Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nghe nói anh yêu em - trang 16-end

CHƯƠNG 44: TÌNH YÊU KHÔNG BẾN CẬP

Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã ngồi bên cửa sổ và suy nghĩ rất lâu. Cô lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian chín năm qua, từ giờ phút cô thẹn thùng gặp mặt Chung Lỗi lần đầu tiên, đến cuộc sống khó khăn thiếu thốn sau đó, cho đến đám cưới xa hoa với Trịnh Hy Tắc, và cuối cùng thì là cuộc bỏ chạy trong âm thầm lấn này.

Tất nhiên, cô cũng nhớ tới chuyện của Phương Nhược Nhã, đám cưới của Cố Phán Phán, chị Tề, nụ cười của bé Hinh Hinh, người chồng tận tuỵ của Vu Đình Đình. Chín năm qua, người nào trong số họ cũng có những thay đổi, tháng năm đã mang đi những vất vả, thiếu thốn và đem lại cho họ niềm vui, hạnh phúc.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên làn sương mù se lạnh của buổi sáng sớm, và soi rọi khuôn mặt cô.

Long lanh.

Ai bảo rằng cô không hạnh phúc? Cô có Chung Lỗi hết lòng yêu thương mình, có Trịnh Hy Tắc là một người chồng xuất sắc, có những người bạn vui thì cười, giận thì mắng, và còn có cả những ký ức mãi mãi không phai mờ.

Vì vậy cô chúm chím môi, khẽ cười. Cô xé mấy tờ giấy trong sổ, lấy chiếc bút bi màu đen, bật nắp bút ném sang bên, rồi viết những dòng tâm sự trên trang giấy trắng vuông vức gửi cho từng người.

Bao ngày tháng đã trôi qua với biết bao vui buồn, nhưng những gì cô mong ước cũng chỉ là bình an và hạnh phúc, cho dù sau này có đi đâu, thì cô cũng sẽ vẫn rất nhớ những con người, những câu chuyện và tất cả những gì đã xảy ra ở nơi đây.

Anh Hy Tắc! Em nghĩ rằng em phải đi thôi, khi mà em còn có thể mỉm cười. Người vợ của anh không phải là em, và tình yêu của em không thuộc về anh.

Em không thể đứng phía sau lưng anh, để mặc anh bay nhảy, cũng không thể dựa vào vòng tay anh để rồi đánh mất chính bản thân mình, và càng không thể yêu anh, bởi vì em từng khiến cho một người đàn ông yêu em bị tổn thương sâu sắc. Có lẽ, tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, năm năm trôi qua, cuối cùng thì em cũng đã yêu anh, tình yêu ấy đã đến âm thầm, lặng lẽ, không báo trước. Chính em cũng bất ngờ trước phát hiện này, nó đến bất chợt cứ như nhảy ra từ một góc nào đó, để rồi đánh thức em. Nếu anh định cười nhạo sự sa lầy của em thì cứ việc, nhưng đừng để em biết, bởi vì em sẽ cảm thấy rất có lỗi với những gì mình đã kiên trì bấy lâu nay. Tất cả những tình cảm tích tụ trong suốt những tháng ngày bình thường ấy đã bị em lãng quên ở phía sau, điều đó thật sự rất đáng buồn. Trong cuộc đời mình, em đã gặp hai người đàn ông, họ đều là những người tốt nhất trên đời này, ở họ có những thứ mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Nhưng em là một cô gái rất ngốc nghếch, em không thể giành về mình cả hai, càng không thể có được sự dứt khoát để chọn lấy một trong hai. Vì vậy mà em đã ra đi sau một thời gian dài suy nghĩ mà không có kết quả.

Viết đến đây, cô ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời rồi từ từ nhắm mắt lại, hai dòng lệ trào ra từ khoé mắt. Anh đã ôm bó hoa bách hợp, nói:

“Anh sợ em không quay trở lại nữa”.

Anh đã tựa người bên chiếc xe, nói: “Khi nào muốn về nhà, hãy gọi điện cho anh”.

Cô hơi nghiêng đầu trong khi nước mắt vẫn trào ra, rồi như chợt nhớ tới một chuyện gì đó, cô bất gíac mỉm cười, những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy đang viết dở, rồi lăn thành một giọt tròn trên đó.

Được một người yêu cũng rất mệt, vấn vương thương nhớ một người cũng rất mệt. cảm giác lo sợ ấy khiến người ta không khỏi hoang mang, sợ rằng mình sẽ bị cái vực sâu thăm thẳm đó nuốt chửng, và mãi mãi biến mất.

Vì vậy, cô đã không dám nói ra những lời ấy, cũng chỉ vì cô đã đắn đo cân nhắc quá nhiều.

Cô cắn bút, suy nghĩ một lát rồi viết thêm:

Em nghĩ anh sẽ không dùng thời gian rảnh rỗi để đi tìm em, vì vậy em cũng không cần phải dặn anh rằng, đừng tìm em làm gì.

Nếu thấy mệt, anh hãy chú ý nghỉ ngơi. Bảo trọng nhé!

Cô cầm tờ giấy lên, đọc lại một lần nữa, cảm thấy cũng không tồi, đậm chất tiểu thuyết tình yêu. Cô hài lòng lật sang trang thứ hai và viết:

Chào đồng chí Phương lưu manh!

Trước tiên phải nói rõ, cậu đọc những dòng này thì không được khóc đâu đấy, hãy nghĩ cho đứa con nuôi của mình mà cố nén lại nhé. Hàn Ly là một người tốt, tình cảm anh ấy dành cho cậu không phải như những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài đâu, một ngườ xấu tính như cậu lại tìm được một người tốt như anh ấy, chuyện này thực sự khiến mình rất ghen tỵ đấy. Phải rồi, cậu còn nhớ cái quán mà chúng ta hay ăn canh cay không? Cách đây không lâu, mình có gắp lại ông chủ quán ở đường Học Viện đấy, nghe nói con trai ông ấy đã thi đỗ vào trường Bách Khoa, ông ấy đã mở một hàng ăn nhỏ ở gần trường học của con, tuy không rộng nhưng rất sạch sẽ. Ông ấy không còn nhớ mình nữa, khi nói chuyện với ông ấy, trong đầu mình chỉ toàn nhớ đến những điều mà bọn mình đã ước nguyện hồi ấy. Bây giờ, cuối cùng cậu đã có thể ở trong ngôi biệt thự có bồn tắm, Cố Phán Phán không thể trở thành nữ diễn viên điện ảnh, chị Tề ngày ngày nhìn thấy Hinh Hinh khôn lớn, Vu Đình Đình coi như đã tìm được một người chồng tốt, em trai của cậu ấy cũng đã tìm được một công việc ổn định. Xem ra, tất cả đều rất tốt đẹp. Điều duy nhất làm mình lo lắng lúc này là, con nuôi của mình không biết có bị cậu làm cho hư không đây, vì thế mình đã nảy ra một suy nghĩ từ đáy lòng và muốn nói với cậu, đó là chờ khi sinh con xong, cậu hãy mang nó đến nhờ chị Tề nuôi giúp. Ở đó, đứa trẻ sẽ có một người bố nuôi là cảnh sát và một người mẹ nuôi hiền hậu, đảm bảo nó sẽ không hư hỏng đâu. Mình sẽ trở về, lặng lẽ và thật bất ngờ. Mình phải kiểm tra xem cậu đã dạy dỗ con nuôi của mình như thế nào chứ. Nếu mà không ổn, mình sẽ không tha cho cậu đâu. Không tin, cậu cứ thử xem.

Viết đến đây, Lương Duyệt không nén được, liến bật cười. Cô lất sang tờ giấy thứ ba và viết:

Đã lâu không cầm bút, bây giờ bỗng dưng viết nhiều như thế này, không khỏi có chút cẩu thả. Những dòng cuối này em viết cho ba người, không được phản đối, không được vô hiệu. Chị Tề, em thương chị nhất. Mặc dù chị từng chọn nhầm người, nhưng may sao cuối cùng đã được cảnh sát Phùng bù đắp lại. Em muốn nói với chị rằng, ánh mắt của anh ấy nhìn chị rất khác thường, nó vừa sâu thăm thẳm vừa rất đỗi dịu dàng, khiến người khác nhìn thấy mà ao ước. Vì vậy, em tin rằng, sau này Hinh Hinh sẽ hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc. Cháu nó sẽ có bố, chị cũng sẽ có người yêu thương mình. Còn chuyện của bố đẻ Hinh Hinh. Chồng chị ấy, lần trước hàn Ly đi công tác, em cũng đã bảo anh ấy đến gặp, cả luật sư và chủ tịch huyện cùng đến nên không dám nói điều gì, và cuối cùng cũng đã nhận lời ly hôn. Lần này chị về nhà, nhớ mang theo hộ khẩu và chúng minh thư, tốt nhất là cho Hinh Hinh đi cùng. Chị chỉ cần đến cục dân chính là có thể hoàn tất thủ tục ly hôn, anh ta chắc không gây chuyện gì nữa đâu. Còn với Hinh Hinh, khi cháu lên cấp ba, nhất định phải tìm một trường tốt, em đã nhờ người ở trường trung học thuộc Đại học Nhân dân rồi, chỉ cần chị và anh Phùng kết hôn xong, Hinh Hinh đã có thể đến học ở đó. Lần sinh nhật Hinh Hinh vừa rồi, em đã tặng cháu một món đồ chơi, trong đó có một chiếc thẻ. Đó là món quà em dành cho cô con gái nuôi, tuy không nhiều, nhưng cũng đũ trang trải học phí cho tới khi cháu tốt nghiệp đại học. nếu cháu học tiêp cao học, thì chị hãy nhờ đến chồng của Vu Đình Đình. Chị em trong nhà, tội gì mà không nhờ vả, ha ha.

Chị nhớ phải đối xử thật tốt với anh phùng đấy, những năm tháng qua anh ấy cũng đã phải chịu nhiều vất vả nhưng vẫn một lòng một dạ với chị, chưa bao giờ kêu ca phàn nàn, đàn ông như vậy cũng không nhiều đâu. Đình Đình cái đồ ngốc này. Hôm ấy không phải là mình cố ý bắt anh ấy uống say đâu. Mình sợ sau này anh ấy bắt nạt cậu, mình chỉ định doạ anh ấy một chút thôi, nhưng anh ấy đã quá thật thà, uống liền hai chén. Mình biết là cậu xót chồng, nhưng mình cũng đã uống khá nhiều, coi như hoà, được không? Anh ấy là người rất tốt, thực sự là rất tốt. Những trí thức phần nhiều tự ti vì nghèo, nhưng anh ấy không như vậy, anh ấy rất có tương lai và cũng rất tuyệt. Nghĩ được chuyện kéo mình vào cuộc cũng đã là rất thông minh rồi, chả trách người ta thì là giáo sư, còn mình thì thi trượt Đại học Bắc Kinh, ha ha. hãy sống cho thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, cậu đã nhìn thấy cái bụng của Phương Nhược Nhã chưa? Đó là mục tiêu cuối cùng của cậu đấy. Chờ đến lúc mình quay về, mình hy vọng rằng có một đàn trẻ con vây quanh, để mình phân biệt xem đứa nào là con ai. Nếu cậu sinh ba, mình sẽ có thưởng. Nào, chúng ta ngoéo tay nhé, và nhớ không được thay đổi đâu đấy. Còn với Phán Phán, cậu chính là người mà mình không yên tâm nhất đấy.

Cho dù tình cảm trước đây như thế nào, cuộc hôn nhân hiện tại ra sao, thì chúng ta cũng vẫn nên sống cho hạnh phúc. Bấm đốt ngón tay thì thấy chúng ta đều đã qua cái tuổi nhi lập rồi, không thể giày vò mãi bộ xương già nua của mình được nữa. hãy để mình được chỵ trốn một lần, để cho mình sống vì tình yêu lấy một lần. Mình tin, cậu cũng như vậy, nên hãy coi anh ấy là người tân của cậu, để nương tựa vào anh ấy. tình yêu cũng sẽ trở thành tình thân sau một vài năm chung sống, vì thế hãy xem như cậu đã đến cái đích đó, không có gì phải cảm thấy ấm ức tủi thân cả. Vả lại, nếu cảm thấy cô đơn thì cậu có thể nhận nuôi một đứa con, hoặc tìm cách khác. cậu nhìn chị Tề thì sẽ thấy, sau khi có một đứa con thì chị ấy có thể bỏ qua rất nhiều chuyện, đó chính là sự vĩ đại của tình mẫu tử. Mình nghĩ, nếu cậu muốn, chắc chắn có thể làm được. Tất nhiên, nếu cậu gặp được tình yêu đích thực, thì mình cũng khuyến khích cậu yêu lại một lần nữa, đừng sợ bị tổn thương. Chúng ta sẽ sống và yêu cho đến già, đúng không? Nói xong rồi, bây giờ từ ngữ của mình bắt đầu loạn lên rồi đấy, mình không giỏi an ủi người khác, sở trường của mình chỉ là động viên cho mọi người phấn chấn lên thôi.

Để mình động viên cậu một chút nhé. Này, Gấu trúc, hãy cười lên xem nào! Những ai cười thì giơ tay, lần sau sẽ không kể chuyện cười cho nghe nữa đâu. Còn ai chưa được kể không? Ai chưa được kể thì giơ tay lên nào. Nếu không còn ai chưa được nhắc đến thì mình dừng bút đây. Thực ra, mình chỉ thấy nhớ mấy người các cậu thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa. Tạm biệt nhé, mình muốn tới một nơi yên tĩnh để suy ngẫm một thời gian. Khi mình quay trở lại với một diện mạo khác, có lẽ những đứa trẻ đã lớn lên, còn bọn mình thì cũng đã trở nên già nua, nhưng tình bạn giữa chúng mình thì mãi mãi không thay đổi, phải không? Ai bảo rằng chỉ có đàn ông mới có tình bạn và nghĩa khí? Phụ nữ đâu có kém gì bọn họ. Chỉ có điều, bình thường chúng ta hay dùng nụ cười và những giọt nước mắt để nói thay cho sự chân thành và quan tâm lẫn nhau, bởi vì, chia sẻ nỗi niềm, tâm sự là việc làm có tình người hơn hẳn việc đỡ đòn cho nhau. Chẳng qua là đàn ông đơn giản và dễ bị kích động nên mới như vậy, ai mà biết, có khi bọn hò còn chưa kịp nghĩ xem nghĩa khí là cái gì thì đã xông lên theo bản năng rồi. Mình đi đây, đi thật đây. Mọi người nhớ là phải mời mình ăn canh cay đấy, nhất định, nhất định như vậy nhé!

Lương Duyệt phủ phục bên chiếc đèn bàn viết liền mấy trang giấy. Bàn tay còn lại đưa ra vuốt ve chiếc gối bông mềm mại, rồi vuốt lên những nếp nhăn trên tấm ga giường với vẻ lưu luyến, bịn rịn. Sau đó cô bước tới bên cửa sổ, buộc tấm rèm lại cho ngăn nắp, rồi lại vuốt ve những bông hoa màu xanh trên tấm rèm với một vẻ quyến luyến khôn cùng. Cô mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc túi du lịch, chọn mấy bộ quần áo tầm thường nhất. Kể từ khi lấy Trịnh Hy Tắc cô chưa một lần mặc quần dài, cái kiểu ăn mặc của những người trung tuổi ấy không thích hợp với nhà họ Trịnh, vì thế cô lục tìm một hồi lâu mới thấy một chiếc váy bò dài.

Cô cuộn chiếc váy đó cùng với mấy bộ quần áo nhét vào túi du lịch. Sau cùng, cô lấy ra cuốn sổ mua nhà, trên đó có chữ ký như rồng bay phượng múa của Trịnh Hy Tắc, và cả chữ ký cẩu thả của cô trong tâm trạng rối bời khi gặp lại Chung Lỗi ngày hôm đó. Cô đưa tay sờ lên hai hàng chữ ký đó, rồi cuối cùng đặt nó lại bên giường. Ôi ngôi nhà, niềm mơ ước khát khao một thời của cô. Bây giờ, khi đã có nó trong tay rồi, cô lại bỏ lỡ nó một lần nữa. Còn cả chiếc nhẫn nữa. Cô lục tìm trong ví, cẩn thận đặt nó ở phía giường mà Trịnh Hy Tắc quen nằm, ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn loé lên khiến lòng cô không khỏi đau xót. Cô thở dài một cái, quay người bước ra cửa. Khoác chiếc túi lên người, cô vịn vào thành cầu thang, lần đi xuống, chầm chậm, từng bậc, từng bậc một, răng cô cắn chặt vào vành môi.

Mãi cho tới bậc cầu thang cuối cùng, cô mới ngẩng đầu lên, đi ra cổng, miệng nở nụ cười và cố nén những dòng nước mắt lại. Khi trở về đây, Trịnh Hy Tắc có giận dữ không? Cô cố hình dung ra cảnh tượng đó một cách nhẹ nhõm nhất, mỉm cười để cho những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Xin lổi, Trịnh Hy Tắc. Em không thể đánh mất mình, mặc dù em yêu anh, nhưng em không thể ở lại. Cô kéo chiếc va li, tới bên điện thoại bàn ở phòng khách, bấm số. Khi điện thoại nối thông, từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói: “Hãng hàng không quốc tế hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?”. Lương Duyệt hít một hơi thật sâu, sau đó cố trấn tĩnh, đáp: “Tôi cần một vé điNew York”.

Cuối cùng thì cũng ra tới sân bay. Lương Duyệt đỡ lấy hành lý từ trên xe và đi vào phía bên trong. Khắp phòng chờ chật cứng người, đâu đâu cũng thấy những cảnh ly biệt. Có biết bao chiếc máy bay đã cất cánh từ nơi này đến mọi bến bờ của thế giới. Nhiều năm trước đây, có người đã giã biệt cô để ra đi, và cô là người đi tiễn, vừa đi vừa khóc. Bây giờ, cô cũng đứng tại đây, nhưng không có ai ra tiễn cô, càng không nói gì tới những giọt nước mắt chia ly. Cô đứng trơ trọi giữa biển người, nhìn lên những dòng chữ chạy trên tấm bảng điện tử. Loa phóng thanh chốc chốc lại nhắ nhở, giục giã những người đang lưu luyến, bịn rịn, bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Trung. Đời người thường có những cuộc chia ly, chỉ có điều mỗi lần đều khác nhau, chính vì vậy mà người ta vẫn không thể nào thích nghi được với nó.

Bên ngoài cửa kính, ánh nắng mặt trời đã nhạt đi rất nhiều, dường như sắp có một trận mưa. Cô ngồi xuống ghế, cầm chiếc điện thoại lên, dùng sức tắt máy, rồi lôi chiếc sim ra, cố lết đôi chân mềm nhũn tới bên thùng rác, ném nó vào đáy thùng đen ngòm. Cô đã tưởng rằng mình sẽ bật khóc trong giấy phút đó. Nhưng, cô đã không như vậy. Thì ra, tình cảm giữa người ra đi và người đưa tiễn không giống nhau. tiếng ồn ào của biển người trong khu vực chờ giảm dần rồi trở nên im ắng. Mũi Lương Duyệt cứ nghẹt lại, những giọt nước mắt bị kìm lại trong mắt, cô không cho phép mình khóc. Rất nhanh, sau đó đến lượt cô lên máy bay. Sau khi làm xong thủ tục, cô bước vội vào khoang máy bay. Chiếc máy bay từ từ cất cánh trong tiếng ầm ầm của động cơ.

Cuối cùng thì cô đã ra đi, dù sao cũng không cần phải quay đầu lại nữa. Cô sẽ không biết rằng mình sẽ trở lại nơi đó vào khi nào, và cũng không biết là cô có còn trở lại nữa không. Không có ai ở dưới mặt đất ngẩng đầu lên dõi theo cô, vì thế cô chẳng cần phải lo sợ rằng có người đang đợi mình. Chín năm, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời con người. Cuối cùng cô đã rời xa tất cả những gì gọi là quá khứ để bắt đầu lại. mặc dù quá trình ấy sẽ rất lâu, rất lâu, nhưng nó là một sự bắt đầu mới mẻ. Cô sẽ nhớ tới mọi thứ, nhưng sẽ không ngược đãi bản thân mình nữa. thậm chí, có thể nhiều năm sau này, cô sẽ kể lại một cách rất bình thản cho người khác nghe câu chuyện chín năm mà cô đã trải qua – câu chuyện khiến người khác phải rớt nước mắt về sự phấn đấu vươn lên của một cô gái ngốc nghếch.

Cô cố gắng nở một nụ cười, vì một ngày mai sắp đến, về sự lựa chọn không hề hối tiếc của mình hôm nay. Tời khi cô tiếp viên hàng không mang đồ uống đến cho cô, cô vẫn mỉm cười và nói rằng: “Đổi giúp cho tôi cốc nước lạnh hơn, được không? Cảm ơn cô”. Nụ cười ấy sáng bừng lên rạng rỡ, giống như bầu trời sau cơn mưa, khiến người khác phải loá cả mắt.

CHƯƠNG 45: HỒI KẾT

“Nhà anh Trương ở tầng trên nói, gần đây có kẻ nào đó cứ lấm la lấm lét trước cửa nhà cô, cô phải cẩn thận một chút. Mặc dù mấy người chúng tôi ngồi buôn chuyện ở bên ngoài, nhưng cũng không đảm bảo là những kẻ bất lương vô sỉ không dám làm gì, cô phải chú ý đấy.” Bà Phương dặn dò từ ngoài cửa với vẻ rất nhiệt tình.

Lương Duyệt mỉm cười: “Cháu biết rồi. Bà nhìn xem, trông cháu thế này, những kẻ biến thái nhìn thấy còn phải co cẳng bỏ chạy ấy chứ, bởi vì đem so ra thì chắc chắn cháu còn biến thái hơn bọn chúng.” “Đừng có cười nham nhở như thế! THÁng trước tô cũng nói rồi đấy, cơ quan ấy đang thiếu một chân kế toán, cô đã tới xem xem thế nào chưa?” “Được ạ. Chờ cháu viết xong tập bản thào này, nhất định sẽ tới đó xem thử.” Lương Duyệt vừa nói vừa ngáp, mắt lim dim. “Toàn nghe cô nói tới chuyện bản thảo thôi. Cô viết cái gì vậy?”. Mặc dù đã qua tuổi bảy mươi nhưng bà Phương vẫn hiếu kỳ chẳng khác gì những phụ nữ trẻ. “Cháu ấy ạ? Cháu viết tiểu thuyết cho các thiếu nữ đọc, toàn chuyện yêu đương nhăng nhít ấy mà.” Lương Duyệt đáp mắt sáng lên.

“Giống như cái bà Quỳnh Dao gì đó hả? Toàn chuyện khóc lóc sướt mướt chứ gì?” Bà Phương chau mày, tỏ vẻ không mấy thích thú. “À, vâng, nhưng cháu sẽ không làm cho người ta khóc đâu.” Lương Duyệt vội giải thích. “Thế thì được, thời buổi này ai mà còn muốn đọc mấy cuốn tiểu thuyết sướt mướt ấy nữa. Phần kết nên viết hay hay một chút, đừng để người ta bỏ tiền ra mua sách thấy khó chịu.” Lời nói của bà Phương luôn chứa đựng những triết lý giản dị như vậy. Lương Duyệt gật đầu liên tục. Thấy bà có ý muốn tiếp tục câu chuyện, cô bèn làm như vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà, rồi vội mỉm cười xin lỗi. “Cháu có điện thoại, bà cứ làm việc của mình đi ạ, ngày mai cháu sẽ sang.”

“Thế cũng được. Nhưng phải nhớ đấy, đừng có viết những chuyện uỷ mị sướt mướt nhé.” Bà Phương lại dặn một lần nữa. Lương Duyệt tiếc rằng mình không thể đập đầu vào cửa để đảm bảo với bà rằng, cô sẽ không viết những câu chuyện uỷ mị, sướt mướt. Bá Phương đi rồi, cô vội đóng chặt cửa lại, vừa ngáp vừa trèo lên giường. Mới chỉ sáu giờ sáng là cùng, thế mà một nhóm các bà các cô đã đi mua thức ăn về. Những ngày gần đây, giờ giấc sinh hoạt của Lương Duyệt cứ đảo lộn hết cả, đêm, cô thức để sáng tác, ban ngày thì ngủ, vì thế cô mới bị bà Phương, người phụ trách thu tiền nước đánh thức dậy, rồi vừa đi vừa gà gật. Lương Duyệt ngáp một tiếng rồi lấy gối trùm lên mặt và vùi đầu vào giấc ngủ. Nhưng chua kịp mơ thấy gì thì đã lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhấc máy lên: “A lô. Có chuyện gì vậy, thưa biên tập viên đại nhân?”. “Tôi xi cô đấy, tôi gọi cô là đại nhân nhé? Tôi đang bị đọc giả dồn đến chết đây. Bao giờ thì cô mới ký hợp đồng? Cuốn sách của cô tạo nên cơn sốt rồi, tôi sẽ gửi cô toàn bộ số tiền tái bản. Đại nhân, xin cô xuất hiện một chút được không?”

Lương Duyệt cười hì hì, tỏ vẻ áy náy, đáp: “Thì tôi sai, được chưa, thưa biên tập viên đại nhân. Nhưng bộ dạng tôi thế này mà xuất hiện trong buổi ký tặng thì sợ độc giả mà nhìn thấy sẽ chết khiếp mất. Chưa biết chừng vì vậy mà cuốn sách đáng lẽ bán chạy lại thành ra ngược lại, thế thì buồn lắm. Thôi, ngoan đi nào, chúng ta đổi thành buổi ký hợp đồng cho cuốn sách sắp tới, được không? Chữ ký của tôi bay bướm lắm”. “Có phải tôi chưa bao giờ gặp cô đâu, cô định lừa ai mới được chứ? Cô mà làm cho người ta bỏ chạy thì chắc tôi là người ngoài hành tinh. Thôi nào, dù sao tôi cũng đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Cô không tới là chúng ta sẽ chết chung đấy!” Ở đầu dây bên kia, biên tập viên xem ra đã bắt đầu tức giận, và tỏ vẻ rất không vừa lòng trước việc cô cứ từ chối chuyện gặp độc giả mãi. Lương Duyệt chẳng biết làm gì nữa, hiện tại, phí sinh hoạt hằng ngày của cô đều trông chờ vào tiền nhuận bút, nếu làm cho biên tấp viên nổi giận thì chẳng khác nào tự đập nồi cơm của mình. Là người đã quen với việc bị thúc ép, cô đành chấp nhận làm theoy1 của biên tập viên. “Được rồi, tôi nhận lời, thế là được chứ gì?” “Có thế chứ! Độc giả là ai nào? Là bố mẹ, là Thượng đế mang đến cái ăn cái mặc cho chúng ta. Cô nói xem, bố mẹ chúng ta muốn gặp mặt một chút, liệu chúng ta có dám không gặp không?” Lương Duyệt cười đau khổ: “Vâng, được rồi. Tôi xin đầu hàng, nhất định tôi sẽ tới gặp bố, gặp mẹ”. Mặc dù xa bắc Kinh chưa được bao lâu, nhưng dường như cô đã quên rất nhiều thứ. Trong đó có giọng nói phổ thông lưu loát và cách tranh điểm chuyên nghiệp.

Cô mặc một chiếc áo hung màu đen, một chiếc quần bò màu xanh thẫm, tóc buộc túm đuôi ngựa, không trang điểm, chân đi giày thể thao. cách ăn mặc ấy khiến cô nhanh chóng hào lẫn vào đám hành khách đi tàu.

Cô đã tới cuộc họp phát hành trước một ngày như đã hẹn. Phía nhà xuất bản đãđặt chỗ ở khách sạn nằm đối diện với Đệ Tam Cấp. Mặc dù biết rõ rằng mình còn kém xa những cây đa cây đề trong giới văn học, nhưng một chút hư vinh cũng đủ khiến cô mãn nguyện. Ngước mắt lên nhìn ánh đèn sáng chưng của Đệ Tam Cấp, cô thấy rất đắc ý, từ trước tới nay, cô đã mấy lần thay đổi công việc, nhưng có lẽ chỉ có công việc viết sách này là khiến cô vừa lòng.

Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau xuất hiện, trong khi đôi chân cô vẫn không dừng lại. Tư thế ngồi xổm gần đây được cô áp dụng để luyện tấp và chữa bệnh tim xuất hiện từ lần chạy trốn ấy.

Hôm đó, sau khi lên máy bay, có lẽ do sự mệt mỏi dồn lại từ mấy ngày trước, tim cô bỗng lên cơn đau bất ngờ, suốt cô suýt bỏ mạng trên chuyến bay đến New York.

Lương Duyệt biết trong cuộc đời nà, cô và Chung Lỗi không còn có duyên phận với nhau nữa, dù là do người hay do trời định, cô và anh đã không thể đi chung trên một con đường được nữa. Cô vốn định tới thăm anh lần cuối, để nói với anh một lời từ biệt, thế nhưng cũng không được toại nguyện.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp, cô được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện và nằm lại đó mấy ngày, nhờ thế cô mới được cứu sống.

Bác sĩ nói cô hay âu sầu, tinh thần lại dễ bị kích động, nên mới bị lên cơn tim đột ngột như vậy. Lương Duyệt thì nghĩ, anh ta đúng là một bác sĩ tồi, rõ ràng là tinh thần của mình rất ổn định, làm gì có chuyện dễ bị kích động. Nhưng cô vẫn bằng lòng làm theo những gì bác sĩ dặn dò, tìm đến một nơi bình yên để điều trị.

Đại Liên là một thành phố xinh đẹp, đồng thời cũng là nơi thích hợp cho nhất cho việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ở đây cô bắt đầu công việc viết sách, và tác phẩm đầu tay của cô là một cuốn tự truyện.

Không ngờ cuố sách vốn chỉ viết cho riêng mình ấy lại được xuất bản. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là nó đã lập được mấy kỷ lục phát hành liên tiếp. Cũng chính vì thế mà cô bị hối thúc và buộc phải lên tàu trở về Bắc Kinh.

Mục tiêu hôm nay là phải ngồi gập gối một trăm năm mươi lần. Cô đưa hai tay bám vào bậu cửa sổ, vừa tập vừa đếm, mỗi lần đứng lên được lại tự thưởng cho mình một lần ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Lần đứng lên cuối cùng, hình như cô đã nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Vì bị cận thị, cô lặng lẽ núp vào một góc và nhìn ra, bóng người ấy tuy chỉ thấp thoáng nhưng đúng là rất quen.

Sợ đó chính là người ấy, cô vội đóng cửa sổ lại và lui vào trong phòng.

Cô nằm xuống giường với lấy chiếc điều khiển ti vi và chọn kênh. Từ kênh một cho tới kênh bảy mươi, cô bấm hết một lượt nhưng không nghe thấy tiếng ai gõ cửa.

Cô lại ngồi dậy, cẩn thận bước tới bên cửa sổ, bóng người ở phía đối diện không thấy đâu nữa. Cô vừa mừng vừa tự an ủi mình, may quá, có lẽ đó chỉ là do cô hoa mắt mà thôi. May sao…

Cô vẫn tưởng rằng đó là anh.

Sáng sớm, Lương Duyệt gọi điện cho biện tập viên, hẹn gặp nhau trong khách sạn rồi cùng đi. Phòng họp của Đệ Tam Cấp luôn được dùng cho các hoạt động thương mại, các cuộc họp phát hành sách cũng thường xuyên diễ ra ở đây.

Vốn là người thiếu tư tin, Lương Duyệt rất lo buổi họp sẽ vắng người, vì thế cô nói trước với biên tập viên rằng nếu vắng quá, thì sau khi ký xong sẽ giải tán ngay, như thế cô cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Nhưng khi tới hội trường, cô mới phát hiện ra rằng, ở đây náo nhiệt nhộn nhịp hơn hẳn những gì cô đã tưởng tượng.

Trên bàn có đặt một tấm biển đề danh, cô vùi đầu vào việc ký tên lên các cuốn sách. Những cô gái bước lên, ai cũng nhanh nhẹn, hoạt bát và tràn đầy sức sống, Lương Duyệt cũng luôn miệng cười.

Có người nói: “Tôi rất thích phong cách viết văn của cô, chương nào cũng rất hay”.

Người khác thì nói: “Chị còn trẻ và đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh!”.

Lời khen ấy được tốt ra từ miệng một cô bé, khiến Lương Duyệt không nén được, suýt nữa thì mời mọi người ăn cơm. Biên tập viên vội nói khẽ vào tai cô: “Sao vậy, có phải là cảm thấy quá vừa lòng không? Điều này có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc sáng tác sau này của cô đấy”.

Lương Duyệt vừa cười vừa gật đầu và cũng khẽ trả lời: “Ừ, nhiều người đến như vậy, tôi rất hạnh phúc, cho dù có chết ngay bây giờ, tôi cũng cảm thấy rấy vui”.

Cô cứ ký hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, nhìn thấy nét chữ của mình đã bắt đầu nghiêng ngả, cô khẽ hỏi biên tập viên: “Bao giờ mới xong đây?”.

“Sắp rồi, hết mười mấy cuốn này là chúng ta nghỉ thôi.” Biên tập viên an ủi.

“Được.” Tốc độ ký của Lương Duyệt nhanh hẳn lên, loáng một cái cô đã ký xong sáu, bảy cuốn.

Một cuốn sách lại được đặt ngay ngắn trước mặt cô, cô ký theo thói quen. Nhưng độc giả ấy bỗng nhiên lên tiếng: “Có thể ký tên thật vào cuốn sách của tôi được không?”.

Nghe giọng nói ấy, Lương Duyệt bỗng cảm thấy hơi thở của mình dường như bị dồn nén lại trong lồng ngực, để lấy lại trang thái bình thường và kết thúc buổi ký tặng, cô cố giũ vẻ bình thản, hỏi: “Ký gì cơ?”.

Tên sách: Nghe nói anh yêu em.

Tên thật: Lương Duyệt.

Lương Duyệt cầm bút lên, mắt nhìn kỹ vào ngón tay người ấy. Cô vội cầm lấy cuốn sách, nói:”Được, thế còn tên người được ký tặng thì sao?”.

“Hãy viết như thế này.” Anh đặt lên bàn một chiếc nhẫn, đó là nhẫn cưới của phụ nữ, sáng lấp lánh.

Lương Duyệt nghĩ thầm, không phải tại mình kém cỏi mà là vì đối phương quá cương quyết, nhất định không được để cho anh ấy được đằng chân lân đằng đầu.

Cô cười lạnh lùng, hỏi:” Vậy tên anh là Nhẫn à?”.

“Cô hãy nhìn kỹ lại đã.” Giọng anh vẫn bình thản, mấy người đứng đợi phía sau đã bắt đầu xì xào bàn tán. Vì danh dự của một nữ nhà văn, cô thấy mình cần phải kháng cự đến cùng. Cô cầm chiếc nhẫn lên, định đứng dậy, nhưng rồi lại đưa mắt nhìn, mặt bên trong của chiếc nhẫn có khắc hàng chữ.

Mãi mãi không xa rời, ngày 18 tháng 6 năm 2005

Những con số khắc trên đó chính là ngày họ kết hôn.

Cô do dự một lát rồi cầm chiếc nhẫn và ngẩng cao đầu nhìn lên. Anh đứng đó, với chiếc áo khoác màu đen, chiếc sơ mi bên trong được là thẳng thớm, nụ cười trên miệng ung dung, nhàn tản.

Cô ngừng lại trong giây lát, cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, tình huống bất ngờ này khiến cho trái tim khó khăn lắm mới hồi phục của cô lại một lần nữa phải chịu đựng áp lực. Cô định tìm câu khác thay vào, nhưng rồi lại thôi, và sau cùng đành ngoan ngoãn ngối xuống viết lên cuốn sách.

Dưới một bức tranh hoa bách hợp, là những dòng chữ thanh thoát của cô.

Nghe nói anh yêu em

Lương Duyệt

Khoé miệng anh thoảng một nụ cười, anh xoay cuốn sách lại, đón chiếc bút từ bàn tay cô, một dòng chữ bay bướm hiện ngay bên dưới.

Đúng vậy, anh yêu em

Trịnh Hy Tắc

Lương Duyệt không sao kìm nén được cảm xúc của mình nữa, cô đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài, mặc cho biên tập viên gọi với theo.

Bước chân cô loạnh choạng, trái tim cô còn đập loạn hơn cả bước chân.

Sau khi ra khỏi cổng, cô khẽ rụt cổ lại rồi thở một làn hơi trắng, không khí lạnh tràn qua cổ họng, đau rát. Anh vội vàng đuổi theo cô.

Cô quay đầu lại, thảng thốt nói: “Thưa Chủ tịch Trịnh, tôi không nghĩ rằng việc đùa cợt tôi lại là một chuyện thú vị”.

Anh vẫn đứng đó với vẻ bình thản, lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, nhưng không châm mà đưa nó lên miệng.

Chờ cho cô lấy lại hơi thở bình thường, Trinh Hy Tắc nở nụ cười, khoé môi nhếch lên thành một đường cong mềm mại, nhìn chăm chú vào bàn tay cô, nói: “Anh luôn chờ em quay về”.

“Nếu biết trước thì tôi đã không tới”, cô nói.

Trịnh Hy Tắc không tỏ ra giận dữ, anh vẫn đứng yên, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Còn Lương Duyệt thì lại tức giận, cô quay lưng về phía anh và bước đi thật nhanh.

Mười bước, mười hai bước, vẫn không thấy có động tĩnh gì phía sau.

Lương Duyệt cắn chặt môi. Cô không hiểu sao mình lại bỏ đi, và vì sao lại tức giận như vậy, thậm chí còn không biết phải lấy cớ gì để đứng lại.

Thế là cô lại càng cố gắng sải bước, mục tiêu là bến xe của tuyến 26, khoảng hơn năm chục bước nữa là cô có thể bỏ đi một cách dứt khoát.

Bỗng nhiên, cô bị chặn lại bởi một cô bé rất dễ thương, cô bé cất tiếng nói: “Cô ơi, đây có phải là cuốn sách cô đánh rơi không ạ?”.

Lương Duyệt cúi nhìn, mấy dòng chữ to tướng trên bìa sách nghiêng ngả trước mắt cô, cô bé sợ Lương Duyệt không nhớ, bèn mở cuốn sách ra, những nét chữ như rồng bay phượng múa của Trịnh Hy Tắc hiện ra trước mắt cô.

Đúng vậy, anh yêu em

Trịnh Hy Tắc

Cô cúi đầu không nói gì, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô bé bèn cười, nhe hàm răng sún ra, nói với cô: “Chú kia nhờ cháu đưa cuốn sách này cho cô”.

Lương Duyệt đón lấy cuốn sách, rồi quay đầu lại nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, ở phía xa ấy, anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất tha thiết.

Cô đã đợi anh nói câu đó rất lâu rồi, và cuối cùng cũng đã đợi được.

Thực ra, cô đã luôn cố tìm cho mình một cái cớ để ở lại, bởi, nếu đã yêu rồi thì làm sao có thể ra đi?

Cho nên, cô không sao cất nổi bước chân để chạy trốn anh lần nữa.

Trong phần kết thúc của Nghe nói anh yêu em, cô đang chờ đợi anh lồng vào ngón tay mình chiếc nhẫn năm ấy một lần nữa.

Một lần nữa, anh lại đeo nhẫn cho cô, đó là chiếc nhẫn trong ngày kết hôn. Hôm ấy, ánh nắng rất rực rỡ, dưới những bông hoa màu tím, anh từ từ lấy chiếc nhẫn ra, còn cô thì dường như không dám cử động. Động tác của anh rất khẽ, rất thận trọng, đeo nó vào ngón tay cô. Dường như anh đang mang tới cho cô một lời hứa.

Chiếc nhẫn ấy là lời hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ suốt đời, có lẽ lúc đó cô hoàn toàn không biết được điều đó.

Cuối cùng, Trịnh Hy Tắc bước tới nắm tay cô một lần nữa.

Anh vốn là người thông minh, quyết đoán, thế mà lúc này trông anh thật vụng về, ngón tay anh run run, đôi môi mím lại, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô. Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười có cẻ gượng gạo. “Anh cứ tưởng là em sẽ không cho anh đeo.”

“Em tưởng anh sẽ đuổi theo.” Lương Duyệt cũng thở phào một cái.

“Thực ra, anh không dám đuổi theo.” Anh do dự một lát, rồi nói ra những suy nghĩ thật trong lòng.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, tự nhiên Lương Duyệt thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô dẩu môi lên hỏi:” Vì sao?”.

“Anh sợ em… sợ em không còn yêu anh nữa.”

“Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Thiên mà cũng biết sợ hay sao?”

“Có chứ, sợ vợ.”

“Bằng chứng?”

“Như thế này chằng hạn.” Giọng của anh từ từ lắng xuống và chìm ngập trong làn môi của cô.

Ánh nắng ấm áp của mùa đông vẫn chiếu lên người họ, những người đi ngang qua đều cất tiếng cười vui vẻ, ánh mắt của họ như muốn gửi tới hai người lời chúc phúc lặng thầm.

Ai đó đã nói rằng, hôn nhân như một bức tường bao quanh, mà người ở trong thì muốn ra, còn người ở ngoài thì muốn vào.

Họ đã kết hôn năm năm, và vẫn rất trân trọng những khoảnh khắc được ôm nhau thắm thiết như vậy.

Tất cả những yêu, những hận, đối với họ dường như đã kết thúc. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, có người sẽ mỉm cười và đối diện với những chua chát cay đắng bên trong bức tường ấy, nhưng cũng có người sẽ vẫn giữ mãi tình yêu của mình ở bên ngoài bức tường, mãi mãi không dứt bỏ được.

Với những người luôn hy vọng vào tình yêu, họ sẽ không từ bỏ. Cho dù là lúc nào, họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Không bao giờ…

Sau cùng,anh thì thầm bên tai cô:” Em sẽ cùng anh bắt đầu lại chứ?”.

“Sao cơ?” Đôi mắt Lương Duyệt vẫn mơ màng, cô vẫn chưa thoát khỏi những xúc cảm mà nụ hôn ban nãy mang lại.

“Anh không tiếp nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung Thiên. Anh muốn mình tay trắng lấp nghiệp. Sản nghiệp nhà họ Trịnh đối với anh quá nặng nề”, anh nói một cách nhẹ nhõm.

“Nói như vậy nghĩa là chúng ta chẳng còn gì nữa?”, cô hỏi.

“Đúng vậy, thưa bà Trịnh. Bây giờ chồng bà đã là một kẻ nghèo kiết xác”, anh cười đáp.

“May mà em có nghề tay trái, nếu không chắc chúng ta chỉ còn nước chết đói.

” Cuối cùng Lương Duyệt cũng mỉm cười.

“Này, cái nghề tay trái của em khiến anh trở nên đẹp đẽ quá rồi đấy, anh đâu có sâu sắc như những gì em viết”, anh ca cẩm.

“Em đâu có làm thế”, Lương Duyệt cự lại.

“Có, có mà. Em đã viết như vậy.”

“Em không như vậy.”

“Em đã làm như vậy.”

“Em không…”

Những lời còn lại của cô bị đôi môi anh chặn lại. Thực ra, hạnh phúc rất đơn giản, nó không liên quan tới tiền bạc và quyền lực.

Lương Duyệt cảm thấy mình luôn là người có số vượng phu.

Vì vậy cô không sợ bắt đầu lại.

Họ sẽ bắt đầu lại.

— Toàn văn hoàn —

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ