Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu ốc sên có tình yêu trang 21

Chương 41

Tổ chuyên án lần theo dấu vết tội phạm hai ngày liền.

Đến trưa ngày thứ ba, họ đến thành phố Maija. Theo manh mối có trong tay, đây là nơi băng nhóm ‘anh Lỗ’ thường xuyên qua lại. Vì vậy, tổ chuyên án càng khẳng định thân phận của đám người này.

Maija là một trong những thành phố sầm uất nhất Miến Điện. Nhưng trông nó chẳng khác phố huyện nào đó ở Trung Quốc là bao. Những tòa nhà mới xây nằm bên cạnh rừng cây và đồng ruộng. Trên đường xuất hiện xe BMW, Mercedes, cũng có cả xe công nông.

Trong thành phố có mấy con đường đầy rẫy casino, quán bar, đèn đóm nhấp nháy giữa ban ngày, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Trên đường phố người đi bộ tấp nập. Đám tội phạm lái một chiếc xe bảy chỗ ngồi, dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ không bắt mắt nằm sau casino.

Tổ chuyên án không vây bắt ngay lập tức, mà ‘thả cần câu dài, câu cá lớn’ như Hứa Hủ nhận định. Tổ trưởng Tôn Phổ bố trí hai cảnh sát hình sự ở lại khu vực casino theo dõi, còn những người khác tìm chỗ nghỉ ngơi.

Thế lực xã hội đen địa phương vàng thau lẫn lộn. Để tránh đánh rắn động cỏ, Tôn Phổ nhờ Tisza tìm một nhà nghỉ ở nơi khuất nẻo. Đây là nhà trọ nông gia, xây ba tầng bằng gỗ, vừa đơn giản vừa yên tĩnh. Trước cửa là cánh đồng lúa, được cái nhà nghỉ gần đường quốc lộ.

Tôn Phổ triệu tập mọi người, thảo luận về việc bố trí và phân công công tác tiếp theo. Sau đó, anh phất tay, cất giọng dứt khoát: “Mọi người đã mệt mấy ngày rồi, tất cả đi ngủ, sáng sớm ngày mai ai nấy vào vị trí của mình.”

***

Quý Bạch về phòng tắm rửa, đánh một giấc. Khi anh tỉnh dậy, đã là tầm xế chiều. Anh nhắn tin cho Hứa Hủ: “Em ăn cơm chưa?”

Rất nhanh có tin nhắn trả lời: “Em vừa xuống nhà ăn.”

Quý Bạch mỉm cười, nhắn tiếp: “Đợi anh, anh sẽ xuống ngay.”

Nhà ăn ở tầng một, bên ngoài trời còn bày mấy cái bàn. Quý Bạch vừa xuống cầu thang, liền nhìn thấy Hứa Hủ quay lưng về phía anh, ngồi ở cái bàn nhựa màu trắng không xa. Khóe miệng anh cong lên. Quý Bạch đang định đi về phía Hứa Hủ, Trần Nhã Lâm và một cảnh sát hình sự khác ngồi ở bàn bên này gọi anh: “Quý Bạch, ở đây này.” Người cảnh sát còn nhiệt tình kéo anh ngồi xuống.

Nhận được tin nhắn của Quý Bạch, Hứa Hủ cố tình chọn cái bàn không có người đợi anh. Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu liếc qua rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

Tisza bao trọn nhà nghỉ này, hơn chục binh lính cũng đang cầm đĩa, kẻ đứng người ngồi ở ngoài hành lang ăn cơm. Có mấy người không biết kiếm đâu ra bếp lò, tự nướng đồ ăn.

Hứa Hủ vừa ăn vài miếng, đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, bắt gặp một binh sĩ trẻ tuổi có nước da ngăm đen đang bỏ một con cá nướng vàng ươm vào đĩa của cô.

Hứa Hủ: “... Không cần đâu, cám ơn.”

Anh chàng binh sĩ nghe không hiểu, ngoác miệng cười với cô rồi rời đi. Đi vài bước, anh ta giơ tay làm động tác thắng lợi với đám binh lính ngoài hành lang. Đám binh lính đều ồ lên, đồng thời nhìn Hứa Hủ.

Gặp phải tình huống như thế này, một cô gái bình thường sẽ ngượng ngùng, nhưng tâm trạng Hứa Hủ không hề xao động. Im lặng trong giây lát, cô buông đũa, chắp hai tay gật đầu mỉm cười với đám binh lính, bày tỏ sự cảm ơn.

Đám binh lính tươi cười rạng rỡ. Hứa Hủ tiếp tục ăn cơm, cô nếm thử món cá, mùi vị cũng được.

Một lúc sau, lại có một binh sĩ đi đến, tay xách quả dưa lớn, do anh ta vặt ở ruộng bên cạnh. Lần này, Hứa Hủ hơi áy náy, cô đứng dậy đẩy tay từ chối. Anh lính trẻ gạt tay cô, đặt quả dưa xuống bàn. Sau đó, anh ta nở nụ cười tươi, ngẩng cao đầu đi về chỗ cũ như vừa lập công.

Quý Bạch vừa ăn cơm, vừa nhướng mắt theo dõi đám binh lính lần lượt đến bên bàn Hứa Hủ. Một cảnh sát hình sự lớn tuổi người Vân Nam ngồi bên cạnh cười nói: “Đàn ông Đông Nam Á đều thích con gái có làn da trắng trẻo. Hứa Hủ ở nơi này rất được hoan nghênh.”

Trần Nhã Lâm cười: “Buổi trưa có một người lính nói với tôi: Cảnh sát Trung Quốc các chị bắt tội phạm rất giỏi, nhưng sao lại để một cô bé đi phá án cùng? Trông cô ấy còn nhỏ hơn em gái tôi.”

Nghe Trần Nhã Lâm nói vậy, người cảnh sát hình sự ở bên cạnh bật cười.

Trần Nhã Lâm nói tiếp: “Tôi còn nghe thấy bọn họ gọi ‘Thỏ, thỏ’ gì đó, chắc là đặt biệt hiệu cho Hứa Hủ.” Chị thở dài: “Những người lính này phần lớn là con em nhà nông, mới tý tuổi đầu đã bị cuốn vào chiến loạn, không được hưởng môi trường trưởng thành bình thường. Thật ra bản tính của bọn họ đều chất phác và lương thiện, không hề có ác ý.”

Người cảnh sát lớn tuổi cười ha hả. Quý Bạch chú ý lắng nghe, đám binh lính nói bằng tiếng Miến Điện, trong đó xuất hiện cả từ tiếng Trung ‘thỏ’, ‘thỏ con’ gì đó.

Lúc này, còi tập hợp vang lên, đám binh lính đều đứng dậy đi tới chỗ Tisza. Hành lang trống không trong giây lát. Hứa Hủ vẫn ngồi nguyên một chỗ ăn cơm.

Một lúc sau, Quý Bạch nhận được tin nhắn của cô: “Em ăn không hết, anh biết chỗ nào đổ đi không?”

Quý Bạch nhắn lại: “Em hãy đi ra sau nhà đợi anh.”

***

Sau nhà là một hành lang rất rộng, được lát toàn bằng gỗ màu nâu vàng, giẫm chân xuống nền nhà phát tiếng kêu cồm cộp. Bên ngoài là ngọn núi nhỏ, rừng cây rậm rạp, ráng chiều rực rỡ. Hứa Hủ ngồi đợi một lúc liền nhìn thấy Quý Bạch xuất hiện ở lối rẽ.

Nơi này dùng một cái đĩa sắt rất to để đựng cơm. Đám binh lính hào phóng nhét đầy đồ ăn vào đĩa của cô, nào là cá nướng, thịt bò, khoai lang, rau xanh, hoa quả... Cô gần như không đụng đũa, nhưng đồ ở trong đĩa của cô, không tiện chia cho người khác.

Hứa Hủ không thích lãng phí đồ ăn, người bản xứ và binh lính vô cùng quý trọng lương thực, đổ thức ăn thừa bị người khác nhìn thấy thì không hay. Nhưng khách sạn không có tủ lạnh nên chẳng thể để lại bữa sau.

Quý Bạch ngồi cạnh Hứa Hủ. Nhìn cô nhăn mặt nhíu mày, anh mỉm cười, giơ tay cầm đĩa thức ăn: “Để anh ăn, đổ đi không hay lắm.”

Hứa Hủ ngẩn người: “Anh... anh vẫn ăn được cơ à?”

Quý Bạch đảo mắt qua đĩa thức ăn: “Được.” Vừa rồi nhận tin nhắn của cô, anh lập tức không thêm cơm.

Hứa Hủ biết, điều kiện của người cảnh sát hình sự lúc phá án vô cùng gian khổ. Nhưng phần lớn thời gian, Quý Bạch là người rất cầu kỳ về vấn đề ăn mặc, thậm chí khắt khe như cô. Tuy đồ ăn trong đĩa trông có vẻ sạch sẽ, nhưng cô không ngờ, anh tự nguyện ăn hết. Hơn nữa, anh còn thản nhiên nhận lấy và đưa lên miệng.

Mặt trời từ từ xuống núi, rừng cây bên ngoài tối dần. Xung quanh nhà nghỉ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của những người lính.

Hứa Hủ lặng lẽ ngắm nhìn Quý Bạch. Anh ăn rất từ tốn, nhưng tốc độ khá nhanh. Lượng ăn của anh quả thực gấp mấy lần cô, đồ ăn trong đĩa loáng một cái đã vơi đi trông thấy, bao nhiêu thứ cũng có thể nhét vào dạ dày của anh. Ánh chiều tà chiếu đúng vào chỗ hai người đang ngồi. Gương mặt nghiêng cương nghị của Quý Bạch được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, khiến đôi mắt anh càng trở nên đen nhánh. Cằm anh lên xuống theo động tác nhai, toát ra một sức mạnh chất phác mà bình thường không gặp.

Hứa Hủ nghĩ thầm: Anh rất đàn ông, đàn ông vô cùng.

Quý Bạch nhanh chóng ăn xong, đưa cái đĩa cho cô. Hứa Hủ cầm đĩa đứng dậy đi vài bước, cô đột nhiên dừng bước quay lại, cúi đầu đặt một nụ hôn lên má anh.

Quý Bạch mỉm cười, kéo cô vào lòng: “Trong phòng anh có mấy cây thuốc sĩ quan Miến Điện cho. Lát nữa em hãy đi lấy, chia cho những người lính đó.”

“Anh thấy cần thiết sao?”

Quý Bạch ngắm gương mặt nghiêng nhỏ nhắn của cô: “Cần thiết.”

Có qua có lại, đối xử chân thành. Như vậy, bình thường bọn họ sẽ giành nhiều sự quan tâm chăm sóc đến... ‘thỏ con’ của nhà Quý Bạch.

***

Những ngày sau đó, Quý Bạch và các cảnh sát hình sự đều ở bên ngoài theo dõi, giám sát, mai phục. Hứa Hủ làm công tác hậu cần ở trong khách sạn. Sự vất vả của mọi người cũng được đền áp, bọn họ đã bước đầu xác định được năm cứ điểm chủ yếu của băng nhóm ‘anh Lỗ’.

Tại một thành phố gần biên giới của đất nước kinh tế không phát triển như Maija, chính phủ thả lỏng không can thiệp. Nền kinh tế địa phương đều sống nhờ vào các hoạt động cờ bạc, mại dâm, buôn lậu... Thủ đoạn phạm tội của xã hội đen Trung Quốc ở nơi này cũng đủ trò đủ kiểu. Tóm lại một câu, là chỉ cần kiếm được tiền, bọn chúng có thể làm bất cứ chuyện gì. Tổ chuyên án chỉ cần thu thập đủ chứng cứ, là có thể danh chính ngôn thuận đề nghị phía Miến Điện triển khai hành động, hốt trọn một mẻ lớn.

Tuy nhiên, công tác thu thập chứng cứ ban đầu lại không thuận lợi.

Đầu tiên, tổ chuyên án bí mật đi gặp một số thương nhân Trung Quốc từng bị xã hội đen cướp bóc tống tiền. Một điều đáng buồn, khi nhắc đến xã hội đen, bọn họ đều trở nên hoảng hốt mất tự nhiên. Nhưng bất kể tổ chuyên án động viên khuyên nhủ như thế nào, bọn họ đều không hé răng, càng không nói đến chuyện làm chứng.

Công tác điều tra thu thập chứng cứ vấp phải khó khăn, cần tìm điểm đột phá khác.

***

Buổi trưa một ngày, Quý Bạch và một cảnh sát hình sự đóng giả làm khách du lịch, canh chừng ở gần một siêu thị do người Trung Quốc mở.

Thời tiết vô cùng nóng bức, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường xi măng, bốc hơi nóng hầm hập. Quý Bạch và người cảnh sát mặc áo ngắn tay, nhưng bên trong là lớp áo chống đạn dày, nóng đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, quần áo trên người bọn họ như bị nhúng nước, ướt sũng dính chặt vào da.

Cuối cùng, một chiếc xe bảy chỗ ngồi từ đầu đường lao đến, dừng ở trước cửa siêu thị. Cửa xe mở tung, bảy tám người đàn ông tay cầm gậy sắt nhảy xuống xe, hung hãn xông vào siêu thị. Bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng đập phá, tiếng kêu khóc. Một số người từ trong siêu thị chạy ra, có du khách và cả dân địa phương.

Quý Bạch lập tức cầm bộ đàm, nói nhỏ: “Tisza, người của anh đến đi.”

Anh vừa dứt lời, có mấy binh sĩ Kachin đeo súng từ ngõ nhỏ ở phía đối diện đi ra. Bọn họ thong thả đi vào siêu thị. Một lúc sau, đám côn đồ chạy ra ngoài, ngồi lên xe phóng đi mất.

Quý Bạch và người đồng nghiệp đi vào siêu thị. Bên trong vô cùng bừa bộn, mọi giá để hàng đều bị đập vỡ, khách hàng đã chạy hết, mấy nhân viên bán hàng sợ hãi trốn đằng sau quầy thu ngân. Một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ lụa, ngoài ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ ngồi dưới đất, mặt mũi anh ta sưng vù, sắc mặt rất khó coi. Số tiền mặt thu nhập trong ngày của siêu thị bị cướp hết. Ngoài ra, những mặt hàng có giá trị như máy ảnh, điện thoại, đông trùng hạ thảo cũng bị vơ vét sạch.

Chủ siêu thị tên là Châu Thành Bác. Anh ta nhanh chóng được tổ chuyên án bí mật đưa đến một khách sạn tạm thời bố trí trước đó. Lúc này trời đã tối hẳn, Châu Thành Bác ngồi ở ghế, vết thương đã được xử lý, nhưng sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt. Tính cách của Châu Thành Bác tương đối phóng khoáng cứng rắn. Hôm nay, đám côn đồ xông vào siêu thị, để ngăn cản bọn chúng cướp đồ vật có giá trị, anh ta đã ra tay chống lại một tên.

Quý Bạch im lặng trong giây lát, lên tiếng: “Châu tiên sinh, theo cách làm phổ biến của đám người này, nạn nhân không chỉ bị tổn thất tiền bạc, còn bị chúng bắt cóc tống tiền gia đình. Hôm nay, anh đã may mắn thoát khỏi tai họa.”

Châu Thành Bác biến sắc mặt. Anh ta từng nghe nói đến tin đồn tương tự, có thương nhân Trung Quốc bị ngược đãi đủ kiểu, phải bỏ ra một khoản tiền chuộc lớn mới được thả về.

Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Maija có chính sách thu hút đầu tư và người buôn bán vô cùng ưu đãi, Châu Thành Bác muốn kiếm nhiều tiền nên đã đến Maija làm ăn. Mấy tháng trước đều bình an vô sự, anh ta kiếm được không ít, ai ngờ hôm nay bị xã hội đen để ý.

Thật ra, đối với tổ chuyên án, chuyện xảy ra ngày hôm nay là tình huống tương đối khó xử. Cảnh sát Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật, cảnh sát địa phương lại không can thiệp. Bọn họ chỉ có thể nhờ binh lính Kachin xông vào đe dọa đám xã hội đen ở thời điểm then chốt. Từ trước đến nay, quân đội và xã hội đen nước sông không phạm nước giếng. Nhưng dù sao xã hội đen vẫn kiêng dè quân đội, nên chúng mới không bắt người đi.

Quý Bạch nói tiếp: “Hôm nay chúng không gặp thuận lợi, chắc chắn sau này sẽ lại đến quấy rối. Anh chỉ còn cách duy nhất là hợp tác với chúng tôi, trừ tận gốc tai họa, sau này anh mới có thể bình an kiếm tiền.”

Châu Thành Bác trầm tư trong giây lát, ngẩng đầu nhìn Quý Bạch: “Tôi đồng ý làm chứng. Cả đời này tôi chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Anh cảnh sát, nhất định phải bắt hết bọn chúng.”

Châu Thành Bác không chỉ đồng ý làm chứng, còn cho biết sẽ đi thuyết phục những người buôn bán là đồng hương của anh ta, cùng vạch trần tội ác của xã hội đen Trung Quốc. Điều này khiến tổ chuyên án mừng vui khôn xiết. Tôn Phổ ra chỉ thị: Tiếp tục âm thầm triển khai công tác điều tra thu thập chứng cứ, đồng thời bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của Châu Thành Bác, tuyệt đối không để anh ta bị xã hội đen hãm hại.

Sau khi đưa Châu Thành Bác về chỗ ở, Quý Bạch mới trở về nhà nghỉ. Lúc này đã hơn tám giờ tối, gió đêm mát rượi, nhưng mặt đất vẫn bốc hơi nóng. Anh ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ sáng ánh đèn dịu dàng của phòng Hứa Hủ, miệng mỉm cười, sau đó trở về phòng mình.

Mấy hôm nay Quý Bạch đều ở bên ngoài, quần áo hết khô lại ướt, ướt lại khô mấy lần, cởi ra còn xuất hiện lớp muối trắng mờ mờ. Quý Bạch bỏ đống quần áo hôi hám vào chậu rồi đem giặt.

Hứa Hủ cả ngày ở nhà nghỉ nên công việc nhẹ nhõm hơn những người khác. Đến buổi tối, cô không còn chuyện gì để làm, ngồi trên giường đọc tài liệu. Nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cầu thang, cô biết Quý Bạch đã trở về.

Bởi vì thời tiết quá nóng nên trước khi đi ngủ, mọi người đều mở cửa sổ lẫn cửa ra vào cho thông gió. Hứa Hủ cầm đĩa hoa quả, đi vào phòng Quý Bạch. Anh mặc áo phông ngắn tay và quần đùi, ngồi trước chậu nước giặt quần áo, trông như một người đàn ông làm việc nhà bình thường.

Nhà nghỉ này rất sơ sài, chỉ có một cái máy giặt cũ kỹ nên còn lâu mới đến lượt. Hứa Hủ chê không vệ sinh, toàn tự giặt quần áo. Quý Bạch cũng vậy.

Hứa Hủ đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, Quý Bạch ngoảnh đầu thơm lên má cô, sau đó tiếp tục lao động. Hứa Hủ ngồi im, đưa từng miếng hoa quả vào miệng anh. Đến khi Quý Bạch ăn xong, cô lại cho anh uống hớp nước, lau miệng cho anh. Cuối cùng, cô đứng dậy xoa tay, tự lên giường đọc sách.

Xung quanh rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu ra rả của ếch nhái trên đồng ruộng, tiếng côn trùng trong rừng cây, và tiếng giặt quần áo xột xoạt. Hứa Hủ đọc sách một lúc, cô không nhịn được bỏ cuốn sách xuống, quan sát đống quần áo trong chậu: “Anh giặt kiểu đó sao?”

Quý Bạch liếc cô một cái: “Em có ý kiến?”

Thật ra, Quý Bạch giặt quần áo sạch hơn khối người đàn ông. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, động tác khó tránh khỏi vụng về. Trong con mắt của người cầu toàn như Hứa Hủ, tất nhiên chẳng ra sao.

“Tránh ra, để em giặt cho.” Hứa Hủ nhảy xuống giường, tiến lại gần.

Quý Bạch ngăn cô lại: “Không cần đâu, em cứ ngồi chơi đi.”

Hứa Hủ nghi hoặc: “Tại sao?”

Quý Bạch nhìn cô, không trả lời.

Đúng vậy, tại sao chứ? Hồi còn ở trường cảnh sát, thấy các bạn học có người yêu giặt hộ quần áo, trong lòng anh cũng hơi ngưỡng mộ. Anh còn nghĩ, bao giờ anh mới gặp được cô gái như vậy, cô gái khiến anh cam tâm tình nguyện mặc quần áo sạch do chính tay cô giặt.

Nhưng đến khi thật sự gặp được đối tượng, anh lại không nỡ sai khiến cô.

Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười: “Em nhàn rỗi quá à? Thế thì đi lấy kem chống muỗi bôi giúp anh.”

“Được.”

***

Kem chống muỗi trong phòng Hứa Hủ đã dùng hết. Cô xuống dưới tầng một tìm bà chủ nhà nghỉ lấy một lọ. Khi Hứa Hủ quay về phòng Quý Bạch, quần áo đã phơi trên ban công, Quý Bạch vừa tắm xong liền đi ra ngoài, trên người anh chỉ mặc chiếc quần đùi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hủ nhìn thấy thân trên để trần của anh. Cô ngây người, lập tức rời ánh mắt xuống dưới.

Trong mắt Quý Bạch đầy ý cười. Anh tiến lại gần, kéo cô ngồi xuống giường, quay lưng về phía cô: “Em bôi giúp anh.”

“Ừ.”

Mấy ngày phơi nắng liên tục, Quý Bạch lại đen thêm một chút, màu da ở cổ thẫm hơn ở lưng. Lưng anh vừa rộng vừa rắn chắc, trong khi eo anh vừa gọn vừa có sức mạnh. Trên vai phải xuất hiện một vết sẹo mờ mờ, xem ra đã tồn tại từ lâu. Bởi vì khoảng cách rất gần, Hứa Hủ thậm chí ngửi thấy hơi nóng tỏa ra từ da thịt của anh, khiến mặt cô nóng ran. Cô lập tức moi một ít kem bôi đều lên lưng Quý Bạch.

Quý Bạch ngồi đối diện ban công, anh lặng lẽ ngắm bầu trời đêm tối đen ở bên ngoài. Động tác của Hứa Hủ rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay mềm mại mát lạnh của cô lướt trên làn da anh, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên toàn thân anh phảng phất đều giãn nở...

Đêm càng về khuya, nhà nghỉ không một tiếng động, Quý Bạch nằm đè Hứa Hủ xuống giường, hôn cô ngấu nghiến. Một bàn tay lớn của anh đặt trên ngực Hứa Hủ, nhẹ nhàng nắn bóp. Trong không khí chỉ có tiếng thở nóng hổi của hai người.

Hứa Hủ mặc bộ váy ở nhà dài đến đầu gối. Chất liệu vải rất mát mẻ, nhưng kiểu dáng hơi bảo thủ, chính vì vậy cô mới mặc ra khỏi phòng. Bàn tay còn lại của Quý Bạch trượt xuống gấu váy Hứa Hủ, dừng lại trong giây lát, do dự không biết có nên tiến sâu vào bên trong hay không.

Khi anh sờ tay vào đầu gối Hứa Hủ, liền bị cô đạp một cái. Quý Bạch phì cười, vừa định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân.

Quý Bạch ngẩng đầu, dừng mọi động tác, Hứa Hủ cũng đưa mắt về phía cửa ra vào.

Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của tổ trưởng Tôn Phổ: “Tiểu Quý, mau mở cửa, có việc cần bàn với cậu.”

Tôn Phổ vừa nhận điện thoại từ Trung Quốc, thông báo có manh mối mới. Anh nhất thời hưng phấn, muốn tìm tổ viên đắc lực nhất trao đổi ngay lập tức. Tôn Phổ đứng bên ngoài vài giây, Quý Bạch mới mở cửa.

Hai người ngồi xuống ghế sofa. Trên giường Quý Bạch đã móc màn, chăn xếp thành đống, còn có cả đống quần áo vứt bừa bộn.

Tôn Phổ lập tức hiểu ra vấn đề, Quý Bạch chắc đã ngủ say, bị anh đánh thức. Tuy nhiên, công việc quan trọng hơn, anh cũng không bận tâm, bắt đầu trao đổi với Quý Bạch.

Tôn Phổ ngồi khoảng mười phút mới về phòng. Quý Bạch vừa đóng cửa quay người, liền nhìn thấy Hứa Hủ thò đầu ra khỏi đống chăn, thở một hơi dài. Tuy hai người đều có chừng mực, không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, nhưng người xung quanh chưa chắc đã nghĩ vậy. Do đó, bọn họ không tiết lộ với tổ chuyên án về mối quan hệ của bọn họ.

Ý cười trên khóe miệng Quý Bạch càng sâu hơn, anh ngồi xuống giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: “Tiếp tục chứ?”

Hứa Hủ đẩy người anh: “Sắp mười giờ rồi, em về phòng đây.” Nói xong, cô lật tung chăn, chuẩn bị trèo xuống giường.

Quý Bạch vốn không có ý định giữ cô ở lại, vì dù sao ngày mai cũng còn công việc. Ai ngờ vừa nhướng mắt, anh liền nhìn thấy eo và mông cô. Có lẽ do nằm cuộn mình trong chăn, gấu váy màu gạo của Hứa Hủ không biết tốc lên tận eo từ lúc nào, để lộ cặp đùi trắng thanh mảnh, trơn láng, nuột nà vô cùng. Quý Bạch đưa mắt lên trên, thấy quần lót nhỏ màu rượu vang bao quanh cặp mông trắng nõn. Đôi mông nhỏ nhắn hơi vểnh lên, hai bàn tay anh có thể...

Cổ họng Quý Bạch khô rát trong tích tắc, anh vô thức giơ tay, nắm cổ chân Hứa Hủ.

Hứa Hủ bị anh đột nhiên giữ chặt, nên hơi bất ngờ. Vừa định mở miệng kêu anh buông tay, cô bỗng dưng cảm thấy... mông và đùi mát lạnh... Lúc này cô mới có phản ứng, lập tức kéo gấu váy xuống đầu gối. Sau đó, cô còn ngắm nghía xác nhận một lần.

Khi Hứa Hủ quay đầu, Quý Bạch đã buông tay khỏi người cô, thần sắc anh thản nhiên, nhưng ánh mắt anh tối thẫm. Anh chỉ nhìn cô, không lên tiếng.

Hứa Hủ về phòng nằm một lúc, rút máy di động tra trên baidu: ‘Những điều cần lưu ý khi quan hệ lần đầu’. Xem một lúc, cô trở nên bình tĩnh, trong lòng nhủ thầm: Thần hồn nát thần tính hơi sớm, đi ngủ thôi.

***

Hứa Hủ quyết định những buổi tối sau này hạn chế đi tới phòng Quý Bạch. Cô và anh đang đi công tác, ngộ nhỡ làm ra chuyện ‘củi khô bén lửa’, cô cảm thấy không thích hợp, chắc anh cũng nghĩ như cô.

Tuy nhiên, mấy ngày tiếp theo, hai người gần như không có thời gian ở bên nhau. Chứng cứ thu thập ngày càng nhiều, tổ chuyên án bắt đầu trù bị hành động thu lưới vây bắt cuối cùng. Mọi người đều bận tối mắt tối mũi. Mỗi ngày đến thời gian ngủ còn không đủ, Hứa Hủ và Quý Bạch chẳng nghĩ đến chuyện khác ngoài công việc.

Sau mười mấy ngày vất vả, Tôn Phổ và hai người cảnh sát hình sự đi thành phố bên cạnh gặp gỡ quan chức cảnh sát Miến Điện, xác nhận lần cuối kế hoạch hành động và thời gian vây bắt cụ thể. Chỉ có bảy người, gồm cả Quý Bạch và Hứa Hủ ở lại thành phố Maija. Công việc chủ yếu của họ là theo dõi những kẻ tình nghi, đồng thời bảo vệ nhân chứng quan trọng như Châu Thành Bác.

***

Trời vừa sáng, Quý Bạch liền tới siêu thị của Châu Thành Bác, đổi ca trực với một cảnh sát hình sự.

Châu Thành Bác sống ở căn phòng phía sau siêu thị, anh ta cũng vừa ngủ dậy. Sau một thời gian tiếp xúc, Châu Thành Bác và Quý Bạch đã trở nên thân thiết, anh ta ném bao thuốc cho Quý Bạch: “Thuốc lá Đài Loan, mùi vị không tồi, đủ nặng đô.”

Quý Bạch bắt lấy bao thuốc, đưa lên mũi ngửi, lại ném trả Châu Thành Bác: “Đúng là không tồi, cám ơn anh, nhưng tôi đã cai thuốc.”

Châu Thành Bác mỉm cười: “Tôi thấy mọi người đều hút cả. Cảnh sát hình sự cũng có người không hút thuốc sao? Vợ cậu không cho à?”

Quý Bạch cười cười, coi như mặc nhận.

Châu Thành Bác gật đầu: “Tôi đoán nhất định là nguyên nhân đó, vợ tôi cũng quản chặt lắm.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa: “Ông chủ, có đồ chuyển phát nhanh.”

Là một thanh niên da đen sì, mặc đồng phục của công ty bưu chính, hai tay bê gói đồ vuông vắn, cẩn thận đặt lên quầy hàng.

Châu Thành Bác lấy bút ký nhận, miệng lẩm bẩm: “Cậu đi giao hàng sớm thật đấy. Yangon? Là ai gửi...”

Nhân viên chuyển phát nhanh không trả lời, nhận phiếu hàng rồi quay người đi ra ngoài. Quý Bạch đứng dậy, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu ta. Lúc này, Châu Thành Bác vừa mở gói hàng vừa hỏi: “Cảnh sát Quý, vợ cậu làm nghề gì vậy?”

***

Hôm nay, những người khác của tổ chuyên án đều đi ra ngoài, chỉ có Hứa Hủ ở lại khách sạn, bận rộn chỉnh lý tài liệu liên quan đến chứng cứ.

Khi tiếng nổ vọng đến, cô đang đứng ở cửa sổ ngẫm nghĩ một vấn đề. Nghe tiếng nổ ầm ầm, Hứa Hủ lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh lửa và khói đen bốc đầy trời ở phía xa xa trong thành phố.

Vị trí đó rất quen thuộc, chính là khu vực có siêu thị của Châu Thành Bác.

Hứa Hủ rút máy di động gọi cho Quý Bạch, một lần, hai lần, ba lần... điện thoại đều không thông. Cô lập tức chạy xuống tầng dưới, tới phòng của Tisza.

Tisza hôm nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Hứa Hủ vừa vào cửa, Tisza cũng vừa vặn đặt ống nghe điện thoại bàn. Anh ta đã nhận được tin tức, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó, Tisza dùng tiếng Trung ngọng nghịu, nói với Hứa Hủ: “Châu... Quý... nổ tung rồi.”

Chương 42

Tình thế khẩn cấp, Tisza lái một chiếc xe tải quân dụng, chở Hứa Hủ và hơn hai mươi binh sĩ đi về nơi xảy ra vụ nổ.

Lúc này, trời đã sáng hẳn, cả con đường chìm trong tia nắng ban mai. Ở nơi bốc khói xa xa thấp thoáng bóng người. Hai bên đường có nhiều nhà mở cửa, người trong nhà thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.

Lúc Hứa Hủ đến khu vực siêu thị, ngọn lửa đã được dập tắt. Siêu thị rộng rãi màu trắng ngày nào bây giờ trở thành đống hoang tàn xám đen, khói bụi mù mịt. Trên mặt đất toàn là hàng hóa đổ và mảnh kính vỡ.

Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu. Trước đây từng xảy ra vụ nổ bằng cách dùng tín hiệu di động điều khiển từ xa. Vì vậy, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, phía quân đội lập tức cắt đứt mạng lưới thông tin, để đề phòng các vụ nổ tiếp theo. Không biết lúc nào tín hiệu mới được hồi phục.

Những người cảnh sát hình sự khác thuộc tổ chuyên án đều không xuất hiện. Hôm nay, bọn họ đều có nhiệm vụ giám sát kẻ tình nghi, không thể tùy tiện rời khỏi vị trí. Có lẽ bọn họ cũng không thể manh động. Hơn nữa, điện thoại không có sóng, muốn liên lạc cũng cần thời gian.

Hứa Hủ và Tisza tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân.

Tisza điểm danh một đội lính, nói nhỏ với bọn họ vài câu, rồi vỗ vai từng người. Đám binh lính gật đầu, quay người đi vào trong khu siêu thị đổ nát. Dân chúng ở vòng ngoài càng bàn tán sôi nổi khi thấy sự xuất hiện của quân đội.

Hứa Hủ một mình đứng yên dưới lòng đường, cách siêu thị hoang tàn mười mấy mét. Sau lưng cô là đám đông quần chúng ồn ào, chếch trước mặt không xa là ngã tư, xe ô tô đi qua đi lại... Tất cả hình ảnh và âm thanh hỗn loạn này gần như đồng thời dội vào đầu óc cô.

Đầu tiên, Hứa Hủ chú ý đến chiếc xe ô tô của Quý Bạch đỗ bên lề đường đối diện siêu thị. Tim cô đập mạnh, cô lập tức hít một hơi sâu, tập trung tinh thần tiếp tục quan sát.

Khu vực siêu thị không có vết máu, cũng không có dấu vết khả nghi khác. Hứa Hủ lặng lẽ đi vòng ra ngõ nhỏ phía sau. Cô giật mình khi thấy cửa sau siêu thị hé mở, trên mặt đất, trên tường đều có vết máu. Nơi này từng xảy ra cuộc ẩu đả.

Lúc Hứa Hủ quay về đường lớn, binh lính đã điều tra triệt để cả siêu thị. Trong siêu thị không có người, cũng không có xác chết hay người bị thương. Thông tin này khiến Hứa Hủ và Tisza thở phào. Tuy nhiên, họ vẫn rất căng thẳng.

Đám binh lính bắt đầu gặng hỏi người qua đường, xem có thể tìm ra nhân chứng không.

Siêu thị nằm ở khu vực đông dân cư, bọn họ nhanh chóng tìm ra manh mối.

Lúc vụ nổ xảy ra, có một người lao công quét dọn ở gần khu vực ngõ nhỏ sau siêu thị. Anh ta nói: “Tôi nhìn thấy có người đánh nhau ở trong ngõ. Bảy tám người cầm gậy sắt, đánh hai người đàn ông.”

Tiết lộ của người lao công chứng thực suy đoán của Hứa Hủ. Cô lấy điện thoại di động, mở tấm ảnh chụp Quý Bạch, đồng thời lấy ảnh Châu Thành Bác trong túi tài liệu đưa cho anh ta xem.

“Đúng, người bị đánh là bọn họ. Bọn họ hình như bị thương. Tôi sợ gặp phiền phức nên đi quét dọn ở con đường đối diện trước. Một lúc sau, nghe thấy tiếng nổ, tôi liền quay lại quan sát tình hình bên đó. Mấy người cầm gậy sắt kéo hai người đàn ông toàn thân đầy máu lên một xe ô tô chạy mất.

***

Người lao công nhớ biển số xe. Binh lính của Tisza nhanh chóng tìm thấy chiếc xe đậu ở ngõ nằm sau một sòng bạc cách siêu thị hai con đường.

Tisza và Hứa Hủ ngồi trong một chiếc xe ô tô nhỏ đậu bên đường. Thông qua ống nhòm, họ nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng canh gác ở cửa sau. Trên cửa xe ô tô đó và trên mặt đất đều xuất hiện vết máu.

Sòng bạc này cũng là một trong những cứ điểm chủ yếu của tập đoàn tội phạm ‘anh Lỗ’.

Tisza nhìn Hứa Hủ: “Người của tôi không thể vào trong, chỉ còn cách đợi người của cô đến.”

Cờ bạc là nghề kinh doanh hợp pháp ở Maija. Ban đầu, để thu hút giới đầu tư và kinh doanh ở mức độ lớn nhất, đồng thời loại bỏ sự băn khoăn của giới đầu tư, tổng tư lệnh Kachin cam kết với thương hội, trừ trường hợp thi hành công vụ, binh lính Kachin sẽ không được phép đặt chân vào các sòng bạc. Bây giờ chưa có lệnh bắt giữ hay khám xét chính thức, Tisza và người của anh ta không thể vào bên trong.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, mặt đường xi măng trắng bốc hơi nóng hầm hập. Hứa Hủ đưa mắt quan sát cửa sòng bạc. Nơi đó có không ít người ra vào, tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn màu nhấp nháy. Giữa ban ngày cũng bộc lộ vẻ phồn hoa ăn chơi.

“Chúng ta không thể đợi, tôi sẽ đi vào tìm anh ấy.”

Cô đúng là không thể đợi lâu hơn.

Người lao công không nhìn rõ diện mạo của hai người đàn ông bị kéo lên ô tô. Người đó có thể là Quý Bạch, nhưng cũng có khả năng không phải là anh.

Hứa Hủ có thể khẳng định Quý Bạch tránh được vụ nổ, bảy tám kẻ côn đồ cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng hôm nay, bên cạnh anh còn có Châu Thành Bác, anh cần bảo vệ anh ta. Hơn nữa, Quý Bạch không có súng trong tay. Nơi này lại không phải là Trung Quốc. Nhân vật có chút máu mặt trong giới xã hội đen ở đây đa phần đều mang theo súng.

Nếu kẻ lộ diện ngày hôm nay là nhân vật cỡ bự như ‘anh Lỗ’, Hứa Hủ không cần xâm nhập vào sòng bạc tìm Quý Bạch. Bởi ‘anh Lỗ’ tuyệt đối không tùy tiện động tới cảnh sát. Nhưng đây chỉ là một lũ côn đồ, chúng vừa ngông cuồng vừa hống hách, trí tuệ chưa trưởng thành, rất dễ phạm phải tội ác ngu xuẩn.

Đợi viện binh cũng phải mất mười mấy phút. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ Quý Bạch đã bị hành hạ đủ kiểu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cô sao có thể để chuyện này xảy ra?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tisza và mấy người lính, Hứa Hủ rút từ túi xách một chiếc mũ và kính râm. Sau khi trang bị xong xuôi, cô uống một hớp nước, đẩy cửa xuống xe. Sau đó, cô đi thẳng về phía cửa sòng bạc, nơi có mấy tên côn đồ canh giữ.

***

Hứa Hủ đoán không sai, Quý Bạch đúng là tránh được vụ nổ.

Lúc Châu Thành Bác vừa định mở gói bưu kiện, Quý Bạch liền ngăn lại: “Đừng đụng vào.”

Bắt gặp thần sắc nặng nề của Quý Bạch, Châu Thành Bác lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng đối với anh ta, đặt bom là chuyện chỉ xảy ra trên tivi, anh ta toát mồ hôi lạnh: “Không phải đấy chứ? Làm thế nào bây giờ? Chúng ta ném ra ngoài?”

Quý Bạch lắc đầu: “Chúng ta không thể chạm vào.” Dõi mắt theo nhân viên chuyển phát nhanh đang đi ra khỏi cửa lớn siêu thị, Quý Bạch nói nhỏ: “Chúng ta đi cửa sau.”

Quý Bạch lặng lẽ đẩy cánh cửa sắt nhỏ màu xám ở phía sau siêu thị. Anh bảo Châu Thành Bác đứng sau lưng anh, còn anh nép người bên cạnh cửa. Quả nhiên, cánh cửa vừa đẩy ra, một chiếc gậy sắt màu đen từ không trung đập mạnh xuống. Quý Bạch nhanh tay tinh mắt, túm chặt cánh tay cầm gậy của đối phương vặn ngược lại. Chỉ nghe một tiếng rắc xương gãy, đối phương đau đớn kêu một tiếng, Quý Bạch lập tức túm đầu hắn, đập vào tường. Đối phương ngất lịm, đầu chảy đầy máu.

Vào giây phút sinh tử, Quý Bạch không hề nể nang, ra tay tương đối tàn nhẫn. Đằng sau lại có người vung con dao sáng loáng, lập tức bị anh đánh gục.

Châu Thành Bác nói lớn tiếng: “Đi, lên xe ô tô của tôi.”

“Không được!” Có khi bưu kiện chỉ là mồi nhử, quả bom thật đang chờ hai người ở trên xe ô tô cũng không biết chừng. Quý Bạch đảo mắt một vòng, nói nhỏ: “Chạy nhanh theo tôi!”

Hai người vừa chạy vài bước liền nhìn thấy bảy tám người đàn ông lực lưỡng, tay cầm gậy sắt hoặc dao pha đứng trong ngõ. Có lẽ không ngờ hai người nhanh chóng rời khỏi siêu thị như thế, bọn chúng đều ngẩn ra mất vài giây. Kẻ cầm đầu lập tức đưa tay xuống thắt lưng định rút súng. Quý Bạch đanh mặt, gầm lên: “Cảnh sát!” Tiếng hét hung hãn của anh khiến tất cả mọi người chấn động.

Kẻ cầm đầu giật mình dừng tay lại. Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm, Quý Bạch nhanh như tia chớp lao đến, túm cổ tay hắn, đoạt khẩu súng. Anh đồng thời tung một cú đá vào đúng xương đầu gối của đối phương.

Những người khác thấy vậy liền hò nhau lao vào Quý Bạch. Quý Bạch một mình chống lại đám côn đồ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Châu Thành Bác sôi sục nhiệt huyết, xông lên túm cổ một tên côn đồ đánh hắn bùm bụp.

Hứa Hủ không hay biết, người lao công không nhìn thấy cảnh Quý Bạch và Châu Thành Bác đẩy lui đám côn đồ, chạy thoát khỏi ngõ nhỏ. Hai kẻ bị thương bởi vụ nổ, cuối cùng được đồng bọn kéo lên xe ô tô chính là hai tên côn đồ bị Quý Bạch đánh ngất ở cổng sau siêu thị.

Quý Bạch và Châu Thành Bác chạy hết hai con phố mới gọi taxi, đi thẳng về nhà nghỉ tổ chuyên án trú ngụ. Lúc này, Quý Bạch mới biết, Hứa Hủ và Tisza đến hiện trường vụ nổ tìm anh.

Khi Quý Bạch quay lại và tìm đến sòng bạc, hai người cảnh sát hình sự khác cũng vừa tới nơi. Tisza nhìn anh, sắc mặt rất khó coi: “Quý! Hứa kiên quyết vào trong tìm anh, đã mười phút rồi...”

***

Vừa vào sòng bạc, Hứa Hủ liền đi đổi một đống xèng. Thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ, giám đốc quầy bất giác liếc nhìn cô. Hứa Hủ mỉm cười lắc lắc máy di động trong tay: “Điện thoại không có tín hiệu, lát nữa mẹ cháu sẽ vào đây. Chú có thể dẫn mẹ cháu đi tìm cháu không? Mẹ cháu mặc áo trắng, váy đỏ, xách túi LV (*), rất dễ nhận ra.”

(*) LV: Nhãn hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton.

Người giám đốc cười: “Không thành vấn đề.”

Hứa Hủ chơi hai lượt trò xúc xắc. Trong thời gian đó, cô đảo mắt quan sát và dừng lại ở một người bảo vệ trẻ tuổi. Những người bảo vệ khác trông rất hung dữ, ánh mắt lạnh lùng hoặc vô cảm. Duy nhất anh chàng này có gương mặt hòa nhã, miệng hay mỉm cười. Anh ta mặc bộ đồ bảo vệ mới tinh.

“Anh ơi, có thể đi mua giúp em chai nước trà đen?” Hứa Hủ đưa một xèng cho người bảo vệ. Một xèng tương đương một trăm đồng. Người bảo vệ cho rằng, cô là con gái nhà giàu, vung tay rộng rãi, anh ta đương nhiên bằng lòng.

Chai nước nhanh chóng mua về, Hứa Hủ không chơi cờ bạc, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cô lại hỏi anh chàng bảo vệ: “Anh là người Sơn Đông phải không? Chúng ta là đồng hương đấy.”

Nghe giọng nói của Hứa Hủ, người bảo vệ lộ vẻ vui mừng.

Hai ba phút sau, Hứa Hủ hỏi: “A Chí, nhà vệ sinh ở đâu?”

Người bảo vệ tên A Chí nói: “Để anh đưa em đi.”

Hứa Hủ ngẫm nghĩ: “Không cần đâu. Lát nữa mẹ em đến đây, anh bảo bà ấy đợi em ở đây. Giám đốc của các anh quen biết mẹ em.” Nói xong, cô vẫy tay với giám đốc quầy. Người giám đốc nhìn thấy cũng mỉm cười thân thiện, đồng thời vẫy tay với Hứa Hủ.

A Chí thầm nghĩ ‘hóa ra cô ấy quen giám đốc’. Anh ta gật đầu, chỉ vị trí nhà vệ sinh cho Hứa Hủ rồi nói với người bảo vệ ở lối ra: “Đây là đồng hương của tôi, cũng là bạn của giám đốc.”

Hứa Hủ ở trong nhà vệ sinh vài giây mới đẩy cửa ra ngoài. Cô không quay về đại sảnh sòng bạc mà đi vào khu vực văn phòng ở phía sau.

Hứa Hủ dám một mình đi vào ‘hang cọp’, là bởi vì cô đã có tính toán.

Thứ nhất, trông cô nhỏ bé trẻ tuổi, không gây sự chú ý của người khác. Thứ hai, trong những ngày phụ trách hậu cần vừa qua, cô đã thuộc làu sơ đồ của từng sòng bạc trong thành phố. Đằng sau các sòng bạc đều có ‘phòng tiếp đãi’, dùng để đối phó con bạc nợ tiền không trả. Nếu Quý Bạch bị bắt về đây, nhiều khả năng anh sẽ bị nhốt ở đó.

Chỉ cần tìm thấy anh, cô có thể cứu anh.

***

Trên hành lang đi tới ‘phòng tiếp đãi’, Hứa Hủ gặp một người đàn ông đứng gác, hắn chau mày ngăn cô lại: “Nơi này không thể vào.”

Hứa Hủ dừng bước, cúi thấp đầu, cất giọng run run: “Tôi đến để trả nợ. Vừa rồi ở ngoài cửa, tôi hỏi một người tên A Chí. Anh ấy nói anh ấy không rõ, bảo tôi vào đây tìm ông chủ.”

Người đàn ông nghiêm giọng: “Ai nợ?”

Hứa Hủ đáp: “Anh trai tôi, tên là Trần Dương. Mấy ngày trước, tôi nhận được điện thoại, nói anh trai tôi nợ ‘Đại Phú Hoa’ hai trăm ngàn. Tôi mang tiền đến đây...” Nói xong, cô liền rút trong túi một tấm thẻ ngân hàng.

Người đàn ông ngẩn người. ‘Đại Phú Hoa’ là tên một sòng bạc khác, cách mấy con đường, còn sòng bạc này gọi là ‘Đại Phú Hào’. Các sòng bạc thường được đặt tên có ý nghĩa may mắn. Vì vậy ở Maija, tên của các sòng bạc na ná nhau, từ Phú Hoa đến Phú Hào, Phú Nhạc... Hắn nghĩ, cô gái nhỏ này chắc chắn nhầm lẫn tên sòng bạc, vậy món tiền hai trăm ngàn đồng...

Người đàn ông dẫn Hứa Hủ vào một văn phòng nhỏ, rót cho cô cốc trà: “Cô hãy đợi ở đây, tôi đi tìm ông chủ.”

Hắn vừa khuất bóng ở cầu thang một đầu hành lang, Hứa Hủ lập tức rón rén đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang rất yên tĩnh. Hứa Hủ bỗng nhìn thấy hai vết máu khô ở trên tường, tim cô như ngừng đập.

Cuối cùng cũng đến ‘phòng tiếp đãi’, cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng đàn ông chửi thề và tiếng rên rỉ đau đớn.

Hứa Hủ hít một hơi sâu, dùng sức đẩy cửa.

Cửa phòng vừa mở ra, Hứa Hủ liền chạm mặt mấy người đàn ông đứng ở bên trong.

Cô nhanh chóng đảo mắt qua hai người đàn ông xa lạ người bê bết máu nằm trên giường.

“À... chú ơi, cho hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu? A Chí nói ở bên này.”

Mấy người đàn ông đều trầm mặc nhìn Hứa Hủ, trong đó có một người chỉ tay về một đầu hành lang.

“Cám ơn chú!” Hứa Hủ nhẹ nhàng đóng cửa giúp bọn họ. Cô quay người, đi nhanh ra ngoài.

Tốt quá, không phải là Quý Bạch, không phải là Quý Bạch.

Hứa Hủ như trút tảng đá đè nặng trong lòng, toàn thân cô phảng phất có một dòng khí nóng tràn qua.

Đầu hành lang ở ngay trước mắt cô, chỉ cần qua ngã rẽ là có thể đến đại sảnh sòng bạc. Đúng lúc này, sau lưng Hứa Hủ đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi: “Này, đừng đi!”

Hứa Hủ đờ người, quay đầu.

Là người đàn ông lúc nãy đi thông báo với ông chủ, hắn nghi hoặc nhìn Hứa Hủ: “Cô đi đâu vậy? Ông chủ bảo cô lên phòng.”

Hứa Hủ liếc qua người đàn ông, cất giọng từ tốn: “Xin lỗi, tôi đã nhầm lẫn. Vừa rồi tôi nhìn thấy tấm biển ‘Đại Phú Hào’ ở văn phòng của anh. Điện thoại di động không có tín hiệu, tôi đã dùng máy bàn của anh gọi đến ‘Đại Phú Hoa’. Bọn họ nói sẽ lập tức cho xe ô tô đến đây đón tôi. Xin lỗi đã làm phiền anh, cám ơn anh.”

Người đàn ông lại đờ ra lần nữa. Ý của ông chủ hắn là cứ nhận tiền trước, sau này trở mặt không nhận, ai làm gì được bọn họ? Không ngờ cô gái nhỏ đã gọi điện thoại cho ‘Đại Phú Hoa’. ‘Đại Phú Hoa’ là sòng bạc của một thế lực khác, bây giờ bên đó còn đến tận đây đón người. Các thế lực xã hội đen ở Maija ‘nước sông không phạm nước giếng’, khoản tiền này sao có thể nuốt trôi được chứ?

Trong lúc người đàn ông trầm mặc, Hứa Hủ cúi thấp xuống cảm ơn hắn. Cô vừa quay người, liền nhìn thấy cửa ‘phòng tiếp đãi’ mở ra, mấy người đàn ông đi ra ngoài.

Nghe tiếng một tên hỏi chuyện người đàn ông ở bên ngoài, Hứa Hủ càng bước nhanh hơn.

“Khoan đã! Con bé kia là thế nào vậy?” Một tên bỗng dưng mở miệng.

Hứa Hủ lạnh buốt sống lưng, hai chân cứng đờ.

Cô đã đi đến lối rẽ, chỗ này không có đèn điện, ánh sáng tối mờ mờ. Cánh cửa thông ra đại sảnh sòng bạc khép chặt. Tiếng ồn ào ở bên ngoài đại sảnh vọng tới, gần trong gang tấc nhưng phảng phất biển trời cách biệt.

Cô nên bỏ chạy hay tiếp tục đóng kịch?

Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay thò ra, túm chặt cổ tay Hứa Hủ. Một thân hình cao lớn hiện ra từ bóng tối. Gương mặt tuấn tú của Quý Bạch vừa nghiêm nghị vừa căng thẳng, đôi mắt đen như mực của anh nhìn Hứa Hủ, sau đó anh kéo tay cô quay người bước đi.

Đầu óc Hứa Hủ trống rỗng, để mặc anh dắt cô đi về phía trước. Bàn tay vốn lạnh giá của cô, nằm trong bàn tay lớn ấm áp của anh cũng dần ấm nóng. Đám kẻ xấu hung ác ở đằng sau trở nên không đáng bận tâm ngay tức thì. Hứa Hủ thả lỏng toàn thân trong giây lát.

Xung quanh tối mờ mờ, gương mặt nghiêng của Quý Bạch vừa cương nghị vừa trầm mặc, thân hình anh vững chãi như ngọn núi. Mỗi bước đi của anh tựa hồ bước thẳng vào lòng cô, một cảm giác rung động khó diễn tả từ trái tim dần lan tỏa ra toàn thân Hứa Hủ, trái tim cô đập loạn nhịp.

Mấy người đàn ông trên hành lang từng giao đấu với Quý Bạch. Nhìn thấy anh, bọn chúng đều giật mình, có tên chửi thề một tiếng ‘khốn khiếp’ rồi định lao vào anh.

Quý Bạch lạnh lùng quay đầu, nhìn chúng bằng ánh mắt khinh miệt.

Giống như bị khí thế bức người của Quý Bạch áp đảo, hoặc giả vài tiếng trước bị anh đánh tả tơi, đám côn đồ nhất thời hóa đá, không ai xông lên phía trước.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog