XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nếu ốc sên có tình yêu trang 4

Chương 8

Mùa xuân Bắc Kinh, sắc trời màu xám nhạt, sương mù giống một lớp màn mỏng khô hanh bao trùm khắp không gian.

Quý Bạch nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế nằm màu trắng trong khuôn viên nhà anh, bên tay là ấm trà thơm ngát, trước mặt là hồ nước tĩnh lặng, bên kia bờ hồ là cây đào nở đầy hoa, cánh hoa đào rơi đầy trên thảm cỏ, lan tỏa mùi hương nhàn nhạt.

Quý Bạch uống một ngụm trà, khép mi mắt, bên tai vang lên giọng nói của Hứa Hủ. Thanh âm của cô trầm tĩnh như nước, khiến cảnh sắc buổi đêm xung quanh anh càng trở nên tĩnh mịch.

Ở đầu kia điện thoại, Hứa Hủ bị câu nói ‘Tôi cho em hai phút’ của Quý Bạch kích thích lòng hiếu thắng. Cô trả lời ngắn gọn ‘được’ rồi lặng lẽ tổ chức tư duy, như thể bước vào trạng thái chiến đấu.

“Đầu tiên, theo số liệu thống kê, trong mười năm trở lại đây, thủ phạm của các vụ gây nguy hại an toàn công cộng ở nước ta có tới 98,9% là nam giới, 96,6% trình độ phổ thông trung học trở xuống. Vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định thủ phạm của vụ án này là nam giới, trình độ văn hóa không cao.”

“Ờ.” Quý Bạch châm một điếu thuốc: “Tiếp tục.”

“Thứ hai, mục tiêu của thủ phạm rất rõ ràng. Nếu đối tượng hắn muốn trả thù là người dân bình thường, ở thành phố Lâm có ba công viên diện tích rộng lớn, lượng người qua lại đông hơn nhiều. Một khi hắn gây án ở những công viên này, việc điều tra của chúng ta sẽ càng gặp khó khăn hơn. Nhưng thủ phạm không lựa chọn ba công viên đó, mà mạo hiểm chọn những công viên nhỏ gần CBD để gây án.

Những công viên này đều do chính quyền thành phố quy hoạch, các tập đoàn bỏ vốn đầu tư xây dựng. Trong lòng người dân, những công viên này đều tượng trưng cho CBD. Bình thường, người dân lui tới công viên đa phần sinh sống quanh CBD, đó là tầng lớp giàu có hoặc người có địa vị trong xã hội.

Điều này có thể phản ánh hai điểm: Một là thủ phạm rất quen thuộc khu vực này, có khả năng sinh sống hoặc làm việc trong khu vực; hai là, hắn gây tổn thương cho đối tượng của một tầng lớp xã hội riêng biệt, để giải phóng tâm trạng. Đây là hành vi trả thù những người có thu nhập cao, thậm chí có thể nói, là sự trả thù đối với CBD.”

Quý Bạch mỉm cười, cất giọng nhàn nhạt: “Tại sao không phải kẻ vô công rỗi nghề? Nhân viên ‘cổ cồn trắng’ bị đuổi việc mà nhất định là nhân viên bảo vệ?”

Hứa Hủ trả lời: “Trong tầng lớp vô công rỗi nghề có thể tồn tại loại người căm hận xã hội. Nhưng họ sẽ không chỉ chĩa mũi nhọn vào CBD. Hơn nữa, họ không có cơ hội tìm hiểu CBD. Con người sẽ không đến mức thù hận thứ anh ta không nắm rõ, thậm chí không với tới. Ngoài ra, ở CBD có rất ít người vô công rỗi nghề.

Nhân viên ‘cổ cồn trắng’ bị đuổi việc nhiều khả năng trả thù lãnh đạo của công ty hoặc người đuổi việc anh ta, chứ không căm hận giai cấp này, bởi vì anh ta vốn là người thuộc giai cấp này, sao anh ta có thể căm hận bản thân?

Chân dung tội phạm phù hợp nhất là những người làm việc ở CBD nhưng có thu nhập thấp, hiểu rõ sự phồn hoa và giàu có của CBD mà không thể với tới.

Thời gian gần đây, thủ phạm nhất định gặp trắc trở lớn trong công việc. Điều đó càng khiến hắn tăng thêm cảm giác thất bại, càng thù hằn sự giàu có của CBD. Vì vậy, hắn mới có động cơ gây án.

Đối với một người đàn ông trẻ tuổi không cam lòng, trong tất cả công việc có thu nhập thấp, nhân viên bảo vệ là công việc có thể diện hơn cả.

Ngoài ra, thời gian phạm tội rất tản mát, chứng tỏ thời gian đi làm của thủ phạm không có quy luật nhất định. Thời gian làm việc của bảo vệ ở CBD luân phiên ba ca một ngày.”

Quý Bạch hỏi: “Em dựa vào thời gian gây án nên phán đoán sáng thứ bảy hắn không đi làm?”

Hứa Hủ trả lời: “Vâng ạ. Ngay chiều thứ bảy xảy ra vụ án dao cứa vào tay người, bởi vì là ngày cuối tuần, công viên thường tụ tập đông người nên hắn không thể chôn lưỡi dao vào ngày thứ sáu, chỉ có thể chôn vào sáng hoặc trưa thứ bảy.”

Quý Bạch không nói cô đúng, hay không đúng, anh nhíu mày đọc một đoạn trong báo cáo của Hứa Hủ: “Tính cách thủ phạm dễ nổi nóng. Thời niên thiếu từng có hành vi vi phạm pháp luật, ít nhất từng bị nhà trường xử phạt. Ngoài ra, thời niên thiếu hắn từng gặp biến cố lớn, ví dụ gia đình sa sút, cha mẹ ly dị, chưa từng có quan hệ yêu đương hoặc nếu có cũng chỉ là bề mặt... những nhận định lộn xộn này là gì vậy?”

“Là đặc điểm cơ bản của tội phạm ‘rối loạn nhân cách chống đối xã hội’. Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn mấy tấm ảnh chụp lưỡi dao đính trên bảng trắng: “Về nhận định thủ phạm chưa từng có quan hệ yêu đương... em cảm thấy tuy hắn có khả năng quan sát và phán đoán không tồi, đầu óc khôn lỏi nhưng tâm lý không chín chắn... Xếp lưỡi dao thành sao năm cánh, đổ thêm nước sông, thậm chí nước canh tê cay vào sơn, càng giống hành động trả thù của một thiếu niên bất mãn với đời, không phải là việc làm thông minh.”

Hứa Hủ dứt lời, cả hai đều trầm mặc. Quý Bạch mở miệng trước: “Em nói xong chưa?”

“Xong rồi ạ.” Hứa Hủ nhìn đồng hồ, bổ sung thêm: “1 phút 58 giây.”

Mặc dù ngữ khí của cô bình thản, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp.

Cô đang căng thẳng? Quý Bạch khép mi mắt, hít một hơi thuốc lá.

Những ngày qua, hai người nói chuyện qua điện thoại mấy lần, Hứa Hủ để lại ấn tượng cho Quý Bạch, là một con mọt sách xuất sắc, một học trò và cấp dưới đáng để gọt giũa, chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng vào thời khắc này, theo tiếng thở nhè nhẹ ngày càng rõ ràng của cô, hình tượng của Hứa Hủ đột nhiên trở nên sống động. Đó là người con gái có mái tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng toát, biểu cảm nghiêm túc. Cô rất thông minh, cao ngạo và quật cường, nhưng cũng có phần non nớt.

Đúng vậy, đối với nghề cảnh sát hình sự thường xuyên đối mặt với máu tanh nhân tính thối nát xấu xa, cô gái trẻ này rất có tài năng, đồng thời cũng quá non nớt.

Quý Bạch không hề do dự, lên tiếng đả kích Hứa Hủ: “Hứa Hủ, có phải em quen thói suy đoán theo kiểu trời ơi đất hỡi, dựa vào thứ gọi là ‘cảm giác’ đoán mò vụ án?”

Hứa Hủ lập tức nhíu mày, trả lời cứng nhắc: “Nếu anh lý giải hành vi phân tích tâm lý này là ‘đoán mò’, vậy thì em không còn gì để nói.”

Quý Bạch nhếch miệng: “Em vẫn không phục?”

“Em xin lỗi, em không phục.”

“Vậy tại sao không bắt được kẻ tình nghi?” Quý Bạch lạnh lùng hỏi.

Hứa Hủ không thể trả lời.

Hai người lại im lặng, trong điện thoại chỉ có tiếng thở của đối phương. Một lúc sau, Hứa Hủ cất giọng nhàn nhạt: “Anh còn việc gì không ạ? Nếu không em cúp máy đây.”

“Em vội gì chứ?” Quý Bạch nói.

Trong lòng Hứa Hủ dội lên cảm giác sốt ruột hiếm thấy.

Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Tại sao không tìm ra kẻ tình nghi? Rất đơn giản. Giả dụ kết luận của em là chính xác, như vậy trong quá trình điều tra đã xảy ra vấn đề, tức là xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước, mới khiến tội phạm thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta.”

Hứa Hủ ngẩn người, nghe anh nói tiếp: “Em hãy nghe cho rõ, ngày mai em hãy bảo Triệu Hàn dẫn em đi điều tra một lượt. Em hãy tự mình đi quan sát, đi điều tra, đi gặp mỗi con người. Em phải đích thân động chân động tay, chứ không phải trốn trong văn phòng phân tích suông.

Thủ phạm chắc chắn nằm trong đám người chúng ta đã từng gặp. Em hiểu hắn như vậy, cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi.

Chiều mai tôi quay về thành phố Lâm. Sáng sớm ngày kia, tôi sẽ nghe báo cáo mới nhất của em.”

Hứa Hủ hoàn toàn sững sờ. Cho đến bây giờ, cô mới xác nhận, Quý Bạch ủng hộ cô.

Câu nói ‘Cho dù không có chứng cứ, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi’ của anh khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.

Bởi vì thầy giáo hướng dẫn của Hứa Hủ, giáo sư Thôi Diệc Hoa, nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng cả nước từng nói riêng với cô một câu tương tự: “Một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc, cho dù không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, cũng có thể nhìn thấu kẻ tình nghi.” Tất nhiên, giáo sư không công khai quan điểm này, bởi vì nó quá tuyệt đối, quá chủ quan, gần như ở trạng thái lý tưởng. Ngay cả giáo sư cũng không đảm bảo bản thân ông làm được điều đó.

Một cảnh sát hình sự không tốt nghiệp ngành tâm lý tội phạm như Quý Bạch có thể nói ra câu này sau khi nghe cô báo cáo, chứng tỏ anh có năng lực quan sát và năng lực lý giải đáng kinh ngạc. Anh thật sự hiểu, rốt cuộc cô đang làm gì.

Một người thích suy xét và phân tích như Hứa Hủ, gặp được tiếng nói chung về tư tưởng còn hơn bất cứ sự khen thưởng nào. Vì vậy, bất kể Quý Bạch nói những câu nặng lời trước đó, cô đều không để ý. Việc anh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học tội phạm và việc anh mạnh dạn tin tưởng cô, khiến cô vui mừng pha lẫn cảm động.

“Cám ơn anh.” Hứa Hủ dừng lại trong giây lát: “Em...”

Quý Bạch nghe ra sự xúc động trong thanh âm của Hứa Hủ. Anh tưởng cô sẽ nói lời cám ơn gì đó, ai ngờ cô trầm mặc vài giây, rồi trịnh trọng nhắc lại ba từ: “Cám ơn anh.”

Đúng là người không giỏi ăn nói... Quý Bạch mỉm cười: “Được rồi, tôi cúp máy đây, em ngủ sớm đi.”

***

Sáng ngày hôm sau, Hứa Hủ đến Cục Cảnh sát, đề nghị Triệu Hàn đưa cô đi hiện trường. Hai người nhận được tin nhắn của Quý Bạch, bảo họ bắt đầu điều tra từ các nhân viên bảo vệ của công viên CBD, bởi vì thực chất công việc bảo vệ công viên cũng giống bảo vệ của các công ty, một ngày chia làm ba ca.

Hứa Hủ không tán đồng ý kiến của Quý Bạch. Môi trường làm việc của bảo vệ công viên có khác biệt lớn với bảo vệ các tòa nhà CBD. Bọn họ không bị kích thích bởi phân biệt giàu nghèo như những người làm việc ở CBD.

Triệu Hàn cũng cho biết, ngay từ đầu đội đã điều tra nhân viên bảo vệ của những công viên gây án, nhưng không tìm ra kẻ tình nghi.

Quý Bạch tương đối kiên quyết, anh gửi một tin nhắn: “Thủ phạm gây án những bốn lần, không lần nào bị quay camera.”

Ý của anh là, thủ phạm rất quen thuộc với hệ thống bảo vệ của công viên. Mà bốn công viên này đều được thống nhất quy hoạch xây dựng.

Như vậy, phân tích của Hứa Hủ có mâu thuẫn với suy đoán logic của Quý Bạch. Cô và Triệu Hàn đương nhiên phải làm theo ý kiến của đại đội phó trước.

Tuy không đồng ý với phán đoán của Quý Bạch, nhưng Hứa Hủ vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Đến tầm chạng vạng tối, cô và Triệu Hàn đã kiểm tra toàn bộ bảo vệ của ba công viên xảy ra vụ án, nhưng vẫn không tìm thấy kẻ tình nghi.

Cuối cùng, Hứa Hủ và Triệu Hàn tới công viên Thụy Anh, nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Đây là công viên nằm xa CBD nhất, cũng là công viên điều tra cuối cùng của ngày hôm nay.

Lúc mặt trời lặn, Hứa Hủ và Triệu Hàn ngồi ở văn phòng đội trưởng đội bảo vệ công viên. Văn phòng có hơn bốn mươi màn hình camera theo dõi, treo ở trên tường.

Đội trưởng đội bảo vệ họ Đinh, hơn bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, tướng mạo ôn hòa, ăn nói chững chạc. Anh ta vui vẻ mang hết hồ sơ của nhân viên bảo vệ cho Hứa Hủ.

Kết quả, Hứa Hủ không thấy một đối tượng nào khả nghi.

Công viên có tất cả 30 bảo vệ. Có 18 người sáng thứ bảy không phải trực ban, trong đó 8 người phù hợp yêu cầu về tuổi tác và học lực. Nhưng những người này không hề bị kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Hứa Hủ đề xuất gặp mặt tất cả những người đó, đội trưởng Đinh tỏ ra khó xử: “Bây giờ chỉ những người đi làm mới ở trong công viên, người khác chưa chắc đã ở ký túc xá. Cô xem sáng mai có được không? Tôi sẽ thông báo tập trung bọn họ.”

Khi Hứa Hủ và Triệu Hàn rời khỏi văn phòng đội trưởng, bên ngoài trời đã tối om. Trên bầu trời, các vì sao sáng lấp lánh. Hai người ngồi ở ghế đá công viên, thả lỏng cơ thể mệt mỏi.

“Ngày mai chúng ta bắt đầu đi điều tra bảo vệ của CBD.” Triệu Hàn nói: “Quý đội chiều nay về đến thành phố Lâm, ngày mai chắc đi làm rồi.”

Hứa Hủ không đáp lời. Trong đầu cô cứ nghĩ đến câu nói của Quý Bạch tối hôm qua.

Anh nói: “Xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước, mới khiến tội phạm thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta.”

Nếu thủ phạm dùng cách nào đó để che giấu thông tin chân thực, vậy thì suy đoán trước đó của Hứa Hủ không đáng tin cậy?

Quý Bạch còn nói: “Dù không có bất cứ chứng cứ nào, khi hắn đứng trước mặt em, em cũng phải nhận diện hắn cho tôi.”

Không có chứng cứ, không có tiêu chuẩn, chỉ có đặc điểm của kẻ tình nghi...

Hứa Hủ đột ngột đứng dậy, chạy về văn phòng đội trưởng bảo vệ. Triệu Hàn chạy theo cô: “Hứa Hủ, em định làm gì vậy?”

Hứa Hủ không trả lời, đẩy cửa đi đến trước mặt đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng Đinh không khỏi ngạc nhiên khi thấy bọn họ lại xuất hiện: “Có chuyện gì sao, cô cảnh sát?”

Hứa Hủ gật đầu, lên tiếng: “Người chúng tôi cần tìm không cao lắm, thể hình hơi gầy, tướng mạo trung bình.

Anh ta rất chú trọng hình thức bề ngoài, bỏ không ít tiền mua quần áo. Nhưng cách ăn mặc của anh ta luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Anh ta thích thể hiện bản thân, nhưng lời nói của anh ta luôn khiến người khác thấy không thực tế.

Anh ta không hòa đồng với mọi người, không thân thiết với một đồng nghiệp nào.

Tính tình anh ta không tốt, hay nổi nóng vô cớ, không chấp nhận sự phê bình. Anh ta không biết lý giải lời nói của người khác. Nói chuyện với anh ta luôn có cảm giác ‘Anh ta nghe không lọt tai’.

Anh ta thường khoe với đồng nghiệp, mình từng có gia cảnh rất tốt...”

Đội trưởng Đinh chăm chú lắng nghe. Sau đó, sắc mặt anh ta từ từ thay đổi.

Bắt gặp vẻ mặt của đội trưởng Đinh, trong lòng Hứa Hủ lóe lên một tia hy vọng, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị: “Là ai?”

Triệu Hàn không hiểu ý của Hứa Hủ, mặc dù vậy, anh ta cũng có phản ứng, cầm tập hồ sơ ở trên bàn lên xem.

“Dương Vũ?” Đội trưởng Đinh vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Cô quen Dương Vũ?”

Triệu Hàn lập tức giở đến hồ sơ của Dương Vũ, cau mày nói: “Trên này viết, tháng trước anh ta được khen thưởng do biểu hiện xuất sắc trong công việc, còn được thưởng năm trăm nhân dân tệ. Hơn nữa, sáng thứ bảy tuần trước anh ta có đi làm.”

Hứa Hủ nhận hồ sơ của Dương Vũ đọc qua rồi ngẩng đầu: “Anh ta vì lý do gì được khen thưởng?”

Đội trưởng Đinh tỏ ra căng thẳng: “Khen thưởng... chính là vụ án lưỡi dao các anh đang điều tra. Có du khách bị lưỡi dao để trên ghế làm bị thương, Dương Vũ là người đầu tiên phát hiện, còn giúp nạn nhân băng bó... Thật ra, biểu hiện của cậu ta trong công việc rất bình thường. Chỉ vì vụ đó, giám đốc công viên mới biểu dương cậu ta...”

Hứa Hủ biến sắc mặt, cô cắt ngang lời đội trưởng: “Sáng thứ bảy tuần trước có phải anh ta đổi ca trực với người khác?”

“Để tôi hỏi đã.” Nói xong, đội trưởng Đinh gọi điện thoại, hỏi vài câu. Sau đó, anh ta ngập ngừng trả lời: “Đúng là cậu ta đổi ca trực với người khác, đổi thành ca tối.”

“Hứa Hủ.” Triệu Hàn đã không giấu nổi niềm hưng phấn, chỉ tay vào một dòng trên sơ yếu lý lịch: “Bốn tháng trước, hắn từng làm bảo vệ ở một ngân hàng thuộc khu vực CBD.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ mừng rỡ và khẳng định trong mắt đối phương.

Làm bảo vệ ở ngân hàng CBD, mức lương chắc chắn cao hơn bảo vệ công viên. Nguyên nhân nào khiến Dương Vũ đổi công việc? Anh ta có nhiều khả năng phạm sai lầm và bị đuổi việc.

Tại sao hồ sơ không ghi rõ nguyên nhân nghỉ việc? Đây là chuyện bình thường, thời buổi bây giờ một công ty gặp phải nhân viên có vấn đề, chỉ cần không gây ra tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, họ chỉ đuổi việc nhân viên đó chứ không đến mức đuổi cùng giết tận như ghi vào hồ sơ.

Đây chính là ‘nhân tố không thể biết trước’ mà Quý Bạch nhắc tới? Kẻ tình nghi đổi công việc trong nửa năm và hoàn toàn che giấu lỗi lầm. Ngoài ra, hắn được khen thưởng trong vụ lưỡi dao, hắn lại đổi ca trực với người khác. Vì vậy, cảnh sát đã bỏ qua hắn trong đợt điều tra trước đó.

“Bây giờ anh ta đang ở đâu?” Triệu Hàn nghiêm giọng hỏi.

Sắc mặt đội trưởng Đinh rất kỳ lạ: “Sáng hôm nay cậu ta xin từ chức với tôi. Tôi bảo cậu ta tối nay đến tìm tôi nói chuyện.” Đội trưởng Đinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Tôi hẹn lúc tám giờ.”

Hứa Hủ và Triệu Hàn đồng thời đưa mắt nhìn, bây giờ là bảy giờ rưỡi.

Triệu Hàn rút điện thoại định gọi điện về Cục, máy di động của anh đột nhiên đổ chuông trước. Anh nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Chúng tôi đang ở công viên Thụy Anh, mục tiêu sắp xuất hiện, xin hãy lập tức chi viện...”

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hàn liếc qua đội trưởng Đinh rồi nói nhỏ với Hứa Hủ: “Vừa rồi lão Ngô gọi điện thoại, đội đã tìm ra một kẻ tình nghi từ hệ thống camera giám sát. Tên này xuất hiện ở cổng nhiều công viên, thời gian xuất hiện cùng phù hợp thời gian gây án, đó chính là Dương Vũ.” Mấy ngày qua, đội hình cảnh cử chuyên viên xem xét toàn bộ camera theo dõi ở các công viên trong hơn một tuần qua. Do số lượng camera quá lớn nên hôm nay mới có thu hoạch, không ngờ lại trùng với suy đoán của Hứa Hủ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

“Anh Đinh, đã ăn cơm chưa?”

Cửa phòng vốn khép hờ, một chàng trai trắng trẻo đẩy cửa đi vào. Hắn có chiều cao trung bình, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần xanh da trời thẫm của bảo vệ, bên trong là áo sơ mi hoa rẻ tiền đóng thùng, trông tương đối chướng mắt.

Chương 9

Trời đã về khuya, làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ bay vào phòng mát rượi. Phòng bảo vệ nằm ở một góc công viên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi trong phòng.

Vào thời khắc bốn đôi mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

Người đàn ông mới vào hơi ngây ra. Nhưng chỉ liếc mắt, hắn liền bắt gặp gương mặt tái nhợt của đội trưởng Đinh, cũng đồng thời nhìn thấy bao đựng súng bên thắt lưng Triệu Hàn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thể hiện tâm trạng phức tạp: Phẫn nộ, bàng hoàng, đắc ý... Gương mặt khá sáng sủa của hắn bỗng trở nên hung dữ trong giây lát.

Lúc này, ngay cả Triệu Hàn cũng có thể khẳng định, kẻ tình nghi chắc chắn là người này.

Tuy nhiên, Dương Vũ phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức quay người lao ra cửa.

“Đứng lại!” Triệu Hàn giận dữ hét lên, đồng thời đuổi theo Dương Vũ.

Tiếng bước chân rầm rập trên hàng lang mỗi lúc một xa. Đội trưởng Đinh trợn mắt há mồm, đứng như trời trồng. Hứa Hủ không nhúc nhích, chỉ dõi theo phương hướng bọn họ chạy đi. Sau đó, cô quay sang nói với đội trưởng Đinh: “Lập tức gọi người của anh chặn ở các lối ra công viên. Nếu phát hiện thấy Dương Vũ, không được áp sát mà chỉ cần báo cáo vị trí. Hãy cẩn thận, hắn có dao.”

Nghe giọng nói rõ ràng, không nhanh không chậm của Hứa Hủ, đội trưởng Đinh cũng trở nên bĩnh tĩnh. Anh ta lập tức cầm bộ đàm, thông báo với cấp dưới.

Hứa Hủ lại bấm điện thoại di động: “Cảnh sát Ngô, cháu là Hứa Hủ, mọi người đi đến đâu rồi ạ?” Nghe tin cảnh sát khu vực gần đây cũng đã nhận mệnh lệnh tới nơi này, có thể bao vây công viên sau vài phút, Hứa Hủ cảm thấy yên tâm. Đối tượng khó có khả năng trốn thoát.

Sau khi cúp điện thoại, đội trưởng Đinh nhìn Hứa Hủ. Trên gương mặt của người đội trưởng bảo vệ nhiệt tình đầy vẻ phẫn nộ và kiên quyết: “Cô cảnh sát, chúng ta làm gì bây giờ?”

Hứa Hủ rút cây dùi cui trong túi xách ra: “Đi ra ngoài xem sao.”

***

Mặc dù đêm tối hun hút, công viên rộng lớn rõ ràng không còn bình lặng. Mọi ngọn đèn đều bật sáng, cây cối sừng sững, mặt đất sáng mờ mờ. Tiếng bước chân gấp gáp lúc gần lúc xa, ánh đèn pin loang loáng. Tiếng các nhân viên bảo vệ liên tục báo cáo: “Anh Lý, ở đằng kia hình như có người!”, “Bên này, Nhị Cầu, cậu đang ở đâu?”...

Trong tiếng động hỗn loạn, Hứa Hủ và đội trưởng Đinh đứng ở một bãi đất rộng bên ngoài căn nhà. Đội trưởng Đinh tim đập thình thịch, anh ta ngoảnh đầu, Hứa Hủ tay cầm dùi cui, phóng tầm mắt về rừng cây ở phía trước, bộ dạng của cô không một chút vội vàng.

Mặc dù trông Hứa Hủ có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng trong mắt đội trưởng Đinh, cô chính là một ‘vị thần’. Anh ta không thể đè nén lòng hiếu kỳ và khâm phục, hỏi cô: “Cô cảnh sát, sao cô biết Dương Vũ là người thế nào?”

Hứa Hủ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Dương Vũ sống ở đâu? Mấy người một phòng?”

Đội trưởng Đinh chỉ về đằng trước: “Ký túc xá nằm ở đó. Chúng tôi hai người ở chung một phòng. Phòng của Dương Vũ bây giờ chỉ có một mình cậu ta, vì cậu nhân viên còn lại đã về quê thăm thân nhân rồi.”

“Anh hãy gọi mấy người đến canh chừng ký túc xá.” Hứa Hủ nói ngay.

Dương Vũ không ngốc nghếch. Nếu hắn không thể thoát khỏi công viên, việc đầu tiên hắn nghĩ tới, chắc chắn là hủy chứng cứ. Hắn có khả năng giấu dụng cụ gây án ở ký túc xá.

Đội trưởng Đinh lập tức hạ lệnh qua máy bộ đàm. Lúc này, trong máy bộ đàm vang lên tiếng bước chân và thanh âm nôn nóng: “Anh Đinh! Chúng em vừa phát hiện ra thằng đó.”

Đội trưởng Đinh hỏi ngay: “Ở đâu?”

“Nó chạy về phía ký túc xá. Chúng em chỉ có hai người, anh mau đến đây đi!”

Đội trưởng Đinh lấy một cây gỗ lớn, chạy về phía ký túc xá. Hứa Hủ lập tức bám theo. Nhưng từ trước đến nay, thành tích môn thể dục của cô chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu. Vừa chạy vài bước, đội trưởng Đinh cao lớn đã cách Hứa Hủ một đoạn khá xa. Có lẽ do quá kích động, đội trưởng Đinh không chú ý đến Hứa Hủ. Anh ta rẽ về một bên, mất dạng trong chốc lát. Chỉ có giọng nói của anh ta theo ngọn gió truyền tới: “Ở đâu, thằng đó đang ở đâu? Để tôi...”

Hứa Hủ cũng chạy đến ngã rẽ, chỉ thấy giữa hai hàng cây là con đường vừa hẹp vừa dài. Nơi này không có đèn điện, ánh sáng mờ mờ, phía xa xa chỉ có bóng cây lay động, không thấy khu ký túc xá. Lúc này, đội trưởng Đinh đã chạy đi đâu mất, con đường nhỏ vắng lặng như tờ, không một bóng người.

Hứa Hủ dừng lại. Cô cầm cây dùi cui, lặng lẽ đi men theo con đường nhỏ, cảnh giác tìm kiếm xung quanh.

Đúng lúc này, Hứa Hủ chợt nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, dường như có người vô tình giẫm phải cành lá khô.

Người đó ở sau lưng cô, khoảng cách rất gần. Nhưng ở giây tiếp theo, đằng sau im lặng như tờ.

Hứa Hủ vốn là người trầm ổn, tuy nhiên vào lúc này, cô khó tránh khỏi tim đập thình thịch. Cô nắm chặt cây dùi cui trong tay, ánh mắt từ từ hạ xuống dưới. Trên lối đi, hình bóng nhỏ bé của cô bị một hình bóng cao lớn khác, từ đằng sau dần dần bao phủ...

Trong lúc toàn thân Hứa Hủ căng lên như dây đàn, đằng sau lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần. Sau đó là thanh âm đanh sắc của Triệu Hàn từ phía xa: “Đứng lại!”

Hứa Hủ lập tức nhấc cây dùi cui, quay người về phía sau. Vừa quay người, cô liền bắt gặp gương mặt hung dữ của Dương Vũ. Hắn vung con dao về phía cô.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây dùi cui của Hứa Hủ đã thúc trúng ngực Dương Vũ. Tuy sức yếu nhưng Hứa Hủ đã dồn toàn lực vào cú đánh này. Dương Vũ hự một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất.

Có điều, Dương Vũ phản ứng cũng rất nhanh. Hắn xoay tay túm lấy cây dùi cui, giật mạnh về phía hắn. Sức lực của hắn lớn đến kinh hồn, bàn tay Hứa Hủ đau buốt, cây dùi cui tuột khỏi tay. Cô lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng Dương Vũ đã nhanh như tia chớp túm cổ áo Hứa Hủ, kéo cô về phía mình. Hắn đồng thời rút một con dao trong túi áo, kề vào cổ Hứa Hủ.

Khi Triệu Hàn chạy tới nơi, Dương Vũ đã bắt Hứa Hủ, từng bước lôi cô vào rừng cây nhỏ ở sau lưng. Triệu Hàn vô cùng tức giận: “Mau thả cô ấy ra!”

Lúc này, đội trưởng Đinh cũng dẫn theo ba bốn nhân viên bảo vệ chạy đến sau lưng Triệu Hàn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều sững sờ.

“Tôi... tôi cần một chiếc xe ô tô!” Dương Vũ đứng lại, ngẩng cao đầu: “Cảnh sát phải rút đi hết! Ngay lập tức! Sau khi an toàn rời khỏi thành phố Lâm, tôi sẽ thả cô ta. Không được bám theo tôi, bằng không tôi sẽ đâm cô ta.”

Sắc mặt Triệu Hàn tái nhợt, ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn pin giúp anh có thể nhìn rõ bộ dạng của Dương Vũ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt u ám đáng sợ, tay cầm con dao không ngừng run rẩy, phảng phất sẽ cắt một đường trên cái cổ mảnh khảnh của Hứa Hủ bất cứ lúc nào.

Dáng người Hứa Hủ vốn nhỏ bé, lúc này bị Dương Vũ kéo sát vào người, cánh tay hắn che mất nửa gương mặt cô nên không nhìn rõ biểu cảm của cô.

Triệu Hàn hít một hơi sâu, nói với Dương Vũ: “Cậu đừng kích động quá. Hãy bỏ dao xuống trước. Nếu làm cô ấy bị thương, tội của cậu sẽ càng nặng thêm.”

Nhân viên bảo vệ tụ tập ngày càng đông. Đội trưởng Đinh sốt ruột hét lên: “Dương Vũ! Cậu đừng kích động, sai một ly, đi một dặm. Cậu mau thả cảnh sát ra đi!”

Đám nhân viên bảo vệ đều lên tiếng: “Đúng đấy Dương Vũ, đừng có manh động.”

Dương Vũ hoàn toàn để ngoài tai, lời nói của hắn đã có chút hỗn loạn: “Xe đâu? Tôi cần xe ô tô! Tôi cần rời khỏi nơi này!” Nhìn mũi dao loang loáng trong tay hắn, tim Triệu Hàn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thả Dương Vũ là chuyện không thể, nhưng Hứa Hủ đang bị hắn khống chế, phải làm thế nào bây giờ?

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Không thể nào.”

Mọi người đều giật mình, Dương Vũ cũng sửng sốt, bởi vì tiếng nói được phát ra từ người ở trong lòng hắn. Hắn cúi đầu theo phản xạ, liền bắt gặp gương mặt nhỏ bé trắng bệch. Nhưng đôi mắt cô rất đen, đen đến mức thẩm thấu vào lòng người. Vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đó khiến hắn khẽ rùng mình.

“Cô nói gì?” Dương Vũ gầm lên, càng kề sát mũi dao vào cổ Hứa Hủ.

Hứa Hủ nhìn hắn chăm chú: “Không có ô tô, càng không thể thả anh đi. Anh không có đất thương lượng, cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Dương Vũ hoàn toàn không ngờ một con tin lại có thể hung hăng như vậy. Hắn ngây ra, đám người ở xung quanh cũng đều sửng sốt.

Hứa Hủ nói tiếp: “Anh hãy lập tức buông dao xuống, nếu không đồng nghiệp của tôi sẽ bắn chết anh. Dương Vũ, anh chỉ muốn cho những người đó một bài học. Lẽ nào anh vì vụ này mà mất cả mạng sống?”

Lời nói của cô khiến Dương Vũ giật mình: Lẽ nào hắn đi đời vì chuyện này? Hắn quả thực chỉ muốn trả thù mà thôi.

Hứa Hủ tiếp tục lên tiếng: “Tội anh mắc phải trước đó, sẽ chỉ ngồi tù mấy năm, tình tiết không nghiêm trọng. Nhưng nếu anh bắt tôi làm con tin thì sẽ khác hoàn toàn. Dù bây giờ anh thoát khỏi nơi này, anh cũng sẽ bị truy nã cả đời. Đến lúc lệnh truy nã phát ra, bố mẹ anh, hàng xóm láng giềng của anh sẽ nhìn thấy. Tới lúc đó, họ sẽ nói, Dương Vũ quả nhiên vô dụng, giống bố nó...”

Dương Vũ cứng đờ người: “Cô... cô...” Hắn lắp bắp không thể nói một câu hoàn chỉnh. Hứa Hủ liếc hắn một cái: “Bây giờ nếu anh thả tôi, tất cả vẫn có thể cứu vãn. Không có nhiều người biết chuyện đang xảy ra, anh còn có thể làm lại từ đầu. Anh hãy so sánh giữa hai con đường, anh là người thông minh, việc gì phải lưỡng lự? Mau bỏ dao xuống đi!”

Dương Vũ biến sắc mặt, thở hồng hộc. Hắn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Thanh âm của Hứa Hủ vô cùng bình tĩnh: “Nghe tôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, anh mau bỏ dao xuống đi.”

Bàn tay Dương Vũ run rẩy, sắc mặt hắn như tro tàn. Sau đó, bàn tay cầm dao của hắn từ từ buông xuống. Triệu Hàn thở phào nhẹ nhõm, những người bảo vệ đứng xung quanh kinh hồn bạt vía.

Tuy Hứa Hủ tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Cô biết, nội tâm Dương Vũ lúc này đang đấu tranh kịch liệt. Phải đợi khi nào hắn hoàn toàn thả cô, cô mới coi như thoát hiểm.

Nhưng đúng lúc này, tiếng còi hụ xe cảnh sát đột nhiên vang lên trong đêm tối yên tĩnh.

Là xe cảnh sát tới công viên này.

Hứa Hủ thầm kêu một tiếng ‘không xong rồi’. Dương Vũ rùng mình, sắc mặt hắn vụt qua một tia do dự đau khổ. Hắn lại đưa con dao lên cổ Hứa Hủ: “Cô là ai? Cô liệu có giữ lời không? Có thật chỉ ngồi mấy năm? Sao cô biết bố tôi... Không được, tôi không thể ngồi tù, tôi không thể ngồi tù! Ô tô! Tôi cần xe ô ô. Nếu không, tôi sẽ sống chết cùng cô ta!”

Người đàn ông bên cạnh thở phì phò như con bò sắp chết, trước mắt Hứa Hủ là vô số gương mặt hoảng hốt. Ở nơi không xa đã có thể nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy.

Lưỡi dao sắc sượt qua cái cổ lạnh giá của Hứa Hủ. Hứa Hủ định thần, cô vừa định mở miệng, bất chợt nhìn thấy đôi mắt Triệu Hàn lóe lên một tia kinh ngạc.

Đằng sau có người.

Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu Hứa Hủ, cô liền nghe thấy Dương Vũ hét lên một tiếng đau đớn.

Một cánh tay lặng lẽ từ đằng sau thò ra, như kìm sắt kẹp chặt cổ tay Dương Vũ. Tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, bàn tay hắn bị bẻ thành hình gấp khúc, con dao găm rơi xuống đất. Mặc dù chỉ trong giây lát, Hứa Hủ vẫn kịp nhìn rõ cánh tay đó. Trong tay áo màu đen là bàn tay sạch sẽ, tràn đầy sức mạnh với các ngón dài.

Dương Vũ dường như buông người Hứa Hủ ngay lập tức. Hắn đau đớn nắm cổ tay mình, khuỵu đầu gối xuống đất.

Ở giây tiếp theo, Hứa Hủ cảm thấy ngực cô bị nắm chặt. Cô bị một lực kéo về đằng sau, rơi vào lòng một người.

Lồng ngực của anh vừa rộng vừa ấm áp, Hứa Hủ bất chợt ngửi thấy mùi cỏ tươi phảng phất như có như không. Người này dùng sức rất mạnh, siết chặt vòng tay đến mức ngực cô đau buốt.

Triệu Hàn vui mừng kêu lên: “Sếp!” Anh ta lập tức xông tới, túm hai tay Dương Vũ và khóa còng số tám. Đám nhân viên bảo vệ vây quanh, Dương Vũ đau đớn kêu liên hồi, sắc mặt hắn xám ngoét.

Là Quý Bạch.

Anh mặc áo khoác màu đen, dáng người vô cùng cao lớn. Ngũ quan cân đối ôn hòa, thậm chí có thể coi là đẹp trai. Gương mặt góc cạnh toát ra vẻ vừa cương nghị vừa dịu dàng. Trông anh còn trẻ hơn trên ảnh, dưới mái tóc đen là đôi mắt đen sinh động.

Bất thình thình bắt gặp dung mạo nổi bật như vậy, Hứa Hủ thảng thốt trong giây lát. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người đàn ông xa lạ ôm chặt vào lòng. Dưới ngọn đèn tối mù mờ, Hứa Hủ ngắm gương mặt của anh ở cự ly gần. Cô đột nhiên liên tưởng tới bức tranh chìm trong ánh nắng sớm mai, vừa anh tuấn vừa mơ hồ.

Quý Bạch từ trên cao cúi xuống quan sát Hứa Hủ vài giây rồi lập tức buông người cô.

Hứa Hủ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: “Quý đội!”

Quý Bạch không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại ở cái cổ mảnh khảnh của cô, anh giơ tay sờ lên đó.

Động tác của anh rất nhanh. Hứa Hủ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy ngón tay thô ráp lướt qua làn da của cô, mang lại cảm giác nhoi nhói.

Theo phản xạ có điều kiện, Hứa Hủ nhíu mày, nghiêng đầu né tránh.

Phản ứng như con nhím xù lông của Hứa Hủ khiến Quý Bạch lại nhìn cô. Vẻ lạnh lùng sắc bén trong mắt anh biến mất, thay thế bằng ý cười nhàn nhạt, tản mạn và xa cách.

“Vết thương không sâu, em hãy tự mình xử lý đi.” Thanh âm của anh càng trầm ấm hơn trong điện thoại, cũng không hùng hổ dọa người như trước đó mà tương đối ôn hòa.

Hứa Hủ sờ cổ, có máu, thì ra lưỡi dao đã để lại vết xước trên da cổ cô: “Vâng ạ.”

Nghĩ đến chuyện Quý Bạch vừa cứu bản thân, thân thủ và khả năng phán đoán của anh rất xuất sắc, Hứa Hủ cất giọng kính nể mà chân thành: “Cám ơn anh.”

Quý Bạch nói lãnh đạm: “Khỏi cần. Ngày mai tôi sẽ tìm em nói chuyện xảy ra tối nay. Cảnh sát bị tội phạm bắt làm con tin, em khiến tôi đẹp mặt thật đấy.”

Hứa Hủ: “...”

Lúc này, xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập, các đồng nghiệp của đội cảnh sát hình sự đã tới nơi.

“Sếp!”

“Sếp, anh về rồi à?”

Mấy người hét lớn tiếng. Diêu Mông cũng xuất hiện. Cô hơi ngây người khi nhìn thấy Quý Bạch, sau đó cất giọng lanh lảnh: “Chào sếp!”

Quý Bạch đảo mắt qua mọi người, anh không còn để ý đến Hứa Hủ mà cùng Triệu Hàn áp giải Dương Vũ đi ra ngoài. Nhìn thấy cấp dưới và cộng sự, đôi mắt đen của anh tràn ngập ý cười, gương mặt anh tuấn sáng ngời.

Những người khác đều mỉm cười, là nụ cười ấm áp và ăn ý. Nhưng khi nhìn thấy Dương Vũ, mọi người đều tỏ ra căm phẫn và khinh thường.

Không một lời hàn huyên, Quý Bạch giao nhiệm vụ cho các đồng nghiệp: “Lão Ngô đưa hai người đi khám xét nơi ở của Dương Vũ. Tiểu Trần, cậu và Đại Hồ giải nghi phạm lên xe. Tiểu Trịnh, cậu đưa những người khác đi lấy khẩu cung. Diêu Mông, em đưa Hứa Hủ đi xử lý vết thương.”

Mọi người đều nhìn Hứa Hủ, Diêu Mông cất giọng lo lắng: “Hứa Hủ, bạn không sao đấy chứ?” Vừa nói, cô vừa bước nhanh về phía Hứa Hủ.

“Mình không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Hứa Hủ cười cười.

***

Hứa Hủ từ chối sự giúp đỡ của Diêu Mông, Diêu Mông cũng không kiên quyết, lập tức đi chỗ khác.

Hứa Hủ quay về xe cảnh sát, mở hộp thuốc cứu thương, vừa soi gương vừa tự dán hai miếng băng y tế. Cô không nhịn được, lông mày nhíu lại. Chỗ đau nhất không phải ở cổ, mà là ngực cô.

Vừa rồi Quý Bạch kéo cô ra khỏi sự uy hiếp của Dương Vũ. Anh dùng sức rất mạnh, lúc đó Hứa Hủ không để ý, bây giờ mới phát hiện, anh vừa vặn túm trúng ngực phải của cô, nơi đó hiện tại đau lâm râm. Làn da của Hứa Hủ vốn tương đối mỏng manh và nhạy cảm, dựa vào mức độ đau nhức này, chắc phải xuất hiện vết bầm tím.

Cảm giác này vừa xa lạ vừa kỳ quái, tựa hồ không chỉ có đau đớn, khiến Hứa Hủ có chút không thoải mái. Nhưng Hứa Hủ chẳng nghĩ ngợi nhiều, xung quanh không có một ai, cô liền xoa bóp chỗ đau. Cho đến khi cảm thấy đỡ một chút, cô xuống xe, đi về phía ký túc xá của Dương Vũ.

Công việc tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Đám cảnh sát tìm thấy một đống lưỡi dao dưới gầm giường trong ký túc của Dương Vũ, và ‘kế hoạch hành động’ do chính hắn viết tay, trên đó ghi chép thời gian, địa điểm mỗi lần gây án và cảm nhận của hắn. Bản thân Dương Vũ cũng ngoan ngoãn nhận mọi tội lỗi của mình.

Dương Vũ vốn sống ở một thị trấn nhỏ gần thành phố Lâm. Gia cảnh của hắn rất tốt, được nuông chiều từ bé. Đến năm mười sáu tuổi, việc làm ăn của cha hắn thất bại, gia đình sa sút, mẹ hắn quyết định ly hôn với cha hắn. Thành tích học tập của Dương Vũ vốn làng nhàng, biến cố này khiến hắn thi trượt đại học, phải vào thành phố làm thuê. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy bản thân không nên rơi vào hoàn cảnh như vậy, khiến biểu hiện trong công việc rất tệ. Do đó, đến thành phố Lâm ba bốn năm, hắn chẳng có công việc nào làm quá lâu. Công việc trước đó là do một đồng hương giới thiệu, kết quả hắn nhiều lần rời khỏi vị trí trong giờ làm việc đi đánh điện tử, cuối cùng bị công ty đuổi việc... Những điều này về cơ bản trùng với suy đoán của Hứa Hủ, khiến đội hình cảnh không khỏi cảm thán.

Sau khi kết thúc công việc, Quý Bạch để những người cảnh sát bận rộn suốt mấy ngày đêm quay về Cục Cảnh sát nộp súng rồi có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, còn anh và một người cảnh sát có kinh nghiệm phong phú là Lão Ngô chịu trách nhiệm thẩm vấn Dương Vũ.

Khi hai người lên xe, Lão Ngô nhắc tới Hứa Hủ: “Tôi có nghe kể về quá trình Hứa Hủ bị bắt làm con tin, cô bé đó gần như đã thuyết phục thành công Dương Vũ đầu hàng nhận tội. Học trò của cậu không đơn giản một chút nào. Đúng rồi, cô bé đó hơi giống cậu lúc mới gia nhập đội hình cảnh, ác chiến phết.”

Giống anh? Nhận xét này thật thú vị.

Quý Bạch cười cười.

Hôm nay sau khi xuống máy bay, nghe tin Hứa Hủ và Triệu Hàn ở công viên, anh lập tức đi thẳng đến công viên. Vừa vào cổng, anh liền phát hiện tình hình bất thường, công viên buổi đêm vốn tĩnh mịch nay trở nên ồn ào và căng thẳng.

Khi đi tới rừng cây nhỏ, Quý Bạch liền nhìn thấy Dương Vũ đang bắt Hứa Hủ. Anh định đánh bọc sườn từ đằng sau, nhưng bất chợt nghe thấy câu uy hiếp lạnh lùng của Hứa Hủ.

Biểu hiện của cô xuất sắc hơn sự tưởng tượng của anh. Tuy là con tin nhưng cô hoàn toàn khống chế cục diện.

Lúc anh cứu Hứa Hủ thoát khỏi bàn tay Dương Vũ. Đập vào mắt anh đầu tiên là đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của cô. Dù vừa bị bắt làm con tin, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, đáy mắt cô không hề xuất hiện nỗi sợ hãi và hoảng loạn, mà chỉ là sáng tỏ và nhẹ nhõm.

Cô nhận ra anh, nên từ tốn chào hỏi: “Quý đội!” Trong khi cô không hề phát giác, trên cần cổ mảnh khảnh, trắng nõn của cô có hai ba vết dao đang rỉ máu một cách đáng sợ.

Tố chất tâm lý của Hứa Hủ đúng là rất vững vàng, trong khi gương mặt nhỏ nhắn của cô bộc lộ vẻ ngơ ngơ của một con mọt sách.

Ngoài ra, một điều khiến anh bất ngờ là cô quá mảnh mai, ôm cô trong lòng phảng phất không có trọng lượng. Ngũ quan của cô tương đối thanh tú, chỉ là nước da quá mỏng quá trắng, gần như không một chút sắc hồng, khiến cả người cô... giống một cương thi yếu ớt.

Một cô gái nhỏ bé như vậy, phảng phất giống động vật nhỏ, sau này làm thế nào cùng anh vào sinh ra tử?

Hơn nữa, Quý Bạch còn cảm thấy điểm gì đó không đúng.

Khi xảy ra sự việc anh không chú ý. Bây giờ hồi tưởng lại, anh mới nhận ra, là cảm giác tay lạ thường. Thì ra lúc kéo cô vào lòng, anh đã sơ ý túm phải bầu ngực của cô.

Có lẽ đã quá lâu Quý Bạch không tiếp xúc với phụ nữ, xúc cảm vừa mềm mại vừa có tính đàn hồi đó bỗng trở nên rất rõ ràng, phảng phất vẫn còn lưu lại ở lòng bàn tay của anh.

Dáng người cô nhỏ bé, nhưng xem ra cô không gầy...

Cố gắng gạt bỏ cảm giác lạ thường ở đầu ngón tay, Quý Bạch nói với Lão Ngô: “Đúng là không đơn giản. Chú gặp con tin nào còn hung dữ hơn kẻ bắt cóc chưa?”

Lão Ngô cười cười: “Quan trọng là một cô gái nhỏ nhưng có sức bộc phát rất kinh khủng.”

Hai người đều mỉm cười.

Lão Ngô nói tiếp: “Cậu hãy dạy bảo tử tế, sau này có khi trở thành nữ thần thám cũng không biết chừng. Chỉ có điều tố chất thể lực của cô bé đó hình như không ổn, đây cũng là một vấn đề.”

“Sẽ không có vấn đề gì đâu.” Quý Bạch nhếch miệng: “Bắt cô ấy mệt đến mức tróc mấy lớp da, tố chất thể lực tự nhiên sẽ tốt lên thôi.”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ