôi hiểu ra, tình yêu thì ra là sự níu giữ của cả hai người!

Lên tàu đi đến Giang Nam, Xuân Thiên luôn ở bên tôi.

Trên tàu, cũng là anh đi đi lại lại vào trong bếp để lấy nước nóng cho tôi uống, không muốn tôi nổi giận, là anh đã chạy tới phòng phát thanh ở ga tàu để yêu cầu phát bài Nếu kiếp sau em vẫn còn nhớ anh cho tôi nghe. Tôi nói: Anh lúc nào cũng khiến người khác cảm động, nếu, nếu có kiếp sau, em...

Được rồi được rồi, anh ngắt lời tôi, đừng bao giờ ước có kiếp sau với anh, anh không cần.

Kiếp sau, anh sẽ làm chú chó nhỏ của em, nằm giữ cửa nhà em, nhìn thấy đàn ông con trai sẽ kêu gâu gâu!

Đấy, đấy là Xuân Thiên, khi bạn muốn nghiêm túc, anh lại không nghiêm túc, khi bạn không muốn nghiêm túc, anh lại nhất định phải nghiêm túc!

Tôi chìm vào giấc ngủ trong nặng nề, khi tỉnh dậy tôi thấy mình vẫn đang dựa vào Xuân Thiên. Anh nói: Anh không dám cử động, sợ lại đánh thức em trong lúc đang ngủ say, anh phát hiện ra trên đầu em có một sợi tóc bạc, nào, để anh nhổ cho em. Nói xong, anh cẩn thận giúp tôi nhổ sợi tóc bạc đó, sau đấy nhìn tôi nói, Oh, lúc này nhìn cũng đâu đến nỗi già!

Đáng ghét!

Tôi giơ nắm đấm lên!

Anh chàng này!

Nhưng, anh lại muốn em già, già tới mức rụng hết răng càng tốt.

Tại sao?

Bởi vì nếu em già rồi, thì sẽ không có người con trai nào muốn cướp em đi nữa, em chỉ thuộc về một mình anh.

Xuân Thiên kéo tay tôi, thương cảm nói. Sự li biệt của sinh tử, một lần là đủ rồi. Nếu em yêu anh, em sẽ không nỡ.

Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy gì.

Ngoài cách giả vờ ra, tôi còn có thể làm thế nào? Trái tim tôi, vẫn chỉ có, chỉ có người con trai tên Thẩm Gia Bạch kia, đấy là hình xăm cả đời, là nỗi đau cả đời tôi!

CHƯƠNG 30: Thì ra, tình yêu là một cây xoan

Khi gặp Thẩm Gia Bạch, tôi sững lại.

Chàng trai phong độ ngời ngời thần sắc phi phàm đây sao? Đây là người đàn ông trong giấc mộng thiếu nữ của tôi sao?

Một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đang nhóm lò bên ngoài giếng trời, bên canh bếp lò là một cái ấm sắc thuốc bắc, còn Thẩm Gia Bạch ngồi trên một chiếc ghế dài, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước!

Tôi và Xuân thiên đều sững lại.

Đúng thế, so với Thẩm Gia Bạch trước kia, chúng tôi thật không dám tin đây là anh.

Anh gầy, đen, quần áo tơi tả, trên chiếc áo sơ mi trắng có vết dầu. Chắc là vì không nhìn thấy, nên cũng không kén chọn, giày cũng rất bẩn, dầy cả lớp đất, quay về nhà tôi mới nghe nói, mẹ anh bị chảy máu não nên đã qua đời, anh trở thành trẻ mồ côi, vì thế, dù bị mù nhưng cũng không về quê, mà chọn một thị trấn nhỏ không người nào biết ở tận Giang Nam, Xuân Thiên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thăm dò được tin tức của anh.

Ai thế? Ai thế? Thẩm Gia Bạch lên tiếng.

Con người nếu mất đi đôi mắt, thì tai sẽ rất nhạy cảm, điều này cũng đã được khoa học chứng minh.

Tôi bước từng bước về phía trước, sau đó ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đây là người đàn ông tôi nhớ nhung, người đàn ông tôi yêu bao nhiêu năm nay, anh làm sao mà biết được, khi tôi hay tin anh bị mù, trong lòng tôi dậy lên bao nhiêu thứ cảm giác phức tạp muốn quay về chăm sóc cho anh, làm sao anh có thể hiểu tôi?

Ai?

Anh giơ tay ra.

Là Chương Tiểu Bồ phải không? Em về thăm anh phải không?

Tôi không lên tiếng, nước mắt lã chã rơi.

Anh nắm chặt tay tôi, chúng tôi mười ngón tay đan vào nhau, đây là lần đầu tiên, chúng tôi nắm tay, mười ngón tay đan xen, tôi nguyện để anh ấy coi tôi là Chương Tiểu Bồ!

Dù sao cũng sai rồi!

Anh lại đưa tay ra, sờ khắp mặt tôi, lông mày, mắt, môi tôi… Chương Tiểu Bồ, sao em lại khóc, không sao đâu, không nhìn thấy, nhưng vẫn còn trái tim.

Tôi muốn nói biết bao, Thẩm Gia Bạch, anh không nhìn thấy, thì vẫn còn có em! Mắt của em, sẽ là mắt của anh.

Nhưng, người anh yêu lại là Chương Tiểu Bồ!

Anh nợ cô ấy!

Là em. Cuối cùng tôi cũng thốt ra được một câu.

Ah, là Tịch Hạ, đấy, anh lại nhận sai người rồi, xin lỗi em.

Còn cả tôi nữa! Xuân Thiên đứng sau tôi nói.

Hai người đều đến à, thật tốt quá, thím Lí, mau đi mua mấy con cá, thêm cả cua nữa, chúng ta phải ăn mừng một bữa, đây là những người bạn thân của cháu, Tịch Hạ không phải em đang du học ở Anh sao? Xuân Thiên, không phải cậu ở Bắc Kinh à?

Đúng thế, tôi nói, bọn em về để thăm anh.

Em có hai tháng nghỉ hè, em muốn ở lại chăm sóc anh, Chương Tiểu Bồ không có ở đây, em là bạn thân của cô ấy, cứ để em chăm sóc anh.

Không, không cần. Anh không sao.

Nhất định cần! Xuân Thiên nói: Đây là tấm lòng của Tịch Hạ, cậu cứ coi cô ấy là một bảo mẫu miễu phí đi, không sao đâu!

Em không cầu tiền, tôi nói lớn, trêu đùa để che giấu đi sự hoảng loạn trong trái tim.

Công ty Thẩm Gia Bạch trả cho anh ấy không nhiều tiền, vì vậy, về cơ bản thì anh chỉ có thể duy trì cuộc sống một cách khó khăn, mà việc bị mù khiến anh đau khổ vô tận, anh nói: Anh đã làm mất Chương Tiểu Bồ rồi, sẽ có ngày, anh tìm lại được cô ấy.

Cô ấy ở Nhật có tốt không? Thẩm Gia Bạch hỏi chúng tôi.

Vẫn ổn, Xuân Thiên trả lời, cũng bận, nên ít liên lạc với bọn mình. Tôi phát hiện, khi Thẩm Gia Bạch nhắc đến Chương Tiểu Bồ, hai mắt anh lấp lánh, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng, tôi vẫn cảm nhận được sự xao động trong trái tim anh.

Ngày hôm đó tôi tự tay làm mấy món, sau đó ra ngoài mua rượu, sau một năm chúng tôi lại ngồi cùng ăn cơm uống rượu, chỉ thiếu một người, người đó, đã sang Nhật rồi.

Không khí thanh bình, lại thêm có cố nhân đến, Thẩm Gia Bạch vui nên uống rất nhiều, Thẩm Gia Bạch không nhìn thấy, tôi gắp thức ăn vào chiếc bát trước mặt anh, để anh nếm thử tay nghề của tôi.

Không ngờ em còn biết nấu ăn, Thẩm Gia Bạch nói, thật không ngờ.

À, sau khi đi Anh em đã học đấy, ăn không quen đồ ăn ở Anh, thường xuyên phải chạy ra đường Chinatown để mua nguyên liệu, rồi nấu theo công thức, một lần hai lần, là học được ngay thôi.

Xuân Thiên khen tôi, Tịch Hạ là thiên tài, học cái gì cũng rất nhanh.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi uống tới muộn, nên ai cũng uống nhiều, tâm trạng Thẩm Gia Bạch rất tốt, thím Lí kể: Anh ấy hiếm hoi lắm mới nói một hai câu, mọi người đến, nên mới nói nhiều thế này, thật tốt quá.

Đi ngắm cảnh đêm Giang Nam.

Tôi và Xuân Thiên tích cực hưởng ứng.

Ánh trăng trong như nước, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, tôi ngồi ở đầu thuyền, Thẩm Gia Bạch ngồi ở cuối thuyền, Xuân Thiên ngồi giữa, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng nước. Tôi nhìn trăng, nhớ lại bao nhiêu năm trước, một mình tôi ở quê, đi đến trước cổng trường Nhị Trung để chờ Thẩm Gia Bạch, lần gặp đầu tiên, tôi như Dante(1) nhìn thấy Beatrice, là nỗi đau của cả một đời, giây phút ấy, đã xác định nhân ngày hôm qua là quả ngày hôm nay của tôi.

(1). Dante (1265-1321) là một nhà thơ người Ý. Beatrice là mối tình đầu và là vị hôn thê của ông.

Hát đi, Thẩm Gia Bạch nói.

Được, tôi đáp.

Tôi khe khẽ cất tiếng hát, là bài Quang mây trời sáng của Hứa Ngụy.

Tất cả giống như một bộ phim

Sinh động hơn cả phim

Một cảnh tượng thật chân thực

Khiến anh không biết mình buồn hay vui

Đấy là cảm giác của lần đầu tiên

Anh muốn hiểu cả thế giới này

Cuộc sống thấp thỏm nhớ mong

Khiến trái tim anh thổn thức…

Hát xong, Thẩm Gia Bạch nói, Tịch Hạ, giọng em rất hay. Tôi nhìn người đàn ông tôi đã yêu suốt bao nhiêu năm qua, anh không còn nhìn thấy được nữa, nhưng mắt anh vẫn sáng như thế, tôi nhìn anh, mắt nhòe đi.

Xuân Thiên cũng hát một bài, anh hát bài Thất lí hương của Châu Kiệt Luân, chúng tôi đều cười, bởi vì, giọng của anh rất tệ, phát âm không rõ ràng, anh nói thôi thôi, để anh kể chuyện cười vậy.

Anh kể một câu chuyện cười liên quan đến vấn đề ăn tiệc, đồng thời hỏi: Em nói xem các bữa tiệc mang tính quốc gia có ý nghĩa không, một bữa tiệc, vừa là sự giao lưu trò chuyện giữa người thân bạn bè, cũng là chỗ để đàm phán bàn bạc của những người làm ăn kinh doanh. Tất cả những cái gọi là các mối quan hệ vòng tròn, quan hệ xã hội, tài nguyên, cái gọi là năng lượng của một con người, tình bạn, việc làm ăn và giao dịch, cuối cùng cũng đều xoay quanh bàn tiệc mà thôi. Cái hay của bữa tiệc, không phải ở tiệc mà là ở hình thức, cái đẹp của một bữa tiệc theo nghi thức quốc gia chính là ở chỗ có bố trí chỗ ngồi, sắp xếp bàn ăn, dụng cụ, tiếp khách, bình hoa, không thể thiếu dù chỉ một người, có tổ chức, có phái đoàn, có kết giao, có hứa hẹn, có âm mưu, có xưng huynh gọi đệ, có mượn đông đánh tây, có cả các nguyên lão trong bữa tiệc nhưng cũng có cả những người mới. Tiệc tùng ở Trung Quốc, cũng là cách để thể hiện thân phận của người tổ chức tiệc trong xã hội, những người Trung Quốc thông qua tiệc tùng, có thể nhìn thấy lợi ích xã hội, quan hệ xã hội, cuối cùng việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, mục đích tổ chức tiệc mới là chuyện lớn... Nghe Xuân Thiên nói một hồi, tôi và Thẩm Gia Bạch đều cười: Anh được lắm, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhà nghiên cứu xã hội học!

Đương nhiên, Xuân Thiên chỉ nói đùa thôi, tôi hiểu anh, con người chỉ thích bông đùa này không muốn không khí của ngày hôm nay trở nên nặng nề.

Đến gần sáng ngày hôm đó, chúng tôi mới quay về, ba người cùng hát. Thanh xuân, thanh xuân là cái gì? Thật ra, theo cảm giác của tôi khi đó thì thanh xuân chỉ là một bài hát sắp hết, đừng nghĩ vừa rồi bạn còn đang hát, chớp mắt đã hết bài rồi, khi tôi nhìn thấy Thẩm Gia Bạch lần mò đi về phía trước, thì mùi vị thanh xuân trôi dạt trong gió thoảng tới cũng không còn nữa.

Ba ngày sau, Xuân Thiên quay về Bắc Kinh để đi làm, còn tôi ở lại chăm sóc cho Thẩm Gia Bạch.

Từ sáng đến tối, chúng tôi cùng ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhau đi dạo trong thị trấn nhỏ, nhắc chuyện xưa ở quê nhà, chúng tôi đều tránh nhắc đến một vấn đề, cố gắng ít nhắc tới Chương Tiểu Bồ.

Tôi đã quen dậy vào sáu giờ sáng, ra ngoài mua ít rau tươi, sau đó nấu bữa sáng, rồi sắc thuốc cho Thẩm Gia Bạch, nghe nói đấy là một bài thuốc dân gian. Anh đột nhiên bị mù khi ngồi trước màn hình máy tính, tôi vẫn cảm thấy anh còn hi vọng.

Đa phần thời gian, chúng tôi ngồi nói chuyện. Trong một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, chỉ có tôi và anh, chúng tôi ngồi ngoài giếng trời, anh đột nhiên gọi tên tôi.

Tịch Hạ.

Em ở đây. Tôi nói: Em đang nấu canh.

Tịch Hạ.

Ừ, em đây.

Giọng nói của anh vẫn rất hấp dẫn như bao nhiêu năm về trước, có điều giờ đã trầm hơn. Tôi ngồi đối diện với anh, anh vẫn lịch lãm, vẫn chỉ cần liếc tôi một cái cũng khiến trái tim tôi xuyến xao, đúng thế, tôi đã mắc nợ anh!

Nói với anh, tại sao em lại tới tìm anh, tới thăm anh? Tới chăm sóc cho anh?

Có thể nói cho anh biết không?

Tim tôi đập thình thịch, tôi có thể nói không? Có thể nói tôi yêu anh nhiều thế nào không? Anh luôn ở trong trái tim tôi, luôn là như vậy, luôn là hình xăm trong trái tim tôi, luôn là nốt ruồi son trong trái tim tôi!

À à, nhưng tôi lại nói là, tại sao nhỉ? Bởi vì anh là bạn trai của Chương Tiểu Bồ, bởi vì em nghe nói mắt anh đột nhiên không nhìn được nữa nên tới thăm anh, kết quả khi đến thăm thì thấy phong cảnh ở thị trấn nhỏ của Giang Nam này đẹp như tranh, em nghĩ hay là ở lại đây, coi như là đi nghỉ hè, anh không trách em làm phiền anh chứ?

Không không, anh chỉ sợ làm phiền em thôi.

Chúng tôi nói với nhau lịch sự và khách sáo.

Anh phiền em một việc, anh nói, nếu tìm thấy Chương Tiểu Bồ, viết cho cô ấy một lá thư, nói với cô ấy…

Giọng của anh có chút nghẹn ngào, tôi ghé sát tai mình, lại gần miệng anh hơn, ngẩng đầu nhìn anh hỏi, nói với cô ấy thế nào?

Nói với cô ấy hãy tha thứ cho anh, khi cô ấy nói không cần anh nữa, anh đã từng phát điên lên và giày vò cô ấy, hỏi cô ấy tại sao lại bạc tình như thế? Bọn anh đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng anh nhận thấy, anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy từng nói sẽ đối tốt với anh cả đời, lẽ nào chỉ vì anh bị mù mà không cần anh nữa sao? Nếu anh làm cô ấy tổn thương, vậy thì xin cô ấy tha thứ cho anh có được không?

Tôi cảm thấy Chương Tiểu Bồ không đáng được tha thứ, vào lúc Thẩm Gia Bạch cần sự an ủi và giúp đỡ của cô ấy nhất, cô ấy lại lựa chọn sự ra đi!

Còn Thẩm Gia Bạch đối với tôi mà nói, cho dù hai chân anh có tàn phế, tôi cũng vẫn cần anh!

Đúng thế, tôi cần!

Rất nhiều việc Chương Tiểu Bồ làm không thể tha thứ được, nhưng Thẩm Gia Bạch đều tha thứ cho cô ấy tất cả, tôi hỏi anh tại sao.

Em biết tại sao không?

Không biết, tôi trả lời, em vẫn luôn muốn biết.

Thẩm Gia Bạch thở dài một tiếng: Anh vẫn luôn tin, Chương Tiểu Bồ giống như những gì cô ấy viết trong thư, em có biết vì sao anh khó lòng có thể tách ra khỏi Chương Tiểu Bồ không, bởi vì những lời ước hẹn trong thư khiến anh không nỡ rời bỏ cô ấy, làm tổn thương cô ấy. Cô ấy, mãi là người con gái trong mộng của anh!

Nước mắt, không thể kìm nén hơn được nữa, người mà Thẩm Gia Bạch yêu đến thế, là tôi, là tôi đây!

Tôi đã hỏi anh một câu: Anh yêu Chương Tiểu Bồ tới nhường nào?

Rất yêu rất yêu.

Rất yêu rất yêu là yêu bao nhiêu?

Có thể yêu tới tận kiếp sau, kiếp sau, yêu đến ba đời ba kiếp.

Chỉ là bởi vì những lá thư đó?

Đúng, chính là vì những lá thư đó.

Tôi thèm biết bao được buột miệng ra nói, những lá thư đó là do em viết, là tình cảm của anh và em, nhưng tôi lựa chọn sự im lặng, bởi vì, trong trái tim anh đã tràn ngập hình ảnh của Chương Tiểu Bồ. Chờ đợi đi, chờ đợi cho đến khi anh nhổ tận gốc rễ hình ảnh của Chương Tiểu Bồ ra khỏi tâm trí, lúc ấy tôi nhất định sẽ nói với anh, Thẩm Gia Bạch, em ở đây, vẫn luôn ở đây, đợi anh.

Tôi mờ mịt hỏi một câu cũng mờ mịt, Thẩm Gia Bạch, anh còn có thể yêu nữa không?

Tôi hi vọng anh gật đầu biết bao, đúng, chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ nói với anh người con gái viết thư kia là tôi, là tôi!

Tôi sẽ nói với anh, Thẩm Gia Bạch, anh có biết em yêu anh biết bao nhiêu không, những buổi chiều hoàng hôn đạp xe trong mưa gió đi đợi anh, những chuyến tàu hàng tuần đến Thượng Hải, những lần đi lướt qua nhau! Chiếc khăn quàng màu đỏ, chiếc bút ghi âm điện tử nữa! Thậm chí, tôi còn có thể đọc thuộc lòng nội dung của những lá thư kia.

Nhưng, anh kiên định lắc đầu, Tịch Hạ, em nên hiểu tính cách của anh, một người đàn ông đã bị tổn thương bởi tình yêu, đời này, rất khó để có thể yêu nữa! Anh là một viên than, không dễ dàng gì để có thể đốt nữa, e là không thể.

Trái tim tôi lạnh giá, tôi phủ phục trên đầu gối anh, khẽ nói: Em biết rồi.

Bởi vì tôi đã từng nghe anh nói mơ, trong giấc mơ, anh vẫn gọi tên của Chương Tiểu Bồ!

Đời này, kiếp này, chúng tôi sẽ đi qua nhau như vậy sao?

Tôi nghĩ, tôi có thể đợi được, đợi đến khi Thẩm Gia Bạch quên đi tình yêu cũ, có thể làm lại tất cả từ đầu!

Tình yêu là gì chứ? Tình yêu chính là một chiếc răng, khi nó bị hỏng, phải nhổ đi, nhổ rồi nhất định sẽ để lại một lỗ hổng, khi chiếc răng từ từ mọc lên, tình yêu cũ cũng sẽ bị quên đi.

Tình yêu là gì chứ? Tình yêu là một cây xoan, chỉ khi những chiếc lá đã rụng hết, lá mới mới có thể mọc ra!

Vì vậy, tôi biết, mình vẫn sẽ chờ đợi với trái tim u buồn. Lúc này, Thẩm Gia Bạch vừa phải trải qua việc bị mù lòa và việc bị thất tình, anh làm gì có tâm trạng mà nói đến tình yêu mới?

CHƯƠNG 31: Yêu đến sâu đậm sẽ cô đơn

Hai tháng sống ở thị trấn nhỏ, Thẩm Gia Bạch đã quen với việc có tôi bên cạnh, tôi chỉ cần đi đâu khoảng ba phút là anh đã gọi, Tịch Hạ, Tịch Hạ. Từng con đường trong thị trấn quê này chúng tôi đều quen thuộc như lòng bàn tay, khi tôi chuẩn bị phải rời đi để quay lại Anh, Thẩm Gia Bạch đã ôm tôi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc thân mật về mặt thể xác!

Nó không thật biết bao, như mơ như ảo vậy!

Chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng với tôi, lại như một giấc mơ!

Linh lạc thành nê niễn tác trần, chỉ hữu hương như cổ(1).

(1). Câu thơ trong bài Bốc toán tử - Vịnh mai của Lục Du.

Dịch nghĩa: Khi rụng thành bùn hóa bụi bay, vẫn có hương như cũ.

(Nguyễn Xuân Tảo dịch)

Tôi thậm chí còn hi vọng giây phút này kéo dài mãi, với trời, với đất! Trải qua nhiều năm, chỉ có giây phút này!

Em sẽ còn quay về chứ, phải không? Sẽ lại đến thăm anh, đúng không?

Vâng, tôi đáp, em sẽ còn quay lại.

Là Xuân Thiên đến đón tôi, anh nói tôi đã nuôi Thẩm Gia Bạch béo lên, ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, y như trình tự nuôi heo vậy! Anh chàng này, luôn đùa cợt như thế!

Thời khắc biệt li cũng đã đến, tôi hứa với Thẩm Gia Bạch, nghỉ tết sẽ lại về thăm anh, trước khi đi, tôi đưa cho thím Lí hai vạn tệ để thím mua thêm ít đồ bổ dưỡng cho Thẩm Gia Bạch, thuốc vẫn phải kiên trì uống, biết đâu có ngày sẽ có tác dụng.

Lúc lên xe, tôi nghe thấy Thẩm Gia Bạch gọi tên tôi, Tịch Hạ, thuận buồm xuôi gió nhé.

Vâng, tôi nói, anh về đi, ở ngoài này gió lớn lắm.

Quay mặt đi, nước mắt rơi xuống.

Xuân Thiên đưa khăn tay cho tôi, thời này mà vẫn còn có người con trai dùng khăn tay! Chiếc khăn tay màu xanh, rất tinh xảo. Em yêu, dùng nó để lau nước mắt thì được, đừng lau nước mũi đấy, cho dù em là người đẹp, nước mũi của người đẹp cũng vẫn bẩn như thường.

Đáng ghét! Tôi giơ nắm đấm lên.

Trên máy bay, Xuân Thiên khẽ hỏi tôi: Thế nào? Tiến hành thế nào rồi? Anh, còn có hi vọng không?

Tôi giả vờ ngủ, không trả lời.

Haizz, tình yêu, tình yêu rút cục là thứ gì chứ.

Xuân Thiên nói: Cũng có thể tình yêu phải trải qua cả ngàn cánh buồm, cũng có thể tình yêu thật sự cần hàng trăm ngàn chuyến đi đi về về, nhưng, tôi không hối hận, bởi vì, tình yêu thật sự, luôn xứng đáng với sự chờ đợi.

Nếu Thẩm Gia Bạch là tả ngạn của tôi, là gió bão ngắm hoa trong sương, thì Xuân Thiên chính là hữu ngạn, là sự ấm áp hiện thực, còn tôi, luôn luôn đứng giữa, tôi không biết có thể lên bờ nào, tôi lặng lẽ cứ treo thuyền ở đó!

Đến Bắc Kinh, Xuân Thiên nói, Âu Dương Tịch Hạ, anh chính thức thông báo với em, anh, tức Xuân Thiên, đã được công ty cử sang Anh để bồi dưỡng, điều đó có nghĩa là, em phải đứng trên cương vị chủ nhà làm công việc tiếp đón trong suốt ba tháng anh ở đó, em chính là văn phòng của anh ở Anh, chúng ta cùng bay đến Anh, em nhất định phải trở thành “Tam cùng” (cùng ăn, cùng chơi, cùng ở) đấy!

Anh chàng mặt dày này, thật hết cách với anh!

Tôi quá hiểu suy nghĩ của anh! Ai biết anh đã dùng cách gì để giành được cơ hội đi học kia, dù sao anh cũng sẽ đi Anh, dù sao anh cũng sẽ đi theo tôi.

Trời ơi! Anh sang Anh để học? Tôi trợn mắt nói, Xuân Thiên, anh đúng là một đống rắc rối!

Không, anh chỉ là một chú ong nhỏ, o o o , o o o, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có người ghét, nhưng đa phần, anh mang lại cho em sự ngọt ngào.

Nghĩ thấy cũng đúng, từ khi đụng phải anh đến nay, những lúc không vui, những lúc khó khăn, anh lúc nào cũng o o kêu bên tai, sau đó tất cả mọi chuyện đều trở thành chuyện nhỏ đối với anh, haizz, anh chàng này!

Sau khi đặt chân lên nước Anh, tôi đặt một tour du lịch, chuẩn bị đưa anh chàng này đi khắp nước Anh, có điều, hướng dẫn viên không phải là tôi, mà là Thụy Lâm.

Khi Xuân Thiên gặp Thụy Lâm, anh nói: Em được lắm Âu Dương Tịch Hạ, còn tìm cho anh một hướng dẫn viên người nước ngoài, có điều, anh ta làm hướng dẫn viên thì được, nếu anh ta muốn làm bạn trai em thì sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của anh!

Anh chàng này, lúc nào cũng chọc cho tôi cười được.

Tuy nhiên chúng tôi cũng chơi rất vui vẻ, Thụy Lâm đưa chúng tôi đi gần như khắp nước Anh, Xuân Thiên nói: Nếu như mua hai căn hộ ở đồng quê nước Anh để về đó dưỡng già cũng hay đấy!

Phải, tôi nói, nơi này giống như trong truyện cổ tích.

Mặc dù chơi rất vui, nhưng tôi không quên gọi điện thoại cho Thẩm Gia Bạch, hỏi tình hình của anh thế nào, anh nói: Rất tốt, đang học chữ nổi. Cuộc điện thoại của tôi khiến anh cảm thấy ấm áp, bởi vì ở thị trấn nhỏ này rất yên tĩnh, đa phần thời gian chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng máy cày.

Chớp mắt ba tháng đã trôi qua, đợt tập huấn của Xuân Thiên kết thúc, tôi ra sân bay tiễn anh về nước, anh nói, Hồ Hán Tam ta sẽ còn quay lại!

Khi qua cửa an ninh, Xuân Thiên hét lên với tôi một câu, Âu Dương Tịch Hạ, em sẽ nhớ anh, đúng không?

Tôi gật gật đầu: Đừng tham quá, em sẽ nhớ.

Anh cũng sẽ nhớ, rất nhớ rất nhớ!

Anh giơ tay lên vẫy, trong khoảnh khắc anh quay người đi, tôi nhìn thấy mắt anh ướt.

Sự chia li như thế lúc nào cũng khiến người ta phải buồn, đa phần thời gian, anh trêu đùa, lạc quan, toàn tâm toàn ý làm cho tôi được vui, nhưng lúc này, bóng dáng đáng thương của anh khiến tôi vô cùng buồn bã.

Anh không đẹp trai bằng Thẩm Gia Bạch, không cao bằng Thẩm Gia Bạch, nhưng anh có một khí chất lạc quan bẩm sinh, lúc nào cũng vui tươi, rộng lượng, hài hước, ở cùng anh không hề có chút cảm giác áp lực nào.

Khi anh kéo vali đi về phía trước, tôi phát hiện ra vai anh không cân, đúng thế, vai trái của anh thấp hơn vai phải nửa centimet! Ít nhất là nửa centimet!

Tôi gửi tin nhắn cho Xuân Thiên, Xuân Thiên, vai trái của anh thấp hơn vai phải nửa centimet đấy!

Anh nhắn tin trả lời tôi, Tịch Hạ, đừng có không chịu thừa nhận rằng em yêu anh nữa, bởi vì, chỉ khi yêu một người đàn ông, mới quan sát người đàn ông đó kĩ đến thế!

Tôi suy nghĩ kĩ lại, tôi yêu Xuân Thiên sao? Hay là bởi vì anh luôn ở bên cạnh, vì vậy, tôi mới có cảm giác đó?

Khi bóng hình Thẩm Gia Bạch xuất hiện trong tâm trí tôi, tâm trí tôi nhói lên, trái tim mềm đi vì đau đớn, từng lớp từng lớp mở ra, dường như tôi nhìn thấy trái tim của mình.

Trái tim đó vẫn đang đập vì một người, đập nhanh, đúng thế, cho dù Thẩm Gia Bạch có biến thành thế nào, chỉ cần anh yêu tôi, tôi sẽ lập tức đến bên anh, tôi nghĩ, tôi vẫn còn yêu Thẩm Gia Bạch. Một tháng sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Gia Bạch.

Là anh, Tịch Hạ!

Giọng anh vô cùng kích động, gần như không thể kiểm soát được, tôi hỏi, Anh sao thế? Thẩm Gia Bạch, anh làm sao thế? Là nửa đêm, anh hét lớn, Tịch Hạ, anh có thể nhìn thấy rồi, anh lại có thể nhìn thấy rồi.

Hả?

Thật không? Tôi nhảy từ trên giường xuống, quên mất là mình mặc rất ít quần áo, bên ngoài sương mù dày đặc, lạnh vô cùng, nhưng tôi lại sung sướng nhảy ra khỏi giường, chạy ra trước cửa sổ, cứ như thể đến trước cửa sổ thì tôi có thể gần Thẩm Gia Bạch hơn một chút!

Thật thật thật!

Tôi vui quá bật khóc!

Tịch Hạ, bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy, anh liền gọi điện thoại cho bác sĩ, sợ đây chỉ là ảo ảnh, bác sĩ nói, trong y học cũng đã có tình huống này, rất bình thường, có điều tỉ lệ xuất hiện rất thấp. Anh không ngờ anh lại may mắn như thế!

Tôi nghẹn ngào nói: Tốt quá rồi, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch...

Tôi nói một tràng câu tốt quá rồi, ngoài câu tốt quá rồi ra, tôi không biết nên nói gì nữa, tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Thẩm Gia Bạch lại có thể nhìn thấy, các thiên thần ban cho anh đôi mắt, để anh lại một lần nữa được nhìn thấy mặt trời.

Trong điện thoại, chúng tôi cứ điên cuồng như thế!

Thẩm Gia Bạch nói, Tịch Hạ, anh vui quá, ngay lập tức gọi điện thoại cho em! Anh quá hưng phấn, anh muốn gọi điện cho tất cả bạn bè, em cúp máy đi, anh phải gọi cho một người khác nữa!

Đặt điện thoại xuống, rất lâu sau tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được, người đầu tiên anh gọi lại là tôi! Điều này có nghĩa là gì, trong lòng anh có tôi!

Bởi vì, anh làm việc này trong vô thức!

Không biết từ lúc nào, nước mắt của tôi cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt chiếc áo mới của tôi, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài, cảm giác thế giới này thật đẹp!

Sáng sớm trong làn sương mù mỏng, tôi đi lên cầu Cambridge, một mình cứ thế đi, một tin như thế đối với tôi mà nói thật là quá vui. Thẩm Gia Bạch yêu quý, cuối cùng anh lại có thể nhìn thấy rồi!

Dựa vào thành cầu, tôi đang nghĩ, tôi có nên về nước không? Tôi phải đi tìm anh!

Đúng, đi tìm anh!

Thẳng thắn nói với anh rằng, tôi mới là người con gái viết thư đó, tôi mới là người con gái đợi anh qua hàng nghìn cánh buồm đó!

Tôi không muốn phải đợi nữa!

Tôi phải về nước, tôi phải đi tìm anh!

Khi suy nghĩ này lướt qua đầu tôi, dường như có một sức mạnh to lớn đang thôi thúc tôi, tôi thu dọn hành lí, sau đó chuẩn bị về nước, tôi phải để anh nhìn thấy tôi, sau đó tôi hỏi anh, Thẩm Gia Bạch, anh, yêu em không? Tôi phải hỏi!

Đương nhiên, chuyện về nước tôi không nói với Xuân Thiên, đây là tình yêu của một mình tôi, tôi nguyện lao xuống nước xông vào lửa, nguyện vì ngọc mà vỡ!

Tôi không muôn câm nín nữa!

Tôi mang theo toàn bộ những lá thư mà anh viết cho tôi, tôi mang theo cả con dấu có khắc ba chữ Mạch Thượng Hoa anh tặng, tôi còn chuẩn bị tinh thần để viết chữ ngay trước mặt anh, giúp anh nhận ra chữ của tôi, để anh hiểu, tôi đúng là người con gái đã viết thư kia!

Mười ngày sau, tôi xuất hiện tại thị trấn nhỏ ở Giang Nam mà tôi vừa đến vài tháng trước.

Khi tôi đẩy cánh cửa đó, tôi liền nhận ra, tất cả đã thay đổi, cảnh còn đây nhưng người đã không còn.

Chuyển tới đó là một gia đình khác, một gia đình người Lục An, họ tới đây để làm ăn.

Thẩm Gia Bạch đâu? Tôi hỏi, Thẩm Gia Bạch đâu rồi ạ?

Thẩm Gia Bạch? Không quen.

Thím Lí đâu, thím Lí?

Thím Lí? Cô muốn nói tới người đàn bà trung niên hơi béo đó hả, bà ta về nhà rồi, chỗ chúng tôi đâu cần bảo mẫu chứ?

Trời ơi, Thẩm Gia Bạch đã đi rồi.

Tôi gọi vào di động của anh, tắt máy, Thẩm Gia Bạch tắt máy!

Anh đã đi đâu? Anh đã đi đâu? Tại sao khi tôi đi hàng nghìn cây số về để tìm anh, anh lại đi rồi?! Qua người dân địa phương, tôi tìm thấy nhà thím Lí, thím Lí nói: Cậu ấy chỉ nói là phải đi tìm một người, không nói đi đâu!

Trong sự bất lực, tôi đến Bắc Kinh, Xuân Thiên tới đón tôi, anh thấy rất lạ vì tôi trở về, tôi nói: Mắt của Thẩm Gia Bạch đã nhìn lại được rồi, anh ấy đã có thể nhìn thấy, em suy nghĩ kĩ rồi, em phải nói với anh ấy, em không muốn bạc đãi mình nữa.

Cô nàng ngốc, anh vò vò đầu tôi, em thật ngốc.

Nhìn vào mắt anh, tôi có thể hiểu hết, nhưng hiểu rồi thì sao?

Xin anh, hãy giúp em tìm xem anh ấy ở đâu được không?

Haizz, anh thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời, lần đầu tiên, tôi phát hiện ra mắt của Xuân Thiên cũng đã trở nên buồn bã, chẳng phải anh luôn là một chàng trai vui vẻ sao?

Còn cần phải tìm sao? Em và Thẩm Gia Bạch rất giống nhau, kiên trì, cho dù biết người đó không thuộc về mình. Thẩm Gia Bạch, cậu ấy rất có thể đã đi Nhật rồi, cậu ấy đi tìm Chương Tiểu Bồ, em có tin không?

Đúng thế, tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ?

Tôi cũng muốn sang Nhật, tôi phải đi tìm anh!

Tôi nghĩ tôi chính xác là bị điên rồi, cho tới hôm nay tôi mới biết tôi là một kẻ cố chấp, không thấy Hoàng Hà không buông tay, đến được Hoàng Hà rồi cũng không chịu buông tay.

Nửa trời pháo hoa, vẫn khiến tôi cô đơn như thế! Tình yêu của một người tới mức độ nào mới có thể được coi là khắc cốt ghi tâm? Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, nhìn một cái tên tiếng Anh được xăm lên cánh tay mình, tôi đã xăm nó khi mười tám tuổi. Jess, là hình xăm tôi đã xăm, cánh tay của tôi, bởi vì có hình xăm này, tôi thường xuyên phải mặc áo dài tay!

Đây là bí mật của riêng tôi, còn cái tên tiếng Anh đó, chúng tôi chỉ dùng khi viết thư!

Thẩm Gia Bạch gọi tôi là Anita, đấy cũng là bí mật chỉ anh và tôi mới biết, liệu anh có gọi Chương Tiểu Bồ như thế không, còn liệu Chương Tiểu Bồ có gọi anh là Jess không?

Hậu Hải. Trong quán bar cũ.

Tôi và Xuân Thiên ngồi đối diện nhau.

Hai mươi mấy chai Heineken đã hết.

Tôi khóc, anh cũng khóc.

Anh yêu em, Xuân Thiên nói, luôn yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Em biết, tôi đáp.

Anh nguyện chỉ yêu một người, đến khi đầu bạc cũng không chia li! Giọng Xuân Thiên như run lên, tôi nhìn anh như kẻ có tội, Xuân Thiên, đừng, đừng si tình quá như thế!

Anh sẽ yêu em đến già, đến khi đầu bạc cũng chỉ ở bên một mình em, anh hi vọng sẽ già đi ngay ở giây tiếp theo. Nhưng em, luôn khiến anh phải đau lòng, em luôn chạy theo tình yêu của em, còn anh, giúp em chạy theo tình yêu đó, cả hai sự theo đuổi đó, một là vì em, cái còn lại cũng là vì em.

Trong kí ức của tuổi thanh xuân, ngoài em ra, anh chẳng có gì, tất cả những kí ức có liên quan đến tình yêu, đều là em!

Không có em, nghĩa là cũng không có thế giới này nữa. Em là cả thế giới của anh, vũ trụ của anh, tất cả của anh. Nước mắt Xuân Thiên chảy giàn giụa.

Em biết, em biết. Đến lúc này, tôi chỉ có thể nói với Xuân Thiên rằng tôi biết, tôi còn biết, tôi cũng mang trong mình một trái tim cố chấp như thế.

Anh mở điện thoại ra, em xem đi, tin nhắn em gửi cho anh, tin nhắn nói vai trái của anh thấp hơn vai phải, anh vẫn còn giữ đây, anh không nỡ xóa, anh luôn cảm thấy em yêu anh, nhưng chính em cũng không biết điều ấy!

Anh có yêu em không?

Yêu.

Yêu bao nhiêu?

Rất yêu rất yêu.

Rất yêu rất yêu là yêu bao nhiêu?

Anh nghĩ một lát rồi nói, là có thể yêu đến chết.

Đây là đoạn đối thoại của tôi và Xuân Thiên, hỏi xong rồi, nước mắt tôi tuôn rơi.

Lần đầu tiên tôi đưa tay ra, vuốt ve gò má của người con trai ngồi đối diện với mình, Xuân Thiên, đợi em được không? Em không tìm được Thẩm Gia Bạch, em sẽ quay về, sau đó, chúng ta kết hôn sinh con và sống tới già, được không - nếu anh đồng ý đợi em!

Đợi! Anh nhất định sẽ đợi! Cho dù phải đợi một nghìn năm một vạn năm, cho dù đợi tới khi tóc bạc, anh sẽ đợi. Cho dù đợi đến kiếp sau, nếu trên thế giới này còn có một người yêu em, thì người đó nhất định là anh!

Còn nữa, Xuân Thiên nói, anh hi vọng em sẽ chết trước anh, bởi vì, anh sợ em ở lại trên thế giới này một mình sẽ cô đơn.

Nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào trong cốc, tôi uống một hơn cạn, tại sao tình yêu trên thế gian này chia li nhiều hơn hoan hợp, tại sao luôn có hai người lướt qua nhau?

Xuân Thiên cầm một điếu thuốc và châm lửa hút.

Nhìn cách anh hút thuốc, tôi cuối cùng hiểu ra, thì ra, yêu tới sâu đậm sẽ cô đơn!

Tôi cứ nghĩ rằng lau hết đợt nước mắt này thì sẽ không còn nữa, nhưng, vừa lau xong, lại một đợt khác rơi xuống, điều này giống tình yêu biết bao, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng không nghỉ.

CHƯƠNG 32: Đến Nhật Bản tìm tình yêu

Sau khi đến Nhật, Xuân Thiên giúp tôi liên hệ với các bạn đang du học bên này, họ đã giúp tôi tìm ra Chương Tiểu Bồ!

Tôi vui mừng như muốn phát điên, bởi vì không ngờ lại tìm thấy Chương Tiểu Bồ nhanh như thế.

Chương Tiểu Bồ sống ở ngoại ô Tokyo, có điều, bây giờ cô ấy không còn tên là Chương Tiểu Bồ nữa, khi tôi gặp cô ấy, cô ấy mặc Kimono, cúi mặt cụp mắt chào tôi, hoàn toàn giống phong cách của người Nhật Bản, cô gái tạo ra trào lưu nhuộm tóc đỏ năm đó không còn nữa.

Chương Tiểu Bồ lúc này tên là Noriko.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trước mặt là một cốc trà xanh. Tôi không quen ngồi chiếu Tatami của Nhật, nhưng lại cảm nhận được sự bình yên của miền quê Nhật bản, là cái gì, khiến cô ấy rửa tay gác kiếm trở thành một người như bây giờ?

Hai năm trôi qua, mọi sự đều thay đổi, bãi biển nương dâu.

Chương Tiểu Bồ đến Nhật, đầu tư tiền vào quay một bộ phim Nhật, kết quả là bị người ta lừa, cả món tiền lớn mất sạch, cô ấy phải vừa đi học vừa đi làm. Không có tiền, Chương Tiểu Bồ không thể trả được tiền thuê phòng và điện nước, cuộc sống khó có thể duy trì, lại không chịu quay về, sống lang bạt đầu đường xó chợ, tất cả những gì có giữa cô ấy và Thẩm Gia Bạch dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi! Cô ấy đã từng nhờ bạn bè chuyển lời tới anh, hãy quên cô đi, cô coi thường anh!

Bởi vì chỉ có thể nói như thế, cô ấy mới có thể khiến anh chịu từ bỏ!

Một người khi trái tim đã nguội lạnh, mới có thể bắt đầu một tình yêu mới.

Phương thức tốt nhất dành cho tình yêu đấy chính là lấy độc trị độc.

Cô ấy vốn cũng đã từng nghĩ tới chuyện quay về! Nhưng lại cho rằng đã đến mức này rồi, không còn mặt mũi nào quay về nữa, hơn nữa, trái tim của cô ấy đã chết rồi.

Cuối cùng Chương Tiểu Bồ đến một vài quán bar và phòng trà để hát, giọng cô rất khá, nhưng đàn ông Nhật bản không chỉ muốn cô hát, còn muốn cô cởi quần áo, còn muốn cô ngủ với họ, đương nhiên, như thế thì kiếm tiền rất nhanh.

Không lâu sau, Chương Tiểu Bồ sa ngã.

Lúc đó, cô ấy gặp Sakai.

Sakai rất thích cô, bởi vì cô có phong thái cổ điển của con gái phương Đông, còn Chương Tiểu Bồ đã chán ngấy cuộc sống nhơ nhuốc này rồi, hơn nữa, Sakai có tiền, thế là, cô quyết định lấy anh ta.

Ai đó đã từng nói: Khi trái tim của người con gái đã chết, sẽ rất dễ dàng quyết định kết hôn.

Giây phút cô quyết định kết hôn, trong lòng Chương Tiểu Bồ rất bình tĩnh.

Đúng thế, quên hết tất cả.

Làm lại từ đầu.

Làm một người vợ hiền, cụp mắt cúi mặt, quên đi tình yêu, quên đi Thẩm Gia Bạch!

Khi cô quyết định kết hôn, Thẩm Gia Bạch đang tìm cô như muốn phát điên khắp Nhật Bản.

Khi anh tìm thấy cô ấy, cô ấy đã là gái có chồng.

Họ nhìn nhau, sắc mặt Chương Tiểu bồ tĩnh lặng như nước, giống hệt như tiếp đón tôi, ngồi đối diện với Thẩm Gia Bạch, nói: Chào ông, mời dùng trà.

Thẩm Gia Bạch không tin, chạy lại lắc lắc gọi cô, nhưng, trái tim cô ấy đã tĩnh lặng như nước, người phụ nữ có khuôn mặt trầm tĩnh đó nói: Xin lỗi, tiên sinh, tôi không thể tiếp xúc với ông được nữa.

Lần gặp cuối cùng, họ đối mặt với nhau, không có gì để nói, lúc này, cho dù có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng nói với ai đây?!

Cô ấy nói với anh: Hãy quên em đi.

Cô ấy đã nói với anh: Có thể còn có người hợp với anh hơn em!

Chương Tiểu Bồ lúc này trái tim như bị dao cắt! Đúng thế! Người đối diện với cô đã từng là người cô yêu, anh và cô đã từng có nhiều kỉ niệm, nhưng bây giờ, cô là gái đã có chồng, sao có thể chạy tới gẫn gũi với anh? Sao có thể?

Khi Thẩm Gia Bạch đi ra ngoài, Chương Tiểu Bồ cất tiếng gọi anh trong lòng, nhưng, Thẩm Gia Bạch không quay đầu lại!

Chương Tiểu Bồ chạy đuổi theo tới cửa, nhìn Thẩm Gia Bạch biến mất, cô biết, đời này, người con trai mà cô yêu nhất kia, lần này, thật sự, thật sự rời xa cô rồi!

Còn duyên phận, đôi lúc, thật nông, nông tới mức chỉ đủ để yêu một chút một chút đó thôi, khi cô thật sự yêu một người đàn ông, thì cô lại phát hiện ra, cô sắp mất anh!

Tình này đáng nhớ, tình này đáng nhớ!

Cô ấy không nhắc đến tên tôi, không nói ra bí mật to lớn được cất giữ trong tim, Chương Tiểu Bồ nói, nếu tôi và Thẩm Gia Bạch có duyên, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng gặp nhau, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra, sự tự tôn cuối cùng này cô ấy vẫn giữ lại cho riêng mình.

Còn lúc này, Chương Tiểu Bồ ngồi trước mặt tôi nói với tôi rằng, Tịch Hạ, người mà Thẩm Gia Bạch yêu không phải là mình, anh ấy yêu người con gái trong thư! Bởi vì anh ấy từng nói, người con gái đó mới là người con gái trong mộng của anh ấy, còn mình, đã phụ lòng anh ấy.

Anh ấy đã đi đâu? Anh ấy có nói là đi đâu không?

Chương Tiểu Bồ trả lời: Không, anh ấy nói có thể sẽ ở lại Nhật, cũng có thể sẽ về.

Tôi lại thở dài, tôi biết, tôi và Thẩm Gia Bạch lại một lần nữa lỗi hẹn rồi.

Cũng có thể tình yêu là như thế, bạn luôn cho rằng bạn rất yêu anh ấy, kết quả tình yêu chỉ là cái bóng của chính mình, bạn luôn cho rằng bạn không yêu anh ấy, còn anh ấy lại như cái bóng luôn song hành với bạn.

Không sớm một bước, không muộn một bước, khi tôi đến Nhật Bản, Thẩm Gia Bạch vừa rời xa Chương Tiểu Bồ được ba ngày.

Không ai biết anh đi đâu, với tính cách của anh, lang thang suốt đời cũng chưa biết chừng, anh từng nói trong thư rằng, rất thích làm một người lang thang, một người đi đến cùng trời cuối đất thì càng tốt, nếu có một hồng nhan tri kỉ bên cạnh thì càng tốt hơn.

Đấy chính là duyên phận, bạn có thể hận duyên phận không? Có thể trách duyên phận không?

Đang là tháng tư, tôi và Chương Tiểu Bồ đi ngắm hoa anh đào.

Hoa anh đào của Nhật đẹp rực rỡ, chúng tôi đi dưới những gốc hoa anh đào, cánh hoa lả tả rơi xuống, đậu trên mặt, đậu trên quần áo.

Thế sự, đôi khi thoạt nhìn thì thấy rất tàn khốc, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng là một loại từ bi, chúng tôi sống bên nhau từ nhỏ, cho tới hôm nay, người con gái ngông cuồng kia đã trở thành một phụ nữ điềm đạm trầm tĩnh.

Chương Tiểu Bồ đi trước tôi, cô ấy quay đầu lại, sau đó cười rất tươi, tôi chụp ảnh cho cô ấy, trong ảnh cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có điều, vẻ đẹp này đã cách chúng tôi cả bãi bể nương dâu rồi.

Chúng tôi cùng ngẩng đầu, nhìn những cánh hoa anh đào bay bay, giống như tuổi thanh xuân bi thảm của chúng tôi, cũng đã bay xa, không bao giờ còn trở lại được nữa.

Còn trong lòng tôi thầm nói, Chương Tiểu Bồ, bạn yêu quý, chúc phúc cho cậu, phải, mình thật sự chúc phúc cho cậu, bởi vì, cậu là duy nhất, cậu xấu, cậu tốt, cũng vẫn là người bạn duy nhất của mình, mãi mãi là bạn mình, sự quấn quýt từ năm mười sáu tuổi, là sự si mê cả đời, là mối lương duyên cả một đời!

Chương Tiểu Bồ khẽ ngẩng đầu, hứng lấy vài cánh hoa, cô ấy nói: Cậu có biết không Tịch Hạ, đôi khi, cánh của thiên thần cũng sẽ bị gãy! Tại sao tình yêu lại phải trải qua trăm cay ngàn đắng như thế? Tại sao, tình yêu đầu của một người chỉ như một thứ quả xanh trên cành cây trực rung đã rụng chứ? Tại sao, chúng ta cứ phải đi tìm đi kiếm một người luôn đứng ở bờ bên kia? Tại sao, khi mình yêu anh ấy, anh ấy lại không yêu mình, tại sao, khi anh ấy yêu mình, mình lại vừa hay đi ngang qua?

Cậu thấy đấy, đấy mới chính là tình yêu.

Nó lúc nào cũng giống như một đứa trẻ cứng đầu, luôn tìm cách lẩn trốn cậu, cậu tìm đi kiếm lại và cần nó, kết quả phát hiện người đó chẳng yêu gì cậu, cậu chờ cậu đợi, kết quả chiếc xe đó đã chở người đó đi qua từ lâu.

Tình yêu trên thế giới này, đâu có thứ gì là đúng lúc, vào đêm trăng sáng, hoa nở, cậu đi ngang qua, anh ấy cũng ngang qua, kim phong ngọc lộ tương phùng rồi, sau đó cùng mỉm cười: Thì ra em cũng đang ở đây?

Nghe xong những lời Chương Tiểu Bồ nói, tôi chỉ vỗ vỗ vai cô ấy: Được rồi, đừng buồn bã nữa, hãy cố gắng sống cho tốt nhé.

Tôi làm sao biết được những ý tứ mà cô ấy muốn nói trong đó!

Tôi làm sao biết được!

Cuối cùng khi chia tay, Chương Tiểu Bồ nhìn hoa anh đào bên ngoài cửa sổ nói, Tịch Hạ, nếu có kiếp sau, chúng ta đổi cho nhau nhé, cậu làm Chương Tiểu Bồ, mình làm Tịch Hạ, mình nợ cậu, mình sẽ trả cho cậu… bởi vì, mình có lỗi với cậu!

Chúng tôi khẽ nắm chặt tay nhau, nước mắt tuôn rơi, tôi nói: Nếu có kiếp sau, mình vẫn làm Tịch Hạ, mình nguyện bị phụ, bởi vì, chúng ta là bạn!



Visa của tôi cũng đã hết hạn, không thể ở lại Nhật thêm được nữa, tôi gọi điện cho Xuân Thiên nói: Em sẽ về, hãy đợi em.

Đúng, tôi nên quay về thôi, từ khi bắt đầu trả lời lá thư đó, tôi đã luôn đuổi theo tình yêu trong mộng của mình, nhưng đến cuối cùng, tôi đang đuổi theo cái gì, tôi đang chạy theo cái gì?

Tôi chỉ còn lại một trái tim với vô vàn vết thương!

Chiếc đồng hồ trên cổ tay tích tích tắc tắc, mỗi lần tôi nghe thấy tiếng kêu của nó, tôi liền nhớ tới những lời Xuân Thiên nói: Mỗi phút mỗi giây của tình yêu là mỗi phút mỗi giây anh nhớ em.

Còn tôi và Xuân Thiên, coi như có duyên phận kiếp này.

Từ lúc đâm vào tôi cho tới khi đến thành phố A tìm tôi, thêm cả lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, thậm chí nụ hôn đầu vô tâm, thật chí hết lần này tới lần khác đi mua vé tàu cho tôi, tôi trẹo chân anh đến Thượng Hải đón tôi về, sang Anh tìm tôi… nghĩ đi nghĩ lại, những lần tiếp xúc của tôi và Xuân Thiên nhiều hơn giữa tôi và Thẩm Gia Bạch biết bao nhiêu!

Tôi và Thẩm Gia Bạch là hai đám mây trên trời, lững lờ trôi, nhưng không bao giờ chạm vào nhau.

Tôi và Xuân Thiên, lúc nào cũng chắc chắn, cẩn thận, lúc nào cũng ở dưới mặt đất, những lời anh nói, những việc anh làm - từng thứ từng thứ một lướt qua tâm trí của tôi.

Tôi không thể ở lại Nhật Bản dù chỉ là một phút nữa!

Đúng thế, tôi phải về nước thôi.

Tôi phải đi tìm Xuân Thiên.

Trước khi lên máy bay, tôi nhắn tin cho anh: Anh yêu, hãy đợi em, em sẽ là cô dâu tháng năm của anh!

Khi tôi quyết định sẽ lấy Xuân Thiên, tôi nhận thấy trái tim mình thật bình thản, cứ như là một việc đang treo lơ lửng cả nghìn năm nay rồi cũng có được quyết định cuối cùng, hai mươi tư tuổi rồi, tôi không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy chồng thôi! Không, đây không phải là lí do, quan trọng hơn cả là tôi không nên để một người đàn ông yêu tôi phải chờ đợi quá lâu nữa.

Cũng đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương của tôi rồi!

Cũng nên để tình yêu của người ấy đơm hoa kết trái thôi!

Tôi lên máy bay, nhắm mắt và ngủ, tôi mơ thấy mình kết hôn, hôn lễ làm rất long trọng, tổ chức ở một nơi rất rộng, bố mẹ tôi và bố mẹ Xuân Thiên cầm tay tôi và Xuân Thiên, Xuân Thiên lại đỏ mặt, anh hỏi tôi, Tịch Hạ, em có đồng ý lấy anh không?

Em đồng ý, tôi nói, em thật sự đồng ý.

Em còn yêu Thẩm Gia Bạch không?

Tôi ngập ngừng.

Em còn yêu cậu ta không?

Tôi nghẹn ngào, nhưng tôi vẫn trả lời: Yêu.

Xuân Thiên quay người bỏ chạy, tôi cầm váy, vừa chạy vừa gọi, Xuân Thiên, anh đừng chạy nữa, phía trước có vực sâu đấy.

Còn đang nói, Xuân Thiên rơi xuống vực, tôi “Á” lên một tiếng, sau đó nhìn thấy tiếp viên hàng không hỏi tôi: Quý khách, cô gặp ác mộng phải không? Sao cô lại khóc?

Tôi khóc, tôi khóc rất thảm, nước mắt ướt hết cả giấy thấm, khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy mặt trời Bắc Kinh, còn Xuân Thiên, đang đợi tôi ở sân bay.

Cũng may, đây chỉ là giấc mơ. Nếu không, thật thảm biết bao.

Khi tôi đi ra, Xuân Thiên lẳng lặng đứng đó, anh đứng lặng ở đấy.

Tôi từng bước từng bước đi về phía anh, cứ như đi về phía máy quay vậy, tôi vừa đi vừa cười. Xuân Thiên, tôi gọi anh: Anh còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau đến đây giúp em mang vali đi.

Bà xã. Anh đột nhiên gọi.

Hả?

Bà xã, anh lặp lại một lần nữa.

Đáng ghét! Tôi hét lên, anh nhấc bổng tôi lên chạy ra ngoài, tôi đập đập vào vai anh nói: Vali, vali!

Đấy, đấy chính là cuộc gặp gỡ của tôi và Xuân Thiên ở sân bay, anh chàng si tình này, cứ vác tôi như thế, tay kéo vali, sau đó ném vào trong xe, nói với lái xe: Có thể đi thẳng đến Cục Dân chính không? Tôi phải đến để lấy giấy đăng kí kết hôn!

Anh điên à, chúng ta còn chưa chụp ảnh mà.

Anh chỉ sợ muộn rồi không kịp.

Kịp, kịp.

Vội vàng không ăn được đậu phụ nóng đâu.

Nhưng anh sợ chẳng còn đậu phụ mà ăn ấy!

Còn còn còn! Tôi kéo tai anh nói: Lần này, em không đi đâu nữa, chúng ta kết hôn rồi sinh con, mua một căn nhà có khu vườn nhỏ dưới chân núi Hương Sơn, anh trồng cây, em dệt vải, chúng ta làm một đôi vợ chồng hòa thuận!

Tôi nhìn thấy mắt Xuân Thiên ướt nước, anh lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh, sau đó đeo vào ngón tay tôi: Lần này, xem em còn có thể chạy đi đâu?!

Tôi gục đầu vào vai anh, Xuân Thiên, em quá mệt quá mệt rồi.

Khi tôi đẩy cánh cửa ra, tôi nhìn thấy căn hộ mới mua của tôi và Xuân Thiên.

Rèm cửa sổ màu trắng, sàn gỗ, bộ sofa màu đỏ, những bức ảnh của tôi được phóng to – từ nhỏ tới lớn, treo ở lối vào.

Xuân Thiên nói, căn hộ này đã có từ một năm trước rồi, có điều, thường chỉ một mình anh ở, căn hộ này vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó!

Tôi còn có thể nói gì? Chỉ còn biết ném người xuống bộ sofa êm ái, sau đó lấy tay ôm mặt.

Đi đâu tìm được người tốt thế này? Đi đâu có thể tìm được?

Xuân Thiên ôm tôi từ phía sau, chúng tôi cứ lặng lẽ nghe tiếng trái tim của mình đập như thế.

Xuân Thiên nói, Tịch Hạ, nếu em hối hận, vẫn còn kịp.

Anh yêu em, anh nói, chính bởi vì yêu em, cho nên anh có thể bao dung tất cả, anh không nhẫn tâm nhìn thấy người con gái mình yêu bị tổn thương, nếu em hối hận, thật sự là vẫn còn kịp.

Lần này, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người lại nói với anh: Em đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, không muốn lỡ thêm một lần nữa.

Đêm đó mặt trăng đỏ nhô lên, Xuân Thiên nói, anh đã nhặt được một bảo bối! Bởi vì, anh vốn không nghĩ tôi lại quay về từ Nhật.

Sự mất đi và có lại đó khiến anh vui sướng muốn phát điên.

Tôi hỏi anh tại sao lại ngốc như thế, anh nói với tôi rằng: Tình yêu vốn đã là một việc ngốc nghếch rồi, nếu tình yêu là một đóa sen, thì, anh chính là tâm sen đắng ngắt kia, trước sau vẫn chỉ chờ đợi đóa sen đó nở.

Nói rồi, anh khe khẽ nâng cánh tay tôi lên: Ngốc ạ, hình xăm này, anh biết từ lâu rồi, nếu em muốn mặc áo cộc tay thì em hãy tẩy nó đi, cho dù quá trình ấy rất đau đớn, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ giữ nó lại.

Tẩy, tôi nói, em phải tẩy.

Xuân Thiên đưa tôi đi tẩy.

Cũng giống như năm đó khi tôi xăm nó, quá trình tẩy nó đi cũng rất đau đớn, tôi cắn răng, không khóc.

Cánh tay của tôi đã lại sạch sẽ như cũ, những vết xăm đó không để lại sẹo.

Xuân Thiên ôm tôi nói: Em yêu, anh hi vọng trong trái tim em, hình xăm cũng không để lại sẹo, được không?

Tôi nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn ra xa, Thẩm Gia Bạch, anh đang ở đâu? Phải mất bao lâu em mới có thể quên được anh?

Sắp rồi, em sắp thành cô dâu tháng năm.

Thẩm Gia Bạch, anh đang ở đâu?

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ