80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nghe nói anh yêu em - trang 9

part 2

Thật đấy, anh đã yêu như vậy. Khi thấy em không có tiền ăn bánh mỳ, anh đã rất xót xa. Khi em không có tiền để mua hồ sơ, anh cũng đã thấy rất xót xa. Anh tiếc rằng không thể lấy thân mình làm thành con đường bằng phẳng để cho em đi, để em có thể sống những ngày hạnh phúc và yên bình, đáng tiếc là anh không thể. Bởi vì hoàn cảnh gia đình anh cũng rất bình thường, bởi vì anh chẳng có gì cả. Một con người như vậy, thì chẳng thể làm gì được cho em, không một việc gì.

Vì thế anh chỉ có thể dùng một thứ để đổi lại, đó là đối xử với em thật tốt. Suy nghĩ này rất ngốc, rất buồn cười và ngốc nghếch phải không ? Nhưng đó là việc duy nhất mà anh có thể làm, nỗi mệt mỏi thực sự chẳng thấm tháp vào đâu, anh tình nguyện như vậy, anh chỉ muốn em được giống như những cô gái khác, không phải làm việc vất vả, không phải đi lại nhiều, nụ cười tươi hơn và nhiều hơn, chỉ như thế mà thôi.

Ngốc ơi, em thích làm ngược lại với những điều mình muốn, những gì tốt đẹp đều dành cho người khác, dù có phải chịu khổ sở đến bao nhiêu cũng không một lời oán thán. Khi em đi tìm việc, em thích nói rằng, có những người đàn ông ở công ty nhìn em và thèm nhỏ dãi, anh thực sự không hề ghen tuông, bởi vì anh biết đó chỉ là những lời nói dối. Vì em không biết nói dối, chỉ cần một câu thôi là anh đã có thể đoán biết ra được, nhưng cũng đúng lúc ấy, anh bỗng nghĩ tới một điều, một điều rất buồn cười : nếu có người đối xử tốt với em, tốt hơn cả anh, thì liệu anh có nên để em được sống những ngày hạnh phúc không nhỉ ? Đêm ấy, em đã ngủ rất ngon. Sau mỗi một ngày, đạp xe đi hết cả nửa vòng Bắc Kinh để phỏng vấn mệt đến rũ người, anh đều nằm yên và ngắm nhìn em, nhìn thấy em chau mày trong giấc ngủ, nhìn thấy ngón chân em co quắp lại rồi trăn trở mà cảm thấy mình thật sự bất lực. Cảm giác bất lực ấy chính là thứ mà anh căm ghét nhất trong cuộc đời, vì thế anh đã nhủ mình rằng, nếu sau này không mang được tới cho em những điều tốt đẹp nhất thì nhất định anh sẽ để cho em ra đi.

Để em ra đi, nói ra điều ấy thì rất dễ dàng. Nhưng để làm được thì sao lại khó khăn đến thế. Huống chi anh lại không hề mong muốn. Vì thế anh đang nghĩ tới một cách tốt nhất đó là mang lại cho em cuộc sống tốt nhất với một thời gian ngắn nhất, đó cũng chính là lý do để anh lựa chọn đi theo con đường tắt và làm ngược lại với niềm tin của mình, làm mọi cách lấy lòng lãnh đạo, không ca thán, phàn nàn trước bất cứ công việc nào. Thậm chí là tham dự cả vào những việc mà phải sử dụng tới những mánh lới. Chắc em cũng biết, khi anh được điều về tổng công ty với một lượng công việc mà cần tới hơn ba người và điều đó đã khiến cho một vị chủ nhiệm mà cả năm không có nổi một nụ cười đã phải thốt lên rằng : cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ làm được ? Và anh đã quay đầu lại mỉm cười mà không trả lời ông ấy. Để cho người phụ nữ mình yêu có thể sống trong hạnh phúc, thì dù có phải bất chấp sự sống của mình cũng chẳng đáng gì.

Anh biết cơ hội thực tập ở Mỹ chính là con đuờng tắt để leo lên một cách nhanh chóng, chỉ cần có được kinh nghiệm ấy, chỉ cần có được lớp mạ ấy, thì sau khi anh về nước, chúng ta sẽ được sống no đủ. Lý do của chuỵện này cả anh và em đều rất rõ, vì vậy khi khuyên anh, em đã không phải tốn nhiều sức lực, còn anh thì cũng đã không phản bác, nhưng chỉ vì anh không muốn xa em nên đã rất do dự. Ngốc ơi, em có biết không, thời gian ở đây và Bắc Kinh lệch nhau 12 tiếng đồng hồ, khi anh ăn bữa trưa thì là lúc em đi ngủ, nhiều lúc anh đã nhớ em đến phát điên, muốn gọi điện thoại để được nghe giọng nói của em, nhưng rồi khi bấm đến con số cuối cùng thì lại dừng lại mà chẳng muốn chút nào. Anh sợ, sợ làm hỏng giấc mơ đẹp của em. Những khi không có anh, không biết em ngủ có ngon không, vì thế đã mấy lần anh đã phải nghiến răng ở lại công ty để làm thêm, để chờ đến nửa đêm mới gọi điện cho em. Cả một toà nhà chỉ có một mình anh, với một ngọn đèn, nhưng anh cảm thấy rất ấm áp. Ở đầu dây bên kia, vẫn là tiếng cười hồn nhiên của em, vẫn với vẻ mạnh mẽ, không bao giờ thay đổi.Trước đây, anh đã đùa em rằng, giọng của em rất khó nghe, nhưng đó chỉ là những lời ở ngoài cửa miệng mà thôi, bởi vì nghe thấy giọng nói của em, anh đã không nén nổi mong muốn trở về nhà, về bên em, để hôn em hết lần này đến lần khác và mãi mãi không rời xa.

Cũng chính niềm tin ấy đã nâng đỡ cho anh suốt một năm qua, thời tiết New York rất lạnh, anh nghĩ có lẽ nó cũng lạnh giống như miền Đông Bắc quê em, anh chưa bao giờ tới Đông Bắc nhưng anh cảm thấy nó rất thân thuộc, và cảm giác ấy dường như đã có rất lâu và rất sâu trong đầu anh. Mỗi một lần nhìn thấy những bông tuyết rơi, anh lại nhớ đến em, và lại cảm thấy gần em hơn một chút. Vì anh rất thích tuyết, rất thích được thấy tuyết rơi, tuy nơi anh ở không có thiết bị sưởi ấm, nhưng anh vẫn mong chờ những giờ phút ấy.

Ngốc ơi, ngày hôm em nói chia tay với anh, nhất định em đã khóc, anh biết điều đó. Lần nào em khóc, anh cũng đều cảm thấy, bởi vì lòng anh rất đau, sự tàn nhẫn của em anh chỉ thấy buồn cười, giống như chuyện một ông vua nọ đã dùng chiếc áo mới nhất để che đậy một thứ thực ra chẳng có gì trong sự bất lực và khó khăn. Em đừng lừa dối anh, Ngốc. Bởi anh đã biết tất cả.

Còn về người đàn ông đã lên tiếng trong điện thoại ngày hôm ấy, anh cũng sẽ không hỏi. Anh cũng sẽ không nghi ngờ, bởi vì chẳng có ai sẽ yêu anh nhiều hơn em. Hãy để cho anh nghĩ thế, nhé, haha, bởi vì những ngày tháng gian khổ nhất chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, chẳng đúng thế sao ? Vì thế, anh muốn viết bức thư này cho em, coi như đó là một lời xin lỗi được không ?

Anh xin lỗi, anh không thể ở bên em, nhưng anh xin thề, năm mươi năm tới đây anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với người vợ yêu dấu của anh, anh sẽ mang tới cho cô ấy cái ăn, cái mặc, mang lại cho cô ấy những giờ phút để sáng tác tiểu thuyết mà không phải lo nghĩ gì, và để cho cô ấy thoả sức xem những bộ phim Hàn Quốc. Anh sẽ kiếm tiền ngày đêm để nuôi cô ấy thật khéo, béo đến mức chẳng có người đàn ông nào thèm nhìn cô ấy nữa, đến lúc ấy, cô ấy chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, và cô ấy sẽ trở thành một bà vợ béo chỉ của riêng mình anh.

Vợ yêu của anh, anh cầu xin em hãy nhận lời của anh được không? Hãy chờ anh thêm một năm nữa, một năm sau, anh xin thề sẽ mang lại cho nàng công chúa của anh tất cả. Câu chuyện nàng công chúa Lọ Lem ấy anh rất nhớ, hãy để anh được đi đôi giày kim cương lên chân em, tuy chàng hoàng tử của em không đẹp trai, và cũng không giàu có, nhưng ít ra thì người ấy cũng đang rất cố gắng để cho cô gái Lọ Lem trở thành nàng công chúa Bạch Tuyết, cố gắng để cho cô gái Lọ Lem không còn phải vung chổi, cố gắng để cô gái Lọ Lem có một cung điện lộng lẫy thuộc về mình…

Hãy tin anh, được chứ ? Chỉ một lần thôi, anh sẽ không bao giờ hối hận, chúng ta ngéo tay nhé, được không em?

Ra khỏi quán rượu, Lương Duyệt chạy ra đường để vẫy tăc xi, nhưng có lẽ do trời lạnh nên mặc dù cô đứng giữa trời giá lạnh đợi một hồi lâu mà mãi vẫn chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua. Trịnh Hy Tắc cũng không ngăn cô, anh đứng dựa vào xe, nhìn cảnh cô chạy đi chạy lại trên đường vẫy xe với một vẻ thích thú.

Có vẻ như cô ấy đã mệt, nên Lương Duyệt ngồi xổm xuống lề đường, nhìn những chiếc xe qua lại với vẻ tuyệt vọng cùng cực. Dưới ánh đèn màu vàng, trông cô thật yếu ớt và điều đó làm anh bỗng dậy lên một nỗi thương xót.

Phụ nữ chẳng phải là cần được sống một cách yên bình hay sao. Nhưng vì sao cô ấy lại để mình sống một cách khổ sở như thế nhỉ?

Anh bước tới bên cô và nói : “Lên xe đi.” Lương Duyệt vẫn ngồi im trên con đường quanh co hun hút, không hề nhúc nhích, như thể cô không hề nghe thấy tiếng anh. Thế nên anh nhắc lại một lần nữa: “Cô không còn nơi nào để về nữa thì hãy theo tôi về nhà.” Anh vừa cất lời thì cô quay ngoắt đầu lại, nét mặt vô cùng buồn bã, giống như người bị người khác đoán được những điều phiền muộn trong lòng, thậm chí Trịnh Hy Tắc còn cảm thấy như nước mắt cô rơi cả vào bàn tay anh, ướt đầm và nóng hổi.

Anh vội thay nét mặt chế nhạo bằng vẻ nghiêm túc với một sự áy náy, sau đó nói thêm một câu : “Đi nào, để tôi đưa cô về.”
Anh nhìn thấy rất rõ ràng từ phía xa có những giọt lệ long lanh đang rơi xuống.

Ngày hôm sau, Lương Duyệt trở lại làm việc ở Nghiêm Quy với một bộ quần áo được mang đến từ một cửa hàng nào đó. Bộ quần áo không rõ nguồn gốc ấy rất vừa người cô và chất liệu rất tốt, nhưng chúng không thể nào thay đổi được sắc mặt nhợt nhạt của cô. Cô và Hàn Ly đóng cửa vào ngồi ở bên trong rất lâu. Nhưng những tiếng thì thầm ở bên phía ngoài thì chẳng có lời nào lọt khỏi tai luật sư Nghiêm.

Hoàn cảnh hiện tại của Nghiêm Quy ai ai cũng đều thấy rõ. Sự khôi phục và vươn dậy cũng chỉ là chuyện của mấy ngày hôm nay, nhưng với một chuyện tày đình rõ ràng như vậy mà cô lại không hay biết gì, điều đó không khỏi khiến cho luật sư Nghiêm cảm thấy rất buồn.

Trong khi ấy, ở trong phòng làm việc, hai người vẫn ngồi đối diện trên ghế trong im lặng.

Hàn Ly biết chuyện Lương Duyệt chia tay Chung Lỗi, sau một hồi lâu anh mới lên tiếng hỏi: “Cô thực sự quyết định như vậy?”

Lương Duyệt đáp: “Vâng, giọng của tên kia rất nghiêm trọng, hơn nữa hắn còn hiểu rất rõ tình hình của chúng ta, tôi cũng đã nghe thấy rằng phía sau họ còn có những nhân vật và ô dù rất to, hình như…”

“Hình như nói được thì phải làm được.”

“Sản phẩm của công ty Tiểu Nhã cũng đã có vấn đề.” Hàn Ly thở dài nói.

“Vấn đề gì ?” Giọng Lương Duyệt bỗng cao hẳn.

Công ty của Phương Nhược Nhã là nơi sản xuất thuốc thành phẩm, tuy trụ sở ở Bắc Kinh, nhưng các cơ sở sản xuất thì đều đặt tại các huyện của tỉnh Hà Bắc. Nhưng gần đây có tin rằng, trong thành phấn thuốc có chất không rõ nguồn gốc, nếu có vấn đề về chất lượng thì…”

“Vấn đề rất nghiêm trọng, nếu sau khi giám định và quy kết trách nhiệm thì công ty sẽ đứng trước tình hình lành ít dữ nhiều.” Hàn Ly nói với vẻ mặt khổ sở.

Thế là họ đã ra tay. Đó cũng mới chỉ như là một lời cảnh báo, tiếp sau đây bọn họ còn định làm những gì nữa đây ? Nhắm mắt cho qua hay nghiến răng chấp nhận mọi hậu quả ?

part 3

Nếu vì tiền lương của mườì mấy con người là điều không đáng, vì cơn tức giận của hai con người trong chốc lát thì lại càng không đáng.

Trong phòng làm việc không khí trầm lắng hẳn xuống,trái tim trong lồng ngực của Lương Duyệt lại càng đập dồn dập hơn, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, khiến cô giật mình xuýt nữa thì nhảy dựng lên, cô mở máy một cách thận trọng, ở đầu dây bên kia là giọng nói trầm trầm của Trịnh Hy Tắc : « Thế nào rồi ? »

Lương Duyệt vội trả lời : « Chào anh Trịnh. Vụ án của Trung Thiên đã được chúng tôi đưa vào trình tự thông thường rồi. Nếu có điều gì chưa yên tâm, xin anh liên hệ với luật sư Nghiêm, hiện nay chị ấy đang theo vụ này. »

« Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc. » Chờ cho Trịnh Hy Tắc nói xong, Lương Duyệt tắt máy, ngẩng lên thì thấy Hàn Ly đang nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, cô bèn hỏi : « Sao thế ? »

« Nếu tôi không nhớ nhầm thì cái nhân vật cỡ bự mà cô nói tới ấy có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Trịnh. » Hàn Ly nói.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy rất đau đầu, đôi chân của cô cũng mềm nhũn xuống. Dù có liên quan tới nhân vật cỡ lớn nào thì cô cũng rất không muốn đến nhờ vả cầu cạnh Trịnh Hy Tắc, tính chiếm hữu của con người này quá lớn, anh ta luôn khiến cho người ta cảm giác phải né tránh một cách vô thức.

Khi cô ở ben cạnh anh ta cô thường cảm thấy rất mất tự nhiên, chân tay cứ cảm thấy thưa thãi, điều đáng sọ hơn cả là khả năng nhìn thấu tâm can người khác của anh ta, tất cả những gì gọi là u uẩn của người khác trứoc con mắt của anh ta dường như chẳng còn gì là bí mật nữa.

« Ý của anh là chúng ta có thể tới nhờ anh ta làm trung gian hoà giải ? » Lương Duyệt hỏi với nụ cười miến cưỡng và sắc mặt nhợt nhạt.

« Nếu cô bằng lòng. » Hàn Ly đứng dậy, vẻ mặt nặng nề và đầy nghi ngại, « Tôi cũng cứ tưởng rằng sẽ bảo vệ được Tiểu Nhã, kết quả người đầu tiên phải chịu hậu qủa ấy lại chính là cô ấy…Bọn chúng tỏ ra rất hiểu cách uy hiếp. Ngoài ra hôm qua tôi được biết từ một người bạn cùng nghề của tôi ở miền Nam rằng, Lăng Tử đã bị bắt. »

Lương Duyệt giật mình hoảng hốt : « Thế, phải làm gì bây giờ ? »

« Vì thế, bọn chúng mới cuống quýt lên như thế. » Hàn Ly liếc nhìn Lương Duyệt một cái rồi nói tiếp, « Nhưng, hôm nay hắn lại bỏ trốn rồi. »

« Không thể như thế được ! » Lương Duyệt gầm lên và đứng phắt dậy.

« Phản ứng của tôi cũng không khác gì cô, tôi cũng không thể tin được. Chạy trốn khỏi một trạm giam có hàng hai chục người canh giữ như vậy quả là một rất quá khó khăn. » Đôi mày của Hàn Ly chau lại.

« Ý của anh là… »

« Ý của tôi là, tốt nhất cô nên tới gặp trịnh Hy Tắc, nếu có được biện pháp hoà giải khác là tốt nhất. Rút dây thì sẽ động rừng, nếu chúng ta muốn bảo vệ cho một số người thì chỉ còn cách bất chấp sự tôn nghiêm mà thôi. »

Lương Duyệt nhấc cốc cà phê đã nguội ngắt uống một ngụm to, viên đá nhỏ theo đà ấy chui tọt vào trong họng, khiến cô lạnh run người.

Câu cửa miệng của cô vốn là, chỉ cần có tiền việc gì cô cũng làm, nhưng đó chỉ là nói miệng mà thôi, còn bây giờ thì đã đến lúc kiểm nghiệm cho lời nói ấy rồi.

Chỉ có điều, trong muôn ngàn cách mà Hàn Ly nghĩ đến thiếu mất một điều, Trịnh Hy Tắc sẽ chịu giúp vì cái gì mới được ?

LÁ THƯ TỪ HẢI NGOẠI

Ngốc !

Đã ba ngày qua, lúc nào anh cũng nghĩ về em và ngôi nhà của chúng ta, nhớ đến mùi vị trên cơ thể em và nhớ đến tất cả những gì dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất của chúng ta trong những ngày đã qua.

Mãi cho đến ngày hôm nay, anh mới nhận ra rằng anh đã có thứ quý giá nhất trên thế giới này, thế nhưng anh lại không biết rằng mình đã đánh mất nó ở chỗ nào.

Có thể chỉ vào trong giây phút như thế này anh mới biết được rằng, anh yêu em đến thế, thậm chí đem toàn bộ cả đời mình cũng thấy vẫn chưa đủ, nhưng đáng tiếc là, trong những giờ phút em đau khổ nhất thì anh lại ở rất xa em và chỉ biết bất lực nhìn em từ nơi xa ấy mà chẳng thể làm gì cho em được. Cô bé ngốc nghếch ơi, em thích lặng lẽ một mình chịu đựng nỗi đau, thích che dấu sự yếu đuối của mình bằng vẻ mạnh mẽ bề ngoài, anh biết tất cả những điều đó, vì vậy anh rất muốn được ôm em thật chặt, thật chặt trong vòng tay của mình, không muốn để em buồn và đau khổ, thật đấy !

Lúc mới đầu quen em, anh đã tưởng rằng một cô gái có nhiều ưu điểm như em chỉ là đùa cợt với anh mà thôi. Thử nghĩ xem, một cô gái xinh đẹp, một cô gái mà hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, vì sao lại phải vượt qua cả ngàn vạn dặm xa xôi đến Bắc Kinh, chẳng lẽ lại chỉ vì một con người rất đỗi bình thường như anh ? Ngốc, lúc ấy anh thực sự không dám tin em, mặc dù em đã cười một cách rất vô tư, nhưng còn anh thì không dám tin. Nhưng em đã bất chấp tất cả và đi theo anh, tay ôm một túi hành lý cao ngang nửa người, loạng choạng đi theo sau lưng anh, điều đó đã khiến anh không thể nào giả bộ làm ngơ được nữa, thế là anh đã dừng bước, quay đầu lại nhìn em thật kỹ. Khuôn mặt em ướt đầm mồ hôi, đôi mắt sáng long lanh, chính là vì đôi mắt âý mà anh đã không bao giờ có thể rời xa được nữa.

Thật đấy, anh đã yêu như vậy. Khi thấy em không có tiền ăn bánh mỳ, anh đã rất xót xa. Khi em không có tiền để mua hồ sơ, anh cũng đã thấy rất xót xa. Anh tiếc rằng không thể lấy thân mình làm thành con đường bằng phẳng để cho em đi, để em có thể sống những ngày hạnh phúc và yên bình, đáng tiếc là anh không thể. Bởi vì hoàn cảnh gia đình anh cũng rất bình thường, bởi vì anh chẳng có gì cả. Một con người như vậy, thì chẳng thể làm gì được cho em, không một việc gì.

Vì thế anh chỉ có thể dùng một thứ để đổi lại, đó là đối xử với em thật tốt. Suy nghĩ này rất ngốc, rất buồn cười và ngốc nghếch phải không ? Nhưng đó là việc duy nhất mà anh có thể làm, nỗi mệt mỏi thực sự chẳng thấm tháp vào đâu, anh tình nguyện như vậy, anh chỉ muốn em được giống như những cô gái khác, không phải làm việc vất vả, không phải đi lại nhiều, nụ cười tươi hơn và nhiều hơn, chỉ như thế mà thôi.

Ngốc ơi, em thích làm ngược lại với những điều mình muốn, những gì tốt đẹp đều dành cho người khác, dù có phải chịu khổ sở đến bao nhiêu cũng không một lời oán thán. Khi em đi tìm việc, em thích nói rằng, có những người đàn ông ở công ty nhìn em và thèm nhỏ dãi, anh thực sự không hề ghen tuông, bởi vì anh biết đó chỉ là những lời nói dối. Vì em không biết nói dối, chỉ cần một câu thôi là anh đã có thể đoán biết ra được, nhưng cũng đúng lúc ấy, anh bỗng nghĩ tới một điều, một điều rất buồn cười : nếu có người đối xử tốt với em, tốt hơn cả anh, thì liệu anh có nên để em được sống những ngày hạnh phúc không nhỉ ? Đêm ấy, em đã ngủ rất ngon. Sau mỗi một ngày, đạp xe đi hết cả nửa vòng Bắc Kinh để phỏng vấn mệt đến rũ người, anh đều nằm yên và ngắm nhìn em, nhìn thấy em chau mày trong giấc ngủ, nhìn thấy ngón chân em co quắp lại rồi trăn trở mà cảm thấy mình thật sự bất lực. Cảm giác bất lực ấy chính là thứ mà anh căm ghét nhất trong cuộc đời, vì thế anh đã nhủ mình rằng, nếu sau này không mang được tới cho em những điều tốt đẹp nhất thì nhất định anh sẽ để cho em ra đi.

Để em ra đi, nói ra điều ấy thì rất dễ dàng. Nhưng để làm được thì sao lại khó khăn đến thế. Huống chi anh lại không hề mong muốn. Vì thế anh đang nghĩ tới một cách tốt nhất đó là mang lại cho em cuộc sống tốt nhất với một thời gian ngắn nhất, đó cũng chính là lý do để anh lựa chọn đi theo con đường tắt và làm ngược lại với niềm tin của mình, làm mọi cách lấy lòng lãnh đạo, không ca thán, phàn nàn trước bất cứ công việc nào. Thậm chí là tham dự cả vào những việc mà phải sử dụng tới những mánh lới. Chắc em cũng biết, khi anh được điều về tổng công ty với một lượng công việc mà cần tới hơn ba người và điều đó đã khiến cho một vị chủ nhiệm mà cả năm không có nổi một nụ cười đã phải thốt lên rằng : cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ làm được ? Và anh đã quay đầu lại mỉm cười mà không trả lời ông ấy. Để cho người phụ nữ mình yêu có thể sống trong hạnh phúc, thì dù có phải bất chấp sự sống của mình cũng chẳng đáng gì.

Anh biết cơ hội thực tập ở Mỹ chính là con đuờng tắt để leo lên một cách nhanh chóng, chỉ cần có được kinh nghiệm ấy, chỉ cần có được lớp mạ ấy, thì sau khi anh về nước, chúng ta sẽ được sống no đủ. Lý do của chuỵện này cả anh và em đều rất rõ, vì vậy khi khuyên anh, em đã không phải tốn nhiều sức lực, còn anh thì cũng đã không phản bác, nhưng chỉ vì anh không muốn xa em nên đã rất do dự. Ngốc ơi, em có biết không, thời gian ở đây và Bắc Kinh lệch nhau 12 tiếng đồng hồ, khi anh ăn bữa trưa thì là lúc em đi ngủ, nhiều lúc anh đã nhớ em đến phát điên, muốn gọi điện thoại để được nghe giọng nói của em, nhưng rồi khi bấm đến con số cuối cùng thì lại dừng lại mà chẳng muốn chút nào. Anh sợ, sợ làm hỏng giấc mơ đẹp của em. Những khi không có anh, không biết em ngủ có ngon không, vì thế đã mấy lần anh đã phải nghiến răng ở lại công ty để làm thêm, để chờ đến nửa đêm mới gọi điện cho em. Cả một toà nhà chỉ có một mình anh, với một ngọn đèn, nhưng anh cảm thấy rất ấm áp. Ở đầu dây bên kia, vẫn là tiếng cười hồn nhiên của em, vẫn với vẻ mạnh mẽ, không bao giờ thay đổi.Trước đây, anh đã đùa em rằng, giọng của em rất khó nghe, nhưng đó chỉ là những lời ở ngoài cửa miệng mà thôi, bởi vì nghe thấy giọng nói của em, anh đã không nén nổi mong muốn trở về nhà, về bên em, để hôn em hết lần này đến lần khác và mãi mãi không rời xa.

Cũng chính niềm tin ấy đã nâng đỡ cho anh suốt một năm qua, thời tiết New York rất lạnh, anh nghĩ có lẽ nó cũng lạnh giống như miền Đông Bắc quê em, anh chưa bao giờ tới Đông Bắc nhưng anh cảm thấy nó rất thân thuộc, và cảm giác ấy dường như đã có rất lâu và rất sâu trong đầu anh. Mỗi một lần nhìn thấy những bông tuyết rơi, anh lại nhớ đến em, và lại cảm thấy gần em hơn một chút. Vì anh rất thích tuyết, rất thích được thấy tuyết rơi, tuy nơi anh ở không có thiết bị sưởi ấm, nhưng anh vẫn mong chờ những giờ phút ấy.

Ngốc ơi, ngày hôm em nói chia tay với anh, nhất định em đã khóc, anh biết điều đó. Lần nào em khóc, anh cũng đều cảm thấy, bởi vì lòng anh rất đau, sự tàn nhẫn của em anh chỉ thấy buồn cười, giống như chuyện một ông vua nọ đã dùng chiếc áo mới nhất để che đậy một thứ thực ra chẳng có gì trong sự bất lực và khó khăn. Em đừng lừa dối anh, Ngốc. Bởi anh đã biết tất cả.

Còn về người đàn ông đã lên tiếng trong điện thoại ngày hôm ấy, anh cũng sẽ không hỏi. Anh cũng sẽ không nghi ngờ, bởi vì chẳng có ai sẽ yêu anh nhiều hơn em. Hãy để cho anh nghĩ thế, nhé, haha, bởi vì những ngày tháng gian khổ nhất chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, chẳng đúng thế sao ? Vì thế, anh muốn viết bức thư này cho em, coi như đó là một lời xin lỗi được không ?

Anh xin lỗi, anh không thể ở bên em, nhưng anh xin thề, năm mươi năm tới đây anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với người vợ yêu dấu của anh, anh sẽ mang tới cho cô ấy cái ăn, cái mặc, mang lại cho cô ấy những giờ phút để sáng tác tiểu thuyết mà không phải lo nghĩ gì, và để cho cô ấy thoả sức xem những bộ phim Hàn Quốc. Anh sẽ kiếm tiền ngày đêm để nuôi cô ấy thật khéo, béo đến mức chẳng có người đàn ông nào thèm nhìn cô ấy nữa, đến lúc ấy, cô ấy chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, và cô ấy sẽ trở thành một bà vợ béo chỉ của riêng mình anh.

Vợ yêu của anh, anh cầu xin em hãy nhận lời của anh được không? Hãy chờ anh thêm một năm nữa, một năm sau, anh xin thề sẽ mang lại cho nàng công chúa của anh tất cả. Câu chuyện nàng công chúa Lọ Lem ấy anh rất nhớ, hãy để anh được đi đôi giày kim cương lên chân em, tuy chàng hoàng tử của em không đẹp trai, và cũng không giàu có, nhưng ít ra thì người ấy cũng đang rất cố gắng để cho cô gái Lọ Lem trở thành nàng công chúa Bạch Tuyết, cố gắng để cho cô gái Lọ Lem không còn phải vung chổi, cố gắng để cô gái Lọ Lem có một cung điện lộng lẫy thuộc về mình…

Hãy tin anh, được chứ ? Chỉ một lần thôi, anh sẽ không bao giờ hối hận, chúng ta ngéo tay nhé, được không em?

Người đàn ông yêu em và vô cùng nhớ em vào lúc đêm khuya.

New York, 3 giờ sáng, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2005.

New York, 3 giờ sáng, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2005.

Chương 26 Chuyện năm 2005 (Phần 3)

Lương Duyệt nhận được lá thư của Chung Lỗi khi đang chuẩn bị tới Trung Thiên để bàn bạc công việc. Là người làm việc lâu năm nên thím Trương rất thuần thục trong việc phân loại thư từ công văn, thím gọi Lương Duyệt trong khi vẫn không ngẩng đầu lên: “Lương Duyệt, thư của cô này.”

Tập công văn mà Lương Duyệt đã chuẩn bị công phu rất nặng, chúng khiến dáng đứng của cô cũng trở nên xiêu vẹo, cô chìa bàn tay còn lại ra cầm lấy lá thư. Nhìn thấy những dòng chữ tiếng Anh viết trên bì thư, đôi mắt cô thoắt tối sầm lại, cô cố mỉm cười nói với thím Trương: “Thím Trương, lát nữa Luật sư Hàn về, thím bảo anh ấy tới Trung Thiên nhé, Tổng giám đốc Trịnh bên đó muốn gặp anh ấy, tôi sang trước đây.”

Thím Trương liếc nhìn Lương Duyệt qua tấm cửa kính dày, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Hôm nay sao cô ăn mặc cứ như con quạ đen vậy?”

Lương Duyệt nhìn thím một cái rồi cười nói với vẻ bí hiểm: “Như thế này mới trang trọng, thôi, thang máy lên rồi, tôi đi đây.”

Nói xong, cô chạy vào trong thang máy rồi quay mặt lại vẫy tay chào thím Trương. Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại, nét mặt cô lập tức thay đổi, trở nên nặng nề u ám. Chiếc phong bì màu xanh vẫn kẹp dưới nách, cô chưa dám động vào nó.

Chưa lên tới tầng mười chín thì thư ký trực ban đã ngăn cô lại. Nhìn chiếc ghim cài ngực của người đẹp ấy và có lẽ giá cao hơn hẳn bộ trang phục mà mình đang mặc, Lương Duyệt vội tự giác lùi về sau mấy bước, nhưng rồi cô lại thấy chẳng cần thiết phải như vậy, bèn khẽ giải thích: ”Tổng giám đốc Trịnh mời tôi đến.”

Nụ cười của người thư ký ấy vẫn rất thân thiện: “Tôi biết, thưa cô Lương, nhưng ông Trịnh đang có cuộc họp bất thường, xin cô chờ cho một chút.”

Chờ một chút mà từ tận một giờ chiều cho tới tận năm giờ. Nhìn xuống đã thấy những người ở tầng dưới chuẩn bị ra về, thế mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Lương Duyệt chỉ còn biết im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi một cách bất lực.

Lá thư kẹp dưới nách vẫn đang nằm đó, Lương Duyệt thẫn thờ. Điều hòa của Trung Thiên rất tốt, mồ hôi của cô túa ra làm ẩm cả chiếc áo khoác màu đen đang mặc. Nhưng cởi nó ra thì xem chừng không được lịch sự cho lắm, cho nên cô chỉ còn biết cố gắng chịu đựng cái nóng khó chịu đó.

Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc cũng bước ra khỏi phòng họp, anh nhìn thấy Lương Duyệt đang ngồi trên ghế ở đại sảnh thút thít khóc, những nhân viên của Trung Thiên đi qua đi lại đều không giấu được ánh mắt tò mò nhìn về phía cô. Trịnh Hy Tắc sải bước tới chỗ cô ngồi, định nhắc nhở cô chú ý giữ gìn hình ảnh của mình. Anh chưa kịp mở miệng thì thấy cô đang ra sức xé vụn lá thư, sắc mặt cô nhợt nhạt, sau đó cô lại nhặt những mảnh vụn của lá thư lên, nâng niu cho chúng vào phong bì, từng mảnh từng mảnh một.

Cô bất cẩn khiến vạt của chiếc áo choàng đen đang mặc bỗng gạt một mảnh vụn của lá thư rơi xuống đất, Trịnh Hy Tắc khom người nhặt lên, trên mảnh vụn chẳng ra hình thù gì ấy là mấy chữ “giày thủy tinh”. Thư tình cổ tích à? Anh khẽ nhếch môi, thả mẩu giấy vào chiếc phong bì trong lòng Lương Duyệt rồi nói: “Luật sư Lương, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu như vậy, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện?”

Cả căn phòng lớn bỗng chốc im lặng như tờ, thỉnh thoảng mới nghe rõ tiếng gót giày của một vài nhân viên gõ xuống nền nhà, rõ mồn một. Sắc mặt của Lương Duyệt thoắt đỏ bừng. Mấy giọt nước mắt còn đang ngập ngừng trên mi cô bỗng tuôn ra. Cô biết câu nói ấy của anh có ý rằng: Một luật sư đang khóc lóc và tổng giám đốc của một công ty ở cùng nhau trong một căn phòng sẽ không tránh khỏi những lời dị nghị, và điều ấy rõ ràng sẽ mang tới bất lợi cho anh. Vì vậy cô đứng lên gật đầu với vẻ xin lỗi, rồi vội nhét chiếc phong bì vào trong túi, nói bằng giọng khản đặc: “Thưa Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu ạ?”

Trịnh Hy Tắc còn đang định nói câu gì đó châm chọc nhưng vẻ tự ti của cô khiến anh không còn hứng thú nữa, anh đưa tay cầm chìa khóa lên, nói: “Đi thôi.”

Một câu trả lời nhưng lại không phải để trả lời, khiến Lương Duyệt không còn cơ hội nào để phản bác. Vì vậy cô chỉ còn biết đi theo sau anh và nghĩ xem lát nữa nên ăn nói thế nào. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy nặng nề, rồi sau đó, lên xe như thế nào, xe chạy đi đâu, cô đều không rõ nữa.

Chiếc áo khoác đen của cô rất dài, ngón tay cứng đờ của cô giữ chặt lấy vạt áo trùm xuống tận đùi, bàn chân cô di đi di lại trên sàn xe càng thể thiện rõ tâm trạng buồn bực bất an. Trịnh Hy Tắc đưa mắt quan sát những cử động của cô, mãi cho tới khi chiếc xe phía sau bấm còi giục giã, anh mới nhấn ga lái chiếc xe vọt lên. Lương Duyệt kêu lên một tiếng, giờ cô mới phát hiện ra rằng họ đã tới một nơi xa lạ.

Vì phản ứng có vẻ bất ngờ của cô nên Trịnh Hy Tắc đã quyết định chọn một nơi gần gũi để nói chuyện, chỉ cần đó là một quán cà phê là được. Anh dắt cô vào một căn phòng riêng. Sự biệt lập của căn phòng khiến Lương Duyệt cảm thấy căng thẳng, rất nhiều những lời chuẩn bị từ trước giờ đây cô đều quên sạch. Trịnh Hy Tắc nhìn Lương Duyệt và người phục vụ rồi nói: “Hãy mang cho cô đây một cốc Capuchino, còn tôi một cốc cà phê đen.” Người phục vụ khẽ đáp một tiếng rồi quay người đi.

Lương Duyệt nhúc nhích người có vẻ bất an, rồi đứng dậy ngăn người phục vụ lại. “Cho tôi một cố cà phê đá.”

“Cà phê đá không có lợi cho sức khỏe dâu”, Trịnh Hy Tắc đứng bên nói.

Nhưng cô không lên tiếng mà vẫn kiên trì đưa mắt ra hiệu cho người phục vụ, cho tới tận khi người đứng bên gật đầu, người phục vụ mới lui ra chuẩn bị. Lương Duyệt khẽ thở dài nói: “Đồng tiền đúng là vạn năng, phụ nữ cũng không được ưu tiên.”

Trịnh Hy Tắc không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh lấy bao thuốc và chiếc bật lửa từ trong túi ra, châm một điếu rồi nói: “Chúng ta vào việc chính luôn nhé, gần đây công ty có một số chuyện, tôi muốn nhanh chóng nắm lấy quyền quản lý và trở thành Chủ tịch hồi động quản trị của Trung Thiên, nhưng đối thủ lại là người trong nhà, tôi không muốn chuyện om sòm lên, vì vậy chỗ các cô hãy nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó.”

Rất ngắn gọn, nhưng ý đồ rất rõ ràng. Lương Duyệt chau mày ngồi xuống: “Nếu như vậy, chúng tôi sẽ phải tạo ra sự cố gì đó để các thành viên hội đồng quản trị đồng ý cho Tổng giám đốc Trịnh tiếp nhận quyền quản lý.”

“Ví dụ?” Trịnh Hy Tắc với lấy chiếc gạt tàn rồi gạt tàn thuốc bào đó, bàn tay có những ngón dài của anh lướt qua mặt cô.

“Ví dụ… ví dụ… tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Lương Duyệt thẳng thắn thừa nhận. Mái tóc của cô đã được buộc lên gọn gàng từ buổi sáng, nhưng vì lúc nãy cô vùi đầu vào khóc nên bây giờ lại bung ra. Ánh mắt thành thật của cô không hề giống với những người đã làm việc lâu năm trong ngành tư pháp.

Nếu là các cố vấn của hai văn phòng luật sư của Trung Thiên, thì dù chưa chuẩn bị được biện pháp nào, họ chắc chắn cũng sẽ vỗ ngực cam đoan rằng sẽ nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có cô mới thành thật nói rằng chưa nghĩ ra cách gì. Nhưng, cũng chính vì như vậy anh mới tin ở cô.

“Tổng giám đốc Trịnh! Tổng giám đốc Trịnh!” Thấy vẻ lơ đãng của anh, Lương Duyệt gọi liền hai câu. Nghe tiếng gọi, Trịnh Hy Tắc bèn dùng nụ cười mỉm để che giấu ánh mắt của rồi của mình và nói: “Hôm nay cô tới tìm tôi có việc gì vậy?”

Lương Duyệt không phải là người có thể giữ kín mọi chuyện, những thay đổi trên nét mặt cô hết sức rõ ràng. Vì vậy, Trịnh Hy Tắc vừa dứt lời, cô liền trả lời rất thẳng thắn: “Tôi muốn nhờ Tổng giám đốc Trịnh giúp cho một việc.”

“Chuyện chưa giải quyết xong mà cô đã đòi ứng tiền hay sao?” Trịnh Hy Tắc nhíu mày, mắt nhìn người phục vụ đang bê khay đồ uống ra.
Lương Duyệt là người nhạy cảm, cô ngừng lời và đứng dậy, cúi người bê cốc cà phê đặt trước mặt Trịnh Hy Tắc. Anh nhìn nghiêng, thấy động tác của cô rất thành thục, thậm chí còn đúng kiểu và lịch sự hơn cả nhân viên phục vụ.
“Trước đây cô làm gì?” Nhìn thấy vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu của cô, ** bổ sung: “Trước khi vào làm ở Nghiêm Quy ấy”.
Lương Duyệt đáp rất thành thật: “Từng làm nhân viên tiếp thị, hồi ở quê thì từng làm quản lý khách sạn”.
“Trông cô hoàn toàn không có vẻ như vây, ngoại trừ động tác chuẩn hơn người phục vụ kia. Cá tính của cô không giống với những người phục vụ chuyên nghiệp.” Anh chỉ vào cốc cà phê, nói với vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Thì ra cô ấy đã từng làm nhiều nghề như vậy, thế mà vẫn thi đỗ và làm việc ở văn phòng luật sư. Không biết đây là sự nhạo báng cho sự xuống dốc của ngành tư pháp hay là do sự tài giỏi của cô?
Cô nói với vẻ chân thành: “Thực ra tôi cũng có thể được xem làm có tài diễn kịch trước mặt những người lạ, còn với những người thân quen thì tôi lại rất dễ bộc lộ sự khờ khạo của mình”.
Anh khẽ cười thay cho một lời tán đồng, đúng vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh không hề nghĩ rằng một luật sư lại có thể ngốc nghếch đến thế. Ngốc tời mức hết thuốc chữa.
“Nói đi, cô muốn tôi phải làm gì?” Anh nhấc cốc cà phê lên, uống một ngụm lớn. Vị đắng của nó khiến anh có cảm giác như vừa thấy lại thứ gì đó khá lâu không gặp, vì thế thái độ của anh bỗng trở nên mềm mỏng hơn hẳn. “Có điều, phải nói trước tôi không phải là thần tiên, bây giờ đến bản thân mình, tôi cũng còn không cứu nổi. Có thể giúp được cô đến đâu, tôi cũng chưa rõ.”
Lương Duyệt cười miễn cưỡng, đáp: “Vâng, đúng vậy. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc Trịnh có thể làm trung gian hòa giải giúp chúng tôi”. Tiếp đó, cô đem toàn bộ chuyện xảy ra trong những ngày gần đây kể cho anh nghe từ đầu chí cuối. Chỉ riêng chi tiết chia tay với Chung Lỗi là cô không nhắc đến, bởi đó là chuyện riêng, hơn nữa có nói ra cũng chẳng có ích lợi gì. Nói với một người đàn ông về chuyện mình không muốn chia tay với người yêu, tuy không làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh ta, nhưng chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh thông minh giỏi giang của bản thân mà cô phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới xây dựng được – tuy cái hình ảnh đó trước mặt Trịnh Hy Tắc giờ đây hầu như chẳng còn được gì.
Anh cười. “Cô tìm tôi chính là vì việc này? Như vậy có nghĩa là chỗ các cô đã quyết định từ bỏ vụ kiện à?”
“Vâng, đành phải bỏ thôi. Chỉ cần đối phương dừng tay thì chúng tôi không truy cứu nữa, kể cả Lăng Tử cũng vậy. Cho dù anh ta có ra nước ngoài hay bị bắt lại thì cũng không liên quan gì tới chúng tôi.” Lương Duyệt gật đầu một cách trịnh trọng.
“Quả nhiên cô không hề ngốc, cô đã nhanh chóng học được thứ cơ bản nhất mà một luật sư cần phải biết. Rất tốt, tôi nghĩ tôi có thể yên tâm giao việc cho cô rồi.” Anh chậm rãi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, nhưng nụ cười lại rất lạnh lùng.
“Đúng vây, anh nói rất đúng. Tôi không muốn mất người thân, không muốn mất Trung Thiên, lại càng không muốn chỉ vì mười mấy con người mà hủy hoại tương lai của mình.” Lương Duyệt cảm thấy giọng nói của mình có gì đó rất khó tả, giống hệt giọng điệu của những người luôn cho rằng mình là kẻ thức thời.
Trịnh Hy Tắc lấy ra một điếu thuốc khác, ngả người vào thành ghế và quan sát Lương Duyệt rất kỹ với một ánh mắt rất kỳ lạ. Lương Duyệt không ngẩng đầu lên, những lời nói hạ thấp nhân phẩm của bản thân như vừa rồi là giới hạn cuối cùng của cô, nếu bắt cô phải dùng ánh mắt để lấy lòng anh ta nữa thì sợ rằng còn khó hơn lên trời.
Đột nhiên, Trịnh Hy Tắc vươn người về phía trước, dụi điếu thuốc vào gạt tàn và nói: “Được rồi, mếu mọi chuyện đúng như lời cô nói, cô đã diễn rất tốt trước mặt một người lạ, vậy chúng ta hãy bắt tay nhau cùng diễn một vở kịch khác có được không?”.
Lương Duyệt ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, tuy có chút gì đó xa lạ, nhưng rõ ràng sự khao khát trong ánh mắt của Trịnh Hy Tắc vẫn rất rõ ràng. Chỉ có điều, sự khao khát ấy là với quyền lực mà thôi...
“Ví dụ?”, cô khẽ hỏi.
“Ví dụ, tôi giúp cô giải quyết tất cả những vấn đề hiện nay, còn cô thì hãy tìm cách tuyên truyền, tạo thế lực cho tôi bằng chính chuyện này, cô hãy khuếch trương tầm ảnh hưởng của tôi trước các phương tiện thông tin đại chúng, buộc các cổ đông khác của Trung Thiên đồng ý ký vào đơn đề nghị chuyển giao quyền quản lý cho tôi. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục dùng quan hệ của tôi, giúp cô đặt chân vào giới thượng lưu. Thắng được vụ kiện của Trung Thiên, danh tiếng của cô chắc chắn sẽ tăng lên mấy chục lần.”
Những lời nói này của Trịnh Hy Tắc khiến cho Lương Duyệt ngây người ra, trong đầu cô hiện lên quá trình diễn ra toàn bộ sự việc.
Một kế hoạch tuyệt vời, một sự kết hợp mà cả hai bên đều có lợi. Dường như không thể có sự phối hợp nào hoàn hảo đến thế. Hơn nữa, tất cả những khó khăn hiện tại xem ra đều sẽ trở thành động lực đưa đến thành công.
Họ cùng nhau bàn bạc, sắp xếp và tính toán hết lần này đến lần khác, Lương Duyệt không thể không thừa nhận rằng Trịnh Hy Tắc là một chiến lược gia bẩm sinh. Mọi tính toán của anh đều nằm trong tầm kiểm soát và rất hoàn hảo, thậm chí cô không thể tìm ra được kẽ hở nào trong đó, nếu có thì đó chính là...
“Tất nhiên, nếu như Luật sư Lương đã có người yêu, thì vở kịch này không thể tiếp tục được”, anh cười và bổ sung.
Nếu được, thì Lương Duyệt hy vọng có thể vùi mặt vào trong cốc cà phê để coi như không biết chuyện gì, không nghe thấy gì, nhưng đáng tiêc là không được.
Cô không phải là cô bé Lọ Lem. Cô lờ mờ thấy có điều gì đó không bình thường, bèn ngẩng đầu lên và hỏi: “Kết cục của vở kich này là gì?”
“Có hai khả năng. Nếu chúng ta là thiên tài thì cả hai vợ chồng, mỗi người đều thành công trong sự nghiệp của mình, nếu chúng ta là những kẻ dại dột thì sau đó sẽ đều thân bại danh liệt.” Trịnh Hy Tắc châm một điếu thuốc khác, nói một cách rất nhẹ nhõm.
Mỗ người đều sẽ thành công trong sự nghiệp của mình.
Hai chữ “mỗi người” được dùng một cách tuyệt vời làm sao.
Lương Duyệt im lặng một lúc rồi nói: “Nhưng tôi đã có bạn trai”.
“Tôi biết.” Trịnh Hy Tắc vẫn nói với giọng thản nhiên.
“Ngoài ra, tôi không yêu anh.” Lương Duyệt nhìn trước nhìn sau, khi không thấy ai, cô mới dám thốt ra câu này.
Trịnh Hy Tắc mỉm cười. “Tôi cũng biết, nhưng những cuộc hôn nhân có thể đi đến cùng đều không có tình yêu. Vì tình yêu rốt cục cũng sẽ tan biến thôi mà.”
Lương Duyệt lại nói: “Tôi chỉ có thể làm tốt vai trò cố vấn của Trung Thiên, còn lại những thứ khác thì e rằng rất khó”.
“Được”
“Tôi không muốn làm những việc trái với đạo đức và trái với luân thường đạo lý.”
“Được”
“Ngoài ra, Tổng Giám đốc Trịnh phải nâng đỡ cho Ngiêm Quy.”
“Được”
“Còn nữa, bố mẹ tôi...”
“Được”
“Còn nữa...” Cô ngừng nói trong giây lát, hai mắt nhắm lại. Nếu Chung Lỗi biết rằng cô đang cầu khẩn người đàn ông khác để đổi lại sự an toàn cho anh, chắc chắn anh sẽ rất thất vọng. Cô gái Lọ Lem thánh thiện trong mắt anh đang thỏa thuận một cuộc trao đổi với một người đàn ông khác và một điều kiện trong đó chính là giấc mộng được đi đôi giầy thủy tinh kia
Lần này thì Trịnh Hy Tắc không trả lời, Lương Duyệt nhìn lớp bọt trong cốc cà phê và càng cảm thấy lòng buồn hơn. Nói cho cùng thì nếu làm như vậy, quyền lợi của hai bên là ngang nhau, nhưng những điều kiện mà cô đưa ra có phần hơi buồn cười và chặt chẽ, có ai lại đi đòi chồng tương lai bảo vệ cho người yêu cũ của mình bao giờ? Đúng là một điều kiện vô liêm sỉ chưa từng thấy.
Huống chi, cô và anh chỉ là đối tác của nhau, chứ đâu phải là vợ chồng thật.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo, cô đưa tay kéo vạt áo rồi đứng phắt dậy.
Thấy Trịnh Hy Tắc ngẩng đầu lên nhìn, cô vội nói: “Xin lỗi Tổng Giám đốc Trịnh, tôi đã mang phiền phức đến cho anh. Những việc kia tôi tự giải quyết vậy!”
Anh nói: “Cô ngồi xuống đi!”
Lương Duyệt không muốn nghe theo mệnh lệnh ấy. Cô nói: “Đã làm mất thời gin của anh, thành thực xin lỗi, tôi sẽ mời anh ăn cơm”.
Trịnh Hy Tắc giận dữ nhìn cô giơ tay vẫy người phục vụ mang thực đơn đến. Anh nhắc lại với giọng nhấn mạnh hơn hẳn: “Ngồi xuống đi!”
Cô ngẩn người, chiếc túi xách trên tay nặng nề rơi xuống ghế, nhưng cô vẫn không ngồi xuống.
Một hồi lâu sau, cô mới nói bằng một giọng khản đặc: “Có lẽ Tổng Giám đốc Trịnh sẽ coi thường những yêu càu vừa rồi của tôi và nghĩ rằng tôi là một kẻ rất tham lam. Nhưng dù có bán mình thì cũng phải bán với giá hời nhất, đúng không? Huống chi tôi đã làm việc trong lĩnh vực đầu tư không ít năm, vì vậy chẳng có lý do gì để tôi phải thực hiện một cuộc mua bán lỗ vốn. Những thứ mà tôi mang ra trao đổi là những thứ quý giá nhất đối với tôi, chỉ có điều sức mạnh của tôi quá nhỏ bé, nên việc bảo vệ chúng thực sự quá đỗi nhọc nhằn, tôi chỉ muốn mượn một cây cổ thụ để núp đằng sau mà thôi. Suy cho cùng thì anh chắc cũng chẳng đến nỗi lỗ vốn đâu.”
Trịnh Hy Tắc ngồi đối diện với cô rất lâu và chăm chú lắng nghe tất cả những lời cô nói, sau đó mới đứng dậy, chìa tay qua bàn. Lòng bàn tay phải của anh rộng và to, những đường vân trên đó rất phức tạp, móng tay cũng được cắt tỉa rất công phu, chiếc áo sơ mi lại càng khiến cho động tác của anh trở nên lịch lãm. Cô cảm thấy lòng minh xao động khi nghe anh nói: “Tôi chấp nhận, thưa bà Trịnh”.
Bàn tay cô run run. Cô có vẻ do dự nên vừa chìa tay ra thì định rút về, nhưng bàn tay anh đã kịp thời giữ lài và nắm chặt nó.
“Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và tốt đẹp, nếu không thấy vừa lòng thì hủy bỏ giao ước vẫn còn kịp”, anh nói.
Lương Duyệt gật đầu như một cái máy, thực ra cô biết rất rõ, đến lúc ấy, dù muốn hủy bỏ giao ước cũng không kịp nữa.
Nhưng, còn có cách nào khác?
Vì, ngày nay, không còn có những cô gái Lọ Lem nữa.

Chương 27 Tình yêu và sự biến mất bất ngờ

Tâm trạng của Lương Duyệt thời gian gần đây không tốt, làm việc gì cô cũng không tập trung và rất hay quên. Hàn Ly chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì, mãi tới mấy ngày gần đây, lấy lý do là giải quyết kỳ nghỉ phép năm, anh đã cho cô về nhà nghỉ mười ngày.

Mười ngày, kể từ năm 2000 trở lại đây, chưa bao giờ cô được nhàn rỗi như vậy, hàng ngày, cô thường ngồi giải đáp về những điều vướng mắc cho một só nhóm các bà các chị ở cùng khu nhà, từ những vấn đề to tát của xã hội đến những chuyện vặt vãnh trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu không thì cô cũng ngồi ngây người một mình trong phòng làm việc, mà mỗi lần như vậy, cô thường bất động cả mấy tiếng đồng hồ.

Cô rất ít khi quan sát ban công của căn nhà đối diện, thậm chí ngay cả khi đi ngang qua bên dưới, cô cũng không ngẩng đầu lên. Phòng ngủ chính đối diện với chiếc ban công ấy tự nhiên bị bỏ trống, cô chuyển sang ngủ ở phòng khách.

Chỉ đến nửa đem, cô mới rón rén đi tới khoảng không rộng rãi đó, đứng dựa vào phía sau tấm rèm của dày nặng và nhì sang cửa sổ của nhà đối diện. Ngọn đèn màu da cam âm u lúc nào cũng được bật sáng, nhưng không hề thấy Chung Lỗi đâu. Cô bieetsm với những người làm trong lĩnh vực ngan hàng như anh thì việc vắng nhà ba tháng, năm tháng là bình thường, ngưng ngọn đèn ở ngôi nhà ấy luôn lặng lẽ chiếu sáng và chưa bao giờ bị tắt đi.
Lương Duyệt cầm cốc cà phê đá ngồi xuống, bắt chéo chân, nhấm nháp từng ngụm cà phê mát lạnh. Ánh trăng nhàn nhạt phía sau in bóng cô lẻ loi trên tường, gợi một nỗi buồn khó nói thành lời.

Những lúc ký ức ùa vê, cảm giác trong lòng thật khó tả. Cứ cho là khi đó Lương Duyệt không cam lòng bao nhiêu đi nữa, thì sau này cô cũng chưa hề hối hận về những việc mình đã làm. Vì xét đến cùng thì đó cũng là lựa chọn của cô, chẳng thể trách cứ ai được. Nhiều người phụ nữ trong hoàn cảnh đó thì khóc lóc kêu than trời, thật nực cười. Cô không thể làm được như vậy nên đành buông xuôi.

Mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác như đang ở trên mây. Cô từng nói, hy vọng rằng lúc này hai người đàn ông ấy không ai tới làm phiền cô, nếu được thì cô sẽ lên chùa tạ ơn. Nhưng đến khi sự thực đúng như vậy thì cô lại thấy trong lòng trống trải. Thực ra, cô đã cảm thấy rất đau đầu, lúc thì nghĩ tới người này, lúc thì nghĩ tới người kia, điều ấy khiến cô bận rộn và mệt mỏi, chẳng còn nhiều thời gian để mà buồn.

Bên trong con người luôn trăn trở và băn khoăn kia là một trái tim rất sợ cô đơn. Thế nhưng, cô không thể, và cũng không muốn chọn bất kỳ người nào, nên cô chỉ có thể làm quen với nỗi cô đơn đó.

Cũng chính vì vậy, cô đã đi học cách nấu ăn của các bà các cô trong khu phố. Cô ra sức nhai những miếng khoai tay nhiều bột và thịt bò, rồi sau dó cố sức nuối, trong lòng dậy lên một cơn đau âm ỉ, nướt mắt lại trào ra.

Muốn quên hẳn đi, quả là việc rất khó khăn. Ngay giờ phút này đây, trong đầu cô chỉ hiện lên vẻ mặt nhăn nhó của Chung Lỗi khi cứ bị ép ăn món dưa muối ngày ấy. Hai con người có thói quen khác nhau có lẽ sẽ mãi mãi không thể đi chung đường.

Và, cuối cùng thì tình yêu của họ đã không thể chống chọi lại với thời gian.
Thế là cô bê đĩa thức ăn vào trong bếp, hất mạnh vào thùng rác, rồi đứng lặng bên bồn nước nhìn vết dầu mỡ còn lại trên đĩa đang được dòng nước từ dưới vòi xối trôi đi.

Mấy ngày tiếp đó, cô nằm ngủ li bì, thức dậy thì xem phim Hàn Quốc, hết Lãng man khắp nhà đến Tôi tên là Kim Sam Soon, xem đi xem lại mấy lần, đến nỗi mụ mị cả đầu óc. Thím Đường nhìn cô chủ vốn nổi tiếng là người nghiêm tuc mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc buộc cao như đuôi ngựa, nằm dài trên ghế xem phim, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thím rón rén đi tới, hỏi với vẻ quan tâm: “Lát nữa tôi ra chợ mua đồ, hay là cô đi cùng tôi cho vui?”
Lương Duyệt vội thu lại nụ cười, đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, nói; “Thím cứ đi đi, tôi không sao đâu”.

Thím Đường và thím Trần đều ở cùng với Lương Duyệt suốt năm qua, dù là ở Quang Mẫn Uyển hay ở Long Đình, Trường An. Bây giờ cô và Trịnh Hy Tắc chia tay nhau, hai người giúp việc cũng mỗi người một chủ. Thím Trần và thím Đường vốn thân thiết như hai chị em, mỗi khi rỗi rãi họ lại cùng nhau trò chuyện, bây giờ chỉ có một mình nên ai cũng trở nên ít nói hơn hẳn. Tất cả cũng do Lương Duyệt mà ra. Nhìn thím Đường ra khỏi cửa với vẻ thất vọng, Lương Duyệt co người lại trên ghế, đưa mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, tai vẫn chăm chú nghe những lời thoại trong phim.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, tiếp sau đây cô sẽ phải tiếp tục với những công việc bề bộn, nghĩ đến đó, tự nhiên cô lại không muốn đi làm. Thật ra, sống một cách vô tư cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt, ít nhất thì cũng không phải lo giữ gìn hình ảnh và vẻ bề ngoài nữa.

Đúng lúc có cảnh Sam Sôn gây ra chuyện thì điện thoại của Lương Duyệt đổ chuông dồn dập. Có lẽ vốn luôn mong chờ một cuộc gọi nào đó nên cô luôn mang điện thoại theo phản xạ, rồi lại thất vọng hỏi: “Sao thế? Có chuyện ở văn phòng không giải quyết được à?”

“Đúng vậy, mau đến đây đi!” Giọng của Hàn Ly rất lạ.

“Người cho tôi nghỉ phép là anh, người bảo tôi đi làm cũng là anh, ông chủ Hàn, tôi là người cộng tác với anh chứ không phải là người làm công cho anh đâu nhé”,
Lương Duyệt đùa.

“Tốt nhất là cô đến ngay bây giờ đi, Trung Thiên xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói của Hàn Ly trầm thấp, khác hẳn với vẻ ma lanh như mọi khi. Bàn tay cầm điện thoại của Lương Duyệt run run, cổ họng cô cũng khô rát.

“Sao vậy?” Giọng cô rất khẽ, chỉ như cơn gió thoảng.

“Có người đã lật lại chuyện Trịnh Hy Tắc và mấy ủy viên hội đồng câu kết với nhau năm 2005, họ cho rằng cách thức mà anh ta giành được quyền quản lý là vi phạm quy định. Sau khi tin tức bị lộ thì giá cổ phiếu của Trung Thiên trên sàn giao dịch đã giảm xuống rất mạnh, điều đó chứng tỏ các cổ đông phản ứng rất gay gắt. Trịnh Hy Tắc lại còn để lộ ra chuyện cô đại diện cho Nghiên

Quy giúp anh ta làm những việc trái quy định. Sức ép qua lớn cho nên...sáng sớm nay, Trịnh Hy Tắc đã nộp đơn từ chức rồi.”
Lương Duyệt bỗng cảm thấy mình như vừa bị rút cạn sức lực, cô không biết tiếp sau đây nên làm gì cho phải, bởi vì người đã làm anh gục ngã chính là cô.

Hôm ấy, Trịnh Hy Tắc đã nói, nếu anh trắng tay, thì anh sẽ không để cô tìm thấy anh.

Mấy hôm trước, anh luôn muốn cùng cô đi ngủ sớm, tuy giọng nói của anh rất thanh thản, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mới thấy trong đó chứa đựng rất nhiều khát khao, mà chỉ những khát khao cháy bỏng mới khiến anh nói ra lời như vậy.

Nhớ lại những lời nói của anh đêm ấy, Lương Duyệt chạy như bay lên gác, lục tìm trong tủ quần áo lấy chiếc chìa khóa rồi chạy xuống, trong lúc ấy, trên màn hình ti vi vẫn là bộ phim Kim Sam Soon với những câu nói kinh điển.

Hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương.
Hãy nhảy múa như không hề có ai xem bạn múa.
Hãy hát lên như khoông có ai nghe bạn hát.
Hãy làm việc như không hề cần đến tiền.
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng.

Lương Duyệt chạy vội ra ngoài, một cơn gió ùa đến lùa qua áo cô, mang theo cái lạnh thấu xương.

Tháng Sáu năm nay, năm 2008, Bắc Kinh vẫn đang mưa. Cô đang đắm mình trong những cơn mưa ngoài trời.

Ở đầu dây bên kia vẫn vọng tới tiếng “a lô” của Hàn Ly, Lương Duyệt loạng choạng nhấc điện thoại lên, khẽ nói: “Anh hãy nói cho tôi biết, bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
Hàn Ly thở dài nói: “Bây giờ có lẽ vẫn đang ở Trung Thiên, lát nữa có thể sẽ phải họp hội đồng quản trị, nhưng Nghiêm Quy không được tham gia đâu”.

Lương Duyệt lặng lẽ tắt điện thoại, chạy ra cổng, cô nhìn thấy thím Đường nhưng không nói câu nào mà lao vội ra xe rồi lái đi. Trong xe không mở điều hòa, không khí oi bức và ẩm ướt, mồ hôi toát ra đầy người, khi xe dừng ở ngã tư chờ đèn xanh, cô gọi điện cho Trịnh Hy Tắc. Tiếng chuông đổ một hồi lâu. Khi nghe tiếng “a lô” vọng lại bằng một giọng trầm và khàn, Lương Duyệt vội nói: “Em muốn gặp anh”.

“Anh còn có chuyện.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Nếu như lúc này chưa biết chuyện gì, nhất định cô sẽ nghĩ rằng đó là một câu trả lời rất đỗi bình thường, nhưng cô đã biết, cô đã biết rõ tất cả mọi chuyện.

“Em rất muốn gặp anh, có chuyện rất cần.” Thái độ của Lương Duyệt rất kiên quyết, thậm chí đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh bằng giọng như vậy kể từ khi hai người cưới nhau.

“Cứ như vậy đi, anh đi họp đây”.
Không đợi Lương Duyệt đáp lại, anh tắt ngay điện thoại, đây cũng là lần đầu tiên anh làm như vậy với cô.

Một cơn giận lập tức trào lên ngực, khiến mắt cô hoa lên. Bầu không khí càng trở lên ngột ngạt, cô bực dọc giơ tay nhấn còi xe liên tiếp, khiến cho người lái xe đằng trước phải quay đầu lại nhìn, và khi nhìn thấy một người phụ nữ đang trong cơn tức giận như vậy, người này lập tức lên tiếng chửi. Tiếng chửi ấy vọng qua của xe, dội vào tai Lương Duyệt, càng khiến cô thêm tức giận.

Lúc ấy, Lương Duyệt gần như đã phát điên, gã đàn ông kia mà dám xuống xe gây gổ thì cô nhất định sẽ cho hắn biết tay.

Đúng lúc đó, đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía trước lao vọt lên, Lương Duyệt thấy sống mũi cay cay và chỉ chực bật khóc. Trời ạ, đã định đánh nhau một trận, thế mà cũng đâu có dễ dàng. Vốn chỉ quen với các công việc dùng đến miệng, không dùng đến tay chân nên muốn có cơ hội đánh nhau cũng thật khó.

Ngón tay cô đặt trên vô lăng đã trở nên tê cứng, khi tới Trung Thiên thì chùm chìa khóa trên tay đã bị tuột mấy lần, Lương Duyệt phải mím môi lại mới giữ chặt được nó trong tay, cô quay đầu dùng chân đá cánh cửa xe vào rồi đứng dưới cầu Trung Thiên, ngẩng đầu nhìn lên.

Nghe nói, khi xây dựng trụ sở, ông Trịnh đã đặt thềm đi lên với ba mươi mốt bậc, có người hỏi ông tại sao lại làm như thế, ông không trả lời. Hôm nay, khi cúi xuống nhìn, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng, ba mươi mốt bậc thềm ấy có những ý nghĩa riêng.

Ba mươi mốt năm, từng bước, từng bước gây dựng, và thành quả cuối cùng chính là Trung Thiên.
Cô đặt mạnh chân lên bậc thềm, lưng vươn thẳng, nụ cười luôn giữ trên môi.

Một quá khứ từng được người ta ca ngợi, một cuộc hôn nhân từng được người ta ca ngợi, suy cho cung, tất cả cũng chỉ là hư vô. Hạnh phúc dễ dành có được thì cũng dễ dàng mất đi.

Lương Duyệt ngộ ra điều đó, khi co cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt.

Tới trước quầy tiếp tân, cô mỉm cười lịch sự rồi khẽ nói: “Tôi muốn gặp Chủ tịch Trịnh”. Cô thư ký trực ban xinh đẹp đã từng tiếp đón cô không biết bao nhiêu làn có vẻ ngạc nhiên, nói: “Thưa, Chủ tich không có ở đây”.

“Anh ấy nói với tôi là anh ấy đang họp ở trên kia”, Lương Duyệt kiên nhẫn giải thích.

“Ông ấy không có ở đây thật mà.” Ánh mắt cô thử ký trực ban hơi hoảng hốt, dường như đang cố che dấu điều gì đó.

Lương Duyệt lấy điện thoại ra và bấm máy, nhưng điện thoại cuả Hy Tắc ngoài vùng phủ sóng.
Chiếc túi xách trong tay cô rơi xuống đất, bốn bước tường xung quang căn phòng rộng lớn dội lại âm thanh đó cùng với câu nói của anh ngày trước: “Nếu có một ngày anh không còn gì nữa, anh nhất định sẽ không gặp lại em”.

Suốt ba ngày, Lương Duyệt chạy đi chạy lại từ Trung Thiên đến Nghiêm Quy rồi lại từ Nghiêm Quy và Quang Mẫn Uyển, có hôm cô ngồi trên bàn đọc sach ở Quang Mẫn Uyển cả đêm, cô cứ ngồi như thế trong bóng tối, lặng lẽ mân mê những mẩu thuốc lá và cả chiếc gạt tàn mà anh để lại, chờ anh quay về.

Phải chăng cô đang day dứt? Hay cô thấy không nhẫn tâm. Hay còn vì một điều gì đó sâu xa hơn thế? Cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cần được biết anh vẫn ổn và có thể nói với anh một câu rằng: “Chúng ta bắt đầu lại đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà”.

Nhưng đáng tiếc, cô không có cơ hội đó, dù chỉ một câu, anh cũng không cho cô cơ hội để nói.
Điện thoại của Hy Tắc vẫn luôn ngoài vùng phủ sóng, tiếng máy tút tút liên hồi. Lần đầu tiên, cô biết được sự lạnh lùng khi bị gác máy là như thế nào.

Bầu nhiệt huyết đến phút cuối cùng không ngờ lại biến thành nước như vậy. Cô bỗng sực tỉnh và cuối cùng hiểu được cảm nhận của người đàn ông ở đầu dây bên kia. Cô muốn cười nhưng không sao cười được, muốn khóc cũng không thể khóc.

Đêm ấy, anh không về, còn Hàn Ly và Phương Nhược Nhã thì gọi điện tới mấy lần liền.

Qua Hàn Ly, cô cũng biết được rằng Hy Tắc đã bị chính sự thông minh của mình phản lại, anh những tưởng nhân cơ hội này có thển gạt bỏ được Trịnh Minh Tắc – một con người luôn mang những ý đồ xấu xa, nhưng không ngờ lại bị chính những kẻ cơ hội tiết lộ bí mật. Mà kẻ bán đứng anh chỉ có thể là một người, đó chính là Lương Duyệt.

Thỏa thuận năm xua chỉ là bí mật giữa hai người, người thứ ba không thể nào biết một cách tường tận như vậy

Bây giờ thì tất cả mọi người đều có thể bị lôi vào cuộc, và tình hình sẽ càng trở nên khó lường. Điều khiến Lương Duyệt cảm thấy bất lực nhất đó là, mình chính là người đã bán đứng chồng và trở thành tội nhân làm liên lụy đến cả Nghiêm Quy.

Cô cứ bấm đi bấm lại số điện thoại quen thuộc, kể từ ngày kết hôn đến nay, chưa bao giờ cô gọi nhiều đến như vậy. Chỉ vì duy nhất một điều, cô muốn giải thích với anh rằng, cô không hề bán rẻ anh.

Đáng tiêc, cô cũng không có được cơ hội đó.

Thế là ngày thứ tư, cô lái xe về Long Đình với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.
Hiện tại tài khoản của cô và Trịnh Hy Tắc đều bị đóng băng, chỉ còn lại duy nhất căn biệt thự ở Long Đình. Quang Mẫn Uyển là tài sản vốn có của nhà họ Trịnh, Trịnh Minh Tắc đang mong ngóng từng ngày để có thể đặt chân vào sống ở đó, anh ta nôn nóng đến mức cứ như thể đã chờ đợi điều đó quá lâu rồi.

Lương Duyệt mỉm cười, đưa chùm chìa khóa trong tay cho thím Trần rồi quay lưng bước đi với vẻ không còn quan tâm đến chuyện gì nữa.

Trên đời này có thứ gì đến nhanh chóng nhất? Phú quý giàu sang, tất cả đều là do trời ban. Vậy trên đời có điều gì quý nhất? Có lẽ đó chính là được ở cạnh nhau cho tới khi đầu bạc răng long, không bao giờ phải rời xa.

Vì thế, tất cả những gì đang ở trước mắt cô chỉ là hư ảo, là hư ảo mà thôi. Chúng chỉ là những cảnh tượng trong một giấc mơ

Nhưng đáng tiễ, có những người lại không hiểu được điều đó.

Cô lái xe quay trở lại phía đong, trong những chiếc xe chạy vụt qua như nước chảy kia là những khuôn mặt ngây thơ và vui vẻ cùng những nụ cười phấn chấn. Cô nhìn tất cả những người vẫn còn đang ôm đầy hoài bão ấy với sự ngưỡng mộ, thầm chúc cho họ đạt được điều ước của mình.

Trên đường quay về Long Đình ở Trường An, bầu trời vẫn rất âm u, trống ngực cô cũng đập dồn dập.

Lòng cô rối bời tới mức khó chịu, thậm chí chỉ một động tác xuống xe rất nhẹ nhàng cũng làm cô phải thở dốc.

Cuối cùng thì cũng tới nơi.

Khi lục tìm chùm chìa khóa, tay cô cứ lập cập mãi, sau đó một hồi lâu cũng không sao tra chìa vào ổ được. Thím Đường nghe thấy tiếng lạch cạch phải chạy ra mở khóa từ bên trong, lúc ấy, cô mới thở phào, bước chân vào ngôi nhà của mình.

Cô rón rén đi lên gác, tay ôm chiếc túi về phía ngực trái, không quên quay đầu lại dặn thím

Đường: “Đừng đánh thức tôi, tôi muốn ngủ một lúc”.
Thím Đường mở miệng định nói câu gì đó nhưng rồi lại thôi, lặng lẽ quay trở về phòng của mình.

Lương Duyệt cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, nên dù đôi chân vẫn loạng choạng như đang đi trên một đám mây bồng bềnh, khi đi tới cửa phòng, cô vẫn kịp đưa tay cầm nắm đấm cửa và xoay. Cô tự nhủ, chỉ cần về tới chiếc giường thì tất cả mọi thứ sẽ qua, sẽ không còn phiền não nữa. Dòng nước mắt bỗng trào ra đúng khoảnh khắc cánh cửa bật mở.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ