Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ngày gió không còn thổi lá bay

Chương 8 : Ngày gió không còn thổi lá bay

 

Cũng phải một tháng rồi tôi không được gặp Hột Mít. Tôi nhớ đến điên cuồng. Nhưng làm sao có thể gặp được đây. Khi chính tôi là kẻ nói lời chia ly trước. Một hôm trộm nhìn em qua cửa sổ, tôi quặn lòng khi thấy em tiều tụy hơn rất nhiều. Nhìn em mong manh quá. Tôi muốn chạy lại ôm chầm em vào lòng nhưng không thể…

Đã chia tay rồi…

Hiện tại tôi đang ngồi ở quán cà phê Góc Phố. Tôi có hẹn với ba của Hột Mít. Ban đầu lúc nhận được cuộc gọi của bác ấy, tôi đã rất băn khoăn, tôi không biết có nên đi hay không. Vì tôi sợ đối diện với người thân nhất của cô ấy. Tôi đã khiến Hột Mít đau khổ như thế, chắc rằng bác ấy đã giận tôi rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đi. Tôi không muốn trốn tránh mãi. Thà để bác ấy mắng thẳng vào mặt cho đỡ nặng lòng còn hơn. Tôi đáng bị như thế mà…

Bác ấy tới…Nhưng đưa cả Hột Mít đi cùng…

Tôi thấy mặt đất dưới chân mình đang vụn ra từng mảng. Bốc chốc tôi sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều của em…Tôi sợ lắm…

Và tôi rùng mình khi thấy mẹ xuất hiện…

Là sao đây?

Hột Mít ngồi cạnh tôi. Em không nói năng gì. Chỉ im lặng. Chốc chốc em chỉ nhìn sang phía tôi. Rất nhanh thôi rồi quay đầu đi hướng khác. Chắc em vẫn còn đau lắm. Em có biết đâu rằng tôi cũng quay cuồng với nhớ thương…

Hai người lớn im lặng một vài giây rồi mẹ tôi cất lời:

-         Chúng ta có lỗi với hai đứa rất nhiều…

Cả tôi và Hột Mít ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn…

-         Cháu à… – mẹ tôi nhìn Hột Mít – bạn trai của cháu là con trai của dì…

-         Dạ??? -  như bị giật điện, Hột Mít tròn mắt, nét mặt đầy ngạc nhiên.

-         4 năm trước, cuộc sống gia đình quá đau khổ đã buộc dì phải lựa chọn sự ra đi. Vì không đủ điều kiện nên dì đành phải để đứa con trai bé bỏng ở lại với gia đình bên nội. Với cương vị một người mẹ, dì đã có tội rất lớn với con mình…

-         Mẹ đừng nói thế. Vì con mẹ đã chịu đựng quá nhiều rồi. – tôi thấy mắt mình cay cay, mẹ vẫn thế, vẫn luôn nhận mọi trách nhiệm về mình.

-         Bác sống đến tuổi này rồi nhưng hành động của cháu đã làm bác phải hổ thẹn rất nhiều đấy. – ba Hột Mít nhìn tôi đầy xúc động.

-         Bác và mẹ cháu đã biết tất cả rồi. Nếu bác không cho mẹ cháu xem hình cháu chụp với bác và nhỏ Minh thì chắc chúng ta không biết được sự hy sinh của cháu đâu. Cháu quả là một người đàn ông tốt…Bác vui vì con gái mình có được một người yêu như cháu.

-         Là sao ạ? Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ??? – có lẽ cô người yêu bé nhỏ của tôi là người duy nhất chưa hiểu cái gì đang diễn ra.

-         Chúng ta sẽ không kết hôn nữa…- mẹ tôi nói nhẹ nhàng.

Tôi cùng Hột Mít một lần nữa tròn mắt nhìn. Không kết hôn nữa ư???

-         Thực ra cả hai đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Bác biết cháu chia tay với nhỏ Minh là để bác có thể kết hôn với mẹ cháu mà không bị xã hội chỉ trích. Nhưng cháu à, chúng ta chỉ còn sống được trên đời này bao lâu nữa đâu. Còn các cháu, các cháu còn cả một cuộc đời dài phía trước.

-         Nhưng cháu muốn cho mẹ được một lần hạnh phúc… – tôi nghẹn ngào.

-         Con yêu…Mẹ rất sung sướng và mãn nguyện khi có một đứa con tuyệt vời như con. Con đã hy sinh hạnh phúc bản thân để dành hạnh phúc ấy cho mẹ. Chỉ cần như vậy thôi là mẹ đã thấy đủ lắm rồi. Con biết không? Những người làm cha làm mẹ, điều hạnh phúc nhất đối với họ chính là thấy con cái mình được sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Chúng ta làm sao có thể hạnh phúc khi mà các con phải đau khổ cơ chứ? Vì thế, hãy yêu và yêu thật nhiều nếu con muốn mẹ được hạnh phúc. Con hiểu ý mẹ không? – mẹ cầm tay và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cảm giác mình trở lại thời ấu thơ, khi đêm đêm được ngủ trong vòng tay mẹ.

-         Nhưng con… – tôi thấy má mình ướt đẫm. Lần đầu tiên kể từ ngày xa mẹ tôi khóc. Mọi thứ đánh bật đi niềm kiêu hãnh của tôi, chỉ còn lại đây một trái tim đầy yêu thương đang thổn thức.

-         Đừng băn khoăn gì nữa cháu à. Không thể lấy nhau nhưng sau khi hai đứa kết hôn thì chúng ta đã trở thành một gia đình. Bằng cách này hay cách khác, bác với mẹ cháu đều có thể bên nhau. Cho dù không phải với tư cách vợ chồng nhưng chúng ta có thể là những người bạn tri kỉ, những thông gia tốt của nhau. Bác với mẹ con bây giờ chỉ cần thế là quá đủ rồi…

-         Chúng ta yêu các con rất nhiều. Và nếu các con cũng yêu chúng ta thì hãy sống thật hạnh phúc. Đó là cách báo hiếu mà những người làm cha làm mẹ như chúng ta mong chờ. Thế nhé…

Câu nói của mẹ kết thúc bi kịch của cả bốn con người. Tất cả đều khóc, những giọt nước mắt của yêu thương và trân trọng. Tình yêu thật tuyệt vời. Nó khiến ta đau thật nhiều nhưng cũng làm ta thấy cuộc sống có những điều kỳ diệu. Mẹ nói đúng. Tôi chưa đủ lớn để có thể nghĩ sâu sắc và vẹn toàn như thế. Cơn bão này mạnh thật. Nó thổi làm trái tim tôi băng giá. Nhưng bão cũng đã qua rồi…Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt trời rồi…

…………………………………….

-         Anh đúng là cơn gió ác độc mà…

-         Gì thế em? Tự nhiên nói anh ác độc là sao???

-         Chứ còn gì nữa. Anh thổi qua đời em làm em điêu đứng không biết bao nhiêu lần. Em sắp ngã khuỵu vì anh luôn đấy. Thấy ghét.

-         Ô! Thế em không biết là em cũng khiến anh chết lên chết xuống hàng trăm lần à? Phải gọi là điên đảo luôn ấy.

-         Nói xạo.

-         Ờ! Em không tin thì thôi…

-         Mà anh yêu em chứ?

-         Anh sẽ là chiếc lá duy nhất cùng em rời cành và đi cùng em về với cát bụi…Em biết thế là được.

……………………………………

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn nghe một điều. Rằng…

Phải học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…

THE END

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ